FANDOM


Chương 10Edit

    Ngày thứ năm của cuộc thi bắt đầu với bầu không khí cuồng nhiệt.
    Tai nạn ngày hôm qua trong phần thi Monolith Code đã khiến cho các tuyển thủ của Trường Đệ Nhất không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Theo như thông lệ, hai trận đấu còn lại sẽ xem như họ đã rút lui và kết thúc, nhưng nhờ có sự can thiệp từ phía ban tổ chức, nên một đội thay thế đã được phép thi đấu vào ngày hôm sau.
    Monolith Code là môn thi theo phương pháp thi đấu vòng tròn, mỗi trường sẽ thi đấu bốn trận và bốn đội có số trận thắng cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng bán kết. Trong trường hợp có hai đội có số trận thắng bằng nhau, đội có trận thắng trực tiếp do đội đối phương rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu sẽ được cộng dồn vào tổng số trận thắng và tiến tiếp vào vòng trong. Trường hợp không thể phân định được qua điều kiện trên thì sẽ xét đến tổng thời gian chiến thắng các trận đấu của các đội, đội có tổng thời gian ngắn hơn sẽ được tiến tiếp vào vòng trong.
    Và thứ hạng hiện tại là, Trường Đệ Tam với bốn trận thắng, Đệ Bát ba trận. Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Cửu, mỗi đội hai trận thắng. Đệ Cửu có tổng thời gian thắng hai trận ngắn hơn Đệ Nhị. Còn Đệ Nhất thì trong hai trận có một trận là do Đệ Tứ bị truất quyền thi đấu, thế nên chỉ với hai trận thắng như hiện tại thì chưa thể tiến vào vòng trong.
    Trong trận đấu ngoại lệ ngày hôm nay, nếu Đệ Nhất thắng cả Đệ Nhị lẫn Đệ Bát, thì các đội tiến vào vòng trong sẽ là Đệ Nhất, Đệ Tam, Đệ Bát và Đệ Cửu.
    Nếu thắng Đệ Nhị thua Đệ Bát thì sẽ là Đệ Nhất, Đệ Tam, Đệ Bát và Đệ Cửu.
    Nếu thua Đệ Nhị thắng Đệ Bát thì sẽ là Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam và Đệ Bát.
    Còn nếu thua cả Đệ Nhị lẫn Đệ Bát thì Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Bát và Đệ Cửu sẽ là các đội tiến tiếp vào vòng trong.
    ......Đó là tất cả những gì có thể xảy ra trong sự kiện ngày hôm nay.
    Dù thế nào thì chỉ cần Đệ Nhất thắng Đệ Nhị, là Đệ Nhị sẽ bị loại ngay lập tức do Đệ Nhất có một trận thắng loại trực tiếp, và gần như chắc chắn trường Đệ Nhị sẽ phản đối mạnh sự sắp xếp này của ban tổ chức. Còn nếu thắng Đệ Bát và nhẹ tay với Đệ Nhị thì sẽ bị đặt ngay nghi vấn là có thỏa thuận ngầm giữa chín trường.
   “Nói cách khác, để cả hai bên vừa lòng, ta chỉ việc để thua luôn cả hai trận......”
   “Mình đã ra đấu, là phải đấu để thắng chứ! Chứ không, để thua thì phí cả ngoại lệ người ta cho mình rồi còn gì.”
   “Vậy xem ra là tôi không cần phải lo nghĩ tới chuyện đó rồi.”
    Tatsuya nói với Mayumi.
    Sự thật là việc tuyển thủ được thay vào không nằm trong đội tuyển chính thức của Trường Đệ Nhất đã gây ra không ít xôn xao trong khán giả lẫn tuyển thủ các đội. Bởi thay vì chọn ra người thay thế từ mười tuyển thủ chính thức, thì họ lại chọn một người từ trong tổ kĩ thuật và hai người mới được tuyển thêm sau này.
    Không ít các câu hỏi được đặt ra, phải chăng Trường Đệ Nhất đã giấu lại át chủ bài để tung ra trong phần thi Monolith Code này? Nhưng nếu thế, sao họ không đưa các tuyển thủ ấy lên tuyển chính thức ngay từ đầu? Các trường đều tỏ ra lo ngại trước chủ đích của Trường Đệ Nhất.
    Và giờ, khi ba người họ bước ra sân đấu càng dấy lên sự tò mò trong mọi người.

   “......Cậu có thấy là chúng ta trông có hơi đáng nghi quá không?”
    Mikihiko có vẻ không được bình tĩnh. Nghe vậy, Tatsuya liền ngắt lời một cách kiên định.
   “Tuyển thủ trên sân thu hút sự chú ý của khán giả là chuyện bình thường mà.”
   “Không, ý mình không phải là thế......”
    Mikihiko lắc đầu trong khi Tatsuya vờ như không hiểu và quay sang nhìn về phía Leo.
   “Coi bộ, cái này đúng là bắt mắt thật......”
    Hiểu được ý của ánh mắt đó, Leo khẽ liếc xuống hông mình.

    Sự ầm ĩ trên khán đài đã chứng minh cho sự ngờ vực của Leo. (Tuy không có vẻ gì là họ có thể nghe thấy những gì đang được bàn tán ở trên những khán đài kia)
    Trang phục và mũ bảo hộ của họ không khác gì so với các trường khác.
   “Kiếm ư? Chẳng phải va chạm trực tiếp là trái luật sao?”
    Nhưng, sự xuất hiện của Tiểu Liên Kết đã khiến cho cả khán đài náo động.
   “Thanh kiếm” đeo bên hông của Leo thực chất là một CAD Tích Hợp Vũ Trang. Tuy nhiên, chưa tới 10% khán giả nhận thức được điều này. Thậm chí ngay cả trong đội ngũ các tuyển thủ và kĩ thuật viên cũng rất ít người biết đến sự tồn tại của loại CAD này, nên chuyện này cũng không có gì là ngạc nhiên.
    Hơn nữa, ma thuật được dùng trong các CAD loại này thường là để tăng cường khả năng chiến đấu ––––khả năng của “Vũ khí”. Như, “Kiếm” thì tăng lực chém, “Thương” thì tăng lực đâm xuyên, “Côn” thì tăng lực đánh, “Khiên” thì tăng lực phòng ngự.
    Lấy ví dụ như trong trường hợp “Cao Tần Kiếm”, nó bao gồm nào là “Gia tốc”, “Gia Cường Quán Tính”, “Cường Hóa” rồi cả “Reflector”, nhưng tất cả các ma thuật ấy chỉ dùng để tăng khả năng chiến đấu vốn có của vũ khí và được tích hợp thành CAD Tích Hợp Vũ Trang.
    Và với “Kiếm” thì lựa chọn thường sẽ là tăng khả năng xuyên giáp và lực chém, thế nên dù là năng lực nào thì cũng đều là sát thương vật lý trực tiếp. Bất kì ai đã quen với CAD đều cũng sẽ cho rằng nó phạm luật thi đấu môn Monolith Code.
    Nhưng, Leo không phải là người duy nhất thu hút sự chú ý.

   “Cậu ta kìa.”
   “Ừ. Không ngờ là cậu ta lại xuất hiện với tư cách một tuyển thủ.”
   “Hai khẩu súng lục, và một mẫu vòng tay bên tay phải...... Sử dụng đồng thời ba CAD sao?”
   “Cậu ta không phải người thường đâu. Mà chắc cũng chẳng phải hỏa mù. Mà hai CAD đó chẳng phải là CAD Chuyên Hóa dạng súng sao?”
   “Trông thì không phải là vũ khí, xem ra là cậu ta có thể dùng đồng thời hai CAD Chuyên Hóa. Nhưng thường thì người ta sẽ dùng CAD Phổ Thông để tiện thực hiện các ma thuật thuộc các hệ thống khác nhau......”
   “Vậy ra cậu có thể dùng nhiều CAD đồng thời. Để xem cậu có thể làm được gì nào!”
    Đoạn đối thoại giữa Masaki và Kichijouji bao trùm hầu hết suy nghĩ của số đông khán giả. Toàn bộ tuyển thủ lẫn đội kĩ thuật của các trường đều chăm chú theo sát từng hành động của Tatsuya.
    Người kĩ thuật viên khủng đã giật lấy giải nhất cho tất cả các phần thi mà cậu ta phụ trách.
    Phần vì thành viên các trường đều không biết Tatsuya là một học sinh Khoa Hai, cộng với sự xuất hiện trong trang bị khác thường của cậu, nên tất cả họ đều không hề tỏ vẻ coi thường cậu, mà thậm chí còn dè chừng cậu.
    Nhưng với các tuyển thủ của Trường Đệ Nhất đang xem trận đấu thì lại trái ngược hoàn toàn.
    Trong khi các tuyển thủ nữ năm nhất cổ vũ cho cậu rất nhiệt tình. Thì các tuyển thủ nam năm nhất lại nhìn cậu với ánh mắt chế nhạo, và âm thầm cổ vũ cho đội đối phương.
    Sự hiếu kì lấp đầy suy nghĩ của mọi người.
    Và trận đấu với Trường Đệ Bát bắt đầu.

◊ ◊ ◊


   “Vậy là ta sẽ đấu với Đệ Bát trong Địa Hình Rừng à......”
   “Bất lợi nhỉ...... nếu là bình thường.”
    Mari lầm bầm với đôi mắt vẫn dán vào màn hình, và Mayumi trả lời cô cũng với đôi mắt đang dán vào màn hình.
    Monolith Code là cuộc thi mà các đội sẽ thi đấu với nhau trong các địa hình thay đổi cho trước. Và năm địa hình được sử dụng trong Cửu Hiệu Chiến là rừng, núi đá, thảo nguyên, thung lũng và thành thị.
    Trong các trường cao trung ma thuật, Trường Đệ Bát là trường chú trọng nhất đến luyện tập ngoài trời, thế nên Địa Hình Rừng có thể nói là sân nhà của họ. Tuy là, địa hình được lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng vì những trường hợp cá biệt như thế này mà có đội thi đấu được hưởng lợi và chiến thắng chóng vánh. Điều này không khỏi gây ra nghi ngại về một sự thông đồng.
    ––––Thế nhưng cả Mari, Mayumi lẫn các thành viên khác trong ban lãnh đạo, không một ai tỏ ra lo lắng.
    Bởi chuyện Tatsuya là học trò của “Bậc thầy Nhẫn Thuật” Kokonoe Yakumo là điều ai cũng biết trong ban lãnh đạo Trường Đệ Nhất. Và rừng rậm với nhiều chướng ngại vật chẳng khác gì địa điểm lý tưởng để phô diễn tối đa sức mạnh của “Nhẫn Thuật”. Và đây cũng là điều mà ai cũng biết.
    Tuy nhiên, các trường khác lại không biết đến cái “thực tế” này, dẫn đến các sai lầm về mặt chiến thuật.
    Khoảng cách giữa hai điểm xuất phát ––––vị trí đặt các bia đá (Monolith)–––– là vào khoảng 800m.
    Với trang bị bảo vệ đầy đủ và CAD cầm tay, các tuyển thủ phải mất ít nhất tầm 5 phút để vượt qua khoảng cách này.
    Nếu tính đến cả việc phải đề phòng các chuyển động và tấn công của đối phương, thì khoảng thời gian này có thể còn lớn hơn nữa.
    Thế nhưng ––––chưa đầy 5 phút kể từ lúc trận đấu bắt đầu, một trận chiến đã nổ ra ở khu vực bia đá của Trường Đệ Bát.

    Hành động của các tuyển thủ được theo dõi sít sao bởi các máy quay chống gian lận. Hình ảnh thu được sẽ phát trên màn hình lớn cho khán giả. Trong một sân đấu có quá nhiều vật cản, khán giả đành phụ thuộc vào những hình ảnh từ camera.
    Lúc này, trên màn hình lớn được treo trên không là hình ảnh của Tatsuya đang đối đầu với người phòng thủ của Trường Đệ Bát.
   “Nhanh quá......!”
   “Gia tốc bản thân?”
    Nghe thấy Kichijouji lầm bầm, Masaki hỏi to, mắt vẫn dán vào màn hình.
    Hình ảnh của Tatsuya chỉ ở trong màn hình một khoảnh khắc rồi lập tức nhảy khỏi khung hình.
    Người phòng thủ đội bạn khuỵu xuống quỳ trên một gối.
    Máy quay chuyển qua cảnh Tatsuya đang vượt qua sườn bên phải của người phòng thủ và lao đến bia đá.
   “Không, trông không có vẻ gì là cậu ta dùng Ma Thuật Dịch Chuyển cả...... A–!”
    Người phòng thủ hướng mũi CAD về phía Tatsuya. Có vẻ đòn tấn công vừa rồi của Tatsuya chỉ làm mất thăng bằng cậu ta một chút.
    Chiếc CAD Chuyên Hóa dạng súng ngắn bắt đầu triển khai Khởi Động Thức.
    Ngay lập tức, khung hình chuyển sang chế độ theo dõi chuyển động của psion, cho thấy một sóng xung kích phi vật lý lan tỏa nhanh chóng ––––một vụ nổ psion–––– phá tan Khởi Động Thức của người phòng thủ ấy vào hư không.
    Vừa nãy, theo khung ảnh quay từ phía sau, tay trái Tatsuya đang cầm một chiếc CAD.
    Còn tay phải cậu trống trơn.
    Nhưng trên màn hình lúc này, Tatsuya đang dùng CAD bằng tay phải chĩa về phía người phòng thủ.
   “Từ khi nào mà?”
    Cậu ta rút súng? Masaki nuốt mất mấy từ cuối.
    Nhưng phản ứng của Kichijouji lại không phải là để đáp lại câu hỏi.
   “Vừa nãy, lẽ nào là...... ‘Gram Demolition’.”
   “‘Gram Demolition’?”

    Người phòng thủ lúc này đứng chết lặng vì sốc sau khi Khởi Động Thức của cậu ta hoàn toàn bị tiêu hủy. Tatsuya vừa để mắt cậu ta vừa bóp cò súng bên tay phải mình vào bia đá.
   “Làm được rồi! Bia đá đang tách ra.”
    Nhìn thấy Tatsuya kích hoạt đoạn mã đặc biệt, chìa khóa để tách bia đá của đối phương ra làm hai, Honoka liền nhảy lên sung sướng.
   “......Lạ thật.”
    Nhưng Shizuku, người đang ngồi cạnh cô lại cau mày tỏ vẻ không hiểu.
   “Shizuku, có gì lạ cơ?”
    Trong đám đông của nữ sinh năm nhất, Eimi lên tiếng hỏi Shizuku.
   “Bia đá đã bị tách ra, vậy sao cậu ấy lại rút lui?”
    Đúng như Shizuku nói, Tatsuya không tiến tới để chép lại đoạn mã bên trong bia đá mà lại quay người lẩn vào trong bóng tối của khu rừng.
   “Phải ha...... Miyuki, cậu nghĩ sao?”
   “Dù là Onii-sama, cũng khó có thể nhập được một đoạn mã 512 ký tự dưới sự tấn công dồn dập của đối phương như vậy.”
    Điều kiện để chiến thắng phần thi Monolith Code là hoặc toàn bộ tuyển thủ của phía đối phương không còn khả năng chiến đấu hoặc hoàn tất việc nhập đoạn mã 512 ký tự được dấu bên trong bia đá.
    Chiếc bàn phím nhỏ hình vỏ sò đeo trên cổ tay trái của Tatsuya đóng vai trò một thiết bị đầu cuối để nhập đoạn mã. Thậm chí dù Tatsuya có gõ máy tính nhanh như gió thì cậu vẫn cần thời gian để nhập cả 512 ký tự vào bàn phím nhỏ này.
   “Ừ nhỉ...... Tại đây là lần đầu mình thấy có người sử dụng chìa khóa trong khi người phòng thủ đang đứng chết trân trước mặt như vậy.”
    Ngay khi Shizuku lầm bầm tỏ vẻ đã hiểu thì người phòng thủ đang đứng bất động bên đối phương bừng tỉnh và đuổi theo Tatsuya.

   “Vừa rồi...... Đó là......”
    Khi trông Tatsuya sử dụng một Ma Thuật Phản Ma Pháp, người sửng sốt nhất có lẽ không ai khác ngoài Mari.
    Cô ngạc nhiên đến mức không nói được nên câu, cô càng ngạc nhiên hơn khi người ngồi cạnh cô, Mayumi lại đáp lại cô với giọng bình thản.
   “‘Gram Demolition’ à...... Tôi cũng đã ngờ ngợ rồi, Tatsuya-kun...... Quả nhiên cậu có thể sử dụng nó.”
   “Mayumi, cậu biết đó là gì sao?”
    Mayumi quay sang nhìn Mari, người đang xích lại gần vẻ thắc mắc, và nhanh chóng quay lại màn hình.
   “Gram Demolition” là ma thuật dùng các hạt psion bị nén để bắn phá trực tiếp tiêu hủy mục tiêu mà không cần thông qua Idea. Ma Thuật Phản Ma Pháp này thổi bay hoàn toàn Khởi Động Thức lẫn Ma Pháp Thức ––––bất cứ thứ gì có dấu vết của psion ghi trên nó.
    Vì nó là ma thuật phá hủy(demolish) bản ghi ma thuật(magi gram), nên nó được gọi là Gram Demolition.
    Tuy nói là ma thuật, nhưng thực chất đó chỉ là một viên đạn pháo psion mà không cần dùng đến Ma Pháp Thức để viết lại sự tượng. Do đó nó không chịu ảnh hưởng bởi Cường Hóa Dữ Liệu hay Vùng Can Thiệp. Và áp lực của các viên đạn pháo psion này thậm chí có thể thổi bay cả Cast Jamming.
    Bản thân nó vốn không hề có tác động vật lý nào, nên có vật cản hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó.
    Vậy nên các ma thuật đang kích hoạt của đối phương mới bị áp lực của dòng psion thổi bay.
    Để có thể chống lại đợt bắn phá khủng khiếp này, thì phải cỡ một bức tường bảo vệ được tạo bằng psion nhiều lớp may ra mới chịu được.
    Ngoài phạm vi ảnh hưởng khá ngắn ra, thì gần như nó không hề có yếu điểm nào. Bên cạnh Gram Dispersion, Gram Demolition được xem là một trong những Ma Thuật Phản Ma Pháp mạnh nhất trong các Ma Thuật Phi Hệ Thống...... Nhưng số người có thể thực hiện nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
    Cả mình cũng không thể làm được điều đó.
    Vì đây không phải là làm-nhiễu mà là thổi-bay hoàn toàn, mình thì không thể tạo được ngần ấy áp lực với lượng psion của mình.
    Nó thật sự là, một ma thuật siêu hạng nặng đó!”
   “......Tóm lại là, nó giống như một tay đàn ông to lớn đang vung cây búa khủng hết sức mình để phá sập nhà cửa phải không?”
    Nghe hình ảnh miêu tả của Mari, Mayumi phá lên cười.
   “Cậu bình tĩnh thật đó, Mari! Nói được cả những lời mỉa mai như vậy. Nhưng đại thể đúng là như vậy. Hồi cậu ấy đấu với Hanzou-kun, mình đã nghĩ cậu ấy quả là một kĩ sư tài năng...... Nhưng thật sự cậu ấy là một chiến binh cực kì mạnh mẽ nhỉ.”
   “Vậy là, trong tai nạn lúc trên đường tới đây, quả nhiên là......”
   “Mình tin là đúng như vậy. Dù lúc đó mình không được tận mắt nhìn thấy, nhưng chẳng phải Mari đã thấy còn gì? Lúc đó ít cũng phải có mười cái Ma Pháp Thức đang chồng lấn lên nhau, nhưng tất cả đều đột ngột biến mất...... Rốt cuộc lượng psion của cậu ấy lớn đến mức nào nhỉ......”

    Đội hình Trường Đệ Bát gồm một người phòng thủ và hai người tấn công.
    Hai người tấn công chia ra làm hai hướng, và giờ một trong hai người họ đã tiếp cận địa phận Trường Đệ Nhất.
   “A, Tatsuya-kun, nhanh lên!”
   “Cố lên, Leo-kun.”
    Khu vực đặt bia đá của Trường Đệ Nhất được bố trí để khán giả có thể quan sát chi tiết những gì đang diễn ra.
    Trước mắt Erika và Mizuki lúc này, Leo, đứng trước bia đá, đã rút “Kiếm” ở bên hông ra và vào tư thế chiến đấu.
    Bóng dáng kẻ tấn công đã ẩn hiện trong bóng cây.
    Cậu ta cầm theo một chiếc CAD Chuyên Hóa giống với cái đồng đội cậu ta đang dùng.
    Người tấn công định sẽ áp đảo hoàn toàn Leo, người phòng thủ, và tách bia đá luôn một thể.
    Cậu ta chĩa CAD về phía Leo.
    Trong khi Leo vung chiếc CAD Tích Hợp Vũ Trang “Tiểu Liên Kết” theo phương ngang.
    Cả hai hành động xảy ra cùng một lúc.
   “Tuyệt quá!”
   “Nhìn vậy mà đánh khá phết ta!”
    Mizuki và Erika thốt lên vẻ thích thú.
    Dựa trên vị trí cây cối xung quanh, Leo đã tính toán khoảng cách hiệu quả và dùng lưỡi kiếm rời đánh thẳng vào người tấn công.
    Thanh kim loại rời bay một vòng hình cung qua các tán cây rồi đập thẳng vào tuyển thủ Trường Đệ Bát và làm cậu ta văng ra xa.
    Sau khi thu “lưỡi kiếm” về như cũ, Leo giương “kiếm” chĩa thẳng lên trời.
   “Lưỡi kiếm” trong tay cậu bắn thẳng lên cao và dừng lại giữa trời.
   “Ô–––– A––––!”
    Sau một tiếng gầm, Leo vung mạnh “lưỡi kiếm” xuống với tốc độ chẳng khác gì một chuyển động quay, kết liễu đối thủ đang nằm dưới mặt đất.

   “Đó là gì vậy, cái vừa rồi ấy?”
    Suzune hỏi, câu hỏi của cô bản thân nó khá bình thường, nhưng ngữ điệu của cô lại có chút gì đấy vẻ kích động khác hẳn với nét điềm tĩnh thường ngày của cô.
   “Đó là một ma pháp mới và trang bị vũ trang do chính Shiba-kun phát triển, Tiểu Liên Kết.”
    Azusa, người đã tham dự buổi chỉnh định tối qua, trả lời.
   “Đó là tên của ma thuật mới và cũng là của trang bị vũ trang à...... Không biết là thiết kế của nó như thế nào nhỉ?”
    Nghe lời giải thích của Azusa, Suzune liên tục gật gù.
   “Ra vậy, thì ra là ý tưởng mới. Cơ mà, với Shiba-kun thì hệ thống này có vẻ hơi thường quá.”
   “Thường, sao ạ?”
    Suzune giải thích tận tình cho Azusa đang nghiêng đầu thắc mắc.
   “Ừ, ma thuật này ngoài đòi hòi người sử dụng phải có đủ thể lực, thì tính khả dụng của nó trong các điều kiện thực chiến cũng khá hạn chế.”

    Tuyển thủ thứ ba của Trường Đệ Bát liên tục rút vào trong rừng.
    Tuy nói đây là Địa Hình Rừng, nhưng không có nghĩa là sử dụng phần rừng của núi Phú Sĩ.
    Mà toàn bộ các quả đồi này tất cả đều là nhân tạo, với cây cối được cấy trồng toàn bộ và chỉ được dùng vào mục đích luyện tập.
    Từ lúc cấy đến nay tuy đã nửa thế kỷ và nó cũng đã phát triển thành một khu rừng, nhưng nó cũng không đến mức rậm rạp tới nỗi người ta có thể bị lạc trong cái khoảng cách chỉ 800m này.
    Vậy mà thực tế thì, tuyển thủ Trường Đệ Bát hầu như đã mất phương hướng hoàn toàn.
   “Bọn mày ở đâu, lũ khốn? Thôi cái trò lẩn trốn và bò ra đây cho tao!”
    Tuyển thủ Trường Đệ Bát chẳng buồn giấu đi sự bực tức trong giọng nói của mình trong khi dùng ma thuật để xóa đi các sóng siêu âm.
    Nói tới sức mạnh thì mấy sóng siêu âm này vốn chẳng có gì đáng để nhắc tới.
    Cái đáng để lưu ý là cái hiệu ứng rung rung nhẹ bên trong màng nhĩ kia.
    Và cái tiếng rung rung này lại gây khó chịu cực kỳ.
    Dù các tuyển thủ có đội mũ bảo hộ quân sự, thì nó cũng chỉ có tác dụng chống va đập và áp suất. Chứ còn với sóng âm hay hơi nước thì nó chẳng giúp được gì.
    Thế nên dưới sự tấn công của sóng siêu âm, cách duy nhất để phòng vệ là dùng ma thuật.
    Tuyển thủ Trường Đệ Bát cất chiếc CAD của đội vào bao da, rồi lấy ra một chiếc CAD Phổ Thông dạng điện thoại từ trong túi ra. Cậu ta dự định dùng nó để khử đi sóng siêu âm và truy tìm vị trí bia đá của đội đối phương.
    Nhưng, dù cậu ta có đi thế nào cũng không tới được khu vực của đối phương.
    Cậu ta đã không hề để ý đến.
    Dưới sự tác động liên tục của âm tần cao và âm tần thấp, cậu ta lại dồn hết sự chú ý vào sóng âm tần cao và bỏ qua sóng âm tần thấp để nó dần hủy hoại tai trong mình.
    Tầm nhìn của cậu ta cũng bị hạn chế do việc quay trái quay phải không ngừng ––––và việc cậu ta không thể phục hồi lại các giác quan của mình càng khiến cho tình hình phức tạp hơn. Và kết quả dĩ nhiên là, cậu ta chẳng thể nào xác định được vị trí hiện tại của mình.
    Nếu một người bị lạc đường, họ sẽ ngay lập tức kiểm tra la bàn. Nhưng nếu bị đánh lừa bởi chính giác quan của mình thì sẽ thật khó để giải quyết vấn đề nếu chính bản thân cũng không nhận ra là mình đang bị lạc.
    Tuyển thủ Trường Đệ Bát đã bị rơi vào một cái bẫy muôn thuở mang tên “quá tự tin”.
    Và Mikihiko chính là người chịu trách nhiệm cái bẫy này.
    Tinh Linh Thuật “Mộc Linh Mê Lộ”.
    Thậm chí dù cậu ta có muốn phản công, thì với các giác quan đã bị phế đến mức này, cậu ta không thể biết vị trí của Mikihiko ở đâu. Mà dù có là trong điều kiện bình thường đi nữa, cậu ta cũng chả có cách nào để phát hiện ra vị trí của Mikihiko.
    Đó là bởi vì Mikihiko phát động những đợt tấn công sóng âm này thông qua tinh linh.
    Nên dù cậu ta có lần ra được nguồn phát sóng thì đó cũng chỉ là vị trí của một tinh linh trôi nổi mà thôi.
    Sức mạnh ẩn thân tuyệt đối trước đối thủ.
    Và đây cũng là điều mà Tatsuya đã nhắc đến, “sức mạnh du kích” của Tinh Linh Thuật.
    Bên cạnh việc làm tuyển thủ Trường Đệ Bát lòng vòng mãi trong rừng, Mikihiko cho rằng cũng đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.

