Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5: Những vị Vua(Basileus)[]

Phần 1[]

Bộ móng đang quắp lấy thân mình có khả năng ngăn chặn ma thuật…

Lotte, bị quắp chặt trong bộ móng của con thiên nga trắng, bình tĩnh phân tích mọi chuyện đang xảy ra với cơ thể của mình. Bộ móng sắc nhọn mọc ra từ chân con thiên nga thay vì là chân vịt và nó sở hữu một sức mạnh kì lạ. Kẻ bị bộ móng này quắp sẽ bị buộc phải chiến đấu cận chiến với con thú này. Năng lực của nó đại loại là như vậy.

Lotte với tình trạng không trạng bị lúc này chẳng có thứ gì để chống cự cả.

Con thiên nga đang quắp chặt Lotte ấy sải đôi cánh quý phái của nó và bay về hướng bắc trên bầu trời Vùng đất Hắc ám.

Nó là một con thiên nga với sức mạnh phi thường. Chưa nói đến việc nó có thể dễ dàng đẩy lùi đồng đội của cô, ngay cả khi nó bắt gặp những con ma thú mạnh mẽ như gryphon hay wyvern trên đường bay của nó phía trên Vùng đất Hắc ám này, nó liền mổ chết tất cả bọn chúng chỉ với một đòn bằng cái mỏ của nó.

Nó không chỉ là một ma thuật ở cấp độ biến thành một con thú bình thường.

Việc con thiên nga này không hề thể hiện bất cứ dấu hiệu tấn công cô nào, không biết nó đang định đưa cô đến nơi nào đây…?


“Xin lỗi vì đã đường đột. …Có lẽ đi xa như thế này là đã đủ rồi, khung cảnh cũng ít khó chấp nhận hơn với một Vùng đất Hắc ám của một nền văn minh ngoại quốc. Chúng ta sắp hạ cánh.”


Con thiên nga chăm chú nói với Lotte và hạ dần độ cao của nó.

Lotte được thả ra trên một mặt đường nhựa đầy những vết nứt.

Khung cảnh xung quanh bị xâm chiếm bởi cây cối trong Vùng đất Hắc ám, vài đường ray tàu lượn siêu tốc được dựng lên trong khu vực mặc dù đang bị những tán cây bao phủ.

Nơi này… nó là phế tích của một khu vui chơi giải trí đã từng có ở gần Kawaguchiko.

Tất nhiên là lúc này thì, nó đã bị biến thành Vùng đất Hắc ám, khung cảnh đã từng rất tươi đẹp và trật tự giờ đã thay đổi hoàn toàn thành sự xâm chiếm của dây leo và biển rừng.

Mặc dù con thiên nga đánh giá rằng nơi này「có khung cảnh ít khó chấp nhận hơn với một Vùng đất Hắc ám ngoại quốc」, nhưng đây là một nơi khá tốt.

Con thiên nga đậu trên đường ray tàu lượn chạy ngang trên đầu Lotte đang đứng dậy.


“Tại sao tôi lại bị bắt desu? Liệu việc này có phải là để đánh bại Kazuki-oniisan… vị Vua của Nhật Bản bằng cách bắt cóc tôi desu?”


Lotte nhìn con thiên nga. Ánh mắt của con thiên nga đang đậu trên đường ray đang hướng thẳng đến chỗ vừa ngang chiều cao của Lotte. Cả hai người họ đang nhìn chằm chằm vào nhau.


“Vua của Nhật Bản sao? Ý ngươi là Hayashizaki Kazuki à. Thật ngu ngốc, hắn thậm chí còn chả bằng một miếng spaghetti nữa.”


Con thiên nga điềm tĩnh đáp lại như thể đang nhổ ra.


“Một vị Vua không thể chinh phục được đất nước của mình. Một đất nước không phục tùng một vị Vua… Ta đến đây với tư cách một đặc sứ và từ những gì ta thấy thì ta khinh thường đất nước này. …Nó không xứng đáng là một Cường quốc Ma thuật, một đất nước xấu xí. Hayashizaki Kazuki và những kẻ khác chỉ giống một cái gai trong mắt và hắn ta có bị giết cũng chả sao cả, hơn cả một chuyện như thế, ngươi còn quan trọng hơn với ta, hỡi pháp sư giao ước của Prometheus.”

“Cô biết cả Prometheus sao!?”


Con thiên nga đập cánh của nó một cái và hạ cánh xuống mặt đường từ trên đường ray.

Cùng lúc đó, ánh sáng tỏa ta từ nó và rồi biến dạng thành một con người.

Bộ lông trắng biến thành một chiếc áo măng tô trắng tinh và mũ, một mái tóc nâu dài xuất hiện…


『…Tôi nhớ ra rồi.』


Giọng của một người khác ngoài hai người họ vang lên. Hình ảnh của Prometheus nổi lên bên cạnh Lotte.


“Prometheus…?”

『Tôi biết cô ấy.』


Giọng nói của ông trở nên lo lắng theo cái cách không giống với ông ấy.


『Tên cô ta là Regina Olympia Folnar. vị Vua Tối cao(Cha Trời) của Italia đang giao ước với Thần Tối cao của Thần thoại Hy Lạp, Zeus.』


Zeus! – Không thể nhầm lẫn được rằng cái tên đó chính là tên của vị thần nổi tiếng nhất trên thế giới.

Lotte nhớ lại giai thoại về việc Zeus biến hình thành một con thiên nga và quyến rũ một cô gái con người xinh đẹp trước khi làm cho cô ấy có thai. Nếu đang nói về một vị thần biến hình thành thiên nga thì đó không ai khác chính là Zeus.


“Đã lâu lắm rồi nhỉ, Prometheus. Thật kì lạ khi nói thế trong khi ta cùng với Zeus-sama đã để ngươi lại trong tình trạng sống dở chết dở, nhưng…”


Khi hình ảnh của Prometheus xuất hiện, Regina quay sang Prometheus và nói chuyện như thể cô ta đã hết hứng thú với Lotte rồi.

Đúng là như vậy, Prometheus đã bị thương bởi một ai đó thuộc Thần thoại Hy Lạp, mất đi kí ức, và nằm trên bờ vực bị hủy diệt. Rồi khi đó, ông ấy đã dung hợp với Lotte trong khi nghỉ ngơi để cố găng khôi phục thần tính của mình. Vậy ra thủ phạm đã khiến Prometheus bị thương chính là Regina và Zeus!


“Cô là kẻ đã suýt giết chết Prometheus, vậy thì cô có chuyện gì với chúng tôi?”


Lotte hỏi.


“Câm mồm. Ta đang nói chuyện trực tiếp với Diva Prometheus của đỉnh Olympia.”


Regina vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Prometheus và cắt lời Lotte mà không thèm bận tâm đến nó.


『…Tôi và Lotte là một cơ thể. Tôi không hề có ý định giao tiếp với ai khác mà không thông qua Lotte.


Prometheus nói vậy để che chở cho Lotte.

Trong nháy mắt, biểu cảm của Regina biến dạng thành vẻ giận dữ.

Không có thứ nào khác có thể khó chịu hơn việc này… cảm xúc đó là như vậy.

Nhưng Regina thở dài một hơi và biểu cảm của cô ta sớm trở lại như trước.


“Thật khó hiểu. Thật khó mà hiểu được nhưng… lần này ta sẽ là kẻ phải nhượng bộ vậy.”


Nén cơn giận xuống như thể chẳng còn cách nào khác, Regina quay sang Lotte.


“Ta đến Nhật Bản với suy nghĩ rằng sẽ được nói chuyện một lần với Prometheus. Ta nghe nói Prometheus đã bị mất trí nhớ. Nếu là vậy thì suy nghĩ của cậu ta cũng sẽ không giống với trước đây. Lần này khác với lần trước, cậu ta ắt hẳn sẽ có thể đưa ra một câu trả lời đúng đắn cho lời đề nghị của ta. Bởi dù gì thì miễn là cậu ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh, thì một Diva của đỉnh Olympia như Prometheus nhất định sẽ hiểu được sự đúng đắn trong suy nghĩ của Zeus.”

