FANDOM


Chương 5Edit

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tatsuya và Miyuki nhận được điện thoại của Lina.

Cuộc điện thoại đó là vào thứ ba tuần trước, hôm nay là thứ hai, nên nói chính xác thì là sáu ngày. Đừng nói đến tập kích của khủng bố, ngay đến cả manh mối liên quan đến Heigu cũng không có. Không chỉ chỉ riêng mình đám Tatsuya, mà ngay cả đám người trong tay Maya, cả Canopus đều không có tiến triển gì trong cuộc tìm kiếm Heigu.

Và hôm nay là ngày 4 tháng 2. Dự định trong 2 ngày, kể từ ngay hôm nay, Hội nghị sư tộc sẽ được tổ chức.

Hội nghị sư tộc là hội nghị cấp cao của giới pháp sư Nhật Bản. Ngay cả những Ma pháp sư cổ không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Thập sư tộc cũng không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của Hội nghị sư tộc. Đặc biệt năm nay, vào ngày thứ hai sẽ tổ chức Hội nghị tuyển định Sư tộc, hội nghị quyết định Thập sư tộc trong 4 năm tiếp theo, khiến cho sự quan tâm của giới ma pháp sư còn tăng cao hơn nữa.

Đám học sinh của trường đệ Nhất, ngay từ sáng sớm nay trên trường cũng đã xôn xao không yên. Bọn họ vẫn chỉ đang là học sinh nhưng một ngày nào đó sẽ lập thân với tư cách một Ma pháp sư nên không thể nào không quan tâm. Đặc biệt là những kẻ có liên quan đến Thập sư tộc, Sư bổ thập bát gia – những nhà có thể được chọn, hoặc bị loại khỏi vị trí Thập sư tộc tiếp theo, càng để ý đến kết quả không thể tập trung vào việc gì được.

Đó là nhận thức chung của học sinh trường Đệ nhất, nên lúc mà Miyuki xuất hiện ở phòng học lớp 2A như mọi khi, đám bạn cứng đờ ra vì ngạc nhiên, im phăng phắc.

- Chào buổi sáng, Shizuku, Honoka.

Miyuki vẫn như mọi khi, mở lời chào hỏi với Shizuku đang ngồi phía trước và Honoka đứng bên cạnh Shizuku. Nhờ đó làm tan đi vẻ thất thần của những người bạn cùng lớp.

- Miyuki!? Tại sao cậu lại đến trường vậy!?

Honoka cất giọng gần giống như là hét. Như là dấu hiệu của sự khởi đầu, phòng học lớp 2A bị bao quanh bởi sự ồn ào kích động.

- Tại sao á? Chả phải hôm nay là ngày bình thường sao. Học sinh trung học đến trường là hiển nhiên mà? Hay là từ lúc nào mình đã bị tẩy chay rồi? Có lẽ mình đang bị bắt nạt sao.

Miyuki đặt một tay lên má, nghiêng đầu ra vẻ “Ôi khổ thật”.

Trước sự phản kích không ngờ, Honoka bối rối. Shizuku cũng làm vẻ mặt trầm tư không biết biện hộ thế nào.

Thế nhưng, sự bối rối của hai người không kéo dài lâu.

- Xin lỗi, mình chỉ đùa thôi mà.

Vì Miyuki ngay lập tức nở một nụ cười khách sáo.

- Các cậu nghĩ mình không đi dự đúng không? Từ hôm nay là bắt đầu hội nghị sư tộc nhỉ.

- Đúng, đúng vậy đó.

Honoka như vừa được khởi động lại, hùng hổ dồn ép Miyuki.

- Miyuki, không đến chỗ Hội nghị có được không vậy!? Lần này là Tuyển định hội nghị phải không? Là Đương chủ kế nhiệm mà... A...

“Chết rồi”, Honoka đưa tay lên che mồm với vẻ như thế.

Đám bạn cùng lớp đang ngóng tai nghe cũng đồng loạt đưa mắt ra chỗ khác.

- Không cần để tâm đến mình vậy đâu...

Miyuki nở nụ cười có vẻ bối rối. Chỉ là, với đám bạn cùng lớp gần đây bỗng dưng đối xử với cô như một cục nhọt thì không thể nào không để ý được.

- Vậy, Miyuki. Không đi có ổn không?

Thoáng nhìn, người cất tiếng hỏi với vẻ không bận tâm thừa thãi như lời Miyuki nói, Bad Mood Breaker, Shizuku.

- Thì là vì mình không được gọi mà.

Ánh mắt “Hả...” tập trung lại trên người Miyuki khi cô vừa cười vừa trả lời.

- Hình như cả Shizuku và Honoka đều không biết nhỉ. Nơi tổ chức Hội nghị sư tộc được giữ bí mật ngoài những người tham gia ra mà. Ngay cả đối với những người thuộc Sư bổ thập bát tộc sẽ tham dự Tuyển định hội nghị vào ngày thứ 2, thời điểm hôm nay cũng chỉ được nghe đại khái về địa điểm, cụ thể sẽ sử dụng phòng nào cũng không được biết đâu.

- Nhưng Miyuki là....

Trước Honoka lộ rõ vẻ bất ngờ, Miyuki chỉ mỉm cười.

Lưỡi và cổ họng của Honoka bị làm tê cứng.

- Mình không được gọi. Vì thế, mình cũng không biết Hội nghị được tổ chức ở đâu. Không hẳn là mình không muốn biết những chuyện gì sẽ được bàn bạc, nhưng đại khái là nếu không biết địa điểm thì cũng chả có cách nào đi đúng không?

- Ừ vậy nhỉ.

Thay lời cho Honoka đang đỏ mặt mà không thể nói nên lời, Shizuku gật đầu với câu trả lời của Miyuki.

---

Cùng lúc đó, ở phòng học lớp 2E cũng đang ồn ào như thế.

- Ủa? Tatsuya-kun, tại sao cậu lại đến trường thế?

- Chào buổi sáng, Mizuki. “Tại sao” là một lời chào hỏi nhỉ.

- A, ư, ừm... Mình xin lỗi.

Thật ra cũng không hẳn là Tatsuya cảm thấy khó chịu gì, việc cậu nói thế cũng là hiển nhiên mà thôi. Tatsuya là học sinh trung học, cũng không phải nghỉ ốm dài ngày gì nên ngày thứ hai đột nhiên lại bị hỏi “Tại sao cậu lại đến trường thế” thì thật là không phải phép.

Chỉ là, ngày hôm nay người để quên lễ nghi thông thường ở đâu đó cũng không phải chỉ có mình Mizuki.

- Tatsuya-kun, lên trường thế này có được không thế!?

Ngay khi cửa sổ vừa mới mở ra, Erika chả mở lời gì, trực tiếp la lên như vậy.

- Erika... Tại sao mà các cậu có vẻ như muốn tôi nghỉ học thế?

Lọt vào trong mắt Erika là Tatsuya đang cau mày với vẻ khó chịu và bên cạnh là Mizuki đang ngượng ngùng cúi đầu.

- A, hahahahahaha.

Erika cảm thấy thái độ của mình có-chút-gì-đó hơi vô lễ, phá ra cười giả lả trống rỗng. Mặc dù chính bản thân cũng thấy nó có chút gượng ép.

- Nhưng mà nè, Tatsuya-kun. Chả phải từ hôm nay đã bắt đầu hội nghị sư tộc rồi sao? Cậu không đi qua bên đó sao?

Thế mà may thay cho Erika, kẻ dám đạp lên bãi mìn này không phải chỉ có mình cô.

- Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó?

Tatsuya hỏi ngược lại Leo, không phải là giả vờ mà như thật lòng thấy nó kì lạ.

- Không quan tâm mới là lạ ấy.

Erika trả lời câu hỏi của Tatsuya, Leo gật đầu “ừm, ừm”.

Hai người này trở-nên-khá-là-thân-thiết rồi ha, vừa nghĩ vậy, Tatsuya lại một nữa hỏi ngược trở lại.

- Thì tại sao? Mà, quả thật dường như cũng có lắm kẻ quan tâm nhỉ...

Ngay khi Tatsuya nói vậy, cậu quay người lại thì đám bạn cùng lớp vội vàng lảng mắt ra chỗ khác.

- Nếu vì tôi là người có quan hệ với nhà Yotsuba, thì suy nghĩ đó sai lầm rồi đấy. Dù có là trực hệ của Thập sư tộc cũng không có nghĩa là có thể tham gia vào Hội nghị sư tộc đâu.  Ví dụ như là, Juumonji-senpai đại diện cho nhà Juumonji thì đương nhiên có thể sẽ tham gia vào Hội nghị sư tộc, nhưng mà Saegusa-senpai chắc hẳn sẽ không được đi cùng đến Hội nghị sư tộc đâu.

- ... Ra là vậy sao?

Vẻ mặt Leo có vẻ chán nản. Erika thì ngược lại, bằng cách nào đó có lẽ đã chấp nhận.

- Vì thế, cho dù nếu có biết địa điểm của Hội nghị đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng có ý định đi. Nếu trong lúc đang họp, chỉ có thể im lặng chờ đợi suốt thì thà rằng lên trường làm bài còn hữu ích hơn.

- Nhưng mà nè, chả lẽ cậu không tò mò về những thứ sẽ được bàn tán trong hội nghị sao?

- Khán thính cũng không được phép đâu, bây giờ có đi cũng chả có cách nào cả. Kết quả của hội nghị, cũng không hẳn là toàn bộ sẽ được công bố. Mà cũng chả có cách nào để biết được quá trình nghị luận cả.

- Ha... Rốt cục thì chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo những gì đã đạt được sao.

- Đúng rồi đó.

Nếu câu chuyện kết thúc ở đây, thì nó cũng đơn giản chỉ là một câu chuyện bàn tán bình thường thôi.

- Có nghĩa là, "rốt cục thì những Ma pháp sư nhỏ bé vô lực cũng sẽ phải tuân theo quyết định của chúng ta thôi"? Quả thật là phát ngôn ra vẻ Thập sư tộc nhỉ.

Chỉ là, giọng nói đó quá lớn so với một lời độc thoại, vang vọng khắp căn phòng đang im lặng giỏng tai nghe Tatsuya nói.

Người nói ở chéo phía sau Tatsuya. Chính xác mà nói, thì là chéo phía sau Mizuki.

- Sao? Có gì phàn nàn sao?

Erika, với ánh mắt sắc lạnh, lườm kẻ đã nói ra những lời đó, Hirakawa Chiaki.

Chiaki không trả lời sự cật vấn của Erika. Chỉ như thế còn đỡ, đằng này còn như cố tình hướng về phía cô.

Trước sự khiêu khích rõ ràng đó, Erika nhếch mắt lên.

Erika nãy giờ chỉ tạm ló đầu vào từ cửa sổ, bây giờ đàng hoàng bước vào từ cửa chính. Rồi tiến lại gần phía Chiaki.

- Chờ một chút! Chiba-san, bình tĩnh lại đã!

Vội vàng đứng chắn trước Erika là một nam học sinh.

Người không bị khuất phục bởi khí phách của Erika, mà đứng lên, vì hòa bình (?) là ủy viên lớp, tuy không phải chính thức nhưng bằng cách nào đó, cậu có vị trí như thế, Tomitsuka. Là một nam sinh mà có lẽ hợp với từ “Bao đồng”.

- Tomitsuka-kun, tránh ra được không? Mình, có-chuyện-cần-nói với ả ta đó.

- Không, việc đó không tốt đâu!

Tomitsuka hiểu chính xác ý nghĩa cụm từ “có-chuyện-cần-nói” của Erika, cố gắng thuyết phục.

Nhưng mà như muốn phá hủy nỗ lực đó của cậu, từ đằng sau lưng Tomitsuka, Chiaki đứng dậy.

- Cái gì đây, chả phải đó là sự thật sao?

- Cái gì là thật cơ?

Hai nữ sinh nhìn chằm chằm vào nhau qua vai của Tomitsuka.

- Chiba-san, ừm, sắp vào giờ học rồi đấy....?