    Sau khi dụ người phòng thủ của Trường Đệ Bát rời khỏi bia đá vào sâu trong rừng, Tatsuya đắn đo không biết nên tấn công trực diện hay hỗ trợ đồng đội.
    Nếu chọn tấn công, cậu bắt buộc phải nhập xong đoạn mã trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi vô hiệu hóa đối phương.
    Nếu chọn hỗ trợ, cậu phải liên tục thu hút chú ý của người phòng thủ nhằm câu giờ cho Mikihiko nhập mã.
    Đắn đo trong giây lát.
    Tatsuya quyết định tấn công.
    Cậu rút chiếc CAD bên trái ra, chĩa xuống đất rồi bóp cò.
    Sau khi kích hoạt một ma thuật làm giảm trọng lượng, cậu nhẹ nhàng nhảy lên không trung và phóng qua các tán lá cây tựa như một chú sóc.
    Một khi đã dùng ma thuật, đối phương sẽ nhanh chóng phát hiện ra vị trí của cậu.
    Việc sử dụng ma thuật sẽ tạo ra các tác dụng phụ không tránh khỏi qua sự thay đổi trong Eidos.
    Thông qua sóng ma thuật, việc xác định vị trí của người tung ma thuật tại thời điểm ma thuật được tung ra không phải là điều gì khó khăn.
    Thậm chí với một pháp sư có kinh nghiệm, họ còn có thể đoán biết được cả loại ma thuật được sử dụng. Nhưng, ma thuật vừa rồi khá yếu, liệu đối thủ bên Trường Đệ Bát có đoán biết được đó là ma thuật giảm trọng lượng không? Và nếu có, thì liệu cậu ta có đoán được Tatsuya dùng nó để búng người qua các ngọn cây không?
    ––––Với Tatsuya mà nói thì việc cậu ta đoán ra là kết quả có lợi nhất.
    Khi cậu di chuyển qua các ngọn cây, cậu không phát động thêm ma thuật nào khác nữa.
    Như thể chân cậu có gắn lò xo vậy, kể cả các tán cây cũng không đung đưa khi cậu bật vào.
    Như dự đoán, người phòng thủ Trường Đệ Bát đã đến đúng nơi mà cậu dùng ma thuật.
    Cậu ta ngước mắt nhìn lên.
    Đằng sau cậu ta, Tatsuya bóp chiếc cò trên tay phải của mình.

    Trên màn hình lớn hiển thị biên độ psion, hình ảnh cho thấy người phòng thủ Trường Đệ Bát đã bị ngập trong sóng psion từ một Ma Thuật Phi Hệ Thống.
    Người phòng thủ lảo đảo trong chốc lát, rồi ngã xuống.
   “......Có vẻ như là ‘Cộng Hưởng’ nhỉ. Ma Thuật Phi Hệ Thống.”
   “Vậy là cậu ta dùng sóng sinh học với sóng psion để tạo cộng hưởng nhằm vô hiệu hóa đối thủ?”
    Nghe những lời của Kichijouji, Masaki gật đầu.
   “Có vẻ như cậu ta tinh chỉnh để thiết bị bên tay phải dùng Ma Thuật Phi Hệ Thống, còn thiết bị bên tay trái thì dùng Ma Thuật Hệ Gia Trọng và dùng chúng luân phiên nhau.”
   “George...... Cậu có nghĩ là Ma Thuật Phi Hệ Thống của cậu ta có dấu vết của Ma Thuật Cổ không?”
   “Masaki cũng nghĩ thế à? Shugendou......? Hay Nhẫn Thuật ta? Sóng sinh học ––––như trong Ma Thuật Cổ được gọi là ‘Khí’ thì phải, kỹ thuật đó so với cái cậu ta đã sử dụng khá là giống nhau.”
   “Tớ nghĩ là thời này cả các pháp sư dùng Ma Thuật Cổ cũng chẳng còn dùng từ ‘Khí’ để lòe thiên hạ nữa đâu.”
   “Hô–? Cậu mà cũng biết soi mói cơ à? Lạ à nha, Masaki.”

    Người phòng thủ Trường Đệ Bát không hẳn là mất hoàn toàn khả năng di chuyển, cậu ta vẫn còn nhận thức. Nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu ta, thì dù muốn cũng chẳng thể nào bắt kịp Tatsuya nữa.
    Lợi dụng thế năng đàn hồi từ các cành cây, Tatsuya tung mình nhảy các bước dài về phía trước, rồi cậu bóp cò chiếc CAD bên tay trái mình và đáp xuống. Trong nháy mắt, cậu đã ở phía trước bia đá đội đối phương.
    Hình ảnh Tatsuya mở chiếc bàn phím hình vỏ sò trên tay và nhập mã được truyền trực tiếp lên màn hình lớn.
    Phía đằng xa, tiếng thở dài thất vọng của các cổ động viên Trường Đệ Bát vang lên.
    Mari và Mayumi quay sang nhìn nhau.
   “......Thắng rồi.”
   “......Thắng thật rồi.”
    Giờ thì Trường Đệ Nhất đã chắc chắn một suất vào vòng bán kết.
    Nhưng vì một lý do gì đấy mà không ai trong hai người họ tỏ ra vui vẻ với suy nghĩ đó.

    Sau khi mã được nhập xong, một tín hiệu kết thúc trận đấu vang lên.
    Các biểu ngữ cổ động Trường Đệ Nhất tung lên không ngớt, cả khán đài như rung lên trong sự náo động.
   “Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!!”
   “Tuyệt, tuyệt, quá tuyệt! Một chiến thắng toàn diện, toàn diện luôn đó!”
   “Chúc mừng, Miyuki!”
   “Anh cậu làm được rồi!”
    Những tiếng reo hò sung sướng vang lên từ các nữ sinh năm nhất.
    Cứ như thể họ đã giành được chức vô địch vậy.
   “Haa...... Tim mình cứ như sắp ngừng đập luôn ý!”
   “Tại sao? Tatsuya-san, Leo-kun, Yoshida-kun, tất cả họ đều không bị thương gì cả mà?”
   “Không, Tatsuya-kun thì không nói, chứ hai người kia thì chật vật chết luôn ấy......”
   “Ể, như nào cơ?”
   “Như nào thì...... Ừ thì, theo nhiều cách.”
    Nghe những lời trừu tượng khó hiểu của cô bạn mình, Mizuki thơ ngây nghiêng đầu suy ngẫm.
   “Cậu kì cục thật đấy. Erika-chan.”
    Tuy Erika có sẵn cả tá lời để phản biện lại câu nói của Mizuki, nhưng tính Erika thì lại không thích làm bạn bè mình lo lắng, nên cô quyết định cho qua.

◊ ◊ ◊


    Trận đấu tiếp theo giữa Trường Đệ Nhất và Trường Đệ Nhị sẽ diễn ra sau 30 phút nữa.
    Dù có cảm thấy thời gian nghỉ hơi ngắn, nhưng Masaki cũng không hề thấy lo lắng bởi hôm nay cậu (tin chắc rằng) sẽ được chạm trán với họ. Hơn nữa, cậu còn khấp khởi mừng vì tuyển Trường Đệ Nhất sẽ bị kiệt sức. Nhưng ngay khi nghĩ tới điều này, cậu tự thấy kinh tởm và muốn gạt nó ra khỏi đầu ngay lập tức.
    Địa hình cho trận đấu tiếp theo vẫn chưa được thông báo.
    Nên sau trận đấu, Masaki vẫn nán lại khán đài để bàn luận với Kichijouji.
   “Trận đấu này, cậu thấy sao?”
   “Ý Masaki không phải cả đội, mà chỉ mỗi ‘cậu ta’ thôi, đúng không?”
    Bị bạn mình chỉnh lại ý tứ, Masaki không biết làm sao đành cười trừ.
   “Ừ. Vậy George, nếu là cậu thì cậu sẽ đối phó với cậu ta thế nào?”
   “Tớ có cảm giác là, cậu ta rất quen thuộc với chiến trường. Từ cách di chuyển, nắm bắt tình hình đến chọn vị trí...... Trên hết là kỹ năng ma thuật của cậu ta, ta lại càng không thể xem nhẹ được.”
   “Ma thuật của cậu ta thì sao?”
   “Để xem...... Cái ‘Gram Demolition’ thì làm tớ khá là sốc...... Nhưng đòn ‘Cộng Hưởng’ ở cuối trận, tuy là cậu ta đã có một đòn bất ngờ hoàn hảo từ phía sau, nhưng cậu ta vẫn không thể khiến cho đối thủ mất ý thức hoàn toàn. Kẽ hở này có vẻ ta có thể khai thác được.”
   “Hừm......”
   “Giờ nghĩ lại thì, trong lần giao chiến đầu tiên, hình như cậu ta đã dùng một Ma Thuật Hệ Gia Trọng để làm đối phương mất thăng bằng ––––với ý định làm ngã hẳn đối phương, nhưng cuối cùng thì chỉ làm đối phương khuỵu gối.
    Cả ma thuật giảm trọng lượng cậu ta dùng trong lần nhảy lên trên cây cũng vậy. Bởi chỉ thế thôi thì chưa thể giữ được trọng lượng của cậu ta.
    Nói đúng hơn thì, hình như là cậu ta không thể thực hiện những ma thuật mạnh thì phải?
    Nhưng cũng có thể là do quá trình dài sử dụng các CAD tối tân, nên cậu ta không thể hiện được hết khả năng của mình với các mẫu đời cũ hơn cũng không biết chừng.”
   “Có thể lắm. Bởi với kỹ năng tuyệt đỉnh như thế, lẽ thường cậu ta sẽ dùng phần cứng tối tân nhất. Nên khả năng cậu ta chưa kịp thích ứng với các mẫu đời cũ do đột ngột bị chọn làm người thay thế là khá cao.”
   “Sự thật thế nào thì không biết, mà chúng ta cũng đâu nhất thiết phải biết, đúng không? Tóm lại thì, xét về mặt ma thuật mà nói, tớ nghĩ là chỉ có Gram Demolition là thứ đáng để chúng ta lưu tâm. Qua những gì đã xảy ra với người phòng thủ của Trường Đệ Bát thì tốt nhất chúng ta nên tránh đi vào vết xe đổ đó.”
   “––––Vậy tức là, nếu đối đầu trực diện thì chúng ta không có gì phải lo cả, đúng không?”
   “Chính vậy. Chỉ cần ép cho được cậu ta vào thế phải một đối một với ta thì...... Nếu làm được vậy, thì trăm phần trăm là Masaki sẽ thắng. Và nếu là ‘Địa Hình Thảo Nguyên’ nữa thì, mười phần mười là chúng ta sẽ thắng.”

◊ ◊ ◊


    Trong thời gian chờ của Trường Đệ Nhất, Mikihiko cứ chốc chốc lại đứng lên rồi lại ngồi xuống nét mặt hiện rõ sự bồn chồn.
   “Mikihiko...... Cậu bình tĩnh chút đi được không?”
    Việc chỉnh định cho Tiểu Liên Kết đã xong. Leo giờ đang vung vẩy chiếc CAD để kiểm tra lại trọng lượng của nó, lơ đễnh nói.
   “Leo...... Cậu đúng là vô lo thật đấy. Thậm chí...... cả khi gặp các bạn chưa gặp bao giờ từ các lớp khác.”
    Nghe những lời Mikihiko vừa thốt ra, mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên đánh ánh mắt “Gì cơ?” về phía cậu. Miyuki mỉm cười duyên dáng nói.
   “Mình lại không biết là Yoshida-kun lại hay xấu hổ như vậy đó!”
    Tatsuya lúc này đang ngồi thư giãn, nghe vậy cũng bật cười. Sau lưng cậu, Miyuki đang đứng xoa bóp cho cậu.
   “Anh thì lại thấy Mikihiko phản ứng thế cực kỳ bình thường. Nói sao thì nói, cậu ấy vẫn còn là thanh niên trong sáng mà, Miyuki.”
   “Onii-sama đúng thiệt là. Vậy mà Miyuki lại chưa hề được thấy Onii-sama xấu hổ lần nào hết luôn ý?”
    Thấy Tatsuya ngước đầu ra sau nheo mắt nhìn mình, Miyuki càng cười tươi hơn. Trong khi đó, đôi tay trắng trẻo của cô vẫn tiếp tục xoa bóp đôi vai của anh cô.

    ––––Mình biết là mình rụt rè!
    ––––Nhưng cứ phải nhìn hai cậu như vậy càng làm mình thấy xấu hổ hơn!

    ......Không dám nói thành tiếng, Mikihiko đành nuốt lời nói vào bụng chịu đựng trong im lặng.
    Đúng lúc đó thì Azusa và Mayumi bước vào trong lều (được dệt từ loại vải công nghệ cao thế kỉ XXI).
    Vừa nhìn thấy hai anh em họ như vậy, hai người đứng khựng lại, mặt của Azusa thì cứ mỗi lúc một đỏ lên.
    Còn Mayumi tuy không tới mức đỏ mặt, nhưng cô cũng không khỏi nhìn Tatsuya như một con chó hoang dơ bẩn.
   “......Không hiểu sao, tôi có cảm giác như mình đang bị lên án, cảm giác như đang bị khinh bỉ thì phải?”
   “Cậu nghĩ ngợi nhiều quá thôi!”
    Khi Tatsuya quay qua nhìn về phía cô, cô vội vã nói và quay mặt đi rồi ho một tiếng, vờ như để làm thông cổ họng.
    Khi ánh mắt cô quay trở lại phía Tatsuya thì cậu đã đứng dậy.
    (Nói sao nhỉ...... Cậu ấy trông cứ như quân nhân vậy......)
    Hai mũi bàn chân cậu hơi hướng ra ngoài, lưng thẳng, hai tay bắt chéo nhau ở phía sau lưng, cứ như thể đây là tư thế hoàn toàn tự nhiên với cậu vậy. Là do sự lo lắng, cẩn thận, hay là sự tự tin thái quá? Dường như không điều nào là không đúng cả.
    Điều ấy càng làm cô cảm thấy hành động của mình thật quá trẻ con.
   “......Thật mà, không có gì cả đâu.”
    Cuối cùng thì, dù trong lòng cô đang thấy xấu hổ nhưng Mayumi vẫn tiếp tục miễn cưỡng bao biện cho bản thân để có thể đổi chủ đề sang việc chính.
   “Địa hình của trận tiếp theo đã được quyết định.”
   “Vậy là chị đặc biệt ghé qua đây để thông báo chuyện này ư? Thành thật cảm ơn chị.”
    Tatsuya khẽ cúi xuống với ánh mắt như muốn hỏi “Ở đâu?”.
   “Địa Hình Thành Thị.”
    Câu trả lời của Mayumi khiến Tatsuya bất giác không thể nói nên lời.
   “......Mặc cho vụ tai nạn đã xảy ra vào ngày hôm qua sao?”
   “Dù sao thì vẫn là chọn ngẫu nhiên mà. Còn vụ tai nạn đó, sợ là họ còn chẳng buồn để tâm tới ấy chứ.”
   “Haa......”
    Tatsuya đã nghĩ là ban tổ chức này thảnh thơi thật, tai nạn vậy mà xem như không, nhưng cậu chọn không nói suy nghĩ này ra.
   “Tôi sẽ ra đó ngay. Việc chỉnh định CAD cũng đã hoàn tất cả rồi.”
   “Vất vả cho cậu rồi.”
    Ngay khi Mayumi vừa gật đầu đáp lại, cả Leo và Mikihiko liền ngay lập tức đứng lên.
    Mặc lên bộ quần áo bảo hộ, đội mũ bảo hộ, kéo dây kéo, cài khuy và cầm theo CAD của mình.
    Tất cả công việc chuẩn bị chỉ có vậy.
   “Ưm, Shiba-kun......”
    Trong lúc Tatsuya đang điều chỉnh bao súng và CAD, Azusa chợt lên tiếng hỏi.
   “Có chuyện gì ư?”
   “Cậu định làm gì với...... CAD của Saijou-kun?”
   “Tôi định làm cái gì cơ?”
   “Tại vì...... Chẳng phải sẽ rất khó khăn để sử dụng Tiểu Liên Kết trong những khu vực hẹp, như trong phòng hay cầu thang sao? Mà ma thuật đó chỉ là tách lưỡi kiếm ra, còn lực đánh của nó vẫn phụ thuộc vào lực tay của người sử dụng mà, đúng không? Dù nó có lợi thế là kéo dãn ra được, nhưng nếu không đủ không gian để vung kiếm thì lợi thế đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...... Ít nhất thì đó là những gì chị đã được nghe.”
   “Từ Ichihara-senpai phải không?”
    Lời Tatsuya như đi guốc trong bụng cô, khiến Azusa không khỏi đỏ mặt, nhưng lần này không giống như vừa nãy.
   “Không hổ là Ichihara-senpai, phân tích rất chính xác. Nhưng, đừng lo lắng về điều đó. Dù thế nào thì vẫn sẽ đủ không gian để vung kiếm thôi, nếu 10m không được thì 1m cũng được mà.”
    Thấy Tatsuya ra hiệu, Leo gật đầu ý “Cứ để đó cho mình”.

◊ ◊ ◊


    Trận đấu giữa hai Trường Đệ Nhất và Đệ Nhị như thể hoàn toàn lờ đi tai nạn xảy ra ngày hôm qua, bia đá của hai đội vẫn được đặt bên trong hai tòa nhà ––––chính xác hơn là trên tầng thứ ba trong tòa nhà gồm năm tầng.
    Việc ngoan cố chối bỏ sai sót và trách nhiệm thế này một lần nữa lại nhắc nhở mọi người về thói quan liêu trong giới chức của các trường đại học ma pháp.
    ––––Nhất là khi, sau “tai nạn” ngày hôm qua, ban tổ chức cuộc thi vẫn thảnh thơi không phải chịu bất cứ trách nhiệm hay sự chỉ trích nào.
    Với Tatsuya mà nói, một địa hình với nhiều vật che chắn khỏi tầm mắt của đối phương thế này vẫn tốt hơn nhiều so với một sân đấu thoáng đãng. Nên cậu chẳng phàn nàn gì cả.
    Lúc này, Tatsuya đã xâm nhập vào tầng trên cùng tòa nhà đặt bia đá của Trường Đệ Nhị. Để tránh bị phía Trường Đệ Nhị phát hiện, cậu đã đánh một vòng lớn qua các tòa nhà lân cận rồi nhảy vào đây theo đường từ mái nhà mà không hề sử dụng chút ma thuật nào, nhờ vậy cậu mới xâm nhập được vào trong mà người phòng thủ đội đối phương không hề hay biết gì.
    Vì phải đi đường vòng mà lại phải ẩn thân nữa, thành ra tiêu tốn không ít thời gian. Tuy nói là dù có thua trận này thì đội của cậu vẫn sẽ được vào vòng bán kết. Vòng đấu mà đội vị trí thứ nhất sẽ đấu với thứ tư, và thứ hai thì đấu với thứ ba. Nhưng việc phải đối đầu với Trường Đệ Tam trong trận chung kết sẽ mang một ý nghĩa khác hẳn so với trong trận bán kết. Lần này cậu đã để Mikihiko ở lại hỗ trợ cho Leo, mà thời gian thì không còn nhiều nữa, Tatsuya nhẩm tính.
   “Mikihiko, cậu có nghe thấy không?”
    〈Nghe thấy rồi, Tatsuya.〉
    Mặc dù phần thi Monolith Code không cấm các trường sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến, nhưng rất ít trường tận dụng nó. Đó là bởi vì, dù cho nội dung liên lạc có không bị nghe lén, thì các kĩ thuật hiện đại vẫn có thể dò được vị trí của người gửi tin dễ dàng.
    Trên hết là, một đội ba người sử dụng liên lạc vô tuyến có thể rơi vào tình huống đồng đội nằm ngoài vùng phủ sóng. Nói chung là, liên lạc vô tuyến không mang nhiều lợi ích trong phần thi này.
    Dù vậy, Tatsuya vẫn cẩn thận lựa chọn sử dụng phương thức liên lạc này, và dĩ nhiên là vì nguyên do sâu xa hơn.
   “Vậy bắt đầu thôi. Nhờ cả vào cậu việc xác định vị trí của bia đá.”
    〈Bên mình cũng không thể cầm cự mãi được. Nên hãy nhanh lên!〉
   “Hiểu rồi.”
    Phía bên kia có vẻ đã giao đấu.
    Tatsuya thao tác CAD trên cẳng tay phải của mình và kích hoạt Ma Thuật Triệu Hồi.

    Leo vung mạnh Tiểu Liên Kết theo phương ngang.
    Mảnh kim loại dài 40cm, rộng 12cm ––––một phần của lưỡi kiếm như xé toạc không trung theo hình vòng cung hừng hực lao thẳng về phía tuyển thủ Trường Đệ Nhị. Được bù đắp vào thiếu sót về trọng lượng bằng lực tay từ cú vung của Leo, lưỡi kiếm đập thẳng vào chân đối phương.
    Người tấn công của Trường Đệ Nhị ngã xuống đất. Nếu đây mà là một trận “thực chiến” thì tiếp sau cậu sẽ lao tới với một đòn kết liễu. Nhưng phần thi Monolith Code này lại cấm đánh giáp lá cà.
   “Mikihiko!”
    Dù biết rằng Mikihiko không thể nghe thấy, nhưng Leo vẫn ra hiệu cho Mikihiko, người đang dùng tinh linh để “quan sát” tình hình.
    Đáp lại là, một quả cầu sét được hình thành trong không trung, đánh thẳng xuống tuyển thủ Trường Đệ Nhị.
    Nhưng, chưa kịp tỏ ra vui mừng sau khi loại bỏ được một tuyển thủ đội đối phương.
    Leo vội vã hô to ngay khi vừa phát hiện ra cơ thể mình đang nằm trong vùng ảnh hưởng của một Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển.
   “Halt!”
    Ngay khi nhận được mệnh lệnh giọng nói phát ra thông qua chiếc míc gắn trong mũ bảo hộ của cậu, chiếc CAD đeo trên tay trái cậu liền kích hoạt. Về việc sử dụng đồng thời hai CAD một lúc thì, chỉ cần hai ma thuật đó không thuộc cùng một hệ thống, thì sẽ chẳng việc gì phải lo chuyện giao thoa ma thuật cả.
    Cũng may là ––––chỉ là trong trường hợp này thôi–––– CAD cá nhân của Leo cực kì bền, khá đáng tin với hệ thống triển khai Khởi Động Thức từ cách đây hai thế hệ, nên nó hoàn toàn thoả mãn các quy định về CAD thi đấu của Cửu Hiệu Chiến. Tuy độ chính xác và độ trễ của hệ thống nhận dạng giọng nói vẫn chưa đạt yêu cầu của Tatsuya, nhưng trong trường hợp này, thói quen của người sử dụng đáng để ưu tiên hơn cả. Thế nên, chiếc CAD cá nhân Leo đang dùng là chiếc CAD đã được chỉnh sửa (đáng kể) lại Khởi Động Thức.
    Đúng như dự tính, dù CAD của Leo kích hoạt “chậm hơn”, nó vẫn kịp triển khai ma thuật phòng ngự trước khi Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển của đối phương phát động tấn công.
    Tại vị trí đang đứng ––––cậu thiết lập các điểm mốc nơi vị trí tiếp xúc giữa chân với mặt sàn, rồi cố định cơ thể mình với các điểm mốc có tọa độ tương ứng. Nó cũng giống với ma thuật mà Mari đã sử dụng trong phần thi Battle Board, nói đúng hơn là, một phiên bản giản lược. Khác với ma thuật của Mari, nó cho phép cô tự do cử động trong khi cơ thể vẫn cố định trên tấm ván trượt đang chuyển động trên mặt nước, thì ma thuật “cố định” lúc này của Leo chỉ có một mục đích là cố định cơ thể với mặt sàn chứ vốn không cần cử động. Và nó cũng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn.
    Tuy nó chỉ là phiên bản giản lược hầu như mọi thứ, nhưng nó vẫn có thể chống lại ma thuật mà đối thủ của cậu phải mất nhiều thời gian triển khai hơn.
    Toà nhà này có vẻ được xây dựng theo kiểu kí túc xá.
    Qua các khung cửa kính vỡ, cậu nhìn thấy bóng tuyển thủ đối phương đang chạy băng qua dãy hành lang.
    Thấy vậy, Leo liền rút tay phải về và vào tư thế chuẩn bị đột kích, nhưng kẻ địch đã kịp rút lui.
    Chầm chậm tiến lại gần tuyển thủ đang nằm sõng soài trên sàn, cậu gỡ chiếc mũ bảo hộ của cậu ta ra.
    Theo luật, một khi tuyển thủ bị mất mũ bảo hộ, thì tuyển thủ đó sẽ không được phép tiếp tục tham gia trận đấu nữa.
    (Tốt, vậy là đã loại được một người......)
    Dù biết không có cách nào có thể truyền tin này đi được, Leo vẫn nghĩ thầm nó trong đầu.
    (Còn lại nhờ cậu đấy, Tatsuya. Bên này xem như ổn rồi.)