“…Vậy là cô muốn được nói chuyện với nhau thêm một lần nữa khi cả hai đều đang giữ được sự bình tĩnh, ý cô là vậy sao desu?”


Lotte đáp lại.


“Thật bất mãn khi phải trả lời ngươi từng chút một như thế này, nhưng đúng như ngươi nói. Prometheus và thêm người giao ước nữa, cả hai ngươi có thể đi cùng với ta.”


Nghe thấy cô ta nói một cách khó chịu như vậy, ngay cả một Lotte luôn dịu dàng cũng phải nhăn mặt.


『Tôi từ chối. Tôi đã quyết định sẽ ở cùng với Lotte. Miễn là Lotte không muốn đi cùng cô, thì tôi cũng không thể đi cùng với cô.』


Lại một lần nữa, sự giận dữ lại xuất hiện trên gương mặt của Regina.


“Một vị thần của đỉnh Olympia mà lại giao suy nghĩ của mình lại cho một con người sao! Ngươi đang trở thành một món phụ kiện của con người đấy sao!!?”

『…Tôi vẫn còn nhớ mang máng về học thuyết và giáo lí của cô. …『Học thuyết Quý tộc của đỉnh Olympia』. Dù là thật không may, cái giáo lí đó lại là thứ mà suy nghĩ của Kazuki hay Lotte tuyệt đối không thể chấp nhận được. Giữa những con người với nhau cần phải có sự bình đẳng, suy nghĩ của họ là vậy.』


Lotte gật đầu trước những lời của Prometheus.

Cô không biết được chi tiết về nó, nhưng cô cựu quý tộc Lotte đã cảm thấy oán hận khi chỉ nghe đến từ Học thuyết Quý tộc.


“Công bằng? Bình đẳng? Thật là ngu ngốc! Cái「suy nghĩ ngớ ngẩn」đó sẽ dẫn dắt thế giới vào「quy tắc đám đông」! Cái đất nước Nhật Bản này giống hệt như vậy! …Ngươi nhất định là đang bị sự ngu ngốc của đất nước này kéo xuống rồi, sao ngươi có thể tiếp tục nói như vậy được.”


Regina mở miệng hét lên và nói ra lời than thở của cô ta.


“Cô gái kia. Charlotte Liebenfrau. Trong thời gian cô ở bên cạnh Hayashizaki Kazuki, cô chưa từng cảm nhận được sự ngu ngốc của đất nước này sao? Nếu cô không thật sự là một con ngốc, thì cô ắt hẳn sẽ không thể nói là không được.”


Trước câu hỏi của Regina, Lotte chỉ im lặng mà không xác nhận hay phủ nhận nó.

Đúng thật là cô không thể nói rằng vấn đề cô ta nói đến chưa từng xảy ra được.


“Nghĩ kĩ về nó đi, hỡi Prometheus Trí tuệ. Khái niệm công bằng hay những thứ như vậy đã là một khái niệm bị phủ nhận từ「thời đại trước」cách đây cả chục năm rồi. Người giàu luôn hành hạ những kẻ nghèo trong khi tham lam ngấu nghiến hết tài nguyên trên hành tinh này. Loài người đã không còn khái niệm công bằng hay gì đó nữa dưới cái tên uy nghi của các vị thần rồi.”


Regina bắt đầu nói với giọng hùng biện như thể cô ta đang say sưa vậy.

Vị Vua này đang nói về triết lý chính trị của bản thân mình.


“Từ thời cổ đại cách đây rất lâu rồi, thế giới đã được tạo ra từ những cuộc đấu tranh giành sự giàu có. Các nước giàu tiếp tục giàu là vì chúng cướp bóc tài sản từ các nước khác. Đất nước được gọi là Nhật Bản này đang sống nhờ trong thời kì thịnh vượng nhất của thế giới với vai trò là một Cường quốc Ma thuật được cơ giới hóa. Một đất nước như vậy thì nói về công bằng này nọ, dù có là lời bịp bợm cũng đã là hơi quá rồi.

“Lúc này đây, Nhật Bản không hề có quan hệ ngoại giao với các nước khác desu.”


Lotte phản đối cắt lời.


“Sự thịnh vượng của Nhật Bản không phải là nhờ bóc lột các nước khác. Ngay cả với nguồn tài nguyên khan hiếm trong lãnh thổ Nhật Bản, với sự phát triển tiên tiến của nền văn minh khoa học và giả kim, họ có thể duy trì được sự bền vững của tự nhiên bằng cách tái chế các tài nguyên và đã có thể tự cung tự cấp desu. Tất cả những việc đó không hề có được nhờ bóc lột, mà nhờ chăm chỉ làm việc. Tôi nghĩ đây là một nền văn minh khoa học và giả kim đáng được tuyên dương. Nỗ lực để đạt được sự phồn thịnh ấy nhất định sẽ có thể hiện thực hóa được sự công bằng trong tương lai desu.”


Đó là suy nghĩ về Nhật Bản của một người ngoại quốc như Lotte luôn ấp ủ trong lòng.


“Vậy sao, hiện nay thì đất nước này không cướp bóc từ các nước khác và đang cung cấp một cuộc sống sung túc cho người dân của mình. Nhưng đó là vì dân số của đất nước này vẫn còn thấp vì tác động từ việc giảm tỉ lệ sinh ở thời đại trước.”

“Dân số thấp sao?”

“Ngay khi ma thuật len lỏi vào trong mỗi Cường quốc Ma thuật, thống kê cho thấy rằng tỉ xuất sinh đang từ từ tăng lên. Lí do đơn giản là vì đất nước đã trở nên giàu có hơn vì đã đạt được sức mạnh của ma thuật, tỉ lệ tử vong giảm xuống, và nỗi lo về tương lại cũng không còn nữa. Ta không biết được về dữ liệu của Nhật Bản vì đất nước này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước ngoài, nhưng nếu không có chính sách để đối phó với việc này thì khoảng vài chục năm sau thôi, bùng nổ dân số sẽ diễn ra trên đất nước này. Cô có nghĩ rằng người dân trên quốc đảo cô lập này vẫn có thể tiếp tục cuộc sống sung túc một cách công bằng như từ trước đến nay nếu như dân số của nó gia tăng không?”


Lotte có đôi chút bị áp lực phải im lặng nhưng rồi cô lập tức phản đối.


“Nếu dân số gia tăng, thì nguồn lao động cũng sẽ tăng lên tương ứng và sẽ tạo ra được lượng của cải tương xứng desu.”

“Việc đó chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Dân số con người gia tăng như chuột vậy. Nhưng nguồn tài nguyên thì không tăng thêm mà vẫn chỉ mãi như vậy. Giống như nguyên tắc trong「Thuyết Dân số của Malthus」300 năm trước. Nếu diện tích đất canh tác vẫn như cũ trong khi dân số gia tăng theo cấp số nhân, thì sản lượng sinh ra từ vùng đất đó sẽ không thể theo kịp được. Dân số con người nhất định sẽ gia tăng rất nhanh, và nếu dân số gia tăng thì chắc chắn rằng không lâu sau sự tranh gianh tài sản sẽ diễn ra. Đất nước này nhất định sẽ mất đi sự công bằng trong tương lai.”

“…Nếu như nỗ lực áp dụng việc kiểm soát dân số thì…”

“Ta tự hỏi không biết có làm được hay không đấy? Nếu con người có được một cuộc sống sung túc thì họ sẽ nghĩ rằng có nhiều con đến một mức độ sẽ có nghĩa là hạnh phúc. Nhưng nếu một chính trị gia tuyên bố rằng「không được sinh con」trong cuộc tranh cử, thì chính trị gia đó nhất định sẽ thất bại phải không? Chính phủ dân chủ chẳng thể làm gì ngoài trì hoãn vấn đề đó mà không có ngoại lệ nào.”

『Aah, tôi dần nhớ lại cái thứ mà cô gọi là triết lý chính trị của cô rồi.』


Prometheus ném ra những lời không thích hợp với giọng chán nản.


『Vậy ra đó là cái gọi là Luật đám đông.』

“Đúng vậy, dưới một chính phủ dân chủ, các ngươi sẽ không thể giải quyết được những vấn đề dài hạn. Bởi vì những kẻ tham lam sẽ dẫn dắt thế giới dựa trên những tham vọng trước mắt của bọn họ. Cái loại đám đông con người này, một khi họ mất đi sự thịnh vượng của mình thì bọn họ sẽ không thể tiếp tục duy trì sự bình đẳng trong xã hội của họ được.”


