FANDOM


Chương 47: Căm thù tất cả Edit

(Dat: chương này có yếu tố gây ức chế cho người dịch khuyên độc giả đọc lúc trên tay không có gì, chí ít là với thằng dịch)

Khoảng hai năm về trước, Oliver Schtrom, đó không phải là tên của hắn.

Oliver Von Schtradius.

Đó là tên thật của hắn, cũng là cái tên của vị con trưởng nhà công tước nắm quyền thừa kế ngai vàng.

Ông ấy đúng chất là một quý tộc, ông có một sự phản đối về cái cách mà thường dân bị xem như là mục tiêu bóc lột của quý tộc. Với quan hệ giữa quý tộc và thường dân ở Earlshide làm ý tưởng, ông cố gắng cải thiện cuộc sống người dân của mình hết mức.

Con của thường dân cũng được phép đi học.

Với mong muốn giúp đỡ thường dân có nguồn tài chính chưa được cải thiện, với những đứa trẻ đi làm hơn là đi học. Lý tưởng đó chỉ mới là ý tưởng, để hiện thực hóa điều đó ông đã cố gắng hết sức bất kể ngày đêm đẻ làm việc.

Với kế sinh nhai nghèo nàn so với những lãnh thổ láng giềng, tình hình diễn biến lảnh thổ Schtradius đã trở thành đề tài tại các vùng ngoại ô lân cận.

“Ông xã, sao ông không đi ngủ sớm đi?”

“Ah, Aria đó à. Mùa vụ ở khu vực này ít hơn so với những nơi khác, nên anh nghĩ có cách nào để đối phó với điều này.”

Nhìn vào trình trạng Oliver người vẫn còn làm việc tại dinh thự lãnh chúa trong lãnh thổ Schtradius, vợ ông, Aria, hỏi điều đó.

Cô đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, với cái bụng thì to hơn bình thường một chút.

“Làm việc cho người dân thì tốt nhưng… em lo lắng cho sức khỏe của anh hơn.”

“Haha, em cũng nên quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình nữa.”

Oliver nói trong khi nhẹ vuốt bụng người vợ.

“Vì cuối cùng chúng ta mới có được bảo bối này mà.”

“Fufu, em hiểu mà, anh xã.”

Là một cặp đôi quý tộc ở đế chế, Oliver là một người chồng rất chiều vợ, ông không hề có một người vợ bé nào ngoài vợ mình, Aria và Aria cũng yêu Oliver.

Tình cảm quấn quýt của họ nổi tiếng trong dân chúng, là một quý tộc đế chế, sự nổi tiếng của họ trong mắt người dân cao đến không ngờ.

Dễ nói chuyện và thân thiện nên họ rất nổi tiếng với tư cách là lãnh chúa và quý tộc trong dân chúng.

Có nhiều người ngưỡng mộ một lãnh địa Schtradius như vậy - những người sống trong lãnh địa có đời sống khó khăn, họ đều mong ước được di cư qua lãnh địa Schtradius.

Dĩ nhiên, là có người không thấy vui vẻ gì khi dân chúng của mình lại muốn di cư, họ là những quý tộc tại chính lãnh địa của mình.

Quý tộc đế chế thường chỉ xem người dân là công cụ bóc lột, nên nếu dân số giảm xuống đồng nghĩa với việc thuế thu được từ đó cũng theo đó mà giảm xuống.

Và thế là những lãnh chúa ở đó nghiêm cấm di cư, cấm họ qua lãnh địa Schtradius.

Nhưng, như thể họ không quan tâm đến lệnh cấm đó, nhiều người lờ đi và di chuyển đến lãnh địa Schtradius sống.

Vì bọn họ đều là dân cư của đế quốc, nên bọn quý tộc kia không thể kìm hãm hoàn toàn dòng người di cư.

Thế rồi, không chỉ các lãnh chúa, những công tước khác có cùng quyền thừa kế ngôi vua cũng nảy sinh ác ý với Oliver.

Với sự gia tăng dân số và thuế thu về cũng tăng theo và thế là sức mạnh tài chính của họ cũng tăng mạnh lên vô cùng, thuế thu về tăng cũng đồng nghĩa là sự đóng góp của ông cho đế chế cũng tăng, Oliver trong mắt bọn công tước đã đi trước một bước đến ngai vàng.

