Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3[]

Phần 1[]

Đại uý Jasmine Wiliam nhập cảnh dưới cái tên giả Jasmine Jaskson; còn James J Johnson thì là James Jackson.

Bọn họ thoát khỏi sự truy lùng của thuộc hạ Kazama, sau đó họp mặt với hội bí mật của quân Liên minh Đại Á đào tẩu tại khách sạn dành cho thương nhân tư bản Anh quốc.

-Ma pháp sư Yotsuba?

Đối với câu hỏi ngược lại của Jasmine, lãnh tụ trong phái cực đoan phản đối giản hòa, đồng thời cũng là chủ mưu vụ phá hoại lần này, Thiếu tá Daniel Lưu gật đầu đáp.

-Đương chủ kế nhiệm gia tộc Yotsuba cùng vị hôn phu đã tới nghi thức tế linh ngày hôm này.

-Nghi thức … là chỉ tưởng niệm an ủi những người hy sinh trong trận chiến 5 năm trước sao?

Lưu không đính chính gì, mà lần thứ hai gật đầu.

-Hmm … đứng đầu phái Ma pháp sư Nhật Bản tham gia, cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm.

James từ phía bên cạnh nói vào.

-Chính xác thì không có gì không hợp lý.

Lưu gật đầu xác nhận.

-Tôi vẫn cho rằng không nên coi thường bọn họ. Tuy chưa biết có liên quan đến chúng ta hay không, nhưng Ma pháp sư Yotsuba ở đây, có thể sẽ trở thành chướng ngại cực kỳ lớn.

-Hừh, cô công chúa nhà Yotsuba, hay vị hôn phu gì gì đều vẫn chỉ là học sinh trung học thôi.

Đối với lời phản bác từ phía Jasmine, lần này Lưu lắc đầu.

-Cô có nhớ trong biến cố Yokohama, đương chủ hiện tại của nhà Juumonji không? Mới học trung học mà đã làm cho quân ta tổn thất thảm trọng. Mặc kệ tuổi tác thế nào, cũng không thể loại trừ.

Tuy nhắc nhở Jasmine, nhưng Lưu cũng chưa nắm rõ giá trị đích thực của Tatsuya và Miyuki, lại càng không hiểu hai anh em họ là những Ma pháp sư vô cùng đáng sợ.

Cũng không phải không là không hiểu, mà là không có kinh nghiệm.

Phần 2[]

Ngày 25 tháng 3 năm 2097.

Tatsuya và Miyuki bị kẻ địch đưa vào danh sách “cần phải lưu ý” và ngày hôm nay cũng dâng trào tinh thần tiến hành công tác chống khủng bố.

.

.

.

Đùa thế chứ, làm gì có chuyến đấy.

Hai người họ ngồi ở quán rượu chậm rãi cho hết thời gian.

-Thi thoảng tiêu pha một chút cũng không tồi.

-Đúng vậy.

-Thế nhưng em bình tĩnh không nổi ...

Đối với cuộc đối thoại của hai vị chủ nhân đang ăn bữa sáng trên sân thượng, người phụ trách hầu hạ bọn họ sợ hãi mếu máo.

Căn phòng mà ba người thuê có hai phòng ngủ. Bởi vì lần công tác này, bề ngoài là làm đại biểu cho nhà Yotsuba tham dự nghi thức an ủi cho những tử sĩ Okinawa cũng như thảo luận kế hoạch lễ tế linh mùa hạ, thế nên chi phí hoàn toàn do gia tộc chi trả.

Đã thay mặt Thập sư tộc uy quyền, thì phải ở phòng hạng sang.

Tatsuya nằm một gian, Miyuki chung với Minami ở một gian khác. Hai anh em không thể để cô ấy ra phòng riêng được.

Nhưng vì căn phòng thật sự quá mức xa hoa, Minami trái lại cảm thấy không được tự nhiên. Đồng thời cô cũng không muốn làm bóng đèn cản trở đôi “tình nhân”.

Nhiều lần, tuy rằng có kiềm chế, nhưng vẫn không ngừng ý kiến “để cho em ở một căn phòng rẻ hơn đi”.

-Thiếu người bảo vệ thì người cần được bảo vệ phải làm sao?

