FANDOM


Chương 16 Edit

Thứ 7 ngày 28 tháng 4, đúng 3 giờ chiều.

Dưới sự hướng dẫn của Hattori, Tomitsuka và Takuma gặp nhau tại Phòng tập số 3 đúng giờ hẹn.

Hattori là trọng tài cho trận đấu này. Có lẽ tò mò về mối quan hệ không thân thiện hoặc có thể chỉ đơn giản là một biến cố tự nhiên của sự kiện mà Tatsuya cũng có mặt với tư cách là người chứng kiến trận đấu của Takuma.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Tatsuya, Takuma dường như không chịu bất cứ di chứng nào từ vụ việc hôm qua, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô diễn viên kia có vẻ đã làm khá tốt phận sự của mình. Nhưng cũng đồng nghĩa là cô ta chưa hoàn toàn chính thức “cắt đứt quan hệ’ với cậu ta. Tatsuya tin rằng vẫn cần thiết phải quan sát thêm.

Những người có mặt khác bao gồm Miyuki từ Hội học sinh, Sawaki và Mikihiko từ Ban kỉ luật, Kirihara từ Hội các câu lạc bộ cùng một số thành viên ưu tú khác. Kirihara thậm chí còn mang theo thanh kiếm gỗ của mình cũng như được cho phép mang thêm CAD của cậu ấy.

Sẵn sàng can thiệp vào trận đấu nếu cần thiết, sự có mặt của họ ở đây là vì thế.

Sở dĩ như vậy là do trận đấu này đã được thêm một số điều luật đặc biệt. Chính xác thì đã có một số ngoại lệ được bổ sung tỉ dụ như “Không hạn chế sử dụng phép Million Edge” đã được thêm vào. Được phép sử dụng Million Edge bất kể uy lực nó mạnh như thế nào đi nữa. Những người xung quanh sẽ chỉ can thiệp trận đấu khi điều này dẫn đến đối phương bị đả thương rõ ràng. Tuy vậy, một trong những người đề xuất quy định này lại là Tomitsuka, đối thủ của Takuma trong trận đấu này.

Rất có thể là Tomitsuka đã có thủ thuật nào đó để vô hiệu hoá Million Edge. Takuma cũng suy nghĩ như thế nên cảm thấy không thoải mái lắm. Vậy trên thực tế có thể nói là con át chủ bài nhà Shippou đã vô dụng. Tuy nhiên, trận đấu này là kết quả của việc Takuma phản đối thất bại của mình qua việc bị truất quyền thi đấu do sử dụng Million Edge. Vì thế Takuma sẵn sàng chấp nhận luật thi đấu này và không phàn nàn bất cứ điều gì cả.

Lúc này, Tomitsuka và Takuma đang đứng mặt đối mặt, cách nhau một khoảng rộng.

Hôm nay, Takuma mặc bộ đồng phục thiết kế cho hoạt động ngoài trời.

Đối diện, Tomitsuka mặc bộ đồng phục của câu lạc bộ võ thuật. Phía trên là một chiếc áo dài không ống tay có các miếng đệm xung quanh khuỷu tay trong khi phía dưới là các miếng đệm bao quanh đầu gối đi kèm chiếc quần rộng bo chặt xung quanh mắt cá chân. Ở chân, cậu đi một đôi giày mềm mà cậu đã sử dụng trong suốt các cuộc thi. Bao ngoài hai bàn tay đôi găng bảo vệ thì tất cả 8 ngón tay ngoại trừ 2 ngón cái đều đeo những cái nhẫn dày vốn là thiết bị đầu vào của CAD Chuyên hóa dùng trong câu lạc bộ võ thuật ứng dụng ma pháp. Mỗi nhẫn tương ứng là một với một nút, khi các ngón tay di chuyển (nhấn bằng ngón tay cái) hay các psion tập trung quanh ngón tay của mình, các tín hiệu cho trình tự kích hoạt thông qua các ngón tay sẽ được chuyền qua găng tay kết nối với CAD đeo ở cổ tay. Nói cách khác, Tomitsuka đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho trận đấu này.

Đứng giữa hai người họ, Hattori đang phổ biến các quy tắc. Không có gì đặc biệt, việc giải thích này chỉ là hình thức mà thôi.

Hattori lùi ra khỏi hai người và giơ tay lên.

Sự lo âu, căng thẳng đột nhiên tăng lên. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sự va chạm dữ dội của các sóng phi vật thể, nhưng không phải là sóng Psion, giữa Tomitsuka và Takuma.

Tomitsuka hơi cúi người xuống. Còn Takuma đặt tay phải lên cuốn sách, cũng là khí cụ của mình, tay trái giữ cuốn sách.

Ngoại trừ hai người trong cuộc, không ai cử động hay gây ra bất cứ âm thanh nào. Trong sự câm lặng chìm ngập cả căn phòng, mọi người thậm chí nghe được hơi thở sâu của Hattori.

“Bắt đầu!”

Giọng nói của Hattori phá vỡ sự tĩnh lặng.


Người di chuyển đầu tiên là Takuma.

Hay đúng hơn thì Tomitsuka không hành động.

Takuma mở “cuốn sách” của mình ra và dùng các ngón tay ở bàn tay phải để ngắt ra vài chục trang. Sau đó bắt đầu xé chúng ra thành từng mảnh. Không, phải nói là ngay khi phát động, cậu ta đã biến các trang giấy thành các bông tuyết giấy.

Có khoảng 80000 lưỡi dao giấy kích thước 4cm4cm. Thay vì phóng thích Million Edge lên toàn bộ, Takuma chọn chiến lược khéo léo hơn là chỉ sử dụng lên một phần nhỏ các lưỡi dao giấy.

Đáp trả lại, Tomitsuka vẩn duy trì tư thế đứng yên bất di bất dịch khi nhìn các mảnh giấy vuông vức đang từ tử áp sát cậu. Dựa vào tư thế đứng đó, dường như là cậu ta đang bắt đầu tích tụ sức mạnh của mình. Đó có vẻ là một nhận định xác đáng.

Các mảnh giấy vuông chìm xuống rồi vọt lên khi chúng lao tới tựa như bốn con mãng xà khổng lồ trườn xuyên qua làn mây. Những chiếc răng nanh đang lao tới kia đang nhắm thẳng hai cánh tay lẫn hai chân của đối phương. Takuma dự tính sẽ gây tổn thương lên chân tay của Tomitsuka trước để làm cậu ta không còn khả năng cử động được nữa.

Các lưỡi dao giấy cứ ngày một áp sát dần Tomitsuka, những bông tuyết giấy cũng dần giảm kích thước và tăng mật độ lên. Đòn tấn công bỗng ngưng lại trong thoáng chốc rồi đột ngột tăng tốc. Một cơn bão các lưỡi dao giấy bao quanh tay chân của Tomitsuka như muốn xé nát thịt của cậu ta ra.

Ngay lúc đó.