    Nhờ thực hiện Ma Thuật Triệu Hồi, nên giờ tinh linh dán-trên-người-Tatsuya đã bắt đầu hoạt động.
    Tatsuya không thể sử dụng Tinh Linh Thuật.
    Và cậu cũng không thể điều khiển được tinh linh, dù biết chắc rằng nó đã hoạt động.
    Trong ma thuật hiện đại, các pháp sư chỉ có thể dùng ma thuật để tạo ra các thông tin giả nhằm viết lại Eidos của mục tiêu, chứ không thể điều khiển được bản thân Eidos.
    Thế nhưng, họ vẫn có thể sử dụng được Ma Thuật Triệu Hồi căn bản nhất trong Tinh Linh Thuật.
    Tatsuya có thể ghi nhớ Ma Pháp Thức bên trong Khởi Động Thức nhờ vùng tính toán ma thuật nhân tạo nằm trong ý thức của cậu. Bất kể đó là ma thuật gì, chỉ cần cậu giải mã được sơ đồ thiết kế Ma Pháp Thức bên trong Khởi Động Thức, thì việc tái dựng lại Ma Pháp Thức đó hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu.
    Nhưng việc đó đơn thuần chỉ là mô phỏng lại các tiến trình để triển khai ma thuật, chứ nó không thể nào sánh bằng việc sử dụng ma thuật đúng nghĩa được. Tuy nhiên, nếu có thể ghi nhớ được phần thông tin quan trọng thì, ở một góc độ nào đó việc mô phỏng này vẫn sẽ đạt được những hiệu quả nhất định.
    Bằng cách này mà Tatsuya đã tái hoạt hóa lại tinh linh bất hoạt mà Mikihiko đã đặt lên người cậu lúc bắt đầu.
    Cũng nhờ vậy, mà một đường dây liên lạc với “Chủ” của nó, Mikihiko, cũng được thiết lập.
    Tuy là Tatsuya không thể điều khiển tinh linh, nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để điều khiển nó.
    Bởi thực ra thì, mục đích chính của cậu là, mang con tinh linh này vào địa phận đối phương mà thôi.
    Ma thuật vừa rồi của cậu hẳn đã đánh động đến người phòng thủ đội bạn về sự hiện diện của cậu.
    Tình huống tốt nhất có thể xảy ra là người phòng thủ sẽ rời bia đá và đuổi theo cậu lên tầng trên.
    Tatsuya bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng.

    Thông qua “khế ước” với tinh linh, Mikihiko biết được là Tatsuya đã “triệu hồi” thành công.
    (Thật sự thì, làm sao mà cậu lại rớt được xuống Khoa Hai được nhỉ, Tatsuya......?)
    Suy nghĩ này hình thành trong một góc nhỏ trong tâm trí Mikihiko trong khi cậu đang tập trung ý thức vào con tinh linh đang ở khá xa cậu.
    Trên thực tế, khoảng cách vật lý không ảnh hưởng gì tới ma thuật. Và với Idea, một không gian thông tin khổng lồ thì khoảng cách vật lý lại càng không phải là vấn đề.
    Mà vốn dĩ, chỉ có Ma Thuật Phi Hệ Thống, bắn trực tiếp các psion mà không thông qua Idea thì mới bị hạn chế bởi khoảng cách vật lý thôi.
    Nhưng, con người thì thường bị bó buộc bởi ngũ giác và kinh nghiệm.
    Nên nếu khoảng cách vật lý đủ xa, thì họ sẽ cảm thấy “xa”.
    Chính cái cảm-nhận-về-khoảng-cách này vô tình trở thành “cự li” của ma thuật.
    Và khi cái cảm nhận xa này ăn sâu vào tâm trí, thì ma thuật cũng sẽ theo đó kém hiệu quả đi.
    Do đó, để làm phép trên các mục tiêu ở xa, cách tốt nhất là phải cảm-nhận-nó-như-đang-ở-trước-mặt mình.
    Về điểm này, Tinh Linh Thuật, thuật giao tiếp với tinh linh ––––một khi tâm linh đã tương thông thì việc cảm thấy tinh linh ở ngay cạnh mình là chuyện trong tầm tay. Nói cách khác, Tinh Linh Thuật là ma thuật có thể dễ dàng vượt qua mọi khoảng cách vật lý.
    ––––Tương tự như lúc này.
    (......Thấy rồi)
    Đồng Điệu Thị Giác.
    Mikihiko không triệu hồi tinh linh về để đọc thông tin lưu trữ, mà thay vào đó, cậu dùng “Đồng Điệu Cảm Giác” trong Tinh Linh Thuật liên kết trực tiếp với tinh linh thông qua Idea để thu thập thông tin trực tiếp thời gian thực. Và nếu chỉ chú trọng vào thông tin thị giác nhằm tăng độ chính xác của hình ảnh thu về thì được gọi là “Đồng Điệu Thị Giác”.
    Bằng cách điều khiển tinh linh trôi theo các thể thông tin độc lập của các dòng khí lưu ––––hệ thống gió, Mikihiko dễ dàng tìm ra vị trí bia đá của đội đối phương.
   “Tatsuya, mình tìm thấy rồi.”
    Nhưng, phần tiếp theo mới là khó khăn.
    Mikihiko nói với Tatsuya, trong khi vẫn giữ liên kết với hai con tinh linh, một ở trong địa phận đối phương với Tatsuya, và một ở bên Leo.

    (Nhanh thật...... Mới đó đã tìm ra rồi cơ à?)
    Tinh Linh Thuật đúng là tiện thật, cậu vừa nghĩ vậy vừa duỗi căng cơ thể mình.
    Bởi có tả thế nào, thì giờ cậu cũng đang bám mình trên trần nhà để ẩn mình.
    Có lẽ là do tòa nhà được cố tình đặt trong tình trạng đang thi công dở, nên có khá nhiều đường ống thông khí lộ ra phía trần nhà nơi đặt bia đá của đội Trường Đệ Nhị. Tatsuya bám vào một trong những đường ống đó, rồi nhìn xuống người phòng thủ Trường Đệ Nhị đang thận trọng quan sát xung quanh.
    Cậu ta có lẽ đã phát hiện ra nguồn của tín hiệu, nhưng lại không ngờ rằng kẻ địch đang ở ngay phía trên đầu chờ cơ hội đánh úp.
    Mà cũng có thể là không, Tatsuya nghĩ.
    Trong mắt cậu, tuyển thủ này chẳng khác gì đang để sự kích động của mình làm hẹp đi tầm nhìn của bản thân.
    Hơi thở gấp gáp rối loạn, dường như là mới phóng như bay từ tầng dưới lên.
    Cậu ta trông chẳng có gì phù hợp với vai trò phòng thủ cả, nhưng bị nghênh đón bởi một kẻ địch thiếu khả năng thế này, tỏ ra thương hại thì có vẻ là hơi đạo đức giả.
    Vốn định để cho người phòng thủ đi qua, nhưng cuối cùng, Tatsuya chọn thả hai tay ra, xoay người để chuẩn bị cho cú tiếp đất, đồng thời rút chiếc CAD ở bên hông phải ra.
    Cậu bóp cò súng ngay khi tiếp đất.
    Đối phương thậm chí không kịp có cơ hội để quay người lại.
    Ma thuật được bắn ra, đơn thuần chỉ là sóng xung kích psion.
    Và trong vài giây, kĩ thuật này sẽ vô hiệu hoá cậu ta bởi hiện tượng chấn động não giả.
    Nếu là trong thực chiến thì chỉ vài giây này thôi cũng đã tạo nên khác biệt giữa sự sống và cái chết rồi, nhưng đây là thi đấu và nghiêm cấm va chạm trực tiếp. Tatsuya liếc nhanh về phía đối thủ đang loạng choạng rồi vội chạy về phía mục tiêu mà Mikihiko đã định vị giúp cậu.
    Chưa đến mười giây, cậu đã chạy qua hai căn phòng và tới vị trí cần đến.
    Cảm giác thấy người phòng thủ dường như đã có thể cử động trở lại, Tatsuya chĩa thẳng CAD xuống chân mình.
    Tòa nhà này mỗi tầng cao khoảng 3.5m.
    Khoảng cách từ sàn tầng ba tới sàn tầng năm, khoảng tầm 7m.
    Như vậy vẫn nằm trong tầm bắn, 10m đổ lại, của “chìa khóa”.
    Cậu bóp cò.
    Một sự thay đổi nhỏ của Eidos chạy dọc theo tay cậu.
    Để chắc chắn, Tatsuya đi về phía cầu thang ở hướng ngược lại hướng cậu chạy vào khi nãy, rồi đi xuống tầng dưới.

    Với thị giác đã được đồng bộ với tinh linh, Mikihiko dễ dàng nhìn thấy đoạn mã được giấu bên trong bia đá.
    Cậu chuyển tầm nhìn sang phía Leo.
    Lúc này, phía Leo không xảy ra cuộc đụng độ nào với kẻ địch.
    Mikihiko thầm cầu xin chút may mắn khi cậu bắt đầu nhập đoạn mã nhận được từ thông tin thị giác truyền về từ tinh linh, vào chiếc bàn phím hình vỏ sò.

    Khi tín hiệu kết thúc trận đấu vang lên,
    Tatsuya vẫn còn đang bận né tránh ma thuật “Kamaitachi” mà người phòng thủ đối phương bắn về phía cậu,
    Còn Leo thì đang đứng quay lưng về phía bia đá với tư thế như thể sẵn sàng giáng một đòn tấn công với tất cả sức bình sinh của mình.
   “Phù...... Mọi thứ kết thúc tốt đẹp.”
    Trong khi Mayumi thở phào một tiếng nhẹ nhõm vẻ thỏa mãn, thì Mari lại đáp lại cô với giọng bực dọc.
   “Cậu ta...... lúc cuối trận đó, đánh chả khác gì trêu ngươi người khác.”
   “Ế, có sao?”
   “Nếu đã dễ dàng né hết mấy đòn tấn công đó như thế...... Sao không hạ đối phương luôn đi?”
   “Mình nghĩ là do cậu ấy không thể làm được mà thôi.”
    Mayumi điềm tĩnh đáp lại, trong khi Mari vẫn nhìn chăm chăm Tatsuya với vẻ mặt đầy bực bội.
   “Sao chứ? Chẳng phải ngoài cái phép ‘Cộng Hưởng’ dùng trong trận trước, cậu ta vẫn còn cái phép gì đấy đã từng hạ gục Hattori sao?”
   “Thì tại phần cứng của CAD thi đấu vốn không đủ khả năng để thực hiện ma thuật mà cậu ấy đã dùng trong trận với Hanzou-kun mà. Với cả, ‘Cộng Hưởng’ cậu ấy dùng trong trận trước cũng đâu có vô hiệu hóa đối phương hoàn toàn đâu, đúng không?
    Mari, cậu quên rồi sao?
    Hôm qua, tụi mình đã ép-buộc Tatsuya-kun vào vị trí thay thế, nên cậu ấy chỉ có mỗi một đêm để chuẩn bị thôi? Trong một đêm, cậu ấy phải chỉnh CAD của Saijou-kun, rồi CAD của Yoshida-kun, rồi còn phải suy nghĩ chiến thuật để tận dụng hết điểm mạnh của hai người họ nữa......
    Mình biết là Mari rất coi trọng Tatsuya-kun, nên mình cũng hiểu tại sao cậu lại bực dọc như vậy. Nhưng, nếu mình đặt kì vọng quá cao trong khi không cho cậu ấy đủ thời gian chuẩn bị để thỏa kì vọng đó, thì chẳng phải là thiếu trách nhiệm quá sao?”
   “Chuyện đó thì...... Cậu nói cũng phải.”
    Như đã nhận ra cái sai của mình, Mari gật nhẹ đầu, nhưng, bất chợt cô lại dừng lại.
   “......Mà này Mayumi.”
   “Hử, gì thế?”
    Như cảm nhận được luồng khí phục thù buốt giá lạnh lẽo, cả cơ thể Mayumi bất giác run lên.
    Và có lẽ, đó là những gì mà Mari đang trông chờ.
   “Cậu lúc nào như cũng hết mình nói đỡ cho Tatsuya-kun cả nhỉ?”
   “Cái–!? K-Không có m–......”
   “Đừng ngại, đừng ngại. Cơ mà...... mình chỉ sợ là cả cậu cũng khó mà đấu nổi với cái mức sis-con ấy thôi......”
   “Mình đã nói là không phải rồi mà!”

    Trong khi sự bực bội của Mari bất chợt chệch hướng thành chuyện trò giữa các nữ sinh cao trung (nói đúng ra thì giống soi mói hơn) thì trong số hàng ngàn khán giả kia cũng có một người đang bực bội với cùng một lí do giống như cô.
   “Cuối cùng thì cậu ấy cũng chỉ sử dụng có ‘Gram Demolition’ ‘Cộng Hưởng’ ‘Phantom Blow’ với Ma Thuật Hệ Gia Trọng...... Không dùng ‘Phân Giải’ thì tôi còn hiểu được, nhưng cả Flash Cast lẫn ‘Elemental Sight’ cũng không dùng thì chẳng phải là giấu nghề quá rồi sao?”
   “Cậu ấy có lí do để phải giấu bí mật mà. Sensei cũng đã biết rồi còn gì?”
   “Nhưng mà Fujibayashi...... Không kể tới Flash Cast, thì thậm chí cậu ấy có dùng ‘Elemental Sight’ đi nữa thì mấy đứa pháp sư hạng ba đó cũng đâu thể biết được cậu ấy đang làm cái gì đâu.”
    Thiếu tá quân y Yamanaka và Thiếu uý Fujibayashi thuộc Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập đang chăm chú nói chuyện với nhau trên khán đài. Và nếu nhỡ có ai biết những khái niệm này nghe thấy được đoạn nói chuyện của họ, thì chắc chắn là họ sẽ té khỏi ghế vì hốt hoảng. Nhưng, vì hai người họ đang mặc đồ mùa hè, nên thoạt nhìn, họ dễ bị nhầm là tình nhân ––––mà không, phải nói là giống bác sĩ với y tá hơn (bởi sensei còn dùng để xưng hô với bác sĩ). Nên dù có ai đó nghe thấy được cả loạt từ lạ này, họ cũng sẽ nghĩ đó là các thuật ngữ chuyên môn dùng trong những lĩnh vực liên quan tới tâm lý học, nên chẳng có ai xung quanh để ý gì đến họ cả.
   “Dù vậy, nếu để họ thấy những gì không nên thấy, với những khán giả sắc sảo thì nó chẳng phải sẽ tạo nên sự ngờ vực trong họ sao? Bởi so với Ma Pháp Tri Giác thì ‘Elemental Sight’ chẳng khác gì siêu năng lực cả. Chỉ xét điều đó thôi cũng đã đủ thu hút sự chú ý hơn cả ‘Phân Giải’ rồi ấy chứ.”
   “Elemental Sight” ––––hay “Đôi Mắt Tinh Linh”, mà họ đang nói tới là khả năng của Tatsuya, có thể nhìn thấy “quang cảnh (màu sắc)” của Idea.
    Mọi ma thuật trong hệ thống Bốn Hệ Tám Loại của ma thuật hiện đại, tất cả đều phải thông qua Idea để phóng Ma Pháp Thức lên Eidos.
    Nói cách khác, mọi pháp sư sử dụng ma thuật hiện đại đều có khả năng truy cập vào Idea. Và bằng cách truy cập vào Idea và kiểm tra “sự tồn tại” của nó mà khả năng tri giác của Tatsuya có thể nói là được mở rộng.
    Nhưng...... hiệu quả mang lại từ sự “mở rộng” này thì, cực kì lớn.
    Mọi thực thể tồn tại trên thế giới này đều lưu lại Eidos của nó trong Idea.
    Và Tatsuya xác nhận sự tồn tại không phải bằng ngũ giác, hay qua “thấu thị” thứ chỉ tăng cường cảm giác về không gian vật lý, hay từ thông tin thu về từ việc xác lập tọa độ của ma thuật qua hệ thống bổ trợ, mà là trực tiếp từ Eidos của mục tiêu.
    Nên có thể nói, người có thể thoát khỏi “Elemental Sight” căn bản không-hề-tồn-tại.
    Tên gọi “Đôi Mắt Tinh Linh”, thực chất là một sai sót trong phiên dịch, nhưng do nó đã được sử dụng trong một quá trình dài nên nó đã mặc nhiên trở thành “thuật ngữ chuyên môn”.
    Elemental Sight, nghĩa gốc là “khả năng nhìn thấy nguyên tố”. Và cụm từ “nguyên tố” ở đây chính là nguyên tố trong Thuyết Bốn Nguyên Tố Chính.
    Nguyên do của sự sai sót này là do lúc mới đầu khi các học giả phiên dịch nó, đã nhầm lẫn và sử dụng “Elemental (Tứ Đại Tinh Linh)” danh từ thay vì “Elemental” tính từ, và dịch thành “Đôi mắt của Tứ đại Tinh Linh” hay ngắn gọn là “Đôi Mắt Tinh Linh”. Dĩ nhiên, những người nhận ra sự sai sót đó cũng không phải ít, nhưng vì cụm từ “Đôi Mắt Tinh Linh” nghe có vẻ ma thuật hơn “tầm nhìn nguyên tố”, nên tên gọi đã không được sửa lại. Nghe thì có vẻ hơi phản khoa học, nhưng đó chính là lí do mà cái tên này vẫn được giữ nguyên đến giờ.
    Dù “lỗi dịch thuật” này là nguồn cơn của không ít cuộc tranh cãi giữa giới chuyên môn và người không chuyên, nhưng...... chẳng biết là do bối rối, hay lo sợ, nên đến cuối cùng vẫn không một ai tiên phong sửa lại nó cả.
    ––––Trở lại mạch truyện chính––––
    Yamanaka hiểu điều mà Fujibayashi muốn nói. Vì cả “Elemental Sight” và “Mist Dispersal” đều là những kỹ năng cơ mật.
    Nhưng dù vậy, Yamanaka vẫn không muốn thừa nhận.
   “Vì cậu ấy không được phép để lộ, chúng ta đồng hội đồng thuyền......”
    Lẽ dĩ nhiên, hai người họ đến đây không phải đơn thuần chỉ để cổ vũ Tatsuya. Dù là cả Yamanaka, Fujibayashi, Kazama lẫn Sanada đều biết rõ rằng tinh thần của Tatsuya cũng không yếu đến mức sẽ để lộ những kỹ thuật không được phép thực hiện trước mắt mọi người. Nhưng, thường chuyện gì cũng có lỡ như. Nên nếu lỡ như có sự cố gì xảy ra, tức là, lỡ như cậu ấy buộc phải thực hiện những ma pháp cơ mật này trước mắt mọi người, thì hai người họ sẽ có thể can thiệp kịp thời. Đó là lí do mà họ đến xem Tatsuya thi đấu.
    Vậy nên, ngay từ đầu họ, hay đúng hơn là Yamanaka, đã không có quyền gì để phê phán chủ trương bí mật của Nhà Yotsuba. Dù cho Yamanaka có muốn thấy Tatsuya thực hiện chúng tới thế nào thì điều đó cũng sẽ chẳng thể nào xảy ra.
   “Nhưng theo tôi thì, có thể cậu ấy sẽ phải dùng tới Flash Cast. Bởi dù có là cậu ấy thì cũng khó có thể đối phó được với cả ‘Prince’ và ‘Cardinal’ với một chiếc CAD kém như vậy.”
    Như thể muốn xoa dịu Yamanaka, Fujibayashi dừng cuộc nói chuyện ở đây.

    Không phải tất cả khán giả đều đổ dồn mọi chú ý vào Tatsuya.
    Có không ít khán giả cũng dồn sự chú ý vào Leo. Nhất là khi, cậu là người đầu tiên sử dụng CAD Tích Hợp Vũ Trang trong phần thi này.
    Và một số khác cũng đổ sự chú ý vào Mikihiko, người đã “nhìn thấy” chính xác đoạn mã dài 512 kí tự từ xa. Trong số những khán giả ấy, chỉ riêng người bạn thời thơ ấu của cậu là hiểu rõ những gì đã xảy ra.
   “Thật là, Miki...... Cậu vẫn hệt như xưa.”
   “Ế, cái gì mà vẫn như xưa cơ, Erika-chan?”
    Mizuki nghiêng đầu vẻ tò mò trước lời thầm thì vô ý của Erika. Erika im lặng không đáp lại rồi chìm vào suy tưởng.
    Erika và Mikihiko thân nhau đến mức bản thân cô cũng không biết mô tả thế nào, nên dĩ nhiên cô biết rõ những gì Mikihiko vừa làm.
    Đồng Điệu Cảm Giác vốn chẳng phải là kĩ thuật gì đơn giản, tuy là trước lúc tai nạn ấy xảy ra, lúc mà Mikihiko vẫn còn được gọi là “thần đồng” thì việc sử dụng nó chẳng khác gì hít thở cả. Nhưng từ sau tai nạn lần đó, cậu không còn có thể làm phép một cách tự do được như trước nữa.
    (Thiệt là...... Vết thương tinh thần của cậu sớm đã lành rồi)
    Thi thoảng, người ta vẫn nói vết thương thân thể thì dễ trị, nhưng vết thương tinh thần thì khó mà trị lành.
    Nhưng thực tế thì, vết thương thân thể cũng có cái trị được và cái không trị được.
    Và vết thương tinh thần cũng vậy.
    (Miki...... Cậu có nhận ra không? Cậu ngày hôm nay, đã có thể sử dụng ma thuật như trước kia rồi đó)
    Erika không có khả năng nhận ra tinh linh, và cũng không có đôi mắt để nhìn thấy chúng.
    Do đó, Tinh Linh Thuật ấy có thành công hay không, cô không thể trực tiếp xác nhận được. Nhưng cô vẫn là con gái Nhà Chiba, một gia tộc chuyên về ma pháp cận chiến.
    Chỉ cần dựa vào những thay đổi nhỏ trong chuyển động, ánh mắt, biểu hiện, thì những thứ như thời khắc người đó sẽ phát động ma thuật, mục tiêu tác động vào là gì và nó thành công hay thất bại, cô đều có thể đoán định được phần nào.
    Và, cô con gái Nhà Chiba đã dùng “đôi mắt kiếm sĩ” của mình xác định sự thành công của ma thuật mà Mikihiko đã sử dụng.
    (Không ngờ, thật sự không ngờ...... Cậu hãy nhanh nhận ra đi. Cậu đã hoàn toàn hồi phục rồi đó)
    Mikihiko của lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại “khả năng” rồi, chỉ là vẫn chưa lấy lại được “lòng tự tin” mà thôi.
    Ít nhất cô có thể đọc được điều đó qua biểu hiện của Mikihiko. Đây là thành quả của biết bao năm tháng bị ép phải chơi với nhau.
    Giờ, cái cậu ấy thiếu chỉ còn sự tự tin mà thôi. Tất cả những gì cậu ấy phải làm là phải tin vào bản thân––––
   “......rika-chan, có chuyện gì vậy? Erika-chan!”
   “Ế? Sao cơ?”
   “Gì mà sao cơ chứ. Sao tự nhiên cái cậu im lặng luôn vậy? Đang lo lắng chuyện gì ư?”
   “Ế, à, ừ, chắc là mình có hơi lo chút. Lúc nãy đúng là gay go thật ha? Trận tới, có ổn không đây ta~~“
    Liền sau đó Erika nói thêm vào “Nhắc mới nhớ” rồi “lần tới nhất định” rồi “tụi mình sẽ cổ vũ cho họ nữa” để đánh lừa Mizuki. Rồi sau đó, cô lại lần nữa trầm mình vào thế giới riêng của cô.

