Sonako Light Novel Wiki
Register
(Created page with "right|300px '''Chương 2''' <p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif"">Ngày thứ hai của</span><span style="f...")
 
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1: Dòng 1:
[[File:Placeholder|right|300px]]
 
'''Chương 2'''
 
   
   
   
   
  +
<p class="MsoNormal">'''Chương 2'''</p>
   
 
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif"">Ngày thứ hai của</span><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US"> cuộc sống </span><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif""><span style="mso-spacerun:yes"> </span>trung học </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US">đối với anh ta </span><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif"">b</span><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US">ắt đầu cũng </span><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif"">như</span><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US"> </span><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US">mọi ngày khác.</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif"">Ngày thứ hai của</span><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US"> cuộc sống </span><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif""><span style="mso-spacerun:yes"> </span>trung học </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US">đối với anh ta </span><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif"">b</span><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US">ắt đầu cũng </span><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif"">như</span><span lang="VI" style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US"> </span><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US">mọi ngày khác.</span></p>
Dòng 32: Dòng 31:
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Onii-sama, hôm nay em cũng định đi ra ngoài cùng anh……”</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Onii-sama, hôm nay em cũng định đi ra ngoài cùng anh……”</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Vuwaf nói vậy, cô ấy cầm lên một giỏ đầy bánh kẹp bên trong. Nhìn đống bánh đó chắc phải nói lại rằng cô ấy thật ra “đã làm xong từ đời nào rồi” chứ không phải mới “bắt đầu chuẩn bị bữa sáng” nữa.</span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Vừa nói vậy, cô ấy cầm lên một giỏ đầy bánh kẹp bên trong. Nhìn đống bánh đó chắc phải nói lại rằng cô ấy thật ra “đã làm xong từ đời nào rồi” chứ không phải mới “bắt đầu chuẩn bị bữa sáng” nữa.</span></p>
   
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Anh không để ý đâu. Nhưng…..em định cứ mặc đồng phục như thế mà đi ư?”</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Anh không để ý đâu. Nhưng…..em định cứ mặc đồng phục như thế mà đi ư?”</span></p>
Dòng 38: Dòng 37:
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Anh ta thắc mắc khi nhìn vào bộ đồng phục dưới lớp tạp dề cô ấy mặc. tuwowng phản hoàn toàn với bộ áo anh ta đang mặc.</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Anh ta thắc mắc khi nhìn vào bộ đồng phục dưới lớp tạp dề cô ấy mặc. tuwowng phản hoàn toàn với bộ áo anh ta đang mặc.</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Em đã nói cho sư phụ biết gì về việc em nhập học đâu …… vả lại em cũng muốn hộ tống anh dến chỗ tập nữa mà, “</span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Em đã nói cho thầy biết gì về việc em nhập học đâu …… vả lại em cũng muốn hộ tống anh dến chỗ tập nữa mà, “</span></p>
   
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Và đó là cách Miyuki trả lời.</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Và đó là cách Miyuki trả lời.</span></p>
Dòng 44: Dòng 43:
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Lý do mà cô ấy thay bộ đồng phục là vì muốn thấy ấy biết cô bé đã nhập học.</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Lý do mà cô ấy thay bộ đồng phục là vì muốn thấy ấy biết cô bé đã nhập học.</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Ừm, anh hiểu rồi. Miyuki, em không cần sáng nào cũng phải đi cùng vơi anh thế này đâu, nhưng Thầy mà nhìn thấy em hôm nay chắc là sẽ vui lắm.</span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Ừm, anh hiểu rồi. Miyuki, em không cần sáng nào cũng phải đi cùng vơi anh thế này đâu, nhưng <span style="mso-spacerun:yes"> </span>sư phụ mà nhìn thấy em hôm nay chắc là sẽ vui lắm.</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">…… mặc dù anh cũng mong là Thầy không vui quá mà hóa cuồng đâu.”</span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">…… mặc dù anh cũng mong là Sự phụ không vui quá mà hóa cuồng đâu.”</span></p>
   
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Nếu như thế thì Onii-sama hãy ở bên cạnh bảo vệ cho em nhé.”</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Nếu như thế thì Onii-sama hãy ở bên cạnh bảo vệ cho em nhé.”</span></p>
Dòng 114: Dòng 113:
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Trước khoảng sân trong gian chính của ngôi chùa,cô bé đúng đó, ánh mắt chất chứa vẻ âu lo cho ông anh của mình đang bị cả đống người vây lại bắt nạt. Và ngay lúc đó,từ một chỗ u tối nào đó mà Miyuki không nhìn thấy, một giọng nói vui vẻ thình lình cất gọi cô bé khiến cô bé quay giật lại.</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Trước khoảng sân trong gian chính của ngôi chùa,cô bé đúng đó, ánh mắt chất chứa vẻ âu lo cho ông anh của mình đang bị cả đống người vây lại bắt nạt. Và ngay lúc đó,từ một chỗ u tối nào đó mà Miyuki không nhìn thấy, một giọng nói vui vẻ thình lình cất gọi cô bé khiến cô bé quay giật lại.</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Sư phụ……người đừng cố ẩn thân và lén lút đằng sau chúng con nữa, chúng con tìm sư phụ mãi đó……”</span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Thầy……người đừng cố ẩn thân và lén lút đằng sau chúng con nữa, chúng con tìm thầy mãi đó……”</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Mặc dù có tăng cảnh giác đến đâu đi nữa việc này vẫn cứ xảy ra hết lần này đến lần khác,thường xuyên tới mức chẳng có gì sốc khi nói rằng đó chỉ là sự nỗ lực vô vọng của Miyuki mà thôi.</span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Mặc dù Miyuki có tăng cường cảnh giác đến đâu chăng nữa việc này vẫn cứ xảy ra hết lần này đến lần khác,thường xuyên tới mức chẳng có gì sốc khi nói rằng đó chỉ là sự nỗ lực vô vọng của Miyuki mà thôi.</span></p>
   