Toàn bộ cơ thể của Tomitsuka bùng lên ánh sáng Psion. Trong ánh sáng chói mắt đó, các lưỡi giấy lờ mờ trở lại thành giấy bình thường. Toàn bộ 80000 lưỡi giấy bị mất đi phép thuật để duy trì trạng thái lơ lửng trong không trung trước khi trở thành những bông tuyết giấy đúng nghĩa rơi lả tả xuống đất.

Sawaki, Kirihara, Mikihiko và những người khác phải giơ tay lên để che ánh sáng chói lòa đó. Còn ba người Tatsuya, Miyuki và Hattori cũng phải nheo mắt lại.

Họ biết đích xác thứ ánh sáng ấy là gì.

“Đó là Gram Demolition phải không ……?”

Mikihiko giọng kinh ngạc thì thầm.

“Vậy là, trong trường ngoài Tatsuya ra còn có người khác có thể sử dụng nó ……? Và người đó còn chung một năm học nữa ……?”

Gram Demolition được công nhận là một khả năng hiếm, chỉ có một vài người có thể sử dụng. Đây không phải là kết luận riêng của Mikihiko mà là sự thật được mọi người công nhận. Cậu khó có thể tin rằng lại có đến hai người như thế cùng một trường và học chung một năm học.

“Chính xác hơn thì mình nghĩ là nên thêm “Dạng Tiếp xúc” vào phía sau cụm từ đó.”

Miyuki bổ sung thêm câu nói của Mikihiko.

“Đúng vậy. Không hổ là Shiba-san, biết thật nhiều thứ về vấn đề này!”

Sawaki gật đầu đồng ý khi nghe lời nói của cô.

“Bất quá phải nói rằng hôm nay tên Tomitsuka kia thật là có ý chí chiến đấu ha.”

Thân là đàn anh từ hội các câu lạc bộ, Sawaki đã biết thứ mà Miyuki nói “Gram Demolition loại Tiếp xúc”. Kĩ thuật này vô hiệu hoá bất cứ ma pháp nào tiếp xúc với cơ thể mình. Đối với một kĩ năng như Million Edge dùng phép thuật liên tục để thay đổi hiện tượng để chuyển đổi những mảnh giấy bình thường thành các lưỡi dao bay trong gió, thì phép thuật này quả thực là thiên địch của nó.

Sawaki hiểu rất rõ rằng Tomitsuka đã đề ra quy tắc như vậy (không hạn chế sử dụng Million Edge) là vì cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình. Chính Sawaki đã tỏ ra thận trọng với Gram Demolition của Tomitsuka, nhưng màn trình diễn hôm nay của Tomitsuka còn hơn thế nữa. Điều này khiến cậu ta như mở cờ trong bụng. ---Chà chà, Sawaki đúng là vẫn còn trẻ con lắm.

Tuy nhiên, không giống như các đàn anh đang quan sát, Takuma không có thời gian để cảm thấy ấn tượng. Cậu biết rất rõ ý nghĩa của đợt trao đổi chiêu thức vừa rồi: Million Edge của cậu đã bị vô hiệu bởi Tomitsuka.

Cậu chỉ cần một đòn tấn công để đi tới kết luận đó.

(-Không, sự thật thì đúng là đòn tấn công trực tiếp là vô dụng. Nhưng hai ngày trước, mình mới được biết là cùng một dạng phép thuật nhưng với cách áp dụng khác nhau thì sẽ tạo ra những kết quá khác nhau!)

Đôi mắt của Tomitsuka nhìn như dính chặt vào cậu khi Takuma còn đang cố tìm lại sự tự tin trong mình. Lúc đó, Takuma lộ đầy các sơ hở. Nếu Tomitsuka muốn cậu có thể kết thúc trận đấu ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu vậy thì thật là vô nghĩa, Tomitsuka biết cậu không thể kết thúc trận đấu một cách bình thường như vậy.

Cuối cùng, Takuma đã chuyển sang tư thế mới. Đáp trả lại, Tomitsuka cũng tăng mức hoạt động của các sóng Psion. Tay Takuma giả vờ lật giấy nhưng thật ra thì lén vươn về phía CAD ở cổ tay mình.

Ma pháp cậu kích hoạt là Air Bullet. Takuma phóng bảy Air Bullet về phía Tomitsuka với tốc độ cao.

Không chờ xem kết quả, Takuma kích hoạt ma pháp tiếp theo. Takuma chưa bao giờ nghĩ rằng dùng Air Bullet có thể đánh bại được Tomitsuka. Cuộc tấn công đó chỉ là đòn dương đông kích tây. Takuma sử dụng ma pháp gia tốc cá nhân để vòng qua bên hông của Tomitsuka.

Nhưng, Tomitsuka đã ở đó chờ sẵn ngay chỗ Takuma định lao tới.

“Kuh, oof!”

Cậu sử dụng trực tiếp một đòn đánh liên hoàn: một cú đấm mạnh và một cú móc trái. Không thể đứng vững, Takuma ngã xuống sàn đấu. Không chịu buông cuốn sách cũng là khí cụ của mình ra là sự ngoan cố cuối cùng của cậu. Takuma cố gắng vực dậy cái tinh thần chiến đấu để đập tan đi cái ánh mắt mờ dại của mình khi cố gắng tìm bóng dáng của Tomitsuka.

Tomitsuka ngưng đòn tấn công của mình lại khi nhìn xuống Takuma. Bình thường, khuôn mặt đẹp trai này dường như có chút trẻ con nhưng bây giờ, khi nhìn xuống cậu, nó như muốn chế giễu như khi nhìn thấy một con chó điên vậy. Trong con mắt của Takuma, mọi chuyện là như vậy đó.

Ngọn lửa cảm xúc bất ngờ bùng lên vượt qua nỗi khiếp đảm của bản thân. Quỳ một đầu gối xuống đất, Takuma sử dụng tay trái của mình để lướt qua cuốn sách.

Số lượng mảnh giấy trong đòn tấn công đầu tiên vào Tomitsuka nhiều gấp đôi số giấy mà cậu dùng trước đó. Lần này, cậu không chia chúng thành bốn nhóm nữa, mà cho nó tụ lại thành một bầy. Số lượng khống chế quần thể càng nhiều thì sức mạnh can thiệp càng ít đi. Bằng cách thu thập sức mạnh phép thuật từ bốn phần thành một, Takuma đối đầu trực tiếp với Gram Demolition của Tomitsuka.

---Đây chỉ là mồi nhử, đòn tấn công thực sự được kích hoạt ngay sau đó.

Chìm trong ánh sáng của Tomitsuka, 16000 mảnh giấy biến thành các bông tuyết giấy và rơi xuống nền nhà.

Như một đám mây bùng nổ, 20000 lưỡi dao giấy khác được phóng thích sau khi trì hoãn một khoảng thời gian phóng tới chân của Tomitsuka tựa như một cơn lốc xoáy.

Tóm được hắn rồi. Takuma thầm nghĩ. Theo suy nghĩ của Takuma, Gram Demolition là một kĩ năng phóng ra một lượng rất lớn Psion tại một thời điểm. Không chỉ trong lúc thi triển, mà ngay cả áp lực cần thiết đủ để thổi bay Ma pháp thức cũng cần tới lượng lớn Psion. Không thể nào mà anh ta có thể thi triển liên tục nhiều lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhường vậy.

