FANDOM


CHAPTER 1 – MỞ ĐẦU CỦA HAI THẾ GIỚI

Nidoh Jin là một cô nhi. Khi còn bé, Nidoh đã bị bỏ rơi trước một viện cô nhi và từ đó lớn lên trong cô nhi viện.

Sở thích của cậu ấy là làm đồ thủ công. Khả năng đặc biệt của cậu ấy cũng là làm thủ công. Tuy nhiên cô nhi viện không cung cấp môi trường thỏa mãn mà cậu muốn, nên cậu quyết định hướng đi riêng cho mình.

「Jin-nii, làm một chiếc máy bay~!」

「Được rồi~」

Trước hết, chàng trai bắt đầu với một chiếc máy bay trúc, sau đó là chiếc cà kheo, một cái boomerang, một con diều, và cuối cùng là chiếc máy bay hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp sơ trung, cậu ấy làm thêm trong khi học cao trung.

「Onii-chaan, em muốn một con búp bê~」

「Anh biết rồi, anh biết rồi, chỉ chờ một chút thôi」

Và với những cô gái, cậu ấy xếp giấy và làm những con búp bê. Nhờ học cách làm những chiếc váy chi tiết, cậu ấy cũng có thể bán những bộ đồ bình thường.

「Con khéo tay thật đấy Jin. Con đã giúp bọn ta rất nhiều.」

Người đỡ đầu của Jin, người đã nuôi nấng, dạy dỗ cậu ấy từ những thứ nhỏ nhặt.

「Jin, có lẽ rắc rối nhưng con có thể sửa lại cái trần nhà bị thủng không?」

「Để đó cho con」

Cậu ấy thường đảm nhận việc thợ mộc, từ việc sửa chữa ngôi nhà cho đến làm những chiếc bàn ghế.

Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy làm việc trong một xí nghiệp. Cậu ấy vào kí túc xá công ti và rời viện cô nhi.

Tất cả những đứa trẻ đều khóc, bất đắc dĩ phải xa cậu ấy.

「Mấy em, đây sẽ không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau đâu. Trong những ngày nghỉ anh sẽ đến thăm với quà và chơi với mấy đứa, có chịu không?」

Và theo những lời cậu ấy, khi đến chủ nhật, cậu ấy đến viếng thăm cô nhi viện với món quà mà cậu ấy mua bằng lương của mình.

*   *   *

Ở một không gian, thời gian, thế giới khác không phải Trái Đất.

Tại đây, cuộc sống của một vị phù thủy ... một pháp sư đang kết thúc.

「…nghe này… phòng thí nghiệm này… mọi thứ của ta… giao nó cho ai đó… người đó… bằng cách nào đó… tìm… họ… ta trông cậy vào… con…」

「Vâng ・ Mẹ」

Bà ấy là một《Magi Craft Meister》. Bà giao người thừa kế  cho《Automata》 mà bà ấy dốc mọi thứ để xây dựng và chết một cách lặng lẽ.

*   *   *

Xí nghiệp mà Jin làm không phải là thứ gọi là xí nghiệp đen - black company (‘xí nghiệp đen - black company’ là xí nghiệp bóc lột công nhân như không trả thêm lương làm quá giờ), nhưng nó vẫn là một nơi khá là khắc nghiệt. Công việc không được chỉ rõ, họ chỉ có một ngày nghỉ vào chủ nhật, cũng không có vụ không trả tiền làm thêm giờ, nhưng người trong KTX thường đột ngột bị đòi nợ.

Là một học sinh tốt nghiệp cao trung, Jin đã làm việc đặc biệt chăm chỉ khiến mỏi mệt tích lũy trong người ngày càng nhiều.

「Jin-nii, trông anh không khỏe」

Những đứa trẻ trong viện cũng cảm thấy lo lắng.

「Công việc ắt hẳn đòi hỏi khắc khe phải không? Đừng ép bản thân quá, ít nhất con nên nghỉ ngơi vào chủ nhật chứ」

Nhưng dù trưởng viện nói thế, cậu ấy xem việc chơi với lũ trẻ là nghỉ ngơi và lờ đi lời khuyên đó.