Tomitsuka trong bộ dạng bị biến thành tấm khiên cho Chiaki, thử phân xử một lần nữa nhưng,

- Vẫn còn 5 phút nữa cơ mà.

Cậu bị thua thảm thương một cách dễ dàng.

- Vậy, Hirakawa-san, chuyện gì là thật vậy?

Áp lực trong ánh mắt của Erika, là thứ ngay mà cả một người đàn ông to lớn cũng phải run sợ.

Hiện tại, đầu gối của Chiaki cũng đang run lên. Nhưng Chiaki vẫn kiên cường đáp trả.

- Việc cậu ta là con cháu của Thập sư tộc đó! Tôi không nói sai chứ!?

- Thế sao? Quả thật cậu ra có vẻ là con cháu của Thập sư tộc nhỉ. Nhưng mà, thế thì sao? Chỉ vì ba mẹ là Thập sư tộc, thì con cháu cũng chưa chắc là Thập sư tộc mà.

- Ngụy biện! Chỉ là lí sự cùn mà thôi. Hiện tại cậu ta là một thành viên của nhà Yotsuba, rồi lừa dối chúng ta, chả phải là vậy sao?

- Có lẽ là cô tiểu thư hạnh-phúc được nuôi nấng trong một gia đình bình thường không biết nhỉ. Những đứa trẻ mà không được phép lấy họ của ba mẹ mình trong giới Ma pháp sư cũng không hiếm đâu.

Chiaki không thể phản biện ngay lập tức. Điều mà Erika nói là sự thật, cô hiểu rằng ngay cả bản thân mình cũng biết điều đó.

- Tại, tại sao...

- Hử?  Nếu muốn nói gì, thì cứ nói rõ ra xem nào?

Trước giọng điệu ngốc nghếch của Erika, Chiaki phản công. Chính cơn giận đã phá hủy đi sự khôn ngoan của mình.

- Tại sao mà Chiba-san lại tức giận vì cậu ta thế!? Thích cậu ta sao!?

Trong đám bạn học đang quan sát cuộc tranh luận giữa cả hai, rất đông người cau mày. Cách tranh luận của Chiaki, đối với một học sinh trung học thì quả thật là thiếu phẩm cách. Nếu thô lỗ mà đáp lại thì sẽ là “Ai thích ai thì có quan hệ gì không. Cô bị ngốc à”.

- Cô bị ngốc à?

Quả thật là Erika cũng nói ra như vậy.

- Tôi thích Tatsuya-kun á hả? Tôi không có liều lĩnh đến mức đó đâu.

Chỉ là, trước phản biện của Erika, đám học sinh lớp 2 E đồng loạt cúi đầu.

- Tự ứng cử thành tình địch của Miyuki sao, tôi không phải là kẻ không biết điều gì đáng sợ đâu. Tình yêu mà phải đánh đổi tính mạng mình thì tôi xin kiếu nhá.

Nếu bị Miyuki hỏi thì chỉ bằng những lời này cũng khó có thể cho qua được. Dù chỉ một chút đồng điệu thôi cũng nguy hiểm. Nhưng mà, ngoại trừ Tatsuya, Chiaki, Tomitsuka... tóm lại là những kẻ hóng hớt... cả lớp 2E đều gật đầu trước những lời của Erika.

- À...á... sao lại cãi nhau với con ngốc này...mình cũng trở thành trò hề rồi.

Nói thế rồi Erika lanh lẹ hướng về phía cửa ra vào.

- Tatsuya-kun. Mình về đây. Gặp lại sau nha.

- À, gặp lại sau.

Tatsuya vẫy tay chào, cười toe toét, Erika bỏ về phòng học lớp 2E.

Cuối cùng thì Chiaki cũng thành công khiến Erika lùi bước.

Chỉ là Chiaka cứ đứng bất động ở đấy, run lên vì sỉ nhục.

---

Đối với những học sinh trung học thì mọi chuyển kết thúc với cuộc tranh luận như chơi đùa như thế, nhưng đối với những người lớn tham dự thì Hội nghị sư tộc chính là nơi khai chiến nghiêm trọng mà phải đặt cược tính mạng để không bị thua, không bị kém cạnh.

Địa điểm là ở thành phố Hakone. Là một phòng hội nghị cho thuê ở một khách sạn cao cấp phù hợp. Lúc sắp sửa đến giờ khai mạc hội nghị, những ghế ngồi của chiếc bàn tròn liên tục được lấp đầy. Toàn thân bị nhuốm màu đỏ đồng rám nắng, được bao bọc trong một chiếc áo khoác thô, thoáng nhìn với vẻ nam tính của người đàn ông vùng biển chính là Đương chủ gia tộc Ichijou, Ichijou Gouki. Đang sống ở Kanazawa, mới vừa đón sinh nhật 42 tuổi của mình vài ngày trước. Nghề nghiệp bên ngoài là Chủ tịch công ty khai thác tài nguyên đáy biển.

Quý phụ cột tóc cao gọn gàng trong bộ y phục truyền thống cao cấp là Đương chủ gia tộc Futatsugi, Futatsugi Mai. 55 tuổi, đang sống tại Ashiya. Nghề nghiệp bên ngoài là đại cổ đông của nhiều công ty về Công nghiệp hóa học, Công nghiệp thực phẩm.

Người đàn ông nhỏ con nhưng vững chãi vừa quá trung tuần, với phong cách mạnh mẽ mặc một cái áo khoác jacket có đính gia huy bên trên chiếc áo thun polo là Đương chủ gia tộc Mitsuya, Mitsuya Gen. 53 tuổi, hiện đang sống tại Haramoto. Nghề nghiệp chính, có thể nói vậy hay sao thì, cũng có chút nhạy cảm nhưng đó là một nhà môi giới quốc tế binh khí loại nhỏ.

Mỹ nữ mặc một chiếc đầm nghiêm chỉnh màu đỏ rượu là Đương chủ gia tộc Yotsuba, Yotsuba Maya. Dù nhìn cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ chừng 30 tuổi thôi nhưng tuổi thật sự hiện tại đã là 47 rồi.

Người đàn ông với phong thái doanh nhân với dung mạo giản dị dù đã được chỉnh trang nhưng cũng không trở nên tao nhã hơn là Đương chủ gia tộc Itsuwa, Itsuwa Isami. 49 tuổi đang sinh sống tại Uwajima. Nghề nghiệp chính là giám đốc công ty hải vận, và cũng là chủ sở hữu thực chất của nó.

Người phụ nữ đang mặc bộ đồ vest quần âu với mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn là Đương chủ gia tộc Mutsuduka, Mutsuduka Atsuko. 29 tuổi, đang sống tại Sendai. Nghề nghiệp chính là chủ sở hữu thực sự của công ty khai quật nguồn địa nhiệt.

Quý ông gọn gàng với phong thái hơi cổ gợi nhớ về những vị doanh nhân tinh túy từ những năm 1980 đến những năm 1990 là Đương chủ gia tộc Saegusa, Saegusa Kouichi. 48 tuổi hiện sống tại Tokyo. Đặc trưng là luôn đeo một chiếc kính màu mờ dù trong phòng cũng không tháo ra. Nghề nghiệp chính là kinh doanh đầu tư mạo hiểm (Venture capital).

Người đàn ông mặc bộ vest không đeo cà vạt, tóc có khuynh hướng vuốt lên chẻ mái 7 3 là Đương chủ gia tộc Yatsushiro, Yatsushiro Raizou. 31 tuổi đang sống tại Fukuoka. Nghề nghiệp chính là giảng viên đại học và đại cổ đông của nhiều công ty truyền thông.

Quý ông tóc bạc trắng mặc bộ đồ ba mảnh (ND:Áo khoác, vest và quần tây) là Đương chủ gia tộc Kudou, Kudou Makoto. 64 tuổi hiện tại đang sống ở Ikoma. Nghệ nghiệp chính là Cổ đông, nhà đầu tư, trái chủ của nhiều công ty sản xuất quân nhu.

Người đàn ông đầu trọc mặc Hakama có gắn gia huy là Đương chủ gia tộc Juumonji, Juumonji Kazuki. 44 tuổi đang sống ở Tokyo. Nghề nghiệp chính là chủ sở hữu của công ty thiết kế xây dựng với khách hàng thường xuyên là Quân đội quốc phòng.

Đây chính là Đương chủ các gia tộc của Thập sư tộc hiện nay. Còn về phần Juumonji Kazuki còn có con trai Katsuto đi cùng.

Khi tất cả các Đương chủ đã ngồi vào bàn tròn, cửa đóng lại. Người khóa cửa chính là người ít tuổi nhất trong đây, Katsuto.

- Juumonji-dono, tình trạng sức khỏe của ngài đã ổn rồi chứ?

Người mở lời đầu tiên là người cao tuổi nhất, Kudou Makoto.

Thập sư tộc bình đẳng giữa các nhà. Không có quan hệ trên dưới trong đó. Tâm ý đó cũng đã rõ ràng trong cách chuẩn bị bàn tròn của khách sạn.

Thế nhưng, để tiến hành hội nghị, nếu không có người đứng đầu thì sẽ phát sinh vấn đề gì đó gây cản trở. Thế nên, giữa các Đương chủ đã có một luật bất thành văn là người lớn tuổi nhất sẽ chủ trì.

Lí do mà Makoto hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Kazuki là vì ông ta dạo gần đây toàn để cho trưởng nam Katsuto thay mặt mình trong các Hội nghị sư tộc. Đương chủ các nhà khác gặp Kazuki thực tế cũng đã là 3 năm rồi.

- Về vấn đề này, tôi có một báo cáo muốn gửi đến các vị.

Tiếp nhận những lời nói của Makoto, Kazuki đứng dậy. Trong hội nghị sư tộc mà việc ngồi nói đã là quy chuẩn thì thái độ của ông ta tạo ra cảm giác có gì đó quan trọng.

- Tuy hơi đường đột, nhưng, tôi, Juumonji Kazuki tại đây sẽ nhường vị trí Đương chủ gia tộc nhà Juumonji cho con trai mình là Katsuto. Vì thế, mong quý vị có thể trở thành người làm chứng.

Phản ứng của Đương chủ các gia tộc rất khác nhau chẳng hạn như nhìn về phía người bên cạnh, hay nhìn chằm chằm vào Kazuki, nhưng điểm chung là bất cứ ai một người cũng không tùy tiện nói chuyện riêng.

- Việc đó cũng là một đề nghị tương đối gấp gáp nhỉ.

Makoto phát biểu thay cho bầu không khí của tất cả những người ngồi đây.

- Đây là việc mà tôi đã suy nghĩ từ trước rồi. Tôi cũng nghĩ là sẽ chờ cho đến khi Katsuto trưởng thành, nhưng việc một người không thể sử dụng được Ma pháp như tôi mà vẫn cứ ngồi ở vị trí Đương chủ gia tộc thì không chỉ riêng đối với nhà Juumonji mà cả với Thập sư tộc cũng không phải có lợi gì.

- Có phải tôi mới nghe là không thể sử dụng được Ma pháp nữa không?

Người hỏi điều này là Ichijou Gouki. Trong hội nghị sư tộc, có khá nhiều việc khó nói ra mồm để đưa ra thành chủ đề.

- Tôi từ ba năm trước, đã bắt đầu mắc căn bệnh thoái hóa năng lực Ma pháp. Giai đoạn hai năm trước đây đã không còn chịu đựng được thực chiến nên đã giao công việc thực sự của một Đương chủ cho Katsuto. Và rồi ba tháng trước đây, cuối cùng cũng đã mất đi kĩ năng Ma pháp.

- Căn bệnh thoái hóa năng lực Ma pháp, sao? Còn có chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Tôi biết rằng có phần không phải phép, nhưng đây là một vấn đề trọng đại đối với Ma pháp sư. Đã phân biệt tường tận chưa? Không có phương pháp điều trị sao?

Người hỏi điều này là Saegusa Kouichi. Phát ngôn của ông ta trong Hội nghị sư tộc nhiều đến mức phải tranh nhau một, hai cái.

- Saegusa-dono, xin đừng lo lắng về vấn đề đó. Căn bệnh này chỉ là di truyền của nhà Juumonji thôi.

