FANDOM


Chương 2 Edit

Từ sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Tatsuya đã phải đi đến phòng thí nghiệm số 3 của FLT. Cả Miyuki lẫn Minami đều ở nhà trông nhà. Phòng thí nghiệm số 3 có thể xem như là sân nhà của cậu nhưng nếu đi cùng Miyuki thì cậu có thể tránh được một số vấn đề phiền phức. Tatsuya hiểu điều này nhưng có thể hôm nay cậu sẽ không thể quan tâm đến cô như mong đợi nếu cô đi theo cậu đến phòng thí nghiệm. Do đó, tốt hơn hết cô nên ở nhà – Tatsuya thầm nghĩ.

Bắt đầu từ hôm nay, công việc mới của cậu được tiến hành theo dự định. Không phải là phát triển một CAD mới, mà là thiết kế một hệ thống quy mô lớn sử dụng nhiều kỹ thuật ma pháp. Đây là một điều mà trước đây không ai có thể thực hiện được. Thứ Tatsuya định làm là một nhà máy năng lượng - tài nguyên - môi trường cỡ lớn thế nhưng chỉ với sức mạnh của FLT thì không đủ.

Dự án này có tên là <Escapers> - rút gọn của <Phân tách những nguyên tố có lợi lẫn có hại từ các khu vực ven biển Thái Bình Dương bằng cách sử dụng điện từ máy phát điện hằng tinh>. Tên của dự án này có nghĩa là <cách thức tẩu thoát>.

Kế hoạch đến giờ mới dừng lại ở việc giấy tờ và thiết kế hệ thống đặt ở đó. Tuy thế nhưng cũng có thể xem như bước đầu đã được hoàn thành.

Ý tưởng của việc này bắt đầu hình thành từ ngày đó 3 năm trước, sau ngày ở Okinawa đúng một năm – tháng 08/2093. Cả Loop Cast, thăng thuật và cả lò hằng tinh chỉ là một phần lợi ích phục vụ cho hệ thống này. Và chỉ mới vài ngày trước thì mảnh cuối cùng của hệ thống mới được định hình. Từ tuổi của Tatsuya lẫn tiềm năng của dự án này thì có thể thấy được con đường tương lai vẫn còn dài phía trước. Điều đó có nghĩa rằng, với ý nghĩa của dự án, đây là việc cậu phải làm, không thể tránh được.

Dù vậy lòng nhiệt tình của cậu từ khi công việc bắt đầu được một tiếng thì bị dội một gáo nước lạnh.

“Xin lỗi đã làm phiền, thưa thiếu gia”

Trong khi đang phác thảo hồ sơ có chứa những dữ liệu tuyệt mật mà ngay cả việc copy vào Solid Cube để mang về cũng không thể được và việc truyền tin bằng ám số lượng tử cũng bị cấm thì Tatsuya nhận được một cuộc gọi từ một nữ nhân viên của phòng phát triển số 3.

“Có chuyện gì vậy?”

Thành thật mà nói thì Tatsuya không muốn ngừng tay lại chút nào thế nhưng cậu nghe được cuộc gọi khi đang ở trong phòng một mình thế này thì nó có lẽ là một vấn đề quan trọng. Tatsuya rời tay khỏi bàn phím sang để đáp ứng hệ thống liên lạc.

“Vâng, Kuroba Mitsugu-sama hy vọng có một cuộc gặp trực tiếp với thiếu gia. Phải làm sao đây?”

Nghe được điều này, Tatsuya nhíu mày.

Theo sự hiểu biết của Tatsuya thì Mitsugu sẽ không bao giờ xuất hiện ở FLT. Ngoài công việc làm gián điệp của Mitsugu cho nhà Yotsuba thì FLT là (một trong) nguồn lợi nhuận tuyệt đối nằm ngoài sự kiểm soát của cậu. Mặc dù vẫn để cho Tatsuya sử dụng nhưng ông chắc chắn cũng không nhất thiết phải đến đây.

“Việc này sẽ hơi mất thời gian. Làm ơn hãy chuyển địa điểm đến phòng tiếp khách giùm tôi”

Không thể đoán được mục đích của Mitsugu, Tatsuya ngay lập tức bỏ cuộc.

Dù cho mục đích là gì thì cậu cũng có một yêu cầu cho cuộc gặp mặt này. Dưới sự giám sát của Tatsuya thì phòng tiếp khách không được trang bị bất cứ hệ thống giám sát trực tuyến nào của Mitsugu.

Tatsuya bước vào phòng tiếp khách, khóa cửa phòng trước khi chào hỏi.

Dù ông đang quay mặt lại đối mặt với cậu nhưng Mitsugu vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Thái độ của Mitsugu vẫn rất bĩnh tĩnh lấy nón ra và đặt lên ghế sofa khi Tatsuya bước vào phòng.

“Đã lâu không gặp, Kuroba-san. Chắc phải từ mùa hè trước.”

“Umh.”

Với cái gật đầu không vui của Mitsugu, cái cụm từ “từ mùa hè” không chỉ gợi lại ký ức cay đắng của việc Chu Công Cẩn làm cho bị thương nặng. Từ trước khi gặp Tatsuya, Mitsugu luôn để một bộ mặt chán nản.

“Tôi có thể ngồi không?”

Với cái gật nhẹ của Mitsugu, Tatsuya ngồi xuống phía trước.

Tatsuya nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mitsugu. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa tuổi tác của Mitsugu với Tatsuya như phụ huynh và con cái. Nhưng khi đối mặt với Tatsuya, Mitsugu không thể tìm được bất kỳ một sự lo lắng nào trên khuôn mặt của Tatsuya. Cơ thể cũng không có một tí giả bộ nào.

Mitsugu mím môi một cách khó chịu. Bây giờ cũng vậy, có vẻ ông mới tặc lưỡi.

Tuy nhiên, Mitsugu không có cảm giác như chỉ nhìn thấy <kẻ hộ tống>. Tatsuya chính là cháu của trưởng tộc Yotsuba – Yotsuba Maya – cũng như là anh của người thừa kế chức trưởng gia tộc Yotsuba nhiệm kỳ sau – Miyuki. Thế nhưng trong nhà Yotsuba, cậu luôn bị xem thường vì <mang huyết thống nhà Yotsuba nhưng đồng thời lại không có được sức mạnh phù hợp> nên cậu phải nhận nhiệm vụ trở thành <người bảo hộ cho em gái>.

Nhưng Mitsugu biết Tatsuya không phải là một thất bại. Theo lẽ bình thường, với một bậc thầy phép thuật, dù cho có bị lỗi thì Tatsuya vẫn được trang bị những khả năng đặc biệt để bổ sung cho các khuyết điểm của cậu và Mitsugu biết điều này.

Mitsugu cảm thấy khó chịu với thái độ của Tatsuya, đơn giản là vì ông cảm thấy thất vọng khi nhớ đến cậu con trai cùng tuổi với cậu của ông luôn muốn thể hiện bản thân để được nhìn nhận ngang hàng. Còn khuôn mặt của cậu thì không có một biểu hiện tình cảm nào. Có lẽ chỉ là bản thân đang cố ra vẻ thay vì suy nghĩ theo hướng tiêu cực.

“Tôi có thể hỏi được chứ?”

Đối với một người hiếm khi mở miệng như Mitsugu, Tatsuya thúc giục.

“Bây giờ tôi khá bận đấy….”– cậu không thể nói như vậy nhưng nó đã thể hiện qua giọng nói của cậu. Và dĩ nhiên, đó là mục đích của cậu.

Nó nghe giống như, hay đúng hơn là một cách nói khá bất lịch sự với người lớn tuổi hơn nhưng Mitsugu đã kiềm chế lại được. Những gì còn sót lại trong Mitsugu là cảm giác tức giận và mất mặt đan xen vào nhau.

“Kỳ họp mặt gia tộc mùa xuân này cậu không nên có mặt.”

Nhận ra việc giữ thể diện là không cần thiết nữa nên Mitsugu nói một cách ngắn gọn.

“Ngay từ đầu tôi đã không có ý định tham dự ngày này.”

“Cái gì?”

Nhưng với Mitsugu, câu trả lời của Tatsuya là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ông. Từ khi Tatsuya bước vào phòng thì Mitsugu luôn để bản mặt khó chịu nhìn cậu. Nhưng bây giờ, khuôn mặt của Mitsugu thể hiện một sự ngạc nhiên không thể che giấu được.

“Tôi ngay từ đầu đã không có ý định tham gia vào kỳ họp gia tộc mùa xuân này vì trưởng tộc chỉ ra lệnh có mặt cho một mình Miyuki mà thôi.”

Tatsuya đã gọi Maya từ <Obaue> thành <Tộc trưởng>. Điều này ám chỉ rằng việc Miyuki có mặt vào ngày họp mặt này hay không là do quyết định của tộc trưởng nên chuyện Mitsugu xen vào phản đối là không hợp lý.

“Ngụy biện….”

Mitsugu tặc lưỡi. Vì đã một lần được thấy bộ mặt thật của cậu nên ông thất vọng từ bỏ nỗ lực để thuyết phục cậu.

“Thế nhưng tôi vẫn muốn cậu thuyết phục em gái cậu từ bỏ việc tham gia vào kỳ họp gia tộc mùa xuân này.”

Không biết có phải Mitsugu đã giải phóng được cảm giác tức giận hay không nhưng ông nói chuyện với Tatsuya đã trở nên bình tĩnh hơn.

Yêu cầu một cách lịch sự và việc Tatsuya có khả năng tiếp nhận yêu cầu đó hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Tại sao ông không trực tiếp nói với người đó?”

Việc bị từ chối Mitsugu có thể hiểu được nhưng câu trả lời của Tatsuya có chút nằm ngoài dự đoán của Mitsugu.

“Dù tôi có nói thế nào đi nữa thì em gái cậu cũng không đồng ý. Do đó tôi mới đến đây để nhờ cậu thuyết phục cô ấy.”

“Việc Miyuki phản đối là không thể. Tại sao không đề nghị tộc trưởng hủy bỏ mệnh lệnh phải tham gia của cô ấy?”

Mitsugu ngay lập tức đáp lại một cách lúng túng.

“Cậu không nên nói vậy. Vẫn còn sớm để khuyên Maya-san đổi ý.”

“Nếu vậy thì việc tôi nói Miyuki vắng mặt ở kỳ họp gia tộc mùa xuân này cũng không có ý nghĩa. Mà cho dù tôi có từ chối thì tộc trưởng chắc chắn cũng sẽ không đồng ý việc này.”

Mitsugu vẫn giữ im lặng suy nghĩ về lời giải thích của Tatsuya.

Tatsuya có vẻ như có gì quan trọng, sau đó một nụ cười xấu hiện lên.

