FANDOM


Chương 20: Có thêm đồng đội mới Edit

Sau ngày họp mặt thông tin hội nghiên cứu, Hội nghiên cứu chính thức bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay, hoạt động của các hội nghiên cứu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vì nhóm chúng tôi là nhóm mới được tạo ra, hôm nay là ngày bắt đầu. Bởi vì…

“Mặt dù thật trễ để hỏi nhưng chúng ta làm gì trong một nhóm nghiên cứu vậy?”

“Cậu thật sự hỏi trễ đấy… Mà, không có gì lớn lao đâu. Cơ bản là những thứ không bao gồm trong lớp học, điều mà bạn muốn học thêm chi tiết, hay những người có cùng hứng thú nghiên cứu với nhau… đó là những điều thông thường.”

“Ra vậy. Nếu thế thì ‘Hội nghiên cứu Phép thuật Tối thượng’ nghiên cứu cái gì vậy?”

“Ai biết? Lúc đó, mình chỉ trôi theo dòng chảy của sự việc. Nên mình không biết chúng ta nên làn gì.”

“Cậu nói trôi theo dòng chảy sao…”

Cậu có ổn với lí do đó không? Và thế, tôi nhìn vào người đề xuất cái tên…

“Mình cũng trôi theo dòng chảy thôi. Nhưng mình không hối hận điều đó.”

“Nói cách khác, không có gì được quyết định…”

“Walford-kun có vẻ biết nhiều loại phép thuật mạnh mẽ khác. Nên dù có là gì, mình muốn hợp tác với cậu để nghiên cứu, nhất định vậy.”

“…Thế, mọi người có ổn với việc nghiên cứu phép thuật mạnh mẽ không?”

“Ổn mà.”

Có vẻ như chúng thương hay quyết định chuyện gì đó, mà, tốt cả thôi. Chỉ cần mọi người vui sau giờ học là được.

Khi chúng tôi đến phòng nghiên cứu, hai người gia nhập hôm qua đã có ở đó.

“Ah! Thưa ngài, Cám ơn ngài đã đến,ngài đã vất vả rồi!”

“C-cảm cậu nhiều vì đã chăm chỉ.”

“Cảm ơn cậu, mấy người đến sớm nhỉ?”

“Oh, vâng, thưa ngài! Vì chúng thần không thể để Hoàng tử Điện hạ và cháu trai của vị Magi phải đợi, chúng thần đã chạy hết sức để đến đây, thưa ngài!”

“U-umm… Bọn tôi đang làm cậu thấy bất tiện à?”

“Bất tiện tức là sao ạ?”

“Không, umm, chuyện đó…”

Chúng tôi chỉ gặp mặt nhau mới hôm qua, nên chắc chúng tôi phải làm quen với nhau trước nhỉ?

“Trước hết thì hãy vào trong phòng nghiên cứu đi.”

Sau khi nói vậy, tôi bước vào trong phòng. Mặc dù cấu trúc trong phòng không khác gì so với lớp học với những cái bàn, nó đủ tốt.

“Vậy thì, Shin, như là người đại diện cho hội nghiên cứu, sao ông không phát biểu gì đó đi.”

“Phát biểu nữa sao…”

Tôi lẩm bẩm rồi sau đó bước về phía trước.

“Umm, lần này, tôi, Shin Walford, sẽ là người đại diện cho ‘Hội Nghiên cứu PHép thuật Tối thượng.’ Vì hội nghiên cứu này được thành lập bất chợt, và tôi bất ngờ thành người đại diện, chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn quyết định phải là gì. Mà, đừng lo và hãy làm chuyện đó từng bước một nào.”

Khi tôi nói xong, Mark và Olivia đúng nhỉ? Họ trông lặng người đi.

“‘Hội Nghiên cứu Phép thuật Tối thượng,’ sao…”

“Vậy ra nó thực sự được tên như vậy?”

