Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "==Opening X-02: Khởi đầu căng thẳng== ''(Bắt đầu rồi.)'' ''(Trận chiến giữa các triệu hồi sư. Đã thế còn đúng lúc tồi tệ nhất nữa ...")
Thẻ: rte-source
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 9: Dòng 9:
 
'''Khởi đầu căng thẳng'''
 
'''Khởi đầu căng thẳng'''
   
<br/>
+
<br />
   
 
Hãy cùng quay ngược thời gian một chút nhé.
 
Hãy cùng quay ngược thời gian một chút nhé.
Dòng 179: Dòng 179:
 
Higan ngước nhìn bóng hình sừng sững như núi với ánh mắt tuyệt vọng.
 
Higan ngước nhìn bóng hình sừng sững như núi với ánh mắt tuyệt vọng.
   
Triệu hồi sư trung niên thốt lên tiếng cười tự ti.
+
Triệu hồi sư trung niên thốt lên tiếng cười tự ti.
   
 
“Guard of Honor.”
 
“Guard of Honor.”
Dòng 737: Dòng 737:
 
Thiếu nữ không thể chạm đươc tay vào em gái đập vào mặt biển tối tăm, lạnh lẽo.
 
Thiếu nữ không thể chạm đươc tay vào em gái đập vào mặt biển tối tăm, lạnh lẽo.
   
<br/>
+
<br />
   
 
——Cô ấy đã nghĩ gì khi đó?
 
——Cô ấy đã nghĩ gì khi đó?
Dòng 855: Dòng 855:
 
==='''Ghi chú'''===
 
==='''Ghi chú'''===
 
<references />
 
<references />
  +
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
  +
|-
  +
| Quay lại [[Mitou_Shoukan://Blood-Sign - Tập 1 Opening 1|Opening 1]]
  +
| Trở về [[Mitou_Shoukan://Blood-Sign|Main Page]]
  +
| Tới [[Mitou_Shoukan://Blood-Sign - Tập 1 Stage 1|Stage 1]]
  +
  +
|-
  +
|}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
[[Category:BloodSign]]
 
[[Category:BloodSign]]

Phiên bản lúc 10:42, ngày 5 tháng 3 năm 2017

Opening X-02: Khởi đầu căng thẳng

(Bắt đầu rồi.)

(Trận chiến giữa các triệu hồi sư. Đã thế còn đúng lúc tồi tệ nhất nữa chứ!!)

(Opening X-02 Open 04/14 22:25)

Khởi đầu căng thẳng


Hãy cùng quay ngược thời gian một chút nhé.

Chúng ta hãy quay về khoảnh khắc mà hai vu nữ song sinh nọ nhận ra mình đã thất bại.

“Chết tiệt!!”

Đô Thị Tái Sinh Quốc Tế – Toy Dream 35. Tên cũ: Natsumi. Sau khi để một tập đoàn khổng lồ nước ngoài lo xử lí vấn đề sụp đổ kinh tế, thành phố đã chuyển giao mọi quyền điều hành cho tập đoàn và được tái sinh thành một công viên giải trí khổng lồ có lợi nhuận, một nơi tràn ngập ước mơ của trẻ con và hi vọng của người lớn. Tiêu chuẩn mới này đã lan rộng không chỉ Mĩ và Nhật Bản, mà còn vươn xa đến mọi lục địa.

Tại bến cảng nằm trên bờ biển, sự trải rộng bất tận của đại dương đen kịt dường như biểu trưng cho màn đêm và cái chết.

Đây là lối vào dành cho các vật liệu thiết yếu hỗ trợ công viên giải trí, hiện thân của sự tiêu dùng đại chúng. Như góc khuất trong lễ hội rực rỡ được bao trùm trong ánh đèn trang trí cùng pháo hoa đầy sắc màu, chỉ riêng địa điểm này bị thống trị bởi bóng tối. Và bóng tối đối trọng với thành phố tiêu dùng xa hoa là chiến trường dành cho hai cô gái.

Meinokawa Renge.

Meinokawa Higan.

Cả hai đều có làn da mịn màng cùng mái tóc suôn dài, bóng bẩy. Họ đều mặc hakama đỏ tươi của vu nữ Thần Đạo, nhưng trong khi Renge có mái tóc đen cùng nước da nhạt khuôn mẫu kiểu vu nữ, Higan lại có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh dương trái ngược với khuôn mẫu ấy.

