FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png
MCM Vol 1

Minh họa Tập 1 trong LN

MCM Vol 1 Illu 1
MCM Vol 1 Illu 2
MCM Vol 1 Illu 3

CHAPTER 1 – KAINA VILLAGE Edit

「… một cái trần nhà lạ lẫm」

Jin mở mắt, nhận ra là mình đang nằm trên một cái giường. Cậu hiện đang mặc đồ lót, nhưng bộ quần áo ngoài của cậu được đặt trên một cái bàn cạnh cậu.

Cậu chậm rãi đứng dậy và kiểm tra cơ thể. Có vẻ như không có vấn đề gì. Nếu có thì đó là cậu đang cực kì đói bụng.

「……?」

Cảm thấy ánh mắt của ai đó, cậu quay lại phía phát ra và thấy ai đó đang thập thò sau lối vào, trốn đi khi họ chạm mắt nhau. Sau đó cậu nghe tiếng bước chân patapata chạy xa dần.

「Là người sống ở đây à?」

Sau khi lẩm nhẩm lời đó, cậu kiểm tra căn phòng. Có những bức tường bằng gỗ và đất sét đơn giản, một cái bàn bằng phẳng, và cái giường cậu đang ngồi. Nếu cậu phải đoán thì nó là một ngôi nhà nông thôn bình thường.

「Ôi trời, cháu tỉnh rồi sao?」

Một người phụ nữ già bước vào phòng. Bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ nông thôn. Ẩn sau mép váy của bà ấy, một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cậu. Cái nhìn trước đó có vẻ là từ đứa bé này.

「Cậu đã gục trước lối vào rừng. Đứa trẻ này đã tìm được cậu đấy.」

Trong khi nói thế, bà dịu dàng đẩy đứa bé nấp sau váy của mình. Đó là một cô bé với mái tóc màu vàng sẫm và cặp mắt đỏ nâu. 8 tuổi, hay là 9?

「Cháu là Jin. Nidoh… Jin Nidoh là tên cháu. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu cháu. Um, bác có thể cho cháu biết đây là đâu không ạ?」

「Jin đúng không? Nơi này là làng Kaina. Một ngôi làng nhỏ xa xôi」

Mặc dù cậu được biết như vậy, Jin không thể đoán ra đây là đâu. Vào lúc đó, bụng của Jin rống lớn lên.

「Ôi trời, cậu chắc đã đói lắm rồi nhỉ… đợi một chút nhé」

Sau khi nói thế, bà rời khỏi phòng. Chỉ còn Jin và cô bé còn ở đó. Sau đó Jin nói với cô bé,

「Vậy m là người đã tìm được anh à, cảm ơn nhé. Có thể cho anh nghe tên của em không?」

Nói với một giọng yếu nhẹ, cô bé nhút nhát,

「… Hanna」

trả lời như thế.

「Hanna-chan đúng không? Rất vui được gặp em」

Khi cậu nói vậy, cậu đưa tay ra và Hanna rụt rè đưa tay, nắm chặt bàn tay của Jin.

「Xong rồi, xin lỗi vì để cháu đợi」

Bà ấy trở lại với một cái nồi đặt trên cái mâm.

MCM Vol 1 c1

「Cháu chắc đói lắm rồi, cứ ăn thỏa thích đi nhé」

Bà nói trong khi đổ chất gì đó giống cháo ra. Nó tỏa ra một mùi vị dễ chịu, và Jin ăn nó một cách điên cuồng. Đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối cậu ăn thứ gì đó rồi?

「Nó sẽ không đột ngột biến mất nên cháu không cần hối hả như vậy đâu」

Bà ấy bị kinh ngạc bởi tốc độ ăn của Jin.

「Gochisousama deshita」

「Đó là gì thế?」

「Ah, 『gochisousama』 là thứ giống như cái cách mà cháu kết thúc bữa ăn. Chắc đó là một lời để cảm ơn những người đã tạo ra nguyên liệu và bữa ăn. Nhân tiện, trước khi ăn phải nói『itadakimasu*』… dù rằng cháu đã quên nói nó.」

(*Dat: nếu từ này dùng trên con gái thì.... bạn hiểu ý tôi chứ)

「Hmmm, thế sao? Đây là lần đầu bác nghe điều đó. Cháu, Jin, cháu ắt hẳn là đến từ một nơi cực kì xa」

「Phải… có lẽ」

「Có lẽ? Ý cháu là gì?」

Jin đưa ra một lời giải thích mơ hồ. Chuyện cậu đến từ thế giới khác được giấu kín, cậu chỉ đơn giản nói là cái《Cổng dịch chuyển》bị trục trặc đã gửi cậu đến đây. Tuy nhiên.

「《Cổng dịch chuyển》? Đó là cái gì vậy? 」

Bà ấy không hiểu.

「Umm. Một cái《Cổng dịch chuyển》là một pháp cụ cho phép ta dịch chuyển giữa 2 nơi ngay lập tức」

「Pháp cụ? Cháu không định nói là một《Artifact - Đồ tạo tác》đó chứ?」

「《Artifact》 ?」

「Gì chứ, cháu không biết sao? Một cái《Artifact》 là một pháp cụ được tạo trước cuộc《Đại chiến Phép thuật》」

「Đại chiến Phép thuật?」

Một từ khác cậu không hiểu xuất hiện.

「Thật là, tôi tự hỏi cháu đến từ nơi nào… Trận Đại chiếp Phép thuật diễn ra 300 năm về trước, đó là một cuộc chiến giữa người và quỷ.」

Cậu không biết chuyện đó.

「Bác có thể kể chi tiết cho cháu hơn được không ạ?」

「Bác ngạc nhiên đấy. Thôi kệ, bác sẽ để nó như vậy. Cho đến 300 năm trước, những con quỷ từ lục địa khác bất ngờ tấn công đến. Và vì thế, cho đến giờ, cuộc đụng độ đã gây ra sự phá hủy của những quốc gia. Với điều này, cái quốc gia lớn… nó gọi là gì nhỉ… ah, đúng rồi, Vương quốc Dinaru, Vương quốc Dinaru là nước duy nhất chống lại quỷ.」

「Haa… Ra vậy」

300 năm về trước, điều đó nói rằng khi con《Automata》đang cố tìm Jin, tìm kiếm cậu trong thế giới khác. Không lạ gì khi cậu không biết điều đó.

「Đấu tranh để tồn tại, điều đó nói lên việc dân số của lục địa giảm xuống chỉ còn một phần ba. Vào lúc đó, pháp sư đóng vai trò thiết thực trong trận chiến, tuy nhiên bọn quỷ vùng vẫy đến cùng với《Ether Stampede》, và hơn phân nửa những người có pháp lực được nói là đã chết」

「Ra đó là những gì đã xảy ra sao?」

Trận chiến đã khiến dân số giảm xuống, và ngọn lửa chiến tranh đã đốt cháy nền văn minh và văn hóa. Và cái văn hóa của những người được gọi là pháp sư = quý tộc đã giảm một cách rõ rệt. Vậy nên thế giới này đã không thay đổi từ 1000 năm trước, *hơn nữa nếu mọi thứ không thuận lợi cậu sẽ có được 1000 năm quá muộn.

(Dat: “he would have been 1000 years too late” dùng GG dịch thì ra vậy)

(* ý là nếu con người không chiến thắng thì sau 1000 năm cậu sẽ bị triệu hồi vào thế giới toàn quỷ )


「Cháu hiểu rồi, cảm ơn lời giải thích của bác. Thế bác ơi, cháu vẫn chưa nghe tên của bác nhỉ?」

「Oh, đúng rồi. Bác là Martha, rất vui được gặp cháu」

「Martha-san đúng không? Rất vui được gặp bác」

Cậu đã nghe được nhiều thứ từ Martha. Ngôi làng Kaina này thuộc Vương quốc Cline và có 29 hộ gia đình.

Và giờ đang là mùa xuân. Ở thế giới này, 357 ngày là một năm, trong năm có 51 tuần , và một tuần có 7 ngày, nó tương tự như 1000 năm trước, khiến Jin có chút nhẹ nhõm.

Mặc dù khả năng cái《Cổng dịch chuyển》trục trặc đã gửi cậu đến thế giới khác, có khả năng cao nơi đây là thế giới của Adrianna Balbora Ceci.

(Oh well)

Jin nghĩ. Dù sao thì, mạng sống của cậu đã được cứu. Bụng của cậu đang phồng lên và cậu trở nên khá gắn bó, nên Jin ra khỏi giường và mặc quần áo ngoài của cậu lại. Trong ví cậu là một con dao và mấy viên hồng ngọc. Cậu lấy 1 viên ra,

「Um, như là lời cảm ơn vì đã cứu cháu, xin hãy nhận nó」

「Cái gì thế? Đây là…!」

Martha bị ngạc nhiên khi thấy viên hồng ngọc.

「Đây là một viên đá quý đúng không? Bác không thể nhận một thứ như thế này được!」

「Nhưng, đây là tất cả những gì cháu có để tỏ lòng biết ơn với bác」

「Bác không giúp cháu để cháu biết ơn. Nghe đây, giữ nó lại đi」

Bị Martha quắc mắc, Jin thu viên hồng ngọc lại.

「Nhưng mà, làm sao mà cháu có thể…」

「Vậy thì ở lại đây một khoảng thời gian và trở thành người mà cô bé có thể nói chuyện thì sao nào. Sau khi mất cả cha lẫn mẹ nó trở nên cô đơn, con bé đó」

Như một người lớn, Martha hỏi Jin và cậu nghĩ về nó, cậu đã bị thuyết phục từ những gì cậu nghe.

「Cháu hiểu rồi, dù chuyện này không đủ nhiều, xin hãy để cháu giúp đỡ luôn.」

「Fufu, nếu vậy thì bác đồng ý. Giờ thì, cháu có thể dùng căn phòng này.」

Để đáp lại sự tốt bụng vì đã giúp cậu khi cậu đang đói đến chết, Jin quyết định ở lại ngôi làng này trong một khoảng thời gian.


CHAPTER 2 – CÁI BƠM Edit

「Chào buổi sáng Onii-chan」

「Chào buổi sáng Hanna-chan」

Ngày hôm sau Jin quyết định ở tại nhà Martha để trả lại món nợ. Buổi sáng. Jin thức dậy và ra ngoài rửa mặt. Hanna cũng thức dậy.

「Hanna-chan, anh muốn rửa mặt」

nói thế,

「Vâng, nước giếng ở hướng này」

cô bé nói vậy, bước đi với một cái xô và cái khăn trong tay . Jin theo sau Hanna. Đương nhiên, Jin giữ cái xô

「Nó ở đây」

Cái giếng nước được đặt 20 mét cách nhà bà Martha. Nó tròn và được làm bằng đá với mái che được gắn vào để rác không thể rơi vào. Và cái gàu được treo trên một ròng rọc để kéo nước lên.

「Chờ em một chút… yoisho, yoisho (hây a, hây a)」

Hanna nói và cơ thể nhỏ bé của cô bé bắt đầu hăm hở kéo cái gàu lên. Jin trở nên bối rối,

「Ch-chờ chút Hanna-chan! Chẳng lẽ ngày nào em cũng làm vậy sao?」

Jin hỏi và vẻ mặt của Hanna nói với cậu rằng đó là điều tự nhiên,

「Dạ phải」

cô trả lời. Nghe vậy, Jin bắt đầu trầm tư. Trong khi đó Hanna đã kéo nước xong và đổ nó vào xô.

「Onii-chan, anh rửa mặt trước đi」

Jin trở nên bối rối lần nữa nên giờ cậu rửa mặt. Và rồi,

「Cảm ơn em. Vậy… lần này anh sẽ kéo nước cho Hanna-chan rửa mặt nhé.」

nghe vậy, Hanna mỉm cười vui vẻ,

「Okay!」

Trên đường về nhà.

「Hanna-chan, kéo nước lên có khó lắm không?」

「Vâng, nhưng em làm thế vì mọi người cũng làm vậy」

Nghe vậy Jin có một ý tưởng. Không có đủ nguyên liệu bây giờ nên tạo ra một thiết bị phép là không thể, nhưng một thiết bị bình thường thì được.

Sau bữa sáng cậu hỏi Martha.

「Martha-san, trong làng có thợ rèn không vậy?」

Ngay sau đó gương mặt Martha có chút cô đơn trong khoảnh khắc,

「Chồng bác đã từng, nhưng ông ấy qua đời đã lâu. Vậy nên giờ không còn thợ rèn nữa. Sao cháu hỏi vậy?」

「Dạ thì… cháu chỉ cần mấy thứ như sắt và đồng một chút」

và sau đó,

「Ahh, nếu thế thì bác nghĩ chắc là còn một chút ở xưởng rèn của ông ấy đấy. Nó có vẻ như đóng đầy bụi rồi. Nếu muốn thì cứ dùng nó khi nào cháu thích.」

「Cảm ơn bác nhiều」

Jin cảm ơn bà ấy vì đã dẫn cậu đến xưởng. Nó nằm sau nhà bà Martha, một căn phòng rộng 6 tấm tatami. Đặt bên trong là một cái lò nung gần như vỡ, một cái đe bám đầy bụi, một cái búa, mấy thứ tương tự và nằm trong góc là một lượng đáng kể những miếng sắt và đồng.

「Nếu chỉ có nhiều như thế thì mình không thể làm nhiều được」

Nhìn vào những miếng đồng, Jin thấy nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

「Giờ thì, 《Phân tích》… đồng, cũng như thiếc. Đồng thiếc sao? Chỉ gần đúng. Bằng cách gia công cái này」,

Jin biến đổi đống đồng thiếc bằng phép mà cậu đã học. Làm một cái ống, cái đò bẩy, đinh ghim, xi-lanh, và pít-tông. Nói cách khác, Jin đang làm cái bơm nước cho cái giếng.

「Dù sao thì, phép thuật đúng là tiện thật. Trong thế giới khác, lượng gia công mà không có máy tiện[1] như thế này là không thể, máy xay[2], và đúc khuôn nữa.」

Khi cậu làm xong các bộ phận, Hanna đến sau khi xong bữa sáng.

「Onii-chan, anh đang làm gì thế?」

「Ah, Hanna-chan. Em thấy đấy, cái bơm này là thiết bị sẽ khiến cho việc kéo nước dễ hơn đó」

「Làm kéo nước dễ hơn?」

「Đúng đó, đến xem nào」

Jin lắp ráp phần thân chính của cái bơm, rồi tiến đến giếng nước với những phần như thân và ống nước. Tại đây, Martha và mấy bà vợ hàng xóng tụ tập lại, thật ra là tụ họp lại để tám chuyện. Dĩ nhiên là họ rửa bát đĩa cạnh giếng và bạn sẽ gặp những người khác tại đây cùng thời điểm.

「Oh? Cái gì thế Jin? Cháu đang giữ cái gì trong tay vậy?」

「Ra đây là đứa trẻ Jin mà Martha đưa về à. Hanna-chan cũng đi với nó luôn nhỉ.」

「Hanna-chan có vẻ đã trở nên gắn bó với cậu ta đáng kinh ngạc nhỉ. Này, cháu mấy tuổi rồi vậy?」

Nhóm bà vợ hiếu kì hỏi cậu nhiều câu, nên trong khi đó Jin trả lời một cách phù hợp những gì cậu đang làm,

「Đây là cái bơm, có thể nói là một thiết bị」

Cậu giải thích vậy.

「Fuun… thế, cái này làm được gì vậy?」

「Bằng cách gắn nó ở đây, bác có thể dùng nó để đưa nước giếng lên dễ hơn. Nó dễ dùng hơn là cái gàu.」

Khi Jin nói vậy, một trong những bà vợ hỏi,

「Đây không phải là một pháp cụ đó chứ? Cháu là một pháp sư sao?」

là điều mà cậu nghe. Jin cười,

「Đây không phải là thứ gì đó như pháp cụ. Nó là một thiết bị thông thường từ nơi cháu sống. Ừ thì, cháu có thể dùng chút phép thuật」

cậu nói thế, làm kinh ngạc Martha và những người khác nhìn vào cậu trong lúc Jin nối ống nước và phần thân máy và sau đó sửa lại phần thân với một tấm ván đặt trên miệng giếng. Trước khi bơm cậu đổ nước vào cái bơm để châm mồi nước cho nó, và giờ nước tràn ngập trong ống, việc chuẩn bị đã hoàn thành.

「Giờ thì, hãy thử nó xem nào」

Jin bắt đầu chậm rãi kéo thanh đòn bẩy. Lần này cậu làm một cái bơm nước dùng tay để bơm, cái bơm điển hình cho giếng nước.

Khi nó bắt đầu kêu lách cách và rung, nước chảy ra từ cái bơm.

「Oooohh! Cái này đáng kinh ngạc thật nhỉ!」

「Này này, cho bác dùng trước đi!」

Nhưng Jin,

「Xin chờ chút. Cháu muốn Hanna-chan là người đầu tiên dùng nó… làm đi nào Hanna-chan」

cậu nói vậy và để cho Hanna thế chỗ của mình.

「Được rồi. Umm, em chỉ cần di chuyển cái gậy này đúng không?」

Sau khi xác nhận chuyện đó, Hanna di  chuyển thanh đòn lên xuống. Bằng cách làm như cậy, nước chảy ra. Cái xô đặt xuống bên dưới khiến Jin hoảng hốt. Cái xô nagy lập tức được làm đầy.

「Thế nào Hanna-chan?」

「Vâng, nó dễ hơn nhiều! Onii-chan, cảm ơn anh!」

Gương mặt Hanna thắp lên một nụ cười khiến Jin ấm áp và mềm mại trong lòng. Sau khi thấy vậy, mấy bà vợ sốt ruột tranh nhau dùng cái bơm.

「Uwaa, cái này dễ hơn nhiều thật!」

「Phải đó, cái này thực sự giúp chúng tôi trong tương lai đấy」

「Jin-kun là một người dùng phép đáng kinh ngạc thật」

Mấy bà vợ lần lượt dùng bơm, mang một cái xô để lấy nước. Mọi người ngạc nhiên vào sự đơn giản của nó so với dùng xô nước.

「Jin, ra đây là lý do mà cháu muốn có đồng. Cảm ơn, cái này sẽ giúp ích rất nhiều」

Martha trông có vẻ vui mừng. Có lẽ là vì những vật liệu dầy bụi đã được tái sinh vào một thiết bị hữu ích này.

Sau chuyện này Jin kiểm tra để xác nhận rằng không có gì bất thường với cái bơm. Sau đó cậu về nhà với Martha và Hanna.

Sau chuyện đó, những người sống trong làng nghe tin đồn về cái bơm đến xem nó và câu chuyện về cái giếng làng được lắp đặt với cái bơm trở nên nổi tiếng.

Chính vì vậy, Jin nhận được lòng biết ơn của dân làng và nhớ mặt họ.

Chú thích Edit

  1. Ai học công nghệ cũng biết nó là gì rồi nhưng đề phòng cho những ai không biết thì đây: en.wikipedia.org/wiki/Lathe
  2. Tương tự: en.wikipedia.org/wiki/Milling_(machining)


CHAPTER 3 – SUỐI NƯỚC NÓNG Edit

「Onii-chan, bên này này!」

「Hanna-chan, chờ đã…」

Hôm nay, Jin và Hanna đi bộ cùng nhau… hay đúng hơn, họ đến núi để thu hoạch thảo mộc.

「Haa… haa… Hanna-chan năng nổ thật đấy…」

「Vâng!」

Đúng như mong đợi từ ai đó lớn lên ở đây, thể lực của cô bé có vẻ khác so với Jin. Dù vậy, Jin có bất lợi của việc mang theo cái rổ. Hơn nữa, khi cậu bị dịch chuyển, sức mạnh vật lí, thể lực, và tất cả điều đó cho phần bổ sung của cơ thể cậu bị cháy từng mảnh được reset lại giá trị ban đầu. Nói cách khác, những phần đó được quay lại tình trạng trước khi cậu tập luyện và người thắc mắc không để ý điều đó.

「Haa… cuối cùng cũng đến đỉnh…」

Một ngọn núi hơi được nâng cao về phía bắc so với ngôi làng. Độ cao có lẽ khoảng 200 mét. Sau một giờ leo núi, cảnh tượng rơi vào tầm nhìn.

「Nhìn kìa, ngôi làng kia kìa!」

Cơn gió thổi tóc Hanna khi cô bé chỉ vào khoảng cách, tại đây cậu có thể thấy ngôi làng Kaina nhỏ bé.

「Ohh, tầm nhìn tốt thật」

「Dĩ nhiên rồi!」

Khu vực xung quanh đỉnh núi là một đồng cỏ và khi nhìn xuống, họ có thể có một tầm nhìn rõ về ngôi làng. Nhìn ngược lại phía bắc là một dãy núi tuyết cao.

「Ahhh, vậy ra có nhiều nước là do đống tuyết này à」

Mặc dù nó trông như một vùng đất ít mưa, vì tuyết trên núi kia nên có nhiều nguồn nước ngầm, là những gì mà Jin ước lượng. Và về phía tây.

「… một ngọn núi trọc sao?」

Có một ngọn núi mà cả cây lẫn cỏ đều không thể mọc được. Nhìn gần, bề mặt núi có vài chỗ vàng và thứ gì đó như hơi nước tỏa ra từ đó.

「Có khi nào là núi lửa không?」

là điều cậu nghĩ đến khi Hanna,

「Onii-chan, đây, giữ nó này」

trở lại với rất nhiều thảo mộc.

「Đây là thảo mộc sao?」

「Vâng. Anh xay nó ra và đắp vào vết thương. Làm khô cái này sẽ làm được thuốc」

Có vẻ nó được gọi là xoa và sắt thuốc. Jin dùng những gì Hanna mang đến làm mẫu để tìm thảo mộc. Cả hai thu hoạch được lượng cần ngay lập tức. Dù họ bị cấm tham lam và lấy quá nhiều.

「Giờ thì, ta ăn trưa thôi nhỉ?」

「Vâng!」

Bánh mì và trái cây giống táo. cậu chia nó với cô ấy và ăn.

「Ngon thật」

「Đúng thật. Như mình nghĩ, ăn nó ở đây không có gì khác cho lắm」

Jin quan sát núi lửa và địa hình của trông lúc ăn. Hanna để ý chỗ cậu nhìn.

「Onii-chan, anh đang nhìn vào Núi Chết Chóc à」

「Núi Chết Chóc?」

「Vâng. Những con chim lại gần ngọn núi đều rơi xuống. Thỉnh thoảng cũng có một mùi kì lạ. Người lớn nói nó là『Chướng khí』」

「Chướng khí?」

Gas núi lửa. Hydrogen sulphide (H2S) và sulphur dioxide (SO2) gây độc cho những sinh vật sống hít vào nó. Nó không hề nực cười với cái tên đó (Chắc theo tiếng Nhật đọc nên vậy).

「Ra là thế, chỉ cần chúng ta không vào gần nó là được. Còn giờ thì về nhà thôi」

「Vâng!」

Mục tiêu thu hoạch thảo mộc đã xong và vừa ăn trưa xong, họ chậm rãi xuống núi. Mấy con thú nguy hiểm không xuất hiện trong khu vực này nên nó là vùng đất thu hoạch quan trọng của làng.

「Ngoài ra quỷ cũng không xuất hiện」

Vì từ câu chuyện cậu nghe từ Martha, Vào thời『Chiến tranh phép thuật』, có vẻ như hầu hết những con quỷ và thú sống trên lục địa này đều bị tiêu diệt. Những con quỷ còn lại lùi về phía bắc.

「Con về rồi bà ơi」

「Mừng con về Hanna, Jin」

Martha chào mừng chúng tôi về.

「Ah, người con đầy mồ hôi kìa」

「Đi lấy chút nước bên kia và rửa người đi.」

「Vâng ạạạạ」

Hanna nhanh chóng cởi đồi ra và rửa cả cơ thể. Cô bé chỉ có 8 tuổi và Jin có thể xem cô bé một cách bình tĩnh. Jin đã tắm cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viên nên cậu không hề bối rối.

「Sau cùng thì mình vẫn muốn tắm bồn」

Dù bây giờ lấy nước dễ với cái bơm, chất đốt thì quý giá. Đó là một sự xa xỉ để tắm trong nước nóng.

「Có thể nó có lẽ là một suối nước nóng chăng?」

Jin rửa người xong và nhìn về phía ngọn núi. Dựa trên địa hình của ngọn núi, ắt hẳn có một suối nước nóng dưới lòng đất với những mạch nước nóng.

「Không có cách nào khác ngoài việc kiểm tra nó với phép thuật nhỉ?」

Kể cả như cậu có kiến thức, Jin vẫn không thường nghĩ đến việc dùng phép.

「Hmm… Mình nghĩ có gì đó trong phép hệ đất」

Cậu tra cứu phép cần thiết như thể lật trang của cuốn từ điển trong đầu cậu và cậu tìm được phép cần tìm.

「… được rồi. 《Tìm kiếm diện rộng》. Đổi mục tiêu《Suối nước nóng》」

Cơ bản thì phép thuật này dùng để tìm kiếm mạch khoáng sản, nhưng nó đã được chỉnh lại một chút để tìm mạch nước nóng. Cái danh《Magi Craft Meister》không chỉ để trưng.

「Đây rồi. Một… hai… được rồi, thử cái này xem」

Trong những mạch nước nóng chảy dưới lòng đất, cậu chọn những cái chảy gần làng với lượng nước nóng dồi dào. Tiếp theo là quyết định vị trí.

「Onii-chan, anh đang đi đâu vậy?」

Thấy Jin đang định ra ngoài, Hanna lại gần.

「À, Anh định làm một cái suối nước nóng. Muốn đến không?」

「Có ạ!」

Dù không biết suối nước nóng là gì, Hanna thấy vui khi đi cùng với Jin.

「Dù sao thì, mình không thể chỉ làm suối nước nóng mà không được sự cho phép」

Nói vậy, Jin trước hết tiến đến nhà trưởng làng.

「Ah! Jin-niichan kìa!」

「Jin-niichan, anh đang đi đâu vậy?」

Liên quan đến cái bơm, người làng đều biết ơn nó và đã quen với cậu. Lũ trẻ thì đặc biệt dính lấy cậu Jin. Đứa này tới đứa kia, lũ trẻ đi theo Jin người gõ cửa nhà trưởng làng.

「Có gì không? Oh? Jin đó sao! Cậu cần gì à?」

Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông ấy là trưởng làng của làng Kaina, Gibekku.

「Vâng, cháu muốn hỏi vài thứ」

「Cậu muốn hỏi gì?」

Jin giải thích việc đào một suối nước nóng và xây một cái buồng cũng như nguyên vật liệu cần thiết.

「Ra thế, vậy là cậu muốn đào một cái giếng nước nóng và xây một cái buồng ở đó đúng không? Không có lí do nào cho tôi phản đối cả. Hơn nữa, bằng mọi giá tôi muốn cậu xây nó. Cậu có gì cần cụ thể không?」

Vì trưởng làng hiểu lợi ích của việc xây nhà tắm, cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng.

「Hmm, cháu cần gỗ để xây cái buồng」

「Một yêu cầu đơn giản. Cháu cứ đi và lấy chúng trong xưởng gỗ ấy! 」

「Cảm ơn bác đã giúp」

Nhận được sự cho phép, Jin lập tức thẳng tiến đến vị trí cậu chọn. Giữa làng là một nơi hơi trũng xuống.

「Được rồi. Đây chắc chắn là nó!」

Sau khi xác nhận mạch nước nóng bằng《Tìm kiếm diện rộng》cậu trước hết làm một cái bồn. Hai là làm cho nước nóng nguội xuống còn âm ấm. Mở rộng nó ra, cậu làm nó trũng xuống, đủ để phủ cả cơ thể.

「Ohhhhhh! Ngạc nhiên thật!!!」

「Jin đáng kinh ngạc thật!」

Lũ trẻ theo sau cậu nhìn với sự thích thú và không sợ Jin dùng phép. Vì chúng chưa bao giờ gặp một pháp sư, chúng không có thành kiến nào.

「Được rồi, Với cái này thì bồn tắm đã OK」

Tiếp theo là cái buồng. Dù nó thực sự chỉ cần bốn cái cột đứng với cái trần đặt lên. Bọn trẻ đến giúp mang gỗ với nhau.

「Một, hai! Một, hai」

「Cẩn thận đừng để nó đổ!」

「Không sao đâu~」

「Giờ thì, giữ nó xuống một chút」

Bọn trẻ giúp một chút với nhiều thứ để hoàn thành cái buồng. Giờ là một tấm ván gỗ đặt lên trên để làm mái

「Đến lúc mình đào suối nước nóng rồi. Mình sẽ tiếp tục dùng《Đào》 sau đó là 《Hóa cứng》」

Cậu đào một cái hố đến mạch nước nóng trong khi làm cứng bên ngoài như là một vật thay thế cho cái ống. Nước nóng trào lên ngay lập tức.

「Được rồi, nhiệt độ đủ nóng rồi. Hay đúng hơn là, nó quá nóng! Owowowow!」

Nước nóng bắt đầu trào lên và tụ lại. Trong lúc đó, cậu đào một cái lỗ đến mạch nước, trộn nước nóng với nước lạnh lại. Dùng cái ống cậu đổ một tỉ lệ hợp lí giữa nước nóng và nước lạnh vào bồn.

「Được rồi, suối nước nóng hoàn thành rồi!」

「Ohhh!」

「Nii-chan, bơi ở đây có được không?」

Với những đứa trẻ không biết,

「Không không. Đây là nơi mà các em rửa sạch cơ thể và rửa trôi mệt mỏi. Vì các em đã giúp anh, các em có đặc quyền được tắm trước」

「Oooh~」

「Hoan hô!」

Bọn trẻ ngay lập tức cởi đồ và hoàn toàn trần truồng đổ xô về phía bồn tắm. Cả trai lẫn gái. Dù sao thì chúng cũng là trẻ con mà, là sự hiểu biết kì lạ mà Jin đưa ra.

「Trước khi mấy đứa vào, đổ chút nước nóng vào người đi」

Trong khi để ý bọn trẻ , Jin cũng cởi đồ ra.

「Uwaaaaa, cảm giác tuyệt thật!」

「Này này, đừng đùa giỡn xung quanh nhiều quá đó」

Bọn trẻ vui sướng với lần đầu tắm suối nước nóng, bơi, chạy và đùa giỡn trong bồn tắm.

「Onii-chan」

Hanna đến chỗ Jin.

「Bà chắc chắn sẽ hài lòng lắm!」

「Ờ, anh cũng mong vậy」

Dân làng vui mứng chấp nhận suối nước nóng mà Jin làm và hơn nữa, một quyết định được đưa ra để tăng số lượng bồn tắm.

Những tác dụng của việc làm da mịn màng trở nên rất nổi tiếng với chị em phụ nữ, và cái buồng dù đơn giản nhưng chắc chắn.

Nam và nữ được chia ra cũng như phòng thay đồ, nó trở nên hoàn toàn giống với một suối nước nóng thực thụ vậy.


=CHAPTER 4 – NGƯỜI BÁN RONG= Edit

Mùa màng chuyển từ xuân đến đầu hạ.「…nó đã được gần hai tháng rồi nhỉ?」Đã gần hai tháng từ khi Jin đến làng Kaina. Suốt thời gian đó cậu đã lắp đặt một cái bơm, đào suối nước nóng, và duy trì hệ thống cống rãnh. Cậu cũng đã làm một cái xe đạp và xe cút kít.Cậu làm một cái xe đạp vì thấy khó cho Hanna để mang nước. Cũng như khi cậu làm xe cút kít, nó đã tiện lợi một cách bất ngờ và nhận được sự phổ biến nên mỗi cái được bố trí cho mỗi gia đình.

Hiện giờ, Jin đang chơi đuổi bắt với bọn trẻ. Cho đến giờ, thế giới này, hay chí ít ngôi làng này không có khái niệm vui chơi. Họ có thể chơi vì không có sự khác biệt của nữ, và giờ việc chơi đã trở nên phổ biến.

「Lần này Jin-niichan làm quỷ」

「Được rồi đến lượt anh. Anh sẽ đếm đến 10 bây giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…」

Tất cả bọn trẻ đều chạy đi.

「9… 10!」 「Được rồi, ta tới đây!」

「Waaaah!」 Martha nhìn vào cảnh tượng ấm áp. 「Sau khi Jin đến, cô bé《Hanna》đó đã trở nên cực kì hoạt bát dù rất đau lòng sau cái chết của cha cô bé」

「Được rồi, ta đã bắt được đứa đầu tiên」 Vì sự gia tăng của quỷ luật*, quỷ dần dần tăng lên. Nó kết thúc một khi mọi người đều thành quỷ.


(*Dat: nguyên văn “Because of the increasing oni rule”)

「Bắt được rồi Hanna-chan~」

「Chạy đâu hả Kurt!」

「Chờ đã Mario!」

「Không thoát được đâu Jessie」

Họ tiếp tục cho đến khi trời tối. Sau đó họ rửa cơ thể đầy mồ hôi trong suối nước nóng, về nhà với một gương mặt sảng khoái.

Gần đây, có vẻ như tóc của Hanna ngày càng trở nên óng ánh hơn. Từ vàng đục đến màu hoàng kim sáng chói. Có khi nào là sự ảnh hưởng từ suối nước nóng? Về đến nhà, Jin theo sau Hanna người chạy vào.

「Con về rồi~」

「Bọn cháu về rồi」

「Mừng con về Hanna, Jin」

Martha người đang chuẩn bị bữa ăn, chào mừng họ.

「Mấy đứa chắc đói rồi, bà sẽ chuẩn bị gì đó sớm thôi」

「Xin lỗi vì đã để bác phải làm phần cho cháu mọi lúc」

「Không sao đâu, cuộc sống của bác thoải mái hơn trước nhờ cháu đấy」

Thực vậy, sự cần thiết để mang nước đã giảm đến mức nước nóng từ suối nước nóng có thể dùng để giặt giũ. Nó cực kì tiện lợi.