Cứ mỗi mở miệng là bị nói như vậy, cuối cùng Minami chỉ có thể bỏ cuộc. Nếu cô vào ở trong những phòng cấp thấp ở tầng dưới, lúc khẩn cấp sẽ không thể tới kịp.

-Em biết rồi, thất lễ.

Kết quả, Minami chỉ có thể xin lỗi sau đó lui xuống.

-Minami cũng ngồi xuống đi.

Sau khi đồ ăn và đồ uống đã được xếp lên trên bàn, Miyuki nhẹ nhàng nói như vậy.

Minami thành thật trả lời “vâng” sau đó ngồi xuống. Cô đã rút được kinh nghiệm rằng, vào thời điểm này từ chối cũng vô ích.

Minami lần nữa rót cà phê, sau đó đem đĩa đặt lên xe đẩy. Vốn dĩ là do người của khách sạn phải làm hết những việc này, nhưng cô không ngừng tùy hứng tự nhủ: “coi như là cái giá của việc nhẫn nại ở trong gian phòng cao cấp”. Mà nhân viên phục vụ không có thói quen phân cao thấp, cho nên đối với nhân viên nhà hàng mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nghĩ như vậy Tatsuya và Miyuki đành âm thầm chấp nhận.

-Miyuki, thế nào rồi?

-Rất tốt, Onii-sama à. Ngủ một giấc ngon tính lười cũng biến mất rồi.

-Như vậy thì tốt.

Sau khi xác nhận Miyuki có đúng đã khỏe lại hay không, Tatsuya mỉm cười.

Miyuki xấu hổ quay đi.

Nhưng giống như hổ thẹn với vẻ xấu hổ của chính mình, gương mặt vừa đỏ lên cũng lập tức quay trở lại.

-Ngày hôm nay muốn đi đâu đó xa một chút không?

-Vâng, em rất vui lòng!

Nhiệm vụ sao? Miyuki cũng không hỏi. Nếu Tatsuya là do Tatsuya nói, cô không có ý kiến

Miyuki chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ dị nghị gì đối với quyết định của Tatsuya.

-Minami cũng cùng đi nhé.

-Em rõ rồi.

Vừa lúc Minami từ bàn bên kia trở về, cũng không chút nghi ngờ mà gật đầu. Tình huống của cô, căn bản là không dám, và cũng không hề muốn chống lại ý kiến của chủ nhân.

-Chúng ta sẽ lên thuyền. Hai em ăn mặc sao cho tương đối dễ dàng hành động nhé.

-Em rõ rồi. Có thể chờ một chút không?

-Không phải vội. Anh cũng cần chút thời gian để chuẩn bị, cho nên Minami giúp Miyuki thay đồ đi.

-Vâng.

Miyuki và Minami trở lại phòng mình, còn Tatsuya cũng đi thay quần áo.

Tới bến cảng, Tatsuya, dẫn theo Miyuki và Minami tới du thuyền.

Mặc dù kêu là du thuyền, nhưng máy móc và dụng cụ do thám bên trong đều giống như tàu quân dụng. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào thì không cách nào phát hiện ra.

-Ồ, tới rồi hảh!?

-Joe, hôm nay phải làm phiền anh rồi.

Ở du thuyền đợi Tatsuya bọn họ, là Joseph hôm qua mới gặp lại.

-Cái này, Onii-sama..., đây …?

Mặc dù đối với việc gặp lại người tình cờ gặp ngày hôm qua chỉ có chút kinh ngạc, nhưng thật sự là không thể hiểu được sự tình trước mắt nên Miyuki mới quên mất rằng hiện tại cô phải xưng hô với Tatsuya bằng kính ngữ “sama”.

-Vốn dĩ định dùng máy bay, nhưng đêm qua, Joseph nói là có thể cung cấp một chiếc thuyền cho chúng ta dùng.

Khi Tatsuya giải thích rõ xong, Joseph không để ý đến bộ thường phục mình đang mặc, cúi đầu kính lễ với Miyuki.

-Tôi là Higaki Joseph. Ngày hôm nay sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ mọi người.

Nói xong liền buông tay xuống, nhe răng cười.

-Tuy là bảo vệ, nhưng trên thực tế là tiếp đãi. Các cấp trên hình như không thể ngó lơ sự tồn tại của “Yotsuba”, rồi vì “bận quá” mà đẩy trách nhiệm lại cho tôi. Ai chà … rốt cuộc sẽ gặp phải sóng gió như thế nào đây.

