FANDOM


Bài học phụ đạo của học sinh danh dự Edit

Bước vào nửa cuối kỳ nghỉ hè, khuôn viên Trường Đệ Nhất trở nên vắng vẻ hơn.

Với Cửu Hiệu Chiến - một sự kiện trọng đại trong mùa hè – đã đến hồi kết thúc, nhiều câu lạc bộ điền kinh rơi vào tình trạng hướng dẫn tự thực hành. Trong tuần tới, tất cả các câu lạc bộ sẽ lại trở về sự nhộn nhịp với các hoạt động để chào mừng một kỳ học mới, nhưng hiện tại thậm chí các hoạt động câu lạc bộ đang rất ít ỏi như là kết quả của kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên, nơi này không hoàn toàn hoang vắng với số lượng nhỏ các học sinh vẫn đến tham gia vào các cuộc tập luyện cá nhân. Đặc biệt là với trường hợp của các học sinh năm nhất, những người cảm thấy khó khăn trong việc dùng các thiết bị rèn luyện trong khi chắc chắn các học sinh khóa trên sẽ có mặt và giờ họ có thể tận dụng cơ hội này để sử dụng hoàn toàn cơ sở vật chất.

Trong khu vực sân thực hành được niêm phong cho các trận đánh giả, có thể thấy được bóng dáng của nhiều học sinh năm nhất.

◊ ◊ ◊

Có ai đó đang chạy lướt qua giữa những chiếc cột hình khối to lớn được dựng lên bất quy tắc.

Với tầm nhìn bị hạn chế lớn như thế này trong một căn phòng, đây thực tế là một mê cung và thậm chí nó còn không có những bức tường. Những ánh đèn nhấp nháy cũng như địa hình bị bỏ hoang rải rác xung quanh bàn chân của anh gợi lên sự kinh hãi mà có thể khiến anh ta sẩy chân bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, việc giảm tốc độ không được cho phép kể cả dưới những điều kiện như thế này. Thứ đang được tiến hành trên là bài luyện tập được bấm thời gian. Thậm chí nếu đó chỉ là bài thực hành cá nhân, để lại một vết nhơ tệ hại là điều không thể chấp nhận được.

Khu rừng cột tách ra tạo thành một ngã ba trên đường.

Sự lựa chọn được thực hiện trong nháy mắt - đi theo con đường bên phải. Có một tháp pháo tự động được đặt ở phía trước.

Theo phản xạ, tay phải giữ CAD chĩa "miệng súng" ra và bóp cò.

Kích hoạt ma thuật hệ tập trung được cài đặt trước cho việc dùng trong các trận tranh đua.

Các thiết bị cảm biến trọng lực bị mất kiểm soát và tòa tháp pháo tự động ngừng chuyển động.

Một ít mồ hôi lạnh chảy xuống lưng anh sau sự việc trên, nhưng không có thời gian để suy nghĩ về điều này. Để cứu vãn số thời gian bị mất khi anh tạm nghỉ, anh phải tăng tốc độ để hoàn thành bài tập. Vì vậy, anh di chuyển đến bên cạnh tòa tháp pháo tự động đang bất động và di chuyển theo đường cong được tạo thành từ những chiếc cột ở bên trái

Ngay lúc đó -

- Phía bên sườn của anh chịu một một lực tác động.

- Tín hiệu loại quyền thi đấu vang lên.

◊ ◊ ◊

Dọc theo đường chạy được chiếu sáng, Morisaki nhăn mặt khi nhìn xuống cơ thể của mình. Một viên sơn màu đỏ bị kẹt chặt ở phía bên phải đồng phục thực hành đã sờn của Câu Lạc Bộ Chiến Binh Xạ Thủ.

Viên đạn có thể trực tiếp bóc ra bằng tay vì nó đã khô hết, nhưng để làm sạch hoàn toàn đồng phục anh cần phải sử dụng thuốc tẩy được để trong phòng chuẩn bị. Morisaki nhanh chóng hướng đến lối ra để tránh cản trở người tiếp theo sử dụng căn phòng.

Âm thanh của việc anh hung bạo đẩy mạnh cánh cửa làm những nữ sinh đang thực hiện bảo trì các thiết bị sử dụng cho Thao Đạn Xạ Kích mở to đôi mắt của mình và quay lại. (Thao Đạn Xạ Kích sử dụng đạn được bắn bằng phép thuật chứ không phải dùng thuốc súng hoặc khí nén. Đây là một cuộc thi ma pháp mà các viên đạn nhỏ được bắn ra có đường kính 2,54 cm (1 inch). Các thiết bị bắn chuyên dùng cho Thao Đạn Xạ Kích có hình dạng như một khẩu súng trường và phần báng súng được biến đổi để có bốn vị cố định vì vậy các viên đạn có thể được nạp vào từ bốn vị trí khác nhau và một CAD được gắn bên trong.)

"...... Morisaki, cậu thật thô lỗ."

Nữ sinh này - Takigawa Kazumi từ năm nhất lớp C, ngừng làm việc với các thiết bị bắn và quay ra nói bằng một giọng quan tâm với Morisaki.

"Takigawa ...... Cậu là một thành viên của Thao Đạn Xạ Kích (Câu Lạc Bộ Thao Đạn Xạ Kích). Cậu đang làm cái quái gì ở đây? "

"Woa, cậu dám đáp lại như thế."

Takigawa nói xong, phản ứng Morisaki giống kiểu "như thế" và chắc hẳn sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu.

"Tôi đến để tìm một vài bộ phận cho CAD nội bộ và đã được sự cho phép của lãnh đạo câu lạc bộ của cậu. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng không có lý do để cậu có thể hỏi một câu gì đó như "Cậu đang làm cái quái gì ở đây"? "

"Hừm ...... Vậy việc này sẽ không xong nếu tìm trong kho à ?"

"Vậy, xin lỗi về điều đó. Tôi sẽ nói điều này trước, chia sẻ phần lớn các bộ phận luôn luôn là một trong số các truyền thống của câu lạc bộ bắn súng. Morisaki không biết bởi vì cậu luôn luôn sử dụng CAD riêng của mình. "

Đặt các thành viên của Hội Học Sinh hay Ban Kỉ Luật, những người được phép mang CAD bên trong khuôn viên trường sang một bên, "các thành viên câu lạc bộ bình thường" được giữ các CAD, thứ được cấp cho nhiều câu lạc bộ với những hạn chế trong Hệ Thống Định Vị Cục Bộ cho các cá nhân sử dụng. Khi bước vào trường trung học, Morisaki ngay lập tức tham gia vào Ban Kỉ Luật và luôn luôn sử dụng CAD của mình ngay cả trong các hoạt động câu lạc bộ, vì vậy không có cơ hội để anh có thể biết về quy trình và thủ tục bảo quản các CAD của câu lạc bộ.

Lời đáp lại này là chứng cớ thông thường chống lại bất kỳ sự phản bác nào, nhưng Morisaki chỉ khịt mũi và quay lưng lại với Takigawa. Hoàn toàn bỏ qua lời nói của cô về "sự khó chịu", anh mang bình xịt từ chiếc tủ chìm trong tường ra và phun nó trên hông của mình. Viên sơn bị mắc kẹt trên áo anh rơi xuống và đáp lên trên mặt đất với một mảnh. Một vài mảnh nhỏ màu đỏ tương tự nằm rải rác trên sàn nhà.

"Morisaki ...... Đã bao nhiêu lần rồi ? Không phải cậu đang quá ép buộc mình đấy chứ? Cậu nên biết bây giờ là lúc nào rồi. "

"...... Cậu đang lo lắng cho tôi ?"

"Tất nhiên tôi đang lo lắng cho cậu."

Morisaki lau mồ hôi không ngừng chảy ra từ trán và nói chuyện với một giọng điệu chế nhạo. Takigawa vừa cúi đầu một cách nghiêm chỉnh vừa trả lời.

"Tôi muốn nói rõ ràng điều này. Đây không phải là vì tôi quan tâm đến cậu, phải lòng cậu, hay như một số trò đùa ác ý nào đó. Tôi không thể chỉ đứng nhìn và không nói gì bởi vì một ai đó mà tôi biết sắp khuỵu ngã trước mặt tôi. "

"-Tôi biết điều đó."

Không chú ý đến lời nói của cô, Morisaki để lại những lời trên trong khi quay đi. Takigawa được thúc giục.

"Trong trường hợp đó, cậu nên dừng lại đây trong ngày hôm nay. Tiếp tục thực hành sẽ chỉ lãng phí một cách vô ích sức khỏe của cậu, và cậu sẽ không nhận được bất kỳ sự hài lòng cá nhân nào đâu. "

Takigawa lập tức lép vế trong ánh mắt giận dữ khó chịu của Morisaki gửi đến cho cô mà không tránh mắt.

"-Tôi hiểu."

Người đầu tiên quay đi là Morisaki.

Anh ngừng nói và biến mất vào phòng thay đồ nam.

"Tôi có thể phần nào lo lắng, nhưng ...... không, tôi có lẽ không thể hiểu được. Sau tất cả, cả "cậu ấy" và Morisaki đều là những đứa trẻ. "

Takigawa nhìn tấm lưng anh biến mất và tự thì thầm với chính mình.

◊ ◊ ◊

Morisaki cởi bộ đồng phục của câu lạc bộ ra và thay bằng một chiếc áo sơ mi và quần đồng phục trường. Ngay khi anh sắp mặc bộ đồng phục học sinh cho mùa hè, ánh mắt của anh rơi trên chiếc phù hiệu được thêu trên túi nằm ở ngực trái.

- Bốn tháng trước, anh tự hào về phù hiệu đó.

- Tuy nhiên, gần đây, anh thường hoang mang bởi sự thất vọng không thể nào thoát khỏi.

Sự thất vọng không thể giải thích này tiếp tục làm mục nát trái tim của Morisaki. Không, có lẽ thích hợp hơn để mô tả điều này là "một sự thật anh không muốn giải thích".

Morisaki từ bỏ việc mặc chiếc áo khoác và choàng nó qua một bên vai rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Anh nheo mắt và hướng ánh mắt lên về phía mặt trời sáng chói đang rọi sáng mặt đất.

Mặc dù Takigawa không nhắc nhở anh, Morisaki có thể cảm thấy sự lo lắng đang dâng lên trong anh.

Tuy nhiên, kể cả cô ấy không chỉ ra điều đó rõ ràng, Morisaki có lẽ vẫn lãng phí thời gian của mình vào bài tự tập không có kết quả cho đến bây giờ. Đó là thứ Morisaki thấu hiểu.

Lần tới họ gặp nhau, anh nên mua cho cô một que kem, Morisaki nghĩ.

Chấn thương từ cuộc thi Cửu Hiệu Chiến được cho rằng phải mất hơn một tháng để hồi phục, mặc dù nhờ sự ra đời của phép trị thương, anh là hình ảnh của người có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, cơ thể của anh đã dần yếu đi sau khi ở trong bệnh viện trong một tuần và anh đã không hoàn toàn hồi phục về tình trạng ban đầu của mình. Ít nhất, đó là cái mà Morisaki cảm thấy về bản thân mình.

Và ......

- Quên đi việc trở nên mạnh hơn bởi kinh nghiệm qua những trận đấu lớn nhất, kỹ năng ma pháp của anh dường như đã kém đi so với khả năng của anh trước kì nghỉ hè-

Nghi ngờ này ẩn náu ở nơi thầm kín nhất trong trái tim anh.

Morisaki nhận thức được rằng đây không phải là một trạng thái sức khỏe của trí óc, nhưng anh không thể đánh bại được sự thất vọng của mình.

(Rốt cuộc, không có giáo viên ở đây vào lúc này ......)

Học sinh khoa 1 sở hữu "đặc quyền" nhận được sự hướng dẫn riêng của giáo viên, nhưng điều này tất nhiên là không thể nếu không có giáo viên trong trường. Điều này đã vượt quá xa Morisaki, vì ngay cả những người tham gia cuộc thi Cửu Hiệu Chiến sẽ không nhận được sự giảng dạy trong kỳ nghỉ hè và sẽ phải đặt một cuộc hẹn trong thời gian sau vào tuần tới.

Nếu tất cả điều anh muốn chỉ là tìm hiểu mớ lý thuyết thì sau đó một chuyến thăm đơn giản đến thư viện là đủ, nhưng tại thời điểm này Morisaki đã dự tính cách để cải thiện kỹ năng của mình. Anh không đủ suy đồi đến mức yêu cầu kinh nghiệm thực tế, nhưng ít nhất anh muốn cải thiện khả năng ma pháp của mình. Đó là ý nghĩ thống trị tâm trí của Morisaki.

