Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5[]

Một ngày sau chuyến chơi đêm ngoài dự kiến của Tatsuya.

Cửu Hiệu Chiến đã bắt đầu mà không có thêm bất cứ sự cố nào.

Trong mười ngày tới, chỉ riêng số lượng khán giả tới xem sẽ vượt quá 100.000 người. Mặc cho địa điểm diễn ra rất bất tiện, hằng ngày vẫn có ít nhất 10.000 người đến theo dõi các cuộc tranh tài, và số lượng người theo dõi trực tuyến còn gấp 100 lần con số đó.

Dù không nhiều như các môn thể thao chuyên nghiệp, nhưng vẫn có rất nhiều người dồn sự chú ý vào sự kiện này. Nó cũng cho thấy có rất ít người biết chi tiết tai nạn tối hôm qua.

Tất cả các thí sinh đều sở hữu Pháp lực hàng đầu, nhưng họ vẫn chỉ là những học sinh cấp 3.

Cuộc tấn công của đám người bất lương kia đã kết thúc mà không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng, vì vậy phía quân đội đã kết luận rằng nó không có ảnh hưởng tiêu cực nào tới các thí sinh. Do đó, họ đã quyết định giữ bí mật nó.

Vượt qua một buổi lễ khai mạc hoành tráng như đã tuyên bố, ấn tượng nó tạo nên đã quá rõ ràng. Những cuộc thi đấu pháp thuật này, bản thân chúng đã đủ hoành tráng rồi, vì vậy không cần thêm bất cứ buổi lễ nào để tô vẽ nó thêm nữa, và cũng chẳng cần đến mấy bài diễn văn chán ngắt của mấy tay quan to chức lớn. Ngay sau khi bài hát riêng của chín trường lần lượt được xướng lên, sự kiện chính chính thức được bắt đầu.

Những khán đài sẽ được kéo lên trong vòng mười ngày tới, là nơi mà mỗi nhóm nam sinh và nữ sinh sẽ tham gia tranh tài trong nội dung chính của Hạng Mục Chính Thức, cùng với năm nội dung trong Hạng Mục Tân Binh, tổng cộng tất cả là hai mươi hạng mục.

Sự kiện của ngày đầu tiên là màn khởi đầu và vòng đấu loại dành cho "Speed Shooting" và màn khởi đầu " Battle Board".

Sự khác biệt trong lịch thi đấu phản ánh thời gian cần cho mỗi sự kiện.

"Onii-sama, chủ tịch sắp thi đấu rồi."

"Vậy là chủ lực của chúng ta tham dự ngay sự kiện đầu tiên, nhưng anh nhớ là Watanabe-senpai là người thứ ba thi đấu mà."


"Vâng".

Tatsuya cùng cả nhóm hướng đến khu vực theo dõi "Speed Shooting" để theo dõi vòng đấu của Mayumi. Từ bên trái, thứ tự lần lượt là Shizuku, Honoka, Tatsuya và Miyuki. Họ không được ngồi ở khu vực dành cho thí sinh, mà ở khu vực dành cho khán giả.

"Speed Shooting" yêu cầu sử dụng ma thuật để phá hủy vật thể bay từ khoảng cách hơn 30m trong một thời gian nhất định. Mấu chốt nằm ở độ chính xác và tốc độ bắn mà một người có thể đạt được, vì thế nó có tên là "Speed Shooting".

Phần thi được chia làm 2 phần.

Trong vòng khởi đầu, thí sinh sẽ gia tăng điểm số cá nhân dựa theo số mục tiêu phá hủy được trong vòng 5 phút.

Vòng khởi đầu sử dụng đồng thời 4 trường bắn để tổ chức 6 cuộc thi, với nhóm 8 người điểm cao nhất sẽ lọt vào nhóm 8 người xuất sắc nhất.

Và, chỉ có 24 thí sinh được phép tham dự.

Nếu tất cả các trường trong 9 trường đều cử đi 3 học sinh tham dự, thì tổng số sẽ là 27 thí sinh, nhưng 3 trong số 9 trường chỉ có thể gửi đi 2 học sinh đã mất quyền lợi của mình vì màn thể hiện vào năm ngoái.

Bên cạnh "Monolith Code", tất cả các phần thi đều sử dụng chung luật này.

Sau khi chọn ra tám người xuất sắc nhất, cuộc thi sẽ chuyển sang thể thức đấu tay đôi.

Trong trường đấu có 100 mục tiêu màu đỏ và 100 mục tiêu màu trắng, và dựa trên số mục tiêu bị phá hủy mà người chiến thắng sẽ được quyết định.

"Ma thuật có tính công phá cao có thể sử dụng ở vòng đầu để nhanh chóng phá hủy một lượng lớn mục tiêu trong một lần, nhưng sau khi chọn ra tám người xuất sắc nhất, việc nhắm chuẩn xác mục tiêu sẽ quan trọng hơn."

Shizuku gật đầu đồng tinh với lời nói của Tatsuya, vì trong số bọn họ thì chỉ có duy nhất Shizuku tham dự "Speed Shooting" ở hạng mục dành cho tân binh.

"Thường thì, đa phần mọi người đều sử dụng các ma thuật khác nhau trong vòng đầu và vòng loại..."

"Nhưng Hội trưởng Saegusa lại nổi tiếng với việc sử dụng cùng một ma thuật trong cả 2 vòng."

Một cô gái trẻ đằng sau họ cắt ngang bài giảng giải của Tatsuya.

"Erika"

"Hey, Tatsuya-kun"

"Yo"

"Chào buổi sáng."

"Tatsuya-kun, Miyuki-san, Honoka-san, Shizuku-san, chào buổi sáng."

Ngồi đằng sau Tatsuya và cả nhóm, từ phải qua trái, là Leo, Erika, Mizuki và Mikihiko (nhưng theo thứ tự thì là Erika, Leo, Mikihiko và Mizuki).

Lý do tại sao họ lại tìm ra chỗ này là vì họ ngồi ngay hàng ghế đằng sau.

"Chẳng phải còn nhiều chỗ ở phía trước sao?"

"Đó là bởi vì mình thấy nhóm Tatsuya-kun ngồi ở đây, và chẳng phải là sẽ dễ quan sát mọi thứ từ đằng sau hơn sao?"

"Quả đúng là vậy."

Khán đài được xây dựng như các bậc thang cao dần lên vậy, càng về sau lại càng cao hơn.

Đây là phần thi liên quan tới việc bắn hạ vật thể ở tốc độ cao, vậy nên khán giả ở các hàng ghế sau sẽ dễ theo dõi hơn những khán giả ở hàng ghế đầu hơn.

Kể cả vậy, lượng khán giả ở phía trước vẫn rất đông, vì-

"Vì có cả tá lũ ngốc đến khó tin."

Erika bình luận với vẻ châm chọc nhưng không hoàn toàn chỉ là mang tính đùa cợt.

"Có vẻ trong đám ngốc đó không chỉ có lũ thiếu niên thôi đâu."

Tatsuya đáp lại một cách mỉa mai.

