Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời kết[]

Đêm hôm đó, hàng nghìn con người đang lần mò vượt qua Thảo nguyên Ormea để đến một lâu đài trong vùng.

Đoàn người bao gồm thành viên của Bạch Ngân Lưu Tinh Quân, quân Olmutz, ba hội Hiệp sĩ khác nhau, thuộc hạ của một số quý tộc, và dân tị nạn từ Agnes.

Mặt trăng đang treo vắt vẻo trên bầu trời, giờ này dân chúng đã cuộn mình trong trăng và say giấc nồng rồi, nhưng những ai có nhiệm vụ thì vẫn phải thức.

"Tôi sẽ để việc phân bổ lương thực cho anh. Khẩn trương lên nào, công dân của Brune."

"Mấy người Zhcted kia, nếu có thời gian để nói chuyện như vậy sao không đi tuần tra đi? Ai không bước đi nổi thì dùng đấu mình ấy. Nhớ là dùng gấp đôi bình thường ấy để còn bù lại cho cả người luôn."

Rurick và Gerard hiện đang mỉa mai nhau bằng việc phân công những công việc lặt vặt, dẫn tới thức xuyên đêm. Xem ra hai bên đều chỉ miễn cưỡng làm việc với nhau.

Tuy nhiên, chỉ huy của họ còn bận rộn hơn. Dù cái mệt mỏi từ cuộc chiến vẫn chưa nguôi ngoai, Tigre vẫn đi gặp mặt tất cả những quý tộc và Hiệp sĩ. Không thể từ chối được yêu cầu của họ, anh đành phải hứa sẽ giúp đỡ khi cần.

Massas, Augre, và Auguste phải đứng ra quản lý sao cho không để nơi gặp mặt quá chật chội. Cuối cùng anh mới gặp Teita và Batran được. Giờ thì anh đã trở về an toàn và nói vài lời chào hỏi với hai người.

Sau tất cả những buổi gặp mặt, vào cuối ngày, Tigre cũng được ngồi xuống và thở dài. Hai cô gái xinh đẹp đang đứng nhìn chàng trai tóc đỏ đang sắp kiệt sức. Đó chính là Mira và Ellen.

"Tigre. Qua chỗ tôi đi. Tôi sẽ pha cậu ít trà để đánh tan cơn mệt mỏi."

Trong khi vừa trêu đùa vừa nói với giọng đầy quan tâm, Mira đưa tay ra với một vẻ mặt đáng yêu hơn là xinh đẹp. Trong khi đó, Ellen bộc trực hơn. Cô kéo Tigre đứng dậy.

"Thật không may là Tigre và tôi cần nói chuyện một chút... Đi thôi nào."

Dù vậy, Mira không vì thế mà để yên. Cô đứng trước mặt Ellen, không để cho cô ấy rời đi. Cả hai Vanadis gằm ghè nhìn nhua với ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Cô là cái người vắng mặt vào giờ phút quan trọng nhất. Bộ cô có thể nói gì với cậu ta chứ?"

"Tôi cũng có nói như vậy về cô đấy. Lợi dụng lòng tốt của cậu ta mà ra giá cao chót vót cho sự giúp đỡ của cô thì sao?"

"Kể cả cô cũng đâu có giúp cậu ta miễn phí."

"Không giống như ai kia, tôi đâu có thét giá lên trời chỉ vì nhìn cách người ta nói chuyện đâu."

Lời qua tiếng lại, ánh mắt của hai bên càng thêm sắc bén, miệng họ ngày càng méo xệch. Tigre không có hứng đứng ra dàn hoà. Đầu óc anh lúc này quá rệu rã, thêm nữa việc này đơn giản là quá phiền phức.

Mira đang định lên tiếng phản đối thái độ đầy khiêu khích của Ellen thì chợt một binh lính Olmutz đi đến báo cáo, nói rằng Mira cần có mặt để xem xét binh lính và quân nhu.

"Hiểu rồi. Một khi xong việc tôi sẽ quay lại."

Không có chút do dự nào trong lời đáp của Mira. Cô không phải là người đặt lợi ích của bản thân lên việc chung. Dù nét mặt không thay đổi, cả Tigre lẫn Ellen đều không bỏ lỡ sự thất vọng tràn đầy trong mắt cô.

"... Ừm, cản ơn vì lời mời của cô, Mira. Nếu thấy được thì có lẽ để lần sau nhé."

Tigre nói nhằm dỗ dành cô, không muốn cô lo lắng. Mira cười và gật đầu đáp lại.

Đối với Ellen đây không khác gì là của trời cho. Một khi nhìn thấy Mira bước đi với nét mặt hơi bối rối như vậy, cô đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và kéo theo Tigre ngay.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đến nơi không ai có thể làm phiền được."