Tuy nhiên, Takuma đã lầm với giả thiết đó của mình. Và cậu cũng phải mất một thời gian khá lâu mới nhận ra đấy chẳng phải là giả thiết mà đơn thuần chỉ là một thứ ảo tưởng hão huyền không hơn không kém.

20000 lưỡi dao giấy bị biến thành 20000 mảnh giấy phế liệu ngay khi chúng tiếp xúc với cơ thể Tomitsuka.

Takuma vừa đứng lên được, Tomitsuka liền cho cậu ta một đòn quyết định kết thúc trận đấu.


“Thế đủ rồi. Người chiến thắng là Tomitsuka.”

Sau khi Hattori công bố tên của người chiến thắng, Tomitsuka nhẹ nhàng cúi đầu chào.

Sau đó, cậu quỳ một bên gối xuống bên cạnh Takuma đang nằm trên sàn nhà.

“Shippou, cậu còn tỉnh táo không vậy?”

Takuma rên rỉ có vẻ như khá là đau đớn, biểu hiện rằng mình vẫn còn có ý thức. Đó là vì Tomitsuka chủ ý đánh cậu ta theo cách như vậy và tất cả đúng theo kế hoạch của cậu.

“Cảm ơn anh.”

Sau khi ho một vài lần, cuối cùng Takuma cũng đã trả lời được câu hỏi.

“Ừm, giờ thì cậu lại ngồi dựa vào tường nghĩ ngơi một chút đi.”

“Vâng.”

Vượt qua trận thua đau đớn, Takuma nghe lời chỉ dẫn của Tomitsuka mà không phàn nàn lý do. Tay ghì chặt xung quanh phần bụng, nơi cậu vừa bị dính đòn, Takuma lảo đảo đi lại gần bức tường đối diện. Tựa lưng vào tường, cậu trượt dần và ngồi xuống.

Sau khi đảm bảo Takuma đã ổn định chỗ ngồi, Tomitsuka bước lại gần Tatsuya.

“…… Có chuyện gì không?”

Sau câu hỏi của Tatsuya, một người rất ít nói như Tomitsuka cuối cùng cũng mở miệng.

“Shiba-kun, tôi muốn đấu một trận với cậu!”

Băn khoăn một hồi và rất khó để nói ra, Tatsuya nghiêng đầu thầm nghĩ “Tại sao?”.

Xung quanh là các ánh mắt kinh ngạc, Tomitsuka cảm thấy không được tự nhiên nên đánh mắt sang chỗ khác. Song, như thể đang đưa ra một quyết định liều mạng đâm đầu vào chỗ chết vậy– có thể có phần hơi quá, nhưng ánh mắt kiên định đó của cậu khi mặt đối mặt với Tatsuya tựa như một người chuẩn bị nhảy bungee vậy.

“Tôi muốn Shippou có thể chứng kiến sức mạnh của cậu.”

Tomitsuka nhìn Tatsuya với một ánh mắt hừng hừng thiêu đốt. Trong tâm trí cậu, Tatsuya hẳn sẽ đáp lại bằng một cái gật đầu đồng ý đầy khí khái quân tử. Tuy nhiên, điều này chỉ làm Tatsuya thêm bối rối.

“Tôi không chắc là có thể hiểu cậu đang nói về điều gì?”

Lúc nghe Tatsuya trả lời như thế, Tomitsuka bỗng thoáng chốc chật vật, nhìn vào khá là thú vị.

“À, ừ, thế này cũng hơi đường đột. Nói cách khác thì ……”

“Có thể cho Shippou chứng kiến một trận đấu giữa những người thực sự có thực lực là thế nào?”

Người giải cứu Tomitsuka khỏi sự khổ sở là Hattori. Dù vậy, chỉ một lời nói thì vẫn chưa đủ để xua tan sự khó hiểu của Tatsuya.

“Nếu muốn để cho cậu ta thấy một trận đấu thực sự giữa hai người có trình độ thì phải là giữa chủ tịch Hattori và Sawaki-senpai mới thích hợp hơn chứ?”

“Shiba nè, điều này chỉ có ý nghĩa khi cậu ta thấy được sự mạnh mẽ của cậu.”

Lời giải thích của Hattori vẫn chưa được hoàn chỉnh.

“Onii-sama, đây không phải là một ý tồi mà?”

Tuy nhiên, ngọn lửa hỗ trợ mạnh mẽ nhất đã đến giúp sức Tomitsuka và Hottori thật đúng thời điểm.

“Em tin rằng việc cho một đàn em được mở mang tầm mắt cũng là một trong những nhiệm vụ của các thành viên trong Hội học sinh mà, đúng chứ ạ?”

Vì vài lý do nào đó, toàn bộ các đàn anh và bạn bè (trừ Tatsuya) ở đây đều tự thầm mặc định chuyển cái cụm từ “Thành viên Hội học sinh” thành “Onii-sama”.

“Em cũng cảm thấy giờ là lúc để cho mọi người thấy khả năng của Onii-sama”

Lý do của Miyuki khá là rõ ràng và cũng không hoàn toàn ăn nhập với lý do của Tomitsuka và Hattori. Có một sự thất vọng đáng kể và lo lắng ẩn sau nụ cười của cô, đến mức mà Tatsuya cảm thấy rằng “Nếu bỏ qua vụ này thì sẽ không xong mất”.

“……Nếu em đã nói vậy thì, được rồi.”

Tatsuya thay đổi ý định của mình, hay nói đúng hơn là đã quyết định, và điều này đúng với mong muốn của Tomitsuka. Mặc dù là vậy nhưng không hiểu sao tâm trạng Tomitsuka vẫn không khá lên bao nhiêu.

Cảm giác này cũng không chỉ tồn tại trong riêng mình cậu.


Hattori đã tăng thêm giờ sử dụng căn phòng này ngay từ đầu chính là do vậy. Tất cả các học sinh năm 3 đều đã biết trước kế hoạch này. Đã có được sự đồng ý giao đấu, chỉ chờ dọn dẹp lại phòng tập là có thể bắt đầu.

“Để đó cho mình.”

Miyuki xung phong làm sạch các mẩu giấy vụn rơi vãi khắp sàn nhà. Sau khi thao tác CAD của cô, hầu như chẳng có một khoảng trễ nào trước khi dòng không khí dần dần lưu chuyển. Chúng bao quát toàn bộ mặt sàn trong một vòng xoáy phức tạp và thu thập tất cả rác thành một đống một cách nhanh chóng. Sử dụng máy hút bụi có sẵn trong phòng, Miyuki xử lý hoàn toàn đống giấy rác này.

Nhìn cô thực hiện một phép thuật phức tạp với một kỹ năng hoàn hảo nhường vậy, các học sinh năm ba đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, Mikihiko và Tomitsuka thì tỏ vẻ kinh ngạc, trong khi Takuma lại một lần nữa chịu một đòn giáng mạnh – Ngoại trừ quá trình cứng hóa những mảnh giấy, phép thuật của Miyuki sử dụng đã vượt xa độ khó kỹ năng dùng Million Edge của Takuma.

