FANDOM


TLECF - Vol2 chapter 2

1Edit

Sau khi đi trên tuyến đường sắt Bờ Tây rời khỏi Luân Đôn trong khoảng ba tiếng rưỡi đồng hồ và chuyển ga tại Oxenholme, chúng tôi đến Windermere.

Vùng Lakeside[1].

Được biết đến như một trong những khu nghỉ dưỡng nổi bật nhất trong cả nước Anh, đây là một khu vực tràn đầy vẻ đẹp tự nhiên. Nhiều người có thể nhận ra khi nghe rằng đây là quê hương của nhân vật Peter Rabbit. Một nơi yêu thích của tác giả Beatrix Potter, những cuốn sách có nhiều tranh minh họa về những con thỏ sống trên một đồng cỏ được bao quanh bởi các hồ nước và núi non vẫn đang được tìm đọc trên toàn thế giới.

Sau khi rời khỏi nhà ga, chúng tôi liền gặp một cỗ xe đơn mã. Khi nhìn thấy chúng tôi, một người đàn ông trông có vẻ là người đánh xe lập tức bỏ nón ra và cúi chào chúng tôi.

"Rất vui được gặp cô. Cô hẳn là quý cô Reines El-Melloi Archisorte, đúng không?" Người đàn ông hỏi. "Tôi được ngài Byron cử tới. Xin mời vào trong."

"Vậy thì cảm ơn anh."

Như thể không chắc chắn lắm, Gray quay sang nhìn tôi, vậy nên tôi gật đầu. Từ chối lời đề nghị của họ lúc này là vô nghĩa. Không lãng phí thời gian, tôi trèo vào trong xe ngựa cùng với chiếc va li duy nhất của mình, Gray cũng lên theo ngay sau đó.

Với một tiếng roi vụt, con ngựa bắt đầu cất vó.

Đương nhiên, khi đi trên phần đất bằng phẳng thì không có gì khác biệt, nhưng ngay cả khi con ngựa đưa chúng tôi lên những con đường dốc, nó cũng làm việc này với một sự uyển chuyển tao nhã.

Mặc dù chiếc xe ngựa chở chúng tôi đang được kéo đi bởi một con vật nhưng nó hầu như không hề lắc lư. Chắc chắn có một ma thuật nào đó là nguyên nhân của việc này. Có lẽ là một dạng tương tự như ma thuật mà tôi đã sử dụng để giảm trọng lượng va li của mình, hoặc có thể là dạng khiến cho chiếc xe ngựa tự bồng bềnh.

Không lâu sau,

"...Hình như chúng ta đã đến," Tôi nói, tựa cằm lên khung cửa sổ.

Hai tòa tháp đứng bên bờ hồ.

Theo tiêu chuẩn hiện đại, chúng chẳng thể xem là có kiến trúc khổng lồ. Cùng lắm thì chúng có thể so sánh với một tòa nhà bốn tầng. Tuy nhiên, cả hai tòa tháp đều vươn cao một cách kỳ quái.

"Hình như hai tòa tháp này được gọi là Tháp Đôi. Hoặc, kèm với tên của gia tộc cai quản vùng đất này, Tháp Đôi của Iselma."

"Tháp Đôi của Iselma..." Lặp lại lời tôi, Gray lẩm bẩm.

"Tòa tháp phía đông là Tháp Mặt Trời, và tháp phía tây là Tháp Mặt Trăng." Không biết có phải vì nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi hay không, người lái xe nói với chúng tôi từ sau lưng.

Tháp Mặt Trời.

Tháp Mặt Trăng.

Mặc dù cá nhân tôi liên tưởng đến hình ảnh một con kiến sư tử đang rình mồi hơn là hình ảnh về các thiên thể.

Cũng như bản chất của một xưởng phép, lãnh địa này được xây dựng sao cho có lợi nhất đối với gia tộc pháp sư sống ở đây. Tóm lại, giống như bất kỳ đồn lũy thật sự nào, ta không bao giờ biết khi nào thì chỉ một nắm cát hoặc một hơi thở cũng sẽ biến thành kẻ thù của ta. Trước nỗi căng thẳng vô cùng này, tôi thấy đôi môi của mình đang nở nụ cười đặc trưng của nó.

Chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh Tháp Mặt Trăng.

"Chúng ta đã đến. ...Chúc quý khách vui vẻ." Người đánh xe nói và cúi chào.

Một vài phút sau khi chúng tôi bước xuống xe, người đánh xe và cỗ xe ngựa tan biến.

Giống như trong một câu truyện cổ tích. Tại vị trí lúc nãy của họ giờ chỉ còn lại một anh lính đồ chơi cùng với chiếc xe ngựa nhỏ.

"Đúng như kỳ vọng đối với một trong những gia tộc chính tông của Khoa Sáng Tạo. Những thứ do họ tự tay làm thật sự đáng được chiêm ngưỡng." Không chút nghĩ ngợi, tôi buột miệng nói ra những gì trong đầu.

"-Ta xin vinh hạnh nhận lấy lời khen ngợi của cô."

Một giọng nam trung vang đến chỗ chúng tôi.

"Chào mừng, Công Chúa của gia tộc El-Melloi."

Đứng ở ngưỡng cửa với một tư thế cúi chào lịch sự là một người đàn ông bị què chân khoảng bốn mươi tuổi. Ông có mái tóc màu nâu và bộ đồ màu đỏ son, đứng được nhờ sự trợ giúp của một cây gậy ba-toong.

"Tên ta là Byron Valuayeta Iselma. Ta xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý cô vì đã không quản ngại đường xá xa xôi mà đến tham dự cùng chúng ta."

"Ông chắc hẳn là người đứng đầu gia tộc Iselma. Tôi xin được thứ lỗi vì đã đến đây khá muộn." Tôi trả lời hết sức lịch sự.

Mặc dù tôi vốn có thể được xem là một ứng viên cho vị trí một trong mười hai Lord, nhưng hiện thời tôi đã nhường lại vị trí đó cho anh trai tôi. Còn nếu xét rằng nhà Archisorte đang ở ngưỡng cuối của một gia tộc, thì nghiêm túc mà nói từ vị thế của gia tộc chúng tôi, ông ta xếp trên tôi bốn hoặc sáu bậc.

Với một nụ cười và cái gật đầu nhỏ nhẹ, Lord Byron ra dấu về phía lối vào tòa tháp.

"Xin mời vào trong. Bữa tiệc đã được bắt đầu rồi."

2Edit

Sảnh đường có trần cao và tràn ngập ánh sáng trang nghiêm.

Tấm thảm chất lượng tốt đến mức đem lại cảm giác như ta có thể bị lún đến mắt cá chân. Cùng với không khí lành lạnh, nó mang đến cho căn phòng một cảm giác dễ chịu. Những bóng người đang cười nói nhộn nhịp tạo nên ấn tượng về một khung cảnh đến từ mộng tưởng. Trên thực tế, vì đa số những người tụ tập ở đây đều là pháp sư, nơi này không khác gì một thế giới trong mơ.

Nhảy múa, mơ mộng.

Hãy nhảy múa nếu bạn muốn kể những câu truyện về đêm.

"Trim, cô được phép hành động theo phán đoán của chính mình."

"Yes, Master." (Vâng, thưa chủ nhân.)

Tiếng thì thầm vắn tắt của tôi được đáp lại bằng một giọng nói kiểu robot. Khối thủy ngân đã trở lại hình dạng người hầu gái sau lưng tôi, nhưng tôi quyết định cho phép cô ta tự do hành động để phòng khi có chuyện xảy ra.

Sau khi làm xong, cô lập tức nhìn ngó xung quanh căn phòng, và nói với một bộ mặt vô cảm.

"...I didn't know they stacked shit that high!" (Không biết chồng cái c*t gì mà trông cao thế) [trích từ phim "Áo Giáp Sắt" - Full Metal Jacket (1987)]

Dựa theo cái cách cô ưỡn ngực ra khi nói câu đó, tôi không thể kìm chế được phản xạ muốn cho cô ta ăn đấm. Không nghi ngờ gì nữa, đó là thứ mà Flat đã dạy cô ta, cho cô ta xem mấy bộ phim hạng B hoặc đại loại thế. May mắn là không có ai khác nghe thấy cô ta, nhưng mà Flat thì coi như chết chắc rồi.

Tuy bị bật ngửa trước sự bộc phát bất ngờ của Trim, Gray bắt đầu quan sát những người khác trong phòng một cách chăm chú. Mặc dù em ấy quả thật là một mối quan tâm ở mức độ nào đó, khả năng mà em cũng bộc phát như Trimmau là khá thấp, nên như vậy ít ra cũng có một chút nhẹ nhõm.

Một bản nhạc đẹp đẽ đang được tấu lên làm nền. Nó gợi cho tôi nghĩ đến biển cả xa xăm. Âm thanh của những chiếc kèn trumpet vang lên mạnh mẽ, kết hợp cùng với giai điệu tinh tế của một cây đàn piano được phụ trợ bởi âm thanh hùng hồn từ một cây đàn contrabass. Âm nhạc nhẹ nhàng và dễ chịu dường như đang cố gắng mời gọi các thính giả của nó nhịp chân theo.

"Vậy là Lord Byron thích nhạc Jazz, phải không? Bản thân mình cũng đã nhận định ông ta là kiểu người ưa thích cổ điển."

Bài In The Mood, của thập niên 1930.

Nó là một huyền thoại đến từ nhà hát Carnegie Hall, nhưng nếu tôi chưa được tiếp xúc với những đĩa hát kiểu cổ điển trong căn hộ của anh trai tôi, thì có lẽ tôi sẽ không biết gì về nó cả. Việc quan sát anh ta nhẹ nhàng hạ cây kim xuống cái đĩa nhạc lớn màu đen đã thu hút sự chú ý của tôi.

Nhưng lần này, điểm thú vị không phải là âm nhạc, mà là những người biểu diễn.

"…Một ban nhạc cơ khí hử?"

Kèn trumpet, piano và contrabass đều được tấu lên bởi những con búp bê chạy bằng cơ khí đồng hồ [clockwork] có chiều cao bằng một nửa người bình thường. Bề ngoài, khung cảnh này có thể đã minh họa Khoa Sáng Tạo trông tương tự như Khoa Ma Thuật Hiện Đại, nhưng điểm chính của sự khác biệt là, trong khi ở Khoa Ma Thuật Hiện đại, người ta sẽ sử dụng thứ gì đó như vi mạch điện tử và sóng vô tuyến, thì ở đây, những con búp bê này chuyển động được nhờ những thứ như sợi tơ thấm đẫm ánh trăng, hoặc xương cốt của một loài Huyễn Tưởng Chủng xen lẫn với các bánh răng. Khi mà lĩnh vực Mô Phỏng Con Người đang xuống dốc, số lượng pháp sư có khả năng tạo ra một ban nhạc có kích cỡ này chắc chắn là ít.

Như muốn chứng tỏ rằng chúng không đơn giản chỉ biết lặp lại một ca khúc, mà thật sự là "dạng thức sống" được đặc biệt thiết kế để chơi nhạc, những con búp bê clockwork này chơi nhạc với một sự hãnh diện, đổ mồ hôi vì những cố gắng.

"…"

Thật không ngờ, thái độ của chúng dường như bắt chước khá giống chúng ta.

Không.

Trên thực tế, sự khác biệt giữa những con búp bê này và bản thân chúng ta là gì?

Xét cho cùng, chúng ta là gì ngoài dạng thức sống được hình thành từ hàng trăm năm trước, được đặc biệt thiết kế để thực hành ma thuật? Mặc dù chúng ta muốn nghĩ rằng chúng ta là siêu nhân chủng đã xa rời địa giới và đạt được trí tuệ siêu việt, nhưng suy cho cùng thì chẳng phải chúng ta cũng như những kẻ đang biểu diễn trên sân khấu kia, tuân theo sự bố trí từ chuyển động quay của những bánh răng bên trong chúng ta?

(…Tệ đây. Sau khi dành quá nhiều thời gian cho anh trai, lối suy nghĩ của anh ta đang bắt đầu tẩy não mình.)

Nhẹ nhàng lắc đầu, tôi ngó xung quanh phòng.

Có nhiều người đã đến đây.

Vài chục người, tất cả đều là pháp sư. Một số người đang cầm một ly rượu vang đỏ thẫm, một số khác đang thưởng thức âm nhạc, và tất cả đều đang tham gia vào những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và thân thiện.

…Ít nhất thì thoạt nhìn là thế.

"...Tiểu thư Reines." Một tiếng gọi cất lên khi ai đó níu lấy mép váy áo của tôi.

"Có chuyện gì vậy, Gray?"

"Không ạ, em chỉ đang thắc mắc là chị sẽ làm gì. Chị có người quen nào ở đây để cùng nói chuyện không?"

"Không có," tôi đáp lại lời nói khẽ của em cùng với một cái mỉm cười. "Quan sát trước đã."

Vừa tránh gây sự chú ý về mình, tôi vừa chậm rãi đi dạo quanh phòng.

Qua việc lắng nghe những cuộc nói chuyện khác nhau đang diễn ra xung quanh tôi, tôi bắt đầu tập hợp lại thành một bản đồ trong đầu mình về mối quan hệ giữa từng vị khách với nhau, cả về thứ bậc lẫn địa vị xã hội.

"...Trambelio, Trambelio, Trambelio, Meluastea, Trambelio, Meluastea, Trambelio… Ồ, phe Trambelio đổ ra cả lực lượng cho buổi tối nay. Mà cũng ít thấy có ai từ phe Barthomelloi. Hẳn là bị giới hạn với đám đông bao quanh.”

Phần nào liên tưởng đến lịch sử của Trung Quốc, tôi thở dài buồn bã.

Trong một buổi tiệc của giới pháp sư, việc quan trọng nhất phải làm đầu tiên là nắm được tỷ lệ người tham dự từ các phe phái khác nhau. Vì đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi tiệc ở lãnh địa này, đa số các vị khách đều không biết tôi, nhưng tôi đã được nuôi dạy trong môi trường văn hóa này. Quan sát cách họ bảo vệ lập trường của chính mình, cách họ đi đứng, tôi có thể tự tin với suy đoán của mình rằng những ai thuộc về phe nào. Nhân tiện, đây là việc mà anh trai tôi hoàn toàn yếu kém. Bi kịch của những học viên Tân Hệ tiềm năng là họ hoàn toàn mù tịt về những điểm tinh tế trong địa vị của một pháp sư.

"...Hừmm. Xem ra về tổng thể, chúng ta có tỷ lệ là khoảng 6 Trambelio, 1 Barthomelloi và 3 Meluastea."

"Đó là, tên của các phe phái khác nhau ạ?"