*   *   *

Con《Automata》 tiếp tục tìm kiếm chủ nhân mới của nó,『Người kế thừa』. Thứ chỉ hướng cho nó chỉ có『Bước sóng』và『Dạng sóng』.

Có thể nhận biết được cá tính của một người bằng『Bước sóng』và『Dạng sóng』của họ, con《Automata》 tiếp tục tìm kiếm một người có『Bước sóng』 và『Dạng sóng』gần giống với chủ nhân của nó.

「Thế giới này ・ chắc là ・ không có」

Cơ may tìm được ai đó giống và rất giống cực kì thấp, con《Automata》không thể tìm được『Người thừa kế』dù rằng sau hơn 100 năm đã qua.

*   *   *

「Nidoh, xin lỗi nhưng cậu có thể làm giúp tôi cái này không」

「Được mà」

Jin bị trao nhiều loại công việc để hoàn thành. Sắp xếp tài liệu, xác nhận hợp đồng và vân vân đều là những công việc tốt, và sau đó có việc giải quyết những nhu cầu của khách hàng cũng như bảo dưỡng và thu hồi những sản phẩm khiếm khuyết. Lần này, Jin đang sửa mạng LAN cục bộ rơi vào chút rắc rối.

Tất cả điều này là vì Jin có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực.

*   *   *

「Không đủ ・ Mana ・ Còn lại ・ Để ・ Truy cập ・ Thế giới khác」

Con《Automata》 được trao cho một lượng lớn kiến thức và biết rằng không đủ Pháp lực để truy cập vào một chiều không gian khác, nó phát triển một cách để cân bằng điều đó.

*   *   *

「Aah, mình đoán là mình hơi mệt chút…」

Jin bước xung quanh với vệt quần thâm dưới con mắt. Điều này có thể hiểu được. Đây là ngày thứ 3 cậu ta chưa ngủ.

Công việc hôm nay là một hệ thống kiểm tra một hãng sản xuất sắt.

*   *   *

「Thế giới 2367 ・ Thất bại. Tiếp tụcu ・ Thế giới 2368 ・ Quét ・ Bắt đầu」 Với sự kiên nhẫn mà chỉ một vật nhân tạo có thể có, con《Automatic》 tiếp tục tìm kiếm『Người kế thừa』.

*   *   *

「Umm… điều khiển nhiệt độ, lỗi… Đây chắc chắn là nó, sợi dây ắt hẳn đã bị cắt đâu đó rồi.」 Jin lần theo sợi dây cảm biến đến một lò nung điện.

*   *   *

「Thế giới 3601 ・・・・・・ ĐỊNH VỊ!」 Cuộc tìm kiếm đã kéo dài được 1000 năm đã kết thúc, cuối cùng con《Automata》 đã tìm được『Người kế thừa』. 「Nghi lễ ・ Triệu hồi ・ Bắt đầu kích hoạt」

*   *   *

「Nó nóng thật. Mặc dù lò nung đã ngừng, sắt nung chảy bên dưới vẫn còn nóng.」 Mặc dù cái lò nung điện không hoạt động suốt lúc kiểm tra, lượng lớn sắt nung chảy không nguội lại dễ dàng như vậy được. 「Aah, nó đây rồi! Mấy mảnh sắt chắc đã va chạm với nó」 Cái lò điện nung sắt sử dụng hồ quang điện (http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_arc), tạo ra một lượng lớn nguyên liệu thô và sắt vụn. Một đoạn dây cảm biến bị hỏng do điều này.

*   *   *

「Vòng Phép Triệu Hồi ・ Hình thành. Ban tặng ・ Điểm đặc biệt - Special Characteristics ・ Hiểu Biết Ngôn Ngữ」 Ý định liên lạc giống với bất kì thế giới nào. 「Kích Hoạt!」 Trước mặt con 《Automata》, thứ gì đó hiện ra từ vòng phép thuật sắp xếp bởi những ngôn ngữ phép thuật phức tạp.