“Shiba-kun, như vậy được chưa?”

“À, được rồi.”

Tatsuya cởi áo ngoài đưa cho Miyukit trước khi bước vào sàn đấu trong bộ đồng phục của mình.

“Có cần phải cởi giày ra không vậy?”

“Không cần đâu, vậy là được rồi.”

Điều này có nghĩa là nếu Tatsuya có bị đá bằng đôi giày đế dày này thì cũng không sao cả.

Tiếp đó, Tatsuya và Tomitsuka đứng đối mặt nhau ở giữa sân.

Hattori vẫn tiếp tục làm trọng tài. Tuy nhiên lần này cậu đã bỏ qua luôn việc phổ biến luật.

“Cả hai sẵn sàng chưa? Vậy thì, bắt đầu!”


Ngay khi Hattori ra hiệu, cả Tatsuya và Tomitsuka đều dẫm chân xuống nền nhà.

Khác với trận đấu trước, Tomitsuka hùng hổ lao thẳng về vị trí của Tatsuya.

Nhưng, Tatsuya lùi về sau còn nhanh hơn. Nhảy một bước, cậu lùi hẳn về đầu kia của phòng tập và giương CAD dạng súng nhắm vào Tomitsuka.

Ma pháp được Tatsuya sử dụng là ma pháp phân rã, Mist Dispersal.

Không để ý biểu lộ giật mình của Miyuki, Tatsuya bóp cò của CAD.

-Và không có điều gì xảy ra.

(Đúng như mình nghĩ.)

Trái ngược với Miyuki đang xanh mặt và phải lấy một tay che miệng vì ngạc nhiên, nét mặt Tatsuya biểu hiện rằng đây hoàn toàn nằm trong dự tính của cậu. Cậu nhảy sang một bên để né nắm đấm đã được phép thuật gia tốc của Tomitsuka.

Đây không phải là Tatsuya tỏ vẻ mạnh mẽ, mà cậu đã đoán trước được rằng Mist Dispersal sẽ bị vô hiệu hoá.

Trong tầm nhìn của Tatsuya, hình ảnh của Tomitsuka được bao phủ bởi một đám mây dày, biến nó thành một vùng mờ. Đó là điều cậu thấy được từ Tomitsuka thông qua Không gian Thông tin.

Các đám mây dày đặc xung quanh cơ thể Tomitsuka là một lớp giáp Psion, nó bao phủ các thông tin cá nhân của cậu.

Gram Demolition là một ma thuật phản ma pháp, nó dựa vào áp lực của Psion để đánh bật Ma pháp thức khỏi mục tiêu.

Tuy nhiên, Tomitsuka không sử dụng Psion như một viên đạn để thổi bay các Ma pháp thức. Lớp giáp dày Psion xung quanh người cậu chặn đứng bất kì sự xâm phạm nào từ Ma pháp thức.

Nếu ví Gram Demolition là khẩu pháo, thì Gram Demolition loại Tiếp xúc như một bức tường thép. Hơn nữa, bức tường đó không phải được cấu thành từ các thông tin mà nó chỉ đơn thuần là một lượng lớn các Psion rời rạc bao bọc xung quanh. Ngay cả với Tatsuya thì việc công phá trực tiếp bức tường này cũng là điều không hề dễ dàng.

Về vấn đề này, nếu sử dụng các hiện tượng tạo ra bởi ma thuật để tấn công thì có thể lớp giáp Psion này sẽ không chặn lại được.

Tuy nhiên, đến khi nào mà Tatsuya vẫn bất lực trong việc phát động bất cứ đòn tấn công nào thông qua Không gian Thông tin thì cậu sẽ vẫn còn bị gắn chặt vào cái mác một pháp sư kém cỏi, kẻ bị đánh giá là không sử dụng được ma pháp, những người vốn phải có khả năng tác động trực tiếp tới các hiện tượng vật lý. (TL note: Ý đoạn này là Tatsuya nếu không thể tấn công bằng phép thì trong mắt những ai chưa từng chứng kiến sức mạnh của Tat như Shippou thì họ sẽ vẫn coi Tat là kẻ vô dụng dựa theo cái danh Weed của anh)


Sau khí tấn công năm lần nhưng đều bị Tatsuya tránh được, Tomitsuka bắt đầu cảm thấy nôn nóng.

Cậu bị người khác gọi là Range Zero vì không có các kĩ năng ma pháp tầm xa. Nhưng ngược lại, cậu hoàn toàn rất tự tin rằng mình có khả năng gấp đôi người bình thường khi cận chiến ma pháp.

Tuy nhiên, các đòn tấn công của cậu đều bị đối phương dễ dàng né được.

Để tránh được thì cậu ta không chỉ dùng ma pháp, mà phải là kết hợp giữa ma pháp và thể thuật.

(Dù là mình đã ngờ ngợ trước rồi, nhưng không ngờ cậu ta lại đạt tới trình độ này……)

Cậu thành thực cảm phục trước năng lực của đối phương. Nhưng cùng với đó thì tinh thần chiến đấu của cậu lại càng tăng cao.

(Nhưng mình sẽ không thua. Mình không thể thua với cái cự li thế này!)

Shippou hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Tomitsuka. Mục đích trước đó của trận đấu cũng như vai trò của cậu ta dần phai mờ. Toàn bộ ý chí của cậu giờ chỉ còn tập trung vào một điều duy nhất: Giành chiến thắng.


“Cả hai đều quá giỏi! Tôi biết khả năng của Tomitsuka cũng lâu rồi, nhưng tôi không ngờ Shiba-kun cũng khá như thế.”

“Mình thì ngạc nhiên hơn khi Tomitsuka có thể đấu ngang cơ với Shiba trong một cuộc đấu tay đôi đấy.”

Nghe cuộc trò chuyện của các đàn anh, Mikihiko chỉ có thể cảm thấy ngạc nhiên. Ý kiến của cậu giống suy nghĩ của Kirihara. Cậu không nghĩ rằng có người cùng năm học nào lại có thể đấu tay đôi lại Tatsuya cả. Mikihiko cảm giác rắng đây là lần đầu tiên cậu thấy Tatsuya phải lâm vào khổ chiến.

Trận đấu cũng đã kéo dài được một lúc rồi và Tatsuya chỉ có thể tránh né các đòn tấn công của Tomitsuka. Bây giờ cậu đã bị dồn vào bước đường buộc phải phản công. Tay phải Tatsuya nắm chặt chiếc CAD, điều này nghĩa là cậu đang phải nhượng bộ. Theo quy tắc thi đấu, dùng bản thân chiếc CAD để đánh đối phương là vi phạm. Nhưng cho dù có bỏ qua chi tiết, những đòn tấn công của Tomitsuka vẫn đang liên tục dồn ép đến nghẹt thở Tatsuya. (Hình như là muốn nói Tat cầm CAD trên tay, nhắm bắn thì không kịp, mà dùng nó để đánh thì vi phạm, nên CAD trở nên vướng víu => Tat nhượng bộ là vì vậy)

Đột nhiên cảm thấy một sự quan tâm khác, Mikihiko liếc mắt sang bên.

