Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 31: Xả đi cơn giận dồn nén[]

“Dù vậy, Walford đúng là cầm kiếm tốt thật.”

“Ừ, tôi cũng bất ngờ đó. Tôi nghĩ nó không là gì ngoài một thanh kiếm phép cùn.”

“Đó cũng là điều mà ngài Magi dạy sao?”

“Không, dù cho đó có là ông, thì ông ấy vẫn không thể. Người dạy tôi dùng kiếm là Michel-san.”

“Không thể nào! Ngài Thánh kiếm sao!?”

“Cái gì? Có đúng không, Walford!?”

“T-tôi thật ghen tị quá…”

Sau khi cứu đám Kreis khỏi Ma vật, thái độ họ dịu đi nhiều.

Cứ như vậy, chúng tôi tán gẫu cho trong khi dần thân thiện với nhau hơn. Mặc dù điều này tốt…

“Ah, có phản ứng của một con Ma vật ngay phía trước. Mọi người, chuẩn bị đi.”

“Được rồi, Sicily, xin hãy đứng sau mình.”

“Ông đang nói gì thế! Tôi sẽ là người sẽ bảo vệ Sicily!”

“Mình sẽ không để dù một ngón tay chạm cậu đâu, Sicily!”

“U-umm! Mình sẽ ổn thôi mà!”

…Bất cứ khi nào có Ma vật xuất hiện, họ luôn nói bảo vệ Sicily, Sicily, Sicily… trước khi tôi biết, họ đang gọi tên cô ấy mọi lúc.

Hợp tác đang tiến triển tốt trong một hồi. Trong khi phép thuật cản trở di chuyển, kiếm được dùng để gây sát thương và giết nó.

Khi đến lúc huấn luyện hợp tác, nó được hoàn thành nhanh chóng. Mặc dù nhanh thật…

“Sicily, cậu có sao không?”

“Cậu không có bị thương chứ, Sicily?”

“Vì mình là người bảo vệ cậu, không đời nào cậu sẽ bị thương. Đúng chứ, Sicily?”

“Ư-ừ…”

Với mỗi vấn đề, họ sẽ quan tâm đến Sicily. Sicily cũng thấy bối rối và không biết làm gì.

Điều này không chỉ giới hạn riêng trong chiến đấu, mà thậm chí còn khi không có gì.

“Cẩn thận, Sicily.”

Nó xảy khi có một cái cây đổ.

“Này Sicily, tay cậu.”

Khi mặt đất có chút gồ ghề.

“Cậu có mệt không, Sicily?”

“Umm, Mình ổn thật mà.”

Sicily, Sicily... họ trở nên thân mật thái quá!

“Shin.”

“Hmm?”

“Thật là, ông không cần phải bực mình đến thế chứ.”

“Tôi không hẳn là bực mình…”

“Chắc là không. Nếu ông nản rồi, sao không bước tới và nói, ‘Sicily là người phụ nữ của tôi, đừng chạm tay mấy người vào cô ấy.'”

“Haa! Ông đang nói gì vậy?!”

“Nếu không có vấn đề gì với ông, thì đừng có bực mình như vậy.”

“…”

“Dù gì thì, Sicily cũng đang cố giữ, nên không có vấn đề gì đâu. Họ hành độn như vậy vì họ là con trai chưa quen với những người phụ nữ dịu dàng ở quanh. Ông không cần để tâm đâu.”

“Mấy đứa, con khác đang tới kìa, sẵn sàng đi.”

Vì tôi đang bực, có vẻ như tôi phát hiện Ma vật trễ.

…Không, không hẳn là tôi bực hay là gì… ah, chết tiệt! Quả nhiên! Tôi bực thực sự!

Tôi cố lấy lại điềm tĩnh và tập trung vào phép tìm kiếm.

Như tôi nghĩ, có phản ứng của Ma vật ở phía bên phải. Hơn nữa, lần này là một nhóm. Và có khá là nhiều chúng.

“Anh Sieg. Chẳng phải lượng Ma vật có hơi lớn sao?”

“Ừ, chẳng phải điều này hơi tệ sao?”

“Số lượng Ma vật lớn đến vậy sao?”

“Sicily, chắc chắn là đứng sau bọn mình đó.”

