FANDOM


Phần 1Edit

Ở đại sảnh của sân bay, thông thường có 6 loại người.

Người cười tiễn đưa.

Và… người khóc tiễn biệt.

Ngoài những kiểu người phân loại qua vẻ mặt ánh mắt ra, nếu tiếp tục phân loại xuống như vậy sẽ mãi không thể dứt. Cho nên ngoại trừ dáng vẻ tươi cười và nước mắt ra thì những cái khác đều nằm trong những phạm vi khác biệt.

Tương tự, người được tiễn đưa, cũng có ba loại.

Người cười rời đi.

Người khóc quay đầu không ngoảnh lại.

Ngoại trừ vẻ mặt của người rời đi ra.

Thế nhưng còn phải thêm một loại nữa.

Bộ dạng lếch thếch bước trên đường về. Tuy rằng công việc và du lịch khác nhau, thân thể rã rời và tinh thần suy kiệt khác nhau, những người cùng đợi máy bay về nhà, đại bộ phận đều là như vậy.

Bọn họ cũng vậy, bộ dạng đầy mệt mỏi.

Ngày 29 tháng 3. Một ngày sau khi đảo nhân tạo phía tây đảo Kume tiến hành buổi lễ.

Đến đại sảnh sân bay, Sayaka nằm dài lên rương hành lý, sau đó buồn bực lẩm bẩm.

Azusa nghe thấy cô lầm bầm lầu bầu, khẽ khúc khích cười. Trước mặt người bạn đã mời mình, không cách nào lớn tiếng nói, chỉ đồng cảm mà thôi.

-Như thế này phải không? Không phải chơi rất vui vẻ sao?

Thế nhưng, Kirihara thân là người yêu lại có ý kiến khác, dùng vẻ mặt vui sướng phản bác. Xem ra sự hưng phấn tối hôm qua vẫn chưa biến mất. Cũng không phải hưng phấn vì buổi lễ, mà là vì chiến đấu.

-... Kirihara khẳng định rất vui rồi. Như trẻ con vậy, nghịch đến toàn thân ướt đẫm.

Bị Sayaka dùng ánh mắt lườm nguýt liếc qua, Kirihara không nói gì mà ngoảnh đi. Hẳn là anh ta nghĩ người yêu nghĩ đến chuyện đêm qua, bộ Âu phục thiếu chút nữa là xong đời mà tức giận.

-Đâu, đâu có, anh đâu phải đi nghịch nước đâu. Đúng không hả, Sawaki!?

Mặc dù ý tứ của câu “đúng không” hình như không được làm cho rõ ràng, nhưng Sawaki vẫn tốt bụng gật đầu.

-Đúng vậy. Thực sự là một kinh nghiệm thực chiến tốt. Đã lâu không sử dụng toàn lực, vô cùng thỏa mãn.

Bị ánh mắt sắc như hòn tên mũi đạn của Sayaka và Azusa nhìn, nhưng Sawaki dường như hoàn toàn không để ý.

Lúc này, Isori dùng vẻ mặt ngượng ngùng nói thêm vào.

-Thật, thật xin lỗi. Khiến các cậu liên lụy vào chuyện kỳ quái này.

-A, không đâu! Không có chuyện như vậy đâu!

Đối với lời xin lỗi của Isori, Sayaka cuống quít lắc đầu.

-Ồ, thật là… nói mấy lời kỳ quái này, thực xin lỗi. Nên vui vẻ mới đúng.

-Ừ, tớ biết.

Nhìn Sayaka hốt hoảng giải thích, Isori cười khổ gật đầu.

-Bị liên lụy vào việc ngoài ý muốn này quả thực mệt chết đi được. Nếu như có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa thì tốt.

-Tán thành!

Đối với câu nói vô tình của Isori, Kanon bắt đầu...

-Chi bằng hủy bỏ chuyến bay ngày hôm nay, ở một đêm nữa đi!

… làm nũng với Isori.

- Không thể được đâu.

-Đúng vậy. Mặc dù nói cách lễ nhập học đại học còn một đoạn thời gian, nhưng cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi.

Tuy rằng Azusa gật đầu tán thành lời của Hatori, nhưng Kanon không thèm nghe.

-Có cái gì phải chuẩn bị chứ.