- Là di truyền của quý gia tộc sao? Điều đó có thực không?

- Saegusa-dono.

Người nhẹ nhàng khiển trách Kouichi đang cố gắng cật vấn thêm nữa là Maya.

- Tôi nghĩ là việc này nên dừng lại ở đây thì tốt hơn.

- Đúng vậy. Việc này cũng không can hệ quá nhiều đến các nhà khác. Đó cũng không phải là luật lệ trong mỗi mình Thập sư tộc, mà đã được áp dụng rộng rãi trong giới Ma pháp sư rồi. Cứ theo như lời Yotsuba-dono, ngừng lại đi thì hơn? Juumonji-dono đã nói rằng Ma pháp sư các nhà khác sẽ không bị mắc rồi, có gì không ổn chăng?

Futatsugi Mai đồng tình với ý kiến của Maya. Bà ta là người lớn tuổi thứ hai sau Kudou Makoto nên trong Hội nghị sư tộc thường đóng vai trò như một người ngăn chặn.

- Tôi hiểu rồi. Juumonji-dono, thành thật xin lỗi ngài.

Kouichi im lặng thoái lui. Chỉ riêng Maya thì chưa nói, nhưng đến cả Mai thì ông không còn lí do gì để ông ngoan cố nữa.

- Không sao. Tôi không để tâm đâu.

Kazuki trả lời với Kouichi, rồi hướng về phía Maya và Mai khẽ hành hành lễ thông qua ánh mắt.

- Vậy, thưa các vị. Việc kế thừa của nhà Juumonji, có được không?

Kazuki đoàng hoàng hỏi lại.

- Tôi nghĩ rằng dù không có sự chứng kiến của chúng tôi thì việc của nhà Juumonji nên do chính nhà Juumonji quyết định nhưng... Với tôi thì không thành vấn đề gì. Tôi hân hạnh trở thành người làm chứng cho sự kế thừa của Katsuto-dono.

- Tôi cũng không sao. Ngược lại, rất vinh dự. Xin hãy để tôi hân hạnh trở thành người làm chứng.

Sau khi Maya lên tiếng, Mutsuduka Atsuko cũng tiếp vào. Atsuko cũng có chút gì đó ái mộ Maya, nhiều khi đứng về phía Maya khi cuộc tranh luận nổ ra. Việc trưởng nam của một phân gia nhà Yotsuba, Shibata Katsushige theo học tại trường trung học đệ ngũ ở Sendai cũng không phải là không có can hệ gì đến hảo ý của Atsuko dành cho Maya.

- Tôi cũng không có ý định chỉ trích gì về việc kế thừa của nhà khác. Xin chúc phúc cho sự tấn phong Đương chủ của Katsuto-dono. Kazuki-dono cũng thật đáng tiếc, thật vất vả cho ngài vì đã tận lực cho giới Ma pháp đến tận bây giờ.

Chính vì vừa nãy đã có chút mạo phạm, cảm thấy có chút thừa thãi cần thiết, nhưng Kouichi vẫn tích cực xác nhận sự ủng hộ của mình.

Bằng việc cả Maya và Kouichi đều nhất trí chấp nhận đề nghị của Kazuki, Đương chủ các nhà còn lại cũng lần lượt chúc mừng cũng như những lời cảm kích đến Kazuki.

- Vậy, Katsuto-dono. Với tư cách là Đương chủ mới của gia tộc Juumonji, hãy đến ngồi ở đây!

Cuối cùng, Makoto thúc giục như vậy, nhận thức được sự chuyển giao vị trí Đương chủ của nhà Juumonji.

---

Sau khi Kazuki được Katsuto tiễn rời khỏi căn phòng này, Katsuto ngồi lên chiếc ghế của Đương chủ gia tộc nhà Juumonji. Vậy là, Hội nghị sư tộc chính thức bắt đầu.

- Vậy xin mời, Ichijou-dono.

- Về phía vùng Kitariku và vùng Sanin không có vấn đề gì. Không xác nhận có dấu hiệu ý đồ xâm nhập của Liên minh Đại Á và Tân Xô-viết.

Bị Makoto hối thúc, Gouki bắt đầu trình bày về tình trạng giám sát hoạt động phản chính phủ cũng như hành vi xâm lược.

- Mutsuduka-dono.

- Phía Touhoku cũng không có hành động gì bất thường.

- Futatsugi-dono.

- Về phía Hanshin thì vẫn không thay đổi gì. Đại khái là thật chướng mắt. Cứ muốn một lần diệt sạch chúng đi.

- .... Futatsugi-dono, xin hãy thận trọng. Itsuwa-dono.

- Về phía Shikoku không có động thái gì nổi bật cả.

- Yatsushiro-dono.

- Không đến độ như ở Hanshin, nhưng ở khu vực Bắc Kyushu vẫn như mọi khi.

- Vậy sao. Xin ngài hãy chú ý.

Báo cáo này là báo cáo liên quan đến động tĩnh tại khu vực các gia tộc đảm đương. Phía Hokkaido và Ogasawara, Okinawa, ý thức phân chia ranh giới của các Ma pháp sư thuộc Quân đội rất mạnh nên Thập sư tộc cũng không nhúng tay vào. Ngoài những khu vực đó được phân chia như sau, Kitariku - Sanin của nhà Ichijou, Touhoku của nhà Mutsuduka, Hanshin - Chukoku thuộc quyền nhà Futsukagi, Shikoku là nhà Ichiwa, khu vực Kyushu ngoại trừ Okinawa là nhà Yatsushiro, Kyoto – Nara – Shiga – vùng Kii do nhà Kudou đảm nhận. Phải nói thêm là nhà Mitsuya hoạt động rất linh hoạt, cùng tiến hành hợp tác với các nhà mang số “3” khác trong việc áp dụng quân sự của viện nghiên cứu số ba, cung cấp các bí quyết cho các Ma pháp sư trong quân đội.

Và nhà Saegusa cũng như nhà Juumonji giám sát vùng Kanto có bao gồm cả phía Izu, còn nhà Yotsuba thì giám thị vùng biển Đông không có nhà nào chịu trách nhiệm cũng như vùng Gifu – Nagano.

- Saegusa-dono.

- Ở vùng Kantou, hoạt động phản Ma pháp sư đang ngày càng linh hoạt. Tuy chưa đến mức độ phải can thiệp nhưng sớm muộn cũng phải động vào thôi. Và về phía vùng Yokosuka cũng có hành động đáng ngờ. Có lẽ đang có mưu đồ thâm nhập của gián điệp.

- Juumonji-dono cũng nghĩ như vậy chứ?

- Về hoạt động phản Ma pháp thì nhà Juumonji cũng đánh giá như nhà Saegusa. Còn về phần gián điệp, thật tiếc nhưng nhà chúng tôi không nắm được.

- Hừm, về cái gọi là những kẻ theo chủ nghĩa nhân loại thì để tí nữa chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết sau. Xin mời Yotsuba-dono.

- Dù không đến mức như vùng Kantou, nhưng ở vùng Biển Đông thì sự xâm thực của chủ nghĩa nhân loại cũng đang có tiến triển. Sau đây, Saegusa-dono, Juumonji-dono...

- Yotsuba-dono, có việc gì chăng?

Bị Maya gọi, Kouichi tươi cười mà trả lời. Trong nụ cười đó có pha trộn một chút gì đó không phải mang tính xã giao. Việc Kouichi hiện ra vẻ dao động trong biểu cảm, chỉ khi đối phương là Maya. Còn về phía Maya, chả có biểu hiện gì là quan tâm đến ánh mắt của Kouichi hướng về mình cả. Bao giờ cũng đáp trả lại bằng một ánh mắt “Sao cũng được”.

- Ở vùng Izu có hành động đáng ngờ. Tôi đề xuất nên tăng cường sự giám sát.

Ngay cả bây giờ cũng thế. Chỉ lạnh lùng liếc nhanh qua gương mặt của Kouichi, sau đó thì không biết nhìn đi đâu, chỉ trả lời theo nghĩa vụ.

- Tôi hiểu rồi. Có phiền không nếu ngài chỉ giáo cho tôi về động thái đó một cách cụ thể.

Người trịnh trọng phát biểu như thế là Katsuto. Cậu ta mặc dù trong tình trạng bị bao quanh bởi những người lớn tuổi hơn nhiều nhưng vẫn không hề nao núng.

- Ừm, không có vấn đề gì cả. Con tàu chở hàng loại nhỏ lộ trình Bắc Mỹ đã đến cảng Yokosuka tuần trước hiện tại đã thả neo ở cảng Numadu. Và chiếc tàu này được giám sát bởi tàu tuần dương của Đại sứ quán USNA. Hiện tại, tàu tuần dương đã mất dạng nhưng việc giám thị con tàu chở hàng đó vẫn được tiếp tục.

- Yotsuba-dono, ngài có biết về hành tung của con tàu tuần dương không?

Kouichi lại một lần nữa đặt câu hỏi với Maya.

- Tôi không biết. Nhưng có lẽ không phải đang ở trên lãnh hải quốc tế.

Có thể nhìn thấy được sự vô trách nhiệm của Maya qua câu trả lời nhưng mà vốn dĩ đây là trường hợp mà Kouichi phải tự điều tra. Nhà Juumonji có tính chất cao để trở thành một thành viên thiết yếu trong thực chiến khi xảy ra vấn đề khẩn cấp. Dù cùng đảm nhiệm khu vực Kanto – Izu nhưng điều tra lại là lãnh vực mà nhà Saegusa phải đảm trách.

- Thế thì, việc này sẽ để nhà chúng tôi lo liệu điều tra vậy. Không chừng là vì con thuyền chở hàng đó có chở theo kẻ khủng bố của chủ nghĩa nhân loại nên nhà chức trách USNA mới bám theo nó. Numadu là khu vực mà Yotsuba-dono phụ trách nhưng vì con thuyền đó lần đầu cập cảng tại Yokosuka nên nhà chúng tôi cũng sẽ bắt đầu theo dấu nó.

Đương nhiên Kouichi hiểu rõ điều đó, quyết định dàn xếp.

- Ừm, vậy thì xin nhờ ngài vậy.

Maya gật đầu, rồi cũng không tiếp tục đưa vấn đề về con tàu của Heigu cũng như tàu tuần dương của Canopus nữa.

---

Sau khi bước qua việc báo cáo thường lệ, không khí trong phòng Hội nghị thay đổi.

- Kudou-dono. Tôi có một chuyện muốn được cho phép trình bày tại đây.

Cái phát ngôn khiến người ta ngửi thấy mùi rắc rối, quả nhiên là của Kouichi.

- Saegusa-dono, xin mời.

Nén một tiếng thở dài, Makoto thúc dục.

- Vậy, xin quý vị dành chút thời gian.

Mở lời như vậy, Kouichi hướng tầm mắt về phía Maya.

Từ Mutsuduka Atsuko và Yatsushiro Raizou tràn ra bầu không khí “Lại nữa à”. Việc Kouichi nhằm vào Maya (dù rằng với thái độ rất lịch lãm) có thể nói là quang cảnh bình thường ở Hội nghị sư tộc cũng chả sao.

- Yotsuba-dono, xin chúc mừng về quyết định Đương chủ kế nhiệm.

- Xin cảm ơn.

Cả Kouichi cả Maya đều dán lên mặt mình một nụ cười giả lả. Trong nụ cười đó có ánh mắt khiêu khích của Kouichi, còn Maya thì lại lạnh lùng thờ ơ nhìn ngược lại. Nếu hỏi tại sao thì cả hai đều đã lâm chiến rồi.

- Thế nhưng, về việc hôn ước của quý Đương chủ kế nhiệm và con trai ngài e là tôi khó có thể chấp thuận.

- Tại sao? Tôi nghĩ là những chuyện riêng tư như hôn nhân thì không cần nhận được sự đồng ý của Hội nghị sư tộc cũng được. Có gì sai sao?

Bị kẹp giữa những thanh âm tán đồng vang lên, Kouichi vẫn tiếp tục phản biện với Maya.