“Vì để có thể đề cử Fumiya cho chức tộc trưởng thì cần thêm một ít thành tích nữa nên việc nói hãy còn sớm tôi có thể hiểu được.”

“Hồ đồ.”

Mitsugu lớn giọng trả lời. Bàn tay phải nắm chặt đang nhấc lên là kết quả của việc kiềm chế sự tức giận đến mức muốn đập bàn theo phản xạ của Mitsugu.

“Ngay từ đầu, tôi đã không có hứng thú với việc đưa Fumiya lên làm trưởng tộc Yotsuba. Tính khí của thằng bé quá lương thiện không thích hợp để dẫn đầu nhà Yotsuba. Dù xét đến cả sức mạnh phép thuật thì tôi vẫn nghĩ Miyuki thích hợp hơn nó.”

Trong tâm của Tatsuya vẫn không thể tin được Mitsugu lại phản đối. Đến bây giờ Tatsuya vẫn nghĩ rẳng Mitsugu muốn đưa Fumiya lên làm trưởng tộc Yotsuba.

“Thế nhưng không phải còn quá sớm để nói về vấn đề này hay sao?”

Nhưng, cậu quyết định rằng hiểu nhầm cá nhân này vẫn để sau việc tìm kiếm mục đích thật sự của Mitsugu.

Việc Mitsugu trả lời một cách ngập ngừng chỉ làm hơi thở ông trở nên nặng nề hơn. Khuôn mặt Tatsuya trở nên nghiêm trọng.

“Trong buổi họp mặt mùa xuân tới, tên của người thừa kế sẽ được công bố và Maya-san đã quyết định sẽ đưa nó cho Miyuki.”

“Vậy à.”

Dù bây giờ mới nghe lần đầu tiên nhưng Tatsuya cũng đã đoán trước được chuyện này.

“Nhưng bản thân tôi nghĩ rằng việc quyết định công bố Miyuki trở thành tộc trưởng đời sau nên hoãn lại cho đến khi việc quan trọng được hoàn thành. Không chỉ có tôi nghĩ vậy. Cả bốn nhà Shiiba, Mashiba, Shibata lẫn nhà Shizuka đều có suy nghĩ giống vậy.”

“Có phải việc thống nhất ý kiến này đã loại hai nhà Mugusa và nhà Tsukuba khỏi vị trí nhánh phụ gia tộc à? Như vậy, đây là việc quan trọng?”

“Đấy là việc của cậu.”

Mitsugu cười cười. Có bóng tối dần hiện lên trong mắt ông, là một nụ cười đen tối.

“Sau 2 năm nữa, cơ thể được điều chỉnh của Sakurai Minami trong <serie Sakura> có thể trở thành lực lượng bảo hộ cho nhà Yotsuba. Đứa con gái đó có thể được nhà Yotsuba thuê vì khả năng điều chỉnh bên trong cơ thể đặc biệt là thể chất của nó. Nếu vậy, công việc giám hộ của cậu cũng kết thúc.”

Mitsugu không giống như cậu, lời nói của bản thân như biểu hiện say rượu.

“Không cần phải lo. Tôi sẽ tốt nghiệp trường đại học ma pháp. Sau đó, <Taurus Silver> sẽ được nhận như một nhà hoạt động đóng góp vào quỹ nhà Yotsuba. Việc tham gia vào công việc của lực lượng phòng vệ quốc gia là không cần thiết. Tôi cũng được giải phóng khỏi vị trí của Đặc úy.“

Dù cho trong con người của Mitsugu có chứa bóng tối, đến cuối cùng ông vẫn nhếch miệng lên.

“Oh, đúng vậy. Cha cậu, người nắm giữ cổ phiếu của FLT chẳng phải đang đổi sang tên của cậu sao. Dù cho giám đốc không thể công bố rộng rãi ra bên ngoài nhưng cậu vẫn là cổ đông lớn nhất của FLT còn gì.”

“Nhưng tôi không quan tâm đến những thứ như vậy.”

Bằng giọng nói chán nản, Tatsuya ngắt lời Mitsugu.

“Bây giờ mà nói thì Kuroba-san cũng không có quyền quyết định chuyện này nhỉ.”

Người quyết định việc này là Maya, Tatsuya nói một cách đầy ẩn ý.

“Như một lời nói miệng, dường như tôi đang hiểu lầm hay cậu có ý định phản bội lại gia tộc vậy?”

“Không, tôi không có ý định như vậy”

Như sự sụp đổ của cái ác, nụ cười đen tối nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của Mitsugu.

Việc này nằm ngoài nhận thức của bản thân, Mitsugu một lần nữa cúi xuống và rơi vào im lặng.

“Kuroba-san, người quyết định Miyuki có tham gia vào buổi họp gia tộc mùa xuân này là trưởng tộc hiện tại – Obaue. Tôi lẫn Miyuki có trách nhiệm là không được vắng mặt vào ngày đó. Người như ông chắc có thể hiểu được điều này.”

“Dù là vậy nhưng….”

Sự chú ý đang ở bàn tiếp tân nhưng Mitsugu vẫn lầm bầm.

“Tôi không muốn làm Fumiya và Ayako buồn.”

Tatsuya híp mắt lại.

“Đây là sự thật à?”

Mitsugu ngẩng đầu lên, nhìn Tatsuya với ánh mắt đối địch.

“Tôi không muốn làm cậu thất vọng nhưng tôi không làm gì cả.”

“Ông nói ở giữa nghĩa là gì?”

“Tôi là người ở phe trung lập. Mặc dù cậu đang đối đầu với tôi, nhưng vì mấy đứa con của tôi, tôi vẫn không ra tay.”

Mitsugu không ngần ngại tuyên bố trở thành đối thủ của cậu.

“Tại sao đến lúc đó ông lại muốn tôi giữ khoảng cách với Miyuki… Cho dù tôi có hỏi ông lý do thì tôi cũng sẽ không nhận được câu trả lời đúng không?”

Mitsugu đứng dậy.

Tatsuya xem nó như một phản ứng tự nhiên đã biết trước.

“Có vẻ trong thời gian này, tôi đoán cậu sẽ phải đến nhà chính để tìm câu trả lời.”

Trong khi nhìn xuống Tatsuya, ông đã nói vậy thay cho lời chào tạm biệt.

◊◊◊

Khoảng một lúc sau khi hoàn thành bữa trưa, một vị khách bất ngờ đến thăm Miyuki, người đã dành ngày đầu tiên của kì nghỉ hè để giải quyết đống bài tập giống như bất kì học sinh cao trung nào.

“Miyuki-san, lâu rồi chưa gặp. Nhìn em trông ổn hơn mọi khi đấy.”

“Chị vẫn không đổi, Yuuka-san. Mời chị vào. Ngồi xuống đi ạ.”

Yuuka Tsukuba là tên của vị khách đang ngồi đối diện với Miyuki ở phòng khách. Cô là con gái cả của nhà Tsukuba, một nhánh của gia tộc Yotsuba, và thêm nữa cô cũng là một ứng cử viên cho người đứng đầu tiếp theo của Yotsuba.

Cô hiện đang 22 tuổi. Cô từng là phó hội trưởng của Trường Đệ Nhất, và hiện đang là sinh viên năm tư tại Trường Đại Học Ma Thuật. Cô có mái tóc khá thẳng dài ngang vai một bên, được xẻ theo tỉ lệ 6:4, phần tai bên phải cô lộ ra với bông khuyên tai sáng bóng. Cô là một người phụ nữ lịch sự với những phẩm chất hoàn toàn phù hợp với một sinh viên đại học.

MKnR v16 053

Mối quan hệ giữa Miyuki và Yuuka, nếu được diễn đạt trong một từ thì sẽ là, trung lập. Nếu không thì có thể miêu tả là không có sự can thiệp lẫn nhau. Như Ayako, cô không có ý định đối đầu, như Fumiya, cô không quá thân thiết, và như Katsushige, con trai cả của nhà Shibata cũng như mọi ứng cử viên cho chức người đứng đầu gia tộc, cô không phải là kẻ thù. Vì vậy có thể nói rằng cô là người cuối cùng mà Miyuki có thể hy vọng đến thăm nhà mình. Với cái đà này, có nhiều khả năng Katsushige đang phá vỡ vị trí của cô trong quá trình tuyên bố sự phản đối.

Tuy nhiên, Yuuka không có ý định trở thành đối thủ của cô. Thậm chí ngay cả với hoàn cảnh của họ, là những ứng cử viên đang ganh đua cho vị trí đứng đầu tiếp theo của gia tộc Yotsuba. Miyuki không còn lựa chọn nào khác ngoài để Yuuka vào nếu cô đến thăm, trừ khi cô đến vào một thời điểm ngớ ngẩn không thích hợp nào đó.

“Chúng ta đã không gặp nhau từ dịp Đầu năm trước.”

“Vâng, đúng vậy.”

“Thật là ngạc nhiên khi chúng ta không có cơ hội để gặp mặt nhau khi chúng ta cùng sống chung một phố ở Tokyo.”

“Dù sao thì Tokyo cũng là một nơi vô cùng lớn.”

“Uhm, em có thể cảm nhận được độ rộng lớn của nó khi nói tên nó ra. Em đang là học sinh năm hai tại Trường Đệ Nhất đúng không, Miyuki-san? À hội trưởng hội học sinh nhỉ ?”

“Vâng, chị biết nhiều thật.”

“Nói rõ ra thì là bởi đó là trường cũ của chị. Chẳng phải em đang rất thành công khỉ trở thành một hình tượng vô cùng tỏa sáng sao?”

“Em hiểu đây là lúc không thích hợp để làm nổi bật bản thân mình lên, nhưng em nghĩ thật thiếu tôn trọng đối với sự cạnh tranh này khi em không nghiêm túc với chúng. Hay đúng hơn là … chẳng phải chị chuẩn bị tốt nghiệp sao, Yuuka-san?”

“Ừ. Chị phải nói rằng chị sắp tốt nghiệp rồi.”

“Chị không được nhận sự trợ giúp bởi tông gia sao?”

“À kiểu như trách nhiệm của chị có hơi tăng lên đôi chút. Đặc biệt là bây giờ.”

Minami mang trà đến trong khi Miyuki đang trả lời bằng một câu nói vô thưởng vô phạt.

Lý do tại sao là vô thưởng vô phạt cũng chỉ là vấn đề dùng từ thôi, nội dung cuộc trò chuyện của họ rõ ràng rất căng thẳng. Bằng việc nói cô đang thành công trong việc trở thành một hình tượng nổi bật, Yuuka mập mờ ngụ ý hỏi Miyuki trở nên nổi bật có thật sự ổn không. Và câu trả lời của Miyuki đáp lại rằng tuy cô hiểu nhưng cô nghĩ thật thiếu tôn trọng đối với cuộc đối đầu này khi cô không nghiêm túc thực hiện, mục đích nhằm ngầm chỉ trích Yuuka cố gắng hết sức để che giấu sức mạnh thật của mình trước mặt một học sinh trung học.