Nếu cứ để như thế, Oliver có thể sẽ trở thành hoàng đế.

Bởi vì, do ông dùng chính sách ưu tiên cho dân chúng nên họ có thể mất đi những sự ủng hộ xứng đáng mà họ luôn có cho đến giờ.

Tất cả đều là một đám chủ nghĩa quý tộc và cũng chính vì điều đó đã cản bước chúng phát triển

Có một kẻ đã lợi dụng những suy nghĩ đó của bọn họ - là một công tước mà vào lúc đó vẫn chưa có quyền thừa kế ngôi vị, Herald Von Ritchimond.

“Mọi người, cảm ơn vì đã đến đây.”

“Wha! Công tước Ritchimond-sama, ngài trông đầy tinh thần nhỉ….”

“Ah, ngươi không cần phải lễ nghĩa đâu, quan trọng hơn là, ta có điều muốn nhờ ngươi nhưng.”

“Vâng, xin ngài hãy ra lệnh bất kỳ điều gì.”

“Schtradius, ta muốn ngươi triệu gọi hắn đến cung điện hoàng gia.”

“Công tước Schtradius… phải không?”

“Đúng, dân chúng của các ngươi bị tên Schtradius đó cướp mất đúng không?”

“C, chuyện đó….”

“Ah, ta không hề có ý đổ lỗi cho các ngươi.”

“Vâng….”

“Schtradius… ngươi có nghĩ tên Schtradius trông chướng mắt không?”

“Dĩ nhiên là có! Không ngờ hắn lại dám cướp dân chúng của thần để làm đầy túi tiền của mình, thần căm thù hắn!”

“Ta cũng nghĩ vậy, bằng cách đó hắn có thể tăng tiền thuế đóng cho đế quốc, gia tăng cống hiến cho quốc gia và hắn cũng được đánh giá cao từ những tên quý tộc hoàng gia.”

“Bọn khốn tu sĩ đó! Đánh giá cao cái quái gì chứ, chúng không hề biết được khó khăn của bọn này .”


Đúng, quý tộc hoàng gia là những quý tộc bậc cao lâu đời có lãnh địa riêng, được các lãnh chúa có tước vị thấp hơn gọi là tu sĩ.

Trong khi những quý tộc bậc lãnh chúa quản lý lãnh địa và bận bịu khai thác lãnh địa của họ, thì công việc của những quý tộc hoàng gia lại khác, chúng chỉ nằm đó và thu tiền từ các vị lãnh chúa có tước vị thấp hơn phải thay chúng quản lý lãnh địa và chúng cứ thế mà tận hưởng cuộc sống. Chúng như những vị tu sĩ sống nhờ tiền cúng của các con chiêng mà sống không cần làm gì hết, nên mới có biệt danh đó

Hơn nữa, với chính sách ưu tiên dân chúng hiẹn nay, cùng với bản thân Oliver cũng là quý tộc hoàng gia được nhận tiền hằng năm từ đế quốc, nên ông không hề biết đến đau đớn hay khổ cực.

Và với sự đánh giá cao từ bọn quý tộc tu sĩ như vậy, tức là….

“Nếu ta cứ để như vậy, Schtradius có khả năng trở thành hoàng đế tiếp theo.”

“Đ, đúng! Nếu tên đó trở thành hoàng đế, đều đó nghĩa là hắn sẽ áp dụng chính sách ưu tiên cho người dân !”

“Nếu chuyện đó xảy ra thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối có phải không mọi người?”

“Chúng ta là những người được chọn! Chúng ta không nên chấp nhận sự bất công đó!”

“Vì vậy, ta muốn các ngươi làm một cuộc triệu gọi giả kêu Schtradius đến cung điện hoàng gia. Rồi lúc đó, ta sẽ thực hiện kế hoạch lật đổ hắn.”

“Thật vậy sao!?”

“Đúng, thế nên các ngươi nên cố giữ Schtradius lại thủ đô hoàng gia càng lâu càng tốt. Các ngươi có thể dùng bất kỳ lý do nào cũng được.”

