Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
TLECF - Vol3 chapter 0

"… Trò nghĩ con người ta còn có thể trưởng thành nữa hay không?"


Ngài nói, gần như cầu nguyện.

Ngoài mặt, đây có vẻ là một suy nghĩ phách lối - rằng một người bình thường không thể nào trưởng thành hơn nữa. Tuy rằng đa số mọi người có thể sẽ suy ra ngụ ý như vậy từ câu nói trên, nhưng trong trường hợp này, câu nói lại được cất lên với một sự thành tâm, như muốn bộc bạch một mong ước chân thành được ấp ủ trong tim.

Xét theo tình huống mà nó được đưa ra thì có lẽ điều đó là phù hợp.

Trong nhà thờ hoang vắng cũ kì này, gương mặt nhuốm đen của Đức Mẹ Maria đang nhìn xuống chúng tôi. Thật ra nó không lớn như một bức tượng đài, nhưng ít nhất thì người dân địa phương đã xem nó như vậy.

Và rồi, ngài lại nói.

"Bằng việc học tập, ta trở nên giỏi tính toán. Ta học thuộc lịch sử. Tất nhiên về phương diện đó, sự trưởng thành chắc chắn có khả năng xảy ra. Ngay cả trong số các học viên của ta, chỉ bằng cách trao cho họ một số lời khuyên bình thường, nhiều người đã vươn lên những tầm cao đáng kể. Nhưng... nếu chúng ta xét về bản chất thật sự của một người thì liệu đó có được xem là sự trưởng thành hay không?"

Mục kích thật sự trong câu hỏi của ngài đâm thẳng vào trọng tâm của vấn đề - điểm khởi đầu cuộc đời của chính bản thân ngài.

Đúng. Theo một nghĩa nào đó, điều này có thể là bất khả thi. Dù sao, trong số những người xung quanh mình, tôi không thể chỉ ra được người nào đã đạt được điều đó. Trong chính nhóm của tôi, tôi từ đầu đã khác bọn họ, luôn được đối xử đặc biệt và xa cách. Vì thế, "người" duy nhất mà tôi thật sự có thể cùng trò chuyện là một Lễ Khí đặc biệt có nhân cách.

Dưới mặt nền trống trải một cách không thừa thãi của nhà thờ, tôi thường chỉ biết co ro sợ hãi. Gánh trên vai mình sự trông đợi từ những người xung quanh, tất cả những gì mà tôi có thể làm là cố gắng lảng tránh ánh nhìn của họ mà không hoàn thành bất cứ việc gì.


-Tại sao vậy, sao thế giới này lại không có màu sắc?

Suy nghĩ đó luôn nằm trong đầu tôi.

Không, dĩ nhiên tôi hiểu vấn đề không nằm ở thế giới này. Bởi đôi mắt mù quáng của chính mình, tôi bị mắc kẹt trong một thế giới chỉ có màu đen và trắng.

Xám tro(Gray)

Ảm đạm(Gray)

Không kiên định(Gray)

Dù trốn chạy bao xa, tôi hiểu đây là bản chất tồn tại của mình. So với nó, những người đã được chôn sâu dưới đất chân thật hơn nhường nào. Thoát ly khỏi dối trá, giải phóng khỏi tham vọng và phù phiếm. Thật sự được giải thoát về mọi mặt. Nếu nói sự khác biệt giữa chúng tôi giống như thiên đường và mặt đất thì đây lại không phải là sự so sánh ngang bằng.

…Lúc mà người đó rốt cuộc cũng xuất hiện thì tôi đã bỏ cuộc mất rồi. Tôi đã mệt mỏi, hoàn toàn kiệt sức vì liên tục khép mình lại.

Vẫn như mọi lần, tôi nhớ ngài thường hút xì-gà.

Áo khoác đen của ngài nổi bật lên từ đằng sau bởi ánh sáng chiếu từ cửa sổ kính màu. Dù gương mặt bị khuất bóng kia chắc chắn là của một người lớn nhưng tôi cảm thấy đâu đó trên vẻ mặt cứng nhắc đó vẫn có nét trẻ con.

"Nhưng…"

Tôi cất tiếng.

"Chẳng phải thầy… là người thành đạt nhất ở Tháp Đồng Hồ ư?"

Nghĩ đến vị trí của mình vào thời điểm đó, tôi hiếm khi nào nói những lời như vậy, những lời rõ rành là nhúng mũi vào chuyện của người khác. Nhưng, vì đây là ngài, nên tôi cảm thấy cần phải hỏi. Cho dù điều đó có nghĩa là đi ngược lại nguyên tắc của bản thân một chút, tôi vẫn muốn hiểu về ngài.

Ngài bất đắc dĩ trả lời.

"Ừ… Ta giữ vị trí này cũng đã hơn chín năm rồi."

Tiếng nói của ngài đầy hối tiếc, như thể thành quả thuộc về người nào khác.