Lotte không thể đồng tình với nó được. Tuy nhiên, những lời để phản bác không hề xuất hiện và cô đành phải giữ im lặng.


“Không chỉ là vấn đề dân số. Dù không hoàn hảo, nhưng đất nước này là một Cường quốc Ma thuật, thế nên họ sẽ có thể trở nên giàu có. Nhưng ngay cả ma thuật cũng không công bằng. Ngay cả lúc này, số lượng quốc gia thậm chí không thể dùng ma thuật ở cấp độ biến nước biển thành nước ngọt vẫn chiếm phần đông trên thế giới. Đó là vì Basileus Basileon ban đầu đã bán Hòn đá Triết gia cho các quốc gia tiên tiến.”


Con người được ban Hòn đá Triết gia sẽ thức tỉnh được ma thuật.

Nhưng ngay cả không cần được ban Hòn đá Triết gia, số lượng người thức tỉnh được ma thuật chỉ bởi việc ở cạnh một pháp sư khác đang ngày một gia tăng.

Khi Basileus Basileon bị giết, cách thức tạo ra Hòn đá Triết gia cũng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, nhưng Nhật Bản lúc này dù không phụ thuộc vào Hòn đá Triết gia, phần lớn những đứa trẻ được sinh ra cũng đã là pháp sư rồi.


“Ở đất nước mà không một cư dân nào có thể mua được một Hòn đá Triết gia trong thời đại đó, thì đến tận bây giờ cũng hoàn toàn chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy ma thuật sẽ thức tỉnh ở đó cả. Những đất nước đó đang được giúp đỡ bởi các Cường quốc Ma thuật khác ngoài Nhật Bản.”

“Cô không giúp đỡ, mà là thống trị họ.”

“Cũng như nhau thôi, cả 2 từ đó. Ít nhất thì ta không muốn bị nói bởi những kẻ tuyên bố những từ như「công bằng」trong khi lờ đi các nước nghèo như các ngươi. Đất nước này đang sống một cuộc sống giàu có hơn gấp 30 lần so với các nước Ma thuật đang phát triển đã từng là nước nghèo trong thời đại trước. Tất cả các ngươi không hề có quan hệ ngoại giao với các nước khác vậy nên các ngươi không hề khai thác cái gì cả. Nhưng tương ứng trong khi miệng thì nói rằng công bằng này nọ, các ngươi cũng chẳng giúp đỡ gì các nước nghèo cả. Sự cô lập và lí tưởng của đất nước này không phải là đã mâu thuẫn với nhau rồi sao?”


Lotte chẳng thể nói gì.

Bởi nơi sinh của Lotte,『Seinmundo Dukedom』cũng chẳng phải là một quốc gia giàu có gì.


“Nhưng thế cũng được, những thứ như công bằng là một giấc mộng nên từ bỏ ngay từ đầu… Các nước nghèo nên bị thống trị bởi các nước giàu, ngươi nghèo đều nên trở thành nô lệ cả.”


Nữ hoàng Regina hoàn tất bài diễn thuyết về sự phủ nhận với đất nước được gọi là Nhật Bản và nhấn mạnh giọng khi bước vào chủ đề chính từ giờ.


“Thế giới này được tạo nên từ việc người giàu quản lí người nghèo. Cho dù có những kẻ có thể che đậy khuôn khổ đó, họ vẫn không thể khiến nó biến mất được. Nếu đã như vậy thì chúng ta nên làm nó trở nên thật rõ ràng. Lừa dối và xuyên tạc chỉ khiến thế giới bị dơ bẩn mà thôi, khiến chính phủ lạc khỏi đường lối của mình. Những người với ảnh hưởng tuyệt đối sẽ đứng trên đám đông, đám đông sẽ phải phân chia rõ ràng thành quý tộc và nô lệ. Như thế thì con người sẽ có thể thoát khỏi nguyên tội là tham lam và tất cả những vấn đề như nguồn tài nguyên trên hành tinh này hay sự bùng nổ dân số sẽ có thể được giải quyết.”

『Vậy ra nó là hệ thống nô lệ… cái cách suy nghĩ này chẳng tiến triển chút nào từ tận thời Hi lạp cổ đại.』


Prometheus nói.


“Vì sự thật về con người là không thể thay đổi được.”

“Vậy cô sẽ thực hiện việc phân chia giữa quý tộc và nô lệ như thế nào?”


Lotte hỏi.


“Những người được sinh ra với pháp lực mạnh mẽ và đức tin mãnh liệt là những quý tộc được đỉnh Olympia lựa chọn, dành thời gian của họ để tận hưởng thơ và triết lý. Những kẻ không đủ đức tin sẽ trở thành nô lệ, dùng khoảng thời gian của họ để lao động, gia tăng đức tin của bản thân.”

『Nó thật sự mang đậm tính Hi lạp nhỉ?』


Prometheus ngạc nhiên nói nhưng Regina tiếp lời mà chẳng mảy may bận tâm gì.


“Xã hội này là không công bằng, vậy nên ý nguyện của kẻ đứng trên cùng là tuyệt đối. Bằng cách chọn lọc lũ nô lệ, dân số sẽ luôn được duy trì ở con số cố định và cuộc sống sung túc của các quý tộc sẽ được duy trì mãi mãi.”


Chọn lọc – điều đó có nghĩa là sẽ giết đi phần dân số phát triển vượt mức và điều chỉnh lại số lượng.


“Cứ cho rằng bọn họ là nô lệ đi, thì pháp lực của chúng cũng sẽ gia tăng nếu đức tin của chúng tăng lên và chúng sẽ có thể trở thành quý tộc. Nếu không thể trở thành quý tộc, thì thế tức nghĩa là đức tin của bọn chúng chưa đủ, vậy nên chẳng còn cách nào khác. Dưới danh nghĩa của thần, khuôn khổ của người giàu và người nghèo sẽ được duy trì ổn định mà không một ai phải bất mãn cả.”


Lotte chỉ có thể nghe được những lời mà cô ta nói chẳng khác nào ‘Đây là những gì mà thần linh đã quyết định, vậy nên hãy từ bỏ đi’.


“Chính phủ được quản lí bởi những người với ảnh hưởng tuyệt đối là những quý tộc mượn trí tuệ của các vị thần, chính phủ đó vượt trội hoàn toàn so với luật đám đông của Nhật Bản. Việc kiểm soát dân số trong đất nước ta trông cũng rất tiềm năng, ngay cả việc từng bước loại bỏ nền văn minh máy móc cũng trở thành một thành công mà không gặp phải sự phản đối nào từ người dân. Một thế giới nơi sự thịnh vượng, dân số, và cả môi trường có thể được duy trì mãi mãi đã được hiện thực hóa.”


Đó chính là Học thuyết Quý tộc của đỉnh Olympia…

Lotte chẳng thế nói gì, cô không thể chấp nhận được nó bất kể lí do gì và sự bất mãn gần chạm đến mức tức giận đang sôi sục bên trong cô.


“Tôi nghĩ rằng cô không cần phải loại bỏ hoàn toàn nền văn minh máy móc ra khỏi đất nước của cô cũng được mà…”

“Nền văn minh máy móc hút cạn tài nguyên của hành tinh này, tạo nên của cải trong khi đặt gánh nặng lên môi trường của Trái Đất. Loài người đã thức tỉnh được một nguồn năng lượng có thể tự mình tạo ra được đó là ma thuật, thế nên họ chỉ nên sống bằng pháp lực của bản thân. Điều khiển dân số, từ bỏ máy móc, sống bằng chính trái tim của chúng ta…”

“Trong đất nước này họ đang cố gắng vượt qua vấn đề của nền văn minh máy móc bằng cách sử dụng kết hợp giả kim thuật và ma thuật. Ví dụ như họ đã phát minh ra một phương pháp hoàn toàn sạch để tạo ra điện. Tôi nghĩ rằng những nỗ lực lớn ấy cũng thật sự rất cao quý desu.”

