FANDOM


Phần 1Edit

Cuối cùng hỗn loạn do biến cố Yokohama gây ra cũng đã ổn định rồi.

Lúc này đây, ngày thứ 6 tuần thứ 2 tháng 11 năm 2095.

-Bọn mình … sẽ tổ chức lễ hội Haloween toàn trường.

-Hả!?

Đang ngồi trên xe về nhà, Tatsuya được Miyuki thông báo như vậy, liền lóng ngóng hô lên một tiếng tỏ vẻ chưa hiểu.

Đương nhiên, nguyên nhân của cái ý tưởng này hẳn là từ bà hội trưởng hội học sinh kỳ trước, Seagusa Mayumi:

‘‘Cuộc thi Cửu hiệu đã [toang] rồi, nên để mọi người giải trí chút mà.’’

Lúc Tatsuya nghe thấy liền lập tức muốn chêm vào mấy ý kiến - ví dụ như “cuộc thi hùng biện hình như đâu phải hoạt động giải trí nhỉ” hoặc “vì sao lại là do Mayumi - người vốn đã từ nhiệm đề xuất”. Tuy nhiên, bởi cậu vốn không phải thành viên của hội học sinh cho nên đành chọn cách giữ im lặng … nói thật ra thì chẳng thèm quan tâm mới đúng.

Tatsuya cho rằng hiện tại chính là lúc mà các hội viên hội học sinh do Azusa đứng đầu đang bận rộn vô cùng để dọn dẹp tàn cuộc. Nhóm Miyuki học năm ba bước vào thời điểm ôn thi, căn bản không có dư thời gian để đi tham dự.

Không chỉ riêng cậu nghĩ thế đâu, mà cả trường cũng đều cảm thấy như vậy.

Nhưng bất ngờ thay, dưới sự nỗ lực của Hội học sinh lại vượt qua cả sự tưởng tượng của mọi người, trong đó có cả Tats. Mà kết quả chính là câu hỏi đột ngột ban nãy của Miyuki.

Sự cố gắng thật … khiến người ta khâm phục.

Tuy Tatsuya tự nhủ trong lòng, nhưng đồng thời trong đầu cũng hiện lên đủ loại nghi vấn.

-Miyuki này …

-Vâng!

Dù sao thì em gái cũng cố gắng hết sức, Tatsuya lưu ý không để lời nói của mình mang tính phủ định mà là dùng câu hỏi.

-Vì sao lại chọn lễ Haloween? Giờ đang giữa tháng 11 ...

Hiện tại đã là 11 tháng 11, qua lễ Halloween 31-10 từ rất lâu rồi.

-Onii-sama, anh quên rồi sao? Hôm 31-10 bên mình vướng phải [Lệnh loại I] mà.

[Lệnh loại I] là một trong những “đối sách với trạng thái khẩn cấp của quốc gia” được quy định trong Đệ nhất Thế chiến. Cấm ra ngoài vào ban đêm, bao gồm cả hoạt động giao thông. Ra ngoài sau khi mặt trời lặn và sử dụng phương tiện công cộng đều bị hạn chế, thực sự không thể tổ chức tiệc tùng.

Nhưng Tatsuya không nói tới điểm này.

-Thế anh mới bảo vì sao lại là lễ hội Haloween?

-Bởi vì, anh à, tháng 11 đâu có gì thích hợp. Dù sao cũng không thể để học sinh cấp ba cùng chúc mừng lễ ‘‘七五三” được chứ! (lễ các em bé 3, 5, 7 tuổi được mặc phục trang Kimono đi lễ chùa cầu an cùng cha mẹ)

-Hóa ra là thế …

Tatsuya thở dài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tránh vì không muốn để Miyuki nhìn thấy vẻ mặt một người anh trai thương cảm cho đứa em gái ngốc nghếch.

Nhưng cũng chính vì thế mà lại không phát hiện vẻ thẹn thùng của Miyuki.

Phần 2Edit

Sáng sớm hôm sau, loa của trường Đệ nhất bắt đầu chính thức thông báo chủ đề ‘‘lễ hội Haloween’’ . Vừa tới giờ nghỉ, trong phòng học, ngoài hành lang, tất cả mọi nơi trong trường đều xì xầm những cuộc đối thoại đầy hứng thú, không khí sôi động ầm ĩ.

Phản ứng phần lớn đều theo chiều hướng tán thành. Họ ủng hộ việc Hội học sinh mau chóng tổ chức vui chơi cũng đúng thôi. Lí do lớn nhất là, trong trường Đệ nhất gần như không có hoạt động giải trí nào, nổi bật nhất cũng chỉ có lễ tiễn học sinh ra trường sau khi tốt nghiệp.

Còn du lịch, ngoại khóa sao? Miễn dùm đi.

Vả lại lễ tiễn học sinh kia cũng tách ra học sinh khoa 1 và khoa 2 tổ chức, nhưng Haloween lần này không phân biệt gì nữa mà là toàn trường. Nói không chừng có thể đây là một bước xúc tiến lớn.

Xích mích giữa Weed cùng Bloom là khá lớn, không phải ngày một ngày hai mà đã hình thành từ rất lâu rồi. Vốn dĩ buổi tựu trường phải tổ chức ở hai nơi là vì thế.

Vậy nên, sắp tới nhất thiết phải được tổ chức ở một chỗ.

Trong phòng học lớp E năm 1, bọn Tatsuya đang bàn luận chủ đề này.

-Nói tới chuyện mặt nạ, phải mua ở đâu mới được chứ?

Mikihiko khá nghiêm túc, phiền não hỏi.

-Dù sao cũng là lễ hội hóa trang … đeo mặt nạ gì gì đó cũng không tồi.

“Đừng hỏi mềnh nhá’’, trước khi Tatsuya trả lời như vậy, Leonhard đã xen vào.

Từ cuộc đối thoại giữa Mikihiko và Leo có thể thấy, lễ hội lần này phải hóa trang, đeo mặt nạ. Do không mặc đồng phục và che mặt đi, chỉ hơi nhìn qua thì không thể phân biệt học sinh khoa 1 và khoa 2.