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Nói ta không được lén lút nữa ư, thật là Miyuki con làm khó ta đó.</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Nói ta không được lén lút nữa ư, thật là Miyuki con làm khó ta đó.</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Thân là một nhẫn giả, không cho thầy lén lút thì thầy thất nghiệp mất.”</span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Thân là một nhẫn giả, không cho thầy lén lút thì thầy thất nghiệp à.”</span></p>
   
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Khoác<span style="mso-spacerun:yes">  </span>trên mình một bộ áo choàng đen của một thầy tăng, đầu cạo trọc, ông ta trông chẳng có vẻ gì phù hợp với nơi đây và nhìn ông ta cũng không có vẻ gì ấn tượng của tuổi tác.</span></p>
 
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Khoác<span style="mso-spacerun:yes">  </span>trên mình một bộ áo choàng đen của một thầy tăng, đầu cạo trọc, ông ta trông chẳng có vẻ gì phù hợp với nơi đây và nhìn ông ta cũng không có vẻ gì ấn tượng của tuổi tác.</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Cách miêu tả hợp nhắt<span style="mso-spacerun:yes">  </span>có thể cho vẻ ngoài nàysự “lạnh lung”,mặc dù ăn mặc như một tu sĩ cũng thật sự khó tin được ông ta là một tu sĩ thật.</span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Một sự “lạnh lung” bao trùm dáng vẻ con người này, lẽ đócách miêu tả chính xác con người này, mặc dù ăn mặc như một tu sĩ nhưng cũng <span style="mso-spacerun:yes"> </span>khó tin được ông ta là một tu sĩ thật.</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ bây giờ </span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Thời đại này đâu có ai gọi nịna là một nghề đâu. Con nghĩ thầy nên sửa lại lối suy nghĩ đó của mình ngay đi.”</span></p>
   