*   *   *

「Với cái này, mình… xong rồi!」 Jin kết thúc công việc. Vào khoảnh khắc đó, dụng cụ của cậu ấy trượt khỏi tay. 「Thôi chết!」 Theo phản xạ cậu ấy đưa tay về phía cái vá (hay cái môi dùng để rót kim loại nóng chảy) trong cái lò điện. Nói cách khác, là nơi mà đống sắt nung chảy. 「Uwa!」 Để lại tiếng hét ngắn, cơ thể Jin rơi xuống phía cái vá. Vào lúc đó, 「Tiền bảo hiểm nhân thọ của mình, mình hi vọng nó sẽ đưa vào cô nhi viện…」 là những ý nghĩ cuối cùng của Jin trên thế giới này.

CHAPTER 2 – NGÀY SINH NGƯỜI THỪA KẾ

「Một cái trần nhà lạ lẫm…」

Jin thức dậy trong thế giới 『này』.

「Ngài ・ thức rồi à ・ chủ nhân?」

Nghe giọng đó, Jin thức dậy bất ngờ và thấy một cô gái đẹp. Tóc đen, mắt đen và làn da nhợt nhạt. Chiều cao khoảng 120cm, học sinh tiểu học à? Bộ đồ cô ấy mặc tương tự với bộ hầu gái.

「Ummm… em là ai?」

「Tôi ・ một automata - người máy. Một cái tên ・ Tôi không có」

Câu trả lời của cô ấy khiến Jin không thể đáp lại và bắt đầu suy nghĩ, (Automata… Mình nghĩ Châu Âu tạo ra con rối… nhưng chẳng phải chúng không hề tỉ mỉ đến mức này sao?)

Sau đó Jin để ý, thứ cậu nghe không phải là tiếng Nhật. Hơn nữa nó còn không phải tiếng Anh, Pháp, Đức hay bất kì ngôn ngữ nào mà cậu biết.

「Umm… thế, em là người đã cứu anh sao?」

Lúc này, cậu quyết định hỏi từng câu một để xác định tình hình.

「Nói là ・ cứu ・ thì có hơi ・không đúng. Tôi chỉ ・ đơn giản ・ gọi ・ Chủ nhân ・ đến đây」

「Vậy thì, anh đang ở đâu?」

「Phòng thí nghiêm ・ của Mẹ」

「Mẹ, đó chắc là người đã tạo ra em, đúng chứ?」

「Cái đó đúng」

「Người đó đâu rồi?」

「Băng hà ・ 1024 năm ・ 8 tháng ・ 27 ngày ・ trước」

Băng hà[2]… cậu không hiểu từ mà 《Automata》 nói, tuy nhiên từ đó gần giống với một từ cổ trang trọng và Jin dùng điều đó để hiểu ý mà cô nói.

「Ra… Ra thế」

1024 năm, 8 tháng và 27 ngày. Điều đó nói con《Automata》đã hoạt động trong ngần ấy thời gian.

「Thế thì, tại sao em phải gọi anh đến đây?」

「Để ngài ・ thừa hưởng ・mọi thứ ・ của Mẹ」

「Để thừa hưởng mọi thứ của bà ấy? …un, em có thể nói rõ hơn được không?」

「Rõ. Mọi thứ ・ phòng nghiên cứu ・ và cũng là ・ công nghệ phép ・của Mẹ. Giải thích như vậy dược chưa ạ?」

Mặc dù nó được tóm tắt và cậu muốn hỏi nhiều hơn, cậu hiểu điểm chính.

「Nói đơn giản là, anh là người thừa kế cho『Mẹ』là một pháp sư, ý em là vậy đúng không?」

「Vâng・ Đúng vậy」

Một ngôn ngữ cậu chưa được biết đến, có một con 《Automata》 không thể tưởng tượng được tồn tại, và một nơi không phải Trái Đất, nó mất không lâu để Jin hiểu điều này. Ngay từ đầu, cậu lẽ ra đã rơi vào đống sắt nung chảy. Nhiệt độ cực kì cao, cậu vẫn còn nhớ cảm giác xác thịt bị cháy.