Ở đó, Miyuki mặc nhiên chẳng biểu hiện điều gì, cô chỉ tập trung dồn hết chú ý của mình vào anh trai mình.


Ngồi dựa vào tường, Takuma hoàn toàn bị thu hút bởi trận đấu trước mắt.

Nếu chỉ nhìn lướt qua thôi thì đây chẳng hơn gì một cuộc ẩu đả tẻ nhạt. Mà cũng không hẳn, thi thoảng có mấy cú đá khiến cho trận đấu này giống như một màn đấu võ thuật hơn. Song, ẩn sau mỗi cú ra đòn kia thực ra là các kiểu phép thuật cấp độ cao. Cũng nhờ tài năng thiên phú mà cậu mới nhận ra, nhưng cũng chính bởi vậy tinh thần của cậu phải chịu một cú sốc cứ ngày một thêm nặng nề.

Tomitsuka rút ngắn khoảng cách với một tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp. Mặc dù cậu đã dùng phép gia tốc để tăng tốc độ cơ thể lên nhưng không phải “Cứ càng nhanh là càng tốt”. Trong khả năng kiểm soát nhận thức của mình, cậu đã thiết lập tốc độ bản thân lên mức cao nhất mà ý thức cậu có thể bắt kịp.

Tuy nhiên Tomitsuka di chuyển có chút rối loạn. Khi cậu bước chân xuống để di chuyển về phía trước, cậu xuất hiện ảo giác dường như sàn nhà mà cậu dẫm xuống đang rung động. Tất nhiên, sự rung động này là do phép thuật của Tatsuya gây ra. Mặc dù vậy, ngay cả khi các sóng dao động này xuất hiện ở nơi Tomitsuka đang đứng thì chúng cũng nhanh chóng bị vô hiệu hoá bởi sự xuất hiện thường trực của Gram Demolition. Takuma cũng đã thấm thía rõ điều này. Tuy nhiên, các dư chấn đi kèm với các chấn động đó là hiện tượng vật lý nên nó không bị xua tan bởi Gram Demolition. Nếu đây là đất bằng hoặc bê tông thì các dư chấn này không đủ mạnh để gây ảnh hưởng. Nhưng sàn đấu trong phòng tập này được thiết kế để độ cứng và đàn hồi thích hợp nhằm giảm tác động khi bị ngã mà không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Dựa vào điều này, Tatsuya mới dùng phép thuật trên để gây cản trở Tomitsuka.

Cơ thể của Tomitsuka đón nhận tất cả những điều đó, thế nên cậu phải mất một khoảng thời gian ngắn để tối ưu hoá lại khả năng di chuyển của mình. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tatsuya chĩa CAD vào Tomitsuka và bóp cò. Ngay lúc đó, ma pháp hệ dao động hướng về Tomitsuka ở một tốc độ mà thậm chí Takuma không kịp nhận ra sự thi triển của một Khởi động thức. Dựa vào dao động Psion thì phép thuật này bao gồm ma pháp hệ dao động và ma pháp phi hệ thống.

Phép thuật này không đủ mạnh để hạ gục Tomitsuka. Takuma đưa ra giả thiết rằng phép thuật này chú trọng vào tốc độ hơn là sức mạnh. Takuma nghĩ rằng, sở dĩ cậu không theo kịp được Khởi động thức vừa rồi là vì lý do này hoặc là do hiệu quả của CAD.

Điều đáng nói ở đây là không đủ mạnh để đánh gục Tomitsuka không đồng nghĩa với việc nó không có hiệu quả. Sau khi va chạm với sóng Psion, lớp Psion quanh người Tomitsuka bị rung động nhẹ. Chúng gây ra âm thanh và biến thành làn khói, sóng Psion làm choáng váng giác quan của Tomitsuka trong một thoáng.

Các cú đánh tiếp theo mới là đòn tấn công thực sự. Sử dụng tay trái của mình, Tatsuya tung một chưởng vào Tomitsuka. Takuma phát hiện rằng trong lòng bàn tay Tatsuya có tích tụ ma pháp.

Một lần nữa, Tatsuya tung ra một đòn tấn công khác. Lần này, Tomitsuka đã kịp thủ thế. Sử dụng cánh tay phải bọc trong Gram Demolition loại Tiếp xúc, cậu chặn bàn tay trái đang chứa ma pháp hệ dao động lại. Trước các đòn tấn công đa dạng của Tatsuya, Tomitsuka chỉ có thể dùng liên tục một lá chắn để bảo vệ mình.

Ngay lúc này, tay trái của Tomitsuka bất ngờ thoi một cú vào bụng của Tatsuya. Đòn tấn công trước đó của Tatsuya vừa mới bị chặn lại nên cậu khó có thể tránh được đòn này, và cậu cũng chỉ vừa kịp rút cánh tay phải bị khóa chặt của mình về.

Tomitsuka kích hoạt ma pháp gia tốc “Bùng nổ”. Trong khi nó vẫn còn ở giai đoạn thi triển, Tatsuya đã dùng Gram Demolition để phá tan ma pháp trước khi nó được kích hoạt.

Để tránh đòn tấn công tiếp theo, Tatsuya nhảy ra xa, sang một bên. Takuma quên cả thở khi quan sát diễn biến trận đấu này. Cậu không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình và run sợ trước cái cảm giác tự hào vì là một pháp sư trong cậu đang dần tan vỡ.

Phép gia tốc “Bùng nổ” của Tomitsuka đã bị vô hiệu hoá. Tận dụng sự gián đoạn này, Tatsuya cũng kích hoạt ma pháp gia tốc.

(Điều này có thể xảy ra sao!?)

Takuma muốn hét lên thật to. Nếu cú sốc trong cậu mạnh thêm chút nữa, chắc cậu đã hét ra thành tiếng. Đúng là cùng một hiện tượng thay đổi, ma pháp đi sau có thể kích hoạt mà không chịu ảnh hưởng từ uy lực của ma pháp đi trước. Vì kiểu phép Bùng nổ giống như một vectơ gia tốc mà chiều của nó từ điểm kích hoạt đi ra với vùng ảnh hưởng là hình bán cầu, nên gia tốc hướng về một bên không vi phạm định luật này.

Nhưng, đó không chỉ đơn thuần là vi phạm định luật không thôi. Takuma chưa bao giờ nghĩ đến khả năng lợi dụng ma pháp của người khác để tạo ra một hiện tượng thay đổi mới nhờ việc di chuyển thuận theo các định luật vật lý tối ưu hóa.

Nhìn những gì vừa xảy ra, ma pháp này quả thực giống với ma pháp mà cậu đã sử dụng. Kỹ thuật của chúng đều từ cùng một hệ thống. Nhưng, cấp độ phép thuật của cậu hoàn toàn thua xa thứ mà anh ta đã sử dụng. Cuộc giao đấu tựa như từ một thế giới khác đang diễn ra kia đã hoàn toàn đánh bại Takuma.


(Các đòn tấn công của mình không thành công rồi!)