Như vậy đó! Cậu thực sự gia nhập mà không biết gì cả!

“Umm… Vì bọn mình nghe là Walford-kun bắt đầu hội nghiên cứu của bản thân ở đây…”

“Và thế là chúng thần gia nhập mà không biết gì cả, thưa ngài!”

“…Tốt cả thôi. Vậy thì, Mark và Olivia, hai cậu có thể tự giới thiệu bản thân được không?”

“Vâ-vâ-vâng, thưa ngài! Xem nào, Thần tên là Mark Bean, Thưa ngài! Thần là tân sinh của lớp A! Nhà thần là một tiệm rèn, và chúng thần làm vũ khí, áo giáp. Nhà thần cũng làm đồ trang sức gia đình nữa! Nếu là ngài, thưa ngài, cần làm cái gì, xin hãy dùng ‘Xưởng của Bean!’ Vì thần thường giúp cho tiệm, thần tốt với phép thuật lửa, thưa ngài! Xin ngài chiếu cố cho!”

“Oh, nói đến ‘Xưởng của Bean’ đó là cửa tiệm cới nhiều thợ rèn siêu đẳng tạo ra những sản phẩm chất lượng.”

“Thế sao? Có vẻ cậu quen với nó nhỉ, Tony.”

“Mà, ừ… Chẳng phải mình nói trước rồi sao, rằng gia đình đều là kị sĩ? Nên hồi đó, mình cũng có vung kiếm. Thanh kiếm từ ‘Bean’s Workshop’ bén hơn những thanh kiếm trong các xưởng khác; thậm chí dao của họ còn nhỏ và dễ dùng.”

Ngạc nhiên thật. Tony đang nói về vũ khí! Dù không lạ gì khi nhà cậu ta toàn kị sĩ, nó có vẻ không hợp với không xung quanh cậu ta. Mark cũng bất ngờ.

“C-cảm ơn rất nhiều, thưa ngài… vì đã biết đến xưởng của thần.”

“Ah, hồi đó, dùng những món đồ được tạo từ ‘Bean’s Workshop’ là mục tiêu của mình mà.”

“Ngài nói vậy khiến thần vui lắm, thưa ngài! Nếu ngài cần làm cái gì, xin hãy cho thần biết! Thần sẽ ưu đãi cho ngài một ít dịch vụ!”

“Thật không? Điều đó làm mình vui lắm.”

Tôi thấy một khía cạnh bất ngời của Tony. Và tiếp theo là Olivia.

“Umm… Mình là Olivia Stone. Mình cũng là tân sinh của lớp A. Nhà mình quản lí một nhà hàng, và cái tên của cửa hàng là ‘Stone Kiln Pavilion.’ Mark bạn thơ ấu của mình, và chúng mình quen nhau từ lâu rồi. Vì mình thường hay dùng nước để giúp quanh cửa hàng, mình giỏi về phép thuật nước. Xin cậu chiếu cố cho.”

“‘Stone Kiln Pavilion!?’ Đó là một cửa hàng rất nổi tiếng!! Món bánh mì vụn bỏ là mà nhà hàng Stone Kiln làm là vô địch…”

Alice trong lúc nhớ lại điều gì đó. Nước dãi, nước dãi đang chảy ra khỏi miệng cô ấy kìa.

“Khi mình đậu bài kiểm tra đầu vào, mình đến Stone Kiln Pavilion để chúc mừng. Nó thực sự cựựựựựựựựựccccccc~ kì ngon!”

“Mình ghen tị quá, nhà mình không thể có được lãnh địa.”

“U-umm, mọi người, nếu muốn, cứ đến khi nào rảnh. Mình sẽ phục vụ nhiệt tình cho.”

“Thật chứ! Cậu làm được rồi, Shin-kun! Thật là một cuộc tìm kiếm tài nguyên con người vĩ đại!”

“Đừng cho lời khen bất lịch sự như vậy chứ!”