- Nếu chỉ là một hôn ước đơn thuần, tôi cũng sẽ không nói đến những việc như thế này. Thế nhưng nếu có mối lo ngại về sự tổn thất tài năng của đưa con Ma pháp sư sinh ra thì lại khác.

Ánh mắt của các thành viên ngoại trừ Kouichi và Maya đều đổ dồn về phía Ichijou Gouki.

Gouki vội nuốt lại lời sắp nói ra, rồi khoanh tay lại. Nhìn khuôn mặt ông gần như có thể thấy được tiếng nói trong thâm tâm “Ở chỗ này sao....”

- Hôn nhân cận huyết thì gây ảnh hưởng gì đến tư chất của Ma pháp sư. Đây là chủ đề mà từ trước đã được thúc đẩy nghiên cứu, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Nếu có nhà nghiên cứu nói rằng vô hại, thì trái ngược lại cũng có người nói là có ích. Thế nhưng, một khi đã có giả định về mối nguy hại gây ra dị thường cho đứa con sinh ra theo gen di truyền thì đều cho rằng phải nên tránh. Và hiện tại theo luật đã được công nhận giữa các Numbers cũng đang có khuynh hướng tránh đi hôn nhân giữa anh chị em họ.

Makoto đan các ngón tay lại ở trên bàn, nhắm mắt. Nhìn từ bên cạnh thì đó là bộ dạng đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man.

- Chỉ là có khuynh hướng, chứ không phải là bị cấm mà. Cũng có trường hợp làm ví dụ đó.

Người buông lời phản biện với giọng điệu đã chán chường không phải là Maya.

- Ừm, đúng theo như lời Yatsushiro-dono đã nói, dù chỉ trong Nhị Thập Bát Gia cũng có cặp vợ chồng là anh em họ. Nhưng không thể xếp nó đồng dạng với trường hợp của Yotsuba-dono lần này được.

- Nếu chỉ vì không phải là anh em họ, thì những trường hợp như anh em họ có ông bà là anh em hoặc chồng là anh em họ với bố thì còn thấy nhiều hơn. Dù huyết thống có xa đến mấy, nhưng nếu cứ kết hôn trong cùng một dòng máu chồng chất lên nhau thì có phải mối nguy hại cũng giống với hôn nhân cận huyết sao?

Lần này đến lượt Mutsuduka khăng khăng phản đối Kouichi.

- Chuyện nguy cơ giảm xuống không là điều không thể. Tất cả là vấn đề mức độ thôi Mutsuduka-dono.

Nhưng lời biện hộ của Atsuko không hề khiến Kouichi nao núng.

- Điều mà tôi lo lắng về hôn ước của ngài Đương chủ kế nhiệm của nhà Yotsuba là vì hai người có huyết thống gần lại càng tăng lên khi hai vị phu nhân lại là hai chị em song sinh cùng trứng. Tóm lại, về mặt gen di truyền cũng giống như hôn nhân gần vậy. Chẳng phải là vậy sao?

Atsuya trầm mặc. Trong lí lẽ của Kouichi, nếu bỏ qua bối cảnh mà cảm tình ông chắc chắn đang ấp ủ thì rất có sức thuyết phục.

- Hôn nhân giữa anh em họ theo luật là được chấp nhận. Nhưng nều thực chất đó lại là hôn nhân giữa anh em cùng cha khác mẹ, thì nói là hành vi lợi dụng kẻ hở để lách luật cũng được.

- Saegusa-dono, tôi nghĩ ngài hơi quá lời rồi đó.

Trước cái cụm từ quá khích “Hành vi lách luật” đó, Futatsugi Mai nhẹ nhàng kiếm chế. Nhưng Mai không hề cho thấy ý gì phản đối bản thân chủ trương của Kouichi.

- Thật thất lễ. Quả thật tôi đã quá lời rồi. Yotsuba-dono, xin hãy thứ lỗi.

Maya lờ đi lời tạ lỗi của Kouichi.

- Vậy, rốt cục thì Saegusa-dono đang định nói gì thế?

Lờ nó đi, nhưng một đao đâm thẳng, trực tiếp hỏi về yêu cầu của Kouichi.

Kouichi cũng dừng cái lưỡi đang xoay chuyển trơn tru lại, tập trung nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Maya.

- Chuyện tôi muốn nói rất đơn giản. Tôi nghĩ rằng hôn ước giữa Đương chủ kế nhiệm nhà Yotsuba và Shiba Tatsuya-dono nên được hủy bỏ.

Maya quay phắt lại về phía Kouichi.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Cảm xúc duy nhất còn lại trong con mắt trái của Kouichi ẩn đi dưới cặp kính mờ là hoan hỉ chăng, hay là căm ghét!

- Xin lỗi. Cho tôi nói đôi lời được không.

Người làm dịu đi cái không khí căng thẳng đang tăng cao giữa hai người là Ichijou Gouki.

- Yotsuba-dono, nhà chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp từ quý gia. Việc mà Saegusa-dono vừa mới nói vừa nãy tôi cũng không thể giả vờ như không có liên can được. Xin hãy cho phép tôi được trình bày suy nghĩ của mình ở đây được không?

- Về việc cầu hôn Miyuki cho Masaki-dono của quý gia sao?

- Vâng, đúng vậy.

Hướng khuôn mặt đang nhìn về phía Gouki quay trở về chính diện, Maya lơ đãng thở dài.

- Misaki-dono không phải là Đương chủ kế nhiệm của nhà Ichijou? Trái lại Miyuki đã được chỉ định kế nhiệm vị trí Đương chủ. Về việc làm vô phép chen ngang vô cầu thân một người đã tuyên bố hôn ước thì đầu tiên cứ đặt nó qua một bên, vì vốn dĩ từ đầu tự bản thân nó đã không trở thành chuyện để đối thoại rồi.

Maya chỉnh trang cho mình một phong thái như .... đã mất đi tâm trạng rõ ràng, bằng một giọng nói thờ ơ, trả lời Gouki.

- Xin lỗi vì sự vô lễ. Thế nhưng bên chúng tôi là nghiêm chỉnh thỉnh cầu. Không có nửa phần đùa giỡn hay muốn gây khó chịu cho bên quý gia.

- Nghiêm chỉnh? Yêu cầu chúng tôi giao đứa con gái đã có hôn phu ra, nghiêm chỉnh ở chỗ nào chứ?

- Con trai tôi thật lòng nguyện cầu gắn kết cùng Miyuki-dono. Nếu bên ngài tiếp nhận hôn ước thì sẽ dự định để Masaki đi về nhà Yotsuba.

Trên chiếc bàn tròn nổi lên một hồi xôn xao lớn. Ichijou Masaki, người mang cái tên thứ hai là “Crimson prince” (ND: Xích Vương Tử, ở bản gốc dùng tiếng Anh) khi mới 13 tuổi đã thể hiện sức mạnh của mình trong thực chiến, ở biến Yokohama cũng có những chiến tích tương ứng, hiện tại dù chỉ là một thanh niên 17 tuổi nhưng đã nổi tiếng như một Ma pháp sư chiến đấu hàng đầu, là một con ngựa nòi của Thập sư tộc.

Một người kế vị như thế mà Gouki sẵn sàng buông tay. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, cán cân lợi ích nghiêng hẳn về phía nhà Yotsuba. Không còn gì phải nghi ngờ về lời nói không muốn gây khó chịu của Gouki, đó là điều mà cả Maya cũng phải thừa nhận.

- Vậy sao. Nhưng mà, quả thật là tôi không thể nào chấp nhận lời thỉnh cầu đó được.

Dù sự khó chịu đã biến mất trong biểu cảm của Maya, nhưng thái độ lạnh lùng thì vẫn cứ như vậy.

- Xin hãy cho tôi nghe lí do được không?

- Tôi cũng hiểu ý nguyện muốn tác thành cho con trai mình trên tư cách là bậc cha mẹ của ngài. Nhưng mà, nếu Ichijou-dono suy nghĩ về cảm giác của con trai mình với tư cách là cha, thì tôi cũng muốn tôn trọng tình cảm của cháu gái mình trên tư cách một người dì.

- Tình cảm của Miyuki-dono, sao?

- Đúng vậy. Cháu gái Miyuki đã thích con trai tôi Tatsuya. Tatsuya dường như cũng không ghét bỏ gì Miyuki cả. Tôi muốn tôn trọng tình cảm của cả hai đứa.

Trước lời nói của Maya, Futatsugi Mai và Mutsuduka Atsuko gật đầu sâu lắng. Những chuyện như thế này quả thật phía phụ nữ dễ dàng đồng cảm hơn.

- Tình cảm của Miyuki-dono không thể lay chuyển được sao? Không thể cho Masaki một cơ hội à?

- Cơ hội, sao?

- Miyuki-dono chắc hẳn chưa biết gì về Masaki.

- Cái đó thì Masaki-dono cũng vậy mà phải không? Quý tử chắc hẳn cũng chưa biết gì về Miyuki cả, ngoại trừ dung mạo ra?

Gouki lờ đi việc bị ám chỉ “Chỉ bị hấp dẫn bởi dung mạo”. Nhưng quả không thể nào phủ định chuyện đó nên ông trở nên trịnh trọng.

- Thế nên tôi mới muốn một cơ hội để tìm hiểu. Nếu sau khi cả hai đã hiểu rõ về nhau, mà vẫn không thể chọn Masaki thì nhà chúng tôi sẽ từ bỏ.

- Ichijou-dono, ngài có tự nhận thức được rằng từ nãy đến giờ ngài đã nói những chuyện khá là thất lễ với cả gia tộc chúng tôi, cả Miyuki và cả Tatsuya không? Đặc biệt, là đối với con trai tôi, Tatsuya. Theo như những lời Gouki-dono nói, tôi chỉ có thể hiểu rằng ngài đang nói rằng Tatsuya trên phương diện đàn ông thua kém Masaki sao?

Gouki không nói nên lời. Ông không hề có ý định như thế, quả thật là những phát ngôn xuất phát từ tình cảm của một người cha ngốc. Trước cách nói quá gay gắt của Maya, cũng không có những lời ngăn trở từ Mai. Tóm lại, hầu-hết Đương chủ các nhà đều cho rằng Gouki đã sai.

Và người không nghĩ như thế, Kouichi, lại một lần nữa đào bới lại chủ trương của mình.

- Thế nhưng nếu tạm thời bỏ qua phương diện tình cảm để đánh giá khách quan thì hôn ước giữa Masaki-dono và Miyuki-dono quả là một mối lương duyên. Hơn thế nữa, việc hôn nhân cận huyết tệ hại đó cũng có thể tránh được.

- Saegusa-dono, có thể nói được rằng tình cảm của người trong cuộc là Miyuki-dono thì sao cũng được phải không?

Người từ nãy đến giờ chỉ lắng nghe Mitsuya Gen khiển trách Kouichi bằng một giọng rất khó chịu.

Nhưng cũng không thể nào kéo Kouichi lại.

- Việc đè nén tình cảm của bản thân cũng cần thiết ở mức độ nào đó chứ. Đặc biệt là đối với những người sẽ trở thành Đương chủ của Thập sư tộc.  Tự bản thân các vị cũng vậy mà phải không?

Không có bất kì ý kiến phản biện nào. Tự bản thân Kouichi có thể làm vậy, là vì ông hiểu rõ về mọi người ở đây.

- Hơn thế nữa, Miyuki-dono vẫn còn trẻ. Nếu thực sự thử hẹn hò với Masaki-dono, không chừng là có thể sẽ thay đổi tình cảm.

- Đúng như vậy nhỉ...Tình cảm nam nữ, nếu không giao thiệp thực sự thì có những chỗ không thể nào biết được.

Lần đầu tiên có người lên tiếng ủng hộ Kouichi. Người đã phát ngôn là Itsuwa Isami.

Nhưng, phải nói rằng người ngạc nhiên nhất với phát biểu của Isami có lẽ lại là Kouichi. Tuy Kouichi không biểu lộ ra mặt nhưng trong thâm tâm lại dấy lên nghi ngờ.