Nói cách khác, vì lý do đó, chẳng còn chỗ trống nào ở hàng ghế phía trước cả.

'Vậy mà gọi là 'Onee-sama' sao? Thật thất vọng quá đi."

"Đừng có như vậy, giá trị thật sự không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài đâu. Kể cả với một người thường hay gặp Hội trưởng như mình, thì giờ cô ấy là một người hoàn toàn khác."

"Whoa! Miyuki, chúng ta nên làm gì bây giờ? Onii-sama của cậu lại bị một ai đó hút hồn mất rồi!"

Trước những lời của Erika, Tatsuya và Miyuki chỉ biết gượng cười.

Chủ đề cuộc thảo luận của họ là...

"'Elven Sniper', một cái tên khá phù hợp."

"Hội trưởng không thích biệt danh đó, vì vậy nên đừng lôi nó ra trước mặt cô ấy"

Lời nhắc nhở của Tatsuya khiến Honoka rụt cổ lại.

Đám nam nữ thiếu niên chen lấn nhau ở hàng ghế trước để xem Mayumi, người đang đợi cuộc thi bắt đầu trong trường bắn đầu tiên.

Mayumi đeo một chiếc bịt tai cách âm trên chiếc bờm của cô ấy, một cặp kính trong suốt, một chiếc quần có tính co dãn trong bộ đồng phục dài và một chiếc áo dài có thể dễ dàng nhầm lẫn với một bộ mini-suit. Cùng với một chiếc CAD có hình dáng như một khẩu súng được sử dụng trong tất cả các phần thi trong Speed Shooting, nó là một sự kết hợp giữa vẻ dễ thương và chủ nghĩa anh hùng khiến cô trông như một nữ chỉ huy bước ra từ một bộ phim sắp ra mắt.

"Hẳn sẽ có người dùng hình ảnh của Hội trưởng làm đề tài cho những cuốn doujin..."

Mizuki nhẹ nhàng nói vậy hẳn là vì nó gợi lên gì đó trong ký ức của cô ấy.

"...Lần đầu tiên mình nghe điều đó."

Mặc dù vậy, nó đã đi quá xa khiến ngay cả một người như Erika cũng không thể phản ứng lại ngay.

"...Mizuki, chính xác thì cậu kiếm đâu ra ý định đó vậy? Nếu sự "hứng thú" của cậu là theo chiều hướng đó, có lẽ mình sẽ phải xem xét lại tình bạn của chúng ta đấy."

Có vẻ như Miyuki và Erika cùng nghĩ đến một thứ. Cái giọng vờ nghiêm nghị đó chỉ có khoảng 10% là nghiêm túc.

"Eh? Mình không có mấy kiểu hứng thú như vậy."

Vẫn thế, Mizuki chắc hẳn là người run nhất.

"Bắt đầu rồi."

Mizuki vẫn ở trong trạng thái hoang mang cực độ khi nhận ra những lời bóng gió của họ, nhưng đã cố bình tâm trước những lời của Tatsuya.

Khu vực khán đài im phăng phắc.

Các thí sinh đều đeo bao tai, vì vậy tiếng ồn từ khán giả không ảnh hưởng đến họ, nhưng đó chỉ là về lý thuyết.

Các thí sinh giương những khẩu súng trường dài, mảnh trông gần giống như những chiếc CAD dạng thỏi dùng trong thi đấu của mình lên, trong khi tư thế và sự tập trung của họ khiến khán giả im lặng đến mức bấu chặt ghế của mình.

Ánh sáng lóe lên báo hiệu bắt đầu.

Những mục tiêu bay vù qua bầu trời kèm với những tiếng nổ súng nhỏ.

"Nhanh quá..."

Những lời thốt lên nhỏ nhẹ của Shizuku phải chăng là muốn ám chỉ tới tốc độ của các mục tiêu đó?

-Hay là cô ấy muốn nói đến ma thuật của Mayumi đang liên tục đánh vào những mục tiêu ở bên trái và bên phải?

Mayumi không ngẩng đầu lên và vẫn đứng im trong khi giương chiếc CAD ngắm thẳng về phía trước.

Phần thi này không phụ thuộc vào súng trước để bắn đạn, nên không cần thiết phải ngắm kỹ mục tiêu và CAD không có nòng súng hay ống ngắm.

Không chỉ có cánh tay, mà cả thế đứng của cô ấy trông như thể đang giương cung vậy.

Khoảng ngưng giữa những lần mục tiêu bắn về phía trước không cách đều nhau.

Tổng cộng một trăm mục tiêu trong vòng 5 phút.

Vậy tức là trung bình cứ 3s/mục tiêu.

So với việc sử dụng súng bắn đạn thường, thì đó là một tần suất điên rồ. Vấn đề rắc rối ở đây là đôi khi nhiều mục tiêu được bắn ra trong một khoảng thời gian rất sít sao và đôi khi, năm hoặc sáu mục tiêu sẽ bay ra sau một khoảng 10 giây.

Mayumi bắn hạ "từng" mục tiêu một" mà không trượt phát nào.

Năm phút thi đấu trôi qua trong nháy mắt.

"......Cô ấy thật hoàn hảo."

Mayumi nhấc chiếc kính bảo hộ và chiếc tai nghe cách âm trong khi mỉm cười đáp lại sự tán thưởng của khán giả. Quan sát cô, Tatsuya lẩm bẩm như thể anh chẳng biết nói gì khác nữa.

"Cô ấy sử dụng những viên đạn dưới âm tốc hình thành từ các tinh thể băng phải không?"

Miyuki vừa hỏi vừa vỗ tay, khiến cho Tatsuya mỉm cười và gật đầu.

"Chính xác, anh ngạc nhiên là em nhận ra đó."

"...Nó bình thường đến mức cả mình cũng còn nhận ra nữa là."

Erika vặn vẹo với vẻ giận dỗi, khiến Tatsuya cười khúc khích.

"Cũng phải, quan sát cùng một loại ma thuật cả trăm lần chắc chẳng còn gì mà khó hiểu nữa." 

Ai đó ngoảnh mặt đi với vẻ xấu hổ (hẳn là vì họ không thể thấy chúng), nhưng Tatsuya vờ như không thấy.

"Một trăm lần ư? Không trượt lấy một lần sao?"

Honoka thành thật hỏi Tatsuya.

"Chính xác. Điều đáng kinh ngạc không phải là tốc độ kiến thiết hay số lần kích hoạt mà là độ chính xác đòi hỏi. Kể cả sử dụng ma thuật giác quan đồng thời thì pháp sư vẫn cần dùng đến bộ não để xử lý thông tin. Mình không biết là cô ấy đã dùng kinh nghiệm hay đó chỉ là thuần tuý tài năng... Cô ấy xứng đáng là truyền nhân của thập đại gia tộc."

"Chủ tịch dùng ma thuật giác quan sao?"

Mizuki thốt lên ngạc nhiên nhưng nhiều người cũng có thái độ đó.

"Ma thuật tăng cường thị giác tầm xa 'Đa mục tiêu' không dùng để quan sát thực thể vô vật chất hay các khối thông tin mà để quan sát vật thể vật lý từ nhiều góc độ giống như 1 chiếc rada vậy. Chủ tịch đang dùng phép thuật này."