Hơn nữa, họ cũng có vai trò khác nhau.

Renge là một triệu hồi sư trong khi Higan là một vật chứa. Cả hai đều là nhân tố cần thiết cho Nghi Thức Triệu Hồi.

Renge lẩm bẩm giống như tiếng gầm gừ của một con thú.

“Hỏng rồi. …Chẳng lẽ họ đã mưu tính việc này ngay từ đầu rồi sao? Dù có là thế nào thì tình hình cũng đã trở nên nguy hiểm rồi. Higan, đừng chú tâm chiến đấu! Công việc không còn quan trọng nữa rồi. Giờ cần phải lo thoát thân an toàn cái đã!”

“R-Renge, ừm, họ đã mưu tính việc này nghĩa là sao cơ?”

Cô em gái ngập ngừng hỏi, song Renge không có thời gian để giải thích.

Đây đáng ra chỉ là một công việc đơn giản.

Hồn ma của một "bạch thiếu nữ" đáng ra phải xuất hiện tại bến cảng của Toy Dream 35. Trong giới Nghi Thức Triệu Hồi, hồn ma thường là tập hợp năng lượng còn vất vưởng trong khu vực do vài hoàn cảnh chồng chéo lên nhau. Tuy đến nay vẫn chưa rõ đó là thứ mang trạng thái vật lí hay một kiểu dữ liệu, nhưng việc linh hồn tồn tại vẫn là kiến thức phổ thông với triệu hồi sư. Và nếu điều kiện nào đó sai lệch, lỗi có thể sẽ xảy ra, để rồi khiến cho linh hồn người chết mất đi đích đến của mình. Nó sẽ bị kẹt mãi trong thế giới này giống như nước mưa đọng lại do ống cống bị tắc lá cây.

Và trong hầu hết trường hợp, triệu hồi sư còn không cần phải chiến đấu. Chỉ cần họ đến địa điểm ấy rồi chuẩn bị triệu hồi thứ "không thuộc thế giới này”, hồn ma sẽ tự nhiên biến mất như thể vật gây tắc nghẽn đã được lấy ra. Tuy không rõ đơn giản là hiện tượng bị phá hủy hay linh hồn thật sự siêu thoát lên thiên đường, thế nhưng cách đó sẽ giải quyết được hiện tượng kì quái. So với tận dụng mọi bí mật để tàn nhẫn tấn công các triệu hồi sư khác, trừ ma diệt quái và phong ấn văn tự cổ không khác gì công việc vặt để kiếm thêm thu nhập, giống như công việc ngoài giờ làm nón tre của ronin vậy.

Nhưng việc này đáng ra không thể xảy ra.

Ngay khi trận giao tranh bắt đầu, mọi triệu hồi sư chẳng qua chỉ là con tốt thí mạng – kể cả hai chị em Meinokawa – đều có cùng một suy nghĩ: chúng ta sẽ thất bại.

(Làm gì có "bạch thiếu nữ" chứ. Đây thực chất là cách kiểm tra kẻ địch của họ mà thôi. Là cưỡng ép thăm dò. Mình không biết phe nào đứng đằng sau việc này, cơ mà họ đang tìm cách dò xét sức mạnh thật sự của tổ chức đó bằng cách xem thử chúng có thể đánh bại được bao nhiêu người. Đáng lí ra mình phải nghi ngờ khi nhiều triệu hồi sư tự do như vậy được tập trung tại một chỗ mới đúng!!)

Cả mặt đất trải nhựa rung chuyển.

Trong khi núp đằng sau một nhà kho khổng lồ, hai chị em vã mồ hôi hột khi nhận ra thứ đã gây nên chấn động đó. Họ có thể nhìn thấy những giàn cần cẩu dùng để hạ container xuống khỏi tàu chở hàng, nhưng vài vật thể gấp đôi kích cỡ chúng đang chầm chậm băng qua bến cảng. Ánh sáng vàng và xanh lá chỉ ra vị trí mắt của những con quái vật trong bóng tối. Nhìn độ cao chót vót của những con mắt ấy mà hai cô gái không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Và họ không lạc quan đến mức nghĩ đây là những quái vật được triệu hồi bởi đồng minh.

“Renge, đó là…Fafnir và ừm, ư, Yamata no Orochi…đúng không?”

“Chết tiệt. Chúng triệu hồi Material cấp Thần Cách sao!?”