“Umm, nếu mình không tham gia trận chiến, buổi tập huấn sẽ…”

“Mình nói là được mà. Mình sẽ chắc chắn bảo vệ phụ nữ.”

“Không, umm, chuyện tập huấn thì…”

Thậm chí cả lúc như thế này, chúng nó… Họ vẫn còn định chơi trò Kỵ sĩ bảo vệ công chúa sao?

…Oh, ý tôi là ứng cử viên Kỵ sĩ… Ah, chết tiệt, tôi nên thôi nghĩ mấy thứ không đáng… Eh?

“Khoan chút đã, có phản ứng khác của một con Ma vật ngay phía trước kìa.”

“Eh? Ah, ông đúng đó. Có lẽ nào con Ma vật này đang rượt mấy con khác?”

Có vẻ như Gus cũng dùng phép tìm kiếm để xác nhận. Và rồi, nghi ngờ của cậu ta đã được chứng minh là đúng.

Sau một hồi, mấy đàn Ma vật khác nhảy ra giữa mấy cái cây.

“Ah! Sieg-sempai! Chris-oneesama! Xin hãy chạy đi!”

“Chris-sama, Sieg-san! Tệ rồi đây! Có một lượng lớn Ma vật tiến thẳng phía chúng ta!”

Hai người hướng dẫn của nhóm khác đến thông báo với người hướng dẫn của chúng tôi. Cả hai hướng dẫn viên của hai học viện khác nhau đều thở lấy hơi.

“Chúng đến mức nào?”

“Ít nhất đến cả trăm!”

“Cả trăm sao…!?”

“Nhiều đến vậy!?”

Có vẻ như là có một đàn Ma vật khá lớn đấy.

“Anh Sieg.”

“Hmm? Gì thế, Shin?”

“Mấy con Ma vật đó, em chăm sóc chúng được không?”

“…Được đó, anh để chúng cho em được không?”

“C-chuyện như vậy, Siegfried-sama! Để cho Shin-kun tự mình đánh hạ tất cả chúng như vậy thì!”

“Ổn thôi mà Sicily-chan, cứ để cho Shin đi.”

“Thành thật mà nói, cậu ấy còn mạnh hơn tất cả chúng ta ở đây… Cậu ta thực sự chẳng cần tham  gia buổi huấn luyện này ngay từ đầu"

“Này, mấy đứa! Mấy người đang ngồi ở đằng kia nữa ! Mau di chuyển ra sau và đừng cản đường Shin!”

Anh Sieg chị Chris bảo mọi người di chuyển ra sau và “trú nạn.”

Và sau đó, từ sâu trong rừng, đàn Ma vật cuối cùng cũng xuất hiện.

Vì ta đang thấy cực kì nản, ta sẽ dùng chúng mày để xả giận vậy!

Với những gì xảy ra, có một con lợn rừng, một con sói, và một con gấu cũng trộn lẫn trong đó.

“N-nhiều Ma vật đến như vậy… Shin-kun!”

Mặc dù lũ Ma vật đang tiếp cận nhanh chóng, tôi đã chuẩn bị xong thần chú rồi. Xin lỗi, nhưng toàn bộ bọn mày hãy biến đi!

Sau đó, tôi giải phóng pháp chú đã chuẩn bị và gây ra một vụ nổ.

…Ah, tệ rồi đây, tôi đã tính toán nhầm vì tôi đã quá bực.

Tôi vội vã tạo rào chắn phép “hai lớp”.

KABOOooOOOoooOOMMMM!!!!!

Khi pháp chú gây nổ nổ, nó gây ra tiếng nổ chói tai.

Khi bụi từ vụ nổ giảm xuống, tôi thấy toàn bộ lũ Ma vật đều diệt sạch.

…Ahh, phía trước đã được mở rồi.

Chỉ để đề phòng, tôi dùng phép tìm kiếm để xác nhận rằng không còn con Ma vật nào nữa.

…Yup, chúng đều bị diệt sạch rồi.

“Shin-kun!”

Như thường lệ, Sicily chạy đến chỗ tôi và vỗ khắp người tôi để xem có bị thương gì không.

“Thấy không? Mình không bị thương hay gì cả.”

“Có thật không? Cậu đã dùng pháp chú kinh như vậy, cậu có chắc là cậu có thể ngăn chặn hoàn toàn vụ nổ gây thương tích cho cậu không!?”