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US"><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></p>
+
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Miyuki nói vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nhưng kể cả thê.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Ấy ấy ấy, đừng gán ghép chúng ta với mấy gã ninja đó chứ., chúng ta đích thực là những nhẫn giả chân truyền từ xa xưa. Đây là một truyền thống <span style="mso-spacerun:yes"> </span>đầy cao quý, không phải là thứ gì đó tầm thường như một công việc đâu nhé.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Ông ta vừa nói vừa vung vẩy ngón tay của mình. –Khá là bất lịch sự.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Chúng con luôn tôn trọng thầy mà. Con chỉ mong thầy đừng làm điều gì đó bí ẩn nữa.. Mà tại sao thầy vẫn cứ……”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Cô ấy đã định nói thêm nhưng sau lại thôi. Cũng chẳng ích gì đâu, cuối cùng giờ cô ấy cũng đã nhận ra điều đó. </span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Vị thượng tọa này ---nói cho cùng, ông ta thật sự có những phẩm chất của một bậc chân sư thiên tài ---Kokonoe Yakumo,, thật đúng như danh xưng “nhẫn giả” của mình.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Hoặc nói đơn giản hơn, một “”chuyên gia nhẫn thuật”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Đúng như những gì mình đã khẳng định, ông ấy thật sự là một chuyên gia trong việc đẩy cơ thể con người tới giới hạn cũng như giảng giải cách thức của những lioaị ma pháp cổ xưa, từ đó tạo ra những giới hạn mà không ai vượt qua được.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Thời điểm mà ma pháp dần trở thành mục tiêu của các ngành khoa học, khi mọi thứ vẫn nằm trong tấm màn bí mật trước công luận và rồi con người dần khám phá ra sự huyền ảo của những nhẫn giả cổ xưa, họ không chỉ đơn thuần là một loại võ học xa xưa mà thật sự ra những gì họ tạo ra đã thuộc phạm trù của phép thuật.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Còn hơn cả huyền ảo, những điều đó đã đạt đến tầm của một kiểu “nghệ thuật” huyền bí.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Tất nhiên, đối với các hệ thống ma pháp khác, những<span style="mso-spacerun:yes">  </span>dạng huyền thoại không nói lên toàn bộ sự thật trong nó.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Những phép “biến hình” mà các nhẫn giả đã làm trong những câu chuện kể đó thực chất là sự gia tăng tốc độ di chuyển cùng hiện tượng ảo ảnh mà thôi.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Không chỉ những nhẫn giả làm vậy, mà tất cả những loại ma pháp cổ xưa khác đều dựa vào những mẹo nhỏ khéo léo đó, và những thứ như biến hình, thay đổi hình dạng và giả kim thuật đều không được công nhận trong thế giới ma pháp hiện đại.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Ông ta Kokonoe Yakumo người mà Miyuki gọi là thầy, và Tatsuya gọi là sư phụ, là người vẫn đi tiếp trên con đường của các nhẫn giả từ xa xưa.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Tuy nhiên, bỏ qua một bên bộ trang phục <span style="mso-spacerun:yes"> </span>linh mục kia (mà trông cũng không được thật cho lắm), vẻ ngoài của ông ta và cả nơi này nữa, nhìn kiểu gì thì bạn cũng thấy chảng có vẻ gì toát ra một sự tôn nghiêm mà đáng lẽ phải có ở đây cả.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Chẳng phải đây là đồng phục của trường trung học Đệ Nhất hay sao?”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Dạ vâng, chúng con mới làm lễ nhập học hôm qua.”.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>“ Ta hiểu ta hiểu. Ừm, trông đẹp lắm.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“……giờ ta mới biết con sẽ bắt đầu đi học đấy.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Những mảng màu xanh tươi in trên nền áo, ôm gọn và không chút vấy bẩn, ẩn chứa <span style="mso-spacerun:yes"> </span>một vẻ đẹp đầy quyến rũ.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“…………”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Như một nụ hoa e ấp đang chớm nở, như một nhành cây đang nảy lộc,</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">À đúng rồi……moe, thật sự rất là moe.Con nhỉ?”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Miyuki bị mấy lời đó dồn ép dần dần lùi lại. Cô bé trở nên căng thẳng quá mức rồi. Đúng lúc đó <span style="mso-spacerun:yes"> </span>đột nhiên Yakumo quay ngoặt người lại tay trái giơ lên quá đầu.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">T…rắc, âm thanh của một bàn tay chặt xuống. </span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Sư phụ, người làm Miyuki hoảng sợ rồi đó. Có lẽ người nên bình tĩnh một chút?”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“……không tệ đâu, Tatsuya-kun Dám đánh lén ta cơ đay, hà hà.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Trong khi dung bàn tay trái của mình kẹp chặt cánh tay của Tatsuya, Yakumo ra đòn từ mé phải.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Weaving his arm in a figure 8, it was enveloped by a fist just as it was about to reach the side.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Vung <span style="mso-spacerun:yes"> </span>người lên không, Yakumo ra một cước nhằm thẳng vào gáy của Tatsuya nhưng Tatsuya khéo léo xoay người và tránh được đòn hiểm đó.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Hai người họ dần áp sát nhau.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Những khan giả bên ngoai fthở dài tiếc nuối.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Lúc này đây, đám đông xung quanh đang vây quanh thưởng lãm trận đánh giữa hai người họ.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Yakumo và Tatsuya hai người họ giờ đang trong một thế trận khác.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Không chỉ mình Miyuki đang chắp tay vì lo âu.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US"> </span></p>