◊ ◊ ◊

Khi nói về gia đình Morisaki, điều đầu tiên được nghĩ đến là kỹ thuật "Quick Draw".

Trong số các Bách Gia, gia đình Morisaki là một gia đình không sở hữu một "number". Mặc dù sức mạnh ma pháp của họ được đánh giá là chán ngắt, khi nó được dùng trong thực tiễn dưới những điều kiện đặc biệt, họ nhận được lời khen ngợi đánh giá cao cho tài năng độc đáo của họ. Ngay cả khi so sánh với các "Gia Tộc", thì tài năng của họ là tương xứng mà không có bất kì sự phóng đại nào.

Vậy, kỹ thuật "Quick Draw" là gì ?

Trên thực tế, cái tên này không hàm chứa bất kỳ một ẩn ý nào. "Quick Draw" chỉ đơn giản là "kích hoạt nhanh chóng". Kỹ thuật này được thiết kế chỉ với một mục đích - làm thế nào để kích hoạt ma pháp càng nhanh càng tốt khi sử dụng các CAD. Nói cụ thể, đây là một kỹ thuật khởi động nhanh CAD và kích hoạt thậm chí trước khi CAD còn đang được giơ lên với hy vọng sử dụng ma pháp để đánh bại đối thủ trước khi đối thủ kích hoạt ma pháp của họ.

Sức mạnh là một ưu tiên thứ cấp.

Độ khó không nằm trong lĩnh vực cân nhắc.

Thậm trí nếu sức mạnh của ma pháp dẫu có thấp, miễn là cuộc tấn công có thể được khai triển đầu tiên thì sau đó việc làm đối thủ mất khả năng chiến đấu thành công là điều có thể đạt được.

Sau khi những chiếc CAD trở nên có sẵn với số lượng lớn, tốc độ kích hoạt ma pháp cũng tăng lên. Kỹ thuật này đã được phát triển với việc nghiên cứu để tối đa hóa hoàn toàn tốc độ và điểm thiết yếu của nó nằm trong sự phát triển và thay đổi cách hoạt động của CAD để nâng cao hiệu quả.

Trong việc theo đuổi tốc độ, tâm điểm tập trung về các CAD chuyên ngành và các CAD không phổ biến. Các CAD chuyên ngành mang hình dạng những khẩu súng ngắn đang là chủ đạo, do đó, các kỹ thuật phát triển đầu tiên là chuyển động rút ra nhanh chóng CAD hình khẩu súng và bắn.

Do đó tên tiếng Anh là "Quick Draw".

Sự phát triển ban đầu này mang lại một ảnh hưởng phụ không lường trước được.

Từ việc không cần cầm một CAD, hay nói cách khác là "hoàn toàn không có vũ khí", đến việc đánh bại quân phục kích bằng cách kích hoạt ma pháp trước khi họ có thể. Kỹ thuật này tương thích cao với các đặc vụ Nhật Bản những người thường mang theo những vũ khí ẩn.

Các điệp viên đặc biệt người Mĩ có thể cố ý vung vũ khí để đe dọa những kẻ tấn công, nhưng các điệp viên của Nhật Bản được yêu cầu che giấu vũ khí của họ để làm giảm sự lo lắng của những người đứng đầu hoặc các cán bộ liên quan.

Do tính chất độc đáo của năng lực này, gia đình Morisaki thường xuyên chấp nhận các yêu cầu làm vệ sĩ. Khách hàng chính của họ là các tập đoàn dân sự không muốn luôn luôn gọi cảnh sát hoặc quân đội cho việc bảo vệ cá nhân. Mặc dù mục tiêu chính của họ là vẫn nghiên cứu ma thuật hiện đại, thì gia đình Morisaki được biết đến nhiều hơn trong xã hội với công việc phụ của họ là một một cơ quan bảo vệ.

Morisaki Shun là con trai duy nhất của nhánh chính gia đình Morisaki (không có một người thanh niên nào khác trong thế hệ của anh) và anh đã bắt đầu làm việc trong cơ quan hai năm trước đây. Là một thanh niên, mọi người không cảnh giác với anh. Hơn cả việc phục vụ như một đặc vụ hộ tống sơ đẳng, anh sử dụng điều này cho lợi ích của mình và phục vụ trong vai trò hỗ trợ và quan sát xung quanh từ phía sau trong khi ngăn chặn các cuộc tấn công.

Khi cơ quan thiếu nhân lực, anh luôn luôn bị gọi để hỗ trợ bất kể anh ta có thời gian hay không (mặc dù đây chỉ là một công việc ngoài lề), nhưng gần đây anh đã không bị yêu cầu để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. Hiện giờ, Morisaki không hề thích thú trong các bài thực tập được hướng dẫn mà không có ý nghĩa khoa học nào như anh mong muốn hơn những kinh nghiệm thực tế (chiến đấu) thứ công nhận sự tồn tại của anh. Tuy nhiên, hôm nay anh cũng không được cử đi với nhiệm vụ nào.

Sau khi cởi bỏ áo khoác đồng phục của mình và ném nó sang một bên, Morisaki bắt gặp ánh mắt của người con trai trẻ tuổi với vẻ mặt thất vọng đang nhìn anh từ trong gương.

Khuôn mặt đó thuộc về anh chứ không ai khác.

Lòi cảnh báo của Takigawa vang lên trong tai anh.

Morisaki nhận thức được rằng tình trạng tâm lí hiện tại của anh đang trong tình hình tồi tệ.

Anh cần phải thay đổi những thứ đang làm trong khi những cảnh báo từ người khác vẫn ở trong tâm trí anh - anh tự nhủ trong khi buộc phải trấn tĩnh tâm trạng điên cuồng của mình trước khi thay bộ đồng phục thành bộ quần áo thông thường.

◊ ◊ ◊

Thậm chí nếu anh muốn có một chuyến đi chơi vào buổi chiều, anh có thể ngay lập tức tìm thấy bốn hoặc năm người bạn nếu anh mở thiết bị liên lạc của mình ngay bây giờ.

Tuy nhiên, Morisaki đã chọn đi ra đường một mình.

Anh có một CAD nhỏ ẩn trong túi phía trước bên trong chiếc áo gi lê của mình và giữ nhỏ lại, đồ đạc rải rác trong ba lô được đeo trên một bên vai trước khi đi trên chuyến xe buýt đến trung tâm thành phố.

Điểm đến của anh được lựa chọn hoàn toàn dựa vào ý thích chợt nảy ra. Anh đã không đến đây với mục đích cụ thể nào và đây cũng không phải là điểm dừng chân ưa thích của Morisaki. Nói đúng ra, anh chỉ muốn giết thời gian ở một nơi không quá ồn ào nhưng lại náo nhiệt.

Với rất nhiều công viên trong khu vực, địa điểm này không chỉ thuộc về các đám bạn trẻ. Tuy nhiên, vào buổi sáng trong những ngày không phải là ngày nghỉ, dễ nhận thấy nhất là bóng dáng các thanh niên và bạn nữ trong độ tuổi trung học đang thưởng thức kỳ nghỉ hè của họ. Hầu hết trong số họ mặc quần áo thích hợp cho mùa hè với chủ ý là đỡ nóng.

Điều này làm cho Morisaki cảm thấy phần nào tươi tỉnh hơn.

Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, hầu hết các học sinh mặc quần áo phù hợp với nội quy trong khuôn viên trường.

Nam sinh mặc những chiếc áo dài tay lớn và nữ sinh mặc quần bó bên dưới váy của họ. Theo quy định, cả nam giới và nữ giới mặc áo khoác ở trên. Đồng phục thể thao có áo dài tay và quần dài trong khi nữ sinh mặc đồ bơi sử dụng cho các cuộc thi được bao bọc tất cả mọi chỗ từ dưới cổ.

Tuy nhiên, sự duyên dáng trong trong bộ quần áo hở lưng và hở vai đã được phơi bày đầy đủ ở đây. Đi dép với đôi chân trần là điều hoàn toàn bình thường như việc mặc váy ngắn hoặc quần short thứ che các khu vực thiết yếu là không có gì khác thường.

Bản thân Morisaki đang mặc một bộ quần áo dễ di chuyển bao gồm một áo ngắn tay thêu hoa văn với hai khuy áo trên được cởi.

Tuy nhiên, anh mặc một chiếc áo khoác với một CAD được giấu kín.

Trang phục khác thường này thật sự không phù hợp với địa điểm.

Những đám bạn trẻ đang đến và đi không mang theo CAD. Từ lúc đầu, Morisaki chưa bao giờ chứng kiến ​​bất kỳ thanh niên trẻ tuổi nào mặc áo khoác đen hoặc áo gi lê và cũng không thấy bất kỳ cô gái trẻ nào mang vòng tay dày.

Chỉ một thời điểm trước đây, anh đã không nhìn thấy một pháp sư nào.

Có vẻ như Morisaki chỉ vừa nhận thức thấu đáo được sự thật khắc nghiệt rằng các pháp sư chỉ thuộc về thiểu số.

Hơn nữa, anh đột nhiên cảm thấy "cổ họng của mình đã bị khô".

(...... Điều này chắc hẳn do mình đã đổ rất nhiều mồ hôi vào buổi sáng ......)

Anh hợp lý hóa này điều này là biểu hiện của việc khát.

Không xa lắm từ chỗ anh đang đứng ở sân thượng đến quán giải khát.

Không chờ đợi hơn nữa, Morisaki đi về phía trước quán cà phê có tính thẩm mỹ cao trong khi hoàn toàn kháng cự thừa nhận những suy nghĩ và nghi ngờ của mình.

Vượt quá khả năng chứa của quán cà phê, không còn chỗ trống còn lại.

Thiếu những sự lựa chọn khác, Morisaki chỉ có thể ngồi một chỗ trên sân thượng được hưởng bóng râm từ bóng của một chiếc ô rọi xuống. Dịch vụ điều hòa không khí ngoài trời không phải là hiếm hoi gì, nhưng quán cà phê này lại không được trang bị nó. Với hình dáng bên ngoài mang phong cách của một ngôi nhà gỗ nhỏ và đồ gỗ nội thất màu trắng, chủ của quán cà phê này có thể là một fan hâm mộ với sự trang trí tự nhiên.

Một số người có thể hiểu được phong cách của quán cà phê này khá là "hợp thời". Mặc dù quả thực có một nhu cầu như vậy trên thị trường, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian trong năm. Như bằng chứng của điều này, sân thượng của quán cà phê chỉ thưa thớt vài người.

Morisaki tuyên bố với bản thân khi ngồi ở một góc trong khi giữ một tách cà phê đá và quan sát các đám bạn trẻ trên đường phố một cách đa cảm.

Anh cảm thấy rằng hầu hết trong số họ là những nam thanh niên trẻ tuổi và phụ nữ cùng độ tuổi với mình.

Ít nhất một nửa trong số họ là các cặp đôi trong khi hơn 90% nửa kia đi với nhau như một nhóm. Ít hơn 5% trong đám đông là cô đơn như anh (mặc dù dựa trên tâm trạng, anh giống một người lính đơn độc hơn một kẻ cô độc thật sự).

Một cảm giác bị tẩy chay dần dần vượt qua Morisaki khi anh tiếp tục quan sát con người xung quanh mình rồi đột nhiên hình bóng của một cô gái trẻ bước vào tầm nhìn của anh.

Cũng giống như anh, cô cũng đang đơn độc. Không, sự hiếm hoi này là cấp số nhân lớn hơn với việc cho rằng cô là nữ.

Cô mặc một chiếc áo dài tay với cổ áo cao và một chiếc váy xếp phủ đến đầu gối trong khi đôi chân trần của cô đi một đôi dép quai hậu, một bộ quần áo không quá khêu gợi nhưng cũng không tầm thường

Tuy nhiên, các đặc điểm của cô thách thức thuật ngữ "tầm thường".

Tám trong số mười người, và con số này sẽ tăng vọt đến chín nếu họ là đàn ông sẽ đánh giá cô như một "thiếu nữ xinh đẹp" hay "người phụ nữ đẹp".

Nếu thả mái tóc từ kiểu tóc đuôi ngựa đang đung đưa phía trước vai trái của cô, mái tóc ấy sẽ trải theo chiều dài eo. Đôi mắt to của cô được nâng lên một chút di chuyển dọc nhẹ nhàng mà không gặp khó khăn, đem lại ấn tượng của một con mèo lớn đang đi rình mò. Trong trường hợp này, cô ấy là một con báo chứ không phải là một con hổ hay sư tử.