「Được rồi, hoàn tất!」

「Wow, cái này ngon thật!」

Thực đơn tối nay là trứng chiên và rau củ xào.

「Không còn lại nhiều muối nên mấy đứa phải chịu nêm nhạt chút」

Martha nói nghe hối lỗi. Nghe vậy, Jin hỏi.

「Oh, vậy sao. Nhưng chẳng phải nó sẽ là một vấn đề nếu không có muối sao?」

「Không sao đâu, bác chỉ có thể mua một chút từ Roland người mà chắc sẽ đến vào mai hay mốt.」

「Roland?」

Không quen với cái tên, Jin hỏi lại.

「Roland là một người bán rong. Cứ khoảng hai tháng một lần, ông ấy lại đến bán vải, quần áo, muối hay đường, nhiều loại cá khô, và mọi loại thức ăn.」

「Ra thế」

Như dự đoán, nó có vẻ bất khả thi để tự cung tự cấp.

「Vậy thì cháu sẽ cần tiền」

Trước khi cậu có thể nói rằng những viên hồng ngọc cậu mang theo là phí sinh hoạt của cậu, Martha ngắt lời cậu.

「Không cần tiền đâu, cháu sẽ cần trao đổi. Vì đây là một ngôi làng hẻo lánh nên không có ý nghĩa gì để kiếm tiền.」

Roland cũng có thông tin, mặc dù Martha cười nhăn nhở khi nói vậy.

*   *   *

Như Martha nói, chiều ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa đơn đến. Một chiếc xe ngựa lớn được hai con ngựa kéo. Cưỡi trên đó là hai người.

Vị trưởng làng, Gibekku chào đón họ.

「Oh! Roland-san, chào mừng anh đã đến. Eric-san trông cũng không thay đổi gì.」

Roland trông như một ông già 40 tuổi cường tráng, Eric trông như một chàng trai mềm yếu chưa đến 20. Bạn có thể nói họ là hai cha con từ cái nhìn và mái tóc của họ. Cả hai đều mang một thanh kiếm ngắn trên thắt lưng. Chắc là để tự vệ.

「Xin chào. Trưởng làng trông cũng khoẻ nhỉ.」

「Cảm ơn. Cháu gái của tôi đã trông đợi Eric trở lại đấy.」

Nghe vậy, mặt Eric đỏ lên. Cậu ta có vẻ có cảm tình với cháu gái của trưởng làng. Lờ đi Eric, Roland tiếp tục.

「Chúng tôi có kế hoạch ở lại đây một hai ngày. Lần này chúng tôi mang rất nhiều muối.」

「Oohhh, thế sao? Tuyệt thật」

Trước hè, nhu cầu muối tăng lên.

Roland lập tức đậu xe ngựa giữa trung tâm quảng trường làng và mang ra một cái bàn đơn giản, xếp hàng hoá lên đó.

MCM Vol 1 c4

 「Trước tiên, thức ăn gồm có muối, đường, và cá khô thông thường. Đây cũng có hạt giống tối (dark seed). Nó chống chịu tốt với nhiệt nên có thể trồng ngay」

「Có thể cho tôi chút muối được không?」

「Vâng, một bao lúa mì đổi 200 gram muối.」

「Đường thì sao vậy?」

「Vâng, 20 tấm da thú đổi với 2 kí」

「Ông có thể gửi cho tôi một chút hạt giống tối với cái này được không?」

「Oh, trông có vẻ là một quặng tốt đấy. Tôi sẽ cho thêm một chút」

Mọi người có vẻ như trao đổi với lúa mì và da thú, và thỉnh thoảng là quặng hoạc đá quý. Eric nhìn hăng hái.

Khi thức ăn được mua xong, Eric giúp Roland đặt lại hàng hoá. Bây giờ thì có vải, quần áo và dụng cụ.

Jin đang quan sát từ một khoảng cách khá xa, nhìn vào những loại dụng cụ được bán.

「Hmm, bỏ qua vải vóc với quần áo một bên, đó là đèn lồng à? Ngoài ra đó là bút với mực sao?」

Tiện thể, vị trưởng làng mua bút và mực.

「I’d like to talk to you later if that’s alright」*

(Dat: chỗ này không biết đang đối thoại với ai nên không biết dịch ngôi sao cho hợp)

( * vì trans không biết ai đối thoại nên mạn phép dịch là : Nếu được thì tôi muốn chúng ta cùng nói chuyện sau )

Một cuộc nói chuyện về bên ngoài làng, và nếu có thể, cậu muốn nghe về thế giới này là những gì Jin nghĩ. Ngày hôm sau, họ đến cho cậu biết những gì họ nói về.

*   *   *

Sau khi xong chuyện, Roland đưa hàng hoá và cái bàn vào cỗ xe ngựa.

「Bây giờ thì, để tôi cho ông thấy một nơi tốt nào」Vị trưởng làng nói với hai người.

「Một chỗ tốt?」

「Đúng thế, nó đây này」Trưởng làng dẫn họ đến khu suối nước nóng.

「Chỗ này là gì vậy? Nó không co ở đây khi chúng ta đến đây lần cuối đúng không?」

「Đúng vậy, nó chỉ được hoàn thành vài ngày gần đây thôi. Nó được gọi là『Suối nước nóng』」

「Suối nước nóng sao?」

「Sao cũng được, cứ vào đi」Cái cảm giác bước vào suối nước nóng không chỉ là nước nóng, không cần phải nói, Roland và Eric đều bị ngạc nhiên.


===CHAPTER 5 – HỢP ĐỒNG

=Edit

Sáng hôm sau.

「Jin, cậu có đó không?」

Sau bữa sáng, trưởng làng đến nhà Martha.

「Vâng?」

「Oh, Jin, cháu có chút thời gian không?」

「Vâng, chú cần gì không?」

「Haha, không có gì nhiều đâu. Roland, người bán rong ở đây muốn nói chuyện với cậu một chút」trưởng làng cười gượng.

「Oh, vậy sao. Cháu thì không phiền đâu」

「Vậy sao, thế thì có được không nếu ta đi liền?」Vì thế Jin tiến đến nhà trưởng làng.

「Rất vui được gặp cậu, tôi là Roland. Cảm ơn cậu vì đã nhận lời mời cùa tôi」

「Tôi là con trai của ông ấy Eric, rất vinh dự được gặp cậu」

Roland và Eric đang đợi trong nhà trưởng làng chào đón Jin khi cậu tới. Họ chắc chắn là thương nhân.

「Vâng, hân hạnh được gặp. Tôi được gọi là Jin Nidoh」

Ba người đàn ông ngồi quanh cái bàn. Trưởng làng cũng ở đó. Ngay sau đó, một cô gái mang trà đi vào.

「Của bác đây」*

( * vì bên eng gọi Barbara là " chief’s niece " mang nghĩa cháu gái nhưng ko phải bậc ông bà mà là cô, chú hay bác )

「Oh, cảm ơn con Barbara」

Jin nhớ thoáng rằng cô ấy là cháu gái của trưởng làng, nhưng ngay sau đó chuyển sự chú ý lại chỗ những người khác.

「Vậy, cái ông muốn nói với tôi là gì vậy?」Jin là người đầu tiên nói.

Sau đó Roland trả lời cậu.

「À thì cũng không có gì nhiều… những thứ không có ở đây hai tháng trước khi tôi đến đây khiến tôi tò mò」

「Ahhh, ý ông là suối nước nóng」

「Đúng thế. Ngoài ra còn cái bơm nữa, cái dụng cụ kéo nước ấy. Cậu có thực sự là người làm ra chúng không?」

「Đúng là thế, có gì về nó sao?」

Với gương mặt có chút nghi ngờ, ông ta hỏi Jin.

「À không, umm, Jin-san đúng không? Cậu là một chàng trai khá là trẻ đấy. Một 《Thợ thủ công phép - Magic Craftsman》trẻ như thế này học từ đâu vậy?」

「《Magic Craftsman》?」Đó là lần đầu cậu nghe được thuật ngữ như vậy. Cậu biết đến danh hiệu《Magi Craft Meister》 mà cậu thừa hưởng được, nhưng cậu chưa nghe danh hiệu《Magic Craftsman》.

「Oh? Cậu chưa nghe đến sao? Bất ngờ đấy. 《Magic Craftsman》 là thuật ngữ thông dụng với những làm công cụ dùng phép」

「Ra vậy…」Không quan tâm đến lời đáp của cậu, Roland thay đổi chủ đề.

「Nghĩ lại thì, cậu đến từ đâu thế?」

Jin dùng cơ hội này để chỉnh lại suy nghĩ của cậu.

「Umm, ông biết đấy… tôi tình cờ tìm thấy một cái《Cổng dịch chuyển》, và thế là tôi bị dịch chuyển đến đây. Vì thế nên tôi không biết nơi mình bị chuyển đến cũng như biết chính xác nhà tôi ở đâu」

「《Cổng dịch chuyển》? Hình như tôi đã nghe nó ở đâu rồi thì phải… Eric, con có biết gì về nó không?」

「Nếu con nhớ chính xác, con nghĩ nó là tên của một《Artifact - Đồ tạo tác》 mà con học được. Nó cho phép ta dịch chuyển qua lại giữa hai điểm」

Đó là lần đầu Eric mở miệng sau lời chào trước đó.

「Thằng này nhập học trường Phép thuật Cecilio cho đến năm ngoái nên nó biết chút ít về phép thuật.」Người cha, Roland có vẻ tự hào về nó.

「Bỏ cái《Artifact》qua một bên, nó gặp sự cố và trước khi tôi biết, tôi mất ý thức gần làng. Kể từ đó, Tôi nợ Martha-san người đã đưa tôi về, và ngôi làng này vì đã chăm sóc tôi」Một phần là nói dối nhưng không hoàn toàn là giả.

Sau đó Eric nói,

「Thật không may. Có nhiều thứ chúng tôi không biết về《Artifacts》nên tình huống xảy ra như vậy là có thể」

Roland tranh lời,

「Vậy điều cậu đang nói là cậu không biết quê hương cậu ở đâu phải không?」

「Đúng vậy. Ông chắc không hề biết đến Nhật Bản đúng không?」

「Nhật Bản sao? Chắc chắn nó không phải là cái tên của một nơi mà tôi đã từng nghe. Đó có phải là…」

「Đúng thế, đó là quê tôi」

Roland bắt đầu trầm tư. Trong lúc đó, Eric muốn nghe nhiều thêm.

「Tôi đoán cái phép mà Jin-san dùng để làm công cụ là từ thị trấn của cậu đúng không?」

「Đúng vậy」Khi Jin gật đầu xác nhận, Eric phấn khích,

「Ấn tượng thật! Bằng mọi cách, xin hãy dạy tôi cách làm cái bơm đó!」

Với điều đó, Roland mắng.

「Này này, đừng phấn khích quá thế chứ. Jin-san, tôi muốn trả tiền cho thông tin, xin cũng dạy tôi cách làm một cái『Bơm』」

Jin nghĩ về việc phải làm. Dạy họ thì không vấn đề gì, nhưng cậu muốn ngôi làng được lợi từ điều này nếu có thể.

「Xem nào… ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu về thông tin? Oh, và tôi không biết gì về tiền tệ quanh đây nên xin hãy cho tôi biết thêm về nó.」

「Tôi biết rồi. Tôi đoán đó là vấn đề. 100,000 torr cho thông tin thì sao? Đó là tiền tệ thông thường trong vương quốc. 1 xu đồng là 1 torr, 1 xu bạc là 100 torr, và 1 xu vàng là 10000 torr. Cậu có thể mua 10 kí lúa mì bằng 300 torr, đó là 3 xu bạc. 」

Jin bắt đầu tính toán. Dù rằng nó có thể dao động, dựa vào lúa mì, 1 torr chắc khoảng 10 yen. Điều đó nói là, cái giá của thông tin là một triệu yen.

「Tôi còn một câu hỏi trước khi trả lời. Nước này có cái gì đó gọi là『Bằng sáng chế không』, ông có nghe về nó trước đó chưa?」

「『Bằng sáng chế』? Đó là cái gì thế?」

Từ câu trả lời đó, chắc chắn là không có.

「Bằng sáng chế là thứ đầu tiên nghĩ đến để bảo vệ quyền của một người. Bằng sáng chế có hiệu lực trong một thời kì cố định và người sử dụng nó phải trả『phí bản quyền』đó là hệ thống của nó」

Nghe vậy, Roland nghĩ một chút.

「Ra vậy, đó là một hệ thống tốt. Nó được thiết kế để bảo vệ bản quyền của người tạo ra cái gì đó mới trong khi cho phép nó được xuất hiện rộng rãi. Vì thế, cơ hội để làm ra cái mới sẽ không tăng」

Đúng như mong đợi từ một thương nhân, ông ta hiểu nó nhanh chóng. Nhưng,

「Thật không may là ở đây không có hệ thống nào như vậy」

「Vậy sao… đáng tiếc thật 」

「Giờ thì…」Mặc dù Roland có một gương mặt thất vọng,

「Hmm, tôi sẽ bán thông tin đó với điều kiện nhất định. Tuy nhiên, sẽ có một điều kiện」

「Đo-đó là!?」Roland khao khát có được thông tin để bán cái bơm.

「Tôi muốn cái bơm và những thứ khác như thế sẽ trong tên của ông. Nếu có thể, xin hãy làm nó khó để làm giả」

「Thực vậy, để phân biệt hai sản phẩm giống nhau」Roland hiểu nhanh chóng.

「Đúng rồi. Sớm muộn gì thì hàng giả với hàng nhái sẽ xuất hiện trong chợ, nó sẽ tốt nếu người ta biết được cái gốc đến từ chỗ Roland」

「Hehehe, nhưng thực chất là từ chỗ cậu đấy Jin-san」

「Nếu điều đó được nói, người ta sẽ biết được cái gốc là đến từ quốc gia của tôi」

Với sự hiểu biết như thế, một hợp đồng đã được làm ra. Phụ trách là Eric. Jin lập tức làm một cái bơm cho họ xem, sau đó cậu đưa nó cho họ làm mẫu.Chiều hôm đó, Jin làm một cái thực bằng đống đồng thiếc ít ỏi.Suốt chiều hôm đó, trong lúc Jin đang làm việc,

「Ca-cái kiểu phương pháp này là sao vậy?!」Tiếng hét của Eric vang vọng.


CHAPTER 6 – THU HOẠCH LÚA MÌ Edit

「Vậy thì, bọn tôi sẽ trở lại hai tháng sau」

「Bảo trọng」

「Cậu chắc chắn sẽ trở lại đúng chứ Eric?」

「Vâng, và cháu sẽ mang quà lưu niệm khác về cho ông」

Hai ngày sau, Roland và Eric rời làng Kaina. Eric và Barbara thất vọng rời đi.Jin bắt đầu suy nghĩ trong khi ngẩn ngơ nhìn chiếc xe ngựa mờ dần.

(Mất 2 ngày để đến làng tiếp theo bằng xe ngựa, 2 ngày nữa để đến thị trấn, và thêm 3 ngày để đến thủ đô vương quốc Cline. Tốc độ của chiếc xe khoảng từ 4 đến 6km một giờ. Giả dụ như tôi đi 8 tiếng một ngày và cách thủ đô từ 200 đến 300km, nó sẽ là một khoảng cách khá là xa đấy. Nhưng nếu mình đến thủ đô, mình sẽ có thể có được bản đồ lục địa. Theo cách đó mình sẽ hình dung ra được vị trí của phòng thí nghiệm)

Trong khi nghĩ về chuyện đó, có gì đó túm lấy cổ tay cậu. Cậu nhận ra đó là Hanna.

「Có gì thế Hanna?」

Gần đây cậu đã dừng dùng kính ngữ.

「Jin-oniichan… anh đang rời làng sao?」

Nước mắt bắt đầu rơi trên mắt cô bé. Những bé gái rõ ràng là có cái nhìn sắc bén, Jin thích thú làm lạ trong khi nói,

「Hmm, Anh không biết. Chí ít thì, anh sẽ không rời khỏi trước khi hết năm đâu」

Nghe vậy Hanna, nói

「Em… Em s-sẽ thành cô dâu của anh nên đừng rời khỏi em!」

「Ahh… cảm ơn. Khi mà Hanna trở thành người lớn, nếu em vẫn còn nghĩ vậy, thì lúc đó anh sẽ đồng ý」Jin,trả lời.

Thực chất, đây không phải là lần đầu cậu được nghe những lời này. Lần đầu là khi Jin học năm 3 sơ trung. Cậu đã bất ngờ được nghe những lời này khi cậu đang chăm sóc cho một cô bé vừa đến cô nhi viện. Lúc đó cô bé được 6 tuổi.Nhưng đến khi cô bé được 9 tuổi, cô bé lại nói với một đứa bé trong cùng cô nhi viện rằng sẽ trở thành cô dâu tương lai của cậu bé ấy. Lần kế tiếp là khi Jin đang làm việc bán thời gian trong năm đầu cao trung. Một cô gái dưới cậu 4 năm thổ lộ. Nhưng cậu làm công việc bán thời gian cả ngày lẫn đêm và trước khi Jin để ý, cô gái đó đang hẹn hò với tên khác.

Với những kinh nghiệm như vậy, họ trở lại cuộc thổ lộ điều đã từng diễn ra hai lần, dù gì thì sau cùng chúng cũng chỉ là những lời nói nhất thời mà thôi. Jin không còn tin vào những lời từ một bé gái nữa.

(Dat: đắng lòng thanh niên, không biết nói gì hơn nữa)

(* chai lòng vì dính NTR quá nhiều :v )

Giờ thì hãy trở lại câu chuyện chính… Khi nhớ lại những đứa trẻ cậu đã mang về và nuôi nấng, Jin quyết định sẽ đền đáp lại Martha và ngôi làng vì đã cứu với cậu và ở lại ngôi làng trong một năm.

Đã gần đến hè rồi, ruộng lúa mì của làng đều được gặt. Cuộc thu hoạch lúa mì của làng là một sự chung sức tiếp diễn ngày này qua ngày kia. Jin cũng có giúp, nhưng cậu sớm đau lưng và bỏ cuộc.

「Chết tiệt, mình không có thể lực…」

Điều này là vì hầu hết cơ thể của Jin được phép thuật bổ sung, nên dù cho cậu có tập luyện bao nhiêu, cậu không nhận được bất kì cơ bắp nào cả. Ngược lại, nếu cậu cường hoá bản thân với pháp lực thì cậu sẽ có một lượng sức mạnh không tưởng, nhưng còn lâu Jin mới để ý đến chuyện đó.

「Phải có gì đó mình có thể giúp…」

Chiếc xe cút kít mà Jin làm rất hữu dụng trong việc vận chuyển lúa mì đã thu hoạch, nhưng Jin nghĩ vẫn còn thứ gì khác cậu có thể giúp.

「Nghĩ lại thì, có lần mình đã dùng lúa mì hồi ở cô nhi viện… lúc đó làm sao mình xay nó nhỉ?」

Cố gắng đào sâu kí ức,

「Đúng rồi! Đó là cái sàng!」

(Dat: để dễ hình dung thì “đâm xay giần sàng”, cơ bản thì mình cũng chưa thấy cái sàng lần nào nên cũng rõ)

Loại bột được ăn trong làng là bột lúa mì, nhưng không phải toàn bộ đều là bột, một lúa mì hoàn toàn được xay nhuyễn. Nó không phải là loại bột mì trắng thông thường trong gia đình hiện đại, mà là bột nâu trộn với bột mì và cám.

「Mình sẽ lập tức bắt đầu làm cái sàng」

Jin xin phép Martha và về nhà để nhanh chóng làm cái sàng. Cậu làm phần khung, sau đó phần lưới và kết hợp cả hai lại với nhau để hoàn thành nó. Có hai dạng lưới, một cái tỉ mỉ một cái tồi tàn.

「Cái này là xong! Nhưng một cái sàng tay sẽ chán lắm」

Vì vậy, cậu treo cái sàng lên cao, làm một cái khung để không cần phải dùng cả hai tay. Cậu nhớ đã từng thấy một cái ván hút (drain-board) nước treo trên trần trên giấy trước đó.

「Cái này nhìn được đấy」

Phần khung treo cái sàng được lắc bằng tay, và nó sẽ đổ vào cái chậu bên dưới. Việc còn lại là đưa cám lúa mì vào nó.

(Dat: “wheat bran” là cám lúa mì à?)

「Được rồi, hoàn tất!」

Vừa đúng lúc Martha và Hanna đem lúa trở lại và thấy cái sàng.

「Cái gì vậy!? Cháu lại làm thứ kì lạ nào khác sao」

「Onii-chan, cái này là gì vậy?」

Họ bất ngờ như dự tính. Jin sau đó giải thích.

「Fuu-n, cái này nghiền ra bột đúng không?」

「Đúng đó. Nó sẽ đưa ra loại bột chất lượng cao hơn, kể cả Roland-san sẽ đánh giá cao nó.」

「Nó sẽ ngon chứ?」

「Ra vậy. Một phần để ăn, một phần để bán, nó đáng để thử theo nhiều cách.」

Sau đó để không hề chậm trễ, cậu nghiền lúa mì thu hoạch năm ngoái, cho ra bột và đặt nó vào cái sàng. (Vì lúa mì vừa được thu hoạch vẫn chưa được khô nên không thể nghiền được)

「Funfun, đây là cách làm, đặt nó vào, sau đó lắc」

「Trông thú vị đấy! Em cũng muốn thử!」

Thấy vậy, Hanna đưa tay về phía nó để Hanna dùng cái sàng, Martha nghiền lúa mì, và Jin đảm nhận việc chia bột đã được sàng.

「Waaa, trông tuyệt thật!」

Màu nâu nhẹ của bột lúa mì đã chuyển sang màu rất trắng. Với lượng này là xong, Jin thoả mãn.

「Nó trở nên cực kì dễ. Được rồi giờ thì bà sẽ dùng bột này để nướng bánh mì hôm nay」

Đêm đó.

「Nó ngon quá, bà ơi!」

Hanna vui sướng.

「Đúng là ngon thật…」

「Sau cùng thì bánh mì trắng luôn ngon」

Cậu được nuôi dạy không kén chọn những gì cậu thích và không thích, và cậu ổn với việc ăn đồ dở, tuy nhiên những chiếc bánh mì đến giờ có vị hoàn toàn khác so với cái cậu đang ăn.

「Mình cần nói với mọi người」

Ngày hôm sau dân làng đều vui mừng do biết loại bột nghiền ngon đến cỡ nào, và một lần nữa, nó được quyết định rằng Jin sẽ làm một cái sàng cho mỗi nhà.

「Thật tuyệt nếu ta có thể làm cho loại bột này thành đặc trưng của làng Kaina Village」

Sau khi cái sàng được đưa ra, trưởng làng đưa ra đề nghĩ này, và cậu đồng ý.

「Thật là tốt quá. Với cái này chúng ta kiếm thêm tiền từ bên ngoài nhiều hơn một chút.」

Là những gì Jin hài lòng.

Roland đến sau tháng hai và bất ngờ khi ông thấy loại bột này.

「Đây là bột trắng, kể cả trong thủ đô thì nó vẫn rất ít! Loại bột trắng tuyền được quý rộc ăn được làm bởi người hầu của họ bằng cách bóc vỏ và nghiền bằng tay. Thứ như vậy một thường dân sẽ không ăn mà không có lí do. Thế vậy mà lại có cả tấn như vậy!」

Dù nó không trắng tuyền, màu sắc rất gần với màu trắng, hơn nữa nó có giá cả hợp lí. Vị thương nhân nhảy vào cơ hội. Mặc dù ông ấy không có tiền chuẩn bị lần này, ông ấy hứa sẽ thu mua với giá cao trong lần tới.

「Dù vậy, mỗi và mọi lần Jin-san đều làm tôi ngạc nhiên đấy」

Roland lẩm nhẩm trong khi ăn bánh mì trắng.

「Tôi cũng muốn được nhìn quê hương của Jin-san. Khi cậu đến thủ đô và cần giúp một tay, tôi sẽ vui vẻ hợp tác bằng mọi cách」

「Vào lúc đó, xin phiền chú vậy」

Dù quê nhà cậu là Nhật Bản, cậu sẽ không bao giờ trở lại được. Bây giờ cậu lịch sự chấp nhận.


CHAPTER 7 – BẾP LÒ Edit

Gần đây Jin đang nghĩ về một thứ. Đó là cái bếp lò. Trong làng Kaina… không, trong thế giới này, củi là nhiên liệu chính dùng để nấu ăn.

Tuy nhiên để có củi, ta cần phải đốn gỗ, lọc nhánh, cắt ngắn, làm khô rồi mới có thể dùng được. Đốn gỗ là một công việc nặng nhọc, nó cũng mất một năm rưỡi để khô. Một cây không khô thì khó cháy và tạo ra nhiều khói. Khái niệm dung than gỗ không tồn tại trong thế giới này và với người dân bình thường, củi là nguồn nhiệt.

「Một viên 《Pha lê phép》như mình nghĩ… không, đó là một viên《Đá phép》 mình cần」

Chúng có nhiều dưới cơ sở nghiên cứu khiến Jin thấy luyến tiếc. Dù sao thì, nhiều thứ trữ trong cơ sở đó đều vượt tầm với rồi.

(Đành chịu thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Hmm, từ giả thuyết của mình thì, vật chất của năng lượng phép là một lượng nhỏ tạo bởi neutrons và protons chất mà tạo thành nguyên tử. Nó chắc có cùng vị trí với《Đồng vị phóng xạ》)

Kể cả nó có cùng nguyên tố, hạt nhân cần vật chất của năng lượng phép để duy trì pháp lực, là giả thuyết mà Jin dựng lên. Suy luận nó với kiến thức và phép thuật của《Magi Craft Meister》 và kiến thức của một học sinh tốt nghiệp cao trung. Không một ai từng nghĩ đến một điều như thế ngoại trừ cậu.

(Nói thế, nó có một khả năng tập trung tương tự như uranium, thế nhưng không có nguyên liệu hay dụng cụ nào cho nó)

Nếu đây là phòng nghiên cứu, Jin có thể làm thiết bị tập trung nguyên tố phép thuật, nhưng đây là làng Kaina nên đó là chuyện không thể.

「Onii-chan, ta đi chơi chứ?」

Jin được Hanna mời.

「Ah, ừ, đúng rồi. Ta đi đâu nào?」

「Trời nóng rồi nên đi bơi thôi!」

Phía bắc ngôi làng là sông Erume, một con song lớn cho là chảy vào thủ đô. Tuy nhiên, có nhiều thác nước dọc đường nên nó không được dùng để vận chuyển trên nước, là những gì cậu nghe được từ Roland.

「Được rồi, ta đi thôi」

Thế là cả hai thay đồ bơi và tiến thẳng xuống sông. Dù đồ bơi không khác gì dồ lót cho lắm. Nhân tiện, Hanna khong có vấn đề gì với việc chỉ mặc nửa dưới nên Jin cũng không lo gì về chuyện đó cả.

Trong dòng sông là những đứa trẻ khác cũng đang tắm, lẫn trong số đó là cháu gái của trưởng làng, Barbara. Như mọi người nghĩ, Barbara quấn vải quanh ngực của mình.

「Ah! Anh Jin kìa! Hanna nữa!」

Kurt kêu lên khi cậu nhìn thấy hai người họ. Mario và Jessie cũng vẫy tay với hai người.

「Bất ngờ nhảy vào sông không tốt đâu. Mấy đứa nên rửa chút nước lên người và từ từ bước xuống.」

「Vâng」

Cậu cảnh báo Hanna và Jin chậm rãi bước vào dòng sông. Chỗ để bơi là một khu vực sâu với dòng chảy nhẹ nhàng. Dù rằng nó không thực sự sâu đến vậy, bề ngang là 20 mét và sâu chỉ khoảng 3 mét.

「Kyahaaa, thoải mái thật」

「Đúng… thật vậy」

Nhàn nhã nổi trên mặt nước, Jin thả lỏng đầu, và sau đó nước tạt vào mặt cậu.

「Pua!」

「Hehe,anh Jin, anh đang lười gì ở đó thế? Chơi thôi!」

Kurt tinh nghịch đến và tạt chút nước.

「Em dám làm vậy nhỉ!」

「Không bắt được em đâu~」

「Oh, rượt đuổi sao? Em cũng chơi!」

「Em nữa! Em nữa!」

Trước khi cậu để ý, lũ trẻ bắt đầu gom lại và nó trở thành trò chơi đuổi bắt dưới nước. Barbara nhìn vào cảnh tượng và cười từ chỗ nông.

「Bắt được nhé Hanna-chan!」

「Tóm được em rồi Jessie!」

「Đứa còn lại là… Kurt?」

「Ah, kìa kìa! Cậu ta lặn xuống nước rồi!」

「Được!」

Kurt lặn sâu hơn để trốn thoát, Jin và Mario đuổi theo.

Kurt bị Mario, người bơi rất giỏi, bắt được gần dưới đáy. Vào lúc đó, Kurt đang sắp ngã xuống, và cát dưới đáy bị tung lên. Thấy vậy, một ý tưởng xẹt qua đầu Jin.

「Ahhh, vui thật đấy~」

Lũ trẻ chơi xong đang ra khỏi nước. Vì đã gần đến giờ ăn trưa rồi, mọi người đều về nhà.

「Mấy đứa, nhanh chóng tắm tại hồ nước nóng rồi về nhà nào」

「Vâng~」

Lo rằng bọn nhỏ bị bệnh nếu để cơ thể lạnh, Jin kêu lũ trẻ. Dù rằng bọn trẻ trong làng này không yếu đến vậy.

「Fuu…」

Trong khi tắm trong nước nóng, Jin xác định lại ý tưởng mà cậu có trước đó.

(Một nguyên tử có nhiều neutron chắc chắn sẽ nặng, nên nguyên tử với một lượng dư vật chất phép chắc hẳn cũng sẽ nặng. Nếu là vậy thì việc sàng lọc nó là có thể như lấy vàng cát dưới đáy sông vậy)

「Onii-chan, anh vẫn chưa ra à?」

( * mãi chưa ra :v ~ if you know what i mean )

Nghe tiếng Hanna gọi, Jin ngừng dòng suy nghĩ. Vì cậu đã ở quá lâu trong nước nóng, cậu quay lại nhà Martha trong khi đổ mồ hôi. Hanna có một gương mặt sảng khoái.

「Chuyện gì thế? Trông cháu nóng bất thường sau khi đi bơi đấy」

Martha nói cậu.

「Dạ thì… cháu đang nghĩ một vài chuyện」

Jin nói với tong giọng bình thường, cười đắng.

Giờ là buổi chiều, Jin một mình đi đến sông Erume một lần nữa. Hanna thì đang đánh một giấc.

「Giờ thì… thử đưa nó vào thực hành nào」

Nói vậy, cậu bước vào nước. Trong tay cậu là một cái tô lớn.

Trước hết cậu xúc cát dưới lòng sông bằng cái tô, và nhúng nó xuống nước. Khi làm vậy, những hạt cát nhẹ rơi vào nước còn những hạt nặng vẫn còn ở đó.

Kỹ thuật lấy vàng này được gọi là 『Đãi vàng』. Dĩ nhiên là Jin không có kinh nghiệm làm việc này, nhưng cậu đã từng thấy nó trong tivi.

Sau khi làm vậy nhiều lần, có một ít cát đỏ còn lại trong cái tô. Cậu kiểm tra xem nước đã trôi hết chưa. Dĩ nhiên là dùng phép thuật.

「《Giám định》… Được, một hòn 《Đá phép》hệ lửa. Nó có cấp độ cao hơn mình nghĩ」

Cậu làm như thế nhiều lần, nhưng tất cả những gì cậu tìm được đều là《Đá phép》màu đỏ.

「Hmm, chắc nó có liên quan với thứ phun ra từ suối nước nóng. Nhưng mà, đây thật là may mắn bất ngờ」

Làm một cái bếp lò cần một viên《Đá phép》hệ lửa, nên điều này tiện lợi.

Trong ngày hôm đó, Jin tiếp tục thu thập《Đá phép》 cho đến chạng vạng tối khi Hanna đến tìm cậu.

Ngày tiếp theo, Jin giam mình trong xưởng làm việc. Lần này cậu dùng sắt làm nguyên liệu chính. Điều chỉnh lửa rất nguy hiểm nên dù thấy tệ về việc đó, cậu để Hanna ra ngoài chơi một mình.

「Giờ thì, dạng cơ bản của cái《・・》」

Nhớ lại dạng thông thường của cái lò, Jin chuyển sắt thành sắt miếng. Một lần nữa, cậu nghĩ phép thuật thật tiện lợi. Có thể làm nó chính xác đến mức này là nhờ vào《Magi Craft Meister》, thế nhưng cậu lại không nhận ra điều đó.

Lần này cậu bẻ miếng sắt thành hình dạng cái lò. Trong buồng đốt cháy là《Đá phép》cho quá trình đốt nóng, và thay cho một cái xi lanh dùng khí ga là một viên《Đá phép》.

Mặc dù bản thử nghiệm trong dạng cái lò nấu, cậu hi vọng dạng cuối cùng của nó là cái lò ga.

「Được rồi đã xong!」

Thứ đầu tiên cậu chú khi làm nó là điều chỉnh nhiệt độ. Nguồn cung năng lượng cho viên《Đá phép》có thể được điều chỉnh bằng cái nút mà cậu thêm vào.

「Mình nên thử nó ngay lập tức」

Mang cái lò đã hoàn thành, Jin đi đến chỗ Martha. Đúng lúc Martha đang chuẩn bị bữa trưa. Bà đem về ít củi để đun nồi.