"Có thể coi như vậy. Trambelio đại diện cho những người muốn vận động nền dân chủ. Barthomelloi đại diện cho những người ủng hộ dòng dõi quý tộc. Và Meluastea không quan tâm đến đường lối này hay đường lối kia, và chỉ muốn thực hiện việc nghiên cứu của họ trong yên bình." Đối với câu hỏi của Gray, tôi đưa ra một câu trả lời đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra.


-Hiện tại, Tháp Đồng hồ được chia thành ba phe phái.

Phe phái do nhà Barthomelloi đứng đầu, trong đó bao gồm gia tộc El-Melloi, ủng hộ quyền thống trị của giới quý tộc.

Phe nhà Trambelio, với trung tâm là gia tộc Valueleta, yêu cầu phải có một hệ thống dân chủ.

Và nhà Meluastea, đại diện cho phe trung lập.


Gói gọn tất cả lại, cơ bản là có những người cho rằng việc quản lý Tháp Đồng Hồ nên được giao cho những quý tộc đã chứng minh được rằng mình có huyết thống cao quý, và có những người lại tin rằng chuyện huyết thống không đáng được lưu ý và những ai có tài năng thì sẽ có quyền lực.

Mà, phe phái nào thì cũng chỉ toàn là các pháp sư, nên suy cho cùng thì chẳng có khác biệt gì lắm bất kể ta chọn phe nào. Về cơ bản thì đây là chuyện quyết định về việc ta có cho rằng những người đã được xếp lên hàng đầu có nên được xếp loại lần nữa hay không.

"…Em nghĩ mình đã hiểu ra. Nhà El-Melloi ủng hộ phe Quý Tộc, đúng không ạ?"

"Hiện tại là vậy. Nhưng gần đây, gia tộc của chị đang gặp quá nhiều rắc rối."

Sự ủng hộ của nhà El-Melloi đối với phe Quý Tộc xuất phát từ chi tộc của người anh quá cố của tôi - tức là Lord El-Melloi tiền nhiệm - đã gây nên sự chú ý ngay cả trong giới quý tộc. Nhưng có lẽ cũng thật không may, tình trạng hiện tại của gia tộc El-Melloi không mang lại sự tôn trọng hay quyền thế giống như ngày trước.

Trên thực tế, khi các Tân Hệ bắt đầu đổ xô đến lớp học El-Melloi, chúng tôi đang dần dần ngả về bên phe Trambelio. Dù tạm đặt nhà El-Melloi sang một bên, thì với động thái không nghiêng về bảo thủ hay cải cách của anh trai tôi, gia tộc Barthomelloi đứng đầu phe Quý Tộc đang nhìn vào chúng tôi với vẻ hoang mang. "Các người thuộc phe của chúng tôi mà, phải không? Các người nghĩ mình đang làm gì thế hả?" Tình huống kiểu như vậy đấy.

Tất nhiên, nếu anh trai tôi hành động bất cẩn đến mức tự ngáng chân mình thì anh ta đã tiêu tùng rồi.

Không kể đến địa vị của họ là một trong mười hai Lord, gia tộc Barthomelloi, lớn nhất trong tam đại thế gia, không chỉ có hư danh. Họ có thể chẳng bận tâm giấu diếm mà công khai xóa sổ nhà El-Melloi.

"Dù vậy, đối với một gia tộc như nhà Barthomelloi, một gia tộc có thể làm cho Khoa Pháp Chính chĩa hết mũi giáo về phía chúng ta, chúng ta không có lấy một cơ hội nào."

"Ơ? Nhà Barthomelloi nắm giữ Khoa Pháp Chính sao?" Gray nghiêng đầu sang một bên như một con chim nhỏ.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì trong chuyện này à?"

"Không, chỉ là... Em tưởng rằng vì có mười hai Lord, nên mỗi người sẽ nắm giữ một trong mười hai phân khoa chính... và vì em nghĩ rằng Khoa Pháp Chính không nằm trong mười hai... "

Ra thế, thì ra em hiểu như thế.

Thật ra, đây là một suy luận khá bình thường về cách mà mọi thứ vận hành. Chắc hẳn đây là điều mà mọi người đương nhiên sẽ nghĩ đến khi tìm hiểu về Tháp Đồng Hồ, nhưng chuyện hiểu nhầm này có lẽ chỉ là do thiếu sự trao đổi văn hóa.

"Chuyện này phức tạp hơn một chút. Tuy Khoa Ma Thuật Hiện Đại đúng là một trong mười hai phân khoa chính, nhưng chỉ đến gần đây mới có một Lord phụ trách nó..."

Trong khi tôi trả lời, đôi mắt tôi liếc qua lại.

Một giọng nói nguy hiểm vang đến bên tai tôi.

"Ồ? Một kẻ có dòng dõi bị lu mờ như anh nghĩ rằng mình có gì đó để được ghi nhận trong lịch sử ma thuật đầy tự hào ư?"

"Sau khi đã để cho tình trạng ma thuật suy giảm đến mức ấy, anh thành thật nghĩ rằng một mình mình có thể cứu lại nó ư? Đến khi nào thì anh mới thức tỉnh và nhận ra rằng giấc mơ đó đã không còn có thể thực hiện được nữa?"


"…Thấy chưa, bắt đầu rồi đấy." Tôi khẽ nói trong khi giả vờ không chú ý đến họ.

Một pháp sư lanh trí hơn sẽ có khả năng giữ cho cuộc trò chuyện này không thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng đáng tiếc là không thể trông đợi điều đó ở hai anh bạn trẻ tuổi này. Việc cả hai người bọn họ đều đã say khướt cũng chẳng giúp ích gì trong chuyện này. Đây có vẻ là vì tỉ lệ người tham dự bữa tiệc này hiện đang nghiêng về giới trẻ.

"Anh nghĩ Tháp Đồng Hồ có thể tồn tại mà không có Tân Hệ ư?"

"Hahaha! Tháp Đồng Hồ vốn dĩ được lập ra vì lợi ích của giới quý tộc. Có phải anh thật sự nghĩ rằng mình có thể làm nên chuyện từ những thứ đồ thừa mà bọn tôi bố thí cho?"

Xung quanh hai kẻ đang tranh luận này, sự căng thẳng từ tất cả các phe phái đang từ từ tăng lên.

Họ không ngu ngốc đến mức để cho chuyện này suy biến thành một trận đấu như kiểu của mấy tên ngốc trong lớp học El-Melloi, nhưng ngay cả không khí trong phòng cũng đang nhanh chóng dấy lên mùi nguy hiểm.

"Ôi! Ôi ôi ôi ôi ôi ôi! Xin lỗi, xin lỗi!"

Như muốn cắt ngang cuộc trò chuyện này, có một người say xỉn vấp ngã vào giữa hai người kia.

Tất cả các phe đều thư giãn trở lại nhờ có kẻ bất chợt nhảy vào này. Trong khi hai pháp sư vẫn còn đang ngớ người vì sự xuất hiện của anh chàng này thì anh ta đã dang rộng đôi tay và cong người lại, thực hiện một động tác ném ly rượu của mình lên không.

"A."

Gray phát ra một âm thanh giống với tiếng nói thầm trong đầu tôi.

Anh chàng này ngã xuống, nằm sõng soài ra đất.

Cùng với một hơi ợ dài nồng nặc mùi rượu, thứ mùi hôi gần như không chịu nổi từ cơ thể của anh này tỏa ra khắp nơi. Tôi cứ tưởng rằng bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu. Anh chàng này đã uống bao nhiêu rượu trong khoảng thời gian ngắn như thế?

"Si-S-S-Sin lỗi! Tôi 'sin' lỗi-" Không thể phát âm cho đúng, anh trườn bò dưới đất như một con sâu bướm, lấy một tay che miệng lúc mà anh lại ợ hơi thêm lần nữa.

Thế là, đám đông bắt đầu tản ra. Với một cái trao đổi ánh mắt và một tiếng thở dài, hai pháp sư tranh luận kia cũng đi tách nhau ra theo hướng khác. Như thể muốn tránh khỏi thứ rác rưởi kinh tởm nhất thế giới, họ bỏ mặc anh chàng đang bị ngã này tự xử lý cơn đau bụng đang phát tác của chính mình.

"…Hô."

Tôi buông một tiếng thở nhỏ với lòng cảm phục.

"Cái này..."

Một tiếng gọi đến từ phía sau lưng tôi.

Gray đang cầm ly rượu mà anh chàng đã ném đi.

Không hề có lấy một giọt rượu bị đổ ra ngoài - tất nhiên tôi nào có biết được điều đó, nhưng mà vẫn còn một lượng rượu kha khá trong ly. Dù không nhờ vào ảnh hưởng của Add, phản xạ của cô gái này thật sự đáng nể.

"Tuyệt hảo." Cầm lấy ly từ tay em ấy, tôi đưa nó ra cho chàng trai trẻ đang bò dậy. "Của ông đây."

"C-cảm ơn." Anh ta đáp, với vẻ mặt tái nhợt và những ngón tay run rẩy. Anh nhận lấy cái ly từ tôi, giữ chặt lấy nó để đảm bảo là nó sẽ không bị đổ.

Khi những người xem đã tản đi hết, tôi nghiêng người tới và thì thầm trong lúc đưa chiếc ly.

"Không có gì. -Đây là một cách khá hiệu quả để chấm dứt cuộc cãi cọ đó."

Chàng trai trẻ buông một than nhỏ. "...Không lẽ hành động đó trông như cố ý à?"

"Không, không hề. Dù gì thì phần lớn các pháp sư cũng quá tự cao. Làm một chuyện đáng xấu hổ như thế một cách cố ý là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Diễn xuất hơi kém, nhưng đây là một sân khấu hoàn hảo cho một màn kịch như thế."

Tôi bất giác mỉm cười.

Có lẽ vì chuyện sử dụng một phương pháp nằm ngoài sức tưởng tượng của một pháp sư bình thường khiến tôi nhớ đến một người nào đó.

"...Ngoài ra, ông thật sự đang say rượu mà, phải không? Làm thế nào mà ông làm được việc đó?"

“…Thứ thuốc này sẽ khiến cô say xỉn ngay lập tức,” anh nói, lấy ra một viên thuốc nhỏ để trong ngực áo của mình. "Và thứ này để ngưng tác dụng của nó." Nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh ta là một viên thuốc khác.

Hớp một ngụm rượu, anh nuốt trôi viên thuốc. Không đến mười giây sau, mùi rượu phả ra từ người anh ta đã ngừng hẳn.

"...Khá là ấn tượng đấy."

Khi tôi nói, anh chàng vỗ nhẹ lên hai má của mình.

"Dù sao thì tôi cũng là một dược sĩ."

"Ra vậy. 『Yumina(Khoa Thực Vật)』 phải không?"

"Không." E hèm… Sau khi ho vào ống tay áo của mình, chàng trai trẻ cười toe toét. "『Brishisan(Khoa Nhân Chủng)』. Tên tôi là Maio Brishisan Clynelles."

"Ồ, Hóa ra là Brishisan."

Họ là một gia tộc thượng lưu.

Tất nhiên họ không quyền thế như nhà Barthomelloi, nhưng họ cũng không kém cạnh nếu xét về mặt lịch sử hoặc nghiên cứu. Họ là một ví dụ điển hình về một gia tộc thuộc phe Trung Lập. Và mặc dù tư chất ma thuật của những người trong Khoa Nhân Chủng khá đa dạng, họ vẫn được nhìn nhận là những người nắm giữ những tài liệu quý hiếm nhất trong toàn bộ Tháp Đồng Hồ.

Brishisan chỉ là tên đệm của anh ta, tức là anh ta thật ra không phải là một thành viên của chính dòng họ này, mà chỉ đơn giản là được sự bảo hộ của họ. Kiểu như anh là thành viên của một chi nhánh của gia tộc này, nhưng việc bất cứ ai thuộc phe Brishisan hiện có mặt tại Tháp Đôi chính là một dấu hiệu lớn cho thấy sự kiện này đang dành được quan tâm như thế nào.

(...Hoặc là anh ta cũng đến đây để gặp Grand?)

Trong khi tôi đang suy nghĩ, chàng trai trẻ hiện đang nhìn chằm chằm ra phía sau tôi.

"Lễ Khí này là- của nhà El-Melloi phải không?"

Khi nhận ra anh ta đang nói đến Trimmau, tôi cảm thấy ngạc nhiên.

"Ồ, ông biết về nó à?"

"Ừ, đúng vậy!" Anh chàng tự xưng là Maio gật đầu một cách thận trọng. "Một tác phẩm được hoàn thiện bởi Lord El-Melloi, Volumen Hydrargyrum! Một ứng dụng tuyệt vời về thuật Thao Tác Chất Lỏng! Nghĩ đến chuyện tôi gặp được nó ở đây chứ chẳng phải nơi nào khác! Xin thứ lỗi, cô có thể cho phép tôi chạm vào nó không?"

"...Tôi nghĩ là không thành vấn đề."

Lập tức, Maio bắt đầu dùng một ngón tay lướt trên cơ thể của người hầu gái, há hốc miệng như một đứa trẻ khi được thả xuống trước một dãy các món đồ chơi mới hấp dẫn.

"Tuyệt vời... thay vì cố gắng xử lý trong phạm vi Khái Niệm đang suy thoái của thuật Mô Phỏng Con Người, cô đã kết hợp Thao Tác Chất Lỏng với Cấp Quyền Nhân Cách. Việc này giúp tạo nên hình dạng thích hợp nhất. Với phần nội dung bên ngoài vỏ chứa có một chút bất đồng, nhưng đối với ma thuật thì nó có vẻ ổn. Nó thậm chí còn có một hệ thống tuần hoàn khắp cơ thể, được thiết lập nhằm làm giảm sự tiêu hao trong việc duy trì xuống mức cực thấp. Đây là tác phẩm của cô phải không? "

"...Ừ, phải. Dù tôi cũng nhờ có được một vài lời khuyên từ anh trai của tôi."

"Anh trai của cô! Vậy cô hẳn là-!"

Khi anh đang giữa lúc định tuôn ra thì có một tiếng nói khác cắt ngang.

"Maio," Giọng nói ân cần cất lên. "-Say mê tác phẩm của người khác thì cũng tốt thôi, nhưng ông nên cẩn thận hơn một chút khi chạm vào Lễ Khí của người khác. Nếu vì thế mà bị mất mạng thì có phải đáng tiếc không?"

Maio quay sang đối mặt với người vừa mới nói.

Đó là một người phụ nữ đeo kính. Cô mang một vẻ dịu dàng, và trông như là một người đến từ Viễn Đông. Tôi bất giác tự hỏi rằng liệu cô ấy có phải là người Nhật hay không. Tuy còn có các tổ chức khác và các loại ma thuật khác bắt nguồn từ vùng Viễn Đông, nhưng có khá nhiều người Nhật tại Tháp Đồng Hồ. Có lẽ điều đó có liên quan đến chuyện nước Anh cũng là một quốc đảo.

"A, xin lỗi, cô Aozaki."