Xem ra Joseph muốn nói đến [Tẩu xà](薮蛇)”.

-Khi cấp trên đang ôm đầu suy nghĩ, Trung tá Kazama liền nói một câu “Có một gã sĩ quan hạ cấp đã từng gặp mặt gia chủ kế nhiệm nhà Yotsuba. Các ngài cứ để cho tên kia đến phụ trách việc bảo vệ và dẫn bọn họ đi ngắm cảnh.” ... Thế là toi đời tôi.

Joseph nháy mắt với Miyuki một cái. Tuy rằng vẻ ngoài rất nghiêm túc, nhưng lộ ra dáng vẻ đáng yêu ngoài ý muốn.

-Vậy hôm trước mới hỏi thăm Tatsuya muốn đi đâu. Đảo Ishigaki đã ở trong danh sách, nên mới mượn thuyền và sắp xếp nhân lực. Cho dù là quân dụng, nhưng vốn là để cấp trên đi thị sát, cho nên đảm bảo chạy vô cùng êm.

-Đảo Ishigaki phía tây Okinawa? Em không biết là anh lại tính đi một nơi xa như vậy.

Miyuki chú ý không tỏ ra quá thân thiết, mà chỉ dùng vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tatsuya.

-Phải xem thời tiết nữa, anh không muốn để em thất vọng.

-Thật bất ngờ... Thế nhưng … em rất vui.

Miyuki lộ ra vẻ tươi cười trong lời nói.

Đến đảo Ishigaki đại khái nếu dùng tốc độ 400km thì cần 3h (có 411km mà mất 3h @@). Tuy ngoài khơi không bình lặng, nhưng bên trong thuyền độ ổn định rất tốt, nhóm Tatsuya không hề bị say tàu chút nào.

Tới đảo Ishigaki.

Ở cảng, cùng với thời gian bọn họ tới, xe cho thuê đã sẵn sàng. Sự tiếp đãi không quá khoa trương.

-Như vậy, cứ đi ngắm cảnh chút trước đi.

-Ừ, làm phiền anh rồi.

Joseph ngồi vào ghế lái. Điểm đến đều là danh lam thắng cảnh được cài đặt sẵn chế độ auto, nhưng cũng không phải tất cả đường đều có thể lái tự động, cho nên nhất định phải có tài xế.

Joseph sinh ra và lớn lên ở Okinawa vốn không có bao nhiêu cơ hội tới đảo Ishigaki, cho dù là như vậy, tất cả những nơi trọng yếu đều có bảo vệ cẩn thận, nhưng lại vẫn cùng ung dung.

Mặc kệ có vệ sĩ hay người hầu bên cạnh, Miyuki và Tatsuya vẫn cố gắng cùng nhau hưởng thụ chuyến du ngoạn lần này.

Thời điểm lúc mặt trời lặn, đến khi gần như trở về đảo gốc, nơi mà Tatsuya yêu cầu xe đến là một cửa hàng bán đồ trang sức châu báu nổi tiếng.

Để Joseph ở bên ngoài đợi, Tatsuya eqqns theo Miyuki và Minami vào trong tiệm.

-Tôi là Shiba Tatsuya.

-Mong đợi đã lâu.

Sau khi Tatsuya báo tên ra, nhân viên cửa hàng liền dẫn bọn họ vào bàn bên trong.

Bởi vì địa điểm hẹn trước quá rõ ràng, cho nên Miyuki có chút kinh ngạc, trong long có chút mong chờ.

-Ở bên này.

Nhân viên cửa hàng vừa đi vào, cầm chiếc hộp đựng vòng trang sức trở ra, thận trọng mở nắp.

-Thực sự là ..!

Bên trong là chiếc vòng cổ xinh đẹp lấp lánh đủ màu sắc khiến Miyuki cảm thán thốt lên.

Chiếc vòng do trân châu ba màu trắng, đen, hoàng kim kết lại thành, loại hình đa tầng với chiều dài tiêu chuẩn. Toàn bộ trân châu đều có đường cong hoàn mỹ không chút xây xước. Màu sắc tươi sáng và độ bóng cũng không gì sánh được, cho dù không phải chuyên gia cũng có thể đoán được là hàng cao cấp.

