Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 34: Cảm giác vui buồn lẫn lộn

Cuộc sống của những thành viên trong Hội nghiên cứu đã thay đổi…

Trong khi tôi có cảm giác muốn phát điên cho trách nhiệm của những việc mà mình đã làm và mãi suy nghĩ về những chuyện đó, chúng tôi cuối cùng cũng đến trước cổng Thủ đô Hoàng gia.

Học viên từ cả hai học viện Phép thuật và học viện Kỵ sĩ đang đợi ở đó.

Trước khi buổi huấn luyện bắt đầu, học viên từ cả hai học viện đều có cảm giác thù địch lẫn nhau. Nhưng lúc này ta có thể thấy các học viên của hai học viện đang nói chuyện với nhau ở chỗ này chỗ nọ.

Tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng cười đùa, điều đó có nghĩa là bọn họ đã chấp nhận lẫn nhau. Mặc dù tôi nghĩ đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của cuộc huấn luyện… Có hai nhóm gồm bốn học viên Học viện Kỵ sĩ tong tình trạng xuống tinh thần một cách tồi tệ và gần với những học viên đó là những học viên Học viện Phép thuật trông bối rối với cảnh tượng đó.

Chính xác hơn là họ đều là những thành viên của hội nghiên cứu.

“A, Điện hạ, Shin-kun, Sicily, Maria! Các cậu vất vả rồi!”

“Mà, cậu thấy đấy… Vì bọn này nhận ra lượng pháp lực của mình đã tăng, bọn mình phấn khởi khi dùng chúng…”

“Và sau đó học viên Học viện Kỵ sĩ bắt đầu cảm thấy suy sụp.”

“Thế nên mình mới nói là cậu đừng quá phấn khích mà…”

“Mình chỉ có phấn khích một chút thôi mà. Mình đang tự kiểm điểm bản thân nãy giờ đây này”

Đám người trong nhóm Alice trông có vẻ như đã hành động bất cẩn. Tôi tự hỏi liệu họ có phải đã quá khích rồi dùng phép thuật quá mạnh và tiêu diệt Ma vật một cách dễ dàng? Nên sau đó những học viên Học viện kỵ sĩ đã không đến lượt thể hiện nên đã trở nên suy sụp…

“Lúc đầu, bọn này làm theo lời hướng dẫn của Shin-dono điều khiển và sử dụng phép thuật. Sau đó, bọn mình đã hạ được một số Ma vật cấp thấp chỉ trong một cú…”

“Nhưng! Vì mình cảm thấy điều này sẽ không ổn, nên trong nửa sau buổi tập, bọn này đã kiềm nén pháp lực rất nhiều!”

“Vì làm vậy có vẻ như đã khiến danh dự của họ bị tổn thương hơn nữa…”

“Điều đó càng trở nên tồi tệ dần suốt nửa sau cuộc tập huấn.”

Học viên Học viện Kỵ sĩ, dường như Kreis và đám bạn của họ đều có một niềm kiêu hãnh cao. Vì như thế, tôi tự hỏi liệu họ có cảm thấy bản thân mình không cần thiết gì hết trong suốt buổi huấn luyện không.

“Dù vậy, nó khiến mình có chút thỏa mãn, những tên này đều nhìn vào bọn mình một cách chán ghét!”

“Mà… Đúng là có sướng thật.”

“Lâu lâu cho chúng thấy sự hữu dụng của chúng ta chứ. Thế nên mình không cản nhóm mình làm vậy. Bây giờ mình đang suy nghĩ lại.”

“Mình, trái lại, không nhận bất kì ánh mắt thù ghét nào trực tiếp cả…”

Học viên Học viện Kỵ sĩ… họ thèm khát sự chú ý của con gái đến vậy sao?

Tôi tự hỏi tình huống của Tony, Julius và đồng bọn.

“Với bọn này, mình quen với những người trong nhóm.”

“Tại hạ cũng có quen biết với một vài người degozaru.”

“Tôi không biết bất kì ai trong số họ, thưa ngài.”

“Mình, cũng vậy”

Ồ, phải rồi. Nhà Tony cơ bản là gia đình Kỵ sĩ mà. Cậu ta chắc đã quen với họ khi học kiếm thuật hồi đó.

“Và họ nói với bọn này rằng ‘học viên Học viện Phép thuật đều yếu ớt và chỉ biết làm sao chạy trốn thôi!’ ngay khi gặp bọn này.”