「Thế, em chữa cho anh à?」 Nếu nó đúng thì phép thuật thật đáng kinh ngạc, là những gì cậu nghĩ khi hỏi để xác nhận,

「Không ・ Tôi không làm ・một điều ・ như thế」

Cô nói khiến suy nghĩ của cậu bị ngừng. Dù vậy,

「Để ・ chuyển qua ・ thế giới bên ngoài ・ pháp lực ・được dùng ・ cân đối ・ để cân bằng ・ cho một ・ bản chất mới ・ là lời giải thích」

「Thế thì khi chuyển qua một thế giới khác, pháp lực sẽ cân bằng tổn thương cho cơ thể…?」

Jin nhìn để kiểm tra sự thay đổi của cơ thể cậu. Tay trái. Vết sẹo ở ngón cái khi cậu vô tình dùng dao cắt trúng hồi tiểu học đã biến mất. Chân phải. Cũng không có dấu vết chó cắn. Sờ vào tay của cậu, kể cả vết bỏng trên lưng cậu do bị nước nóng đổ lên bây giờ sạch sẽ và trơn mịn.

Và khi Jin hoàn thành, cậu cuối cùng cũng để ý ràng mình đang khỏa thân.

「UWAAAAAAAA!」

Mặc dù là một 《Automata》, vì dù cho cậu có nhìn vào nó, thứ duy nhất cậu có thể thấy là một cô gái đẹp, vậy nên phản ứng như thế này là tự nhiên..

「Chủ nhân? Có ・ vấn đề ・ gì thế?」

Một 《Automata》 là một 《Automata》, nhưng bị nhìn với một gương mặt không chút lo lắng là tất cả những điều xấu hổ hơn cả với Jin.

Hiên giờ Jin quấn một chiếc khăn trải giường quanh cơ thể và bình tĩnh lại,xem xét lại tình huống.

(Dù sao thì, mình đã đứng trước vực bị thiêu sống… hay đúng hơn là mình được cô bé này 『gọi』 lúc cơ thể của mình bị thiêu gần hết)

(Mình có lẽ không thể trở lại thế giới cũ được nữa, không thể tránh được rằng bên kia đã nghĩ mình đã chết)

(Viện trưởng và lũ trẻ trong cô nhi viện chắc chắn sẽ buồn… xin lỗi mọi người)

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Jin đã quyết định.

「Vậy, chính xác là anh sẽ phải làm gì?」

Cậu hỏi con《Automata》 đang đứng lặng lẽ trước mặt cậu. Sau đó,

「Ngài có thể ・ làm ơn ・ theo tôi ・ hướng này?」

Với câu đó, con《Automata》 dẫn cậu ra khỏi phòng. Jin theo sau cô với cơ thể quấn chiếc khăn trải gường. Dù không có giày khiến cậu khó chịu, có thảm trải dọc sàn nhà nên không cần phải lo việc chân cậu bị thương.

Sau khi rời căn phòng vào hành lang, Jin đã quan sát cấu trúc của công trình. Cậu có vài kiến thức thông thường về xây dựng .

Tường và trần được làm bởi chất nào đó màu trắng sữa. Bề mặt tương tự như thạch anh và cũng vì nó phát ra ánh sáng lờ mờ, không có gì bất tiện để đi lại. Khác so với EL [1], nó là một ánh sáng bí ẩn.

「Ánh sáng này, nó là phép thuật à?」

Khi cậu hỏi, con《Automata》 bước trước cậu,

「Vâng ・ đúng thế. Ánh sáng vĩnh cửu ・ tạo bởi ・ ether」

Một từ khác mà cậu không hiểu xuất hiện, lúc này Jin quyết định kiềm chế hỏi về nó.

Xét từ việc hướng dẫn xung quanh nãy giờ, 『Phòng nghiên cứu』này có kích thước của một trường tiểu học thành phố, mặc dù chỉ là ước lượng khá mơ hồ mà Jin tính. Con《Automata》 dừng lại trước một cánh cửa đơn.

「Chúng ta ・ tới rồi」

Trên cánh cửa, có những vết chạm trổ rất chi tiết.

「Tôi ・ không được ・ cho phép ・ mở nó, chỉ có ・ chủ nhân ・ mới ・ sở hữu ・ đặc quyền ・ để mở nó」

「Anh hiểu rồi」

Dù cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Jin kiên quyết chạm vào cánh cửa…

「… giữ bình tĩnh」

「Chủ nhân, xin hãy ・ đẩy nó」

Thay vì đẩy nó, cậu ấn vào cánh cửa. cậu cực kì lo lắng cũng như mong đợi.