“Chẳng phải vụ nổ không đến được đây sao?”

“Tất cả bọn mình đều đứng cách rất xa! Không giống như Shin-kun đứng ngay phía trước, chuyện như vậy… chuyện như vậy…”

Sicily nhìn vào khung cảnh trước mặt tôi.

“Một thần chú phép thuật diện rộng… được dùng để thổi bay phía bên kia!!”

…Như tôi nghĩ, tôi làm hơi quá rồi… Theo những gì mắt có thể thấy, những cái cây hai bên đều đã bị đốn hạ, và chỉ có những cái cây được rào chắn bao lấy là còn nguyên. Tôi đã tàn phá rừng tồi tệ rồi.

Những người “trú nạn,” đều bị làm cho kinh ngạc, đứng há miệng.

“Cậu thực sự không bị đau chỗ nào chứ?”

“Ah, ừ, mình thực sự ổn. Xin lỗi vì đã cậu lo.”

“Thật là! Vì Shin-kun luôn hành động bất cẩn! Xin hãy để ý những người đang lo cho cậu…”

“…Mình thực rất xin lỗi.”

Trong khi Sicily vẫn còn đang giận, những người vẫn còn đang câm lặng tiến về phía chúng tôi, và cuối cùng cũng mở miệng ra nói.

“Ch… Chhhhâââânnnnn Looooooonnnnngggg!!? Giáááánnnggg Ttttttthhhhhếếếếếếếế!?”

Những đàn em của anh Sieg từ Sư đoàn Phép thuật hét lớn.

“Đây là… sức mạnh của anh hùng tuổi hiện tại…”

“Eh? Sao thế này? Mặt đất trông khác hơn so với lúc nãy?”

“…Tại sao anh chàng như thế này lại tham gia tập huấn vậy?”

Ngoài Gus, Maria, anh Sieg, và chị Chris những người đã thấy phép thuật của tôi trước đây ra, những người khác đều thì thầm.

“Câu chú đó… Chẳng phải nó mạnh hơn so với cái mà mình thấy trước đó sao?”

“Và lúc đó, chắc nó xấp xỉ vượt trội hơn.”

“Cậu bất cẩn như thường lệ mà mình không biết gì để nói…”

“Mà, thế mới là Shin chứ.”

Ý kiến của những người biết về phép thuật của tôi thật nhẫn tâm.

“C-chuyện đó bỏ qua một bên đi, tai sao lại xảy ra điều như vậy?”

“Ah, đúng rồi. Emily, tại sao chuyện này lại xảy ra?”

Anh Sieg hỏi Emily, người có vẻ là quản lí của nhóm khác.

“Eh? Ahh! Chúng tôi cơ bản là tập luyện ở những chỗ không sâu trong rừng lắm. Thế rồi, vì chúng tôi nghĩ có thể cầm cự được thêm chút nữa nên chúng tôi vào sâu hơn. Sau đó… khi dùng phép để tìm kiếm bọn Ma vật, chúng tôi phát hiện một lượng lớn chúng…”

“Lúc đầu khi chúng tôi phát hiện chúng, chúng vẫn còn khác là xa, những rồi chúng tiếp cận với tốc độ kinh ngạc.”

Chúng vẫn còn xa khi họ phát hiện… và chúng bất ngờ phát hiện…

“Anh Sieg. Hình như có gì đó sâu trong rừng.”

“Ừ, không nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa, một con gấu kích thước lớn cũng có trong đám đó. Đây là, anh có linh cảm xấu về nó…!!”

Anh Sieg bất ngờ ngưng nói giữa chừng. Tôi phát hiện được gì đó qua phép tìm kiếm.

“K… Không… không đùa chứ!?”

“Cái gì thế!”

Một học viên từ học viện phép thuật thuốc nhóm khác bất ngờ hét lớn.

Những Học viên Kỵ sĩ không dùng được phép tìm kiếm vẫn không hiểu gì.

“Gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”

“Mấy người! Đừng có tự nói chuyện với nhau và cho bọn này biết luôn đi chứ!”

“Sieg, có lẽ nào là…”

“Ừ, đây là tình huống tồi tệ nhất.”

“Tsk! Nếu thế thì, chúng ta cần phải rút lui ngay lập tức!”

“Nó đã quá trễ rồi!!”