Và sau đó, câu hỏi, “Chị không nhận được sự trợ giúp của tông gia sao?” mà Miyuki thốt lên mang ẩn ý hỏi cô rằng “Chị lộ các chiêu thức bí mật của gia tộc Yotsuba ra ở trường đại học liệu có ổn không?”

Kiểu thắng gian xảo bằng cách dùng thủ đoạn tách bạch ra giữa có năng lực và bất tài như vậy không phải là kiểu của Miyuki. Cô bé, người có thể làm loãng bầu không khí với trà, không hề có hứng thú gì với việc của bọn họ, và Miyuki rất cảm ơn về điều đó.

“Vậy thì, Yuuka-san. Chị có công việc gì ở Nhật Bản vậy?”

Miyuki hỏi han công việc của cô khi cả hai vừa mới đặt tách trà của họ xuống đĩa cùng một lúc.

Yuuka chấm dứt màn quanh co với câu hỏi trực tiếp của Miyuki.

“Về lễ mừng năm mới năm nay … chúng ta có thể đi cùng nhau chứ?”

“… Đó có phải là lời mời cùng chị đi từ Tokyo đến tông gia không?”

“Ừ. Chị lái xe, đi với chị đi.”

“Em hỏi về lý do được chứ?”

Miyuki không thể che dấu được sự nghi ngờ đang kích động trong lòng cô. Đó có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Yuuka là một đối thủ cạnh tranh với vị trí người đứng đầu gia tộc tiếp theo, với người mà cô gần như không có quan hệ qua lại, người có thể nói là xa lạ – có thể họ có mối quan hệ huyết thống – một đối thủ mà cô xem không gì hơn ngoài một người quen biết.

Miyuki không giỏi trong ngoại giao, nhưng Yuuka có vẻ không để ý đến điều đó. Yuuka, như bao người khác, không đánh giá quá cao Miyuki với sức tỏa sáng của cô. Trong khi Miyuki đang ở đỉnh cao của ma thuật và có một sắc đẹp thanh tú, khi mà cô chỉ là một cô gái 16 tuổi, thấp hơn mấy năm so với độ tuổi 22 của Yuuka. Yuuka hiểu rõ điều đó.

“Không có lý do gì cả. Chị có cần phải nói cho em không?”

Yuuka cố gắng để vấn đề nằm ở giữa chừng, hướng mắt lên, giọng cô có vẻ như đang ngọt ngào chơi đùa với cô. Miyuki nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

“Hiểu rồi ạ.”

Có vẻ như thậm chí Yuuka thật lòng cũng không cố lừa gạt cô ; cô ngay lập tức thu lại hành động chơi khăm của mình.

“Lý do là người giám hộ của chị không còn nữa.”

“Không còn nữa? Giám hộ của chị bị…”

Như thể ngưng lại cho Miyuki, người chuẩn bị nghiêng người ra khỏi ghế sô fa, Yuuka nhắm mắt và lắc đầu nhiều lần.

“Cô ấy không còn nữa. Nói đúng hơn thì cô ấy đã chết trước mặt chị.”

Miyuki bịt miệng trong một lúc ngắn, cùng lúc đó chớp mắt.

Miyuki cảm thấy xấu hổ về sự thiếu hiểu biết của mình. Nếu suy nghĩ đến thì cụm từ “không còn nữa” tất nhiên có thể dễ dàng hiểu được chính là “đã bị giết”.

Yuuka là một pháp sư thành thục của nhà Yotsuba. Thật hiểm khi tông gia giao cho cô một nhiệm vụ nguy hiểm nằm ngoài khả năng ma pháp đặc biệt của cô, nhưng không có nghĩa là việc đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nói cách khác, có nghĩa là khả năng người giám hộ của Yuuka bị chết trong nghiệm vụ trong khi bảo vệ cô không phải là điều không thể.

Bên cạnh đó, cô là một pháp sư không bình thường sở hữu năng lực cực kì cao trong ma pháp can thiệp tinh thần. Nhiều khả năng người đó biết được khả năng ma thuật thiên bẩm của cô và nhắm vào gen của cô.

“Em xin chia buồn về điều đó.”

Miyuki cúi đầu tôn trọng trước Yuuka đang một lần nữa lắc đầu mình từ trái sang phải.

“Em không cần phải làm như vậy. Mạo hiểm tính mạng mình để bảo vệ chị là công việc của cô ấy, và cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Cô không hề sợ khi thế mạng chị. Nếu thế giới bên kia thật sự tồn tại, cô ấy chắc hẳn đang cảm thấy thanh thản ở nơi đó. Chị sẽ không bao giờ giao động trước sự ích kỷ của bản thân nữa.”

Những cảm xúc chân thật của Yuuka làm Miyuki cảm thấy không thoải mái.

“Điều đó có thể cho rằng bởi cô ấy bị trói buộc với vai trò của một người giám hộ vì thế mà cô đã chết, chị không thấy khinh suất khi nói về ai đó đã chết vì đã bảo vệ chị sao, kể cả đó chỉ là một lời nói đùa đi chăng nữa?”

Khuôn mặt cô biểu hiện cô không hề mong chờ những gì mà Miyuki vừa nói, Yuuka chớp mắt một vài lần.

“Người giám hộ của em là anh trai em đúng không, Miyuki-san? Chị xin lỗi vì đã nói ra những suy nghĩ khó ưa.”

Bề ngoài, Yuuka chân thành hạ thấp đầu mình. Cảm thấy vẫn còn có gì đó trước sự xung đột và trong lời nói của cô, Miyuki không thật sự chấp nhận lời xin lỗi của Yuuka.

“Không chỉ em và Onii-sama. Ngoại trừ Fumiya-kun không có người giám hộ, chẳng phải Katsuhige-san cũng có tình cảm với Kotona-san sao?”

Kotona Tsutsumi là người giám hộ của Katsushige Shibata, và không thể phủ định sự thật rằng Katsushige thầm yêu Kotona. Tuy nhiên, trái với ý định của Miyuki nhằm nhắc nhở cô lấy sự việc đó làm ví dụ là không phù hợp, Yuuka nở một nụ cười dịu dàng.

“Em thấy đấy, Katsushige-san và Kotona-san đúng là như vậy thật.”

Miyuki nhìn vào Yuuka với sự phẫn nộ hơn bao giờ hết, trong khi cô ta nhìn ra chỗ khác và tiếp tục cười khúc khích. Miyuki không thể phủ nhận sai lầm của cô ấy.

“Bên cạnh đó, chẳng phải chị có thể thu xếp ít nhất một người bảo vệ kể cả Onii-sama và em không đi với chị? Không giống bọn em, chị có gia tộc Tsukuba hỗ trợ, Yuuka-san.”

Yuka ngừng cười và liếc ngang về phía Miyuki.

“Đúng nhưng.”

Yuuka ngồi lại lên ghế và nhìn thẳng vào Miyuki.

“Không có nhiều người có kỹ năng như anh trai em. … Ngoài ra, đó cũng không phải là ý tưởng tồi đối với bọn em đúng không? Dùng xe taxi để đến tông gia là điều không thể, và thậm chí Tatsuya không có giấy tờ gì ngoài bằng lái xe motor, phải chứ?”

Thật sự vậy, họ không thể nào có thể nói với tài xế địa điểm của khu nhà chính gia tộc Yotsuba, một địa điểm thậm chí còn không có ở trên bản đồ, và dĩ nhiên họ không thể mang theo tất cả hành lí bằng một chiếc xe motor được.

Tuy nhiên, ngay từ đầu thì nó đã không phải là một vấn đề.

“Bọn em có người đến đón đến ga nếu liên lạc trước. Chúng em đã làm như vậy từ trước đến nay, và em cũng định làm như thế trong năm nay.”

Miyuki là ứng cử viên cho người kế nhiệm tiếp theo và là cháu gái của người đứng đầu đương nhiệm. Được thiết đãi như một nhân vật VIP với việc ai đó đến đón họ đến nhà ga là điều có thể hiểu được.

“Và chị, Yuuka-san-chẳng phải chị vẫn làm như mọi năm sao?”

Công nghệ điều khiển hoạt động của xe cơ giới đã phát triển đến trình độ bán tự động. Thậm chí không cần hệ thống điều khiển giao thông hỗ trợ, gánh nặng của người lái xe không thể so sánh với thế kỉ trước.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa phát triển đến mức mà việc lái các phương tiện cơ giới trở nên hoàn toàn thụ động. Từ Tokyo đến tông gia là một khoảng cách có thể mất tới 2 tiếng, nhưng nếu được chọn, sử dụng ca-bin (một loại tàu đơn) đến ga gần nhất sẽ thoải mái hơn nhiều hơn với việc chuyển tiếp lên xe ôtô từ đây. Sẽ không cần phải phiền hà đi xe của người khác.

“Chị không quan tâm đâu, thậm chí suy tính đến điều đó. Tuy nhiên tốt hơn là em nên hủy nó đi.”

“Tại sao vậy? Từ trước đến giờ đã có vấn đề gì đâu.”

“À, chỉ lúc trước thôi. Nhưng lần này, chị nghĩ tốt nhất là em nên hủy yêu cầu đó đi. Mặc dù chị sẽ không nói cho em lý do.”

Bảo Miyuki rằng cô sẽ không nói lý do không phải là do cô hơi mang máng lo lắng, thật sự ra Yuuka có một cơ sở rõ ràng.

“Yuuka-san, chị biết những gì?”

“Điều đó chị sẽ không nói đâu.”

“… Tại sao em lại không được làm như năm trước? Em được lợi ích gì khi đi cùng chị, Yuuka-san?”

“Điều đó chị cũng sẽ không nói.”

Với đôi mắt trống rỗng, Yuuka gạt lại ánh mắt kiên định của Miyuki.

“… Vậy à.”

Những gì diễn ra tại đây là sự thất bại cho Miyuki.

Không phải cô xuống tinh thần. Chỉ là Miyuki không có biện pháp để Yuuka thú nhận.

Thậm chí nếu cô sử dụng ma pháp.

Pháp sư của Yotsuba được chia thành những người giỏi về ma pháp can thiệp tinh thần và những người giỏi về ma pháp cực kì mạnh và vô song. Miyuki là một pháp sư thuộc cả hai loại trên, giỏi cả những ma pháp mạnh và ma pháp can thiệp tinh thần độc đáo. Và Yuuka là người giỏi về ma pháp can thiệp tinh thần điển hình.