Khuôn mặt cô cho thấy thuộc về một tổ tiên phương Đông nhưng da của cô là của một người da trắng. So với danh hiệu của một con báo, có lẽ một con báo tuyết sẽ chính xác hơn (ngoại trừ trong thực tế, lông báo tuyết là giống với màu xám hơn so với màu trắng thuần túy).

Cô nhìn trông có vẻ lớn hơn Morisaki hai hoặc ba năm.

Mặc dù đặc điểm bên ngoài của cô chắc chắn khá bắt mắt, tuy nhiên có một vài phụ nữ trẻ hiện nay trông đẹp hơn khi họ "bắt mắt". Morisaki để ý cô vì vẻ bề ngoài của cô, nhưng anh nhìn chằm chằm vào cô với một lý do hoàn toàn khác.

(Cô ấy...... là một pháp sư, phải không?)

Cô không đeo CAD hình chiếc vòng tay thường thấy.

Nhìn túi cô mang trên mình, có khả năng cô ấy đang mang theo một CAD hình khẩu súng ngắn, nhưng không có cách nào để xác minh khi thiếu việc mở máy tính của mình.

Sự xuất hiện của cô không có dấu hiệu cho thấy cô là một pháp sư, nhưng Morisaki theo bản năng coi cô gái này như một người nào đó có dính líu tới thế giới ma thuật.

Cô vẫn không chú ý tới ánh mắt của Morisaki, hoặc ít nhất đang giả vờ như vậy, cô bước phía trước quán cà phê nơi Morisaki đang ngồi.

Morisaki nhìn theo hình bóng của cô với đôi mắt của mình và nhận thấy rằng cũng có những người khác đang nhìn cô.

Và không có ý định tán tỉnh.

Từ việc hỗ trợ công việc gia đình - một "bản năng" thu được từ vai trò của anh như một nhân viên hỗ trợ, có sự nguy hiểm xuất hiện ở đây.

Cô đang bị theo dõi bởi những ánh mắt "ác ý" ẩn nấp phía sau họ.

Morisaki thanh toán hóa đơn bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối trên bàn và bước ra khỏi chỗ ngồi của mình mà không gây ra sự khó chịu.

Morisaki không theo dõi cô gái này do sự dự tính cẩn trọng của anh. Kinh nghiệm của Morisaki không đủ uyên thâm để gọi thành "tham công tiếc việc", nhưng sự mô tả này là gần chính xác nhất. Sự thật mà nói, thực tế việc cô ấy là một người phụ nữ (trẻ) xinh đẹp chắc chắn có tác động đến sự lựa chọn của Morisaki.

Người phụ nữ trẻ này (mặc dù cô ấy có thể trưởng thành hơn so tên gọi đó) dường như đang có công việc nào đó khi cô rời khỏi công viên và đi về phía khu phố công nghiệp.

Duy trì với một khoảng cách cẩn trọng trong khi anh đi theo phía sau cô, Morisaki nhận thấy rằng có rất ít người đi bộ đi ngang qua. Mặc dù hướng này ngược hướng tới công viên hoặc các cơ sở vui chơi giải trí khác, tốc độ mà người đi bộ biến mất không thể giải thích này không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Morisaki công nhận rằng điều này không hề tự nhiên – như là một số thế lực “không tự nhiên” nào đó đang thực hiện công việc.

Morisaki không quen với Ma Thuật Cổ, nhưng anh tin rằng Đạo Giáo hay các onmyoshi có thể sử dụng một số loại kỹ thuật để làm ảnh hưởng đến tiềm thức, nguyên nhân khiến mọi người tránh xa một địa điểm cụ thể nào đó.

Nói cách khác, đây là công việc của pháp sư. Kể từ khi Morisaki để ý cô gái trẻ này, cô không có dấu hiệu của việc sử dụng phép thuật. Như vậy, Morisaki đoán rằng có một người nào đó khác ngoài cô đang sử dụng ma thuật để làm người ngoài tránh xa.

Sau đó, động cơ đằng sau việc tránh những người khác là gì ?

Rõ ràng, đây không phải là sự xấu hổ được bố trí để tránh bối rối. Không có cách nào mà đó có thể là lý do.

Các khả năng bao gồm bắt cóc, cướp tài sản, hoặc - tấn công tình dục.

Theo ý kiến ​​của Morisaki, bị ám sát vào ban ngày là không thể, nhưng ở bất kì mức độ nào, thì họ đang làm điều xấu.

Câu hỏi tiếp theo là phía bên kia sở hữu bao nhiêu người. Dựa trên quy mô của phép thuật, không thể chỉ có một hoặc hai người đứng phía sau. Với việc không có một cái nhìn rõ ràng về số lượng đối thủ, đối đầu trực diện là một sự lựa chọn chỉ dành cho những kẻ ngốc. Như vậy, lựa chọn duy nhất là chờ cho kẻ địch hành động sau đó bất ngờ bắt bọn chúng từ phía bên, tạm thời làm "kẻ thù" bất động và nắm lấy cơ hội đó để giúp cô gái ấy chạy khỏi hiện trường.

- Morisaki quyết định về cách giải quyết này.

Tuy nhiên, tốc độ mà tình hình xảy ra vượt xa sự tính toán của Morisaki.

Morisaki tin rằng những kẻ tội phạm - ít nhất là những người mà anh coi là tội phạm - sẽ đợi cho đến khi người phụ nữ trẻ đến khu vực nhà máy bị bỏ hoang trước khi thực hiện kế hoạch của họ.

Ngay cả khi chỉ có một vài người xung quanh, đường phố vẫn dưới sự giám sát của các camera. Do đó Morisaki chắc chắn các kế hoạch sẽ không diễn ra theo mong muốn của bọn tội phạm khi cô gái trẻ tiến đến (thế hệ thứ hai) cầu Rainbow.

Tuy nhiên, trong trường hợp cá biệt mà con đường không có các phương tiện và người đi bộ, đôi mắt đang theo dõi cô gái trẻ biến được biến thành những bóng đen bao quanh cô gái.

"Ai ...... các người là ai ?"

Cô gái trẻ gào lên với những người đàn ông đang âm thầm tiếp cận cô.

Phản ứng của cô có vẻ khá thách thức. Trong hoàn cảnh này, sẽ không lạ gì với việc ngay cả một người con trai bị ảnh hưởng với nỗi sợ hãi và không thể nói ra một cách tự do này.

Tuy nhiên, dựa trên thực tế rằng người phụ nữ trẻ không phát hiện được rằng không có ai khác xung quanh cô, cô cũng có thể trở thành một con mồi cho các phép thuật đê tiện.

Morisaki kiểm tra lại và thấy rằng người phụ nữ trẻ không gặp hoảng loạn – tình trạng hoảng sợ của cô sẽ đòi hỏi một sự thay đổi trong kế hoạch - và anh giơ CAD của mình từ phía sau những cái cây rải rác quanh vỉa hè. Bắn tỉa từ chỗ ẩn náu không phải là một thế mạnh của gia đình Morisaki, nhưng từ một cái nhìn khách quan, giao trách nhiệm truyền thống của Morisaki như một thành viên hỗ trợ trong các cơ quan bảo vệ, anh cần tinh thông kỹ năng "Flanking" hơn là "Quick Draw".

Có tổng cộng 6 nghi phạm.

Anh cần phải hạ tất cả bọn chúng chỉ trong một đòn để bảo vệ người phụ nữ trẻ.

Mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương của Morisak.

Một số lúc, hơi thở của anh trở nên hời hợt và vội vã. Điều chỉnh nhịp thở của mình, Morisaki chạy ra từ phía sau cây.

Sau khi đột ngột tđi về phía người phụ nữ trẻ, anh bóp cò hai lần.

Anh lao về phía trước khi nhìn thấy các mục tiêu tiến đến gần áo khoác của bọn chúng và bóp cò một lần nữa trong không trung.

Thay cho những điều thường thấy xung quanh nghề "vệ sĩ" (thậm chí một công việc phụ vẫn tính là một nghề), gia đình Morisaki đã phát triển một loại phép thuật có thể hạ gục một mục tiêu với một cú đánh mà không gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Anh tạo các mục tiêu để tăng tốc về phía sau, sau đó ngay lập tức tăng tốc chúng chuyển tiếp để vô hiệu hóa lực. Bằng cách lặp nhanh Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển này - thứ được kết hợp từ hai quá trình, anh lắc cơ quan nội tạng của năm trong số các mục tiêu - với sự tác động mạnh lên não bộ, khiến chúng khuỵu ngã từng người một.

Thời điểm Morisaki nhắm vào mục tiêu thứ sáu, trái tim anh nhảy lên dữ dội.

Ngay thẳng trực diện mắt của anh là một bộ phận giảm thanh - miệng của chiếc súng.

Đó không phải là một CAD.

Đó là một khẩu súng thật - một khẩu súng lục tự động.

Morisaki đã tính toán cho một pha phản công phép thuật, nhưng không bao giờ nghĩ rằng một người nào đó sẽ mang theo súng.

Với việc bọn chúng sử dụng phép thuật để dọn sạch khu vực, anh đã cho rằng mục tiêu của mình sẽ chơi ngông với phép thuật.

Anh đã dựng lên các biện pháp đối phó ma thuật trước thời hạn, nhưng đã không chuẩn bị để chống lại những viên đạn.

Không có thời gian để sử dụng phép thuật để ngăn chặn các viên đạn hoặc di chuyển cơ thể của mình.

Morisaki cố tập trung sức gấp đôi lên đôi chân của mình và tìm cách thoát khỏi tình thế nguy cấp.

Tuy nhiên, thời gian anh ra lệnh cho cơ bắp của mình để di chuyển, tiếng duy nhất thứ đi kèm với bất kỳ vũ khí trang bị bộ phận giảm thanh nào vang lên.

Mũi súng không chạm đến Morisaki.

Cô gái trẻ đã túm chặt bàn tay đang cầm súng từ phía bên.

Morisaki bóp cò súng của CAD.

Khi người thứ sáu ngã sụp xuống đất, cô gái trẻ dường như cũng bị kéo xuống theo, cô ngã trên đường.

"Chị có thể đứng dậy được không ?"

Morisaki chạy đến chỗ cô gái trẻ và nắm lấy tay cô mà không chờ đợi một phản ứng nào.

"Chúng ta tốt nhất phải rời khỏi đây ngay. Dù sao đi nữa, hãy đi đến trạm xe buýt. Đám người này không có vẻ như muốn gây náo động."

Cô gái trẻ này thực sự rất mạnh mẽ. Mặc dù chịu một cuộc phục kích, không hề có biểu hiện của nước mắt hoặc sự kích động. Sau khi gật đầu trả lời Morisaki, cô nắm lấy tay anh và giành lại đôi chân của mình.

MKnR v05 084

"Đường này."

"Cảm ơn cậu."

Tay trong tay, Morisaki dẫn cô gái trẻ chạy về phía nhà ga.

Đi giày cao gót thường ngăn cản việc chạy theo ý muốn, nhưng vì bị lôi bởi Morisaki, cô gái trẻ đang chạy ngang với anh (Morisaki rõ ràng là đã giảm tốc độ của mình).

Cô không bao giờ buông tay anh.

Cảm giác mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn đã thúc đẩy (trên danh nghĩa) tinh thần hào hiệp bên trong trái tim của Morisaki.

◊ ◊ ◊

Sau khi đến trạm xe buýt, Morisaki cho rằng họ đã rời Ariake, nhưng cô gái trẻ lắc đầu.

"Tôi có một cuộc hẹn với một người khác ở đây."

"Gửi một tin nhắn e-mail sẽ ......"

"Do một vài lý do cấp bách, tôi không thể trực tiếp liên lạc với người đó."

Cô gái trẻ ngước mắt lên nhìn và hiện ra một nụ cười hơi bối rối.

Nụ cười mê hồn này khiến Morisaki mất đi sự kiểm soát nhẹ mà anh có vượt qua cuộc khủng hoảng nội tâm của mình.

"Tôi rất biết ơn vì cậu đã cứu tôi."

Cô gái trẻ nhắm mắt làm ngơ trước khuôn mặt vô cùng đỏ ửng của anh.

Morisaki đánh giá cao về mặt tỏ ra quan tâm của cô là hoàn toàn khác so với các đồng nghiệp của anh.