Tatsuya nhìn Mizuki với ánh mắt 'Cậu không thấy thế sao?' Nhưng cô lắc đầu.

"Trong khi cả trường tập trung, cô ấy dùng nó để quan sát từng góc một, đây là một khả năng hiếm đấy. Mà cậu không nghĩ là kiểu bắn ở cấp bậc này có thể đạt được bằng mắt thường đấy chứ?"

"Đúng vậy"

Shizuku lập tức trả lời. Trong suốt cuộc đấu, cô giả định mình là Mayumi và xem xét các chiến thuật có thể sử dụng trong phòng bắn.

"Chủ tịch dùng ma thuật tốc độ để biến các phần tử trong không khí thành tinh thể băng rồi gia tốc nó lên mức hạ âm và dùng phép thị giác cùng lúc phải không? Với ma thuật giác quan đang hoạt động mà còn gia tốc và giảm tốc hàng trăm lần. Sức mạnh của chủ tịch thật khủng khiếp."

Lúc này, từ sức mạnh mà Leo sử dụng không chỉ đến kĩ năng kĩ thuật mà đến khả năng thể chất để có thể làm phép lặp đi lặp lại. Ma thuật thực tế lại không phải là hoạt động tiêu hao năng lượng. Hiện tượng không bị viết lại bởi việc đốt năng lượng mà thay thế dữ liệu quanh hiện tượng.

Để có thể cải biến dữ liệu, cần đến những chuỗi ma thuật từ psion. Vì vậy số lần ma thuật có thể được kích hoạt chỉ bị giới hạn bởi phạm vi của chuỗi ma thuật. Sức mạnh mà Leo nói ở đây giống như là sự căng thẳng tinh thần tác động lên pháp sư.

"Chủ tịch sử dụng biến tấu của 'Cường hạt'. Cường hạt nguyên bản đã là một dạng ma thuật rất hiệu quả. Với khả năng của chủ tịch thì có thể lặp đến 1000 lần chứ không nói đến 100 lần thôi."

Lời khen không dứt từ Tatsuya làm Miyuki và mọi người tỏ vẻ khó khăn.

Dù mọi người nhận thức rõ khả năng tuyệt vời của Mayumi nhưng khi nghe Tatsuya, một người rất khắt khe về ma thuật, khen ngợi không tiếc lời thì không tránh khỏi cảm thấy ghen tỵ. Mặt khác, Leo đang suy nghĩ đến một điều hoàn toàn khác.

"Ơ nhưng để tạo được băng trong trời hè oi ả thế này rồi lại gia tốc lên tốc độ hạ âm cũng tiêu tốn nhiều sức lắm chứ. Thậm chí nếu định luật bảo toàn năng lượng không hoàn toàn áp dụng cho ma thuật thì vẫn khó mà tin được lời của Tatsuya là không cần nhiều sức để đạt được điều đó."

"Dù chúng không hoàn toàn giống nhau, chúng vẫn có liên quan."

Tatsuya đứng dậy và hướng về phía khán đài của phần thi ván chiến trong khi trả lời câu hỏi.

"Ý cậu là sao?"

Leo đuổi theo Tatsuya và hỏi thêm.

"Ma thuật là kĩ thuật liên quan đến việc thay đổi hiện tượng và không bị giới hạn bởi định luật bảo toàn năng lượng. Dù vậy thì thực thể bị viết lại vẫn tuân theo định luật này. Ví dụ nếu cậu gia tốc cho một vật thể mà không dùng ma thuật để giữ trạng thái của nó như cũ, vật thể chịu tác động sẽ lạnh đi bởi nội năng của vật chuyển hoá thành động năng. Nếu cậu tung phép nhiệt ma thuật trên vật thể đang dịch chuyển mà không dùng sức để duy trì chuyển động thì nó cũng sẽ chuyển động chậm lại. Nói chung thì ma thuật tránh thay đổi các khía cạnh không liên quan để giữ nguyên trạng thái.

Rất khó để vi phạm các định luật vật lý. Thậm chí nếu dùng lực để biến đổi vô lý thì cuối cùng nó vẫn sẽ tuân thủ các định luật. Do đó ma thuật không vi phạm định luật bảo toàn nên không có yêu cầu phải truyền thêm năng lượng để bù vào.

Cậu đã hiểu rồi chứ? Động năng của các tinh thể băng có từ nội năng của chúng. Trong khi điều này vi phạm định luật entropy và sẽ không thể xảy ra trong tự nhiên. Nó vẫn có lý hơn là giải thích một cách đơn giản: tạo ra phân tử băng rồi gia tốc lên bằng ma thuật."

"Mình có cảm giác đang bị lừa bịp."

"Leo, ma thuật là kĩ thuật để khéo léo lừa đảo tự nhiên. Nhớ đấy."

"Vậy ra chúng ta là lũ lừa đảo huỷ hoại thế giới phải không?"

"Pháp sư càng mạnh, càng có vẻ lừa đảo."

Tatsuya giải thích nghiêm túc nhưng Erika và Shizuku chen vào làm cậu chỉ có thể cười trừ.


'Ván chiến' là cuộc thi các thí sinh dùng các chiếc ván hình con suốt dài 285 cm rộng 51 cm để lái trên đường đua nước nhân tạo. Tấm ván trượt tự thân không có lực đẩy nên các thí sinh phải dùng ma thuật để về đích. Trong cuộc đua, dù việc tấn công thí sinh và ván đấu bị cấm, đấu thủ có thể làm phép trên mặt nước.

Không hề có luật thi chung cho phần thi này vì bản chất nó vốn được thiết kế bởi hải quân để huấn luyện chiến sĩ. Nó không phổ biến đến mức có luật thống nhất.

Cuộc đua ván chiến bao gồm 3 vòng đua trên đường đua nước dài 3 km. Đường đua bao gồm đường thẳng, các khúc cua gắt và cả dốc đứng và thác nước. Năm nữ thi đấu trên những làn khác nhau nhưng không có khác biệt về độ khó.

Vòng thi sơ loại có 6 trận với 4 đấu thủ mỗi trận. Vòng loại trực tiếp có 2 trận với 3 người mỗi trận. 2 người chiến thắng vào chung kết còn 4 người còn lại sẽ thi tranh giải 3.

Thời gian trung bình cho mỗi trận là 15 phút. Tốc độ lớn nhất có thể vượt qua 55-60 km/h. Trên ván, các thí sinh phải tự vệ trước gió tạt. Không giống như các cuộc đua trên nước, ván chiến hoàn toàn đi ngược chiều gió. Chỉ đối phó với gió không thôi cũng bào mòn sinh lực của các đấu thủ.

"Các đấu thủ nữ thường gặp khó khăn trong phần thi này. Honoka, thể lực của cậu thế nào?"

"Không có vấn đề gì đâu. Nhờ lời khuyên của Tatsuya, mình đã luyện tập thể lực và ngủ dài hơn."