「Um, Martha-san bác có rảnh không?」

Martha dừng tay khi cậu hỏi,

「Có gì thế? Cháu mang thứ gì đó hay ho đến đúng không?」

「Dạ thì vâng… đây là một cái『bếp lò』, nó có thể nấu và hầm thức ăn mà không cần đến củi」

「Ohhhh, như bác nghĩ đây là『Pháp cụ』đúng không?」

「Đúng đó ạ. Bác có thể thử dùng nó không?」

「Bác sẽ nhận nó và sử dụng. Thế bác phải làm sao để dùng nó đây?」

Đặt cái lò lên trên cái bàn nhà bếp, cậu đặt cái nồi đầy nước trên cái giá ba chân.

「Dùng nó đơn giản lắm. Trước tiên, bác nâng cái cần gạt đây lên. Sau đó quay cái nút này và khi nóng lên, nó sẽ đun nước. Bác có thể điều chỉnh  nhiệt độ bằng cách vặn cái nút này.」

Mắt Martha mở lớn,

「Đúng là Pháp cụ! Cháu gọi nó là cái『bếp lò』đúng không? … Có thể tạo ra lượng nhiệt như vậy! Jin! Cái này tuyệt thật!」

bà nói vui vẻ, và Jin thì mừng.

Điều chỉnh nhiệt độ của củi thì cực kì khó. Lượng là loại củi thay đổi nó. Dù vậy, Martha lại có thể làm thức ngon thì thật đáng kinh ngạc, nhưng kĩ năng nấu nướng của Jin thì ở mức mới bắt đầu nên cậu không hiểu vì sao.

Nhưng với Martha, cái pháp cụ này, cái『bếp lò』là một cuộc cách mạng.

Sau nhiều ngày thử nghiệm bản mẫu, không có vấn đề xảy ra nên cậu làm cái lò đi quanh làng. Jin dạy họ cách lấy đá phép để thay thế chúng, và mọi gia đình trong làng đều cảm tạ cậu.


Edit


CHAPTER 8 – CAO SU THIÊN NHIÊN Edit

「Mình nghĩ tủ lạnh là điều bất khả thi rồi…」

Jin bỏ cuộc. Để bảo quản thực phẩm cậu muốn làm nhiều cái tủ lạnh, nhưng lại thiếu rất nhiều nguyên liệu. Thật tốt nếu có《Đá phép》hệ nước.

「Mình đã có thể tìm được《Đá phép》hệ lửa chắc là do ở đây có núi lửa. Tức ngược lại là, một viên《Đá phép》hệ nước là không thể」

Ngay từ đầu, có vẻ như 《Đá phép 》tự nhiên có số lượng ít.

「Có thể mình sẽ làm được nếu mình vào thủ đô…」

Vì vậy, hiện giờ cậu từ bỏ việc làm nó và làm những thứ lien quan đến『Vận chuyển』.

Jin quyết định bán phương pháp chế tạo cái lò cho Roland. Làm vậy,《Đá phép》hệ lửa bạn có thể lấy được từ sông Erume sẽ là đặc trưng của ngôi làng, và nó sẽ đưa ngôi làng nguồn thu nhập là những gì cậu nghĩ.

Vấn đề vận chuyển thì cậu để cho Roland đảm nhận với chiếc xe ngựa của ông. Nếu nó trở nên đáng tiền, thì cậu muốn《Đá phép》hệ lửa được thanh lí. Tóm lại, cải thiện thứ gì đó liên quan vận chuyển là điều cốt thiết.

(Thủ đô và nơi này có sự khác biệt về độ cao)

Dựa trên chuyện cậu được nghe, cậu đoán độ cao của làng Kaina xấp xỉ 1000 mét. Vì thế, ngôi làng ở phía nam có khí mùa hè dịu hơn.

(Trở lại thì đơn giản nhưng ra ngoài thì chắc hẳn sẽ khó đây)

Hàng hóa sẽ bị va đập trên đường về, nên chuyến đi sẽ khó khăn và vì thế, họ chỉ đến đây hai tháng một lần.

「Ahhh… Mình muốn phát triển một chiếc moto hoặc động cơ…」

Nếu ở phòng nghiên cứu thì còn có thể, nhưng nó sẽ bất khả thi ở đây. Và vì thế,

「Chắc mình cần cải thiện lại cái xe hàng nhỉ?」

Kết luận vậy, Jin tiến hành nghiên cứu để cải thiện.

「Để cho ngựa thoải mái khi kéo xe, thiết bị đệm sẽ là cần thiết.」

Là mức độ mà cậu có thể nghĩ tới.

「Mình sẽ cần cao su cho bánh xe. Để làm được thì mình cần một cái cây có thể lấy được cao su.」

Khi cậu làm bán thời gian tại một cửa hàng máy quay, cậu có nghe một câu chuyện về nhựa thông. Một nhiếp ảnh gia người Đức nổi tiếng đã cho cậu xem bức ảnh, rằng cậu có thể lấy được cao su từ cây cao su, và thay vào đó cậu lấy nhựa từ cây thông.

Vỏ cây ở Trung Quốc có thể chuyển thành trà.

「Làng này uống trà… cây đó có nhựa chảy ra.」

Nên cậu kiểm tra nó. Về điều đó, Hanna sẽ biết chi tiết.

「Hanna, cùng đi lấy chút lá trà nào」

Jin gọi,

「Vâng!」

và cô bé trả lời ngay lập tức.

Thế là họ đến rừng với cái rổ nhỏ.

「Nó đây, là cây này~」

Dân làng gọi cây này là, 『Cây trà』.

「Được rồi, hãy chọn và lấy những lá trà tươi nào」

「Vâng!」

Có nhiều cây mọc ở một phần của khu rừng. Khi cậu nhặt một cái lá, Một sợi gì đó dính dính còn lại. Nguyên liệu thô này sẽ chuyển thành cao su.

Jin cố nhớ hình dạng của cái cây, để sau khi lấy lá, cậu có thể quay lại lần sao.

「Mình không muốn lấy quá nhiều」

Để tránh việc phá hủy môi trường, cậu làm một vết cắt quanh cây, gắn cái tô và đâm vào nó để cho nhựa chảy ra.

「Được rồi, nếu mình đợi đến mai thì một lượng cao su sẽ được gom lại.」

Cậu thử làm theo quá trình lấy cao su mà cậu xem trên TV.

Trong khi nhựa đang được thu thập, cậu trở lại với việc phát triển vòng bi.

「Onii-chan, anh định làm gì lần này vậy?」

Gần đây Hanna đang thích thú nhìn Jin nhiều thứ với phép thuật.

「Nhìn vào đây nè… 《Tạo hình》!」

「Wow! Nó trông thú vị thật!」

Đống sắt nhanh chóng chuyển thành quả cầu. Có 10 cái với kích thước của một micron (là gì thì không biết dịch). Chỉ có《Magi Craft Meister》có thể làm thế chính xác đến vậy.

(* ko biết dịch vì nó là đơn vị đo lường thì sao mà dịch được :v )

「《Carburising》!

Phép để cacbon hóa sắt, nó là nguyên bản của Jin. Kết quả là, sắt thông thường chuyển thành thép cứng.

Tương tự cậu làm cái đai ngoài (outer ring), đai trong (inner ring), ổ bi (bearings), và lắp chúng lại với bi chống đỡ (ball bearing) sẽ hoàn thành. Với việc dùng《Đông cứng, độ bền đã được bảo đảm》.

「Cái… đó là gì vậy?」

Sau khi hoàn thành, Hanna không biết đó là gì nên cô bé rời đi giúp việc chuẩn bị bữa tối với gương mặt chán nản.

Jin cười trừ và chuẩn bị trục xe với độ cứng phù hợp để chịu đựng với bánh xe. Sau dó, cậu sửa đổi lại chiếc xe đạp của Hanna mà cô bé dùng để vận chuyển nước bằng đệm.

Sáng hôm sau, Hanna trở lại sau khi đi lấy nước,

「Onii-chan, anh làm gì đó với chiếc xe đạp của em sao?」

「Đó là thứ anh làm hôm qua. Anh gắn nó vào đấy.」

Jin nói,

「Nó trở nên thật dễ để di chuyển em nghĩ mình đã trở nên mạnh hơn? Thì em nghĩ đến anh」

cô bé nói với gương mặt thất vọng mà hạnh phúc với Jin.

「Giờ thì, cao su thiên nhiên…」

Sau bữa sáng, Jin đến rừng để xem lượng nhựa thu thập được.

「Oh, thu thập được nhiều thật!」

Cái tô mà Jin gắn vào đã gần đầy, nên cậu đổ vào cái xô mà cậu chuẩn bị, và nhựa cây lại được thu thập.

「Giờ thì, tiếp theo là lưu hóa nhỉ(https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_h%C3%B3a)?」

Cao su tự nhiên thì mềm nên cậu nấu chảy nó, sau đó trộn nó với chút lưu huỳnh. Dù cậu gọi nó là lưu hóa,

「Mình có nghe về nó nhưng lại chưa làm lần nào」

Cậu dùng lưu huỳnh đào được trong thời gian rảnh ở『Núi chết chóc』nơi có lượng nhiều lưu huỳnh.

(* cạn cmn lời luôn, thời gian rảnh đi đào lưu huỳnh)

「Chắc mình sẽ thử nghiệm và sửa lỗi」

Nên lúc đầu cậu thử 5% lưu huỳnh. Kết quả thì? Quá mềm. Lần kế tiếp cậu thử 10%. Vẫn còn mềm. 15%. Nó có cảm giác tốt. 20%. Cứng. 30%. Nó không còn là cao su nữa. Đây là thứ gọi là Ebonite(cao su cứng), Jin đánh giá.

「Giờ thì, mình phải làm gì với chỗ cao su thử nghiệm này đây?」

Thông thường, lưu hóa cao su bằng nấu chảy và làm thành khuôn không còn được xử lí. Làm hình cho nó trước khi lưu hóa là lí thuyết, nhưng điều này không áp dụng cho Jin.

「Được rồi,《Thành hình》!」

Cậu làm mẫu cao su thành hình quả bóng. Dĩ nhiên là nó rỗng. Một cái đủ lớn để chơi bóng né, một cái dủ cho bóng ném, và một cái đủ nhỏ để chơi bóng chày. Cùng lúc đó, cậu làm nhiều vòng phao bơi.

「Lũ trẻ chắc sẽ vui nếu mình đưa cho chúng mấy thứ này」

Nên cậu đi tìm kiếm Hanna. Gần đây cô bé không còn xấu hổ và chơi với lũ trẻ trong làng. Jin đến quảng trường, nhưng không thấy ai chắc là do trời quá nóng.

「Quả nhiên là ở sông」

Khi cậu đến sông Erume, lũ trẻ đang tắm ở đó. Hanna cũng có ở đó. Hanna với cái nhìn nhạy bén đã thấy Jin, chạy ra khỏi sông và đến chỗ cậu,

「Onii-chan, chúng là gì vậy?」

cô bé hỏi khi nhìn thấy mấy cái bóng và phao bơi.

「Đây là quả bóng. Còn đây là phao bơi.」

「Anh làm cái gì thế?」

「Cái này… là gì vậy?」

「Jin-nii, anh lại làm gì nữa à?」

「Jin-san, cái gì thế, cái thứ đó?」

Không chỉ lũ trẻ, mà còn Barbara người đang thu thập《Đá phép》 hệ lửa bước đến.

「Với quả bóng này, mấy đứa ném nó như thế này và bắt nó để chơi.」

Trước tiên cậu ném cái bóng né vào Kurt. Đứa Kurt tinh nghịch hoảng hốt và nhanh chóng bắt lấy.

「Tốt lắm. Thử ném nó vào người khác nào」

「Được rồi Mario, cậu bắt được cái này không?」

「Eh? Đợi chút đã… cái gì thế này? Nó nhẹ thật đấy.」

Nó nhẹ hơn so với bề ngoài vì bên trong nó rỗng. Bọn con trai lập tức bắt đầu ném và chơi với quả bóng. Sau đó cậu đưa quả bóng ném cho mấy đứa con gái.

「Đây là bóng ném. Mấy đứa ném nó, nhưng ấn nó mạnh như thế này và chơi với nó」

Tìm một mặt phẳng, Jin cho bọn trẻ xem cách chơi bóng ném.

「Ah! Để em chơi! Để em chơi!」

Đứa tomboy Jessie lập tức nhảy vào, và dù có chút lỗi về lực cho nó bay nhưng cô bé lập tức sửa lại.

Cuối cùng là bóng chày… nó không được phổ biến và bị bỏ lại. Giờ là đến lượt cái phao bơi cậu mang cả hai tay.

「Cái này gọi là phao bơi, Mấy đứa bước vào giữa và giữ hai tay lại. Sau đó mấy đứa có thể thử bước vào nước.」

Những đứa trẻ chơi ở chỗ nông vẫn chưa biết bơi, Jim và Patty được đưa cho, và khi chúng nó thử bước vào nước,

「Wow~! Em đang nổi này!」

chúng đều phấn khích.

Thấy vậy, Barbara nhìn ghen tị. Sau đó cậu nhớ lại, cô ấy chỉ ở chỗ nông.

「Barbara-san… có lẽ nào cô không biết bơi?」

Nghe vậy cô ấy trở nên đỏ mặt nên Jin nghĩ cậu sẽ làm một cái khác lần sau.


CHAPTER 9 – HANNA MẠNH MẼ Edit

Giờ là tháng 9 với cái nóng mùa hè kéo dài. Khi Roland và Eric nhìn thấy cái lò,

「… Tôi thậm chí còn không thể bất ngờ hơn được nữa」

「Tôi sẽ tin Jin-san nói cậu là Thủ trưởng Kĩ sư phép (Head Magic Engineer) của thủ đô」

tiếng thì thầm như vậy của họ phát ra. Jin bảo họ làm hợp đồng bảo hiểm cho phương pháp chế tạo cái lò cũng như đá phép. Bằng cách này làng Kaina có được một cách kiếm tiền từ bên ngoài không chỉ với việc trao đổi lúa mì.

「Đây là tất cả sao?」

Thêm vào đó, Jin vẫn còn vài thứ để nói, và dựng dậy con mắt mệt mỏi,

「Không, chiếc xe hàng hóa ngựa kéo của ông hay đúng hơn, xe hàng của ông, tôi có thể xem nó được chứ?」

nghe vậy, Roland trưng một cái nhìn khó hiểu.

「Xe hàng của tôi? Lần này là cái gì thế?」

Và dĩ nhiên là ông ta sẽ hỏi thế.

「Tôi đang nghĩ cách làm cho chiếc xe hàng đi nhanh hơn」

và khi Jin nói ra ý nghĩ của cậu,

「Nếu tôi giảm lại hàng hóa nó sẽ có thể di chuyển nhanh hơn, nhưng giảm hàng hóa tôi vận chuyển tôi sẽ không có được lợi nhuận」Roland nói vậy.

Nhưng đó không phải là những gì Jin định làm.

「Không, không, không phải kiểu như thế đâu, tôi định làm lại cái bánh xe để nó có thể quay nhanh hơn」cậu giải thích vậy.

Cả hai biết có vài thứ bàn bạc bằng trực giác, và Jin mang hai người đến nhà Martha.

「Eh? Anh và ông bác từ cửa hàng, Có gì vậy?」

Martha không có ở nhà Hanna đang trông nhà, Jin nghĩ đây là một thời điểm tốt,

「Ừ, anh muốn cho họ thấy chiếc xe đạp của em một chút」cậu bảo Hanna.

「Chiếc xe của em? Được thôi. Em sẽ mang nó ra ngay!」nói xong,

Hanna tới nhà kho và lập tức quay với chiếc xe đạp. Kéo nó với một tay trong khi chạy. Thấy điều như vậy, Roland và Eric đều bất ngờ.

「Ca-cảnh tượng này đáng kinh ngạc thật…」

「Đúng vậy… cô bé này mạnh thật」

Mặt của hai người họ căng ra một chút trong khi Jin bắt đầu cười,

「Nào nào, bình tĩnh lại một chút và quan sát」

nói xong, cậu đưa họ chiếc xe của Hanna.

「Hn…..? Gì thế này, nhẹ!?」

Họ lập tức nhận ra sự khác biệt. Cậu giải thích hiệu ứng của cái vòng bánh xe. Ngoài ra, cậu nâng bánh xe và xoay nó, và sau khi thấy nó tiếp tục xoay trong một thời gian dài,

「Ra thế… giờ tôi hiểu ý Jin-san là gì rồi. Vậy là cậu muốn gắn thứ này cho xe hàng của tôi?」

「Đúng vậy. Ông thấy thế nào?」

「Bằng mọi cách xin hãy làm vậy đi」

Thế là cậu lập tức chuyển những thứ đến xe hàng và thay bánh xe, trục xe, và đệm. Cậu cũng gắn vỏ cao su vào.

「Umm, Jin-san, cậu gắn cái cái gì vào bánh xe?」

「Oh, đây là lốp xe cao su」

「lốp cao su?」

「Thì là, thử nó đi」

Thế là Roland và Eric lên trên xe hàng và Jin kéo nó cho họ thấy. Hiệu ứng của ổ bi thì tuyệt vời, Jin có thể kéo nó thoải mái mà không mất nhiều sức. Một lần nữa, họ để ngạc nhiên với sự thay đổi của việc cưỡi với lốp xe cao su.

「Onii-chan, để em kéo với」

cô bé nói sau khi thấy nó có vẻ vui, đổi chỗ với Hanna,

「Em… MẠNH!!!」

nghe những lời đó, hai người trên xe đều chú ý.

「A, ahahahahahaha…」

Hai người họ, Roland và Eric đều hoàn toàn chú ý. Dù gì thì cái bánh xe đã hoàn toàn hiệu quả.

Với sự thay đổi việc lái xe của cái đệm và lốp cao su, họ có thể hiểu được.

「Jeez, Jin-san, Cậu sửa lại nó đáng kinh ngạc thật. Cậu thực sự không muốn tiền chứ?」

「Vâng, nhưng đổi lại, tôi muốn ông viếng thăm làng thường xuyên hơn」

Nói xong, Roland đeo lên gương mặt của một thương nhân,

「Ra vậy, vậy ra đây là cho cuộc đầu tư gần」

Ông đã có thể hiểu rõ ý định của Jin.

「Đúng thế, ừ thì…」

「Nếu thuyết phục được thị trường thì cái lò sẽ bán được giá và đá phép sẽ cần được cung ứng. Tôi hiểu rồi, tuy đến mỗi tháng một lần là không thể, nhưng nếu tôi cố gắng được thì tôi sẽ đến đây hai lần mỗi ba tháng.」

Thế là việc đó đã được quyết định và đạt được mục đích ban đầu của cậu, Jin nhẹ nhõm. Thế nhưng lần này là từ Roland,

「Nhân tiện này Jin, cái thứ tròn tròn mà bọn trẻ đang chơi là cái gì vậy…?」

Jin nhìn vào nơi ông ta chỉ. Tại đó cậu thấy lũ trẻ đang chơi bóng ném.

「À, đúng rồi. Nó được gọi là quả bóng, nó được làm từ cùng vật liệu với cái lốp xe」

「Hmm, cậu thể bán nó luôn được không?」

「Oh, được chứ, tôi không phiền」

Và với『Cây trà』trong rừng, cậu giờ đã biết nơi để thu thập nhựa thông.

Vì vậy mà bóng cao su cũng sẽ được bán. Phương pháp sản xuất lần này thì khó nên chỉ sản phẩm hoàn thành là bán được. Lúc này cậu làm 50 quả bóng chày, bóng ném, và bóng né mỗi loại.

Trong lúc hoàn thành thương lượng, Eric bắt đầu sốt ruột. Jin bằng cách nào đó có thể đoán ra lí do,

「Cùng đi đến sông Erume để giải tỏa đi nào」

Cậu mời Eric. Không thể cưỡng lại (dịch bừa thôi), Eric và Jin tiến đến dòng sông, và trong lúc đến tới sông, chữ vui mừng hiện rõ trên mặt cậu.

Đó là vì ở sông Erume, cái bóng dáng bộ đồ bơi của Barbara trôi nổi với cái vòng phao bơi.

「J-Jin-san, cô ấy đang bám vào cái gì vậy?」

「Oh, đó là cái phao bơi, nó cho phép người mang nó có thể nổi trên nước được」

Không biết có nghe được cuộc đối thoại của hai người hay không, Barbara thấy Eric và vẫy tay. Eric trưng ra gương mặt muốn lập tức nhảy vào nước, nhưng cậu ta không có đồ bơi. Vì thế Jin,

「Eric, nếu cậu muốn bơi, có một cái chòi bên kia, cậu có thay không?」

Sau khi nói vậy, Jin đưa một bộ đồ bơi mới mà cậu bí mật mua. Cậu đã chuẩn bị nó vì cậu nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra.

「Ca-cám ơn cậu nhiều!」

Vì thế Eric chộp lấy và phóng vào cái chòi để thay đồ.

Eric và Barbara bơi hết cả ngày hôm đó. Eric không giúp việc xắp xếp hàng hóa và Barbara lờ đi công việc của mình thay vào đó họ chơi cùng nhau. Cặp đôi đó đều bị mắng.

Mùa hè giờ kết thúc.


CHAPTER 10 – NGƯỜI THU THUẾ ĐẾN Edit

Bây giờ là tháng Mười, và lúa mì gieo trong mùa thu đã bắt đầu nảy mầm.

「Cũng sắp đến lúc họ đến rồi nhỉ」

Martha lẩm nhẩm. Jin nghe được nó.

「Đến? Ai đến vậy?」

「Là người thu thuế」

「Người thu thuế?」

Aa, vậy ra thế giới này cũng có thuế à, Jin nghĩ. Và nghe đến từ người thu thuế, cậu hình dung đến một người đàn ông trung niên to béo. Còn không thì là một tên gầy nhom bị ám ảnh với đồng tiền.

Duy nhất một lần, khi Jin còn ở viện cô nhi một người từ sở thu thuế đến. Mà, không có vẻ là họ định trốn thuế nên bà lập tức trở lại sau khi kiểm tra giả thuyết.

「Họ lấy bao nhiêu vậy?」

Trong lúc Martha nghiêng đầu,

「Un, bà chắc lượng lúa năm ngoái là…」

Từ lời của Martha, Jin hiểu rằng nó khoảng 5 tấn. Ngôi làng tiêu thụ khoảng 10 đến 15 mỗi năm, đó là 2:1 đến 3:1, nên thuế chắc cũng ít.

「Họ quyết định lượng thuế ra sao vậy?」

「Aa, có vẻ như nó được quyết định dựa theo số hộ gia đình」nghe vậy,

Điều này xảy ra chắc là vì nó tốn thời gian và và nỗ lực để kiểm tra thuế trong mỗi mùa vụ. Việc tiến hành khảo sát đất đai là từ thời Edo, dùng『Phương pháp Teimen』 từ sau cuộc cải cách Kyoho. Nó sẽ rất khó cho quốc gia thay đổi thuế từ kiểm tra đánh giá mùa vụ. 

(Dat:  Ok, Google-sama)

Tuy nhiên, nếu họ không thể trả do mùa màng thất bát, thì lúc đó, họ sẽ cần giảm thuế.

「Họ đến để kiểm tra cái gì bọn ta có thể trả và cái gì không từ đó quyết định mức thuế cho năm sau」

「Cháu hiểu rồi, thế ai là người vận chuyển nó đi vậy?」

「Là người thu thuế. Hay đúng hơn là một công chức nhà nước chưa đến lấy」

Thực vậy, họ sẽ không đến khu vực vùng sâu vùng xa này để thu thuế.

「Ra vậy」

Tại đây, Jin quyết định hỏi câu hỏi mà cậu từng nghe về nó .

「Nhân tiện, cháu đã nghĩ về điều này một lúc, nó mất 2 hay 3 ngày để đến, chẳng phải nó có nhiều nguy hiểm dọc đường sao? Mấy thứ như là thú hoang hay cướp chẳng hạn」

「Cướp à? Ta chưa bao giờ nghe thứ như vậy trong đời. Cậu có thể kiếm được gì từ một nơi heo lánh này?」

「Dạ thì, cháu nghĩ vậy…」

「Còn với thú hoang thì, chúng có xuất hiện. Nhưng lũ sói quanh đây thì nhỏ, nếu nó không phải là một đàn, nó không nguy hiểm nếu ta bị tấn công. Ngoài ra mọi người còn đặt chuông báo thú nữa」

「Ra là có thứ như thế sao?」

Mình sẽ kiểm tra xem nó có phải là pháp cụ hay không sau, Jin nghĩ. Trong bất kì trường hợp nào, cậu muốn biết liệu nó có phải là『Chuông báo quỷ - Demon Warding Bell』mà không phải là『Chuông báo thú - Beast Warding bell』.

Ừ thì, Bạn có thể nói rằng cái『Chuông báo thú』là một phiên bản thấp của『Chuông báo quỷ』.

* * *

Đã được hai ngày sau buổi nói chuyện.

「Aa, Cuối cùng mình cũng đến」

Một người du hành đơn độc đã đến làng Kaina. Có vẻ như là một phụ nữ.

Cơ thể mảnh dẻ của cô mặc một cái giáp ngực, và hơn nữa là một thanh kiếm ngắn được gắn vào thắt lưng, sự hiện diện trên lưng một con ngựa cho thấy địa vị xã hội của cô. Đúng vậy, cô ấy là người có trách nghiệm thu thuế cho làng Kaina.

Lộc cộc lộc cộc con ngựa bước đi, trong khi cô hỏi một người làng.

「Umm, tôi có điều muốn hỏi… đây là làng Kaina đúng không vậy?」

「Đúng thế nhưng…」

Người trả lời là Jin. Cậu chỉ đang trên đường về sau khi thu thập nhựa cây cao su.

「Aa, tốt thật. Tôi nghĩ mình đã đến nhầm làng khác」

「U-umm, xin lỗi nhưng cô là ai? Tôi là Jin người làng này」

Người phụ nữ trên lưng ngựa nhìn Jin xúc động như thể cô sắp rơi nước mắt.

「Ah, xi-xin lỗi. Tôi tên là Lithia, tôi được chọn là người trách nhiệm thu thuế cho làng Kaina năm nay」

Trong đầu Jin, hình tượng người thu thuế sụp đổ, giữ nó lại trong đầu,

「Ah, rất vui khi được làm quen với cô. Cô làm nó năm nay nhỉ? Thế thì cô chắc sẽ không quen với nơi này. Tôi dẫn cô tới nhà trưởng làng được chứ?」

「Nh-như vậy thì tốt quá. Xin làm vậy đi!」

Cô nhờ Jin bằng cả sức lực. Với một cái cười cậu đi thẳng, dẫn cô ấy đến nhà trưởng làng. Dọc đường, Lithia hỏi.

「U-umm, về lúa mì thì, vụ mùa năm nay ra sao vậy?」

「Ah, về chuyện đó thì trưởng làng biết nhiều hơn đó」

「Đúng… đúng nhỉ」

Một lần nữa, Jin dò xét người phụ nữ trên lưng ngựa. Cô có một cơ thể nhỏ nhắn với gương mặt baby. Cô có mái tóc màu nâu nhạt, cùng màu với đôi mắt. Dù bạn có nhìn vào cô ấy bao nhiêu, cô ấy vẫn chưa là người lớn.

「Umm, Lithia-san, xin lỗi nhưng cô bao nhiêu tuổi vậy?」

「Eh? Umm, Tôi 15 tuổi! N-nó trông buồn cười sao?」

Jin cười gượng,

「Có gì buồn cười cơ chứ? Tôi không biết cô đang hỏi cái gì, nó chỉ là một cảnh tượng bất thường」

「Ah, va, vâng~! Đây là công việc phục vụ vương quốc đầu tiên của tôi」

「Oh, công việc đầu tiên phục vụ cho vương quốc. Cậu chắc là rất lo lắng lắm nhỉ. Dù vậy cậu nên thử thư giãn một chút」

「Va-vâng, cảm ơn anh rất nhều…」

cô ấy cắn lưỡi.

Jin nhớ đến một cô gái trong cô nhi viện chuẩn bị kiểm tra trường cao trung cũng lo lắng như vậy.

「Nh-nhà em là một quý tộc mới, em vẫn chưa quen với những việc như thế này」

「Quý tộc mới? Vậy sao?」

Jin vô ý lặp lại từ cậu không quen biết và ghi nhớ nó.

「Anh có biết chuyện đó không? Vì tương lai, nhà Vua đã tống khứ những nhà quý tộc yếu kém, và những thường dân thành công, hay những người lính đã hoàn thành chức vụ đáng khen thưởng đều được trao cho những vị trí trống như《Nam tước》và《Hiệp sĩ》」

「Lần đầu anh nghe nó đấy」

「Đúng vậy nhỉ, đây là một câu chuyện được truyền trong cung điện mà」

Đó là một câu chuyện mà người thường không biết và một vài kẻ ba hoa nói về nó cậu nghĩ, mà cho dù nó chỉ là tin đồn Jin vẫn giữ im lặng và lắng nghe. Nhờ vậy, Lithia không còn lo lắng và giọng nói căng thẳng cũng không còn.

「Cha em, ông ấy đã làm một chức vụ đáng khen thưởng tại cuộc xung đột với các quốc gia tiếp giáp phía nam và được thăng lên cấp《Hiệp sĩ》. Đứa con gái của ông  tức là em, cũng được thăng lên làm《Hiệp sĩ》và vì vậy mà được giao cho công việc này」

「Haa… em chắc hẳn gặp nhiều rắc rối nhỉ」

Có địa vị nghĩa là có nhiều rắc rối, Jin xác nhận điều này một lần nữa.

「Ah, đây là nhà của trưởng làng」

Nói chuyện trong khi đi qua ngôi làng nhỏ bé, họ đến tới nhà trưởng làng.

「Ah, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em, Jin-san」

「Không có gì nhiều đâu, với chuyện này là anh xong rồi」

cậu nói với cô, và quay lại nhà Martha với cái xô đựng nhựa cao su.

「Con về rồi」

「Mừng anh vềềề, Jin-oniichan. Anh đi thu thập cao su sao?」

Hanna chào đón cậu về. Jin mong đợi làm được nhiều thứ với cao su. Tiện thể, cậu thêm cao su vào đồ lót để mặc dễ chịu hơn.

「Oya, mừng cháu về, Jin」

Martha cũng chào đón cậu. Với Martha, Jin,

「Cháu vừa mới gặp người thu thuế, và dẫn họ đến nhà trưởng làng rồi」

nói thế, Martha nghiêng đầu,

「Eh? Người đó lẽ ra phải biết rõ làng này rồi chứ」

bà nói. Jin đã nghĩ bà ấy sẽ nói vậy nên cậu,

「Đó là, một người mới đến tiếp quản năm nay. Người lần này là một cô gái 15 tuổi. Cô ấy nói mình là một quý tộc mới」

「Oya, thì ra là vậy. Bác đoán chuyện đó là có thể」

tsun~ nhìn xem ai đang kéo lấy gấu áo, cậu thấy Hanna đang phồng má,

「Người đó có đẹp không?」

「Eh?」

「Cô ấy có đẹp không, người mà anh dẫn vào đấy?」

Điều này khiến Jin không trả lời được,

「Kh-không phải vậy đâu. Đúng là cô ấy có đẹp thật nhưng……!!」

(Dat: làm gì mà như sợ người yêu giận thế)

Hanna nhéo cậu.

「Nếu có ai đó gặp rắc rối, con có thể lờ họ đi được không? Là vậy đó」

「Đúng vậy đó, nếu Hanna gặp rắc rối anh cũng sẽ giúp em mà」

Martha cứu cậu đúng lúc, để dỗ cô bé,

「Cả anh và Martha đều ở đây vì em nếu em gặp rắc rối」

thế là, Hanna chỉ vừa đủ bị thuyết phục và thả tay ra khỏi cậu.


CHAPTER 11 – LITHIA FAHLHEIT Edit

Lithia Fahlheit là con gái lớn của nhà Fahlheit. Cha của cô, Nicholas Fahlheit là lính của vương quốc Cline được nhiều năm. Vài năm về trước, khi mà có cuộc xung đột với vương quốc Seruroa, ông ấy đã giải quyết nó mà không hề có thương vong và với công trạng đáng khen thưởng như vậy, ông ấy đã được phong chức《Hiệp sĩ》.

Về cơ bản, danh hiệu uy tín của《Hiệp sĩ》được giành cho một thế hệ, tuy nhiên vương quốc Cline lại thiếu quý tộc, và vì vậy mà nó được quyết định trường hợp ngoại lệ rằng danh hiệu tương tự cũng được trao cho con cái của họ.

「Haa, trở thành quý tộc quả thật là chán…」

Một hơi thở dài thoát ra từ miệng của Lithia. Dù dì đi chăng nữa, nhận thức của thường dân đã ăn sâu đến tận gốc rễ để họ nhận được sự giáo dục của quý tộc khi 10 tuổi.

Và sau đó trưởng làng xuất hiện, mở cánh cửa ra,

「Nào nào, chúng ta có gì đây nào? Cô là người thu thuế mới đúng không? Ta là trưởng làng, Gibbeku. Ta mong được làm việc với cô từ giờ trở đi」

Lithia xuống ngựa và trả lời.

「Cháu là Lithia Fahlheit, cháu chịu trách nhiệm khu vực làng Kaina năm nay. Cháu cũng mong được làm việc với mọi người」

「Vào trong đi, cứ tự nhiên như ở nhà」

Trưởng làng nhắc Lithia. Cột ngựa vào chuồng, cô bước vào nhà trưởng làng.

