FANDOM


Chương 26: Phát hiện nguyên nhân chính Edit

Tôi đang lắng nghe điều mà mọi người muốn cải thiện.

Tôi bảo Sicily và Thor luyện tập gia tăng pháp lực và khả năng điều khiển. Hiện tại, vì chúng tôi không thể đến bãi tập để tập phép tấn công.

Khi tôi bảo mọi người cùng tập như thế thì mọi người đều ngạc nhiên và hỏi.

Tại sao?-Họ hỏi vậy. 

Là vì để phát động một phép thuật mạnh hoặc có tầm bao phủ rộng, thì nó cần phải có lượng pháp lực đủ lớn và có thể điều khiển được nó mà không bị mất kiểm soát. Mặc dù đây là vấn đề cơ bản, nhưng mọi người thì nghĩ khác.

Họ nghĩ để có thể tạo được phép thuật mạnh mẽ, ngoài câu chú cần được đặt ra, họ cũng cần một hình ảnh tưởng tượng rõ ràng.

Ra là họ có cách nghĩ đó. Trước tiên, tốt hơn là tôi nên hóa giải lối suy nghĩ sai lầm đó mới được.

Trong thời gian này, để mọi người nắm được cách điều khiển pháp lực của họ, tôi bảo họ khởi động rào chắn phép, nhưng…

…rào chắn quá mỏng.

“Không được rồi. Nếu như thế này, cậu không thể chặn được hầu hết phép thuật, đúng chứ?”

“Nhưng, rào chắn phép là thứ không thể phòng thủ đến vậy, không phải sao?”

“…Cậu đang nghiêm túc hỏi nó chứ?”

“Ý cậu là sao?”

“Chỉ mấy ngày trước, chẳng phải cậu đã thấy Schtrom dùng phép rất giống như thế này để chặn đòn tấn công của mình mà?”

“Ah, nếu mình không nhầm, đòn tấn công cậu dùng giống với cái cậu cho bọn mình xem trong tiết phép thuật dầu tiên. Mình chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể đỡ được nó…”

“Cậu biết chiêu giống như vậy bị chặn bởi Rào chắn phép, đúng chứ?”

“Cái…! Cậu nói sao!?”

“Làm sao mà…”

“Mình nghĩ nó bị chặn bởi phép phòng thủ cấp cao nào đó chứ…”

“Giờ cậu biết được nó thực sự có khả năng chặn phép mạnh như vậy. Trước đó, mình hiểu là nó sẽ bị chặn. Vì vậy, sau khi bắn nó, mình lập tức nhảy ra sau Schtrom.”

“Mặt khác, mình không có ở đó để gặp…”

Alice, một trong những người không có mặt lúc đó, lên tiếng. Vì không thể làm gì được, tôi đành bỏ cuộc, không giải thích chuyện đó.

“Với có đủ khả năng điều khiển và pháp lực, kể cả không học phép phòng thủ đặc biệt, Rào chắn phép là đủ để chặn các đòn tấn công. Sicily, cậu có thể dùng pháp cụ mà mình đã cường hóa để khởi động phép phòng thủ được không?”

“Được, mình hiểu rồi.”

Sau khi đáp lại, Sicily truyền pháp lực vào chiếc nhẫn phép.

“Whoa… Rào chắn phép này tuyệt thật…”

“Dù rằng mình không hề biết được rào chắn phép lại kinh đến cỡ này… đúng thật, nếu đủ khả năng điều khiển và pháp lực, nó sẽ là một câu chú siêu đẳng.”

“Sicily, cậu có dùng hết pháp lực để khởi động nó không?”

“Không… mình đàng dùng cùng một lượng pháp lực khi mình tự khởi động rào chắn.”

“Đây là hình ảnh mà mình có về Rào chắn phép khi mình dùng phép phù phép. Cùng với hình ảnh, mình cũng cường hóa cái nhẫn với thông tin về lượng pháp lực để khởi động phép.”

Mọi người kinh ngạc nhìn vào Rào chắn. Với cái này, tôi tự hỏi liệu họ có biết tầm quan trọng của việc điều chỉnh và pháp lực không nữa?

“Như mình đã nói, một hình ảnh rõ ràng quả thực quan trọng. Tuy nhiên, kể cả với hình ảnh rõ ràng mà không đủ pháp lực hoặc khả năng điều chỉnh được nó, thì sẽ không tốt chút nào. Mấy cậu có hiểu không?”