Không liên quan đến cuộc thi, Tatsuya lo lắng về sức bền của Honoka từ ngày đầu gặp gỡ nên cậu khuyên cô không nên chỉ chú trọng đến luyện tập ma thuật. Tatsuya không nhớ nhưng Honoka vẫn nhớ nằm lòng.

"Honoka bắt đầu có cơ bắp rồi đấy."

"Ơ, Miyuki đừng có như vậy. Mình không muốn trở thành nữ lực sĩ đâu."

Nghe thấy 2 người trêu nhau, Tatsuya cười lớn.

"Cậu thấy không? Ngay cả Tatsuya cũng cười."

"Anh ấy cười vì Honoka nói chuyện kì cục."

"Giờ thì cả Shizuku cũng nói vậy... được rồi, mình biết khi nào bị loại ra. Mình không giống 2 bạn, Tatsuya không muốn đảm trách phần thi của mình."

Cơn tam bành bất ngờ của Honoka làm Tatsuya bối rối. Cậu không còn cười được nữa. Sao cô lại tấn công cậu vào lúc này?

"Mình phụ trách bảo dưỡng CAD của Honoka trong phần thi bóng ảo"

Tatsuya chỉ trả lời trực tiếp vào lời phàn nàn của Honoka. Nhưng...

"Vậy nên ván chiến thì không cần sao? Tatsuya chỉ biết có các phần thi của Miyuki và Shizuku mà thôi."

Có vẻ như điều này gây ra hiệu ứng ngược.

"... Thay vì vậy, mình đã huấn luyện và giúp đỡ về chiến lược mà"

"Tatsuya, Honoka không nói đến điều đó."

Đến lức này thì Mizuki ngắt lời.

"Anh thật là chậm hiểu."

Sau Mizuki thì đến lượt của Miyuki.

"Chúng ta vừa phát hiện ra điểm yếu của Tatsuya."

Và cuối cùng là Erika.

"Đầu đất?"

Shizuku tham gia vào cuộc tàn sát. Sa lầy, Tatsuya không thể nói được gì nữa. Cậu thấy họ thật là vô lý nhưng biết rằng sẽ vô ích nếu kháng cự. Cậu không nhận được sự hỗ trợ nào từ mấy thằng bạn. Đến khi cuộc đua bắt đầu, cậu đành yên lặng chịu đựng.


Đường đua đã sẵn sàng và các đấu thủ vào vị trí, Tatsuya cuối cùng cũng thoát khỏi sự tấn công tổng lực của các bạn nữ. Trong tương lai, cậu sẽ ngậm mồm và cẩn thận hơn. Cậu tự hứa với mình như vậy khi các vận động viên lơ lửng tiến tới vạch xuất phát. Vì là trên nước nên thực tế không thể vẽ cái vạch nào cả. Các vận động viên xếp hàng ngang (Mari đứng giữa). Những người khác quỳ gối chuẩn bị tăng tốc. Chỉ duy nhất Mari là đứng thẳng người.

Điều này phản ánh chênh lệch về khả năng giữ thăng bằng. Nhưng từ một cách nhìn khác thì các đấu thủ khác đang quì gối trước nữ hoàng.

"Oa, cô ta vẫn kiêu căng như mọi khi..."

Nghe Erika thầm thì, Tatsuya cảm thấy sự thù địch 'như mọi khi'. Cậu vẫn nhớ lời thề vừa xong nên cố ngậm miệng không nói gì. Leo và Mizuki đang ngồi cạnh cũng lờ đi. Một màn hình lớn treo trên khinh khí cầu hiện ra tên của 4 đấu thủ. Chỉ có Mari lộ ra một nụ cười vô lo.

Cô ấy hoàn hảo để đóng vai phản diện, Tatsuya nghĩ thầm. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều nữ sinh của trường sẽ phản đối ý tưởng này. Khi tên của Mari được xướng lên, khán đài, nhất là ở hàng đầu tiên khẽ rung chuyển bởi tiếng rít của các bạn nữ. Mari quay lại vẫy trả lời và điều này càng làm tiếng thét mạnh thêm.

"Có vẻ như chị ấy có một đám đông fan cuồng"

So với lượng cổ động viên nam của Mayumi, đội ngũ này có vẻ còn đông đảo hơn.

"Mari có một thân hình tuyệt vời, em cũng có thể thông cảm."

Miyuki đồng ý từ nhãn quang của người ngoài. Mỉa mai thay, sau cuộc thi lần này, cô cũng sẽ một lượng fan trung thành từ cả 2 giới vượt xa lượng fan của Mayumi và Mari. Nếu có thể dự đoán tương lai, Miyuki sẽ cộng hưởng với cảm giác ẩn sau chiếc mặt nạ của Mari khi cô cười với fan. Nhưng bây giờ cô chẳng quan tâm.

Ván chiến là cuộc thi mùa hè nhưng các đấu thủ không mặc áo tắm. Bộ quần áo thi đấu bó sát người phủ lấy toàn bộ cơ thể và mang phù hiệu của từng trường.

Khi Mari đứng trên mặt nước, tóc cô đung đưa giống như được giữ bằng một cái băng kẹp tóc giữ chúng đúng chỗ. Đó quả là một bức tranh có thể dùng làm bìa sách về các kị sĩ trẻ.

Erika có thể đã nghe thấy lời Miyuki nhưng cô không nói gì.

"Chuẩn bị..."

Loa phát thanh đọc hiệu lệnh. Một tiếng súng báo hiệu và cuộc đua bắt đầu.

"Chiến thuật tự nổ ?"

Erika thì thầm như không tin còn Tatsuya tiếp tục giữ im lặng. Khi trận đấu bắt đầu, thí sinh từ trường Đệ Tứ làm nổ mặt nước phía sau. Có lẽ cô định tạo ra một lớp sóng để gây khó khăn cho đối phương trong khi lợi dụng đỉnh sóng để đẩy mình lên. Nhưng...

"A, cô ấy đã lấy lại sự ổn định."

Tạo ra sóng lớn sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi tự làm mình mất thăng bằng. Mari đã phóng về phía trước ngay lúc xuất phát nên chẳng hề bị ảnh hưởng và bây giờ hiện đang dẫn đầu. Tấm ván của cô đang trượt trên mặt nước. Có lẽ cô không dùng ma thuật dịch chuyển để lái mà coi tấm ván như một phần cơ thể và đã dùng phép để gắn chặt nó với chân cô.

Tấm ván bám lấy mặt nước và khéo léo vòng qua một góc sắc cạnh. Cô quá ổn định đến mức mà dường như chân cô dính vào tấm ván.

"Vậy cô ấy tính toán lại ứng dụng của ma thuật cường hoá cùng ma thuật dịch chuyển."

Tatsuya chẳng cần phải mổ xẻ chuỗi ma thuật. Cậu có thể thấy qua cách Mari giữ thăng bằng và tư thế của cô.

"Ma thuật cường hoá?"

Leo hỏi ngay khi nghe thấy.

Đây là chuyên môn của cậu nên không thể phớt lờ.

"Đối tượng của phép cường hoá là gì vậy?"

"Cô ấy ổn định liên kết giữa cô ấy và tấm ván để khỏi bị rơi ra."

