Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
((via AWB script))
Thẻ: apiedit
Dòng 1: Dòng 1:
=== '''Chương 29: Nhận được thông báo''' ===
+
== '''Chương 29: Nhận được thông báo''' ==
 
Hội nghiên cứu phép thuật giờ đã hoàn toàn trở thành lớp dạy phép thuật do tôi giảng dạy.
 
Hội nghiên cứu phép thuật giờ đã hoàn toàn trở thành lớp dạy phép thuật do tôi giảng dạy.
   
Dòng 313: Dòng 313:
   
 
Tại sao Maria cũng ở phía đó vậy?
 
Tại sao Maria cũng ở phía đó vậy?
  +
<noinclude>
 
{| class="article-table"
 
{| class="article-table"
 
|'''[[Magi's Grandson - Tập 2 - Chương 28|Chương trước]]'''
 
|'''[[Magi's Grandson - Tập 2 - Chương 28|Chương trước]]'''
Dòng 318: Dòng 319:
 
|'''[[Magi's Grandson - Tập 2 - Chương 30|Trang tiếp theo]]'''
 
|'''[[Magi's Grandson - Tập 2 - Chương 30|Trang tiếp theo]]'''
 
|}
 
|}
  +
</noinclude>
 
[[Category:Magi's Grandson]]
 
[[Category:Magi's Grandson]]

Phiên bản lúc 07:23, ngày 5 tháng 2 năm 2016

Chương 29: Nhận được thông báo

Hội nghiên cứu phép thuật giờ đã hoàn toàn trở thành lớp dạy phép thuật do tôi giảng dạy.

Tôi làm theo lời Alice đã đề xuất trước đó và bắt đầu lời giải trên bảng đen trong phòng nghiên cứu trước khi đến tập phép thuật.

Tôi viết những lời giải thích dễ hiểu trên bảng về phép Nước, Gió và Đất dã khiến trình độ phép thuật của họ cải thiện mạnh.

Sau những buổi hoạt động của hội nghiên cứu, tất cả thành viên đều đã level up. Ngày nọ, sau khi buổi học kết thúc, chúng tôi nhận được lời nhắn từ giáo viên chủ nhiệm.

“Lần này, thầy sẽ nói lại lời nhắn từ vương quốc. ‘Vì mục đích chính của Ma vật-Oliver Schtrom, hiện vẫn chưa rõ, chúng ta không thể nắm được manh mối. Tuy vậy điều quan trọng hiện tại là tăng cường sức mạnh. Hiển nhiên là quân đội cũng đang làm vậy, nhưng để chuẩn bị phòng khẩn cấp, các học viên nên chăm chỉ thăng cấp.’ Kết thúc lời nhắn. Học viên các em phải chuẩn bị phòng trường hợp phải vào chiến trường.”

Mọi người bối rối bởi những lời thầy Alfred đã nói. Chỉ có nhóm bọn Gus còn có thể giữ được bình tĩnh. Đây là chuyện mà họ đã biết trước.

Tuy vậy, để họ thực sự làm một thông báo để học viên chuẩn bị chiến đấu thì…

“Để cho vương quốc làm một thông cáo bất thường này, đây là ngoại lệ trong những ngoại lệ. Thậm chí cả trong cuộc chiến tranh trước, họ còn không thông báo như vậy…”

Điều này cho thấy tình hình bất thường đến mức nào.

“Vì thế, vì tình hình hiện tại, sẽ có một cuộc hợp tác tạm thời giữahọc viên Kị sĩ và học viên Phép thuật, và cũng sẽ có một cuộc tham gia huấn luyệnvới Học viện Đào tạo Kị sĩ Quân sự.”

“Heeehhh, tham gia tập huấn sao…”

Chẳng phải đây sẽ là phương pháp tốt để huấn luyện sao? Là điều mà tôi nghĩ, những mọi người lại làm một biểu cảm phức tạp. Sao vậy nhỉ?

“Mà, thầy hiểu vì sao mà mấy đứa trưng ra mấy gương mặt như vậy, nhưng, nó sẽ cần thiết cho mấy đứa hợp tác với Kị sĩ và kiếm sĩ. Chắc chắn đó sẽ là một kinh nghiệm tốt.”