Với lệnh như vậy từ Herald, những tên trưởng quý tộc bị mù mắt bởi lòng tham đều bắt đầu nghĩ đến cách giữ Schtradius lại thủ đô hoàng gia lâu nhất có thể.

“Kukuku, Schtradius… ngươi xong đời rồi….”

Herald cười mà không hề lo những quý tộc xung quanh có thể nghe thấy.

Và rồi, vài ngày sau buổi họp quý tộc đó, họ liên lạc tới lãnh địa Oliver.

Có yêu cầu nhờ ông ta dạy họ cách quản lý lãnh địa thành công và tăng thuế thu về.

“Vậy, anh đi nhé.”

“Vâng, anh hãy bảo trọng.”

“Hahaha, em biết khả năng phép thuật của anh mà? Anh có thể dễ dàng đánh bại con ma vật mà quân đội cũng không thể làm được.”

“Dù vậy, là vợ anh thì em cũng thấy lo lắm.”

“Fufu, cảm ơn em. Anh sẽ cẩn thận một cách xứng đáng. Cả em cũng phải bảo trọng nữa đó, được chứ?”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Được Aria tiễn đi, Oliver đi tới cung điện hoàng gia.

Những quý tộc láng giềng cũng ủng hộ lý tưởng của ông.

Nếu ông lan truyền ý tưởng của mình ở cung điện hoàng gia, cuộc sống của người dân cũng sẽ trở nên tốt hơn và đế quốc cũng sẽ phát triển hơn nữa.

Ông đến thủ đô với những suy nghĩ đó.

Dinh thự của Schtradius tại thủ đô hoàng gia được nhiều quý tộc viếng thăm hàng ngày.

Sau đó trong lúc lắng nghe Oliver nói về cách tăng tiền thuế thu được, họ đều nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ.

Oliver thấy được sự hồi đáp của họ, ông nghĩ rằng đế quốc có thể sẽ thay đổi, ông còn dùng cả ngày nghỉ của mình để kéo dài thời gian ở thủ đô hoàng gia.

Những tên quý tộc đến nghe ông diễn thuyết, khi họ rời dinh thự công tước Schtradius họ đều nói xấu ông với những lời “Tên khốn không biết xấu hổ, không có danh dự của một quý tộc!” mà không để ông chú ý….

Sau đó, trong khi Oliver đang ở tại thủ đô hoàng gia, có một sự kiện bất thường đang xảy ra thường xuyên tại lãnh địa Schtradius.

Sự kiện người dân trong lãnh địa thường xuyên bị mất tích.

Với nạn nhân là những người phụ nữ trẻ và trẻ em, họ không chỉ mất tích vào ban đêm, mà còn có cả ban ngày.

Như thế, dân chúng, dù là bé gái, bé trai hay những bà vợ, họ đều bị nỗi lo lắng khủng bố tinh thần, và trở nên nghi ngờ Oliver người không hề làm gì để giải quyết tình trạng này.

Rồi một ngày kia, có một người đến thành phố Schtradius.

“Ngươi, lại đây có vài việc ta cần hỏi?”

“V, vâng… có gì không?”

Bất ngờ bị một người đàn ông ăn mặc sang trọng gọi, người dân lo lắng.

Người dân nghĩ rằng hắn ít nhất thì cũng người chức cao trong chính phủ hoặc quý tộc.

Họ không bao giờ nghĩ rằng sẽ được một người như thế gọi.

“Ngươi không cần phải lo lắng như vậy đâu, có chuyện ta muốn hỏi nhưng.”

“Vâng… đó là gì vậy?”

“Thực ra… ta là cảnh sát quân đội đến từ thủ đô hoàng gia, vì có tin nhiều vụ bắt cóc người xảy ra ở gẫn đây, ta nhận được thông tin rằng ở đây có nhiều người bị bắt và biến thành nô lệ. Ngươi có biết chuyện gì không?”

“B, bắt cóc!?”

“Ngươi có biết được những gì?”

Bị tra hỏi như thế, người dân nói với hắn chuyện xảy ra gần đây.