  +
  +
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US">◊ ◊ ◊</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Kể từ khi Tatsuya là một anh học sinh cấp hai năm nhất, có lẽ chính xác hơn là từ tháng mười năm đó, sang nào sự chào đón hỗn loạn này luôn luôn xảy ra để rồi kết thúc một cách yên bình trên nền đất Các môn đệ lại quay trở lại với những bài tập luyện của mình, và trước gian nhà chính giờ chỉ còn hai anh em họ, Tatsuya và Miyuki, cùng với Yakumo.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Thầy cầm lấy này. Onii-sama có cần không?”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Ồ, Cám ơn con, Miyuki-kun.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ ...Chờ anh một chút đã.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Với bàn tay còn thấm đẫm mồ hôi Yakumo cười nhẹ nhàng rồi cầm lấy chén trà và chiếc khăn mà Miyuki đưa, còn Tatsuya giờ thở gấp gáp, nằm bẹp trên mặt đất rồi cuối cùng cũng <span style="mso-spacerun:yes"> </span>từ từ đúng dậy.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Onii-sama, anh có ổn không…?”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Nhìn Tatsuya gắng gượng đứng lên, Miyuki tâm trạng đầy lo lắng nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Tatsuya mà chẳng để ý gì quần áo của mình, cô bé nhẹ nhàng lau mặt cho anh ấy.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Ừm, anh ổn mà.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Trông thấy cảnh đó, Yakumo bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng có lẽ hai anh em họ chẳng ai để ý đến cảm xúc đó của người thầy. Chờ một lúc Tatsuya dần lấy lại sức rồi đứng thẳng dậy.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Anh xin lỗi, cuối cùng anh lại làm váy em bẩn mất rồi.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Bộ áo của Tatsuya giờ cũng vậy, dính đầy đất, Miyuki chắc cũng chẳng cần nói ra điều đó làm gì.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Không có gì đâu.”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Miyuki cười đáp lại và thay vì phủi sạch bụi đất, cô ấy lôi ra một thiết bị di động khá mỏng. toàn bộ mặt trước của nó là một màn hình cảm ứng, nhấp vào cô ấy bắt đầu nhập số liệu.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Trên tay của Miyuki là thiết bị CAD kiểu di động khá thông dụng Kiểu được ưa chuộng nhất là kiểu dáng hình vòng tay vì thức tế luôn có nguy cơ bạn nhỡ tay làm rơi một thiết bị di động <span style="mso-spacerun:yes"> </span>khi đang sử dụng. Lợi thế của CAD mà Miyuki đang dung lànó có thể sử dụng chỉ với một tay,từ lúc các Ma Pháp Gia hiện đại không thích việc luôn phải sử dụng cả hai bàn tay để thi triển, mẫu CAD dần dần được ưa chuộng hơn.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Một mô hình ánh sang phức tạp đwocj tạo ra từ bàn tay trái đang cầm CAD của cô ấy, ma pháp đang được kích hoạt.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Công cụ của một Ma Pháp Gia hiện đại, thay thế cho đũa thần và sách phép, một cỗ máy được chế tạo bởi các Kỹ Sư Ma Pháp: CAD.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Thiết bị này guíp kết hợp các dạng vật liệu tổng hợp, từ đó, chuyển đổi các tín hiệu của các duy tâm hạt psion thành tín hiệu điện, sử dụng chúng trong các nghi lễ ma thuật để rồi tạo ra một chuỗi ma pháp điện tủ - kích hoạt thức.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">[[File:MKnR_v01_069.jpg|thumb]]Chính kích hoạt thức này sẽ tạo nên ma pháp. Lương dữ liệu chứa đựng trong giai đoạn kích hoạt thức này tương đương có khi lớn hơn tất cả dữ liệu của những câu thần chú dài dòng, những biểu tượng phức tạp và cả các ấn chuyển pháp luân hợp lại.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Các đạo sĩ thân thể tràn đầy duy tâm hạt Psion dưa chúng vào CAD khởi tạo chuỗi kích hoạt, và từ đó cung cấp cho hệ thống xử lý ma pháp tiểm thức tiến đến giai đoạn ma pháp hoạt hoá .Đây chính là giai đoạn các chuỗi kích hoạt thức phát triển mạnh. Và tất cả các thông số cần thiết đầu vào <span style="mso-spacerun:yes"> </span>tất cả điiêù đó đều nhằm mục đích triệu hồi ma pháp.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Bằng cách này, CAD cho phép tạo ra tất cả các thành tố cần thiết cho việc thi triển ma pháp chỉ trong khoảnh khắc.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Những đám mây ảo diệu xuất hiện từ hư không, bao lấy xung quanh Miyuki quấn lấy chiếc vày lan xuống chiếc xà cạp rồi xuông tới đôi dép của cô bé.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Những dòng hạt đó tuôn ra từ không khí, rồi cả cơ thể Tatsuya tràn ngập trong dòng hạt đó.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Màn sương mỏng dần tan biến và cả bộ đồng phục lẫn chiếc áo ngoài trowr nên tinh tươm như chưa hề bị bụi bẩn.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">“ Onii-sama, giờ ta đi ăn sang nhé? Thầy có muón đi cùng chúng con không?”</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Miyuki, cô bé cầm chiếc giỏ lên, nhẹ nhàng hỏi hai người kia.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Thực tế,Tatsuya biết rằng chừng đó phép thuật thực sự vẫn “chẳng là gì” đối với cô bé.</span></p>
  +
  +
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US">◊ ◊ ◊</span></p>
  +
  +
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center">
  +
</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Bên hiên cả Tatsuya và Yakumo giờ cùng nhau ngồi thưởng thức những chiếc bánh kẹp.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US">Miyuki, một tay cầm chiếc bánh tay kia cầm cốc trà và đĩa nhẹ nhàng đưa cho Tatssuya.</span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US"> </span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-US"> </span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US"> </span></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ansi-language: EN-US"><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></p>