Nghĩa vụ thứ mà người đàn ông hướng tới những cô gái đẹp - hoặc một cái gì đó có tính chất đó - bị đốt cháy thậm chí còn mãnh liệt hơn trong trái tim của Morisaki.

Đó là lý do tại sao anh cảm thấy khó khăn gấp đôi để chấp nhận những lời nói tiếp theo của người phụ nữ đi ngược với những kỳ vọng của mình.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Khi nào đó...... một ngày nào đó tôi muốn tìm cách để trả ơn. Nếu thuận tiện, cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc của cậu? "

Tại thời điểm này, cô gái trẻ để lộ một biểu hiện "thất vọng". Hình dung về một cái gì đó không đúng lúc, toàn bộ cơ thể Morisaki bị siết chặt, nhưng khi phát hiện ra nụ cười rụt rè trên khuôn mặt của người phụ nữ, một vài sự lo lắng bao trùm xung quanh anh.

"À, lỗi của tôi. Tôi tên là Lin Richardson. Tôi đang học đại học ở California và đi du lịch vào lúc này. Xin vui lòng gọi tôi là Lin. "

"Tôi tên là Morisaki Shun."

Morisaki vô cùng biết ơn giọng nói của anh đã không bị khuếch đại khi anh cho tên của mình, mặc dù nó không giống như anh biết người mà những câu cảm ơn đó nên được kéo dài ra.

"Chị không cần phải trả ơn tôi. Sau tất cả, chị đã bảo vệ tôi khi tôi gặp nguy hiểm lúc trước đó. Thế nên đặt những điều đó sang một bên ...... "

Morisaki dựa trên nhiệm vụ cũng như động cơ của mình và tìm cách thay đổi tâm trạng đang kích động của mình (cũng nói thêm, tuyên bố rằng nhiệm vụ này xuất phát từ một động lực lãng mạn hơn sẽ là cách quý phái nhất để đưa nó). Khi đối phương sở hữu lợi thế về số lượng, lảng vảng gần hiện trường của vụ phục kích không phải là một quyết định khôn ngoan. Thông thường, họ không nên nhàn nhã trò chuyện như vậy.

"Tôi không tin rằng sự cố này sẽ chỉ kết thúc như thế này. Chị có bất cứ ý nghĩ mơ hồ nào về động cơ đằng sau cuộc tấn công này không ? "

Thấy quyết định tốt nhất "chạy trốn" là khỏi phải bàn, Morisaki cố gắng thu thập thêm thông tin để đưa ra một kế hoạch hành động. Ví dụ, các yếu tố như danh tính của kẻ thù, bao lâu khi quân tiếp viện đến,… vv. Bảo vệ sự riêng tư cũng là một trong những nhiệm vụ bắt buộc của một vệ sĩ, nhưng điều này là cần thiết nếu thông tin đó quan trọng để bảo vệ đối tượng.

"Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ điều đó."

Hơn nữa, việc không thể có được tất cả các thông tin cần thiết không phải là một lý do chính đáng để không hoàn thành một nhiệm vụ bảo vệ.

"Vậy ......? Tôi hiểu. Tôi sẽ không tò mò thêm nữa về công việc cá nhân của Lin-san. Đổi lại, tôi có thể phục vụ như người bảo vệ Lin-san cho đến khi có sự xuất hiện của người chịu trách nhiệm về cuộc gặp gỡ được không? "

Yêu cầu Morisaki đã khiến Lin mở to đôi mắt của mình.

"...... Tại sao?"

"Đất nước này có câu: Trong mỗi khoảnh khắc luôn luôn phải làm việc cật lực."

"Tôi đã nghe nói về điều đó."

Giọng điệu của Lin có vẻ không hài lòng.

"Tôi hiểu, lỗi của tôi ......"

Morisaki lúng túng xin lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh bỏ cuộc.

"Tôi tình cờ khi thấy cảnh Lin-san gần như bị bắt cóc. Đây phải là một số phận đã được định trước. "

Thật sự, bản thân Morisaki không biết tại sao anh lại rất cứng đầu về vấn đề này. Lin đã cho thấy lập trường của mình rất rõ ràng. Ngay cả khi cô không ngang nhiên từ chối anh, cô đã hy vọng rằng Morisaki không còn dính líu với cô ấy - cô ấy hiển nhiên không muốn đưa anh vào nguy hiểm. Mặc dù vậy, Morisaki không quan tâm đến việc chống lại sự rút lui ở đây.

Nói ngắn gọn, thuật ngữ "bắt cóc" được dựa trên duy nhất quan điểm của Morisaki. Có khả năng cho rằng Lin là một người phụ nữ trẻ giàu có đã trốn học và mấy gã kia được gửi đi bởi cha mẹ của cô để mang cô về nhà. Giả định này thực sự là một "vụ bắt cóc", vậy điều này có thể liên quan đến một tội ác nghiêm trọng và nhóm người trước đó có thể thuộc về một tổ chức đối lập. Thay vào đó, họ có thể được gửi đi để lấy lại một cựu thành viên chạy trốn khỏi tổ chức. Không đếm xỉa tới, bất cứ ai dám trực tiếp nổ súng mà không cảnh báo vào ban ngày thì không thể nào là một công dân có đạo đức được. Đây là kết luận mà Morisaki có được - hoặc có lẽ anh đơn phương quyết định như vậy.

"...... Cậu nên nhận ra bây giờ điều này sẽ rất nguy hiểm, đúng không? Cậu trông không có vẻ gì như một người không thể phân biệt giữa thực tế và trò chơi. "

Đôi mắt hơi mụ mị của Lin đã ít nhiều làm giảm nhiệt huyết của Morisaki. Phía bên kia bao gồm tên côn đồ đang đi săn con mồi yếu ớt, người phụ nữ không có khả năng tự vệ. Trong trường hợp đó, rõ ràng Morisaki nên hỗ trợ - ít nhất đây là những gì mà con tim anh đang mách bảo.

"Lin-san đang gặp nhiều nguy hiểm hơn tôi. Tôi sẽ không nói dối hoặc nói phóng đại rằng sự thực thì pháp luật của đất nước này là khá tốt, nhưng tỷ lệ tội phạm không phải là con số không. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhân viên cảnh sát ma pháp xử lý bọn tội phạm ma thuật, nơi mà tốc độ phản ứng thực tế khá thờ ơ. "

"Điều này cũng đúng với mọi quốc gia khác."

Lin bật ra một nụ cười tinh nghịch để cố gắng làm lệch hướng lời tuyên bố, nhưng Morisaki không mắc lừa.

"Đó là lý do tại sao tôi tin rằng Lin-san cần có một đoàn tùy tùng."

"...... Và cậu tình nguyện ?"

Với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm trọng trên khuôn mặt của mình, Morisaki gật đầu đồng ý cho câu hỏi chính của cô.

"Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa. Tôi có hai năm kinh nghiệm như là một tùy viên. "

"...... Có phải cậu là một học sinh trung học ?"

"Tôi là học sinh năm nhất tại trường trung học trực thuộc Trường Đại Học Ma Pháp. Tuy nhiên, gia đình tôi quản lý một cơ quan bảo vệ. "

"Ồ ...... tên của cậu là Morisaki, vậy cậu đến từ gia đình Morisaki.?"

Lin chỉ miễn cưỡng nghe Morisaki cho đến lúc này trước khi cuối cùng gật đầu khẳng định. Đồng thời, điều này cũng ám chỉ rằng Lin thuộc một tầng lớp xã hội cũng khá thông thạo với một đoàn tùy tùng.

"Nhưng tôi không mang theo tiền."

"Tôi không ở đây để nói về một công việc. Tôi chỉ không muốn vờ rằng không nhìn thấy bất cứ điều gì xảy ra. "

"Cậu thật hào hiệp."

Lin cười nhẹ, làm Morisaki tránh mắt trong bối rối.

"Tôi hiểu. Trông cậu đang vô cùng lo lắng, vậy nhờ cậu chăm sóc tôi. "

"-Xin vui lòng để đấy cho tôi."

Thay đổi biểu hiện trước đây, đôi mắt Lin bị chiếm hết bởi Morisaki, khi mà anh đã đáp trả bằng một cái gật đầu như thể được ban cho một vinh dự lớn.

"Sau đó, không còn thời gian nữa, có ổn không nếu tôi thực hiện một yêu cầu ngay thời điểm này?"

"Yêu cầu của chị là gì?"

Vệ sĩ không phải là quản gia, nhưng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ của họ, tạo một mối quan hệ với người chủ của họ là rất quan trọng. Vì vậy, miễn là nhu cầu không phải là quá vô lý và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ, sau đó việc tuân thủ với người chủ là điều bắt buộc. Đây là một trong những quy tắc cơ bản cho vệ sĩ ở cả hai phía Đông và Tây - mặc dù "Bên phía Đông" có thể hơi chút khác nhau. Morisaki không có ý tưởng gì về yêu cầu có thể được đưa ra nên anh đã hơi lo lắng khi chờ đợi cô tiếp tục. Lin mỉm cười một cách quyến rũ trước khi nói những lời này:

"Hãy gọi tôi là Lin. Lần sau khi cậu gọi tôi là "Lin-san", tôi sẽ sa thải cậu ngay lập tức. "

◊ ◊ ◊

"......Vậy, Lin không phải là một pháp sư ?"

"Vâng, mặc dù tôi không biết làm thế nào mà Shun lại có sự hiểu lầm này......"

Lin mỉm cười bối rối. So với Morisaki, người đang đấu tranh để hạ thấp sự cảnh giác của mình và vẫn nói bằng một giọng cứng rắn, Lin tự do gọi Morisaki là "Shun" và chấp nhận anh như một người bạn.

Đây có phải là tư thế đĩnh đạc đi kèm với sự trưởng thành ?

Morisaki suy nghĩ về điều này khi anh lén nhìn khuôn mặt Lin.

Anh cảm thấy rằng Lin là một phụ nữ trẻ đẹp.

Thông thường, sự xuất hiện của một người sẽ được tô điểm thêm khi quan sát từ xa, nhưng trong trường hợp của cô, nhìn cô ấy ở khoảng cách gần là như nhau và thậm chí trông còn mê hồn hơn. Điều này có thể là do sự phong phú của cô trong các biểu hiện cảm xúc, thứ mà không bao giờ xuất hiện hai lần - đó là kết luận Morisaki rút ra từ kinh nghiệm sống hạn hẹp của mình.

"À, có lẽ đó là do điều này ?"

Lin nói trong khi cô kéo một sợi dây chuyền ra từ trước ngực.

Với chiếc khuy trên cùng được tháo, phần khe ngực hiện ra ngay trước tầm nhìn. Trái tim Morisaki nhảy ra khi chứng kiến cảnh này đúng ngay lúc máu đang dồn lên khuôn mặt anh, nhưng Lin dường như hoàn toàn không hay biết.

"Đó là cái gì vậy ?"

"Một lá bùa ma thuật."

"Hả ?"

"Một lá bùa ma thuật. Đeo cái này để làm giảm sự chú ý từ người khác. Cái này được làm trong thời kỳ mà các vụ bắt cóc tràn lan với nhiều lý do và được chế tác như một lá bùa để bảo vệ người đeo khỏi bị trở thành mục tiêu của kẻ ác ...... Đó là một đồ tạo tác thiện ý. "

Ma thuật hiện đại được tạo ra từ việc nghiên cứu và hệ thống hoá Ma Thuật Cổ. Trong bối cảnh đó, Morisaki nhận thức được rằng trong số các vật được gọi là lá bùa phép thuật, có nhiều vật "tạo tác" mà thực sự có thể phóng ra một tác động ma thuật.

Mặt khác, cũng có sự thật rằng hàng giả không gì hơn so với những món đồ trang trí tràn ngập trên thị trường với số lượng lớn hơn hàng chục lần so với hàng thật. Morisaki là một pháp sư trẻ, những người chỉ tập trung vào ma thuật hiện đại, không có gì đáng ngạc nhiên khi anh có một ấn tượng ngờ vực đối với những chiếc "lá bùa ma thuật".

Tuy nhiên, ngay bây giờ, Morisaki đã không đặt câu hỏi cho Lin.

Nụ cười của cô dường như xua tan đi những suy nghĩ nghi ngờ đang dâng lên trong tâm trí Morisaki.

Câu hỏi trôi vào đầu Morisaki là một câu hỏi hoàn toàn khác.

"Chị không phải là một pháp sư nhưng chị lại mang theo một lá bùa ma thuật ư ?"