Sau đó, buổi học hôm nay kết thúc.

“Có gì vậy mọi người? Mấy cậu đang làm gương mặt kì lạ đấy.”

“Đúng rồi, Shin không biết gì về chuyện đó mà.”

“Biết gì?”

“Thì, ông thấy đấy, Shin. Vì trong Học viện Phép thuật Cao cấp, chúng ta có thể dùng phép Cường lực cơ thể, và vì thế chúng ta không rèn luyện cơ thể nhiều,đúng chứ?”

“Hmmm, đúng như ông nói.”

“Nhưng trái lại, Học viện Đào tạo Kị sĩ Quân sự thì rèn luyện cơ thể họ, nên họ không cần dùng phép cường lực cơ thể.”

“Điều đó hoàn toàn đối nghịch với chúng ta.”

“Và vì thế… Ummm… Học viên từHọc viện Kị sĩ gọi những học viên từ Học viện Phép thuật là ‘tụi giá đỗ’… trong khi học viêntừ học viện Phép thuật gọi học viên từ Học viện Kị sĩ là ‘bọn não cơ bắp’…”

“…Thế nên điều ông định nói là quan hệ giữa hai bên không được tốt sao?”

“Chính xác là vậy.”

…Chuyện gì thế này?

“Này, này… mấy cậu đang nói gì vậy, đặc biệt là trong tình hình khẩn cấp như vậy?”

“Mặc dù mình hiểu là bọn mình đang trong tình trạng khẩn cấp, nhưng mà…”

“Mình không thể chịu đựng được khi bị họ nói ‘lũ giá đỗ.'”

“Đúng đó, nó đúng là bực thật.”

Vì bọn tôi đang trong chủ đề giá đỗ… tôi vẫn chưa thấy ai.

“Mặc khác thì mình ổn với nó…”

“Mình thực sự đã ở trong tình huống đó cách đây không lâu.”

“Họ không gọi tên tôi mà chỉ gọi nhau bằng biệt danh degozaru.”

Trong trường hợp của Julius, chắc chỉ là điều hiển nhiên thôi. Còn với Tony, vì cậu ta đến từ gia đình Kỵ sĩ nên cậu ấy không thực sự quan tâm đến nó.

“Đợi chút đã, chính xác thì có gì tệ chứ?”

“Đó là vì—! Khi nói đến tiềm lực chiến tranh, chẳng phải dĩ nhiên là phép thuật mạnh hơn sao!?”

“Vậy mà, mấy người đó tỏ thái độ như thể họ là người mạnh nhất trong tất cả vậy.”

“Cả Kỵ sĩ lần pháp sư đều có điểm mạnh yếu khác nhau.”

“Tuy nhiên, tất cả những anh hùng đều dùng phép thuật. Ngài Magi, ngài Guru, và thậm chí đến Walford-kun đều dùng phép thuật.”

“Chuyện đó chỉ tình cờ xảy ra thôi mà.”

“Giờ nghĩ lại thì, chẳng phải Shin cũng dùng kiếm sao? Một kỵ sĩ nào đó tình cờ dạy cậu sao?”

“Đúng đó, sao cậu lại hỏi vậy?”

“Vì cậu tinh thông phép thuật, mình không nghĩ là cậu cần một kỵ sĩ bảo vậ đâu.”

Ah, ra vì chuyện này mà mối quan hệ giữa anh Sieg và chị Chris tệ như vậy.

…Không, đó là một vấn đề khác. Họ cơ bản chỉ là không hợp nhau thôi.

“Chú Michel đã dạy mình nhiều thứ… Nhờ đó mà mình đã thấy địa ngục vô số lần…”

Trong khi tôi nhớ lại bài huấn luyện từ địa ngục của chú Michel, tôi có một cái nhìn xa xăm. Và trước khi biết, mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Có gì sao?”

“Không… Cái chú Michel mà cậu nói đến, có phải đó là ngài Michel Collin?”

“Nếu mình nhớ đúng, đó là tên của chú ấy.”

“Eh? Vị Đại tướng Kỵ sĩ đoàn tiền nhiệm sao?”