Cô được dẫn đến chuồng ngựa và ngồi xuống, cháu gái Barbara của ông mang trà ra. Thấy khát, Lithia uống nó trong một hơi. Barbara lập tức đặt xuống cốc thứ hai. Lần này Lithia uống nó từ tốn hơn.

Sau khi lấy một hơi,

「V-vậy thì trưởng làng, mùa màng năm nay ra sao ạ?」

cô bắt đầu công việc. Vị trưởng làng là một người nghiêm túc, cô nghĩ một hồi,

「Đúng rồi… chắc nó cũng khoảng trung bình nhỉ?」

「Vậy là làng có thể trả được thuế của năm ngoái đúng chứ? 」

「Đúng vậy, điều đó ổn thôi」

Đó là tiền thuế cho đến năm nay.

「Vậy thì, ông có thể cho cháu xem tình trạng của làng và đồng được chứ?」

「Eh? Bây giờ sao?」

Nghe vậy, Lithia nhíu lông mày,

「C-có  gì bất tiện sao?」

Cô cố cho họ thấy địa vị của mình, nhưng sau vài lời nói lắp, nó đã vô ích.

「Không, ta nghĩ Fahlheit-sama ắt hẳn đã mệt rồi. Cho đến giờ, những người đến đây không làm gì trong những ngày đi đến đây và thay vào đó họ sẽ kiểm tra vào hôm sau.」

「Thế sao? Tuy nhiên, cháu là cháu. Xin hãy dẫn cháu đi xung quanh」

「Ta hiểu rồi」

Vì vậy, vị trưởng làng dẫn cô đi quanh làng và mấy cánh đồng.

「Đây là đồng lúa. Chúng trổ bông vào mùa thu」

「Nó có vẻ tốt nhỉ」

Và sau đó là cánh đồng vụ mùa khác.

「Rau quả đã được thu hoạch」

Cuối cùng là nhà kho.

「Fun-fun, nếu có nhiều lúa như vậy, ông có thể qua được mùa đông dù cho có trả thuế nhỉ」

「Ừ, chắc bọn ta sẽ ổn thôi」

「Nhẹ người thật. Cháu có thể chuyển nó đi vào hôm sau không?」

「N-ngày mai sao? Được, nhưng Fahlheit-sama, cô không mệt sao?」

Vị trưởng làng để ý là Lithia đã mệt, nhưng,

「Cháu ổn mà. Vì đây là trách nhiệm của cháu」

Cô nói và trưng ra một nụ cười gượng, sau đó một quả bóng lăng qua chỗ cô.

「Ara? Cái này là?」

Lithia nhặt quả bóng,

「Aah! Onee-chan, cảm ơn chị~! Đó là quả bóng của em đấy!」

nói xong Kurt chạy đến chỗ cô,

「Được rồi, của em đây」

Cô nói rồi đưa cho cậu bé quả bóng, nhưng tầm nhìn của cô không hướng về phía Kurt, mà là dán vào quả bóng.

「Fahlheit-sama?」

Không biết là cái gì, Lithia hỏi trưởng làng,

「… trưởng làng, cái thứ tròn tròn mà đứa trẻ vừa chơi lúc nãy là gì vậy?」

「Aa, nó là quả bóng」

「Bóng?」

「Ừ, đó là một thứ để chơi mà Jin làm」

「Jin chắc là… cái người lần trước?」

「Ừ, đó là người đã dẫn Fahlheit-sama đến đây đấy」

「Người đó làm nó sao?」

「Đúng, nó cơ bản không phải là người làng này, cậu ta lạc đường và dến đây hồi mùa xuân. Có vẻ như nó là một《Thợ thủ công phép thuật》từ một quốc gia xa xôi đã phục vụ tốt cho ngôi làng trong nhiều việc」

「Cậu ta sao? Một《Thợ thủ công phép thuật》?」

「Đúng thế」

「Là vậy sao…?」

Lithia trở nên có chút hứng thú về Jin.

「Người thương nhân Roland lẽ ra đang giữ thứ đó nhưng…」

「Roland sao? Cháu nghĩ cháu có nghe về ông ấy. Gần đây có một cuộc nói chuyện lớn về người thương nhân của cái tên đó từ hãng Raglan.」

「Có vẻ như là người đó đấy」

「Vậy sao? Thế thì cháu sẽ xác nhận nó sau khi vè đến thủ đô」

đặt vấn đề quả bóng qua một bên, hai người rời khỏi cánh đồng trở lại làng.

「Trưởng làng, cái thứ đó là cái bơm đúng không?」

Dọc đường, Lithia nhận thấy cái bơm nước giếng.

「Ừ, đúng đó. Đó cũng là thứ mà Jin làm.」

「!!」

Lithia bị ngạc nhiên một lần nữa. Hiện nay, không chỉ có ở thủ đô, mà còn cả quanh ngôi làng nữa, cái bơm đã trở nên phát triển rộng rãi. Đây là động lực đằng sau sự phát triển của hãng Raglan, nhưng nó lại bắt nguồn từ đây… hơn nữa, không ngờ đó lại là Jin, một《Thợ thủ công phép》từ nước ngoài làm nó. Cô càng lúc càng hứng thú về Jin.

「Vậy thì, với công việc đã hết ngày hôm nay, hãy cứ nghỉ ngơi」

Nói xong, trưởng làng dẫn Lithia đến suối nước nóng. Cháu gái của ông, Barbara đã đợi sẵn ở đó.

「Trưởng làng, nơi này là gì thế?」

「Đây là suối nước nóng」

「Suối nước nóng?」

「Cứ thử bước vào đi. Barbara, chuyện còn lại để cho cháu xử đó」

「Vâng ạ, thưa bác」

Vị trưởng làng giao chuyện còn lại cho Barbara và quay về nhà.

「Giờ thì, Fahlheit-sama, bước vào trong đi」

Cô mời vào phòng thay đồ, giục Lithia cởi đồ ra,

「S-sao cô lại cởi đồ ra vậy!?」

Lithia nhìn vào như thể nó là chuyện không thể hiểu nổi. Barbara cười,

「Xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng. Như cái tên suối nước nóng của nó, đây là một nơi có đầy nước nóng. Và vì vậy, bất kì ai trong làng đều có thể đến và ngâm mình vào đó, hồi phục sức khỏe」

「Nó có khác với bồn tắm thường không?」

「Ừ, cái này dùng nước nóng dâng lên từ lòng đất. Theo Jin, một lượng lớn nhiệt đã được tích tụ dưới ngọn núi chết, và nước ngầm tiếp xúc với nguồn nhiệt làm nước nóng, là điều mà cậu ta nói với tôi, nhưng thú thật là tôi vẫn chưa hiểu rõ cho lắm.」

「Vậy cái này cũng là của Jin-san sao?」

「Ừ, cậu ta là mạnh thường quân của làng này đấy」

Sau cuộc nói chuyện, họ ngâm mình trong nước nóng.

「Aa, cảm giác tuyệt thật」

Mọi căng thẳng đều biến mất, Lithia và Barbara đều duỗi người trong suối nước.

「Đúng chứ?」

Người thu thuế bây giờ đang tắm, xung quanh yên ắng vì người dân không được vào ngoại trừ Barbara. Hai người nằm dài trong suối nước nóng, và đặt đầu họ trên gò đá. Trong một khoảnh khắc hình ảnh của một ông già xuất hiện. (Dat: klq nhưng hình như chỗ này bên eng dịch nhầm thì phải) (* nope , dịch rất chuẩn, cái này ám chỉ thím Lithia )

「…」

「Fahlheit-sama?」

Lithia nhìn chằm chằm một cách ghen tị vào cái thứ nảy nảy trên ngực Barbara đang duỗi người kế bên, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh và trong đầu cô giờ có một điều bận tâm,

「Jin-san đến từ nơi nào vậy?」

cô cố hỏi thử,

「Không biết nữa… cậu ta nói là bị một《Artifact》bị trục trặc quăng đến đây. Nếu nhớ không nhầm thì quê nhà của cậu ta là một nơi gọi là Nhật Bản. Cô có biết về nó không?」

「Nhật, không, chưa bao giờ được nghe. Mặc dù, tôi không biết nhiều về địa lí của lục địa này 」

Lithia là một quý tộc mới và làm người thu thuế là công việc đầu tiên của cô là điều mà cô nói với Barbara. 16 tuổi và 15 tuổi, hai người chỉ cách nhau một năm, đã trở thành bạn tốt qua qua văn hóa khỏa thân.


CHAPTER 12- VẬN CHUYỂN Edit

 Sáng hôm sau, những trai tráng trong làng đều tụ tập trước nhà trưởng làng. Điều này là để vận chuyển số lúa trả thuế.

「Giờ thì, ta giao nó cho cậu」

 Khi trưởng làng nói thế, những người đàn ông bắt đầu cột chúng thành bó,

「Ou, để nó cho tôi! Lần này dễ hơn vì chúng tôi chỉ đi một lần thôi」

 Đúng vậy, kế hoạch là dùng chiếc xe đạp mà Jin làm và như vậy họ chỉ cần chuyển chúng đi trong một lần. Vi trước đây chúng được vận chuyển trên lưng người và ngựa, họ phải làm nhiều chuyến đi quanh làng Kaina cũng như những làng khác, và công việc đó thì cực nhọc. Lần này họ dùng 12 chiếc xe, với xấp xỉ 5 tấn lúa được vận chuyển trong một lần. Hơn nữa, vì có một con dốc nhẹ từ làng Kaina, việc vận chuyển sẽ dễ chịu hơn nhiều, leo lên dốc cũng dễ dàng hơn khi về do hàng trống.

「Anh có mang nước với thức ăn đi không?」

「Ou!」

「Anh có bỏ quên gì không?」

「Anh yêu, bảo trọng」

「Cha, cẩn thận nhé」

「Ou!」

 Những người vợ và lũ trẻ vẫy tay tiễn họ lên đường.

「Được rồi… thu thuế-sama, ta khởi hành thôi」

 Rock kêu Lithia, sau đó thì Lithia,

「Vậy thì ta khởi hành nào」

 Họ bắt đầu đầy chiếc xe, rầm rập rầm rập.

「Jin-oniichan, bảo trọng!」

 Jin cũng tham gia vào nhóm người họ. Cậu muốn dùng cơ hội này để nhìn bên ngoài làng Kaina.

 Lithia đang đi đầu trên ngựa. Thỉnh thoảng quay lại, kiểm tra xem họ có đi theo cô không. Đằng Lithia là Rock, và sau đó là Jin. Vì con đường chật hẹp, họ di chuyển theo một đường thẳng.

 Sau khi băng qua sông Erume và vượt qua một ngọn núi nhỏ, đoạn đường còn lại là một con dốc thoải.

「Xuống dốc sẽ dễ chịu lắm đây~」

 là ý định thực sự của Jin. Cậu đã lắp đặt ổ bi vào cho tất cả xe các đạp, lẽ dĩ nhiên là cậu sẽ mệt.

 Với Lithia… thì cô muốn nói với Jin những điều trong cuộc vận chuyển cô giữ cho bản thân.

 3 tiếng sau khi mang vác lúa, họ dừng chân tại một con suối nhỏ

「Aah, mệt quá」

「Hahaha, cậu đúng là yếu thật đó Jin」

「Em không như anh Rock và những người khác」

 Chiều cao của Rock trên 180cm, nặng 80kg. Còn Jin cao 160cm và nặng 52kg (Dat: mình thì 179cm với 52kg, hức). Thể lực của họ rõ ràng khác là nhau.

「Anh đoán vậy, nhưng Jin này, chú mày có thể làm những thứ mà bọn này không làm được. Anh và những người khác đều ganh tị đấy」

「… mấy cậu có rảnh không?」

 Lithia bước vào cuộc trò chuyện giữa Jin và những người khác.

「Có chuyện gì vậy thu thuế-sama?」

 Rock hỏi,

「K-không có gì, chỉ là trong lúc nghỉ ngơi, xin đừng quên việc của chúng ta」

 Lithia nói. Sau đó cô tiếp tục,

「Jin-san, đúng không? Tôi có nghe nói là cậu đến từ một nơi xa, có đúng vây không?」

「Ee, đúng vậy」

「Vậy sao… Cái『Xe đạp』này cũng là do cậu làm đúng không?」

「Đúng thế」

「Thu thuế-sama, thằng Jin này đáng kinh ngạc lắm! Cậu ta làm thứ này đến thứ kia khiến cuộc sống của bọn tôi dễ chịu hơn nhiều. Thằng nhóc làm chúng tôi thực sự hạnh phúc」

 Khi Rock nói vậy, những người còn lại cũng đồng tình,

「Đúng đúng! Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng đó, da của tôi và vợ tôi trở nên mịn hơn」

「Vợ của ông ấy hả, chỉ da cô ấy là đẹp thôi, chỉ có da thôi」

「Huh? Ý ông là gì hả? Thậm chí ông còn lặp lại nó hai lần nữa!」

 những người đàn ông đầy sức sống. Nhưng Lithia chỉ hứng thú với Jin,

「Uhh… Jin-san là một《Thợ thủ công phép》đúng chứ?」

「Ee, ừ thì, cũng tựa tựa vậy」

「V, vậy thì sau khi xong chuyện này, cậu có định sống trong làng Kaina nữa không?」

「…」

 Với câu hỏi đó, Jin không trả lời ngay. Nhưng,

「Mà, với một tên tài năng như vậy, nó không thể nhốt mình trong cái làng nhỏ như lỗ mũi này đúng chứ?」

 Rock nói.

「Ngoài ra, tôi chắc là Jin muốn về lại quê nhà」

 Và khi Lithia nghe vậy,

「À-à mà nè, quê nhà của Jin là nước『Nhật Bản』đúng không?」

「Vậy là cô biết là… ờ, chắc hẳn là cô đã nghe nó từ Barbara」

「Ừ-ừ. Tôi nghe nó từ Barbara hồi ở suối nước nóng. Cái suối nước nóng đó tuyệt thật đó! Da của tôi giờ mịn màng hơn!」

「Haha, tốt thật… vậy thì, thu thuế-sama, cô có từng nghe đến『Nhật Bản』trước đó chưa?」

「… Lithia」

「Eh?」

「Chẳng phải tôi đã nói với cậu trước đây rồi sao? Tôi là Lithia」

「Nhưng bây giờ cô đang trong nhiệm vụ…」

「Không vấn đề gì hết! mọi người cũng vậy, đừng gọi tôi là người thu thuế, xin hãy gọi tôi là Lithia!」

 Vì người muốn là chính cô ấy, thế là mọi người gọi cô ấy là Lithia-san.

「Vậy thì Lithia-san, cô có biết gì về Nhật Bản không?」

「Xin lỗi nhưng tôi không biết gì về nó」

「Thế sao…」

 Dù sao thì đó cũng là thế giới khác mà, có người biết mới là lạ, vì vậy Jin không thất vọng gì nhiều. Nhưng, Lithia nghĩ Jin đang gượng ép,

「Ano~, Jin-san, dù tôi không biết gì về nó nhưng, Nhưng trong thủ đô chắc sẽ có người biết! Một khi tôi trở về, tôi sẽ hỏi người quen để kiểm tra, nên đừng từ bỏ hi vọng nhé」

 cô lấy can đảm và nói. Jin,

「Aa, c-cảm ơn cô nhiều」

 chỉ có thể trả lời như vậy.

 Và một lần nữa bọn họ lại bắt đầu đi.

 Vượt qua một ngọn núi nhỏ, sau đó xuống một con dốc dài, trời bắt đầu tối và họ đến nơi cắm trại. Có một cái ca-bin tạm đơn giản, bất kì ai đi từ những làng khác hoặc làng Kaina đều có thể dùng nó.

「Yareyare, bằng cách nào đó chúng ta đã đến nơi trước khi trời tối rồi」

 Rock thở dài nhẹ nhõm. Nó thực sự nguy hiểm khi trời tối. Với ngày ngắn đêm dài của mùa thu, thật đáng khi rời đi khi sang sớm.

 Bữa tối được chuẩn bị vội vã. Họ có mang theo cái lò và cái nồi cùng với chiếc xe và lúa mì. Một ít cháo, thịt khô nướng, và nước nóng đã xong. Mỗi phần ăn được chuẩn bị nhanh chóng.

 Lithia nhìn thấy cái lò,

「Không thể nào, kể cả cái lò này…」

「Aa, Jin đã làm nó đấy」

 nghe vậy,

「Haa, quả nhiên. Dù thứ gì có xuất hiện nữa thì mình không còn bị bất ngờ nữa」

 cô ấy thở một hơi rõ dài.

 Sau khi ăn xong, một cái chăn được phân phát để làm giường. Thứ tự ca đêm đã được quyết định.

「Chúng ta cần hai người tiếp tục thức. Trước tiên là…」

「Tôi sẽ làm」

 Lithia nói.

「Eh? Nhưng… Lithia-san chúng tôi cần cô để…」

 Rock cố nói Lithia lắc đầu,

「Không, trong khi tôi cưỡi ngựa thì mọi người kéo chiếc xe, vậy nên thế này là ổn mà」

「Vậy sao? Hn, thế thì, xem nào… cậu thì sao, Jin?」

「OK」

「OK?」

「Ah, không, tôi hiểu rồi」

「Hn, tôi giao cho cậu vậy. Sau 2 tiếng sẽ là Jonas và Linus, sau đó là Bill và Jeff. Rồi Dave và Howard, Rick và Tom, và cuối cùng là tôi và Yang, như thế được không?」

「Rõ! Hn, thế thì nhanh nhanh đi ngủ đi」

 sau khi nói vậy, Jin và Lithia bị bỏ lại đằng sau, còn mọi người đi ngủ quấn người trong chăn. Jin và Lithia cuộn người trong chăn, ngồi trên ghế băng trước cổng ca-bin.

 Bầu trời giờ đã đen kịt, mặt trăng mọc từ ngọn đồi đến phía đông. Mặt trăng ở đây nhỏ hơn so với ở trái đất. Vì vậy nên cậu không mong đợi nhiều về ánh trăng.

 Tuy nhiên, vì thời gian được đo bởi sự di chuyển của mặt trăng, vì vậy nó là một cơ chế quan trọng của bầu trời .

 Jin và Lithia ngồi ở đó im lặng một hồi, không lâu sau Lithia bắt đầu chậm rãi nói chuyện.

「Cậu chắc đã nghe chuyện nhà tôi đã trở thành quý tộc rồi nhỉ」

「Ư-ừ」

「Vì thế, tôi được nuôi dưỡng như dân thường cho đến khi 10 tuổi. Nhưng sau đó cha tôi được phong làm《Hiệp sĩ》và cuộc sống của tôi bất ngờ thay đổi, thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể tin nổi」

「…」

 Jin chỉ có thể giữ im lặng và tiếp tục lắng nghe.

「Nhưng, đức vua hiện tại là một người tuyệt vời, ông ấy cai trị vì quyền lợi của thường dân. Như cậu cũng đã biết, tôi cũng thế, nếu có thể, nếu đó là vì những người dân thường, vì lợi ích của công dân, tôi sẽ trở thành một《Hiệp sĩ》」

 Lithia tiếp tục nói.

「Nhưng, Cái gì là vì lợi ích của công dân? Nếu đó là việc giúp đỡ mọi người, thì Jin-san thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Cái bơm, suối nước nóng, xe đạp, và cái lò. Đây là công việc mà tôi tin nó sẽ đem lại lợi ích cho mọi người」

「…」

「Jin-san, tôi… liệu tôi hiện giờ có ổn không…?」


Chapter 13 – TẤN CÔNG Edit

Với câu hỏi bất ngờ của Lithia, Jin không nói gì được. Nhưng sau đó cậu nhớ lại điều mà viện trưởng viện cô nhi nói trước đây,

「Con người là loài không thể tự làm được mọi việc. Vì vậy mà mọi người đều mượn sức mạnh của người khác để sống」

「Ừ, đúng vậy…」

Lithia gật đầu đồng ý.

「Con người có những thứ hợp và không hợp. Vì vậy sẽ có những thứ mà cô có thể và không thể làm được」

「Ừ, tôi biết…」

「Vì thế, chẳng phải sống mà làm những gì mình có thể làm là ổn sao?」

Khi jin nói những lời đó, lithia cúi đầu thấp xuống,

「… Những thứ tôi có thể làm」

cô lẩm nhẩm. Jin,

「Tôi không phải là quý tộc, và tôi không có hứng thú với chính phủ. Nhưng, chẳng phải lithia-san thì khác sao?」

「eh?」

「Một người đứng trên những người khác mà tự hỏi mình là họ những điều họ làm có gây khó chịu không, là những điều mà những người như tôi nghĩ.」

Lithia rơi vào im lặng và có vẻ nghĩ về những gì được nói. Jin không nói gì nữa và nhìn vào bầu trời sao với ánh trăng.

Sau khi xác định 2 tiếng sắp đến bằng chuyển động của ánh trăng, hai người vào trong ca-bin để đổi ca. Đàn ông có phòng rộng còn lithia trong một căn phòng ngăn cách.

Trong căn phòng rộng, Jin đánh thức hai người đang ngủ ngáy ngon lành là Jonas và Linus

「hn? …aa, đến lúc đổi ca rồi sao?」

「Vâng, cứ làm vậy đi」

「hn… tôi biết rồi」

Sau khi đổi ca, Jin nằm xuống. Do kiệt sức cả ngày, cậu dễ dàng rơi vào giấc ngủ.

Mặt khác, Litha không thể ngủ được. Cô đang nghĩ về những điều Jin đã nói.

「Điều mà mình có thể làm… sao? Mình cần tìm được điều đó, và hiện tại đó chắc là nhiệm vụ bây giờ của mình…」

*   *   *

Hôm sau là một ngày âm u bất thường. Trong rừng phủ màu u tối, họ đã xong bữa sáng và bắt đầu khởi hành. Ra khỏi khu rừng, họ vượt qua cây cầu bắt qua thung lũng và đến đồng bằng.

「Với tiến độ như vậy thì chúng ta sẽ đến một ngôi làng trước khi trời tối」

「Điều đó thật tốt」

Chiếc xe lộc cộc lộc cộc đi tới. Theo kế hoạch, bữa trưa đã kết thúc và chỉ còn 15 km nữa. Nó sẽ mất khoảng 4 tiếng để đến. Xung quanh đã bắt đầu trở nên gồ ghề.

「Ta sẽ thấy được ngôi làng sau khi băng qua khu vực gồ ghề này」

Sau khi nói vậy, Rock động viên mọi người.

「Chỉ còn đi một chút nữa thôi, cố lên」

Vào khoảnh khắc đó.

「uwaaah!」

Yang ở sau hàng hét lên.

「Có gì thế!?」

「u-uwaah, cái thứ đó là gì vậy!」

Quay lại, thứ gì đó với hình thù kị lạ đang tiếp cận họ từ đằng sau.

「Đó là… golem?」

Lithia nói khẽ.

「golem? Cái thứ đó sao?」

Nó cao 2 mét và toàn bộ cơ thể nó được làm từ giáp sắt với dạng người. Nó trông thực sự rắn chắc.

「uwah, ở đây cũng có một con nữa kìa!」

Đó là giọng của rock. Con golem vô danh bước tới và tiếp cận họ.

「Nó nhắm vào đống lúa sao? Chết tiệt, điều này thật vô lý!」

Lúa đúng là quan trọng, nhưng không có nào để đánh bại được một con golem mặc giáp, và Rock hét lớn.

「Đừng hòng!」

「Lithia, vô ích thôi!」

Rithia chỉ có một thanh kiếm và rút nó ra, cô nhảy khỏi con ngựa, xông về phía con golem.

「Không sao đâu, tôi có học kiếm thuật dù rằng trông không giống vậy! Taaa!」

Lithia cúi thấp xuống nhắm vào chân con golem và chém. Nhưng,

「Không thể nào…」

Cây kiếm ngắn không những không chém được cái chân mà còn bị gãy.

「Vì vậy mà tôi bảo cô là không được mà! Lùi lại!」

Jin hét lên và xông vào chỗ cô nhưng,

「Tôi không muốn! Tôi là một《Hiệp sĩ》mà mọi người kính trọng! Là một《Hiệp sĩ》tôi sẽ bảo vệ mọi người!」

「Coi chừng!」

「eh?」

Con golem nhắm vào Lithia vung nắm đấm xuống.

Jin là một《Magi Craft Meister》. Thực chất,《Magic Craft Meister》không thể dùng phép tấn công.

Với phép hồi phục, cậu chỉ có thể chữa trị được những vết trầy xước. Vì thế, cậu thiên về phép chế tạo hơn. Hơn nữa, cậu không thể đưa hiệu ứng vào một vật mà không chạm vào nó.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là「không thể dùng phép tấn công」= 「không thể tấn công」 . Máy cưa là công cụ để chặt cây, tuy nhiên nó không nhất thiết chỉ dùng để đốn cây.

Đó là một kiểu như thế. Jin lấy ra một cái túi nước được gắn ở thắt lưng cậu ra,

「Chết tiệt! Hy vọng là kịp !《Water Jet - súng nước》!」

「kyaa!」

Thụp, một cái gì đó bay sượt qua đầu của Lithia. Cô nghĩ điều đó vô dụng và từ bỏ bản thân cho định mệnh.

Nhưng, tiếng kim loại và tay của con golem rơi xuống trước mặt cô,

「ouuch…?」

Cô sợi hãi mở mắt ra và thấy nửa thân dưới của con golem. Nửa thân trên rơi xuống bên cạnh. Cánh tay cũng có vẻ như bị cắt rời đến khuỷu tay.

Cánh tay phải đang nằm trước mặt cậu, và cậu nhận ra mình vừa cắt cánh tay rơi xuống đầu của Lithia .

「Đ-đúng rồi vẫn còn một con nữa!」

Nhớ đến con golem tấn công đằng sau, cậu đến xử nó.

Và như thế, Jin dùng《Water Jet》để cắt con golem ở đó.

「Không thể nào…」

Phép thuật như vậy cô chưa bao giờ gặp. Mặc dù đó là một phép thuật dùng nước nhưng nó lại không phải từ phép tấn công hệ thủy, phép rửa trôi《Suối nước – Water Stream》và nước được bắn đi《Thủy cầu》. Dù vậy, chúng đều là phép không thể dùng nếu không có nhiều nước xung quanh.

「Lithia-san, cô có sao không?」

Sau khi xác nhận rằng không còn con golem nào nữa, Jin chạy vội đến chỗ cô.

「V-vâng. Đầu tôi chỉ có sưng chút thôi」

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô chỗ bị va chạm với cánh tay của con golem.

「aa, xin lỗi… tôi có chút chậm trễ.」

「Jin-san, phép lúc nãy là gì vậy?」

「hn? Ý cô là《Súng nước》sao?  Đó chỉ là một《Phép chế tạo》để gia công đá và sắt, có gì sao?」

「eeehh? Chỉ vậy mà nó có sức tấn công đáng sợ như vậy sao?」

Lithia thấy quá bất ngờ và hơi nghiêng về sau,

「Chuyện đó để sau đi. Lithia-san, cô có thể dùng phép hồi không?」

Yang người ở phía sau bị golem đánh trúng khiến tay cậu bị gãy.

「ah, vâng tôi có thể… 『Chữa trị người này với ánh sáng, tại đây.《Chữa trị》!』」

Lithia chạy đến chỗ yang, đặt lòng bàn tay của vào cánh tay gãy và dùng phép thuật. Sau đó, một ánh sáng nhẹ bao trùm chỗ bị ảnh hưởng, và chỗ bị sưng có thể dễ thấy nó đang dịu đi.

「ooohh! Hay thật!」

Bọn họ đều bị ấn tượng khi thấy vậy.

「Cảm ơn cô nhiều, Lithia-sama」

Yang, và Rock cũng cảm ơn cô.

「Không có gì đâu, vì đây là nghĩa vụ của tôi mà」

Nói vậy, Lithia gượng cười, và chữa vết sưng trên đầu ngay sau đó.


CHAPTER 14 – THE GOLEM GON Edit

「Đây là một con golem sao…」

「Tại sao lũ golem lại ở một nơi như thế này?」

 Jin kiểm tra con golem mà cậu tự đánh hạ. Không còn cảm thấy sự đe dọa của bọn golem, những người làng ngã bịch xuống đất nghỉ một hơi. Với Lithia và Jin, họ cùng kiểm tra con golem gần đó.

「Tôi nghĩ ai đó đã gửi chúng đến đây」

 Lithia đưa ra suy đoán.

「Vì lí do gì?」

「Ai biết… chuyện đó…」

 Cơ bản thì golem có ý thức đến mức có thể theo một số lệnh đơn giản. Vì thế, kẻ điều khiển không cần thiết phải ở đó, vì vậy mà rất khó để xác định được thủ phạm.

「Mà, tìm ra thủ phạm là không thể」

「Cái gì vậy?」

「Nếu chúng vẫn có thể dùng được thì tôi sẽ dùng chúng」

 Lần này, Jin khám phá ra cấu trúc của con golem.

「Dù vậy, nó vẫn còn thô」

 Cậu cắt nó ra làm đôi trong một cú. Và khi Lithia nghe vậy,

「Eh? Eeehh!? Golem là một hình nhân phép thuật cao cấp đúng chứ?」

「Dù cô có nói vậy, cơ thể nó chỉ là đá và giáp chỉ là giáp sắt. Phần lõi có vẻ như chỉ là một viên《Pha lê phép》nhỏ, và vì nó không có《Ether Converter》nó dùng《Thùng Mana》thay vào. Bỏ con golem này đi thật là không thể tưởng tượng nổi」

「Eeeeeeeeeeeehhhhhhhh!?」

 Lithia là một người giống quý tộc nhập học trong một ngôi trường tốt, vì vậy cậu có một lượng lớn kiến thức về thế giới này, nhưng mọi thứ Jin đang nói còn cao siêu hơn những gì cô được biết.

「Không biết nó còn đủ điều kiện để hoạt động không. Giờ mình sẽ thử nối các phần lại với nhau」

 Trong khi lẩm nhẩm vậy, cậu thử nối cơ thể của hai con golem lại với nhau… cậu bỏ cuộc vì chúng quá nặng, và thay vào đó Jin đi quanh thu thập những phần cần thiết. Vào lúc đó, những người đàn ông đưa những gì Jin đang làm trong hứng thú.

「Dù đây là《Pha lê phép》nó khá lớn để dùng làm lõi, và cái《Thiết bị điều khiển mana》này mình có thể dùng」

「Không hiểu sao, có vẻ như cậu ta đang làm cái gì đó phức tạp. Này Jin, chừng nào mới xong vậy? Chúng ta phải khởi hành sớm」

 Với Jin người trông có vẻ sẽ hạnh phúc mãi mãi nếu để cậu một mình như vậy, Rock kêu lên.

「C-chỉ lâu hơn một chút thôi」

 Khi nói vậy, tay của Jin không ngừng chuyển động.

「Mình nên nối cánh tay theo cách này.《 Nóng chảy》!」

 Con golem trở lại hình dạng ban đầu của nó.

「Và《Master Slave》! Thức dậy nào, golem!」

 con golem đứng dậy đáp lại giọng nói.

「U-Uoooo!?」

 Rock bị bất ngờ lùi lại một bước. Lithia vô thức siết chặt cây kiếm méo. Thấy vậy, Jin cười,

「Không sao đâu. Vì nó chỉ làm theo lệnh tôi thôi」

 Con golem tuân theo chủ nhân của pháp lực nạp vào lõi.

「Tuy nhiên, Jin…」

 Rock và những người khác vẫn còn lo lắng,

「Đã nói là nó an toàn mà. Nhìn đi」

 Với những lời đó, Jin cho họ thấy bằng cách đập vào lưng con golem, bashibashi.

「Nó thực sự an toàn…」

「Mấy người lo lắng quá đó. Golem, 『Ta đặt tên cho ngươi là「Gon」』」

 Nó là một cái tên hoàn toàn thiếu khả năng đặt tên. Nhưng bản thân Jin không quan tâm dù có một chút,

「『Gon』, kéo chiếc xe này đi」

 Khi được ra lệnh làm vậy, con golem gật đầu, bước về phía chiếc xe và kéo nó.

「Nào đi nào」

 Khi Jin nói vậy, Jin đi trước dẫn đầu. Những người còn lại đều theo sau cậu. Lithia lên ngựa và nhanh chóng theo sau Jin.

 Họ đến làng Toka sau khoảng hai tiếng. Họ có thể đến kịp trước hoàng hôn.

「O-Owawawaaa?」

「Cái, cái đó là gì vậy?」

 Và dĩ nhiên, khi họ thấy con Golem Gon, dân làng đều khiếp sợ. Vì trời còn tờ mờ tối, nó thậm chí còn đáng ngại hơn nữa.

「Unu, làng đang bị tấn công!」

 Những người lính đóng tại làng Toka xuất hiện cùng với thanh kiếm. Người dừng bọn họ lại là Lithia.

「Xin ghờ đã. Con golem này là đồng minh」

 Với diện mạo là một kị sĩ, cao hơn binh sĩ một cấp. Những người lính dừng lại,

「Ah, ha… vậy sao? … rõ, tôi hiểu rồi」

 Họ lắng nghe ngoan ngoãn. Vì Gon không hành động bạo lức, dân làng nhanh chóng quen dần với hình dạng của nó.

「Xin hãy đưa lúa đến đây」

 Họ đưa lúa đến nhà kho làng Toka. Gon đóng một vai trò tích cực.

「Ohhh, kinh thật」

 Con golem có sức nâng mạnh gấp ba lần người thường, còn Jin và những nnguowif khác đem lúa như là một con(?).

「Tốt lắm Gon. Nghỉ ngơi và hồi phục pháp lực lại nào. Nếu có ai cướp lúa, xử chúng」

 Theo lời dẫn của Jin, Gon đứng lên trước nhà kho và dừng lại.