◊ ◊ ◊


    Các đội tuyển lọt vào vòng bán kết đã được xác định.
    Trận đầu vòng bán kết, Đệ Tam sẽ gặp Đệ Bát.
    Trận thứ hai, Đệ Nhất sẽ gặp Đệ Cửu.
    Kết quả vòng sơ loại là, đứng đầu - Đệ Tam, thứ nhì - Đệ Nhất, thứ ba - Đệ Bát và đứng thứ tư - Đệ Cửu. Theo luật, vòng bán kết phải là Đệ Tam gặp Đệ Cửu và Đệ Nhất gặp Đệ Bát. Nhưng do Trường Đệ Nhất đã gặp Đệ Bát trong vòng sơ loại trước, nên họ lại được thêm một ngoại lệ nữa.
    Vòng bán kết sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều.
    Nhưng trận đấu của Tatsuya lại là trận thứ hai, nên họ có muốn bỏ không xem trận của Trường Đệ Tam cũng không được.
    Vì vẫn còn hơi sớm để ăn trưa, nên Tatsuya mang theo hộp cơm và cùng Miyuki trở về khách sạn.
    ––––Có vẻ như là họ sẽ không thể được bình yên nếu dùng bữa ở ngoài lều.
    Leo và Mikihiko thì đã lẩn về phòng của họ từ sớm. Honoka dù rất muốn lẻn theo cùng, nhưng nếu cô làm vậy thì những bạn cùng năm khác cũng sẽ đi theo cô, như vậy thì việc lẻn đi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Shizuku đã chặn cô lại và thì thầm vào tai cô như vậy.
    Sau khi nhanh chóng rời khỏi khu vực thi đấu để tránh những cặp mắt tò mò ––––chủ yếu là ánh mắt trìu mến dành cho Miyuki–––– hai anh em đang bước đi trên hành lang khách sạn thì bất giác nhìn thấy một cảnh tượng hiếm gặp.
   “Hử?”
   “Ưm......”
    Trong góc của hành lang, Mari đang đứng đó với khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
    Đứng trước mặt cô là một chàng trai trẻ có hơi chút già dặn.
    Anh ta có lẽ là vào tầm 20 tuổi.
    Hai anh em vốn đều đã biết về tin đồn Mari có người yêu hơn tuổi mình.
    Lẽ nào chàng trai này là bạn trai của cô ấy?
    Anh ta có vóc dáng trung bình không quá cao, tuy là có cao hơn Tatsuya một chút. Thân hình hơi gầy không giống như của một vận động viên, mà giống như của một người đã từng trải qua rèn luyện võ thuật chiến đấu hơn.
    Gương mặt ưa nhìn, nếu chiếu theo quan điểm chung của thế giới bây giờ thì có thể nói anh ta là một người điển trai. Tuy là vẻ ngoài Mari có hơi nam tính chút, nhưng vẫn là một cô gái đẹp. Có thể nói, hai người họ không khác gì một cặp trời sinh.
    Bất giác, Tatsuya bước chậm lại.
   “Onii-sama?”
    Miyuki, chợt bước qua anh trai mình nửa bước, quay đầu lại nhìn cậu.
    Không phải là Tatsuya có ý định trêu đùa hay là nghe lỏm gì.
    Chỉ là nhận thấy khuôn mặt anh chàng đó khá quen mà thôi.
    Và sau khi lục tìm trong trí nhớ của mình trong giây lát, cậu dừng hẳn lại.
   “......Đúng là Cửu Hiệu Chiến. Đâu đâu cũng gặp được người nổi tiếng.”
    Trong đầu cậu chợt thoáng qua suy nghĩ muốn nghe cuộc nói chuyện của họ, nhưng bản thân cậu cũng nhận thức rõ rằng mình không nên làm vậy.
   “Anh quen với người đó sao?”
   “Anh ta là người nổi tiếng thế giới đấy.”
    Đứng bên cậu, Miyuki giục cậu trả lời. Tatsuya vốn định vừa đi vừa trả lời cô.
    Nhưng cậu phải từ bỏ ý định đó ngay khi tiếng của kẻ “phá đám” xuất hiện, một giọng nói chát tai đến mức cả Tatsuya và Miyuki phải dừng bước.
   “Tsugu Ani-ue[1]! Sao anh lại có mặt ở một nơi như thế này thế ạ?”
    Một giọng nói quen thuộc với những ngôn từ lịch sự quá mức bình thường, đang chất vấn chàng thanh niên.
   “Ani-ue? Vậy anh ấy là......?”
    Miyuki chuyển ánh nhìn từ phía Erika, người đang hùng hổ tiến về phía chàng thanh niên kia, về phía Tatsuya chờ đợi một sự khẳng định.
   “Nếu anh nhớ không nhầm thì đó là người anh thứ hai của cô ấy. ‘Kì Lân Tử Nhà Chiba’, Chiba Naotsugu. Hiện đang học tại Đại Học Quốc Phòng, và là một trong mười pháp sư cận chiến giỏi nhất thế giới trong cự li 3m.”
   “Anh ấy giỏi thế cơ à...... Nhưng, vậy thì lẽ ra Erika phải cực kỳ tự hào về anh mình mới phải chứ, sao mà lời chào của cậu ấy nghe chẳng thân thiện chút nào.”
   “Đúng là vậy. Tuy là anh có nghe nói là trong Nhà Chiba, Naotsugu-shi bị xem như kẻ dị giáo...... nhưng, anh vẫn không ngờ là Erika lại chú trọng ‘lễ nghi’ tới như vậy.”
   “Đúng là vậy thật......”
    Trong khi hai anh em đang bàn luận thì ở đằng kia Erika lại tiếp tục chất vấn anh trai mình ––––hoàn toàn phớt lờ Mari qua một bên.
   “Ani-ue lẽ ra phải ở Thái Lan làm huấn luyện viên dạy kiếm thuật đến tận tuần sau kia mà! Sao giờ lại ở đây như vậy chứ!?”
    Erika vẻ như đang rực cháy trong lửa giận.
    Ngày thường, cô lúc nào cũng bàng quan trước mọi chuyện cũng như mọi người xung quanh. Vậy nên, cảnh tượng hôm nay thật hiếm có.
   “Erika...... bình tĩnh đi nào.”
    Chàng thanh niên ––––Chiba Naotsugu cố trấn an cô, nhưng dường như nó chẳng có chút tác dụng gì với Erika.
   “Sao em có thể bình tĩnh được cơ chứ! Kazu Ani-ue thì chẳng nói làm gì, nhưng em thật chẳng thể ngờ là cả Tsugu Ani-ue lại có thể bỏ ngang nhiệm vụ của mình như vậy!”
   “Không mà, em bình tĩnh lại đi...... Anh không có bỏ ngang nhiệm vụ mà về thật mà......”
    Trái ngược với sự nổi tiếng của mình, Chiba Naotsugu có vẻ khá nhu nhược, à không, phải nói là người có tính tình hòa nhã. Đứng trước cô em gái đang bùng bùng lửa giận ngay trước đám đông, anh ta không hề quát mắng hay cãi lại em gái mình tới một lời.
   “Hô...... Là vậy sao? Vậy tức là, tất cả những gì anh đã nói về việc hợp tác với Đội Pháp Sư Hoàng Gia Thái Lan như một huấn luyện viên kiếm thuật đều là do tự em hiểu lầm cả nhỉ?”
   “À không, cái Erika nói là đúng cả...... Nhưng không phải anh đào ngũ về đâu, mà là anh được cho phép về......”
   “Ra vậy. Việc mà khiến anh phải hoãn cả nhiệm vụ ngoại giao giữa Nhật Bản và Thái Lan để về nước, chắc hẳn phải là một việc rất quan trọng.
    Vậy là cái việc cực kỳ cực kỳ quan trọng đó, khẩn cấp tới nỗi khiến anh phải về nước và có mặt ngay ở khách sạn, nơi diễn ra cuộc thi của học sinh cao trung thế này luôn cơ ạ?”
    Giọng điệu của Erika tuy có cường điệu hơn, nhưng lửa giận của cô ấy có vẻ đã vơi bớt đi nhiều. Tatsuya nhận thấy như vậy.
    Có lẽ, Naotsugu cũng đã nhận ra điều này.
    Bằng chứng là, nét mặt anh ta lúc này bớt căng thẳng đi hẳn.
   “Không, không tới mức ngoại giao khủng khiếp vậy đâu...... Nó chỉ là cuộc giao lưu thân thiện với các học viên sắp được bổ nhiệm sĩ quan, nên nó cũng giống như trao đổi sinh viên thôi......”
   “Ani-ue!”
   “Có!”
   “Dù đó chỉ là giao lưu hay chỉ là ở cấp độ học viên, thì chẳng phải đó vẫn là một nhiệm vụ chính thức sao!? Nên, đó không phải là lí do chính đáng để anh bê trễ như vậy!”
   “Vâng, đúng như em nói!”

    Nhìn thấy một trong những người giỏi nhất thế giới lại hạ mình như vậy, Tatsuya không khỏi bàng hoàng.
   “......Đàn ông sợ vợ thì anh có nghe qua, nhưng anh trai sợ em gái thì thật chưa nghe bao giờ.”
    Nhận thấy cảnh tượng trước mắt hơi quá mức với mình, Tatsuya đảo mắt đi thì bắt gặp Mizuki đang đứng chết lặng gần đó vẻ đầy bối rối. Phải tới khi Tatsuya vẫy tay gọi cô, Mizuki mới bình tĩnh trở lại, và bước lại hỏi.
   “Tatsuya-san...... Có chuyện gì với Erika-chan vậy?”
   “Chuyện này thì, nói sao nhỉ......?”
    Không biết phải trả lời câu hỏi của Mizuki thế nào, Tatsuya chỉ biết lắc đầu.
   “Onii-sama, em nghĩ là Erika đang xả giận đó.”
    Miyuki cố nhịn cười và đưa cho Tatsuya một câu trả lời mập mờ.
   “Xả giận? Xả giận vì cái gì?”
   “Chút nữa anh sẽ biết thôi.”
    Chuyện mỗi lúc một trở nên bí hiểm, Tatsuya và Mizuki chỉ còn biết yên lặng tiếp tục theo dõi diễn biến mới của “cuộc cãi vã giữa hai anh em” mà thôi.
   “Ani-ue, đừng bảo với em là, anh bỏ ngang cả nhiệm vụ như vậy là để gặp người phụ nữ này nha?”
   “Không, đã bảo là anh không bỏ nhiệm vụ rồi mà......”
   “Em không muốn nghe!”
    Erika ngắt lời anh trai rồi quay sang liếc xéo Mari, người bị cô (có vẻ là cố tình) lờ đi cho đến lúc này, rồi lại quay sang Naotsugu.
   “Thật mất mặt mà...... Ani-ue, Kì Lân Tử Nhà Chiba mà lại sẵn sàng bỏ ngang cả nhiệm vụ chỉ vì người phụ nữ này......”
   “......Erika, dù gì thì ở trường chị vẫn là senpai của em. Chị không nhớ gọi là ‘người phụ nữ này’ như vậy là đúng đâu.”
    Mari, người vẫn giữ yên lặng từ lúc đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng xen vào.
    Nhưng Erika hoàn toàn không để ý chút gì đến lời cô nói.
   “Từ đầu em đã biết, Ani-ue sẽ bị lụi bại ngay từ khi anh bắt đầu hẹn hò với người phụ nữ này rồi. Một kiếm sĩ tinh thông kiếm thuật mà lại quên đi cả việc mài giũa kiếm kĩ của mình chỉ vì say mê mấy thứ ma thuật nhảm nhí đó......”
   “Erika!”
    Với Naotsugu, câu nói vừa rồi như là một điều cấm kị. Anh quẳng luôn cả thái độ hòa nhã từ nãy đến giờ như quẳng đi một chiếc mặt nạ. Thấy anh mình nổi cơn thịnh nộ như vậy, cả cơ thể Erika như chết lặng đi vì sốc.
   “Để mài giũa kĩ năng, thì phải luôn tìm tòi học hỏi cái mới.
    Đó là điều anh luôn tin tưởng và làm theo.
    Nó không liên quan gì tới Mari cả.
    Đúng là khi nghe tin Mari bị thương, anh đã bồn chồn đến nỗi đứng ngồi không yên.
    Nhưng chính Mari là người đã khuyên anh không cần phải trở về đấy!
    Ấy vậy mà, em lại không tiếc buông lời xúc phạm cô ấy, là con gái Nhà Chiba, em phải tự thấy xấu hổ vì lối hành xử của mình chứ!”
   “............”
    Cô cắn chặt môi im lặng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh mình.
   “Nào, Erika. Hãy xin lỗi Mari đi.”
   “......Không bao giờ.”
   “Erika!”
   “Không bao giờ! Việc Ani-ue bỏ ngang nhiệm vụ để đến đây rõ ràng là sự thật! Và tất cả đều là vì người phụ nữ này!”
    Một lần nữa, gió lại đổi chiều.
   “Em sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình đâu! Chính vì quen với người phụ nữ này nên Tsugu Ani-ue mới xuống dốc như thế này!”
    Nói rồi Erika nhanh chóng quay người bỏ đi với những bước chân thoăn thoắt.

◊ ◊ ◊


   “Erika-chan, đợi mình với, Erika-chan!”
    Lúc này Erika vừa bước vào trong thang máy. Nghe tiếng Mizuki gọi, cô quay người lại.
    Miệng cô há hốc hình chữ “Ô”.
   “......Tatsuya-kun. Cả Miyuki nữa...... Lẽ nào mọi người nghe thấy hết rồi sao?”
    Cả giọng điệu lẫn biểu hiện đều giống như Erika ngày thường.
    Nhưng vì lẽ nào đó, Tatsuya có thể nhận thấy được là Erika chỉ đang cố kìm nén nước mắt mà thôi.
   “Xin lỗi...... Bọn mình không cố ý.”
   “Tatsuya-kun, lần tới cậu phải bao đấy.”
   “Sao cơ? Mà thôi, cũng được. Nhưng đừng gọi món gì mắc quá đó!”
   “Thương lượng xong, ưm!”
    Erika nở một nụ cười vô ưu vô lo. Nhìn thấy cô lại vui vẻ như mọi ngày, Tatsuya cũng không muốn làm cô mất vui, nên cậu đành chiều theo ý cô.
   “Erika, cậu đã ăn trưa chưa?”
   “Hử? Vẫn còn sớm mà...... À, phải ha. Ừm, mình cũng chưa ăn gì, được thì cho mình ăn cùng với?”
    Trước câu hỏi của Miyuki, Erika đáp lại ý vô thưởng vô phạt.
   “Onii-sama?”
   “Được chứ. Đằng nào thì bọn mình cũng định ăn ở trong phòng mà. Nên nếu được thì mong là cậu sẽ tham gia cùng.”
   “Có chứ có chứ! Tham gia ngay và luôn! Còn Mizuki thì sao?”
   “A, ơ ưm, xin lỗi đã làm phiền cậu.”
   “Đâu, có gì đâu mà phiền hay không phiền chứ.”
   “Hơ? Ý mình không phải là vậy!”

   “Thiệt là...... Tatsuya-san toàn trêu chọc người ta quá đáng thôi.”
    Ngồi trên giường, Mizuki vẫn còn giận dỗi vì bị Tatsuya mang ra trêu chọc.
    Nhưng, cô không thật sự giận cậu, điều này là chắc chắn. Tatsuya cười gượng rồi cắn một miếng lớn từ chiếc sandwich trên tay cậu.
    Cả Mizuki lẫn Tatsuya đều vờ như đã quên chuyện lúc nãy, nên không ai nhắc lại chuyện đó cả.
   “Vậy...... Tatsuya-kun, rồi Miyuki với Mizuki nữa, mọi người có gì muốn hỏi mình không?”
    Vậy mà đương sự ––––Erika lại muốn vén bức màn bí mật.
   “Người mà Watanabe-senpai đang hẹn hò cùng, là anh trai của Erika nhỉ?”
    Và, người duy nhất đáp lại câu hỏi ấy của Erika với vẻ vô tư là Miyuki.
   “Ừ. Cái ông anh ngốc đó, để cho người phụ nữ đó lừa như vậy, làm mình vừa thấy thương vừa thấy bực......”
   “Chẳng phải anh ấy là kiếm sĩ đẳng cấp thế giới sao? Dù là cậu không muốn ca ngợi anh ấy, thì mình cũng không nghĩ việc gọi anh ấy là ‘ông anh ngốc’ là nên đâu.”
   “Ủa?...... À, phải ha. Nếu là Tatsuya-kun thì việc biết về Naotsugu Aniki[2] cũng không phải chuyện gì lạ.”
   “E · ri · ka. Dù là giữa tụi mình với nhau, cậu cũng không nhất thiết phải đổi cách gọi đâu. Chẳng phải là Naotsugu Ani-ue sao?”
   “A~~, quên đi mà! Mình không có như vậy mà!”
    Nói rồi Erika lấy tay ôm đầu rồi dúi mặt vào chiếc gối trên giường.
    Dường như cái từ ngữ quá “đoan trang” ấy khiến cô vô cùng xấu hổ thì phải.
    ......So với chuyện đó, cậu chỉ mong là cô sẽ thấy xấu hổ khi úp mặt vào chiếc gối mà một đứa con trai đang sử dụng kia hơn. Tatsuya thầm nghĩ vẻ lo lắng.
   “Rồi rồi. Vậy là Erika thích Naotsugu-san nhỉ?”
   “............”
    Người bị chết lặng không chỉ riêng mỗi Erika.
    Quả bom băng của Miyuki còn đóng băng ngay và liền cả Tatsuya lẫn Mizuki.
   “......Không đời nào!”
    Erika vừa nhảy dựng lên vừa hét.
    Vì vừa nãy vẫn còn úp mặt vào gối, nên chỉ có từ “đời nào” là nghe ra tiếng. Nhưng phản ứng được nhanh như vậy cũng không vừa.
    Nhìn thấy con thú lồng lộn lên vì bị dồn vào đường cùng, Miyuki cười khúc khích vẻ thích thú.
    Và rồi, cô ném tiếp một quả bom khác.
   “Vậy là Erika bị bro-con nhỉ?”
   “Cái......”
    Erika miệng há hốc không nói nên lời.
    Vụ nổ sau quá mạnh, nó vượt xa cả ngưỡng chống chịu của cô.

   “Mình không muốn nghe những lời đó từ cậu, cái đồ brocon hạng nặng–!”

    ––––Và những gì xảy ra sau đó, cả Tatsuya lẫn Mizuki đều không muốn nói ra.

◊ ◊ ◊


   “......Này Tatsuya, trông sắc mặt cậu tệ lắm? Cậu có sao không thế?”
   “Sao vậy? Trông cậu như cạn kiệt sức lực luôn rồi ấy......”
    Vừa bước tới khán đài, điều đầu tiên Tatsuya nghe là những lời nhận xét của Leo và Mikihiko về cậu.
   “À, chỉ là hơi mệt chút thôi. Không gì đâu, chỉ là cảm xúc kiệt quệ thôi chứ không phải căng thẳng tinh thần đâu. Vào trận là sẽ ổn cả thôi ấy mà.”
    Tatsuya xua tay với điệu bộ thường ngày của mình. Ở bên cạnh, Miyuki và Erika đã ngồi xuống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
    Ngồi sau lưng họ, Mizuki tuy có những cử chỉ đáng ngờ, nhưng có vẻ như do đang tập trung vào trận đấu sắp diễn ra, nên cả Leo lẫn Mikihiko đều không ai chú ý đến chuyện đó.
   “......Xin lỗi. Tụi mình đã để Tatsuya một mình chịu trận.”
    Mikihiko có vẻ như (hay cố ý) hiểu nhầm chuyện này.
   “Không, không có chuyện đó đâu. Mình ổn cả, đừng lo.”
    Tuy nói là “không có chuyện đó đâu”, nhưng thực chất thì cái “chuyện đó” chẳng mang ý nghĩa thực sự gì cả, Tatsuya chỉ là tốt bụng mà đáp lại mập mờ vậy thôi.
   “Cậu ổn là tốt rồi. Trận trước Tatsuya đã làm hết mình rồi, nên giờ đừng cố gắng quá.”
   “Mình biết.”
    Mình không đáng để có một người bạn tốt như vậy, Tatsuya thầm nghĩ.
   “Mình sẽ ghi nhớ điều đó, nên đừng lo.”
    Cậu vốn không định khiến một người bạn chân thành như vậy phải lo lắng cho mình, nên Tatsuya cố gật đầu đồng ý.

    Với lại, một khi trận đấu bắt đầu thì sắc mặt cậu có xấu thế nào cũng chẳng còn quan trọng.
    Sự chú ý của họ ––––tất nhiên là gồm cả Tatsuya–––– giờ đều tập trung cả vào trận đấu giữa Trường Đệ Tam và Đệ Bát trong “Địa Hình Núi Đá”.
    Khác hẳn so với dự đoán, trận đấu hoàn toàn chỉ nghiêng về một phía.
    Thực chất mà nói, nó chẳng khác gì một màn độc diễn.
   “Địa Hình Núi Đá” là địa hình có ít vật cản nhất chỉ xếp sau “Địa Hình Thảo Nguyên”. Khắp bề mặt địa hình không hề có đến một gốc cây, tuy cũng có không ít tảng đá lớn nhô ra, nhưng chiều cao của chúng hoàn toàn không đáng kể.
    Và giữa những tảng đá đó, một tuyển thủ đang thản nhiên bước ra từ địa phận của Trường Đệ Tam.
    Ichijou Masaki cứ như vậy “hiên ngang” tiến tới.
    Không phải là bên Đệ Bát chỉ đứng im nhìn, mà ngược lại, họ còn liên tục tung ra các đòn ma thuật nữa. Thậm chí cả người tấn công đang nấp dưới bóng các tảng đá để tiến vào địa phận Trường Đệ Tam cũng quay qua hỗ trợ tấn công dồn dập.
    Thế nhưng.
    Bước đi của Masaki vẫn không chậm lại.
    Các mảnh đá lao tới bởi Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển, tất cả đều bị đẩy bật ra bởi một Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển còn mạnh hơn.
    Cả những Ma Thuật Gia Trọng và Ma Thuật Dao Động muốn tiếp cận cậu ta, đều bị vô hiệu hóa bởi một lá chắn can thiệp diện rộng bán kính một mét bao quanh cậu ta.
    Như thể muốn giễu đối phương “làm chuyện vô ích”, Masaki vẫn bước đi chậm rãi.
   “......‘Can Thiệp Trang Giáp’ à? Ma thuật can thiệp diện rộng dạng di chuyển là chuyên môn của Nhà Juumonji mà nhỉ?”
    Cả Leo lẫn Mikihiko đều đang á khẩu trước sức mạnh vượt trội này. Duy chỉ có Tatsuya là vẫn làm chủ được bản thân trong khi khen ngợi sức mạnh của Masaki.
   “Có thể liên tục phát động ma thuật mà không hề thở dốc như vậy thì chỉ có vùng tính toán ma thuật lớn thôi là không đủ. Hẳn là cậu ta phải rất thuần thục ‘Circular Breathing’. Phải nói là cậu ta quả là một tài năng bẩm sinh.”
    Circular Breathing là khoảng chuyển tiếp giữa hai lần sử dụng liên tiếp của cùng một loại ma thuật, nói cách khác đó là khoảng trống từ khi ma thuật thứ nhất kết thúc tới khi ma thuật thứ hai bắt đầu được thực hiện. Độ trễ thời gian giữa ma thuật thứ nhất và ma thuật thứ hai càng nhỏ thì áp lực đè lên pháp sư càng ít. Vậy nên, pháp sư có độ trễ thời gian này ngắn thì cũng có thể mô tả là “thuần thục Circular Breathing”.
    Miyuki cũng là một pháp sư “thuần thục Circular Breathing”. Và trong mắt Tatsuya, tài năng của Masaki cũng không kém gì Miyuki cả.
    Trước sức mạnh phòng ngự tuyệt đối của đối thủ, người tấn công của Trường Đệ Bát không tiếp tục tấn công nữa.
    Thay vào đó, cậu ta lao lên tấn công bia đá của Trường Đệ Tam với hi vọng có thể giành lấy thắng lợi.
    Nhưng tiếc rằng, đó lại là một lựa chọn sai lầm.
    Có lẽ là do hoảng loạn.
    Cậu ta chỉ còn biết lao về phía trước mà hoàn toàn bỏ quên việc phòng bị phía sau, và Masaki đã không bỏ lỡ cơ hội này.
    Sau khi chịu một cú sốc từ sóng xung kích, người tấn công Trường Đệ Bát ngã sập xuống đất.
   “Ma Thuật Hệ Hội Tụ ‘Giải Phóng Lệch’ à? Chỉ cần sử dụng đến nén rồi giải phóng cũng đủ hiệu quả rồi...... Cậu ta đúng là người thích thể hiện.”
   “Giải Phóng Lệch, ư? Có cả phép đó sao anh?”
    Nghe vậy, Miyuki đang ngồi bên cậu liền quay sang nhìn cậu vẻ thắc mắc.
   “Đó là do ưu điểm của nó không đủ để khỏa lấp đi nhược điểm, nên ít được ai biết đến.
    Nói một cách hình tượng thì, nó giống như việc bơm khí vào đầu bên này của cái bình và đậy lại, rồi mở đầu đang nhắm về phía mục tiêu ở bên kia cái bình ra ấy. So với cách bình thường thì không khí nén theo cách này sẽ tác động một lực lớn hơn và dễ điều chỉnh hướng hơn, đó là những ưu điểm của nó. Nhưng nếu chỉ là tăng lực tác động lên thì chỉ cần dùng cách nén không khí bình thường rồi tăng lượng không khí cho vào nén còn đơn giản hơn nhiều. Còn nếu muốn chỉnh hướng cho đòn tấn công thì chỉ việc tiếp xúc trực tiếp với khối khí nén đó thôi là quá đủ.
    ......À không, cậu ta dùng kĩ thuật loại hai đó là để cố giảm đi sức sát thương của đòn tấn công.
    Quả là có những lúc, mạnh quá cũng khổ nhỉ.”
    Tatsuya nhếch mép cười mỉa mai.
    Miyuki nhìn cậu như muốn nói “Onii-sama cũng vậy mà?”, nhưng cậu vờ như không thấy.
    Trong khi Tatsuya đang giải thích về cơ chế, Masaki tiếp tục tiến sâu hơn vào địa phận của Trường Đệ Bát.
    Như là đã quyết định rằng chờ đợi không phải là giải pháp, cả hai người còn lại của Trường Đệ Bát lao tới cùng tấn công Masaki.
    Các tảng đá vỡ ra và lao thẳng về phía Masaki.
    Tuyển thủ Trường Đệ Bát dùng Ma Thuật Hệ Giải Phóng để cưỡng bức giải phóng các hạt electron từ các phân tử khoáng tạo ra những tia lửa điện xung quanh chỗ Masaki đứng.
    Bất kể quy mô của ma thuật đầu tiên hay độ khó của ma thuật thứ hai, cả hai đều là ma thuật cao cấp nhất.
    Khi đội của Tatsuya đấu với Trường Đệ Bát, chiến thắng đến với đội cậu khá dễ dàng là do họ không hề cho đối phương có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Còn nếu là một trận đấu trực tiếp như lúc này, thì trận đấu hẳn phải khó khăn hơn nhiều.
    Nhưng, Masaki đã dễ dàng vô hiệu hoá hoàn toàn chúng.
    Những mảnh đá bay tới tất cả đều bị đẩy bật ra bởi khối cầu đảo vectơ bao quanh Masaki, còn những tia lửa điện thì bị triệt tiêu ngay trước cả khi nó kịp phóng điện.
    Một khối khí táng xuống hai tuyển thủ trường Đệ Bát.
    Ngay khi bị khối khí nén rơi xuống người, cả hai người họ nhanh chóng mất khả năng chiến đấu.
    Và tín hiệu kết thúc trận đấu ngay lập tức vang lên.
    Trong cả trận đấu, Kichijouji và người đồng đội còn lại của mình chỉ đứng im ở gần bia đá của đội và không hề làm gì cả.

   “‘Prince’ Nhà Ichijou quả nhiên vượt ngoài dự đoán của chúng ta............”
    Mayumi nói với Katsuto khi cô rời mắt khỏi màn hình.
    Bạn thảo luận thường ngày của cô, Mari, không có ở đây.
    Lúc này, Mari đang bận tới mức ai dám làm phiền sẽ phải hối hận.
    Đúng ra thì giờ này cô ấy phải nằm nghỉ ngơi dưỡng thương kia, nhưng cả Mayumi lẫn các thành viên khác trong ban lãnh đạo đều nhắm mắt cho qua.
   “Không hiểu sao, nhưng mình thấy lối đánh của cậu ta rất giống Juumonji-kun.”
    Dù có người nói họ có lối đánh giống nhau, thì có vẻ như nhận định này cũng khá khó để Katsuto có thể đáp lại.
    Và kết cục là, ngay trước khi cậu có thể trả lời, thì Suzune đã xen vào.
   “Nhiều khả năng là do cậu ta cố ý. Phong cách chiến đấu của Nhà Ichijou vốn theo lối tiên hạ thủ vi cường, chủ động kiểm soát tình hình ngay từ lúc bắt đầu bằng cách oanh tạc tầm trung và tầm xa. Cả trong vòng sơ loại vừa qua, cậu ta cũng hoàn toàn đánh theo lối đánh này. Tuy không có căn cứ chính xác nhưng...... mình nghĩ là Ichijou đang muốn khiêu chiến.”
   “Khiêu chiến sao?”
    Vừa lúc Mayumi nghiêng đầu,
   “Về chuyện cậu ta có cố tình thi đấu theo lối đánh của tớ không thì tớ không chắc, nhưng tớ nghĩ là cậu ta đang khiêu khích Shiba ra đó đấu tay đôi với cậu ta.”
    Katsuto lên tiếng đáp.
   “Ưm...... Mình có thể hiểu cảm giác đó.”
    Biểu hiện của Mayumi như muốn nói, đúng là trẻ con.
    Điểm mạnh của Tatsuya là ở khả năng phân tích cộng với sự nhanh nhẹn, tiếp đó nữa là khả năng gây bất ngờ.
    Duy chỉ có sức mạnh ma thuật là không cao nhưng bù lại kĩ năng chiến đấu của cậu ấy cũng rất tốt, hai trận đấu ngày hôm nay đã thể hiện rất rõ điều đó.
    Một Tatsuya như thế làm sao có thể cắn câu được chứ, Mayumi nghĩ.
    Nhưng Katsuto lại không nhận ra những thông điệp không lời đó và tiếp tục.
   “Shiba sẽ chấp nhận lời khiêu chiến.”
   “Ế, Tatsuya-kun ư?”
   “Với khoảng cách ban đầu, cậu ta vốn không thể thắng. Nên, đây có lẽ là cơ hội duy nhất.”