“V, vâng… thực sự thì, gần đây có nhiều vụ mất tích trẻ em và phụ nữ… khiến nhiều người lo lắng.”

“Vụ mất tích… là nó.”

“Dù vậy, tại sao một cảnh sát quân đội hoàng gia lại….”

“Thực ra đây là một bí mật nhưng… thực sự thì, dường như vụ này có liên quan đến lãnh chúa ở đây.”

“La, lãnh chúa-sama!?”

“Ssst! Ngươi nói lớn quá!”

Người đàn ông không thể tin được điều đó. Vị lãnh chúa cố hết sức để hỗ trợ thường dân, không đời nào ông ta lại làm những chuyện như vậy, ông nghĩ thế.

“Công tước Schtradius ở lãnh địa này dùng chính sách dối xử tốt với người dân đúng chứ?”

“Vâng, nhờ ngài ấy mà chúng tôi có thể sống đầy đủ.”

“Đó là mồi nhử thôi.”

“Mồi nhử?”

“Phải, hắn tập hợp người dân từ những lãnh địa xung quanh bằng cách đối tốt với dân thường làm mồi nhử… thực sự ra, có vẻ là hắn đang bắt những người dân được tập trung lại và bán họ.”

“Không, không đời nào… chuyện đó….”

“Hãy thử nghĩ chút đi, ngươi có thực sự nghĩ quý tộc đế quốc lại đối tốt với thường dân không?”

“Nếu, nếu ngài nói vậy thì….”

Ban đầu người đàn ông không tin điều đó. Nhưng, ông ta thực sự không hề tin rằng quý tộc đế quốc sẽ đối tốt với thường dân. Ông càng được nghe giải thích, ông càng nghĩ những lời của tên cảnh sát quân đội hoàng gia đúng.

“Bọn ta định ở lại thành phố này một thời gian, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ nói với ta.”

“T tôi hiểu rồi.”

Nói xong, tên cảnh sát quân đội hoàng gia rời đi.

“Hắn cũng bị rơi vào bẫy rồi….”

Hắn nghĩ, chỉ với vài lời từ miệng hắn cũng đủ khiên lanh đại này náo loạn rồi.

Cứ như thế, Herald tự nhận mình là cảnh sát quân đội hoàng gia loan truyền tin đồn thất thiệt trong thành phố, tin đồn đó lan ra tận những ngôi làng ngoại ô lân cận, mối nghi ngờ của người dân dần tăng lên, cùng với việc bắt cóc người vẫn tiếp tục diễn ra.

Vì Herald đã bưng bít tất cả, nên thông tin về chuyện đó không đến tai của vị lãnh chúa, nên đương nhiên là họ không hề làm công việc tìm kiếm nào.

Lãnh chúa không hề hành động gì trong thời điểm như thế khiến sự bực tức của người dân tăng lên.

Oliver đang dành thời gian tại thủ đô hoàng gia mà không hề biết chút gì về chuyện đang xảy ra tại lãnh địa của mình.

Nhưng, do vợ ông sắp đến kỳ sinh nở nên đương nhiên Oliver quyết định tạm thời quay về lãnh địa.

Những quý tộc cố giữ ông ở lại đều nghĩ hai tháng thế là đủ, nên họ để ông về.

Sau đó, họ báo với Herald chuyện đó và kế hoạch của hắn tiến tới giai đoạn cuối.

Khi Oliver rời khỏi thủ đô hoàng gia, tên cảnh sát quân sự gọi mọi người dân lại và thông báo.

“Mọi người, xin hãy nghe tôi, chúng tôi cuối cũng cũng nắm được dấu hiệu của việc bắt cóc. Có vẻ là sắp có một chiếc xe ngựa sắp đến đây, tôi muốn tịch thu chiếc xe đó nhưng, mấy người có hợp tác không?”

Người dân đang bức xúc cực độ bị thu hút bởi những lời đó.

Những người đó vừa đi vừa cười nhạo trong khi được người đàn ông tự xưng là cảnh sát quân đội dẫn đi đến nơi mà họ sẽ tịch thu chiếc xe, không lâu sau một chiếc xe với con dấu nhà Schtradius tiếp cận họ.