Khi Morisaki hỏi câu hỏi này với một khuôn mặt rất thẳng thắn, Lin đột nhiên biểu hiện sự bối rối.

"Ồ...... À, đây là một thứ mà một người bạn đã cho tôi để" tránh xa kẻ bám đuôi "."

"Những kẻ bám đuôi ...... Vậy, chị đã trải qua một chuyện gì đó như thế này trong quá khứ?"

"Ừ...... đại loại như vậy."

"Vậy những kẻ trước đó ......? Không, tôi nói tôi sẽ không tò mò. Xin lỗi. "

Thấy Morisaki tránh hỏi cô thêm nữa, Lin bí mật thở phào nhẹ nhõm.

"......Tuy nhiên, điều này dường như không còn có tác dụng để chống lại những kẻ kia nữa."

Sự chú ý của Morisaki chuyển sang những kẻ tấn công trước đó.

Tính tình siêng năng của anh đã cứu Lin lúc nãy.

"...... Chẳng phải nó không ảnh hưởng đến Shun. Có phải các pháp sư rất đặc biệt ? "

Câu hỏi này được đặt theo một hướng khác so với cuộc đối thoại mà Morisaki đang xây dựng.

Nếu câu đó được hỏi trong những ngày trước đây, có lẽ anh đã căng ngực lên và trả lời với một cái gật đầu khẳng định.

Anh tin rằng anh đặc biệt. Thân phận của anh như một pháp sư là nguồn gốc của niềm tự hào to lớn này, cũng giống như anh tự tin với các bạn của mình rằng anh là một pháp sư có tài năng đặc biệt. Mặc dù kết quả của cuộc thi Cửu Hiệu Chiến đi ngược với hy vọng của anh, anh tin rằng đội khác không xảo trá phá vỡ các quy tắc, anh đã có thể đạt được kết quả để củng cố thêm niềm tin của riêng mình mà không cần dựa vào chiến lược gia đó, người chỉ có thủ đoạn xảo quyệt ẩn để giúp đỡ.

Tuy nhiên, với một số lý do, Morisaki hiện tại không thể khẳng định lời nói của Lin.

"...... Tôi không nghĩ rằng có một sự khác biệt lớn, sau cùng thì phép thuật là một khả năng của con người. Lá bùa ma thuật của Lin là một vật cho phép người đeo có thể sử dụng sức mạnh ma thuật. Trong bối cảnh đó, không có gì khác với các kỹ năng ma pháp. "

"Hừm ...... Khi cậu nói theo cách đó, pháp sư là con người như chúng ta. "

Lin không biết rằng lời nói của cô hình thành ý kiến tách "pháp sư" và "không phải pháp sư" thành hai nhóm riêng biệt.

May mắn thay, Morisaki bỏ lỡ sắc thái đó.

Morisaki vẫn kiên quyết tránh các khu vực ít người, do đó, họ cuối cùng đã dành thời gian của mình trong nhà hàng ở phía trước bến xe cho đến khi người mà Lin đang chờ gọi đến. Người khởi xướng cuộc trò chuyện luôn luôn là Lin với Morisaki phần lớn chỉ đồng ý với cô ấy, nhưng anh không cảm thấy thời gian bị phí phạm.

Như Morisaki mong đợi, họ không bắt gặp bất kỳ ai đáng ngờ. Tuy nhiên, các cơ hội thường xuyên cho phép anh cảm thấy các hào quang đang theo dõi họ từ xa theo mọi hướng.

Lúc này, biểu hiện của Lin đột nhiên căng thẳng trong sự lo lắng khi cô kéo thiết bị thông tin đầu cuối của mình ra trước đôi mắt dò hỏi của Morisaki. Rõ ràng, bên kia đã gửi cho cô một e-mail.

Tuy nhiên, anh không thể giải thích lý do tại sao Lin lại căng thẳng như vậy thay vì phải thư giãn khi người mà họ đang chờ đợi đã liên lạc ? Morisaki khá hoang mang bởi điều này.

Có thể người mà họ đang chờ đợi là một trong những "kẻ thù" của Lin ? Morisaki hy vọng rằng Lin ít nhất có thể giải thích điều đó với anh - hoặc có thể thành thật.

"Gặp trực tiếp bên dưới cầu Rainbow."

Lin nói chuyện với một biểu hiện căng thẳng trên khuôn mặt của cô.

"Một chiếc thuyền sẽ được phái đến đón tôi."

"......Chúng ta đi thôi."

Trực tiếp bên dưới cầu Rainbow mà người đó nói về có thể ám chỉ đến quảng trường bên cạnh chân cầu. Vào một ngày thường trong tuần, đó là một vị trí tràn ngập du khách. Morisaki thuyết phục Lin đứng dậy và đưa tay về phía thiết bị đầu cuối đặt trên bề mặt bàn.

Tuy nhiên, chưa kịp để anh làm điều đó thì Lin đã đặt thẻ tín dụng của mình lên phía trên thiết bị đầu cuối.

"Rõ ràng cậu là một học sinh trung học nhưng cậu dám trả hóa đơn cho một phụ nữ lớn tuổi hơn. Quá xa rồi đấy. Quá. Trơ tráo. "

Bằng ngón tay trỏ của mình, Lin nhấn mạnh từng từ với một cú hích lên trán của Morisaki, gợi ra một khuôn mặt đỏ đầy giận dữ.

Khuôn mặt ban đầu căng thẳng của Lin giờ đã được đổi thành một nụ cười điềm đạm.

Đi đường chính sẽ nhanh hơn, nhưng Morisaki chủ ý chọn những con đường quanh co xuyên qua công viên. Anh tin rằng ma pháp được sử dụng trước dùng để tránh người đi bộ và xe cộ sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong công viên, nơi hầu hết mọi người chỉ đứng so với dòng chảy di chuyển liên tục của người dân trên các con đường.

Anh đã không nhận ra rằng điều này làm kéo dài thời gian của anh dành cho Lin.

Ít nhất, những suy nghĩ ngẫu nhiên của anh đã không dám đi vào vấn đề này.

Morisaki cũng yêu cầu cô đặt vòng cổ của mình vào trong túi xách. Dưới các điều kiện hiện tại, phép thuật chuyển hướng sự chú ý của người khác sẽ chỉ đạt được hiệu quả ngược lại.

Nói một cách hợp lý, đây là một ý tưởng đúng. Tuy nhiên - điều không may này đã đưa họ đến những rắc rối không mong muốn.

Vào lúc này, một bức tường người được dựng lên phía trước Morsaki và Lin.

Bức tường người đủ dày thậm chí có thể chặn được các quả đá phạt trực tiếp từ một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Than ôi, về quần áo, kiểu xuất hiện, và tất cả các yếu tố khác, mỗi cá nhân khác xa với không khí khỏe khoắn được tìm thấy trên các vận động viên. Nói thẳng ra, họ trông giống như lũ du côn.

Mặc dù có thể có một vài sự khác biệt ở người nọ người kia, phần lớn bọn chúng mặc trang phục tương tự nhau. Hầu hết phần thân trần của họ chỉ được bao phủ bởi chiếc áo khoác da trong khi các vòng kim loại được đeo ở trên và dưới cổ tay và khuỷu tay của họ.

Áo khoác chúng gợi nhớ mọi người về vảy của một con thằn lằn và kết cấu bề mặt ánh lên lớp vảy kim loại thứ được phổ biến cách đây ba năm về trước trong số các "đám đông nhỏ". So với các kết cấu chống đạn và chống xuyên thủng thông thường, vật liệu composite này được khoe khoang rằng có bước nhảy vọt trong việc cải tiến sự bảo vệ và kháng sốc. Tuy nhiên, từ khi độ thấm không khí khá khủng khiếp, mặc thứ này ở ngoài trời vào mùa hè, thậm chí mặc nó trong môi trường trong nhà được sưởi ấm trong mùa đông sẽ khiến người mặc đổ mồ hôi như một con ngựa, do đó sản phẩm này là một sự thất bại. Đại đa số đám đàn ông trẻ tuổi trước mặt họ không kéo khóa ở đằng trước, mặc dù ngay cả những chiếc áo khoác không tay nhìn thực sự trông khá ấm áp. Điều này hoàn toàn làm tiêu tan mục đích ngăn chặn việc đâm trực diện hoặc những viên đạn, kết luận duy nhất có thể rút ra được là món thời trang từ quá khứ đó tuy trông phong cách nhưng lại không thực tiễn.

Những chiếc nhẫn kim loại xung quanh cổ tay của họ sử dụng EMS - bộ khuếch đại cơ bắp, thứ kích thích các cơ bắp thông qua dòng điện. Thiết bị đào tạo sử dụng EMS là một thế hệ đầu của công nghệ tồn tại trong những năm 1960, nhưng trong thời đại hiện đại, dòng điện đã được giới thiệu để tăng thành công tốc độ co cơ. Những chiếc nhẫn được thường được sử dụng cho mục đích y tế trong quá trình phục hồi chức năng, nhưng cũng có thể được sử dụng để dễ dàng cải thiện sức mạnh của những cú đấm, làm nó trở thành một sự lựa chọn phổ biến trong những trận đấu đường phố tai tiếng.

Một số thanh niên đeo kính bảo hộ AR trên cả hai mắt. Các dây kim loại gắn vào kính được bao phủ với các thiết bị cảm ứng, thứ xuất hiện để trang bị với các quá trình chụp sáng. Các quá trình này thường phát ra một tín hiệu tiếp cận đối tượng một lần trong một khoảng cách được xác định trước, nhưng không phải là một thứ mà có thể sử dụng theo ý muốn của người dùng bình thường. Nói tóm lại, thứ kính kia cũng chỉ là một vật thời trang để trang trí.

Phong cách thời trang quân đội này nhấn mạnh sự xuất hiện của khoa học là điểm đặc trưng khoe khoang của băng đảng tội phạm những người tự phong là "Hội Hiếu Chiến ". Đứng trước hai người đang dừng chân, nhóm thanh niên không dừng lại việc liếc nhìn một cách đểu cáng vào họ.

Không một từ được thốt ra.

Morisaki trượt một cánh tay qua vai Lin và tìm cách thoái lui.

Một số người huýt sáo .

Bức tường người di chuyển với một mức độ đáng kinh ngạc có tổ chức và bao vây hai người trong một hàng rào người thực sự.

"-Chúng tôi đang rất vội, xin vui lòng cho chúng tôi qua."

"A ha, đừng nói thế. Thế còn vui chơi với chúng tôi thì sao ? "

"Ừ, ừ, so với người đàn ông nhỏ kia, chúng tôi biết những điều vui thật sự là gì."

Lin đã tìm cách xoa dịu tình hình một cách hòa bình, nhưng đám đàn ông trẻ chỉ thắt chặt thòng lọng trong khi phát ra những âm thanh ghê tởm, khó chịu đến tai.

"Chúng tôi thực sự đang vội-"

"Không ích gì đâu, đám người này không bao giờ lên kế hoạch lắng nghe những lời của chúng ta ngay từ đầu."

Morisaki ngừng các nỗ lực thuyết phục của Lin.

"Hô hô, nói như kiểu một thằng đàn ông to lớn."

"Mặc dù sự thật là chúng tôi không ở đây để nói."

Những tiếng cười thô lỗ phát ra xung quanh họ.

"Tên bé kia, chúng ta hãy vào vấn đề chính."

"Để công việc chỉ dẫn cô kia cho bọn tao, và mày sẽ được tự do. Giờ thì cút đi ! "

Một người đàn ông trẻ, mà có lẽ là lãnh đạo của băng đảng này đổi giọng nói thân thiện sang đe dọa từ phía sau đám đông - điều đó xảy ra ngay trước mặt hai người. Tên kia cao hơn một cái đầu so với Morisaki và áo phông tên đó mặc bị mất tay áo có vẻ như chúng đã bị xé ra, để lộ một đôi bắp tay với cơ bắp dày cuồn cuộn. Cánh tay đó được bao bọc từ tay đến vai với hình thù ánh bạc phục vụ cùng một mục đích như các bộ khuếch đại cơ bắp trong việc tăng tốc độ co cơ (mặc dù kết quả là khá nghi ngờ). Một chiếc thắt lưng da đen và hai đùi cứng cáp cho một vóc dáng mà không một ai ưa thích.

Để đáp lại với việc lời đe dọa kia không làm tăng sự đáng sợ tí nào, Morisaki nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của mình.

"Có gì vui chứ ......?"

"Không có gì, tha thứ cho cách ứng xử của tôi."