-Có thể thử xem độ dài một chút được không?

-Tôi rõ rồi.

Theo lời Tatsuya nói, nhân viên cửa hàng lễ độ cúi đầu, sau đó nói với Miyuki: “Tôi giúp cô đeo được chứ?”.

-Cái đó, là cho em ... sao?

Ý tứ quá rõ ràng. Nhưng cho dù là như vậy, Miyuki cũng không cách nào kiềm chế hỏi lại Tatsuya.

-Đương nhiên. Sinh nhật vui vẻ.

Miyuki dùng hai tay che miệng.

-Nhẫn... trong thời gian sắp tới anh sẽ chuẩn bị. Lần này em tạm thời nhận chiếc vòng cổ này nhé.

Dáng vẻ của Tatsuya rõ ràng là rất bình thản, nhưng ngoài vẻ mặt và giọng nói ra, không biết vì sao lại hơi ẩn hiện chút nào đó xấu hổ.

-Không sao! Em rất vui. Cám ơn anh, Tatsuya-sama.

Đôi mắt đẹp của Miyuki hơi ươn ướt.

Cô tự nhiên nói “Tatsuya-sama” chứ không phải là “Onii-sama”, điều ấy chỉ có Minami chú ý tới.

-Joe, nay thật sự cảm ơn anh.

-Không cần cảm ơn. Hiếm khi tôi với cậu thể nhàn nhã đi chơi với nhau một ngày.

Cùng Tatsuya đi đến cửa quán trọ, Joseph, cứ như vậy ngồi trên taxi không người lại rời đi.

Đưa mắt nhìn anh ta, khi Tatsuya chắc chắn rằng chiếc taxi đã khuất dạnh, mới ngẩng đầu nhìn sang tòa nhà bên đường đối diện.

-Onii-sama? Làm sao vậy?

Chú ý tới tầm mắt của cậu, Miyuki hỏi.

Nghe tiếng của Miyuki, rồi thấy ánh mắt Tatsuya đang hướng về phía tòa nhà đối diện, Minami dùng thân thể che chở cho Miyuki.

-Không cần lo lắng.

Tatsuya nói như vậy, nhưng Minami vẫn không buông lỏng cảnh giác.

-Kẻ địch... sao?

Miyuki tìm kiếm dọc theo đường nhìn của Tatsuya, những cũng chỉ có thể thấy cửa sổ đóng rèm. Cho rằng chỉ có bản thân nghĩ như vậy, lén nhìn một chút phát hiện đường nhìn của Minami cũng không cố định. Đây là chứng cứ chứng minh Minami cũng không nắm chắc là thấy cái gì.

-Chắc là được thuê, mấy tên tình báo viên thôi. Bắt lại cũng không hỏi được gì/

Không phải “chắc cũng không hỏi được gì”, mà là không hỏi được gì. Một lời khẳng định chắc chắn như vậy, Miyuki cũng không có thêm nghi vấn hay phản đối.

Tatsuya nhẹ nhàng huých vào lưng Miyuki.

Được Tatsuya giục, Miyuki quay về cửa quán trọ.

Phần 3[]

Trong một căn phòng ở tòa nhà đối diện, dõi theo bóng lưng của Miyuki, Tatsuya và Minami; Đại úy James J Jaskson thở hắt ra. Hắn lấy tay lau trán một cái mới phát hiện … bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

-… Thằng vừa rồi căng thẳng với sợ hãi … là mình đấy àh?

Nước Úc không chỉ tiêu cực trong vấn đề ngoại giao mà còn cả trong vấn đề với binh linh hải ngoại. Trước tiên chưa nói đến việc đóng cửa biên giới có thỏa đáng hay không, chính sách cô lập là không thể phủ nhận. Không có được quan hệ đồng minh thì cũng sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động diễn tập cộng đồng nào.

Nhưng điều này không có nghĩa là những quân nhân như James không có cơ hội tham gia thực chiến.

Úc là một quốc gia có tài nguyên vô cùng phong phú, mà không chỉ riêng mình tài nguyên khoáng vật. Nhờ việc thành công ngăn chặn quá trình sa mạc hóa và tiến hành xanh hoá, cho nên bây giờ là một trong số ít các quốc gia chỉ cần dựa vào nông nghiệp tự nhiên đã đủ để duy trì lương thực quốc nội. Những nước có dã tâm nhăm nhe lãnh thổ vào lãnh thổ nước họ, những nhà mưu lược của các cơ quan quân đội có thể nói là nhiều không tính xuể.

