Sonako Light Novel Wiki
Advertisement



Ch'ương '3

Như thông báo chình thức ban đầu của “Trường Trung học Đệ Nhất thì trạm này được ủy thác làm điểm dừng cho tất cả các học sinh của trường.

Hầu như chỉ có một con đường đi từ trạm xe lửa đến trường.

Do những thay đổi trong những toa tàu điện cùng số lượng ngày một sụt giảm của chúng, bây giờ không thể nói là “Cùng nhau lết bộ đến trường” mà phải nói chính xác là “cùng lướt trên đường ray” thì đúng hơn. Đối với ngôi trường này, việc này xảy ra như cơm bữa ấy.Thực tế ra việc này ngay từ đầu có thể bắt gặp ở mọi thời điểm như hôm qua, ngay sau  lễ khai giảng, ngày hôm nay và những ngày sắp tới.

Mặc dù việc này có lẽ xảy ra cũng không quá đường đột, Tatsuya nghĩ.

“ Tatsuya-kun… Cậu có quen với Hội Trưởng à?”

“ Chúng mình có gặp nhau một lần trước buổi lễ khai giảng… ừm, đúng vậy.”

Nghe câu hỏi của Mizuki, Tatsuya cũng có chts bối rối như cô ấy vậy.

“ Trông không có vẻ gì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt cả.”

“ Cứ như thể cô ấy chủ ý đi tìm cậu ấy.”

Tatsuya đủ tự tin vào trí nhớ của mình để khẳng định là cái hôm nhập học đó chắc chắn là lần đầu tiên anh ta gặp Saegusa Mayumi. Tuy nhiên, theo như lời của Leo và Erika,thì  trông có vẻ đây không phải là làn gặp gỡ đầu tiên.

“ …có lẽ đó là vì Miyuki?” (!)

“ …nhưng cô ấy đề cập đến tên của Onii-sama rõ ràng mà?”

Tatsuya giờ bị bao vây bởi Mizuki, Erika, và Leo, mọi người có thể nói ở đây toàn là “khuôn mặt quen thuộc” cả mà chẳng mấy khó khăn. UCngx như hôm qua, và có thể trong tương lai, nhóm này sẽ lại luôn tụ họp quanh Tatsuya và Miyuki ở gần nhà ga, cùng nhau chào hỏi, và rồi cùng nhau tới trường.

Cũng không phải là cảm giác tệ hại gì.

Thực tế, bắt đầu một ngày mới như thế này lại là một cách rất tuyệt vời.

Tuy nhiên, khi cả năm người họ đang tản bộ trên một quãng ngắn khi tới trường, họ chợt nghe thấy tiếng gọi “Tatsuya-kun~~” từ phía sau thân mật đến nỗi khiến cho bất cứ người ngoài cuộc nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Đi cùng với màn săn đón của cô gái nhỏ nhắn này , trong long Tatsuya bỗng cảm thấy một niềm tin vô căn cứ, đây chính là  điểm kết thúc của hòa bình và tĩnh lặng.

“ Tatsuya-kun, chào buổi sang. Và cả Miyuki nữa, chào buổi sang.”

So với cách cô ấy chào hỏi Miyuki, thì màn chào hỏi của cô ấy với anh ta cũng bình thường thôi, Tatsuya nghĩ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là học sinh năm ba Hội Trưởng Hội Học Sinh.

“ Chào buổi sang, Hội Trưởng.”

Cần thiết phải tuân thủ những nghi thức phù hợp, an toàn làtreen hết.

Cũng ngay lập tức làm theo Tatsuya, Miyuki cũng liền lễ phép cúi chào. Ba người kia cũng lich sự chào lại dẫu có chút sợ sệt. Cũng là bình thường khi phản ứng như vậy.

“ Chị chỉ có một mình thôi ư, Hội trưởng?”

Mặc dù chỉ cần nhìn thôi đã biết rõ câu trả lời rồi, nhưng câu hỏi đó vẫn là cần thiết,, kiểu như một lời mời tinh tế mời cô ấy cùng nhau đi bộ đến trường.

“ Hừm. thật là sáng nay cũng chẳng có ai đi cùng mình tới trường cả.”

Một lời xác nhận cho câu hỏi trên cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Mặc dù , nói sao đi nữa… Hội trưởng quả là một con người rất duyên dáng.

“ Mình muốn nói chuyện với Miyuki về một số thứ… Liệu mình có thể đi cùng với các bạn đén trường được không?’