Trong lúc nghe những gì tôi nói, mọi người vẫn còn câm lặng.

“Đó là tại sao, trước hết chúng ta cần phải gia tăng pháp lực và cách điều khiển nó. Đây là điều rất cơ bản của phép Gate, hay đúng hơn là, phép nào cũng vậy.”

Biểu cảm của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Hay đúng hơn, tại sao không ai biết được chuyện này?

“Shin, sao ông lại biết những thứ như thế?”

“Ông nói tại sao thì… Vì tui học nó từ ông? Từ lúc tôi còn bé, tôi đã được dạy nó để có thể khởi động phép, quan trọng nhất phải có đủ pháp lực. Nếu họ không có đủ pháp lực, dù cho họ có tưởng tượng tốt cỡ nào, họ sẽ không thể khởi động phép. Tuy nhiên, tôi cũng đã được dạy là “trước khi học phép thuật mạnh hơn, thì hãy tập luyện tăng khả năng điều khiển pháp lực của con truóc đã.” Thực sự là, tui bất ngờ hơn là mọi người không biết về điều đó.”

“Thì ra là thế… Vậy ra đây là bí mật sức mạnh của ngài Magi-dono…”

“Mặt khác… mình muốn hỏi mấy cậu làm sao có thể sử dụng phép thuật mà không biết cách điều khiển nó chứ ?”

“Mình có thể điều khiển pháp lực của mình đến một vài mức độ. Thế nhưng, khi dùng phép cao cấp, mình nghĩ dù làm thế nào, kể cả mình có tưởng tượng rõ ràng, mình vẫn phải niệm chú. Nếu không thì… nó chỉ là thực tập điều khiển ma thuật một cách đơn diệu và nhàm chán…”

Mọi người lặng lẽ cúi xuống.

“Những người khác cũng nghĩ vậy sao?”

“…Khi nói đến những phép thuật nhất định, ý thức mình lập tức nghĩ đến thứ thực tế nhất…”

“Mình cũng vậy… mặc dù pháp lực là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản khi nói đến phù phép…”

“Shin-kun, cậu luôn tập điều khiển pháp lực sao?”

“Ừ, vì mình đã làm vậy mỗi ngày kể từ khi còn nhỏ, nó đã trở thành thói quen rồi.”

Sau đó, tôi tụ pháp lực rồi cho họ thấy cách điều khiển nó.

“Ha!!”

“Đây là…!!”

“Wo-wow…”

“Như vậy đó, vì nếu mình quên cơ bản, mình sẽ không thể cải thiện. Hơn cả việc phải sử dụng lượng lơn ma lực, chẳng phải đây là điều quan trọng mà mọi người cần phải làm hơn đúng không ?”

Tôi giải tán hội nghiên cứu hôm nay, bảo mọi người tập cách điều khiển pháp lực.

“Là thế đấy, vì thế mỗi ngày, chắc chắn là phải luyện tập điều khiển pháp lực. Đừng sao lãng, nghe chưa?”

“Mình hiểu rồi. Mình sẽ chăm chỉ.”

“…Rin, nhớ là đừng để nó mất kiểm soát đó, nghe chưa?”

“Mình sẽ không đâu!”

“Trong lúc này, mục tiêu đầu tiên của hội là mọi người phải học được cách dùng phép không niệm chú.”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “EEEEHHHHHH~!?” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

“ ‘eh’ cái gì mà ‘eh’. Đây là ‘Hội nghiên cứu Phép thuật Tối thượng, đúng không? Cậu sẽ làm gì nếu mấy cậu không đạt đến mức đó?”

“Mình hiểu rồi. Mình sẽ chăm chỉ.”

“…Rin, chắc chắn là đừng để nói mất kiểm soát đó, nghe chưa?”

“Đã bảo là không rồi mà!”

Dù tôi có nhìn bao nhiêulần đi chăng nữa, Rin vẫn luôn có hình ảnh của một pháp sư hấp tấp hậu đậu…

Từ ngày đó trở đi, mọi người bắt đầu tập cách điều khiển pháp lực. Cuối cùng, một ngày nọ, tôi một lần nữa bảo họ khởi động Rào chắn phép.

“…Cái này… Không, là mình tưởng tượng sao?”

“Không phải đâu. So với trước đó, Rào chắn phép đã trở nên dày hơn.”