"Không có gì. Nhân tiện, màn trình diễn ban nãy khá đấy."

Sau đó, cô ấy quay sang tôi.

"Rất vui được gặp cô. Tên tôi là Aozaki Touko."

Người phụ nữ này có mái tóc màu đỏ sẫm. Đó là một màu tóc hiếm thấy đối với một người đến từ Viễn Đông, nhưng tôi không cho rằng nó là tóc nhuộm. Chắc chắn là không như đôi mắt của tôi, màu tóc của cô ấy có vẻ hài hòa với dáng vẻ tự nhiên của cô.

Dù đây có lẽ không phải là điều mà tôi nên nói với cô ấy.

Mà khoan.

Trước đó, tên của cô ấy làm tôi cảm thấy rợn cả người

"...Aozaki… Touko...?!"

Giọng nói của tôi trở nên lợm đi.

Tôi dám chắc gương mặt của tôi cũng đang biểu lộ một cảm xúc mà tôi rất sẵn lòng xóa sạch nó ra khỏi bộ nhớ.

"Cô được Chỉ Định Phong Ấn..."

"Chỉ Định Phong Ấn?"

Khi Gray nghiêng đầu sang một bên với vẻ băn khoăn, tôi vẫn tiếp tục cứng đơ tại chỗ như một con bù nhìn.

Một danh hiệu do chính Hiệp Hội đặt ra, dành cho những pháp sư sở hữu tài năng đặc biệt. Ma thuật không thể có được nếu chỉ nhờ vào học tập hoặc nghiên cứu. Ma thuật chỉ có thể có được thông qua dòng máu và đặc điểm thể chất. Danh hiệu này là sắc lệnh được ban ra bởi Hiệp Hội rằng những ma thuật này có thể nhận được sự bảo tồn vô thời hạn. Thứ Phong Ấn Chỉ Định này không những là niềm vinh dự lớn nhất mà một pháp sư có thể nhận được, mà còn là một bản án tử hình.

Dù sao, nếu ma thuật của họ được bảo tồn thì không còn có cơ hội nào để tiếp tục nghiên cứu nó. Đối với pháp sư được Chỉ Định Phong Ấn thì dù không kể đến cuộc sống của họ, bảo họ từ bỏ công việc nghiên cứu của mình là một yêu cầu bất khả thi. Và vì vậy, đại đa số những người nhận được Phong Ấn Chỉ Định đều lựa chọn hoặc là từ bỏ chức vụ của mình và ẩn cư, hoặc lẩn trốn trong lãnh địa của riêng mình, nơi mà họ có thể tự bảo vệ mình.

Nhưng còn với Aozaki Touko-

"Ồ đừng lo, Phong Ấn Chỉ Định ấy đã được gỡ bỏ từ mấy năm trước rồi." Cô thì thầm với một nụ cười dịu dàng.

Cô ấy nói như muốn ngăn chặn cái khả năng là tôi sẽ hét lên, chặn trước vừa đúng vào khoảng thời gian cần thiết để chuyển động của cơ thể tôi bắt kịp với tâm trí của tôi. Nếu là một sát thủ, cô ấy có thể làm cho cái đầu tôi lăn ra ngoài một cách dễ dàng.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Mặc dù hành động này không thích hợp lắm ở nơi công cộng, nhưng nó rút cuộc cũng giúp tôi bình tĩnh lại.

"…Ra thế. Thế ra cô chính là người đó." Tôi nói.

Trên thực tế, một Phong Ấn Chỉ Định khi đã được ban ra thì không thể thu hồi.

Tuy nhiên, vài năm trước, một sự kiện rất bất thường đã xảy ra tại lớp học lâu đời nhất của Tháp Đồng Hồ, nơi mà các Phong Ấn Chỉ Định được lập ra.

Đài Quan Sát Kalion, Ban Tư Pháp Bí Mật. Vào cuối thế kỷ, họ đã tạo ra một cú sốc khó tin - thậm chí còn lớn hơn cú sốc mà anh trai tôi tạo ra, cái chết của Lord El-Melloi - đối với toàn thể Tháp Đồng Hồ qua việc có nhiều Phong Ấn Chỉ Định được thu hồi.

Người phụ nữ hiện đang ở trước mặt tôi là một trong những diện được thu hồi đó. Hơn nữa, tôi còn nghe được một tin đồn càng củng cố thêm cho điều này.

"-Gray. Đây chính là Grand mà chị đã nói đến lúc trước."

Đột nhiên, cô gái màu xám giật mình nhảy dựng lên.

Phải. Đây chính là người từng được Chỉ Định Phong Ấn , một Grand bí ẩn.

Tôi đã định tiến hành từ từ và bước đầu tiên là đánh giá trận địa, nhưng có vẻ như tôi đột nhiên chạm mặt "Trùm Cuối" đang lảng vảng quanh đây. Nếu là anh trai tôi thì chắc chắn anh ta sẽ quăng luôn bộ điều khiển (trò chơi) và la hét câu gì đó kiểu như "Quỷ tha ma bắt cái game vớ vẩn này!"

"Hân hạnh được gặp cô. Tên tôi là Reines El-Melloi Archisorte." Tôi lịch sự cúi chào cô ấy trong khi kìm chế sự run rẩy của chính mình, và Touko đáp lại bằng một nụ cười.

"Tôi đã nghe nói về cô. Tôi cũng đã từng làm việc với gia trưởng tiền nhiệm của nhà El-Melloi mà."

"Tiền nhiệm...? Kayneth El-Melloi Archibald?"

"Phải."

Như muốn bảo rằng mình sẽ không nói thêm gì về chuyện đó nữa, cô đặt một ngón tay trỏ lên đôi môi của mình.

Nghĩ lại thì, điều đó khiến tôi thắc mắc không biết cô ấy bao nhiêu tuổi. Nhìn từ vẻ ngoài, cô trông chỉ khoảng đôi mươi, nhưng xét theo khoảng thời gian kể từ khi cô ấy nhận Phong Ấn Chỉ Định thì điều đó không thể đúng được. Tất nhiên, việc cố gắng đoán tuổi của một pháp sư thông qua diện mạo của người này là một trận thua ngay từ đầu, và trong các tiêu chuẩn đánh giá một Grand hoặc một Phong Ấn Chỉ Định, xác định thời gian là một vấn đề rất khó.

Tuy nhiên, khi tên của người trưởng họ tiền nhiệm của gia tộc El-Melloi được nhắc đến, tôi không thể không cảm thấy một chút tiếc nuối.

Giá như tôi có mặt ở đó để nhìn thấy cái khuôn mặt đau đớn mà anh ta chắc chắn sẽ biểu lộ khi gặp cô ấy.

"Ái chà." Touko nói, quay sang nhìn Gray.

"...?"

"Em có một gương mặt thú vị đấy." Cô vừa nhìn chăm chú vào em ấy, vừa đưa tay mình ra chạm vào em-

-thì bỗng dưng có một tiếng nói lớn phát ra từ trung tâm của căn phòng.

"-Hình như Công Chúa Hoàng Kim đã đến rồi."

Touko cũng quay lại.

Ở giữa căn phòng là một cầu thang xoắn nối lên tầng trên. Đứng ở nơi tầng hai chìa vào như một ban công, là hai người hầu gái trông như một cặp song sinh. Hình dáng và diện mạo của hai người này rất giống nhau, suýt nữa khiến người ta ngỡ rằng họ là Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân.

Nâng váy của mình và nhún chào, hai người hầu gái quay ra đằng sau và gọi.

"Tiểu thư Diadra,"

"Tiểu thư Estella,"

"Xin mời vào trong ạ." Với câu cuối, cả hai cùng nói đồng thanh.

Từ cái bóng của ban công, một chiếc váy màu tím từ từ xuất hiện.

TLECF - Vol2 chapter 2 b

"--"

Thời gian ngừng trôi.

Trong khoảnh khắc đó, cả năm giác quan đều ngưng hoạt động. Không, ngay cả một từ đơn giản như "khoảnh khắc" cũng không còn trong tâm trí của chúng tôi.

Đôi mắt của cô ta nhìn xuống chúng tôi giống như hai viên ngọc huyền bí. Chiếc mũi có hình dáng lý tưởng này của cô chắn chắn là tác phẩm của một trong các nhà điêu khắc trên thiên đường, những người dám mạo hiểm cả linh hồn của mình để hoàn thiện nó. Đôi môi của cô, có lẽ từng là những cánh hoa đến từ Vườn Địa Đàng đã thất lạc vĩnh viễn, mang một vẻ rực rỡ của tuổi xuân không phai màu. Mỗi một câu từ ở đây nhằm miêu tả hình ảnh của cô dường như đều gặp phải thất bại ngớ ngẩn. Cô ta, với những ưu điểm của riêng mình cô, là ■.

Một điều gì đó còn đọng lại sau khi tất cả các tính từ khác đã qua đi.

Những người dù được xem là một pháp sư nhưng lại không biết làm sao để biểu lộ cảm xúc này - nên cuối cùng, họ chỉ có thể diễn tả nó là 「  」.


"Người kế tục danh hiệu Công Chúa Hoàng Kim, tên tôi là Diadra Valueleta Iselma."


Ngay cả khi nghe cô ấy nói, phải mất một vài phút trước khi các pháp sư hồi lại được các giác quan của mình.

Một số vị khách đã đánh rơi mắt kính của mình, đánh đổ rượu và làm bẩn giày của mình, nhưng không một ai trong số họ để ý đến chuyện đó. Một số người đã quên thở đến mức ngất đi, trong khi một số người khác quỳ gục xuống, nước mắt trào ra từ đôi mắt của họ.

Nếu đây là một dạng công kích tinh thần bằng ma thuật, thì không một người nào có thể chống lại nó. Đặc biệt là với những người tập trung ở đây, những pháp sư đều đã được học từ nhỏ là phải bảo vệ tâm trí của mình trước tiên, họ hiện đang trở thành nạn nhân của nó. Đơn giản là trước sự ■ thuần khiết của cô, lớp phòng thủ tinh thần mạnh nhất của họ còn mỏng manh hơn giấy.

Cũng thật xấu hổ, tôi không phải là ngoại lệ.

Tôi đã bị quyến rũ, và có lẽ còn bị thất thần nữa.


"Người kế tục danh hiệu Công Chúa Bạch Ngân, tên tôi là Estella Valueleta Iselma."


Nói thật, tôi thậm chí còn không nhận thấy có người phụ nữ thứ hai.

Khuôn mặt của cô ta ẩn sau một tấm mạng che, nhưng ngay cả khi không có nó, chúng tôi cũng không còn đủ sức mạnh tâm trí để chú ý đến bất cứ điều gì ngoài người phụ nữ đầu tiên.

Nếu nhìn xung quanh, người ta sẽ thấy rằng hầu như không có ai phục hồi lại được. Chắc hẳn các giáo dân chứng kiến sự kiện Tái Lâm[2] sẽ phản ứng y như vậy. Một vài pháp sư đã bắt đầu ấn vào mắt của mình, như muốn moi chúng ra, để cho hình ảnh của cô ta sẽ là điều cuối cùng mà họ từng được thấy. Không nghi ngờ gì rằng điều khiến họ không làm chuyện này là động lực từ mong muốn được thấy ■ đó một lần nữa.

"…Ra vậy."

Nghe thấy giọng nói vang lên từ bên cạnh mình, cuối cùng thì tôi đã được đưa về thực tại.

"...Vậy ra đó là Công Chúa Hoàng Kim. Tôi đã nghe qua những lời đồn, nhưng họ quả thật đã đạt đến độ khiến cho gia tộc Iselma xứng đáng với những lời ca ngợi." Touko thì thầm.

Trong một thoáng, giọng nói của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Nghi ngờ những gì vừa được nghe, tôi liếc nhìn cô ấy chỉ để xem khuôn mặt của cô có thay đổi theo hay không. Cầm cặp kính trong tay, cô ấy hướng mắt nhìn xuống dưới.

"Ngay cả tôi cũng bị sốc một chút, nên mong cô hãy thứ lỗi cho việc tôi phải chuyển đổi."

"Chuyển đổi?"

"Chỉ một chút nhân cách thôi nhỉ?" Cô giải thích sau khi đeo lại mắt kính của mình vào đúng vị trí.

Khi cô làm vậy, phong thái trước đây của cô đã trở lại. Có rất nhiều pháp sư đã cố ý tạo ra những thay đổi về tính cách vì mục đích nghiên cứu của họ. Có một loại tính cách nhất định phù hợp hơn những loại khác để nhằm đạt được kết quả bằng những phương pháp nhất định. Nhận thấy nó là một ví dụ khác của chuyện này, tôi không suy nghĩ về nó thêm nữa.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải ra ngoài một chút. Maio?"

"Ư-ừmm... được rồi."

Trong khi bầu không khí của căn phòng vẫn kẹt lại ở trạng thái chết lặng, Touko và anh dược sĩ bỏ đi.

Hết sức cẩn thận để không nhìn lại các Công Chúa, tôi dành thời gian để kéo Gray ra khỏi trạng thái ngờ nghệch.

Một tràng pháo tay giòn giã vang khắp căn phòng.

"-Thật phi thường, Lord Byron."

Người vỗ tay là một bà già nhăn nheo, trông hẳn là ngoài 70 tuổi.

Tóc của bà có màu bạc quý phái, làm liên tưởng đến một con sói. Diện một bộ váy màu xanh lá sang trọng, với tư thế hiên ngang đĩnh đạc, bà bày tỏ sự hân hoan tán thưởng. Kèm với phong thái mạnh mẽ của bà, âm thanh thân thiện giúp cho những pháp sư thoát khỏi trạng thái thôi miên.

"Lord Valueleta." Một tiếng nói vang lên.

Khi cái tên được xướng lên, các Công Chúa quay về phía người hầu của họ và rút lui trở lại vào bóng tối của ban công. Một điệp khúc của những tiếng rên rỉ vang lên từ các pháp sư ở đây, như cầu xin thời gian dừng lại trước khi bọn họ rời đi. Tôi phân vân không biết có bao nhiêu người đang muốn tìm đến cái chết vào lúc này.

Tiếng nhạc lại được cất lên. Bài Moonlight Serenade.

Quay gót, bà già vừa nãy tiến đến chỗ chúng tôi.

"Ta có cảm giác là đứa đệ tử ngu ngốc của ta mới vừa đứng ở đây một lúc trước." Bà nói với một nụ cười đầy ý nghĩa, vui vẻ lắc rượu whiskey trong ly của mình.

Đây là một đối thủ khác mà tôi không thể nói năng khi chưa chỉnh trang lại tư thế của mình.

"Đã khá lâu rồi không gặp, thưa Lord Valueleta. Tôi không ngờ rằng ngay cả bà cũng đến đây."

"Nào nào, đây là một ngày quan trọng đối với một trong các gia tộc nhánh của ta. Dù ta có bận bịu ra sao thì cũng không thể không đến được." Bà nói với một tiếng cười thoải mái.