Côấy nói với Miyuki giọng  đầy thân thiện, nhưng so với lúc trước thì lại ở một âm vực hoàn thoàn khác.

Có vẻ là Tatsuya đã không đoán định sai tình hình.

“ Hừm, nếu việc đó thật sự ổn thì…”

“ Ồ, cũng chẳng có gì là bí mật cả đâu. Hay là bạn thích nói chuyện vào lúc sau hơn?”

Cô ấy vừa nói điiêù đó vừa nhoẻn miệng cười với ba người đó, họ dần dần bước lùi lại rồi lập tức chon chân tại chỗ như thể bị đóng bang lại.

“ Hội trưởng. Tôi cảm thấy là như thể thái độ của chị với một người trong số đây có vẻ hơi khác biệt, hay đó chỉ là sự hiểu nhầm của tôi?”

Tất nhiên là trong ba người họ chẳng ai có thể trả lời điều đó bằng lời hay điệu bộ. Mayumi cười gật đầu, và ngay lúc đó Tatsuya thể hiện vẻ thất vọng rõ ràng. (!)

“ Ê? Có thật vậy không?”

Lúc này thì đã quá muộn cho cô ấy thay đổi cách nói và giả vờ không để tâm đến. gọng điệu và biểu hiện của cô ấy giờ lại chính là thứ đang phản bội lại cô ấy.

“ Có phải vấn đề chị muốn nói có liên quan đến Hội học sinh?”

Ở điểm này, Tatsuya không có ý định lùi bước trước cô ấy, nhưng lúc này anh ta đang cảm thấy một áp lực mơ hò nào đó xung quanh mình.

Miyuki hoảng sợ thay đổi ngay chủ đề quay về mình.

“ Hừm, mình định tìm cơ hội để nói chuyện với bạn một cách chi tiết hơn. Bạn có định làm gì trong giờ nghỉ trưa không?”

“ Em định đến ăn ở nhà ăn ạ.”

“ Với Tatsuya-kun ư?”

“ Không ạ, Onii-sama và em học ở hai lớp khác nhau nên…”

Có vẻ cô ấy đã chợt nhớ ra những gì xảy ra hôm qua.

Trông Miyuki nhẹ nhàng cúi đầu giọng trầm tư, Mayumi cũng khẽ gật đầu ra điều thông cảm.

“ Có rất nhièu học sinh luôn đi lo mấy chuyện bao đồng.”

Tatsuya khẽ nhìn sang bên cạnh mình.

Chẳng có gì ngạc nhiên, Mizuki gật đầu xác nhận. có vẻ sự vụ hôm qua vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Tuy nhiên, nếu Họi trưởng nói như vậy, liệu như thế có phải là vấn đề gì không? Tatsuya nghĩ.

“ Về chuện này, tại sao bạn không cùng mình tới phòng Hội học sinh vào giờ ăn trưa nhỉ? Nếu bạn không mang bento theo, phòng cũng có một chiếc máy chế biến thức ăn tự động đó.”

“ … Phòng của Hội học sinh cũng được trang bị mô-đun phục vụ cho bữa tối nữa ư?”

Dáng vẻ điềm đạm của Miyuki lúc trước giờ không che dấu nổi hết vẻ ngạc nhiên trong câu trả lời của cô ấy.

Cùng với đó là một cảm giác có chút gì đó hơi ngốc nghếch.

Nếu mấy thứ chỉ có trên máy bay của một  hàng không nào đó hay chỉ có trên những chuyến tàu đường dài, giờ chúng lại bị bắt gặp ngay trong phòng của Hội học sinh thì liệu như vậy có là bình thường không?

“ Trước khi vào trong phong củat Hội học siinh, mình không bật mí gì nhiều đâu nhé. Nhưng đó là cho những học sinh phải làm việc quá giờ ấy mà.”

Mayumi nở nụ cười có phần ngượng ngùng trong khi cố thuyết phục Miyuki.

“ Nếu là phòng của Hội học sinh thì sẽ không có vấn đề gì nếu em đi cùng với Tatsuya đâu.”

Ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt luôn tươi cười của Mayumi giờ trông đày vẻ chòng ghẹo, hơi thiếu ý tứ chút thôi nhưng thật lém lỉnh. Mong đây là do một phần lỗi của Tatsuya.

Kể cả đó có là hiểu lầm đi nữa, nhưng trông cái cách mà cô ấy làm bản mặt đó cũng đủ để khiến anh ta đau đầu rồi.

“ …Lại nói, thực ra vẫn còn một vấn đề nữa. Đó là giữa tôi và hội phó có chút bất đồng. Tôi thực sự xin lỗi.”