Tuy nhiên, hóa ra hai người bọn họ là con của cửa tiệm nổi tiếng. Tôi không biết gì về những cửa tiệm đó cả.

Mark có mái tóc nâu, mắt đen và chút tàn nhan. Chắc là vì cậu ta được rèn luyện để trở thành thợ rèn, cậu ta có một cơ thể vạm vỡ. Cậu ta còn có không khí của một lực sĩ nữa.

Olivia là một cô gái đẹp với mái tóc đen trung bình và đôi mắt màu lam. Cô ấy dễ thương và có không khí đáng yêu. Chắc cô ấy là người quảng cáo cho cửa hàng.

“Vì Mark là con của thợ rèn và cũng giúp cho cửa tiệm, vậy tức là cậu đã rèn được cái gì đó nhỉ?”

“Va-va-vâng, thưa ngài! Nh-nhưng, ngài thấy đấy! Nó không có gì to tát đâu, thưa ngài!”

“Này, Mark. Hội nghiên cứu này chỉ có tân học viên thôi,cậu không cần ăn nói trang trọng vậy đâu.”

“Đúng đó, Olivia cũng vậy!”

“Eh, nhưng…”

“Nhưng Hoàng tử và cháu trai của Vị anh hùng đều ở đây đúng không?”

“Ah, cậu không cần lo đâu. Đến Shin còn nói chuyện với tôi không do dự lần này đến lần khác mà.”

“Umm, Hoàng tử… Bởi vì đó là Shin…”

Vì đó là Gus.

“Mà, chắc là không thể với Gus. Tuy nhiên, mặc dù ông và bà mình nổi tiếng thật, những mĩnh chỉ là một phần của xã hội chung. Tôi cũng như mấy người thôi.”

“…Xã hội chung?”

“Tai mình có đang nghe những thứ này sao?”

“Tuy nhiên, Shin sẽ trở thành người nổi tiếng vào tuần sau.”

Này! Mọi người ác quá đấy! Tôi là một phần của xã hội chung, không phải là quý tộc, được chứ? Và sau đó Gus bất ngờ nói gì đó.

“Gus, tuần sau ý ông là sao?”

“Hmm? Ah, mà, chắc ông sẽ biết sau khi về nhà thôi. Nó đã được quyết định rằng buổi lễ sẽ diễn ra vào tuần sau. Với chuyện này, Shin sẽ trở thành người nổi tiếng.”

“Vậy sao… Nó đã được quyết định rồi sao…”

“Nhưng thư giãn đi. Như hôm qua đã hứa, ông sẽ không bị sử dụng vì mục đích quân sự nào cả. Phụ vương đã quyết định chính thức làm rõ trong suốt buổi lễ. Tuy nhiên, tên ông không thể không được biết đến. Kể cả bây giờ, tên của ông đang được lan rộng rồi.”

“Vậy sao…”

Vì chuyện này, chắc tôi không thể bước ra đường bình thường được nữa rồi… Ah, đúng rồi!

“Mình chỉ cần cải trang hay tang hình là được rồi!”

Ah, đệt. Tôi lỡ nói lớn mất rồi. Huh? Cái nhìn của mọi người xung quanh tôi đau lắm đấy…

“Bỏ việc cải trang qua một bên đi, ý ông tàng hình là sao?”

“Eh? Ý nó chính xác như cái tên. Giống thế này, nếu mình làm bản thân tàng hình, không ai có thể nhận ra mình hay cảm nhận được sự hiện diện của mình!”

Sau khi nói xong, tôi dùng phép ngụy trang quang học, và mọi người chết lặng. Lại là cái phản ứng này.

“Eh? Shin-kun? Cậu đâu rồi?”

“Không thể nào… Cậu ta bất ngờ biến mất…”

“Ca-ca-cái quái gì thế? Cái này!?”