Nó xuất hiện ùng lúc anh Sieg hét lên.

Chuyện xảy ra đó là…

Đó là một con hổ bị Ma hóa cao xấp xỉ năm mét.

“Hổ… Ma hóa…”

“Ahh, ahhh, ahhh, đây có phải là thật không…”

“K-không! Tôi không muốn chết!”

Mọi người chưng ra gương mặt tuyệt vọng.

“Sicily! Qua đây đi!”

Kreis cầm tay Sicily và cố kéo cô ấy ra.

“Xin thả mình ra đi!”

“Sicily! Cậu đang nói gì thế!? Chạy nhanh lên đi!!”

“Nếu cậu muốn chạy thì cứ chạy một mình đi. Còn mình thì… mình thì sẽ ở lại.”

“Ca! Cậu đang nói gì thế!!”

“Mình sẽ ở đây với Shin-kun đề phòng cậu ấy bị thương.”

“Thật ngốc nghếch! Đối phương là Ma vật cấp tai ương đó!? Thậm chí có là Walford, cậu ta không thể thắng lại nó!!”

“Những người không biết về Shin-kun hãy im lặng đi!”

Sicily nói với một giọng lớn bất thường.

“Ha, đúng đó. Đây chắc không phải là con Ma vật mà Shin không thể đánh nổi.”

“Nếu mình nhớ đúng, khi cậu ta đánh bại Ma nhân trước đây, cậu ta có nói ‘Mặc dù nó mạnh hơn một chút so với con hổ Ma, nó vẫn quá yếu, thế nên nó mới lạ,’ hay gì gì đó…”

“Giờ em mới nói tới, anh cũng nhận được báo cáo liên quan đến lời bình luận đó.”

“…So với lần đánh với con hổ Ma hóa trước đây, nhìn em trông bình tĩnh hơn chị lúc ấy…”

Chị Chris cũng nhận thương tích từ con hổ hóa Ma. Hơn nữa, em muốn mấy chị lui lại sớm

“Là thế đó. Nên một lần nữa, tốt hơn là mấy đứa nên ‘trú nạn’ đi!”

“Này, mấy đứa, nhanh lên và đi đi. Dù cho Shin đang kiềm lại con Ma vật, có khả năng cao là phép thuật sẽ bắn trúng mấy đứa đấy.”

“Christina-sama! Nếu Walford định đánh với nó, em cũng sẽ chiến đấu!”

“Không được. Kể cả Sieg và tôi sẽ chỉ cản trở nó thôi. Mấy đứa có mạnh hơn tôi không? Và ý tôi là mạnh vượt trội hơn ấy.”

“Kh-không… chuyện đó thì…”

“Vậy thì, em nên lui lại đi.”

Mặc dù Kreis muốn ở lại và tham gia tấn công, cuối cùng cậu ta bị chị Chris thuyết phục.

“Shin-kun.”

“Hmm?”

“Đừng có hành động khinh suất đó.”

“Ừ. Mình sẽ hạ gục nó ngay lập tức, nên đợi mình nhé.”

“Vâng, mình sẽ đợi.”

Sau khi nói vậy, Sicily cũng đi và nhập bọn với những người khác.

Giờ thì, họ nói hổ và sư tử là Ma vật cấp tai ương.

Mặc dù sư tử Ma chậm hơn hổ nhưng chúng đều có lượng ma lực khổng lồ.

Thậm chí dù hổ Ma yếu hơn sư tử Ma nhưng chúng có tốc độ rất nhanh. Thế nên để một người có thể đánh bại một con hổ Ma thì…

Tôi tung ra vài pháp thuật mà tôi có để phong tỏa nó lại và dùng phép Cường lực Cơ thể lên bản thân. Tôi không chỉ cường hóa da mình lên mà còn cả xương nữa.

Khi con hổ cuối cùng cũng giải phóng mình khỏi phép chú trói buộc, nó giận dữ gầm lên.

“GuuuROoooOOOARRR!!!”

Và lập tức lao thẳng vào tôi…

“Gyaaa, Gyaaa, mày ồn quá đó! Con mèo khổng lồ ngu ngốc này!!!”

Với cơ thể được gia tốc cường lực, tôi nhảy ngay vào trước con hổ và đá vào dưới cằm nó.

“GRAAaaaAARRWL!!”