Cả hai người rời khỏi khu trại và đi tới một bãi cỏ lồng lộng gió. Họ thư thả đi bộ một đoạn dài trước khi Ellen dừng chân.

"... Ừ, đến đây là được rồi."

Ellen lặng lẽ thả tay Tigre ra. Cả hai người ngồi giữa những làn gió nhảy múa sôi nổi xung quanh. Có lẽ là Arifal đã tạo ra cảnh này.

"Một tiếng. Vì cậu đang bận nên ít ra cũng phải nữa tiếng. Thi thoảng dành thời gian ở một nơi như thế này không làm gì thì thật là tốt."

Cuối cùng Tigre cũng hiểu ra. Cô muốn mang anh ra khỏi khu trại để anh có thể nghỉ ngơi.

Ellen mỉm cười và giơ tay phải ra. Trong tay cô là một chai rượu.

"Tôi lấy từ trong lều cậu và lén mang ra đây."

"... Tôi không nhận ra đâu."

Không phải là Tigre chậm hiểu, chỉ là anh đã quá mệt mỏi, và mỗi khi ở bên Ellen anh luôn thả lỏng đầu óc ra.

"Không biết liệu có ai nhận ra là cậu đã đi mất không? Ờ, chắc là ai đi tìm cũng chỉ nghĩ là cậu đang lang thang ở đâu thôi?"

Ellen làm một ngụp rượu và thở ra một hơi dài. Cặp mắt cô chợt nheo lại đầy bất mãn về hướng Tigre, cô nói bằng một giọng bực bội.

"Thật là, ước gì cậu để ý một chút. Tôi vừa mới đi một lúc, chỉ có vài cô gái hơi ra vẻ tốt bụng với cậu mà cậu đã nhỏ dãi ra rồi... Cậu biết đấy, cô ta vừa thấp mà ngực cũng đâu có to bằng tôi chứ."

Tigre không biết phải nói gì. Ellen đẩy chai rượu về phía anh.

Anh nhìn về cái chai, mặt anh có cả căng thẳng lẫn bối rối. Anh xấu hổ đến độ khó mà có thốt lên câu nào.

Tuy vậy, Ellen lại vui vẻ nhìn anh.

Sau một hồi dùng dằng, Tigre cũng cầm chai lên và nốc. Vị rượu ngọt ngào nhưng cay nồng xuyên qua mũi và cổ họng anh.

"... Ngon lắm."

"Thật à?"

Ellen hãnh diện mỉm cười khi anh trao chai rượu lại cho cô. Ellen định đưa lên miệng thì cô chợt nhìn chằm chằm vào chiếc chai. Mặt cô đầy vẻ nghiêm túc nhưng đỏ bừng lên.

Tigre vẫn nhìn thấy cô trong khoé mắt, nhưng anh không thể quay người sang để nhìn rõ hơn. Nhìn cử động của cô, có thể đoán là cô đã uống thêm.

Ellen lại đưa chai rượu cho Tigre. Anh nhận lấy và tu thêm nữa. Người ạnh nóng rực lên từ bên trong. Có lẽ đó là do rượu.

Rồi thì chai rượu cũng cạn hết sau vài lượt trao tay nốc rượu của hai bên.

"Ngon lắm. Cảm ơn nhé."

Sau đó, Tigre quay cả người sang Ellen. Anh ngồi thẳng dậy và nói tên cô.

"--- Thứ lỗi cho tôi."

Anh cúi gập người xuống, đầu chạm vào đất.

"Quá nhiều người đã hy sinh."

Anh đang nói tới những binh lính của Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

Đoàn quân này là một tập hợp giữa người Brune và Zhcted. Những lính Zhcted đều là thuộc hạ của Ellenm và, tuỳ thuộc vào những quyết định của Tigre, nhiều người đáng lẽ ra đã sống sót rồi.

Đối với những ai sống ở Brune, trong đó có Tigre, cuộc xâm lược của Muozinel không phải là một vấn đề, nhưng đối với những người lính Zhcted thì lại khác.

Quân Olmutz nghe lệnh của Ludmira và chiến đấu vì cô, nhưng binh sĩ Leitmeritz, bao gồm cả Rurick, lại chiến đấu vì Tigre. Cảm nghĩ của họ ra sao, nhất là khi họ được Ellen chọn ở lại?

"... Ngẩng đầu lên, Tigre."

Tigre nhổm dậy sau khi nghe thấy giọng của Ellen. Cô gái tóc bạch kim đang mỉm cười dịu dàng với anh.

"Nằm xuống nào."

Ellen nằm xuống đất sau khi nói như vậy. Dù hơi xấu hổ, Tigre cũng nằm bên cạnh cô. Dù cảm thấy cái lạnh từ đất dội lên lưng, Tigre cảm thấy một cái nóng bức bối trong thân thể và đầu anh.

Tuy nhiên, anh mặc kệ cái nóng và nhìn xung quanh.