“Không, mấy cậu không cần phải bất ngờ như thế…”

Sau đó, tôi giải trừ phép ngụy trang quang học, và mọi người bắt đầu hỏi.

“Shin! Lúc nãy là gì vậy? Mình hoang toàn mấy đấu cậu đấy!”

“Đúng là lạ thật. Mặt dù cậu không đi khỏi đây, chúng mình không thể thấy cậu cả.”

“Cậu xuất hiện lại cùng chỗ mà cậu biến mất nghĩa là cậu không đi đâu cả? Thế, làm sao cậu có thể làm được vậy?”

“Đợi đã nào! Chúng ta hoàn toàn quên mất Mark và Olivia!”

Và tôi nói thế, nhưng khi mọi người quay lại nhìn họ, hai người họ đều kinh ngạc.

“Hoàng tử, ngài, ngài nói…”

“…Walford-kun sắp được phong thưởng sao?”

Chủ đề bàn luận đã thay đổi rồi!

“Hãy quay lại chủ đề chính đi, nếu không nó sẽ trở thành một đống lộn xộn đấy.”

“Đó là vì ông đó.”

“Ông câm đi! Đợi chút đã, Umm, Mark, mình nghe nói là cậu có thể làm được gì đó đúng không? Và ngoài ra, chẳng phải là bọn mình nói là đừng nói trang trọng như thế mà?”

“Như cậu nói, thưa ngài.”

“Mà, trước tiên là, xin dừng kính ngữ đi. Không cần phải dùng kính ngữ khi chúng ta cùng tuổi đâu.”

“Điều đó là không thể với Hoàng tử và Walford-kun! Và ngoài ra, khi giúp cửa tiệm, vị trí của mình là thấp nhất, nên đây là cách mà mình thường nói, thưa ngài!”

“Mình cũng vậy, vì nó cần khi giúp cửa hàng… Mặc dù mình thấy mình có thể bỏ qua kính ngữ với Hoàng tử và Walford-kun, nhưng nó không thể làm thế ngay lập tức.”

Tôi được dán nhãn cùng lớp với Gus…

“Có vẻ ông muốn nói gì sao?”

“Tui thực sự không có gì để nói… Haa~ Thế thì để vậy đi. Không tốt khi ép họ làm vậy.”

“Mình thực sự xin lỗi.”

“Mình rất xin lỗi.”

“Mấy người không cần phải xin lỗi mỗi lần như vậy đâu. Thế? Cậu làm được cái gì vậy, Mark?”

“A thì, thưa ngài, như tôi đã nói trước đó, tôi vẫn chỉ là tập sự. Tuy nhiên, chỉ gần đây, tôi cuối cùng cũng làm được con dao… Tuy vậy, vì tôi không thể lơ là việc tập luyện phép thuật, tôi vẫn chưa cải thiện được nhiều, vẫn còn xa lắm. Đành chịu thôi.”

“Vậy sao. Nếu cậu có thể làm được vũ khí, mình nghĩ cậu có thể làm vũ khí cho mình.”

“Không, không! Thanh kiếm của Walford-kun có thể chém một Ma vật đúng không? Không đời nào mà mình có thể làm thứ gì tương đương với nó được, thưa ngài!”

Hmm? Đúng rồi, tôi đã không giải thích sớm.

“Không, nó chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường được yểm phép lên thôi? Vì nó được làm nhỏ và nhẹ, nó không có nhiều độ bền.”

“Eh? Một thanh kiếm bình thường?”

“Đúng đó.”

Sau khi tôi nói vậy, tôi lấy thanh Vibration Sword kho chứa ngoài không gian. Và sau dó đưa cho Mark.

“Vậy đây là thanh kiếm đã đánh bại Ma vật…”

“Cậu có muốn nhìn vào nó không?”

Mark sau đó thẩm định thanh Vibration Sword từ mọi góc độ.

“…Không thể tin được… đây có thực sự là thanh kiếm đánh bại ma vậy không, thưa ngài?”