-Quan trọng nhất bây giờ là thủ tục đăng ký đã làm xong chưa?

Không nhìn Kanon, Hatori hỏi Isori.

-Đúng vậy.

Người trả lời là Sawaki. Cậu ta cứ như vậy đẩy rương hành lý đến quầy đăng ký.

-Đợi đã nào...! Đừng bỏ mặc tớ chứ!

Hattori đi theo Sawaki, quay đầu lại ứng phó lời kháng nghị của Kanon.

-Cũng đâu phải nước ngoài. Mùa hè quay lại được không?

-Cũng được. Chúng ta cùng trở lại nhé.

Isori nghiêm túc đáp.

-Ôi chao, tớ muốn đi hai người cùng với Isori cơ.

Kanon hơi bất mãn bĩu môi.

-Có điều không biết mùa hè chúng ta có thể được tự do hay không nữa.

Đối với Kirihara cùng học lên đại học với mình, Sayaka tiếc nuối gật đầu.

-Cũng không giới hạn trong mùa hè năm nay nhé, cũng không cần thiết cứ phải là mùa hè. Như là phiêu lưu ở nơi nào cũng vậy, cơ hội đâu đâu cũng có.

-Hattori, đó là cái triết lý gì vậy?

Như bị giội một gáo nước lã, Hatori ngoảnh lại, cười.

-Không phải là triết lý gì to tát cả. Chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi.

-Chẳng biết cậu đang muốn nói cái gì nữa.

- Lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn, đại loại là như vậy đó.

-Haha, vậy sao!

Sau khi hoàn thành thủ tục, Sawaki quay đầu lại nói chen vào.

-Như vậy, lần sau cũng chỉ dựa vào chúng ta để giải quyết phiền phức hảh!?

-Ah, chính là như vậy.

Hatori cười, còn Sawaki thì gật đầu.

Phần 2Edit

Ngược lại với những học sinh tốt nghiệp Trường Số Đệ nhất trở lại Tokyo vào ngày hôm sau buổi lễ theo như dự định ban đầu, buổi sáng đám học sinh liền phiêu cùng sóng biển. Lần trước bởi vì bị tàu ngầm tập kích mà bỏ lỡ chuyến ngắm cảnh ở đảo Kume, bọn họ một lần nữa cùng lên chiếc du thuyền thủy tinh đi du ngoạn.

-Không nghĩ tới sẽ biến thành chuyến du lịch không có nhiệm vụ nhỉ.

Miyuki cười khổ nói như vậy.

-Cái này có thể không tính sao?

Tatsuya cũng cười khổ trả lời.

-Không tính cái gì cơ?

Honoka tò mò, ghé vào hỏi.

-Bởi vì... chuyến du lịch đến Okinawa lần này kỳ thực là một chuyến công tác, cho nên bọn tớ đang nói chi bằng lần sau đi du lịch khi không phải làm nhiệm vụ.

Bởi vì không cần che giấu, cho nên Tatsuya thành thật trả lời.

Lần sau không có nhiệm vụ, cái đề tài này tối hôm qua đã tán gẫu qua với Miyuki. Cuộc đối thoại trên thuyền từ đảo nhân tạo trở về Okinawa đã trôi qua nửa ngày. Nếu coi chuyến ngắm cảnh này là chuyến du lịch không có nhiệm vụ, lời thoại ngày hôm qua giống như có chút cảm giác chân thực, cho nên Tatsuya và Miyuki mới cười khổ.

-Ừ, là vậy sao!

Honoka không nhiều lời nữa. Cô cũng nhận ra nếu như nói “Tớ cũng muốn đi cùng”, sẽ chỉ nhận được đáp án không muốn nghe mà thôi.

-Các cậu sẽ ở tới khi nào?

Nhạy cảm nhận thấy được bạn mình đang khổ não, Shizuku quay ra hỏi Miyuki câu chuyện khác.

-Chắc là ngày mai hoặc ngày kia phải trở về Tokyo.

-Không còn nhiều thời gian nữa nhỉ.

-Kỳ thực vốn định là hôm nay sẽ trở về. Thế này đã là thoải mái nhiều rồi đấy.

-Ừ...

Tại sao lại là nhiều, Miyuki cũng không nói rõ.

Shizuku cũng không gặng hỏi.