Tomitsuka bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Trận đấu kéo dài chưa lâu lắm, mới chỉ khoảng mười phút từ lúc bắt đầu. Nhưng không như cảm giác của cơ thể, tinh thần của Tomitsuka đã cảm thấy mệt mỏi như đã chiến đấu hàng chục giờ rồi.

Tình cảnh hiện giờ hoàn toàn phù hợp với cậu. Không nghi ngờ gì đánh cận chiến là lợi thế của cậu. Tomitsuka cực kì tự tin trong việc này. Dù cậu vẫn chưa tung ra được đòn quyết định, nhưng cậu vẫn cảm thấy các đòn tấn công của mình bắt đầu có hiệu quả lên Tatsuya dù cho cậu ta đã kịp phòng thủ. Tomitsuka cảm giác như vậy qua các đòn đánh.

Tuy nhiên, Tatsuya không phải là người duy nhất chịu tổn thương. Bản thân Tomitsuka cũng tự mình cho rằng cậu cũng đang dần tích luỹ chấn thương lên người. Thực tế cậu vẫn chặn đứng thành công các đòn tấn công của đối phương, nhưng tổn thương thực sự mà cậu phải gánh chịu là từ ảo giác mà cậu tự tạo ra chứ không phải là tổn thương trên cơ thể. Chính cái ảo giác này làm lung lay bức tường phòng hộ xung quanh cậu. Mỗi lần cách tấn công được thay đổi, bên trong chúng đều có ma pháp phi hệ thống. Các đòn phi hệ thống này tác động lên lớp khiên chắn rồi biến mất nhưng chúng sẽ tạo chấn động lên bản thân lớp khiên. Các chấn động này khiến các Psion dao động, dẫn tới khu vực Psion dãn nở ra như thể bị làm nóng lên, Tomitsuka đã cảm nhận được mật độ của chúng bị giảm đi tại những thời điểm chấn động xảy ra.

Bản thân Tomitsuka không thể bắn các Psion vào một mục tiêu mà chỉ có thể duy trì chúng xung quanh cơ thể mình. Chính thiếu sót này là lý do tại sao cậu không thể sử dụng các ma pháp tầm xa. Các nhà nghiên cứu về ma thuật được bố mẹ cậu triệu tập tới đã giải thích rằng hiện tượng này cho thấy “Lõi” của cậu thu hút mạnh các Psion, dẫn đến việc hạn chế Psion thoát ra khỏi cơ thể. Nói cách khác, Gram Demolition loại Tiếp xúc mà Miyuki và Sawaki nói tới là kết quả của thể chất bị nguyền rủa này.

Tomitsuka đã chấp nhận điều này từ lâu rồi. Sau quá trình nỗ lực cố gắng để có thể sử dụng chút ít phép thuật tầm xa, cậu đã biến khả năng độc nhất này thành một vũ khí cận chiến mà không một pháp sư nào có. Khi đối mặt với các đòn tấn công thuần vật lý như sóng xung kích từ các nắm đấm gia tốc của Sawaki – thực ra vị đội trưởng của câu lạc bộ võ thuật này tự cho nó một cái tên khá xấu hổ “Cú Đấm Siêu Thanh”, điều mà chỉ các thành viên trong câu lạc bộ biết tới – thì nó chỉ tạo ra một lớp phòng ngự mạnh hơn “chút đỉnh”, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với phép thuật, Tomitsuka hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.

Dù vậy, khu vực Psion xung quanh cậu đáng nhẽ phải tụ lại thì nó lại dần dần bị khuếch tán ra sau mỗi lần tấn công của Tatsuya.

Điều này giáng một đòn mạnh vào tâm trí Tomitsuka, biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt cậu. Đây không đơn giản là sợ hãi hay hèn nhát, mà cú sốc trong cậu tựa như một kẻ xấu số nhòm vào chiếc hộp Pandora.

Khu vực Psion vốn không thể khuếch tán thì bây giờ lại đang bị tản ra. Làm sao điều này xảy ra được?

Tomitsuka vội vàng ổn định lại trái tim như đang loạn nhịp của mình.

Người đứng trước mặt mình là đối thủ mình không thể đánh bại được nếu cứ lo nghĩ những điều vẩn vơ này.

Để giải quyết tình huống này, cậu quyết định tung ra con át chủ bài của mình.


Toàn bộ người Tomitsuka được bao bọc trong Psion. Ngoài Tatsuya ra thì mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được điều này.

Cơ thể của Tomitsuka đột ngột tăng tốc. Chỉ có 2 người nhận ra đây không phải là ma pháp gia tốc cá nhân là Tatsuya và Sawaki.

Các Psion bao quanh cơ thể Tomitsuka giống như một đám mây vô hình đột nhiên trở nên có tổ chức. Chúng đã bị điều khiển theo ý của Tomitsuka.

Với độ chính xác cao hơn trước, Tomitsuka đá một cú tầm trung.

Khởi động thức của kiểu phép “Heating” bao bọc quanh chân cậu. Nếu như dính phải cú đá này, tổn thương gây ra sẽ chẳng khác gì đầm mình trong bồn tắm ngập chìm điện từ sóng viba. Dùng khuỷu tay tập trung Gram Demolition, Tatsuya tính dùng nó để ngăn lại cú đá được thúc đẩy bởi kiểu phép thuật “Heating” ấy.

Và rồi, chân phải của Tomitsuka bất ngờ dừng lại một cách không bình thường trước khi tiếp xúc với khuỷu tay trái của Tatsuya.

Phép “Heating” đã bị vô hiệu hoá bởi Gram Demolition từ khuỷu tay, nhưng tất cả đã nằm trong dự tính của Tomitsuka.

Với tư thế hiện tại, chân phải mở rộng, Tomitsuka dùng một cú đấm móc sang phải. Không, đó không hẳn là một cú đấm móc sang phải. Cậu không nắm tay lại thành nắm đấm mà lại dùng các ngón tay mở ra, đây là tấn công bằng chưởng thế. Dù vậy, với tư thế uốn cong này thì khó mà tạo ra uy lực lớn được.

Mặc dù vậy, cú chưởng của Tomitsuka vẫn lao tới rất nhanh. Để chặn cú đá trước đó của Tomitsuka, Tatsuya đã phải hạ eo xuống nên bây giờ trong tư thế này, cậu không thế tránh được đòn tấn công bất ngờ này.

Pah, một âm thanh vô hồn vang lên.

“Onii-sama!”

Cùng với đó là một tiếng hét thất thanh.

Người Tatsuya lăn quay trên sàn nhà.

Hạ thấp chân phải xuống và thu hồi tay phải về trong khi trụ lại cơ thể bằng chân trái, Tomitsuka bị sốc trong nháy mắt khi đứng đó như một bức tượng.

“……Tên Tomitsuka này chơi tiểu xảo bất ngờ thiệt. Mục tiêu thực sự của bạn trẻ này là cái màng nhĩ của Shiba.”

Kirihara quan sát cú chưởng của Tomitsuka nhận thấy thực ra là cậu ta uốn bàn tay lại để tập trung áp suất không khí vào nơi va chạm.