Quái vật mang độ thuần khiết và sức mạnh cao đến vậy không tài nào tự mình xuất hiện được. Ngày xưa, con người tin rằng các vị thần có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, nhưng sau khi tính toán mọi thứ, người ta mới thấy vị trí và điều kiện để họ giáng trần ít đến nỗi khiến cho các lãnh đạo tôn giáo không nói nổi nên lời. Lúc này chỉ có một khả năng.

Đây là do triệu hồi sư gây nên. Những con quái vật đó chắc chắn đã được gọi đến bằng Nghi Thức Triệu Hồi.

Song, những con rồng khổng lồ này không vung tay, không nhảy tới tìm cách đớp, cũng không phun lửa hay chất độc từ miệng mình.

Chúng chỉ rướn dài người và đổ sập tới trước.

Cuộc tấn công đó rất đơn giản, nhưng cũng chính vì thế mà rất khó lòng né tránh. Nguyên tắc ở đây cũng tương tự như một bàn tay khổng lồ quật bạt vào một con ruồi, chỉ khác là hậu quả của hành động đơn giản này lại vô cùng to lớn.

Tại trung tâm vụ nổ, những nhà kho, những chồng container, cùng những cần cẩu văng lên không trung. Một làn sóng cao vài mét tràn qua mặt đất rải nhựa đường dày tựa dòng nước lũ. Nhưng dù cho có thấy bức tường đó tiến lại gần, người ta cũng không thể làm gì được.

Renge và Higan bị ném vào không trung như vừa bị sừng của con bò hì hục lao tới húc văng lên.

Cùng lúc đó, nhà kho khổng lồ họ vừa dùng làm chỗ nấp bắt đầu đổ sập xuống do chân móng đã bị phá nát.

Hai chị em không có thời gian để lo lắng cuộc tấn công đó đã gây ra chuyện gì với những triệu hồi sư tự do còn lại.

Lưng của Renge đâm sầm vào mặt đất. Dù thế, cô vẫn gượng dậy, túm lấy và kéo lê bộ trang phục vu nữ của cô em gái Higan vẫn đang thở không ra hơi. Họ phải tránh khỏi nhà kho đổ sập xa nhất có thể.

(Mình sẽ không để con bé mất mạng.)

Renge cắn chặt hàm răng đượm mùi sắt nồng và kéo lê Higan theo sau.

(Con bé là cả thế giới với mình, mình sẽ không để vài kẻ mình còn chưa từng nhìn thấy mặt giết chết con bé như con tốt thí mạng!! Bọn mình sẽ thoát khỏi đây. Bọn mình nhất định sẽ thoát khỏi đây! Mình sẽ làm bất cứ việc gì để chắc chắn thoát khỏi đây!!)

“Higan! Đứng dậy đi! Ráng lên đi, chỉ cần dồn sức vào chân thôi!”

Nếu họ qua được hàng rào cách ba trăm mét phía đằng trước, họ sẽ có thể thoát khỏi bến cảng. Tuy nhiên, trên đường đến đó không có nơi che chắn, họ sẽ phơi mình trước mọi đòn tấn công. Nhiều ánh sáng rải rác xung quanh, tiếp cận bất cẩn thôi là sẽ phát hiện ngay lập tức, thế nên họ cần tìm kiếm tuyến đường hay phương pháp nào khác.

“R-Re-Renge… Ừm, chị còn bao nhiêu Incense Grenade?”

“Chị còn ba cái. Lúc đầu chị lỡ sử dụng nhiều quá. Trước đó em từng đếm cùng chị rồi mà. Chúng cũng không phải là bánh quy trong túi, có đếm lại cũng không có nhiều hơn được đâu.”[1]

“Th-thế…”

Higan vẫn đang thở khó nhọc, có lẽ vì trong lòng vẫn ngập tràn sợ hãi và rối bời.

“Chúng ta chỉ có thể khai chiến thêm ba lần nữa thôi ư?”

“Nhìn số lượng triệu hồi sư mang cấp độ đủ gọi cấp Thần Cách của chúng đi. Chúng ta dù có bao nhiêu đi nữa thì vẫn không đủ đâu. Chị đã bảo không nên chú tâm giao chiến rồi mà. Nếu không tập trung lẻn đi thì chúng ta sẽ bị dồn vào đường cùng thôi.”