「Với điều này chúng ta không cần phải trông chừng chúng nữa」

 Jin cười trong khi nó vậy, người dân của làng Toka nhìn chằm chằm vào cậu với gương mặt không tả nổi,

「Chuyện gì với tên đó vậy?」

「Có một kẻ như vậy trong làng Kaina sao?」

 bọn họ thì thầm trao đổi qua lại. Mặt khác, những người từ làng Kaina,

「Wow, Jin, chú mày đúng là một người tuyệt vời đấy!」

「Con golem đó, nó làm theo những gì nhóc nói đúng không?」

「Có vẻ như nó sẽ trở nên có ích nếu ta đưa nó về làng!」

 Thêm nữa, những người lính nói với Lithia,

「A-ano, thu thuế-sama, con golem đó từ đâu ra vậy… 」

「Chàng trai đó là ai thế?」

 là ba kiểu phản ứng khác nhau.

 Ngày hôm đó, nó đã được quyết định rằng Lithia sẽ ở lại doanh trại của vương quốc, trong khi Jin và những người khác ở tại nhà trọ của làng Toka.

 Sau bữa tối, trong lúc Jin đang dạo quanh làng Toka, cậu nhận ra Lithia và gọi cô.

「Lithia-san」

「Ah, Jin-san」

「Cô vẫn còn ăn mặc như vậy sao?」

 Lithia đang mặc một cái giáp ngực với thanh kiếm trên tay.

「Ee, vì tôi vẫn còn đang làm nhiệm vụ」

「Vậy sao, điều này chắc hẳn khó khăn lắm nhỉ. Thế, cô đang làm gì ở đây vậy?」

 Jin hỏi trong khi nhìn vào thanh kiếm cô đang nắm,

「Kiếm của tôi bị méo nên tôi đang đến chỗ thợ rèn, nhưng tôi được bảo là nó không thể sửa được」

「Thật sao? Cô có thể cho tôi thấy được không?」

 Lithia ngoan ngoãn đưa thanh kiếm méo cho Jin. Jin nhìn vào thanh kiếm,

「《Thẩm định》… ah, cái này bị cùn rồi. Vì nó là sắt mà không phải là thép」

「Eh? Nhưng tôi mua nó trong một tiệm vũ khí nói rằng đó là một thanh kiếm tốt」

「Chẳng phải cô bị lừa sao? Là một phụ nữ cô không biết chất lượng của nó, và nghĩ một thanh kiếm được trang trí là tốt.」

「Chuyện như thế…」

 Lithia tiu nghỉu gục đầu xuống. Thấy vậy, Jin nắm lấy thanh kiếm,

「Đành chịu thôi. 《Thành hình》!《Các bon hóa》! 《Nhiệt luyện》! 《Đông cứng》!」

 Sau khi sửa, cây kiếm méo đã thẳng lại, cacbon hóa thành thép, và nó đã được cứng lại.

「Đây, được chưa?」

「Eh, eh, eh?」

 Những gì Jin làm Lithia không thể bắt kịp và hiểu rõ.

「Tôi đã sửa kiếm của cô rồi đó. Tôi không nghĩ nó sẽ gãy dễ dàng như vậy nữa đâu, nên chăm sóc nó nhé」

「Ah, cảm ơn cậu nhiều… vậy ra《Thợ thủ công phép》có thể làm điều này…」

 Khi Lithia vui sướng nhận thanh kiếm,

「Jin-san, tôi có thể làm gì để cảm ơn cậu đây?」

 Nhưng, Jin,

「Tôi không cần gì để cảm ơn đâu」

「Tôi không thẻ nhận nó. Tôi phải đền bù lại nhưng công việc cậu đã làm. Tôi biết rồi, cậu có muốn trở thành《Thợ thủ công phép》độc nhất cho vương quốc không? Tôi sẽ giới thiệu cho」

 Thế nhưng với Jin,

「Tôi phải từ chối thôi」

「Tại sao?」

 Với lời đáp ngay lập tức của Jin, Lithia trông khó hiểu.

「Tôi không muốn phục vụ dưới trướng của ai cả. Tôi muốn sống tự do, và tôi muốn trở về nhà.」

 Trong trường hợp này, 『nhà』chính là cái phòng nghiêu cứu.

「Vậy sao… nhưng điều đó thật lãng phí」

「Tôi ổn với điều đó. Vì vậy, trong một thời gian cô đừng báo cáo về tôi nhé?」

「Eh? Ý anh là sao?」

「Cô chắc chắn sẽ báo cáo về việc bị golem tấn công đúng chứ?」

「Ừ, vì đó là công việc của tôi」

「Vào lúc đó, tôi muốn cô giữ im lặng về tôi. Và nói rằng đó là Lithia-san bằng cách nào đó đã đẩy lùi nó đi」

「Nhưng, thế thì…」

 Jin cuối đầu xuống,

「Làm ơn. Chỉ giống như vậy thôi, tôi muốn sống lặng lẽ trong làng Kaina」

 Lithia bỏ cuộc sau khi thấy Jin như vậy,

「Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu cậu có cơ hội đến thủ đô, xin hãy đến thăm nhà tôi chơi」


CHAPTER 15 – THE GOLEM GEN Edit

 Trên đường đến làng Toka, con golem Gon có thể kéo chiếc xe nên nó được giao việc kéo hàng, và những người khác chỉ cần đi bộ thôi,

「Jeez, Gon đúng là một thứ tuyệt vời. Cậu quả thật đã làm tôi ngạc nhiên đấy Jin」

 Mọi người, kể cả Rock đều nghĩ như vậy.

 Ngoài lề chút, trên đường trở về, Jin đặt con golem bị vỡ khác (bởi Jin) lên xe đạp để mang về, không cần phải nói.

Hôm nay, Jin mang Gon đến ngọn núi chết chóc để nhìn quanh rãnh núi. Cậu ta ở đây để tìm kiếm《Magi Crystal》 dù cho nó có nhỏ. Dĩ nhiên, đó là nguyên liệu cậu cần để sửa chữa con golem.

「Lẽ ra phải có một ít quanh đây」

「Jin-oniichan, ở đây chắc có lẽ có một vài viên đá quý đằng sau ngọn núi đằng kia」

 Hanna nói trong khi ở trên vai Gon. Lúc đầu, Hanna sợ golem, như cô bé dần dần làm quen khi thấy Gon lắng nghe Jin tuyệt đối, và giờ cô bé cỡi trên vai trong khi nó di chuyển.

「Vậy à? Được rồi, đi xem thử nào」

 Theo lời Hanna, cậu xuống dốc đến thung lũng núi chết chóc. Dĩ nhiên là khí ga núi lửa không trồi đến đây.

 Sau khi xuống tới thung lũng, lượng viên đá có màu sắc chắc chắn đã gia tăng. Chất lượng đá thì như đá gra-nit (granite). Nơi như thế này tạo ra nhiều khoáng sản. Nhưng vì nó nguy hiểm, cậu ta không đi xuống quá xa.

「Được rồi, hãy thử tìm quanh đây đi. 《Grand Search》!」

 Dùng phép để tìm xung quanh, cậu may mắn tìm được một lượng nhỏ《Magic Crystals》.

「Gon, thử đào ở đây một chút」

 Hạ Hanna xuống khỏi vai, con golem Gon bắt đầu đào xới mặt đất. Nói đến lực của nó, zugagaga, sẽ là từ tượng thanh hợp với nó đến mức tuyệt vời, và một cái hố đường kính 5 mét đã xuất hiện trong vài phút.

「Wa, hay thật」

 Hanna kinh ngạc nhìn vào nó. Và sau đó để ý thứ gì đó lấp lánh,

「Onii-chan, có gì đó lấp lánh kìa!」

「Được rồi, Gon, ngừng lại chút… hmm? … Aa, chẳng phải đây là muscovite sao?」

(Trans: muscovite – thuộc loại mica, chi tiết: https://en.wikipedia.org/wiki/Muscovite, nói ngắn gọn đây là một loại khoáng vật silicat)

 Nằm đó là một viên pha lê muscovite khổng lồ. Kích cỡ hơn 1 mét.

「Đây chắc là thứ mà… aa, Biết rồi! …Gon, đào cái thứ đó ra ở đây」

 Gon nhanh chóng đào muscovite ra. Nó là một viên pha lê rất đẹp và trong suốt.

「Cái này tốt, khi mùa đông đến thì cái này…」

 Jin lẩm nhẩm khi nhìn thấy muscovite. Hanna thì,

「Onii-chan, cái này có ích không vậy?」

「Aa, nó chắc chắn hữu dụng… được rồi, đây là tất cả rồi. Gon, thử đào thêm nào」

 Sau khi đào hết muscovite ở đây, Gon tiếp tục công việc đào hố. Sau đó, chưa đào tới 50 centimet, có một viên pha lê vàng lẫn với đá.

「Oh? Được rồi! một viên《Pha lê Phép》loại đất!」

「Nó đẹp thật nhỉ, Onii-chan」

 Hanna nói khi nhìn thấy viên pha lê phép. Độ trong suốt của pha lê phép cao, đủ để giống như đá quý. Đây là một dấu hiệu tốt về chất lượng của nó.

 Sau khi đào được 5 viên pha lê phép, Jin cho Gon dừng và chuẩn bị quay về.

「Hanna, chúng ta sẽ đi bộ về, như thế được không?」

「Un! Em đang vui vậy mà !」

 Dù cậu ta có thể trở về với những viên pha lê phép trong túi, cái muscovite thì quá lớn để mang đi, nên Gon không có chỗ để Hanna cưỡi lên.

「……………」

「Onii-chan, nhanh hơn nào~!」

「…haa…fuu」

 Nhưng rốt cuộc, Jin thiếu thể lực mà Hanna có.

*   *   *

「Cái gì đây? Cháu lại mang thứ bất thường khác nữa」

 Trở về nhà với cục muscovite, Martha nó ra suy nghĩ.

「Đây là《Muscovite》」

 Cái tên muscovite có vẻ được lấy từ『Muscovy-Glass』. Cậu nhớ nó được viết trong một cuốn sách về khoáng sản mà cậu đọc rằng nó có thể được dùng thay cho kính, và khó bị vỡ. Thay vào đó, mức độ trong suốt thì thấp hơn kính.

「Đặt nó vào khung cửa sổ như thế này, to!」

 Gắn khớp muscovite khung cửa sổ làm bằng gỗ, sau đó cậu làm khớp cửa sổ.

「Thế nào?」

 Hiện tại, cậu quyết định chỉ ốp cửa sổ nhà bếp để nghe ấn tượng của Martha về nó.

「Hee, bác có thể thấy bên ngoài, và gió không vào đây. Nó trông thật tốt! nó sẽ thực sự có ích khi mà mùa đông sắp tới!」

 nói vậy, Jin ốp muscovite vào tất cả cửa sổ trong nhà ngày hôm sau. Dĩ nhiên chúng có thể đóng mở.

「Nó sáng và không để hơi ấm thoát ra. Nó thực sự giúp ích cho việc tiết kiệm củi. Cảm ơn, Jin」

「Bác cứ tự nhiên」

「Ấm quá~」

 Khi ánh sáng mặt trời vào, căn phòng được sưởi ấm. Với cảm giác dễ chịu như vậy, Hanna ngủ gục trên giường.

「Giờ thì… tiếp theo là cái này」

 Cục muscovite gần hết, ốp tất cả cửa sổ trong làng với muscovite sẽ không còn lâu nữa. Nên Jin quyết định hồi phục con golem kia trước.

「Vậy mình có ba viên《Pha lê phép》 vàng có thể dùng」

 Một《Ether Converter》, một《Mana Drive》, và một《Lõi điều khiển》. Cậu viết một cái gọi là chương trình bằng《Pháp Ngữ》 chuyên dụng cho mỗi bọn chúng.

 Đến mức này nó đã vượt qua bình thường, đặc điểm kĩ thuật đã vượt xa những con golem cao cấp nhất, tuy nhiên nó lại tương tự như《Automata》 mà cậu đã chuẩn bị trước đó, và Jin không hề ý thức và không cho thấy sự cẩn trọng với cái này.

「Được rồi, nó đã hoàn thành. Mình không thể quên điều kiện để đưa trí thông minh vào《Lõi điều khiển》. Giờ thì, Gon, đến đây」

 Vì Gon không có một cái《Ether Converter》, cậu dùng hai viên《Pha lê Phép》 còn lại cho nó. Cái cuối cùng dùng cho《Lõi điều khiển》. Cậu lấy cái《Lõi điều khiển》 chất lượng thấp ra và nghĩ về việc dùng nó cho thứ khác. Với sự hòa hợp, cậu trao cho hai con búp bê khả năng giống nhau. Hai con golem có một cơ thể đồ sộ.

「Giờ thì, mình nên bắt đầu trên nó một lần không? 《Chuyển tải thông tin》! …lần này mình sẽ không làm chuyển tải từng phần nữa」

「Onii-chaaan, anh đang làm gì vậy?」

 Tại đây, Hanna thức giấc đi tới.

「Hmm? Có tận hai Gon?」

 Nhìn thấy golem đặt cạnh nhau, Hanna nói vậy.

「Hanna, đây là Gon, nhưng con này thì không phải là Gon」

「Fuun?」

 Vì vậy Jin quyết định thay đổi màu ngoài con golem. Hai con búp bê mặc bộ giáp nhẹ cho chiến đấu, nên Gon được làm hơn xanh. Làm từ hình ảnh của một kị sĩ đồng đỏ (mặc dù bộ giáp là sắt). Cái kia thì có màu bạc.

「Waa, tuyệt thật」

「Hanna, con màu xanh là Gon. Gon, hoạt động」

 Gon đứng dậy và nói những lời tuân lệnh với Jin.

「Vâng, Master」

「Wah, Gon nói kìa!」

 Hannah bị bất ngờ. Nhưng,

「Gon, con bé này là Hanna. Ưu tiên lệnh con bé này sau tôi」

「Đã rõ」

「Được rồi… Hanna, Gon giờ sẽ nghe những lời em bảo」

「Thật chứ? Hay thật!」

 Hanna thực sự vui mừng. Jin sau đó kích hoạt con khác.

「Ta đặt tên ngươi, Gen… ngươi là Gen」

「Vâng, Master」

 Gon và Gen, nên là Gongen. Có vẻ cậu có ý định cho nó là Gongen. Không có ai chèn vào một câu đốp chát lại khả năng đặt tên của Jin.

「Hanna, đây là Gen. Gen, cô bé này là Hanna. Ưu tiên lệnh con bé này sau tôi」

「Đã rõ」

 Như thế, trong làng Kaina vào ngày này, hai《Hộ vệ 》 được sinh ra.

 Và với sự giúp đỡ của cả hai, Jin gắn cửa sổ làm từ muscovite cho những ngôi nhà trong làng hơn ba ngày.  


CHAPTER 16 – RA NGOÀI THU THẬP Edit

「Vậy thì, cháu đi đây」

「Bảo trọng」

「Onii-chan…」

Jin quyết định làm một cuộc thu thập toàn diện trên ngọn núi xa xôi của làng Kaina nơi mà ta có thể thu thập《Pha lê Phép》. Vì nó có thể sẽ nguy hiểm, Hanna bị bỏ lại để trông nhà. Cậu đang đi cùng với Rock.

「Cha, gặp cha sau」

「Anh yêu, tốt hơn là anh đừng để Jin bị thương!」

「Nếu anh bị thương thì sao…」

Rock có một đứa con bơi lội giỏi, anh ta là cha của Mario. Vì đã hết mùa, anh ấy xin được làm hướng dẫn. Để Gon lại trong làng, và đưa Gen theo cùng để thu thập. Rock mang theo chiếc cung tên và mũi tên ưa thích của mình.

「Dù vậy, Jin là một《Magic Craftsman》nhỉ? Chú em siêu thật đó」

Nhìn vào lượng lớn hành lí mà Gen mang, Rock lẩm nhẩm.

「Ngày xưa, anh muốn làm Kỵ sĩ, và anh có đến thủ đô. Trong vòng chưa tới 2 năm, anh thức khỏi giấc mộng đó và quay lại làng」

「Vậy sao?」

「Aa. Thế nên anh biết được cuộc sống ở thủ đô vừa phải, tuy nhiên anh chưa bao giờ thấy những pháp cụ như những thứ mà Jin làm, và không có những con golem biết nói như Gon và Gen」

「A-Ahaha」

「Mà, chú em chắc sẽ rời làng một ngày nào đó. Chắc đó là điều chú muốn làm. Tuy nhiên, anh sẽ rất vui nếu chú em lâu lâu đến thăm làng」

Một cách bất thường, Rock nghiêm túc thế này, và Jin thấy một chuyện bất thường như vậy, cậu làm gương mặt như muốn hỏi gì đó.

「Sao… sao em lại làm gương mặt vậy chứ?」

「Eh, Không, cái đó, em bất ngời rằng Rock-san là một người quan tâm người khác」

「Lời khen đó nghe không giống khen gì cả」

Khi nói vậy, mắt của Rock trông như chúng đang cười.

「Người dân của làng Kaina đều là người tốt, nên đương nhiên, Rock-san cũng thế.」

「Nghe sao như gượng ép nhưng thôi … Thế, chúng ta sẽ xuống thung lũng đó à?」

Một thung lũng có thể thấy được từ đường núi. Đó là thung lũng mà câu đi cùng với Hanna ngày hôm đó.

「Ee. Lần trước em chỉ đi xuống một chút, lần này em muốn xuống xa hơn」

Cậu đã định ở qua đêm, nên cậu ta đã chuẩn bị trại. Gen đang mang nó.

「Được thôi, hãy thử xuống dưới nào」

Thế là 2 người và 1 golem cẩn thận đi xuống thung lũng. Họ sẽ đi vòng nếu có một con thác, tiếp tục nếu có một bụi cây để Gen giải quyết.

Và khi số ngày đáng kể đã qua, họ đến một khu vực rộng.

「Ta hãy làm trại ở đây đi」

Rock quyết định như thế.

Khi được bảo, anh ta chuẩn bị trại.

「Trước hết chúng ta cần làm dọn đá để làm phẳng. Gen, giúp ta」

「Vâng」

Với sự giúp đỡ của Gen, mặt đất nhanh chóng bằng phẳng. Tại đây cậu cắm sào, dùng dây để chúng không bị ngã. Hơn nữa cậu còn làm nó thật bằng phẳng và sau đó bao phủ nó từ bên trên bằng một tấm vải lớn.Trước hết cậu ta trải tấm vải xuống đất, và sau đó trải da thú để hoàn tất.

「Quả thật, nhiều thứ mà Gen mang theo thực sự giúp chúng ta」

Hai người họ không ước gì hơn về trại của họ.

「Được rồi, anh sẽ làm công việc chuẩn bị bữa tối ngay, em có thể đi tìm những thứ em đang tìm kiếm Jin」

「Rõ, Giờ thì」

Thế là Jin để cho Rock chuẩn bị bữa tối, và bắt đầu tìm kiếm khoáng sản.

「《Grand Search – Tìm kiếm diện rộng》!」

Được một lúc, Cậu ta dùng phép《Grand Search》 để tìm kiếm xung quanh, một phản hồi lớn xuất hiện.

「Thấy rồi!」

Jin vô thức hét lên, và Rock đến nhìn.

「Ồ, để anh xem chú em tìm được gì nào」

「Ừ. Giờ thì Gen, đào ở đây」

「Đã rõ」

Jin hướng dẫn Gen đào xuống mặt đất. Gen liên tục đào hố.

「Oooohh, cái này thật không thể tin được」

Cái hố trở nên sâu hơn trước mắt họ. Gen dừng lại sau khi đào được 3 met. Sau đó nó mang một hòn đá lớn màu đen lên.

「Gì thế? Nó không có vẻ là một hòn đá tốt nhỉ?」

「Nó là quặng sắt đó」

Vì sắt và đồng dùng trong làng sắp cạn kiệt, đây là thứ không thể thiếu được.

「Tiếp tục đào nữa, Gen」

「Vâng」

Lần trước cậu đi với Gon, đó là trước khi cậu sửa đổi nó, nên con golem không thể tự phân biệt được đá. Nhưng lần này thì khác, Với kiến thức giới hạn mà Jin đưa chúng, khoáng sản Jin cần, trừ những cái đặc biệt, có thể tự tìm được đến vài mức độ.

Một núi nam châm chất đống. Đôi khi, chalcopyrite xuất hiện trộn lẫn với chúng. Rock,

「Đó là vàng sao!?」

phấn khích về nó, nhưng trở nên thất vọng khi Jin giải thích.

Làm như thế cho đến chạng vạng tối, cậu có thể đào được một lượng khoáng sản đáng kể. Những khoáng sản chất đống riêng biệt. Cậu dự định quay lại đâu cùng với Gon và Gen trong tương lai.

「Vậy là, cậu không tìm được cái thứ số một mà cậu cần tìm à?」

Rock hỏi trong khi ăn tối.

「Ee, em sẽ để hôm sau làm」

Đêm trong thung lũng đến nhanh chóng. Không có gì làm sau khi ăn tối, cậu để Gen đứng gác và quyết định đi ngủ. Thêm với việc mệt mỏi do đi bộ, hai người nhanh chóng ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Jin lần nữa dùng《Grand Search》 cho mỗi mạch của《Pha lê Phép》.

Xâu xuống hơn dưới trại, một phản hồi xuất hiện.

「Được rồi, giờ thì Gen, ta trông cậy vào ngươi」

「Được」

Giống như hôm qua, Gen bắt đầu đào xuống đất. Thứ đầu tiên xuất hiện là《Pha lê Phép》 màu vàng hệ thổ. Thứ mà Jin muốn.

「Được rồi, Tiếp tục như thế. Nhanh đào thêm nữa nào」

「Vâng」

Sau đó, thêm hai viên《Pha lê phép》 màu vàng được đào lên, và sau một lúc không có gì xuất hiện(ngoài những viên đá bình thường), nhưng đột nhiên cơ thể của Gen phát ra một âm thanh và ngừng chuyển động,

「Master, tay tôi bị vỡ rồi」

Gen cho thấy cái tay bị vỡ khi đi ra khỏi cái lỗ.

「Sao!? Khiến cho cánh tay mà mình dùng《Hóa cứng》 bị vỡ… có khi nào là Adamantite!?」

Adamantite là khoáng sản cứng nhất thế giới này. Jin bước vào hố và kiểm tra hòn đá,

「Nó chắc chắn là Adamantite. Không ngờ nó lại ở một nơi nông như thế này」

Lẩm bẩm vậy, cậu lấy ra một cái bình đựng ở thắt lưng,

「《Water Jet – Tia nước》!」

Và cắt mạch Adamantite.

Và như thế khoáng vật đó được cắt vừa đủ.

「Mà, mình thật may mắn khi tìm được nó ở một nơi cạn như thế này. Đây cũng là thưởng thêm」

Phần thêm là một lượng nhỏ bạc Mithril cậu tìm được. Bạc Mithril hay đơn giản được gọi là Mithril là nguyên liệu tốt nhất để điều khiển phép thuật. Bản chất thật của nó là đồng vị của bạc. 47 protons, 60 neutrons hay là 62, sẽ là bạc, nhưng với Mithril, neutrons hầu như được thay thế bởi vật chất của năng lượng phép thuật.

Vậy là đủ, tìm được thứ mà cậu muốn, cậu chuẩn bị về nhà. Không cần phải nói, cậu nhanh chóng chuẩn bị cho cánh tay của Gen với phép kỹ thuật.

「Chú em tốt cả chứ?」

「Vâng, nhờ anh mà em tìm được nhiều thứ tốt」

「Được rồi, ngảy ngắn lắm nên ta về nhà thôi」

Vào lúc đó, mắt của Rock bắt đầu sáng lên.

「Rock-san?」

「S-Shhh, yên lặng nào」

Ngăn Jin lại, Rock cài mũi vào cung tên. Và rồi bắn vào phía thung lũng. Pii, với âm thanh đó cậu nghe thấy tiếng hét,

「Ta làm được rồi! Một con nai rừng!」

Rock chạy về phía thung lũng và sau một hồi, quay lại kéo theo một con hươu núi.

「Nhìn này! Đây là một chiếm lợi phẩm không thể tin được. Một khi trở về anh sẽ làm chút thịt khô」

Một con hươu núi là một nguồn protein quý giá. Họ quyết đinh đến mang phần lớn hành lý sau và quyết định sẽ mang con hươu núi về, dụng cụ cắm trại và một vài khoáng sản.

「Tuy nhiên, anh không thường thích nơi này trong suốt mùa này」

Rock nói trong nhìn vào con hươu trên vai Gen.

「Eh? Vậy sao?」

「Aa. Thông thường anh sẽ đến ngọn núi xa hơn phía bắc để bắt gì đó, và điều đó cần may mắn」

Rõ ràng bạn thường cần phải chuẩn bị để ở trên núi trong vài ngày để bắt gì đó. Dù Jin lo lắng, cậu bắt đầu nghĩ về cách sử dụng những khoáng sản mà cậu tìm được và nỗi lo cảu cậu biết đi mất.


CHAPTER 17 – NGỰA GOLEM Edit

Từ việc đi thu thập lần này, Jin tìm được một viên《Pha lê Phép》loại thổ cùng với15 mảnh nhỏ. Đây là một lượng tương đối nhiều.

Còn thêm cả bạc Mithril và Adamantite nữa. Cậu ta có thể mang hết《Pha lê Phép》 nhưng tất cả khoáng sản thì không thể. Nên là sau khi Jin và Rock quay về làng, cùng với cả Gen và Gon, đi thu thập khoáng vật được đào.

Ngày hôm sau, cùng với hai con Golem không biết mệt, họ đổ cả đống khoáng sản vào sân. Khi Jin nhìn vào nó, số lượng mà cậu có thể dùng trải trước mặt, và rồi cười thầm một mình.

「Onii-chan, anh đang cười gì vậy?」

Khi Hanna nói vậy, Jin quay lại và xấu hổ cố giấu đi điệu cười của mình,

「Kh-không có gì đâu」

「Vậy sao…? À mà Rock-san đang gọi anh đó」

「Rock-san?」

Khi rời khỏi sân và đang tự hỏi có chuyện gì thì cậu thấy Rock đang đứng với thứ gì đó trong tay.

「Yo, Jin. Đây là thịt khô của con hươu núi đó. Dù chỉ một chút nhưng anh muốn chia cho nhóc chú này」

Anh ta đang cầm thịt khô hươu núi mà anh ta săn được trên đường về. Vị thịt sống sẽ trở nên hư nếu cứ để vậy, bằng việc chuyển nguồn thịt giàu protein thành thịt khô nó có thể bảo quản được.

「Aa, cảm ơn anh vì đã đến đây vì chuyện này」

Khi Jin nhận, Rock tiếp tục,

「Chuyện là, anh có chút chuyện muốn nhờ nhóc hôm nay」

「Là gì vậy?」

「Lần này anh và một vài người định việc đi săn hươu núi, nhưng nhóc có thể cho anh mượn Gon hay Gen để mang hành lý không?」

Với một con Golem mang hành lý đúng là sẽ dễ dàng hơn để vào núi. Vì vậy Jin,

「Được thôi. Anh mang Gen theo đi」

「Ou, được rồi. Vậy thì anh sẽ ghé qua vào ngày mai」

Rock nói vậy rồi quay về nhà. Jin sau đó nhìn vào Gon và Gen,

「Un, vậy thì mình nên nhanh nhanh hoàn thành xong việc nâng cấp chúng lên」

「Onii-chan, anh đang làm gì vậy?」

Hanna vẫn còn đứng cạnh Jin lầm nhẩm và hỏi cậu.

「Hn? Anh sẽ là Gon và Gen mạnh thêm chút nữa」

「Chúng sẽ mạnh hơn sao? Em có thể mạnh hơn được không?」

「Haha, cái đó chắc là không thể rồi. Chẳng phải con gái nên yểu điệu thục nữ hơn sao?」

Jin nói vậy một cách thờ ơ và thiếu trách nhiệm. Hanna nghe thấy vậy,

「Vậy à? Vậy là Onii-chan thích những cô gái như vậy hơn…」

Cô bé lầm bầm, nhưng Jin đang tập trung vào việc nên không nghe thấy.

「Bây giờ, minh thay đổi cánh tay cũ và giáp ngực bằng Adamantite」

Lần cuối, trong khi đào khoáng sản, cánh tay của Gen bị vỡ do đào phải mỏ Adamantite. Và cái giáp ngực để bảo vệ《Mana Drive》, 《Ether Converter》, và《Lõi điều khiển》 làm từ《Pha lê phép》 đặt vào ngực. Cậu quyết định làm hai cái bằng Adamantite.

「《Smelting – Nung chảy》!」

Cậu làm nóng chảy những khoáng vật thành kim loại. Trong những kim loại không tinh khiết là thiếc, chromium (tức crom - Cr), nickel và những kim loại khác trông lẫn trong thứ mà cậu chứa nung chảy chúng sau.

Mặc dù Jin làm hết quy trình một mình, nhưng cậu không nhận ra mình đã vượt xa quy chuẩn cỡ nào. Mà, không có ai trong làng Kaina chỉ ra điều này, vì vậy công việc vẫn tiếp diễn trong yên bình.

「Được rồi, thế này là cơ thể của chúng mạnh mẽ hơn rồi đó」

Và cậu vẫn chưa nhận ra là Gon và Gen đang càng lúc trở nên bất thường so với những con golem thường.

*   *   *

「Vậy thì, Rock-san, Jeff-san, Yang-san, bảo trọng」

「Ou, bọn anh đi đây」

「Ông xã, cẩn thận nha」

「Gen, ta để Rock-san và những người kia cho ngươi」

「Đã hiểu, Master」

Sáng hôm sau, Rock và hai người kia lên núi đi săn. Một vài đứa trẻ sẽ đi theo tiễn cho vui. Mario đi và dĩ nhiên Hanna cũng thế.

Và nói đến Jin, cậu bắt đầu công việc làm thứ gì đó mới.

Đó là, một con Golem ngựa.

Những con Golem có dạng người, lý do mà họ có thể điều khiển được chuyển động của chúng là vì chứa trong《Lõi điều khiển》 là thông tin chuyển động của con người. Nói cách khác, đó chỉ là vì người làm ra hiểu được chuyển động của con người..

Tuy nhiên, điều đó không áp dụng với Jin người là một《Magi Craft Meister》. Cậu có dữ liệu thẩm định đi bằng bốn chân có được từ tiền bối của cậu. Riêng về mặt này, giai đoạn này nằm sau quá khứ. Quả thật, chiến tranh đúng là một chuyện không dễ gì.

Quay lai vấn đề, Jin bắt đầu làm một con《Ngựa con》. Để bắt đầu, cậu nghĩ việc làm một phương pháp vận chuyển cho riêng Hanna.

Không như《Automata》, cấu trúc của một con Golem thì đơn giản (nhưng là dựa vào tiêu chuẩn của Jin).

「Mà, khả năng của nó nên chịu tốt với người lớn」

Phần ngoài là đồng thau được làm cứng bởi phép thuật, nhìn vào là ta biết được đó là đồng nhân tạo. Vì chuyện đó cậu nghĩ sẽ thật tốt nếu nó được phân loại bình thường.

Dùng Adamantite làm khung, độ bền của nó tăng nhưng nó không còn là con ngựa nữa.

「Mình nên xem xét tốc độ hơn là sức lực và độ bền」

Nên là cậu dùng《Pha lê phép》 mỗi cái cho《Mana Drive》 và《Ether Converter》. Nó đã trở thành cấp độ quái vật.

「《Lõi điều khiển》một cái chắc là đủ」

Vì nó không cần một hành vi tự động phức tạp nên một viên《Pha lê phép》 được dùng.

「Được rồi, tạo ra《Hệ thống điều khiển》… un, mình bắt đầu quen với nó rồi」

Jin mô phỏng chuyển động của con ngựa trong đầu, rồi chuyển nó thành phương thức điều khiển chuyển động. Chuỗi quy trình này làm được là bởi cậu là《Magi Craft Meister》, với một《Chế tạo pháp sư》 bình thường thì là điều bất khả thi, và Jin không nhận thức được chuyện đó.

「Vậy thì, để dễ ngồi lên thì mình sẽ gắn cái yên ngựa này vào… và hoàn thành!」

Với con《Ngựa con》 đã hoàn thành, cùng cấu trúc tương tự, cậu làm một con Golem ngựa cho mình. Kích thước thì lớn hơn chút, mặc dù nó vẫn nhỏ hơn con ngựa bình thường. Vì sẽ khó để đi lên đi xuống nếu nó lớn.

「Onii-chan, anh đang làm cái… Ngựa à?」

Khi cậu vừa hoàn thành xong thì Hanna quay lại.

「Yo Hanna, em đến đúng lúc đó. Nghe này. Con ngựa con anh làm cho riêng em thôi đó」

Nghe vậy, cặp mắt màu nâu đỏ của Hanna mở to ra.

「Eh? Con ngựa của em?」

Vì chỉ có trưởng làng trong làng Kaina là có ngựa nên đó là câu hỏi hiển nhiên. Jin cười nhẹ,

「Aa, phải rồi. Đợi từ từ đã」

Nói vậy cậu quay về phía con Golem ngựa,

「Kích hoạt」

Hai con Golem ngồi dậy. Và rồi Jin hướng về phía con ngựa của cậu,

「Coi nào… ta sẽ đặt tên cho ngươi là, 『Koma』. Tên của người là『Koma』」

Koma. Ý cậu ta là ngựa? Không còn gì để nói. Và rồi cậu quay sang Hanna,

「Hanna, đến đặt tên con ngựa này đi」

「Em được sao? Un, vậy thì『Mint』!」

Đây là tên của một loại thảo mộc ở thế giới này. Nó có màu xanh đồng nên chắc sẽ hợp. Chí ít thì nó tốt hơn khả năng đặt tên của Jin.