Rồi khi người đàn ông tự gọi mình là cảnh sát quân đội bảo chiếc xe dừng, chiếc xe thực sự dừng lại.

“Bọn ta sẽ khám xét chiếc xe.”

“Đây là xe của ngài công tước đó biết không? Ngươi nghĩ chuyện như thế chấp nhận được sao?”

“Đây là lệnh khám xét từ hoàng đế điện hạ, ta sẽ không cho phép phản đối nào cả.”

Những gì hắn nói chỉ là láo. Lệnh khám xét của hoàng đế cũng không hề có.

Nhưng người dân đang trong cơn tức giận thì không hề nhận ra.

Thế rồi, khi họ kiểm tra chiếc xe….

“Này! Cái gì đây!?”

“Đây là hàng sẽ được đưa đến cho ngài công tước.”

Bên trong chiếc xe… là những người phụ nữ và trẻ em mà lẽ ra đã mất tích, họ đều bị trói bởi một sợi dây thừng.

Thấy vậy người dân đều xác định.

Những lời của tên cảnh sát quân đội đều đúng.

Bọn họ nhận ra bản thân đều là những con mồi bị lừa bởi món mồi ngon trước mắt.

Với điều đó, người dân không thể kiềm chế cơn giận.

Trả thù Oliver.

Họ chỉ có thể nghĩ được nhiêu đó.

Tại sao vụ giao dịch bất hợp pháp này lại dùng chiếc xe có quân huy của nhà công tước và mang nô lệ đi một cách ngang nhiên như thế, tại sao cảnh sát quân đội lại nhờ họ hỗ trợ vây bắt chiếc xe và cả sự thật là tên cảnh sát quân đội đó đã tung thông tin giả, không ai nhận ra điều đó.

Nhìn người dân đang run rẩy trong cơn giận dữ và quay lại tấn công dịnh thự công tước, những tên cảnh sát quân đội thì … cười.

“Bọn thường dân đúng là ngu ngốc nhỉ?”

“Phải vậy thôi, sau cùng thì chúng chưa hề được giáo dục đàng hoàng mà.”

“Bởi thế nên bọn thường dân mới dễ dàng bị quý tộc chúng ta điều khiển chứ.”

Những người này đều là con cả của những nhà quý tộc hay thấp hơn, những người được Herald gọi và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Trong lúc họ đang nói chuyện với nhau vừa xem người dân, có người bất ngờ hỏi.

“Nhân tiện… ta nên làm gì với chúng đây?”

“Ah… xử chúng đi sau khi giải trí với chúng thì sao nào.”

“Đúng ha.”

Với những người chỉ xem thường dân như là công cụ bóc lột, chúng không có ý gì thương tiếc với những người dân bị bắt.

Sau đó… người đàn ông quay lại thị trấn kêu một người khác, và đột kích dinh thự công tước….

Vào lúc đó, để trao món quà lưu niệm mà ông mua cho người vợ lâu ngày gặp lại và vài món đồ chơi cho đứa con sắp sinh của mình, Oliver quay lại lãnh địa của mình.

Thế rồi, khi nhìn thị trấn Schtradius, ông thấy một chuyện bất thường.

“Ca, cái… cái gì vậy!?”

Dinh thự lãnh chúa… có khói bốc lên từ nơi mà vợ ông đang ở.

“…Cá..! Oi! Ngựa, đưa ta con ngựa! Có chuyện không hay xảy ra! Nếu ta không về nhanh!”

Oliver không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cách vô thức ông xông ra khỏi xe ngựa, đổi sang con ngựa do một hộ vệ đang cưỡi và nhanh chóng chạy về phía dinh thự.

Oliver lấy ngựa chạy hết tốc lực cuối cùng cũng đến nơi và cứ thế mà xông vào thành.

Theo lẽ thường, cưỡi một con ngựa hết tốc lực trong một thị trấn đông dân là điều không tưởng, nhưng với tình hình hiện tại thì ông không có thời gian để quan tâm.

Khi thấy Oliver, người dân đều hét gì đó. Thậm chí còn có người ném gì đó vào người ông.

Trong số những người dân, có người còn cố chặn đường ông.