Ai trong số họ cũng là chiến binh hùng mạnh, ấy vậy mà lại bị một đội quân áp đảo tấn công. Trong lúc này, họ chỉ đành than oán vì thiếu thốn đạn dược. Tình cảnh hiện nay vô vọng không khác gì một bộ phim chiến tranh cũ. Nếu họ không đổi mục tiêu từ "đánh bại kẻ địch và giành chiến thắng” sang “sống sót”, ngoài cái chết anh dũng ra, không gì còn chờ đón họ.

Một chấn động trầm lại rung chuyển đất trời.

Chị em Meinokawa nín thở và kiểm tra xung quanh, nhưng may mắn thay, họ không bị phát hiện bởi Fafnir, Yamata no Orochi, hay những con rồng khổng lồ cao sừng sững hơn mọi thứ khác một cái đầu. Những con quái vật đang chầm chậm di chuyển ở khu vực phía đằng xa, nhưng thế có nghĩa vài đồng minh của họ đang gánh chịu cuộc tấn công dữ dội đó.

Higan trở nên tái mét mặt mày và Renge nghe thấy tiếng cô em lẩm bẩm.

“(Hỡi Bạch Nữ Vương dẫn dắt chúng con đến chiến thắng trong các trận chiến dị thường, xin người hãy vươn tay xuống cứu vớt linh hồn con người yếu ớt này. C-con sẽ ăn món ớt chuông mà con ghét và sẽ làm theo những gì chị con bảo, nên…)”

Bùa may đó không bất thường gì trong ngành nghề của họ. Hành vi không phức tạp của em gái làm Renge gợi nhớ đến một việc.

Cô đã thề sẽ làm mọi việc để em gái quý giá của mình trốn thoát.

Cô cắn môi trước những gì mình đã tự hứa với lòng, càng lúc càng mạnh dần lên.

“Triệu hồi sư có thể nói chuyện với các vị thần bằng nhiều cách khác ngoài cầu nguyện. Đi thôi, Higan.”

“Đ-đi đâu cơ?”

“Dĩ nhiên là về nhà rồi. Và giờ em nhất định phải vượt qua chứng ghét ớt chuông của em đấy nhé.”

Sau câu đáp ấy, Renge cúi thấp người để trốn sau đống đổ vỡ của nhà kho và rồi tiếp tục di chuyển. Cô đã hình dung được cách bố trí của bến cảng. Cô biết lối thoát an toàn nằm ở đâu, song khoảng cách đến đó vẫn còn khá xa: 1,3 kilomet. Họ sẽ phải băng qua gần như cả bến cảng mới đến đấy được. Nếu hành động tùy tiện, họ sẽ bị phát hiện gần như ngay lập tức, nhưng chỉ cần tiến lên cẩn thận như xỏ chỉ lỗ kim, họ có thể sẽ giữ được mạng sống.

Họ chạy vọt theo từng đoạn ngắn từ đống đổ nát này sang đống đổ nát khác.

Họ tránh nơi có ánh sáng và cố hết sức hòa mình vào trong bóng tối.

Khi thấy một bóng người khả nghi – rất có thể là triệu hồi sư địch – băng ngang cách mình chừng hai mét, họ cố hết sức nín thở và đợi kẻ đó đi qua.

Cổ họng nhức nhối vì căng thẳng còn tay thì bịt miệng em gái, Renge chậm rãi mà chắc chắn tiến lại gần lối ra.

Nhưng rồi cô nghe thấy đống đổ nát nào đó gần đây sụp đổ.

Dưới ánh đèn đường, cô có thể thấy được những vật thể to lớn nằm rải rác trên mặt đất. Một trông giống như trứng khủng long khổng lồ, một như con người trưởng thành nằm gục với tay chân cựa quậy vô mục đích tựa búp bê dây cót, một như cây chết, một như hình nhân sắp bật động cơ vô hình với miệng há hốc, một như kem đá rơi xuống đất, và một như phụ nữ ngồi trên mặt đất và lẩm bẩm một mình.

Đây là "những kẻ thất bại”.

Triệu hồi sư chiến đấu bằng cách gọi về Material, những sinh vật không thuộc thế giới này. Những Material đó có sức mạnh không khác gì thần, nhưng nếu chúng bị đánh bại ngay trước mắt, cú sốc ngang cấp độ thiết yếu để giết một vị thần sẽ khắc sâu vào con tim họ. Đó là sự tuyệt vọng khi con người ta nhìn thấy kết thúc của một thần thoại hay tận thế. Con người không thể đưa ra quyết định rõ ràng để chống lại, họ cũng không thể làm được gì ngoài trơ mắt nhìn bức tường tai họa tiến lại gần.