「Được rồi, Ta đặc tên người là『Mint』. Chủ nhân của ngươi là cô bé này」

Mint nhìn vào Hanna cúi đầu. Có vẻ là nó đã hiểu.

「Được rồi, Hanna, thử cưỡi nó đi」

「Ế? Trước giờ em chưa từng cưỡi ngựa lần nào mà?」

「Được mà. Cái này đơn giản hơn ngựa thật nhiều」

Nói thế, Jin đặt Hanna lên『Mint』. Nó là một con《Ngựa con》 nên một khi Hanna quen được thì cô bé có thể tự mình lên được.

「Phải rồi. Em đặt chân lên cái『Bàn đạp yên ngựa』. Un, giờ nắm vào tay cầm này」

「Eh? Gì đây?」

Thứ gì đó đang lồi ra từ đường chân của cổ con Golem ngựa. Dù có nhìn như thế nào thì nó là tay cầm xe đạp. Phải, Jin dùng phương pháp điều khiển của xe đạp vào con Golem ngựa.

Với Hanna đang lo lắng khi ngồi trên lưng Mint, Jin dạy cô bé những thứ cơ bản.

「Tay cầm bên phải là tăng tốc, nếu em vặn nó thì nó sẽ bắt đầu chuyển động. Để dừng lại thì em vặn ngược nó lại rồi bóp phanh. Và khi em muốn chuyển hướng thì xoay đầu nó và con ngựa sẽ quay theo hướng mà em quay bao nhiêu.」

(Dat: Xe máy phiên bản ngựa :v)

Sau khi dạy xong, cậu lên con『Koma』,

「Giờ thì thử làm nó đi đi. Không sao đâu, anh sẽ đi cùng em mà」

Lúc đầu, để con ngựa không nổi loạn, cậu thêm《Bộ giới hạn》vào để Mint không bao giờ làm loạn.

「U-Un」

Hanna nhẹ xoay bộ gia tốc. Theo đó, Mint bắt đầu chậm ra chuyển động.

「Waa, nó chuyển động rồi!」

Lộc cộc lộc cộc, là những chuyển động đặc biệc mà『Mint』 tạo ra khi đi. Jin theo cùng với『Koma』.

「Tốt, tốt. Em thử tăng tốc chút nữa đi.」

「Un!」

Sau đó, tốc độ chậm chạp của Mint tăng lên, trở nên chạy nước kiệu. Theo cài đặt hiện tại thì đây là tốc độ tối đa.

「Waa, cái này vui thật!」

Sau khi điều chỉnh chiếc yên ngựa và bàn đạp ổn định hơn, Hanna xoay sở cưỡi được Mint một cách an toàn. Jin cảm thấy nhẹ nhõm.


CHAPTER 18 – DẤU HIỆU NGUY HIỂM Edit

Sau hai ngày, Hanna hoàn toàn quen với 『Mint』, và giờ đã có thể phi nước đại khi tháo bộ giới hạn ra.

Nói đến Jin, vì nó quá khó để làm Golem cho từng nhà một nên cậu tạo 5 con Golem ngựa. Lúc đó không có đủ nguyên liệu hồi đi đào, nhưng nhờ vào con ngựa golem độc nhất của Jin『Koma』, dĩ nhiên là cậu hoàn thành tất cả trong vỏn vẹn một ngày.

「Jin, con ngựa này tuyệt thật」

「Thật tốt là chúng ta không cần phải cho chúng ăn 」

「Wow, hơn thế nữa, chúng thực sự rất mạnh mẽ. Không những chỉ một con ngựa thường mà có đến 5 con ngựa golem lận」

Dù sao, lũ Golems ngựa rất được tin tưởng. Tiện thể, tên của chúng là 『Ein』『Zwei』『Drei』『Quatre』『Cinq』. 1, 2 và 3 đặt tên theo nước Đức. Còn 4 và 5 là Pháp.

Cách đặt tên của Jin dường như thường chỉ nằm trong 3 con chữ… Thôi bỏ đi. ⚑

*   *   *

Rock và những người khác trở về. Trong một tuần săn bắt, họ mang về chiếm lợi phẩm trong cuộc săn trên núi. Đương nhiên là Gen đang mang chúng.

「Mừng anh về nhà, ông xã.」

「Mừng ba về nhà」

「Mọi người, mừng mọi người về nhà. Có ai bị thương không?」

「Ou, về rồi đây. Mario, con cao lên hơn nữa à?」

「Ông xã ngốc quá, nó không thay đổi chỉ trong một tuần đâu」

Lần đầu trong tuần, cả gia đình vui mừng đón nhau về. Và sau khi họ cất hành lý, họ lập tức nhảy vào suối nước nóng để gột rửa mồ hồi đất bám trên người.

Đêm đó họ có một buổi tiệc thịt hươu. Người dân tụ tập tại nhà Rock và anh ta kể chuyện cho họ. Dĩ nhiên là Jin cũng được mời.

「Jeez, chúng ta đúng là bắt được nhiều thật. Sau khi xuống dưới đáy thung lũng và ngồi đợi thì một đàn hươu núi chạy đến. Bắn chúng cực kì dễ. Phần khó khăn là lột da và bỏ đi nội tạng của chúng」

「Không có con thú nguy hiểm nào sao?」

「Aa. Chỉ có một con gấu rừng đến thôi, nhưng rồi bỏ đi sau khi nhét đầy một bụng cá hồi」

Mặc dù nướng thịt với một chút muối là một việc đơn giản nhưng thịt vẫn còn duy trì được sau một tuần.

「 Nếu có nhiều thịt khô như vậy thì chắc là đủ cho mùa đông rồi」

「 Hông khói chúng lên cũng tốt mà?」

Khi Jin khuyên như vậy,

「 Hông khói? Là gì vậy?」

cậu bị hỏi ngược lại.

「 Hông khói là khi ta đốt vỏ gỗ bào rôi dùng khói chúng để làm khô thịt」

「Hou, quê Jin có cách như vậy à?」

「 Anh nói thế cũng đúng」

「 Cũng hay mà? Sẵn nhiều thịt thì ta thử cái cách hông khói đó kia đi」

Thế là họ lập tức thử vào hôm sau. Họ chặt cây Kueri từ rừng cây. Cậu nghe nói rằng khi xuân đến thì cây này sẽ nở rộ thành một cây hoa trắng xóa,「 Cây này giống cây anh đào sao?」 Jin nghĩ vậy và quyết định thử với cây này.

Kết quả.

Thành công tốt đẹp.

Bản thân phương pháp hông khói không hề khó. Vì chỉ cần đốt gỗ để lấy khói thay vì lửa, rồi dùng khói và nhiệt để làm chúng khô.

Sau khi xát muối vào thịt hông khói, họ ăn thịt tại chỗ.

「Ngon thật. Nó khiến mình muốn uống rượu liền ngay lập tức vậy」

「Hôm qua ông uống nhiều rồi nên không được đâu!」

Những cuộc tranh luận như vậy cứ xảy ra và hầu hết thịt đã được hông khói.

Trong đám đông, Rock là người duy nhất trông cau có. Để ý thấy, Jin đến gần Rock và kêu cậu.

「Rock-san, anh đang nghĩ ngợi gì vậy?」

「Jin à? Anh có linh cảm xấu về đống hươu mà bọn anh săn được, anh đang lo về nó」

「Vậy, anh có nghĩ được gì không?」

「Aa. Anh nghĩ đến nhiều chuyện」

Lập tức Jin đưa lời khuyên.

「 Vào những lúc thế này, nếu anh cho nhiều người biết thì sẽ có nhiều cách giải quyết hơn đấy」

「 Đúng nhỉ. Vậy thì anh có thể cho chú em nghe không?」

「 Có gì vậy?」

Rồi Yang người đi săn cùng với họ trên núi bước tới, Rock bắt đầu nói với hai người họ.

「 Tôi đang nghĩ tại sao chúng lại đến mức phải di chuyển cả đàn như vậy, thứ nhất, vấn đề với thức ăn」

「 Đúng là vậy, nếu không còn gì để ăn thì chúng sẽ di chuyển đến chỗ khác」

Yang gật đầu.

「 Thứ hai, chúng bị kẻ thù rượt đuổi. Đó ắt hẳn là đàn Sói đá」

「 Đúng là vậy, chúng nó sẽ chạy trốn khỏi kẻ thù tự nhiên của chúng」

Jin cũng đồng ý với ý kiến đó.

「 Thứ ba. Với một đàn hươu núi, trong trường hợp chúng phát triển quá nhiều thì một con hươu trẻ sẽ lập một đàn mới, và chúng sẽ tách ra để sống」

「Tuy nhiên, từ lần săn này thì không hề có con hươu nào trẻ」

Yang đặt vấn đề.

「Aa, phải ha. Chuyện đó chắc lâu lâu tình cờ xảy ra, tuy nhiên khả năng cao nhất là chúng bị kẻ thù rượt đuổi」

「 Khả năng do thiếu thức ăn thấp lắm sao?」

Jin hỏi Rock liền gật đầu,

「Aa. Từ cảm giác về những gì bọn này thấy, tuyết vẫn chưa đến vùng núi xa xôi của lũ hươu núi, và màu xanh vẫn chưa thay đổi. Anh không nghĩ là do thiếu hụt thức ăn đâu」

「 Thế nghĩa là…」

Ắt hẳn là có chuyện gì đó, vài con thú đang rượt đuổi chúng.

Sau đó, Rock hướng người về trước,

「 Chúng ta có thể làm gì được với đám hươu, nhưng Sói đá thì rắc rối đây. Chúng sống về đêm và thường tấn công theo đàn」

「 Trước đây làng có từng bị con Sói đá tấn công lần nào chưa?」Jin hỏi.

Và Rock lắc đầu,

「 Không, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa bao giờ nghe nói đến. Tuy nhiên, nó từng xảy ra một lần vào thời ông nội anh」

「 Vậy à…」

Jin khoanh tay lại lầm bầm. Rock thì,

「 Vì anh không thể quyết định làm gì được nên là, anh định nói chuyện với mọi người để xem có làm gì được không」

「Aniki, chẳng phải chúng ta nên cho người đi kiểm tra sao?」

Yang nói.

「 Kiểm tra sao? Chắc vậy. Lần này chúng ta sẽ đi xa hơn và xem. Yang, lâu lâu em mới nói được gì đó hay đó」

「 Chậc, nghe chẳng giống khen tý nào」

「 Giờ thì chúng ta nên nói với trưởng làng về chuyện này」

Jin nói và Rock gật đầu,

「 Cứ làm thế đi」

Đêm hôm đó, một cuộc thảo luận diễn ra trong nhà trưởng làng, họ đang quyết định xem ai là người sẽ đi trinh sát. Để chuẩn bị cho biện pháp đối phó với nguy hiểm, Jin đưa ý kiến mình vào.

Dĩ nhiên, kế hoạch bao gồm cả những con Golem ngựa vào.

Mọi người quyết định Rock và Yang sẽ dùng Golem ngựa để đi thám thính. Hai ngày bắt đầu khởi hành. Trong thời gian đó, hai người sẽ phải quen với việc vận động con Golem ngựa.

Và ngày tiếp theo, hai người họ tập luyện.

「O-Owaaa!」

Gia tốc quá nhiều, con Golem ngựa phóng tới và hất cậu khỏi.

「Gyaaa」

anh ta bị văn về phía trước do dừng đột ngột con ngựa khi đang phi.

Nhưng dù bị thương đầy mình, họ đều thành thục con Golem ngựa trong ngày.

「Vậy anh đi đây」

「Ông xã, t-t-tuyệt đối đừng hành động bất cẩn đấy nhé!」

「Bố ơi, thượng lộ bình an」

Không khí căng thẳng hơn lúc họ đi săn hươu núi lần trước, hai người『thám thính』 cưỡi con 『Ein』 Và 『Zwei』rồi tiến về phía ngọn núi.


CHAPTER 19 – PHÁT TRIỂN VŨ KHÍ Edit

Dân làng đã gửi người đi thám thính, và thảo luận liệu còn gì cậu ta có thể làm, và quyết định để cậu ta làm hàng rào cho cánh đồng.

Như vậy, vụ mùa có thể tránh khỏi bị động vật gây hại, vì làm như vậy sẽ không vô ích.

Chặt cây, làm gỗ, cậu bao quanh chu vi cánh ruộng. Công việc diễn ra nhanh chóng với sự giúp sức của dân làng công thêm cả Gon và Gen, cả những con Golem ngựa Drei, Quatre và Cinq. Đó là một tốc độ mà khi nhìn vào ta có thể nói là bất thường.

Ngày thứ 3 sau chuyến đi trinh sát.

「Haa, bằng cách nào đó mình đã làm thành hình rồi」

Jin giúp bằng việc chặt cậy thành gỗ (bằng Phép kỹ thuật), lượng gỗ cần làm đã xong, và giờ cậu đã có một chút thời gian cho bản thân.

「Để đề phòng thì… mình cần vũ khí」

Jin nghĩ. Hiện giờ vật liệu đều khan hiếm nên không dễ gì để làm một món vũ khí đặc biệt. Tốt nhất cũng chỉ là đồ sắc bén làm từ Adamantite.

「Mà, mình không muốn nó trở nên lãng phí, hay là mình làm rìu và nata…?」

(Dat: không hiểu nata là gì vì bên đó không có chú thích)

Cậu quyết định làm dụng cụ sắc bén cho cuộc sống thường ngày của cậu. Mặc dù không còn nhiều do làm Golem ngựa, sắt dùng làm thân và Admantatite làm phần ngoài nên cậu thể làm được nhiều. Nhưng cậu vẫn có thể làm được 10 cái rìu và 20 cái nata.

(Dat: cần ai đó giải thích nata là gì)

( Link Nata: ☀http://deadliestfiction.wikia.com/wiki/Nata )

「Còn lại là làm vũ khí cho mình thôi sao?」

Jin không thể khoe khoang khi mà thể lực và khả năng lao động của cậu thì thấp. So với những người dân trong làng thì cậu ở cấp độ thấp nhất. Vì thế với cậu cận chiến là không thể. Ngoài ra cậu cũng không có kỹ năng trong việc dùng cung tên.

「Rốt cuộc nó vẫn phải là《・・》」

Vì vậy Jin lầm nhẩm và bắt đầu làm một cây Súng nước. Hình dạng phỏng theo khẩu pistol với bình nước gắn ở sau.

「Onii-chan, anh đang làm gì vậy?」

Ngày qua ngày, Hanna đến xưởng của Jin (dù thực tế đó là của ông Hanna).

「Yaa, Hanna. Anh đang làm Súng nước」

「Súng nước?」

Ngay từ đầu, thế giới này không có gì gọi là『Súng』, nên khi gọi『Súng nước』 không khiến cô bé hiểu.

「Mà, cứ nhìn đi」

Vì bản thân cấu trúc của nó không quá phức tạp nên lập tức cậu làm xong một cái. Đó là kiểu có bình nước.

「…?」

Hanna không hiểu rõ,

「Đây, em cho nước vào trong này, rồi giữ nó thế này, rồi bóp cò…」

Chuu~ dòng nước bắn ra.

「Waa! Trông vui thật!」

Với người khác trừ Jin ra thì đó chỉ là một thứ đồ chơi, nên cậu cho Hanna chiếc súng nước.

「Mặc dù thực chất đây là đồ chơ cho mủa hè」

「Nhưng dù vậy thì em vẫn cảm ơn! Nó vui lắm!」

Hanna vui mừng nhận khẩu súng nước và ra ngoài chơi với nó.

「… như vậy là mình phải làm cho những đứa trẻ khác rồi」

Jin nhận thấy điều đó nên cậu làm thêm 10 khẩu súng nước cùng loại. Với một vật ở mức này, sau khi làm một lần cậu có thể chế tạo hàng loạt chúng.

Tình cờ là do không còn chất dẻo nào nên tất cả đều làm từ《Muscovite》 khiến chúng nhẹ và khó vỡ.

Sau đó, để làm vũ khí cho mình, cậu tăng thể tích bình chứa nước và cùng với hai cái pit-tông gia tăng độ chính xác. Sau đó cậu làm hai loại mà phần chính của Súng nước mà không có bình có thể bắn nước được.

Nếu cái này được dùng cùng với Phép kỹ thuật của Jin《Water Jet》, nó sẽ là một món vũ khí đáng sợ.

「Nhưng mình vẫn không thể bảo vệ cho cả làng」

Jin cảnh báo bản thân không được nhẹ nhõm.

Sau đó, Kurt và Mario thấy Hanna đang chơi với súng nước liền chạy tới, đương nhiên là bọn nhỏ đều được cho súng.

*   *   *

Sau đó hai ngày bình lặng trôi qua. Và vào ngày thứ ba, đội trinh sát trở về.

「Oh~! Rock và Yang kìa, hai người vẫn bình an!」

「Aa, nhờ bọn ngựa này đó」

Sau khi cả hai nghỉ ngơi một chút, họ liền báo cáo kết quả trinh sát trong nhà trưởng làng.

「Lúc đầu thì không có chuyện gì…」

Điểm chú ý không phải là những gì đám Hươu núi gây raz.

「Từ đây chúng tôi đi ngược lại trong một ngày, nhưng không có gì thay đổi nhiều. Sau đó chúng tôi đi quanh phía tây một chút」

Họ đã đi thẳng về phía bắc nên họ đổi hướng 90 độ về phía bên trái.

「Quanh đó không có gì thay đổi. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đi về phía bắc lần nữa. Và rối…」

「Rồi sao?」

「…… chúng tôi vấp phải một đống xương của lũ hươu núi đang lăng lóc khắp nơi」

「Gì chứ!?」

「Cảm thấy nguy hiểm, chúng tôi lên ngựa và rối, một con gấu rừng xuất hiện. Nhìn vào nó, nó đang lôi một con hươu còn đang chảy máu nhỏ giọt」

「Gấu rừng!?」

「Aa. Vậy nên, nghe, và đừng quá bất ngờ」

「…? Cái gí?」

「Con gấu to lớn đó, có tổng cộng là 10 con ở đó」

「Không thể nào?!」

Tiếng hét đó có thể là của ai? Tiếng hét đó nói lên cảm giác của tất cả những người ở đây. Một con gấu rừng là một con thú nguy hiển mà ba hoặc bốn thợ săn lành nghề chỉ có thể suýt soát săn được. Vậy mà lại còn đến 10 con.

「Tại sao, ở nơi như thế này…」

Thông thường một đàn hươu sẽ không đến phương nam, vậy thì tại sao chúng lại chạy vào phương nam? Lũ hươu núi và Gấu rừng sống ở một vùng núi xa xôi, trong khi làng Kaina thì lại ở sau ngọn núi, và hầu như sống giữa thung lũng sâu dày đặc cây cối, vì vậy hầu như làng Kaina không có nguy cơ nào bị thú rừng tấn công.

Nhưng giờ bọn hươu lại bang qua phía bên này thung lũng, rất có thể bọn Gấu rừng cũng sẽ đuổi theo.

Đó là kết luận của hôm nay. Vì vậy Jin,

「Để phòng hờ, cháu đã làm một vài cái rìu và nata sắc bén. Xin hãy đến lấy nó sau」

nghe vậy, vị trưởng làng nói,

「Aa, vậy à. Jin, cậu giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi. Thế thì, Jeff và Tom, đi lấy chúng với Jin. Tạm thời ta sẽ trông chừng chúng」

「Đã hiểu」

Vì thế Jin cùng Jeff và Tom quay lại nhà Martha, và chất đống trong xưởng, Jeff mang rìu còn Tom mang nata.

Jin thông báo với Martha trong nhà về nội dung cuộc họp.

「Vậy à, vậy là bọn Gấu rừng trông có vẻ sắp đến nơi đây. Bà cần báo Hanna phải cẩn thận」

「Phải. Hiện tại thì vùng núi phía bắc đang rất nguy hiểm nên đừng đến đó」

Cậu cảnh báo Hanna,

「Un. Vậy còn con sông có sao không?」

Có một chút nguy hiểm ở sông Erume ở phía nam. Lũ trẻ sẽ hành động một cách vô lý nếu cái gì cũng không được. Jin biết như vậy từ việc nhìn vào lũ trẻ trong cô nhi viện.

Sau khi nghe cậu nói đến sông thì được, Hanna đến đó chơi với khẩu súng nước.

Sau đó, làng quyết định sẽ quan sát dòng sông hằng ngày theo lượt. Nhưng rồi 2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua, không có gì bất thường xảy ra. Đến khi dân làng nghĩ họ đã lo quá thì nó lại xảy ra.

Sau bữa sáng, Jeff đang trong nhiệm vụ tuần tra phát hiện thấy một đám bụi đến từ vùng núi phía bắc. Khi nhìn kĩ thì đó là một đàn hươu đang chạy xuống khỏi ngọn núi.

「Oiii! Lũ hươu núi đang chạy xuống khỏi núi kìa!」

Cậu vội vã thông báo cho làng. Vị trưởng làng và Rock, cả Jin đi đến xem.

「Đây là… nhìn chúng giống như đang chạy khỏi thứ gì đó đang truy đuổi vậy」

Rock nói vậy trong khi vuốt cằm.

「Nếu đó là bọn Gấu rừng thì chúng sẽ hiện ra chút nữa thôi」

Vị trưởng làng đồng ý.

「Nếu là vậy, trước hết chúng ta cần khiến lũ hươu chạy đi hướng khác khỏi làng chúng ta」

Mọi người đồng ý với ý kiến của Jin. Vì thế Jin, Rock, Jeff và Rick lên ngựa và dẫn đàn hươu đi chệch hướng đến khu rừng phía tây.

「Chúng tôi đi đây!」

Với Rock làm người đi đầu, sau đó là Jeff rồi đến Rick. Jin bọc hậu.

「Cẩn thận」

Với những giọng nói đầy lo lắng đằng sau lưng, bốn con ngựa máy nhanh chóng trở nên khuất dạng.

「Không sao đâu, lần này là đàn hươu núi mà. Giờ thì người nào về nhà nấy đi」

Người trưởng làng cố làng những người phụ nữ đang lo lắng cảm thấy yên tâm hơn.

「Onii-chan…」

Hanna nhìn chằm chằm vào hướng mà Jin và những người khác đang khuất dần cho đến cuối.


CHAPTER 20 – LÙA ĐÀN Edit

「Được rồi, chỗ này chắc là được」

 Rock đang làm người dẫn đường, nhìn thấy địa hình ở đây nên đưa ra quyết định.

「Nếu là ở đây, chúng ta chắc có thể chuyển hướng đàn hươu núi đó」

 Chuyển hướng đàn hươu một góc vuông là điều không tưởng. Vì thế, họ sẽ phải làm chúng chuyển hướng từ từ theo đường vòng cung. Và địa hình thích để họ làm vậy là ở đây.

 Đó là một đoạn đường nối khoảng hai mét. Mặc dù bạn có thể nói đó là một vách núi mà không quá thẳng đứng, nó vẫn không thể gọi là con dốc.

 Nếu dẫn chúng đến đây được, đường đi của chúng sẽ chuyển sang hướng tây, sau đó chúng chỉ cần chạy thẳng.

「Nghe đây, bốn người chúng ta cần phải duy trì một khoảng cách, chúng ta sẽ dẫn đàn hươu đi bằng cách khiến chúng đi một đường thẳng. Hãy làm với chút tinh thần chiến đấu nào!」

「Ou!」

 Jin và những người còn lại tiến đến phía đám bịu mịt mù trong khoảng cách bằng ngựa máy. Họ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lại.

「Được rồi, quay lại! Sau đó chúng ta sẽ từ từ chạy khi chúng đến. Chúng ta sẽ phải bắt kịp tốc độ của chúng để không bị bỏ lại. Và sau đó từ từ đẩy chúng sang phía tây.」

 Vì từng muốn trở thành một kỵ sĩ, lời chỉ dẫn của Rock rất rõ ràng.

 Đàn hươu núi đến. Bốn người đàn ông khéo léo điều khiển con ngựa máy, bắt kịp tốc độ của đàn hươu.

「Được rồi, như thế đó! Cứ duy trì như thế!」

 Họ có thể hợp tác ăn ý như vậy nhờ con Golem ngựa có thể tăng giảm tốc độ bằng bộ gia tốc. Nếu đó là một con ngựa thật thì việc hợp tác đến giờ cần phải tập luyện rất nhiều.

「Quả đúng là Rock-san」

 Jin điều khiển『Koma』 ở hàng cuối bị ấn tượng. Mặc dù không ai bằng cậu trong việc chế tạo, một chiến lược như vậy là không thể với Jin.

「Chúng ta sẽ đẩy một chút qua bên phải này!」

 Với chỉ thị của Rock, con ngựa máy chuyển hướng đi của nó qua bên phải. Đàn hươu theo đó chuyển hướng đi của chúng sang bên phải.

「Cứ đi tiếp rồi chúng ta sẽ đến chỗ hồi nãy」

 Cả đám di chuyển đến con dốc nghiêng 45 độ lúc trước. Con hươu dẫn đầu không thích con dốc nên quay về phía bên phải hơn.

「Đúng rồi! Nếu cứ đi thế này thì chúng sẽ chuyển hướng khỏi làng」

 Đàn hươu chuyển hướng song song với con dốc, chúng đi khỏi hướng ngôi làng. Sau khi đi đủ xa khỏi ngôi làng,

「Được rồi, giờ không sao rồi. Ta quay về nào!」

 Để không kích động đám hươu núi, bốn người họ quay về làng Kaina theo đường vòng cung lớn. Họ không cần phải lo đàn hươu chạy đến làng.

「Đúng như mong đợi từ Rock-san」

 Khi Jin nói những lời đó với Rock,

「Quả đúng là Aniki (anh hai, anh đại, đại ca)! Ai mà nghĩ chuyện sẽ dễ dàng như vậy chứ!」

「Đúng thật」

 Những người khác cũng nhất nhất khen ngợi Rock.

「Thôi nịnh nọt như thế đi. Quan trọng hơn, chúng ta cần quyết định về những con thú nguy hiểm khác đang vào làng. Nhanh quay lại nào!」

 Dường như thấy xấu hổ, Rock vặn tay lái con ngựa máy, tăng tốc chạy về phía ngôi làng. Jin và những người kia theo sau một chút.

*   *   *

 Sau cùng không có gì bất thường xảy ra, làng lại lần nữa cho người đứng gác và đêm dần buông xuống.

 Vì việc đi đường vào ban ngày khiến ta mệt mỏi, Jin nhanh chóng thiếp đi. Tuy nhiên, khoảng nửa đêm, một tiếng động lớn khiến cậu thức giấc.

「C-Cái gì vậy!?」

 Cậu ra ngoài khi tò mò là chuyện gì, phía bên kia ngọn núi bắc sáng đỏ lên. Ánh sáng đó dần nhạt đi rồi nhanh chóng biến mất. Jin ngờ ngợ ra chuyện gì và cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

「Đó là gì vậy nhỉ?」

「Ánh sáng đó là sao vậy?」

「Ngọn núi không thể nào đang sập chứ nhỉ?」

 Tiếng động khiến mọi người thức giấc, và cùng thấy ánh sáng màu đó đó, họ lo lắng thì thầm.

「Phép thuật… Phát nổ…」

Dù người thường không thể cảm nhận được nhưng Jin lại cảm thấy rất rõ. Một vài《・》 hay một vài《・》, thứ gì đó sở hữu nguồn phép thuật mạnh mẽ bị đưa xuống. Hay có lẽ là《Nhân》 bị phá hủy.

 《Nhân》là thứ mà một Ma vật sở hữu, đó là cội nguồn pháp thuật của chúng. Vì nó điều khiển toàn bộ pháp lực của chúng, khi nguồn phép đó bị phá hủy và pháp lực trở nên mất kiểm soát, nó gây ra vụ nổ.

「Tuy nhiên nếu nó đến mức như vậy, thì con Ma vật đó đáng ghê đến nhường nào」

 Từ những gì Jin đoán, mặc dù không thể là một con Rồng, đó có thể là một con Ma vật chứa một lượng pháp lực cực kỳ gần với nó. Người có thể đánh được với con Ma vật như vậy… Jin không có một chút xíu cơ hội nào.

「Mình có thể làm gì được nó với《Water Jet》không…?」

 Dù rằng《Water Jet》 mạnh nhưng chỉ có Jin có thể dùng được nó. Giả sử có nhiều kẻ thù thì cậu không thể nào mà bảo vệ cả làng được.

「Cái này tệ thật… huh」

 Nhưng Jin không thể bỏ chạy. Cậu không vứt bỏ ngôi làng mà cậu xem là ngôi nhà thứ hai và bỏ chạy.

「Chỗ núp… sao?」

 Kết quả mà Jin nghĩ đến là một chỗ trú ẩn. Trong trường hợp nguy cấp, tất cả mọi người có thể trú nạn trong chỗ trú mà cậu làm.

「Mình cần phải bắt đầu liền」

 Jin bắt đầu làm chỗ trú ẩn mà không nói với ai để không gây lo lắng. Vị trí là một tảng đá đối diện rìa ngoài ngôi làng. Cậu gọi Golem Gon và Gen đến và đưa lệnh cho chúng.

「Gon, Gen, đào một cái lỗ lớn ở đây. Đủ để tất cả mọi người vào được」

「Đã rõ」

 Cả hai ngay lập tức bắt tay vào làm. Bàn tay bằng Adamantite lãnh đủ và chúng dễ dàng đào qua tảng đá lớn.

「Đúng đó, đào sâu hơn nữa đi」

 Cậu muốn nó sâu ít nhất 10 mét.

 Những hòn đá đào ra được nén lại và làm cứng để củng cố phần ngoài hang. Như vậy, những hòn đá xung quanh không bị chất đống và việc đào bới được hoàn thành một cách hiệu quả. Mặc dù sẽ tốn thời gian để đào chéo hơn nhưng nó chắc chắn trở nên dễ dàng hơn để dùng.

「Được rồi, vậy đó. Từ từ đào không gian sống nào. Trần phải cao khoảng 3 mét」

 Trong khi củng cố lại tường nhà, Jin tiếp tục ra hướng dẫn. Với công việc khổ cực như vậy, ngay cả Golem cũng trở nên hư hỏng, và để không làm trì trệ công việc, Jin liền sửa chúng lại.

 Trời nhanh chóng ló rạng. Jin quyết định quay lại nhà Martha một chút. Gon và Gen tiếp tục công việc.

「Chào buổi sáng」

「Chào buổi sáng, Onii-cha…?」

 Thấy Jin, Hanna tròn mắt ngạc nhiên.

「Có chuyện gì vậy Onii-chan? Mặt anh trông tồi tệ quá」

 Nghe vậy Jin nhìn vào ảnh mình phản chiếu trong nước, cặp mắt đỏ ngầu và vết quần thâm dưới mắt. Đương nhiên Hanna sẽ phải bất ngờ rồi.

「A-àa, đêm qua anh không ngủ được nhiều…」

 Sau đó Martha đến và giống như Hanna, bà bị bất ngời khi thấy gương mặt Jin.

「Jin! Có chuyện gì vậy!? Nếu con có mệnh hệ gì thì làng mình biết làm gì đây?」

「Ế…?」

 Với giọng hét tức giận đáng sợ đó, Jin bất ngờ nhìn vào Martha.

「Con, con không tự hiểu sao? Việc trinh sát, hàng rào, và chống lại đàn hươu núi hôm qua, không có con, làng này có thể làm được như vậy không? Là nhờ có con ở đây là dân làng mới cảm thấy an tâm」

「Ý bà là… con?」

「Aa đúng đó. Con đã là thành viên xuất sắc của ngôi làng này rồi. Có vẻ là con đang cố tự mình làm gì đó đúng không? Trong ngôi làng này, chúng ta đều cùng chia ngọt sẻ bùi cho nhau」

 Với những lời Martha nói, Jin cảm thấy mắt mình cay cay mà không hay biết.

「Cảm ơn bà nhiều. Con…」

 Martha đẩy vai Jin,

「Con trông thiếu ngủ lắm đấy. Nào, nhanh nhanh đi ngủ nào. Con sẽ thấy tốt hơn khi ngủ đấy」

 Nói vậy, Jin một lần nữa,

「Cảm ơn bà nhiều」

 nói lời cảm ơn, và nằm bệt xuống giường.

「Onii-chan…」

 Với Hanna đang lo lắng, Martha,

「Shh, giờ để nó ngủ đi. Khi nó dậy, bà sẽ nấu cho nó chút cháo nóng ăn」

 nói thế, và Martha đưa Hanna ra khỏi phòng.

 Jin ngủ đủ 5 tiếng, cậu dậy ăn sáng đồng thời là bữa trưa, sau đó quay lại công việc đào chỗ trú ẩn. Một nửa việc này là để dấu đi sự xấu hổ.

「Xong cũng được một chút rồi…」

 Việc điều hành Gon và Gen có chút tệ đi khi không có Jin. Jin liền sửa lại chúng, rồi kiểm tra bên trong. Khoảng 8% kế hoạch trông có vẻ đã hoàn thành.

「Được rồi, cứ thế này mình sẽ làm kịp」

 Tuy nhiên, công việc khổ nhọc này lại vô ích.

「Jin! Vậy cậu ở đây à! Không xong rồiiiiiii!」

 Rock chạy như bay đến hụt cả hơi.

「Rock-san? Có chuyện gì vậy?」

「Đ-Đó là, từ ngọn núi phía bắc…」

「Ngọn núi phía bắc?」

「…thứ gì đó không thể tin được đang đến… 」

「Ế? Không thể nào?」

 Nó là một con quái vật trông kì lạ? Hay là một con Ma thú vật xuất hiện?

「Dù sao thì, cậu đến xem đi…」

 Vì thế cậu dừng lại công việc đang làm, đem Gon và Gen theo, Jin đến hàng rào bảo vệ ở phía bắc ngôi làng.