「Anh… anh biết rồi!」

Với gương mặt hoàn toàn đỏ, lần này Jin mở cánh cửa và bước vào trong.

Ngay sau đó, căn phòng bất ngờ sáng lên.

「Uwaa」

Trong một khoảnh khắc cậu bị bối rối bởi ánh sáng mạnh mẽ, nhưng khi cậu để ý thì nó chỉ là ánh sáng được thắp lên, cậu có thể lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nhìn quanh căn phòng.

Nó giống như phòng nghiên cứu, nó đơn giản có một cái bàn cứng cáp và cái ghế và trên bàn là một quả cầu pha lê to như trái dưa. Cũng có một tập sách trên đó.

Nói về nó, bên cạnh đó là một giá sách đầy sách. Quả nhiên là một phòng nghiên cứu, là những gì Jin nghĩ.

Căn phòng có cảm giác sạch sẽ và không một vết bụi bẩn nào cả, như thể là có người vừa sử dụng căn phòng này xong. Vì vài nguyên nhân nào đó, Jin ngồi xuống ghế. Rồi bất ngờ, quả cầu pha lê bắt đầu phát sáng.

「Ca-cái gì thế?」

「Chào mừng, 《Người thừa kế》của ta」

Cùng với giọng nói đó phát ra, gương mặt của một người phụ nữ già xuất hiện trong quả cầu.

「Tên ta là Adrianna Balbora Ceci. Một người sử dụng phép thuật, một pháp sư. Ta cũng là một《Magi Craft Meister》duy nhất trên thế giới.」

「Mẹ của tôi」

Con《Automata》 đứng đằng sau Jin thêm vào. Có vẻ cô ấy có thể bước vào sau khi cánh cửa mở.

「Tôi đã tiếp tục nghiên cứu mối liên hệ giữa các thiết bị với hiện tượng gọi là phép thuật. Kết quả của cuộc nghiên cứu là phòng thí nghiệm này. Đáng xấu hổ là những pháp sư đồng chí của ta lại không công nhận nó」

Không hiểu sao lại có chút đượm buồn trọng giọng nói đó.

「Thế nhưng, Ta tin rằng những nghiên cứu này sẽ có ý nghĩa. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ta không thể chứng minh được khi còn sống.」

Những lời của bà ta ngừng lại một lúc, và sau đó tiếp tục.

「Ta… Ta muốn trao mọi thứ của ta cho người thừa kế ý chí của ta. Ngươi dùng nó ra sao《người thừa kế》, điều đó dựa vào ngươi. Chi tiết ta hi vọng ngươi sẽ thấy trong sổ ghi chép.」

Giọng nói kết thúc, và gương mặt trong quả cầu mờ đi.

「Sổ ghi chép… có lẽ là cuốn sách này?」

Cậu với tới cuốn sách kế bên quả cầu. Và sau đó, lần này  cuốn sách sáng lên ngay sau khi cậu chạm vào bìa…

「Uwawawa!?」

Nội dung bên trong tràn vào đầu của Jin đúng theo nghĩa đen. Chuyện này xảy ra trong một khoảnh khắc.

「…」

Ánh sáng dịu lại, cuốn sách không còn ở đó nữa, và trong chỗ của nó là 《Magi Craft Meister》Jin,《Người thừa kế》hợp pháp của Adrianna Balbora Ceci.

「Ra đây là phép thuật…」

Do được thừa hưởng kiến thức, cậu có thể cảm nhận được pháp lực trong cơ thể và hiểu được cách sử dụng nó. Cũng như những rủi ro.

「Adrianna Balbora Ceci, cảm ơn. Sức mạnh này, tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó có ích.」

Khi Jin nói vậy về phía quả cầu, ánh sáng của nó biến mất…

「Với chuyện này ・ tôi đã ・ hoàn thành・ nhiệm… vụ」

Để lại những lời như thế, con《Automata》 hỏng và ngã xuống.