Phiên bản lúc 05:55, ngày 15 tháng 12 năm 2012



Chương 2

Ngày thứ hai của cuộc sống  trung học đối với anh ta bắt đầu cũng như mọi ngày khác.

Mà nói thật ra việc anh ta có đỗ vào một trường trung học gì gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

Anh ta rửa mặt qua loa một chút  --- sau đó rửa kĩ thêm chút nữa --- rồi thay bộ quần áo như mọi ngày.

Anh ta đi xuống lầu dưới đến phòng ăn và nhìn thấy Miyuki bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

“ Chào buổi sáng, Miyuki. Hôm nay em dậy sớm quá vậy.”

Trời mới hửng sáng và ngoài trời một ta sang lé loi vẫn ẩn mình đâu đó trong màn đêm.

Vẫn còn quá sớm để đến trường lúc này Chính xác ra.tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào tám rưỡi sang và đi đến trường sẽ mất tầm ba mươi phút, vậy rời nhà lúc tầm ba rưỡi là chuẩn nhất. Chuẩn bị bữa sang, cùng thưởng thức sau đó dọn dẹp một chút…. Nêu để ý thời gian cho những việc đó, chúng tôi chắc sẽ còn dư ra cả tiếng đồng hồ.

“ Chào buổi sang, Onii-sama……anh cầm lấy này.”

“ Cám ơn em.”

Cô ấy đưa cho anh ta một cốc nước ép hoa quả.

Có vẻ anh ta hơi khách sáo quá., Chỉ một hơi anh ta đã uống hết cốc nước sau đó đưa chiếc cốc cho Miyuki. Miyuki  hiểu quá rõ mọi sinh hoạt hằng ngày của anh trai mình.

Ngay lúc anh ta nói “Anh đi đây”, đang mải việc trong bếp Miyuki liền ngừng tay và quay lại.

“ Onii-sama, hôm nay em cũng định đi ra ngoài cùng anh……”

Vừa nói vậy, cô ấy cầm lên một giỏ đầy bánh kẹp bên trong. Nhìn đống bánh đó chắc phải nói lại rằng cô ấy thật ra “đã làm xong từ đời nào rồi” chứ không phải mới “bắt đầu chuẩn bị bữa sáng” nữa.

“ Anh không để ý đâu. Nhưng…..em định cứ mặc đồng phục như thế mà đi ư?”

Anh ta thắc mắc khi nhìn vào bộ đồng phục dưới lớp tạp dề cô ấy mặc. tuwowng phản hoàn toàn với bộ áo anh ta đang mặc.

“ Em đã nói cho thầy biết gì về việc em nhập học đâu …… vả lại em cũng muốn hộ tống anh dến chỗ tập nữa mà, “

Và đó là cách Miyuki trả lời.

Lý do mà cô ấy thay bộ đồng phục là vì muốn thấy ấy biết cô bé đã nhập học.

“ Ừm, anh hiểu rồi. Miyuki, em không cần sáng nào cũng phải đi cùng vơi anh thế này đâu, nhưng  sư phụ mà nhìn thấy em hôm nay chắc là sẽ vui lắm.

…… mặc dù anh cũng mong là Sự phụ không vui quá mà hóa cuồng đâu.”

“ Nếu như thế thì Onii-sama hãy ở bên cạnh bảo vệ cho em nhé.”

Trông Miyuki hấp háy mắt trông thật đáng yêu Tatsuya tự nhiên nở một nụ cười.

 

◊ ◊ ◊

 

Làn hơi lạnh thoảng qua khi bầu trời mới hửng sang, khoảnh khắc đó xuất hiện hình bóng một cô gái trẻ lướt nhẹ dọc con đường đồi bằng chiếc giày trượt, mái tóc cô bé buông dài và tà váy thướt tha nhẹ nhàng lướt theo ngọn gió.

Không cần chạm vào mặt đất để đẩy mình đi, cô ấy nhẹ nhàng tang tốc vượt quacon đường dài, cứ nhue thẻ cô ấy đang chống lại trọng lực vậy.

Tốc độ của cô ấy chắc phải đạt đến sáu mươi cây sô một giờ rồi.

Tatsuya cũng đang cố gắng bắt kịp cô bé.

Mặc dù anh ta chỉ thuần đi bộ thôi nhưng mỗi sải bước của anh ta phải dài tới mười mét.

Nhưng trông anh ta có vẻ khá vất vả so với Miyuki.

“ Hay là em đi chậm lại một chút nhé.”

“ Không cần đâu, vả lại đây đâu phải là tập luyện gì .”

Vừa trả lời Miyuki, anh ta vừa lướt nhanh chỉ bằng một chân. Anh ta,vẫn cố giữ cho hơi thở cảu mình đều đặn bất chấp sự mệt mỏi rõ rang.

Cả hai người bọn họ không ai có bất kỳ thieets bị gia tốc nào được lắp đặt trong giày cả.

Không cần phải nói thêm điều gì nữa, tốc đọ này có được là nhờ phép thuật.

Phép thuật mà Miyuki sử dụng gay ra sự giảm gia tốc trọng trường và từ đó dẽ dàng đẩy cơ thể cô ấy đi vượt qua ngọn đồi vàddeens nơi mà cô ấy muốn đến.

Phép thuật của Tatsuya thì lại có thể vừa khuếch đạị gia tốc vừa kìm hãm tốc độ do gia tốc lực gây ra mỗi khi anh ta đạp vào mặt đất, và dạng phép thuật này còn ngăn cản mọi chuyển động hướng lên tránh cho anh ta khỏi bị bắn tung lên trời.

Cả hai người bọn họ đều sử dụng sự kết hợp đơn giản giữa gia tốc phép và chuyển động.phép. Chính vì  những phép này khá đơn giản, không chỉ Miyuki mà cả Tatsuya một học sinh Khóa 2 cũng có thể duy trì những phép này ổn định trong một thời gian dài.

Trong tình huống này, chúng ta không thể nói cách làm phép khi mang giầy trượt của Miyuki hay kiểu phép chỉ thuần đi bộ của Tatsuya kiểu phép nào ở mức đọ cao hơn.