「Ou, Jin. Cái đó, cậu thấy gì?」

 Tại hướng mà Tom canh gác chỉ…

「…ế?」

 Một cô bé mặc bộ đồ một mảnh và chiếc tạp đề. Mái tóc đen mượt phất phới.

「Đó là…」

 Cô bé tìm thấy Jin ở khoảng cách xa, rồi trong chốc lát hình ảnh đó mờ đi và,

「Cha!」

 Khoảnh khắc tiếp theo là Jin bị ôm.

 Và rồi.

「Cha!?」

 Giọng nói của mọi người nhạt dần vào không gian.  


CHAPTER 21 – CHAT 1: CÔ NGƯỜI MÁY LANG THANG Edit

Sau khi Jin bị đưa đi khỏi bởi《Cổng dịch chuyển》 và lạc mất đâu đó, cô bé《Automata》 cũng dùng《Cổng dịch chuyển》 đó để tìm Jin.

Một chút sự cố xảy ra và cô bé《Automata》 bị đưa ra giữa biển.

Tũm, và rồi bé《Automata》 chìm xuống. Với cơ thể tương đương với cơ thể người về cân nặng, lẽ ra cô bé có thể bơi được nhưng vật liệu để làm lại《Cổng dịch chuyển》 thì lại nặng.

Nặng khoảng 20kg và bé《Automata》 kéo đi dưới mặt nước biển gần 30km.

Tuy nhiên, cô bé không phải là một《Automata》bình thường. Jin tái cấu trúc cô bé mà không kiềm chế, nên với việc nói được, cô bé trở thành một《Siêu Người máy》. Thể lực của cô bé gấp hàng chục lần người thường và sức dai gần như vô hạn. Nếu cô bé cử động cánh tay tinh vi của mình, cô bé có thể dễ dàng ra khỏi nước biển không chút công sức.

「Ở đây là…」

Nhìn từ khoảng cách xa, có thể thấy được bóng dáng của một hòn đảo ở phía chân trời. Bé《Automata》 tạm thời bơi về hướng đó. Mặc một bộ đồ và còn mang một đống hành lý nặng 20kg, tốc độ vượt qua 60 knots (111+km/h). Có lẽ không có một loài động vật biển nào nhanh hơn cô.

Trong vòng một tiếng, bé《Automata》 đến được hòn đảo. Dù rằng là một hòn đảo nhưng nó vẫn rất lớn.

「Đây là… hòn đảo mà viện khu cứu được xây ư? Không, không thể nào…」

Nếu nơi cô bé đến là chỗ cô bé rời đi, hòn đảo mà khu nghiên cứu được xây, thì khá là đáng ngạc nhiên. Vì cái『hòn đảo』 mà cô bé biết thì nhỏ hơn thế này nhiểu.

Hòn đảo mà cô bé nhớ là một đảo núi lửa với một ngọn núi tọa lạc ở trung tâm hòn đảo luôn phụt khói. Vậy mà bây giờ lại không có khói, cao hơn trước đó 1000 mét. Chiều cao của nó cách mực nước biển khoản 3000 mét. Bây giờ thì cô bé thấy có tuyết trên đỉnh núi.

「Chắc là nó đã cao lên sau 1000 năm」

Cô bé lẩm nhẩm với một giọng vô cảm và tiến về phía khu nghiên cứu. Băng qua khu rừng mở và đồng cỏ đơn giản. Vì đây không phải là vùng nhiệt đới nên rừng cây không rậm rạp lắm.

「Trông không có vẻ là có con vật nào to lớn」

Cô bé thấy côn trùng, chim chóc, và cả những động vật có vú và bò sát nhỏ, động vật lưỡng cư nữa. Sinh vật không thay đổi gì nhiều so với lúc đầu.

Khu nghiên cứu hoàn toàn nằm ở cao nguyên hòn đảo, dưới đất. Từ thời gian đến giờ, cô bé《Automata》 nắm được sơ sơ kích thước hòn đảo này.

「Nó tăng lên hơn 100 lần… thôi kệ, mình không nghĩ thế này là bất tiện」

Thường thì nó có kích thước của khu Miyakejima thuộc Shichito Izu, nhưng giờ thì lại trong khoảng kích thước khu Shikoku. To hơn 300 lần.

Tuy nhiên, cô bé《Automata》 cứ đi mà không để ý gì đến chuyện đó. Sau đó cô bé tiến đến trước cổng khu nghiên cứu. Mặc dù bị bao phủ bởi cây thường xuân, là người bản địa, cô bé《Automata》 có thể tìm ra ngay. Trước sức mạnh của cô bé, mớ thường xuân lộn xộn không khác gì đám cỏ trên đường là mấy, nhanh chóng mở cánh cửa, bé《Automata》 bước vào.

「Rồi, làm lại」

Không biết mệt, cô bé bước lên《Cổng dịch chuyển》 một lần nữa nó lại bị trục trặc.

Lần này, bé《Automata》 đến một hoang mạc.

「Vậy đây là hoang mạc à. Giờ thì, hướng người ở là… hướng đó」

Cô bé bước đến nơi có dấu hiệu phép thuật. Cô bé đối diện với cái nắng gắt ban ngày và cái lạnh rét thấu xương mà không biết mệt, sau 4 ngày cũng đến được.

「Cha… không có vẻ là ở đây」

Được Jin dùng phép thuật để làm ra, cô bé chắc chắn rằng Jin không ở đây.

「Đâu đó quanh đây ắt phải có một《Cổng dịch chuyển》 để quay lại vị trí đặt sẵn ở khu nghiên cứu」

Trong một hang động nửa đường lên một ngọn núi đá cách xa ngôi làng, có một《Cổng dịch chuyển》 được đặt ở đó. Một tảng đá chặn lối vào để người lạ không thể bước vào. Hơn nữa ở đây còn có một rào chắn bảo vệ.

Mà, dùng một chức năng để nhận ra pháp lực, trừ Jin và những người được phép ra (kể cả Automata) không thể nào dùng được.

「Vậy thì… dịch chuyển」

Và thế là cô bé《Automata》 quay về lại khu nghiên cứu.

Lần dịch chuyển thứ ba.

Lần này thì đến một vùng đất hoang. 7 bảy ngày để đến chỗ có người. Cô bé quay về với《Cổng dịch chuyển》 được thiết lập gần đó.

Lần thứ tư là vùng đất cư trú của Ma vật. Đa số chúng đều lờ đi cô bé《Automata》, một vài con đến tấn công và bị đẩy lùi. Trong số chúng có cả loài《Sham Dragon – Giả Long》. Da, cánh, rang và xương trông có vẻ quý giá nên chúng được thu thập và cùng với《Cổng dịch chuyển》 cô bé quay lại khu nghiên cứu. Sau khi quay lại, nguyên liệu được phân loại và dự trữ phòng lúc cần dùng.

Và cứ như thế, cô bé《Automata》 không hề nghĩ rằng Jin đã chết, tiếp tục đi tìm cậu hết lần này đến lần khác.

Và đến bây giờ cô bé không còn biết số lần dịch chuyển.

Lần này cô bé đến một vùng tuyết trắng. Với cân nặng mà cô bé《Automata》 mang theo khiến cô bé bị vùi trong tuyết. Tuyết khô, bụi tuyết không không gây cản trở, và không có vẻ cô bé sẽ ra khỏi dù cho cô bé có cố cử động cánh tay như thế nào.

「Không được rồi, 《Nhiệt》!」

Cơ thể cô bé《Automata》 bắt đầu nóng lên. Cô bé điều khiển nhiệt độ đủ để làm tan chảy băng tuyết mà không làm ảnh hưởng đến đống hành lý. Mặc dù tốn thời gian vì một phần của《Cổng dịch chuyển》 yếu với nhiệu, bằng cách nào đó cô bé đã thành công ra khỏi đống tuyết hết cả một ngày.

「Giờ thì, đây là đâu?」

Cô bé trèo lên đỉnh một tảng đá và nhìn xung quanh. Nó trông khá là giống một ngọn núi cao.

「Chắc tuyết sẽ giảm khi mình xuống núi. Dù vậy, mình nên đi hướng nào đây…」

Có lẽ là do khoảng cách mà cô bé không thể cảm nhận được dấu hiệu pháp lực của con người.

「Lần này mình nên nhờ củng cố chức năng này quá」

Chức năng tìm kiếm Jin cần được tăng cường, nhưng Jin thì không làm được nên trước hết cô bé cần phải tìm được Jin, và vì thế mà tình hình cứ trở thành vòng lẩn quẩn.

「Đi về phía nam chắc là an toàn」

Giờ đang là mua đông nên cô bé quyết định đi về phương nam hơn là phương bắc, và đi xuống quanh sườn núi với một ít tuyết. Đôi khi gió lặng lẽ thổi xuống khiến cô bé mất thời gian dùng《Nhiệt》 để khi nó chưa hoàn thành, nên mất đến 3 ngày để đến nơi không có tuyết.

Giờ, trước mắt cô bé là một ngọn núi cào 3000 mét. Sau lưng là ngọn núi cô bé vừa xuống, là một ngọn núi băng giá hơn cao 6000 mét.

「Cái này chắc sẽ mất chút thì giờ đây. Chỗ mà《Cổng dịch chuyển》 có thể đặt được chắc đặt cao hơn đây một chút.」

Cô bé《Automata》 tiến đến ngọn núi cao 3000 mét. Tuy vậy, không cần thiết là phải băng qua đỉnh núi, dù sao thì cô bé đến đèo giữa núi. ⚑

Vẫn còn trong vùng tuyết rơi đạt đến một mét thì mất đến 2 để đi qua ngọn núi.

「Sau cái này chắc không còn vấn đề gì」

Hoàn thành với chõm núi 3000 mét, những gì còn lại là vùng núi đá cao chưa đến 2000 mét. Cô bé《Automata》 định đặt《Cổng dịch chuyển》 quanh đỉnh.

Không một chút tuyết, cô bé leo lên trong vòng nửa ngày.

Trời đã chuyển tối khi cô bé đến được đỉnh núi, nhưng không vấn đề gì khi cô bé có thể thấy được trong đêm.

Đỉnh núi mà cô bé leo lên rất rộng, và ở đó là một hang động trông tốt để đặt《Cổng dịch chuyển》.

「Chỗ này trông được đó」

Cô bé《Automata》 tiếp cận nó. Sau đó, cô bé nhảy lùi lại và ngã. Nhìn vào chỗ cô bé vừa đứng, thứ gì đó to lớn trồi ra.

「……《Hekatonkheires》 sao?」

Đó là một người khổng lồ cao 20 mét và có 100 cánh tay. Trèo lên khỏi dốc từ phía đối diện cô bé, bất ngờ nó quăng một tảng đá mà nó cầm.

「Nó là Ma vật dạng chứa ma lực trong người sao? Chắc vì thế mà mình không thể cảm nhận được」

Thậm chí bây giờ cô bé《Automata》 vẫn bình tĩnh đánh giá đối thủ. Một Ma vật dạng khổng lồ, nó không thể dùng được nhiều Ma lực. Thay vào đó nó dùng cơ thể to lớn của nó, và ma lực bên trong duy trì hình dạng đó.

Vì thế mà lượng Ma lực rò rỉ ra rất ít, và cô bé quyết định hiện thời không thể đối diện với nó.

「Nếu không phải là do đống hành lý sau lưngg thì nó sẽ là đối thủ mà mình có thể đối đầu trực diện… thôi thì chịu vậy」

Cô bé《Automata》 lẩm nhẩm bỏ cuộc, và tăng độ vận hành của thứ có 5 phần tram của《Ether Converter》 lên đến 20 phần trăm.

Đồng thời cô bé tăng mức vận hành của《Mana Drive》, pháp lực của cô bé liền được tinh chế. Và rồi.

「《Mana Explosion – Vụ nổ mana》!」

Cô bé phát động phép tấn công mạnh nhất. Đầu ra là 20 phần trăm.

Nó tông vào và nuốt chửng《Core》cái lõi của《Hekatonkheires》, gây ra một vụ nổ lớn, và cơ thể to lớn đó bị tiêu biến trong khoảnh khắc.

Lợi thế của phép này là nó chỉ có thể tiêu trừ pháp lực của đối phương. Không gây gì tổn hại đến khu vực quanh đỉnh núi. Hang núi vẫn ổn.

「… loại bỏ hoàn thành. Mặc dù mình nghĩ có hơi lãng phí nhưng chịu vậy. Bên cạnh đó」

Nguyên liệu còn lại vẫn hữu dụng, nên cô bé cảm thấy lãng phí khi tiêu hủy chúng, nhưng có chuyện còn quan trọng hơn.

「… Pháp lực này, đó chắc chắn là Cha rồi」

Cuối cùng khi đến đây, cô bé đã có thể cảm nhận được pháp lực của Jin.

「Mình cần nhanh nhanh thiết lập một《Cổng dịch chuyển》」

Trong hang động của con《Hekatonkheires》 mà cô bé vừa loại trừ, cô bé《Automata》 đến thiết lập một《Cổng dịch chuyển》.

Xung quanh đó là đống xương con mồi của《Hekatonkheires》, con Gấu rừng bị tơi tả và quăng xuống vực.

Cô bé cẩn thận thiết lập《Cổng dịch chuyển》xác nhận rằng nó đã hoạt động. Khi hoàn thành, cô bé dùng nó lần nữa để quay về khu nghiên cứu, rồi lập tức quay lại để lấy lại cảm nhận đó. Tất cả đều là vì lợi ích của Jin. Nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra khi Jin dùng nó để quay lại khu nghiên cứu, bản thân cô bé《Automata》 sẽ tự phá hủy mình.

Khi mọi thứ hoàn thành thì trời đã sáng. Cô bé《Automata》 hối hả xuống núi. Băng qua khỏi những ngọn núi thấp.

Khi băng qua ngọn núi thấp cô bé thấy một ngôi làng nhỏ. Gần hàng rào bên ngoài là bóng dáng mà cô bé《Automata》 muốn nhìn thấy, cô bé đã tìm thấy Jin và dùng hết công suất 100 phần trăm.

Điều này khiến cô bé có vận tốc gần với tốc độ âm thanh, và cô bé di chuyển khoảng cách 100 mét trong nháy mắt. Và rồi phía trước cô bé《Automata》.

「Cha!」

Sau khi tìm kiếm trong sáu tháng, đứng trước mắt cô bé là《Đấng tạo hóa》 đang mở mắt kinh ngạc. ⚑


CHAPTER 22 – CHA CON? Edit

「… con đã chịu nhiều chuyện rồi」

Jin hiện đang ôm cô bé《Automata》 và vuốt đầu cô bé.

「Aah, có vẻ là cậu đang ở giữa chuyện gì đó, nhưng cậu có thể giải thích chuyện gì cho chúng tôi hiểu không?」

Cảm thấy bực mình, Rock kêu lớn. Nghe thấy giọng nói đó, cô bé《Automata》 tách Jin ra một chút.

「Thật có lỗi quá. Cháu đã tìm kiếm người cha thất lạc trong một thời gian dài rồi」

Nghe những lời đó, Jin liền can vào,

「Không, không phải ở đây, hmm, ta nó chuyện trong nhà trưởng làng thì sao nào. Như vậy có được không, Rock-san?」

「A-Aa, được thôi… thế, có gì nguy hiểm trên núi không?」

「Nếu ý chú nói là ngọn núi mà cháu vừa đi ra thì không có gì nguy hiểm đâu. Mặc dù《Hekatonkheires》 cản đường nhưng cháu đã tiêu diệt nó rồi」

「Aa, Vậy à. Thế thì to… 《Hekatonkheires》!!??」

Theo những gì Rock biết, 《Hekatonkheires》 là một con《Quái vật》 thường mất cả một đội người để tiêu diệt. Bên cạnh đó Rock, người làng không biết chuyện đó nên cậu mừng là nguy hiểm đã qua.

「Không những Jin mà cả cô bé đó(?) cũng kinh thật…」

Rock lầm bầm và theo sau mọi người sau khi bị bỏ lai đằng sau một chút. Jin liếc vào cô bé《Automata》,

「Con… phải rồi, ta vẫn chưa cho con cái tên」

「Vâng, thưa Cha」

「Này, cái chuyện cha con đó…」

「Vì người tạo con là nam nên con gọi họ là Cha」

「Aa, thế à」

Jin có thể hiểu được điều đó, thế là cậu hoàn toàn chắc chắn.

「Vậy thì tiền nhân của ta là chắc là Mẹ」

「Vâng, Adrianna Balbora Ceci là mẹ con」

Jin cảm thấy cô bé《Automata》 trông rất giống con người. Đó là vì kiến thức của Jin được chuyển sang cô bé. Jin có thể mơ hồ cảm nhận được.

「Nếu thế thì, nó cần có một cái tên…」

Sau khi Jin nghĩ một lúc,

「Được rồi, từ giờ trở đi con tên là Reiko」

Với Jin thì đó là cái tên khá là nho nhã.

Đó là vì cậu nghe từ trưởng cô nhi viện nói rằng Jin là chữ cái lấy từ『Jingireichishin>』, và như thế cậu chọn một chữ cái trong 5 từ đó (jin-gi-rei-chi-shin), chỉ thế thôi. ⚑

「Vâng. Cảm ơn cha nhiều lắm. Từ giờ tên con là『Reiko』」

Trong lúc nói chuyện như thế, họ đến nhà trưởng làng. Jin bảo Reiko ghi nhớ một điều.

「Nghe này Reiko, chuyện về《Cổng dịch chuyển》 là một bí mật」

Cậu quay lại và thì thầm lệnh đó cho cô bé phòng người khác nghe được.

Vào lúc đó, vị trưởng làng Gibekku đi ra khi đang làm gì đó trên bàn.

「Sao mọi người ở đây hết vậy?」

Rock ở đằng sau bước đến trước, và thế là câu chuyện về『Reiko』 được tóm tắt, kết thúc rằng cậu muốn được nghe chi tiết câu chuyện.

「Vậy à, nếu cậu nói không còn nguy hiểm gì thì tốt. Nào, vô trong đi」

「Cảm ơn rất nhiều」

Tại đây có Jin, Reiko, vị trưởng làng, Rock, Tom, và những người đàn ông khác nữa. Và hơn nữa, những người rảnh tay đến xem. Nhờ căn phòng khách rộng lớn của nhà trưởng làng, giờ đã đầy nhóc người.

「Giờ thì, hãy nghe câu chuyện của cậu nào」

Vị trưởng làng bắt đầu nói chuyện.

「Vậy cháu sẽ nói trước」

Người nói trước là Jin.

「Cô bé này là Reiko được tiền nhân của cháu tạo ra, và là một《Automata》 mà cháu sửa. Có vẻ như cô bé tiếp tục tìm kiếm cháu sau sự cố《Cổng dịch chuyển》 đã đưa cháu đến đây」

「Vâng. Vì vị trí của Cha đã không còn, nên cháu…」

Sau đó để đáp lại Jin, cô bé《Automata》 giải thích tóm tắt những gì đã xảy ra. Đương nhiên là cô bé bỏ qua phần《Cổng dịch chuyển》. Dù vậy nó vẫn gây hứng thú cho người nghe.

「… đó là những gì đã xảy ra」

Sau khi kết thúc câu chện dài của Reiko, không ai nói gì cả. Mọi người khâm phục long trung thành của Reiko, đồng cảm với cô bé những khó khăn, và cả sức mạnh kinh ngạc của cô bé.

「Vậy sao, thì ra đó là lỗi của《Hekatonkheires》 mà đàn hươu núi chạy khỏi chỗ trú ẩn」

Khi Jin nói vậy, những người xung quanh trở nên,

「V-vậy là không còn gì nguy hiểm nữa sao?」

「Vâng, tất cả những con Gấu rừng đều bị con《Hekatonkheires》ăn thịt hết rồi」

「Aa, thật tốt quá. Sau cùng thì chúng ta nhận được một lượng lớn thịt chất lượng từ đám hươu núi ấy」

「Dù vậy, Reiko phải không? Em trông không khác gì con người. Nhưng đánh bại con《Hekatonkeires》 bằng cơ thể đó thì ghê thật」

「Đi đến vậy mà chỉ để tìm Jin người mà làm ra em thì, mình muốn khóc quá」

Với những lời nhất trí đó, bây giờ chuyện đã xong xuôi,

「Được rồi mọi người, xong chuyện rồi thì giải tán. Sẽ rất tốt nếu tất cả quay về nhà và giúp gia đình thanh thản」

Vị trưởng làng kết thúc và mọi người tản ra về. Jin đương nhiên là cùng với Reikoquay về nhà Martha.

「Cháu về rồi」

「Mừng cháu về Jin… gì kia, cô bé kia là ai vậy?」

「Mừng anh trở về Onii-chan…!?」

Martha và Hanna đều bất ngờ khi họ thấy Reiko. Với hai người họ thì Jin,

「Để cháu giới thiệu. Đây là con《Automata》 của cháu tên là Reiko. Nó đi tìm cháu khi mà cháu bị mất tích」

Cậu giới thiệu cô bé.

「Rất vui được gặp bác, con là một《Automata》 tên Reiko. Cha cháu đã nợ bác rồi, con xin tỏ lòng cảm ơn」

「Cha!?」

Như dự đoán, hai người họ ban đầu đều ngạc nhiên nhưng sau khi nghe câu chuyện khó khan của Reiko khi mà đi tìm Jin, Martha ngưỡng mộ cô bé. Trái lại thì Hanna nhìn Reiko với ánh mắt không dễ chịu.

Lúc đó, bụng Jin rống lên,

「Mà, cũng đã trưa rồi nên ta nhanh nhanh ăn cơm nào. Reiko-chan đằng đó, con có món gì không thích không?」

Martha hỏi trong khi bước vào nhà bếp,

「Không, con là một《Automata》 nên là con không cần ăn」

Reiko trả lời. Martha tiếp tục bất ngờ,

「V-vậy à. Vậy thì làm 3 phần chắc là được」

Nói vậy bà ấy bước vào nhà bếp. còn lại Jin, Reiko, và Hanna. Như thế Hanna rụt rè hỏi Jin.

「Onii-chan… anh sắp đi khỏi đây sao…?」

「Eh?」

「Vì, Reiko-san đến để đón anh về nhà đúng không?」

Hanna hỏi với đôi mắt ngấn lệ. Thấy vậy Jin,

「Không hề, chí ít thì anh sẽ ở đây cho đến mùa xuân」

「Thật không?」

「Bên cạnh đó, cho dù anh có đi thì không có nghĩa là sẽ không quay lại. Anh sẽ đến ghé thăm má」

「Thật không? Anh không nói dối chứ?」

Khi Hanna nói vậy trông con bé năng động thấy rõ.

「Thật đó, anh hứa」

「Mừng quá…」

Hanna trông rất vui và cười. Ngay sau đó, Martha quay lại với bánh mì và súp.

「Nào nào, đến bữa trưa rồi. Reiko-chan, thực sự là con không cần ăn à?」

「Con không sao đâu. Cảm ơn bác đã quan tâm」

Vì thế ba người Jin, Hanna và Martha ăn trưa trễ hơn mọi ngày. Trong lúc ăn, Jin nó về việc ngọn núi không còn gì nguy hiểm nữa.

「Vậy à. Nguy hiểm đi rồi thì bác có thể cảm thấy nhẹ nhõm rồi」

Martha trông nhẹ nhõm.

Sau bữa trưa, Jin đưa Reiko đến xưởng rèn còn thì Hanna ngủ trưa sau khi ăn xong.

「Giờ thì Reiko, con có thể đi lấy nguyên liệu cho《Cổng dịch chuyển》liền được không. Cha muốn xác nhận vấn đề nguy hiểm đã đi qua cho mọi người」

「Vâng, con hiều rồi. Con sẽ làm liền」

Reiko nói vậy với mái tóc đen phất phới và bắt đầu chạy như cơn gió.

「Giờ thì, mình sẽ chuẩn bị cho《Cổng dịch chuyển》 ở đây」

Cậu gọi Gon và Gen đang đứng đằng sau bảo chúng đào một cái lỗ ở góc xưởng rèn. Lần này cậu không làm một chỗ trú ẩn mà là một căn phòng nhỏ. Jin cảm thấy căn phòng rộng khoảng 8 tấm thảm tatami. Căn phòng hoàn thành nhanh chóng.

Cậu làm một cái tường, sàn, đường đi, bậc thang, làm cứng chúng với phép thuật, củng cố chúng, và lối vào là một cánh cửa mà không ai phát hiện. Thậm chí cậu còn đặt một rào chắn, nhưng trước hết thì cậu quay lại phòng thí nghiệm một lần. Nếu cậu có thể đi lui tới khu nghiên cứu thì sẽ dễ dàng để làm việc hơn so với bây giờ.

「Con về rồi」

Reiko quay về với nguyên liệu trong vòng một tiếng. Hanna vẫn còn ngủ, nó đúng là hơi nhanh thật.

「Được rồi, lắp đặt nó ngay nào」

Cậu định lắp đặt《Cổng dịch chuyển》 trước khi Hanna thức dậy và đi đến xưởng làm việc. Jin vội vã tập trung vào việc hoàn thành căn cứ.

「Nối cái này với nó, gắn cái này lại và nối cái này vào」

Reiko đã làm nhiều lần trước đây hoàn thành lắp đặt《Cổng dịch chuyển》.

「Vì nó là kiểu tự cung cấp pháp lực nên nó sẵn sàng để dùng rồi. Với rào chắn đơn giản như thế này, nếu bước sóng phép không giống với cha thì nó sẽ không thể dùng được」

「Con có thể dùng nó được không Reiko?」

「Vâng. Vì cha đã đưa pháp lực vào để kích hoạt con nên bước sóng của con tương tự như với cha」

「Nó có thể đưa người khác đi cùng không?」

Cậu có lẽ đã nghe được chuyện như vậy. Với thứ thế này, Jin nên phải có kiến thức về nó, nhưng tìm kiếm trong đầu sẽ mất chút thời gian.

「Nếu người đó tương tác vật lí với cha hoặc con thì được」

「Vậy thì nắm tay chắc là được」

「Vâng」

「Được rồi. Đêm nay quay về một lần nào. ở đó những nguyên liệu cha cần」

Jin nói và Reiko,

「Vậy thì con có một thỉnh cầu. Cha có thể cải thiện chức năng phát hiện phép thuật của con được không?」

「Hn? Aa, vì thế sẽ dễ hơn cho con tìm cha. Được rồi, cha sẽ làm liền khi chúng ta quay về」

Với điều này, Reiko trở thành một《Automata》vô đối hơn nữa.


CHAPTER 23 – QUAY LẠI KHU NGHIÊN CỨU Edit

「Aa, nhớ thật」

Ban đêm, khi Hanna và Martha còn đang ngủ, Jin và cô bé《Automata》 Reiko quay về cơ sở《Magi Craft Meister》, khu nghiên cứu.

「Nó vẫn sang dù rằng đang là buổi tối… ở đây có đèn phép thuật sao」

Những khu vực quan trọng trong khu nghiên cứu đều được chiếu sáng bởi đèn phép, và vì những con《Automata》 luôn luôn duy trì chúng nên những thiết bị trong khu nghiên cứu đều nguyên vẹn.

Vì vậy, những con《Automata》 đã hết hạn phục vụ đổ sụp xuống trước mặt Jin. Jin sau đó sửa chúng, hay đúng hơn là làm lại chúng với phép thuật vào Reiko hiện tại.

「Giờ thì… để bắt đầu, cha sẽ nâng cấp cho Reiko chứ?」

「Có được không ạ?」

「Aa, cha sẽ còn nhờ con nhiều trong tương lai sau việc này… nằm xuống đây đi」

「Vâng, cảm ơn cha」

Trong căn phòng mà Reiko được sửa đổi, Reiko nằm lên chiếc ghế dài đó.

「Tạm thời cha sẽ cắt đi nguồn pháp lực」

「Con hiểu rồi」

Khi mà《Magic Drive》 dừng, hoạt động của Reiko ngừng lại một cách trôi chảy. Vì Jin đã nghĩ ra một kế hoạch nâng cấp cho Reiko sẵn trong đầu nên cậu liền thu thập nguyên liệu.

「Được rồi, cái này trông tuyệt đấy」

Trong nhà kho là một số lượng lớn《Nguyên liệu Mana》 được lưu trữ, trong đó là hai viên《Hắc diện Pháp thạch》 đẹp đẽ mà cậu lấy ra.

Tiếp theo cậu lấy《Thạch anh phép》, hai cái cho con mắt. Để kết nối chúng, cậu viết một《Pháp chú》 mà cậu nghĩ ra.

「Được rồi, phát hiện phép thuật và phát hiện sự sống. Còn có cả khoảng cách xa, phóng to, nhìn trong đêm, nhìn xuyên thấu」

Cậu lần nữa thêm những tính năng vô đối vào và hoàn thành nâng cấp. Rồi lần nữa.

「Không hiểu sao, cảm giác như một vài bị hư hỏng đi. Chắc mình cũng《Gia cường》 cho nó」

Jin cảm thấy khớp nối tay chân hơi bị mòn đi.

「《Bạc nhẹ》 không thể chịu được sức của Reiko, mình sẽ thay nó với《Mithril nhẹ》」

Hình dạng phần khung có thể giữ nguyên, chỉ thay nó với nguyên liệu mạnh hơn, phủ thêm lớp ngoài với một màng Adamantite. Làm như vậy khiến độ bền tăng lên nhiều lần.

「Có quá nhiều cơ bắp vì lần đó mình làm hối hả. Nhưng chắc mình cũng sẽ nhân cơ hội làm nhỏ lại sợi dây của《Sợi phép》 để tăng số lượng chúng lên. Làm vậy độ cứng cáp chắc sẽ tăng lên và độ bền được cải thiện」

Nó giống như một sợi dây kim loại được làm từ nhiều sợi dây thép quấn lại với nhau.

「Hình như nguyên liệu này không có ở đây trước đó… aa, đó là cánh của con《Giả Long》 mà Reiko đã đánh bại. Cái《Da phép》 để làm da thì thật hoàn hảo」

Jin hoàn thành những nâng cấp mà cậu muốn trong vòng 4 tiếng. Dù bên ngoài không có gì thay đổi nhưng có thể nói bên trong đã được thăng cấp.

「Được rồi, Reiko, 《Thức dậy nào》!」 ⚑

《Magic Drive》 khởi động. Cô bé lập tức thức dậy vì lần này được cung cấp đủ năng lượng.

「Cha」

「Reiko, tình trạng con sao rồi?」

Reiko dậy và đứng lên sàn. Sau một lúc, cô bé cử động một chút để kiểm tra tình trạng cơ thể,

「Nó rất tốt. Cảm ơn cha nhiều」

Cô bé cuối đầu nói.

「Vậy à, thế thì tốt. Vậy thì, hôm nay ta sẽ quay về làng」

Khi Jin nói vậy, Reiko,

「Ế? Chúng ta không ở lại đây sao?」

「Không, cha vẫn còn lời hứa với Hanna, và quan trọng nhất là, ở đây không có thức ăn nước uống…」

Từ lời Jin nói, Reiko sốc nhẹ,

「P-Phải rồi nhỉ… Cha cần phải ăn mà…」

và ngã gục xuống. Trong khi Jin thấy bất ngờ vì một《Người máy》 mà lại có những cảm giác như vậy,

「Aa, vì thế chúng ta sẽ qua lại làng thường xuyên, con sẽ cẩn phải chỉnh lại để sống trong môi trường này」

「… vâng, con sẽ làm hết sức」

Vì thế Jin và Reiko dùng《Cổng dịch chuyển》để quay lại làng Kaina. Jin khẽ nằm trường lên giường, Reiko thì đứng cạnh cậu. Với Reiko, Jin,

「Này, cha sẽ thấy bồn chồn nếu con đứng đó đó」

Nhưng Reiko thì,

「Nhưng mà, cái này là để đề phòng chuyện gì xấu xảy ra với cha. Ngoài ra cha không cần để ý con vì con không cần ngủ」

「Vậy thì ít nhất cũng ngồi lên ghế đi」

「Nhưng…」

「Nghe cha nói đi」

「…con hiều rồi」

Sau cuộc nói chuyện như thế, Jin cuối cùng cũng có thể ngủ một chút.

Sáng hôm sau.

Hanna đến đánh thức Jin vẫn còn đang ngủ nướng do chuyện đêm qua. Nhưng.

「Cha vẫn còn đang ngủ」

Cô bé bị Reiko chặn lại. Hanna,

「Tránh ra. Sắp đến giờ ăn sáng nên tôi muốn gọi Onii-chan xuống ăn」

「Để cha ngủ thêm một lúc nữa đã」

「Thức ăn xong rồi đó!」

「Thiếu ngủ không tốt cho sức khỏe của cha」

「Nếu anh ấy không ăn thì anh ấy sẽ đói đó!」

「… ồn ào quá」

Bên cạnh ồn như thế khiến cậu không còn cách nào khác phải thức dậy.

「Aa, sáng rồi sao. Hanna, em đến kêu anh dậy à?」

「Un!」

Vì lý do nào đó mà Hanna nhìn vào Reiko với gương mặt chiến thắng.

「…」

Reiko thì cúi đầu.

Jin thay đồ và rửa mặt sau đó ra ăn sáng.

「Chào buổi sáng Jin. Hiếm khi nào mà con dậy trễ đó」

Đúng là hiếm thấy một Jin luôn dậy trước khi mặt trời mọc lại dậy trễ, Martha nói.

「Ee, con làm nhiều thứ cho đến khi hơi trễ」

「Con lại làm gì nữa àaaaa? Con đúng là thích làm vậy thật」

Vì Martha biết Jin thích chế tạo đồ vật nên bà không nói gì thêm.

Sau bữa sáng.