Leo vẫn nhìn có vẻ chưa hiểu vì cậu không theo được lời ý của Tatsuya.

"Phép cường hoá không chỉ giúp vật thể vững chắc thêm mà còn để cố định vị trí của vật thể, cậu cũng biết vậy phải không?"

"Dĩ nhiên, mình cũng dùng nó mà."

"Mari làm phép để cố định cô ấy với tấm ván để tạo nên một vật thể rồi dùng ma thuật dịch chuyển cho vật thể bao gồm cả cô ấy và tấm ván. Hơn nữa đây không phải là ma thuật liên tục mà áp dụng luân phiên 2 ma thuật trên những khoảng thời gian hợp lý dựa trên mặt nước để 2 ma thuật không bị đè lên nhau."

Vì đây là ma thuật chuyên môn của cậu mà Leo hiểu rằng đây là một kĩ thuật cực kì phức tạp.

"Wow"

Leo thở dài ngạc nhiên. Mặt khác...

"Nhưng dường như vẫn còn thiếu điều gì nữa... Đúng rồi, đối tượng của ma thuật cường hoá không bắt buộc các vật thể phải có cùng chất liệu. Hm, biết thế..."

Do thói quen của một kĩ sư thần đồng mà Tatsuya rơi vào suy tưởng như một nhà khoa học điên.

"Onii-sama?"

Giọng của Miyuki lôi cậu ra khỏi sự trầm ngâm của cậu.

Khi Tatsuya đưa mắt nhìn, Mari đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tatsuya chuyển chú ý sang màn hình lớn như không có chuyện gì xảy ra. Mari đang lướt ngược dòng nước.

"Ma thuật tốc độ."

Từ chuyển động của cô hẳn là do ma thuật đảo véc tơ gia tốc.

"Còn có cả ma thuật dao động nữa phải không?"

Đồng thời cô dùng ma thuật để tạo ra một lớp sóng ngược làm giảm sức cản của nước.

"Chơi tốt quá. Cô ấy dùng cùng nhau 3 đến 4 ma thuật trong quá trình tính toán lại."

Lời khen của Tatsuya bật ra từ miệng. Không có một ma thuật nào ở trên là mạnh mẽ nhưng khi kết hợp với nhau thì sức mạnh thật không tưởng.

So với Mayumi, người đã nâng tầm ma thuật chính xác tốc độ cao lên thành nghệ thuật thì Mari dựa vào khả năng quyết định thần tốc và cách áp dụng những công cụ ma thuật đa dạng để tạo nên một cầu vồng ma thuật đan xen lẫn nhau làm vừa lòng khán giả. Cả 2 người họ đều đã vượt quá xa khả năng của học sinh trung học bình thường.

Sau khi đã lên đỉnh, Mari thả người rơi xuống dòng thác. Khi tiếp nước, một làn sóng lớn tung ra bên ngoài.

Ngọn sóng do Mari tạo ra không những đưa cô tiến lên mà còn làm khó khăn cho người đứng thứ 2 đang theo sát cô.

"Đúng là một chiến thuật gia..."

"Chỉ là một con quỷ để lộ bản chất mà thôi."

Erika phản đối lời thì thầm của Tatsuya. Tatsuya cũng hơi đồng tình nên không nói thêm gì. Nhưng so với 1 con quỷ thì đó là 1 lời khen cho 1 chiến lược gia.

Trước khi vòng đầu tiên kết thúc, chiến thắng của Mari đã trở nên chắc chắn.


Vòng sơ loại của ván chiến được tổ chức hôm nay và sau bữa trưa thì chỉ còn 3 trận nữa. Sau khi quyết định xem vòng bán kết và chung kết của môn tốc xạ, Tatsuya từ biệt các bạn. Cậu quay lại khách sạn và đến thẳng căn phòng dành riêng cho sĩ quan cao cấp như đã hứa với Kazama tối qua.

Kazama đeo hàm thiếu tá nhưng kinh nghiệm và bản chất đội quân dưới quyền ông khiến ông được sự đãi ngộ cao hơn cấp bậc chính thức. Trong căn phòng thường dành cho đại tá hoặc cao hơn, Kazama đang nghỉ ngơi trong khi nhấm nháp trà và đồ nhắm.

"Cậu đây rồi, ngồi đi."

Tatsuya được dẫn vào bởi một quân nhân (không phải thuộc căn cứ này mà dưới quyền Kazama) và mặc dù được mời ngồi nhưng cậu lưỡng lự khi biết các sĩ quan là ai.

Tatsuya có hàm trung uý đặc biệt không phải là sĩ quan chính thức như là quân nhân bởi tiêu chuẩn quốc tế. (Hiện nay, tiểu đoàn của Nhật Bản không còn có hệ thống sĩ quan liên kết). Quân nhân không bị giới hạn bởi hệ thống cấp bậc quân đội nhưng vẫn giữ quyền ra tiền tuyến chỉ có thể thấy ở tiểu đoàn độc lập ma thuật vũ trang. Tuy nhiên, dù không có cấp bậc, những người này vẫn là sĩ quan cao cấp và quan trọng hơn, một trưởng lão, nên cậu không dám tự tiện ngồi xuống.

"Tatsuya, hôm nay chúng tôi sẽ không đối xử với cậu như là trung uý đặc biệt ma thuật gia cấp chiến lược mà như một người bạn "Shiba Tatsuya" nên quá giữ lễ sẽ gây bất tiện"

Lúc này thì 2 sĩ quan đang ngồi cũng dịch ra cho cậu ngồi xuống.

"Đại uý Sanada, đại uý Yanagi... xin lỗi vì đã làm gián đoạn."

Tình bạn vượt qua tuổi tác khiến Tatsuya bỏ qua lễ nghi. Sau 1 vòng chào hỏi, cậu ngồi ngay đối diện Kazama. Họ đang ngồi quanh 1 chiếc bàn tròn. Giờ dùng trà buổi chiều là thời gian để tiểu đoàn độc lập ma thuật vũ trang xả hơi và thư giãn. Dù chỗ ngồi của Tatsuya gần cửa ra vào nhất thì mọi người lớn vẫn đối xử với cậu ngang hàng.

"Đầu tiên, đã lâu ngày không gặp. Tôi biết ta không nên dùng trà nhưng ta hãy chạm cốc nào"

"Thiếu uý Fujibayashi, cám ơn."

Sĩ quan nữ là phụ tá của Kazama, mà đúng hơn là thư kí, đưa cho cậu một tách trà. Hôm nay cô mặc bộ đồ thông thường chứ không phải quân phục làm toát lên vẻ của một thư kí cho một tập đoàn lớn.

Không chỉ cô ấy mà mọi người ở đây đều mặc quần áo thông thường.

"Thực tế thì chúng tôi đã gặp nhau trước rồi nhưng phải thông cảm cho Fujibayashi."

"Bác sĩ Yamanaka, ông không cần phải cố đâu."

"Không, tôi không tự kỉ đến mức mà phá hỏng không khí nâng cốc sum họp đâu."

"... Bác sĩ đang tìm cơ hội để đổ rượu vào cốc trà phải không?"