Với một âm thanh nghe như tiếng cọt kẹt của các bánh răng rỉ sét và cũ kĩ, ngài mở hai lòng bàn tay đeo găng đen và đan các ngón tay với nhau.

"Ta đã học cách sử dụng ma thuật hiệu quả hơn trước. Ta đã học những kỹ năng nhàm chán như hoạch định và thương thuyết. Thậm chí trường phái ma thuật của ta đã phần nào được chú ý. Nhưng… ý nghĩa của chúng nằm ở đâu?"

Một quãng thời gian được dành trọn cho nó giống như một cuộc leo núi điên cuồng và tuyệt vọng. Ngay cả tôi cũng đồng cảm với tình huống ấy.

Không nghi ngờ gì, cảm giác đó giống như khi da thịt bị bầm dập, và xương cốt bị trật gãy mỗi ngày. Tôi không được thông minh cho lắm, và tôi không biết nhiều về Tháp Đồng Hồ, nơi mà ngài xuất thân, nhưng tôi có thể mường tượng ra việc học tập căng thẳng và kỷ luật hà khắc cần phải có để có được vị trí như của ngài bây giờ.

Nhưng bây giờ, ngài lại đang chối bỏ tất cả những điều ấy.

"… Cách đây lâu lắm rồi, ta đã tham gia vào một cuộc chiến ở Viễn Đông."

Và ngài lại nói.

Dù tôi không thể theo kịp sự thay đổi đề tài đột ngột này nhưng ngài vẫn cứ nói tiếp.

"Trong cuộc chiến đó có một số Anh Linh cùng với Master. Với Anh Linh thì khỏi phải nói, nhưng thậm chí các Master cũng đều là những thành phần ưu tú và sát thủ chuyên nghiệp mà ngay cả ta bây giờ cũng không thể bì kịp. Nếu trò hỏi làm thế nào mà ta khi xưa, với kinh nghiệm còn non nớt hơn cả ta bây giờ, lại có thể sống sót sau cuộc chiến đó, ta không có đáp án nào để đưa ra ngoài sự may mắn. Bởi hoàn toàn thiếu năng lực, ta tránh né sự dòm ngó từ tất cả những người khác. Phải, nếu đổi lại là bây giờ, có thể ta sẽ bị bọn họ đuổi giết ngay lập tức."

Những điều mà ngài nói nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Ngài nói là "có thể", nhưng sự nặng nề trong tiếng nói của ngài thể hiện rằng ngài đã hàng trăm hàng nghìn lần tái diễn cuộc chiến đó theo những hướng khác nhau trong đầu mình. Và trong số đó, có bao nhiêu lần ngài thấy cái chết của chính mình?

Trong không khí giá rét của nhà thờ, ngài tiếp tục nói.

"Vậy thì phải chăng ta trong quá khứ giỏi hơn chính ta bây giờ?"

"… Như ngài vừa nói, em nghĩ đó là nhờ may mắn." Tôi vội vàng đáp lại.

Câu nói kia cần được phản đối, hoặc tôi tưởng thế.

Nhưng.

"Đúng, chính xác. Nhưng một người chỉ có may mắn và ngẫu nhiên liệu có thực sự được xem là đã trưởng thành hay không?"

"…"

Một lần nữa, ngài quay lại với câu hỏi ban đầu.

Không phải ngài dẫn câu chuyện quay lại điểm khởi đầu, mà đúng hơn là câu chuyện chưa hề lạc ra ngoài chủ đề đó. Không phải ngài muốn hùng biện, mà chỉ là sự ngay thẳng chân chất của ngài đã khiến ngài đẩy câu hỏi này tiến xa hơn. Đó chẳng qua là phong cách của ngài.

Ngài cư xử quá nghiêm túc, khiến người ta phải nở một nụ cười cay đắng.

Tôi không biết liệu người khác có cho rằng những gì ngài nói là nghiêm túc hay không.

"Con đường mà chúng ta chọn khi đứng tại một ngã rẽ của cuộc đời luôn được quyết định bởi những điều trùng hợp nho nhỏ, những nút xoắn tí hon của định mệnh. Trong trường hợp đó, liệu có đúng đắn không nói rằng con người trưởng thành? Ngay từ khi còn bé, bất cứ ai cũng có thể nảy sinh những ước ao, dù chỉ là âm thầm theo sau người vĩ đại hơn mình... người mà từ khi sinh ra đã vĩ đại, đã là một vị vua. Chẳng phải thế ư?"

Ngài nói như thể đã chấp nhận thế giới này là như vậy, mà cũng như muốn trừng trị kẻ nào xem nó là sự thật.

Người đó có thể là ai nhỉ?

Như đang trừng mắt với địa ngục bên dưới, ngài tiếp tục những lời kích động quá trớn của mình.

"Ta không hề trưởng thành gì cả. Chẳng có gì thay đổi kể từ hồi đó. Ta không hề tiến thêm được chút nào để trở thành người mà mình mong muốn."