“Thời điểm khi loài người phát minh ra khi Freon, họ đã vui mừng khi tạo ra được một công nghệ hoàn toàn vô hại. Nhưng vài chục năm sau, người ta đã phát hiện ra sự thật rằng khí Freon chính là tác nhân gây thủng tầng Ozon của Trái Đất. Thời điểm khi một khoáng vật được gọi là amiăng được tìm ra, loài người cũng tôn sùng nó là một khoáng vật diệu kì. Và vài chục năm sau, người ta phát hiện ra rằng amiăng theo thời gian sẽ có thể trở thành những hạt bụi nhỏ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi đi vào trong cơ thể. Sự phát triển của con người là kiểu như thế đấy. Ngay cả khi có vẻ như vấn đề đã được giải quyết khi nhìn sơ qua, nhưng nó chỉ làm mọi việc trái với tạo hóa của các vị thần, vậy nên nó chỉ có thể tạo ra sự hỗn loạn ở một chỗ khác mà thôi. Fufufu, những thứ như tạo ra một phương pháp hoàn hảo để giải quyết mọi vấn đề bằng nỗ lực của con người tuyệt đối là không thể.”


Dù gì thì cũng bất khả thi, thế thì sao chứ!


“…Tôi không thể chấp nhận suy nghĩ của cô desu.”


Lotte cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời của mình, cách để diễn đạt thành lời cảm giác không thể bằng lòng với những gì mà cô ta nói.


“Các người chỉ đang ủy thác tất cả chuyện này chuyện kia lại cho các vị thần mà thôi desu! Ai sẽ trở thành quý tộc và ai sẽ thành nô lệ… bất kể bản thân có hạnh phúc hay không, thì giao phó lại mọi chuyện cho thần linh sẽ là dấu chấm hết với các người! Cái thứ đó không phải là công bằng, đầu óc cô chỉ trống rỗng mà thôi desu!!”

“Ngươi bảo đầu óc của ta đây là trống rỗng sao!?”

“Đúng là có chút vấn đề với Nhật Bản hiện tại! Nhưng từ bỏ việc đối mặt với những vấn đề đó và ngừng nỗ lực để giải quyết nó, thậm chí còn trốn chạy khỏi việc quyết định bản thân có hạnh phúc hay không, cái thứ đó không phải cách sống của một con người desu!!”

『Nếu Lotte không thể chấp nhận được, thì quả nhiên tôi cũng không thể theo cô được.』

“Prometheus! Một vị thần của đỉnh Olympia như ngươi lại dựa vào suy nghĩ của con người…!”

『Tôi không phải thần, mà là người khổng lồ. Thứ tôi muốn là loài người phải độc lập khỏi các vị thần, cô lại muốn điều ngược lại. Thế nên tôi theo Lotte, thế nên tôi không theo cô. Vậy là 2 lần không được.』

“…Ngay cả hệ thống để kìm chế trước sự bất mãn của việc được sinh ra trong một hệ thống nô lệ bằng lòng tin mù quáng của một quốc gia tôn giáo, không phải nó chỉ là một lời bịp bợm thôi sao.”

“Ngươi dám nói lòng tin của bọn ta là mù quáng sao!”

“Đúng thật là có rất nhiều người chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt họ. Tuy nhiên, tiến bước từng chút một để nhận được từng chút của cải trong tay mình trong khi trái tim của họ cũng tiến bước, tôi không muốn từ bỏ cái thứ đó!…Ngay cả một người tốt bụng như Kazuki-oniisan vẫn tồn tại trong đất nước này. Kazuki-oniisan là một người tốt bụng, vậy nên những người xung quanh anh ấy cũng bị ảnh hưởng, và chúng tôi trở nên tốt bụng mà không nghi ngờ gì nhau. Tôi tin rằng sự phát triển nhỏ ấy một ngày nào đó sẽ dẫn đến việc các vấn đề trên Trái Đất sẽ được giải quyết!”

“Đúng là một suy nghĩ ngu ngốc… Ta không thể tưởng tượng rằng tên Hayashizaki Kazuki đó là một kẻ có thể gây ảnh hưởng đến mức đó được. Vậy thì Prometheus… ngươi đã không còn ràng buộc gì với ta nữa. Quả nhiên, ngươi sẽ phải biến mất khỏi thế giới này cùng với người giao ước của ngươi!”

『Từ khi tôi bị đóng đinh ở Đỉnh Caucasus, sau khi tôi đã suýt chết lần thứ hai, cuối cùng thì cô cũng chính thức tuyên bố sẽ giết tôi. Hooray–!』


Prometheus trêu chọc tuyên bố của Regina.


“Trước cơn giận của ta đây, ngươi nghĩ rằng hai ngươi có thể thảnh thơi đùa cợt được sao!?”


Pháp lực khủng khiếp và sát khí ngùn ngụt bùng nổ từ Regina, khiến Lotte cảm nhận được rằng thời gian để nói chuyện đã không còn. Cơ thể Regina được bao bọc trong ánh sáng và trở thành bộ Linh Phục.

Vị thần Thống trị Bầu trời, Zeus, Regina với cơ thể sở hữu sức mạnh đó đã biến hình thành một nữ chiến binh với bộ giáp rực rỡ chứa đựng ánh sáng của mặt trời và họa tiết trang trí bằng lông thiên nga.

Chuẩn bị chiến đấu – không, nó thậm chí không phải trận chiến nữa.

Cấp độ giữa cô và kẻ địch là một trời một vực. Lotte linh cảm như vậy chỉ bằng việc tiếp xúc với cô ta.

Đáng sợ quá. Nhưng việc đến cả cô cũng có thể nghĩ rằng cái chết thật đáng sợ… là nhờ người đó.


“Tôi không sợ một kẻ như cô đâu! Bởi vì tôi tin rằng Kazuki-oniisan sẽ lại đến cứu tôi thôi desu!! Custom Liberion!!”


Lotte chuyển sang bộ giáp cơ động tốc độ cao và kích hoạt đồng loạt hệ thống động cơ phản được trang bị sau lưng và trên tứ chi của cô.

Để có thể thoát khỏi chỗ đó, cô cất cánh về phía sau và chạy đi.

Khung cảnh xung quanh cô tăng tốc với lực cực mạnh.


“Ngu xuẩn, đừng tưởng là có thể thoát với ma thuật cấp 6 đó!! …Lướt qua nơi vắng vẻ, nở rộ với đầy vinh quang tại nơi thế giới thoáng qua này, Bạch Thần Nở rộ(Leucothea Metamorphosis)!!”

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.07 283

Toàn bộ cơ thể Regina được bao bọc trong bộ lông trắng và cô lại biến thành một con thiên nga thanh tú.

Sải rộng đôi cánh lớn màu trắng của mình, cô cất cánh đuổi theo Lotte.

Lotte lướt trên con đường rộng lớn của công viên giải trí trong khi phụt ra lửa.

Nhưng con thiên nga đang đuổi theo cô vẫn tao nhã đập cánh và rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt.

Chỉ hai lần đập cánh của con chim ấy đã có thể tạo ra tốc độ vượt xa cả động cơ phản lực rồi. Lotte ngoái nhìn lại và cảm xúc của cô như đang phải trải qua một giấc mộng kì lạ vậy.


“Việc ta biết hình thành một loài động vật bằng sức mạnh của Zeus, điều đó không có nghĩa là ta, một vị Vua, sẽ bị thoái hóa thành động vật! Mỗi loài động vật đều sỡ hữu thần tính vì là một phần của tự nhiên!! Zeus, vị thần tối cao thống trị cả thế giới, có khả năng bộc lộ được toàn bộ thần tính mà loài động vật đó sở hữu!”


Regina, lúc này không còn ở hình dạng con người, hét lên. Nhưng việc đó cũng không hề mâu thuẫn.


“Ta, giờ đã biến thành một con thiên nga, thậm chí còn tao nhã hơn và có thể bay nhanh hơn một con thiên nga! Đừng nghĩ rằng những thứ như sức mạnh của nền văn minh có thể chạy thoát khỏi sức mạnh của tự nhiên, thần tính của chính thế giới này-!!”


Thứ đang đuổi theo cô ở phía sau không phải là một con vật mà là một vị thần.