CHAPTER 3 – KHỞI HÀNH Edit

「… đói quá」

*   *   *

Từ công nghệ và kiến thức mà Jin thừa hưởng từ《Magi Craft Meister》, Adrianna Balbora Ceci thì không có loại phép nào có thể tạo thức ăn từ hư không.

Ít nhất là cậu có thể tạo nước bằng phép hệ nước nên cậu sẽ không thể chết do mất nước, nhưng không có thức ăn thì chết thật.

Cậu tự làm quần áo. Kĩ năng may vá cậu tập luyện không chỉ để trưng. Cậu đã tìm được miếng vải phù hợp trên cái kệ.

Hiện tại, Jin đi dạo vòng quanh cơ sở nghiên cứu. Kiến thức cậu nhận được là, nói sao nhỉ, giống như đọc một quyển sách tham khảo hay một quyển từ điển vậy, nó là điều gì đó khác với việc nhớ lại kí ức.

Liên quan đến phép thuật, cậu cũng có thể thông thạo sử dụng phép thuật sau khi sử dụng nó một lần, nhưng nó tốn một chút thời gian để tìm kiếm phép mà cậu chưa sử dụng trước đó.

Vậy nên, trở lại những gì đang nói. Không có thức ăn trữ trong cơ sở nghiên cứu này. Hơn nữa, cậu sẽ không ăn kể cả nếu có thức ăn từ 1000 trước. Không… cậu chắc chắn sẽ không ăn nó. 「Nnn, cái này ở đây」

Nếu ai đó nói  Jin đang làm gì, thì đó là sửa con 《Automata》, hay đúng hơn là cậu đang phục chế nó.

Vỡ thành từng mảnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong tình trạng đáng thương.

Về cơ bản, Jin đã làm búp bê cho lũ trẻ trong cô nhi viện, và đó là điều tự nhiên nếu cậu có thể sửa máy móc và thiết bị hỏng.

「Tiền bối đáng kinh ngạc thật. Phần khung thì giống hệt con người」 Bên trong con《Automata》này có khung giống con người, với《Magic Fibre - Cấu trúc Phép》 dùng cho cơ bắp, và với 《Magic Skin - Da phép》tổng hợp được dùng cho phần da. Thay cho nội tạng là 《Ether Converter - Chuyển đổi Ether》và một 《Mana Drive - Điều khiển Mana》, và đảm nhận quá trình suy nghĩ là một《Control Core - Hạch điều chỉnh 》phức tạp.

「Phần khung đã vỡ thành từng mảnh có vẻ như không thể sửa lại được…… làm cái mới có lẽ sẽ nhanh hơn」

Ngay sau khi nói vậy, sử dụng một kim loại nhẹ trong nhà kho dưới lòng đất, cậu làm lại cái khung. Mặc dù hơn cả làm lại, nó khá là dễ cũng như gia công nó đơn giản với phép thuật với cùng kích cỡ như nguyên bản.

Sau đó, cậu dùng《Light Silver - Bạc nhẹ》hiếm, dù cậu không hiểu giá trị của nó do có nhiều. Thông thường 1kg 《Light Silver》 có thể xây một ngôi biệt thự, nhưng cậu dùng nó không quan tâm chỉ vì nó tương thích cao với phép thuật.

「Đặt《Ether Converter》 như thế này sẽ gia tăng độ hiệu quả… tuy nhiên làm thế này sẽ thu nhỏ lại《Mana Drive》」

Cậu làm mẫu để lấy ý chính về cái gì để cải thiện trong khi sửa lại. Sức mạnh phép thuật của lời nói, hay nói cách khác là linh hồn của ngôn ngữ, 《Ngôn ngữ Magi》 được khắc vào, và sau đó cậu để ý ràng vì vài nguyên nhân nào đó mà tiếng Nhật, cũng như chữ kanji tăng hiệu suất rất cao, nên cậu quyết định viết tất cả lại bằng tiếng Nhật.

「Mình có nên làm《Magic Fibre》và《Magic Skin》mới hay giữ nguyên chúng đây? Không,《Magic Fibre》có vẻ như còn chỗ để tận dụng… với 《Magic Skin》, nếu nó bị thay đổi thì hình dạng cũng sẽ bị biến đổi.