"Những dịp như này cần phải có cồn."

"Thật sao... Tôi nghĩ các bác sĩ không biết tự chăm sóc bản thân nghĩa là với người khác thì..."

Fujibayashi bắt bẻ câu chữ. Yanamaka bẽ bàng quay mặt đi. Quanh chiếc bàn lúc này tràn ngập tiếng cười. Dù cho họ nói đã lâu không gặp nhưng cũng chưa đến 1 năm. Yanagi vắng mặt lâu nhất: 6 tháng. Trong khi Sanada và Yamanaka thì mới có 1 tháng.

Chủ đề nói chuyện bắt đầu đề cập đến tổ chức tội phạm âm mưu phá hoại trong cuộc thi.

Họ vừa có trao đổi qua điện thoại và 3 tên tối qua đến từ tổ chức 'Vô Thủ Long'. Thật không may mọi người vẫn chưa rõ mục tiêu của bọn tội phạm. Bất kì ai trong 5 người ngồi đây lẽ ra đã có thể moi được nhiều thông tin hơn nếu họ được tham gia thẩm vấn, đặc biệt là Yamanaka nhưng họ chả buồn tham gia.

"Nhưng những gì cậu làm đêm qua thật hoành tráng, cậu đã có chuẩn bị trước sao?"

"Thiếu tá đã quá đề cao rồi. Tôi chỉ tình cờ phát hiện bọn chúng khi đang đi dạo thôi."

"Vào giờ đó sao?"

"Bởi vì việc bảo trì CAD mất quá nhiều thời gian."

Có cùng độ tuổi, người mà Tatsuya đang nói chuyện với là Fujibayashi. Nhờ có tập luyện trong quân đội mà cô có một thân hình đẹp đến nỗi nhiều người không dám nhìn thẳng vào. Thế nhưng với trang phục giản dị và lối trang điểm bình thường mà Tatsuya có thể nói chuyện thoải mái với cô.

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu tham gia đội kĩ thuật. Các bạn cậu có biết về 'Silver' không?"

"Không, đó là bí mật."

Cậu lắc đầu trả lời câu hỏi của Yamanaka.

"Với đẳng cấp chênh lệch, có phải tôi là người duy nhất nghĩ là việc cậu tham gia đội kĩ thuật có thể coi là gian lận không?"

"Đại uý Sanada, Tatsuya là học sinh trung học mà."

Sanada cười trong khi đưa ra lời phàn nàn và bị Fujibayashi phản bác lại. Sau đó cô quay về phía Tatsuya.

"Sao cậu lại không tham gia như là thí sinh? Tôi nghĩ cậu sẽ rất thành công với khả năng làm phép chớp nhoáng. Nếu cần, thậm chí không dùng đến 'Material Burst' thì ít nhất cậu vẫn có phân rã."

"Không, không chỉ 'Material Burst' và phân rã là tuyệt mật mà sức phá huỷ của chúng vượt quá giới hạn của cuộc thi. Hơn nữa, 'Material Burst' không thể sử dụng nếu không có 'Third Eye'"

"Nhưng cậu mang theo 'Trident' phải không?"

"Điều đó là trái luật, đặc biệt đây là cuộc thi dùng CAD. Hơn nữa làm phép chớp nhoáng là kĩ năng mật của nhà Yotsuba."

Tatsuya từ chối gợi ý của Fujibayashi. Ngay sau đó, Yanagi tiếp tục trong vô vọng.

"Fujibayashi, cô đang gợi ý sử dụng ma thuật cấp chiến lược 'phân rã' và 'Material Burst' trong một cuộc thi trung học. Đúng là vớ vẩn."

"Tôi cũng không tin có khả năng sử dụng 'Material Burst' nhưng năm ngoái, mầm non nhà Juumonji đã dùng 'Phalanx' và cô gái nhà Saegusa đã dùng 'Magic Shooter' nên tôi không tin dùng 'phân rã' là không thể."

"Fujibayashi, 'Phalanx' của Juumonji chỉ để phòng thủ nên không có sức sát thương. Còn 'Magic Shooter' của nhà Saegusa thì có thể tuỳ chỉnh sức sát thương. Còn 'phân rã' thì không thể phủ nhận là ma thuật cấp độ A có thể phân rã vật thể xuống đến mức phân tử. Chúng không thể so sánh với nhau được."

"A ha đại uý Sanada, anh không biết sao? Sức sát thương trong cuộc thi 9 trường chỉ được đo đạc trong các phần thi ảnh hưởng đến các thí sinh. Do đó với các phần thi như tốc xạ hay phá băng thì đâu có vấn đề gì đâu? Thú vị là cuốn cẩm nang đã chú thích vấn đề này."

Cuộc thi 9 trường đã thay đổi hình thức thi đấu từ 10 năm trước. Trong tất cả mọi người đã tham dự cuộc thi thì chỉ có Fujibayashi đã qua hình thức thi mới. Lúc đó cô đã đem lại giải nhất cho trường 2.

Thấy rằng 2 người đã bắt đầu trở nên căng thẳng, Kazama dừng họ lại.

"Dù gì thì ta không thể làm lộ bất kì ma thuật nào thuộc về bí mật quân sự đúng không?"

"Mà Tatsuya, cậu hiểu rằng nếu cậu phải tham gia dưới tư cách thí sinh..."

"Thiếu tá, tôi hiểu, nếu bị ép đến tình huống phải sử dụng đến 'phân rã', tôi sẽ chịu thua."

Kể cả với thanh kiếm trong bao thì Tatsuya cũng có thể phân biệt được 1 thanh katana và một thanh kiếm gỗ. Thấy thái độ nghiêm trọng của Kazama, Tatsuya không thể hiểu sai ý của ông.

Kazama và Tatsuya đều học cùng thầy nên đã hình thành nên tình bạn. Nhưng quan hệ bạn bè, đồng môn không phải là ưu tiên đối với Kazama. Nếu cần Kazama sẽ bỏ rơi Tatsuya và tương tự đối với Tatsuya.

"... Dù sao thì tôi cũng không thể tưởng tượng ra hoàn cảnh phải tham gia như một thí sinh."

"Đó chỉ để cho yên tâm thôi. Miễn là cậu hiểu tình hình.'

Trong tiếng cười của mọi người, Tatsuya và Kazama nhìn nhau chăm chú và kết thúc cuộc đối thoại.


"Tatsuya ở bên này"

Đây là khu thi đấu cho phần thi tốc xạ nữ. Sau khi từ biệt nhóm của Kazama, Tatsuya quay lại khán đài chật kín. Khi cậu đi qua đám đông tìm bạn bè thì Erika đã thấy cậu trước và gọi cậu.

"8 người đứng đầu hẳn là rất nổi tiếng"

Tatsuya lẻn qua đám đông và ngồi xuống cạnh Erika.

"Tại vì chủ tịch sắp thi thôi. Các trận khác cũng vắng hoe mà."

Tatsuya chỉ thầm thì ý nghĩ riêng tư và được Miyuki, người đã ngồi bên kia của cậu trả lời. Honoka đang ngồi phía sau Tatsuya.