Có vẻ như mọi người đã nhận ra.

“Khi cậu về nhà, tiếp tục tập điều khiển pháp lực. Đến khi mọi người cải thiện hơn chút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện phép thuật.”

Sau cùng, sau khi giới thiệu hầu hết những cơ bản của cơ bản, hội nghiên cứu kết thúc hôm nay.

Tuy nhiên, mọi người ai cũng trông đầy động lực.

Thật tốt là tôi có thể nắm được tiến độ của mọi người. Nếu không, dù tôi có dạy họ bao nhiêu phép thuật cũng đều sẽ vô dụng.

Vào khung cảnh mọi người tăng cấp, bọn tôi rời khỏi tòa học viện trong niềm vui.

“Này! Cậu ấy cuối cùng cũng đã ra mặt rồi!”

“Shin-samaaa~!”

“Xin hãy nhìn vào bên này~!”

“Walford-kun! Một lời! Xin hãy nói một lời thôi!”

Mọi người bước trở lại học viện.

“Mi-mình quên mất chuyện này rồiiiiiiiii…”

“Chỉ nói thôi, ông chưa bao giờ đi qua cánh cổng trước nhà. Tôi tự hỏi ông đến và rời khỏi học viện như thế nào?”

“Tôi đi ra ngoài qua cửa sau. Và sau đó tui chạy vào học viện trong tình trạng căng thẳng.”

“Quả là một sự gan lì kinh khủng…”

“Trái lại! Vì có một đám đông lớn như vậy trước học viện, chúng ta không thể ra ngoài được!”

“Thôi chịu vậy, mình sẽ dùng nó lần nữa…”

Đây là một tình huống vô vọng. Đây là một tình huống vô vọng đúng nhỉ?

Tôi mở Cánh cổng, kết nối với nhà tôi, và mọi người bước vào.

“Ô kìa, mừng con về nhà, Shin. Con lại dùng Cánh cổng nữa sao?”

“Mừng con về, Shin. Có gì xảy ra sao? Con mang theo nhiều bạn thật.”

“Con về rồi, ông, bà. Thực sự là không có gì đâu, nhưng vì có một đám đông lớn trước học viện… và mọi người không thể ra ngoài nên con đưa họ theo cùng.”

“Thật là, nhiều náo động quá!”

“Hohho, chắc là nó sẽ lắng xuống sớm thôi.”

Liệu nó thực sự sẽ được như ông nói không?

“Quan trọng hơn là, có nhiều đứa trẻ mà ta không biết. Con có thể giới thiệu họ không?”

“Ah, những người chưa từng đến nhà là…”

“Cháu là Alice! Cháu là Alice Corner!”

“Cháu là Rin Hughes. Hân hạnh được gặp người.”

“Lần đầu gặp người, cháu là Tony Freed.”

“Cháu là Yuri Carlton~”

“Th—! Thần là Mark Bean, thưa người!”

“C-c-cháu là Olivia Stone!”

Trước khi tôi có thể giới thiệu họ, họ đã tự giới thiệu luôn rồi

“Có một vài cái tên ta có nghe trước đây. Đặc biệt là người có tên Mark.”

“Whoa! Vâng, thưa ngài!”

“Có vẻ như đứa bé này đã gây rắc rối cho xưởng của cháu rồi… ta xin lỗi về chuyện đó.”

“Không! Không phải đâu! Xin người hãy ngẩn đầu lên! Mặt khác, cha thần đã quá vui mừng vì nhận được một hợp đồng lớn như vậy ạ!”

“Dù cho là vậy, sự thật vẫn là đứa cháu ta đã gây rắc rối. Nên hãy để ta xin lỗi.”

“Đúng đó, ta xin lỗi về chuyện đó, Mark-kun.”

“Thật là, xin người hãy dừng lại đi!!”

Mark hét lên khi ông và bà cúi đầu xin lỗi.

“Ông, bà, xin đừng làm những chuyện kì lạ như vậy. Ông bà không thấy Mark đang shock sao?”

“Con nghĩ đó là lỗi ai hả! Là lỗi ai!!”

Bà thực sự cực kì tức giận.

“D-dù sao thì, có chuyện con muốn nói với ông bà, có được không?”

“Haaa… Là gì?”

“Có gì xảy ra sao?”