Một ai đó nhìn vào sẽ nói rằng nhờ các con lăn giúp giảm ma sát,, trông có vẻ Miyuki di chuyển khá dễ dàng nhưng thực tế ra cô ấy không cần sử dụng bản than đôi chân của mình, cô ấy vẫn hoàn toàn điều khiển được vec-tơ chuyển động của mình.

Xét đến Tatsuya, anh ta lại chỉ có thể xác định hướng chuyển động của mình bằng chính đôi chân của bản thân mình. Tatsuya cũng phải liên tục kích hoạt phép cảu mình mỗi khi sải bước, còn Miyuki cũng không ngừng tập trung điều khiển phép của mình dù chỉ là một giây.

Cả hai đều đã phải trải qua những khóa rèn luyện, nhưng có vẻ car hai ở những đẳng cấp khá khác biệt.

  ◊ ◊ ◊

Chỗ họ cần tới cách nhà họ tầm mười phút --- với tốc độ hiện thời bây giờ ---, chỗ đó nằm trên ngọn đồi khá cao.

Nếu dùng một từ gì đó để tả nơi này thì đích xác nơi đây là một ngôi “chùa”.

Tuy nhiên, những người ở đây trông chẳng có nét gì giống với các vị “linh mục”, mấy vị sư sãi hay thậm chí họ cũng chẳng giống các “chú tiểu học việc”.

Nếu đủ dũng khí để gọi họ bằng một cái tên nào đó thì cái tên “các học viên khổ hạnh” hay “những chiến binh tu sĩ” chắc sẽ thích hợp hơn cả.

Nhuốm mình trong không khí của sự khắc khổ, nơi này khiến cho bất kỳ cô gái trẻ nào cũng phải sợ khiếp vía không dám lại gần. Nhưng Miyuki vẫn tới nơi đáng sợ này mà chẳng chút do dự,với đôi giày trượt cô bé nhẹ nhàng lướt nhẹ vào trong. Đột ngột vào như thế này thì có chút thất lễ, nhưng cô ấy nghĩ “Thế này chắc là ổn thôi”, nên cô bé tạm bỏ qua những lễ nghĩa thong thường.

Trong khi ấy Tatsuya anh ta vẫn chưa vào.trong, anh ta chậm quá chăng, không, không phải vậy,thực ra anh ta đang nhận một sự cháo đón khá bạo lực khi anh ta định đi qua cổng chùa.

Khi có ai đó bước vào cổng chùa, cuộc hành trình của anh ta bắt đầu bằng việc phải tỉ thý với một người trong chùa, nhưng ngay lúc này đây liền một lúc phải có tầm hai mươi môn đệ của chùa cả trung và tiểu cấp ra tiếp anh ấy ---không phải kiểu một chọi một thông thường nữa --- một sự bất thường.

“ Miyuki-kun! Lâu quá không gặp nhỉ.”

Trước khoảng sân trong gian chính của ngôi chùa,cô bé đúng đó, ánh mắt chất chứa vẻ âu lo cho ông anh của mình đang bị cả đống người vây lại bắt nạt. Và ngay lúc đó,từ một chỗ u tối nào đó mà Miyuki không nhìn thấy, một giọng nói vui vẻ thình lình cất gọi cô bé khiến cô bé quay giật lại.

“ Thầy……người đừng cố ẩn thân và lén lút đằng sau chúng con nữa, chúng con tìm thầy mãi đó……”

Mặc dù Miyuki có tăng cường cảnh giác đến đâu chăng nữa việc này vẫn cứ xảy ra hết lần này đến lần khác,thường xuyên tới mức chẳng có gì sốc khi nói rằng đó chỉ là sự nỗ lực vô vọng của Miyuki mà thôi.

“ Nói ta không được lén lút nữa ư, thật là Miyuki con làm khó ta đó.

Thân là một nhẫn giả, không cho thầy lén lút thì thầy thất nghiệp à.”

Khoác  trên mình một bộ áo choàng đen của một thầy tăng, đầu cạo trọc, ông ta trông chẳng có vẻ gì phù hợp với nơi đây và nhìn ông ta cũng không có vẻ gì ấn tượng của tuổi tác.

Một sự “lạnh lung” bao trùm dáng vẻ con người này, có lẽ đó là cách miêu tả chính xác con người này, mặc dù ăn mặc như một tu sĩ nhưng cũng  khó tin được ông ta là một tu sĩ thật.

“ Thời đại này đâu có ai gọi nịna là một nghề đâu. Con nghĩ thầy nên sửa lại lối suy nghĩ đó của mình ngay đi.”

Miyuki nói vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nhưng kể cả thê.

“ Ấy ấy ấy, đừng gán ghép chúng ta với mấy gã ninja đó chứ., chúng ta đích thực là những nhẫn giả chân truyền từ xa xưa. Đây là một truyền thống  đầy cao quý, không phải là thứ gì đó tầm thường như một công việc đâu nhé.”

Ông ta vừa nói vừa vung vẩy ngón tay của mình. –Khá là bất lịch sự.