- Tôi cũng nghĩ là lương duyên nên mới thỉnh cầu hôn ước cho trưởng nam nhà tôi với trưởng nữ của Saegusa-dono... nhưng mà Mayumi-dono và Hirofumi không hợp tính nhau, rốt cục cũng chả đi được đến đâu.

Quả đúng như lời Isami nói, ngay trước thềm Hội nghị sư tộc này, lời cầu hôn của nhà Itsuwa đã bị từ chối.

- Chủ trương về mối lương duyên của Masaki-dono nhà Ichijou và Miyuki-dono nhà Yotsuba cũng có đạo lí. Hôn nhân của hai người sẽ đem đến sự phát triển cho giới Ma pháp Nhật Bản. Ichijou-dono cũng nói rằng sẽ để Masaki-dono đến làm rể nhà Yotsuba, với nhà Yotsuba cũng không phải là chuyện gì xấu.

Nhờ sự ủng hộ của Isami, gió đã đổi hướng. Khoảnh khắc này, đối với Kouichi và Gouki mà nói thì đó chính là gió xuôi chiều.

Thế nhưng, cũng trong một khoảnh khắc, làn gió đó bị chặn lại.

- Itsuwa-dono, nhà chúng tôi không có nghĩ đến chuyện lợi ích gì trong hôn nhân của Miyuki.

Isami có vẻ ngượng ngùng cụp mắt xuống. Ông đã nhận ra cách nói của mình là chú ý đến lợi ích trước mắt mà đang định chỉ dẫn cho cuộc tranh luận.

- Ra là vậy, Miyuki vẫn còn trẻ. Không thể nói rằng khả năng thay đổi trái tim là bằng không được. Nhưng mà, nếu theo những gì nãy giờ đã được nói, thì Masaki-dono phải tự thân nỗ lực lay chuyển tình cảm của Miyuki. Nếu Masaki-dono có thể thể hiện ra khả năng cướp đoạt lấy Miyuki từ tay hôn phu Tatsuya thì tôi cũng không muốn trói buộc gì cả. Trên phương vị của nhà Yotsuba thì không thể nào tặng Miyuki đi được, nhưng nhường lại vị trí rể của Miyuki cũng không sao.

- Vậy sẽ không hủy bỏ hôn ước, phải không?

- Thay vào đó, thì cho phép Masaki-dono có thể tấn công với Miyuki-dono có phải không?

MKnR v17 255

Makoto và Mai xác nhận lại ý kiến của Maya.

- Hiểu như vậy cũng được. Vốn dĩ… xin phép cho tôi dám nói như vầy, hôn ước của Miyuki và Tatsuya đã được quốc pháp công nhận rồi. Đó không phải là thứ mà chỉ vì nhận được kháng nghị mà phải hủy bỏ, phải không?

Mai gật gù trước những lời của Maya.

- Quả thật đúng như lời Yotsuba-dono. Nguy cơ từ hôn ước cận huyết là sự thực. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, chủ trương của Saegusa-dono đã vượt quá phạm vi quyết định của Hội nghị sư tộc.

Mai di chuyển tầm mắt của mình từ phía Kouichi bên kia cái bàn về Gouki đang ngồi bên cạnh.

- Ichijou-dono, vậy cũng được chứ? Yotsuba-dono đã nói rằng không quản hôn ước đã có của Miyuki-dono, quý tử có thể hẹn hò với Miyuki-dono. Vậy từ giở trở đi không nên có cuộc nói chuyện của những bậc phụ huynh nữa.

- Tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại những lời này cho con trai.

- Tôi cũng không có vấn đề gì.

Gouki và Kouichi đều thu mình lại.

- Mà này, việc thừa nhận việc hẹn hò dù đã có hôn thê, có thể được áp dụng cho Tatsuya-kun không?

Phải nói là với tính cách của Kouichi thì không thể nào giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện được.

Tắm mình trong tầm mắt của Maya và Mai, Kouichi mỉm cười, thêm vào.

- Ngay vừa nãy đúng như Itsuwa-dono đã nói, duyên tình của Hirofumi của nhà Itsuwa và Mayumi nhà tôi đã cắt đứt. Nếu có thể thì cho Mayumi sánh duyên cùng Tatsuya-dono?

Trước đây, Kudou Retsu đã được mệnh danh là “Trick Star” (“ Ngôi sao mưu mẹo”), nhưng có lẽ trong bản tính của Kouichi cũng có hơi hướm của một Trick Star.

---

Vì tất cả đều đồng loạt tỏ ra mệt mỏi vì cái đám độc khí mà Kouichi ném ra, nên Hội nghị sư tộc tạm thời giải lao.

Và 10 phút sau, mào đầu cho sự tái khởi động, lần này chính là Maya, gây ra một vụ nổ lớn. Không phải là những thứ mập mờ như cái lí luận nguyên tắc của Kouichi, mà là một scandal đặc biệt lớn.

- Thưa quý vị, tôi có một điều muốn trình bày.

- Hở. Việc Yotsuba-dono đưa ra vấn đề thật là hiếm nha. Rốt cục là có chuyện gì thế?

Bị Makoto hối thúc, Maya mỉm cười với Kouichi.

Ngoại trừ Maya và Kouichi, Đương chủ các gia tộc còn lại đều cảm thấy rùng mình ở sống lưng. Điều này đúng ngay cả với Katsuto, người chưa chứng kiến mối thù truyền kiếp của hai người này nhiều đến vậy.

Maya từ từ mở đôi môi ngọc duyên dáng ấy ra.

- Quý vị có biết về một thanh niên tên là Chu Công Cẩn không?

Ngay lúc Maya nói một lời này, cơ thể của Makoto căng cứng lên, Kouichi không để lộ phản ứng gì nhưng sự không phản ứng gì đó cũng hiển nhiên có thể nói là biết được chút ít.

- Chu – Công – Cẩn, sao?

- Yotsuba-dono, đó không phải là Chu Du danh tiếng của nhà Ngô dưới thời Tam quốc nhỉ?

Trước câu hỏi của Mutsuduka Atsuko và Yatsushiro Raizou, Maya vẫn mỉm cười, lắc đầu.

- Là một ma pháp sư cổ xuất thân từ Đại lục lấy căn cứ là phố Trung Hoa ở Yokohama. Thường được gọi là “Đạo sĩ”, phải không Kudou-dono?

- A, aa. Ma pháp sư cổ của đại lục thường được gọi bằng cái tên đó.

Makoto đang dùng toàn lực đè nén bản thân để cơ thể không run bần bật lên.

- Kudou-dono, ngài sao vậy? Sắc mặt có chút không tốt lắm!

- Không có gì đâu, Mutsuduka-dono.

Atsuko nghiêng đầu vì thái độ kì lạ của Makoto rồi lại quay mặt về phía Maya.

- Vậy, cái người tên Chu Công Cẩn này là gì?

- Tập đoàn chính trị quốc tế Phản ma pháp [Branche]. Tập đoàn tội phạm quốc tế Hồng Kong [Vô Đầu Long]. Đội tình báo của quân đội liên minh Đại Á đã gây ra biến Yokohama. Và vụ [Parasite] đã gây náo loạn quần chúng bởi sự kiện hút máu với trung tâm là Tokyo. Giúp đỡ một kẻ giật dây gây ra những vụ hỗn loạn trong nước, hoặc có thể gọi là một người đại diện đã làm việc cho một kẻ giật dây ở Nhật Bản.

Bầu không khí kích động tỏa khắp căn phòng.

Không phải là nhưng thanh âm huyên náo. Ở trong căn phòng này chỉ có một lượng nhỏ, 10 người. Cũng không phải tùy tiện bàn luận với người bên cạnh.

Dù là vậy, lời nói của Maya cũng gây ra cú shock đoạt đi sự bình tĩnh của Đương chủ các gia tộc.

- Saegusa-dono.

Phía đối diện Maya, Raizou nhẹ nhàng giơ tay lên. Trong lúc vô tình đã làm theo thói quen ở đại học.

- Vừa nãy việc ngài sử dụng thể quá khứ “Đã làm việc” có nghĩa là Chu Công Cẩn đã-xử-lý-xong rồi phải không? Hay là đã đào vong ra nước ngoài rồi chăng?

- Chu Công Cẩn vào tháng 10 năm ngoái đã bị tiêu diệt bởi Tatsuya với sự trợ giúp của Ichijou Masaki-dono và Kudou Minoru-dono.

Makoto tỏ vẻ ngạc nhiên. Gouki đã được Masaki báo cáo về việc này, nhưng Makoto không được nghe gì từ Minoru.

Nhưng sự thay đổi biểu cảm của ông ta không bị các Đương chủ khác nhận ra. Ánh mắt của tất cả các Đương chủ đều tập trung về phía Maya, ngoại trừ Kouichi, Gouki, Makoto thì tất cả đều gật gù với vẻ thán phục.

- Minoru-dono, có phải là con trai út của Kudou-dono không?

Được Raizou ngồi bên cạnh bắt chuyện, Makoto chỉ nở một nụ cười khách sáo hời hợt rồi gật đầu.

- Masaki-dono của nhà Ichijou, Tatsuya-dono của nhà Yotsuba, Minoru-dono của nhà Kudou… Thật là đáng tin cậy mà.

Mitsuya Gen thẳng thắn khen ngợi.

- Đúng như vậy đó. Có thể nuôi dưỡng một thế hệ kế thừa xuất sắc như vầy, quả thật là rất hoan hỉ. Tương lai của giới Ma pháp sư Nhật Bản có thể yên bình rồi.

Futatsugi Mai cũng đồng tình.

- Với tôi hay Juumonji-dono thì nên gọi là những đàn em hơn là thế hệ kế tục. Nhưng quả thật là rất đáng hi vọng.

Cách nói của             Mutsuduka Atsuko khiến người ta phải cười vì nhóm tuổi tác.

Thế nhưng cái bầu không khí yên bình đó, ngay lập tức bị tiêu tan vì những lời nói của Maya.

- Saegusa-dono. Có phải quý ngài đã hợp tác âm mưu với Chu Công Cẩn không?

Chiếc bàn tròn im phăng phắc.

- ... Yotsuba-dono, những lời nói đó có phải là có căn cứ không?

Itsuwa Isami gắng gượng ép ra một giọng khàn khàn.

Kouichi vẫn chưa nói gì.

- Saegusa-dono, ngày đã sử dụng tên thuộc hạ Nakura Saburou để liên lạc với Chu Công Cẩn, vào tháng 4 năm ngoái đã trực tiếp hối thúc nghị sĩ Kanda của Đảng Dân Quyền gây kích động cho hoạt động Phản Ma pháp sư, việc này đã được điều tra. Ngài có phản biện gì không?

Kouichi từ từ mở miệng ra.

- Yotsuba-dono, tôi cũng muốn hỏi về bằng chứng.

Kouichi và Maya lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhau.

- Cho phép tôi phát biểu được không?

Trong bầu không khí tê liệt, Katsuto cất tiếng nói.

Không quản những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Katsuto bắt đầu làm chứng với giọng điệu bình tĩnh.

- Việc Saegusa-dono kích động hoạt động Phản ma pháp sư là sự thật. Tôi đã hỏi thăm chính người trong cuộc là Saegusa-dono.

Ánh mắt đỏ dồn về người Katsuto giờ chuyển sang người Saegusa.

- Saegusa-dono, ngài có biện minh gì không?

Atsuko sắc lạnh tiến hành cật vấn Kouichi.

Kouichi bất ngờ nở một nụ cười có chút thừa thãi.

- Những gì Juumonji-dono là sự thật. Những gì Yotsuba-dono nói cũng đại khái đúng như vậy. Chỉ là trình tự có chút hiểu lầm.

- Trình tự? Là cái gì cơ?

Gouki chỉ trích với vẻ như muốn phun ra. Nhưng mà nụ cười của Kouichi vẫn không sụp đổ.

- Việc tôi sử dụng thuộc hạ để liên lạc với Chu Công Cẩn là sau khi hoạt động phản ma pháp bị lắng xuống bởi thí nghiệm [Hằng Tinh Lô] tại trường đệ Nhất. A, nói đến đây thì đó cũng là thành tích của Tatsuya-dono của nhà Yotsuba nhỉ. Nhờ sự đánh giá cao thí nghiệm đó của trưởng chi nhánh Rogen mà phong trào quần chúng hoàn toàn thay đổi. Quả thật là một đứa con trai ưu tú.