Mặt khác, áp dụng chính sách cô lập, nhưng cũng phải hoàn toàn trung lập. Như lần này, cơ quan tác chiến phi pháp bí mật cùng nước họ tổ chức hợp tác vũ trang, tuyệt đối không phải là chuyện hiếm thấy.

James cũng coi như chuyên môn phụ trách thực hiện nhiệm vụ, có thể nói là ở trong vị trí tiền tuyến sục sôi nhất trong chiến đấu ngầm, là Ma pháp sư chiến đấu thân kinh bách chiến. Chuyện vào sinh ra tử tuyệt đối không phải một hai lần.

Hắn ta từng tự phụ cho là mình có được lòng gan dạ, đứng trước mọi chuyện đều không run sợ.

-Mình … làm sao vậy … chỉ vì một thằng nhóc?

Thế nhưng cho dù muốn chối bỏ, cũng không tài nào lý giải tình huống ban nãy.


-Không phải chỉ là phát hiện mình đang theo dõi thôi sao. Sao lại tựa như bị Tử thần nhìn xuyên thấu từ tinh thần đến trái tim như vậy… “Không thể động vào” quả nhiên không phải chỉ là phô trương thanh thế.

Đây là lời cảnh cáo bắt đầu lưu truyền từ khoảng 30 năm trước, cùng lúc với vụ việc Đại Hán hủy diệt.

Không nên ra tay với nhà Yotsuba Nhật Bản. Nếu không sẽ bị hủy diệt.

Theo như hiện tại, trong nguồn tin ở thế giới ngầm của James, có người đồn rằng Liên minh Đại Á bị Nhật Bản dồn vào thế bất lợi, nhất định phải giảng hòa, cũng bởi vì ra tay với Yotsuba.

Cũng chẳng phải “đồn”, bởi tên kia nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Không ít người cho rằng Ma pháp cấp chiến lược đã thiêu cháy phía Nam bán đảo Triều Tiên là do một tay nhà Yotsuba sáng tạo.

Còn có, quân đội ma pháp sư được cho là mạnh nhất thế giới, STARS (tinh tú) của USNA đã ra tay với Nhật Bản, và bị nhà Yotsuba đánh lui.

Những loại tình báo chưa xác nhận này, James đương nhiên biết.

Nhưng toàn bộ đều là những chuyện quá mức khoa trương, cho nên James không định hoàn toàn tin tưởng.

Lần này, kẻ địch của nhóm James, là “Ninjutsu” từng lừng lẫy tiếng tăm ở bán đảo Đông Dương, Kazama Haranobu. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, toàn bộ ma pháp sư của quân Nhật đều có được tiêu chuẩn thực lực tương đối cao.

Ma pháp sư của Nhật Bản không chỉ có nhà Yotsuba không. Có thể đẩy lùi cuộc tập kích bất ngờ của Liên minh Đại Á, có rất thành viên đều là lực lượng của quân đội Ma pháp sư đệ nhất thế giới gia nhập vào phi hành ma pháp.

Bao gồm cả quân Úc của James đều cho rằng vũ khí bí mật của quân Nhật là Ma pháp cấp chiến lược có thể mang đến ảnh hưởng có tính quyết định đến tình hình. Từ thường thức mà nói, đó là lực lượng quá mức khổng lồ giống như tổ chức không thể khống chế. Nếu cho phép chuyện như vậy xuất hiện, thăng bằng trong quốc gia sẽ không thể duy trì.

Cho dù như vậy, nhà Yotsuba tuyệt đối là một đối thủ không thể xem thường.

Ở bất cứ độ tuổi nào, kể cả teen.

James lần thứ hai ghi nhớ câu này trong lòng.

Phần 4[]

Tatsuya chuẩn bị cho sinh nhật của Miyuki không chỉ có lễ vật.

Hai người dừng chân tại một nhà hàng cao cấp mà tận hưởng trọn vẹn bữa ăn. Minami hiểu được bầu không khí, hoặc nói là thấy bầu không khí như vậy liền lui xuống trước. Miyuki và Tatsuya chuyển tới chỗ ngồi bên cạnh đài ngắm cảnh, cụng ly.