“Vì tại hạ luôn ở cùng với Điện hạ degozaru, đây là lần đầu tại hạ bị nói như thế degozaru… Và sau đó không khí lập tức tệ đi degozaru.”

“Rồi khi đến lúc đánh Ma vật, bọn này đều trở nên nghiêm túc, thưa ngài. Và rồi…”

“Ai đó giống như đối thủ của Freed-san có ở đó… và vì ganh đua với Freed-san, người bây giờ có thể dùng phép, cậu ta trở nên gay gắt…”

(Dat: Freed là họ của Tony nếu bạn nào quên)

“Dù vậy, thật vô lý vì bọn này cứ liên tục khiêu khích và thách thức chúng tôi degozaru…”

“Vì nó khiến sự hợp tác của hai nhóm trở nên khó khăn, nên người hướng dẫn giận dữ rất nhiều lần, thưa ngài.”

“Mặc dù mình muốn dùng phép hỗ trợ, mình không thể canh đúng thời điểm để kích hoạt… Dù có nhiều tình huống nguy hiểm đã xảy ra…”

“Trong những tình huống đó, sự quá khích cứ xuất hiện và sau đó bị quở trách… cái vòng lẩn quẩn đó cứ xuất hiện degozaru.”

“Người đó có chút cố chấp và luôn so đo với Freed-kun, thưa ngài.”

Tôi hiểu rồi, có một người là đối thủ cũ của Tony. Vì Tony bây giờ cũng có thể dùng phép thuật, nên cậu ta trở nên thực sự nổi điên. Nóng máu thật.”

“Nn. Cậu ta luôn như vậy từ hồi nhỏ. Trước khi mình có cơ hội hồi đáp lại, cậu ta đã hùng hổ xông lên rồi.”

“Vì cậu ta luôn xem cậu là đối thủ, mình nghĩ là cậu ấy đã không chịu đẻ cậu giúp đỡ đúng không?” 

“Mặc dù hồi nhỏ bọn mình rất hợp nhau mà…”

“Ế? Thế sao.”

“Không biết đây có phải là nguyên nhân không nữa? Hồi đó, người mà cậu ta rất thích đã thổ lộ với mình.”

“Đó chắc chắn là nguyên nhân!”

Thật là một điều tàn nhẫn với một chàng trai tuổi dậy thì.

“Và rồi cuối cùng, bọn mình hạ gục toàn bộ Ma vật bằng phép thuật.”

“Các học viên Học viện Kỵ sĩ không có cơ hội nào thể hiện cả, thưa ngài.”

“Đó quả thật có chút nguy hiểm…”

Tôi tự hỏi liệu mọi người có suy nghĩ rằng học viên Học viện Kỵ sĩ thật vô dụng khi tham gia trận đánh với Ma vật không. Thật xấu hổ vì điều đó.

“Nhóm Shin-kun thì sao?”

“Nhóm bọn này thì, Shin và Sicily cứ tán tỉnh nhau hoài.”

“Ca—! Cậu đang nói cái gì thế, Maria?!”

“Đ-đ-đ-đ-đ-đ-đúng đó! Ý cậu là sao mà nói ‘cứ tán tỉnh nhau’ chứ…”

“Không, hai người có đấy.”

“Gus!?”

“Ông… ông không nhận tự nhận thức được phải không?”

“Nhận thức cái gì chứ!”

“Nếu thế không xem là tán tỉnh, tui tự hỏi hai người trông tình tứ thế nào khi thực sự tán tỉnh nhỉ?”

“Ông hỏi thế nào là thế nào chứ…”

“Haaa… Thật dễ dãi, thưa ngài.”

“Mà, vì chúng ta chỉ theo Shin suốt buổi tập huấn, có hơi chút hợp tác diễn ra.”

“Shin-dono chắc đã để nó dưới sự điều khiển.”

“Tuy nhiên lần này, Shin thực sự đã kiềm chế bản thân lại.”

“Vì cậu ta thường hay có những ý tưởng và hành động liều lĩnh mà!”

Ý tưởng và hành động liều lĩnh … Mình không tệ như thế …

“Hmmm? Walford-kun trông khá suy sụp?”

“Ế, đúng vậy. Có gì thế?”