“Và mặc dù thiên nga là loài tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính, nhưng cái cổ dài này cũng là biểu tượng cho dương vật!! Lúc này, ta đã bắt kịp rồi! Cuộc săn đuổi đã kết thúc! Ta sẽ mổ ngươi bằng cái mỏ này!!”

“Nếu làm thế thì tôi sẽ dính bầu mất!”

“Vậy thì có thai đi! Đó là cách làm của Zeus!!”


Và câu nói hết sức nghiêm trọng đáp lại khiến Lotte thật sự sợ từ tận đáy lòng.

Regina là phụ nữ, nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì. Regina, người sỡ hữu sức mạnh của Zeus(Thần rape) khét tiếng trong thần thoại, đang sử dụng sức mạnh của con thiên nga tượng trưng cho cả hai giới. Những lời đó của cô không hề là một câu nói đùa.


“Trước sự chứng kiến của Prometheus, ta sẽ giết ngươi theo cách làm nhục ngươi nhất!”


Lotte bay ra khỏi công viên giải trí và bay ra đường cái. Con thiên nga đáng sợ ấy đã bắt kịp Lotte và ở ngay sau lưng cô.

Lúc này, chính vào thời điểm này – Lotte có một linh cảm.

Vào lúc đó từ phía bên kia bầu trời, có một thứ – người mà Lotte đã sốt ruột chờ đợi từ nãy đến giờ bay đến.


“Thâm lược Binh trang!!”

“…Cái gì!?”


Regina vì đắm chìm vào trong cuộc săn đuổi nên đã không nhận ra thứ đang đến gần cho đến phút cuối.

「Thứ đó」bay xuyên qua xa lộ từ phía bên kia bầu trời như một mảnh thiên thạch tấn công thẳng vào hông Regina, lúc này đang ở trong hình dạng một con thiên nga. Con thiên nga bị thổi bay theo chiều dọc ngược về hướng mà nãy giờ cô vừa bay qua vài chục mét trong khi lộn người nhiều vòng cho đến khi cô đâm sầm xuống đất.


“…Kazuki-oniisan! Em tin là anh nhất định sẽ đến mà!!”


Lotte vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Kazuki với năng lực có thể cảm nhận được vị trí của Lotte bằng Vương quyền đã phóng hết tốc lực và cuối cùng cũng đến được.


『…Sức mạnh của nền văn minh, sức mạnh được tạo ra của sự đoàn kết của con người cũng không hề thua kém sức mạnh của mẹ thiên nhiên đâu.』


Prometheus ném những lời chế nhạo đó về phía con thiên nga đang lộn nhào trên mặt đường.


『Hơn nữa, cô lại nói quá nhiều và không hề nhận ra rằng chúng tôi đang câu giờ.』

“Khốn kiếp-!” Vừa gào lên một tiếng giận dữ, con thiên nga lại tiếp tục vỗ cánh.


Phần 2[]

Trong khi Kazuki tiếp tục lơ lửng trên bầu trời, cậu thấy nhẹ nhõm vì đã đến vừa kịp lúc.

Nhưng cùng lúc đó, biết được danh tính tên thủ phạm đã bắt cóc Lotte lại khiến cậu cảm thấy ớn lạnh cả người.

Hình dạng là một con thiên nga, nhưng đó không ai khác chính là Regina Olympia Folnar.

Vị Vua của Italia mà cậu đã gặp lúc trước…!

Cùng lúc đó, cậu cũng biết được vì sao cô ta ở đây.

Bằng cách biến hình. Cánh cổng nhận biết số lượng người đi qua bằng nhiệt lượng và trọng lượng. Lúc này cô ấy đang ở trong hình dạng một con thiên nga lớn, nhưng chắc chắn cô ta đã vào đây bằng cách biến thành một con vật nhỏ hơn và bám vào Yumeno-san.


“Sao ngươi có thể phóng đến đây trong khoảng thời gian ngắn đến vậy chứ… không, Vương Quyền… Vậy ra là ngươi có thể cảm nhận được vị trí thuộc hạ của ngươi sao…?”


Mặt khác, Regina cũng tìm ra được câu trả lời cho cách mà Kazuki có thể xuất hiện đúng lúc như vậy.


“Nhưng, các ngươi nghĩ rằng có thể thắng được ta chỉ với hai ngươi sao!?”

『Kazuki, hãy cẩn thận. Cô ta trông có vẻ giống một kẻ dễ đối phó vì bốc đồng, nhưng sự bốc đồng của cô ta không phải là thứ mà cậu vào lúc này có thể đối phó được đâu.』


Prometheus cảnh báo Kazuki. Đúng như ông ấy nói, Kazuki cũng gật đầu.


“Chúng ta chạy thôi, Lotte! Chiến thắng sẽ là của chúng ta nếu ra khỏi Vùng đất Hắc ám này!!”


Lotte cảm nhận được ý định của Kazuki và loại bỏ「Custom Liberation」trước khi nhảy vào lòng Kazuki. Vừa bế Lotte, Kazuki vừa kích hoạt động cơ của Thâm lược Binh trang.

Lotte bay thấp với「Custom Liberation」 bởi cô đã đoán được rằng cứu viện sẽ đến từ bầu trời và để giúp đòn tấn công bất ngờ của Kazuki thành công, cô đã hướng sự chú ý của kẻ địch xuống đất.

Nếu so về tốc độ trên đường thằng,「Thâm lược binh trang」là cái có tốc độ cao hơn.


“Ngươi sẽ không thoát được đâu! Một kẻ như ngươi có thoát khỏi nơi này cũng chả có vấn đề gì cả, nhưng đây là một cuộc săn đuổi! Một cuộc săn đuổi chính là thú vui của một quý tộc! Hãy giải trí cho ta bằng toàn bộ sức mạnh của các ngươi trước khi bị ta giết đi!!”


Con thiên nga lại cất cánh.

Tốc độ của cô ta quả đúng là quá áp đảo, ngay cả với tốc độ của「Thâm lược Binh trang」, khoảng cách giữa họ vẫn dần giảm xuống.


“Lôi thần Thuấn thân!!”


Khi Kazuki chạy về phía nam, cậu niệm một ma thuật cường hóa gia tốc như thể đang thách thức ‘thế này thì sao’.

Tín hiệu điện được cường hóa không chỉ giúp gia tăng hoạt động thể chất mà cả hoạt động não của người sử dụng. Hiệu suất của món vũ khí cơ giới hóa hoạt động hoàn toàn bằng ma thuật vì thế cũng được cường hóa lên đáng kể.

Sự kết hợp hai ma thuật này chính là tốc độ tối đa mà Kazuki có thể đạt được.

Kazuki vẫn chưa từng gặp đối thủ nào có thể vượt qua được tốc độ này.

Con thiên nga nãy giờ đang thu ngắn dần khoảng cách liền từ từ bị bỏ xa.


“Tên khốn, ngươi đang định bắt ta phải bỏ đi sự quý phái của ta sao!”


Con thiên nga Regina đang tao nhã đập cánh liền hét lên một tiếng nhuốm đầy sự giận dữ và rồi cô ta đập cánh hết sức một cách thô thiển.

Thật đáng kinh ngạc, con thiên nga tiếp tục gia tốc, và khoảng cách với Kazuki vừa mới được nới rộng ra giờ lại tiếp tục bị thu ngắn lại.


“Buộc ta phải khó nhọc như thế này… thật không thể tha thứ!”

“Ai mà thèm quan tâm chứ!” Kazuki dù hốt hoảng nhưng vẫn hét lên với con thiên nga đang đến gần.


Chuyện này không đùa được. Cho dù cậu đã nâng tốc độ của mình lên bằng cách chồng thêm một ma thuật cấp 5, cô ta có thể bù đắp lại chỉ bằng việc cố gắng!

Nhưng sớm thôi họ sẽ có thể thoát khỏi Vùng đất Hắc ám. Sau đó thì chiến thắng sẽ là của họ.

Cô gái này cũng không thể thẳng thừng tấn công họ ở ngoài Vùng đất Hắc ám được. Nếu họ chỉ cần chạm tới được khu vực lân cận ranh giới của Vùng đất Hắc ám thì Kị sĩ Đoàn đang đợi sẵn ở đó. Những chiếc trực thăng đang tuần tra trên bầu trời sẽ có thể nhận ra được sự kì lạ.