Nếu muốn hạ gục đối thủ, Yuuka cực kì có lợi thế với những kỹ năng kiểu như đưa ra các gợi ý cho đối thủ và làm hắn ta lộ ra bí mật. Nhìn bề ngoài, cô sẽ không tỏ ra đối địch với đối thủ; cô sẽ không chọn cách khai thác thông tin bằng biện pháp vũ lực.

“Đối với đề nghị của chị, em sẽ hỏi ý kiến với Onii-sama và rồi đưa ra quyết định.”

“Vậy à? Chị sẽ chờ một quyết định đúng đắn. Cho lợi ích của cả đôi bên.”

Yuuka đứng dậy khỏi ghế sôfa.

Sau khi nói với Minami mở cửa cho mình, “Trà rất là ngon đấy,” và để lại một lời chia tay thân mật “Hẹn gặp lại lần tới” cho Miyuki đang nhìn cô đi khỏi, Yuuka rời khỏi căn nhà Shiba.


◊◊◊


“Yuuka-san nói…”

Sau khi trở về nhà, Tatsuya được Miyuki thông báo về chuyến thăm của Yuuka cùng với lời đề nghị của cô khiến cậu nghĩ về nó trong một lúc. Tất nhiên, cậu không thể đọc được ý nghĩ của Yuuka - không – ý định thật sự của nhà Tsukuba với chỉ từng đó thông tin. Nhưng cậu nghĩ nếu không nhầm thì có một mối liên hệ mật thiết giữa lời đề nghị của Yuuka và lời yêu cầu không lý do của Mitsugu.

“Chị ấy không có vẻ mơ hồ về lí do. Anh tự hỏi chắc chị ấy biết được điều gì đó. Chị ấy bảo “Chị không nói đâu” đúng không?”

“Vâng, có vẻ chị ấy không có ý định che dấu sự thật rằng chị ta biết được điều gì đó.”

Nói cách khác, có một cái gì đó. Không ở mức độ suy luận mà nó thật sự là thông tin. Thứ không phải xảy ra trong lúc họ tham dự buổi họp mặt đầu năm, mà xảy ra trong khoảng thời gian đang bắt đầu từ bây giờ đến khi họ đến tông gia. Khả năng lời yêu cầu của Yuuka có mục đích chở Tatsuya và mọi người ra chỗ khác để họ vắng vặt trong Keishunkai bằng cách reo rắc sự nghi nghi ngờ và nỗi sợ hãi lên họ không phải bằng không. Nhưng …

(Họ chắc hẳn đang lên kế hoạch tấn công chúng ta.)

Cân nhắc thêm cả lời đe dọa của Mitsugu, khả năng đó dường như là thật, Tatsuya nghĩ vậy.

(Họ đang nhắm đến cái gì? Trên hết, ai là mục tiêu của họ? Miyuki hay mình?)

Nếu Tatsuya là mục tiêu, cậu nghĩ đến không ít người. Khi thực hiện những nhiệm vụ bí mật, cậu luôn luôn cực kì thận trọng để sự hiện diện của mình không được biết đến. Tất cả những nhân chứng đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên, không ít tổ chức thề sẽ trả thù cậu mà không quan tâm đến nhưng lỗi lầm ngốc nghếch làm những chiến tích của cậu trở nên được biết đến.

Nhưng cậu không hiểu tại sao bọn chúng lại lao vào đống rắc rối khi nhằm vào cái dịp này nếu đó là sự trả thù của một tổ chức phi pháp nào đó, giả thuyết mà nói thì như vậy. Lựa chọn ví trí kín đáo sẽ đem lại tác dụng ngược nếu đối thủ là pháp sư. Đội tấn công sẽ gặp rủi ro cao hơn bởi đội hình khi bị tấn công sẽ trả đũa lại bằng ma pháp tự vệ như một cái cớ.

Mặt khác, nếu mục tiêu là Miyuki, cậu có thể thu hẹp được mục đích của đối thủ xuống gần như chỉ có một lý do. Chắc hẳn có gì đó để làm với sự kế nhiệm cho người đứng đầu gia tộc Yotsuba. Không có nghĩa lý gì khi leo lên đến vị trí đương chủ gia tộc Yotsuba mà không hạ gục đối thủ, Tatsuya nghĩ vậy. Tatsuya chắc chắn sẽ giúp đỡ để dừng việc kế nhiệm của Miyuki lại nếu cô từ chối vị trí đó. Trong mắt cậu, các ứng cử viên khác cho chức đương chủ có vẻ cũng không thích thú gì về nó lắm. Những người quan tâm về nó, thay vào đó, là người lớn.

Nhưng chỉ vì thế, không có nghĩa là sẽ không có ai hành động quyết liệt vì lợi ích của người lớn. Quãng đường từ Tokyo đến tông gia là lãnh thổ của Yotsuba cũng như sân nhà cho những nhánh gia tộc. Có thể nói rằng đó là một nơi hoàn hảo cho việc thực hiện những hành vi láu cá, như là làm mọi người nhắm mắt làm ngơ hay làm lắng đi những cuộc tranh luận về một cuộc xô xát bạo lực nào đó.

Thậm chí nếu bọn chúng đang ngắm đến Miyuki, bọn chúng chắc chắc sẽ lưu tâm đến lời đề nghị của Yuuka. Yuuka cùng họ sẽ ngăn cản kẻ thù tấn công, và nếu bọn chúng thật sự tấn công, họ có thể trông mong gia tộc Tsukuba trở thành đồng minh của mình.

Trái lại, nếu Tatsuya là mục tiêu của bọn chúng, có khả năng họ sẽ gặp vào vị trí không thuận lợi với việc khiến Yuuka bị liên lụy. Đi cùng với nhau là lời đề nghị của Yuuka, sự thật rằng việc cô bị dính bẫy sẽ khiến mọi thứ nặng nề hơn.

Thậm chí nếu không phải như vậy, vẫn có khả năng họ buộc phải nhượng bộ nếu chấp nhận lời đề nghị của Yuuka. Đi cùng với Yuuka, chị ta có lẽ sẽ gặp liên lụy với người ra lệnh cuộc tấn công. Nhưng Tatsuya và mọi người sẽ còn phải chịu ơn khi làm Yuuka bị vướng vào đống rắc rối. Nhìn chung, người được lợi nhất là Yuuka. Có lẽ cô không thấy lợi ích gì khi trở thành đương chủ kế nhiệm, nhưng rõ ràng họ sẽ gặp bất lợi khi mang ơn đối thủ, người có thể trở thành đương chủ kế nhiệm.

“… Từ chối thôi.”

Đây là kết luận mà Tatsuya rút ra sau khi xem xét xong. Trong thâm tâm cậu, cậu vẫn nghe thấy giọng nói mách bảo cậu rằng chấp nhận lời đề nghị của Yuuka thì vẫn hơn. Trực giác cậu vẫn thầm gợi ý cậu nên đi cùng với Yuuka. Nhưng sau khi xắp xếp tình huống quá mức mơ hồ này thành lợi ích và bất lợi thì cậu quyết định rằng có nhiều bất lợi hơn khi chấp nhận lời yêu cầu của Yuuka.

“Vâng. Vậy thì, em sẽ đi liên lạc với Yuuka-san.”

Cô chắc hẳn sẽ không liên lạc với chị ta qua màn hình rộng được trang bị thiết bị đầu cuối ở phòng khách mà là chiếc điện thoại truyền hình mini được đặt ở phòng cô. Miyuki cúi đầu chào trước Onii-sama và đi lên tầng hai.


◊◊◊


“…Em xin lỗi. Em biết là chị đã rất vất vả để nói với em về điều đó, nhưng …”

“Chị cũng thấy thất vọng, nhưng em có ổn không. Chị nghĩ lời đề nghị cũng hơi bất ngờ.”

“Em không biết xin lỗi thế nào cho đủ.”

“Chị bảo em rồi: Không sao cả. Nhưng nếu em thay đổi quyết định thì có thể nói cho chị bất cứ lúc nào, được chứ?”

“Vâng, cảm ơn chị nhiều.”

“Vậy thì, chị mong nhận được cuộc gọi của em.”

Vứt điện thoại ra giữa bàn, Yuuka đặt lưng lên ghế sofa trong phòng khách. Rồi cô duỗi chân mình ra hết cỡ. Đây là tư thế hơi khiếm nhã đối với một cô gái trẻ, nhưng khu căn hộ này hiện đang là của cô. Và cô cũng không có người phục vụ để mà thuyết trình đi thuyết trình lại cho cô về cách cư xử cũng như người mẹ yêu quý để thuyết giáo về vấn đề đó.

Trước khi cô lên 20, mẹ cô và người quản gia luôn thay phiên ở lại, nhưng khi đến 20 tuổi, họ đều đã mất. Trước khi cô có thể nhận ra, cô đã hoàn toàn tận hưởng tuổi 20 đáng giá đầy tự do trong suốt 2 năm. … Kể từ khi người bảo hộ của cô (sống chung), người gần như không bao giờ bình luận gì về vấn đề riêng tư của Yuuka, đã không còn nữa, cô bắt đầu nghĩ rằng thậm chí cô có tự do đi chăng nữa thì cái lối sống bướng bỉnh đó không tốt đẹp cho lắm.

Cô đang nghĩ về lời trả lời của Miyuki trong khi vẫn giữ tư thế thoải mái của mình.

Bị từ chối đã nằm trong sự phán đoán của cô. Hay nói đúng hơn, cô chắc hẳn sẽ cực kì thất vọng nếu Miyuki nhảy luôn vào lời đề nghị của cô mà không thèm đếm xỉa tới thông tin mà cô hầu như không đưa cho tí nào. Lúc đó, cô có lẽ đã nghĩ về việc cố gắng yêu cầu văn phòng phụ trách đương chủ kế nhiệm về việc mình bị dính đến một vụ khủng bố.

Không phải Yuuka đặc biệt muốn vị trí đương chủ kế nhiệm hay gì cả.

Thật ra rằng lúc đầu có nhiều ứng cử viên chỉ đơn thuần cho rằng cô luôn giữ phong thái lịch sự của mình và không còn gì nổi bật khác nữa. Nếu họ tuân thủ đúng theo luật lệ của gia tộc Yotsuba rằng pháp sư xuất sắc nhất sẽ trở thành đương chủ gia tộc, vậy thì quyết định cho đương chủ kế nhiệm chắc chắn sẽ là Shiba Miyuki. Những pháp sư khác trong gia tộc Yotsuba hiện không còn ai đứng trên Miyuki. Miyuki là pháp sư giỏi nhất của nhà Yotsuba, và tính cả Maya, đương chủ đương nhiệm. Gia tộc Tsukuba cũng nhận thức rõ điều đó.