Đương nhiên, trong ly của hai người đều là rượu cocktail không cồn. (Nếu có thì chỉ là một chút xíu ...). Đối với thỉnh cầu của Miyuki, Tatsuya nhẹ nhàng bác bỏ. Cậu vẫn chưa quên được kinh nghiệm mệt người Mayumi mang tới khi ở quán rượu lúc ở Kyoto.

Không chỉ là dùng lời nói để ngăn cản. Tatsuya còn cố ý dùng [Tinh linh nhãn] để kiểm tra

Cho nên có thể chắc chắn Miyuki không uống chút cồn nào.

-Onii-sama... Em không biết vì sao có chút ...

Nhưng mà, ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh, ánh mắt Miyuki nhìn Tatsuya bập bùng ánh lửa, con ngươi cũng bắt đầu mơ hồ.

Bộ lễ phục Miyuki là váy chữ A dài tới gối phổ biến. Thông thường, ngồi xuống cũng chỉ thấy đầu gối mà thôi … chỉ có điều ghế sopha tương đối thấp, hơn nữa còn có đệm dựa.

Khiến cho đôi chân tinh tế và xinh đẹp của cô lộ ra.

May mắn là có hàng rào bao quanh, không bị những người khách khác thấy. Tuy nhiên tất cả đều lọt vào ánh mắt của Tatsuya. Hơn nữa tư thế ngồi của Miyuki quá mức ưu nhã, cho nên cậu càng không biết phải nhìn đi đâu.

-Tới lúc trở về phòng.

Không phải do rượu, mà là bị bầu không khí làm say thôi.

Cho dù thế nào, trở về thì tốt hơn, Tatsuya giục Miyuki đứng lên.

Miyuki khéo léo đứng dậy theo Tatsuya. Cô cũng không phải loại con gái ở chỗ này dây dưa không dứt, càng không cần phải nói đó là người anh trai mà cô yêu mến.

Ngược lại, Miyuki dùng tay phải của mình quấn lên tay trái Tatsuya.

Áp sát vào, sau đó dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Tatsuya.

Nếu như khi còn là anh em, chỉ cần nhẹ nhàng trách cứ sau đó buông ra là được, nhưng Tatsuya quyết định để cho Miyuki tùy ý. Bởi vì suy nghĩ đến lập trường của cả hai người, đây cũng không phải là hành vi kỳ quái gì.

Miyuki cũng cho là như vậy. Cô khẽ lộ ra vẻ an tâm, bởi vì chỉ sợ bị cự tuyệt.

Tatsuya đưa tay trái cho Miyuki, sau đó rời khỏi đài quan sát.

Trước khi vào phòng, Miyuki buông tay Tatsuya ra.

Sau đó giống như chưa xảy ra chuyện gì, Tatsuya giao lại cho Minami phụ trách.

Sau khi giao cho Minami, Tatsuya bảo Miyuki đi tắm trước, sau đó tự giam mình ở trong phòng ngủ.

Đóng cửa lại, thay bộ Âu phục bằng bộ quần áo ngủ, ngồi ở trước bàn đọc sách.

Sau đó cậu dùng [Tinh linh nhãn] nhìn thành quả ngày hôm nay.

Đặt toàn bộ ý thức vào tình báo Thứ Nguyên.

Chia thành hệ thống cây Nhân Quả với vô số nhánh. Mới năm ngoái thôi vẫn là dùng phạm vi quan sát Tam Thứ Nguyên làm thứ tự truy đuổi, nhưng sau sự kiện tập kích ném bom khủng bố lần trước, để tìm kiếm bí mật mà vô số lần di chuyển. Tuy rằng hiện nay vẫn chỉ có thể ở trong một trình độ nhất định, nhưng Tatsuya có khả năng bao quát quan hệ nhân quả.

Cậu lập tức tìm được một mảnh tình báo nhỏ.

Ký hiệu vẫn chưa biến mất. Cậu lập tức bắt đầu đọc.

... James Jeffrey Jackson. Ma pháp sư thuộc quân đội Úc. Quân hàm là Đại uý.