“Đúng đó.”

“Đúng là thành kiếm này, thưa ngài… mỏng và nhẹ, và nó cũng dễ vung nữa. Nhưng chỉ có thế thôi. Nếu nó dùng để cắt gì đó hơi cứng, nó sẽ dễ dàng bị vỡ vụn, thưa ngài.”

“Cái gì? Là vậy sao?”

“Vâng, thưa Hoàng tử. Ngài có muốn xem thử không?”

Và thế là cậu ta đưa nó cho Gus.

…Cậu ta dùng kính ngữ như vậy với Gus…

“Thực sự cái này… Nó đúng là trông đễ dàng vỡ vụn thật…”

“Chẳng phải tôi đã nó là nó được cường hóa bởi phép thuật sao? Thử truyền phép lực vào kích hoạt nó đi.”

“Eh! Cái này? Lưỡi kiếm có vẻ như đang rung lên?”

“Giờ thì, sao ông không thử cắt gì đó xem? Không cần dùng nhiều sức đâu.”

Và thế, tôi lấy một vài khúc gỗ từ kho chứa ngoài không gian. Mấy cái này, từ đầu thì tại sao tôi lại có nó nhỉ? Tôi định dùng nó để làm gì sao?

Tôi không nhớ tại sao tôi lại có một khúc gỗ. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, tôi nghe Gus phát ra một tiếng bất ngờ.

“Cái! Cái gì thế này!?”

Thanh Vibration Sword cắt khúc gỗ làm hai như thể cắt bơ. Mọi người đều mở to con mắt khi nhìn vào cảnh đó. Và sau đó cậu ta chém vào khúc gỗ lần nữa.

“Cái gì thế này…”

“Vibration Sword. Nhờ vào độ rung với tốc độ cực kì cao mà nó tạo ra, nó có thể cắt gọn như vậy.”

Tôi giải thích chi tiết thanh Vibration Sword khi nó trả lại cho tôi.

“Như mình đã nói, thanh kiếm không tuyệt như vậy đâu. Sau khi điều chỉnh cho dễ cầm ra, độ bền tổng thể của nó giảm đi. Vì vậy mình cần cái khác để dự phòng.”

Trong lúc nói vậy, tôi cất thanh Vibration Sword bên trong kho chứa ngoài không gian. Mark có vẻ như đang nghĩ điều gì đó, và sau đó cậu ta nói.

“…nếu điều kiện ngài cần là mỏng, thì tôi có thể tự làm được. Tuy nhiên, tôi cần hội ý với Walford-kun thêm sau…”

“Thật không!? Tuyệt. Đến giờ, mình chỉ tự điều chỉnh vì không có ai để hỏi, có thêm cậu tốt thật!”

“Không, thưa ngài, nếu chỉ vậy thôi thì nó là một nhiệm vụ dễ dàng.”

Ah, may mắn thật. Vậy là, tôi có thể thử nghiệm nhiều thứ.

“Tuy nhiên, cậu có thể làm được thứ như vậy…”

“Đáng kinh ngạc thật. Mặc dù mình chuyên về phép Phù phép, sau khi nhìn vào thứ đó…”

“Yuri, cậu cũng có thể làm được thứ như vậy đó. Nếu cậu muốn, mình có thể nhờ bà dạy cho.”

“Eh!? Thật chứ! Làm đi! Mình siêu hạnh phúc quá!”

Đây là lần đầu tôi thấy Yuri kích động thái quá. Có vẻ như cô ấy thực sự kính trọng bà.

“Nhưng cậu biết đấy, mình đã đưa cho Chú Dis, Chris-neechan, và Sieg-oniichan một phiên bản cái dao đó?”

“…tôi chưa gặp chúng bao giờ.”

“Vậy sao, chắc là họ giữ làm bí mật?”