Mặc dù điệu cười của bà làm cho các nếp nhăn sẵn có trên gương mặt hằn sâu hơn, nhưng chúng dường như lại còn làm tăng thêm sức sống cho khuôn mặt của bà. Một người ở tuổi bà mà hoạt bát như vậy là khá hiếm. Uống một hơi cạn ly whiskey của mình, bà đổi lấy một ly mới được đem đến tức thì bởi một trong số homunculi bồi bàn, bà lại một lần nữa lắc rượu trong ly một cách tinh nghịch.

“…Lord Valueleta? Tức là, Lord của Khoa Sáng Tạo…?” Gray ngập ngừng đưa ra câu hỏi.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đoán rằng đây là lần đầu tiên em được gặp một Lord khác ngoài anh trai tôi.

"Đúng vậy. Giống như anh trai của chị - một trong mười hai người đứng đầu Tháp Đồng Hồ - đây là Lord của Khoa Sáng Tạo."

"--Cũng đã lâu lắm rồi ta mới thấy cô đem theo một người hầu khác ngoài Trimmau," Bà tỏ vẻ rất quan tâm khi nói điều đó.

Với một nụ cười thân thiện,

"Inorai Valueleta Atroholm. Rất vui được gặp cô."

Bà chìa tay phải ra.

Cô gái xám rụt rè nắm lấy bàn tay đó.

"...Tôi là một người gác mộ." Với chiếc mũ trùm đầu giật nhẹ lên xuống, em gật đầu chào.

Mặc dù cử chỉ của em ấy không đúng phép tắc, nhưng bà Inorai có vẻ không câu nệ, vì vậy tôi bổ sung thêm một số chi tiết.

"Em ấy là đệ tử của anh tôi."

"Ồ? Trông rất ấn tượng đấy."

"À, cái, cái đó... Thật ra, tôi không phải là một pháp sư." Gray bắt đầu phân bua, nhưng thấy rằng giải thích thêm nữa sẽ là một việc phiền toái nên lại thôi. May thay, bà Inorai không tìm hiểu sâu hơn mà chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Bà quay sang nhìn tôi.

"Sao rồi? Cô đã quyết định đổi phe chưa?"

Tuy bà nói với một nụ cười thoải mái, nhưng tôi lại có cảm giác giống như bà đang vươn tay ra nắm gọn lấy trái tim của tôi.

Như tôi đã giải thích trước đó, nhà El-Melloi về mặt danh nghĩa là thuộc phe quý tộc. Gia tộc Valueleta thuộc phe dân chủ của Trambelio, nên bất kỳ dấu hiệu tỏ ra lay động nào trước lời đề nghị của bà đều sẽ báo hiệu sự hủy diệt tức khắc đối với nhà El-Melloi.

"Thật đáng tiếc là tôi đành phải từ chối. Loại cá bé như chúng tôi đã quá bận rộn chỉ với mỗi việc giữ cho đầu mình nổi trên mặt nước rồi."

"Tất nhiên nếu ta chịu đưa ra lời mời thì bên ta sẵn sàng cung cấp cho cô một sự bảo vệ thích đáng. Và nếu cô bằng lòng cho bên ta quyền lợi ưu tiên tiếp cận lớp học của Lord El-Melloi II, bên ta thậm chí còn cân nhắc đến việc chia sẻ một hoặc hai phòng học mà mình sở hữu. "

"Ồ…!"

Tôi bị sốc không nói nên lời.

Đó đều là những điều kiện cực kỳ hào phóng. Dĩ nhiên chuyện được nhận thêm một hai phòng học thì chẳng đáng là bao, nhưng những phòng học thuộc về gia tộc Valueleta đều là một trong những khu thần địa tốt nhất trong cả Tháp Đồng Hồ. Trao bất kỳ khu đất nào trong số đó cho chúng tôi cũng giống như trao cho chúng tôi một tấm bằng danh dự.

"...Đáng tiếc là, chúng tôi thật sự không đủ khả năng để sử dụng hiệu quả khu đất cao cấp như vậy."

Tôi phải mất vài giây mới đưa ra được câu trả lời đó.

"Thật đáng tiếc."

"Tôi rất cảm kích trước lời mời của bà. Nhưng tôi vẫn phải hỏi, điều gì khiến bà quan tâm đến anh trai tôi nhiều như vậy?"

"Câu hỏi đó của cô rất hay đấy. Tất nhiên năng lực giảng dạy của ông ta là hạng nhất, nhưng sau khi xét đến lớp học El-Melloi thì khá rõ ràng là cô đứng sau việc đưa ông ta lên vị trí Lord."

"Phân nửa chuyện đó đại khái là diễn ra theo cách riêng của nó." Tôi đáp lại lời của bà Inorai với một nụ cười cay đắng.

Thật khó mà giải thích chuyện này một cách rõ ràng. Thật lòng thì, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bà xem thường chúng tôi giống như đối với những người khác trong phe Quý Tộc.

Đúng lúc đó,

"…Cái này." Một giọng rụt rè xen vào cuộc trò chuyện.

Thấy Gray sắp sửa đặt một câu hỏi, bà Inorai quay về phía em ấy.

"Hửm? Gì vậy?"

"...Tại sao gia tộc Valueleta không thuộc phe Quý Tộc ạ?"

"--A."

Đối với câu hỏi của Gray, tôi nhận thấy miệng mình há hốc.

Có thể nói, Trimmau còn chưa tệ đến mức đó - giống như em đang chọc một ngón tay vào lỗ thủng vậy.

"G-Gray..."

"Tôi nghe nói hầu hết những pháp sư trong Khoa Sáng Tạo đều là nghệ sĩ. Chẳng phải nghệ thuật thường gắn liền với tầng lớp quý tộc hay sao ạ?"

Đó là một câu hỏi đơn giản. Một câu hỏi đơn giản chết người, giống như một ngọn giáo tẩm đầy chất độc. Giống như có một người tỉ mẩn xây một cái tháp từ các khối gỗ, còn thì em đập vào một vị trí khiến cho nó bị sập hoàn toàn.

Nhưng bà Inorai chỉ cười một cách hết sức chân thành.

"Ồ, giỏi lắm! Đã nhiều thập kỷ qua mới có người hỏi ta một câu như thế!"

Tiếng cười của bà đầy cao hứng, đến nỗi nó bắt đầu thu hút sự chú ý của những pháp sư gần đó, nhiều người trong số họ quay sang nhìn chúng tôi.

Nhưng khi thấy đó là người phụ nữ nổi tiếng ở Tháp Đồng Hồ - Lord Valueleta - thì không ai dám nhìn nữa.

Không hề để tâm đến những pháp sư xung quanh đang nhìn mình, bà Inorai trả lời.

"Bởi vì nghệ thuật về cơ bản là thứ làm rung động trái tim của những người có độ tuổi nhất định."

"Những người có độ tuổi nhất định ư?"

Nhìn xuống Gray, bà gật đầu một cách thân ái.

"Chính xác. Nhiều người cho rằng nghệ thuật chân chính là những gì vẫn tồn tại được qua sự thử thách của thời gian. Nhưng về điểm này thì nó không còn là nghệ thuật nữa. Nó là lịch sử. Tất nhiên lịch sử có giá trị, và vô cùng đáng để theo đuổi, và như vậy, tầng lớp quý tộc khá thỏa mãn với nó. Nhưng nó không phải là những gì mà bọn ta đang theo đuổi. "

Bà nheo mắt lại.

Rõ ràng là bà hiểu từ giọng nói của mình rằng thứ giá trị mà mình đang nói đến không đơn giản chỉ phụ thuộc vào quá khứ hay hiện tại, mà còn dựa trên sự theo đuổi một lý tưởng cao xa.

"Bản thân cái đẹp là một điều tuyệt diệu. Kể cả khi nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, chỉ riêng chuyện nó từng tồn tại cũng khiến cho nó trở nên đáng giá. Đối với bọn ta, sự theo đuổi điều gì đó nằm ngoài khoảnh khắc đó thật sự không phải là con đường của bọn ta. Và ngoài ra, bọn ta tin rằng mọi người ngày nay lẽ ra nên được tham gia điều hành mọi việc bất kể lịch sử phả hệ của họ ra sao."

Quả nhiên, lời trình bày mạch lạc của bà tràn đầy một niềm kiêu hãnh xứng đáng với vị trí là một pháp sư đứng đầu một trong những phe phái hàng đầu Tháp Đồng Hồ.

"...Tôi nghĩ, mình đã hiểu phần nào." Gray gật đầu.

Mặc dù từ "phần nào" phủ một lớp mơ hồ lên câu nói đó, nhưng biểu cảm của em cho thấy rõ ràng rằng em đang suy nghĩ về câu trả lời này một cách nghiêm túc.

"Như vậy cũng đáng mừng. Nếu cô là một trong những đệ tử của El-Melloi II, cô cứ tự nhiên mà tìm đến sự giúp đỡ của chúng tôi bất cứ lúc nào, được chứ?"

Tuy bà Inorai nói một cách đầy thiện ý, nhưng ánh mắt của tôi trở nên trầm xuống.

Đặc biệt là khi biết tính cách của bà, không thể nào biết được bà sẽ công kích ta từ góc độ nào. Tôi không thể không cảm thấy nỗi căng thẳng lúc trước đang trở lại với mình.

(…Ôi, thôi rồi, thôi rồi.)

Để cho bản thân bị dính vào những tình huống như thế này, tôi khó mà cười nổi với những rắc rối mà tôi đang đẩy anh trai mình vào.

Đúng vào lúc tôi đang có ý định co tròn lại như một quả bóng và chờ chết thì một người khác xuất hiện.

Bước đi một cách nhanh nhẹn mặc dù vẫn phải chống gậy, đó chính là quý ông lúc nãy.

Byron Valueleta Iselma.

"Phu nhân Inorai, bà đây rồi."

"À, ông Byron. Cảm ơn ông vì đã mời ta."

Đưa khuôn mặt của mình lại gần bà ta khi bà lại uống hết ly rượu whiskey của mình trong một hơi, ông nói nhỏ.

"Ta có chuyện cần thảo luận với bà."

"Ồ?"

Lắng nghe phần còn lại trong câu nói của ông, biểu cảm của bà Inorai bắt đầu thay đổi.

Sau đó,

"Vậy, ta đi trước nhé. -Hẹn gặp lại, Công Chúa và người đệ tử của nhà El-Melloi."

Bà già cười, phô cả hai hàm răng trắng của mình.

3Edit

Sau đó, sau bài phát biểu thông lệ để chào mừng tất cả các vị khách đến tham dự, bữa tiệc kết thúc.

Tôi còn tưởng rằng có thể họ sẽ cho mời Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân xuống để giới thiệu với tất cả mọi người, nhưng cuối cùng điều đó lại không xảy ra. Dù sao thì, được đứng gần một người rất ■ như vậy có lẽ cũng đủ để khiến các pháp sư ở đây thật sự quẫn trí.

Nhiều pháp sư đã đường ai người nấy đi sau khi buổi tiệc kết thúc, nhưng vì không còn chuyến tàu nào đưa tôi trở về nhà cho đến hôm sau, nên riêng tôi thì lại đi sang bên Tháp Mặt Trời.

Có vẻ như Tháp Mặt Trăng dành riêng cho người trong gia tộc, và Tháp Mặt Trời dành riêng cho các vị khách.

Quả như mong đợi từ gia tộc này, những chiếc giường ở đây thuộc loại cực phẩm. Chỉ cần nằm lên nó là ta cảm thấy như mình đang ở trong một không gian vô trọng lực. Mặt khác, cái cảm giác không trọng lượng này khiến tôi cảm thấy như sức nặng bên trong tôi lớn hơn nhiều, và tôi rút cuộc lại vô tình buông một tiếng thở dài.

"…Thật là hết chịu nổi."

Tôi nhẹ nhàng đặt các ngón tay lên mí mắt của mình.

Đôi mắt tôi đang bị nóng lên. Do có đặc tính này nên tôi không thật sự thích những buổi tiệc kiểu này. Khi mà các bước sóng năng lượng của mỗi pháp sư tham dự đều khác nhau, đôi mắt tôi đã phải hoạt động quá mức để cố gắng thích ứng với từng người. Vào những lúc như thế này, tôi có cảm giác rằng những kỹ năng và năng lực pháp sư của tôi vẫn còn yếu kém, nhưng anh tôi nói với tôi rằng điều này sẽ bớt dần khi tôi lớn lên. Nhưng với cá nhân tôi, có một điểm mà tôi thích ở Ma Nhãn này là một chút ghen tỵ mà anh trai tôi dành cho chúng.

(…Nhưng mà.)

Che mặt lại, tôi thở dài lần nữa.

"Không những có một Grand, mà còn có một Lord nữa ư?"

Quả nhiên, sự kiện này thật quá sức mình.

Không chỉ với đôi mắt của tôi, cảm giác như bộ não của tôi cũng đang bị hoạt động quá mức nữa. Tôi tưởng mình đã nắm được đại khái phạm vi của sự kiện từ trước rồi, nhưng tôi thật quá ngây thơ. Không những có Lord Valueleta chứ chẳng phải ai khác, mà còn có Grand trong lời đồn đại là Aozaki Touko.

Tôi có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

"...Nhưng em mừng là không có ai định tấn công chúng ta." Đột nhiên, một tiếng nói vang lên ở bên cạnh tôi.

Đó là lời của Gray, em chưa nằm lên giường mà vẫn ngồi trên một chiếc ghế sofa gần đó.

Có lẽ do bị căng thẳng quá lâu, em ấy có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại được khi ngồi thấp thỏm trên ghế sofa. Với những ngón tay đã đan lại với nhau nhưng vẫn hoạt động tới lui, cử chỉ này của em làm cho tôi liên tưởng đến các động tác thủ ấn của đệ tử Phật môn, hoặc giống trò chơi dây Chuồng Mèo[3] của người Châu Phi. Nghĩ lại thì, tôi nhớ trong bài giảng của anh tôi có nói rằng những trò chơi dây tương tự như Chuồng Mèo được người Māori sử dụng khi kể truyện thần thoại, và được người Inuit [Eskimo] cho rằng chúng có liên quan đến các Lời Nguyền... Ừ, việc tôi có những liên tưởng như thế này chỉ nói lên rằng tôi đang mệt mỏi cỡ nào.

Tóm lại, tôi đang không còn kiểm soát được những suy nghĩ của chính mình.

"Dù cũng có một số ít người dường như có ý muốn bắt đầu chuyện gì đó. Còn lại phần đông mọi người hình như đều che giấu dã tâm của mình trong buổi ra mắt ngày hôm nay. Hành động đó tự bản thân nó cũng là một loại vũ khí."

"…Em tự hỏi tại sao họ lại đi xa đến mức tạo ra một người đẹp đẽ như thế." Gray khẽ nói.