Họ chưa bất tỉnh.

Ý thức họ vẫn còn đó, song cơ thể lại không chịu cử động được.

Có một câu thành ngữ cổ đề cập đến việc thợ săn xác ướp trở thành xác ướp, nhưng tình trạng này có lẽ giống trở thành thây ma hơn. Họ sẽ chậm chạp tiếp tục hành động vô nghĩa và sẽ chậm chạp tuân theo bất cứ ai ra những dấu chỉ dẫn đơn giản. Đó là số phận đáng ngại mỉa mai với những kẻ kiểm soát các sinh vật hùng mạnh như vậy.

Trong y tế, nó không khác tình trạng mà ai cũng gặp phải sau khi ánh sáng và âm thanh dữ dội của lựu đạn choáng phát ra gần bên. Song, tình trạng không rõ mình còn sống hay chết ấy kéo dài chỉ chừng một chục giây, trong khi sự thiếu hiểu biết hoàn toàn này kéo dài cũng phải đến hơn một ngày. Quan niệm vô ích như “tinh thần chiến đấu” hay “cố gắng hết mình” không tài nào giúp con người ta vượt qua nó được. Cấu trúc cơ bản của trí óc con người đơn giản không thể chịu đựng được việc như vậy.

Tuy nhiên, chỉ từng đó thôi không đủ để giết họ, hơn nữa đôi khi họ lại còn sẽ được tha chết. Dẫu thế, họ có thể trông đợi lòng thương xót ấy từ quân địch càn quét sạch sành sanh mọi kẻ xâm nhập vào bến cảng không?

Kẻ địch có thể giết họ bất cứ lúc nào, họ cũng sẽ không chống cự hay phản đối nếu bị ai đó kéo tay hay dẫn lối vào lò cao nung kim loại, nên kẻ chiến thắng đang tập trung tiêu diệt những ai vẫn có thể di chuyển.

Địch sẽ giết họ nếu tình cờ đi ngang mặt hay sau khi mọi cuộc chiến đã kết thúc. Và việc đó dễ dàng như dẫm nát quả trứng sống mà ai đó bỏ lại bên vệ đường.

“(R-Renge…Renge! Chúng ta phải giúp họ trước khi họ bị tìm thấy!!)”

“(Không được đâu, Higan! Chúng ta không thể vừa chạy loanh quanh vừa vác người theo lúc này được!!)”

Những kẻ thua cuộc sẽ theo chỉ dẫn hoặc cái kéo tay của bất cứ ai, nên hai chị em có thể dẫn lối cho họ bằng cách buộc khăn tay vào gậy rồi giơ cao mà vẫy. Tuy nhiên, dẫn dắt từng đó người sẽ nổi bật hơn gì hết. Làm thế không khác nào mời gọi kẻ địch tới giết mình.

Thấy Higan tính xông ra không suy nghĩ, Renge liền vội vàng can ngăn em gái.

Tuy nhiên, một việc khác lại xảy đến trước: một bàn tay vươn ra và yếu ớt chộp lấy hakama vu nữ của Higan.

“Đừng… Các cô…cũng sẽ gặp chuyện giống họ thôi…”

Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo com-lê sờn rách. Không cần phải hỏi ông thuộc về phe ai. Ông ta nằm khuất trong bóng tối, nên họ vẫn chưa nhìn rõ mặt được khuôn mặt. Đôi chân ông ta đã bị đè dưới đống đổ nát của một căn nhà kho sụp đổ.

“Ông chú cũng thua rồi sao?”

“Tôi nhanh tay bỏ Material nên không gặp chuyện như họ, nhưng cũng vì thế mà tôi mất luôn sự bảo hộ của mình. Tâm trí được giải phóng, nhưng tôi lại bị mắc vào đống đổ nát. Vật chứa của tôi cũng đã nằm lại trong đó luôn.”

Higan ngước nhìn bóng hình sừng sững như núi với ánh mắt tuyệt vọng.

Triệu hồi sư trung niên thốt lên tiếng cười tự ti.

“Guard of Honor.”

“Gì cơ?”