Giọng trầm của tên trai trẻ kia tăng mức đe dọa hơn. Tuy nhiên, Morisaki vẫn có biểu hiện chế giễu khi anh lựa những từ ngữ gay gắt.

"Tôi có thể hiểu được nếu đây là Shibuya hoặc Ikebukuro, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng tôi có thể dính vào thứ đang gặp nguy hiểm như mấy người tại Ariake."

"...... Một chàng trai hấp dẫn."

"Mấy người nên hài lòng với những lời nói rỗng tuếch đó, không ? Chúng tôi thực sự đang rất gò bó thời gian, vì vậy mấy người có thể cho chúng tôi qua ? "

"...... Có vẻ như mày cần học một bài học trong đau đớn."

Tên thanh niên chuyển trọng lượng của mình lên các đầu ngón chân. Thấy vậy, Morsaki hơi chuyển vai phải về phía sau.

Chiếc áo gi lê mở ra phía trước một chút.

"Takashi-ni, tên này là một pháp sư !"

Sự chuyển động tiết lộ tay anh đang cầm một CAD được đựng trong một chiếc bao da ẩn.Một người đàn ông trẻ tuổi ở phía bên phải của Morisaki hét lên một lời cảnh báo.

Vòng người xung quanh hai người lùi lại một chút. Với một ngoại lệ đáng chú ý, sự sợ hãi dâng lên trong họ.

"Không có gì phải sợ cả!"

Ngoại lệ duy nhất - "Takashi" - tên lãnh đạo hô hào đồng đội tiến lên phía trước.

"Tao cũng biết, một pháp sư."

Các góc miệng của tên thối nát kia nhìn xuống Morisaki với một cách điệu bộ. Điều này trông không có vẻ gì như sự can đảm, vì vậy có lẽ tên đó biện hộ cho một lời gợi ý nhỏ của sự khen ngợi.

"Ma thuật của mày" là ở cấp độ tương tự như súng, phải không ? Mày sẽ bị bắt và bỏ tù nếu mày sử dụng phép thuật lên người không mang theo vũ khí, phải không ? "

Morisaki lặng lẽ nhìn người đàn ông trẻ.

Người thanh niên tiếp tục tiến lên với một sự thích thú.

"Một pháp sư mà không thể sử dụng phép thuật thì không gì hơn một con búp bê bằng gỗ. Mày nghĩ những lời rỗng tuếch nào đang diễn ra? A ha ha ha! "

Tên thanh niên phát ra tiếng cười ngu ngốc khó chịu, Morisaki đáp lại bằng một nụ cười tàn nhẫn.

"Mày đang đối mặt với cái chết, mày dám thử không ?"

"...... Mày nói gì?"

"Tao nói, mày có muốn kiểm tra xem các pháp sư chúng tao cũng chẳng hơn gì những con búp bê bằng gỗ mà không có ma thuật, tên khoe khoang vô lại."

"Ha ...... Này, không được ai can thiệp."

Tên lãnh đạo của bọn người đang gặp nguy hiểm, người tự phong cho mình là "Hội Hiếu Chiến" quay trở lại từ tình trạng phức tạp sang nét mặt bình thường của hắn (thứ vô cùng xấu xí). Hắn giơ nắm đấm của mình trước khi dang rộng chân của hắn để hạ trọng tâm, làm một tư thế chiến đấu.

Thấy vậy, Morisaki cũng xóa đi nụ cười chế giễu trên khuôn mặt của mình và cho ba lô của mình trượt ra khỏi một vai. Anh đưa cả hai nắm đấm lên trước mặt mình và nhẹ nhàng bắt đầu nhảy tại chỗ.

"Tên búp bê gỗ kia, hãy cùng khiêu vũ nào."

"Tao chấp nhận, tên cặn bã thiển cận. Tuy nhiên, nếu mà mày liều mạng chạm vào cô ấy. Tao sẽ làm cho mày phải hối tiếc khi được sinh ra trên thế giới này. "

"Mày chỉ là một tên con trai nhỏ con, nhưng lời của mày ...... có sự gan dạ đấy !"

Câu đó như là một lời tuyên chiến.

Giống như một chiếc roi, một pha đá hướng lên được gửi bay vút về phía mặt của Morisaki.

Để bảo vệ Lin ngay phía sau anh, Morisaki không thể tránh ra.

Thay vào đó, anh cúi đầu xuống để làm một cú đá xoáy thấp.

"Takashi" khéo léo kéo cú đá lên trên trở về và đưa chân đánh liên hồi xuống đầu của Morisaki.

Thay vì gọi chiêu này là một cú đá móc, nó trông giống như một pha đá rìu.

Morisaki tăng hướng đá của mình và tỉ mỉ tránh cú đánh.

Khuôn mặt của người đàn ông kia thay đổi.

Thời điểm chân chạm đất, tên kia ngay lập tức cho ra một cú đấm nhanh như cắt.

Morisaki làm chệch hướng nó bằng một tay.

Chuyển tiếp liên tục đá, đấm giữa, đá thấp, đá giữa, đá quét, xoay khuỷu tay ...... Một sự kết hợp nhanh chóng các cuộc tấn công cho thấy người thanh niên này không chỉ nói suôn và di chuyển của anh không chỉ là sự bắt chước rẻ mạt. Dựa trên những di chuyển đó, có lẽ tên đó đã trải qua toàn bộ chế độ đào tạo karate dưới sự giám hộ đặc biệt.

Tuy nhiên, tất cả các cú đánh của anh đã được tránh hoàn toàn hay bị vô hiệu hóa bởi Morisaki.

Thất vọng đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt "Takashi".

Anh tìm cách quyết định trận đấu trong một cú đánh và ra hiệu một cú móc đấm tầm xa về phía cằm của Morisaki.

Morisaki sẽ không cho sự sơ hở này tuột mất.

Bước về phía trước, anh trực tiếp cho ra một cú đánh thọc sâu thẳng vào mặt "Takashi".

Không, lực đằng sau cú đấm là một cú đấm trực tiếp chứ không phải là một cú đánh thọc sâu.

Nếu nắm đấm của anh chưa được đào tạo kỹ lưỡng, lực của cú đấm có thể dễ dàng làm hại đôi tay của chính anh, nhưng không bao giờ Morisaki nao núng và gửi một cú tấn công bằng tay phải đã được đào tạo vào hàng phòng vệ của đối phương.

"Takashi" thất thế và ngã lộn đầu xuống đất.

Tên kia hoàn toàn sửng sốt khi bị hạ gục trong hai cú đánh bởi một người thấp hơn một cái đầu so với mình.

Morisaki gửi một nụ cười chế nhạo đến người đàn ông lớn tuổi đang nhìn anh với "sự hoài nghi" được viết lên trên khuôn mặt.

"Chết tiệt, thứ đó quá chậm. Đó là tốc độ có thể giúp mày thắng trong một cuộc ẩu đả đường phố, nhưng mày không có cơ hội chống lại kĩ năng chiến đấu của pháp sư chúng tao. "

Những người đàn ông trẻ tuổi khác có lẽ không thể nắm bắt được ý nghĩa đằng sau lời tuyên bố của Morisaki.

Người đàn ông trẻ kia đã không thể chấp nhận một thực tế rằng một pháp sư, người dựa hoàn toàn vào một khả năng gian lận như "ma thuật" bằng cách nào đó lại sở hữu sức mạnh vật lý lớn hơn một người đã được trải qua đào tạo nghiêm ngặt như anh.

Trong ma thuật có hệ thống, có Bốn Hệ Thống Chính và Tám loại chính, một trong số đó là Ma Thuật Hệ Gia Tốc.

Thứ phép thuật này không chỉ được sử dụng để tăng tốc hoặc giảm tốc một đối tượng, nhưng cũng có thể được sử dụng lên trên các bánh xe.

Một pháp sư, người sử dụng phép thuật tăng tốc cá nhân bình thường trở nên quen thuộc với hoạt động ở các giới hạn tốc độ cao thứ mà các giác quan có thể xử lý. Đây là một tốc độ mà không thể được lĩnh hội bởi những người không có phép thuật.

Sự thật, tốc độ mà các tay đua chuyên nghiệp trải nghiệm trên đường đua là vận tốc mà họ thường xuyên gặp phải ở trường, trên các khu thực hành bên ngoài trường học, trong các cuộc thi, và trong chiến đấu.

Trận đấu chuyên nghiệp cho thấy rằng "nhanh" là các chuyển động quay chậm trong ý thức của họ.

Morisaki nhặt ba lô của mình lên và nắm lấy tay của Lin.

Anh không có khuynh hướng tiếp tục đánh nhau với các "thứ đang gặp nguy hiểm" kia, những người từ chối chấp nhận thực tế.

Hơn nữa, mặc dù họ không lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là con đường dài hơn.

Tuy nhiên - Lin nhanh chóng đẩy mạnh tay của Morisaki ra.

Trước ánh mắt sửng sốt của Morisaki nhìn Lin, cô nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên về hành động của chính mình.

Tâm trí dừng lại trên mặt đất trong khi tay chân của họ dường như bị đóng băng trong thời gian.

Thấy Morisaki cứng đơ người lại, người đàn ông trẻ đưa bàn tay của họ đối ra trước Lin thay vì có hành động chống lại anh.

Túm chặt lấy tay cô, kéo toàn bộ cơ thể của cô về, và sau đó nhấn một con dao lên trên khuôn mặt của cô - đó có thể là kế hoạch hành động của họ. Tuy nhiên, thủ đoạn tuyệt vọng này đã trở nên lỗi thời trước khi chúng đạt đến giai đoạn kéo Lin về phía mình.

Mô hình hành vi đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh vượt qua sự cứng nhắc của não và thúc đẩy cơ thể Morisaki thành hành động theo phản xạ.

Trong một chuyển động trơn tru như nước chảy, Morisaki rút CAD từ ngực của mình.

Vào thời điểm "miệng" súng nhắm vào mục đích một cách chính xác, giai đoạn chờ của CAD đã bị vô hiệu hóa.

Thời gian Morisaki do dự sử dụng ma thuật trên có thể được đo bằng mili giây.

Những tên đàn ông trẻ tất cả bị đánh vào đầu và đổ nhào trên mặt đất.

Một số trong số họ ngã vào phần mềm của cơ thể và bắt đầu chảy máu, nhưng "phản xạ" Morisaki không bao giờ dừng lại.

Lúc Morisaki hồi phục lại sự minh mẫn của mình, những người duy nhất đang đứng tại hiện trường là cô ấy và bản thân anh.

Và một người khác.

Người đàn ông trẻ, người ngồi dán mắt vào mặt đất do bị đánh bất tỉnh.

Morisaki quay mắt vô cảm, trong đó đã không gợi lại những cảm xúc của anh, về người đàn ông trẻ tuổi.

"T ...... Tên quái vật đáng nguyền rủa ! Đừng đến đây! Đừng đến đây! "

Người đàn ông trẻ tuổi vẫn nằm úp trên mặt đất và đặt một bàn tay vào một trong túi của mình trước khi kéo một cái gì đó và ném nó.

Thấy việc mở chiếc dao gập vô hại ra và ném về một hướng không xác định, Morisaki một lần nữa đưa tay cho Lin.

Lần này - Lin nắm lấy tay anh.

◊ ◊ ◊


Và như vậy, hai người họ âm thầm chạy đi tay trong tay trên cả quãng đường đến địa điểm được chỉ định nơi thuyền đang chờ đợi.

Không có trở ngại nào nữa trên đường đi. Khu vực bờ biển trong công viên, có nhiều cặp đôi xung quanh. Nhiều ánh mắt thừa thãi dõi theo hai người với một bầu không khí khác nhau trước khi quay đôi mắt đi như nó không phải là việc của họ.

Lin đứng trên bến tàu nhỏ, nơi phà cập cảng và nhìn ra hướng biển. Bàn tay, thứ kết nối hai người họ bỏ ra một cách tự nhiên tại đây.

"...... Shun."

Sau một sự im lặng kéo dài, Lin nhẹ nhàng gọi Morisaki.

"Chuyện gì vậy, Lin ?"

Lin giữ đôi mắt của mình trên bờ biển và không quay đầu lại.

"Có phải các pháp sư...... có một sự thèm khát chiến đấu?"

Lin không nhìn vào khuôn mặt của Morisaki và chắc rằng anh có thể nhìn thấy gương mặt cô khi cô hỏi câu hỏi này.

"Lin ?"