   “Chuyện này, thật không tin được......”
    Trên khán đài cách xa khu vực lều trại, dĩ nhiên ý kiến của Katsuto không tài nào đến được tai của Tatsuya. Nhưng một cách nào đó, những điều Katsuto chỉ ra đều đúng với những gì Tatsuya đang nghĩ.
    Cậu cũng nhận ra rằng đây là ý đồ của Trường Đệ Tam, hay nói đúng hơn là của Kichijouji Shinkurou, với mục đích chính là chỉ ra cách duy nhất để Tatsuya có thể chiến thắng và cùng lúc hướng nó thành một cuộc đối đầu trực diện.
    Điểm mấu chốt là ngoài cách chấp nhận lời khiêu chiến đó thì Trường Đệ Nhất không còn bất kì lựa chọn nào khác để chiến thắng cả.
    (Cao tay đấy “Cardinal George”......)
   “Đúng thật, cái kiểu phòng ngự gì thế!”
   “Căng đây, tới cuối cùng chúng ta vẫn chẳng thấy được cái gì khác ngoài các đòn đánh của Ichijou. Kiểu này thì, làm sao mà lên chiến lược đối phó đây.”
    Leo và Mikihiko hẳn đã hiểu sai câu nhận xét của Tatsuya.
    Cả hai có vẻ đều bị lấn át bởi sức mạnh vượt trội của Masaki, nhưng so với việc cậu đang bị mưu mô thâm độc của con kiến địa ngục tóm gọn không thoát ra được, thì gánh nặng tâm lí của họ vẫn còn ít hơn cậu nhiều.
   “Về Kichijouji thì mình đã có bản đánh giá sơ lược rồi. Còn người thứ ba kia thì vẫn mù mịt.”
   “Hở, thật sao?”
    Tatsuya tiếp tục cuộc nói chuyện trong sự hiểu lầm của họ.
   “‘Mã Cơ Bản’ mà Kichijouji phát hiện ra là Mã Dương · Hệ Gia Trọng. Và hình như cậu ta đã dùng nó trong phần thi Speed Shooting.
    Nên ma thuật ưa thích của cậu ta có lẽ là loại gia trọng trực tiếp vào điểm được chọn, ‘Invisible Bullet’.”
   “Mã Cơ Bản ư?”
   “Tức là cậu ta chỉ gia trọng vào một phần xác định chứ không thay đổi Eidos của mục tiêu à? Nhưng chuyện đó có thể sao?”
   “Ừ thì...... Muốn giải thích rõ thì sẽ mất thời gian đấy, các cậu có muốn nghe không?”
    Nghe thấy Tatsuya hỏi, Leo có chút lưỡng lự, nhưng Mikihiko thì gật đầu ngay tức khắc.
   “Trong lĩnh vực nghiên cứu Ma Pháp Thức, có một thuyết được gọi là ‘Giả Thuyết Mã Cơ Bản’.
    Giả thuyết này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Ma thuật thuộc hệ thống Bốn Hệ Tám Loại gồm ‘Gia Tốc’, ‘Gia Trọng’, ‘Dịch Chuyển’, ‘Dao Động’, ‘Hội Tụ’, ‘Phân Tán’, ‘Hấp Thụ’và ‘Giải Phóng’, tất cả đều có hai cực Âm và Dương, tạo thành một tập hợp gồm 16 chuỗi Ma Pháp Thức cơ bản. Và giả thuyết này cho rằng, bằng cách kết hợp 16 Ma Pháp Thức này lại với nhau, ta có thể tạo ra bất kì ma thuật nào thuộc Ma Thuật Có Hệ Thống.
    Các chuỗi Ma Pháp Thức cơ bản này được gọi là ‘Mã Cơ Bản’.
    Từ luận điểm đó mà nói...... Chỉ riêng điểm có thể tạo ra bất kì Ma Thuật Có Hệ Thống thôi là đã thấy giả thuyết này không chính xác rồi. Nhưng ‘Mã Cơ Bản’ thì thật sự là có tồn tại.”
   “......Giả thuyết không chính xác mà ‘Mã Cơ Bản’ vẫn tồn tại sao?”
   “......Xin lỗi, nghe cậu nói mà đầu tớ lùng bùng hết cả luôn rồi.”
    Trước phản ứng của Mikihiko và Leo, Tatsuya xua tay như muốn nói “Đừng vội”.
   “Bình tĩnh, từ từ để mình giải thích.
    Trong hệ thống Bốn Hệ Tám Loại, có những ma thuật mà dù có kết hợp 16 chuỗi ‘Mã Cơ Bản’ như thế nào cũng không thể nào tạo ra được. Do đó Giả Thuyết Mã Cơ Bản là không chính xác. Nhưng, sự tồn tại của các Ma Pháp Thức có khả năng làm cơ sở là không thể phủ nhận.
    Trong ma thuật hiện đại, khi ta định nghĩa trạng thái của sự tượng với Ma Pháp Thức đã được viết lại thì các tác nhân làm thay đổi sự tượng đó sẽ được sinh ra.
    Các tác nhân này đều được định nghĩa trong Ma Pháp Thức. Tuy nhiên, nếu ta không định nghĩa kết quả tác động cho ma thuật thì các tác nhân này cũng sẽ không được sinh ra.
    Nhưng, Mã Cơ Bản thì khác, nó hoàn toàn có thể trực tiếp tạo ra tác nhân.
    Nói cách khác, Mã Cơ Bản là Ma Pháp Thức đã được định nghĩa các tác nhân ‘Gia Tốc’, ‘Gia Trọng’, ‘Dịch Chuyển’, ‘Dao Động’, ‘Hội Tụ’, ‘Phân Tán’, ‘Hấp Thụ’, ‘Giải Phóng’, theo đúng nghĩa đen của nó.
    Vì thế, Mã Cơ Bản là một ma thuật có thể tác động trực tiếp lên một điểm trên mục tiêu mà không cần phải tác động lên toàn bộ Eidos của mục tiêu.
    Cho tới nay, phát hiện về Mã Cơ Bản duy nhất được ghi nhận là Mã Dương · Hệ Gia Trọng.
    Và người phát hiện ra nó là Kichijouji Shinkurou Trường Đệ Tam, ‘Cardinal Geogre’.”
    Nghe những lời cuối cùng, Mikihiko tỏ vẻ lo lắng.
   “Kichijouji Shikurou, chẳng trách mình lại thấy cái tên này quen quen...... Vậy ra cậu ta là ‘Cardinal George’.”
    Nhìn thấy nét mặt cậu ấy, Tatsuya nghĩ “tệ rồi”. Nhưng, lời đã nói ra, không thể thay đổi được nữa.
   “Ừ. Nên Ichijou không phải là người duy nhất ta phải đề phòng. Tuy nói là một nhà nghiên cứu tài năng không hẳn là một pháp sư tài giỏi cũng không sai, nhưng một khi cậu ta còn có thể dùng được ‘Mã Cơ Bản’ thì cậu ta vẫn là một đối thủ đáng gờm.”
    Những ma thuật sử dụng Mã Cơ Bản không cần phải định nghĩa kết quả của việc thay đổi sự tượng như các ma thuật thông thường khác, bởi các tác nhân đều đã được định nghĩa sẵn. Lấy ví dụ “Phá Thành Chùy”, nguyên nhân trực tiếp khiến Tatsuya phải tham gia vào phần thi Monolith Code, nếu xét về lực tác động lên bề mặt từ một phía thì “Phá Thành Chùy” và “Invisible Bullet” có hiệu quả tượng tự nhau. Nhưng để “Phá Thành Chùy” có thể tạo ra áp lực tác động vào điểm gia trọng thì việc viết lại trạng thái của toàn bộ bề mặt chịu tác động là bắt buộc. Trong khi “Invisible Bullet” thì lại không nhất thiết phải viết lại trạng thái của bề mặt chịu tác động ––––bất kể đó là bức tường hay mặt đất hay thậm chí là cơ thể con người. Có thể nói, “Invisible Bullet” là một ma thuật tự tạo ra áp lực.
    Do không phải viết lại toàn bộ Eidos của mục tiêu, nên những thông tin cần phải lưu trữ vào trong Ma Pháp Thức lẽ dĩ nhiên cũng ít đi. Và cũng vì nó không hề thay đổi gì Eidos của mục tiêu, nên cả phép thuật phòng ngự ngăn cản việc thay đổi Eidos như “Cường Hóa Dữ Liệu” cũng bất lực trước nó.
    Với một Ma Pháp Thức ngắn hơn bình thường, khả năng phát động ma thuật ảnh hưởng mạnh vào cả Eidos đã được cường hóa dữ liệu, có thể nói đó là những lợi thế khá lớn.
   “Cũng may là ‘Invisible Bullet’ có một khuyết điểm lớn là bắt buộc phải dùng thị giác để xác định điểm tác động. Với một ma thuật bắt buộc phải dùng mắt xác định mục tiêu thay vì qua Eidos như thế thì việc ẩn nấp là cách đối phó tốt nhất với nó.
    Tuy là ‘Vùng Can Thiệp’ có thể đối phó được nó, nhưng ‘Cường Hóa Dữ Liệu’ thì không đâu, nên các cậu chú ý đấy!”
   “Hiểu rồi. Mình sẽ cẩn thận.”
   “À...... Có một điểm tớ vẫn chưa hiểu.”
    Sau khi Mikihiko gật đầu vẻ đã hiểu thì Leo mở miệng.
   “Gì vậy, Leo?”
   “Chuyện này không liên quan tới trận đấu, nhưng mà...... Tatsuya, lúc nãy cậu có nói là ‘Có những ma thuật mà dù có kết hợp 16 chuỗi Mã Cơ Bản như thế nào cũng không thể nào tạo ra được’, đúng không? Vậy thì, Tatsuya biết hết tất cả 16 Mã Cơ Bản rồi còn gì?”
    Mặc dù điệu bộ và giọng nói có vẻ như đang đùa, nhưng Leo đúng là không phải kẻ ngốc.
    Nếu không xét tới kiến thức thì cậu ta quả là một người rất thông minh.
    Tatsuya hẳn cũng đã sớm nhận ra điều này, nhưng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên với câu hỏi này của Leo.
   “......Tính cho tới thời điểm này, người phát hiện ra Mã Cơ Bản duy chỉ có Kichijou Shinkurou thôi. Còn mình chỉ biết là, trong hệ thống Bốn Hệ Tám Loại có ma thuật không thể được tạo ra theo lý luận của Giả Thuyết Mã Cơ Bản mà thôi.”
   “Onii-sama, sắp đến giờ rồi đó anh.”
    Leo mở miệng ––––định hỏi thêm một câu nữa nhưng Miyuki đã ngắt lời cậu.
   “Ừ nhỉ. Cũng sắp tới giờ họ thông báo địa hình trận tiếp theo rồi. Ta quay về lều thôi.”
    Nói rồi Tatsuya liền đứng dậy, như không muốn trả lời thêm câu hỏi nào nữa.

◊ ◊ ◊


    Trận đấu với Trường Đệ Cửu sẽ diễn ra trong “Địa Hình Thung Lũng”.
    Địa Hình Thung Lũng là một địa hình nhân tạo hình chữ “V”.
    Tuy nói là thung lũng, nhưng dòng nước không hề chảy, cũng chẳng có lợi và hại giữa thượng nguồn với hạ nguồn, thực sự mà nói nó giống một cái hồ hình chữ “V” với các vách đá bao quanh hơn. Không, nó cũng chẳng sâu đến mức để được gọi là hồ (chỗ sâu nhất cũng chỉ tầm trên dưới 50cm), mà nên gọi là một cái “ao” hình chữ “V” thì đúng hơn.
    Trận đấu này như một sân khấu hoàn hảo cho màn độc diễn của Mikihiko.
    Một màn sương trắng bao phủ hết toàn bộ sân đấu.
    Bất giác cả sân đấu bị che phủ khiến cả khán đài như rộ lên trong chốc lát, rồi lại yên tĩnh trở lại.
    Suy cho cùng, với các khán giả nhiệt thành với cuộc thi này thì họ có thể hiểu được sự khó khăn của việc duy trì một ma thuật thế này cũng như việc ai đang giành được lợi thế.
    Hơn nữa, làn sương bao quanh tuyển thủ Trường Đệ Nhất cũng mỏng hơn rất nhiều so với bên Trường Đệ Cửu.
    Dưới tác dụng của sương mù, tuyển thủ Trường Đệ Cửu đã gặp phải khó khăn rất lớn trong việc tiếp cận bia đá của Trường Đệ Nhất.
    Dù họ cố xua đi làn sương hết lần này đến lần khác, mỗi lần cứ tưởng như làn sương đã được thổi đi, thì nó lại nhanh chóng quay lại như đang chế giễu những cố gắng của họ.
    Thậm chí dù họ đã nổi gió lên để xua đi làn sương, nhưng luồng không khí thay thế vào cũng vẫn là một làn sương mù. Cả biện pháp làm tăng nhiệt độ cũng chỉ làm nước trong “hồ” bốc hơi và khiến tình hình tệ hơn.
   “Kết Giới Sương Mù” được tạo bởi Ma Thuật Cổ này không hề liên quan đến độ ẩm mà chỉ ngưng tụ hơi nước trong không khí. Thậm chí dù nhiệt độ có tăng, nó cũng chỉ khiến lượng hơi nước tăng lên và làm lớp sương dày hơn. Hơn nữa, phép “Kết Giới” còn bao gồm cả khái niệm “niêm phong” trong nó, nên dù có điều khiển dòng chảy không khí thì kết cục cũng chẳng có gì khác ngoài dòng không khí chứa đầy sương mù di chuyển vòng trở lại.
    Về cơ bản, việc cố gắng duy trì ma thuật lên một mục tiêu không rõ ràng là mặt yếu của ma thuật hiện đại.
    Để ma thuật hiện đại có thể tiêu hủy được “làn sương ma thuật” này, họ phải nhận ra ma thuật diện rộng ––––“Kết Giới” mà Mikihiko sử dụng. Nếu không thì chẳng có biện pháp đối phó nào hiệu quả cả. Có vẻ như các học sinh năm nhất Trường Đệ Cửu còn thiếu kiến thức về Ma Thuật Cổ.
    Ngoài lớp sương mù nhân tạo dày đặc bao phủ cả khu vực thì không có gì khác đi ngược lại quy luật tự nhiên cả.
    Không gây ảo giác, không làm suy yếu sức mạnh ma thuật cũng như không làm tê liệt những người bên trong.
    Chỉ có thị giác là bị cản trở làm hạn chế rất nhiều sự cơ động của một người mà thôi.
    Tatsuya khẽ nhìn lướt qua người tấn công bên Trường Đệ Cửu, người đang lần mò theo vách đá trong bối rối, rồi lao mình vào trong làn sương và dễ dàng tiến vào địa phận Trường Đệ Cửu.
    Màn sương trở nên mỏng hơn và được duy trì như vậy quanh cậu một cách có chủ ý, đủ để cậu có thể bước nhanh hơn. Mà dù cho tầm nhìn có bằng không thì cậu cũng sẽ chẳng gặp khó khăn gì.
    Vì trong điều kiện này, việc bị khán giả nhìn thấy không còn là nỗi lo nữa, nên cậu có thể tự do sử dụng “thị lực” của mình để xác định các thực thể xung quanh.
    Vòng ra phía sau người phòng thủ của Trường Đệ Cửu, Tatsuya bắn “chìa khoá” về phía bia đá.
    Nghe tiếng “chiếc vỏ” giấu dãy mã tách ra, người phòng thủ Trường Đệ Cửu liền quay ngoắt lại, nhưng Tatsuya đã không còn ở đó nữa.
    Lần này Tatsuya không cần phải triệu hồi tinh linh.
    Mikihiko đang kiểm soát các tinh linh để duy trì màn sương. Nên trong làn sương này, không gì là có thể tránh khỏi “đôi mắt” của Mikihiko cả.
    Trận đấu giữa Trường Đệ Nhất và Đệ Cửu kết thúc với chiến thắng thuộc về Trường Đệ Nhất mà không hề xảy ra bất cứ trận giao đấu nào.

◊ ◊ ◊


    Trận chung kết sẽ diễn ra sau trận tranh vị trí thứ ba.
    Bất kể một trận Monolith Code có kéo dài thế nào, thì cũng chưa từng kéo dài quá 30 phút. Do đó trận chung kết đã được lên lịch khá thư thả, cách lúc này tới tận hai giờ, tức lúc 3 giờ 30 phút chiều.
    Vì còn phải chỉnh định CAD, nên khoảng thời gian hai tiếng này Tatsuya đã ở lại khu vực thi đấu. Còn Mikihiko và Leo thì nói là muốn nghỉ ngơi chút nên họ đã rời khu vực này.
    ––––Nếu lại thấy hai anh em họ dính với nhau như keo nữa thì sao mình chịu nổi. Có lẽ đây mới là lí do của Mikihiko.
    Họ đã hẹn sẽ gặp nhau trước lúc trận đấu bắt đầu một giờ, nên việc hai người họ làm gì cho tới lúc đó Tatsuya cũng chẳng bận tâm.
    Leo nói là muốn đến căn tin ăn chút gì đó rồi mới về phòng nghỉ ngơi.
    Mikihiko thì muốn đến phòng quan sát trên tầng cao nhất của khách sạn.
    Khách sạn được xây dựng gần Thao Trường Fuji, nên căn phòng này nhìn thẳng ra đỉnh Phú Sĩ.
    Địa Thần Thuật của nhà Yoshida là một Ma Thuật Cổ thuộc dòng Shinto, nói cho đúng hơn là thuộc hệ nhánh Địa Thần (tức nhánh tôn thờ các Địa Thần - các Kunitsukami).
    Và với những người sử dụng Ma Thuật Cổ thuộc dòng Shinto, thì đỉnh Phú Sĩ có một ý nghĩa rất đặc biệt.
    Vị thần được thờ ở đỉnh Phú Sĩ này là một Địa Thần đã kết hôn với (cháu đích tôn của) một Thiên Thần, nên cả hai nhánh Thiên Thần lẫn Địa Thần đều rất tôn sùng nơi này.
    Dù không xét tới ý nghĩa về mặt tôn giáo, thì “đỉnh Phú Sĩ linh thiêng” này cũng là một nơi có nguồn ma lực tập trung rất mạnh.
    Bước ra ngoài ban công phòng quan sát là có thể đắm mình trong dòng khí thiêng thổi đến từ ngọn núi. Mikihiko thầm nghĩ khi vừa leo tới tầng cao nhất, nhưng có một người không hẹn mà gặp đang đợi cậu ở đây.
   “Ủa...... Cậu lên tận đây chi thế?”
    Người quay sang hỏi cậu là Erika. Cô ấy đang đội một chiếc mũ rơm tránh nắng, hai tay tựa vào lan can trong khi mắt vẫn nhìn về đỉnh Phú Sĩ.
   “Mình lên ngắm đỉnh Phú Sĩ...... Còn Erika, cậu làm gì ở đây một mình thế?”
    Đúng như Mikihiko nói, trong phòng quan sát ––––kể cả phần ban công ở tầng cao nhất này–––– không có ai ngoài Erika cả.
    Không, giờ có cả Mikihiko nữa, thành ra là hai người.
    Mà đó cũng là lẽ dĩ nhiên, vì những người đến đây hôm nay đâu có mục đích gì khác ngoài xem Cửu Hiệu Chiến.
    Giờ tuy đang là lúc giải lao, nhưng trận tranh vị trí thứ ba cũng sắp bắt đầu rồi. Nên ngoài người có ý định đặc biệt như Mikihiko, thì những người bỏ công đi tới tận khách sạn rồi leo lên phòng quan sát trên này chỉ để ngắm đỉnh Phú Sĩ thì hẳn phải là có vấn đề về đầu óc.
   “Chắc là, tại mình muốn ở một mình một chút chăng?”
    Nhìn thấy Erika hướng ánh mắt lơ đễnh vào cảnh vật phía trước với một nét cô đơn trên khuôn mặt, Mikihiko bất giác cảm thấy bối rối trong lòng.
    Lẳng lặng rời khỏi thì cậu không làm được, mà ở lại thì cậu lại không biết phải xử sự ra sao, thật khó xử ––––may là ý thức cậu cũng biết nói là “Hết cách rồi”–––– và cậu chọn ở lại với Erika.
   “Mikihiko-kun.”
    Erika nói với ánh mắt vẫn hướng về đỉnh núi cao nhất Nhật Bản.
   “Hở, sao?”
    ––––Có gì đó bất thường.
   “Cậu có cảm nhận được nó không?”
   “Hở?”
   “Cậu lên đây để tắm mình trong dòng khí thiêng phải không? Cậu có cảm nhận được nó không?”
    Vẫn cách dùng từ như mọi khi, nhưng âm vực sao hơi khác lạ.
    Vừa giống như mọi khi, lại vừa khang khác.
    Tựa mình vào lan can, Erika trông rất chân thật, hơn bất kì lúc nào trong bốn tháng qua, không, trong vài năm gần đây.
    Lần cuối cậu thấy cô như vậy là lúc trước khi cô cắt tóc ngắn. Từ đó tới lúc cô quyết định để tóc lại hồi xuân này cũng lâu lắm rồi. Hai năm trước, cô thậm chí còn chẳng bao giờ rời tay khỏi thanh kiếm......
   “......Mikihiko-kun?”
   “A, xin lỗi. À ừm, ừ, đúng như Erika nói.”
    Trong lúc lắp bắp trả lời, cuối cùng Mikihiko cũng đã nhận ra điều kì lạ.

    ––––Erika gọi cậu là “Mikihiko”––––

   “Mình đến để tắm mình trong dòng khí thiêng.”
   “Không phải vậy.”
   “Hở?”
   “Mình không hỏi chuyện ấy. ......Cậu có cảm thấy dòng khí thiêng từ ngọn núi không?”
    Ngạc nhiên trước ánh mắt nghiêm túc lạ kỳ của cô, Mikihiko liền đứng thẳng người lại rồi điều hòa nhịp thở.
    Cậu đẩy hết khí trong phổi ra và hít sâu.
    Duy trì nhịp thở điều hòa rất quan trọng, nhưng việc tưởng tượng còn quan trọng hơn.
    Cậu hít không khí vào và giải phóng không khí ra với những động tác nhịp nhàng.
    Nhưng không phải là hít vào rồi thở ra, mà là thở ra rồi mới hít vào.
    Sau hai, ba lần “hô hấp”, cả cơ thể Mikihiko như tràn đầy “sinh khí”. Nó không giống những “hạt” psion hay pushion, mà là một cái gì đó giống với năng lượng dao động sóng hơn, hay còn được biết đến như là một “năng lượng” tên là “prana”.
    Mikihiko hoàn toàn hấp thu prana xung quanh đó. Sau khi xác thực bằng mắt, Erika nở một nụ cười gượng, hoàn toàn không giống cô ấy ngày thường.
    ––––Một nụ cười có chút gì đó đượm buồn.
   “Erika......?”
   “Đấy, cậu vẫn làm được đó thôi.”
   “......Xin lỗi, mình không hiểu cậu đang nói về chuyện gì?”
    Tuy chuyện một ai đó đưa ra lời nhận xét mà chỉ họ mới hiểu và không nghĩ gì tới người nghe không phải là hiếm gì. Nhưng lúc này, Mikihiko cảm thấy rằng việc không hiểu được ý cô là lỗi của cậu.
   “Mikihiko-kun, cậu không để ý sao? Hôm nay, cậu đã có thể sử dụng được ma thuật như lúc trước khi tai nạn đó xảy ra, như lúc cậu vẫn còn được gọi là ‘Thần đồng Nhà Yoshida’ rồi đó.”
   “Ơ?”
   “Không, cậu không còn giống trước, cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Bất kể là Đồng Điệu Cảm Giác, Kết Giới Sương Mù, hấp thụ prana, tất cả đều trở nên tự nhiên như cậu hít thở vậy.”
    Cậu không nói, làm sao có thể.
    Cũng như cậu không hề mở miệng nói, sao cậu lại có thể nói vậy.
    Cậu nhận thức rất rõ khả năng quan sát của “đôi mắt” của Erika, “Kiếm sĩ Nhà Chiba”, như thế nào.
   “Điều đó không tuyệt sao!”
    Bất ngờ bị vỗ một cái “Pan!” vào lưng, Mikihiko gần như loạng choạng.
   “Với phong độ này, Miki chẳng có gì phải sợ Trường Đệ Tam cả! Cho chúng biết tay đi!”
   “Tên mình là Mikihiko!”
    Erika bất ngờ quay trở về với con người bình thường của mình rồi quay người bỏ đi không đáp lại lời nào. Còn Mikihiko, sau khi thốt được ra câu cửa miệng của mình khi Erika quay lưng bỏ đi, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
    Tại sao cậu làm vậy, cậu lo lắng vì cái gì, Mikihiko đều chưa từng nghĩ tới.