“Con chỉ mới nhận ra gần đây thôi nhưng, chuyện cơ bản của phép thuật thông thường không được biết đến nhiều có phải không vậy?”

Khi tôi hỏi câu đó, gương mặt ông có chút hối tiếc.

“Đúng thật là đáng tiếc. Mặc dù mọi người có thể dùng phép thuật đến một mức độ nhất định, họ quá dựa dẫm vào các công cụ phép và sử dụng các phép thuật một cách nông cạn. Ông luôn tin rằng phép thuật có thê thi triển được thành công thì khả năng điều khiển pháp lực đã chiếm hơn một nữa và còn lại là khả năng tưởng tượng ra chúng với việc đọc thần chú hoặc không cần. Có lẽ vì lí do đó mà lượng pháp sư giảm xuống hằng năm.”

Ông thở dài, như thể nói rằng nó là một đièu tiếc nuối. Mọi người đều rời vào im lặng.

“Tuy nhiên, nửa lỗi là do ông.”

“Tôi!?”

Ông cực kì ngạc nhiên vì lời bà nói.

“Bà, thế là thế nào vậy?”

“Cái này không phải là chuyện sai trái hay là bí mật gì cả. Quay lại hồi đó, Merlin sẽ luôn dùng phép thuật mà không do dự, và mọi người sẽ thử dùng phép như ông ấy. Tuy nhiên, vì nó không niệm chú nên họ không thể làm theo được. Tuy thế, bà vẫn muốn có thể dùng phép thuật của Merlin. Khi bà thấy phép mà Merlin dùng mà không niệm chú, bà lập tức có hình ảnh của nó, và tình cờ thành công. Kể từ đó, nhiều phép thuật được mô phỏng với thần chú, và nó trở thành phương hướng thông thường để làm.”

“Thật vậy… đó là điều mà trước đây bọn con không nghĩ là nó có thể.”

“Cái đó, nó không thực sự là lỗi của tôi đúng chứ!?”

“Nhưng ông là thủ phạm chính. Thật tình, không hề quan tâm đến sức khỏe, ông dùng phép thuật mà không kiềm chế… Chẳng phải là tôi đã cảnh báo trước sao? Cẩn thận một chút đi. Nhìn đi, vì ông như vậy mà Shin trở nên như thế này đó.”

“Hai người khoan đã nào! Tia lửa điện tóe ra kìa!?”

“Vậy ra Shin-kun thiếu thận trọng là do di truyền từ ông cậu ấy sao.”

“Cả Sicily cũng!?”

Vì một vài lí do, cuối cùng tôi lại trở thành mục tiêu.

“D-dù sao thì, điều quan trọng nhất về phép thuật là điều khiển pháp lực. Dĩ nhiên, hình ảnh rõ ràng cũng quan trọng. Tuy thế, cách dùng phép thuật đúng thực tế là không cần niệm chú, mấy đứa có hiểu không?”

“““““EEEHHHHhhh!?”””””

“Lấy Shin làm ví dụ, có ai từng thấy nó dùng phép mà niệm chú chưa?”

“Người nói con mới để ý, con chưa từng thấy cậu ấy làm vậy, một lần cũng không…”

“Mà, đứa nhóc này trường hợp đặc biệt, những hình ảnh nó tạo ra thì đặc biệt.”

“Ý người là sao vậy? Magi-sama.”

“Cái cách đứa trẻ này dùng phép không phải là tưởng tượng ‘kết quả’, mà là ‘quá trình’. Có ai biết vì sao lửa lại cháy không?”

“Khi hỏi cháu tại sao thì… con không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng.”

“Ta cũng không hiểu rõ nó. Thế nhưng, đứa trẻ này lại biết rõ câu trả lời. Lửa là gì? Tại sao nó lại cháy? Sau khi ta thấy nó vài lần, kết quả là… mấy đứa từng thấy phép lửa của Shin chưa?”

“Nó là một ngọn lửa màu xanh nhạt.”

“Đúng, đó là một cái. Ngọn lửa đó có nhiệt độ cực kì cao và khi nó chạm xuống đất, nó gây ra tác động tương tự như nham thạch.”

Mọi người hứng thú nhìn về phía tôi… Trông như họ muốn khen tôi, nhưng vì nó giống như biến tôi thành kẻ gian lận, tôi không cảm thấy dễ chịu.