-Hơn nữa cũng nên bắt đầu chuẩn bị nhập học rồi.

-Đúng vậy!

Tuy rằng bên ngoài, Shizuku là Uỷ viên tác phong và kỷ luật, nhưng những hoạt động trong trường cũng sẽ không để cô phải bận rộn. Thế nhưng Miyuki là Hội trưởng hội học sinh. Đối diện với lễ nhập học, có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị.

Bình thường, trong khoảng tháng 3 đã phải hoàn thành buổi gặp mặt với đại biểu tân sinh, còn có lịch trình buổi lễ, nhưng năm nay bởi vì Miyuki có chuyện phải làm, tuy rằng chưa tính là công vụ, nhưng trên thực tế cũng gần như vậy.

Thế nên sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc liền phải đến Tokyo. Việc chuẩn bị nghi thức trước kỳ nghỉ xuân cơ bản đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa tiến hành gặp mặt và soạn thảo diễn văn cho học sinh mới lên đọc.

-Đại biểu tân sinh năm nay hình như là... con gái thì phải?

-Đúng thế.

-Hình như là trong Thập sư tộc.

-Đúng. Mitsuya Shiina. Con gái út nhà Mitsuya. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt.

-Là vậy sao. Như vậy thì càng không thể lãng phí thời gian thêm nữa.

-Đúng vậy. Thật đáng tiếc.

Khi Miyuki nói như vậy, không chỉ có cô, ngay cả Honoka cũng lộ ra vẻ thất vọng.

Cô cũng là thành viên của Hội học sinh, việc chuẩn bị cho lễ nhập học cô cũng có phần.

Honoka và Shizuku dự định ngày 31 mới trở về Tokyo, nhưng nếu Miyuki tính ngày ba mươi trở về Tokyo chuẩn bị lễ nhập học, nhất định phải suy nghĩ một chút xem có nên trở về cùng nhau hay không.

-... Tóm lại, lúc này hãy cứ hưởng thụ đi đã! Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, nhưng mọi người có muốn vào trong bể bơi ở trong khách sạn chúng ta dừng chân bơi một lát? Thư giãn một chút!

Honoka chấn chỉnh lại tinh thần, tiếp cận Tatsuya.

Miyuki nhìn thấy cảnh này, cùng với Shizuku đang nói chuyện phát hiện nét mặt của cô ấy giống như thiếu thiếu gì đó.

Phần 3Edit

Thông báo Jasmine Wiliam và James J. Johnson đã bị quân Nhật bắt được, ngày hôm sau đã tới tai William McCloud.

Lần này vụ phá hoại buổi lễ khánh thành đảo nhân tạo không thành, bề ngoài là quân Australia hiệp trợ quân đào binh của Liên minh Đại Á, nhưng trên thực tế là nước Anh đứng ở giữa giật dây. Nếu chuyện này bị điều tra ra, kẻ chủ mưu chân chính là quân Anh sẽ bị khiển trách.

Tự nhận thức được điều này, sở tình báo quân đội Anh đang rơi vào cảnh vô cùng căng thẳng.

Tuy rằng vẫn chưa có biến động lớn, nhưng chuyện này nghiêm trọng đến mức thậm chí ở Whitehall, Bộ tham mưu tình báo quốc phòng cũng không thể lớn tiếng thảo luận, chỉ sợ tiết lộ tình báo.

Cho nên bầu không khí mới trở nên nặng nề như thế.

Khi đi qua, những người dùng ánh mắt quở trách nhìn về phía McCloud cũng không ít. Bọn họ biết trong lần tác chiến này, người phụ trách chủ đạo hoạt động của ma pháp sư quân Australia chính là ông ta.

McCloud nhận thấy mình đã bị đưa vào tầm nhìn khiển trách. Không cần ai nói, ông ta cũng biết vị thế của mình đang chuyển biến xấu.

Thế nhưng, William McCloud hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đầy ác ý đang ném qua chỗ mình. Cho dù ở trước mặt những nhân viên cao cấp trong chính phủ bị cán bộ quân đội chất vấn, cái thái độ thản nhiên của một vị quý tộc vẫn không thay đổi.