Tatsuya không có ý định tạo ra thêm phiền phức cho Miyuki cũng như Hội học sinh, và chính vì thế anh ta mới xen ngang như vây.

Cái ngày nhập trường hôm đó, cái gã nam sinh đúng đằng sau Mayumi và nhìn Tatsuya với ánh mắt giận dữ không thôi, có lẽ đó là Hội phó.

Cái ánh nhìn đó, không thể nào là hiểu lầm được.

Nếu Tatsuya không thèm để tâm đến mà cứ thế đi thẳng vào phòng của Hội học sinh, chẳng nghi ngờ gì khi việc đó sẽ lại dẫn đến thêm thù hằn giữa hai người họ.

Tuy nhiên, chẳng có vẻ gì là Mayumi hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tatsuya cả.

“ Hội phó ư…?”

Mayumi khé nghiêng đầu rồi ngay lập tức, cứ như thể cô ấy chui vào trong một bộ phim tình cảm mà diễn vai hành động vậy, cô ấy vỗ tay một cái.  

“ Nếu là Hanzou-kun thì bạn không phải lo lắng về điều đó đâu, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.”

“ Kể cả là thế, nhưng?”

Ngay lập tức, Tatsuya cố gắng suy tư làm sao để tránh cho cô em mình phải nhận một cái biệt danh kiểu đó, bằng bất cứ giá nào.

“ hanzou-kun sẽ ở chỗ câu lạc bộ trong giờ nghỉ trưa.”

Chẳng liên quan tí gì đến điều anh ta đang nghĩ – có lẽ đó là điều tự nhiên – vẫn nụ cười đó, Mayumi nói tiếp.

“ Về điều đó, tất cả đều có thể đến được cả. Để cho ai cũng biết về những hoạt động của Hôi học sinh cũng là một trong những nghĩa vụ củ chúng mình mà.”

Mặc dù vậy, vẫn có những người thẳng thừng từ chối lời mời xã giao đó của Mayumi.

“ Mặc dù cũng khá là hiếm hoi nhưng chúng tôi nghĩ sẽ đành phải bỏ qua cơ hội lần này.’

Dùng từ “bỏ qua”  theo cách này cũng đồng nghĩa với một lời từ chối.

Câu trả lời không mong đợi của Erika và mấy mâtý người bạn của cô ấy khiến cho tình huống bây giờ trở nên hơi khó xử.

Đẫu sao, cố nắm bắt được cảm xúc của người khác, hay thậm chí làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, thật sự là không thể.

“ Vậy sao.”

Nhưng chỉ có một người là chẳng có thay đổi gì cả, khuôn mặt của Mayumi vẫn tươi cười như vây.

Có phải dơn giản là cô ấy hơi ngốc chăng hay là cô ấy thấu hiểu điều gì đó mà chẳng ai làm được?

Tatsuya cảm thấy đơn giản là cô ấy chẳng có lý do gì.

“ Vậy thì chỉ hai người bạn thôi nhé.”

Chúng ta làm gì đây,, Miyuki im lặng đưa mắt nhìn nhue thể đang hỏi Tatsuya.

Từ chối vẫn là một lựa chọn có thể chấp nhận được đeens luc snày, nhưng theo cái cách trả lời của nhóm Erika, bây giờ đơn giản là không có cách nào để từ chối một cách dễ dàng được nữa rồi.

“ …Tôi hiểu. Miyuki và tôi sẽ đến gặp chị sau.” (!)

“ Tuyệt vời. Vậy chi tiết sẽ để sau nhé. Mình sẽ đợi hai bạn ở đó đấy.”

Vì vài lý do nào đó, Mayumi ra vẻ đầy hài lòng với câu trả lời đó. Vụt một cái cô ấy quay đi, cco ấy bỏ lại họ đằng sau nhảy chân sáo đến trường.

Mặc dù tất cả họ đều đang đến trường nhưng nhìn vào Mayumi luc snày, bước chân của năm người họ bỗng dưng cảm thấy nặng trĩu ghê gớm.

Tatsuya thở dài.

◊ ◊ ◊

 

Giờ ăn trưa thấm thoát đã đến.

Những bước chân vẫn còn nặng trĩu.

Chỉ mỗi việc trèo lên hai tầng cầu thang thôi mà sao thấy như một nhiêm vụ đầy mệt nhọc, cái này không phải là do anh ta thiếu rèn luyện.