“Chú ấy nói vậy.”

“Rõ rồi, với màn trình diễn kiếm thuật của cậu, mình xác nhận rồi degozaru.”

“Với phép thuật được ngài Hiền nhân dạy, và kiếm thuật được ngài Thánh kiếm chỉ… Thật là một môi trường đáng ghen tị.”

“Ngài Thánh kiếm?”

“Shin-kun không biết chuyện đó sao? Nói đến ngài Michel Collin, ngài ấy là người đã đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật, và có danh hiệu là ‘Thánh kiếm’.”

“…Với mình thì, chú ấy không khác gì một HLV địa ngục…”

Thánh kiếm… thực sự chú ấy được gọi như thế sao? Chắc vì vậy mà bài huấn luyện của chú ấy mới khắc nghiệt như vậy.

“Nhưng vì ngài Thánh kiếm là người đã dạy Shin-kun kiếm thuật, vậy thì mấy đứa ở học viện kỵ sĩ chắc sẽ không nói gì đâu.”

“Ai biết chứ. Dù cho ngài Thánh kiếm có dạy cho cậu ấy kiếm thuật, cậu ấy còn có thể dùng phép thuật nữa. Họ chắc chắn sẽ hướng sự ghen tị vào cậu.”

Gì thế này? Rắc rối thật…

“Mà, dù sao thì, nó cần thiết cho chúng ta tham gia tập huấn. Vì nó có lí do hợp lí, dù cho họ có nói gì, mình sẽ chỉ không để nó làm vướng bận.”

“Điều đó là bất khả thi!”

“Haaa~…”

Không hiểu sao, tôi cảm thấy có rắc rối rành rành gì đó sắp sửa xảy ra…

Một vài ngày sau đó, Học viện Kỵ sĩ đến tham gia huấn luyện.

Bốn học viên từ nhọc viện pháp thuật và bốn học viên ở học viện kỵ sĩ. Tổng cộng tám người gộp lại thành một tổ đội, sẽ ra ngoài thành để tập luyện.

Để tập huấn luyện thực tiễn, họ sẽ tiêu diệt một lượng quỷ hiện đang gia tăng.

Chúng tôi, những học viên phép thuật tập trung trước cổngCung điện Hoàng gia nơi mà chúng tôi gặp được những học viên của Học viện Huấn luyện Kỵ sĩ Quân sự — nói gọn là Học viện Kỵ sĩ — lần đầu tiên.

Đúng như mong đợi từ những người thường xuyên tập luyện với thanh kiếm, cơ thể họ trông lực lưỡng hơn so với mấy học viên phép thuật.

Lần này, nhóm được sắp xếp dựa theo thứ hạng của bài kiểm tra đầu vào. Học viện Kỵ sĩ cũng dùng phương thức như vậy để chia nhóm. Tình huống này, vì mọi người là một phần của Học viện Cao cấp, thế nên sẽ không có khác biệt lớn giữa khả năng, nhờ vào cách lập nhóm. Điều này được làm có mục đích với ý định đem được kết quả tốt nhất, biến những học viên thành người xuất sắc.

Vì đây là lần đầu bọn tôi gặp được học viên của Học viện Kỵ sĩ, việc đầu tiên là giới thiệu.

“Học viên đứng đâu Học viện Đào tạo Kỵ sĩ Quân sự, Kreis Lloyd.”

“Ghế thứ hai, Miranda Wallace.”

“Noin Curtis.”

“Tôi là Kent McGregor.”

Gì thế này. Học viên từ học viện kỵ sĩ cáu kỉnh đáp lại.

Kreis là một chàng trai ưa nhìn với mái tóc vàng hoa và cặp mắt màu xanh dương. Cánh tay của cậu ta thứ sự rất cơ bắp tạo cảm giác như một Kỵ sĩ Hoàng gia

Miranda có mái tóc đen ngắn, và nói sao ta… Cô ấy trông rắn chắc toàn diện. Cánh tay cô ấy trông thực sự mạnh mẽ.

Noin có mái tóc và cặp mắt nâu, nhưng so với hai người khác, cậu ta trông khá là mỏng manh, và mắt cậu ta hơi khép khi lườm. Vì cậu ta ốm, không biết có phải cậu ta giỏi trong chiến thuật không?