“Nhưng hình ảnh mà Shin tưởng tượng đều đạc biệt, vì thế mà dù ta có thử bắn nó mà không niệm chú thì vẫn không thể. Ngoài ra, không có thời gian để niệm chú trong suốt thời gian thực chiến, lúc mà con niệm chú, đối thủ sẽ dễ dàng tìm cách để chống lại.”

“Và vì thế mà mình mới bảo mấy cậu tập làm phép không cần niệm chú…”

“Vậy ta đoán điều này nghĩa là mọi người đã nghe về điều khiển pháp lực từ Shin?”

“““““Vâng.”””””

“Tốt lắm. Trước hết, mấy đứa cần phải tăng lượng pháp lực mà mấy đứa có thể điều khiển được. Tiếp theo đó, mấy đứa có thể dùng được phép thuật dựa trên hình ảnh mà mấy đứa có. Như thế này này.”

Ah! Ông đã thi triển gate!

“Ông ơi! Cái đó!”

“Hohho, cái đó khá là cố gắng lắm đó. Sau khi con viết lời giải thích trên giấy, ông cuối cùng cũng hiểu được.”

Như mong đợi từ ông. Kể cả đến tuổi này, cái hiếu kì và tham vọng của ông vẫn không suy giảm!

“Phép thuật của Shin không phải là thứ mà chỉ Shin có thể dùng. Điều khiển đúng và đủ pháp lực, mọi người cũng sẽ có thể dùng được nó. Mặc dù Shin thì bất thường, điều đó không có nghĩa là nó ngoài tầm với. Trong lúc không có mối nguy cơ nào xảy ra, sự phát triển của mấy đứa sẽ luôn cần thiết cho nhân loại trong tương lai. Vì thế, chúc may mắn.”

“““““Vâng! Cám ơn lời dạy của người!!”””””

Quả nhiên, nó thuyết phục hơn khi ông nói thay là tôi. Không biết có phải là do sự khác biệt giữa kinh nghiệm sống không nhỉ? Động lực của mọi người đạt đến tối đa. Có vẻ mọi người ngứa ngáy muốn tập luyện đây.

“Ông ơi, cảm ơn ông.”

“Hohho, không có chi… ông thấy mình có chút trách nhiệm thôi…”

Đó là điều con không muốn nghe!

* * *

“Merlin, lâu lâu ông cũng nói cái gì đó tốt nhỉ.”

“Bà nói lâu lâu là sao.”

Tất cả thành viên của Họi nghiên cứu đều được gửi đến nửa đường về. Shin đang đưa Sicily và Maria về nhà, và sau khi mọi người đã đi, Merlin và Melinda đang ngồi trong phòng khách.

“Lí do ông học ‘Gate’ là vì Shin đúng chứ?”

“…Bà đang nói gì thế.”

“Như ông đã nói lúc nãy, cái cách Shin dùng phép thuật thì bất thường và nó cũng khá là bất cẩn.”

“Thật vậy, đúng như bà nói.”

“Tuy nhiên, nếu ông có thể học được phép thuật mà Shin dùng, nó sẽ chứng minh rằng phép thuật của Shin không phải là cái gì đó chỉ mình nó có.”

“…”

“Hehe, chẳng phải tốt cả sao? Sau khi biết được rằng có khả năng chúng nó có thể dùng được phép thuật như Shin, mắt của bọn nó đều sáng lên.”

“Loài người đang đứng trước thảm họa, và tôi sẽ rất vui nếu chúng nó đạt được mục tiêu.”

“Chắc là được mà, và tất cả đều nhờ ông cả đấy.”

“…Không biết nữa, có thật thế không?”

“Có đó… Hehehe.”

Melinda đang trong tâm trạng tốt, và Merlin, người đã bị nhìn thấu, đang ngượng.

* * *

Ngày tiếp theo, vì mọi người đã có mặt để tập điều khiển phép thuật của họ, lượng pháp lực trung bình mà mọi người có thể điều khiển được đã tăng lên.

Tuy nhiên, tôi trở nên bận tâm với Rin, cô ấy đang đeo băng cột tóc.

Binhg thương cô ấy thường để mái tóc của mình xõa ngang vai, hôm nay cô ấy đang đeo băng cột tóc.

Tôi nhìm chằm chằm vào mặt Rin. Nhưng cô ấy bất ngờ đảo mắt đi.