Đương nhiên chỉ cần dùng chút cảm giác ma pháp cảm ứng thì cũng không phải không thể phân biệt rõ. Nhưng hành động vô vị như vậy, cho dù người lực lượng ma pháp cao hay thấp đều sẽ trở thành đối tượng bị coi thường.

Tiện thể vừa nhắc tới ban đầu đã là kế hoạch vũ hội, từ việc thấy tâm trạng của Miyuki khi nghe thấy việc này biểu hiện qua câu cảm thán “thật tốt quá!”, Tatsuya âm thầm thở phào, nhưng giờ ngẫm lại thì có vẻ thấy khá ngượng ngùng.

(Hmm, cho dù thế thì cũng chẳng cần mặt nạ mới phải …)

Tatsuya thầm càu nhàu.

-Không không, có thể không cần dùng tới mặt nạ …

Erica đã quên dùng vẻ chán ghét khi nói chuyện với Leo. Không trao đổi gì đặc biệt mà lại có cùng ý kiến, tuy nhiên đây hẳn không phải chỉ riêng Tatsuya và cô ấy.

-Đã muộn ba tuần … vẫn tạm thời coi là lễ hội Haloween phải không?

-Ồ, đương nhiên là vậy, bí ngô thì sao?

-… Cậu có cảm thấy nếu có thể như vậy được, chẳng phải là quá tốt sao?

Câu chuyện lệch khỏi trọng điểm vài dặm ...

-Mặc dù cũng có bán ở cửa hàng, nhưng các loại thiết kế rất ít, đa số là thủ công.

-Mặt nạ thủ công?

-Đúng vậy … cái đó, mình cũng giúp Yoshida-kun nhé?

-Á? Shibata-san định tự làm sao? Không, không hay lắm ...

-Uhm … dù sao mình cũng tính sẽ làm rồi, không mất nhiều thời gian đâu …

-Vậy, vậy sao? Như vậy … nhờ bạn nhé.

Cứ như vậy, ở phía sau có cuộc “tâm sự” khiến người ta nổi cả da gà.

Tatsuya dùng ánh mắt chờ đợi nhìn đôi tình nhân này (?), mình định chọn chiếc mặt nạ phù hợp ở cửa hàng đồ.

Tats ơi, đừng quên rằng … việc như này sao có thể được “ai đó” cho phép.

Phần 3Edit

Lễ hội được ấn định tổ chức vào ngày thứ bảy tuần sau – 19/11.

Nếu muốn mua đồ trên internet thì kể cả ngày thường cũng hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Nhưng xét tới hôm nay vừa đúng là chủ nhật, ngay sáng sớm Tatsuya đã đi check các cửa tiệm trên Smart TV ở phòng khách. Cậu đặt online không phải vì lười ra ngoài phố, mà là bởi sau buổi trưa định tới [FLT].

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm theo các từ khóa “thương phẩm Halloween”, “hóa trang”, “mặt nạ”, mới thấy được 5 cửa hàng, Tatsuya đã cảm giác vô cùng chán nản rồi.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có chút nhiệt tình nào.

Click chọn store ngay trên cùng, Tatsuya quyết định order mặt nạ vũ hội hóa trang thuần đen cùng một chiếc áo khoác dài tới mắt cá chân có kèm mũ.

Đang muốn hoàn tất thủ tục thì …

Đúng lúc này Miyuki bước vào phòng khách.

-Onii-sama, xin anh đừng đặt hàng vội.

Cô bé cố gắng dùng một ngữ khí kiên quyết để nói

-… Miyuki, sao vậy em?

Phản ứng của Tatsuya chậm mất “ba dấu chấm” không phải vì khí thế của Miyuki.

-Chỗ đó là…

Mà là do đống vải chất cao như núi cô bé đang cầm trên tay.

Các loại màu không có nhiều lắm, cơ bản đều là màu tối, vải màu tía cũng hơi có sắc đen. Ngoài ra thì chỉ có đăng ten ánh bạc mà thôi.

Mắt cậu cảm thấy hình như đống vải kia giông giống một thứ như trên internet vừa mới xem, nên mơ hồ dự cảm không lành mà hỏi.

Miyuki lộ ra nụ cười mãn nguyện như đã chờ đợi từ lâu.

-Ưm … trang phục lễ hội Haloween lần này của Onii-sama, hãy để Miyuki chuẩn bị.

Tatsuya khi phát hiện “âm mưu” mà em gái mình ấp ủ thì cũng đã quá muộn.

-Những vải đó không phải là “hàng mẫu” đi?

-Giống như anh thấy.

Để phòng trừ những câu hỏi bất ngờ, mặc dù có tính gián tiếp nhưng vẫn rõ ràng mang ý phủ định.

-Tự mình làm sao?

-Dạ vâng, từ lâu em đã muốn làm thử.

Tatsuya cố nén tiếng thở dài, không muốn giội vào ánh lửa nhiệt huyết trong Miyuki một gáo nước lạnh.

Chuyện làm trang phục vốn không phải là việc gì khó khăn quá. Máy may tự động – hay Robot [Teller Machine], đã phổ biến khắp nơi, chỉ cần tới shop thời trang lớn là có thể sử dụng với giá cả rất rẻ. Các công đoạn thiết kế cũng được đơn giản hóa đến mức tối đa, cho dù là khuôn tổ hợp cũng OK, không sao hết.

Dĩ nhiên, môn nữ công gia chánh trong trường (môn tự chọn) còn đưa cả việc thao tác [Teller Machine] vào chương trình học.

Cho nên không phải Tatsuya lo chuyện thời gian hoặc độ hoàn thành của việc may trang phục. Cậu chỉ không thể hiểu rằng, vì sao lễ hội chỉ mang tính giải trí được thông qua với kế hoạch gấp rút, mà phải nghiêm túc như thế.

-Không được sao …

Thấy phản ứng từ phía “Onii-sama iu dấu” không lạc quan lắm, Miyuki hoảng hốt hỏi.

-Không, không liên quan.

Em gái đã có tâm ý như vậy, thân là anh trai đương nhiên không thể lắc đầu. Tatsuya chỉ chưa theo kịp sự hào hứng mà thôi.