Có lẽ đối với một người chất phác như em, Công Chúa Hoàng Kim đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng em. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác đó.

"Anh trai của chị đã nói, cái đẹp cũng nằm trong lĩnh vực ma thuật." Sau khi nhỏ vài giọt thuốc vào mắt, tôi trả lời.

Tuy không rõ rệt nhưng tôi có thể cảm thấy sức nóng trong đôi mắt của mình dịu đi một chút. Một khi đôi mắt tôi bình thường trở lại, tôi tin chắc những bộ phận còn lại trên cơ thể mình cũng sẽ được thư giãn theo. Ừ thì, tạm không nói đến bản chất pháp sư của tôi, đây kiểu như là một quá trình và thời gian cần thiết cho quá trình đó.

"Cái đẹp ư?"

"Đương nhiên. Như anh ta đã nói, vẻ đẹp truyền thừa trong toán học là yếu tố cần thiết trong việc tạo dựng những thứ như Ma Pháp Trận và Xưởng Phép, nhưng đối với những gia tộc như Iselma và Valueleta, nó thậm chí còn là phần cơ sở, và vì thế mà nó được đánh giá cao."

Cú sốc từ trải nghiệm đó cũng nhắc tôi nhớ đến một điều mà tôi gần như đã quên mất.

"Em có biết các pháp sư nhắm đến điều gì không?"

Sau một khoảng lặng, Gray trả lời với vẻ khó hiểu. "Ừmm... Em đã nghe về nó trong lớp. Có phải nó là... Vòng Xoáy Căn Nguyên?"

"Đúng rồi. Vòng Xoáy Căn Nguyên, hoặc gọi đơn giản hơn là Căn Nguyên. Đôi khi nó còn được gọi là「 」, một thứ chưa được nghiên cứu. Nó là khởi nguồn của vạn vật, là con số không xuất phát điểm của tất cả các sự vật và hiện tượng. À, nhưng bây giờ, khi cố diễn tả nó bằng lời, chị thấy đây không phải là một ý hay. Dù sao thì, kể cả khái niệm 'con số không' ấy cũng có vẻ thái quá, không thích hợp để đem ra so sánh."

Vừa chơi đùa với các từ ngữ, tôi vừa nheo mắt lại.

"Dù vậy, mục tiêu của pháp sư là cuối cùng sẽ đến được nơi đó. -À, tất nhiên, cũng có những người cảm thấy đã đủ thỏa mãn khi có được sức mạnh siêu nhiên hoặc trở thành siêu nhân. Bởi vì chúng ta yếu đuối nên chúng ta mới rơi vào sự lầm lạc này. Nhưng rút cuộc, đó cũng không phải là mục tiêu tối cùng của chúng ta. "

Tôi điểm lại từng câu nói của mình.

Đối với pháp sư hiện đại, đa số bọn họ hiểu rằng vươn tới Căn Nguyên là chuyện mà họ không thể nào thực hiện được. Xét cho cùng, mặc dù bản thân ma thuật đã rơi vào tình trạng liên tục suy thoái kể từ Thời Đại Thần Thánh, không hề có thông tin về bất cứ người nào đã từng gặp nó và quay trở về được. Có thể nói, sự xuất hiện ở Viễn Đông của vị ma pháp sư thứ năm - và thường được gọi là ma pháp sư cuối cùng - cũng giống như cánh cửa dẫn đến Căn Nguyên hiện hữu mà chẳng khác gì đóng lại đối với những người khác.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc.

Bất cứ ai từ bỏ trong một tình huống như thế này thì người đó ngay từ ban đầu đã không thể trở thành một pháp sư.

"Vì mục tiêu đến được nơi đó, gia tộc Valueleta đã chọn 'cái đẹp' là con đường của mình."

"…Con đường."

"Đúng vậy. Có lẽ em đã biết, rằng nhận thức về vẻ đẹp vốn dĩ là một chức năng của con người nhằm bảo lưu sự sinh tồn của chính mình." Đặt một ngón tay lên môi, tôi cố gắng nhớ lại nội dung bài giảng lúc trước của anh tôi về chủ đề này. Đó là một kỹ năng mà có lẽ hầu hết các giảng viên đều có, là bằng cách ghi nhớ phần đầu của tư liệu, thông tin tiếp theo sau tự nối đuôi nhau tuôn ra.

"Tương tự như việc khứu giác và vị giác của chúng ta được phát triển để có thể phát hiện ra chất độc, thị giác và thính giác của chúng ta được luyện tập để có thể tránh được nguy hiểm về mặt vật lý. Nhưng thậm chí ngoài năm giác quan đó, trước khi nhân loại phát triển về mặt tư duy, cái đẹp đã tồn tại như một xu hướng bên trong để 'tìm kiếm lạc thú'."

Ví dụ như các bức vẽ trong hang đá Lascaux của Pháp.

Ví dụ như các bức tượng đá khỏa thân từ thời đại Đồ Đá Cũ được tìm thấy ở khu di chỉ khảo cổ của Willendorf.

Những tạo tác này, được gọi là nghệ thuật tiền sử, là bằng chứng rõ ràng cho khái niệm cái đẹp không thể chuyển dời của nhân loại.

"Chừng nào vẫn xem vẻ đẹp là con đường của mình, những pháp sư đó suy nghĩ đại loại như thế này: 'Nhìn ngắm cái đẹp thì ta cũng tự trở nên đẹp.'"

"…'Tự trở nên đẹp' ư?"

Đúng như dự đoán, lời giải thích này hình như hơi quá tầm đối với Gray, khi mà lông mày của em nhíu lại.

"Ừm hừm, thật là một câu chuyện kỳ lạ, phải không? Nhưng ngay cả những tạp chí ở đằng kia cũng sẽ nói cho em biết rằng nghệ thuật và văn học là thức ăn của linh hồn."

"...A, em hiểu rồi. Nếu vậy thì-"

"Về cơ bản thì chúng là một. Theo như anh trai của chị, vẻ đẹp giống như một dạng lời nguyền giao cảm. Khi chúng ta biết trân trọng vẻ đẹp của nghệ thuật, thần hồn của chúng ta được thanh tẩy - đó là bản chất thật sự của thứ cảm xúc mà chúng ta diễn tả bằng thuật ngữ 'đẹp'."

Sau cái gật đầu làm cho tôi liên tưởng đến một con thú nhỏ, Gray suy ngẫm câu nói của tôi một lúc trước khi lên tiếng.

"Vậy, nếu chúng ta được chứng kiến một thứ gì đó cực kỳ đẹp..."

"Thì chúng ta có thể đẩy linh hồn của mình cái một lên đến một cảnh giới cao hơn, vậy đấy. Em cảm thấy sao? Em có cảm thấy mình đã trở nên xinh đẹp hơn trước không? Mà, Gray vốn đã xinh đẹp rồi."

"-Xin chị đừng nói đến mặt em."

Trong một khắc ngắn ngủi, có một quãng ngừng lạ lùng trong câu nói của em. Hình như tôi vừa mới đạp trúng một quả mìn.

Bới móc câu chuyện này của em có vẻ sẽ là một việc phiền toái, nên tôi quyết định tạm thời bỏ qua.

"...Ờ thì, khi xem xét cái đẹp trong phạm vi này, em sẽ thu được một kết quả giống như 'cô ấy'."

Điều này thực sự ấn tượng.

Giống như nhờ nghe một bài thơ hoặc đọc một cuốn sách mà thay đổi cả cuộc đời. Ngay cả những tác phẩm nổi tiếng nhất được đọc lên bởi những người đọc truyện giỏi nhất cũng khó lòng tạo ra được một hiệu ứng như vậy, nhưng nếu ta có thể tạo ra được hiệu ứng đúng như yêu cầu - đó chắc chắn là ma thuật. Có thể nói, đây không phải là phóng đại khi nói rằng nó thuộc phạm trù Ma Pháp Chân Chính.

"…Em hiểu rồi." Gray thở dài. "Có phải tất cả những người trong Khoa Sáng Tạo đều như thế không ạ? Dường như họ đang trên một chuyến hành trình dài khủng khiếp ..."

"Gia tộc Iselma, và chi chính của họ là gia tộc Valueleta dù sao cũng là một trong những dòng họ nổi tiếng nhất tại Tháp Đồng Hồ. Ít nhất cũng đủ để được tính vào một trong Tam Đại Thế Gia."

Barthomelloi.

Trambellio.

Valueleta.

Đây là Tam Đại Thế Gia của Tháp Đồng Hồ.

Tuy nói hơi lạc đề một chút, nhưng trong Tháp Đồng Hồ, tên hiệu Lord có hai ý nghĩa "lớn" và "nhỏ" khác nhau. "Lớn" tức là Mười Hai 『Lord(Quân Chủ)』, có lẽ không cần phải giải thích nữa. - Còn "nhỏ" tức là các 『lord(quý tộc)』, hầu hết những người này đều thuộc Tam Đại Thế Gia.

Tất nhiên, điều thứ hai thì hoàn toàn không chính thức.

Nó là một tục lệ được hình thành trước khi quyền lực của Mười Hai Lord được xác định, mà việc tôn trọng những thứ cổ xưa là một bản năng tự nhiên của pháp sư. Do đó, các cuộc đấu tranh quyền lực và mầm mống thù địch giúp cho hệ thống này vẫn còn vững mạnh đến tận ngày nay. Có lẽ nói pháp sư sẽ sớm bị diệt vong thì đúng hơn.

Nhân tiện, cái tên Lord El-Melloi ban đầu cũng mang ý nghĩa này, nhưng điều đó đã trở thành dĩ vãng rồi.

[Phe Quý Tộc: phái Barthomeloi, phái El-Melloi, phái Gaiuslink, v.v…

Phe Dân Chủ: phái Trambelio, phái Valualeta (bao gồm nhà Iselma), phái Edelfelt, v.v…

Phe Trung Lập: phái Meluastea, phái Brishisan, phái Jigmarie, v.v…]

"...Em có cảm giác như thể đầu mình muốn nứt ra," Gray thú nhận, dí mấy ngón tay của mình vào hai bên thái dương.

"Hê hê, chị đã cố nhồi nhét hơi nhiều chăng?" Với một tiếng cười nhỏ, tôi vuốt tấm chăn giường.

Khi tôi làm như vậy, chiếc áo choàng của Gray bắt đầu rung rinh ở gần bên tay phải của em.

"Đúng hơn là cô ta bị giam hãm quá lâu, cô ta nhận xét hoàn toàn sai về Công Chúa Hoàng Kim gì đó!"

Với một tiếng động nhỏ, cái móc bên trong áo choàng của Gray được mở ra, và một vật nhỏ trông giống chiếc lồng chim xuất hiện . Bên trong cái lồng đó, Add nêu bật ra quan điểm của mình với vẻ mặt tự mãn.

"Bà chị đó thật là đáng sợ. Dù đã nấp kỹ nhưng tôi vẫn cảm thấy mụ nhìn về phía mình. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy!"

Cặp mắt và cái miệng khắc trên chiếc hộp trong lồng này cử động liếng thoắng.

Nhiều khi Add khiến tôi liên tưởng đến hiệu ứng đặc biệt mà ta thường thấy trong phim ảnh. Cái biểu cảm do biến hình kia quá ư chi tiết, tựa như nó muốn biểu thị một điều gì đó khác với quan điểm của bản thân 'ông ta'.

"Aozaki Touko ư?"

"Ừ, người đó. Cô ta là giống gì vậy, quái vật à?"

"Nếu thế, chuyện ông không bị phát hiện quả là một kỳ tích."

Có lẽ bởi vì việc che giấu Add hoàn toàn không cần dùng đến ma thuật. Điều đó có thể đưa đến câu hỏi là tại sao một lớp bảo vệ mỏng manh như vậy lại được sử dụng để che giấu ông, nhưng cả Add lẫn Gray đều im lặng trước câu hỏi này.

"...Tôi cũng quan tâm đến cô ta nữa."

"Cái gì?! Bà cô bốn mắt đó ư?!"

"Đúng vậy. Tại sao một người như Aozaki Touko lại quyết định xuất hiện ở đây-"

Khi định giải thích thêm, tôi bỗng cảm thấy có một sự hiện diện bên cạnh mình.

"Trim?"

Tôi cứ tưởng rằng cô ấy đã trở lại chỗ của mình trong va li của tôi, nhưng cô ấy bây giờ đang ở bên cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.

"Tôi phát hiện ra có hai người lạ mặt trong khu vực lân cận."

Tôi - cả Gray nữa - bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Khoảng mười giây sau, có một tiếng gõ cửa.

Liếc thấy ánh mắt của Gray, tôi nuốt ực rồi gật đầu.

Nhanh gọn, em cầm lấy cái lồng trên bàn và cất nó vào chỗ giấu bên dưới áo choàng. Bất kể bao nhiêu lần tôi nhìn em ấy làm việc này, nó vẫn mang lại cảm giác như đang quan sát cái lồng bị hút vào một chiều không gian khác, nhưng hiện giờ, mối quan tâm cấp bách nhất của tôi là ở phía bên kia cánh cửa.

Khi tôi vươn tay đến các Lễ Khí còn lại trong vali của mình thì,

"-Tôi có thể vào được không?" Một tiếng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"-Mời vào. Cửa không khóa." Tôi trả lời.

Tôi khó có thể trông mong vào ổ khóa trên cái cửa nằm trong ngôi nhà của người khác, nên đối với tôi, có khóa hay không thì cũng đều như nhau. Chừng nào tôi còn ở trong lãnh địa của người khác thì điều này chỉ khác một chút so với việc bị giam hãm trong một mê cung có giăng đầy cạm bẫy.

Phía bên kia lập tức hồi đáp.

Khe hở mảnh như sợi chỉ ở giữa khung cửa từ từ mở rộng, để lộ ra hành lang bên ngoài.

Đứng đó là một trong hai người hầu gái đã hộ tống Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân.

"Tên tôi là Caleena."

Cô ta chào chúng tôi, vì có chiếc đèn lồng trên tay, cô buộc phải nhún chào không theo nghi thức.

"Thật là ngại quá. Tên tôi là Reines El-Melloi Archisorte. Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Trước lời đáp thẳng thắn của tôi, người hầu gái quay lại nhìn phía sau lưng. Xem ra còn một người khác đứng sau cô ta. Người chị em sinh đôi của cô chăng?

"Xin mời tiến lên phía trước."

Theo lời mời của người hầu gái, một người khác xuất hiện bên cạnh cô.

Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình.

Có khi, nhận thức đó đã vượt qua cả những định luật vật lý. Với sự nhạy bén đối ngược với ma thuật, tôi cảm thấy các dây thần kinh kết nối với đôi mắt của mình và phần não bộ dùng để điều khiển chúng như muốn nổ tung cùng một lúc.

"Công Chúa... Hoàng Kim...!"

***

Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình điên mất rồi.