Khoảng cách đang dần được rút ngắn nhưng họ sẽ có thể thoát được với cách biệt tốc độ như thế này!


“…Vậy thì ta phải xử tên đó trước vậy.”


Regina lẩm bẩm.

Năng lực cảm nhận được cường hóa của Kazuki truyền cảm giác nguy hiểm ở cấp độ cao nhất cho cậu.

Pháp lực tuôn trào ra từ Regina. Đoán được chuyện gì sắp xảy ra, Kazuki cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.


“Lotte, ma thuật phòng ngự sốc điện!!”

“Hào quang trong từ bàn tay ta chính là biểu tượng xuyên qua bóng tối. Nhắm theo hướng đó, nghiền nát mọi thứ nhịp nhàng theo giai điệu! Tia sét Vững vàng(Keraunos)!”


Kazuki ngoái đầu nhìn lại. Regina biến thành hình dạng có thể gọi là nửa người nửa chim với chỉ đôi cánh thiên nga còn lại trên lưng mình, một ánh sáng chói lóa phát ra từ bàn tay phải của cô.

Thứ đang tỏa ra từ trong bàn tay cô chính là sấm sét. Không, nó không chỉ là một tia sét bình thường. Nó không chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường.

Biểu tượng cho sấm sét, thần tính của sự hủy diệt.

Regina ném tia sét đó. Ngay khi ra khỏi bản tay của cô, tia sét bùng nổ và lan rộng ra.


“Bàn tay này đã chạm đến đỉnh Babel, nắm lấy tia sét của Chúa! Hỡi tia sét thỏa hiệp với sinh mạng của ta, cuộn xoáy lên theo ý nguyện của ta! Rào chắn siêu điện!!”


Kazuki và Lotte đồng thời trang bị bộ giáp điện từ trên tay phải của mình và dựng lên một lớp kết giới điện từ.

Tia sét khổng lồ ập đến chỗ Kazuki thông qua ánh sáng đang lan rộng ấy.

Tia sáng hội tụ ấy giống như một cây búa lớn được làm hoàn toàn bằng điện.

Và rồi tiếng sét rền vang – âm thanh nghe như thể có hàng chục tia sét vào cùng một lúc vậy.

Từ mắt và tai của Kazuki và Lotte, pháp lực tràn vào trong lớp phòng ngự pháp lực để bảo vệ võng mạc và màng nhĩ của họ.

Cây búa tạ ánh sáng ấy đâm xuyên qua hai lớp kết giới điện từ, phá hủy「Thâm lược Binh trang」của Kazuki mà chẳng mảy may gì đến những thứ như Chống chịu, lớp phòng ngự pháp lực của Kazuki, người vừa lập tức đưa mình ra che cho Lotte, liền bị phá hủy trong nháy mắt, đẩy cậu đến bờ vực say ma thuật.

Phải hứng chịu một lượng sát thương khủng khiếp chỉ trong tích tắc, Kazuki cố hết sức để chịu đựng trong khi cảm thấy ý thức của mình đang bị kéo vào Dị giới.

Vì trang bị đã bị phá hủy, hai người họ rơi tự do xuống khu rừng.


“Kazuki-oniisan, anh không sao chứ!?”


Trong tán cây rậm rạp của Vùng đất Hắc ám nơi họ rơi xuống, Kazuki đáp “Anh không sao…” trong khi loạng choạng đứng dậy và khiến Lotte lo lắng.

Trước một Kazuki đang trong tình trạng như thế, Regina nhàn nhã hạ cánh xuống với đôi cách thiên nga trên lưng sải rộng.

Kazuki ngước mặt lên và nhìn chằm chằm vào Regina trong khi nói.


“Cảm ơn vì đã tạo ra một đòn tấn công thật sự hào nhoáng như thế với chúng tôi. Việc thông báo thành công vị trí của chúng tôi thật khó khăn quá.”

“Cái gì?”


Từ phía bên kia các tán cây, “Ở kia kìa!” một giọng nói mà họ đã từng nghe thấy vang lên.

Ngay sau đó, ma thuật công kích liền trút xuống.


“Băng Phong!”

“Lôi tiễn!”

“Nguyệt Quát Đao!”


Nó là những ma thuật quen thuộc có thời gian niệm chú ngắn từ những người đồng đội của cậu.


“Cỏ bạc héo úa chỉ vừa mới đốt cháy ngọn lửa của yêu hồ… người đưa tin cũng được mời đến cõi niết bàn! Hỏa Trường(Ya no Rengar)!”


Karin cũng niệm Ma thuật Triệu hồi của cô cáo chín đuôi, Tamamo no Mae. Khi họ vừa nghĩ rằng vùng đất xung quanh họ được thắp sáng bởi những ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa liền đung đưa một cách kì dị và trở thành hỏa cầu, trút xuống Regina.


“Thiên lam Liêm Dứu!”


Kohaku cũng vung thần khí của mình, tạo ra một đường kiếm khí hất tung những chiếc lá xung quanh họ.

“Mu-!?” Thốt lên một tiếng có phần bất ngờ, Regina cố bảo vệ bản thân bằng cánh dùng đôi cánh bao bọc cơ thể của mình lại. Một ánh sáng pháp lực mờ nhạt tỏa ra.

Các thành viên trong đội tiên phong của Kazuki lập tức chạy đến bên cậu.

Kazuki đã một mình phóng hết tốc lực đến chỗ Lotte vì biết cô đang gặp nguy hiểm, trong thời gian đó, đồng đội của cậu đã chuyển Yumeno-san đang say ma thuật cho Kị sĩ Đoàn.

Sau khi đồng đội của cậu hoàn thành việc đó, họ đã trở lại tìm kiếm Kazuki và Lotte. Nhưng họ chỉ nghe được từ Kazuki rằng cậu cơ bản là đang bay về hướng Bắc và cơ hội để có thể hợp nhóm lại với cậu ấy là vô cùng thấp.

Ma thuật tấn công tổng lực vừa rồi của Regina chính là thứ thích hợp nhất để báo hiệu vị trí của Kazuki.

…Nhóm của Mio với khả năng liên lạc thần giao cách cảm với Kazuki đang thực hiện một việc khác giúp cậu.


“Không chỉ 2, mà 6 đánh 1 thì thế nào?”

“…Ngươi nghĩ có thể an toàn với 6 người sao?”


Một giọng nói khiến cậu lạnh người đáp lại – như thể trò bịp bợm của Kazuki đã bị nhìn thấu vậy.

Gần như chẳng có chút thương tổn nào lên Regina cả. Ánh sáng lóe lên khi Regina bị trúng toàn bộ những đòn tấn công đó không phải là lớp phòng ngự pháp lực, mà là ánh sáng của ma thuật cơ bản.

Một sự điều khiển pháp lực tức thời mà lại chính xác. Sử dụng「Chống chịu」một cách thuần thục như một nghệ sĩ, tất cả ma thuật cấp 1 trên đều bị「triệt tiêu」.

Với số người người như thế này, vẫn chưa đủ để có thể chiếm ưu thế trước đối thủ này.


“Người hiểu đúng không, rằng ngươi vẫn là con mồi… Lướt qua nơi vắng vẻ, nở rộ với đầy vinh quang tại nơi thế giới thoáng qua này, Hắc thần Nở rộ(Melachrinos[1] Metamophosis)!!”


Hình dạng của Regina với đôi cánh ở sau lưng bị biến dạng. Ngoài trừ đôi cánh, toàn bộ cơ thể của cô ta phình to lên, dài ra, và trở thành một bộ lông đen tuyền mượt mà – với đôi cánh thiên hạc vẫn ở trên lưng, cô ta biến thành một con bò húc khổng lồ!

“Ta sẽ húc văng các ngươi!” Con bò với đôi cánh mọc trên lưng hung dữ đạp xuống đất và lao thẳng vào như một viên đạn đại bác để đâm vào người Kazuki. Kazuki không thể lập tức tránh đi được bởi Lotte vẫn còn ở sau lưng cậu.