Cậu không có ý định ngăn Miyuki làm việc mình muốn.

-Ah, tốt quá.

Miyuki liền tươi cười chạy đến bên cạnh Tatsuya, ném đống vải vóc trên tay lên ghế.

Sau đó, tiếp tục nói.

-Như vậy … anh cởi đồ ra đi.

Tatsuya bỗng dưng cảm thấy cả người cứng ngắc.

-... Em bảo gì cơ?

Giác quan của cậu hoạt động hoàn toàn bình thường, đương nhiên cũng hiểu ý của câu nói này. Chỉ tội … ý thức đang từ chối

-Uhm … xin hãy cởi ra đi … toàn bộ … Áh, xin hãy mặc quần lót bên dưới.

Chính miệng nói ra mệnh lệnh, khiến hai má Miyuki cũng ửng hồng. Dáng vẻ của cô vẫn luôn đáng yêu như vậy, nhưng đương nhiên chỉ dùng từ đáng yêu thì còn chưa đủ hình dung.

-Anh có thể hỏi thử, vì sao lại vậy không?

-Đương nhiên, để lấy số đo.

-Chỉ là để đo thì mặc quần áo cũng không sao mà.

-Không được. Em nhất định phải may ra bộ quần áo hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của anh.

Lẽ nào … Miyuki say rồi. Tatsuya không khỏi nghi ngờ.

-Trong nhà đâu có rượu hay thứ có chất cồn chứ … lẽ nào là rượu để nấu ăn?

Không cần phải nói cũng biết Miyuki không say. Chỉ là đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc được may trang phục cho “ồ ní sa mà” thôi (cũng có thể nói là vọng tưởng), nhưng cậu không nghĩ sâu tới vậy.

Tóm lại, hiện giờ Miyuki đang ở vào trạng thái không nghe lọt tai cho nên nói gì cũng vô dụng. Tatsuya sớm đã từ bỏ ý nghĩ thuyết phục. Hơn nữa, đối với việc [bán-nude] cũng không có gì phản cảm.

Bởi vì tuần nào cậu chẳng nhìn thấy trang phục nội y của em gái (sự thật đáng ngạc nhiên hah!?) Nghĩ như vậy, chỉ là bị em gái nhìn thấy tư thế chỉ mặc quần lót thôi cũng đâu có gì đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn còn một điểm này muốn bàn bạc.

-Anh biết rồi, cởi thì không sao, nhưng phải là bây giờ, ở ngay đây?

Còn chưa tới buổi trưa đã [bán-nude] với em gái trong phòng khách, cho dù nói thế nào, Tatsuya cũng cho rằng là chuyện chệch khỏi quan niệm đạo đức và đủ loại thứ khác.

Nghe Tatsuya hỏi vậy, khác hẳn ý nghĩa lúc trước, Miyuki đỏ mặt. Giọng cô lí nhí gần như không có:

-Xin hãy vào phòng đi anh.

Như vậy cảm giác cũng có chút vấn đề, nhưng Tatsuya quyết định không tiếp tục chủ đề này.

Phần 4Edit

Thuận lợi lấy được số đo của anh trai, Miyuki vui vẻ hồ hởi đi tới cửa hàng thời trang thường lui tới. Mặc dù bình thường đi cùng Tatsuya, nhưng do hành trình của anh trai và ý định của cô cho nên hôm nay mới quyết định một mình.

Giữa đường, mặc dù cũng có người dũng cảm tính đến gần bắt chuyện, tuy nhiên ý định mới chớm nở đã bị khí chất cùng ánh mắt lạnh như bang tuyết làm cho chết yểu.

Ái chà … chỉ cầu mong mấy nhân vật vĩnh viễn không được lên sàn không nổi lên loại hứng thú lạ lùng.

Miyuki đang tản bộ không muốn bất kì ai quấy rầy không khí, trước mặt cũng chẳng có ai khác chắn đường, cô thuận lợi nhấc cái bịch lớn đi tới nơi cần đến.

Mặc dù vậy, từ nhà qua bến xe, từ bến xe tới cửa hàng đều là dùng xe vận chuyển, hành lí nặng nề không gây phiền toái gì.

Sau khi đi vào shop, chủ hàng quen liền bước ra đón cô. Thực ra cửa hàng này, nhà Yotsuba ở phía sau cung cấp đủ loại tài trợ, bản thân bà chủ lại là thủ hạ của Maya cho nên Miyuki cũng có thể yên tâm khi mua sắm tại đây, cũng có thể tùy ý thoải mái một chút.

-Tiểu thư-san, thật xin lỗi, giống mấy ngày trước, hôm nay tôi tới để mượn máy may.

-Được, mời.

Miyuki cúi đầu, quản lý cửa hàng mỉm cười gật đầu. Tiện nhắc tới thì thực ra bà ta đồng thời cũng là chủ của cửa hàng này, cho nên nếu nói là “quản lý” thì chính xác hơn là “bà chủ”. Nhưng vì thích được gọi là quản lý nên cũng tự xưng như vậy với khách hàng.

Chắc từ nhỏ đã muốn được gọi là “quản lý-san”

-Cô biết ở chỗ nào rồi chứ?

-Không vấn đề, rất cảm ơn.

Miyuki lại cúi đầu, đi về hướng phòng làm việc phía bên trong.

[Teller Machine] là Robot tự động nhiều cánh tay, cánh tay có từ 6 đến 12 cái, càng cao cấp càng nhiều.

Mà ở cửa hàng này là loại cao cấp nhất, có 12 cánh tay.

Trước tiên Miyuki đặt đủ số vải đã sắp xếp chuẩn bị ổn thỏa lên bàn, sau đó đi về hướng máy thiết kế, đưa thiết bị lưu dữ liệu có sẵn về style áo cùng số đo của anh trai.

Sau đó ngồi chờ ....

-Tiếp theo … là mặt nạ nhỉ!?

Sự sắp xếp về mặt đó, cô đã làm xong.

Miyuki vừa cân nhắc, vừa mỉm cười nhìn chằm chằm 12 bàn tay đang may quần áo.

Phần 5Edit

Nháy mắt đã qua một tuần. Vội vàng chuẩn bị , khoảng thời gian mong chờ nhanh chóng qua đi.