- Thế nhưng vậy thì sao?

Gouki với vẻ tức tối dồn ép Kouichi.

Kouichi cũng không làm bộ dạng kéo dài thời gian, khiến Gouki kích động nữa.

- Việc tôi liên lạc với Chu Công Cẩn là vì muốn ngăn chặn công tác truyền thông hướng tới toàn bộ giới Ma pháp sư. Tất nhiên, cần thiết phải làm một cuộc giao dịch, nhưng tôi không hề đưa những có thể gây bất lợi cho giới Ma pháp sư Nhật Bản ra trao đổi.

- A, ra là vậy sao. Sau khi có sự kích động cho việc vận động Phản ma pháp sư thì ngài bắt tay với Chu Công Cẩn sao.

Maya nhẹ nhàng thừa nhận ý kiến của Kouichi.

- Nhưng mà, Chu Công Cẩn trước đây đã từng gây mối nguy hại cho đất nước này là một sự thật không thể chối cãi phải không? Sự thực đã bắt tay với một kẻ như thế, tôi nghĩ đó không phải là một hành động phù hợp với Thập sư tộc. Quý vị có nghĩ vậy không?

- Đúng vậy.

Ichijou Gouki ngắn gọn tán đồng.

- Đúng như lời Yotsuba-dono nói.

Mutsuduka Atsuko,

- Thật tiếc nhưng quả đúng như vậy.

Yatsushiro Raizou,

- Saegusa-dono, lúc đó tôi phải ngăn lại.

Juumonji Katsuto,

- Dù Saegusa-dono có những suy nghĩ riêng của mình nhưng ...

Itsuwa Isami,

- Tôi không thể nào biện hộ cho Saegusa-dono được.

Mitsuya Gen,

- Saegusa-dono, dù ngài có mưu đồ gì đi chăng nữa. Thì đó cũng là ranh giới mà không nên vượt qua, đối phương cũng là một người không nên bắt tay hợp tác.

Futatsugi Mai, ủng hộ Maya.

Kouichi lúc này, vẫn giữ nụ cười của mình, bị dồn ép.

Ánh mắt của Gouki, Atsuko, Raizou, Katsuto, Isami, Mai hướng về phía người vẫn chưa tỏ rõ thái độ của mình Kudou Makoto.

Chỉ là, những lời nói cuối cùng của Mai dành cho Kouichi cũng đánh trúng Makoto. Dù nói rằng sự tình khác với Kouichi, nhưng Makoto cũng đã câu kết với Chu Công Cẩn.

Sự sầu não của Makoto bị làm gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa.

- Cho phép ta vào có được không?

Âm thanh có thể nghe được từ phía bên kia của một cánh cửa chắc chắn đã được cách âm, là của một lão già mà toàn bộ đều quen thuộc.

MKnR v17 264

Người ngồi gần cửa ra vào nhất là Katsuto đứng dậy, nhìn quanh về phía những người đang ngồi.

Có những người gật đầu, nhưng không có ai lắc đầu cả.

Katsuto bước về phía cửa ra vào, mở cái cửa đã được khóa ra.

Phía bên kia cánh cửa là người chắc chắn đã nghỉ hưu, Kudou Retsu.

- Lão sư, đã lâu không gặp. Nhưng dù vậy, thì ngày hôm nay tại sao?

Mai lịch sự nghênh đón Retsu. Katsuto định mời ông lên ghế của mình nhưng Retsu chỉ cười rồi lắc tay.

- Xin lỗi, nhưng ta đã được nghe về chuyện lần này rồi.

Retsu đột ngột bước vào chủ đề chính.

Không hề có ai hỏi bằng cách nào. Những phát biểu trong Hội nghị sư tộc có luật phải giữ bí mật với bên ngoài, nhưng với mô hình hội nghị, thì có rất nhiều cách để rò rỉ thông tin ra bên ngoài và cũng không phải chỉ có nhà Kudou mới làm những việc này.

- Chuyện các vị trách cứ Kouichi là điều hiển nhiên. Nhưng xin hãy để việc đó ra sau.

Retsu không hề gọi Kouichi là “Saegusa-dono” mà gọi thẳng bằng tên. Bằng cách này, ông muốn thông báo rằng, đây không phải là phát ngôn của cựu thành viên Hội nghị sư tộc, mà chỉ là phát ngôn của một trưởng lão trong giới Ma pháp sư... phát ngôn của một lão già hiện tại không có quyền hạn gì cả.

- Về việc kích động vận động phản Ma pháp, ta cũng đã được Kouichi hỏi ý kiến. Và ta đã không ngăn Kouichi lại.

Những tầm mắt bao quanh chiếc bàn tròn bay loạn xạ. Trừ ra Maya, Kouichi, Makoto thì Mai, Gen, Isami, Atsuko, Raizou, Katsuto khó có thể hiểu được chân ý của Retsu. À, không Makoto cũng không thể nào hiểu được tấm lòng của Retsu. Người có thể thấy tấm chân tình của Retsu, chỉ có Maya và Kouichi thôi.

- Và, về việc có liên hệ với Chu Công Cẩn, thì nhà Kudou ta cũng tương tự như vậy. Dù Kouichi có câu kết với Chu Công Cẩn đi nữa, nhưng cũng chỉ là thảo luận âm mưu, thật sự không có hành động cụ thể nào. Chính bản thân ta thì đã sử dụng kĩ thuật mà Chu Công Cẩn đã cung cấp trong việc sản xuất ra binh khí Ma pháp không phải con người Parasite, rồi định đem những con người trẻ tuổi không có tội tình gì để làm đài thí nghiệm cho chúng. Nếu con-trai-của-Ma-ya không ngăn ta lại, thì có lẽ nó đã trở thành một việc không thể cứu vãn rồi.

Trước ánh mắt của Retsu hướng vào mình, Maya thấp thoáng nở một nụ cười, gật đầu. Bà có ý định tấn công triệt để Kouichi nhưng không hẳn là ngoan cố.

- Nếu so với những gì ta đã làm, hành động của Kouichi chỉ đơn thuần là một trò-chơi-âm-mưu mà thôi.

- Nhưng mà, Lão sư.

Những lời mà Gouki đang định nói, Retsu đưa mắt ngăn lại.

- Nhà Kudou, rút khỏi ghế của Thập Sư Tộc. Vậy, trường hợp này có thể kết thúc ở đây chứ?

Makoto bàng hoàng ngẩng mặt lên nhìn cha mình.

Retsu quả đúng như cái tên mình, với ánh mắt cương liệt, hướng về phía con trai. (Retsu là [Liệt] trong cương liệt, dũng mãnh)

- Makoto, con còn có cái tội đã mưu đồ trực tiếp với Chu Công Cẩn. Về vụ những Đạo sĩ mà Chu Công Cẩn đã gửi đến, con đã gây phiền phức cho cả con trai của Yotsuba-dono, cả con trai của Ichijou-dono. Nếu quả thật là vậy, thì không phải ta mà chính con mới phải là người nói ra.

- Tiền tộc trưởng... Thưa cha!

- Makoto, ta thật thất vọng vì con.

- Thưa thầy, chả phải là đã đủ rồi hay sao?

Người khuyên bảo Retsu là Maya.

- Nếu nhà Kudou đã chịu toàn bộ trách nhiệm thì nhà Yotsuba cũng sẽ chấp nhận. Còn Saegusa-dono thì từ này về sau hãy cống hiến để đền bù cho sự việc không tốt đẹp lần này là được.

Retsu không phải chỉ vì tình sư đồ mà bao bọc cho Kouichi. Nếu nói là tình cảm thì Makoto chính là con trai ruột của ông.

Hiện tại, tập đoàn Ma pháp sư có sức mạnh nhất hiện nay, không phải là đội Ma pháp sư trong Quân đội, mà là nhà Yotsuba. Và, bên cạnh đó, nhà Saegusa. Nhà Yotsuba và nhà Saegusa là song bích của giới Ma pháp sư Nhật Bản. Nếu loại trừ nhà Saegusa ra khỏi Thập sư tộc thì chẳng có lợi ích gì cả. Để duy trì trật tự của giới Ma pháp sư Nhật Bản mà đứng đầu là Thập sư tộc, thì cần phải giữ nhà Saegusa ở lại Thập sư tộc.

 Kudou Retsu vì muốn duy trì thể chế của Thập sư tộc mà ông ta đã tạo ra, nên bao bọc cho Kouichi. Để có thể nhìn thấu dụng ý đó, đối với Maya không hề khó khăn.

- Nếu Yotsuba-dono đã nói như vậy thì ....

- Quả thật là nếu rút nhà Saegusa khỏi Thập sư tộc thì lỗ hổng quá lớn nhỉ.

Atsuko và Raizou lần lượt tán thành với Maya... Dù ánh mắt nhìn Kouichi vẫn lạnh lẽo như trước.

Cũng không có thanh âm nào phản đối.

Kouichi với nụ cười đã tắt, theo dõi từ đầu đến cuối.

Maya hướng mắt về phía Kouichi, chợt bật cười.

- Makoto, đi thôi.

Bị Retsu ra lệnh, Makoto chậm chạp rời-khỏi-chiếc-ghế-Thập-sư-tộc.

- Các vị, đã thất lễ rồi.

Retsu nhẹ nhàng mục lễ rồi rời khỏi phòng hội nghị.

Makoto vai rũ xuống, đi theo sau.

---

Cánh cửa đóng cái rầm.

- Vậy, vậy thì...

Người làm thời gian đình trệ hoạt động trở lại là Itsuwa Isami, với cái giọng hơi hoảng loạn.

- Phải quyết định sư tộc thay thế cho nhà Kudou thôi.

- Ngày mai là Hội nghị sư tộc. Lúc đó không được sao?

Mitsuya Gen phản đối, nhưng

- Trong trường hợp phát sinh việc thiếu thành viên của Thập sư tộc, thì cho đến lần Tuyển định hội nghị tiếp theo, thành viên bổ sung được chọn sẽ giữ nhiệm vụ đó. Dù có là 1 ngày đi chăng nữa, không thể nào để Thập sư tộc bị khuyết đi thành viên được.

Người trở thành lớn tuổi nhất thay cho Makoto, Futatsugi Mai ủng hộ phương án của Isami.

- Vậy nhỉ. Ai thì tốt đây nhỉ. Vậy, ứng viên, sẽ là vị nào đây?

Gouki với biểu càm như đành phải vậy, hỏi về ứng viên.

- Vậy thì...

Toàn thể mọi thành viên hướng mắt về phía Maya.

- Shippou-dono thì như thế nào? Đương chủ Takumi là một người suy nghĩ thâm sâu, thuộc hạ tuy ít nhưng tài lực thì tương đối cao.

Gouki, Katsuto, Isami khẽ liếc về phía Kouichi. Mối thù truyền kiếp của nhà Saegusa và nhà Shippou thì các nhà khác đều biết, nhưng Kouichi lại không có phản ứng gì cả.

- Shippou-dono sao.... Ngoài ra còn có sự tiến cử nào khác không?

Không có vị Đương chủ nào trả lời câu hỏi của Mai.

- Vậy, quyết định thành viên mới của Thập sư tộc sẽ là Shippou-dono. Tuy chỉ là thành viên trong một ngày, nhưng hãy nên thông báo ngay cho Shippou-dono.

- Vậy, để tôi.

Katsuto giơ tay lên, định rời khỏi phòng họp để đi gọi điển thoại.

- Juumonji-dono, xin chờ một chút.

Mai gọi với theo.

- Hãy nghỉ giải lao ít phút. Sau 30 phút nữa sẽ tiếp tục, có được không?

Không có thanh âm nào phản đối vang lên.

---

Ngày tiếp theo, thứ 3 ngày 5 tháng 2.

Tatsuya lên đến phòng học lớp 2E, trực tiếp nhận được sự chào hỏi của Takuma.

- Shippou, sao thế?