“À, đó là vì Shin làm nhiều chuyện, nên cậu ta cảm thấy có trách nhiệm với bọn mình.”

“Trách nhiệm? Sao lại thế vậy degozaru?”

Vì họ hỏi tại sao tôi lại suy sụp, tôi nói cho mọi người về những điều Mà Gus nói lúc nãy. Về con đường cuộc sống của họ bị bắt buộc sau khi tốt nghiệp.

“À, cậu đang nói về cái đó. Julius và tôi đều biết về nó rồi.”

“Bọn này nghe nó từ điện hạ degozeru.”

Chắc nó bình thường với Thor và Julius.

“Ế? Thế nghĩa là định hướng tương lai của bọn mình đã được quyết định trước khi tốt nghiệp rồi sao?”

“Ừ. Mình xin lỗi, nhưng có vẻ chuyện là vậy…”

“Làm được rồi! Tương lai của mình giờ chắc chắn rồi!”

“Alice?”

Lời đáp đến bất ngờ từ Alice.

“Ý mình là mặc dù cậu được nhận vào học viện Phép thuật Cao cấp, nó không có nghĩa là tương lai của cậu chắc chắn đúng chứ?”

“Tuy nhiên, học viên Học viện Kỵ sĩ thì có thể lập tức được chiêu mộ ngay sau khi tốt nghiệp.”

“Vì học viện đó chuyên về đào tạo lên và trở thành nhân viên và lính. Nó là một học viện Cao cấp đặc biệt. Tuy nhiên học viên từ học viện Phép thuật, học viện Kinh tế luật phải chọn nghề sau khi tốt nghiệp.”

“Thế nên mình mới nói xin lỗi. Vì mình đã ích kỉ lấy đi cơ hội lựa chọn của mọi người…”

“Xin lỗi gì chứ? Chẳng phải đó là đơn vị trực tiếp dưới quyền Điện hạ sao? Hơn nữa, nó khác so với quân đội, chẳng phải nó là sự đãi ngộ đặc biệt sao? Không đời nào mình có thể là một phần của nó trong tình huống bình thường!”

“Như cậu đã nói, đó là một sự đãi ngộ đặc biệt ngoại lệ.”

“Thật tuyệt vời thưa ngài. Và tôi cũng là một phần trong đó.”

“Không biết đây có phải là mơ không…”

“Nếu mình nói với mọi người trong nhà biết, họ chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Ế? Mọi người vui vì chuyện đó ư?

“Chuyện này có gì mà mọi người vui thế?”

“Walford-kun, cậu chắc không biết tình hình này tuyệt vời như thế nào đâu.”

“Không… vì mình không hiểu nên mới hỏi mấy cậu…”

Và rồi Rin nhún vai và lắc đầu qua lại như muốn nói là ‘ôi trời’.

“Lực lượng đặc biệt của Vương quốc Earlshide dưới sự điều khiển trực tiếp của Thái tử. Điều này đã được xem là đãi ngộ đặc biệt. Hơn nữa, lực lượng đặc biệt sẽ chỉ ra đây là đội quân được dùng trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp và chịu trách nhiệm giám sát và ngoại giao với các quốc gia khác nhau … Nên nó có nghĩa đây là một cơ hội tuyệt vời mà bọn mình sẽ luôn được điều đi công tác với các quốc gia khác nhau.”

“Không chỉ trong Vương quốc mà còn nước khác nữa sao?”

Tôi cảm thấy càng lúc càng có lỗi hơn…

“Chúng ta sẽ trở thành một Lực lượng đặc biệt cứu lấy thế giới trong cơn biến động. Lãng mạn là thế đó.”

“Lãng mạn trở thành một phần của Lực lượng đặc biệt là sao chứ…”

Đôi khi, cả Rin cũng nói những điều kì lạ!

“Thêm vào đó, bọn mình nhận được đãi ngộ đặc biệt nghĩa là…”

“Nghĩa là?”

“Chúng ta cũng có thể mong đợi được rất nhiều tiền lương!”

Là về chuyện đó sao?

A! Mọi người bắt đầu gật đầu kìa!

“Nói cách khác… đây là con đường cao tốc để trở thành người ưu tú và nổi tiếng ?”

“Ý là thế đó. Geez, quả nhiên, đúng là chuyện tốt khi mình quyết định tham gia hội nghiên cứu này.”