◊ ◊ ◊


    Tatsuya, người lẽ ra phải đang dính với cô em gái như keo (đó chỉ là sự phỏng đoán của đại đa số đồng đội của cậu), đã bị gọi ra cổng vào khu vực thi đấu ngay sau khi hai người bạn kia của cậu rời đi.
   “Ono-sensei, làm tốt lắm.”
    Haruka là người đã gọi cậu ra đây.
   “Nè, nói làm tốt lắm với người lớn tuổi hơn là...... Cậu biết cậu đang nói gì đấy chứ?”
    Nhìn thấy nụ cười tinh quái của Tatsuya, Haruka chỉ đành nhún vai bất lực.
   “......Tôi thấy vị trí của mình như đã trở thành...... một diễn viên phụ đã bị phơi bày hết mọi bí mật, chỉ còn chờ bị chôn vào với số đông ‘quần chúng vô danh’ nữa thôi......”
   “Cô đang nói gì vậy? Em nghe chẳng hiểu gì cả.”
   “Không sao. Đằng nào thì tôi cũng là một người phụ nữ khó hiểu rồi.”
   “......Em nghĩ là cũng đến lúc cô đưa lại em cái em gửi cô rồi. Em không có nhiều thời gian đâu.”
    Thấy Tatsuya đưa tay ra, Haruka thở dài khó chịu.
    Tuy không nói ra lời, nhưng câu “Cậu không thể tỏ vẻ hợp tác hơn chút được sao?” hiện rõ trên nét mặt cô. Dù vậy, cô cũng hiểu rằng thời gian không còn nhiều, nên cô cũng không gây khó khăn mà đưa chiếc va li điện (va li có gắn bánh xe điện) ra cho Tatsuya.
   “Thiệt tình...... Tôi đã mong được ai đó tưởng thưởng một chút. Ít gì tôi cũng là tư vấn viên mà, đâu phải là người chạy việc đâu.”
   “Là sư phụ nhờ sensei làm chứ đâu phải em. Nhưng mà...... Phải rồi. Nếu cô thấy không vui vì phải làm việc này thì, em có thể nhờ cô một việc gần với công việc chính của cô hơn được không?”
   “Không, không phải là tôi muốn có việc để làm đâu.”
   “Thu nhập không phải chịu thuế...... Cô thật sự không muốn làm sao?”
    Nghe vậy hai mắt Haruka như sáng lên, thật sự là quá ngay thẳng.
    ......Một người có tâm tính (không phải “tính cách”) tốt như vậy thật sự là hợp với công việc của một mật vụ sao, Tatsuya nhìn cô vẻ tò mò.
    Và cậu cũng không phải chờ đợi quá lâu.
   “......Thôi được rồi. Dù gì thì nhiệm vụ của giáo viên cũng là giúp đỡ các em học sinh đang bị mất đi phương hướng. Nên đây không phải lúc để nói những thứ như hết giờ làm hay không có thời gian.”
    Thì ra thế, ra là cô ấy đang tìm lời biện hộ để giúp bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, Tatsuya nghĩ.
    Nhưng––––
   “Tiếc là em không nói đến công việc mặt này, mà là công việc cho mặt kia cơ.”
   “......Chính xác thì cậu muốn tôi làm gì?”
    Haruka liền tỏ vẻ đề phòng.
    Cô biểu hiện quá lộ liễu như vậy liệu có ổn không đấy? Lần này Tatsuya thật sự thấy lo cho cô ấy.
    Mà thôi, dù cô ấy có giả ngốc làm loạn lên rồi bị làm hết “chuyện này” tới “chuyện nọ”, thì cũng chẳng liên quan tới cậu.
   “No Head Dragon...... Em muốn tìm vị trí ẩn náu của Tập đoàn Tội Phạm Quốc Tế Hồng Kông ‘Vô Đầu Long’.”
    Haruka hốt hoảng nhìn quanh rồi sáp lại gần Tatsuya như thể sắp ôm lấy cậu.
   “Làm sao mà cậu biết No Head Dragon!?”
    Tuy giọng cô không khỏi giấu đi sự kích động, nhưng Haruka vẫn không quên giảm thấp đi âm lượng khi cô hỏi cậu. Nhưng kể cả cô có hỏi cậu thì đây cũng không phải là câu hỏi mà cậu có thể trả lời. Mối quan hệ của Tatsuya với Kazama và Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập phải được giữ kín tuyệt đối. Đó là mệnh lệnh trực tiếp từ dì cậu, trưởng tộc hiện tại của Nhà Yotsuba. Nên dù cậu có trả lời kiểu như “Em đã nghe được một chút về nó”, thì cũng không có gì đảm bảo được rằng một dấu vết về mối quan hệ này sẽ không bị lộ ra cả.
   “Em cho là việc điều tra về danh tính kẻ có ý định làm hại tụi em cũng là lẽ đương nhiên thôi mà.”
    Và Tatsuya đã chọn câu trả lời mập mờ có thể hiểu theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng Haruka đã hiểu đúng ý nó, nói tới những sự cố xảy ra gần đây trong Cửu Hiệu Chiến.
   “......Cậu nghĩ gì trong đầu thế? Sự cố lần này, cả phía ‘Công An’ lẫn ‘Nội Vụ’ đều đã vào cuộc cả rồi. Shiba-kun không cần phải để tâm tới đâu!”
    Haruka vẫn thì thầm nói với Tatsuya, với tư thế mà người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nhầm rằng giữa hai người họ có quan hệ trên mức bình thường.
    Miyuki thì không khó để thuyết phục, chỉ cần không để bị Honoka, Shizuku với những người khác nhìn thấy thì không có gì phải lo cả, Tatsuya nghĩ.
   “Cho tới giờ thì em vẫn chưa có ý định sẽ làm gì cả. Chỉ là, em chỉ sợ là tới khi cần phải trả đũa chúng mà lại không biết được vị trí của chúng thì không ổn cho lắm mà thôi. ......Cơ mà, em cho là tư thế gần gũi hơi quá của chúng ta bây giờ, có thể sẽ gây ra không ít hiểu nhầm đó cô.”
    Nghe vậy Haruka liền bước lùi lại.
    Có lẽ là do lòng tự tôn của một người lớn tuổi hơn, cô nở một nụ cười châm chọc như để giấu đi nét ngượng ngùng của mình.
    Chắc cũng tới lúc phải thành thật khuyên cô ấy từ bỏ công việc mật vụ này rồi, Tatsuya đã nghĩ vậy.
    ......Nhưng cậu vẫn không có ý định sẽ rút lại yêu cầu của mình.
   “......Một dạng bảo hiểm nhỉ?”
   “Cô có thể xem là như vậy cũng được.”
    Sau một hồi chăm chú nhìn cậu vẻ dò xét, cô gật đầu.
   “......Được rồi. Cho tôi một ngày.”
   “Tuyệt thật! Cô chỉ cần một ngày thôi sao?”
    Tatsuya thốt ra một lời khen đúng nghĩa.
    Haruka không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười vẻ ngượng ngùng.

◊ ◊ ◊


    Khi Tatsuya kéo chiếc va li điện về tới lều, những thành viên còn lại trong lều ai nấy cũng nhìn cậu chăm chú vẻ tò mò. Hoàn toàn lờ đi điều ấy, cậu lấy món đồ ở trong chiếc va li ra.
   “......Áo gió à?”
    Không chút do dự, Mayumi bước lại gần Tatsuya và hỏi trong khi mắt cô vẫn chăm chú dò xét món đồ trên tay cậu.
   “Không, là một chiếc mantle.”
    Tatsuya cầm tấm vải màu đen lên và mở nó ra.
    Đó là một áo choàng kiểu Âu, một chiếc áo choàng mà cả với người có chiều cao như cậu, nó vẫn chạm tới mặt đất.
   “Cái đó cũng vậy ư?”
   “Cái này là robe.”
    Sau khi đặt chiếc mantle đen lên bàn, cậu cầm tấm vải màu xám lên và mở nó ra. Đó cũng là một chiếc áo choàng dài nhưng có mũ chùm đầu.
   “Chính xác thì...... cậu định làm gì với chúng?”
    Mọi người trong lều ai nấy cũng hiện một dấu “?” to đùng trên mặt, chỉ riêng mỗi Miyuki là đang khúc khích cười vì cô biết rõ anh mình định làm gì.
   “Đó là dành cho trận chung kết. Thật may là họ làm kịp.”
   “Onii-sama, chẳng phải như vậy là phạm luật sao?”
    Bỏ qua Mayumi và những người khác đang chết lặng vì không hiểu gì, Miyuki lên tiếng hỏi Tatsuya vẻ rất nghiêm túc.
   “Anh nghĩ là không sao đâu, dù gì thì chúng ta cũng đã đưa CAD cho họ kiểm tra đúng giờ. Với cả trong Rule Book cũng không có viết điều nào cấm mặc trang phục có dệt thêm vòng ma thuật cả.”
    Nghe được câu trả lời của cậu cho Miyuki, số dấu “?” trong đầu Mayumi một tăng thêm khi cô hỏi Tatsuya.
   “Dệt thêm vòng tròn ma thuật ư?”
   “Vâng. Nó có nguyên lí hoạt động giống với Ma Thuật Khắc Ấn, là một dạng trung gian của Ma Thuật Cổ. Cả hai chiếc áo choàng này đều đã được dệt thêm một vòng tròn ma thuật vào để giúp người mặc có thể làm phép dễ dàng hơn.”
   “Hiệu ứng bổ trợ...... Nếu đúng là bên trong nó không có kĩ thuật gì đặc biệt thì chắc là không sao đâu nhỉ......”
    Nhận ra ánh mắt đang hướng về mình từ Mayumi, Suzune gật đầu trả lời.
   “Xét về luật thì không vấn đề gì cả đâu. Nhất là khi chưa có luật nào đề cập đến một điều phức tạp như vậy.”
   “Nếu có vấn đề thì ta chỉ việc bỏ chúng lại thôi. Dù sao thì không có chúng, chúng ta vẫn thi đấu được mà.”
    Mayumi khẽ nhướng mày khi Tatsuya quay lại.
   “Này, Tatsuya-kun.”
    Nỗi lo lắng của cô chứa đầy trong giọng nói.
   “Vì giờ chúng ta vẫn còn ở giữa cuộc thi, nên mọi người mới giấu đi tâm trạng vui mừng thắng lợi. Nhưng từ lúc ta tiến vào trận chung kết thì chiến thắng Bảng Tân Binh đã là của chúng ta rồi. Vậy nên cậu đừng gắng sức quá nhé.”
   “Tôi hiểu.”
    Dù cô ấy có không nói những lời này thì Tatsuya cũng gần như đã từ bỏ trận đấu này rồi.
    ––––Ít nhất là cho tới lúc này.

    Sau khi nhờ Isori kiểm tra lại mấy chiếc áo (phần vì Nhà Isori vốn là gia tộc nổi tiếng về Ma Thuật Khắc Ấn, phần nữa là do Isori cũng khá tò mò với mấy chiếc áo), Tatsuya bước ra khỏi lều để thư giãn.
    Khi cậu được chọn làm người thay thế, nhiệm vụ cậu nhận được từ Mayumi là giúp Trường Đệ Nhất giành chiến thắng tổng thể trong Bảng Tân Binh.
    Và khoảnh khắc họ vào được chung kết phần thi Monolith Code ––––cũng đồng nghĩa là, giờ Tatsuya đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Cậu cẩn thận khởi động để đề phòng bị chấn thương trong trận đấu.
    Các vết bầm xước thì không nói làm gì, nhưng nếu lỡ như có chấn thương nặng thì khả năng tuyệt đối không được phép để lộ của cậu sẽ tự động kích hoạt.
    Cho dù cậu có thể chủ động dừng nó lại, thì cũng không gì chắc chắn rằng cậu sẽ dừng nó lại kịp lúc cả. Bởi quá trình tự khôi phục tính từ khi khả năng tự khôi phục của cậu tự kích hoạt ngay khi bị một vết thương đủ nặng cho tới khi kết thúc, chỉ như một cái nháy mắt, nó nhanh đến nỗi ý thức cậu thậm chí còn chẳng kịp nhận ra.
    Mà Cửu Hiệu Chiến lại được thu hình lại. Cứ cho là trước mắt không ai nhận ra được những gì xảy ra trong cái chớp mắt này, thì khả năng về sau có người xem lại đoạn ghi hình đó và nhận ra sự bất thường cũng không phải không có.
    Như thể tự nhắc mình lần nữa, cậu tiếp tục bài tập. Lúc này, Miyuki cũng bước ra từ trong lều, nhưng có vẻ như không phải là do có việc gì gấp, nên Tatsuya vẫn tiếp tục bài tập của mình.
   “Onii-sama, khăn của anh.”
    Cô đưa cho cậu một chiếc khăn ẩm và lạnh, ngay sau khi cậu tập xong.
    Miyuki đã đứng dưới nắng hè gay gắt khá lâu, nhưng chiếc khăn cô đưa cho anh mình lại mát lạnh như vừa được lấy ra từ tủ lạnh vậy...... Mà vì đã biết đây là sở trường của cô, nên cậu cũng không lấy gì làm ngạc nhiên nữa.
    Giờ để ý kĩ lại từng chút từng chút một thì cô đúng là một cô em gái rất nuông chiều cậu, Tatsuya nghĩ.
    Nếu như là bình thường thì, hẳn là sẽ có cả một đám con trai sẽ không tiếc mạng sống mà theo đuổi cô.
    À không, kể cả bây giờ thì, em gái cậu cũng thừa khả năng cho bất cứ chàng trai nào tới cõi chết chỉ với một từ rồi. Kể cả có không kể người đã bị cô cho về cõi chết không ít lần như cậu. Nghĩ tới tương lai của em gái mình, Tatsuya chợt thấy ớn lạnh.
   “Onii-sama, trên mặt em có gì sao?”
    Dù cô không thực sự nghĩ rằng trên mặt cô có gì đó thật, nhưng Miyuki cũng không biết phải hỏi người anh đang chăm chú nhìn cô vẻ đầy bí ẩn như thế nào khác nữa.
    ––––Tatsuya không nói gì, bởi có trả lời cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
   “Onii-sama......”
    Thấy Tatsuya lờ đi, Miyuki cũng không gặng hỏi nữa.
   “Cũng sắp đến giờ rồi anh nhỉ. Trận tiếp theo của chúng ta có lẽ sẽ là một trận khó khăn......”
   “......Thực vậy.”
    Mạnh miệng lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Bởi dù cho đây không phải là một trận thi đấu mà là một trận chiến thực sự, khi cả hai bên có thể tung hết sức mạnh của mình, thì đấu với hai người đó cùng một lúc, không, kể cả chỉ mỗi mình Ichijou Masaki thôi, cậu cũng không đủ tự tin rằng cậu sẽ “thắng”.
   “Trong tình trạng bị hạn chế cả sức mạnh lẫn kĩ năng...... với một người cũng góp phần trong việc hạn chế đó như em mà lại nói một điều như vậy thì thật vô lý và có lẽ sẽ làm anh khó chịu, nhưng......”
    Miyuki vừa nói vừa cúi dần mặt xuống, giọng ngập ngừng nghẹn ngào từng hồi.
    Rồi, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ngượng nghịu, nói.
   “......Dù là vậy, em vẫn tin rằng Onii-sama sẽ không bao giờ thua bất kì ai!”
    Không chờ cho Tatsuya trả lời, cô liền quay trở vào trong lều với tốc độ nhanh như một con chim nhạn. Nhìn theo dáng lưng của em gái mình, Tatsuya đứng đó một lúc.
    (Thiệt là, nếu em muốn vậy......)
    Như chính Miyuki đã nói, cô là chìa khóa chính của hệ thống kiềm chế sức mạnh của Tatsuya.
    Một trong những lí do mà cậu không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình chính là Miyuki.
    Tuy nhiên, Tatsuya chưa hề nghĩ rằng ––––Miyuki lại muốn cậu thắng.
    Tin rằng sẽ không thua bất kì ai, là niềm tin, là ước muốn của cô rằng cậu sẽ không bao giờ thua bất kì ai.
    Tuy suy nghĩ của Tatsuya vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể hoàn toàn hiểu được ẩn ý đó.
    Nhưng, cậu vẫn có thể hiểu được những cảm xúc đó.
    Cũng có lẽ là vì Miyuki là người đã ước muốn như vậy, nên cậu mới có thể hiểu được nó.
    Dù vậy, với Tatsuya, ước muốn của Miyuki là tuyệt đối.
    Nó không giống như là ai đó ra lệnh hay chỉ thị cho cậu, mà nó như là sự thể hiện đặc điểm tâm lý của cậu một cách tự nhiên mà thôi.
    Nói dễ hiểu thì là, như ý em muốn, vậy đấy.
    Vì vậy, trận đấu tới, thua không còn là một lựa chọn nữa.
    Nhưng, nói thì dễ, làm mới khó.
    Bởi dù tính toán thế nào, phần thắng vẫn không chắc chắn, Tatsuya đành thở dài ngao ngán.

◊ ◊ ◊


    Sau khi trận tranh vị trí thứ ba kết thúc, địa hình cho trận chung kết được công bố là “Địa Hình Thảo Nguyên”.
    Nghe vậy, cả hai trường đều có phản ứng náo động như nhau.
    Bên lều Trường Đệ Tam, thậm chí còn có người thốt lên trong niềm hân hoan.
   “Đúng như lời cậu nói rồi đó, George.”
   “Ta thật may mắn, Masaki.”
    Trong khi những người khác đang giấu đi sự vui mừng trước thông tin này, thì hai người họ lại tươi cười rạng rỡ.
   “Giờ chỉ còn chờ xem cậu ta có dính câu nữa không thôi......”
   “Cậu ta chắc chắn sẽ dính câu. Trên Địa Hình Thảo Nguyên không có lấy một vật để ẩn nấp, thì ngoài cách đấu trực diện một chọi một với ta ra, cậu ta chẳng còn cơ hội nào để thắng cả.”
   “Vậy là với ‘Gram Demolition’ như một lá át chủ bài, cậu ta sẽ cố tấn công vào địa phận của chúng ta với ý định tìm kiếm cơ hội chiến thắng, à?”
   “Chính xác, Masaki.
    Chiến thuật của cậu ta thoạt nhìn thì đơn thuần chỉ là đột kích bất ngờ, nhưng kì thực nó được dựng lên từ hàng loạt các tính toán rất phức tạp.
    Trường hợp không có đối sách khả dụng nào, thì có lẽ cậu ta vẫn sẽ chọn những con đường ít ai để ý để đột kích bất ngờ.
    Nhưng, vì cậu ta có thể dùng ‘Gram Demolition’ như một đối sách phản công, nên chắc chắn cậu ta sẽ chọn cách có cơ hội thắng cao nhất là tấn công.”
   “Trong khi đó cậu sẽ áp chế người phòng ngự và người đánh du kích.”
   “Người phòng ngự thì không thành vấn đề. Ma Thuật Cường Hoá của cậu ta có vẻ mạnh, nhưng ngoài ma thuật đó ra thì chẳng có gì đặc biệt.
    Còn người đánh du kích...... Dường như sở trường của cậu ta là Ma Thuật Cổ. Dựa vào tên cậu ta thì có lẽ là pháp sư của ‘Nhà Yoshida’ đó. Tuy là giờ ta hoàn toàn không biết gì nhiều về cậu ta, nhưng so với Ma Thuật Cổ, ma thuật hiện đại ăn đứt về tốc độ phát động. Địa Hình Thảo Nguyên lại không hề có vật che chắn, đây là ưu thế lớn cho chúng ta.”
   “Hơn nữa, cậu còn có lợi thế là sử dụng được ‘Mã Cơ Bản’ nữa chứ.”
   “Tuy tổng thể Bảng Tân Binh chúng ta không may để tuột ngôi vương vào tay họ...... Nhưng ít nhất riêng phần thi Monolith Code này, ngôi vương sẽ thuộc về chúng ta.”
   “Đúng, cứ để đó cho tớ.”
    Nghe lời Kichijouji, Masaki mạnh mẽ gật đầu.

   “‘Địa Hình Thảo Nguyên’ không có đến một vật cản...... Trận này sẽ khó khăn đây, Onii-sama.”
    Miyuki nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người đến cổ vũ cho họ.
   “Không, so với Địa Hình Thung Lũng hay Địa Hình Thành Thị thì nó vẫn tốt hơn nhiều. Với lại nếu cứ than phiền thì cũng chẳng ích gì.”
    Lời cậu không những làm Miyuki lúng túng, mà cả đồng đội cậu ––––Leo và Mikihiko cũng quay đầu lại vẻ đầy bối rối, khiến Tatsuya phải giải thích thêm.
   “Ma thuật ‘Bộc Phá’ của nhà Ichijou là kĩ thuật biến lỏng thành khí, lợi dụng lực giãn nở để phá hủy.
    Với người Nhà Ichijou, lợi dụng hơi nước để tạo ra các vụ nổ là thủ thuật tấn công đơn giản nhất.
    Cho nên với Ichijou mà nói, Địa Hình Thung Lũng chẳng khác gì một cái mỏ chứa toàn chất nổ được chuẩn bị sẵn cho cậu ta. Địa Hình Thành Thị thì có hàng trăm ống nước chạy khắp các tòa nhà, mà tất cả đều có nước chảy bên trong.
    Mặt khác thì, Địa Hình Thảo Nguyên lại không có thứ chất lỏng để làm ‘chất nổ’. Kể cả dù đó có là ‘Prince’ thì cũng không thể hút nước từ dưới đất lên để làm ‘chất nổ’ được.
    Dĩ nhiên, nếu là Địa Hình Rừng hay Địa Hình Núi Đá thì sẽ tốt hơn...... Nhưng ta cũng nên mừng vì nó đã không phải là Địa Hình Thung Lũng, địa hình bất lợi nhất cho chúng ta.”
    Trong khi các học sinh năm nhất đều đã tỏ vẻ “Thì ra là vậy” trên mặt, thì các học sinh năm trên vẫn giữ vẻ mặt u ám.
   “......Nhưng, cậu vẫn sẽ buộc phải chiến đấu với một pháp sư chuyên về oanh tạc trên một sân đấu không hề có một vật che chắn, bất lợi chẳng phải vẫn còn đó sao?”
   “Shiba, cậu có kế hoạch gì không?”
    Sau khi Mayumi chỉ ra điểm bất lợi, Hattori cũng tiếp lời nói.
    Hattori chủ động bắt chuyện với Tatsuya là một sự kiện hiếm có khó tìm.
    Lẽ dĩ nhiên, Tatsuya cũng không khỏi kinh ngạc, nên phải mất một lúc cậu mới có thể đáp lại.
   “Thực chất thì nếu như họ vẫn giữ cách chiến đấu ban đầu thì tôi thật sự không có cửa thắng...... Nhưng, Ichijou dường như có một sự chú ý đặc biệt vào tôi. Nên nếu tôi có thể áp sát cậu ta, thì có thể.”
   “Chẳng phải đánh giáp lá cà bị cấm sao?”
   “Chỉ cần không chạm vào cậu ta là được. Tôi đã có sẵn vài mánh trong tay rồi.”
    Trước câu hỏi của Kirihara, Tatsuya mỉm cười nhưng không có vẻ gì tự tin cho lắm.

◊ ◊ ◊


    Trận chung kết phần thi Monolith Code của Bảng Tân Binh.
    Sự xuất hiện của hai đội tạo nên một sự náo động không ngớt từ phía khán đài, mà đa phần có vẻ là sự tranh luận giữa các khán giả gây ra là chính.
    Dưới áp lực của vô số ánh mắt tò mò, Mikihiko kéo chiếc mũ chùm đầu xuống thấp hơn.
    Ở bên cạnh, do không có mũ chùm nên Leo đang cố rụt cổ vào và dùng cổ áo để che đi khuôn mặt.    “Hài...... Vậy là trang phục của chúng ta đang làm trò cười cho thiên hạ.”
   “Cách sử dụng thì như mình đã trình bày.”
    Câu trả lời đột ngột của Tatsuya như muốn nói với Leo “Chống cự vô ích thôi”.
   “......Tại sao lại chỉ có hai bọn mình?”
    Mikihiko rên rỉ vì chỉ có Tatsuya là không mặc áo choàng.
   “Mình là người tấn công, mặc món đồ đó vô chỉ cản trở di chuyển thêm chứ được gì đâu.”
    Nhưng sự phản đối nhỏ nhoi của Mikihiko đã vấp phải viên đá “vị trí chiến đấu”.
   “Con bé đó...... Giờ cô ta hẳn phải đang cười đến phát điên......”
    Tuy trong lời của Leo không nói rõ tới “ai”, nhưng với hai người còn lại thì chẳng cần phải nói rõ ra làm gì.

   
MKnR v04 303
“Ahahahaha...... B-Buồn cười quá~~. Cái gì thế, CÁI gì THẾ! Ahahahahah......”

    Đúng như ba người họ đã dự đoán, Erika đang cười ầm lên trên khán đài.
   “Erika-chan, dừng lại đi......”
    Sau vài lần Mizuki, đang ngượng đỏ mặt, cố thuyết phục cô, Erika cuối cùng cũng hạ cường độ xuống với mức cười bình thường.
   “A~~ Buồn cười quá đi mất. Hèn gì ai nấy mắt cũng dán vào món đồ mà Tatsuya-kun nghĩ ra.”
   “......Erika-chan còn gây chú ý hơn ấy chứ, nãy giờ ý.”
    Ngồi cạnh Erika, Mizuki đang ngượng nghịu cúi mặt xuống.
   “Xin lỗi, xin lỗi. Tại buồn cười quá thôi. Mình hứa là sẽ không làm ầm lên nữa đâu, nên vui lên đi, nhé, Mizuki?”
   “Ừ...... Cậu hứa rồi đó.”
    Sau khi cảm thấy những ánh mắt (cô ấy không có can đảm quay lại xác nhận) nhìn chăm chăm vào sau lưng cô nãy giờ đã quay trở lại về phía sân đấu, Mizuki cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
   “Nhưng, chính xác thì đó là gì ta?”
    Do không có chướng ngại trên Địa Hình Thảo Nguyên, nên khán giả có thể trực tiếp nhìn thấy được toàn bộ sân đấu. Dù là vậy, khoảng cách từ sân đấu tới khán đài vẫn khá xa để họ có thể nhìn rõ mọi thứ. Do đó cũng như các địa hình khác, mọi người vẫn quan sát qua màn hình lớn để có thể xem biểu lộ trên mặt của các tuyển thủ.
    Erika đang theo dõi khung hình Mikihiko và Leo đang đứng trên địa phận Trường Đệ Nhất qua màn hình chính.
    Sau vài giây nhìn màn hình, cô lắc đầu như muốn nói “mình đầu hàng”.
   “Thua. Không biết họ định làm gì với nó ta? Mà đây là ý của Tatsuya-kun, nên chắc chắn là nó không chỉ để khoe như vậy.”
   “......Có rất nhiều ‘tinh linh’ tụ lại trên áo choàng của Yoshida-kun.”
   “Hả?”
    Một câu trả lời bất ngờ đáp lại lời độc thoại một mình của Erika. Và khi quay sang, Erika như nghẹn thở khi nhìn thấy trong đôi mắt của Mizuki, đã bỏ kính ra, là hàng tá đốm sáng kì lạ đang nhảy múa.
    Tuy đại đa số khán giả đều nghĩ rằng Leo và Mikihiko đang mặc bộ đồ đã quá đồ lỗi thời hay nhầm thời đại, thì chỉ có rất ít người tỏ ý cười cợt. Đa phần họ đều đang tự hỏi hai chiếc áo choàng đó rốt cuộc là dùng để làm gì.
    Nhưng, với đối phương thì, chỉ riêng từ “tò mò” thôi là chưa đủ.
   “Họ chỉ định khoe hàng thôi ư?”
    Nghe thấy lời phỏng đoán của đồng đội, Masaki và Kichijouji đều lắc đầu.
   “Cậu ta biết khá rõ về George...... Có lẽ nào đó là đối sách mà cậu ta dành cho ‘Invisible Bullet’?”
   “Đúng là ma thuật của tớ không có sức đâm xuyên...... Nhưng cũng không có nghĩa là chỉ một mảnh vải là có thể chống lại nó, nên thật khó tin là cậu ta lại sử dụng đối sách nghiệp dư như vậy.”
   “Hay đó chỉ là tung hỏa mù để làm ta lầm tưởng là có ý đồ gì đấy trong đó?”
   “Khả năng đó cũng không phải là không thể, nhưng......”
    Nghe những câu hỏi ngày càng khó trả lời của Masaki,
   “......Thật không hiểu được. Không ngờ cậu ta vẫn còn có vũ khí bí mật giấu đến tận giờ mới mang ra......”
    Kichijouji chỉ còn biết cắn môi. Vì cậu rất tự phụ về trí thông minh của bản thân mà giờ cậu lại hoàn toàn không thể trả lời thắc mắc của Masaki.
   “Thôi thì cứ đâm đầu mà tới, chứ cứ lăn tăn mãi về một chuyện ta không thể nào biết được thì chỉ vô ích. Tuy là chỉ dùng vũ lực để thắng thì cũng có không ít rủi ro.”
    Như để ngăn sự bối rối của Kichijouji, Masaki nói vẻ cứng rắn.
    Dù nói là vậy, nhưng bản thân Masaki cũng không phải là không thấy lo lắng.
    Thứ làm dấy lên sự tò mò từ phía khán giả chính là nguồn gốc dẫn đến sự cảnh giác của đối phương.