Trước khi Tatsuya kịp phản ứng, người sớm cất tiếng hỏi với vẻ nghi ngờ là đàn anh ở Hội đồng các câu lạc bộ, Tomitsuka.

- Không ạ, chỉ là... hành lễ với Shiba-senpai thôi.

Takuma với vẻ không thoải mái, trả lời.

Mà, cảm giấy không thoải mái cũng dễ hiểu thôi. Bước ngoặt mà Takuma liên tục quyết đấu vào tháng 4 năm ngoái đã bị toàn trường biết đến rộng rãi.

Rồi cái tình trạng thay đổi tâm tính của Takuma sau đó, không phải chỉ riêng năm nhất mà các khóa trên cũng biết được, chỉ là sự thực rằng Takuma đã rất vô lễ với Tatsuya thì không thể nào tan biến đi trong kí ức các học sinh được. Vậy mà Takuma đó lại đến bên Tatsuya hỏi thăm thì dù chỉ đơn thuần là vậy cũng thu hút được những ánh mắt hiếu kì.

Đã thế, cậu còn bị những ánh mắt với tâm địa không tốt từ Erika và Leo hướng vào. Hôm nay Mikihiko cũng đến phòng học lớp E, nhưng cái ánh mắt không có hảo ý thì cũng y như Erika và Leo.

- Lễ với tôi? Tôi không biết chuyện gì cả?

Thở phào nhẹ nhõm là vì Tatsuya hoàn toàn không nhớ gì. Ngược lại, Tatsuya đã nhìn thấy sự nỗ lực của Takuma ở cuộc thi Cửu Hiệu Chiến, đánh giá là cậu đã thay đổi tâm tính.

- Em nghe rằng ... Yotsuba-dono đã tiến cử nhà em làm thành viên bổ sung của Thập sư tộc...

- Xin lỗi, tôi chưa nghe về chuyện này.

Không phải là giả vờ, mà quả thật đây là lần đầu Tatsuya được nghe. Vốn dĩ, nếu đã cần thiết có sự bổ sung, có nghĩa là có một nhà nào đó đã rút ra khỏi Thập sư tộc. Rốt cục đã có đại sự kiện gì, Tatsuya cũng không thể tưởng tượng được.

- Mà... vì chỉ là bổ sung, nên vị trí đó chỉ duy trì đến hôm nay thôi nhưng... Em, dù chỉ thế thôi... cũng rất vui. Xin cảm ơn ạ!

Chắc hẳn là cậu rất ngượng ngùng. Sau khi đã xong việc, Takuma chạy ngay về lớp mình.

Takuma rất lưu luyến với vị trí Thập sư tộc ấy, Tatsuya có thể đoán được qua nhiều điểm.

Nhưng không ngờ nó lại vui đến mức như thế.

Giá trị quan, là tùy từng người, Tatsuya nghiêm túc cảm nhận.

---

Hôm nay là ngày Tuyển định hội nghị 4 năm một lần. Bao quanh Thập sư tộc đang ngồi quanh chiếc bàn tròn là Sư bổ thập bát tộc đang tụ tập. Ngoại trừ nhà Kudou, không có ai vắng mặt.

- Vậy, Hội nghị tuyển định xin được phép bắt đầu.

Trước lời tuyên bố của Futatsugi Mai, tất cả các thành viên đứng dậy.

- Trước tiên, như thông lệ, vị nào có kháng nghị gì với thành viên của Thập sư tộc hiện nay xin hãy cứ đứng yên như vậy. Vị nào không có kháng nghị, xin hãy ngồi xuống trong vòng 1 phút.

Đây là cuộc bỏ phiếu sơ cấp đặc biệt của Hội nghị tuyển định. Nếu dù chỉ có một người duy nhất còn đứng, thì giấy bỏ phiếu sẽ được phân phát để bỏ phiếu kí danh. Bằng phương thức ghi ra mười nhà thích hợp nhất với vị trí Thập sư tộc mà mình nghĩ, rồi bỏ vào hộp phiếu, rồi dưới sự chứng kiến của 3 người từ Thập sư tộc, 3 người từ Sư bổ thập bát tộc và 6 người bầu chung sẽ lập tức mở thùng phiếu và theo thứ tự số phiếu được bầu sẽ quyết định Thập sư tộc.

Nói chính xác hơn thì đây chỉ là bỏ phiếu kí danh. Quy tắc cơ bản của tuyển chọn Thập sư tộc là những nhà có cường lực mạnh nhất trong 28 nhà vào thời điểm bấy giờ. Quy chuẩn cơ bản về cường lực không phải chỉ có thực lực ma pháp mà còn có năng lực cống hiến cho quốc gia.

Dù có bỏ phiếu cho nhà không phù hợp, thì cũng không có chuyện tước bỏ đi “Số” giống như hồi xưa. Chỉ là trong vòng 4 năm tới, bị gắn cái ô danh mà không ai dòm ngó thì cũng là một án phạt tương đối nặng.

Trước lời nói của Mai, trước tiên là 10 vị đang bao quanh bàn tròn ngồi xuống.

Và rồi Đương chủ gia tộc của Sư bổ thập bát tộc đang đứng xung quanh cũng liên tiếp ngồi xuống.

Sau khi kim giây đã quay được 180 độ, có một việc bất ngờ đã xảy ra.

Đó là Đương chủ các nhà Kuki và Kuzumi đã ngồi xuống. Có thể nhìn ra được họ là những người được tiến cử vào ví trí Thập sư tộc thay thế cho nhà Kudou vừa bị bãi nhiệm hôm qua. Hành động này khiến cho Đương chủ Sư bổ thập bát tộc khác đang toan tính bỏ phiếu bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

Đương chủ các nhà vẫn còn đang đứng đưa mắt nhìn nhau.

Một người, hai người ngồi xuống như răng khuyết.

Khi 50 giây đã trôi qua, không còn ai đứng cả.

Khi kim phút quay đủ 1 vòng, Futatsugi Mai lại đứng lên.

- Vậy thì 4 năm tới đây, các nhà Ichijou, Futatsugi, Mitsuya, Yotsuba, Itsuwa, Mutsuduka, Saegusa, Shippou, Yatsushiro, Juumonji sẽ chấp hành Thập sư tộc. Các vị, xin hãy tận lực giúp đỡ.

Chín người ngồi trên bàn tròn cũng đứng lên, cùng với Mai, đồng loạt quay lưng lại bàn tròn, cúi chào.

Xung quanh Thập sư tộc mới được bổ nhiệm, Đương chủ của Sư bổ thập bát tộc bắt đầu vỗ tay.

Theo thông lệ thì khi Tuyển định hội nghị kết thúc, sau khi Sư bổ thập bát tộc rồi đi, thì Thập sư tộc sẽ thảo luận về thể chế mới. Nhưng mà, Mai lại cất tiếng ngăn Đương chủ các gia tộc Kuma và Kuzumi đang định ra về lại.

- Kuma-dono, Kuzumi-dono, xin hãy chờ một chút.

- Futatsugi-dono?

- Có gì sao?

- Tôi có chuyện muốn nhờ hai ngài. Xin hai ngài dành cho chút ít thời gian được không?

Đương chủ nhà Kuma và Kuzumi gật đầu. Sau khi tất cả các Đương chủ của Sư bổ thập bát tộc còn lại đã rời đi hết, còn lại trong phòng Hội nghị là Thập sư tộc và hai nhà có số “Chín”, tổng cộng 12 người.

- Chuyện mà tôi muốn nhờ là...

- Futatsugi-dono, chuyện đó hãy để tôi.

Người ngăn những lời của Mai lại là người vừa mới được thêm vào trong Thập sư tộc, Shippou Takumi.

- Kuma-dono, Kuzumi-dono. Nhà Shippou tôi mới được giao nhiệm vụ của Thập sư tộc, nhà chúng tôi nói thẳng thắn là nhân lực rất mỏng. Thật sự thì phải di chuyển nơi ở, thì chắc hẳn phải thay cho Kudou-dono giám thị vùng Kyoto, nhưng trong hiện trạng của nhà tôi thì chấp hành nhiệm vụ này là rất khó.

- Nếu vậy thì sao không nhờ Futatsugi-dono và Yotsuba-dono? Nếu là Kyoto thì cũng có một phần đảm nhiệm của Ichijou-dono nữa mà.

Trước đề xuất của nữ Đương chủ nhà Kuma, Takumi mỉm cười lắc đầu.

- Đó cũng là một phương án nhưng mà đối với tôi thì tôi muốn được tiếp nhận công việc ở phía bán đảo Kii – Haiji. Tất nhiên là nhà Shippou cũng không chỉ nhờ vả không như thế này. Vậy, các ngài thuộc số “Chín” có thể cho tôi mượn nguồn lực lượng mà nhà tôi không đủ không?

Đương chủ các nhà Kuma và Kuzumi trợn mắt lên, nhưng ngay lập tức nhấp môi.

- Tôi hiểu rồi.

- Tôi cũng đã thảo luận với Makoto-sama, nhất định sẽ chờ tin tốt lành về.

- Xin nhờ ngày vậy.

Takumi cúi đầu hành lễ sâu, Đương chủ Kuma, Đương chủ Kuzumi cũng kiên định lịch sự cúi đầu.

---

Sau khi nhà Kuma và Takumi ra về, toàn hội trường có một chút gì đó nhẹ nhõm hơn.

- Vậy, Sư tộc hội nghị sẽ bắt đầu lại.

- Về vụ chủ nghĩa nhân loại nhỉ.

Gen tiếp nhận những lời của Mai.

- Không, trước đó tôi muốn hỏi về vụ con thuyền đáng nghi ở Izu.

Người đưa ra kháng nghị là Gouki.

- Ichijou-dono... Mới chỉ từ hôm qua thôi mà.

Isami khiến trách với khuôn mặt chán nản.

- Nếu đó là con thuyền của khủng bố, thì bên đó sẽ không chờ dùm đâu.

Gouki cũng không nhượng bộ.

- Không sao đâu. Itsuwa-dono.

Kouichi trả lời, chỉ trong một đêm ông đã lấy lại được tình trạng như mọi khi.

- Vậy xin hãy cho phép tôi được nghe.

Về phía Kouichi thì như mọi khi, nhưng Gouki không định giữ mối quan hệ đó như trước. Đối với con người như Gouki, nội thông với kẻ thủ, chỉ thế thôi đã là hành vi không thể nào tha thứ được.    

- Ở trên con tàu chở hàng mà Yotsuba-dono đã chỉ ra, không có bất kì động tĩnh gì của Ma pháp sư. Vũ khí đạn dược cũng không còn trong thuyền.

- Trong thuyền?

- Có nghĩa là có khả năng thuốc nổ đã được đưa vào trong nước rồi. Cũng có khả năng con thuyền đã được bảo hộ để đào tẩu, nên tôi định tiếp tục cho giám sát.

- Còn về động tĩnh của USNA thì thế nào?

Thay cho Gouki, lần này là Katsuto hỏi.

- Đã tìm thấy những gián điệp, nói cách khác là những kẻ đã phản bội lại USNA. Nhưng cũng không phải là những kẻ được huấn luyện kĩ càng. Tuyệt đối không phải là những kẻ nhận được lệnh từ chính quốc USNA.

- Có nghĩa là người đi săn chính vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó sao?

- Chiếc tàu tuần dương mà Yotsuba-dono đã nói đến đã xác nhận ở ngoài lãnh hải. Có thể không ngờ là đang ẩn nấp trên đó.

Trước câu trả lời của Kouichi, Isami trở nên trầm tư.

- Nếu là trên biển, thì cho phép tôi được công kích không? Nếu ngụy trang bằng thảm họa tự nhiên thì có thể bào chữa rằng mình vô can.

- Quan trọng hơn vụ thợ săn từ USNA là những tên khủng bố đã thâm nhập vào trong nước ấy.

Trước đề xuất của Isami, Atsuko phản đối.

- Quả là vậy nhỉ. Không có bằng chứng xác thực là có, nhưng đồng thời cũng không có bằng chứng là không. Không biết chúng đang ẩn nấp ở đâu quả thật là tệ nhất.

Raizou ủng hộ ý kiến của Atsuko.