Hôm nay là thứ bảy, ngày 19-11. Mà hiện tại đã là 6 giờ chiều.

Trường Đệ nhất chính thức cử hành lễ hội Haloween … lệch.

Trong giảng đường được trang trí theo hình thức lễ hội, tụ tập rất nhiều chàng trai cô gái hóa trang đeo mặt nạ.

Trông từ phía góc tường, thực sự là quang cảnh lạ lùng. Có thiếu nữ mặc lễ phục Gothic và đeo mặt nạ vũ hội đính hạt châu phát sáng lấp lánh, cũng có học sinh nam mũ dạ mặc áo bành tô và mặt nạ đen. Ngược lại cũng có bạn mặc lễ phục xinh đẹp đeo khăn che mặt chỉ để lộ ra hay chỉ đơn giản quần bò thô cùng T-shirt.

Đặc biệt là mấy bạn mặc Gi-lê da hươu với mũ mũi nhọn vành rộng, dùng khăn quàng cổ màu hồng che kín từ mũi xuống dưới mặt (nghe chừng cậu chắc chắn đã từ bỏ bữa tiệc ngay từ khi bắt đầu). Thậm chí cả quần áo lao động cùng kính bảo hộ cũng xuất hiện.

Mặc dù nghe có vẻ không thật, nhưng đến set đồ thợ săn - mặt nạ cây thì phải nói là quái quỷ.

Phương đông tới phương tây, quá khứ tới tương lai, thực sự quá phong phú đa dạng, chẳng thiếu thứ gì.

Tuy vậy, chủ yếu quả nhiên vẫn là phong cách ma pháp sư áo dài thêm mũ, và phong cách ma nữ váy liền thân dài thoải mái tới mắt cá chân đội mũ nhọn. Dường như bộ phận này ý thức được chủ đề của lễ Haloween.

Myuki bây giờ chưa hóa trang mà đang loay hoay trong văn phòng hội học sinh. Cô phải bận rộn với những công việc như phân phối đồ uống, thương lượng tạp vật hay là dẫn đường cho học sinh. Chỉ còn chút xíu nữa là xong, sau đó thành viên hội học sinh sẽ có thể thay đồ rồi lén trà trộn vào đám đông.

Trong hội trường có để chỗ trống dành cho phần khiêu vũ. Vừa bắt đầu đã có một đám học sinh nhảy theo tiếng người bắt nhịp. Số không nhảy (phần lớn là vì trang phục có muốn cũng không nhảy nổi) thì đứng dựa vào tường, nhâm nhi các loại đồ ăn được bày đầy trên bàn hoặc tám phét đủ các chủ đề giết thời gian.

Không khí vui vẻ hứng thú, nghe có vẻ thành công lớn.

Tatsuya vốn thuộc ban tuần tra. Một cô nữ sinh dáng người yểu điệu đi lại gần chỗ cậu, lễ phục cổ điển phong cách Rococo, còn có mặt nạ vũ hội hóa trang màu hồng hình con bướm, thật sự rất sống động.

-Trick or treat.

Dùng giọng nói tinh nghịch đầy vui thích, Mayumi hỏi Tatsuya. Cho dù đã che mặt nhưng Tats vẫn nhận ra.

-Treat. Không nghĩ tới senpai sẽ diện kiểu này nhé!

Tatsuya nói vậy, lấy kẹo từ trong áo choàng.

Nhận lấy kẹo, Mayumi hướng ánh mắt tò mò, nhìn bộ trang phục trên người Tats.

-Thật sự là phong cách hiếm thấy nhỉ, Odin?

Tatsuya từ các hốc phía sau mặt nạ che một mắt nháy nháy với Mayumi, tay cầm cây thương (dĩ nhiên là đồ phỏng chế) nhún nhún.

-Miễn cưỡng cũng có thể coi là Odin, có lẽ trông giống thổ phỉ hơn.

Nhãn hiệu [Odin giả mạo], còn có tên gọi là: [ác ma giả dạng tư thế Odin]. Quốc vương Na uy sau khi thay đổi tín ngưỡng mê mẩn đạo cơ đốc giáo, vị thần thời thượng cổ đã bị coi là đại diện ác ma.

Đương nhiên Miyuki không có ý tứ này, chỉ là muốn phối hợp với chủ đề “Shaman king” mà thôi.

Tuy nhiên, không thể nói tương xứng lắm. Mặc dù số đo rất vừa người, tuy nhiên thiết kế không phù hợp. Mũ vành rộng tạm thời chưa nói tới, bộ tóc giả dài màu bạc cùng nó cũng không tương thích với hình tượng của Tatsuya.

Ngược lại, sự phối hợp giữa phần vạt áo dài thân trên và quần mỏng mặc thì thuận mắt đấy, lại không gây ấn tượng về thần thoại bắc âu.

-Miyuki làm cho cậu đấy à? Tatsuya, vẫn luôn cưng chiều em gái như vậy nhỉ.

-Dù sao cũng là hóa trang … cũng cần phù hợp.

Bị Mayumi cười nhạo, Tatsuya trả lời theo phản xạ … nhìn một cách khách quan, cũng gần như là không nhận thua.

Nếu hỏi trong hội trường này sự cải trang của ai có khí chất nhất, Tatsuya cho rằng người đang hóa trang bí ngô phía trước này sẽ có được sự ủng hộ của hơn phân nửa.

-Trick or treat.

-Treat … Thật sự … đã nói là làm hah.

Lấy ra chiếc kẹo nhỏ từ dưới áo choàng, Tatsuya há hốc mồm đáp lời Leonhard.

-Sau khi bàn bạc với one-sama, chị ấy nói lễ hội Haloween bắt buộc phải thế, sau đó nhất quyết cổ vũ làm cái này cho tôi … rất kì lạ phải không?

-Không, lễ hội Haloween chính là Jack-o'-Lantern! (Jack cầm đèn lồng)

Leo quay đầu nhìn xung quanh, một đám học sinh đều lập tức liếc tới. Cách ăn vận của Tatsuya bản thân đã đủ gây sự chú ý rồi, lại thêm Leo.