Cho dù cả hai người chúng tôi đều là phụ nữ, vẻ đẹp của cô ấy cũng vượt qua cả làn ranh giới tính. Tâm trí của tôi hoàn toàn bị choáng ngợp đến nỗi phải mất vài giây mới làm việc trở lại. Vẻ đẹp của cô ấy mang lại một cảm giác xa rời thực tế đến mức độ, nếu có ai đó nói với tôi rằng nơi mà tôi đang đứng đã được dịch chuyển sang một thế giới khác thì tôi có thể sẽ tin theo.

"Rất vui được gặp cô." Một tiếng nói cất lên.

Ngay cả giọng nói của cô ấy cũng đem đến một cảm giác như thể nó đang trực tiếp vang lên ở trong đầu tôi.

"…A, à à." Tôi hắng giọng.

Quả nhiên là cuộc gặp lần thứ hai này thiếu đi sự tác động cực độ đã từng xuất hiện trong lần gặp đầu tiên, nhưng nếu không như thế thì có thể tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Vào lúc đó, tôi học được rằng cái đẹp là bạo lực.

"Tiểu thư Diadra bảo rằng cô ấy có chuyện muốn nói." Người hầu gái tự xưng là Caleena lại lên tiếng.

"Với chúng tôi?"

"Không ạ. Liệu có thể yêu cầu người tùy tùng của cô chờ bên ngoài được không ạ?" Cô hỏi, chiếc đèn lồng trong tay cô chiếu lên Gray đội mũ trùm.

"…Cái này, tôi..."

"Cô ấy là một người đáng tin cậy." Tôi lập tức nói. Lý do mà tôi mang theo một vệ sĩ chính xác là vì những lúc như thế này. Yêu cầu em ấy ra bên ngoài chắc chắn là một điều bất tiện. Dù sao, tôi cũng không dám quả quyết rằng một mình Trimmau có thể đảm đương việc này.

Diadra, vẫn lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng mở miệng.

"...Nếu thế thì chỉ có Caleena ra ngoài thôi, được không?"

"Thưa vâng." Với một cái gật đầu nhanh nhẹn, Caleena nghiêm trang bước ra khỏi phòng và đi mất. Như thể nhiệm vụ của cô ta chỉ là đi theo hầu, cảm giác về sự hiện diện của cô ta đã biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn lại hai người chúng tôi và Diadra.

"Tôi xin lỗi vì đã đến gặp cô một cách quá đột ngột ."

"…Không có chi." Chỉ riêng giọng nói của cô ấy cũng đáng sợ như bùa choáng, nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời.

Tuy nhiên, bây giờ đứng gần, tôi mới nhận ra một điều.

"…Lẽ nào, cô bị khiếm thính?"

"Vậy là cô đã nhận ra." Với một nụ cười yếu ớt, Công Chúa Hoàng Kim - Diadra - đặt tay lên hai lỗ tai của mình. "Đúng vậy, mất thính lực là một bệnh di truyền trong gia tộc của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể ứng phó với phần lớn các cuộc trò chuyện bằng cách đọc môi, và việc dùng ma thuật để tự học nói không phải là trở ngại lớn."

"…À, ra thế."

Dù vẫn theo sau hít bụi của khoa học hiện đại, nhưng có một số lĩnh vực mà ma thuật có lợi thế khác biệt. Những gì mà Công Chúa Hoàng Kim vừa nói - việc sử dụng ma thuật để dạy cho một người điếc học cách phát âm đúng - chính là một ví dụ. Nói ngắn gọn thì, việc này giống như trực tiếp đem tri thức về cách phát âm từng lời nói nhồi thẳng vào đầu của người nhận. Do vậy mà nó trở thành một ma thuật cao cấp, nhưng nếu đi cùng một người có khả năng thần giao cách cảm thì hầu hết những vấn đề trên đều có thể giải quyết được. Ngay cả khi họ chỉ tạm thời thuộc về gia tộc Valueleta, xử lý được một chuyện như thế sẽ chẳng có gì là lạ.

Nhưng thành thật mà nói, nếu thêm mười hoặc hai mươi năm nữa, khoa học hiện đại cũng sẽ có thể tìm ra được phương pháp nào đó mang lại kết quả tương tự.

Tôi tạm ngừng một chốc. Sau khi lúc lắc cái đầu, tôi trở lại giọng nói bình thường của mình.

"Cảm ơn vì cuộc vui tối nay. Được cô đích thân ghé thăm cũng là một niềm vinh dự khiến tôi cảm thấy ngây ngất."

Đó không phải là lời khoa chương mà là cảm xúc thật của tôi.

Diadra mỉm cười. Nụ cười của cô ấy tựa giống bông hoa hơn cả bông hoa thật.

"Cảm ơn cô rất nhiều. -Tôi đã nghe kể về gia tộc El-Melloi từ cha tôi. Cha tôi nói rằng quý ông đó nhận được sự chú ý của toàn thể Tháp Đồng Hồ nhờ những đóng góp của ông ta đối với ma thuật hiện đại. Có vẻ như đối với các Tân Hệ, ông ta giống như một vị cứu tinh."

Tất nhiên, cuộc trò chuyện trở lại với chủ đề là anh trai tôi.

Đây không phải là một chủ đề nhàm chán, nhưng tôi quả thật đã chán ngấy vì phải nghe nó quá nhiều lần. Ngay cả người trong một gia tộc nổi tiếng như nhà Valueleta mà còn nhắc đến Tân Hệ, đó cũng là một cách để nói rằng hai anh em tôi chẳng liên quan gì với nhau.

Nhưng lần này thì khác.

"Tôi muốn cầu xin một chuyện." Diadra nói.

"Được. Đối với một người xinh đẹp như cô, tôi sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì trong khả năng ít ỏi của mình."

"Cô thật là tử tế," Công Chúa Hoàng Kim gật đầu trước khi nói tiếp. "...Tôi muốn xin cô giúp chúng tôi bỏ trốn."

"…Bỏ, trốn?" Đôi mắt tôi bất giác trợn lên.

"Đúng thế. Chúng tôi muốn cầu xin sự che chở của phe El-Melloi."

"…"

Chuyển phe.

Đây quả thật cũng có thể xem như bỏ trốn. Suy cho cùng, nếu không tính nhà El-Melloi chúng tôi, phe Quý Tộc mà nhà El-Melloi gia nhập có nguồn tài nguyên và sức mạnh quân sự tương đương với một quốc gia nhỏ. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là phe Dân chủ mà nhà Valueleta gia nhập cũng có lực lượng chiến đấu không kém gì.

Tôi nghe được cả tiếng nuốt ực trong cổ họng mình. Trong khi Gray thì không biết gì về ý nghĩa trong lời yêu cầu của cô ấy, em chỉ đứng trơ ra nhìn chúng tôi, đó có lẽ là điều tốt cho em ấy.

"...Tôi có thể hỏi trước lý do được không?"

"Tôi muốn bảo vệ em gái của tôi - Công Chúa Bạch Ngân, Estella - Tôi muốn bảo vệ cả hai chúng tôi." Diadra nói một cách rõ ràng và trực tiếp.

"Bảo vệ? Nhưng chắc chắn Lord Byron xem hai người như những gì trân quý nhất mà phải không?"

"…"

Trong một lúc, Diadra im lặng. Không phải cô ấy từ chối trả lời, mà giống như có một điều gì đó nặng nề đã khóa miệng của người phụ nữ xinh đẹp này. Trong lúc đó, Gray và tôi cũng im lặng theo cô. Không hối thúc, chúng tôi chờ cô tự mình vượt qua sức nặng đó.

Cuối cùng, cô thì thầm.

"...Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi rồi." Đặt tay lên ngực áo màu hồng tím thêu hoa rất đẹp của mình, cô nói tiếp. "Dù ông ta là người đã tạo ra thân xác của chúng tôi, nhưng hẳn là cô có thể tưởng tượng được sự đau đớn mà ông ta đã bắt chúng tôi phải trải qua."

Chỉnh sửa cơ thể bằng ma thuật được xem là cơ bản của hầu hết mọi trường phái. Đào tạo kỹ lưỡng từ khi còn nhỏ, cấy ghép Khắc Ấn Ma Thuật, và điều chỉnh bằng nhiều loại thuốc đều là những chuyện thường thấy, nhưng ngay cả việc làm xáo trộn bộ não và các cơ quan nội tạng cũng không phải là chuyện hiếm. Thậm chí người ta đồn rằng có pháp sư còn cho hàng chục, có khi là hàng trăm, con côn trùng được ma thuật chế luyện sống trong cơ thể họ.

Dĩ nhiên, các Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân chắc cũng đi chung trên con đường đó.

Để đạt được kết quả ở mức độ này thì bất kể sự đau đớn mà nó tất yếu gây ra cho người nhận ra sao, không có pháp sư nào ngần ngại chấp nhận cái giá đó. Cho dù bề ngoài hào nhoáng cỡ nào, nhà Iselma vẫn là những người thực hành ma thuật. Gia tộc pháp sư chính là những người tuân nguyên tăc này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận hy sinh vì nguyên tắc của gia tộc mình-

"-Xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi tất nhiên là pháp sư. Chúng tôi đã tự nguyện dâng hiến cơ thể của mình. Nhưng đến giai đoạn này, những phương pháp mà cha của chúng tôi đang sử dụng trở nên không còn hiệu quả. Không, đúng hơn nên nói là giai đoạn mà phương pháp của ông còn hiệu nghiệm đã qua đi rồi. Do đó, chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi có 'trách nhiệm' tự bảo vệ chính mình."

"…"

Lần này lại đến lượt chúng tôi á khẩu.

Điều mà cô ấy đang nói khá ít gặp. Sau khi đã tiến tới một giai đoạn nhất định, phương pháp đưa ta đến đó đột nhiên trở nên vô dụng. Có các chuyện kể về những gia tộc tồn tại qua nhiều thế kỷ lại đi đến kết thúc vì đã coi thường vấn đề này.

"Nói tóm lại, những phương pháp của Lord Byron đã trở nên nguy hiểm đến nỗi cô cảm thấy cần phải tự bảo vệ bản thân - và ông ta không chịu lắng nghe ý kiến của cô về vấn đề này?"

"Đúng vậy." Diadra mạnh mẽ xác nhận phần tóm tắt của tôi. "Nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp tục, chắc chắn sớm muộn gì một người trong chúng tôi sẽ chết."

Điều đó khiến tôi muốn hét lên.

Nếu có ai phải làm điều báng bổ như thử xếp hạng nghệ thuật, hai người này sẽ chiếm lấy vị trí hàng đầu dễ như trở bàn tay. Trong trường hợp đó, người dẫn trước sẽ lấn át những người phía sau đến nỗi có thể khiến họ bơi trong lớp phủ của Trái Đất. Không màng đến sự mất mát đối với nhân loại nói chung, số người cho rằng thà san bằng Bảo Tàng Anh Quốc còn hơn để mất hai người này chắc không hề nhỏ.

Với một tiếng thở dài, tôi lại lên tiếng.

"Nếu vậy, chẳng phải tìm đến sự giúp đỡ từ Lord Valueleta thì thích hợp hơn sao?"

"Phu nhân Inorai đương nhiên là một người tử tế, nhưng bà cũng là thủ lĩnh của những pháp sư trong 「Valuay(Khoa Sáng Tạo)」. Là người đứng đầu gia tộc Iselma, cha tôi có thành tựu không nhỏ , và tôi không nghĩ bà sẽ tình nguyện trở mặt với cha."

Đúng như cô ấy nói.

Một người dù có tài đức hơn người nhưng cũng không ngoại lệ khi làm một pháp sư. Không đời nào một người có khả năng trở thành thủ lĩnh của cả một phe phái trong Tháp Đồng Hồ lại có thể duy trì một lối sống nhân đạo. Cũng theo lý đó, một người đã vươn đến cương vị này sẽ không bao giờ cướp đi thành quả của người khác.

"Tuy nhiên, cô là thành viên của phe Barthomelloi. Miễn là việc này có lợi cho cô, cô không cần lo ngại về ý kiến của cả cha tôi lẫn Lord Valueleta. Chúng tôi tin mình có thể có ích cho cô."

Trước câu nói của Diadra, tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Dù là đối với pháp sư hay không, mà có lẽ còn chính xác hơn nữa nếu là đối với pháp sư, người như cô ta sẽ được liều lĩnh săn đón. Nói ngắn gọn, hai người này là niềm tự hào của Khoa Sáng Tạo.

"Nếu đó là những gì cô tin, thì cô không thể mong đợi rằng phía chúng tôi sẽ đối xử với cô tốt hơn, đúng không? Mà tôi cũng đâu thể nào đảm bảo rằng cuộc sống của cô ở chỗ chúng tôi sẽ dễ chịu hơn cuộc sống của cô ở đây."

"...Tuy nhiên, vẫn có khả năng tiến hành một giao dịch." Công Chúa Hoàng Kim nói thẳng thắn.

Dường như chúng tôi vẫn có thể đưa ra các điều kiện.

Giống như một kẻ khủng bố dùng sự hợp tác và cung cấp thông tin để giao dịch thỏa thuận.

"...Tôi hiểu rồi." Một lúc sau, có vẻ như tôi không còn biết nói gì hơn nữa.

Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã đánh giá thấp cô ấy. Chắc chắn, cô ấy đã dồn hết quyết tâm để đến nói chuyện với tôi. Dù biết rằng những gì mà mình đang nói là quá mức ra sao, cô ấy vẫn có sự chuẩn bị để gặt hái được thứ mà mình muốn.

"…"

Một tiếng thở dài.

Lật lại suy nghĩ, tôi chỉ định đối thủ của mình như một quân cờ trên bàn cờ.

Tất nhiên, tôi cũng là một quân khác. Trên một bàn cờ vua được gọi là Tháp Đồng Hồ, có vô số con tốt. Xét cho cùng, tranh chấp giữa các phe phái trong Tháp Đồng Hồ chẳng là gì ngoài việc xác định vị trí của các quân cờ trên bàn cờ này. Vào thời gian và hoàn cảnh thích hợp, những quân cờ thậm chí có thể chuyển phe. Có lẽ thay vì cờ vua, cờ Shōgi của vùng Viễn Đông mới là một ẩn dụ thích hợp[4].

"Nhưng như cô biết đấy, tôi chỉ giữ vai vế thấp nhất trong phe Quý Tộc. Ngay cả khi chấp nhận yêu cầu của cô, tôi cũng không thể đảm bảo với cô bất cứ điều gì."

"Tôi biết, nhưng như vậy là đủ rồi. Nếu gia tộc El-Melloi nổi tiếng dám chấp nhận chúng tôi, thì những người khác không thể phớt lờ."

(...Ra vậy. Thế nên lúc đầu, cô mới khen ngợi anh trai của tôi.)

Tôi thua rồi.

