Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3:

Tuần thứ 2 của học kì mới, sáng thứ 2.

- Chào buổi sáng.

Tatsuya bước vào phòng học lớp 2E, nhận được lời chào hỏi buổi sáng từ Mizuki ngồi bên cạnh như-trước-đây.

- Chào buổi sáng, Mizuki.

Mizuki cười đáp lại lời chào của Tatsuya. Chỉ là, nụ cười đó, có hơi chút gượng gạo.

Nếu đó là một nụ cười tự nhiên thật, thì Tatsuya chắc sẽ nghĩ rằng nó thật đáng ngờ.

Dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng cô không hờ hững nữa mà cố gắng cười, Tatsuya thấy cảm rất cảm kích.

Nếu bản thân mình ở trên vị trí của Honoka, Tatsuya nghĩ rằng, nhất định cậu sẽ càng giữ khoảng cách với những kẻ đáng nghi như mình. Mizuki không hiểu rõ về thế giới của Ma phap sư. Thế nên, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ rằng ác danh của nhất tộc Yotsuba còn đáng sợ hơn. Trên hết, lại là một kẻ đáng nghi ở gần bên đã giấu diếm thân phận trong suốt 2 năm nay.

Dù thế, vẫn được một cô-gái-bình-thường như Mizuki cố gắng xem là bạn. Cảm tình của Tatsuya không hề giảm đi cũng là điều đương nhiên.

Trên môi khẽ hiện nụ cười, cậu ngồi xuống chỗ mình.

Ngay khi Tatsuya vừa ngồi xuống chỗ mình, ngay bên cạnh cậu, từ phía cửa sổ bên phía hành lang vang lên tiếng động rồi mở ra.

- Chào buổi sáng, Tatsuya-kun.

- Chào buổi sáng, Erika.

Người với qua cửa sổ bắt chuyện là Erika. Hôm nay không đi cùng với Leo. Nhưng Tatsuya cũng không chỉ ra. Cậu nhớ rằng trước đây đã bị Erika giận dữ chửi rằng “Đừng có mà gán ghép nữa”. Hơn nữa, cũng không hẳn là Erika và Leo đang hẹn hò. Không ở cùng nhau cũng không có gì lạ lắm.

- Chào buổi sáng luôn nhé Mizuki.

- Chào buổi sáng, Erika-chan.

Trước nụ cười tươi như nắng mùa xuân rất Mizuki ấy, Erika gật đầu thỏa mản “Ừm ừm”.

Chỉ vậy thôi cũng hiểu rằng sự thay đổi của Mizuki là nhờ sự can thiệp của Erika nhưng,

- Sao vậy, Erika. Vui vẻ quá nhỉ!

Tatsuya thì không, cậu hỏi.

- Ừm, không có gì đâu.

Erika trả lời đúng như Tatsuya đã nghĩ.

ĚĚĚ

Sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, Mizuki đứng dậy, định đi đến khu thực hành, nơi đã hẹn với Tatsuya. Ở khu thực hành cũng có phòng họp sử dụng cho buổi học quần chiến. Nơi đây trở thành chỗ ăn trưa trong mấy ngày gần đây.

Lén lút ăn trưa ở đây để tránh ánh mắt mọi người cũng đã gần được 1 tuần rồi. Được ở riêng với Tatsuya thì vui thật nhưng biết mối quan hệ của hai người không hề được chúc phúc, Miyuki cảm thấy có chút gì đó buồn bã.

-Miyuki

Nói gì thì nói, không thể để Tatsuya đợi được, Miyuki đang bước ra thì từ đằng sau lưng

- Honoka, sao vậy.

Honoka cất tiếng gọi.

Mặt Honoka căng cứng vì căng thẳng.

Tuy nét mặt không thay đổi so với bình thường, Miyuki thực ra cũng đang rất lo lắng. Chỉ nói chuyện với Honoka vì lí do công việc cũng đã gần 1 tuần rồi.

À, không. Nếu nói là căng thẳng, thì toàn bộ thành viên lớp A, đang nín thở nhìn chằm chằm về phía Honoka và Miyuki đang đối mặt với nhau.

- Đi, đi ăn trưa phải không? Có đến phòng Hội học sinh không?

Miyuki đã không thể trả lời ngay lúc đó. Cô cũng muốn rằng lúc nào đó sẽ làm hòa nhưng chắc chắn không nghĩ rằng người tiếp cận trước lại là Honoka.

- Mình đi cùng, có được không?