Yuuka – không – nhà Tsukuba đã quyết định đưa Miyuki làm đương chủ kế nhiệm. Và Yuuka được giải thoát ra khỏi cái cảnh hứng chịu những tiếng rầy la và ánh mắt đầy thận trọng vì nhận ra cô không thể trở thành đương chủ kế nhiệm được nữa. Mặc dù cô không muốn đánh mất vị trí của mình trong việc trở thành một ứng cử viên cho chức đương chủ kế nhiệm, nhưng điều này không gì ngoài là do sự thật rằng tình huống đó của cô có lợi trong sự thương lượng với các gia tộc khác thuộc nhánh.

“Bên cạnh đó, Miyuki-san còn có cậu ‘Onii-sama’ đó.”

Yuuka biết vài điều xảy ra ở Tsushima và mũi nam bán đảo Triều Tiên vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Cô cũng cũng biết có gì đó đã xảy ra tại Okinawa bốn năm trước.

“Miyuki-san nghĩ rằng mình không thể thắng chỉ bằng sức lực của mình nên đã dùng thứ vũ khí đó như đồng minh cho lợi ích quái quỷ của bản thân – Tại sao! – chẳng phải đó là trái luật sao!”

Uống rượu không phải là một trong những thói quen của Yuuka. Nhưng những lúc như thế này, cô nghĩ rằng uống rượu là cách duy nhất. Do bồng bột nhất thời thử uống rượu vang một lần mà khiến cô nảy ra những suy nghĩ không tử tế đối với họ – dư vị khó chịu sau khi uống rượu của cô nhanh chóng tan biến sau khi dùng vài viên thuốc giảm đau – vì thế cô sẽ không bao giờ để môi động vào cốc rượu một lần nào nữa.

“Nhưng … ‘giao thiệp với Tatsuya-san’? Mình mất trí rồi sao. Mặc dù mình không có gì đảm bảo rằng cậu ta luôn luôn cư xử đúng mực.”

Yuuka lẩm bẩm một mình, rót một ấm trà tầm xuân đỏ tươi vào một tách trà thủy tinh được đặt cùng với ly rượu vang còn đầy và đưa nó trên trước mắt mình, cô có lẽ đang nghĩ ít nhất mình nên giả vờ bề ngoài như kiểu đang uống rượu.

“Mấy người chú của mình là Shibata, Kuroba và Shizuka – Về khoảng nào đó, tại sao bọn họ đều xem Tatsuya-san như một kẻ thù? Mặc dù mình nghĩ Tatsuya-san là một quân nhân quan trọng có ích cho gia tộc Yotsuba.”

Nhìn xuống tách trà thủy tinh, Yuuka nhẹ nhàng cau mày. Bề mặt tách trà đang quá nóng, cô đã đun sôi đến mức tràn cả ra ngoài, màu của nó quá đậm, bên trong thì đặc.

“Không, không chỉ mấy người chú ấy? … Tại sao tông gia, thậm chí cả người phục vụ cũng nghĩ về Tatsuya-san như một sự thất bại? Có cái quái gì ẩn sau việc tâm trí của mấy người phục vụ đó đã bị khắc sâu cái kiểu cư xử với cậu ta một cách thô lỗ như vậy.”

Yuuka uống một ngụm trà tầm xuân. Lần này, cô không cau mày, có lẽ do đã quen với vị chua của nó.

“Okaa-san chắc chắn cũng sẽ không nói cho mình tại sao Tatsuya lại phải hứng chịu sự đối xử như vậy. Có lẽ có nguyên nhân sâu xa nào đó ẩn sau đó.”

Yuuka đứng dậy để tách trà còn một nửa lên mặt bàn. Trong khi cô tiến tới phòng tắm, phía sau cô, một cánh tay robot HAR tụt xuống từ trần nhà và để chiếc tách vào bếp.

Nếu Miyuki được bổ nhiệm thành đương chủ kế nhiệm tại dịp gặp mặt năm nay, lý do cho việc tại sao bọn họ lại cố gắng thể hiện sự khinh miệt dành cho Tatsuya có lẽ cũng dễ hiểu. Yuuka nghĩ vậy mà không thốt ra một lời nào.


◊◊◊


Sau khi gọi cho Yuuka, Miyuki gọi cho tông gia và yêu cầu người đến đón thẳng tới ga vào ngày 29 tháng 12. Kể từ khi cô được lệnh phải tham gia vào sự kiện gặp mặt vào dịp năm mới, theo phép tắc thì họ phải đến đến tông gia vào ngày 31, thậm chí sau khi cân nhắc cả thởi gian họ cần để chuẩn bị trang phục cho sự kiện. Lý do cô hẹn vào ngày 29 là bởi cô đã tính đến rủi ro rơi vào một tai nạn nào đó, thứ mà gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Người nhấc máy là người giữ gìn an ninh và lo việc xe cộ – quản gia Obara, và ông luôn là người sắp xếp phục vụ xe cộ.

Kết quả của cuộc thảo luận với Obara, đã được quyết định rằng xe của họ sẽ đến vào lúc 1 giờ chiều. Cái hẹn này không phải là thứ gì đó cần phải tuyệt đối giữ bí mật. Hơn nữa, tất cả người phục vụ trong tông gia đã được thông báo rằng phải giữ không có sự việc gì xảy ra khi Miyuki đến.


◊◊◊


Katsushige Shibata là một nhân viên vừa mới làm vào năm nay của Bộ Quốc Phòng. Như vậy đồng nghĩa với việc anh buộc phải đi làm vào ngày nghỉ một cách thường xuyên, công việc của anh có mức sắp xếp thoải mái về giờ giấc, nhưng nó không có kì nghỉ đông dài. Vì vậy anh như kiểu là một sinh viên đại hoc vậy.

Ngày hôm nay cũng vậy, anh vừa mới trở về chung cư sau khi thỏa mãn với công việc – hay người ta hay nói là một công việc phức tạp, thứ cho người mới vào.

Như thể anh đã chờ để căn chuẩn thời gian, chiếc điện thoại truyền hình vang lên tiếng chuông của nó.

“Katsushige-san, em sẽ ra trả lời.”

“Không, để anh.”

Katsushige kích hoạt thiết bị đầu cuối âm tường sau khi ngăn Kotona vào phòng khách. (Trước đó, cô ra ngoài để gặp anh ở ngưỡng cửa khi anh về.)

“Cha … con có thể giúp gì được vậy?”

Hiện lên trên màn hình là cha anh, người mà anh chỉ mới gặp vào ba ngày trước, Osamu Shibata, đương chủ của gia tộc Shibata, một trong những nhánh của gia tộc Yotsuba.

“Katsushige, con về nhà rồi à?”

“Vâng, con vừa mới về.”

“Ồ. Vậy ngồi xuống đi.”

Osamu nói như vậy qua phía bên kia của màn hình.

Nhận ra cuộc trò chuyện sẽ tốn nhiều thời gian, Katsushige đặt mình xuống một chiếc ghế sofa ở ngay thẳng trước chiếc di động truyền hình.

Chiếc ghế sofa được mua hơi chật chội cho Katsushige, người tự hào với chiều cao 188-cm, nặng 80-kg, thứ có vẻ vô ích đối với anh. Nhưng Katsushige, có lẽ đã quen với nó, nép mình bên trong ghế hay đúng hơn là điều chỉnh đôi chân dài của mình vào khoảng cách giữa chiếc ghế sofa và bàn tiếp khách.

“Katsushige, công việc của con thế nào?”

“Con mới là người mới vào, nên …Cha biết đấy, con cũng nhận được một cùng câu hỏi từ cha vào ba hôm trước rồi đó.”

“Hmm, Ta hiểu …”

Cha của Katsushige có thể nói rằng là một người có tính hiếu chiến, và hiếm khi khi ông vấp trong lời nói của mình. Từ đó cho thấy, đây hẳn là một công việc khó để đề cập.

“Cha, nó liên quan đến dịp gặp mặt năm nay phải không?”

Đó là lý do tại sao Katsushige quyết định tự mình hỏi han. Cha anh cuối cùng cũng đã cố gắng liên lạc với anh, để nhìn thấy khuôn mặt anh, mặc dù mới chỉ ba ngày trước. Katsushige không rõ vấn đề mà cha anh cần anh vào thời điểm này.

“Đúng vậy. Thật ra, Obara vừa nhận được yêu cầu từ Shiba Miyuki. Có vẻ như bọn họ sẽ đến tông gia vào ngày 29 tới.”

“Vậy là Miyuki cũng sẽ tới vào ngày 29?”

Giống như Bộ Quốc Phòng, những dịp như kiểu kì nghỉ Năm mới cũng không tồn tại trong các bộ nội các thuộc chính phủ và các văn phòng khác ở thế hệ này. Có một số lượng cố định nhân viên có nhiệm vụ trong văn phòng nhà nước được chuẩn bị có các tình huống bất trắc. Đặc biệt, chính sách không ngày nghỉ của Bộ Quốc Phòng được thực hiện quanh năm kể từ khi bùng nổ các chiến sự lặp đi lặp lại trên toàn thế giới. Những đối với lính mới như Katsushige, có một khoảng thời gian thần thánh được nghỉ phép bắt đầu từ ngày 29.

“Tuy nhiên, có vấn đề gì với việc đó?”

Katsushige ngạc nhiên hỏi như một cô bé –một cô bé tương đối trẻ hơn cậu –mang dáng vẻ xinh đẹp khác biệt với loài người vào tâm trí người khác. Mọi thứ đã được quyết định rằng tất cả các ứng cử viên cho chức đương chủ kế nhiệm sẽ tham dự đợt Keishunkai năm nay, vì vậy chẳng có gì lạ trước sự sắp đặt rằng Miyuki sẽ ở lại tông gia bắt đầu từ cuối năm nay. Katsushige không hiểu sao cha anh lại phiền hà gọi cho anh để nói về tình hình của Miyuki.

“Katsushige.”

“Vâng?”

Katsushige cảm thấy nghi ngờ hơn nữa khi cha anh trịnh trọng gọi tên anh. Tuy nhiên, mọi sự nghi ngờ đều bị thổi bay hết sau câu nói tiếp theo.

“Con không được để Miyuki tham dự Keishunkai.”

Ngay lập tức, những câu từ trở nên yếu dần trong Katsushige. Không phải anh không có gì để nói; sự nghi ngờ đang lộ ra ngày càng lớn trong lòng anh như một cú đánh làm anh bối rối khi cân nhắc mình nên hỏi gì.

“… Có thể cho con hỏi lý do được không?”

Rốt cuộc, trong tất cả mọi thứ thì anh lại chọn một câu hỏi cũ rích, khá chung chung như thế này.

“Maya-san định bổ nhiệm Miyuki làm đương chủ kế nhiệm vào dịp gặp mặt năm mới .”

“Ra vậy. Thật không may.”