Trong khi tránh những người vậy, Oliver tiếp tục cưỡi ngựa. Kkhi còn ngơ ngác với tình trạng thành phố hoàn toàn khác so với lúc ông đến thủ đô hoàng gia, Oliver không có ý định dừng ngựa.

Thế rồi, lúc ông nhìn vào tình trạng của dinh thự lãnh chúa, Oliver tái mặt.

Có lửa cháy khắp nơi.

Khi Oliver để ý người lính chết gần cổng, ông liền xông vào dinh thự.

Tại đó… tình hình cứ như vừa bị một đám cướp tấn công.

Nội thất đẹp đẽ lúc trước bị phá hủy, đốt cháy, ông cũng thấy cảnh người hầu nằm chết đây đó.

Oliver bị bối rối trước tình hình hoàn toàn khác so với lúc ông đến thủ đô hoàng gia nhưng, ông nhanh chóng hồi phục tinh thần và nhanh chóng xông vào phòng vợ mình.

Thế rồi, khi ông đến được phòng vợ mình… có nhiều người đang ở đó.

Và dưới đó là….

“Aria! Ariaaaa!!”

Khi hét vậy… ông dùng phép thổi bay những người trong phòng.

Ông không hề có chút do dự với người dân.

Oliver chạy về phía Aria, vợ ông đang nằm trên một vũng máu, và ôm cơ thể cô.

Miễn là một người còn sống thì họ vẫn còn rò rỉ pháp lực trong cơ thể mình nhưng… ông không hề cảm nhận được pháp lực từ cơ thể Aria.

Pháp lực của đứa bé trong người cô cũng….

“Không thể nào… Aria… aria… mở mắt ra đi em. Chẳng phải anh bảo em là phải chăm sóc sức khỏe sao… để bảo vệ con của chúng mình… Aria… Aria… làm ơn em đó….”

Oliver không thể tin điều đó. Ông không muốn thừa nhận thực tại trước mặt mình.

Tại sao điều này lại xảy ra.

Những người ở đây, chẳng phải là những công dân mà mình đã bảo vệ sao?

Tại sao… tại sao họ lại làm điều tàn nhẫn như vậy?

Mình không hiểu gì cả.

“Tại sao!? Tại sao mấy người lại làm chuyện thế này!!?”

Tại đó, những người bị thổi đi đứng dậy không vững và tấn công Oliver cùng với những lời khinh mạt.

“Tại sao cái quái!? Chẳng phải chuyện như thế này là do những tội ác gớm ghiếc của ông sao!!”

Ông không thể hiểu được điều người đàn ông đang nói.

“Tội ác gì chứ? Mấy người… mấy người đang nói gì chứ!?”

“Đừng giả vờ nữa! Mọi người đều biết điều đó!!  Về ý định của ngươi khi dụ dỗ bọn tôi với những lời hay ý tốt! Về chuyện ngươi bắt cóc và bán từng người một! Mọi thứ, chúng tôi đều biết cả rồi!!”

Oliver không hiểu như vậy là sao. Ông cũng không hề có ý định đó.

“Cái gì thế này… tại sao lại như vậy?”

“Đừng có đùa với chúng tôi! Tôi thấy rồi! Chiếc xe ngựa có gắn quân huy nhà ông chở những người bị bắt cóc! Vì tôi đã ở đó tham gia với những tên cảnh sát quân đội vây bắt chiếc xe!!”

“…tham gia với cảnh sát hoàng gia? Một thường dân như ngươi?”

“Đúng đó!”

“…Không thấy kỳ sao? Không đời nào một cảnh sát quân đội lại nhờ một thường dân hỗ trợ nhiệm vụ vây bắt nào đâu biết không….”

“Chu… chuyện đó!”

“Hơn nữa… một chiếc xe ngựa với quân huy nhà ta lại chở nô lệ? … ngươi thực sự nghĩ điều đó có thể à?”

“…..”

Quả thật, liệu ông có ngang nhiên mà bắt cóc và chứa chấp nô lệ bị bắt không?

Cảnh sát quân sự có thực sự cần thường dân như họ để hỗ trợ không?

Cuối cùng họ mới nhận ra khi được nói đến vậy.