“ Chúng con luôn tôn trọng thầy mà. Con chỉ mong thầy đừng làm điều gì đó bí ẩn nữa.. Mà tại sao thầy vẫn cứ……”

Cô ấy đã định nói thêm nhưng sau lại thôi. Cũng chẳng ích gì đâu, cuối cùng giờ cô ấy cũng đã nhận ra điều đó.

Vị thượng tọa này ---nói cho cùng, ông ta thật sự có những phẩm chất của một bậc chân sư thiên tài ---Kokonoe Yakumo,, thật đúng như danh xưng “nhẫn giả” của mình.

Hoặc nói đơn giản hơn, một “”chuyên gia nhẫn thuật”

Đúng như những gì mình đã khẳng định, ông ấy thật sự là một chuyên gia trong việc đẩy cơ thể con người tới giới hạn cũng như giảng giải cách thức của những lioaị ma pháp cổ xưa, từ đó tạo ra những giới hạn mà không ai vượt qua được.

Thời điểm mà ma pháp dần trở thành mục tiêu của các ngành khoa học, khi mọi thứ vẫn nằm trong tấm màn bí mật trước công luận và rồi con người dần khám phá ra sự huyền ảo của những nhẫn giả cổ xưa, họ không chỉ đơn thuần là một loại võ học xa xưa mà thật sự ra những gì họ tạo ra đã thuộc phạm trù của phép thuật.

Còn hơn cả huyền ảo, những điều đó đã đạt đến tầm của một kiểu “nghệ thuật” huyền bí.

Tất nhiên, đối với các hệ thống ma pháp khác, những  dạng huyền thoại không nói lên toàn bộ sự thật trong nó.

Những phép “biến hình” mà các nhẫn giả đã làm trong những câu chuện kể đó thực chất là sự gia tăng tốc độ di chuyển cùng hiện tượng ảo ảnh mà thôi.

Không chỉ những nhẫn giả làm vậy, mà tất cả những loại ma pháp cổ xưa khác đều dựa vào những mẹo nhỏ khéo léo đó, và những thứ như biến hình, thay đổi hình dạng và giả kim thuật đều không được công nhận trong thế giới ma pháp hiện đại.

Ông ta Kokonoe Yakumo người mà Miyuki gọi là thầy, và Tatsuya gọi là sư phụ, là người vẫn đi tiếp trên con đường của các nhẫn giả từ xa xưa.

Tuy nhiên, bỏ qua một bên bộ trang phục  linh mục kia (mà trông cũng không được thật cho lắm), vẻ ngoài của ông ta và cả nơi này nữa, nhìn kiểu gì thì bạn cũng thấy chảng có vẻ gì toát ra một sự tôn nghiêm mà đáng lẽ phải có ở đây cả.

“ Chẳng phải đây là đồng phục của trường trung học Đệ Nhất hay sao?”

“ Dạ vâng, chúng con mới làm lễ nhập học hôm qua.”.

 “ Ta hiểu ta hiểu. Ừm, trông đẹp lắm.”

“……giờ ta mới biết con sẽ bắt đầu đi học đấy.”

“ Những mảng màu xanh tươi in trên nền áo, ôm gọn và không chút vấy bẩn, ẩn chứa  một vẻ đẹp đầy quyến rũ.”

“…………”

“ Như một nụ hoa e ấp đang chớm nở, như một nhành cây đang nảy lộc,

À đúng rồi……moe, thật sự rất là moe.Con nhỉ?”

Miyuki bị mấy lời đó dồn ép dần dần lùi lại. Cô bé trở nên căng thẳng quá mức rồi. Đúng lúc đó  đột nhiên Yakumo quay ngoặt người lại tay trái giơ lên quá đầu.

T…rắc, âm thanh của một bàn tay chặt xuống.

“ Sư phụ, người làm Miyuki hoảng sợ rồi đó. Có lẽ người nên bình tĩnh một chút?”

“……không tệ đâu, Tatsuya-kun Dám đánh lén ta cơ đay, hà hà.”

Trong khi dung bàn tay trái của mình kẹp chặt cánh tay của Tatsuya, Yakumo ra đòn từ mé phải.

Weaving his arm in a figure 8, it was enveloped by a fist just as it was about to reach the side.

Vung  người lên không, Yakumo ra một cước nhằm thẳng vào gáy của Tatsuya nhưng Tatsuya khéo léo xoay người và tránh được đòn hiểm đó.

Hai người họ dần áp sát nhau.

Những khan giả bên ngoai fthở dài tiếc nuối.

Lúc này đây, đám đông xung quanh đang vây quanh thưởng lãm trận đánh giữa hai người họ.

Yakumo và Tatsuya hai người họ giờ đang trong một thế trận khác.

Không chỉ mình Miyuki đang chắp tay vì lo âu.

 

◊ ◊ ◊

Kể từ khi Tatsuya là một anh học sinh cấp hai năm nhất, có lẽ chính xác hơn là từ tháng mười năm đó, sang nào sự chào đón hỗn loạn này luôn luôn xảy ra để rồi kết thúc một cách yên bình trên nền đất Các môn đệ lại quay trở lại với những bài tập luyện của mình, và trước gian nhà chính giờ chỉ còn hai anh em họ, Tatsuya và Miyuki, cùng với Yakumo.