Ah, nhưng mình sẽ cần phải thử một 《Reinforce - gia cố》bền vững」

(*Dat: chỗ này không chắc mình có dịch đúng hay không, rối quá)

Dần dần Jin trở nên mải mê, và vì thế, cậu không để ý rằng những gì vị tiền bối đã làm vốn bất thường đang trở nên bất thường hơn nữa.

「Cuối cùng là《Hạch điều chỉnh》nhỉ? Có vẻ như nó có thể vỡ bất cứ lúc nào… và không còn gì trong nhà kho nữa…」

Trong một đường hầm dưới cơ sở nghiên cứu, có vô số magic doll - búp bê phép - được phân loại là golem, chậm chạp, nhưng không hề nghỉ ngơi, tiếp tục đào những tài nguyên. Thực chất là được 1000 năm. Một lượng không thể tưởng tượng để nghĩ đến, và với Jin thì phi thường. Những con golem có một cấu trúc đơn giản nên nếu pháp lực của chúng không bị hỏng thì chúng vẫn còn làm việc.

「Chúng đây rồi, chúng cũng nhiều thật chứ? Dù sao thì, hãy dùng anh chàng dễ thương này đi」

Viên《Pha lê phép》 dùng cho 《Hạch điều chỉnh》nguyên bản có màu đỏ, nhưng cái mà Jin lấy thì lấp lánh nhiều màu như ngọc mắt mèo.

「Chuyển đổi thông tin của《Hạch điều chỉnh》cũ… tuyệt, nó hoạt động rồi. Cái này lớn nên chắc vẫn còn vài chỗ. Mình có nên thử sao chép kiến thức không nhỉ?」

Quên đi cái đói, có vẻ như nó là bản chất của cậu để bị thu hút bởi chế tạo đồ vật.

「… 《Chuyển đổi thông tin》…ực, não mình chịu đựng tốt đấy. Như mình nghĩ, tất cả kiến thức của mình là không thể, mình đoán cái này ổn rồi」

Chuyển đổi tất cả kiến thức của Jin sẽ mất thời gian như dự tính, nên cậu chủ yếu chuyển đổi những kiến thức liên quan đến ngôn ngữ. Đặc biệt là tiếng Nhật, kanji, kana, bảng chữ cái, etc.

Nguyên cả ngày, Jin dùng để lắp ráp lại con《Automata》.

「Tất cả còn lại sẽ là quần áo」

Cố gắng mặt quần áo vào, ma lực của nó đã giải phóng và thổi tung bụi bẩn trên cơ thể nó, và giờ con《Automata》đang khỏa thân. Nó cực kì cám dỗ theo nhiều cách.

「Mình đã đi xa như thế này, mình sẽ xem nó đến cùng」

Vì cậu đã tự làm quần áo cho bản thân, không một mảnh vải nào còn sót lại.

Đành chịu thôi cậu nghĩ, và như cậu dự tính, cậu tìm thứ cậu đang tìm trong nhà kho. Dùng lượng lớn tơ từ《Nhện đất》 làm vải, cậu dùng nó để làm đồ. Tận dụng khung cửi của vị tiền bối.

Cậu dùng sợi mịn để dệt đồ lót và sợi thô để dệt quần áo ngoài. Nó thậm chí còn có thể đan được cả dây buộc, như mong đợi từ tiền bối.

「Kết cấu của nó giống như quần áo nguyên gốc, nhưng mình có nên nhuộm nó không?」

Cậu nhanh chóng tìm được phẩm nhuộm. Cậu chọn màu lam mờ. Thực chất, đây là một phẩm nhuộm phép có hiệu ứng tránh quỷ.

Đôi giày từ phòng chứa có màu tựa nâu sậm. Thực sự thì, Jin không quan tâm rằng đó là da rồng.

Hơn cả bộ đồ hầu nữ, cậu hoàn tất bộ đồ trông hợp hơn cho một Alice.

(*Dat: Alice in wonderful land?)

Như thói quen tự nhiên, Thiết kế giống như những bộ đồ cậu làm cho búp bê cho mấy bé gái trong cô nhi viện.

「Hmm… well, nó có hình dạng của một đứa trẻ nên có lẽ ổn thôi」

Jin hài lòng với những gì cậu cậu đã hoàn thành.

