FANDOM




“Em không thể chấp nhận điều đó được”

“Em vẫn cứ như thế à……?”

Hôm đó là ngày lễ khai giảng, nhưng giờ vẫn sáng sớm tinh mơ,? phải tầm hai tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu.

Những học sinh năm nhất lòng tràn ngập niềm hân hoan về một ? tương lai tươi sáng về một cuộc sống học sinh đầy hứa hẹn trước mắt, bây giờ kiểu học sinh đấy dường như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay

Đứng trước khu hội trường nơi buổi lễ được tổ chức,

Hai người đó - một trai một gái, mặc trên mình những bộ đồng phục cầu kỳ, họ, với vài lý do nào đó dường như có chút bất đồng.

Cả hai dường như đều là học sinh năm nhất cả, nhưng khoan đã, nhìn đồng phục của họ có chút gì đó trông lạ lắm, không, nó thật sự có nét khác biệt rõ ràng

Chúng ta không bàn tới việc khác nhau giữa quần với váy, cũng chẳng phải nói tới cái sự khác nhau giữa quần áo của đàn ông với của phụ nữ

Trên ngực của cô nữ sinh đó, bộ đng phục được thêu hình một bông hoa tám cánh biểu tượng cho trường Trung Học Đệ Nhất

Nhung lại chẳng thể thấy biểu tượng đấy trên bộ đồng phục của nam sinh kia

“Onii-sama, sao anh có thể bình thản như vậy được chứ? Chẳng phải anh đã đứng đầu đợt thi tuyển đầu vào của trường hay sao?”

Theo lẽ thường tình, người đại diện cho toàn thể học sinh năm nhất phải là anh chứ không phải em!”

“Hãy để cái vấn đề ta đứng đâu trong kỳ thi tuyển sang một bên……vì đây là trường phép thuật, rõ ràng là họ đề cao những kỹ năng pháp thuật hơn là một bài kiểm tra giấy,đúng chứ?

Miyuki, em cũng biết rõ khả năng thực hành của anh rồi mà, phải không? Dù vậy anh cũng rất ngạc nhiên, với năng lực của mình mà vào được Khóa 2 cũng là điều thật sự đáng kinh ngạc”.

Mỗi câu nói của cô bé đó đầy đanh thép không giấu nổi sự giận dữ đang trào dâng và anh chàng kia cố gắng làm nguội bớt cái đầu dường như đang bốc hỏa kia. Thực tế khi nghe cô bé đó gọi nam sinh kia là “Onii-sama”, chúng ta cũng có thể đoán chừng họ là anh em ruột, Nhưng ở đây có gì đó không ổn, họ chẳng có vẻ gì là anh em cả.

Nếu họ là anh em.

Thì họ là cặp anh em chẳng có nét tương đồng nào cả

Một bên, bất kỳ ai để mắt tới cô bé sẽ bị cái nét yêu kiều, duyên dáng đó hớp hồn lúc nào không hay, cả mười trên mười người, không, có khi một trăm trên một trăm người ? cũng sẽ đồng ý rằng cô ấy là một tuyệt thế giai nhân.

Bên cạnh đó, nói về người anh, ngoài tấm lưng trông đầy vẻ rắn rỏi ra và cặp mắt sắc lẹm của mình, vẻ ngoài đầy nỗi tầm thường ấy chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của ai cả

“Sao anh lúc nào cũng tự hạ thấp bản thân mình như vậy! Kể cả khi mà chẳng có một ai có thể là đối thủ với anh trong học tập và taijutsu! Sự thật kể cả là phép thuật”

Cô em giờ đang mắng nhiếc ông anh về cái tính nhu nhược của mình, nhưng,

“Miyuki!”

Ngay lúc người anh hét tên cô bé với vẻ đầy giận dữ, Miyuki? như bừng tỉnh và ngay lập tức ngậm miệng.

“Em có hiểu không? Cho dù em có nói gì đi nữa thì việc đó cũng chẳng giúp được gì đâu.”

“……Em xin lỗi”

“Miyuki à……”

Anh ấy đưa tay lên đầu em mình và rồi từ từ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen tuyền mượt mà như nhung, không chút gợn rối như dòng suối êm ả, ôi giờ tôi nên làm gì đây để gỡ rối tâm trạng em mình đây, người anh trai cư mãi nghĩ vẩn vơ với khuôn mặt đáng thương đến tội.

“…… Anh thật sự hạnh phúc khi biết được cảm xúc của em. Anh luôn cảm thấy? được em gái mình bảo vệ, che chở mỗi khi em giận dữ với anh

“Nói dối.”

“Anh không nói dối”

“Nói dối. Onii-sama, anh lúc nào cũng khắt khe với em……”

“Anh nói rồi mà, anh không nói dối.

Nhưng anh cũng sẽ luôn nghĩ về em như cái cách em luôn nghĩ về anh vây.”

“Onii-sama……”luôn nghĩ về em” , anh vừa nói vậy ư……”

(……hở?)

Với vài lý do nào đó, mặt cô bé cứ đỏ ửng lên.

Mặc dù anh chàng cảm thấy có chút gì đó hiểu lầm ở đây không thể cứ thế giả vờ cho qua được, ? nhưng giải quyết vấn đề cấp thiết trước mắt, anh ấy tạm gác chút hoài nghi đó sang một bên.