“Kazuki! …Phong tụ Kết giới!”

“Seusenhofer!!”


Cảm nhận được sự nguy hiểm, Hikaru-senpai và Lotte đều lần lượt dựng lên bức tường gió và bộ giáp sắt cho Kazuki.

Nhưng cú lao người của Regina trong hình dáng một con bò húc xuyên qua bức tường gió bằng cái đầu của mình và tiếp tục nghiền nát bộ giáp chỉ trong một đòn tấn công, thổi bay cả Kazuki và Lotte đi xa vài chục mét.


“Nghiền đến chết, Đại lang Thái đao!”


Từ bên cạnh, Kohaku phóng to món Thần Khí yêu dấu của mình và bổ xuống.

Tuy nhiên, đôi cánh thiên nga có thể cho là thanh tú lại nhẹ nhàng chặn thanh kiếm lại.

Nó là một khoảnh khắc không thể tưởng tượng nổi của Kohaku khi đòn đánh bằng toàn bộ sức lực của mình lại bị một thứ như cánh thiên nga chặn lại.


“Cái, cái gì, con thú này…”


Kohaku thốt lên một tiếng yếu ớt như thể linh hồn cô đã bị bào mòn vậy.


“Không phải thú, mà là một vị Vua.”


Regina hống hách tuyên bố, rồi cô hất tung thanh cự kiếm to như một khúc gỗ ấy chỉ bằng đôi cánh của mình và nện ngược lại Kohaku. Kohaku cũng bị thổi bay đi với lớp phòng ngự pháp lực của mình bị nghiền nát.


“HAA-!”


Giữa khoảng trống được tạo ra khi Kohaku bị thổi bay đi, Karin luồn qua đôi cánh thiên nga ấy và lao đến trước ngực con bò.

Hét lên một tiếng đầy chiến khí như vậy, một cú đá bay được tung ra với lực không thể tin được từ cái cơ thể nhỏ bé đó.

Karin cảm nhận được một phản hồi đáng sợ và không nói nên lời.

Ngay khi cú đá của Karin chạm đến, chấn động được truyền đi một cách chậm rãi. Thời gian đã hấp thụ năng lượng vật lí. Karin cảm thấy cú đá của mình bị hấp thụ vô hạn vào cơ thể con bò.

Và sau đó là phản lực lại. Chân của Karin có cảm giác như bị hút vào trong liền bật lại *BOYON!* bởi lực đàn hồi từ thân con bò đang mạnh mẽ khôi phục lại hình dạng còn cứng cáp hơn cả lúc ban đầu của nó nữa.


“Cái, cái quái gì đâyyy!?”


Karin hét lên một tiếng thất vọng trong khi bị bật ngược lại bởi cảm giác như thể cô đang đá vào một thứ không phải sinh vật sống mà là tấm bạt lò xo vậy.


“Một vị Vua! Regina Olympia Folar!!”


Bị hỏi mình là gì, Regina hống hách trả lời Karin người vừa sửng sốt và ngã bệch xuống.


“Bất kể đám nhãi nhép các người có đông đúc như thế nào đi nữa, sức mạnh vẫn là quá cách biệt-!!”


Trong khi con bò dẫm lên Karin và gây tổn thương cho cô, lần này cô ta lao đến Hikaru-senpai. Kazuki bị thổi bay khi nãy cũng đã đứng dậy nhưng cậu không thể kịp đến giúp cô được.


“Hỡi nữ thần tình cảm… hãy thắp lên tia sáng tới người chiến sĩ đang đối mặt với thử thách trước sự chứng kiến của ngươi. Khúc ca Ánh trăng(Khí tức Nguyệt Quang)!”


Miyabi-senpai niệm ma thuật cường hóa lên Hikaru-senpai. Một lời chúc phúc ban cho chiến sĩ bởi nữ thần mặt trăng chiếu xuống Hikaru-senpai. Toàn bộ cơ thể của cô ngập tràn năng lượng.


“Phong thần thương!”


Hiakru-senpai tạo ra cây thương gió và đáp trả bằng một cú đâm với toàn bộ sức mạnh của mình trước con bò đang lao đến ấy.


“Khá hơn thanh kiếm và cú đá khi nãy đấy, nhưng… ngươi nghĩ rằng một thứ ở cấp độ này có thể cản được ta sao!!”


Cú lao người của con bò và cú đâm từ cây thương chứa đựng sức mạnh của gió va vào nhau với một tiếng *BANG!*.

Người bị đánh bại là Hikaru-senpai. Cây thương của cô bị bật lại và cô lùi lại bằng những bước chân loạng choạng.

Con bò tiếp tục tiến bước và đâm vào cơ thể của cô. “Ku-!” Hikaru-senpai vung cây thương với một tư thế rối loạn. Cú va chạm tiếp theo. Hikaru-senpai tiếp tục bị thổi bay về phía sau và ngả ngửa ra.

Con bò lần thứ ba tiếp tục lao về phía Hikaru-senpai vừa ngả ngửa ra ấy. Hikaru-senpai chỉ vừa đủ sức để vung cây thương của mình. Trong lần thứ ba đụng độ, Phong Thần thương đã hoàn toàn bị đánh bại và văng ra khỏi tay của Hikaru-senpai.

Con bò tiếp tục lao về phía Hikaru-senpai để tung ra đòn kết liễu.


“Ma thuật tâm trí… có dùng thì cũng vô ích thôi nhỉ?” Miyabi-senpai vô vọng thốt lên.

“Hikaru-senpai!” Kazuki chạy đến định giúp cô.

“Kazuki-oniisan, nếu onii-san hiện tại mà nhảy vào giúp thì onii-san sẽ bị giết đấy desu!”


Kazuki đã phải gánh chịu một thương tổn khiến cậu lúc này đang trên bờ vực say ma thuật. Lotte đã lập tức nắm lấy tay Kazuki và kéo cậu trở lại. Kazuki đã không thể gỡ bàn tay đó ra được và không thể kịp đến giúp Hikaru-senpai.

Mio vẫn chưa đến sao!? Cậu gào thét trong tâm trí mình.

– Trước một Kazuki như vậy,


“Xin hãy dừng lại đi. Nữ hoàng Regina. Dù có nhìn thế nào đi nữa thì cô đã chơi đùa quá trớn rồi.”


Một hình bóng trong bộ com lê lịch lãm đột nhiên xuất hiện và chen vào để cứu Hikaru-senpai.

Một cây gậy được đưa ra một cách rất kiểu cách và chặn con bò đang lao đến ấy lại.

Trong một khoảng lặng đến kì lạ, sức mạnh của cơ thể đang đâm vào và cây gây ấy ngang bằng nhau.


“Ngươi… Arthur! Cây gậy đó, chặn được cú húc của ta…”

“Dù gì thì gậy là món vũ khí của một quý ông Anh Quốc mà…”

“Đó không chỉ là một cây gậy bình thường!”

“Nhưng tất nhiên!” Arthur nghiêm giọng đáp lại.


Regina đập cánh vì cảm thấy nguy hiểm và bay lên trời trước khi cơ thể cô ta biến từ hình dạng con bò trở lại thành con người, chỉ để lại đôi cánh. Trái lại, cây gậy của Arthur tỏa ra một ánh sáng chói lóa.


“Xin hãy thể hiện một chút sức mạnh của ngươi… hỡi thanh kiếm yêu dấu của ta!”


Cùng với ánh sáng ấy, cây gậy biến thành một thanh kiếm hiệp sĩ đang được tra vào trong vỏ. Với một cử động thành thục của một kiếm sĩ, thanh kiếm ấy được rút ra khỏi cái vỏ kiếm ấy. Ánh sáng phát ra từ miệng của cái vỏ kiếm ấy khiến sắc mặt của Regina biến dạng.


“Hỡi thanh kiếm Thép Tinh, tiến lên-! Excalibur!!”


Nó tỏa ra một ánh sáng như thể nó sẽ thu hút cả những người nhìn thấy nó ở xa, một thanh kiếm bạc.

Khi nó được vung ra, một tia sáng bạc chạy cực nhanh với lực không thể suy suyển chút nào trên đường bay, hướng về phía Regina trên bầu trời.