"Có phải các pháp sư ...... có một sự thèm khát chiến đấu? Họ có thích làm tổn thương người khác? Họ ham muốn gặp nguy hiểm? Họ mong muốn thể hiện khả năng mà người bình thường không có ? "

Giọng của Lin đã hơi nâng lên, làm Morisaki cảm tưởng cô đang khiển trách anh.

"...... Chị cảm thấy khó chịu?"

"Tôi không khó chịu ! Tôi tức giận ! "

Tóm lại, cô ấy khó chịu, phải không ?  Ý nghĩ này chạy qua tâm trí Morisaki, nhưng anh không đủ bình tĩnh để thực sự vặn lại.

Khi Lin quay lại nhìn anh, đôi mắt của cô đã đầy ắp nước mắt.

"...... Không phải các pháp sư khao khát chiến đấu. Ít nhất, tôi không thích làm tổn thương người khác. "

Nét mặt của Lin và những giọt nước mắt đe dọa tràn ra từ mắt gây áp lực rất lớn cho Morisaki.

"Vậy tại sao cậu chọc tức anh ta?"

"Bởi vì đó không phải là một người mà chị có thể thuyết phục được !"

Tuy nhiên, Morisaki có lý do của riêng mình. Anh không tin rằng anh đã đưa ra quyết định sai lầm. Có lẽ có một giải pháp tốt hơn, nhưng Morisaki tin rằng anh cũng đã xử lý tình huống đó khá tốt.

"Trong trường hợp đó, chúng ta vẫn có thể chạy trốn ! Không cần thiết để đánh bại tất cả mọi người, tất cả việc chúng ta phải làm là sử dụng ma pháp để thoát khỏi đó ! Chúng ta cũng có thể gọi sự giúp đỡ. Tôi không nghĩ rằng chiến đấu là lựa chọn duy nhất mà chúng ta có."

"Điều đó ......"

Morisaki đã không thể nói bất cứ điều gì vì anh biết những lời nói của Lin đúng.

Nhưng -

"Có lẽ chúng ta có thể bỏ chạy vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những kẻ đó có thể gọi thêm đồng bọn. Ngoài ra, không có cách nào để biết đám đông trước đó có thể xuất hiện lần hai hay không. Không cần thiết để chấp nhận rủi ro vô ích, vì vậy nếu có cơ hội để đánh bại kẻ thù thì điều đó cần phải được thực hiện ".

--Ngay cả như vậy, anh sẽ không lùi bước.

"Tại sao đánh nhau là điều duy nhất cậu suy nghĩ đến ! Tại sao tất cả mọi người không dính líu với chúng ta lại chống lại chúng ta !? "

"Các pháp sư không phải siêu anh hùng ! Nó không giống trong các bộ phim truyền hình, nơi một giải pháp hợp với logic giải quyết tất cả mọi thứ! "

Nguyên tắc này, cùng với các nguyên tắc cơ bản của nghề vệ sĩ, được khắc sâu vào trong Morisaki bởi người chú gần tuổi nhất với anh.

Các pháp sư không phải siêu anh hùng.

Các pháp sư không có sức mạnh để làm bất cứ điều gì họ muốn.

Vì vậy, đừng ngần ngại khi bóp cò.

Bình tĩnh phân biệt giữa kẻ thù và đồng minh.

Các kỹ thuật của gia đình Morisaki và Morisaki Shun, không đủ mạnh để họ vẫn có thể bảo vệ mục tiêu của họ sau khi một kẻ thù mở cuộc tấn công.

"-Tôi không thể tỏ ra thương xót cho kẻ thù của mình. Tôi không thể tin được. "

"Shun ......"

Khi Lin thấy Morisaki nghiến răng với một nét mặt đau khổ trên khuôn mặt anh, những cảm xúc hỗn loạn trong mắt cô mờ nhạt.

Với vẻ mặt ấm áp trên nét mặt của mình, cô đưa tay ra và nắm lấy tay của Morisaki.

"Lin ......"

Morisaki cho phép Lin nắm tay, nhưng không chạm ánh mắt cô khi anh thì thầm với bản thân.

"Chị cũng nghĩ rằng ...... các pháp sư là những con quái vật? Chị có tin rằng các pháp sư là những con quái vật vận dụng quyền hạn vượt quá giới hạn của con người ? Rằng các pháp sư có thể ban bất kì điều ước nào giống như Deus ex machina (một vị thần trong thần thoại Hy Lạp) ? "

"Shun ......"

"Các pháp sư ...... cũng là con người."

"Shun ...... có phải cậu sợ chiến đấu ?"

"...... Tôi rất sợ. Bất kể súng, lưỡi dao, nắm đấm, ma thuật...... tôi sợ tất cả chúng. "

"Vậy tại sao cậu lại chiến đấu ? Cậu rõ ràng là một học sinh trung học, tại sao cậu lại nhận một công việc nguy hiểm như là một vệ sĩ ? "

"Đó là bởi vì ...... Tôi sở hữu một sức mạnh mà tôi được sinh ra để gánh vác ......"

"Shun, tôi không nghĩ rằng cậu phải làm những việc nguy hiểm đơn giản chỉ vì cậu là một pháp sư hoặc bởi vì cậu sở hữu phép thuật. Nếu cậu sợ hãi, vậy tại sao câu không dừng lại ...... ?  Các pháp sư cũng là con người, phải không? "

Khuôn mặt của Morisaki hoàn toàn nao núng.

Sự kinh hãi và hy vọng được khuấy với nhau trong mê cung của sự nhầm lẫn.

Với một nụ cười che chở, Lin tiếp tục dõi theo Morisaki.

Giữa tất cả các cặp đôi tại địa điểm này, hành động của họ không phải đặc biệt đáng chú ý.

Tuy nhiên, dựa trên những gì sắp xảy ra sau đó, hai người bọn họ đã quá tập trung vào cuộc nói chuyện.

Lin là người đã nhận thấy rằng một cái gì đó không đúng.

"Shun ...... Điều này không lạ sao ?"

"Lin ?"

"Tôi có cảm giác rằng không có ai nhìn chúng ta trong một thời gian ......"

Nếu câu này đến từ một người trong đám bạn của Morisaki, anh đã có thể giải thích nó như là "quá lo lắng thừa". Tuy nhiên, những lời này đến từ một người đẹp như Lin trong một bối cảnh hoàn toàn khác nhau.

"Lin, chị không sử dụng vòng cổ, phải không?"

"A ? Ừ ...... Đó là lý do tại sao nó rất lạ. Tôi rõ ràng không sử dụng, nhưng tôi cảm thấy giống như là tôi đang sử dụng nó ......"

"Lin, xin lỗi."

"A!"

Morisaki đột nhiên siết chặt Lin vào ngực của mình.

Đồng thời, anh nhanh chóng thăm dò khu vực xung quanh.

Ngay cả sau khi thực hiện một hành động kỳ quặc (trong mắt anh) như vậy, không ai chú ý họ.

Không ai thậm chí liếc nhìn họ.

Morisaki buông Lin và bắt đầu tìm kiếm những dấu hiện của ma thuật.

Mặc dù không có cách nào để dám chắc, chắc chắn đã có một hào quang mơ hồ bao quanh họ.

"Cái gì vậy ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? "

"Im lặng!"

Morisaki thả ba lô của mình và lấy ra một chiếc vòng tay dày từ bên trong trước khi đeo nó lên cổ tay trái của mình.

Sau đó, anh lấy ra một bao da trống và treo nó từ túi xung quanh phía bên phải eo của mình.

Hoàn toàn từ bỏ cách tiếp cận "hạn chế", anh đang chuẩn bị cho trận chiến.

Như thể có mặt đúng lúc, những người đàn ông mặc bộ quần áo đen và đeo kính râm màu đen, thứ xuất hiện cùng với bọn chúng và một nửa số đó vây quanh Morisaki và Lin. Đây thực sự hơn hẳn các truyền thuyết thành phố xung quanh các MIB.

Morisaki nghiến răng.

Anh đúng ra phải biết trước lúc mà đối phương sẽ sử dụng ma thuật hệ can thiệp tinh thần.

(...... Không còn thời gian để hối tiếc !)

Morisaki tự nhủ để khích lệ bản thân.

Một trong những người đàn ông trong bộ đồ màu đen bước về phía trước hai người.

Ánh mắt ẩn sau bóng tối không hướng vào Lin, mà là Morisaki.

"...... Chúng tôi đến từ Sở cơ quan Tình báo Kiểm soát."

Người đàn ông lôi ra một cái thẻ màu đen với những từ đó.

Anh ta mở nó để Morisaki xem.

Đó thực sự là dấu hiệu của Sở cơ quan Tình báo Kiểm soát bên trong, như đã được chứng minh bởi thứ chữ đặc biệt có thể thay đổi màu sắc và hình dáng tùy thuộc vào sự khúc xạ của ánh sáng. Morisaki đã nhận ra rằng hình dạng thay đổi này mang một hiệu ứng thôi miên để ngăn ánh mắt anh ngay lập tức sau khi kiểm tra tính xác thực của nó.

Khóe miệng của người đàn ông giật giật lên khi cất cái thẻ vào trong túi áo trước ngực của mình.

"Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cô Richardson. Những gì xảy ra vượt xa khỏi đây là công việc thuộc chính quyền, vì vậy anh hãy rời khỏi đây ngay lập tức. "

Morisaki đang định gật đầu trả lời thì nhận ra Lin phía sau đang lo lắng và nắm chặt áo của anh.

"Lin, chị có muốn đi với họ không ?"

Lin lắc đầu dữ dội đáp lại câu hỏi của Morisaki.

Morisaki đưa mắt về phía trước và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đàn ông trong màu đen - hoặc giống như chiếc kính râm của anh ta.

"Cho phép tôi được từ chối."

Sự truyền đạt của anh không dễ để hiểu sai.

"Tôi đã nói rằng đây là công việc của chính quyền......"

"Đây là một nhiệm vụ bảo vệ, phải không ? Trong trường hợp đó, anh không có quyền gạt ra một bên quyết định của người được hỏi và hành động theo ý muốn của riêng mình về vấn đề này. Hay tất cả các anh có giấy phép ? Không phải là "Nội Vụ" thì không có quyền thực hiện các vụ bắt giữ. "

Người đàn ông trong bộ đồ đen biểu lộ một nụ cười như thể "cậu đã buộc tôi phải ra tay" và quay lại nhìn về phía anh.

Đó là tín hiệu.

Mũi súng xuất hiện từ tay áo người đàn ông.

Ném cánh tay trái của mình xung quanh eo của Lin, Morisaki sử dụng tay phải để vận hành chiếc vòng tay và nhảy trên bề mặt nước.

Lin cất ra một tiếng thét.

Âm thanh của khí nén bị đốt cháy và những chiếc kim ngắn xé nhỏ trong không khí bị bao phủ bởi tiếng hét của cô.

Các mũi tên từ súng bắn thuốc mê được bắn bởi hai bóng người nhảy sang một bên.

Morisaki kích hoạt Ma Thuật Hệ Di Chuyển ở giữa không trung.

Họ ngừng rơi khi tới gần mực nước biển và nhảy lên bến tàu bên cạnh.

Đồng thời anh đưa Lin về vị trí quỳ, Morisaki cũng hạ tư thế của mình và đặt vòng tay của mình ở chế độ chờ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh đã lấy ra chiếc CAD hình khẩu súng ngắn từ ngực.

Anh khẳng định có 8 kẻ địch khi họ bị bao vây.

Trong đó có 2 pháp sư.

Danh tính của kẻ thù bị tiêu tan trong tâm trí anh.

Điều duy nhất chiếm lấy ý nghĩ của anh là bảo vệ người phụ nữ trẻ phía sau.

Khái niệm "trốn thoát" không bao giờ đến tâm trí anh.

Nỗi sợ chiến đấu của anh đã mờ dần.

Cũng không phải là anh sợ bị theo dõi bởi đôi mắt đáng sợ đó.

Anh sẽ đánh bại kẻ thù để bảo vệ những người khác.

Đó là lựa chọn duy nhất trong đầu anh.

Đầu tiên, Morisaki vô hiệu hóa pháp sư của địch và bóp cò hai lần.

Sau đó, một tiếng rên sâu có thể nghe thấy được.

Xác nhận kết quả. Một tên gục và tên kia chặn được.

Morisaki thấy pháp sư kia kích hoạt một CAD với ngón tay của mình.

Anh cũng nhìn thấy nòng súng bắn thuốc mê chĩa về phía anh.