Bầu trời giờ đây phủ đầy sao. Chắc là để đếm hết vô số ngôi sao trong tầm mắt kia cũng phải mất cả đời mới xong được. Dù là thứ rất đỗi quen thuộc, không hiểu sao giờ đây cảnh tượng này lại mới mẻ đến lạ thường. (N/d: 見上げた空には星 地上には夢の骸. 砕く足音 魂の無念が 栄光までの唯一の道 - Nhìn lên trời cao là những ngôi sao, hướng mắt xuống đất là tàn dư của những giấc mơ - đoạn này trong OP quá hợp).

Anh cảm thấy có cái gì đó mềm mại chạm vào tay mình; đó chính là tay của Ellen. Bàn tay mảnh mai, dịu dàng đó khó có thể tin đó cùng là một bàn tay suốt ngày cầm kiếm được. Anh nhàng nắm lấy bàn tay đó.

"Cậu không cần phải hối tiếc về những trận chiến đã qua cho đến ngày hôm nay đâu."

Ellen thầm thì, như thể giọng cô đã hoà vào bóng đêm đen tối.

"Được rồi, tôi sẽ không hối tiếc nữa."

"Thế thì tốt. Đối với những ai đã chiến đấu dũng cảm vì cậu, cậu hãy cầu cho bất cứ vị Thần nào cậu tin đi."

Sau khi nhắc lại lời của Ellen vài lần trong đầu, Tigre cũng ngộ ra.

"Cảm ơn."

Vô tình, anh hơi vận lực vào tay mình, nắm chặt lấy những ngón tay của Ellen.

Vanadis V04 - 288

Trong khi quay sang Ellen, cô hơi nghiêng đầu mình sang một bên. Trong con mắt đỏ bừng của cô có sự dũng cảm của một chiến binh, một ánh sáng rực rỡ và một chút kỳ vọng.

"... Thành thật mà nói."

Nhẹ nhàng, Ellen nói bằng một giọng như thể đang định tiết lộ một bí mật.

"Tôi đã nghĩ về cậu rất nhiều ở Legnica.”

Dù lời của cô có phần lắp bắp, nhưng Tigre vẫn hiểu được.

Thế còn cậu? Ellen lặng lẽ hỏi lại.

Anh không nhớ là mình đã nghĩ về cô, nhưng anh luôn mong mỏi được gặp lại cô.

"... Tôi luôn nghĩ về việc cô là người tin cậy ra sao khi ở bên cạnh tôi."

Ellen xoay những ngón tay của anh lại, nhưng vì đã đoán được trước nên Tigre không cảm thấy đau.

"Tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy trong chiến đấu chứ? Ồ, tôi hiểu nhưng... Cậu không có từ nào hay hơn sao? Cậu không lo cho tôi sao?"

Sự im lặng ban nãy giờ đã biến đâu mất. Ellen nheo mắt lại không hài lòng chút nào. Giọng cô xem ra là hờn dỗi hơn là giận dữ. Tigre ngoan ngoãn xin lỗi, nhưng anh nghĩ rằng "lo" không phải là từ thích hợp ở đây.

"Tôi nghĩ rằng nếu là cô thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau khi xử lý địch thủ xong, cô sẽ quay về ngay."

"Thế nếu tôi bị bắt hay gặp rắc rối thì sao?"

Tigre không nghĩ ra ngay lời đáp cho cô gái đang làm mặt dỗi kia. Thay vì nghĩ ngợi, anh chỉ có thể đưa ra được một câu trả lời.

"Nếu biết được thì tôi sẽ đến giúp cô ngay."

Đó không phải là ra oai gì hết, mà chỉ là những ngôn từ rất chân thành thôi. Người bên kia vô tình chớp chớp mắt vài cái.

"... Ừ, đúng vậy."

Sau khi nhìn chăm chú vào Tigre, Ellen lại quay sang bầu trời đầy sao. Cuối cùng thì cô cũng nói được là mình sẽ làm điều tương tự cho Tigre.

Ngọn gió nhẹ nhàng thổi vào giữa hai người. Đó không phải là tự nhiên mà thế; chỉ là Long khí của cô đang giở trò đùa nghịch.

"Đúng vậy... Cậu có thể đẩy lui một kẻ thù trên 50.000 quân. Tôi chắc là cậu có thể làm được việc đó."

Ellen lặng lẽ lẩm bẩm, mặt cô cũng như giọng nói đều vui tươi, nhưng lời của cô không thể vượt qua cơn gió để đến với tai của Tigre. Một hồi lâu, hai người chỉ nhìn lên bầu trời đêm, tay trong tay.

Mặt của cô gái tóc bạch kim đang đỏ bừng lên, nhưng cũng tràn đầy mãn nguyện.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 5♬   Madan no Ou to Vanadis   ♬► Xem tiếp Tập 5 Minh họa
Advertisement