“Cậu nói chuẩn! Gặp Shin-kun là may mắn nhất mà mình từng gặp!”

“Chẳng phải chuyện trở nên như tui nói sao? Rằng không có gì để ông lo hết?”

“Ra vậy. Nếu mọi người vui mừng về chuyện đó thì thật lạ khi tui suy sụp…”

Haaa~ Mặc dù tôi chán nản vì đã tước đi cơ hội tự do lựa chọn tương lai của mọi người… không ai có vẻ để tâm chuyện đó, may thật.

“A, nhưng chẳng phải đó là vấn đề với Mark sao? Cậu sẽ mất cơ hội để thừa kế xưởng rèn.”

“À, có lẽ sẽ không sao đâu vì cha tôi vẫn còn năng nổ và khỏe mạnh. Sẽ không có vấn đề gì nếu con tôi là người thừa kế xưởng rèn, thưa ngài.”

“Con của Mark sẽ thừa kế xưởng rèn?”

“Mà, chẳng phải như thế ổn sao? Ý mình là, chẳng phải nửa sau của cậu ta đã được quyết định rồi sao?”

“Fufu, đúng như cậu đã nói. Olivia-san sẽ chịu trách nhiệm chứ nhỉ?”

“Ca--!Đơ--!Maria-san! Sicily-san!”

“Hmmm, ra Bean và Stone có quan hệ như thế à?”

“A, sau cùng là như vậy sao? Mình nghĩ họ có quan hệ như thế khi thấy ra khỏi xưởng rèn cùng nhau mỗi sáng.”

“Heee~ Được đó Mark.”

“Mà, chuyện đó thì, xin đừng trêu tôi nữa, thưa ngài!”

Ngay cả trong gia đình Mark cũng có vẻ xem đó là vấn đề dĩ nhiên.

Tuy nhiên, chỉ khi nào có trường hợp nguy cấp, Gus mới ra lệnh triệu tập còn không có thì mọi người sẽ được tự do hành động. Không thực sự có lý do nào để ngăn họ làm những gì họ muốn.

“Vì mình sẽ là một phần của lực lượng đặc biệt, mình muốn học thêm nhiều phép thuật hơn nữa. Đặc biệt là phép ‘Gate’.”

“Rin cậu không nghĩ gì khác ngoài phép đó à.”

Đúng nhỉ. Vì họ sẽ là một phần của lực lượng đặc biệt mà sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc cứu thế giới trong thời biến động, không biết dạy họ một vài phép mạnh hơn được không nhỉ?

“Shin… dù cho tui có nói là tui sẽ chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin, tui đã gần đến giới hạn quyền hạn của mình rồi, cậu biết không? Nên cậu đừng nghĩ gì đến việc làm gì đó kì lạ nữa được không?”

“… Mấy ngày qua, mình nghĩ Gus thực sự nói đúng điểm mà mình nghĩ.”

“Không quá khó với trường hợp của Shin-kun…”

“Nó thực sự rất dễ nhân thấy vì nó viết rõ ràng trên mặt cậu kìa!”

“Cậu không nhận ra nó trước đây sao? Cậu đang mang một gương mặt như thể đang âm mưu gì đó có biết không?”

Họ nói sao chứ!? Tôi cũng bị mọi người phát hiện sao!?

“Đã bảo là, mình không có làm ý định gì kì lạ hết!”

“Thế là gì?”

“Mình đang nghĩ rằng sẽ không ổn nếu lực lượng đặc biệt phụ trách việc cứu thế giới khỏi đại họa không đủ sức mạnh. Cho nên…”

“Thế nên tui mới nói là… cậu nên giới hạn cho một số chuyện đấy!”

Gus bất ngờ hét lớn lên.

* * *

Trong lúc Shin và đám bạn đang nói chuyện về tương lai của hội nghiên cứu, Kreis và những thành viên khác của nhóm Shin tiếp cận nhóm kỵ sĩ đang suy sụp kia.

“Chẳng phải hai người hơi quá suy sụp sao?”

“Là điều hiển nhiên thôi… ý tôi là cái sức mạnh đó là thứ gì vậy? Tôi cảm thấy mình giống như là kẻ dư thừa vậy!”

Một người cùng nhóm với Alice và đám bạn than thở.

“Chỉ vì tên này cứ nóng nảy và thích xông vào, khiến những thành viên khác cũng xem tôi như là kẻ vô dụng.”