Oliver không hề trong dinh thự.

Vừa nãy, ông vừa trở về từ đâu sao?

Chẳng phải điều đó không thể làm bởi người không có trong thị trấn sao?

Có lẽ chúng ta bị lừa rồi.

Chuyện đó… họ cuối cùng cũng nhận ra.

Khi họ nhận thấy điều đó, những người dân tụ tập ở đây, đều nhận ra mình đã bị lừa.

Chúng ta đã làm chuyện lớn rồi.

Đã quá trễ để hối hận.

Họ đã giết Aria mất rồi.

Giờ thì… không cách nào để quay lại….

“Fufufu, ahahahahaha!!”

Oliver đột nhiên bật cười như một người điên, thế rồi… một lượng pháp lực bất thường bắt đầu tụ tập.

Lúc đó, Oliver nhanh chóng nhận ra.

Đây là hành động của bọn quý tộc.

Chuẩn bị người đóng giả làm cảnh sát quân đội, chuẩn bị một chiếc xe gắn quân huy, và lừa người dân đến mức như thế, kẻ có thể làm được điều này chỉ có thể là bọn quý tộc.

Về lý do mà chúng mời ông đến thủ đô hoàng gia thực chất là để thực hiện âm mưu này.

Về những tên quý tộc đến để nghe ông diễn thuyết thực chất không hề ủng hộ lý tưởng của mình tý nào.

Và cả, người dân dễ dàng bị điều khiển bởi âm mưu của chúng.

Mọi thứ… cuối cùng ông cũng hiểu tất cả.

“Ah… mình đúng là ngốc thật? Vì những tên lấy oán báo ân, mình đã nghiêm túc cố hết sức mình để cải thiện đế chế này mà lại để những bọn quý tộc âm mưu làm những điều như thế này theo ý chúng….”

Trong lúc nói vậy, lượng pháp lực tập họp vào người Oliver không hề giảm xuống một chút.

Oliver đúng là một pháp sư xuất sắc, nhưng với lượng pháp lực đó chắc chắn không phải là lượng pháp lực mà người thường có thể điều khiển được.

Người dân thấy cảnh tượng đó cầu xin Oliver tha thứ.

“Hii…! L, lãnh chúa! Xin hãy tha cho bọn tôi!!”

“Tha sao? Tha cho bọn dốt nát nhà người làm những chuyện này sao? Ngươi vừa nói đùa gì thế?”

Người dân đều tuyệt vọng khi nghe những điều đó.

Và rồi, Oliver cũng nói với dân chúng….

“Không đời nào mà ta có thể tha được đúng không!!! Lũ dân các người! Những tên quý tộc điều khiển các ngươi nữa! Cả đế quốc để chúng làm những gì chúng thích! Mọi thứ! Mọi thứ!! Không đời nào ta có thể tha cho chúng!!!!”

Trong khi hét như thế, lượng pháp lực tụ lại tăng lên.

Những người gần nguồn năng lượng đó đều bị thổi bay đi, đập vào sàn.

Lướt qua nguồn pháp lực được tụ lại bởi Oliver, bị thấm đẫm bởi nỗi hận với đế quốc bất tài, bọn quý tộc xấu xa, và đám thường dân ngu ngốc, nguồn pháp lực ấy… hóa đen.

“A… aa… aaa.”

Nhìn và cảm nhận được cảnh tượng tuyệt vọng đó, những người dân không thể nói được lời nào

Cuối cùng, sau khi bao phủ dinh thự lãnh chúa, lượng ma lực tràn ngập khắp thành phố.

Và rồi….

“Tất cả biến hết đi!!!”

…nguồn ma lực đó phát nổ.

Vụ nổ xảy ra tại dinh thự lãnh chúa tọa lạc tại trung tâm thị trấn, tạo một cú bùng phát mạnh mẽ bất thường.

Vụ nổ đó thổi bay mọi thứ trong thị trấn, nó thậm chí còn nuốt chửng cả những khu ngoại ô.

Tại đây… không ai có thể tin được ở đây đã từng tồn tại một thị trấn.

Cảnh tượng đó, khiến người ta không thể nghĩ rằng trước đây từng có những ngôi nhà và có người sinh sống ở đây.