"Honoka, mình có chắn tầm nhìn của cậu không?"

Tatsuya cao 178cm nên dù có sự khác biệt trong chiều cao của các hàng ghế, cậu vẫn lo che mất Honoka. Nhưng Honoka cười và lắc đầu.

"Vậy sao... Mà Mikihiko đâu rồi?"

"Cậu ấy kêu không được khoẻ nên đã về phòng nghỉ rồi."

Erika trả lời và tỏ ra biểu hiện 'thật là vô dụng' sau đó.

"Cậu ấy có lẽ hồi hộp quá. Mình có lẽ đã ngất rồi nếu không đeo kính."

Mizuki bào chữa cho cậu. Cũng không phải là không thể, nhất là đối với những người nhạy cảm. Cậu bỗng thấy hứng thú với trạng thái tình cảm của họ nhưng rồi tạm gác nó lại.

Thời điểm Mayumi xuất hiện trên đài bắn, một cơn bão hò reo rung chuyển cả khán đài. Màn hình hiện dòng chữ 'vui lòng yên lặng' làm lời reo tắt ngay. Không một tiếng động, sự hồi hộp tăng lên.

Tatsuya cảm thấy tội nghiệp cho đối thủ của cô. Trong bất kể cuộc thi nào, đối mặt với ngôi sao cũng làm tăng thêm áp lực. Như thể đáp lại lời cổ vũ, Mayumi gỡ chốt an toàn khỏi chiếc CAD dạng súng trường chuẩn bị cho trận đấu.

Trận đấu được điều khiển bởi tín hiệu quang. Từ vòng 8 người trở đi là các cuộc đấu tay đôi. 100 mục tiêu đỏ và 100 mục tiêu trắng được tung vào sân đấu và người chiến thắng là người phá được nhiều mục tiêu nhất. Thực tế thì chưa có mục tiêu nào được bắn vào sân nên vòng đấu vẫn chưa bắt đầu. Dù vậy đối với các thí sinh thì 5 tín hiệu quang mới là chiếc tù và báo khai trận.

Tín hiệu đầu tiên loé lên. Chúng cao dần cho đến khi đạt đến đỉnh. các mục tiêu bằng sứ bắt đầu đầy sân đấu.

Những chiếc đĩa trắng nhảy múa. Mục tiêu của Mayumi màu đỏ và từng chiếc một bị vỡ tan khi vào tầm bắn.

"Ấn tượng quá..."

Tatsuya đồng ý với tiếng than phía sau cậu. Đúng là ấn tượng thật. Từ nhãn quang chiến lược thì đây không phải là cách tối ưu. Bởi ngay lập tức phá mục tiêu của mình, đối phương không phải lo về việc ghi điểm hộ do bắn nhầm và họ có thể bắn bất kì mục tiêu nào họ thấy. Tuy nhiên sức mạnh áp đảo của Mayumi làm chiến thuật này hiệu nghiệm.

"Ơ"

Honoka hổn hển còn Shizuku cũng sửng sốt qua nhịp thở của cô.

"'Magic Shooter' còn nhanh hơn năm ngoái."

Tatsuya nhìn những chiếc đĩa đang bay và gật đầu đồng ý với Miyuki. Với những chiếc đĩa đỏ bị chắn bởi đĩa trắng, chúng bị bắn từ dưới lên. Chúng không phải là quĩ đạo đơn giản nên không ai dám thử làm điều đó.

Ma thuật tầm xa này tấn công những chiếc đĩa đỏ với tinh thể băng từ những vị trí không bị cản trở bởi đĩa trắng.

Cô không tạo ra các viên đạn ma thuật mà bắn chúng nên được gọi là 'Magic Shooter'.(Xạ kích ma thuật)

Có nhiều ma thuật có thể tác động các mục tiêu tầm xa. Trong cuộc thi tốc xạ, Mayumi dùng những viên đạn để bắn mục tiêu là một ngoại lệ. Chiến thuật thông thường là tung ma thuật dao động trên mục tiêu để phá chúng hay dùng ma thuật dịch chuyển để làm chúng đâm vào nhau. Ma thuật không bị cản trở bởi chướng ngại vật lý nên các mục tiêu bị chắn không yêu cầu kĩ năng đặc biệt để phá huỷ.

Trong trường hợp đó thì đâu là ưu điểm của 'Magic Shooter' trong trường hợp này? Câu trả lời là nó cho phép bắn các mục tiêu nằm ở điểm mù nằm ngoài phạm vi làm phép của đối phương.

Ví dụ như nếu cả 2 người đều dùng ma thuật dao động trong cùng trận đấu. Nếu những chiếc đĩa lại gần 2 thí sinh, ma thuật của 2 người có thể giao thoa lẫn nhau và gây ra những hiệu ứng không ngờ như là triệt tiêu lẫn nhau hay tạo ra sóng xung kích siêu âm.

Khi làm phép cùng dạng với một pháp sư khác ở khoảng cách xa, phải cẩn thận chọn vị trí khai hoả và áp dụng sự can thiệp mạnh.

Phần thi tốc xạ được thiết kế để kiểm tra tốc độ kích hoạt ma thuật và sức mạnh ma thuật. Do mục tiêu của Mayumi nằm ngoài vùng tấn công của đối phương mà không hề có sự giao thoa.

Đối thủ của cô cũng tận hưởng điều này. Do đó trận đấu chỉ được quyết định bởi tốc độ và độ chính xác và đây là điểm mạnh của Mayumi. Các học sinh trung học khác không thể so sánh.


Ngày đấu đầu tiên của tốc xạ diễn ra như dự đoán. Cả phần thi của nam và nữ đều giành giải nhất.

"Chúc mừng chủ tịch"

Mayumi cười tươi nhận lời khen từ Azusa.

"Cám ơn, Mari cũng đã vào vòng bán kết."

Cô đưa mắt sang bên cạnh.

"Đến giờ, mọi việc đều theo kế hoạch."

Mari gật đầu đồng ý. Khi trời tối dần, sau khi đã ăn tối và tắm rửa, chỉ còn việc phải hồi sức sau một ngày thi đấu. Thế nên các thành viên nữ tập trung tại phòng của Mayumi. Ngày đầu tiên đã qua nhưng Mayumi vẫn phải thi đấu ngày mai nên họ đành hoãn lễ chúc mừng sau khi giành ngôi quán quân. Hiện giờ, họ chỉ có thể nâng cốc nước quả để chúc mừng.

Lý do chỉ có nữ tham dự bởi vì hạn chế về thời gian chứ không phải do sẽ có tiệc áo ngủ. Thế nên nếu có nam ở đây cũng chả có vấn đề gì. Nhưng lý do chỉ có nữ là...

"Hơi căng một chút, Hattori đã có thể thắng."

Như lời hờ hững của Mari, chiến thắng của đội nam chưa được chắc chắn. Dù môn tốc xạ đã hoàn thành mục tiêu, vòng loại môn ván chiến trở thành cuộc đấu khó khăn.