“ Thầy cầm lấy này. Onii-sama có cần không?”

“ Ồ, Cám ơn con, Miyuki-kun.”

“ ...Chờ anh một chút đã.”

Với bàn tay còn thấm đẫm mồ hôi Yakumo cười nhẹ nhàng rồi cầm lấy chén trà và chiếc khăn mà Miyuki đưa, còn Tatsuya giờ thở gấp gáp, nằm bẹp trên mặt đất rồi cuối cùng cũng  từ từ đúng dậy.

“ Onii-sama, anh có ổn không…?”

Nhìn Tatsuya gắng gượng đứng lên, Miyuki tâm trạng đầy lo lắng nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Tatsuya mà chẳng để ý gì quần áo của mình, cô bé nhẹ nhàng lau mặt cho anh ấy.

“ Ừm, anh ổn mà.”

Trông thấy cảnh đó, Yakumo bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng có lẽ hai anh em họ chẳng ai để ý đến cảm xúc đó của người thầy. Chờ một lúc Tatsuya dần lấy lại sức rồi đứng thẳng dậy.

“ Anh xin lỗi, cuối cùng anh lại làm váy em bẩn mất rồi.”

Bộ áo của Tatsuya giờ cũng vậy, dính đầy đất, Miyuki chắc cũng chẳng cần nói ra điều đó làm gì.

“ Không có gì đâu.”

Miyuki cười đáp lại và thay vì phủi sạch bụi đất, cô ấy lôi ra một thiết bị di động khá mỏng. toàn bộ mặt trước của nó là một màn hình cảm ứng, nhấp vào cô ấy bắt đầu nhập số liệu.

Trên tay của Miyuki là thiết bị CAD kiểu di động khá thông dụng Kiểu được ưa chuộng nhất là kiểu dáng hình vòng tay vì thức tế luôn có nguy cơ bạn nhỡ tay làm rơi một thiết bị di động  khi đang sử dụng. Lợi thế của CAD mà Miyuki đang dung lànó có thể sử dụng chỉ với một tay,từ lúc các Ma Pháp Gia hiện đại không thích việc luôn phải sử dụng cả hai bàn tay để thi triển, mẫu CAD dần dần được ưa chuộng hơn.

Một mô hình ánh sang phức tạp đwocj tạo ra từ bàn tay trái đang cầm CAD của cô ấy, ma pháp đang được kích hoạt.

Công cụ của một Ma Pháp Gia hiện đại, thay thế cho đũa thần và sách phép, một cỗ máy được chế tạo bởi các Kỹ Sư Ma Pháp: CAD.

Thiết bị này guíp kết hợp các dạng vật liệu tổng hợp, từ đó, chuyển đổi các tín hiệu của các duy tâm hạt psion thành tín hiệu điện, sử dụng chúng trong các nghi lễ ma thuật để rồi tạo ra một chuỗi ma pháp điện tủ - kích hoạt thức.

MKnR v01 069

Chính kích hoạt thức này sẽ tạo nên ma pháp. Lương dữ liệu chứa đựng trong giai đoạn kích hoạt thức này tương đương có khi lớn hơn tất cả dữ liệu của những câu thần chú dài dòng, những biểu tượng phức tạp và cả các ấn chuyển pháp luân hợp lại.

Các đạo sĩ thân thể tràn đầy duy tâm hạt Psion dưa chúng vào CAD khởi tạo chuỗi kích hoạt, và từ đó cung cấp cho hệ thống xử lý ma pháp tiểm thức tiến đến giai đoạn ma pháp hoạt hoá .Đây chính là giai đoạn các chuỗi kích hoạt thức phát triển mạnh. Và tất cả các thông số cần thiết đầu vào  tất cả điiêù đó đều nhằm mục đích triệu hồi ma pháp.

Bằng cách này, CAD cho phép tạo ra tất cả các thành tố cần thiết cho việc thi triển ma pháp chỉ trong khoảnh khắc.

Những đám mây ảo diệu xuất hiện từ hư không, bao lấy xung quanh Miyuki quấn lấy chiếc vày lan xuống chiếc xà cạp rồi xuông tới đôi dép của cô bé.

Những dòng hạt đó tuôn ra từ không khí, rồi cả cơ thể Tatsuya tràn ngập trong dòng hạt đó.

Màn sương mỏng dần tan biến và cả bộ đồng phục lẫn chiếc áo ngoài trowr nên tinh tươm như chưa hề bị bụi bẩn.

“ Onii-sama, giờ ta đi ăn sang nhé? Thầy có muón đi cùng chúng con không?”

Miyuki, cô bé cầm chiếc giỏ lên, nhẹ nhàng hỏi hai người kia.

Thực tế,Tatsuya biết rằng chừng đó phép thuật thực sự vẫn “chẳng là gì” đối với cô bé.

◊ ◊ ◊

Bên hiên cả Tatsuya và Yakumo giờ cùng nhau ngồi thưởng thức những chiếc bánh kẹp.

Miyuki, một tay cầm chiếc bánh tay kia cầm cốc trà và đĩa nhẹ nhàng đưa cho Tatssuya.