Trong khi đáp lại vậy, Katsushige ngạc nhiên khi chính bản thân mình không tỏ ra quá sốc.

Thật sự, Miyuki là một pháp sư xuất sắc, và đồng thời cô cũng sở hữu khả năng đặc biệt trong ma pháp can thiệp tinh thần, một nét riêng của gia tộc Yotsuba. Miyuki là ứng cử viên đầy tiềm năng nhất cho ghế đương chủ kế nhiệm, một sự thật mà thậm chí Katsushige cũng biết.

Nhưng nếu xét khả năng sử dụng ma pháp can thiệp tinh thần như một thứ có thể đánh giá được năng lực của đương chủ gia tộc Yotsuba thì chắc chắn đó không phải là một tiêu chí. Trong khi Eisaku, từng là đương chủ gia tộc, và Genzo, người kế nhiệm tiếp theo, là những người cực giỏi trong ma pháp can thiệp tinh thần, thì Maya, người không có nhiều năng lực trong ma pháp can thiệp tinh thần lại trở thành đương chủ đương nhiệm trong khi lại không phải Miya, một chuyên gia về “cấu trúc can thiệp tinh thần”. Bên cạnh đó, Katsushige tin rằng anh giỏi hơn Miyuki trong khả năng chiến đấu.

Khả năng anh được chọn làm đương chủ kế nhiệm không hề thấp, Katsushige nghĩ vậy. Tuy nhiên, bởi cái sự thật – sự thật rằng anh không sốc khi được thông báo rằng anh không được chọn làm đương chủ kế nhiệm như anh nghĩ mới là điều khiến anh ngạc nhiên.

(Anh chắc hẳn đã biết tất cả … rằng Miyuki vượt trội hơn anh như một pháp sư của gia tộc Yotsuba.)

“Cha, có phải cha đang lo lắng cho con không? Nếu vậy thì không sao đâu. Con đã trưởng thành rồi, vì vậy con chắc chắn sẽ chúc mừng cho cô bé ấy.”

Katsushige không mất nhiều cố gắng để nở ra một nụ cười.

“Không phải vậy.”

Tuy nhiên, đáp lại từ cha anh Osamu là lời phủ định đầy mạnh mẽ:

“Maya-san định bổ nhiệm Miyuki làm đương chủ kế nhiệm tại lễ họp mặt. Nhưng chúng ta không thể cho phép điều đó.”

Đó là một câu nói đầy bất ngờ.

“Cha … chắn chắn cha không định nổi dậy chống lại đương chủ đương nhiệm, chống lại gia tộc Yotsuba chứ?”

Với một giọng điệu rắn chắc, Katsushige khiển trách ông.

“Vị trí chính thức cho đương chủ kế nhiệm phải được quyết định bằng một hội nghị giữa các đương chủ gia tộc của tông gia và các nhánh gia tộc, nhưng nếu chúng ta xét đến trường hợp sức ảnh hưởng của đương chủ tông gia áp đảo toàn bộ các gia tộc còn lại thì về cơ bản đương chủ kế nhiệm sẽ được quyết định bởi sự bổ nhiệm của đương chủ đương nhiệm trong tông gia. Thật không thể tưởng tượng nổi khi ai cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ toàn bộ gia tộc thậm chí nếu đương chủ của tông gia nhất trí đưa – tuyên bố – con trở thành đương chủ kế nhiệm. Con nghĩ cha cũng hiểu điều đó.”

Trái ngược lại với dự đoán của Katsushige, Osamu gật đầu ở độ mà anh có thể thấy qua màn hình.

“Ta biết. Ta không định chống đối lại sự thật hiển nhiên rằng Miyuki sẽ trở thành đương chủ kế nhiệm. Ta không bao giờ nghĩ con có thể phù hợp để trở thành đương chủ.”

“… Ý cha là gì?”

“Miyuki trở thành đương chủ kế nhiệm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nó quá dễ dàng.”

“Mặc dù ta không nghĩ Maya có thể nghỉ hưu ngay sau khi bổ nhiệm Miyuki-san lên đương chủ kế nhiệm.”

“Ý ta là cô ta quyết định đưa Miyuki lên đương chủ kế nhiệm quá dễ dàng.”

“Cô bé ấy mới 16 tuổi, vì vậy ta nghĩ con bé phần nào cũng chưa được trưởng thành.”

Katsushige không hiểu ý định thực sự của cha mình. Ông bảo rằng sự kế nhiệm đó còn quá sớm. Nhưng có gì sai khi bổ nhiệm cô làm người kế nhiệm?

Lời tuyên bố của Osamu làm Katsushige càng thêm bối rối.

“… Vậy thì, có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề là cái thằng đang làm người giám hộ của Miyuki kìa.”

“Ý cha là Tatsuya-kun? Cha biết đấy, đúng là cậu ta khó có thể trở thành pháp sư, nhưng không nghi ngờ gì khi sức mạnh của cậu ta đạt tới trình độ của một pháp sư chiến đấu. Cậu ta cũng có đóng góp lớn cho tài chính của gia tộc Yotsuba với danh nghĩa Taurus Silver, và trên hết cậu ấy là pháp sư cấp chiến lược quan trọng với tiềm năng trở thành con át chủ bài của Nhật Bản trong tương lai. ‘Abyss’ của Mio Itsuwa bị giới hạn bởi cả sức mạnh và phạm vi không như ‘Material Burst’ của Tatsuya.”

“Cái 'Material Burst' đó chính là vấn đề. Ma pháp đó quá mạnh. Do ma pháp đó được sử dụng ở mũi nam bán đảo Triều Tiên, một cuộc họp kín đã xúc tiến cho một liên minh quân sự với Nhật Bản ; Ta nghĩ con – một người làm việc cho Bộ Quốc Phòng – còn biết điều đó rõ hơn ta.”

“Đúng là có những tiến triển như vậy, nhưng đồng thời một giao dịch cho vay đòi hỏi đất nước ta tiếp nhận vào một hiệp ước an ninh, cũng đã được kí kết. Liên Xô Mới cũng là một trong những nước đề nghị trở thành đồng minh với nước ta. Trong khi đó vẫn còn những rủi ro trong việc tăng căng thẳng với USNA, mọi người tin rằng bên trong bộ một bộ phận lớn quả quyết rằng những nước láng giềng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của họ.”

“Nếu vậy, giá trị của cậu ta như một lợi thế đàm phán chính trị lại tăng lên, vậy thì càng cần thiết cho chúng ta cắt đứt cậu ta ra khỏi những nhân vật trung tâm của gia tộc Yotsuba để cậu ta không còn dính tới những công việc của các chính khách nữa. Bởi thế, chúng ta cần một ít thời gian nữa. Nếu Miyuki trở thành đương chủ kế nhiệm ngay lúc này, điều đó đồng nghĩa với tên đó gần như chắc chắn sẽ trở thành cố vấn của đương chủ kế nhiệm. Chính cái đó sẽ trở thành nguồn gốc của mọi vấn đề cho tương lai của gia tộc Yotsuba.”

Lời khẳng định của Osamu lướt qua có vẻ hợp lí. Nhưng Katsushige không thể không nghĩ rằng đó chỉ là lý lẽ để biện minh cho cảm xúc không chấp nhận được Tatsuya của ông.

“Cha … tại sao cha – không – tại sao mọi đương chủ của các nhánh kể cả bản thân cha đều mong muốn loại bỏ được Tatsuya-kun đến như vậy?”

Tất cả cảm xúc biến mất khỏi khuôn mặt của Osamu. Chắc hẳn một phần do ông định che giấu đi sự lay động trong thâm tâm của mình. Nhưng nó rõ ràng đến nỗi Katsushige cũng biết rằng những biểu hiện đó là sự giận dữ của ông – không phải chỉ từ ngày hôm qua hay hôm nay, mà đã tích tụ lại từ năm này sang năm khác – thứ có vẻ như đã hằn sâu vào chiếc mặt nạ không cảm xúc của ông.

“Sức mạnh càng lớn sẽ càng làm tổn hại đến sự ổn định của thế giới. Thứ chúng ta tìm kiếm là loại sức mạnh mà không làm tổn hại đến ai. Chứ chúng ta không mong muốn thứ sức mạnh có thể làm rung chuyển cả thế giới.”

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tatsuya-kun phải gánh vác trách nhiệm.”

“Ta không có ý định đè nặng đống trách nhiệm lên trên cậu ta. Chúng ta, với trách nhiệm của mình, sẽ phong ấn cậu ấy, thứ sức mạnh đó.”

Thuyết phục ông là điều vô nghĩa, Katsushige nghĩ vậy.

“... Con cần phải làm gì?”

Điều duy nhất mà bản thân anh có thể làm là tránh cuộc đấu khẩu vô nghĩa này, Katsushige kiên quyết.

“Nhà Mashiba và Shizuka đã bắt đầu tiến hành ngăn họ lại.”

“Ngài Kuroba không tham gia sao?”

Không hề ngạc nhiên với câu hỏi của Katsushige. Cả hai gia tộc Shiba và Shizuka đều không được tính là những chuyên gia trong công việc tình báo. Họ có thể có cùng khả năng với Thập Sư Tộc, nhưng nhà Kuroba là chuyên gia trong việc tình báo trong toàn thể gia tộc Yotsuba. Sẽ thật không bình thường khi nhà Kuroba không tham gia vào công việc yêu cầu có sự tiếp tế nhạy cảm, như là triển khai chiến thuật gây cản trở bọn họ, Katsushige nghĩ vậy.

“Nhà Kuroba cũng đã chấp thuận ý tưởng đằng sau việc loại trừ Shiba Tatsuya. Ngoại trừ, họ nói rằng họ sẽ giữ cho không cho ai xen vào bởi đứa con của ngài Kuroba rất yêu quý cậu ta.”

“Vậy à. ... Nói cụ thể, chúng ta cần làm gì?”

Sau khi giải thích các nhánh gia đình đã tập hợp cùng nhau vạch ra một kế hoạch hành động như thế nào, họ đã chứng tỏ rằng bản thân họ là lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất. Đó là một chủ đề không gì ngoài sự bấp bênh về tương lai, nhưng Katsushige đã quyết định rằng vai trò của anh là sẽ giữ cho mức phá hủy thấp nhất có thể. Vì lí do đó, anh cần biết kế hoạch để sẵn sàng trước.

“Không cần phải làm thương Miyuki. Mục đích duy nhất của chúng ta là gây cản trở cho họ. Làm cho họ không đến kịp vào Ngày Giao Thừa là đủ.”

Katsushige an tâm một chút ít về phương án, thứ có vẻ ít bạo lực hơn anh nghĩ.

“Ngày 31 là thời điểm cần con đến. Nếu chúng ta thành công thì không sao. Nhưng nếu ngài Shiba và Shizuka thất bại thì con chính là phương sách cuối cùng của chúng ta.”