Còn với  Kent, cậu ta là một lực sĩ với mái tóc vàng cạo đi. Cậu ta cũng mang hai thanh đại kiếm.

“Mình là tân viên đứng đầu Học viện Phép thuật Cao cấp, Shin Walford.”

“Ghế thứ hai, tôi là Augusto von Earlshide.”

“Maria von Meshina.”

“Ummm… mình là Sicily von Claude. Rất hân hạnh khi được gặp mấy cậu.”

Về phía chúng tôi, mặc dù Maria trông có hơi không hài lòng, những người khác thì chào bình thường. Gus trông như thể nỗi khó chịu của họ không liên quan đến cậu ta trong khi Sicily trông như thể cô ấy không thấy ai trông khó chịu.

“Ra đây là cháu trai của vị anh hùng…”

“Rốt cuộc, hắn chỉ là Pháp sư.”

“Tuy nhiên, Hoàng tử cũng đi cùng chúng ta…”

“Ahhh, khó rồi đây.”

Những học viên từ Học viện Kỵ sĩ, Kreis, và những người khác đang nói nhỏ với nhau. Có vẻ như họ muốn nói chuyện với chúng tôi như thể họ siêu đẳng hơn chúng tôi vậy, nhưng vì Gus ở với chúng tôi, họ không thể làm được.

Cái quái gì thế này?

“Này, trước khi ta bắt đầu buổi tập huấn, tôi hỏi vài điều được không?”

“…Cái gì?”

Người đại diện, Kreis, đáp lại.

“Mấy người có từng chiến đấu với quỷ lần nào chưa?”

“Tsk… chỉ vì người có thể hạ được một con ma vật, ngươi đang hành động như thể trên tất cả… Không, bọn ta chưa hề. Nhưng thì sao nào? Ngươi không hài lòng sao?”

“Huh? Tại sao tôi lại phải khoe chuyện đó? Đó không phải là điều tôi muốn nói. Một lúc sau, chúng ta sẽ chiến đấu với quỷ. Tốt hơn hết là mấy người nên dừng nói những thứ ngu ngốc như ‘sự khác biệt giữa Kỵ sĩ và Pháp sư…'”

“Bọn ta nói đó, thế ngươi định làm gì nào?!”

“Mấy người sẽ chết đấy, biết không?”

Tôi thử đe dọa họ một chút. Với cái này, không biết họ có chịu hợp tác thêm một chút không nữa?

“Câ-câm mồm! Việc hạ gục quỷ cơ bản được một mình Kỵ sĩ Học viện làm! Và sau đó Pháp sư bất ngờ muốn đến và cản trở bọn này! Chỉ cần ngươi không cản đường là được!”

Thay vì hợp tác, họ chống lại. Hơn nữa, họ không hiểu ý nghĩa của việc tham gia tập huấn sao?

“Mấy người… mấy người tham gia buổi tập huấn này với những suy nghĩ như thế sao?”

“Ah, không! Không phải là bọn này nói Điện hạ sẽ cản đường hay là gì đâu…”

“Đó không phải là điều tôi muốn chỉ ra. Buổi tập huấn này được đề ra là để trong thực chiến, chúng ta có thể phối hợp ăn ý với nhau. Đây không phải là cuộc đấu giữa Học viện Kỵ sĩ và Học viện Phép thuật xem ai hạ gục nhiều quỷ hơn.”

“Ca-cái đó…”

“Dù rằng mấy người hiểu nó, mấy người lại không nhận thấy. Nếu là thế thì chịu vậy. Shin.”

“Gì?”

“Trong suốt buổi tập, ông không cần phải hạ quỷ đâu. Vì ông không cần huấn luyện nữa. Tui đoán ông chỉ cần tập phối hợp thôi nhỉ?”

“Đúng đó. Cơ bản tui định không can thiệp nhiều vào. Sao thế?”

“Đám Học viện Kỵ sĩ nói họ có thể đánh bai quỷ mà không cần chúng ta giúp sức. Nếu thế thì, đó là điều chúng ta sẽ làm.”