Một trong những lý do là bởi vì ông ta là một trong “Thập tam Tông đồ" được phong cấp [Chiến lược], chính phủ nước Anh không thể thô bạo đối đãi. Thế nhưng khi trực tiếp đến Australia nhúng tay vào kế hoạch tác chiến mà không bị bất cứ thứ gì cản trở, không khiến người khác nghĩ ông ta chỉ đơn thuần là vì vững tin vào địa vị của bản thân.

McCloud rời khỏi tòa nhà DIS, sau đó tiến vào tòa nhà cổ kính ở bên cạnh. Nơi này là căn cứ thông tin chính phủ (MI1 cũ) phụ trách tình báo của Anh quốc (các hoạt động tình báo như can thiệp thông tin, nghe trộm, can thiệp Rađa hoặc là vô tuyến tín hiệu).

Người bên ngoài hoàn toàn không biết tòa nhà này làm gì, và đây cũng là nơi làm việc của McLeod. Nghiêm túc mà nói là một trong những căn phòng của tòa nhà GCHQ, ông ta được hoàn toàn sử dụng làm văn phòng cá nhân.

Cũng không gặp mặt ai, trực tiếp đi vào gian phòng của mình, treo khóa lên. Vốn là một tòa nhà có rất ít người ra vào, văn phòng của McCloud đặt ở một góc của tầng máy móc nơi mà ngay cả viên chức cũng rất ít đặt chân đến. Chỉ cần bước lên thang máy chuyên dụng, những người khác cũng không biết có người đã từng tới ở đây.

McCloud nhấn nút máy thông tin loại hình mới nhất.

Hình ảnh từ máy thông tin, lập tức hiển thị một người đàn ông. Xem ra đối phương đã chờ sẵn ở đó từ trước giờ hẹn.

-Hello, ngài William McCloud. Tình hình sức khỏe của ngài sao rồi?

-Hello, tiến sĩ Clark. Tôi vẫn khỏe, ít nhất là ở cái độ tuổi này.

-Tôi không có ý thế... Thật xin lỗi.

-Tôi mới là người thất lễ trước. Vừa rồi chỉ là đùa thôi.

Người đàn ông với nụ cười phức tạp trong màn hình tên là Edward Clark – học giả thuộc Cục khoa học quốc gia USNA, chuyên về hệ thống tình báo quy mô lớn.

-Thật là xấu tính đó, tiên sinh. Quay trở lại vấn đề, xem ra sự kiện kia đã thất bại giống như dự liệu rồi.

-Quả nhiên không nổi giấu tiến sĩ.

-Thực không dám. Như vậy, “ngựa gỗ” đã xâm nhập thành công rồi sao?

-Bây giờ vẫn chưa. Jasmine bị Kazama bắt được rồi.

-Là vậy à... Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ là mẫu vật khiến cho nhà Yotsuba hứng thú chứ.

-Tôi cũng cho rằng cơ hội là 50/50. Có điều giữa Kazama Haru và nhà Yotsuba hình như có mối liên hệ gì đặc biệt.

-Thông qua tình báo từ cảm ứng tinh thần của “mạng lưới William” có được nhờ tương đồng di truyền thừa số, hy vọng có thể có được ít nhiều bí mật của nhà Yotsuba.

-Trường hợp của Jasmine nên nói là “chị em” mới đúng. Tinh thần của các cô cảm ứng với nhau cũng không phải năng lực mà bản thân người đó có thể ý thức mà sử dụng được, thiếu tính ổn định, nhưng đồng thời cũng khó bị đối phương phát hiện. Nếu phối hợp với hệ thống của tiến sĩ thì mới có thể mở rộng tai mắt của chúng ta.

-Đây là tình báo cần thiết để xưng bá thế giới. William tiên sinh. Lần này, bất luận là USNA tác chiến thành công hay không, cũng phải bày tỏ lòng biết ơn.

-Không dám nhận. Vi sự phồn vinh của Anh quốc chúng ta, sau này hy vọng có thể tiếp tục mượn dùng kiến thức của tiến sĩ.

-Haha, đương nhiên. Chúng ta là đồng minh mà.

Trên màn hình Edward Clark đầy thiện chí nói lời từ biệt “Vậy lần sau lại liên lạc nhé”. Sau đó, màn hình tắt phụt.

McCloud cũng tắt nguồn điện máy thông tin, cẩn thận khóa hệ thống, sau đó bí mật rời khỏi văn phòng này.