“Chúng tự gọi mình như thế. Chúng sẵn sàng tiêu diệt chúng ta để che giấu mọi thông tin về mình, nên lan truyền thuật ngữ ấy mới trả đũa chúng được. …Kể cho khách hàng của cô đi. Chắc chắn cái tên đó quan trọng lắm đấy.”

“Guard of Honor[2] ư?”

Renge nhíu mày.

Theo cách sử dụng tiêu chuẩn, thuật ngữ ấy đề cập đến các binh sĩ đặc biệt tập hợp cho các lễ diễu hành xa hoa. Tuy nhiên, những người đó vừa được coi như binh sĩ tập hợp cho nghi thức vừa như binh sĩ tiến hành nghi thức. Nếu cả triệu hồi sư lẫn vật chứa đều sử dụng cái tên ấy, họ khó lòng biết được ý nghĩa nào đang được nhấn mạnh.

Và họ không có thời gian ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

Một tiếng động inh tai vang lên từ phía đằng xa.

Đó là tiếng rống của một con rồng khổng lồ đang sử dụng cơ thể để đè bẹp ai đó.

Không những một làn sóng khác quét qua mặt đất bị cày nát quanh trung tâm vụ nổ, vài tòa nhà còn sót lại cùng các chồng đất đá cũng đổ sập. Hai chị em bị ném văng lên không trung, ho hộc ra khi lưng va đập mạnh xuống mặt đất.

Đến khi hồi tỉnh, họ chẳng còn thấy bóng dáng người đàn ông vừa nãy ở nơi đâu.

Chiếc hàm khổng lồ của đống đổ nát đã nuốt chửng ông ta, những gì còn lại chỉ là chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ các khe nứt.

Đây là hiện thực.

Ác mộng vẫn chưa kết thúc và họ sẽ không thức dậy được nếu cứ để yên thế.

“Khụ, khụ. Hỡi Bạch Nữ Vương, xin Người hãy dõi theo linh hồn con người lạc lối này.”

“Higan, chúng ta không có thời gian cầu nguyện cho mọi người chết đâu! Chết tiệt, chúng đang hướng đến chỗ này!!”

Khoảnh khắc sau đó, thứ gì đó được ném lên từ đằng sau góc khuất và rơi xuống về phía Higan. Đó là một lon kim loại hình trụ có kích thước bằng chai keo xịt tóc.

“Incense Grenade ư!?”

Renge không có thời gian để chần chừ.

Cô nhảy vào ánh sáng lạnh lẽo luôn ngay trước khi cái lon phát nổ.

Khác với lựu đạn bình thường, không sóng xung kích hay mảnh vỡ nào xé nát người Higan. Thay vào đó, một màn sương mờ phun ra, bao trùm lấy khu vực. Không khí sặc mùi xăng dầu của bến cảng mau chóng chuyển sang không khí kế bên dòng suối trong vắt trên núi cao.

Cùng lúc đó, các biểu tượng ánh sáng phức tạp được vẽ lên con đường nằm tại trung tâm vụ nổ, và rồi ánh sáng mờ nhạt lấp đầy khu vực. Cả người không có bao nhiêu kiến thức về lĩnh vực này cũng hiểu đây là loại vòng tròn ma thuật được tính toán cẩn thận bằng hệ thống huyền thuật. Nó được gọi là Linh Trường Nhân Tạo.

Đó cũng là một cái lồng.

Linh trường này tách biệt với mọi thứ khác hòng cho phép thực hiện các Nghi Thức Triệu Hồi quy mô lớn và có độ thuần khiết cao. Các vật thể và con người bình thường không thể ảnh hưởng được tới cái lồng hai mươi mét vuông bao trùm chính xác mỗi triệu hồi sư, vật chứa và cá thể được chọn làm mục tiêu.

(Bắt đầu rồi.)

Meinokawa Renge nắm bắt chính xác tình hình.

Thứ gì đó đã thay đổi. Không rõ từ lúc nào, hai người đã xuất hiện ngay giữa trung tâm vụ nổ. Cả hai đều là phụ nữ da trắng mặc trang phục đua xe, một đen và một đỏ. Người mặc đồ đen đeo một vòng xích dày quanh cổ.

Vòng xích đó tương tự miếng băng bịt mắt trên trán và cái vòng trên cổ Higan. Vật chứa luôn đeo các biểu tượng trói buộc. Làm thế là để ngăn linh hồn báo thù hay ác linh, những thứ không được triệu hồi, chiếm quyền kiểm soát tâm trí vật chứa từ bên ngoài.