Diadra quả nhiên đã sắp đặt thành công. Với vẻ ngoài bình thường và thản nhiên, cô đánh trúng vào chỗ yếu hại của tôi vào đúng thời điểm. Tất nhiên, đó là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản của việc đàm phán, nhưng đối với một người xinh đẹp như thế thì nó thậm chí còn được nhân lên gấp nhiều lần.

Tôi cảm nhận được sức nặng của ngôn từ.

"Ừ thì, tôi có nói rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng ít ỏi của mình."

Nếu hứa hẹn một cách bất cẩn vào lúc này thì sẽ không còn đường lui nữa.

"Nhưng nếu thế thì tôi phải nói chuyện với Công Chúa Bạch Ngân - Estella. Tuân thủ quy định trong thế giới ma thuật cũng là mục tiêu của chúng tôi. Tuy chúng tôi đúng là đứng ở phe đối lập với nhà Valueleta, đó lại càng là lý do để chúng tôi phải thận trọng đối với một vấn đề có thể làm phát sinh một cuộc chiến tranh trên toàn diện."

Tôi khéo léo từ chối yêu cầu của Diadra. Tuy nhiên, khi nghe câu trả lời của tôi, cô tung ra thêm một lá bài nữa trên tay mình.

“… Nếu như, có thể thu xếp một khoản trả công tương xứng thì sao?”

"Trả công ư?"

Sau khi lặp lại lời của mình, Diadra gật đầu, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ngay cả cử chỉ này cũng đủ để ánh hoàng kim của cô hớp lấy ánh mắt của những người trong phòng.

Diadra nói lời cuối.

"...Sáng sớm mai, xin hãy đến phòng tôi. Tôi sẽ mở lối đi phía sau, và căn phòng được khóa lại bằng Khóa Ma Thuật, vậy nên không cần phải lo sợ bị người khác xen vào. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ bàn về chuyện Công Chúa Bạch Ngân."

Nói xong, Diadra rời khỏi phòng.

Cũng thật xấu hổ, tôi suýt nữa đã vươn tay ra để chặn cô ấy lại. Hơn nữa, vì ánh đèn mờ của căn phòng, lúc chia tay với cô ấy thật là đau đớn.

Với sức mạnh tuyệt vọng, tôi đè nén sự thôi thúc đang cố tác động lên đôi tay của mình. Đến khi cô ấy đã đi khỏi, tôi mới cho phép bản thân thở dài.

"…Tiểu thư Reines." Ai đó gọi tên tôi.

Đó là Gray, sau khi im lặng trong suốt cuộc đàm phán, em bây giờ mới lên tiếng.

"Gì vậy?"

Quay lại nhìn em, tôi thấy em ngồi xuống bên giường của mình và hỏi. "Chị định sẽ làm gì?"

"Chị cũng đang tự hỏi." Tôi trả lời em ấy với một cái nhún vai.

Thật lòng thì, tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là nằm lăn ra và không bao giờ dậy nữa. Vốn đã mệt mỏi vì buổi gặp mặt xã giao, bây giờ tôi còn gặp thêm chuyện này nữa. Nếu tôi cầu xin được chết cho xong, thì cũng chẳng có ai trách móc.

"...Chị có nghĩ là cô ấy nghiêm túc về chuyện đào tẩu không?"

"Chuyện này rất kỳ lạ."

Bình thường thì tôi sẽ cho rằng đây là điều nực cười. Nhưng mà, cảm xúc của cô ấy chẳng có vẻ gì là giả dối. Tôi rất tin tưởng vào đôi mắt của mình. Dẫu sao thì tôi cũng phải dựa vào chúng để sinh tồn trong thế giới này. Tôi có thể điều hành nhà El-Melloi từ hồi học tiểu học đến giờ đều chỉ nhờ vào khả năng nhìn thấu trái tim của người khác.

Nhờ vào nhân cách xấu xa này.

Tôi không thể dối lòng mình về cảm giác thích thú trước nỗi khổ của người khác, khi mà khả năng của tôi trong việc xác định suy nghĩ và tư tưởng của mọi người về mặt tâm lý đã trở nên khá thuần thục. Kỹ năng xuất phát từ niềm đam mê. Vì hầu hết các pháp sư đều hết sức thẳng thắng đối với niềm khao khát của họ nên tôi không hề thiếu cơ hội để thực hành.

"Hoặc đúng hơn là, cô ấy khá kỹ lưỡng trong việc theo đuổi mục tiêu của mình, phải không?" Tôi nói với một tiếng khịt mũi.

Ngay cả khi tôi từ chối yêu cầu của cô ấy một cách rõ ràng, chắc chắn cô sẽ tìm sự giúp đỡ từ chỗ khác bên phe Barthomelloi vào cơ hội tiếp theo. Nếu thỉnh cầu của cô ấy được chấp nhận vào một lúc nào đó, không nghi ngờ gì rằng tôi sẽ không dễ dàng thoát được vì đã từ chối cô ấy vào lần đầu tiên.

Mặt khác, vị trí hiện tại của chúng tôi đối với việc lật mặt Lord Byron là quá yếu. Tất cả những gì ông ta cần làm chỉ là lan truyền một tin đồn rằng nhà El-Melloi đã lừa gạt Công Chúa Hoàng Kim và dẫn dụ cô gây nên tổn hại nghiêm trọng đến gia tộc của mình.

Cuối cùng, nếu muốn từ chối yêu cầu của cô ấy, lựa chọn duy nhất của tôi là giả vờ như mình không hề nghe thấy tiếng gõ cửa của cô ấy ngay từ đầu.

"Rõ là phiền toái. -Trim?"

"Vâng?" người hầu thủy ngân quay sang khi tôi gọi.

"Chuyển sang chế độ chờ. Sẵn sàng ở trạng thái cảnh giác cao."

"Thưa vâng."

Theo lệnh của tôi, Trimmau biến vào trong vali. Ở chế độ này, mức tiêu thụ năng lượng ma thuật hiện tại của cô ấy gần như bằng không. Cô ấy đã được thiết lập trạng thái tiêu thụ năng lượng ma thuật tối thiểu nhất, nhưng nếu tôi tính ngủ lại tại nhà của một gia tộc khác, tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ đã đâu vào đó. Kiệt sức, tôi thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện phải đàm phán với người phụ nữ đó lần nữa.

"...Ít nhất, chị sẽ phải chờ xem cô ấy định trả công bằng cái gì." Nói xong, tôi rút cuộc cũng nhắm mắt lại.

Như đang chìm xuống bùn, tôi cảm thấy ý thức của mình trôi theo chiếc giường mềm mại.

4Edit

-Cùng thời gian đó.

Gió thổi qua mặt hồ và cuốn theo hơi ẩm. Như thể đêm tối bị thấm đẫm, khu rừng và cánh đồng gần đó bị vây lấy bởi một làn sương trắng. Có lẽ vì độ ẩm cao và sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt, nơi này đã trở nên nổi tiếng với những màn sương dày mà nó tạo ra. Do vậy mà bắt đầu từ lâu đài Muncaster[5], các câu truyện về ngôi nhà ma ám trở nên phong phú.

Không cần phải nói ra một thực tế rõ ràng rằng người Anh yêu thích những con ma của họ. Không kể đến các nhóm người hâm mộ và các chuyến du lịch săn ma, bất kỳ ngôi nhà nào được đồn đại là có ma xuất hiện bên trong đều sẽ được bán với một mức giá cao như kiểu một biệt thự ma ám.

Vì vậy.

Một tiếng cười dữ dội vang ra từ tòa tháp có thể xem là một con ma như thế.

"Ừ, xin cảm ơn ông vì buổi tối hôm nay, Lord Byron!" Người phụ nữ đeo kính nói.

Aozaki Touko tóc đỏ đang trò chuyện thân mật tại lối vào Tháp Mặt Trăng.

Người tiếp chuyện với cô là Lord Byron. Cha của Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân, và là người đứng đầu gia tộc Iselma.

Tất nhiên, dược sĩ Maio cũng đang đứng cạnh họ.

"Xin hãy cho phép tôi hộ tống cô nhé, cô Aozaki."

"Thôi cám ơn, Maio. Mà anh đã uống hơi nhiều rồi, phải không?" Từ chối khéo lời đề nghị của Maio, Touko quay đi.

Bên ngoài tháp, một màn sương mù sầu muộn hững hờ trên không.

Cũng giống như những vị khách khác, phòng của Touko ở bên Tháp Mặt Trời. Lý do mà Maio được ở trong Tháp Mặt Trăng dành riêng cho gia tộc Iselma là bởi vì ngay từ đầu, anh đã được thuê làm dược sĩ riêng của họ.

Như đang tha thẩn giữa làn sương, cô thả mình trong cảm giác bước đi trên những bông hoa.

Khi đang đi,

"…"

Đôi mắt phía sau tròng kính của cô bỗng nheo lại.

Một chuyển động bất ngờ của cát dưới chân cô khiến cô dừng lại. Nó có vẻ kỳ lạ, tựa như một cái la bàn đang tìm vị trí của cô.

Bất thình lình, một hình bóng mờ ảo xuất hiện trước mặt cô.

“Vậy ra đây là nơi mà đứa học trò ngốc nghếch của ta đang ở đây.” Một bà lão tóc trắng lên tiếng khi vừa hiện ra từ trong màn sương đêm, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà đang nở một nụ cười.

"... A, Phu nhân Inorai." Trầm giọng, Touko hơi cúi đầu chào. Sau đó, cô ra dấu ám chỉ món đồ đang đeo trên tai của bà già. "Nhạc ạ?"

"iPod thật là hay, đúng không?" Bà trả lời với một cái nháy mắt, tháo tai nghe ra. Vật dụng mà bà lấy ra từ trong áo của mình là thiết bị phát nhạc đời mới nhất. Trong khi nhiều pháp sư hiện đại khinh thường những tiến bộ của khoa học hiện đại, đến nỗi nhiều người thậm chí còn không sử dụng điện trong tư gia của mình, thì người đứng đầu Khoa Sáng Tạo lại đứng về phía đối lập, luôn luôn bắt kịp những bước đột phá trong khoa học hiện đại vì sở thích riêng của mình.

"Cô đang nghe nhạc gì vậy ạ?"

"Dĩ nhiên là nhạc Rock." Như thể đang trong một tâm trạng tốt, bà dùng một tay nhịp theo giai điệu của bài hát.

Với bộ mặt như đang cười vụng trộm, Touko lầm bầm. "Cô không hề thay đổi chút nào... Chắc không phải là cô đang đợi em đến đâu nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Dù sao ta cũng phải thoát ra khỏi buổi tiệc đó."

"Thế thì thật trùng hợp." Touko thận trọng đối đáp với giáo viên cũ của mình. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi hai người họ có dịp gặp nhau như thế này?

Tiếng lá cây xào xạc khỏa lấp sự im lặng giữa họ.

Được bao phủ trong sương mù, cảnh này gợi lại những kỷ niệm xa xưa từ hồi cô còn học tại Tháp Đồng Hồ. Đó là khoảng thời gian hiếm khi nào hiện ra trong tâm trí của cô, nhưng dù vậy, nó vẫn còn đó như một vết hằn sâu nằm đâu đó trên não bộ của cô. Một tu sĩ Thiên Thai Tông, người đã theo đuổi những nghiên cứu của mình với một lòng quyết tâm ghê gớm, và một pháp sư mặc áo khoác đỏ, kẻ lắm lời đến phát bực. Hình ảnh của hai người này quay xung quanh cô như những cái bóng.

Tuy lĩnh vực nghiên cứu của họ không hề giao với nhau, nhưng lúc cô học về Ma Thuật Rune thì họ là bạn học của cô.

Đồng thời, họ cũng là những người muốn chiến thắng cái chết.

Mất một vài giây để gạt bỏ cảm xúc đang trào dâng, cô lại nói với giáo viên của mình.

"-Nghe chừng mọi chuyện vẫn thuận lợi đối với cô, còn đạt được vị trí Lord."

"Ồ, thôi nịnh đầm đi." Bà già đáp, nhá lên cả hàm răng của mình.

Sau đó,

"Ta nghe nói Phong Ấn Chỉ Định của trò đã được thu hồi... nhưng ta không hề nghĩ là sẽ gặp trò trong buổi tiệc trình làng của nhà Iselma." Bà nói với một tiếng cười khúc khích. "Chẳng phải trò đã dự định sống một cuộc đời tự tại như một ẩn sĩ hay sao?"

"Em không nghĩ cô nên nói đến điều này." Touko nói, nhắm một mắt lại. "Em vẫn mong như vậy từ đó đến giờ. Đáng tiếc là do thiếu tài năng, em vẫn không thể tách mình ra khỏi trần đời này."

"Ở Viễn Đông, người ta gộp chung giữa có tài năng và có số mệnh trở thành một hiền nhân thành cụm từ 'có cốt cách của một hiền nhân' hay đại loại thế, đúng không?"

"Vâng."

"Ừ, xem ra cả hai chúng ta đều thiếu tài năng. Ta không hề muốn giành lấy một chức vụ nghiêm chỉnh và cứng nhắc như Lord. Ta thà trở thành một họa sĩ vẽ tranh ngoài đường phố dù chẳng bán được bao nhiêu." Khi bà Inorai bắt chước chuyển động của một cây cọ vẽ trong không khí, khuôn mặt của Touko mang một biểu cảm đa sắc màu.

"Thôi cho em xin đi, hễ nói đến tranh vẽ thì cô chẳng bao giờ biết dừng." Nói đến đây, cô thò tay vào túi trong của áo khoác.

Trước khi cô có thể tìm thấy thứ cần tìm, một hộp thuốc lá trông rẻ tiền được đưa ra trước mặt cô. Vỏ hộp nhàu nát có in một biểu tượng Âm Dương.

"Nếu trò muốn hút thuốc thì cứ dùng cái này đi."

"...Em thấy ngạc nhiên là cô lại có cái này."

Lý do mà Touko nói một cách dè dặt như vậy là bởi vì hộp thuốc lá mà bà Inorai đưa cho cô có nhãn hiệu giống y như loại thuốc lá mà cô ưa dùng. Chúng được sản xuất ở Đài Loan bởi một gã làm ra thuốc lá cho vui, mỗi lần chỉ có một hộp, khiến chúng hiếm đến nỗi Touko hầu như từ bỏ việc tìm kiếm chúng thêm lần nào nữa.

"Đây là thứ mà trò bỏ lại trong phòng thí nghiệm. Ta đã ếm một chút bùa phép để chống ẩm cho nó, nên cứ thoải mái mà cảm ơn ta đi."

"Vậy sao?"

Khi Touko với lấy hộp thuốc lá, bà Inorai giật nó về với một tiếng cười.

"Một điếu trả công cho người tìm được."

"...Với cô thì, em nghĩ chắc là được thôi." Gật đầu, cô nhận lấy hộp thuốc lá từ tay bà Inorai và lấy ra một cái bật lửa zippo trong túi áo khoác của mình. Châm một điếu thuốc và làm một hơi, lông mày của cô hơi cau lại.