“Rin… cậu…”

“…Đừng nói gì hết…”

…Cô ấy để nó mất kiểm soát rồi…

Khi pháp lực của cô ấy mất kiểm soát, cô ấy chắc là đã gây nổ và mái tóc của cô đã bị cuốn vào. Vì sẽ thật xấu hổ nếu mọi người biết được cô ấy để pháp lực nất kiểm soát, cô ấy quyết định đeo băng cột tóc để dấu nó đi.

“Rin, cậu có sao không?”

“Nó xảy ra khá là thường xuyên nên không sao đâu.”

“Cậu nói khá là thường xuyên sao… mình ngạc nhiên là người nhà cậu không tức giận đấy.”

“Cha mình là một Pháp sư Hoàng  gia nên ở nhà mình có một bãi tập.”

“Ra đó là cách mà một cô gái phép thuật hấp tấp, hậu đậu và ngốc nghếch người đã để mất kiểm soát pháp lực được mình tạo ra…”

Có vẻ như cô ấy rất thích phép thuật, chắc cô ấy cũng thích để phép thuật mất kiểm soát. Dù cho tôi có bảo cô ấy đừng để pháp lực của mình chạy loạn, chắc nó sẽ còn tiếp diễn.

“Tên đó được đấy. Từ giờ trở đi, mình sẽ tự gọi mình là ‘Cô gái Phép thuật Hậu đậu.'”

“Không, cậu biết là mình không khen cậu đúng chứ?”

Là vì cô ấy có cảm giác như thế mà nghĩ là tên của hội nghiên bọn tôi là tuyệt vời sao?

Thế là, sau buổi học cuối cùng trong ngày, chúng tôi quay lại phòng chủ nhiệm, và thầy Alfred hỏi bọn tôi.

“Mấy đứa, tất cả các em đang làm gì vậy? Tại sao giáo viên phân tích phép thuật lại khóc vậy?”

Ah, là chuyện đó sao.

“Không, đó là vì, khi bọn em đang ở tại nhà hôm qua, bọn em nhận được bài giảng phép thuật từ ông em. Khi thầy ấy nghe chúng em kể lại, thầy ấy đã ganh tị…”

“Trở nên mít ướt chỉ vì ganh tị sao… anh chàng này đang làm cái quái gì vậy… Thế, nội dung bài học của ngài Magi là gì?”

Lần nữa, bọn tôi truyền đạt điều ông nói vào hôm qua. Và sau đó…

“Thật… thật ganh tị làm sao! Mấy đứa bất công quá!”

“Thầy cũng phản ứng giống vậy kìa!”

Tan học, mọi người về nhà sau khi hội nghiên cứu kết thúc. Nội dung cuộc hộp Hội nghiên cứu hôm nay bị bỏ qua, vì nó đã được dùng để tập luyện. Tuy nhiên, mọi người trở nên dẫ dàng dùng phép hơn.

Khi tôi nhìn vào cổng chính, như dự đoán, đó vẫn còn một đám đông. Nên mọi người lướt qua cạnh đám đông mà không gây tiếng động nào cả.

Với tôi, tôi đi ra bằng lối thoát sau. Mặc dù vẫn còn nhiều người ở đó, tôi dùng ngụy trang quang học để nhập bọn với mọi người. Không để ai chú ý, tôi thoát khỏi học viện, và nhập bọn với mọi người.

“Hôm qua, ông lẽ ra nên dùng cách này.”

“À thì, họ tìm thấy tôi trước và bắt đầu nổi loạn. Nên tôi không thể dùng được. Nó chỉ có thể dùng được trong trường hợp trước khi có người để ý thôi.”

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi tôi có thể dạo quanh thị trấn. Vì sáng hôm nay và hôm qua, tôi đã dùng ‘gate’. Thế nên, cuối cùng sau khi có thể đi quanh thị trấn thoải mái, tôi cảm thấy kì lạ. Có nhiều người đang bàn tán gì đó trong khi thấp thỏm lo âu.

“Mấy cậu có thấy không khí quanh thị trấn có gì kì lạ không?”

“Eh? Ah…, đó là vì Shin-kun không ra ngoài nhiều, nên câu chưa nghe nói về nó.”

“Có gì xảy ra sao?”

“Ừ, cậu thấy đấy, quân đội…”

“Quân đội?”

“Dường như họ đang chuẩn bị chiến tranh.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 25♬   Magi's Grandson   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 27

]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.