“Nói cho con thông tin chi tiết. Nếu con biết thì con có thể thậm chí giúp được ngài Shiba và Shizuka về kế hoạch tấn công.”

Đáp lại cậu hỏi của Katsushige, thông tin chi tiết âm mưu phun ra từ mồm của cha anh.


◊◊◊


Ngày 29 tháng 12, vào một buổi tối thứ tư.

Chui Yaguchi thuộc cơ sở Lực Lượng Quốc Phòng Matsumoto đưa cơ thể đã hoàn toàn mệt mỏi bởi tập luyện của mình xuống giường.

Sĩ quan phải lấy bản thân mình làm ví dụ cho các quân nhân khác thậm chí kể cả bề ngoài của bản thân, mọi người nói đó là kết quả từ các buổi tập luyện của họ, thứ mà cả lúc đi tắm họ cũng thực hiện, nằm trong số đó, nhưng Yaguchi không còn động lực để làm điều gì nữa.

Anh rơi vào trạng thái thờ ơ từ khi sảy ra một sự kiện vào mùa hè này khi một sĩ quan mà anh cực kì tôn trọng đánh mất đi thái độ làm việc của mình.

Từ sự kiện đó cho đến nay, Chui Yaguchi thuộc về một tổ chức được gọi là “Không thỏa hiệp với Khối Liên Hợp Đại Á”. Với người đứng đầu là Taisa Sakai, đây là một nhóm gồm những nhà yêu nước liêm khiết phản đối một cách công khai và trung thực về sự đe dọa dai dẳng của GAA và rủi ro khi thỏa hiệp với các nước khác song không bao giờ làm vấy bẩn tay mình với các hành động phi pháp cho dù họ có thể bị đối xử không được mến khách lắm trong Lực Lượng Quốc Phòng. Taisa Sakai và bạn của ông không bao giờ chùn bước và tiếp tục thuyết giáo sự khẳng định của mình thậm chí khi người đứng đầu tối cao của họ rốt cuộc cũng phải đưa ra một lệnh ngừng bắn sớm mặc dù họ có trong tay một cơ hội ngàn vàng trong sự kiện “Halloween rực lửa”, như nó hay được gọi.

Và cuối cùng, đó là một sự kiện cốt yếu làm tăng số người ủng hộ họ trong Lực Lượng Quốc Phòng.

Nghi ngờ sử dụng công dân và học sinh trung học chưa đến tuổi vị thành niên như một công cụ để làm thí nghiệm cho sự phát triển các parasite (một loại vũ khí mới).

Tuy nhiên, đó là thứ mà gia tộc Kudou đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Do sự kiện đó, thứ được coi như một âm mưu mưu hại bởi Taisa Sakai và những người còn lại, người đứng đầu của nhóm Không Thỏa Hiệp Với Khối Liên Hợp Đại Á đã bị giam giữ tại một nhà tù quân đội. Họ bị kết án tối đa năm năm tù, nhưng họ chắc chắn sẽ không thể trở về để phục vụ cho quân đội được nữa sau khi hoàn thành mức án của mình. Thay vào đó, có những nghi ngờ rằng bọn họ còn có thể còn sống để mà ra tù được không nữa. Thực tế, ngay cả trước khi bị giam giữ, một số quan chức cấp cao đã chết bởi những hoàn cảnh không tự nhiên.

Chui Yaguchi xoay sở để không bị liên lụy bởi anh còn trẻ và cấp bậc thấp. Việc anh không có mặt tại hiện trường vụ án lúc đó cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh được bố trí lại ở trung đoàn Matsumoto qua bài thi kiểm tra phi công tại Đơn Vị Kiểm Tra Bộ Binh Cơ Giới Đặc Biệt, nơi dạy cách triển khai các vũ khí cơ giới trong các trận đánh thật sự (bộ giáp tăng cường,…). Ngoại trừ anh chưa bao giờ bị giáng chức thì phần lớn trong các bài tập luyện sĩ quan thì anh phải học cách phục vụ trong quân đội cơ bản. Tuy nhiên bản thân anh đã mất đi động lực để học khi bị trục xuất khỏi thủ đô.

Thậm chí sau đó, anh không bao giờ coi nhẹ công việc của mình và tham gia tập luyện như một binh sĩ mẫu mực. Anh tin chắc rằng anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tránh sai lầm nhục nhã của bản thân đã làm buộc tội các bậc tiền bối.

Yaguchi cảm thấy mệt mỏi. Từ quan điểm của người ngoài cuộc, anh đang quá ép buộc mình. Anh tiếp tục thúc đẩy cơ thể của mình bằng ý chí mặc dù anh đã mất đi động lực. Anh kiệt sức không chỉ ở thể xác mà cả tinh thần. Không nghi ngờ gì việc anh làm vậy là bởi lý do đó – chắc chắn – anh đã nghe ngóng xem những lời đòn thổi đã lan ra được bao xa.

“Ai đấy!?”

Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trong phòng mà đáng lẽ ra không có ai ngoài anh, anh đứng dậy ngay ra khỏi giường. Mặc dù anh đang mệt nhưng cách chuyển động của anh, thứ đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tập luyện không mất thời gian để thực hiện.

“Kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của nhóm Không Thỏa Hiệp Với Khối Liên Hợp Đại Á, bao gồm cả Taisa Sakai, là Thập Sư Tộc và gia tộc Yotsuba.”

Từ trong góc phòng phát ra một giọng nói khàn lạ. Giọng nói nghe như kiểu làm người ta lầm tưởng rằng đó là những cơn gió lạnh thổi qua những bụi cây rậm nhỏ trong mùa đông giá rét.

“… Thật sao? Trước hết anh định làm gì và với ai? Anh có căn cứ gì cho lời buộc tội đó không?”

“Sự thật là tôi không thể cho anh thấy bằng chứng.”

Việc Yaguchi không cố gắng che giấu sự nghi nhờ của mình hoàn toàn là một phản ứng tự nhiên của bất kì binh sĩ nào – bất kì người nào, lại còn.

“… Tuy vậy, tại sao lại là Thập Sư Tộc, tại sao lại là gia tộc Yotsuba…”

Nhưng chi tiết nội dung thốt ra bởi giọng nói đó cũng là một thứ mà Chui Yaguchi không bao giờ có thể làm ngơ được.

“Kẻ chủ mưu ra lệnh đàn áp thẳng tay Taisa Sakai đến gia tộc Yotsuba vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.”

Nếu anh cố gắng căng mắt, anh có thể thấy một cái bóng – một bóng hình của một người đàn ông trong bóng tối – trong góc phòng.

Vang lên trong bóng tối đó là một giọng nói như thể tiếng gió lạnh thổi.

“Kẻ chủ mưu? Ai là kẻ đó? Ai chịu trách nhiệm cho sự suy sụp của Taisa.”

Anh hạ giọng của mình để ai đó ở gần không nghe thấy được, Chui Yaguchi hỏi bằng một giọng kiên quyết.

Nhưng không có câu trả lời nào.

“Ông ta định ám sát các quan chức cấp cao của tổ chức, bao gồm Taisa Sakai, người hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù quân sự.”

Cái bóng đó có vẻ như quyết định chỉ chia sẻ những thông tin mà hắn ta muốn.

Hơn nữa, Yaguchi ít nhất nghi ngờ rằng đó chỉ là một thông điệp được ghi âm lại, nhưng anh sớm nhận ra anh đã nhầm.

“Thật là ngu ngốc. Nhà tù quân đội bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thậm chí đến nơi ở của thủ tướng cũng không thể sánh với mức độ an ninh của khu vực đó được. Bọn chúng đâu thể dễ dàng xâm phạm trái phép nhà tù.”

“Gia tộc Yotsuba sẽ làm điều đó trở nên có thể.”

Với một lời tuyên bố duy nhất, cái bóng đã phản biện lại lý lẽ không suy nghĩ mà thốt ra của Yaguchi.

“Những bức tường của nhà tù quân đội, các thanh sắt, hệ thống an ninh, binh sĩ của đội tuần tra – tất cả sẽ không thể ngăn cản được một người sử dụng ma pháp của Yotsuba. Họ sẽ cần thứ khác ngoài sức mạnh thuần túy để có thể ngăn chặn được cuộc ám sát.”

Trước khi Yaguchi kịp phản ứng với lời nói của cái bóng:

“Ngày 29 tháng 12, 1 giờ chiều,” cái bóng tiếp tục nói.

“Một vị khách VIP nhà Yotsuba sẽ đi cùng với một vài người giám hộ trước khi rời khỏi ga Kobuchisawa. Tại đó, bọn họ sẽ chuyển sang một chiếc xe đến đón họ, rồi họ sẽ nghỉ lại tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đầy ắp những người thuộc tộc Yotsuba, hay như nó đã được lên kế hoạch.”

“… Anh muốn cố gắng nói điều gì?”

“Vị khách VIP đó là một cô gái trẻ.”

Đó là câu nói mà cái bóng trả lời cho câu hỏi của Yaguchi, hay đó là thứ mà hắn ta đã chuẩn bị trước? Điều đó, anh không thể phân biệt được.

“Cô gái đó không phải là một người mà gia tộc Yotsuba có thể từ bỏ. Nếu cậu bắt cô ấy làm con tin, sẽ có cơ hội cho cậu giải thoát cho Taisa Sakai.”

“Tôi không thể nào …”

Không thể nào mà anh làm điều đó, Yaguchi muốn thốt ra. Bởi Taisa đã bị vu khống, ông ta đã chính thức bị kết án có tội và phải giam giữ bởi một tòa án quân sự. Không thể tưởng tượng được rằng có ai đó trong số những người thuộc gia tộc Yotsuba có thể đạp đổ được nó. Không, anh không muốn nghĩ điều đó là có thể.

“Cậu có thể làm được điều đó.”

Nhưng Yaguchi không thể nói “Tôi không thể.” Rốt cuộc anh nói “Tôi có thể”. Như thể có thể nghe thấy những lời đó.

“Tuy nhiên, làm thế nào mà tôi có thể bắt giữ cô ta làm con tim chứ?”

Anh đã bị thuyết phục bởi một cái bóng không xác định. Yaguchi nhận ra rằng anh muốn giải cứu Taisa, giải cứu những quan chức cấp cao bởi chính sức lực của mình, kể cả làm vấy bẩn đôi tay mình với những hành động phi pháp.

“Tôi không có khả năng để có thể làm điều đó.”

“Ở trong căn cứ Matsumoto này chắc chắn có bọn linh sư được cường hóa (những esper).”