Hai người họ thật quá thu hút.

-Không sao chứ? Phản ứng của mọi người dường như không tồi đâu?

Chủ nhân của thanh âm vang lên bên cạnh, là một cô gái “Peter-pan” mảnh mai.

-Trick or cheat.

-Treat.

Tatsuya lấy chocolate Truffle từ trong áo ra.

-Sao mọi người nhận ra tôi nhỉ. Mặc dù bản thân thấy cũng có chút lạ, tuy nhiên cách ăn mặc này khác xa với ấn tượng thường ngày mà.

-Ừ, trực giác thôi. Biết Tatsuya-kun, cũng là vì cuộc đối thoại giữa cậu và tên bí ngô kia. Hừh, hóa trang thành bộ dạng này cũng chỉ có hắn thôi.

Thì ra vậy, Tatsuya nghĩ. Bữa nọ nói Leo hóa trang thành Jack-o'-Lantern không ai khác chính là Erica. Như vậy chỉ cần nhìn thấy thôi, cô ấy sẽ lập tức đoán ra..

Tuy nhiên nếu như vậy có thể dẫn tới một vấn đề, rút cục vì sao Leo nhận ra Tatsuya …

-Cho dù không nghĩ tới chuyện phiền phức, đây chẳng phải là lễ hội Haloween? Vậy bất kể đối tượng là ai chỉ cần nói “trick or treat” là được rồi.

Xem ra chỉ là trùng hợp. Tatsuya cũng phù hợp phong cách của người bạn này.

Sau khi Leo và Erica vừa cãi nhau vừa đi về phía bàn đồ ăn, lần này tới lượt đôi tình nhân cô gái nông thôn Tirol và thợ săn phong cách Thụy Sĩ đi tới.

-Ah, trick or cheat.

Xem ra cô gái đeo mặt nạ hình thỏ hoang dã là Shibata Mizuki, cô có vẻ hơi thẹn thùng nói với Tatsuya.

-Treat.

Tatsuya lấy trong áo ra cookie hình trái tim đưa cho cô ấy.

-Cậu là Mikihiko à?

Còn người thợ săn phong cách Thụy Sĩ thì được cho bánh cuốn hình quy phủ muối tiêu. Mặt nạ của Mikihiko nhìn có vẻ giống con cáo, nếu giống như hẹn định hôm trước, hẳn là do Mizuki làm.

(Lẽ nào có ý là [ăn em luôn đi]?)

Tatsuya thầm nghĩ vậy, tuy nhiên chỉ là nghi ngờ vô căn cứ.

-Cảm ơn, cảm ơn, Tatsuya. Thật có lỗi, tôi không chuẩn bị.

-Như vậy, tôi có thể “Trick” không? ...Ah, trêu thôi mà.

Câu này của Tatsuya thực sự chỉ là hơi có ý trêu đùa. Nhưng nhiên khi nghe những lời này, Mizuki và Mikihiko đều lập tức lộ ra vẻ mặt bất ngờ, Mizuki thậm chí qua mặt nạ thậm chí cũng có thể nhìn ra cô rất sợ hãi.

Sâu khi thấy ánh mắt từ phía bạn bè dòm mình như nào, Tatsuya bị đả kích. Còn may, bộ râu dài đeo trên mặt cộng thêm mặt nạ chỉ có thể nhìn thấy một mắt khiến họ không thể nhìn ra biểu cảm của Tatsuya.

Tatsuya vội thay đổi chủ đề.

-Mặt nạ của cậu là do Mizuki làm à?

Nghe thấy câu hỏi này, Mizuki xấu hổ cúi đầu, Mikihiko thẹn thùng gật gật. Tatsuya nghĩ thầm, xem ra quan hệ của hai người này đang phát triển thuận lợi.

-Tay nghề không tồi, là tự may bằng tay sao?

-Huh, thật ah?

Mikihiki cho dù đeo mặt nạ cũng biết cậu ta rất ngạc nhiên.

-Rút lại lời nói đầu. Hai người này ah, đường còn rất dài đó.

Dùng chiếc mũ rộng vành che đi nụ cười xấu xa, Tatsuya trong lòng thầm nghĩ vậy.

Cùng lúc với Tatsuya nói chuyện với bạn bè, bóng dáng của Miyuki và Azusa đã biến mất. Xem ra cuối cùng công tác của hội sinh viên cũng đã xong.

Đột nhiên cảm nhận được hơi thở, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy ở chỗ lối thoát hiểm khẩn cấp bên cạnh vách tường Tatsuya đứng có một đôi nam nữ mặc trang phục tình nhân phong cách cướp biển lén đi tới.

-Àh hah, thành viên Hội học sinh đi vào từ lối thoát hiểm khẩn cấp sao?

Tuy Tatsuya đơn thuần cho là vậy, nhưng đôi tình nhân đôi mặt khi chạm mặt cậu thì lại cực kì kích động.

-Cái, cái đó ...

Đã ở vào trường hợp đâm lao phải theo lao này, chính là phía nữ sinh.

-T, trick or tre … at!

Dùng giọng nói đầy vẻ cam chịu, đúng như dự đoán, là Azusa – Boss của Ủy ban kỉ luật.

Rõ ràng phân công cho mình đi giám sát buổi lễ mà lại lén hú hí với nhau thế này, mặc dù Tatsuya muốn đi mỉa mai họ, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy như vậy thật không khỏi ấu trĩ. Nếu đã yêu nhau thì nên để hai người họ hưởng thụ lễ hội.

-Treat!

Tatsuya lấy túi kẹo dẻo nhỏ bên dưới áo choàng đưa cho Isori Kei.

-Cái kia …lẽ nào, là Shiba-san sao?

-Đúng vậy, cậu có thể nhận ra à.

-À, ừ, căn cứ vào kích cỡ và hình dáng bàn tay.

Phía sau mặt nạ , Tatsuya mở to hai mắt. Nói thật ra, đúng là điểm nhìn khiến người ta ngạc nhiên. Thật sự không đeo bao tay cho nên có thể căn cứ hình dạng của tay có thể giới hạn ở phạm vi nhất định. Tuy nhiên, đây là đặc điểm chỉ có ở người thường dùng tay, Mari từng nói Kei là người thuộc trường phái lí luận, nhưng cậu càng ngày càng cảm thấy anh ấy rất có tố chất của người chuyên về kĩ thuật.