"Là một mùi vị hoài niệm."

"Vậy, cảm phiền trò khi ta làm như vầy." Bà Inorai nói khi lấy một điếu thuốc trong hộp, đưa nó lên miệng và mặt bà hướng lại gần Touko. Chạm đầu điếu thuốc của mình vào đầu điếu thuốc của Touko, bà giữ đến khi nó bén lửa rồi mới chầm chậm lấy ra. Sau khi rít một hơi sâu, bà khạc khói thuốc ra. "Thứ này thật kỳ quái, mùi vị kinh khủng. Cứ như tra tấn vậy."

"Nó là thế mà. Em nhớ là mình đã nói với cô rồi."

"Ha, Ta đã nghĩ đó chỉ là sự khiêm tốn, hoặc trò chỉ muốn giữ những thứ yêu thích cho riêng mình." Bất chấp lời phàn nàn của mình, bà Inorai vẫn tiếp tục hút điếu thuốc, đôi mắt dõi theo làn khói bay ra từ nó.

Một quang cảnh không thể thấy được trong thành phố, cảnh vật xung quanh họ tối tăm như được vẽ nên. Nhưng đối với hai người phụ nữ này, mức bình thường của phép Cường Hóa thị lực là những gì cần làm để có thể nhìn rõ trong bóng tối. Vì vậy nên pháp sư đã bắt đầu yêu thích ban đêm từ rất lâu rồi.

Sau khi dành thêm chút thời gian để thưởng thức mùi vị của thuốc lá, bà già lại cất tiếng.

"Phải nói là ta có hơi tò mò một chút. -Tại sao trò lại lộ diện ở đây?"

"Ồ, không vì lý do gì cả."

"Đừng cố giấu diếm nữa, Touko."

"Xin cô đừng nói những cái tên cũ." Touko trả lời với một nụ cười ngượng ngùng. Khi suy ngẫm về ý nghĩa đằng sau nụ cười của cô, bất kỳ ai cũng sẽ phải rùng mình. Thậm chí càng đúng hơn đối với những ai biết cô từ hồi cô còn ở tại Tháp Đồng Hồ.

Với những ai biết - về "Sắc Màu" của cô.

"Và, kết quả có chút kỳ lạ. Dù sao thì ở đất nước này, Quận Hồ là một dạng phong thủy tự nhiên hiếm có. Trò có nghĩ giống như ta không?"

"...Vâng. Nếu có vấn đề gì xảy ra ở đây thì có khả năng nó sẽ được kết nối."

'Kết nối với cái gì?' Câu hỏi này thậm chí không cần phải nêu ra.

Chỉ có một điều mà tất cả các pháp sư dành cả đời mình để phấn đấu. Bất chấp chuyện ước muốn này có thể trở nên phai nhạt, hàng trăm năm, hàng triệu năm được dùng chỉ để theo đuổi mục tiêu đó. Đặc biệt là từ lúc kết thúc Thời Đại Thần Thánh, ngoài một số hiếm các ngoại lệ, tất cả các pháp sư đều theo đuổi mục tiêu không có kết quả này. Mặc dù vậy, không ai trong số họ bỏ cuộc trên con đường của mình.

Nhướng một bên lông mày, bà Inorai nhún vai. "Nghe tựa như trò có vấn đề với việc đó."

"Không có gì đặc biệt đâu... Nhưng mà..." Ngừng một chút, Touko nói tiếp. “Nếu khả năng đó tồn tại... Vậy thì... chẳng lạ gì khi có một số kẻ không ai ưa nhắm vào Công Chúa Hoàng Kim, cô có thấy thế không?"

"...Lúc nào cũng vậy, trò thích nói về những chuyện phiền nhiễu đấy nhỉ?" Bà Inorai nhả ra một cụm khói lớn trước khi dụi phần còn lại của điếu thuốc vào chiếc gạt tàn di động mà Touko đưa ra. "Ta dám chắc là trò đến đây vì kho báu trong lời đồn đó."

"Đó là kho báu gì vậy?" Touko hỏi, như thể sự tò mò của cô đã bị khơi dậy bởi câu nói đó.

"Ô? Ta ngạc nhiên là trò lại chưa biết. Cách đây không lâu, có một thứ thú vị bỗng dưng xuất hiện trong một phiên đấu giá trên thị trường chợ đen. Tin đồn nói rằng nhà Iselma đã mua nó. Một thứ có mang vết máu của một loài Huyễn Tưởng Chủng nào đó-"

“…Ra vậy. Cái đó khá là cao cấp.” Nghe câu nói của bà Inorai, Touko gật đầu.

"Ta tưởng trò sẽ quan tâm nhiều hơn thế. Trò hẳn là đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

"Vậy ạ? Em chỉ nghĩ rằng có lẽ tốt nhất là nên dè sẻn trong giai đoạn này. Nếu cần thì em có thể mượn tên của em gái em để tùy ý rút tiền từ Tháp Đồng Hồ. Chỉ là lần này, nó lại không kích thích sự tò mò của em nhiều đến thế."

"Chà, ta đoán thứ đó cũng như nghệ sĩ đối với trò."

Bà Inorai chỉ nhún vai, Touko quay sang hỏi ngược lại cô giáo của mình.

"Hình như Lord Byron đã gọi cô tới bằng buổi tiệc này."

"...Vậy là trò cũng nhận thấy, hử?" Bà Inorai tặc lưỡi nói. Cử chỉ đó của bà khiến bà trông như một cô gái trẻ. Thật bí ẩn, có vẻ như đúng là tháng năm trôi qua không phản ánh được điều gì trong bản chất của bà. "Không có gì đặc biệt cả. Bên cạnh đó, còn có một con cá lớn khác mà ta đang mong được thấy tại buổi tiệc, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra."

"Và người đó là ai ạ?"

"Lord của Khoa Ma Thuật Hiện Đại." Nói xong, bà vẫy tay chào. Sau đó, bà biến mất vào trong màn sương đêm.

"... Hừm." Touko tự nói với chính mình. Gỡ cặp mắt kính ra, cô xoa lên hai thái dương của mình. "Thế nghĩa là gì? Quả nhiên, chuyện này sẽ không dễ dính vào."

Sau đó, cô nói thêm một điều cuối cùng với chính mình.

"... Mình không quên mất điều gì đâu nhỉ?"

5Edit

Vào lúc sáng sớm, bên ngoài tòa tháp lạnh đến nỗi khiến cho người ta phải rùng mình.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn do ở bên bờ hồ. Vào giữa trưa tháng Mười, nhiệt độ có thể lên đến 20 độ, trong khi ban đêm, nó lại tụt về không.

Khi sương đêm đang dần bị đẩy lùi bởi ánh sáng mặt trời, những cái bóng kỳ quái và cầu vồng mờ nhạt có thể thấy được từ bên trong sương mù này. Nằm giữa sự khuếch tán của những cầu vồng, những bóng người to lớn hiện ra trong sương mù, một hiện tượng được gọi là Bóng Ma Brocken [Brocken Spectre] - được đặt theo tên của ngọn núi Brocken ở Đức, nơi mà nó thường xuất hiện. Thực tế rằng hiện tượng này có thể được nhìn thấy ở độ cao thấp như thế này làm cho nơi đây có vẻ thích hợp để làm một nơi cư ngụ cho pháp sư. Chắc chắn từ hồi xưa, người dân đã sợ cái nơi toàn những bóng ma này.

Từ đằng sau, tôi nghe thấy có tiếng thở của ai đó.

"Có chuyện gì à?"

"...Không, umm ..." Gray lúng túng không biết nên nói thế nào. Chỉnh lại mũ trùm để che khuôn mặt của mình kỹ hơn, em cúi nhìn xuống như đang xấu hổ.

"Ihihihi! Chắc chỉ là nỗi ám ảnh thông thường của cô ta thôi!" Ở khoảng bên tay phải của em, Add tiến lên phía trước và bắt đầu bép xép cái miệng.

(Nhắc đến mới nhớ, em ấy có vấn đề với những con ma.)

Tối hôm trước không có sương mù, nên nó không xuất hiện, nhưng cái khung cảnh này có lẽ hơi khó khăn đối em ấy... có lẽ tốt nhất là nên giữ kín chuyện tôi cảm thấy thích thú ra sao với khuôn mặt lo lắng của em. Không cần phải chia sẻ sở thích của tôi với thế giới.

Đi từ tòa tháp này đến tòa tháp kia mất khoảng mười phút.

Như thể bữa tiệc đêm trước chưa bao giờ diễn ra, Tháp Mặt Trăng đứng trong im lặng. Nhìn những bụi cây gai góc bao quanh nó và những vết nứt chạy dọc trên các bức tường, tôi có cảm tưởng rằng nó hoàn toàn khác với tòa nhà mà chúng tôi đã bước vào tối hôm trước.

Làm theo những chỉ dẫn được nhận, chúng tôi đi vào qua cửa sau. Y như lời dặn, cánh cửa này không khóa, và chúng tôi dễ dàng vào được bên trong. Bước đi hết sức khẽ, chúng tôi lướt qua hành lang của tòa tháp.

Thể hiện rõ ràng những ý tưởng của Lord Byron, bên trong tòa tháp có treo đầy những bức tranh mang phong cách của Khoa Sáng Tạo. Nếu đây là một câu chuyện ma, thì chắc chắn những bức chân dung gớm guốc sẽ ếm một lời nguyền lên tôi. -Thật ra, cảm giác hơi bỏng rát trong đôi mắt tôi mách bảo rằng chúng hầu như chắc chắn là được ếm bùa nào đó.

(Ái chà...)

Thể chất của tôi khá là phiền hà. Nếu tôi không thể kiểm soát đôi mắt của mình ở mức độ này thì, thay vì kiếm một cái tên ngầu như các Ma Nhãn, tôi lại muốn gán cho nó là sốt cỏ khô hơn. Nguyên nhân chính của bệnh sốt cỏ khô ở Anh Quốc là cỏ, nên mùa bệnh đỉnh điểm là vào tháng Sáu và tháng Bảy. Theo như anh tôi, cách chống bệnh sốt cỏ khô ở Viễn Đông là đeo mặt nạ, điều này vẽ ra một bức tranh hơi kỳ quái trong đầu tôi.

Tiếp tục, chúng tôi đi lên cầu thang xoắn ốc ở phần phía sau của tòa nhà.

Phòng của Công Chúa Hoàng Kim nằm ở tầng ba, nơi có một dãy các cánh cửa. Tiến đến cánh cửa theo như hướng dẫn, tôi gõ cửa.

"...Cô Diadra, cô có ở trong đó không?" Tôi hỏi, giữ cho giọng mình thật thấp.

Không có lời đáp.

Không, ngay từ đầu đã không có cảm giác như có người ở bên trong. Không giống như cánh cửa lúc nãy, cánh cửa này bị khóa, cho dù tôi có đẩy vào hay kéo ra, nó vẫn đứng nguyên.

Tôi đột nhiên dấy lên một cảm giác rất xấu.

"Trimm, phá cửa!"

"Yes, Master!"

Chui ra khỏi chiếc vali trên tay tôi, khối thủy ngân biến hình thành người hầu gái. Bàn tay phải của cô ta sau đó lại biến thành đầu búa chiến, giúp cô có thể đập vỡ cánh cửa chỉ với một chút lực.

Cẩn thận tránh giẫm lên những mảnh vụn của cánh cửa, tôi nhanh chóng vào trong phòng.

Bên trong phòng khá ngăn nắp. Không kể cái giường bốn cọc, những đồ dùng nội thất khác trong phòng cũng đều là loại cao cấp. Chiếc đèn chụp hình con sứa kia chắc là một tác phẩm của Émile Gallé. - Điểm đáng ngạc nhiên nhất là trong căn phòng không hề có một tấm gương nào. Tất nhiên, phòng của một phụ nữ mà không có gương là điều hiếm thấy, nhưng có thể do ma thuật của họ yêu cầu phải như thế.

"…"

Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của tôi đã ngừng lại hoàn toàn.

Bởi vì có một màu đỏ đã lọt vào tầm mắt của tôi.

Trên giường. Màu đỏ trên tấm ga trải giường trắng tinh khôi đó trông giống như một bông hoa hồng. Quả là một gia tộc nghệ nhân, vị trí của màu đỏ trên nền trắng cũng đủ để gợi lên cảm hứng. Ngay cả trong trạng thái này, mọi thứ xung quanh cô vẫn rất ■.

"…"

Nằm trong màu đỏ là Công Chúa Hoàng Kim.

Cô ấy trông như một đóa hoa. Nghe nói hoa vốn dĩ được hình thành để dùng vào việc thu hút côn trùng. Cách mà những cánh hoa xòe ra, cách mà chúng tung bay trong một khoảnh khắc, tất cả những điều này đều để nhằm hớp hồn những con vật.

Vậy.

Vậy.

Vậy.

Vậy.

…Aaa.

Vậy, biết phải làm sao để mô tả cô ấy lúc này đây?

"…"

Tôi hoàn toàn không nói được nên lời. Các tế bào não của tôi đã ngưng hoạt động hoàn toàn. Ít nhất, có gì đó trong tận đáy lòng tôi mong mỏi rằng điều này là giả định, chứ không phải là cảnh tượng đang ở ngay trước mặt mình. Cũng như khi nó có thể được nhận thức bởi ý thức con người, nó thật sự rất ■.

"Tiểu thư... Diadra..."

Ngay cả tiếng nói đứt quãng của Gray cũng nằm ngoài nhận thức của tôi.

Đôi mắt của cô ấy nhắm lại.

Đôi môi của cô ấy khép lại.

Hơi thở của cô đã ngừng lại.

Từ phần cổ trở xuống, cơ thể của cô ấy không hề gắn kết với nhau.


Phần thân thể còn lại của Công Chúa Hoàng Kim đã bị xẻ thành nhiều mảnh, cái đầu đã đứt lìa của cô ấy được đặt trên những tấm ga trải giường.


Ghi chúEdit

  1. Lakeside thuộc hạt Cumbria ở Tây Bắc nước Anh.
  2. Tái Lâm (The Second Comming): niềm tin của các tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo rằng Chúa Jesus sẽ phục sinh lần thứ hai.
  3. Chuồng Mèo (Cat's Cradle): một kiểu chơi dây phổ biến, mở đầu với hình Chuồng Mèo và liên tiếp tạo ra các hình thù khác nhau. Theo ghi nhận về các kỷ lục thế giới thì có thể xếp đến hơn 20 nghìn hình.
  4. Cờ Shōgi có luật "bắt quân" và "thả quân", theo đó, quân đã bị bắt có thể đổi phe khi trở lại bàn cờ.
  5. Lâu đài Muncaster cũng thuộc hạt Cumbria ở Tây Bắc nước Anh.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.