- Có khi chúng đang nhắm vào Hội nghị sư tộc này cũng nên.

Câu này, chắc hẳn, hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhưng mà, nó đã thành sự thật.

Ngay sau khi Raizou nói, một âm thanh chấn động kinh khủng, tập kích phòng hội nghị.

---

Tây lịch, năm 2097, thứ 3 ngày 5 tháng 2, buổi sáng, 10 giờ 3 phút.

Trường đệ Nhất đang trong giờ giải lao giữa giờ thứ 2 và giờ thứ 3.

Tatsuya đang di chuyển đến phòng thực tập tiếp theo thì trong ngực vang lên tiếng báo tín hiệu khẩn cấp.

Tatsuya lấy ra chiếc thiết bị đầu cuối, xác nhận tin nhắn thì một việc hiếm khi xảy ra, sắc mặt cậu biến đổi.

- Xin lỗi. Tôi đi trước!

Tatsuya bỏ lại những người bạn cùng lớp trong hàng, mà đầu tiên là Mizuki, chạy hướng về phía phòng thực tập.

---

Tatsuya xin phép giáo viên hướng dẫn Jenifer Smith về sớm, khi đi đến con đường với những hàng cây kéo dài ra cổng thì gặp Miyuki.

- Onii-sama cũng nhận được thông báo khẩn cấp sao?

Miyuki với khuôn mặt không còn chút máu nào, ngắn gọn hỏi Tatsuya.

- Nhanh lên nào.

Còn ngắn gọn hơn, Tatsuya trả lời.

Miyuki gật đầu, định nhanh chân lên thì từ đằng sau có tiếng gọi lại.

Từ cửa lên xuống của học sinh khoa 1, bước ra là Minami, cùng lớp Saegusa Kasumi, cô em gái Isumi, và Shippou Takuma. Tất cả đều có quan hệ với Thập sư tộc. Nếu loại trừ ra Minami, tất cả đều là con cháu trực hệ của Thập sư tộc.

- Miyuki-senpai!

Isumi chạy lại bên cạnh Miyuki.

- Cả Isumi-chan cũng thế sao?

- Quả nhiên không phải là thông báo nhầm nhỉ!?

Miyuki gật đầu với Isumi.

Isumi bắt đầu run bần bật.

- Bọn anh đang định đi xem tình hình. Mấy đứa thì sao?

Tatsuya cách một bước chân, hỏi đám học sinh năm nhất.

- Em cũng đi!

- Bọn em cũng đi!

Kasumi nắm lấy bàn tay của cô em gái đang run rẩy.

Minami thì đứng thêm vào phía của Miyuki. Lúc nào cũng như một cái khiên.

Tatsuya đi đầu, 6 người nhanh chân hướng đến nhà ga.

---

Cùng thời khắc đó, tại trường đệ Tam.

- Masaki, sao thế?

Masaki phóng bay ra khỏi phòng, chạy đến phòng giáo viên xin phép về sớm, vừa đứt hơi chạy đuổi theo là Kichiji Jouji, cất tiếng hỏi lớn.

- Cha tôi bị tập kích!

Không cất công quay mình lại, Masaki trả lời.

- Tập kích? Chả phải bây giờ đang giữa lúc Sư tộc hội nghị sao....

- Thì Hội nghị sư tộc bị khủng bố ném bon tự sát tấn công.

- Cái gì cơ!?

Kichiji Jouji không nói thành lời, cuối cùng Masaki cũng quay người lại.

- Chỉ là một tin nhắn khẩn cấp, tôi không biết rõ tình hình. Chỉ biết là vẫn còn sống. Tôi sẽ đến đó bằng trực thăng. Xin nhờ Jouji lo cho đám Akane!

- Ừ, ừm. Tôi hiểu rồi. Cẩn thận nhá, Masaki!

- Ừ, biết rồi!

Masaki nhảy phóc lên chiếc trực thăng, không phải của nhà mình mà của công ty.

---

Cùng lúc đó, đại học Ma pháp.

- Saegusa-san, có chuyện gì vậy?

Đang trong một buổi thảo luận, Mayumi đột nhiên đứng dậy, một nữ giáo viên lên tiếng hỏi.

- Thành thực xin lỗi, thưa cô. Cô hãy nghe em một chút được không.

Mayumi với biểu cảm rất tệ, nhanh chân, nhưng không hoảng loạn tiến tới bên cạnh vị giáo sư.

Cô lén đưa cái màn hình biểu thị thông tin vừa mới nhận được về phía giáo sư.

Vị giáo sư suýt hét thành tiếng phải lấy tay giằn lại, Mayumi đưa miệng lại kề bên tai cô.

- Những người ở nhà có lẽ đang bất an. Những người anh em đã đến hiện trường nên em sẽ quay lại nhà để trấn an họ.

Giáo sư gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Để không gây ra cảm giác khác lạ cho những bạn sinh viên trong lớp, tùm tỉm cười với biểu cảm muốn xin lỗi, rồi thông báo rằng vì việc riêng nên về sớm.

---

Vụ nổ xảy ra ngay ở bên ngoài phòng hội nghị. Thôi tung cả cánh cửa, in một thảm lửa đỏ trên tường.

Nhưng mà ngọn lửa đó ngay lập tức bị dập tắt.

- Juumonji-dono, thật ấn tượng!

Các thành viên của Hội nghị sư tộc, dù chỉ là một vết thương nhỏ, cũng không có. Cả nhiệt và cả tác động đều bị chiếc khiên Đối vật nhu nhiệt của Katsuto chặn lại toàn diện.

- Mutsuduka-dono, quả không hổ danh!

Người dập tắt ngọn lửa là Nhiệt Lượng Chế Ngự của Mutsuduka Atsuko. Đối với những Ma pháp sư mang số “Sáu” chế ngự nhiệt thì việc dập tắt một ngọn lửa không thể nung chảy cốt sắt thì vèo một cái là xong.

- Nên ra ngoài thì hơn nhỉ. Nếu nó trở thành cái mồ chôn sống, thì việc thoát ra sẽ tốn nhiều công sức hơn đấy.

Futatsugi Mai đang ngăn chặn kiến trúc bị oxi hóa để phòng tránh lửa lan rộng cũng như khói độc, đồng thời bình tĩnh đề xuất.

Mitsuya Gen đang trong trạng thái bắt nhiều Ma pháp sư phải sẵn sàng, gật đầu với Mai.

- Những kẻ khủng bố bị giật dây sao! Quả thật làm những chuyện khủng khiếp.

Gouki tặc lưỡi trước những vụ đánh bom kéo dài đến bây giờ vẫn chưa dứt. Những kẻ khủng bộ bị giật dây này [Puppet Terrorists] là những con người bị biến thành những con búp bê, trở thành khủng bố ném bom liều chết. Cái thủ thuật biến con người thành búp bê này là phương pháp thao tác tinh thần dựa vào Ma pháp hoặc Dược vật, sau đó chiếm lấy sự kiểm soát cơ thể.

Điều Gouki cảm nhận được là có hơi hướm của Ma pháp điều khiển thân thể ở khoảng cách xa. Đi quanh hành lang của một tầng để đến hành lang của các tầng khác, để đi xuống dưới thì cũng rất lâu.

Ichijou là một ma pháp sư đầu tiên mang số “Một” nên rất giỏi về những ma pháp can thiệp vào sinh thể, nhưng ma pháp thao tác điều khiển một nhân thể thì bị cấm. Thật ra cũng có một ví dụ vì việc phá cấm này mà bị đánh rớt số. Vì thế, dù biết rằng đó là một thủ thuật thao túng, nhưng không có cách nào để can thiệp bắt chúng dừng lại.

- Bực thật!

Nhìn thấy sàn nhà đã bị sụp lở, Yatsushiro Raizou phát động ma pháp Trọng Lực Chế Ngự. Không thể nào so sánh được với phép được sử dụng trong phép phi hành, ở đây là sử dụng Ma pháp tác dụng cường lực trong một khoảng lớn, để nâng đỡ sàn nhà đã bị mất đi lực chống.

- Nhanh lên nào!

Tất cả đều gật đầu trước lời nói của Kouichi, rồi đặt Maya, Mai, Atsuko ở giữa, 10 người đứng thành một khối, nhắm ra ngoài khách sạn.

---

Hướng đến những quả-bom-mang-hình-người đang loanh quanh ở hành lang, Ichijou Gouki hành sử “Bạo Liệt”.

- Không phải là khủng bố liều chết. Mà là thao tác trên tử thi, rồi nhét thuốc nổ vào!

Để ngăn chặn kíp lửa, Gouki thổi bay đi cánh tay của tử thi, rồi giận dữ hét lên với cái thủ đoạn nhơ bẩn vượt quá sự tưởng tượng của mình.

Đương chủ gia tộc quyết định tránh nạn bằng cách nhảy-xuống-từ-tầng-thượng để tránh bị chôn vùi bởi sàn nhà đang sụp xuống, vừa đá tan tác những ma pháp thuốc nổ của những tử thi mà họ tấp nập gặp, rồi hướng lên phía trên rồi lại phía trên.

Xử lý tử thi sớm nhất là Mitsuya Gen và Saegusa Kouichi. Gen sử dụng kĩ thuật Ma pháp Speed Load để đồng thời thi triển cả 9 loại ma pháp mạnh nhất mà bình thường ông luôn để ở trạng thái sẵn sàng, còn Kouichi thì bằng kĩ thuật Bát Chủng Xướng duy trì trạng thái lập tức phát động từng loại một trong các loại ma pháp của tám loại bốn hệ thống, tùy vào tình hình mà lựa chọn sử dụng, khiến cho bọn tử thi không thể tiến lại gần.

Đối với những tử thi bom mà không được xử lý kịp thời thì Katsuto sẽ toàn diện phòng vệ bởi Đa trọng phòng bích ma pháp Pharanx.

Phòng sự sụt lún, xử lý sụt lở là Trọng lực chế ngự ma pháp của Raizou.

Dập lửa là Nhiệt lượng chế ngự ma pháp của Atsuko.

Futatsugi Mai thì khử khí độc,

còn Maya thì thay thế một chiếc đèn pin trong cái hành lang tối om khi đã dập hết lửa.

Itsuwa Isami và Shippou Takumi hoàn toàn không cần ra mặt.

Với những thể loại những tên khủng bố sử dụng thuốc nó có thể mang theo con người thì họ không thể nào có khả năng sát thương được.

Đương chủ các nhà, đã nhận ra điều đó từ lâu.

- Đối sách truyền thông sẽ mệt lắm đây.

Vừa biến tử thi thành cái tổ ong, Gen phàn nàn.

- Đã đến nước này thì không thể nói dối nữa đâu.

Vừa dập tắt bức tường lửa, trả lời bằng một giọng từ bỏ.

- Tôi đã chụp hình lại thủ thuật chất thuốc nổ vào tử thi rồi nhưng mà... nếu công bố nó thì có khi lại tạo ra hiệu quả ngược cũng nên.

Isami đã từ bỏ việc xuất trận, đang cầm một màn hình chụp ảnh cũng cùng quan điểm với Atsuko.

- Nói thế thì dù chúng ta có cố tình làm mình bị thương, cũng chả có nghĩa lý gì.

Trước điều mà Maya chỉ ra, Raizou chỉ nhún vai.

- Hay là chúng ta cứ trốn đi cho đến khi mọi chuyện chìm xuống đã.

Câu nói chả ra thật cũng chả ra đùa của Raizou, cũng chẳng có ai phản biện.

---

Tây lịch năm 2097, thứ ba ngày 5 tháng 2, buổi sáng 10 giờ 30 phút.

Trong vụ tấn công ném bom khủng bố tại khách sạn XXX tại Hakone, theo báo cáo ban đầu trong những kẻ tấn công có 22 người chết, bị thương 34 người, là một đại thảm kịch.

Lại nói về những vị khách không bị thương tổn là 33 người. Trong đó được truyền đi là có 27 Ma pháp sư.

Thái độ chỉ chăm chăm bảo vệ mình của Ma pháp sư, đang phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích khổng lồ từ dư luận.


Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 17 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 17 Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.