-Nói thật ra cũng là do cậu cầm kẹo.

Bên phía kia, Kei cũng liên tục gật đầu, xem chừng là đang khâm phục, rõ ràng rất bất ngờ lại có thể lập tức lấy kẹo ra.

Còn đối với Tats được khen, cũng có chút tế nhị.

-Không chừng cũng là hòa theo không khí quá độ hưng phấn của học sinh. “Trick” của học sinh trường mình cũng không phải là nói giỡn.

Vào thời điểm mới gia nhập bộ tư vấn, dưới trò “trick”, Tatsuya đã bị ăn hành không ít lần. Mặc dù Miyuki cười nói:

- Chuyện đó không có cơ sở.

Nhưng Tatsuya cho rằng cần phải phòng trừ ngộ nhỡ. Mà, nhờ vậy mới có thể theo kịp trò vui của các bạn nên đấy cũng là một chuyện tốt.

-Vậy sao?

Không phải có phải biết ý nghĩ của Tatsuya không, Kanon đáng thương phụ họa theo họ.

Kanon và Kei đi tới khu nhảy. Xem ra trưởng ban kỉ luật muốn tận hưởng lễ hội lần này, nhìn xung quanh toàn hội trường, người nghiêm túc duy trì chức vụ ngoài Tatsuya cũng chỉ có thêm một người nữa. (theo khu vực thì có thể thấy là Morisaki)

-Trick or treat.

Trong nháy mắt đột nhiên bị hỏi, Tatsuya cũng phản ứng hơi quá. Cậu vội vàng xoay người, vén bộ tóc giả dài màu bạc lên, cuộn cao áo choàng.

Nhìn thấy mấy động tác phong cách như diễn tuồng này, “cô hầu gái” hỏi vậy không biết vì sao lại sững người tại chỗ.

Không phải là người giúp việc mà là “hầu gái” cosplay may đầy ren thịnh hành thời nay. Cả mặt nạ cũng có thêm ren, hơn nữa diện tích che mặt ít hơn nhiều so với những học sinh khác, là thứ trang phục chú trọng tính đáng yêu hơn là mục đích che dấu thân phận.

-Treat.

Tatsuya trả lời, cho tay vào áo choàng.

Nhưng, Minoru vẫn đứng như trời trồng, nhưng cảm giác ánh nhìn có chút nhiệt tình.

-Hóa ra ánh mắt của Honoka giống với Miyuki, hóa ra cô biết là Tatsuya.

-Êh, Honoka ... Honoka!

Cô gái trẻ ăn vận nữ quản gia đứng bên cạnh, dùng tay huých vào bụng của Minoru, đối với cô bạn thân kể cả như vậy cũng không phản ứng gì đành lắc đầu (hết cách).

Shizuku hóa trang thành quản gia nhỏ giọng nói với Tatsuya:

- Trick or treat.

-Treat.

Tatsuya trước tiên đưa tay vào trong áo choàng, lấy ra hay thanh chocolate trắng giống nhau ra, đưa cho Shizuku.

-Nếu Honoka đã không cần thì cả hai thanh đều cho mình đúng không?

-Không được.

Shizuki quá hiểu cô bạn, cách trị liệu bằng cách kích thích đúng là có hiệu quả nổi bật, nhìn thấy (nói hay một chút là động tác hí kịch) của Tatsuya, Honoka (trong mắt người yêu thì gà hóa Tây thi), rốt ba hồn bảy vía cũng trở về, vội vàng giật lấy thanh chocolate. Sau đó, nghĩ tới phản ứng vừa thể hiện đơn giản chính là giống như tham ăn, gương mặt cô lập tức ửng hồng.

-Tuy nhiên, vậy mà cậu cũng nhận ra tôi nhỉ.

Honoka lúc này, tốt nhà trước hết nên đối đáp bình thường, Tatsuya vẫn là hiểu được sự phản ứng vừa nãy của cô ấy.

-Mình đương nhiên biết chứ! Làm sao có chuyện không nhận ra Tatsuya-san.

Giống dự tính của Tatsuya, Honoka lại phấn chấn sau khi rơi vào vực sâu của sự thẹn thùng.

Ngược lại, xem ra đã mở được cái công tắc kì lạ.

-Honoka có sở trường nhìn xuyên hình dạng vật thể mà.

Shizuku nói vậy lại lần nữa huých vai bạn mình.

-Cái đó … Tatsuya-san không khiêu vũ sao?

Âm nhạc vừa chuyển sang điệu waltz. Khúc nhạc mà hai người tham gia nhảy là phù hợp nhất.

-Có chút bận về công tác của ban chấp hành.

Tatsuya cũng cười khổ. Hội trường sớm đã chuyển sang không khí mà nếu có ai còn đang mải mê sắp đặt công việc thì chẳng qua là kẻ ngốc.

-Cái đó, tôi giúp cậu cầm.

Shizuku mỉm cười chỉ vào cây thương mà Tatsuya cầm (đồ hóa trang phỏng chế). Vào lúc Tatsuya chưa đưa ra câu trả lời “khiêu vũ đi” hoặc “để mình”, đã quyết định làm bạn nhảy của Honoka.

Nếu là Tatsuya bình thường, mặc dù cố gắng ép buộc cũng sẽ không để ý tới hay mơ hồ từ chối, nhưng lần này lại đưa lại cây thương cho Shizuku. Cậu đã định nhận lời mời rồi, hơn nữa cầm cái đồ quái dị kia cả ngày cũng phát bực.

-Honoka …

Tatsuya đưa bàn tay giờ không còn phải cầm cái gì về phía trước. Cậu đã từng được thể nghiệm vào đêm sau Cửu hiệu chiế. Hiện tại càng có lí do để không có gì phải hoang mang do dự.

-Chúng ta cũng nhảy một khúc đi.

-Được

Đương nhiên, Honoka sẽ không từ chối rồi.

Phần 6Edit

-Đó ... Honoka sao ... Lại bị cô ấy giành trước.