Sức nặng thật sự là đến từ tâm trạng trĩu nặng ấy, từng bước chân năng nề chỉ là ẩn dụ mà thôi, mặc dù sưk miễn cưỡng khi phải lê từng bước vẫn còn y như lúc trước.

So với Tatsuya, Miyuki lại hoàn toàn trái ngược. những bước chân của cô ấy nhẹ nhàng và tràn đầy sinh lực.

Tatsuya không thiếu nhạy cảm đến mức hiểu lầm hoàn toàn lý do làm soa mà Miyuki trông vui vẻ đến vậy, vì vậy anh ta vẫn giữ im lặng.

Đích đến của họ là ở cuối hành langtrên tầng bốn.

Từ ngoài nhìn vào, trông chúng đeeuf giống nhau cả. Tất cả các cửa của các phòng đều được làm bằng gỗ.

Điiểm khác biệt chính là những nét hoa hoa văn được chạm khắc trên cửa, chiếc loa gắn trên tường và một thiết bị an toần thông minh được ẩn đi.

Chữ trên của ghi rõ dòng chữ “Phòng của Hội Học Sinh”.

Lời mời đó là dành cho Miyuki, Tatsuya chỉ là người đi kèm mà thôi. Vì thế, việc gõ cửa là của Miyuki (Tất nhiên đây lại là một phép ẩn dụ khác, khi mà việc kết nối thực hiện qua loa chứ không phải gõ cửa.)

Sau khi Miyuki xin phép vào một cách lễ phép, từ đầu bên kia phát ra một lời chào mừng đầy vui vẻ.

Với một tiếng rất khẽ, bé đến nỗi nếu ai đó ép tai mình lên cửa cũng chẳng thể nhận ra, khoá cửa đã được mở.

Tatsuya để tay lên nắm đấm cửa và mở cửa, bước lên phía trước Miyuki như thể che chắn cho cô ấy, rồi đi vào bên trong.

Trên thực tế, không có bất cứ một lời đáp lại bọn họ. Tatsuya nhận ra điều đó

Cách xử sự đó là điều gì đó đã ăn sâu bén rễ vào cược sống hàng ngày của hai anh em họ.

__Và tất nhiên, chẳng có điều gì xảy ra cả.

“ Chào mừng, đừng để ý đến chúng mình, cứ vào đi.”

Ngay trước mặt họ, giọng nói phát ra từ chỗ đối diện phía cuối chiếc bàn đó.

Tatsuya thaatj sự muốn hỏi Mayumi cái gì khiến cô ấy tươi cười rồi còn vẫy tay chào đón họ một cách nồng hậu như vậy.

Miyuki đi vào trước tiên, theo sau là Tatsuya cũng nhanh chóng đi vào. Rrồi anh ta dừng lại cách chiếc cửa một bước chân, phía trước anh ta là Miyuki.

Với đôi bàn tay chắp lại nhẹ nhàng trước người, Miyuki cúi đầu chào, một kiểu mẫu trong một quyển sách về các nghi lễ.

So với hành động đã theo khuôn nếp đó của Miyuki, Tatsuya chắc chảng thể nào bắt chước được điều đó.

Từng câu nói, từng cử chỉ đã theo khuôn phép của Miyuki hoàn toàn khác biệt với Tatsuya. Có lẽ gần như đó là do cáh chỉ dạy của người mẹ đã khuất của họ.

“ Ê… Bạn không cần phải câu nệ thế đâu.”Nhìn cái cáh Miyuki đua ra một lời chào đầy hoàn hảo đó mà thực ra lại chẳng hợp gì với không khí hội hè  ở đây, Mayumi có vẻ hơi thoái chí một chút.

Mặc dù cũng có hai thành viên khác thm dự nhưng bọn họ cũng có vẻ bị choáng ngợp bởi cái không khí này.

Còn có một người ở đây nhưng không phải là thành viên của Hội học sinh. Đại diện cho Cục trị an mang trên mình khuôn mặt đầy vẻ điềm tĩnh, nhưng bất cứ ai cũng có thể nói đó chỉ là vẻ dũng mãnh bên ngoài, chứ chưa cần tới một người có con mắt quan sát kỳ cựu như Tatsuya. Mà hôm nào cô em gái bé bỏng của mình cũng thật tích cự quá ấy, tatsuya nghĩ.

Chỉ một điều làm cho Tatsuya mông lung mãi chính xác là tại sao Miyuki lại chọn cái cách “hù dọa” này cơ chứ.

“ Các bạn ngồi đi. Chúng ta sẽ trò chuyện trong bữa ăn nhé.”