    Cả các tuyển thủ và đội kĩ thuật đều không biết đằng sau sự náo động này là còn vì một lí do khác.
    Lí do đến từ khu vực khán đài gần phòng trưởng ban tổ chức.
    Đó là một vị khách không ai ngờ tới.
   “Kudou-sensei! Sao ngài lại đến tận đây ạ?”
    Trưởng lão Kudou, người thường xem các trận đấu qua màn hình trong phòng VIP gần khu điều hành, đã thân chinh đến khu vực khán đài.
   “Thi thoảng tôi cũng muốn đến đây để xem thi đấu.”
    Kudou Retsu gật đầu với ban tổ chức đang đứng chào ông rồi ngồi xuống chiếc ghế da được chuẩn bị cho ông.
   “Dĩ nhiên chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp ngài tới đây, nhưng......”
    Nhưng, tại sao lại là lúc này? Đối mặt với sự im lặng này, Kudou thẳng thắn trả lời.
   “Chẳng có gì đâu. Chỉ là tôi phát hiện ra một chàng trai trẻ khá thú vị mà thôi.”

    Thời điểm khi trận đấu sắp bắt đầu là lúc mà các tuyển thủ hồi hộp nhất. Bất kể họ có tự tin thế nào, phần thắng của họ có cao thế nào, một khi chưa thi đấu thì ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được. Sẽ không có bất cứ cuộc tái đấu nào như các mùa giải League, mà chỉ có một và chỉ một trận đấu duy nhất phân định tất cả mà thôi, nên việc cảm thấy lo lắng khi không biết rõ về sức mạnh của đối phương cũng là lẽ bình thường.
    Nhưng tất cả những lo lắng hồi hộp đó đều biến mất ngay khi tín hiệu bắt đấu trận đấu vang lên.
    Một khi trận đấu đã bắt đầu, thì chẳng còn chỗ cho lo lắng hồi hộp nữa.

    Ngay khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều bắt đầu tấn công.
    Họ dùng các ma thuật tầm xa.
    Khán giả ai nấy đều tỏ vẻ thích thú, duy chỉ có các cổ động viên Trường Đệ Nhất là chết lặng không thốt nên lời.
    Khoảng cách giữa hai trường là khoảng 600m.
    Khoảng cách này ngắn hơn so với trong Địa Hình Rừng và Địa Hình Thung Lũng, nhưng xét về tầm bắn thì khoảng cách này vừa vào đúng phạm vi sát thương.
    Cùng một lúc, cả hai bên bắn phá lẫn nhau với những chiếc CAD tự động trong khi họ tiến dần về phía nhau từng bước một.
    Tatsuya vẫn dùng hai chiếc CAD dạng súng như là trong vòng sơ loại và bán kết.
    Trái lại thì Masaki lại thay chiếc CAD Phổ Thông cậu ta dùng trong trận bán kết bằng một chiếc CAD Chuyên Hóa.
    Nhận ra rằng CAD trên tay phải Tatsuya dùng để cản trở đòn tấn công của đối phương, còn CAD bên tay trái thì phản công, Masaki liền từ bỏ phòng ngự và tập trung hoàn toàn vào tấn công.
    Và kết quả là,
    Sự chênh lệch về hỏa lực ngày một lớn hơn.
    Trong khi mỗi “cú bắn” của Masaki đều ẩn chứa một sức mạnh hạ gục đối phương ngay tức khắc, thì các “cú bắn” của Tatsuya chỉ như đang vờ phản công lại đối phương của mình.
    Các đòn tấn công bằng Ma Thuật Dao Động của cậu cứ như là chỉ để bay về phía đối phương, thậm chí ngay cả khi đối phương chẳng hề có chủ ý phòng thủ thì nó cũng chẳng đủ mạnh để xuyên thủng lớp phòng thủ Cường Hóa Dữ Liệu mà một pháp sư phát động trong vô thức nữa là.
    Lượng đòn tấn công của cậu cũng kém áp đảo hơn.
    Mặc dù trong tay có không ít bài ẩn, nhưng Tatsuya rõ ràng là yếu hơn trong kĩ năng pháp thuật theo-đúng-nghĩa-đen. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ riêng việc cậu vừa phơi mình ra cho đối phương tấn công vừa bắn phá chính xác những đòn tấn công đó ngay từ khoảng cách mà mắt thường chẳng ai nhìn thấy được, cũng đủ để thấy ấn tượng rồi.
   “Dũng cảm thật!”
    Một học sinh năm ba buột miệng.
   “Cậu ta có thật là học sinh Khoa Hai không vậy?”
    Một tuyển thủ nữ hỏi đồng đội của mình.
    Các học sinh khoá trên đang biểu lộ sự ngạc nhiên không phải vì sức mạnh ma thuật của cậu, mà là vì khả năng giữ vững sự tập trung tinh thần bất kể sự oanh tạc dữ dội không ngừng từ phía đối phương.
    Nhưng Mayumi, Katsuto, Suzune, Azusa, Hattori...... thì lại mang một bộ khá nghiêm trọng.
    Bây giờ, dù là cả hai bên vẫn đang dò xét lẫn nhau, nhưng cứ mỗi bước Tatsuya tiến gần hơn sẽ càng khiến cậu phải vất vả phòng thủ hơn cũng như phản công mỗi lúc một ít hơn. Tất cả họ đều hiểu rất rõ điều này.

    Khác với các tuyển thủ và đội kĩ thuật của Trường Đệ Nhất, Kichijouji đang tỏ ra sửng sốt vì một lí do khác.
    Ma thuật mà Tatsuya đang sử dụng lúc này là thuộc Hệ Dao Động.
    Nhưng trong cả ba trận trước đó, ma thuật mà Tatsuya sử dụng đều là Ma Thuật Phi Hệ Thống và Hệ Gia Trọng.
    (Cậu ta thay đổi cả kết cấu chuỗi Khởi Động Thức chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ thôi sao......?)
    Kichijouji vội lắc đầu xua đi suy nghĩ này.
    Dù cậu ta có kĩ năng chỉnh định cao siêu tới mức nào, thì quá trình chỉnh định đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới trận đấu.
    Cái chính là cách mà cậu ta sử dụng kết quả chỉnh định đó ra sao trong trận đấu mà thôi.
    Giờ không phải là lúc để thán phục tốc độ chỉnh định của cậu ta. Nếu cứ để “phân tâm” thế này thì sẽ rất dễ dẫn đến tai-nạn không nên có––––
   “Cứ như kế hoạch đã bàn, tớ lên trước đây!”
   “Rồi, cứ để phía sau cho tớ.”
    Không nhận ra sự ngạo mạn trong ánh mắt dành cho đối thủ của bản thân mình, Kichijouji từ phía sau của Masaki lao lên về phía địa phận của Trường Đệ Nhất.

    Vì Kichijouji đã lao lên, trận đấu đã bước sang giai đoạn mới. Nhưng sự chú ý của khán giả vẫn tập trung vào trận đấu giữa Tatsuya và Masaki.
    Có thể liên tục tung ra các ma thuật đầy uy lực, tài năng của Masaki thật sự rất đáng coi trọng.
    Nhưng, có thể dễ dàng tiêu hủy hết mọi ma thuật tấn công của Masaki, “Gram Demolition” của Tatsuya còn đáng chú ý hơn.
    Tuy “Gram Demolition” là một Ma Thuật Phản Ma Pháp cao cấp, nhưng số khán giả biết đến điều đó không phải là nhiều. Bởi “Gram Demolition” đòi hỏi một lượng rất lớn psion để phát động, nên ngay cả với các chuyên gia trong lĩnh vực này thì cơ hội để được nhìn thấy nó cũng rất hiếm hoi.
    Nhưng dù không có chút kiến thức gì về lĩnh vực này, thì trên màn hình lớn cũng đã hiện thị rất rõ hình ảnh một viên đạn pháo psion sáng rực rỡ lao tới, vỡ tung và thổi bay hoàn toàn chuỗi Ma Pháp Thức của những viên đạn khí nén.
    Những hình ảnh hoành tráng như mơ này như đang làm nức lòng biết bao khán giả.
    Cả những pháp sư có thể cảm nhận được psion, và những khán giả có sở hữu tài năng ma thuật tiểm ẩn, những người đang trực tiếp nhìn xuống sân đấu thay vì màn hình, cũng không khỏi trầm trồ trước những dòng psion đang vần vũ trong cơn bão ma thuật kia.
    Bất kể vì lí do gì thì tất cả họ đều say mê bởi màn trình diễn này.

    Tuy là lúc này, Tatsuya đang tập trung để tiêu hủy các đòn tấn công từ Masaki.
    Nhưng, cậu cũng đã để ý thấy Kichijouji lao lên từ địa phận Trường Đệ Tam.
    Như một phản ứng dây chuyền ––––thực chất thì nó là kết quả trực tiếp từ việc phát hiện ra Kichijouji lao tới––––, những bước chân chậm rãi của Tatsuya đột ngột tăng tốc thành các bước chạy.
    Không tỏ ra nao núng trước sự thay đổi tốc độ đột ngột của Tatsuya, Masaki vẫn bình tĩnh bắn ra những viên đạn khí nén vào Tatsuya.
    Tatsuya cứ thế chạy thẳng về trước mà không tránh né gì cả.
    Không phải là do đối phương đang ngắm bắn bằng mắt, mà vì ở khoảng cách này muốn cũng không tránh được.
    Tatsuya vừa chạy lên trước, vừa tập trung một lượng lớn năng lượng để thay đổi Eidos trong không khí và bắn ra những viên đạn psion ––––“Gram Demolition”, phá tan ma thuật của Masaki ngay trước khi nó kịp hoàn thiện, vừa rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 300m.
    Nhưng–––– với khoảng cách giữa họ mỗi lúc một ngắn như vậy thì việc nhắm bắn sẽ lại càng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nói là khoảng cách vật lí không phải nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nếu càng gần mục tiêu vật lí, thì việc cảm nhận độ gần và sự hiện hữu của mục tiêu đó sẽ càng trở nên dễ dàng hơn.
    Nhất là khi nhắm bắn các vật thể vô hình như không khí, càng gần mục tiêu, càng dễ nhắm trúng.
    Dĩ nhiên, trong trường hợp này, mục tiêu duy nhất, đối tượng để tấn công duy nhất là Tatsuya.
    50m còn lại, Tatsuya buộc phải dừng lại bởi cậu không thể tiêu hủy toàn bộ đòn tấn công của Masaki nữa.
    Những viên đạn khí nén cậu không kịp tiêu hủy lao thẳng về phía cậu.
    Kết cục, cậu đành phải dựa vào ngũ giác của mình để xác định quỹ đạo của chúng rồi khéo léo dùng thể thuật để tránh né trong khi cố gắng tiếp tục tiến tới, nhưng không thể. Vài chục mét khoảng cách còn lại giữa họ như trở thành bức tường dày khó mà vượt qua đối với Tatsuya.

   “Chà chà, xem ra giờ cậu ta cũng phải lật bài rồi ha.”
    Thấy Tatsuya bị dồn vào chân tường, Yamanaka, đang ngồi trên khán đài, nhận xét trong vui vẻ.
   “Làm ơn nghiêm túc đi, sensei. Dù có là Tatsuya-kun thì cũng đâu thể chỉ dựa vào ngũ giác để phát hiện sớm cả dấu hiệu phát động ma thuật lẫn đạn khí nén trong suốt được. Nên trong tình hình này, ta có thể dùng ‘Giác Quan Thứ Sáu’ để biện minh thay cho ‘Đôi Mắt Tinh Linh’.”
    Trước lời biện hộ của Fujibayashi, Yamanaka cười vẻ quỷ quyệt.
   “Được không đấy? Đúng là với mấy người bình thường này thì cậu ta có thể dễ dàng qua mặt được...... nhưng muốn qua khỏi con mắt tinh tường của quý ông đằng kia thì khó đấy.”
    Ánh mắt của Yamanaka hướng về phía trưởng lão Kudou, người đang xem trận đấu vẻ rất hứng thú ở khu khán đài dành cho ban tổ chức.
    Fujibayashi thoáng liếc nhìn ông một chút rồi lại quay về hướng Tatsuya.

    Kichijouji đang vòng ra biên của sân đấu khi cậu ta tiến về phía bia đá của Trường Đệ Nhất. Ngay khi cậu chỉ còn cách địa phận của Trường Đệ Nhất tầm 100m thì Leo đã ở đấy chặn cậu lại.
    Thấy lạ khi người phòng thủ lại lên quá cao như vậy, Kichijouji liền bắn “Inivisible Bullet” về phía Leo.
    Không, thực ra cậu ta chỉ mới chuẩn bị bắn.
   “Cái–?”
    Trước mắt cậu, một bức tường chắn màu đen đang che mất tầm nhìn. Chiếc mantle, Leo đang mặc đã được cởi ra, dang rộng và cố định trước mặt Leo.
    Và một mảnh kim loại lao tới sườn của Kichijouji giống như một cơn bão của những lưỡi kiếm.
    Đối diện với lưỡi kiếm bay từ chiếc CAD Tích Hợp Vũ Trang, Kichijouji ngay lập tức kích hoạt một Ma Thuật Dịch Chuyển rồi bật mạnh về phía sau để tránh đòn.
    Liền ngay sau khi vừa bật lên, một cơn gió mạnh lao thẳng vào cậu.
    Kichijouji vội dùng Ma Thuật Hệ Gia Trọng để giảm quán tính mà cơ thể cậu đang chịu, rồi lợi dụng sức gió để giảm thương tổn từ đòn tấn công bằng gió.
    (Phiền phức thật!)
    Kichijouji thầm nghĩ trong đầu rồi nhắm “Invisible Bullet” thẳng về phía Mikihiko, người đang đứng đằng sau cách Leo khoảng tầm 10m.
    Cậu quyết định loại bỏ kẻ hỗ trợ phiền phức này trước.
    Nhưng, ngay khi cậu hướng ánh mắt vào chiếc áo màu xám, cậu không còn xác định được độ xa gần của mục tiêu nữa.
    Giống như sóng nhiệt gây nhiễu điểm hội tụ của ống kính, hình dáng màu xám như mờ đi trong mắt cậu.
    (Ảo Thuật ư?)
    Họ đã lợi dụng điểm yếu bắt buộc phải xác nhận bằng thị giác của “Invisible Bullet”. Khoảnh khắc Kichijouji nhận ra điều này cũng là lúc “Tiểu Liên Kết” đang bổ xuống đầu cậu. Không thể tránh né, cậu chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi va chạm.
   “Ắc–!!”
    Nhưng, Leo lại là người kêu lên đau đớn như thể toàn bộ không khí đã bị rút ra khỏi phổi cậu vậy.
    Lưỡi kiếm Leo vung bị lệch mục tiêu và đập mạnh xuống đất. Leo thì bị đánh bật ra một bên và gục trên nền đất.
   “Masaki!”
    Cậu đã được cứu. Giữ lại lời cám ơn, Kichijouji gọi tên người đã cứu cậu.
    Kichijouji, người đã hoàn toàn bị rơi vào bẫy của đối phương, đã thoát khỏi hiểm nguy nhờ có Masaki, người vẫn đang liên tục tấn công Tatsuya.
    Cậu nhanh chóng dùng ngón tay gõ lên màn hình CAD của mình, rồi phát động một Ma Thuật Hệ Gia Trọng
    Lực hấp dẫn bất giác tăng lên đột ngột, khiến Mikihiko không kịp trở tay mà “sụp thẳng” xuống đất.
    Từ bỏ việc sử dụng ma thuật ưa thích của bản thân, Kichijouji đã dùng một ma thuật gia trọng để ấn Mikihiko xuống đất.
    Hoàn toàn bị ấn xuống mặt đất, Mikihiko chỉ có thể thở hắt ra luồng hơi bị ép từ phổi.
    Tatsuya cũng không chỉ im lặng mà theo dõi mọi chuyện.
    Ngay trong khoảnh khắc chỉ vài phần giây khi Masaki chuyển hướng chú ý sang Kichijouji, Tatsuya đã ngay lập tức rút ngắn khoảng cách đi 5m.
    Với những ai có thể thuật tốt như Tatsuya, thì việc này không phải chuyện gì khó.
    Và giờ, cậu chỉ còn cách mục tiêu một sải chân.
    Gương mặt của Masaki đã phản lại sự kích động của cậu ta.
    Đó không phải là sự hoảng loạn vì lo sợ, mà là bản năng chiến binh của người đã từng trải qua sinh tử trên chiến trường báo cho cậu biết sự nguy hiểm.
    Một chuỗi liên tục của mười sáu viên đạn khí nén, với sức mạnh vượt qua cả giới hạn của luật thi đấu, vây lấy Tatsuya.

    Ma Thuật Phản Ma Pháp · Gram Demolition là một kĩ thuật sử dụng dòng psion được nén thành viên đạn để cưỡng bức thổi bay Ma Pháp Thức.
    Do bản chất cưỡng bách này, nên tính hiệu quả của nó cực thấp.
    Tuy điều này không phải ai cũng biết, nhưng Ma Pháp Thức cũng có sự khác nhau về sức mạnh.
    Tức, một ma thuật có lực can thiệp càng mạnh, thì lượng psion cần thiết để áp đảo nó lại càng lớn.
    Thế nên, để tiêu hủy một Ma Pháp Thức được tạo ra bởi người có trình độ như Masaki thì cần một lượng rất lớn psion, thậm chí với Tatsuya nó cũng không phải là một lượng nhỏ, nó thậm chí còn vượt xa lượng psion mà một pháp sư hạng trung có thể tạo ra trong suốt cả ngày luyện tập.
    Vậy mà ngay lúc này, cậu phải tiêu hủy tới mười sáu viên đạn.
    Dù Tatsuya có ngay lập tức sử dụng Gram Demolition thì cũng không kịp, nhưng cậu vẫn quyết không dùng “Phân Giải”. Cậu vẫn kiên quyết tuân theo mệnh lệnh giữ bí mật.
    Cậu vẫn quyết không dùng “Gram Dispersal (Giải Tán Ma Thuật)” để “Phân Giải” thể cấu trúc thông tin, và đón đòn tấn công bằng “Gram Demolition (Giải Thể Ma Thuật)”.
    Một kết quả rất rõ ràng hiện ra.
    Sau khi phá được mười bốn viên đạn, hai viên đã đánh trúng vào cơ thể của Tatsuya.

    Nhìn thấy Tatsuya khuỵu chân xuống, Masaki buột miệng “Thôi chết!” với sự hối tiếc.
    Trong tình trạng bị đe doạ, cậu đã tung ra ma thuật vượt qua sức sát thương mà luật thi đấy quy định. Cậu nhận ra ngay khi ma thuật được kích hoạt.
    Mới chỉ vài giây trôi qua nên trọng tài có thể vẫn chưa phát hiện ra.
    Cờ đỏ vẫn chưa được giơ lên, nhưng, cậu cũng nhận thức được rằng mình sắp bị loại do vi phạm luật.
    Suy nghĩ ấy khiến cậu chết lặng trong giây lát.
    Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng khi nhận ra rằng mình chẳng thể làm được gì nữa.

    [Gãy xương sườn, vỡ gan, xuất huyết nội]
    [Khả năng chiến đấu, thấp dưới mức cho phép]
    [Tự động tái tạo/Auto Start]
    [Ma Pháp Thức/Load]
    [Core · Eidos · Data/Lead from Backup]
    [Tái tạo/Bắt đầu–––– Kết thúc]

    ––––Tiến trình này kết thúc ngay trước cả khi Tatsuya có thể nhận ra.
    Quá trình xử lý các tín hiệu tiềm thức vượt xa quá trình xử lý các tín hiệu nhận thức về mặt tốc độ.
    Đến lúc cậu nhận ra rằng mình đang ngã xuống, thân thể cậu đã được phục hồi.
    Cậu liền cho tay chống xuống đất khi đôi chân cậu vẫn còn đang bất động.
    Tatsuya không hiểu tại sao Masaki lại đứng yên bất động hoàn toàn không phòng bị.
    Nhưng giờ cũng không cần biết làm gì.
    Trước khi cậu kịp nghĩ về điều đó, cơ thể cậu đã đứng lại trên đôi chân.
    Cậu lao tới trước một bước với chân phải và duỗi tay phải qua mặt Masaki, người đang chết lặng vì sốc.
    Bàn tay phải đang nắm chặt lao tới không có ý đánh vào Masaki mà chỉ vụt tới bên tai Masaki. Và một vụ nổ âm thanh tương đương với một quả lựu đạn âm thanh vang lên từ bàn tay phải của Tatsuya.
    Tiếng nổ khiến cả khán đàn chìm trong im lặng.
    Cả Kichijouji, người đang giao chiến, cũng phải ngừng lại và quay lại nhìn.

   
MKnR v04 316
Lúc này bàn tay phải Tatsuya, ngón tay cái đang ấn mạnh vào ngón trỏ của cậu, trong khi các ngón còn lại thì gập vào.

    Trước sự chứng kiến của các tuyển thủ, trọng tài, khán giả và cổ động viên, Masaki ngã gục xuống đất, Tatsuya cũng bất giác khuỵu xuống.

   “Tại sao? Vừa rồi rốt cuộc là tại sao chứ?”
    Mayumi thốt lên hỏi mọi người xung quanh trong hốt hoảng, từ vẻ mặt cho tới giọng nói của cô.
    Nhưng không một ai đáp lại.
    Cả Suzune và Azusa cũng không thể trả lời câu hỏi này của cô.
   “......Cậu ta búng ngón tay và rồi khuếch đại âm thanh lên.”
    Câu trả lời đến từ Katsuto, người đang ngồi đối diện Suzune.
   “......Có vẻ là vậy. Cậu ta đơn thuần chỉ là khuếch đại sóng âm. Và rồi tiếng ồn đó làm thương tổn màng nhĩ, ống bán khuyên khiến Ichijou mất khả năng chiến đấu. Xét về mặt luật thì không vấn đề gì cả.”
    Suzune tiếp lời Katsuto.
   “Tuy là âm lượng được khuếch đại lên rất nhiều lần, nhưng ma thuật được dùng chỉ đơn thuần là một ma thuật đơn hệ thuộc Hệ Dao Động mà thôi. Vậy nên Shiba-kun mới có thể phát động nó nhanh chóng, dù là cậu ta không mạnh về tốc độ phát động ma thuật.”
   “Chuyện đó từ đầu mình đã biết rồi! Nhìn tay phải cậu ấy là hiểu rồi còn gì!”
    Nhưng nghe những lời giải thích này, tâm trạng của Mayumi càng trở nên kích động hơn.
   “Mình đang muốn hỏi tại sao Tatsuya-kun lại tiếp tục đứng dậy sau khi đã hứng chịu đòn tấn công của Ichijou, mà lí ra cậu ấy phải gục ngã rồi kia!?
    Tatsuya-kun chẳng phải lúc đó đã ngã khuỵu rồi sao!?
    Đòn phòng thủ ‘Gram Demolition’ của cậu ấy rõ ràng là không kịp mà đúng không!?
    Cậu ấy ít nhất là phải trúng hai viên đó!?
    Vậy mà tại sao đã chịu tổn thương tới mức vượt quá giới hạn sát thương mà luật quy định như vậy, mà Tatsuya-kun vẫn đứng lên tiếp tục chiến đấu chứ!?”
   “Saegusa, bình tĩnh nào.”
    Gương mặt Mayumi hoàn toàn tái xanh, cô hẳn đã phải rất hoảng sợ khi nghĩ tới chuyện Tatsuya có thể đang bị thương rất nặng. Nhận ra điều này, Katsuto cố trấn an cô với một giọng bình tĩnh.
   “Tớ cũng nhìn thấy cảnh đó, nhưng sự thật là Shiba vẫn đứng vững và di chuyển theo cách mà một người bị thương không thể làm được và còn đánh bại đối thủ. Dựa trên biểu hiện lúc này của cậu ta thì cậu ta có vẻ là chịu tổn thương từ chính đòn tấn công âm thanh của mình chứ không có vết thương nghiêm trọng nào khác đâu.”
   “Nhưng......”
   “Chẳng phải Shiba là chuyên gia về võ thuật cổ truyền sao? Người ta đồn là trong võ thuật cổ truyền có loại kĩ thuật có thể cường hóa bản thân và lực chống chịu với những đòn tấn công trực tiếp lên cơ thể. Đây có thể là một cái gì đó giống như thế.”
   “............”
    Dù rằng cô không hoàn toàn bị những lời của Katsuto thuyết phục, nhưng Mayumi cũng đã lấy lại được bình tĩnh.
   “Tri thức của chúng ta không phải là tất cả của thế giới. Và ma thuật cũng không phải là điều ‘kì diệu’ duy nhất.
    Trên hết là, trận đấu vẫn chưa kết thúc mà.”
   “......Cậu nói phải. Mình xin lỗi Juumonji-kun. Xin lỗi, Rin-chan.”
    Khi Mayumi đã làm hoà với Suzune, trận đấu đã bước sang giai đoạn mới.