“ Cái gì!? Anh định dùng chúng ư …”

Các linh sư được cường hóa, là một phần của nghiên cứu phát triển ma pháp sư trong khoảng thời gian 20 năm vào thời kì thế giới bùng nổ chiến tranh, đã được phú cho các thiết bị cường hóa với mục tiêu đạt được vài khả năng đặc biệt để nhanh chóng có được lợi thế trên chiến trường. Họ nằm trong các chiến dịch bí mật của Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia, tuy nhiên sau chiến tranh, họ bị giam tại một số cơ sở nghiên cứu của Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia dựa theo mức độ đe dọa của họ. Cũng có một cơ sở ở gần Matsumoto, và nó đang giam giữ các linh sư đã trải qua điều trị khả năng cường hóa cơ thể và mức độ đe dọa ở khá thấp.

“Các linh sư được cường hóa nuôi dưỡng lòng đố kị với Thập Sư Tộc đến mức gần như rất thù hằn. Sẽ dễ dàng sử dụng họ như những con tốt thí để làm hại đến gia tộc Yotsuba.”

Yaguchi nghiêng và lắc đầu trước lời xúi giục của cái bóng.

“Không, tôi không thể làm được. Thậm chí tôi còn không thể vào phòng thí nghiệm với quyền hạn của mình.”

“Chúng tôi sẽ cho cậu cách để làm điều đó. Kiểu như, chúng tôi sẽ kiếm cho cậu một giấy phép ra vào thường xuyên, nhưng …”

“… Anh định biến tôi thành tội phạm?”

Giọng nói của Yaguchi bị dìm trong đau khổ. Tuy nhiên, con đường sẽ chọn đã được quyết định bằng việc anh không thể ngay lập tức mà loại bỏ cách thức phi pháp được.

“Cái giá cho Taisa Sakai bản thân cũng đã là những thứ bị bịa đặt thông qua các phương thức phi pháp rồi. Nếu cậu có thể đảm bảo an toàn cho mục tiêu của chúng tôi, sẽ cơ hội cho chiến thắng mặc dù bằng các biện pháp ngoài pháp luật.”

Nói cách khác, không chỉ Taisa Sakai được cứu; mà hành vi phạm tội của Yaguchi cũng bị hủy bỏ.

“Chúng tôi đơn thuần chỉ điều chỉnh sự công bằng đã bị thối nát bởi lỗi của bộ máy tư pháp về nguyên dạng của nó. Thậm chí nếu đó là tội ác, thì nó vẫn không là điều xấu để thực thi.”

“… Tôi hiểu rồi. Vậy tôi phải làm gì?”

Yaguchi cảm thấy như cái bóng đang cười ngạo với khuôn mặt không mắt, không mũi, không mồm của hắn.


◊◊◊


Cũng khoảng thời gian khi Chui Yaguchi thuộc căn cứ Matsumoto cứng rắn quyết định bản thân sẽ đứng lên chống lại luật pháp quân đội.

Một cái bóng giống như vậy cũng xuất hiện tại kho cung cấp thứ hai của Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia ở Uji. Người được hắn cho xem cái bóng của mình là Taii Hatae, lãnh đạo của phía Thỏa Hiệp Với Khối Liên Hợp Đại Á.

Hatae bị buộc tội để cho một pháp sư từ đất nước thù địch vào căn cứ, nhưng anh đã được chuẩn đoán với kết quả ý thức của anh bị lôi kéo bởi ma pháp can thiệt tinh thần và do đó anh đã được giảm hình phạt. Anh còn bị phạt giảm nửa năm lương do lái một chiếc xe quân sự mà không có mệnh lệnh từ sĩ quan chỉ huy của căn cứ. Đó là một mức phạt nặng về tài chính. Nhưng hình phạt đó có thể được coi là khá khoan dung khi không đến mức phải cách chức; bản thân Hatae cũng nghĩ vậy.

Tuy nhiên, lập trường của anh không bao giờ thay đối chỉ bởi thế. Thậm chí nếu một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực đi chăng nữa thì mối quan hệ thù địch với Khối Liên Hợp Đại Á sẽ vẫn tiếp diễn, và Hatae đã nhận được cảnh báo từ cả các sĩ quan và đồng sự của mình rằng việc quá ủng hộ người dân từ quốc gia đó sẽ làm vị trí của anh ở trong Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí sau đó, anh còn không từ bỏ sự quả quyết của mình.

Trong khi anh không bao giờ do dự về một ngày nào đó sẽ trung thành mà tự xả thân mình thì anh cảm thấy vị trí của mình đang càng trở nên xấu đi từng ngày . Cứ đà này, thậm chí nếu họ không trừng trị anh, anh sẽ sớm cảm thấy khổ sở vì sự vô dụng trong nhiệm vụ của mình, anh nghĩ vậy trong khi trong lòng ngày càng suốt ruột.

Đó là lúc cái bóng xuất hiện trước mặt anh.

“Một ảo ảnh?”

Hatae thành thạo về ma pháp hơn Chui Yaguchi thuộc cơ sở Matsumoto. Và do đó, anh nhìn thấu được ngay đặc tính thật sự của cái bóng vừa đột nhiên xuất hiện.

“Ngươi ở đâu?”

Nhưng mặc dù anh biết được thứ này chỉ là một ảo ảnh thì việc biết được danh tính thật của người thi triển nó là điều anh không làm được. Ở khía cạnh đó thì Hatae cũng chẳng hơn gì Yaguchi.

“Những kẻ tấn công cơ sở này vào ngày đó là tay sai của Thập Sư Tộc và gia tộc Yotsuba.”

Cái bóng không trả lời câu hỏi của Hatae.

“Ta biết điều đó.”

Hatae không có vẻ tỏ ra quan tâm đến điều đó, rốt cuộc thì đó cũng là điều mà anh mong đợi. Nếu có ai đó có chủ ý lộ diện danh tính của bản thân, thì sẽ không cần một bóng ma đến đây với khuôn mặt không hề có mắt, mũi, mồm như thế này.

Bên cạnh đó, cuộc tấn công đó được chuẩn bị bởi Thập Sư Tộc và gia tộc Yotsuba là điều mà Hatae ít nhất cũng đã hơi nghi nghi rồi. Kẻ đột nhập rõ ràng sử dụng phép thuật hiện đại. Cả gan phô trương ma thuật hiện đại và dám xâm nhập vào một cơ sở của Lực Lương Phòng Vệ Quốc Gia, người như vậy – anh không nghĩ ai ngoài thuộc gia tộc Yotsuba.

“Như chúng ta đang đề cập, gia tộc Yotsuba tiếp tục săn lùng những ai có liên quan tới Khối Liên Hợp Đại Á.”

Tuy nhiên, anh không thể bỏ qua câu nói tiếp theo đó:

“Ngươi đang định nói bọn chúng vẫn đang ngắm vào đồng đội của ta sao? Chết tiệt, lũ chó đó!”

“Anh có thể bình tĩnh được sao khi đối mặt với sự thật rằng Taii Hatae – anh cũng chuẩn bị là mục tiêu của gia tộc Yotsuba một lần nữa.”

Sự rung động chạy qua khuôn mặt của Hatae. Nhưng anh lập tức hỏi lại.

“Ta có thể bị cuốn vào cạm bẫy của bọn chúng, nhưng ta đã cố gắng kích động nổi loạn. Ta đã hoàn toàn sẵn sàng.”

“Một cái chết danh dự đã được chuẩn bị cho anh. Mặc dù cũng có một cái chết với sự tủi nhục đang chờ đón anh.”

“Khốn khiếp …”

“Trong khi anh đang là một sĩ quan của Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia, anh cũng là một kẻ phản bội bẩn thỉu phục vụ lợi ích cho một pháp sư của đất nước thù địch. Không còn nghi ngờ gì nữa, người thân và những người anh em của anh sẽ nghĩ anh với một sự sỉ nhục.”

“Kệ nó!”

“Lúc này, thậm chí nếu anh chấp nhận số phận trốn tránh đến chết sau khi không thể chịu được tội lỗi của sự phản bội thì nó cũng sẽ kết thúc cùng một kết cục thôi. Nếu anh chết, họ sẽ ngay lập tức nhận ra được vụ việc đó. Nếu anh tự tử lúc đó, người ta chắc hẳn sẽ tiễn đưa anh như một người lính lấy cái chết của mình để chuộc lại những tội lỗi của mình. Nhưng đã quá muộn. Anh đã vứt bỏ đi cơ hội để xóa đi mối tủi nhục thông qua cái chết.”

“Vậy ta phải làm gì đây?”

Trên khuôn mặt của Hatae là một tia sáng lóe lên trên biểu hiện của người đàn ông khi anh đang cảm thấy tuyệt vọng.

Óc phán đoán của anh đã mất đi sự tỉnh táo trước sự hăm dọa của cái bóng.

“Anh sẽ còn sống lâu đấy. Chính xác là bởi anh sẽ sống lâu đến mức mà anh sẽ đạt được sự thay đổi để có thể xóa bỏ đi vết nhơ của bản thân.”

“Nhưng bằng cách nào!?”

Cái bóng nhe răng cười. Tuy nhiên, nụ cười của hắn không lộ ra biểu hiện để anh nhận ra hắn đang cười.

“Vào ngày 30 tháng 12, buổi sáng, ba ngày nữa, pháp sư đã từng tấn công vào cơ sở này sẽ liên lạc với tông gia của gia tộc Yotsuba tại Nhà ga Kobuchisawa.”

“Cái gì?”

“Mục tiêu của cuộc liên lạc đó là thông báo và sự sắp xếp của một nhiệm vụ mới.Nhiệm vụ mới chính là việc nối lại sự tiêu diệt tổ chức Thỏa Hiệp Với Khối Liên Hợp Đại Á.”

“Ngươi muốn ta … làm gì ?”

Hatae hỏi trong khi nghiến chặt răng.

“Ngươi định nói ta phải ám sát tên pháp sư đó?”

“Chúng ta không thể tiến tới bước đầu với thái độ đó. Nếu anh muốn sống lâu thì hãy kiềm chế lại đi. Nếu anh không phản công, anh sẽ chết. Đơn giản vậy thôi.”

“Ngươi định bảo ta hạ thấp bản thân mình xuống bằng một kẻ ám sát sao!?”

“Taii Hatae, đó là do anh quyết định.”

Ngay từ đầu, Hatae đã không thể biến câu trả lời của mình thành lời. Giọng anh bị ngăn lại bởi tiếng nghiến răng.

“Anh nên vui mừng hơn. Đồng minh mới của anh rất mạnh – không phải là mấy pháp sư đã lỗi thời. Bọn họ sẽ tự nguyện phục vụ anh.”

Bóng đen biến mất mà không đợi lời trả lời của Hatae. Không phải bị đánh tráo, đơn thuần là nó biến mất mà không để lại bất kì sự tồn tại nào của bản thân.


Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 16 Chương 1♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 16 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.