“Kể cả em có từ chối chức vụ đó, thì cũng không thể nào anh là người được chọn làm người thay thế. Nếu em từ bỏ vào phút chót, em sẽ không thể tránh việc thanh danh của em bị hủy hoại.

(TL Note: Chèn ảnh giùm mình vào đây) ? ?

Em hiểu rõ điều đó chứ? Miyuki, em vốn là một cô gái thông minh cơ mà.”

“Nhưng……”

Bên cạnh đó, Miyuki, anh vẫn luôn miong chờ điều đó

Cho ông anh kém cỏi này của em chút hào quang từ cô em gái dễ thương của anh.”

“Onii-sama không hề kém cỏi chút nào cả!

…… nhưng, em hiểu. Thứ lỗi cho em vì đã quá bướng bỉnh.”

“Không có gì phải xin lỗi cả, anh không bao giờ nghĩ cô em gái mình bướng bỉnh cả.”

“Thôi, giờ em phải đi đay.

…… Hãy luôn dói theo em nhé, Onii-sama.”

“Ừ, chúc em may mắn . Anh sẽ luôn dõi theo màn trình diễn của em.”

Cho phép em, sẽ gặp lại anh sau nha, cô gái khẽ gật đầu và rồi biến mất vào trong hội trường:? sau khi đã chắc chắn điều đó, anh chàng lẵng lẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

(Rồi……giờ mình nên làm gì đây?)

Chàng trai trẻ giờ đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho cô em gái nhỏ của mình, cô em gái sẽ trở thành đại diện cho trường mặc dù có chút khiên cưỡng, tập luyện trước khi buổi tổng duyệt bắt đầu, và giờ đây anh chàng đang băn khoăn làm sao cho hết hai tiếng đòng hồ trước khi buổi lễ bắt đầu.

?

.? ◊ ◊ ◊

Khu hành chính, khu tập luyện, và cả khu thực hành là ba khu chính của ngôi trường này.

Nhà hội trường/phòng tập luyện sỏ hữu cho mình nội thất có thể biến đổi tùy ý nhờ các thiết bị chuyển đổi. Một phòng thư viện có tất thảy ba tầng và hai tầng ngầm. Hai phòng tập luyện nhỏ. Một nhà chờ với phòng thay đò, phòng tắm, phòng lưu trữ thiết bị và vài phòng cho câu lạc bộ. Một căng tin, một quán ăn tự phục vụ, và một khui mua sắm nằm ở một khu nhà khác, và trên tất cả, mấy công trình lớn nhỏ ấy khiên cho trường Trung Học Đệ Nhất nom giống một cái trại hè của một trường đại học nào đó ở ngoai ô hơn là một trường trung học.

Anh chàng nhòm hết bên này sang bên kia, thong thả dạo bước trên con đường lát gạch đó, cố công tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi cho đến khi buổi lễ bắt đầu.

Tấm thẻ thông hành đó cho phép anh ta có thể sử duingj các thiết bị của trường nhưng chúng có khi cũng sẽ bị hết veo ngay khi buổi lễ kết thúc

Để tránh đám đông hỗn loạn, ngay cả những quán cà phê mở cho khách thập phương hôm nay cũng phải đóng cửa.

Sau tầm năm phút dạo quanh dựa theo tấm bản đò đang hiển thị? ttrong thiết bị di đông của mình, bên kia rặng cây ở đúng tầm mắt mình, anh chàng phát hiện ra một cái sân nhỏ cùng với một cái ghế dài.

Thật tốt là trời không mưa, một dòng suy nghĩ mơ hồ vụt qua trong đầu anh chàng, ? anh ta lặng lẽ ngồi xuống, mở thiết bi di đọng của mình và bắt đầu đăng nhập vào cổng sách điẹn tử ưa thích của mình.

Khoảng sân này dường như là một lối tắt từ nhà chờ dẫn đến hội trường

Những người quản lý lối ra vào của buổi lễ có lẽ ? đã rào lai bằng những hàng cây nàydây bởi nhằm chỉ đường.. Và kia, nhũng học sinh chính thức (những học sinh khóa trên). Họ vừa mới đi lướt qua khá gần anh ta. Tất cả bọn họ đều có một bông hoa tám cánh ở bên ngực trái mình.

Khi họ đi qua, những lời nói đó, họ cư tự nhiên thốt ra, đầy coi thường

--- Không phải thằng nhóc đó là Weed à?

--- Hắn đến sớm vậy…… có vẻ hắn khá năng nổ để làm một tên dự bị đấy chứ

--- Cuối cùng hắn ta cũng chỉ là người thừa

Cuộc đối thoại đó anh ấy chẳng muốn nghe một chút nào.

Cái từ đó, Weed, ám chỉ những học sinh khóa hai.

Những học sinh nào trên đồng phục được thêu bông hoa tám cánh trên ngực trái được gọi là “Blooom”, trong khi những học sinh bị coi như đống cỏ dại không có hoa, và bị chế nhạo là “Weed”

Mỗi năm trường chỉ nhận hai trăm học sinh.

Giữa những người đó sẽ có một trăm học sinh sẽ học như những học sinh khóa 2

? ? ?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.