"…"

Những lời này có vị máu.

Những vết thương lòng của ngài bị mở bung trở lại, và ngay lúc này, màu đỏ tươi vẫn đang tuôn ra từ chúng. Hoặc có lẽ đúng hơn là ngài đang bấu chặt vào những vết thương của mình, không cho chúng khép miệng lại. Như thể cơn đau nhức nhối trong trái tim ngài là một lời nhắc nhở về điều đã thúc đẩy ngài đặt bước chân đầu tiên trên con đường của mình.

"Ta… muốn thay đổi."

Ngài đã gần khoảng 30 tuổi.

Một người cùng tuổi và cùng nghề với ngài chắc hẳn khi nhìn vào sự nghiệp của ngài sẽ thắc mắc tại ngài vẫn còn muốn thay đổi. Nhưng khao khát đó không như kiểu vì một tương lai tương sáng. Nó chẳng hề giống kiểu tham vọng không bao giờ có điểm dừng của một thiên tài đã đến với các vì sao.

(…Chán ghét)

Tôi nghĩ thế.

Nó là một cảm giác mà tôi khá quen thuộc. Giống như một vết bầm ở dưới da.

(…À…)

Vào lúc đó, tôi hiểu ra.

Mọi người ở quê tôi thường hay bảo tôi phải thay đổi, rằng tôi nên bồi dưỡng thiên tư hiếm có của mình, rằng từ chối đóng góp khi mình có khả năng cũng chính là một tội lỗi không dễ dàng được tha thứ.

Ngoài ra, nói theo như những cuốn sách vươn đến tận các miền quê của đất nước tôi, ta nên chấp nhận bản thân đúng y như con người thật của mình. Những lời thiếu trách nhiệm bảo ta chấp nhận ngay cả những phần ngu ngốc và thảm hại của bản thân, điều mà chính tôi cũng cảm thấy khó nuốt.

Nhưng ngài không như thế.

Không cần nhìn những nếp nhăn hằn giữa đôi lông mày hoặc đường lằn mỏng nơi khóe miệng, thông điệp của ngài vẫn minh bạch. Một sự phản kháng lại cách thay đổi dễ dàng và đơn giản đó. Một sự phản kháng lại cách thay đổi chây lười và biếng nhác đó.

"Cho dù vậy… không, chính vì vậy, ta cần trò giúp đỡ."

Ngài nói.

"Đây hoàn toàn là sự ích kỷ của ta. Ta không thể đảm bảo sẽ đem đến cho trò một tương lai hoặc trả công thỏa đáng. Mà đúng hơn là giống như ta chỉ khiến trò gặp nguy hiểm. Và ta không huênh hoang đến mức bảo rằng mình có thể bảo vệ trò. Gần như trò có thể sẽ rơi vào tình huống buộc phải mạo hiểm mọi thứ để bảo vệ ta, mà chỉ một mình ta thoát ra được."

Từng chút một, ngài trải lòng mình ra.

Tôi nghĩ ngài không cần phải nói ra những điều tiêu cực như thế, nhưng ngài là như vậy đấy.

"…"

Cũng nhờ sự thành thật này, tôi lờ mờ đoán ra một sự thật khác.

Cũng như lời nói rướm máu ấy, cũng như tâm hồn sứt sẹo ấy, người này kể cả bây giờ vẫn đang khổ sở. Những lựa chọn trong quá khứ của ngài, lối sống hiện giờ của ngài, các khả năng trong tương lai của ngài, chúng đều là nỗi thống khổ đối với ngài, như thể ngài vẫn để nguyên cây giáo đang đâm thủng trái tim của mình.

Thế nên, hơn cả lý luận, những lời này ngấm vào trong tôi.

"Dù vậy… ta vẫn muốn trò đi cùng với ta."

"...."

Nếu vậy thì được thôi, nó khiến tôi nghĩ.

Nếu ngài cùng lo lắng với tôi.

Nếu ngài cùng hứng chịu với tôi.

Nếu ngài cùng đau thương với tôi.

Nếu ngài là người như vậy, thì sự chỉ dẫn của ngài còn tốt hơn lời của bất cứ nhà hiền triết nào. Đó là suy nghĩ của tôi.

"… Em có thể yêu cầu thầy hứa với em một chuyện được không?"

Tôi cuối cùng cũng cất tiếng.


"Xin hãy… tiếp tục ghét gương mặt của em."


Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt bối rối của ngài.

Ngài chắc chắn là một người tốt, tôi nghĩ. Quá tốt đến nỗi ngài vẫn cảm thấy xấu hổ vì phản ứng tệ hại của mình khi lần đầu tiên thấy gương mặt của tôi.

Nhưng, sau một vài giây, vẫn ngậm điếu xì-gà trên môi, ngài gật đầu một cách khó nhọc.

"Ta hứa."

Lord El-Melloi II - sư phụ của tôi đã đáp như vậy đấy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Minh họa♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 1
Advertisement