“Eh? Điện hạ, như thế nghĩa là sao vậy…?”

“Chỉ một lần thôi, thử đánh bọn quỷ mà không cần Pháp sư hỗ trợ. Nếu mấy người làm vậy, mấy người sẽ hiểu ý nghĩa của buổi tập hôm nay.”

“Nếu điện hạ nói thế thì…”

Với đề xuất của Gus, đám học viên của Học viện Kỵ sĩ sẽ tự đánh bại bọn quỷ trước.

Mặc dù bọn tôi đã giải đến mức đó, họ vấn không hiểu sao?

Như hiện giờ, mặc dù có khó chịu, buổi tập huấn chung đã bắt đầu.

Chúng tôi quyết định tiến thẳng vào sâu bên trong để tìm diệt một con quỷ. Nhưng để vào trong rừng, chúng tôi phải đi qua một đồng bằngnơi mà Kỵ sĩ Đoàn và Sư đoàn Pháp sư đang ở đó.

Và tại đây, một người từ Kỵ sĩ đoànvà Sư đoàn Pháp sư sẽ được gửi đến để làm như người hướng dẫn…

“Yo, Shin.”

“Rất mong được làm việc với em hôm nay, Shin.”

Trong tất cả, đó là anh Sieg và chị Chris.

“Không ngờ hai người lại là người hướng dẫn… Em xin hai người, đừng cãi nhau ở đây được không?”

” “Chỉ cần tên này không gây chiến (gây sự).” ”

” “…” ”

” “AH?!” ”

“Thế nên em mới bảo hai người đừng làm như thế!!”

Haaa~… buổi huấn luyện này, nó có thực sự ổn không đây?

Trong lúc tôi đang cảm thấy không an tâm về tương lai sắp diễn ra, mọi người đang nhìn về phía tôi đứng với ánh mắt lấp lánh.

“U-umm! Em là một trong những người bạn cùng lớp với Shin, Maria! Siegfried-sama, umm… Em bắt tay anh được không ạ?”

“Ah! Cậu, không công bằng! Umm, cho em bắt tay nữa nhé?”

Anh Sieg đúng là nổi tiếng với con gái.

“Em… Không, người này tên là Kreis Lloyd. Từ tận đáy lòng em rất vui khi được gặp Christima-sama. Thế nên, Umm… bắt tay…”

“Em là Noin! Hôm nay, bằng mọi cách, xin nhìn dáng vẻ dũng cảm của em!”

“Em là Kent. Xin cũng nhìn hình dáng của em trong chiến đấu!”

Mặt khác, chị Chris thì nổi tiếng với đám con trai.

“Cái gì thế này?”

“Hmph, hmph. Em nghĩ gì nào, Shin? Đây là sức mạnh của sự nổi tiếng của chị đấy.”

“Em nghĩ sao, Shin? Anh cũng không phải là người thừa, đúng chứ?”

“Em luôn xem anh Sieg là một play boy, nên không có gì bất ngờ. Nhưng chị Chris thì ngạc nhiên thật.”

“Không bất ngờ là sao chứ? Thật bất lịch sự.”

“Khoan chút đã… Em nói là play boy sao?”

“Vì anh một playboy chẳng phải sao?”

“…Pffttt.”

“Ahh? Gì thế hả.”

“Shin có con mắt tốt thật.”

“Tôi không muốn nghe điều đó từ ai đó nổi tiếng đáng kinh ngạc, với cái nhìn ảm đạm.”

“AHH?!”

“OOOH!?”

“Haaa~… Hai người muốn làm gì thì làm đi.”

Tôi thấy mệt mỏi khi thấy hai người họ đấu đá với nhauthì bất ngờ tôi cảm thấy có người nhìn tôi.

Ngoại trừ Gus và Sicily, mọi người đang nhìn chằm vào tôi.

“Vì cậu thân với Siegfried-sama như vậy, cậu giới thiệu tôi với họ cũng được mà nhỉ…”

“Hành động thân thiết với Christina-sama như vậy!”

“Kh-không thể tha được!”

Tại sao Maria cũng ở phía đó vậy?

Chương trước Trang chính Trang tiếp theo