“Ồ, thế mà cậu ta vẫn nhảy thoát kịp được. Không thể tin là cậu ta có thể vô hiệu hoá “Self Marionette” của Tomitsuka trong điều kiện như thế. Shiba-kun, giỏi lắm!”

Khi mà hai học sinh năm ba vừa kết thúc cuộc bình luận, Tatsuya đã đứng lên lại. Sawaki nhận ra Tatsuya sở dĩ lăn trên sàn là để kéo giãn khoảng cách hai người ra.

Cái vẻ kinh ngạc trên mặt Tomitsuka là do cậu không cảm nhận được bất cứ phản lực nào, điều mà cậu tin là không thể tránh khỏi. Nếu như Tatsuya gồng cứng cổ lại để chống lại lực chấn động tác dụng lên phần đầu thì chân và eo của cậu sẽ phải nhận lại phản lực từ tay mình. Còn nếu Tatsuya nhảy ra để nương theo đòn tấn công của mình thì lực va chạm sẽ bị triệt tiêu phần nào. Nói cách khác, ngay khi cậu tung đòn Tatsuya đã thả lỏng cơ thể.

Tomitsuka vứt bỏ sự kinh ngạc ấy ra khỏi đầu và sử dụng tiếp “Self Marionette”. Đây là loại phép thuật mà chỉ sử dụng ma pháp hệ dịch chuyển để chuyển động cơ thể của mình. Kiểu ma pháp thức này sẽ cố gắng hạn chế sức cản của cơ thể càng nhiều càng tốt, nhưng cũng phải cẩn thận không vượt quá mức độ chuyển động của các khớp.

Đây không phải là phép thuật có thể sử dụng tuỳ tiện. Về mặt thiết kế, các phép thuật hiện đại chỉ có thể tái tạo lại các động tác. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thân thủ của một người cùng các định luật vật lý thì để có thể tấn công như đòn vừa rồi là điều không thể.

Tomitsuka ở đây đã tự biến mình thành một người điều khiển rối, nắm giữ cơ thể cậu như một con rối và tấn công Tatsuya theo một cách thức hoàn toàn phản lại những nguyên tắc võ thuật. Và Tatsuya nhìn thấy điều này thông qua sự lưu chuyển của Psion xung quanh người Tomitsuka.

Toàn thân Tomitsuka được bao bọc bởi một Ma pháp thức đơn nhất. Nó là một Ma pháp thức phức tạp tới nỗi ngay cả một pháp sư cao cấp cũng khó có thể tái tạo lại nó. Có thể đó là vì cậu không muốn chúng can thiệp vào Ma pháp thức, nhưng Psion xung quanh người cậu đã trở nên có tổ chức và trật tự hơn, tái tạo lại một vùng Eidos bất khả xâm phạm và chỉ cho Self Marionette đi qua.

Sự hỗn loạn vô tổ chức đã trở thành một thế giới có trật tự.

Có tổ chức ở cả hình thức cũng như cách sắp xếp.

“Phân giải” của Tatsuya có thể phá huỷ các cách sắp xếp. Mặc dù cậu không thể phá hủy những vật thể không hữu hình nhưng cậu có thể phân giải bất cứ thứ gì có hình thù kể có đó là Eidos.

Các đám mây Psion không hữu hình quanh người Tomitsuka nay đã trở nên hữu hình bởi phép thuật của Tomitsuka.

Thông qua “Elemental Sight”, Tatsuya đã hiểu điều này ngay lập tức. Cậu cũng nhận ra rằng đây là thời cơ hiếm hoi đến tuyệt vời để giành chiến thắng.

Tatsuya nạp Psion trực tiếp vào CAD của mình. Cậu không giả vờ dùng CAD nữa mà cậu thực sự kích hoạt phép thuật Phân giải từ CAD. Ma pháp cậu dùng là “Gram Dispersal”.

Tatsuya bóp cò CAD.

Nắm chắc thông tin trong tay, phép thuật của Tatsuya phá tan lớp giáp của Tomitsuka.

Con rối chiến đấu đầy sơ hở ấy tiến lại gần Tatsuya. (TL note: Con rối đầy sơ hở ý chỉ cơ thể Tomitsuka bị lột bớt lớp giáp Psion vì đòn vừa rồi của Tat)

Tatsuya đã tập trung các khối Psion vào tay trái của mình.

Các khối rắn này rất mạnh mẽ, chúng thậm chí có thể phá lớp giáp của Tomitsuka ngay cả khi lớp giáp này được hồi phục.

Không phải để che giấu thực lực của mình mà để giành chiến thắng. Thay vì dùng phép thuật thuận tay nhất, thứ mà vẫn có thể bị ngăn lại bởi lớp giáp không hoàn chỉnh này, Tatsuya chọn dùng viên đạn ma thuật để chắc chắn xuyên qua được lớp giáp ấy.

Được thiết kế và tôi luyện để tấn công các mục tiêu vô tri giác, với áp lực cao, công kích tầm xa có khả năng phá giáp mạnh mẽ được đặt tên là “Đạn Phép Xuyên Giáp” (bởi Yakumo), bắn từ tay của Tatsuya và xuyên qua con rối chiến đấu Tomitsuka.


Lãnh một phát đạn không thù hình ấy, Tomitsuka văng bay ra phía sau. Đây là tác dụng phụ của Self Marionette. Một khi người sử dụng bị lĩnh một đòn mạnh, điều này sẽ dẫn đến thay đổi các biến trong Ma pháp thức. Dùng một Ma pháp thức không có giao diện thao tác hoàn chỉnh sẽ gây ra các tính toán sai lầm và kết quả cuối cùng là thất bại của Tomitsuka.

Bị văng đi bởi chính ma pháp của mình, Tomitsuka nằm dang hai tay chân ra trên mặt đất, chẳng chút động đậy. Vì không kịp cho hồi phục lại cường độ các cơ bắp nên cậu bị chấn động nhẹ.

“Người chiến thắng là Shiba.”

Sau khi kiểm tra tình trạng của Tomitsuka, Hattori công bố chiến thắng của Tatsuya.

“O……”

Sau khi thì thầm “Onii-sama”, Miyuki cúi đầu xuống. Quên đi bản thân, cô xém nhảy xồ vào người Tatsuya trước khi kịp suy nghĩ lại.

Tatsuya mỉm cười dịu dàng với Miyuki khi cô ngẩng đầu lên.

Gật đầu với nụ cười rạng rỡ của cô em gái rồi cậu quay người lại.

Cậu cất CAD ở tay phải vào lại bao da đựng súng rồi đi về phía Tomitsuka đang nằm trên sàn đấu.

“Cậu đứng dậy được chứ Tomitsuka?”

Vẫn còn nằm trên mặt đất, Tomitsuka giơ tay phải lên nắm chặt bàn tay phải của Tatsuya.

“Cảm ơn.”

Sau khi được Tatsuya kéo lên, Tomitsuka cuối cùng cũng đứng dậy được. Cậu dường như vẫn còn một chút run rẩy, nhưng tổn thương không quá nghiêm trọng. Bước đi của Tomitsuka nhanh chóng ổn định lại.