Hanna đi ra sân sau khi rửa xong chén bát. Và, Reiko đứng đợi ở đó. Hanna tránh Reiko và đi về phía xưởng rèn mà Jin sẽ ở đó nhưng,

「Hanna-chan, xin dừng lại đã」

Reiko gọi.

「Gì vậy? Tôi đang đi đến chỗ Onii-chan」

「Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?」

「Tôi không có gì muốn nói với những người như cô」

Reiko giữ Hanna lại,

「Không có gì nhiều đâu. Tôi muốn nghe chuyện về cha tôi」

「Onii-chan?」

Với vấn đề liên quan đến Jin, Hanna sắp định đi thì dừng chân lại.

「Phải. Cha biến mất ngay sau khi tái tạo lại tôi… vì vậy hôm qua là lần đầu tôi nói chuyện với cha」

「Là vậy à…」

Vì lời bày tỏ đó mà Hanna nghĩ Reiko có hơi đáng thương.

「Hanna-chan, vì cậu sống với cha lâu hơn tôi đến nửa năm, tôi nghĩ cậu biết nhiều điều về cha tôi hơn. Vì vậy xin cậu nói cho tôi biết đi」

Nghe vậy, ý nghĩ từ chối của Hanna bị phá vỡ và quyết định kể một câu chuyện có chút phóng đại.

「… đầu tiên tôi là người tìm được Jin-oniichan! Khi tôi đi lên rừng để nhặt lá cây trà thì Onii-chan đã ngã quỵ」

「Khi Onii-chan thấy tôi đang kéo nước, vì thấy tôi cực nhọc nên anh ấy làm một cái máy bơm cho tôi!」

「Vì anh ấy làm cho tôi chiếc xe đạp chở đồ nên việc mang nước trở nên dễ dàng hơn!」

「Anh ấy làm một công cụ để sàng lúa để tôi ăn được bánh mì ngon hơn!」

「Còn cái lò anh ấy làm giúp việc nấu ăn dễ hơn. Không cần phải dùng củi」

「Anh ấy làm cho mình bóng đá và bóng ném, và cũng chơi trò đập bóng đũa với tôi. Onii-chan rất tốt bụng」

「Anh ấy làm ra hai con Golem là Gon và Gen, và cũng làm cho mình ông ngựa, tên Mint. Nó chạy rất nhanh!」

Cô bé nói không hề theo trật tự thời gian, nhưng từ những lời nói nồng nhiệt của Hanna, cô bé biết rằng Jin rất yêu mến Hanna.

「Vậy à? Cha có vẻ là chăm sóc cho Hanna-chan rất tốt」

Vì vậy, những lời đó tự động phát ra từ miệng Reiko.

「Chắc là… vậy」

「Vâng. Là thế đó. Hôm qua rốt cuộc tôi cũng gặp được cha, và cũng được cha sửa chữa những phần bị hư hỏng nghiêm trọng」

「Thật sao?」

Hanna, gần như muốn giành lấy Jin cho mình, bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi biết được Reiko cô đơn từ lâu.

「Ph…ải… Reiko-oneechan sẽ cô đơn nếu không thể gặp được Onii-chan… em cũng sẽ như thế…」

Hanna nhớ lại cô bé cô đơn đến thế nào khi không có cha mẹ, mãi đến khi gặp được Jin.

「Em xin lỗi. Không hiểu sao em lại cảm thấy Reiko-oneechan sắp đưa Jin-oniichan đi khỏi đây…」

Sau đó Reiko nhẹ nhàng xoa đầu Hanna,

「Không sao đâu. Đêm qua, cha có nói rằng. 『Cha vẫn còn lời hứa quan trọng với Hanna-chan』」

「Lời hứa…」

Jin nói với cô bé rằng cậu sẽ ở lại đây đến mùa xuân năm sau.

「Vậy à, vậy là Onii-chan nói thế sao!」

Mặt Hanna sáng bừng lên, với Reiko,

「Hanna-chan, em có thể làm bạn với chị được không?」

nói vậy trong khi nắm lấy tay cô bé. Hanna nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một chút, và đáp lại với một cái nắm tay chặt bằng cả hai bàn tay,

「Un! Reiko-oneechan là bạn của em! Mong chị chiếu cố cho Onee-chan」

「Ừ, Hanna-chan」

Jin mỉm cười trong khi lặng lẽ đứng xem tình hình giữa hai đứa trong bóng tối xưởng rèn.


CHAPTER 24 – HẦU NỮ Edit

Vào đêm hôm sau, cậu lại một lần nữa dịch chuyển về khu nghiên cứu. Jin nhìn quanh phòng,

「Khu nghiên cứu rộng lớn như thế này sẽ không hiệu quả nếu chỉ có mình và Reiko」

Khi Jin nói vậy, Reiko,

「Ở đây có những Golem đầy tớ khi mà Mẹ còn sống, nhưng rồi bà cho chúng tạm ngưng vì chúng sẽ không có ích gì sau khi bà mất」

「Ah, vậy cha tái khởi động chúng được không?」

「Được ạ. Cha có muốn kiểm tra chúng không?」

Nói xong, Reiko dẫn Jin xuống một căn phòng dưới lòng đất.

「Chúng ở đây」

「Uwaa…」

Nằm đó là xác của 20 Golems loại nữ. Nhưng, đa số chúng đều trong tình trạng hư hỏng nặng và thiếu sót vài phần trên cơ thể.

「Chúng bị hư hỏng khá là nhiều đấy」

Khác so với《Automata》, nếu một con Golem không có pháp lực vận hành bên trong cơ thể để hoạt động thì nó sẽ nhanh chóng hỏng.

「Làm cái mới còn nhanh hơn」

「Đúng vậy, con xin lỗi vì sự lơ đễnh này」

「Được mà. Con có thể đưa mang một con trong những con không bị hư hỏng làm mẫu tham khảo được không?」

「Vâng, để đó cho con」

Reiko có sức mạnh gấp 5 lần người trưởng thành bình thường. Vì thế cô bé dễ dàng mang con Golem lên và đem vào khu làm việc.

「Thật tốt quá. Không hiểu sao mà cha lại không có chút cơ bắp nào dù có tập luyện」

Jin vô tình lẩm bẩm và Reiko,

「Cha ơi, cha vẫn chưa để ý sao?」

Reiko hỏi cậu với một cái nhìn ngờ nghệch.

「Ế?」

「Vì cơ thể của cha phần lớn được cung cấp bởi pháp lực nên tình trạng nguyên gốc được giữ nguyên」

「Vậy con đang nói là dù cha có tập luyện đến cỡ nào thì cha vẫn không thể lấy được chút cơ bắp nào sao?」

「Vâng」

「Chuyện như thế…」

Đương nhiên, Jin xác nhận bằng việc so với kiến thức của mình. Nói một cách đơn giản, cơ thể của Jin bao gồm hang đống nguyên tố pháp thuật.

「Hm? Vậy tại sao cha lại cảm thấy khát nước?」

「Đó là vì cấu trúc cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, nên cha vẫn cần phải ăn uống」

「Aa, vậy sao… Hm? Vậy thì phép thuật dạng cường lực cơ thể thì sao?」

Trong phép kỹ thuật có phép dạng cường lực cơ thể. Cậu có lẽ sẽ cần đến nó trong trường hợp cần đến sức lực để làm cái gì đó lớn.

「Trong trường hợp của cha thì không có ý nghĩa gì nhiều khi dùng nó」

「Đúng nhỉ」

Dĩ nhiên, cậu từng thử phép cường lực trước đây trong làng Kaina, nhưng lại không có hiệu quả vì đây không phải là cơ thể của Jin, vì vậy Jin tin rằng cậu không thể dùng nó lên bản thân được.

「Thay vì cường lực cơ thể bằng phép, con nghĩ rằng kích hoạt pháp lực trong cơ thể thì hiệu quả hơn nhiểu」

Với ý tưởng như vậy, đó là một chuyện khó khăn với Jin vì cậu vẫn còn chưa quen với cái thứ được gọi là phép thuật.

「Vậy à, kích hoạt phép thuât trong cơ thể. Có phép thuật như thế sao?」

「Vâng. Tuy nhiên, vì Mẹ có thể tạo ra được nhiều phép Kỹ thuật nên Cha chắc có thể làm được」

「Ra… vậy. Cha sẽ thử từng chút một. Trước hết là với con Golem này」

Để sắp xếp những gì trước mắt, Jin quay lại tập trung vào con Golem.

「Nguyên liệu thì… chắc đây là đồng thau nhỉ?」

「Vâng. Mẹ đã chuẩn bị một lượng nhiều để dùng chúng」

Nó đã bị gỉ sét và hóa đen, cậu có thể thấy được đồng gỉ trên một vài phần của con Golem, và thế là cậu quyết định mà không dùng《Thẩm định》.

「Un, nó là đồng thau. Nếu là cha thì cha muốn chọn cupronickel hơn」

「Cupronickel? Đó là gì vậy?」

Reiko hỏi về câu nói của Jin. Khi Jin chuyển kiến thức qua Reiko, cậu không hề chuyển tất cả nên cô bé hỏi vậy cũng là bình thường.

「Cupronickel là hợp kim của đồng và niken. Nó chống gỉ sét tốt hơn đồng thau và mềm hơn nên giúp việc di chuyển trông tự nhiên hơn」

Đồng 50 yên và 100 yên được làm từ cupronickel. (Đồng 500 yên mới thì được làm từ niken đồng – nikel brass)

「Nicken? Kim loại đó là gì vậy?」

Một thứ khác mà Reiko không biết. Điều này có nghĩa là vị tiền nhân cũng không biết đến nó.

「Hm? Có một đống chất trong kho mấy ngày kia」

Jin vừa nói vừa đưa Reiko xuống nhà kho dưới lòng đất cùng.

「Nó phải ở đây」

Nằm đó là những thỏi kim loại màu xám bạc.

「Vậy đây là nicken sao. Đúng là nó vẫn còn là kim loại không xác định được khi mà Arsenic bị chia tách」

「Arsenic… ghê thật」

Bỏ Arsenic qua một bên, cậu phải di chuyển đống niken đó đi. Dĩ nhiên là cùng với đồng.

「Trộn 75 đồng vào 25 nicken」

Cậu tạo lõi bằng phép《Dung hợp》. Màu đỏ của đồng hóa thành màu bạc.

「Vậy đây là cupronickel. Nó đúng là đồng trắng」

Đồng thau là 60 hoặc 70 đồng đến 40 hay 30 kẽm. Thế là màu đỏ của đồng chuyển thành màu vàng đồng thau, nhưng với khoảng 10% nicken nó trở nên trắng hơn.

「Cha sẽ làm Golem bằng những nguyên liệu này」

Golems và《Automata》 có một thứ khác biệt là cấu trúc của chúng. Trong khi《Automata》 không hoàn toàn giống con người, họ có khung và da, mặc khác, một con Golem cơ bản được làm từ lõi và vật liệu.

Tuy nhiên《Magi Craft Meister》tiền bối, Adrianna Balbora Ceci không làm con Golem đơn giản như vậy.

「Đến cả con mắt cũng dùng《Pha lê phép》」

「Vâng, Mẹ thích nó thay đổi màu」

Mỗi thuộc tính phép thuật khác nhau,《Pha lê phép》 theo đó mà đổi màu. Mặc dù Jin không biết điều đó trước khi cậu tu sửa lại Reiko.

「Được rồi, giờ thì là màu đỏ, lục lam, vàng, và màu tím là đúng nhỉ?」

「Con nghĩ là hoàn hảo. Con sẽ lập tức đi tìm chúng」

Màu đỏ mạnh về hỏa tính, màu xanh lam có thuộc tính thủy. Màu lam có phong tính và màu vàng có thổ tính. Với màu tím, nó có thuộc tính ánh sáng.

Jin dùng con Golem nguyên bản làm mẫu, tạo ra năm cơ thể bằng cupronickel. Bên trong thì rỗng nên sườn được dùng để củng cố. Jin thì dở tệ về phần thiết kế khuôn mặt nên cậu để nó giống với con Golem mẫu. Cậu định phân biệt chúng bằng màu mắt và quần áo.

「Xin lỗi đã để cha đợi lâu. Con mất chút thời gian để tìm được cái có kích thước phù hợp làm con mắt」

「Cha cũng vừa mới làm xong phần thân của chúng thôi」

Cậu đặt con mắt vào năm con Golem làm từ cupronickel. Đương nhiên sau đó cậu khắc《Pháp trận》 vào chúng.

「Được rồi, con lại là lõi Golem nữa thôi」

Cùng với việc khắc《Pháp trận》 vào lõi Golem, cậu rót pháp lực vào những cái lõi đó để chúng vận hành, cậu còn đặt《Magi Craft Meister》, của Adrianna Balbora Ceci, 《Ether Converter》 và《Magic Drive》, phát triển một con Golem vận hành bán vĩnh viễn (Gon, Gen và hai con ngựa kia cũng có chức năng đó).

Lõi là một viên 《Pha lê phép》màu trắng sữa. Nó có tất cả những thuộc tính. Cái màu cầu vồng mà Reiko được dùng là viên có đủ thuộc tính cấp độ cao hơn, và cái màu trắng sữa thấp cấp độ hơn. Dù vậy nó vẫn có giá trị đủ để mua một ngôi biệt thự.

Những chi tiết nhỏ khác được cải thiện. Vì việc hoàn thành trong ba tiếng đồng hồ một đêm là chuyện bất khả thi, cậu còn làm việc và chơi trong làng Kaina vào ban ngày, quay về khu nghiên cứu vào ban đêm để làm việc trong ba tiếng. Cứ như thế, nhiều ngày trôi qua và những con Golem hầu nữ được làm xong.

Chiều ngày thứ năm.

「Nó hoàn thành rồi」

Khi Reiko nói vậy, Jin,

「Không, chưa xong đâu」

「Ế?」

「Cha vẫn thấy không yên khi nhìn chúng không có quần áo mà」

Khi Jin nói thế, Reiko nhíu mày lại,

「Cha, không lẽ cha nhìn con chán rồi sao?」

Có lẽ do ảnh hưởng bởi Hanna, Jin mơ hồ cảm nhận được cô bé đầy xúc cảm.

「Đâu ra vậy… đơn giản chỉ là vấn đề về diện mạo」

「Vậy sao? Thế thì được」

Nói xong, Reiko chạy đi để lấy vật liệu làm quần áo, Jin lầm bầm vài câu khi thấy tấm lưng cô bé đi khuất,

「Xin đừng trở thành yandere…」

(Dat: yan nhẹ thì ok)

Đồ lót đơn giản, váy đen một mảnh, và một chiếc tạp dề trắng. Và thứ được cho là hình mẫu của hầu nữ, chiếc nón vành trắng. Jin làm một cái trước, sau đó Reiko liền làm xong 5 cái tương tự.

「Fuu, rốt cuộc ta cũng làm xong rồi」

「Cha vất vả rồi」

「Xong, giờ thì, 『Kích hoạt』」

Năm con Golem hầu nữ đứng dậy.

「Hân hạnh được gặp ngài, Master」

Cả năm đồng loạt cuối đầu.

「Được rồi, tên mấy đứa sẽ là… coi nào, Ruby, Aqua, Topaz, Peridot, Amezu」

Cậu đặt tên theo màu mắt của chúng trong đá quý. Với Jin thì đây là cái tên khá là thích hợp.

「Reiko, cha sẽ đi ngủ, nhưng con nên ở lại đây một chút nữa để dạy và chỉ chúng cách chia sẻ công việc」

「Vâng, thưa Cha」

「Xin hãy được chỉ giáo, Ojou-sama」

Những con Golems phải bị buộc vào vô điều kiện với những người có pháp lực như Jin, và chúng xác nhận Reiko với cùng bước sóng phép và cao cấp hơn chúng.

Dù sao thì, với điều này thì chuyện thiếu lao động trong khu nghiên cứu phần nào được giải quyết, và quyết định tiến hành bảo trì bên trong.


CHAPTER 25 – LỜI HỨA PHÁ VỠ Edit

Bây giờ là mùa đông, và ta có thể thấy tuyết đang rơi trên núi từ làng Kaina.

Đây là cao nguyên, nhưng có một chút mưa từ những ngọn núi cao hơn bao quanh ngôi làng, cậu hiểu mưa và tuyết rơi từ những ngọn núi thì ẩm.

「Tuyết sẽ không bị vỡ nếu nó được chất đống như thế này」

Vì ít nhiều gì thì Jin cũng sống ở thành phố nên cậu cực kỳ muốn làm một căn nhà tuyết, những điều này là không thể trong làng này.

「Nghĩ lại thì gần đây mình không thấy mặt Roland-san đâu nhỉ…」

Tuy thương nhân Roland hứa cách một tháng rưỡi sẽ đến một lần, thời gian đến đã qua, nhưng ông ấy lại chưa xuất hiện.

Thật khó tin là một người thương nhân thành thật như vậy lại thất hứa.

Một ngày nọ, một người không phải là Roland đến làng Kaina.

「Jin-oniichan, Obaa-chan đang gọi anh kìa!」

Jin đang làm một cái lò bằng《Đá phép》 trong xưởng thì dừng tay lại và bước vào nhà.

「Jin-san, đã lâu không gặp」

Người đứng đó là người thu thuế, Lithia Fahlheit.

「Lithia-san, lâu rồi không gặp. Trông cô vẫn khỏe nhỉ」

Khi Jin chào cô, Lithia,

「X-xin lỗi!」

cô vừa nói vừa cúi đầu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jin,

「Wa-, Lithia-san, cô ngẩn đầu lên đi. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả」

Sau đó Lithia ngẩn đầu lên với gương mặt ân hận,

「Là về chuyện liên quan đến mấy con Golem, tôi đã không thể giữ kín được chuyện đó…」

「Eh?」

「Một trong những người lính của tôi gác tại làng Toka dường như đã nói về chuyện đó khi về đến thủ đô…」

Điều này rất tệ với Jin. Khi cậu vận chuyển lúa đến, con Golem mà Jin tái tạo lại bị lính của làng Toka nhìn thấy.

Lithia không thể dừng miệng của người khác lại, và miệng của người đó không dừng lại. Tin đồn nhanh chóng phát tán khắp thủ đô.

Theo câu chuyện của Lithia,

Người ta đồn rằng một con Golem xuất hiện gần làng Toka, và tin đồn về người tạo ra con Golem ở đó đã đến tai nhà Vua. Nhà vua ra lệnh cho thủ tướng đi xác thực.

Vị thủ tướng cẩn thận điều tra kĩ càng, xác định rằng người làm ra con Golem là Jin sống ở làng Kaina.

Và cũng biết được Jin là người tạo ra cái bơm nước đang được dùng rộng rãi trong thủ đô cộng với cái lò nấu được thường dân dùng phổ biến.

Dường như nhà Vua cảm thấy Jin là một mối nguy khi nghe được chuyện đó và ra lệnh cho người quản lý khu vực đó bao gồm cả làng Kaina và làng Toka, Bá tước Walter đưa Jin đến cho ông.

「Bây giờ 50 quân lính của bá tước đang nhắm vào ngôi làng vì vậy cậu nên chạy nhanh lên đi!」

Lithia nói xong.

「Jin…」

Với Martha người đang có cái nhìn lo lắng,

「Không sao đâu. Đâu có nghĩa đây là chuyện xấu đâu」

「Jin-san, tình hình như vậy mà nói thế thì…」

「Chẳng phải chạy trốn trông khá là đáng nghi sao?」

Jin nói để trấn an họ, nhưng bên trong thì cậu thấy lo. Lithia không thuyết phục cậu nữa,

「Jin-san, một《Chế tạo Pháp sư》 mà có thể chế tạo và điều khiển Golem là rất quý, nhưng họ sẽ bị xem là mối nguy nếu không liên kết với vương quốc. Nên cậu cẩn thận đó」

「Cảm ơn Lithia-san. Tôi sẽ cẩn thận」

Dù nói vậy nhưng cậu không biết phải cẩn thận điều gì.

Hiện tại, cậu quyết định quay lại xưởng để thảo luận với Reiko.

「Trường hợp xấu nhất có thể chúng ta cần phải chạy đi」

「Nếu thế thì tốt hơn là chúng ta không nên dùng《Cổng dịch chuyển》. Tốt hơn là ta nên khiến cái ở đây không dùng được」

「Un, tiếc thật」

Ngay lập tức, họ che khu căn cứ chỗ《Cổng dịch chuyển》 được đặt đến mức mà họ không thể quay về dù biết được lối đi.

「Ngươi là Jin phải không?」

Một giọng đàn phát ra từ phía lối vào xưởng. Cậu có thể thấy một toán lính mặc đầy giáp đáng đứng đó. Nó nhanh hơn cậu nghĩ.

「Ee, tôi là Jin đây, vậy?」

Khi Jin trả lời, người trông có vẻ là chỉ huy lên tiếng,

「Fu-n, bọn ta đến đây là để bắt tên khốn nhà ngươi. Ta sẽ không thương tiếc nếu ngươi dám chống cự」

Hắn nói trong khi chỉa cây thương về phía cậu. Jin nhẹ nhàng đẩy nó xuống,

「Đột nhiên ông nói gì thế?」

Nghe vậy, người trông như chỉ huy nổi giận,

「Tên khốn, ngươi định chống đối người quản lý khu này, Bá tước Walter ta đây sao?」

「Không có, vì vậy chính xác thì tại sao tôi lại bị bắt?」

Đến mức này, Jin cuối cùng cũng hiểu tại sao Lithia nói nó quá trễ để chạy trốn.

「Fu-n, lệnh của nhà vua. Ngoan ngoãn mà tuân lệnh đi」

Đất nước này dường như khác biệt so với những gì cậu nghĩ từ những gì cậu xác định khi nói chuyện với Lithia về mức thuế. Tên trước mặt cậu là người lạm dụng lãnh địa được trao.

「Tôi không hẳn là người của đất nước này. Vậy tôi có cần nghe lệnh không?」

Dần dần Jin trở nên tức giận. Jin không hẳn là người theo tuýp quý tộc, đúng hơn là cậu là người dễ nổi nóng. Có thể cậu dịu nhẹ với người quen, nhưng cậu sẽ không tha cho những ai gây hại cho họ.

「Onii-chan!」

Hanna cố chạy qua, nhưng cơ thể nhỏ nhắn của cô bé bị một người lính chặn lại. Không đúng, là cô bé bị đẩy ra và ngã xuống đất.

「Kyaa!」

「Hanna!」

Một ngọn giáo chỉa về phía Jin để chặn cậu lại, tuy nhiên.

「Tránh đường」

Jin nắm lấy cây giáo dùng phép《Tạo hình》. Cây giáo nhanh chóng đổi thành dạng chữ ‘U’.

「Na! Cây thương!」

「Tên khốn! Ngươi dám bất tuân sao!?」

Thêm 3 cây thương chỉa ra. Golem Gon đến chặn lại. Nó xông đến khi đang tuần tra trong làng khi cảm thấy《Master》 Jin đang nguy hiểm.

「Na! Con golem này! Tên khốn kiếp, vậy thủ phạm là ngươi à!」

「Thủ phạm?」

Giữ Hanna trong tay, Jin hỏi ngược lại với gương mặt bối rối.

「Đửng giả ngu! Những con Golem hiện đang tấn công khắp vương quốc, tên khốn nhà ngươi là kẻ gây ra đó!」

「Haa?」

Đây là điều tồi tệ, vì hình dáng con golem Gon và Gen không thay đổi gì nhiều từ khi chúng tấn công Jin và những người khác. Mặc dù màu sắc đã thay đổi nhưng hình dáng thì không.

「Ngươi vẫn còn giả vờ sao? Ta đã từng thấy nó trước đây, vài người lính cũng đã thấy chúng. Mặc dù màu sắc khác nhưng nó cũng giống như con Golem tấn công con người và vật khắp nơi」

「Cái gì?」

Jin xác định rằng tình huống hiện tại là tồi tệ nhất. Ai đó, hay cái gì đó, đang dùng mấy con Golem để tấn công khắp vương quốc Cline. Dường như trước đó Gon cũng là một trong số chúng.

「Nguyên do, lẽ ra mình nên điều tra thêm vào lúc đó…」

Dù có lẽ đã quá trễ, nếu cậu kiểm tra lõi con Golem, cậu có thể có dấu hiệu của thủ phạm.

「Có lí do gì cũng vô ích thôi!」

Người lính bao quanh Jin. Jin nói với Hanna đang trong tay cậy,

「Hanna, anh không làm điều gì xấu. Tuy nhiên, có vẻ là anh không thể nào ở lại đây được nữa rồi」

「Onii-chan…」

「Anh đã hứa là ở lại đến mùa xuân nhưng, xin lỗi, anh không thể giữ lời được rồi. Ngày nào đó, anh sẽ quay lại để gặp em. Cho đến khi đó thì, bảo trọng」

Khi cậy nói xong, cậu bí mật làm rợi một viên ruby(?) vào chiếc túi trong váy Hanna.

Và rồi một câu đơn giản,

「Reiko!」

「Vâng, thưa Cha」

Nghe thấy giọng của Jin, cô bé《Automata》 trung thành và không đối thủ Reiko thổi bay 10 người lính bao quanh Jin trong nháy mắt.

「Na! Thằng khốn, vậy là ngươi bất tuân sao!?」

Với tên bá tước Walter đang nổi điên, Jin,

「Nghe đây, tôi không làm điều gì như tấn công bằng Golems. Tuy nhiên, tôi sẽ rời khỏi đây vì tôi không có ý định chịu tội mà mình không làm」

Nói vậy cậu đưa Hanna cho Martha và gọi con ngựa Golem『Koma』, và leo lên nó. Reiko ngồi trước Jin.

「Ngoài ra tôi cảnh báo. Đừng hòng mà chạm vào một ngón tay của người làng Kaina. Nếu không tôi sẽ phá hủy vương quốc Cline」

Và rồi cậu bẻ tay lái,

「Martha-san, cháu mắc nợ bà rồi, bảo trọng!」

Sau khi nói vậy, Bá tước Walter và những người lính lùi một bước và nhìn lại, khi cậu bắt đầu chạy về ngọn núi phía bắc. Gon và Gen cũng đi theo.

「C-chúng mày đang làm cái khỉ gì vậy hả! Đuổi! Đuổi bắt hắn!」

Tuy nhiên những con Golem nhanh chân hơn và nhanh chóng chạy mất dạng. Ngay cả vậy, những người lính vẫn đuổi theo. Bá tước Walter cũng rượt theo bằng một con ngựa thường.

「Onii-chan…」

「Jin…」

「Jin-san…」

Còn lại Hanna, Martha và Lithia, mỗi người họ cầu cho Jin được an toàn.


CHAPTER 26 – CHUYỆN SAU ĐÓ Edit

 Được Reiko dẫn đường, Jin chạy trốn trên núi, họ chạy về phía hang động giấu《Cổng dịch chuyển》.

「Là ở đây」

 Đây là một nơi tốt để trông chừng căn cứ trên núi. Jin nhìn ra ngôi làng Kaina,

「Mặc dù đó là nơi dễ chịu để sống nhưng thật tiếc」

 Nói vậy, Gon và Gen được dịch chuyển trước tiên. Bằng cách nào đó họ nhét được con ngựa Golem『Koma』 vào trong hang và cũng được dịch chuyển.

 Còn lại là Jin và Reiko ở đó.

「Giờ thì, họ đã thấy chúng ta chạy về hướng này nên tốt hơn là ta nên làm cho nơi này không dùng được」

「Phải đó」

「Chii, khi nào chúng ta mới có thể quay về làng Kaina sau chuyện đó đây」

「Con sẽ giúp」

 Reiko tiếp lời.

「Un, được. Vậy thì khiến nó vỡ sau khi chúng ta dùng một phút」

 Để《Cổng dịch chuyển》 không bị lạm dụng, họ thêm chức năng này làm mặc định. Sau khi nó được đặt, Jin,

「Rồi, ta đi thôi」

「Vâng」

 Và thế là bóng dáng hai người họ biến mất.

「Chết tiệt, chúng thoát rồi」

「Zee, zee, zee…」

 Một tiếng sau khi Jin biến mất, quân Bá tước Walter cuối cùng cũng đến được đỉnh núi. Không còn chút dấu tích cùng với đống tuyết rơi,

「Bá tước, không còn gì ở đây để làm nữa. Chúng ta nên quay về trước khi trời tối」

 binh trưởng nói vậy,

「Không còn cách nào khác, quay lại nào」

 Lầm bầm trong gay gắt, Bá tước Walter cùng với đội quân của hắn xuống núi, liếc nhẹ làng Kaina, và đưa quân về thủ đô.

*   *   *

「Vậy là khu nghiên cứu này trên một hòn đảo」

 Jin quay lại khu nghiên cứu và được Reiko dẫn ra ngoài. Khí hậu ấm áp hơn ở làng Kaina. Không đến mức được gọi là rừng nhiệt đới nhưng ở đây có lượng mưa vừa đủ.

「Nếu mình canh tác chắc cũng đủ tự cung」

 Trồng trọt là những gì Jin nghĩ đến. Nhưng điều đó vẫn còn xa lắm. Có chuyện còn quan trọng hơn.

「Tìm những gì ta có thể ăn như cây cỏ xem nào」

「Rõ, Goshujin-sama」

 Reiko, và 5 Golem hầu nữ chia ra làm việc. Bây giờ thì cậu tìm kiếm thức ăn.

 Sau hơn hai tiếng, 4 loại trái cây và 2 loại quả hạch. Ngoài ra, ở đó có vẻ cũng có những thứ như cây cao su.

 Sau khi《Thẩm định》chúng không có độc, cậu liền nếm thử chúng.

「Un, cái này ngon ngọt thật. Cái này thì ngọt mà đắng. Còn cái này thì, nó ngọt nhưng hơi khô. Cái này thì chua」

 Mỗi loại trái có vị gần giống với đào, cam, táo và chanh.

 Những quả hạch thì giống với quả óc chó và hạt dẻ nhật bản.

「Có vẻ là mình sẽ ăn được. Vậy thì, tìm 20 trái cây mỗi loại và khoảng 10kg mỗi loại quả hạch」

 Sau khi ra lệnh cho Golem hầu nữ, Jin quay lại khu nghiên cứu.

*   *   *

「ĐỒ NGU NGỐC!!」

 Trong thủ đô vương quốc Cline, Bá tước Walter bị quốc vương Alois III quở trách sau khi quay lại báo cáo.

「Ta định để tên Jin đó phục vụ cho vương quốc khi hắn được mang đến đây. Và ngươi thì lại xem hắn là tội phạm! Rốt cuộc là hắn tức giận và chạy mất! Chuyện gì xảy ra nếu hắn phục vụ cho vương quốc khác đây!」

「T-thần xin chân thành xin lỗi… T-tuy nhiên, tên đó điều khiển một con Golem, có thể hắn gây hại cho vương quốc ta」

「Ta đã nhận được thông báo về chuyện đó. Jin bắt con Golem đó với một phép thuật chưa bao giờ được thấy, và làm lại để nó nghe lời hắn」

「Không thể nào!」

 Như vậy, Jin được chứng minh vô tội khi mà Lithia nhanh chóng quay về thủ đô để sửa lại với báo cáo của cô. Làm vậy, cô bị khiển trách khi che dấu sự thật, nhưng khi Jin nhờ cô ấy và báo cáo thực lực của Jins được chính Lithia chứng kiến được viết ra. Và vì thế mà nhà vua và các đại thần muốn một người tài năng như Jin.

「Thôi được rồi, đi đi. Từ giờ trở đi ngươi cấm dây dưa với làng Kaina. Nghe chưa?」

「Ha, hahaa」

 Nếu họ chọc giần Jin hơn nữa, có khả năng là cậu sẽ trở thành kẻ thù của họ. Nghĩ đến thực lực mà ông nghe được từ Lithia, ông nghĩ phải tránh chuyện đó.

「Có vẻ chuyện không được êm xuôi rồi…」

 Quốc vương vương quốc Cline, Alois III ngước nhìn lên không và thở một hơi dài.

*   *   *

「Onii-chan…」

 Cứ mỗi sáng, và mỗi lần cô bé bơm lấy nước, Hanna lại nhớ đến Jin.

 Kể từ đó, Bá tước Walter đi ngang qua ngôi làng mà không làm gì cả. Martha và cả làng đều lo lắng cho Jin.

「Nàay, cùng cậu ta là Reiko-chan và họ đều cưỡi ngựa, nên là họ không sao đâu」

 Rock nói thế.

 Vì người dân không biết đến《Cổng dịch chuyển》nên họ nghĩ Jin vẫn còn trốn trên núi. Và đôi khi họ tìm kiếm Jin trong núi với những con ngựa Golem còn lại, và đương nhiên là không có kết quả gì.

 Rồi một ngày, Lithia đến làng.

「Oya, Lithia-sama, có chuyện gì vậy?」

 Vị trưởng làng gặp cô và hỏi khi Lithia đang mang gương mặt vui vẻ.

「Tin vui đây mọi người, Jin-san đã được chứng minh vô tội rồi」

「Ee!」

「Và trực tiếp từ nhà vua, như là một lời xin lỗi, người mời Jin đến thủ đô và muốn Jin phục vụ người. Nếu như vậy, cậu ấy đảm bảo được gia vị trí thấp nhất là《Chế tạo sư Hoàng gia》」

「Hou! Ghê thật!」

 Vị trưởng làng bị ấn tượng. Từ『Hoàng gia』 trong《Chế tạo sư Hoàng gia》tương đương với việc được xem như là quý tộc.

「Thế, Jin-san đâu rồi?」

「Cái đó, kể từ lúc đó không có tin gì từ cậu ta cả」

「Vậy à…」

 Mặc dù họ vui là Jin được thừa nhận nhưng người dân làng Kaina vui một nửa khi mà nhân vật chính Jin vẫn chưa rõ ở đâu.  


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.