Sau đó, chỉ còn có mỗi Oliver đứng tại trung tâm thị trấn.

Mắt ông đỏ rực….

“Kuhahaa….. kuhahahahahaha!!! Đợi ta đó đế quốc Blue Saphire …. Mọi thứ… hoàng đế, quý tộc, và cả thường dân, sau cùng thì ta cũng sẽ hủy diệt các người mà….”

Thế rồi…. Oliver ẩn mình đi và xuất hiện tại vương quốc Earlshide với cái tên Oliver Schtrom.

Những ma nhân nghe được câu chuyện của Schtrom, đều lạc lõng trước quá khứ bi thảm của ông. Sau đó, họ cuối cùng cũng hiểu vì sao Schtrom phá hủy mọi thứ, không chỉ riêng bọn quý tộc mà còn cả thường dân.

Bị phản bội bởi người dân ông yêu mến, bị vứt bỏ bởi những quý tộc ông yêu quý.

Vì thế mà không chỉ những quý tộc đã xúi giục chuyện đó, ông cũng không khoan nhượng với những tên thường dân ngu ngu ngốc dễ dàng bị điều khiển và cướp đi người ông yêu quý.

“Rốt cuộc thì những tên vừa nãy cũng chỉ hành động theo ý thích, mặc dù ta tha không giết chúng nhưng mà, rắc rối thật.”

Họ nghĩ họ dễ dàng cho phép được đi nhưng, rốt cuộc họ vấn giống như những tên thường dân ngu ngốc mà Schtrom ghét.

Mặc dù họ nhận được sức mạnh từ Schtrom, họ hiểu nhầm đó là sức mạnh thực sự của họ, hơn nữa họ còn tưởng rằng họ có thể thống trị thế giới bằng sức mạnh đó.

Ông chỉ không muốn ở cùng với những tên ngu ngốc đó.

“Chúng có còn hiểu không nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng thống nhất thế giới?”

Schtrom có nhiều lý do để không chọn con đường thống nhất thế giới.

Lý do lớn nhất là ông không hề có hứng làm vậy, vẫn còn thứ mà ông vẫn chưa xác định được.

Đó là về chuyện liệu ma nhân có thể có con hay không?.

Đã được hai năm kể từ khi hắn trở thành ma nhân.

Là ma nhân thứ hai trong lịch sử loài người, để loại bỏ những cảm giác của tên ma nhân xuất hiện trước, ông không thể chứng minh một cách chung chung.

Chuyện gì nếu họ có thể có con?

Thế giới sẽ bị thống trị bởi ma nhân chỉ với một thế hệ.

Dù cho họ có sinh con được thì, đứa bé đó sẽ là ma nhân? Hay là người?

Nếu nó trở thành ma nhân thì thế hệ sau sẽ ra sao?

Ma nhân không phải là thứ tự nhiên mà xuất hiện. Ông không thể tưởng được rằng điều đó có thể tiếp tục qua kế thừa huyết thống.

Ông không muốn làm điều rắc rối như vậy khi vẫn chưa nắm chắc mọi thứ.

“Chúng không hiểu gì cả đúng không? … sau cùng thì chúng cũng chỉ là những tên thường dân ngốc nghếch.”

Những tên ma nhân vừa bỏ đi, là những người may mắn không bị Schtrom giết, những ma nhân ở lại đổ mồ hôi lạnh.

“À phải rồi! Ta quan sát chúng một lúc thì sao nhỉ? Chúng sẽ làm điều ngu ngốc gì, và chúng sẽ bị hạ như thế nào, ngươi không nghĩ đó sẽ là một show diễn đáng để xem sao?”

Những tên ma nhân đều sợ hãi khi Schtrom nói vậy với gương mặt thỏa mãn… và họ nhìn ông với ánh mắt đồng cảm.

Trong số họ, Aria xác định một điều.

Và quyết định đưa ra một cuộc thử nghiệm….

Sau đó, nhiều ngày sau khi đi khỏi Schtrom, những tên ma nhân rời đi tấn công quốc gia gần nhất, vương quốc Suido.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 46♬   Magi's Grandson   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 48
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.