Tatsuya xem tình báo về người bên địch đang theo dõi mình. Bởi vì có một khoảng cách, cho nên không thể thấy rõ mặt, nhưng ít nhiều cũng khẳng định được đó là một người đàn ông da trắng.

Cậu liền suy đoán hắn ta có phải là người trong bức ảnh mà Kazama cho mình xem lúc trước hay không, người đóng vai người cha bên trong bức ảnh đó, bởi vậy thông qua tình báo Nhân Quả, nên dùng ký hiệu để truy tung.

Vị trí hiện tại là trên biển vịnh phía Đông Bắc đảo Kume. Đã mua một thuyền đánh cá rồi sao?

Thật đáng tiếc là ngoài việc ký hiệu đối tượng ra, tình báo cũng không thể nào xem được những thứ khác. Kỹ thuật dựa vào ký hiệu để mở rộng phạm vi nhìn vẫn đang còn đang luyện tập, hiện tại vẫn chưa xong. (vl anh em ai đọc đoạn này cmt giúp tại hạ hiểu rõ cái năng lực này nha. Chưa đọc tập nào ngoài tập 16 @@)

Nhưng giá trị của tình báo thân phận của James Johnson là Đại úy James J Jackson này cũng khá cao. Tatsuya không đánh giá thành quả mình quá mức, từ trong túi du lịch lấy ra một chiếc laptop, và các máy to nhỏ, chuyển tin vừa rồi thành mật mã gửi cho Kazama.

Sau khi làm xong việc cùng một số việc vặt khác, Tatsuya vừa chuẩn trở lại phòng, thì gặp ngay Miyuki đang mặc áo ngủ ngồi ở trên giường mình.

MKnR v20 119

Áo ngủ vốn dĩ cũng không phải trong suốt hay là cổ trễ, cũng không phải loại một nút cài hay là lộ bụng.

Thế nhưng dưới lớp tơ lụa mỏng, có thể là tơ lụa thực sự, nhìn thấy những đường nét rõ ràng trên bộ ngực sữa của em gái. Đoán chắc được cô bé không mặc nội y, Tatsuya theo bản năng quay mặt đi.

-... Có chuyện gì phải bàn sao?

Cậu lên tiếng hỏi.

-Không có! Hoàn toàn không có chuyện gì!

Đối với nghi vấn của Tatsuya, Miyuki nhẹ nhàng nghiêng đầu trả lời, giọng nói của cô không biết vì sao mềm nhũn.

Cho dù vừa nãy đã nhiều lần xác nhận, Tatsuya vẫn dùng mắt để kiểm tra lại độ cồn trong máu Miyuki.

-Xin đừng như vậy. Ngại lắm ...

Má Miyuki hơi ửng hồng, cô ngẩng lên nhìn Tatsuya.

-À, được. Thật xin lỗi.

Dưới tình huống đấy, cho dù là Tatsuya cũng khó tránh khỏi dao động.

Nếu không phải là Tatsuya thì không còn gì để nói nữa rồi. Nhất định sẽ bởi vì mất đi lý trí mà biến thành lang sói, hoặc là lý trí bị tước mất trong một tích tắc.

-Onii-sama, đã muốn nghỉ ngơi chưa?

Không chỉ là giọng nói, ngay cả cách dùng từ cũng có chút kỳ quái.

Quả nhiên là không có hơi rượu cũng say.

Tatsuya nhìn trạng thái của Miyuki, không thể đưa ra kết luận khác.

-Anh đang tính vậy.

-Vậy anh … lên giường đi. Em sẽ tắt đèn.

-... Làm phiền em rồi.

Tatsuya hiểu ra rằng sẽ không có cách nào bảo cô ra ngoài.

Không nghe thấy tiếng nước, nhưng Minami chắc còn đang tắm. Nhưng chỉ cần bước ra phòng tắm thì sẽ biết ngay cô chủ đang ở đâu thôi.

Chắc chắn lại sẽ hiểu lầm đây. Tatsuya đành từ bỏ, rồi nhắm mắt lại.

Nghe thấy bên cạnh truyền đến hơi thở vô cùng hạnh phúc, sau đó nhỏ dần.

Nửa đêm, Tatsuya giả vờ coi như không biết tới tiếng bước chân không khống chế được, cuống quít từ trong phòng chạy ra ngoài.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 20 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 20 Chương 4
Advertisement