“Đư-đừng nói như vậy chứ… tôi chỉ không muốn thua tên đó thôi…”

“Chẳng phải chỉ là thù hằn cá nhân liên quan đến một con nhỏ sao! Hơn nữa, con nhỏ đó cũng đã bị từ chối tình cảm rồi mà.”

“Nhưng cậu thấy đó…”

Một người cùng nhóm với Tony, đối thủ cũ của Tony, khóc ra nước mắt.

“Vì đây là một cơ hội hiếm có để gặp lại cô ấy, tôi muốn cho cô ấy thấy mặt tốt của mình… Và ngoài ra tôi muốn thân với cô ấy hơn…”

“Lí do mà ông suy sup thật quá cảm động.”

“Không phải như thể chỉ mình ông là nghĩ như thế thôi!”

Khi Kreis bình luận những lời nói trên, Miranda quở trách cậu ta.

“Chuyện đó sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với mấy người hả, Kreis?”

“Walford-kun cũng trong nhóm bọn này.”

“Cậu nói Shin Walford sao! Chắc cậu đã có thời gian vất vả rồi…”

“Không có gì như thế xảy ra đâu, đúng hơn thì, bọn này mới là người được chăm sóc. Hơn thế nữa, Walford-kun cho thấy phần ngầu của cậu ta trong cuộc tập huấn và lấy hết mọi sự chú ý của đám con gái. Vì thế, trừ tôi ra, ba người còn lại đều trở nên suy sụp.”

“Miranda! Đ-đừng nói những điều kì quái như thế chứ!”

Những học viên của Học viên Kỵ sĩ chưa bao giờ thấy Kreis hành động như vậy đều mở to mắt.

Và vì thế, họ trở nên hiếu kì về những chuyện xảy ra với nhóm Kreis.

“Vậy? Chuyện gì xảy ra sau đó?”

“À, giữa buổi tập huấn… một con hổ Ma hóa xuất hiện…”

“H-hổ!?”

“Chẳng phải là Ma vật cấp tai họa sao!?”

“Và sau đó, Walford-kun lập tức xử lý nó chỉ với một thanh kiếm.”

Với lời kể của Miranda, học viên Học viện Kỵ sĩ bắt đầu bàn tán với nhau.

“Này chẳng phải tên đó là thủ khoa Học viện Phép thuật sao? Cậu ta làm gì mà dùng kiếm để hạ con hổ Ma hóa?”

“Sư phụ dạy kiếm thuật cho Walford-kun… dường như là ngài Michel Collin.”

“Ngài thánh kiếm sao!?”

“Cậu nói thật đó chứ!?”

“Thêm vào đó, có một cô gái cực kì dễ thương từ học viện Phép thuật là một phần của nhóm bọn mình, và ba thằng con trai đã đã “đổ gục”  vì cô ấy điên cuồng… Rõ ràng là, cô gái đó là bạn gái của Walford-kun. Và vì hai người họ cứ tình tứ với nhau, ba tên đó đều ghen tức suốt buổi tập huấn…”

“T-tôi không có ghen tức gì cả đâu à! N-nhiệm vụ của Kỵ sĩ là phải bảo vệ phụ nữ.”

“Nói đến con gái thì, còn một cô khác của Học viện Phép thuật.”

“Ch-chuyện đó…”

“Ngoài ra, sau cùng, các học viên được giao nhiệm vụ hạ một con gấu ma…”

“Gấu!?”

“Chính xác thì mấy cậu đi sâu đến đâu vậy?”

“Mà, trong trận chiến cuối cùng, khi mình bị kẹt bởi con gấu… Vào lúc đó, mình đã được Walford-kun cứu…”

Kreis sau đó nhớ lại những gì xảy ra, và mặt cậu ta hóa xanh.

Khi những học viên Kỵ sĩ nghe chuyện, họ nhìn vào Kreis với những ánh mắt đồng cảm.

“Không thể làm gì với con hổ bị Ma hóa, bị cướp mất con gái, và được cứu…”

“Khi so sánh bản thân mình với điều đó…”

“À, chúng ta so sánh với cậu ta thì dễ hơn…”

“… mặc dù mình không có ý định động viên mấy người này…”

Lần này, vị thế của Kreis rớt xuống vực thẳm.

Chương trước Trang chính Chương tiếp theo
Advertisement