Có lẽ đó là vì  màn mở đùa quá ấn tượng của Miyuki làm cô ấy bối rối, khiến cho có gì đó thay đổi trong giọng nói của Mayumi. Khi tích cự thì giọng nói sẽ vẫn êm dịu. lúc tiêu cực thì sự thân thiện quen thuộc lúc trước sẽ biến mất.

Cô ấy chắc muốn đề cập đến cái bàn dài trong phòng họp.

Ngay lúc đó, một tín hiệu được truỳen tới bộ phận bên trong chiếc bàn, sắp xếp lại biến nó thành một chiếc bàn hoàn hảo cho một bữa ăn. (!)

Không để tâm tới điều đó, hai anh em họ tiến đến chiếc bàn đắt tiền đó và chọn chỗ ngồi cho mình. Miyuki  nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống, trong khi đó Tatsuya chọn chiếc ghế ngay bên cạnh cô bé.

, lý do mà hôm nay Miyuki cố gắng kiểm soát sự bộc phát của mình là vì cô ấy hiểu rằng hom nay mình sẽ là tâm điểm của cuộc gặp mặt này. Đây là nói cho những người luôn khăng khăng việc anh trai cô ấy luôn ở vị trí cao hơn so với của cô ấy.

“ Thịt, cá, hay đồ ăn chay, các bạn thích loại nào hơn?”

Ở đây không chỉ đáng ngạc nhiên vì có một mô-đun phục vụ cho bữa tối mà còn ở sự phức tạp trong việc chọn lựa nữa.

Tatsuya chọn đồ ăn chay còn Miyuki cũng chọn theo anh ta. Sau khi nhận được lựa chọn của họ, cô gái sinh viên năm hai – có thể là Thư ký Nakajoi Azusa – khởi động một chiếc máy hình dáng tựa như một chiếc tủ cỡ lớn được để nép sát vào tường.

Bây giờ chỉ còn là chờ đợi nữa mà thôi.

Mayumi ngồi vào ghế chính giữa.. Ở phía bên kia đối diện với Miyuki là một cô gái năm ba. Ngồi đối diện với Tatsuya là thành viên của Cục trị an. Azusa thì ngòi ngay kế đó. Sau khi lấy lại tinh thần một chút, Mayumi mở lời.

“ Lúc khai giảng thì cũng đã giới thiệu cả rồi, nhưng lúc này cũng hãy lướt lại thêm lần nữa nhé. Phía bên này chính là thủ quỹ của chúng mình, Ichihara Suzune, hay còn gọi là rin-chan.”

“ …Người duy nhất gọi tôi bằng cái tên đó chỉ có mình Hội trưởng thôi.”

Mỗi phần trên khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trang của cô ấy tạo ra một ấn tượn về một sự nghiêm túc, mặc cho dáng vẻ có hơi cao cùng đôi tay có vẻ mỏng manh, công tâm mà nói Suzune thật sự “đẹp”.

Cũng phải thừa nhận cái tên “Rin-chan” phù hợp với nét mặt của cô ấy hơn là cái tên “Suzune”.

“ Cả hia chắc cũng biết người ngồi kế bên Rin-chan rồi phải không? Cô ấy là Cục trưởng của Cục trị an Watanabe Mari.”

Mari không nói gì, nhưng cô chăngr ra vẻ gì là phiền lòng có lẽ cũng là bình thường.

“ Và tiếp theo là thư ký của chúng mình, Nakajou Azusa, hay còn gọi là A-chan.”

“ Hội trưởng… Đừng gọi mình là “A-chan” trước mặt đàn em như thế. Mình cũng phải nghĩ đến vị thế của mình nữa mà.”

MKnR v01 131

Trông cô ấy còn nhỏ nhắn hơn cả Mayumi và lại sở hữu một khuôn mặt trông còn trẻ con hơn, vì thế mỗi khi Azusa lại làm cai khuôn mặt với đôi mắt ngấn lệ đó, vô tình cô aays lại tạo cho mọi người một ấn tượng về môt cô bé chỉ chực òa khóc.

Và đó có lẽ chính là lý do vì sao cô ấy bị gọi là “A-chan”, Tatsuya nghĩ. Sự thât có lẽ hơi tàn bạo với cô gái này.

“ người cuối cùng là Hội phó Hanzou. Và đó là tất cả thành viên cấu thành lên Hội học sih.”

“ Mình không phải là một phần trong đó đâu.”

“ À, ừ. Mari không phải là thành viên của Hội học sinh. À việc chuẩn bị cũng xong cả rồi.”

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Advertisement