“Giờ ông nói tôi mới nhớ, vài năm về trước, khi Siegfried có được một vũ khí mới, anh ta rất tự hào về nó… nhưng dù cho tui có hỏi thì anh ta cũng không cho tui xem.”

Siegfried? Ai thế… ai có cái tên ngầu như vậy?

“Shin-kun, cậu quen với Siegfried-sama!?”

“MÌnh không biết ai tên là Siegfried-sama, nhưng bác Dis là Hoàng đế của vương quốc này, và Sieg-niichan là một trong những hộ vệ của Vua. Một tên tóc bạc.”

“Là anh ta! Tất cả nữ pháp sư! Không, mọi phụ nữ trong thủ đô Hoàng gia đều khát khao được làm bạn gái anh ta. Siegfried Marquez-sama!”

“Có người thực sự khát khao anh ta sao…”

“Mình muốn có thể nó chuyện với anh ấy ít nhất một lần.”

“Thời sơ trung, anh ta còn có cả một fanclub nữa đấy.”

Alice bắt đầu nói một cách nhiệt tình. Maria, Rin, và Yuri đều đồng ý.

“Ehhh… Anh ta chỉ là một playboy-niichan mà?”

“Và, cậu có vẻ cũng quen với Christina-sama.”

“Lại nữa, mình không biết ai tên là Christina-sama? Chris-neechan cũng giống với Sieg-niichan, một trong những hộ vệ của nhà vua.”

“Christina Hayden, một kị sĩ trẻ đẹp, và là một người phụ nữ bí ẩn được chọn làm hộ vệ cho nhà vua bởi kiếm thuật cô ấy. Và vì cái đẹp và cái không khí bí hiểm của cô ấy, có rất nhiều chàng trai hâm mộ cô ấy.”

Thos, Julius, vaf Mark gật đầu như điên.

“Thật là một không khí bí hiểm… cô ấy chỉ là bà cô lỗ mãng thôi…”

Tôi không biết hai người họ lại nổi tiếng như vậy. Cái cảm giác gì kì lạ như thể anh  chị mình được người ta khen ngợi này vậy. Bỏ đi, thực tại hoàn toàn khác so với ta nghĩ… có lẽ họ sẽ vỡ mộng khi gặp họ…

“Bỏ điều đó qua một bên đi, Shin, làm sao cậu có thể làm bản thân biến mất như lúc nãy vậy?”

“Đúng vậy, Shin-kun! Lúc nãy là sao vậy?”

“Ah, ý mọi người là ngụy trang quang học sao?”

“Quang học… là gì vậy?”

“Ngụy trang quang học. Khi người ta nhìn xung quanh, họ hiểu rằng họ dùng mắt để nhìn đúng không?”

“Cậu đang nói gì vậy… đó là điều hiển nhiên rồi, đúng chứ?”

“Tại sao ta lại có thể nhìn mọi vật?”

“Tại sao ư, cậu hỏi thì… mình không biết tại sao.”

“Mắt người có thể thấy là vì ánh sáng phản chiếu nó lại.”

“Phản chiếu?”

“Đúng. Vì vậy mà cậu không thể thấy khi ánh sáng không phản chiếu. Ví dụ như, một tấm kính? Một tấm kính, vì nó không bị nhiễm nhiều tạp chất, kết quả là nó gần như trong suốt, cho phép ánh sáng xuyên qua.”

“Cậu nói đúng…”

“Thế nên, cậu có thể thấy những thứ bị ánh sáng phản chiếu, vì thế nếu mình bẻ cong ánh sáng…”

“Ah! Sau đó Shin-kun sẽ biến mất!”

“Không phải như thể mình hoàn toàn biến mất. Những gì mình chỉ là bẻ cong và can thiệp ánh sáng xung quanh. Vì vậy, khi mình dùng phép bẻ cong ánh sáng xung quanh mình, người khác sẽ không thể thấy mình dù mình có ở trước mặt. Kết quả là, nó sẽ trông như mình sẽ biến mất. Nhưng không có nghĩa là mình biến mất.”