Với tốc độ của một pháp sư thực hiện chiêu thức của mình, Morisaki đưa CAD hình khẩu súng lục vào trong bao da quanh eo của mình và vô hiệu hóa chế độ chờ trên CAD hình vòng tay anh đang đeo.

Anh có thể cảm thấy rằng Ma Thuật Hệ Gia Tốc của kẻ thù đã bắt đầu có ảnh hưởng đến anh.

Tuy nhiên, Morisaki lờ đi thứ ma thuật đó.

Anh gọi Khởi Động Thức cho vùng ảnh hưởng Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển.

Morisaki sử dụng ma pháp "Stillness" để bắt những chiếc kim được bắn bằng khí nén.

Ma Thuật Hệ Gia Tốc Ngang xông vào cơ thể Morisaki.

Đôi chân anh rời khỏi mặt đất và ngã hướng về phía nước.

Lin đưa thẳng tay ra khỏi người mình và gọi Morisaki.

Đám đàn ông trong bộ đồ màu đen bao vây về phía cô.

Chiếc "súng" xuất hiện trên mặt nước.

Giữ CAD, thứ tương đồng với một khẩu súng lục trong tay phải của mình, Morisaki bắt đầu nổi lên nhờ hơi thở anh hít vào trước đó và nhằm vào pháp sư phía sau kẻ địch.

Ma thuật được kích hoạt.

Ma thuật “đối kháng" đã bị mất cảnh giác bằng đòn tấn công bất ngờ của Morisaki và bị đánh bất tỉnh.

Sau đó, Morisaki một lần nữa thay đổi CAD chuyên dụng trong tay của mình về chế độ chờ và kích hoạt sức mạnh được cài trong CAD thông dụng. Anh chìm xuống nước trong khi ấn các phím số và kích hoạt Ma Thuật Hệ Gia Tốc.

Morisaki bật lên khỏi nước theo một cách mà có thể khiến một con cá heo ghen tị, không, mà ngay cả một con cá heo sẽ không có hy vọng để đạt được điều đó.

Cổ tay phải gối lên cổ tay bên trái khi anh chĩa CAD chuyên dụng theo cách này vào kẻ thù trong khi tắt CAD thông dụng. Bơm psion của mình vào CAD chuyên dụng, Morisaki bóp cò sáu lần trong không khí.

Morisaki đã không thể hoàn toàn vô hiệu hóa lực đang giảm dần của mình và ngay lập tức rơi cuộn tròn xuống tiếp xúc với nền xi măng.

Khi cơ thể của anh ngã xuống đất, tất cả đám người đàn ông trong bộ đồ màu đen cũng ngã khụy xuống.

◊ ◊ ◊


"Shun, Shun! Cậu có sao không? "

Lin quỳ xuống bên cạnh Morisaki khi anh nằm nghiêng trên mặt đất và gọi to cậu.

"Tôi không sao."

Morisaki mở mắt và gật đầu. Giữ vị trí hiện tại của mình, anh tạm thời điều chỉnh hơi thở của mình trước khi ngồi lên.

"Ouch!"

Tuy nhiên, anh ngay lập tức quỳ một đầu gối xuống khi cố gắng đứng lên.

MKnR v05 115

"Shun ?"

"Không có gì ...... Tôi chỉ bị trật mắt cá chân."

Thời điểm anh nói, mồ hôi lạnh lấm tấm trên thái dương anh.

Lin nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Ma thuật hệ can thiệp tâm trí chặn người khác khỏi sự chú ý đã bị vô hiệu hóa. Nhiều khách tham quan hay các đôi hẹn hò đang nhìn họ từ xa.

Họ chỉ quan sát hai người từ một khoảng cách khá xa với một cái nhìn khó chịu trong mắt họ.

Đôi mắt của họ tập trung vào tay trái của Morisaki.

CAD hình vòng tay cho thấy thân phận của anh là một pháp sư.

Lin biết rằng những người xung quanh họ đang thì thầm với nhau.

Không ai tiến lại gần họ.

Morisaki từ bỏ cố gắng đứng lên và ngồi xuống với hai chân dang rộng ra.

"Lin, thuyền đến chưa?"

"Hả ? A ...... tôi nghĩ rằng nó là một trong số đó."

"Tôi hiểu ......"

Một con tàu nhỏ tiến đến gần. Đó là một chiếc thuyền chở khách nhanh, thứ không hất tung quá nhiều nước lên và có thể được sử dụng trên sông hoặc trên biển.

"Tôi xin lỗi, tất cả vì tôi ......"

Morisaki nói: "Đừng lo lắng về điều đó" với Lin đang thấy chán nản.

"Hãy quên chuyện đó đi, miễn là Lin được an toàn và khỏe mạnh. Cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn rằng tôi đã giữ lời hứa của mình. "

Đây không phải là âm thanh của sự can đảm, nhưng một sự hài lòng theo một cách nghiêm túc trào ra từ trái tim.

"Tại sao ......?"

"Tại sao à ......"

Morisaki sử dụng câu trả lời đó không phải là lời đáp lại câu hỏi của Lin, thứ không phải là một câu hỏi.

"Có thể nó giống như Lin nói."

Tuy nhiên, ngay cả khi câu hỏi của cô không đầy đủ, Morisaki phần lớn hiểu những gì Lin muốn hỏi.

"Ma thuật của chúng tôi là một công cụ được phát triển cho trận chiến ...... Các pháp sư chúng tôi được tập hợp với những thứ đó trong trái tim, vì vậy có thể sự thật rằng chúng tôi có một khát khao chiến đấu và chúng tôi chỉ là các công cụ được sử dụng để chiến đấu."

Lời độc thoại của Morisaki dường như đã hoàn toàn từ bỏ ý thức của mình về bản thân và thúc giục nước mắt xuất hiện trong đôi mắt của Lin khi nghe những điều này.

"Tôi xin lỗi, Shun, tôi rất xin lỗi ......"

Lin bật khóc trong khi cúi đầu và nhiều lần nghẹn lời xin lỗi.

"Lin ? Tại sao chị lại xin lỗi? Tại sao chị lại khóc ......? "

Hoang mang, Morisaki hỏi Lin lý do đằng sau những giọt nước mắt và lời xin lỗi của cô, nhưng tâm trí anh bình tĩnh và thanh thản đến mức mà thậm chí anh cũng rất ngạc nhiên.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã nói một thứ rất khủng khiếp, tôi xin lỗi ...... "

"Lin ?"

Morisaki sửng sốt.

Anh không biết phải nói gì.

Anh cũng không biết phải làm gì.

Thật không may, cho tới lúc này, không ai từng dạy anh phải làm gì trong hoàn cảnh này.

"Đừng gọi mình là một công cụ. Shun luôn luôn bảo vệ tôi không ngại hiểm nguy. So với những người chỉ xem người khác chịu đau khổ mà không mảy may làm điều gì, Shun còn nhân đạo hơn nhiều. "

Morisaki xoay xở chắp ghép những từ ngữ ngắt đoạn của Lin đến từ tiếng khóc nức nở của cô -

--và trái tim anh tưởng như vỡ ra bởi niềm tự hào.

"Tôi ......thấy xấu hổ về bản thân mình. Ngay lúc đó đó, tôi cũng giống như những người ở đó, tôi cũng cảm thấy ở một nơi nào đó trong trái tim nói rằng các pháp sư vô cùng kinh tởm và là những sinh vật khác xa với bản thân mình. Đó là lý do tại sao ...... Shun ...... Tôi xin lỗi ...... "

"Đừng lo lắng về nó quá nhiều."

Lời nói của Morisaki được thốt ra bằng một giọng ổn định. Nhiều hơn so với nghĩa đen của nó, điều này giúp động viên Lin và khiến cô ngẩng đầu lên.

"Tôi cảm thấy rất hài lòng vì tôi có thể giúp đỡ Lin. Đối với tôi, hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa. "

Cũng giống như Morisaki không biết Lin đang trốn tránh thứ gì, Lin cũng không biết các cuộc đấu tranh nội tâm mà Morisaki đang phải đối mặt.

Trước khi thay vì làm Lin bối rối, Morisaki nở một nụ cười vui vẻ.

"Lin, thuyền kìa."

Lời nhắc nhở của Morisaki khiến Lin quay cơ thể mình lại.

Như anh nói, một tàu nhỏ đã cập cảng. Hai người đàn ông mặc com lê cúi đầu sâu trước Lin.

"Lin, xin vui lòng đi đi. Tôi sẽ không sao đâu sau khi ngồi ở đây một lúc nữa. "

"Hu, nhưng ......"

"Đi đi. Bọn chúng có thể sẽ lại tấn công. "

"...... Tôi biết. Shun, cảm ơn cậu rất nhiều. "

Không có nụ hôn tạm biệt.

Nói rằng anh không mong muốn được hưởng sự đền đáp sẽ là một lời nói dối, nhưng không tiến triển theo hướng đó thực sự tốt hơn. Điều này thỏa mãn "thực tại" sẽ không bị ô uế. Thích thúc đẩy bản thân hơn, đây là thứ Morisaki thực sự cảm thấy.

Điều hối tiếc duy nhất của anh là anh chỉ có thể ngồi đó và xem cô ấy rời khỏi tầm mắt.

Lin vẫy tay từ trên thuyền, Morisaki giơ một tay lên từ tư thế ngồi của mình để đáp lại.

Điều này khá không thích hợp, nhưng Morisaki cảm thấy rằng như thế này là giống với phong cách của anh hơn.

◊ ◊ ◊

"Meilin-sama, ơn trời người vẫn ổn."

"Vâng, đó là vì người đàn ông trẻ tuổi đó đã cứu tôi."

Trên con tàu đã rời khỏi bờ biển, Lin bộc lộ biểu hiện hoàn toàn khác và lạnh lùng khi cô gọi tên một trong số những người đàn ông đến đón cô và gật đầu đồng ý.

Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi với một cái đầu đầy tóc trắng xuất hiện.

"Meilin-sama ......Đến thăm đất nước này một mình tại một thời điểm như thế này. Hãy chú ý đến vị trí của người. "

"Có phải ông muốn ra lệnh cho tôi ?"

"Không, cấp dưới của người không dám."

Ông già cúi chào tôn kính đối với Lin.

Lễ nghi của người đàn ông lớn tuổi không chê vào đâu được, nhưng thái độ của ông hoàn toàn rỗng tuếch.

"Tuy nhiên, chính phủ nước này sẽ xuất hiện để chiến đấu với chúng ta cho đến khi kết thúc. Lần này, họ dám xúc phạm Meilin-sama, tôi tin rằng sự trừng phạt tương ứng là hợp lệ. "

"Tôi cấm điều đó."

Ông già ngước mắt lên và đưa ra đề nghị này, nhưng Lin kiên quyết phủ quyết nó.

"Đúng thật là chính phủ Nhật Bản vừa dã man vừa thô lỗ vào thời gian này.Tuy nhiên, từ người bạn trẻ đó, tôi nhận được một giao kèo của tình bạn, thứ đó là quá đủ để bù đắp. Từ khi mọi người chọn một người mà không có phép thuật như bản thân tôi làm lãnh đạo, vậy sau đó tôi cấm tất cả mọi người có hành động chống lại đất nước này. Nếu ông không sẵn sàng chấp nhận điều đó, sau đó tôi sẽ trở lại California. "

"Không, hãy để tất cả mọi thứ được thực hiện theo mong muốn của Meilin-sama."

Morisaki không bị bắt bởi Nội vụ.

Họ có thể cũng hoạt động vượt ra ngoài giới hạn của pháp luật. Những người đàn ông bất tỉnh trong bộ đồ màu đen được đưa đi trước mắt Morisaki bởi các đồng đội của họ. Các tay chân từ bên Nội vụ đã đến để đưa các đồng nghiệp của họ mà không thừa hơi nhìn Morisaki.

Đối với Lin và lý do tại sao cô trở thành mục tiêu của một tổ chức chính phủ, không ai nói cho Morisaki sự thật.

Tên thật của Lin là "Tôn Mỹ Linh". Cô là con gái nuôi của "Richard Tôn ", người đứng đầu nhóm tội phạm quốc tế Hồng Kông được biết đến như "Vô Thủ Long" - con gái người tình yêu dấu nhất của nhà lãnh đạo - và nhà lãnh đạo mới được lựa chọn bởi những người sống sót may mắn, nhưng Morisaki không bao giờ có cơ hội để biết điều đó.

Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Nghỉ hè♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 5 Amelia ở xứ sở thần tiên
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.