   “Cứ mỗi lần tôi thấy khả năng Tự Tái Tạo của cậu ấy, là lần ấy tôi lại không khỏi kinh ngạc.”
    Fujibayashi quay sang nhìn Yamanaka ––––người vừa thốt lên trong sự phấn khích, dĩ nhiên là đã giảm âm lượng để tránh người xung quanh nghe được––––, vẻ bán tín bán nghi.
   “......Ngài thật sự là đã nhìn thấy Tự Tái Tạo kích hoạt sao? Tôi thì chẳng thấy một làn sóng psion nào được tạo ra khi nó kích hoạt cả.”
   “Tôi cũng không. Và có lẽ Kudou-kakka đằng kia cũng không nhận ra đâu. Nói gì thì, tốc độ Tự Tái Tạo của cậu ta cũng vượt xa tốc độ nhận thức của con người mà.”
    Nói tới đây, Yamanaka mới nhận ra ánh nhìn gay gắt của Fujibayashi đang dành cho ông.
   “À không ––––tôi không thấy gì cả. Tôi không hề nhìn thấy Shiba-Tatsuya-kun sử dụng khả năng gì như Tự Tái Tạo mà lí-ra-không-thể-nào-sử-dụng-được. Không, khả năng chịu đựng của cậu ấy đúng là siêu nhân. Thật là thú vị.”
    Yamanaka vừa nói vừa cười. Fujibayashi nhìn ông vẻ lo lắng.
   “Nói sao thì cũng mong ngài đừng gọi cậu ấy tới để cho ngài làm thí nghiệm đấy? Cậu ấy là một trong hai người quý giá của đất nước này, và cũng là một trong năm mươi pháp sư cấp chiến lược trên thế giới đó.”
   “Tôi thì chẳng tin là cậu ta yếu tới mức gục ngay sau một, hai thí nghiệm đâu.”
   “Nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy có gục cũng không sao!”
    Bị cô ấy trách mắng, Yamanaka rụt cổ lại.
   “Được rồi, đúng là vậy...... Đúng như Fujibayashi đã nói, cậu ta đã dùng nó.”
   “Thực vậy, Ichijou-kun đơn giản là một đối thủ quá khó chơi với CAD chất lượng thấp. Nên theo tôi việc cậu ấy sử dụng Flash Cast ở đây cũng chỉ là do không còn cách nào khác thôi.”
   “Flash Cast cái ma thuật đơn hệ Hệ Dao Động ấy à? Ừ, ít ra thì cậu ta cũng đã không làm lộ bí mật của chúng ta.”
    Người muốn giữ bí mật về Flash Cast là Nhà Yotsuba, chứ không phải là Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập. Bởi khả năng này được xem là quá phi đạo đức đến mức cả quân đội chính quy cũng không dám thừa nhận.
    Với Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập thì những ma thuật đặc trưng của Tatsuya đều được xem là bí mật. May là trong tình trạng chiến đấu bất lợi, Tatsuya đã không sử dụng “Phân Giải”, mà chỉ sử dụng khả năng Tự Tái Tạo, dù có bị nhìn thấy cũng chẳng ai có thể biết nhận ra. Và như vậy, Tatsuya nhiều lắm cũng chỉ thu hút sự chú ý của đám đông một-cách-bình-thường. Nhưng nếu không như vậy thì dưới góc nhìn của quân đội, với một tài nguyên quân sự quý giá như Tatsuya, họ sẽ lấy ngay cớ nhằm bảo vệ cậu khỏi các thế lực thù địch, và đặt cậu dưới sự bảo-vệ của quân đội.
    Khi đó, cậu ta sẽ bị giới hạn sự tự do. Và nếu tình hình diễn tiến theo hướng đó thì, quân đội sẽ buộc phải cân nhắc việc đối lập, không, mà là đưa ra biện pháp đối phó với Tatsuya. Tuy là lời lẽ của ông có hơi khó chịu, nhưng Yamanaka thật sự cũng thấy nhẹ nhõm với kết quả lúc này.
   “Chiếc CAD trên tay trái cậu ấy được chỉnh định cho Ma Thuật Hệ Dao Động chính xác là để che đậy việc này. Cậu ấy đúng là vẫn luôn cẩn trọng như mọi khi.”
   “Nếu đó là một học sinh cao trung, thế giới này hẳn là có vấn đề. Nhưng, Flash Cast thì, hừm? Nếu cậu ta mà là kẻ thù thì tốc độ đó sẽ là một mối đe dọa đáng sợ đấy.”
    Fujibayashi gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý với nhận xét của Yamanaka.
   “Thật vậy...... Với hình ảnh các Khởi Động Thức được khắc sâu trong khu kí ức của não bằng Thuật Tẩy Não, cộng với việc đọc Khởi Động Thức trực tiếp từ khu kí ức thay vì phải thông qua CAD. Kĩ thuật này gần như đã rút ngắn hoàn toàn thời gian đọc và triển khai Khởi Động Thức......
    Hơn nữa, nhờ tính chất đặc biệt của vùng tính toán trong ý thức cậu ấy, mà kĩ thuật này càng hoàn thiện. Cậu ấy thậm chí có thể trực tiếp xây dựng Ma Pháp Thức từ những hình ảnh lưu trữ trong khu kí ức, và rút ngắn thời gian cần để xây dựng nó...... Nhờ vậy mà sự thiếu hụt tốc độ của vùng tính toán đã hoàn toàn bị xóa bỏ.”
   “Giống kiểu bù trừ nhỉ? Trong quân của chúng ta có ai có tốc độ phát động nhanh hơn cái cậu ta vừa làm không nhỉ? Yanagi tuy là cũng có tài về ma thuật thuộc cùng hệ thống với cậu ta, nhưng tôi thấy nhiều lắm cũng chỉ suýt soát bằng cậu ta là cùng.”
   “......Đúng là vậy, tôi cũng không nghĩ được ra ai khác.”
    Hai người họ từ sớm đã không còn theo dõi trận đấu nữa.
    Họ chỉ còn tập trung vào Tatsuya, người đang quỳ trên sân.

    Kichijouji đang cực kì hoảng hốt.
    Cậu không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
    Masaki nằm sõng xoài trên mặt đất.
    Cả đối thủ của cậu, Tatsuya cũng đã khuỵu gối xuống sân, nhưng ánh mắt vẫn còn thần.
    Nói cách khác......
    (Masaki đã thua ư......?)
    Đó là cảnh tượng không thể nào tin được.
    Đơn giản chỉ vì nó không thể xảy ra.
    Bởi thậm chí dù cho cả đội có thua, thì khả năng Masaki bất tỉnh cũng gần như bằng không.
   “Kichijouji, cẩn thận!”
    Nghe tiếng đồng đội kêu, Kichijouji liền theo phản xạ nhảy khỏi vị trí đang đứng và sử dụng “Tị Lôi Châm”.
    Những ngọn cỏ ngắn trở thành những ngọn hút và truyền sét xuống đất.
    Kichijouji cuối cùng đã nhận ra đối thủ của mình, người lẽ ra đang bị đè xuống đất bởi ma thuật gia trọng của mình, vừa thở hổn hển vừa giật chiếc áo choàng màu xám và nhìn chằm chằm vào cậu.
    Khi tiếng nổ ấy đến tai, Mikihiko không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
    Cậu không có thời gian để quan sát xung quanh.
    Nhưng ngay khi áp lực đè cậu xuống đất vừa tan biến, cậu liền lăn ra khoảng cách an toàn rồi đứng dậy, một hành động né tránh hoàn toàn theo phản xạ.
    Rồi cậu quan sát xung quanh.
    Leo đã bị bất tỉnh.
    Tatsuya đang quỳ trên mặt đất. Dù là cậu ấy chưa ngã gục, nhưng cũng không có vẻ gì là cậu ấy có thể tiếp tục chiến đấu.
    Và trước mặt cậu ấy, Ichijou Masaki đang nằm gục trên mặt đất.
    (Cậu làm được rồi, Tatsuya!)
    Mikihiko đã nghĩ Tatsuya có thể tìm ra cách giải quyết cho mọi vấn đề. Nhưng mặt khác, cậu cũng nghĩ rằng “Kể cả có là Tatsuya thì”. Sau khi xác nhận tình hình bằng mắt, cậu đứng bật dậy.
    Cậu tiếp tục không phải vì tình trạng cậu khá hơn.
    Có khi, cậu là người bị thương nặng nhất cũng nên.
    Lồng ngực cậu đau thắt từng cơn theo từng nhịp thở.
    Kể cả dù xương sườn có không bị gãy, thì có lẽ cũng đã bị rạn.
    Đầu cậu thì choáng váng do bị đè quá lâu bởi áp lực.
    Lưng cậu vẫn đau từ sau lúc bị đè sập xuống đất. Mikihiko thầm nguyền rủa nền đất cứng dù là cỏ đã đỡ một phần cho cậu.
    Nhưng–––– cậu không hề định đầu hàng.
    Trong trường hợp tệ nhất, cậu sẽ chấp cả hai người.
    Không, thực tế là cậu đang chấp hai rồi nhưng thua cuộc vẫn sẽ–––– không phải là một sự lựa chọn.
    Tatsuya đã chiến thắng “Crimson Prince”.
    Ít nhất thì cậu cũng sẽ cho cậu ấy thấy rằng mình có thể hạ được “Cardinal George”–––– kẻ đã khiến cậu phải đứng trên đôi chân run rẩy này.
    Cậu thao tác trên CAD để phát động một tia sét. Cùng lúc đó, cậu chuyển ma lực ––––psion được số hoá, vào chiếc áo choàng màu xám cậu đang mặc.
    Hình ảnh của cậu được ẩn đi bởi các tinh linh “Ảnh” trốn trong chiếc áo choàng.
    Ảnh–––– bóng, không có nghĩa là bóng tối.
    Hình dáng của vật thể có thể được nhận ra bởi ảnh của nó.
    Một cách có khái niệm thì, ảnh là một thể thông tin độc lập dạng hình chiếu được các “Tinh Linh Ảnh” tạo ra bằng cách thay đổi đường truyền của ánh sáng và bóng tối, nhằm gây ra các sai lệch về thị giác khiến đối phương không thể xác định chính xác mục tiêu.
    Kĩ thuật này vốn là của Nhà Yoshida, nhưng Tatsuya là người đã đưa chiếc áo choàng cho cậu như một vật phụ trợ, viết lại phần mềm của CAD để tối ưu hóa nó và gợi ý cậu dùng kĩ thuật này để làm biến dạng hình ảnh của mình.
    Cậu có thể đạt tới mức gần với cậu trong quá khứ như vậy ––––mặc dù Erika đã nói rằng cậu đã mạnh hơn xưa––––, tất cả đều là nhờ Tatsuya.
    Với một người thuộc một gia tộc có bề dày lịch sử như cậu và đang phải chịu nỗi đau vì mất đi khả năng của mình, Tatsuya đã cho cậu cơ hội để chứng minh thực lực của mình trên đấu trường.
    Và việc có thể tiến vào tận trận chung kết như thế này, tất cả cũng đều là nhờ Tatsuya.
    Nếu cứ như vậy, thì mọi công lao sẽ thuộc về Tatsuya mất.
    Nghĩ vậy, Mikihiko liền cắn môi và truyền thêm sinh lực vào đôi chân đang run rẩy của mình.

    ––––Chuyện gì cũng dựa cả vào Tatsuya,
    ––––Một chuyện như vậy, lòng tự tôn của mình không cho phép!
    ––––Bằng bất cứ giá nào, mình cũng sẽ trả thù.
    ––––Kichijouji Shinkurou, cậu dám lôi tôi xuống bùn ư?
    ––––Lần này, tôi sẽ cho cậu biết mùi bùn là như thế nào!

    Đó là những lời kiêu hãnh, cao ngạo, kiêu ngạo mà Mikihiko đang tự nói với bản thân.
    Tatsuya cũng đã nói.
    Cậu ấy đã nói với cậu rằng.
    Không phải là do Mikihiko thiếu năng lực, mà là do bản thân ma thuật của cậu.
    Vậy thì––––
    (Tatsuya, hãy để mình chứng minh lời cậu đã nói!)
    Cậu lờ đi mọi ma thuật đang ào ạt đổ về phía mình.
    Ma Thuật Ảnh đã tạo một ảnh ảo của cậu cách vị trí cậu lúc này vài bước chân nhằm làm thị lực đối thủ bị sai lệch.
    Tin tưởng vào ma thuật của mình, Mikihiko dùng hai tay gõ một câu lệnh dài vào chiếc CAD lớn có dạng điện thoại được lấy ra từ bên trong chiếc áo choàng.
    Rồi cậu buông tay phải khỏi CAD và áp mạnh bàn tay xuống mặt đất ngay dưới chân cậu!

    Thông thường, với các CAD Phổ Thông, người ta thường dùng hai phím số và một phím xác nhận, tổng cộng ba phím để triển khai một Khởi Động Thức.
    Chưa kể với các mẫu đời cao hơn, nhất là các mẫu công nghệ cao có dạng điện thoại, còn được trang bị tính năng Shortcut, cho phép người dùng có thể phát động ngay những ma thuật có tần suất sử dụng cao chỉ với một lần bấm.
    Và lúc này, Mikihiko đã gõ 15 phím.
    Nó dài gấp 5 lần thao tác cần có để phát động ma thuật trên CAD Phổ Thông.
    Nhưng, thời gian mà Mikihiko dùng để tiến hành các bước thực hiện Ma Thuật Cổ đã ngắn hơn rất nhiều.
    Bởi số phím để kích hoạt mỗi Khởi Động Thức đều như nhau, nên cậu không cần bấm thêm nhiều phím khác. Hơn nữa, Mikihiko cũng không hề có ý kết hợp năm ma thuật vào thành một, mà chỉ muốn phát động liên tiếp năm ma thuật mà thôi.
    Một kiểu như cách làm triển khai từng bước.
    Nhưng nó cũng không phải là cho năm ma thuật vào cùng một Ma Pháp Thức. Mà thay vào đó, nó sẽ xây dựng Ma Pháp Thức của ma thuật tiếp theo ngay trong lúc ma thuật trước đang phát động.
    Việc xác nhận lại kết quả tác động lên mục tiêu của ma thuật trước rồi chuyển cho ma thuật tiếp theo là một bước mà các pháp sư sử dụng Tinh Linh Thuật thường làm.
    Nhưng với cách này chuỗi ma thuật của cậu sẽ được xử lí liên tục một mạch không gián đoạn và không cần phải qua bước xác nhận đó.
    Đó là câu trả lời mà Tatsuya đã đưa cho Mikihiko.

    Mặt đất bắt đầu rung chuyển bên dưới tay Mikihiko.
    Kichijouji biết rõ rằng mặt đất rung lên không phải là do bàn tay của người sử dụng Ma Thuật Cổ trong chiếc áo choàng kia gây ra, mà là kết quả từ một Ma Thuật Dao Động được đặt vào mặt đất.
    Nhưng dù là vậy, cậu vẫn không tránh khỏi ngộ nhận rằng “Mặt đất rung lên ngay khi bàn tay áp xuống đất” trước hành động và tư thế hệt như một “phù thủy” kia.
    Vết nứt tạo ra từ phần đất bên dưới tay của Mikihiko lao về phía Kichijouji.
    Không phải là mặt đất tự nứt ra mà là tác động của việc tách nứt trong lòng đất gây ra. Về lí thuyết, cậu hiểu rõ điều này.
    Tuy nhiên không hiểu tại sao cậu lại quên mất những suy luận thực tế ấy.
    Kichijouji kết hợp Ma Thuật Hệ Gia Trọng và Hệ Dịch Chuyển với ý muốn nhảy lên không để tránh.
    Nhưng chân cậu không thể rời khỏi mặt đất.
    Cỏ đang quấn lấy cổ chân cậu.
    ––––Cậu không hề biết ma thuật nào có thể điều khiển thực vật như động vật.
    Tim cậu bất giác dao động bởi ý nghĩ bị tấn công bởi một ma thuật mà cậu không hề biết.
    Điều này đơn thuần chỉ là điều khiển các dòng không khí gần mặt đất để cuốn các ngọn cỏ lại quanh mục tiêu. Nhưng với các pháp sư chỉ biết về ma thuật hiện đại thì sẽ không nghĩ “sự trùng hợp” này ––––theo góc độ không phải là do hướng gió thay đổi, mà là một cảm giác “bị kéo lại”–––– là do sự điều khiển các dòng không khí tạo ra.
    Vết nứt trong lòng đất đã tới chân cậu,
    Kichijouji có thể nhận thấy cỏ đang kéo cậu xuống đất.
    Tất cả đó chỉ là ảo giác.
    Nhưng để thoát khỏi ảo giác này, Kichijouji lại dồn toàn bộ ma lực của mình vào một ma thuật nhảy.
    ––––Mà hoàn toàn bỏ qua khả năng rằng điều này là không cần thiết.
    Cậu không cần phải nhảy lên cao như vậy để dứt hết đám cỏ đang quấn lấy chân cậu.
    Sau khi thoát khỏi nỗi ám ảnh màu lục khó chịu, một cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy ý thức của Kichijouji. Trong khoảnh khắc, cảm giác ấy bất giác đã làm cậu quên mất sự hiện diện của Mikihiko, người vẫn giao đấu với cậu từ nãy đến giờ.
    Không bỏ qua sơ hở này, Mikihiko liền chớp thời cơ.
    Mikihiko đã phát động năm ma thuật liên tiếp.
   “Đất Mẹ Gào Thét” “Rẽ Đất” “Tóc Gió” “Kiến Địa Ngục”.
    Đó là bốn ma thuật đã được phát động cho tới lúc này.
    Và đòn lôi kích cuối cùng, “Con Thần Sấm”, đánh thẳng vào đầu Kichijouji ngay ở trên không.

   “Tên khốn!”
    Tay vẫn chống xuống đất, Mikihiko đưa mắt xác nhận thành quả. Cùng lúc đó, một đòn tấn công từ người còn lại của Trường Đệ Tam lao thẳng về phía cậu.
    Một cơn sóng toàn đất đá cuồn cuộn lao tới, Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển mang tên “Sóng Thần Trên Cạn”.
    So với ý định ban đầu của ma thuật này thì cơn sóng đất này có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Có lẽ là do người sử dụng vẫn chưa hoàn toàn nắm được ma thuật này, hoặc cũng có lẽ là do muốn kiềm chế sức mạnh để không vi phạm luật thi đấu.
    Nhưng dù vậy, với Mikihiko, người đã nhận không ít thương tổn từ các đòn tấn công của Kichijouji, thì đòn này cũng thừa đủ lực để hạ gục cậu.
    Cậu có thể ra lệnh cho các tinh linh vẫn còn ở dưới lòng đất cản đợt sóng đang lao đến lại, Mikihiko nghĩ ––––nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc.
    Cậu không còn nhiều ma lực nữa.
    Tuy được gọi là Tinh Linh Thuật, nhưng bản thân “tinh linh” thì không thực sự sở hữu sức mạnh. Tinh linh đơn thuần cũng chỉ là một thể thông tin và là trung gian để tác động lên Eidos mà thôi.
    Vậy là, ta vẫn thua...... Cậu nghĩ rồi nhìn về phía đống đất đá đang cuồn cuộn lao về phía mình. Bất chợt, tầm nhìn của cậu bị che phủ bởi bóng tối.
    Một âm thanh nặng nề vang lên như có thứ gì đó vừa đập vào một bức tường thép, đất đá rơi xuống mặt đất.
    Mikihiko ngẩng đầu lên nhìn qua vật thể màu đen đang bay.
    Ở đó, cậu nhìn thấy đồng đội đang vẫy tay gọi cậu.
    Lưỡi kiếm bay của chiếc CAD Tích Hợp Vũ Trang đã vẽ một vòng cung cực lớn, và đốn ngã người còn lại của Trường Đệ Tam.

   “......Ta thắng rồi, đúng không?”
   “......Ừ, ta thắng rồi.”
    Mayumi thầm thì hỏi như tự nói với chính mình, và Suzune cũng trả lời thầm thì như vậy.
    Như một tín hiệu.
    Không ai biết người khởi đầu.
    Một người rồi hai người, bốn người, tám người, như một phản ứng dây chuyền.
    Và rồi, tất cả như bùng nổ.
    Tiếng reo hò hỗn loạn của các học sinh Trường Đệ Nhất như hòa chung lại với nhau, khiến cả một vùng khán đài như rung lên vì chấn động.
    Đây chỉ là sự diễn đạt cảm xúc đơn thuần và trong sáng.
    Là âm thanh khải hoàn của người thắng cuộc, và cũng là đòn chí mạng vào kẻ thua cuộc.
    Tuy nhiên, không khí tươi vui ấy nhanh chóng kết thúc.
    Ở hàng ghế đầu nơi khán đài dành cho cổ động viên Trường Đệ Nhất.
    Là hình dáng của một thiếu nữ đang úp hai lòng bàn tay vào miệng và nhìn xuống sân đấu trong những giọt nước mắt sung sướng.
    Thấy anh trai loạng choạng đứng lên vẫy cô, cô không thể nói được gì mà chỉ có thể nhìn anh.
    Như thể để ủng hộ cô, tràng pháo tay dần lan ra xung quanh cô.
    Chỉ một lúc sau, tiếng vỗ tay đã lan ra khắp khán đài của cổ động viên Trường Đệ Nhất, rồi dần lan ra trên khắp các khán đài.
    ––––Cả khu vực thi đấu chìm trong những tràng pháo tay rộn rã.

    Tatsuya chẳng biết làm gì ngoài sự ngượng nghịu bởi cơn mưa pháo tay không ngờ tới.
    Cậu gỡ chiếc mũ bảo hộ ra và đi về phía hai người bạn. Leo và Mikihiko đều đang đứng chờ cậu, không ai trong hai người họ nhìn về phía khán đài cả.
   “......Cậu giành hết đất diễn của anh em. Có phải cậu đã chờ nó xảy ra không?”
    Điều đầu tiên Tatsuya nói khi lại gần là buộc tội người đã chiếm hết vinh quang. Nhưng, bất kể là Leo người bị nhắm vào, hay Mikihiko người nghe, hay Tatsuya người hỏi, tất cả đều hiểu rằng đó chỉ là để che đi sự lúng túng của họ.
   “Không đời nào. Tớ thật sự là đã bị bất tỉnh một lúc. Đây là lần đầu tiên tớ bị đánh mạnh tới như thế, kể từ lần bị một chiếc mô tô to đâm phải hai năm trước.”
   “Hả? Cậu bị mô tô đâm á?”
    Mikihiko hỏi với vẻ mặt “Là đùa đúng không?”. Nhưng Leo gật đầu đầy nghiêm túc.
   “Ừ, cú đó đau lắm. Lần đó do có mấy đứa trẻ đứng phía sau, nên tớ quyết định không né mà đứng lại ăn một cú RẦM! vậy đấy...... Lần đó đau cực kì, tớ bị gãy hết tới ba cái xương sườn. Mà, cũng may là lần này không tới mức đó.”
   “Ừ, mà...... Leo? Chỉ là để chắc chắn thôi, mấy viên đạn khí nén lúc nãy cậu có dùng Ma Thuật Cường Hóa để đỡ đúng không......?”
   “Ơ, tớ xin lỗi, tại lúc đó tớ ham tấn công quá...... Nên thật sự là, tớ chẳng hề phòng ngự chút gì cả. A, mất mặt quá thôi.”
    Mặt Mikihiko lúc này tràn ngập một màu nghi vấn. Nói thẳng ra là, mặt cậu ấy lúc này cứ thộn cả ra. Cũng may, là giờ màn hình lớn đã chuyển qua cảnh toàn sân đấu, không còn quay mặt người thi đấu nữa, nên không có ai cười nhạo cậu.
   “Vậy, đừng bảo là...... cậu đã ăn trọn hết đòn tấn công của Ichijou nha?”
   “Thì tớ không có phòng bị gì mà? Không thì tớ đâu có nằm gục lâu thế. Hửm? Mikihiko, cậu bị đứt môi kìa. Có sao không?”
   “À...... Ừ, mình...... không sao.”
    Mikihiko chỉ còn biết đứng sửng sốt trước cuộc đối thoại chẳng đâu tới đâu và thú nhận vẻ không mấy làm tin. Leo đang lúc trong tâm trạng hứng khởi nên cũng chẳng để ý gì tới sự ngờ vực của Mikihiko.
   “Mà Tatsuya, cậu có sao không?”
   “Hử? Xin lỗi, cậu nhắc lại lần nữa được không?”
   “Tớ nói là, Tatsuya, cậu có sao không?”
   “À...... Màng nhĩ mình bị rách một bên rồi. Nên, giờ mình nghe không được rõ lắm. Cơ mà, Mikihiko, cậu sao thế? Nhìn cậu cứ như là vừa mới nhìn thấy UMA (sinh vật không xác định) ấy.”
    Mikihiko hiện đang đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ “Lẽ nào là chỉ có mình là không bình thường, không, chuyện đó là không thể nào”.
   “À ừm, Tatsuya, về cuộc nói chuyện khi nãy...... cậu có nghe thấy không?”
   “Xin lỗi. Nãy giờ mình chỉ đoán bằng cách đọc cử động môi của hai cậu thôi. Đoạn vừa nãy thì mình có hiểu tới khúc Leo bảo là bị một chiếc mô tô tông.”
   “......Vậy cậu có câu hỏi nào cho cậu ấy không?”
    Như thể cố kết thúc những thắc mắc trong đầu mình, cũng như chứng minh rằng bản thân cậu là bình thường, Mikihiko hỏi Tatsuya vẻ mặt đầy lo nghĩ, nhưng.
   “Câu hỏi? Về cái gì cơ?”
    Nghe câu trả lời của Tatsuya, Mikihiko chỉ còn biết nhìn trời tuyệt vọng.
   “Mikihiko, cậu sao thế? Đừng có buồn rầu thế chứ. Chúng ta thắng rồi! Là vô địch, vô địch đó!”
   “Cậu nói phải......”
    Mikihiko bỗng thấy kiệt sức. Trong khi Leo lẫn Tatsuya đều tỏ vẻ khá bình thường.
    Nhìn hai người họ, Mikihiko nghĩ.
    Kết cục thì, mọi chuyện cũng không phải là ở ma lực hay kĩ thuật, mà là ở khả năng chịu đựng của cơ thể.
    Nhìn hai người họ đang đứng cạnh nhau, vẫy tay đáp lại những tràng pháo tay của khán giả, Mikihiko thầm nghĩ “Mình còn phải luyện tập nhiều hơn......”.





Chú thíchEdit

  1. Ani-ue: anh trai. Tương tự như Obaue.
  2. Aniki: anh trai. Cách gọi này ít lễ nghi hơn Ani-ue rất nhiều, nhưng lại mang đậm sự thân thiết hơn.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 9♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 11
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.