Nhìn thấy anh trai đi vào vòng khiêu vũ với bạn nhảy là “cô hầu gái”, Miyuki bị mọi người bu quanh thầm than.

Cô cũng định vừa kết thúc công tác của trường liền lập tức gặp Tatsuya, nhưng lại nhầm lối thoát hiểm khẩn cấp. Thực ra phải là sử dụng cửa ra vào gần chỗ Tatsuya đứng, lại ra ở chỗ cách giảng đường một phần tư vòng.

Miuyuki cũng tuân thủ tôn chỉ của lễ hội này cải trang khéo léo. Mặt nạ và trang phục của cô cũng nghiêm túc hơn nhiều so với Mayumi hay Honoka. Tuy vậy, thật đáng tiếc, cho dù che dấu được thân phận, cô cũng không thể ẩn đi được sự hoa lệ của mình.

Không, e rằng thân phận cũng không che dấu được.

Miyuki trong nháy mắt bị các nam sinh vây lấy. Bức tường người dày đặc khiến cô không thể nhúc nhích. Họ cũng không để ý tới sự phiền não ẩn hiện của cô, xuất hiện đủ loại tự giới thiệu nhiệt tình mà ngay cả thái tử Shotoku đáng kính thời xa xưa cũng khó mà chấp nhận nổi.

Ban đầu Miyuki chỉ cảm thấy hoảng hổi, tuy nhiên từ lỗ hổng của bức tường người, thấy Tatsuya và Honoka cùng khiêu vũ càng nhìn càng giận dữ.

-Onii-sama thật là … rõ ràng Miyuki bị khó xử như vậy, mà lại ...

Vì sao không tới cứu mình, hoặc là, hóa ra háo sắc đến thứ. Thứ tình cảm gây sự vô lý này nổi lên cuồn cuộn trong lòng Miyuki.

Tuy nghĩ vậy, trong đêm nghỉ hè, giống như tuyên ngôn với Shizuku, Miyuki không có ý ngăn cản Honoka. Hiện giờ, cũng có thể hiểu dược đám học sinh nam vây lấy mình không có ác ý gì. Cho nên cô cũng tự kiềm chế không để ma pháp bùng phát, tuy nhiên không kiềm chế được nôn nóng.

Cùng với thời gian, việc kiềm chế không lộ ra sự nôn nóng càng ngày càng khó.

Miyuki cảm giác ngứa ngáy quên cả quy tắc “không gây trở ngại”, lúc hạ quyết định cho dù có chút miễn cưỡng cũng phải dựa vào bản thân thoát thân từ bức tường người đi tới bên cạnh anh trai, âm nhạc kết thúc. Mặc dù điệu waltz có thể thay đổi hoặc bắt đầu lại bất cứ lúc nào, tuy nhiên Tatsuya và Honoka đã rời khỏi đám đông đang khiêu vũ.

Ánh mắt của Miyuki nhìn thấy Tatsuya cởi bộ tóc giả cùng mặt nạ ra đưa cho Honoka, đồng thời hắn nhấc bên trái áo choàng lên chân lên. Phía bên trên Tats mặc áo hơi rộng, nên nhìn có vẻ to hơn một vòng so với bình thường. Quả thực giống như phong cách vũ tướng xuất hiện trong những bộ phim kị sĩ đạo thời trước.

Cởi mặt nạ ra lại càng giống.

Tay áo trái để trống là băng tay của ủy viên ban kỉ luật, quả thật rất thoải mái nhẹ nhàng như là cố ý để người khác xem, Tatsuya bước dài tiến vào trong đám người. Bọn nam sinh đang chặn lại Miyuki hơn nửa là khóa trên, tuy nhiên bọn họ bị say đắm trong bầu không khí hí kịch mà Tatsuya tạo ra, chỉ lộ ra ánh mất ngây ngẩn nhường đường.

Tatsuya không gặp bất cứ trở ngại nào đi tới chỗ Miyuki.

-Tôi là ủy viên ban kỉ luật.

Việc có là ủy viên ủy ban kỉ luật hay không thì chỉ cần nhìn băng tay trên cổ tay hắn là biết, tuy nhiên Tatsuya cố tình báo danh.

-Xin các bạn nhảy chú ý đúng mực, vây hãm quá đáng tôi sẽ coi là cố ý xâm phạm cá nhân.

Ngược lại với thái độ, giọng nói của Tatsuya không có áp lực lớn, nhưng lại càng có hiệu quả. Đám đông vây lấy Miyuki không biết có phải do chột dạ không, tản ra hội trường với vẻ khó coi. (vì mặt bị che mất cho nên những lời muốn nói chỉ là không khí)

Tatsuya thuận lợi cứu Miyuki, mỉm cười rồi đi về phía lối ra giảng đường.

-A, anh, anh đi đâu vậy?

Miyuki bối rối hét lên phía sau. Tatsuya quay đầu, tỏ vẻ mơ hồ không hiểu vì sao mình lại bị gọi lại.

-Em nói gì thế … là đi thay quần áo.

Đêm nay là lễ hội hóa trang. Cho dù lộ thân phận rồi, nhưng để lộ thân phận vẫn là vi phạm quy tắc. Tatsuya cho rằng cái “Odin giả mạo” quái dị kia không dùng lại được nữa, vì lẽ đó đi vào phòng để thay đồ khác.

Các bạn sẽ tự hỏi vì sao lại có cả quần áo chuẩn bị từ trước? Ngoài “Miyuki hết mực cố gắng” ra, chẳng còn ai khác.

-Như vậy, hãy để em tới giúp anh.

Nghe thấy lời thỉnh cầu của Miyuki, Tatsuya không biết nên tỏ thái độ như nào. Em gái có biết ý thức những lời mình nói ra không, trong đầu Tatsuya hiện lên nghi vấn này. Ở đây khác với ở nhà, lẽ nào định đi vào phòng thay đồ nam của trường học …

-Không, không phải.

Miyuki hẳn là định giữ nguyên cái vẻ mặt [poker], nhưng xem ra tình cảm đã lộ ra rồi. Hướng về phía Tatsuya trầm mặc không nói, cô vội vàng thanh minh cho sự trong sạch của mình.