Trước khi tình trạng không nói thành lời của Miyuki trở thành, ví dụ như là, sự bác bỏ hay, thừa nhận miễn cưỡng, Shizuku bên cạnh lên tiếng.

- Ừm, được mà.

Mizuki mỉm cười rạng rỡ, gật đầu với Honoka và Shizuku.

Lúc Tatsuya bước vào phòng Hội học sinh sau khi nhận được liên lạc qua thiết bị đầu cuối cầm tay, Miyuki, Honoka và Shizuku đã ngồi sẵn ở đây rồi.

Đúng ra là, cả ba đều chưa đụng đũa. Miyuki còn chưa mở nắp hộp Bentou, trước mặt Honoka và Shizuku không đặt thứ gì cả.

- Onii-sama, bọn em đang đợi.

- Tatsuya-san, mời vào đây.

Miyuki và Honoka đều đứng dậy, mời Tatsuya và chỗ. Vị trí là bên cạnh Miyuki, đối diện với Honoka. Shizuku cũng đứng dậy nhưng mà cô đi đến chỗ máy móc phục vụ ăn uống, lấy ra khay ăn phần 2 người đã được giữ nhiệt.

Bốn người bắt đầu vui vẻ dùng bữa. Trên bàn ăn, chủ đề nói chuyện toàn là Honoka và Shizuku đưa ra, bọn Tatsuya không có bắt đầu chuyện gì cả. Cũng cảm nhận được rằng, Honoka và Shizuku đang tránh nói đến những chủ đề liên quan đến nhà Yotsuba.

Có sự thay đổi trong bầu không khí yên bình này là sau khi Tatsuya và Miyuki bỏ hộp Bentou vào chiếc túi nhỏ, Shizuku và Honoka bỏ lại cái khay ăn lại chỗ cái máy phục vụ ăn uống, Miyuki bưng trà ra cho tất cả mọi người.

- Miyuki.

Honoka đứng dậy, trong thanh âm và biểu cảm lộ ra vẻ căng thẳng, bắt đầu nói.

- Chuyện gì vậy.

Miyuki cũng ngừng cười, khuôn mặt nghiêm túc, ngẩng lên nhìn Honoka.

Shizuku mặt xoay sang ngang, nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Tatsuya cũng ở bên cạnh Miyuki, im lặng quan sát bộ dạng hai người.

- Này... thế này...Mình...

Honoka cố gắng hết mình mới gượng gạo nói.

Miyuki không lơi mắt khỏi Honoka một chút, chờ đợi.

- Mình, mình sẽ không từ bỏ đâu.

Miyuki, Tatsuya, Shizuku, đều đang dán chặt mắt lên người Honoka. Để xác nhận tâm ý của Honoka. Để trông thấy quyết tâm của Honoka.

- Mình, sẽ không từ bỏ, Tatsuya-san đâu.

Honoka không hề khiếp sợ trước những ánh mắt nặng nề bao trùm, nói cho đến cùng.

- Mình sẽ không nhường nhịn đâu.

Ngay lập tức, Miyuki phản ứng.

Rồi, tao nhã đứng dậy, đưa tay phải về phía Honoka.

Bộ dạng như muốn bắt tay.

- Tuyệt đối, mình sẽ không thua.

Honoka nắm chặt lấy tay Miyuki. Trên mặt Honoka đầy vẻ quyết tâm tranh đấu.

Miyuki nở một nụ cười. Khuôn mặt tươi cười đó phải gọi là “rạng rỡ” để hình dung, lại ẩn chứa đầy khí phách kiên quyết.

Tatsuya muốn cười khổ, nhưng hình như lại thất bại trong việc biểu đạt nó. Hai cô thiếu nữ, tự lấy bản thân cậu làm đối tượng, tuyên bố tình địch. Chả biết phải làm cái mặt như thế nào nữa, cũng hiển nhiên thôi.

Và rồi, Shizuku còn trống rỗng hơn mọi khi. Không, mọi khi, cô chỉ hiếm khi thay đổi cảm xúc thôi, chứ không thể nói là vô cảm được. Còn lúc này, cô chủ tâm tiêu trừ đi cảm xúc của mình.

Nói thật lòng, Shizuku cả bây giờ cũng muốn Honoka từ bỏ Tatsuya ngay lập tức. Thế nhưng, Honoka đã chọn con đường cạnh tranh với Miyuki để chiếm lấy trái tim Tatsuya. Shizuku cắn răng chịu đựng khuôn mặt sắp méo đi vì nghĩ đến con đường quá nhiều chông gai ấy. 

(Còn tiếp)

Advertisement