「Sau thì, thứ cuối cùng phải làm là 『Kích hoạt』」

Để kích hoạt nó, cậu rót pháp lực vào 《Mana Drive》 nhưng con 《Automata》 nằm trước mặt cậu không hề cử động.

「Huh? Mình làm sai chỗ nào sao?」

Cậu kiểm tra nó, nhưng không có sai sót nào trong hiện trạng của vòng phép thuật.

「Vâng… mình bó tay」

Vào lúc đó, như thể để nhắc nhở cậu, bụng cậu sôi lên.

Và thế là, chúng ta trở lại đầu dòng.

*   *   *

「Aaaa… đói quá…」

Jin nằm rủ trên sàn nhà.

「Đến mức này mình sắp chết đói trong này quá…」

Vì vậy, cậu quyết định ra ngoài trong lúc này.

「Hmm… nếu mình nhớ chính xác, có một 《Warp Gate - Cổng dịch chuyển》 mình có thể dùng nó để dễ dàng đi xung quanh.」

Kiến thức mà cậu thừa hưởng đã chỉ cậu rằng có một công nghệ như thế.

「Thế nhưng, cái《Warp Gate》để ra ngoài chắc là trên tầng 1」

Kí ức, hay đúng hơn là cậu tìm kiếm trong kiến thức của cậu về《Warp Gate》 dẫn ra ngoài. Chỉ là có bao nhiêu《Warp Gates》được đặt?

「Ờ thì, cái nào cũng được, hãy lấy cái thứ 5 xem sao」

Theo kiến thức của cậu, cái《Warp Gate》 xuất hiện gần một thị trấn lớn.

Cậu lấy 5 viên đá quý từ nhà kho để đổi lấy tiền. Chúng là những viên ruby nhỏ. Cậu thấy nếu lấy viên to quá nó sẽ khó để chuyển thành tiền.

「Trông ổn rồi đó. Giờ thì, đi thôi」

Cậu bước vào vòng phép của cái 《Warp Gate》, và rót pháp lực của cậu vào đó. Cái vòng phép thuật lập tức hoạt động…

「… hình như mình quên điều gì đó」

Jin đã quên. Cái《Warp Gates》 được thiết lập hơn 1000 năm trước. Trong 1000 năm, các thị trấn có thể bị diệt vong và địa lí vùng đất có thể bị thay đổi.

Cái 《Warp Gate》 tương ứng với cái《Warp Gate》mà Jin đang sử dụng đã không còn tồn tại nữa

「Có-chắc-là-n-ó-sẽ-khô-ng-mất-ki-ểm-so-át-chứ?」

Vòng tròn phép thuật nhấp nháy dữ dội. Lượng pháp lực cần để dịch chuyển rất lớn. Giờ điểm đến của nó đã bị mất, nó bắt đầu gặp sự cố.

「Tệ… rồi… đây…」

Cậu không thể thoát ra, và chỉ khi vòng tròn phép gặp trục trặc, hình dáng của Jin biến mất khỏi cơ sở nghiên cứu.

*   *   *

「… Ch…a?」

Con 《Automata》 mở mắt. Trong căn phòng dưới vòng trong phép bị trục trặc, nó có thể cảm thấy Jin gặp nguy hiểm.

Nguyên nhân tại sao nó hoạt động quá lâu là vì cơ thể của nó có sức chứa một lượng pháp lực khổng lồ, nó mất thời gian để chuyển đổi 《Ether》 trong không khí thành lượng《Mana》 mà 《Mana Drive》 cần để kích hoạt.

「Cha… đi rồi…」

người tạo ra nó bị biến mất, đó là vấn đề nghiêm trọng nhất với《Automata》.

「Mình phải… tìm Cha」

Con《Automata》 đối mặc với cuộc tìm kiếm《Raison D’être - Lí do tồn tại》của nó, Jin. Chuẩn bị sẵn một cái《Warp Gate》mới để trở lại, giờ nó đã được chuẩn bị,

「Mình đi thôi」

Và giờ một người khác lại biến mất khỏi cơ sở nghiên cứu.

Tất cả còn lại là những con golem đang khai thác tài nguyên một cách chuyên tâm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.