"Dường như CAD không được chỉnh phù hợp với cậu ấy. Sau vòng 1, Kinoshita và mình đều xử lý chuyện đó nhưng..."

"Vẫn chưa kết thúc đâu."

Nghe lời của Azusa, Suzune kiểm tra báo cáo bảo trì của các thành viên từ màn hình.

"Kĩ năng của Kinoshita không tệ..."

"Nhưng cũng không quá giỏi"

Mayumi bị mắc vào sự bảo vệ Kinoshita nhưng chỉ có thể cười trừ trước phân tích thẳng thừng của Mari. Dù vậy, Azuna vẫn cảm thấy lời chê bai quá nặng nề.

"Mình không nghĩ hoàn toàn là lỗi của Kinoshita. Hattori có vẻ chểnh mảng từ khi đến đây."

"Có thể mình nói điều này hơi tàn nhẫn nhưng kĩ thuật viên phải tính đến cả trạng thái tinh thần của thí sinh."

Mari phủ định lời bào chữa.

"Điều đó có thể đúng... Nhưng..."

Mari đã đúng về nhiệm vụ của kĩ thuật viên nhưng người chơi cũng phải chuẩn bị tinh thần của mình. Azuna nghĩ vậy nhưng không nói ra.

"Được rồi, Mari, đừng bắt nạt A-chan nữa."

Logic của Mari cho người chơi và Azuna cho kĩ thuật viên đều có lý và cần có sự can thiệp của lãnh đạo.

"May mắn là Hattori không phải thi đấu ngày mai nên 2 người họ có thể giải quyết với nhau. Nhưng làm sao giải quyết với những người chơi do Kinoshita phụ trách vào ngày mai?"

"Kinoshita là kĩ sư phụ cho phần thi bóng chùm nên mình nghĩ ta không có vấn đề gì."

"Đúng rồi, với Izumi ở đây, mình nghĩ là không sao..."

"Chẳng phải để lại mọi thứ cho Izumi là hơi liều lĩnh sao? Có 6 địa điểm cho bóng chùm và 2 người cùng thi đấu cho vòng đầu tại 1 địa điểm. Nếu cả 3 người cùng vào vòng sau thì 3 người họ sẽ thi đấu cùng một lúc. Trong khi Mayumi có thể tự lo thì 2 người còn lại vẫn cần có kĩ thuật viên hỗ trợ. Kể cả nếu có khoảng cách lớn hơn giữa các trận thì ta cũng không có đủ thời gian. Chẳng phải đó là lý do tại sao lại cần phải có các phụ tá kĩ thuật viên sao?"

Suzune đồng ý với Mayumi nhưng Mari miễn cưỡng. Cô phản đối từ hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo trì CAD. Làm việc đó với sự hạn hẹp về nhân lực rất khó khăn.

"Sao ta không kéo kĩ thuật viên của đội nam sang, Ishida, để tăng gấp đôi số phụ tá cho đội nữ?"

Đội nữ thi đấu buổi sáng còn đội nam vào buổi chiều nên gợi ý của Suzune hợp lý theo quan điểm lịch thi đấu. Nhưng Mayumi phủ quyết.

"Nếu cậu ấy phải làm việc cả sáng và chiều thì quá mệt mỏi với Ishida. Bóng chùm là phần thi có số trận lớn nhất ngày mai."

"Thế thì ta có thể gọi Shiba. Cậu ấy không có việc gì cho đến 2 ngày nữa."

Sau một lúc suy nghĩ, Mayumi đồng tình với đề nghị của Suzune.

"Đó là tốt nhất... Vậy Miyuki có thể báo cho cậu ấy không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Miyuki gật đầu đồng ý với yêu cầu của Mayumi. Với Miyuki, đây là cơ hội để anh của cô có thể toả sáng.


"Chẳng trách em đến vào giờ này"

Dù cho họ là anh em ruột, đây không phải giờ để một cô gái trẻ thăm phòng của một chàng trai. Tatsuya vẫy Miyuki ngồi trên giường và thầm thì bất lực.

"Em làm phiền anh à?"

Miyuki nhìn Tatsuya lo lắng.

"Không, cám ơn em đã báo cho anh, nhưng..."

Từ xưa đến nay, cứ khi nào Miyuki có ánh nhìn như vậy là Tatsuya không bao giờ nặng lời với cô.

"Thậm chí đây là khách sạn, bây giờ cũng không phải lúc một cô gái trẻ rời phòng một mình phải không? Chưa kể gần đây có một số sự cố, nên có thể có mai phục ngoài hành lang."

Dù gì thì đây cũng là khách sạn của quân đội nên an ninh hơn hẳn các khách sạn dân sự. Miyuki cảm thấy có sự phóng đại nhưng cũng vẫn thấy vui vì Tatsuya lo lắng cho cô.

"Vâng, em xin lỗi."

"Anh thấy có gì đó không đúng khi vừa cười vừa xin lỗi...."

Tatsuya vừa cười vừa phàn nàn.

"Dù sao cũng cảm ơn em, anh sẽ dẫn em về phòng."

"Không, em sẽ về một mình, em đã làm phiền anh trong lúc làm việc rồi, em không muốn làm phiền anh thêm nữa."

"Dù anh đang dở việc. Dẫn em về vẫn tuyệt vời hơn tất cả các việc khác nên đừng lo."

Tatsuya đóng màn hình như thể không muốn để Miyuki nhìn thấy nó.

"Chẳng phải đó là mã của CAD sao?"

Miyuki không giỏi về phần cứng nhưng do ảnh hưởng của Tatsuya, cô có kiến thức sâu về phần mềm. Cô không thể giải mã hết trong một cái nhìn nhưng dựa vào số hiệu và ngôn ngữ lập trình thì đây là mã cho chuỗi kích hoạt.

"Đây là công việc không liên quan gì đến cuộc thi nên không có vấn đề gì nếu tạm gác lại. Nó chỉ là thú tiêu khiển thôi."

"Đồ chơi?"

"Anh nghĩ ra ý tưởng mới cho vũ khí cận chiến nhưng chả có ứng dụng gì đáng kể ngoại trừ làm ngạc nhiên đối phương một chút. Dù cho anh hoàn thành nó thì cũng không có thị trường cho nó."

"Dù vậy thì nó cũng là bước tiên phong cho một ma thuật mới phải không? Em không nghĩ anh sẽ làm cái gì vô dụng."

"Có lẽ chỉ có mục đích giải trí thôi... Nó cũng chẳng quan trọng gì nên không phải vội. Em là ưu tiên cao nhất"

"Trời ơi... Thật sự Onii-sama nói em quan trọng hơn..."

(Cái quái...)

Thấy em gái vỗ tay vào má khiến Tatsuya cảm thấy kì cục. Sự hiểu lầm này có lẽ sẽ không hết ngay nên Tat bật ra.

"... Đi thôi."

"Vâng, Onii-sama, và Miyuki cũng thế."

"Nghĩa là..."

"Miyuki cũng coi Onii-sama là người quan trọng nhất."

"...."

Có lẽ cô ấy vẫn chưa đi quá, Tatsuya hi vọng. Lúc này, cậu tin là như vậy.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6
Advertisement