Phần 4Edit

Sau vụ khủng bố thất bại ở đảo nhân tạo, ngày hôm sau Maya đi tới con đường cao cấp tại trung tâm thành phố.

Tòa nhà lớn thoạt nhìn rất cổ xưa. Thế nhưng trên thực tế lại được trang bị các thiết bị canh gác kiểu mới nhất và được trang bị những trận địa phòng vệ bằng ma pháp cổ hạng nặng.

Là một nơi rất trọng yếu.

Tên gia chủ là Toudou Aoba. Ông được xưng là Aoba-sama, cũng là tấm màn bí ẩn nhất của giới chính trị tại Nhật Bản, một trong những người có thể được xưng "Quái vật". Là chủ của Viện nghiên cứu số 4, đồng thời là nhà tài trợ của gia tộc Yotsuba.

Ông cụ Toudou rất ít gọi Maya tới. Cho dù là người tài trợ, những cũng không phải nhận sự bảo vệ của nhà Yotsuba. Nếu chỉ giới hạn về mặt tài chính, nhà Yotsuba không có ông trợ giúp cũng vẫn có thể duy trì được.

Nhà Yotsuba đã từng loại bỏ người quản lý và người kinh doanh của Viện nghiên cứu số 4, từ số quân có trong tay giành lấy tự do. Thế nhưng trước lúc này, có quân đội từ nhà Aoba đã chiếm lấy thực quyền của Viện nghiên cứu số 4.

Thế nhưng cho đến hiện tại, ông cụ nhà Aoba và đương chủ nhà Yotsuba vẫn đang duy trì quan hệ hữu hảo. Cùng với việc nhà Yotsuba dựa vào một bộ phận quyền lợi của bản thân, ông cụ cũng được lực lượng nhà Yotsuba trợ giúp.

Quan hệ nương tựa lẫn nhau. Chính vì vậy, ông cụ này gọi Maya qua là chuyện vô cùng quan trọng.

Sau khi thăm hỏi lẫn nhau, thì lập tức vào vấn đề.

-Chuyện đảo Kume ngày hôm qua, cô cực khổ rồi.

-Không dám.

Sở dĩ Maya có thể đưa ra nhiệm vụ ngăn cản công tác phá hoại với Tatsuya, là bởi vì tiếp nhận sự ủy thác của ông cụ Toudou.

-Lúc đó, có ma pháp sư đến từ quân đội Úc bị bắt làm tù binh phải không?

-Đúng vậy. Một người là ma pháp sư bình thường, nhưng một người khác là hàng mẫu có chút thú vị.

Trước câu trả lời của Maya, ông cụ Toudou nói “Quả thật là như vậy”, sau đó gật đầu.

-Các cô có hứng thú là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, người đó tuyệt đối không được tiếp xúc với nhà Yotsuba.

Nghe ông cụ nói vậy, Maya nhẹ nhàng mà mở to hai mắt.

-A hah … Chẳng lẽ là một cái bẫy sao? Như là … bom thịt người!?

-Còn ác liệt hơn bom. Cô gái kia là “cái lỗ tai”

Tuy rằng cách nói của ông cụ Toudou có chút trừu tượng, nhưng Maya có thể hiểu được “cái lỗ tai” là ý chỉ người có được hệ năng lực tình báo đặc thù.

-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa ra lời khuyên cho Saeki-dono mau chóng xử lý bọn họ.

Maya không hoài nghi lời của ông cụ Hosuto.

Cũng không hỏi vì sao ông ta biết được chuyện này.

Nhà Yotsuba cũng không phải là đối tượng duy nhất mà Viện nghiên cứu số 4 khai thác. Trước khi được thiết lập, tổ chức tiền thân vẫn luôn có tiến hành trao đổi.

Tong tay của ông cụ Toudou vẫn đang có người của gia hệ cung cấp “máu” cho nhà Yotsuba.

-Đúng vậy. Nếu là Saeki, để cô nói cho cô ấy biết vẫn tốt hơn ta nói.

Đối với mệnh lệnh từ phía ông cụ, Maya nở nụ cười giả dối cúi đầu.


[Mahouka Koukou no Rettousei vol 20 - Nam hải bạo loạn - HẾT]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 20 Chương 7♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 20 Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.