“Đúng như mình đã nghĩ, cậu mạnh thật đó, Shiba-kun.”

“Cậu cũng vậy, Tomitsuka. Mình vẫn còn đau đây này.”

Nhìn Tomitsuka thành thật cởi mũ bảo hiểm ra, Tatsuya mỉm cười với khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu.

Bên cạnh họ, có một bóng dáng lao nhanh.

“Ê, này, Shippou!”

Không quay đầu lại, Takuma bỏ đi khỏi phòng tập số ba.


◊ ◊ ◊


Ở cuối nhà kho của câu lạc bộ Robot, có một bãi trống bên cạnh khu vực thực hành ngoài trời và chỗ đó trở thành chốn dừng chân hiếm hoi cho những cuộc nói chuyện riêng.

Song Takuma chạy tới đây không phải là vì lý do ấy. Cậu bất giác tới nơi này cũng chỉ là cậu muốn tránh xa tai mắt của kẻ khác mà thôi.

Tuy không phải là cây đại thụ “bị nguyền rủa” trong truyền thuyết, thì cái cây trước mặt cậu vẫn thật là lớn. Cậu đứng thừ người tại đó một hồi. Nhưng có lẽ không kìm nén được sự kích động trong người, tay phải cậu bắt đầu đấm liên tục vào cái cây.

“Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!”

Cậu không nhớ mình đã đấm bao nhiêu cú vào cái cây này nữa.

“Dừng lại đi, Shippou. Cậu đang chảy máu rồi kìa.”

Khi lời nguyền rủa của cậu bắt đầu trở nên run rẩy thì một giọng nói cất lên từ phía sau.

Takuma liền quay đầu lại.

Ở đó, cậu thấy Kasumi đang nhìn chằm chằm vào mình trong sự kinh ngạc.

“Saegusa, cô!”

Thấy Takuma đang lườm cô giận dữ, Kasumi vội giơ hai tay lên và lắc nhẹ.

“Ah, đừng hiểu lầm. Tôi không có theo dõi cậu đâu. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.”

Nói xong, Kasumi bước lại gần Shippou đang cau mày. Cô lấy ra một chiếc khăn tay và gấp nó lại thành dải băng trước khi quấn quanh tay cậu trong khi Takuma chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô.

“Cô đang làm gì vậy!?”

“A……Da bị trày hết cả rồi này.”

Nhìn thấy máu chảy Kasumi nhíu mày và quấn chiếc khăn tay quanh bàn tay cho cái người tên Takuma đang run rẩy hết cả lên kia.

“Xin lỗi, tôi không được phép dùng phép thuật hồi phục. Cậu nhớ đi bệnh viện kiểm tra lại nhé.”

Takuma không biết nói gì để trả lời Kasumi. Cậu chỉ nhìn trân trối vào chiếc khăn tay rướm máu.

“Ồ, với lại cậu không cần trả lại chiếc khăn tay này đâu.”

“……”

Đứng nhìn Takuma hoàn toàn bất động, Kasumi thở dài.

“Cậu hẳn là đã thảm bại hoàn toàn rồi nhỉ.”

“……”

“Quả nhiên, trình độ các đàn anh thật sự rất cao.”

“…… Tại sao?”

Takuma nhìn xuống dưới đất.

“Hừm, tại sao cái gì?”

Thấy Takuma cuối cùng đã có phản ứng, Kasumi hỏi lại cậu.

“Tại sao những người kia lại mạnh như vậy!?”

Takuma kêu gào một cách đau khổ. Kasumi nghĩ tiếng gào thét thê thảm như thể cậu ta muốn thổ huyết ra vậy – Còn về những người kia là ai, Kasumi đã phần nào đoán được.

“Họ chỉ là những học sinh trung học như chúng ta vậy, đúng không? Chỉ hơn kém có một năm, sao họ lại mạnh được như thế cơ chứ? Tại sao vậy!?”

“Không tại sao cả.”

“Cậu nói cái gì ……?”

Kasumi cảm thấy đây cuối cùng cũng giống như một cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng cô chẳng khờ khạo nói ra làm gì cả.

“Họ mạnh là điều đương nhiên thôi. Thế này nhé …… Nếu cậu muốn biết lý do thì hẳn là họ đã phải tập luyện rất chăm chỉ để đạt được tới trình độ đó, đúng chứ?”

“Tôi cũng……!”

Mknr v12 443

“Đúng vậy, cậu hẳn đã rất chăm chỉ. Tôi cũng vậy. Nhưng, chắc chắn những người kia còn nỗ lực hơn thế rất nhiều nữa, phải không?”

“……”

“Tôi không phủ nhận tài năng của cậu, Ok? Tôi cũng tin rằng một phần sức mạnh của mình tới từ chính tài năng thiên phú của chính tôi.”

“……”

“Nhưng, một trình độ “mạnh mẽ” đủ để làm cậu hay tôi phải dao động…… Hẳn điều đó không chỉ có được từ tài năng riêng không thôi phải không?”

Takuma ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Kasumi.

Một giọt nước mắt hối hận chảy ra từ khóe mắt cậu.

“Đúng là tôi không quan tâm lắm về “sức mạnh” hay những gì tương tự. Vì thế, nếu cậu muốn trở nên mạnh mẽ thì đó là chuyện của cậu. Những hãy nhớ điều này, sức mạnh của nhà Shippou là những gì thuộc về nhà Shippou.”

Khi vừa nói xong, Kasumi quay lưng lại rời đi và biến mất khỏi tầm nhìn của Takuma.

Một lần nữa, Takuma trút cơn giận của mình vào thân cây, lần này cậu dùng bàn tay thay vì nắm đấm.


◊ ◊ ◊


Sau khi chia tay các thành viên của Hội các câu lạc bộ và chủ nhiệm Hattori, Tatsuya quay lại phòng của Hội học sinh và ngồi vào bàn làm việc của mình trước khi mở communicator. Gõ bàn phím với một tốc độ khó có thể theo kịp bằng mắt thường, người nhận tin nhắn của cậu cũng là một người đang ở trong phòng của Hội học sinh.

((Yes, Master?))

Thiết lập mục tiêu là Tatsuya, Pixie bắt đầu giao tiếp thông qua thần giao cách cảm.

((Cô đã thay đổi các dữ liệu hồ sơ rồi chứ?))

Tránh các tài liệu văn bản của các thành viên khác trong Hội học sinh,

((Đã hoàn thành theo lệnh của ngài. Một hồ sơ giả đã được tải lên thay thế.))

Cậu nhận được câu trả lời mong muốn.

((Master, việc đó có giúp đỡ gì được cho ngài không?))

((Có chứ, vất vả cho cô rồi.))

Cậu trả lời cảm ơn với con quái vật đang được giữ bí mật.

((Cô có thể nghỉ ngơi rồi.))

((Yes, Master. Bước vào chế độ chờ.))

Sau khi ra lệnh cho con búp bê nghỉ ngơi, Tatsuya xoá sạch dữ liệu cuộc trò chuyện.


Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 15♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Phần kết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.