Khi tôi giải thích sự hình thành phép ngụy trang quang học, có vẻ như dấu chấm hỏi đều nằm trên đầu mọi người.

“…Sicily, cậu có hiểu gì không?”

“Không gì cả…”

“Dù sau khi cậu giải thích xong, mình vẫn không hiểu nó gì cả!”

“Mặc dù mình không hiểu gì cả, nó là một phép thuật đáng kinh ngạc.”

“Quả nhiên…”

“Nó không tuân theo lẽ thường của phép thuật degozaru.”

Mọi người đồng loạt nói rõ ra nhưng…

“Nhóm này gọi là ‘Hội nghiên cứu Phép thuật Tối thượng,’ biết chứ? Cậu sẽ làm gì khi cậu đã đáng kinh ngạc như vậy?”

“Nó đột nhiên quá ‘tối thượng’!”

“Kinh thật đấy. Phép Che dấu Tối thượng.”

“Không, nó không chặn bất kì âm thanh nào cả, và nó không che dấu được pháp lực, nên nó không được xem là tối thượng đúng không?”

“Không, nó đủ phù hợp. Nếu có thể, phép này là là thứ chúng ta không nên truyền ra ngoài”

“Tại sao lại vậy?”

“Khả năng để thoải mái ám sát, cướp tất cả những tài liệu bí mật như cậu muốn, bám đuôi người khác, nghe trộm; có quá nhiều ứng dụng với những hoạt động phạm tội.”

“Nếu ông nói theo cách đó, thì bản thân phép thuật nên bị cấm. Sau cùng thì, chẳng phải nó là vấn đề về phẩm hạnh của một người sao?”

“Đúng như ông nói… nhưng phép này đem lại quá nhiều cám dỗ…”

“Được thôi mà, Hoàng tử! Vì suốt cuộc giải thích lúc nãy, không ai hiểu được sự hình thành của nó, đúng không?”

“…Thế cũng đúng.”

“Lời giải thích ủa mình quá khó để hiểu sao?”

“Không phải vậy đâu… Ngay từ đầu, mình không hiểu khái niệm của nó.”

Tuy nhiên, tôi đã giải thích sự phản xạ ánh sáng dễ hiểu nhất có thể. Chẳng lẽ ở đây không có bất kì khá niệm nào về ánh sáng?

“Vậy ra… mấy cậu không hiểu khái niệm.”

“Mình nghĩ nó sẽ như thế này. Tất cả chúng ta đều phải tụ tập lại và xem Shin một cách chú ý khi cậu ta phát triển phép thuật nguyên  bản, phép Tối thượng.”

“Xin đừng nói nó như thế. Dù chỉ là một chút, mình muốn giúp được gì đó cho Walford-kun.”

“Đây là điều mà Hoàng tử nói trong suốt lễ khai giảng. Shin-kun sẽ phá vỡ khuôn mẫu của phép thuật.”

“Nhưmg mình thấy nó phá vỡ quá nhiều…”

“Thor, bỏ cuộc đi degozaru.”

“Quả nhiên, thật là một điều tốt khi gia nhập hội nghiên cứu này. Nó chắc sẽ khiến mình tiến lên lớp S.”

“Với mình, mình muốn học nhiều hơn về phép phù phép.”

“Mà, hãy cứ làm nó từ từ nào.”

Mặc dù một vài người có vẻ như bỏ cuộc, có những người trông còn có động lực hơn. Dù sao thì, tôi không biết như thế này có ổn không vì đây là lần họp mặt đầu tiên của hội chúng tôi?

Giờ nghĩ lại thì, hia người đó ra sao nhỉ?

“Không cần niệm chú…”

“Đúng là lớp S có khác…”

Như tôi nghĩ! Cuộc nói chuyện đã đi chệch hướng!

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 19♬   Magi's Grandson   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 21

]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.