Sau khi cho một cú vào hàm con hổ, tôi làm một cú lộn mèo và tiếp đất không xa phía sau tôi.

Hmm? Cú đánh đã bị vô hiệu rồi. Có vẻ nó không gây nhiều tổn thương cho lắm?

Không, điều đó không đúng. Hàm con hổ, nó đang run. Đây chắc là do tôi đã đá vào hàm nó trong khi nó đang xông vào tôi.

Để đấu lại hổ Ma, thay vì dùng phép thuật, tốt hơn là dùng cận chiến để gây sát thương cho nó. Nhưng vì nó nhanh, có khả năng là nó sẽ né. Tuy nhiên, sư tử bị Ma hóa thì ngược lại.

Giờ thì, tôi nên nhanh chóng hạ nó nào. Tôi nhanh chóng rút thanh Vibration Sword ra và tiếp cận nó. Nhận ra mối nguy từ tôi, nó gầm lớn và nhìn vào những người sau tôi.

Thế là, thay vì đánh trực diện với tôi, chắc nó cảm thấy rằng những người sau tôi dễ giải quyết hơn và cố vòng qua tôi…

“Không đời nào tao để mày làm vậy!!”

Nhờ vào hướng nhìn của con hổ, tôi hiểu được mục tiêu của nó và lập tức bắt kịp, vung thanh Vibration Sword xuống cổ nó.

Tôi đoán khoảng cách là khoảng giữa tôi và mọi người nhỉ? Dù nó đang di chuyển về phía mọi người, với điều này, chắc mọi người sẽ không gặp nguy cơ nào cả nhỉ.

Có lẽ là vì tôi không làm gì bất cẩn lần này mà tôi cảm thấy tốt sau khi hạ nó chăng?

Trng khi đang nghĩ tôi đã làm tốt, tôi quay về phía mọi người, và như tôi đoán, họ đều trông kinh ngạc. Sao lại vậy?

“Shin-kun… Mình có thể hỏi vài chuyện được không?”

“Ừ. Là gì vậy?”

“Đó là cách chính xác để đánh lại một con hổ Ma sao?”

“Đúng đó. Vì hổ Ma thì nhanh nên dùng gia tốc cường lực cơ thể để cận chiến hạ nó thì hiệu quả hơn.”

“Thế sao cậu dùng … với một cú lên  gối?”

Sau khi nghe Sicily hỏi, mọi người cũng bắt đầu nói.

“Cậu nói lên gối sao …”

“Không đời nào nó lại như vậy…”

“Vì vậy mà khiến một con gấu Ma vật xoay đúng một vòng thì…”

“Mình nên nói gì nhỉ…”

“Nó quá bất cẩn.”

Eh!? dùng lên gối thì không tốt sao!?

Một cách rụt rè, tôi quay về phía Sicily… và cô ấy đang phông má.

“Thật tình! Chẳng phải mình đã nói là đừng có làm gì khinh xuất mà!”

“Ah! Mình xin lỗi! Mình không nghĩ đó là khinh suất!”

“Mặc dù mình tin chắc Shin-kun sẽ ổn thôi… Nhưng khi thấy cậu xông thẳng vào trước con hổ, mình thót tim lắm đấy…”

Sicily trông như muốn khóc lúc này.

“Có vẻ như mình lại làm cậu khóc nữa rồi… xin lỗi.”

“…Mình rất mừng khi thấy cậu an toàn…”

“Nn.”

“Ah… Đúng rồi.”

“Hmm?”

“Mừng quay lại, Shin-kun. Khó khăn cho cậu rồi.”

Sau khi nói vậy, cô ấy bắt đầu cười.

“Nn, mình trở lại rồi.”

“Và ngoài ra, cảm ơn vì đã cứu bọn mình.”

“Cậu cứ tự nhiên.”

Tôi đặt tay lên ngực mình và cuối xuống.

Sicily và tôi nhìn nhau và bắt đầu cười.

“Này, Maria-chan. Hai người đó định đi chơi với nhau sao?”

“Không… Họ vẫn chưa đến mức đó đâu…”

“Đùa à!?”

“Đúng, nói thật đó.”

“Nó thực sự khó tin.”

“Họ nên nhanh lên và hẹn hò cho rồi.”

Bên ngoài ồn quá!

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 30♬   Magi's Grandson   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 32

]

Advertisement