“Thể hiện uy quyền của Zeus ngay tại đây! Lớp phòng ngự vĩ đại đảm bảo chiến thắng đẩy lùi mọi tai ương ngay tại đây! Olympia Hoa Lệ Hộ Thần(Kithemonikos[2] Aegis)!”


Một lớp màng ánh sáng tỏa ra từ cơ thể của Regina, đẩy lùi ánh sáng đang lao tới ấy.


“Vậy ra đó là sức mạnh của Aegis nổi danh trong Thần thoại Hi Lạp sao!”


Arthur người vừa vung Excalibur thốt lên một lời khen ngợi.

Ánh sáng và ánh sáng, sự rực rỡ làm chói lòa đôi mắt bao trùm lên không gian giữa hai người họ. Không khí và pháp lực xung quanh hai người họ rung động dữ dội.


“…Đến kịp rồi!”


Từ phía bên kia những tán cây, Mio, Kaguya-senpai và mọi người chạy đến chỗ họ.

Lần này chắc chắn là Kazuki đang cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình. Tình thế lúc này của họ đã được thông báo đến cho Arthur.

Lúc trước Kazuki cũng đã yêu cầu đội của Mio trở về cổng của Vùng đất Hắc ám, cho đến khi danh tính thật sự của người đã bắt cóc Lotte được lộ rõ, cậu đã yêu cầu họ đợi ở đó.

Đó là vì cậu đã linh cảm rằng chuyện này có liên quan đến một trong số những đặc phái viên từ các Cường quốc Ma thuật.

Khi Kazuki nhận ra được rằng Regina chính là người đã bắt cóc Lotte, cậu liền truyền thông tin đó đến cho Mio thông qua thần giao cách cảm và Mio đã báo cáo với Kị sĩ Đoàn rằng Regina đã vi phạm quyền hạn vai trò đặc sứ của cô ấy và đến gây tổn hại cho họ. Khi tình thế phát triển đến mức đó thì các Cường quốc Ma thuật khác đã bắt đầu hành động còn trước cả Kị sĩ Đoàn.

Vậy là người đến sớm nhất chính là Arthur.


“Tôi không ngờ rằng không phải Nữ hoàng Ilyailya gây náo loạn một cách liều lĩnh như thế này mà lại là cô. Có vẻ như là có vài tình cảnh nào đó, nhưng cô vẫn có thể âm thầm hành động mà, Nữ hoàng Regina.”


Arthur lên tiếng như vậy trong khi tra lại thanh Excalibur vào trong vỏ kiếm. Sự kết hợp giữa hình bóng trong bộ com lê đó và một thanh kiếm hiệp sĩ tinh tế lại hợp với nhau một cách bí ẩn mặc dù chúng vốn chẳng ăn nhập gì với nhau.


“…Nữ hoàng Ilyailiya cũng đến đấy.”


Regina vừa chợt nhận ra và liền liếc mắt nhìn quanh.

Sau lưng Regina, ở khoảng cách khoảng vài chục mét, Ilyailiya Muromets đang lặng lẽ lơ lửng trên không trung trong bộ Linh phục có hình dạng một chiếc váy và mái tóc bạc bồng bềnh trong gió.

Kazuki người đang phân tích tình hình trên mặt đất đột nhiên cảm nhận sự hiện diện của một ma thuật và nhảy về phía sau.

*DOSUDOSUDOSU!* Rất nhiều mảnh thiên thạch nhỏ trút xuống vùng đất nơi Kazuki vừa đứng khi nãy, tạo lên những cái hố trên Vùng đất Hắc ám.


“Hmm. Tốc độ đòn tấn công của ta không phải là thứ có thể tránh bằng cách nhìn thấy nó, lẽ ra nó phải là như vậy chứ.”


Ilyailya khẽ tròn mắt và nói với giọng chẳng có chút âm điệu nào.


“Tôi nhắm sai mục tiêu. Đó chỉ là một đòn để kiểm soát Nữ hoàng Regina không cho cô ấy tiếp tục trận chiến thôi.”

“Nói xạo.” Arthur kiềm chế. “Xin hãy dừng những hành động hèn nhát như cố ám sát vị Vua của Nhật Bản giữa cơn biến loạn đi, Nữ hoàng Ilyailiya.”

“Không phải nói dối. Tôi không hề nói dối.” Ilyailiya lắc đầu sang trái rồi sang phải.


Arthur cau có nói “Bộ cô là trẻ con sao?”


Ba vị vua tụ tập xung quanh Kazuki tạo nên một cuộc tập hợp sức mạnh kì lạ ấy đang nhìn chằm chằm vào nhau.


“Nữ hoàng Regina. Cô cho rằng Hayashizaki Kazuki là「vô dụng」và vì thế nên cô nghĩ rằng tấn công cậu ta chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không, nhưng tôi không xem nhẹ Hayashizaki Kazuki như vậy.”


Arthur đối mặt với Regina.


“Và còn hành động của cô lúc này, từ góc nhìn của tôi nó là「hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các Cường quốc Ma thuật với nhau」. Với các vị Vua, việc mỗi người đều cầm món vũ khí đặc trưng trong tay và nhìn nhau như thế này, không đời nào mà cô không hiểu ý nghĩa việc này nhỉ?”


Regina ngạo mạn nhìn xuống Kazuki trong khi duy trì độ cao của mình trên bầu trời bằng những cú đập cánh liên tục.


“Vậy ra hành động của ngươi là để khiến cho việc làm của ta đến tai các Cường quốc Ma thuật khác sao. Và cuộc tập kích khi nãy không phải toàn bộ kế hoạch của ngươi… Hmph, chưa nói đến năng lực chiến đấu, nhưng màn trình diễn của ngươi cũng khá đấy.”


Đôi mắt của Regina trước giờ luôn nhìn Kazuki như thể đang nhìn một đống rác lần đầu tiên nhìn cậu với một biểu cảm khác.


“Và rồi không nghi ngờ gì đây chỉ là một sự tiến triển tình cờ, nhưng lại có nhiều người như thế này hành động vì ngươi. Hmph, đúng như Arthur nói, ta thừa nhận rằng có một chút tiềm năng bên trong ngươi. …Ta sẽ rút khỏi đây, hãy biết ơn đi.”


Sau khi đơn phương đánh giá cậu như vậy, Regina liền đập cánh và bay ra khỏi bầu trời của Vùng đất Hắc ám.

Họ bằng cách nào đó đã thoát khỏi tình thế nguy cấp. Kazuki nhẹ lòng. Tuy nhiên, đúng là một người phụ nữ thích làm gì thì làm…


“Đúng là một kẻ thua cuộc hèn nhát.” Arthur nhìn Kazuki và cười méo mó.

Trong khi sự chú ý của họ hướng về Regina, họ nhận ra rằng Ilyailiya cũng đã biến mất khỏi bầu trời.

“Vậy giờ”. Arthur biến thanh Excalibur lại thành một cây gậy bằng phép thuật trước khi xoay nó một vòng điêu luyện và *katsun!* đâm nó xuống đất. Rồi nhìn vào Kazuki.


“Cậu vừa phải trải qua một trận chiến khó nhọc nhưng cậu có sao không? Dù thật không may rằng việc Nữ hoàng Regina gây náo loạn sẽ bị cho qua không chút nghi ngờ, nhưng lúc này thì tôi sẽ để mắt đến cô ta. Vậy giờ, tạm biệt.”


Nói thế tức nghĩa là, chẳng có ai trên cái đất Nhật Bản này có thể kiểm soát Regina trừ Arthur và Ilyailiya cả. Các Cường quốc Ma thuật khác sẽ chỉ có thể cảnh cáo Regina và thương lượng với nhau mà chẳng làm gì khác nữa cả.


“…Cứ tưởng là mình sẽ chết rồi chứ.”

“Em tin rằng Kazuki-oniisan nhất định sẽ cứu em thôi desu♪”


Lotte cười dịu dàng với cậu trong khi Kazuki thở dài một hơi vì mệt mỏi.


Chú thích[]

  1. Theo nghĩa đen nghĩa là người có mái tóc đen
  2. Nghĩa đen là một thứ thuộc về một hộ vệ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 4♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 7 Epilogue
Advertisement