-Chỉ là có ý giúp sửa sang lại quần áo, vì đeo mặt nạ sẽ không nhìn rõ gương.

Người chuẩn bị mặt nạ nhìn không rõ gương là bản thân Miyuki. Mặc dù Tatsuya cảm thấy lo lắng về điểm này thì có chút lạ lùng, nhưng không có lý do từ chối.

-Nếu vậy thì nhờ em nhé.

Tatsuya gật đầu, cho dù qua mặt nạ cũng biết nét mặt Miyuki bừng sáng.

Lúc Miyuki đi ra khỏi giảng đường tới phòng thể chất dùng để thay đồ của lễ hội, cô giữ chặt tay Tats, nhõng nhẽo vòi vĩnh. - Không tản bộ chút sao? Nhiệm vụ giao cho Honoka và Shizuku làm giúp, nhưng Tatsuya thì muốn nhanh chóng quay lại hội trường. Tuy nhiên, tính cách nuông chiều em gái không cho cậu từ chối.

Hai người đi tản bộ giữa những hàng cây cách xa khỏi đường chính. Ánh sao xa đủ để chiếu sáng tới những nơi đèn đường không với tới.

Mặc dù trong bóng tối, Tatsuya cũng có thể đi lại không chút khó khăn nhưng Miyuki thì không xong rồi. Hai người bước chậm chạp, dựa sát vào nhau.

Cuối cùng, hai người tới chỗ đất trống rộng rãi giữa đám cây cối, họ dừng chân ở đó. Được Tatsuya nhắc nhở, Miyuki như đột nhiên nhớ ra tháo mặt nạ xuống. Trong bóng tối mịt mờ ngay cả chân cũng không nhìn thấy cho dù có đeo mặt nạ hạn chế tầm nhìn cũng không có trở ngại. Đây là bằng chứng của việc Miyuki hoàn toàn tin tưởng Tatsuya.

Chỗ đất trống đây không phải là sử dụng làm quảng trường mà là khu ngẫu nhiên, cho nên không ai bố trí thiết bị chiếu sáng, nhưng hôm nay là trời sao không một gợn mây, chỉ cần không bị cây cối che mất thì ngay cả lúc không có trăng cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ người bên cạnh.

Mũ rộng và áo choàng đen, váy liền thân dài tới mắt cá chân màu đen thêm ren màu bạc nhẹ bay trên cổ áo và cổ tay áo. Chiếc váy đen bó sát và đôi giày cao gót sáng bóng, xem ra đây chính là “ma nữ lễ hội Haloween” mà Miyuki quan niệm.

-Onii-sama … cái đó, T, Trick or treat.

Miyuki rất có khí thế, tuy nhiên có chút ngại ngùng, đặt câu hỏi với Tatsuya.

Bị ảnh hưởng bài phát biểu về “việc tổ chức một vài hoạt động giải trí” của Mayumi, khi Tatsuya nghe thấy em gái phó hội trưởng muốn tổ chức lễ hội Haloween [muộn ba tuần lễ] còn không biết vì sao phải làm những chuyện đó, tuy nhiên hiện tại xem ra cô bé không chỉ muốn nói những lời này thôi.

Tiếng ồn ào từ đằng xa truyền đến chỉ có thể nghe thấy chút ít. Hiện tại ở đây chỉ có hai người Tatsuya và Miyuki. Lúc nhìn cô em gái thẹn thùng chờ đợi câu trả lời, trong lòng Tatsuya chợt thắp lên sự nhiệt tình bắt đầu trò vui.

-Trick!

-… Ahh, Onii-sama?

-Trick!

Đôi mắt mở to của Miyuki vội vàng liếc quanh, vậy, rút cục là nên thách đố trò vui nào, Tatsuya lại tỏ ra hứng thú bất thường.

-Cái này, vậy thì …

Với biểu hiện như đã nghĩ tới cái gì đó, Miyuki tháo mũ ra để phía trước, đi hai bước.

-Êh … êh …

Đông thời trong lòng Tatsuya kinh ngạc, không lên tiếng ngăn cản sao có thể ngăn Miyuki lại.

Miyuki kiễng chân đặt tay vào cổ anh trai, đưa ánh mắt đầy mê hoặc lại gần và ... cắn vào mũi.

-Đây, đây là trừng phạt!

Hướng về phía Tatsuya đang đứng ngây ngốc, Miyuki dùng giọng hơi cao, tuy nhiên có chút lắp bắp tuyên bố.

Tháng trước, trong tình huống tương tự Tatsuya cũng từng cắn mũi cô, và hiện giờ cô muốn “báo thù rửa hận”. Thực ra là muốn làm gì cũng được – cho dù là kẹo cũng tốt, nhưng Miyuki cho rằng đây là cơ hội tốt.

Quả thật trò đùa dai của Miyuki đã thành công.

Khiến Tatsuya trợn to mắt.

Tuy nhiên, so với việc nói bản thân còn , chẳng bằng nói, sự kích động của Miyuki nói không chừng còn lớn hơn.

Miyuki không thể nhìn thẳng vào mặt anh trai, cả gương mặt đều một màu ngượng ngùng. Cô quay lưng lại đầy xấu hổ, và Tatsuya vô cùng hỗn loạn.

-Onii-sama …

- A, a, a!

-Cái kia…

-Miyuki

-Vâng, vâng ...

-Cái kia …

Dường như bộ dạng không thể tạo nên một cuộc đối thoại.

---Kết quả là, hai người đều không kịp về lúc kết thúc lễ hội, rơi vào tình trạng khó xử bị nghi ngờ [hai bọn mi rốt cuộc làm gì nhau rồi!??]

Erica không ngừng dội gáo nước lạnh, Leo biểu tình vô cùng chờ đợi, Mikihiko ngoảnh đi, Mizuki thì đỏ mặt.

Honoka giận dỗi, Shizuku thì lườm nguýt với ánh mắt lạnh như băng.

Để hóa giải hiểu lầm của bạn bè, Tatsuya cũng mất cả tuần trời.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Ngoại truyện Đối đầu II♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Những mẫu ngoại truyện khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.