(Trận chiến giữa các triệu hồi sư. Đã thế còn đúng lúc tồi tệ nhất nữa chứ!!)

Renge thọc tay vào túi trang phục vu nữ của mình và quẳng một xấp giấy Washi lên trời. Chúng cuộn xoáy như cơn lốc trong không trung và nhanh chóng biến thành một cây gậy cứng dài chừng 180 centimet.

Tuy nhiên, con người tối đa chỉ thực hiện được ma thuật như thế.

Họ không thể bắn lửa từ tay hay cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời. Sản xuất đũa ma thuật không ẩn giấu mánh khóe nào là giới hạn tối đa.

Đó cũng chính là lí do những con người yếu ớt đó dựa dẫm nhiều vào các sinh thể cấp cao sở hữu nguồn sức mạnh to lớn.

“Higan! Chuẩn bị đi!!”

Cô vừa hét lên, cặp đôi mặc áo đua xe cũng liền di chuyển. Một trong hai mĩ nhân quyến rũ vung tay sang ngang và kiểm soát cát để tạo thành một khúc côn hai mét.

(Duy Nhất Vô Tư?)

Renge nhíu mày trước những từ khắc vào bên thân cây côn dài.

(Biệt danh này mình chưa từng nghe qua trước kia, cơ mà tân binh tự đặt tên thì không đời nào lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đây là kẻ giấu mặt không lộ hiện trong danh sách các Award chính thức sao!?)

Meinokawa Renge và Duy Nhất Vô Tư dùng cây gậy dài trong tay mình tấn công nhau bằng vài đường đơn giản, sắc đỏ kéo lê theo mũi gậy di chuyển giống đèn sau xe hơi.

Danh xưng thay đổi tùy vào tôn giáo, nhưng với các triệu hồi sư chuyên nghiệp, đây đơn giản được gọi là Blood-Sign.

Bên trong Linh Trường Nhân Tạo tách biệt với vạn vật bởi Incense Grenade, thứ tựa ảnh ba chiều xuất hiện giữa chị em Meinokawa và bộ đôi trang phục đua xe. Mới nhìn qua, vật thể tương tự con xúc xắc mang hoa văn sặc sỡ trên mọi mặt sáu mươi centimet, nhưng thực chất không phải thế.

Đó là tập hợp các khối cầu ánh sáng lớn bằng trái táo và đỏ thẫm như máu.

Đây là những Cánh Hoa đỏ thẫm được chia thành âm thấp, trung, cao, và cực thấp. Toàn bộ 216 Cánh Hoa được tập hợp lại thành thứ các triệu hồi sư gọi là Hoa Hồng. Những cô gái trong trang phục Nhật này tuy không mấy liên quan, nhưng Hoa Hồng có nguồn gốc từ một biểu tượng của ma thuật phương Tây sử dụng huy hiệu hoa hồng để che giấu bí mật triệu hồi các đại thiên sứ.

Sự xuất hiện của Hoa Hồng như một tín hiệu.

Ba khối cầu ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện gần chỗ Renge và người phụ nữ xinh đẹp được gọi là Duy Nhất Vô Tư. Những khối cầu ánh sáng này khác với các quả trước đó. Chúng được gọi là Gai Trắng. Không ai có mặt ở đấy thắc mắc về sự xuất hiện của chúng. Họ chỉ dồn sức vào bàn tay phải cầm cây gậy dài được gọi là Blood-Sign, đỡ bằng hai ngón của bàn tay trái mở rộng, vận toàn bộ sức bằng việc chuyển lực xoay của chân và hông sang phần còn lại của cơ thể, rồi chọc mạnh đầu gậy vào một trong các Gai Trắng của mình.

Hoa Hồng bị chọc từ cả hai phía và phân tứ tán. Các Cánh Hoa tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm văng khắp mọi hướng. Những quả cầu ánh sáng đó chứa đựng nguyên tố của nhiều âm khác nhau, phân thành thấp, trung, và cao. Chúng bật lại từ mặt đất, tường, đống gạch vụn, và mép của Linh Trường Nhân Tạo, nhưng lại xuyên thẳng qua người chị em Meinokawa cùng hai mĩ nhân mặc trang phục đua xe do thực chất chúng không phải là vật chất.

Không cần phải ngăn chuyển động của chúng.

Renge chọc Blood-Sign của mình tới và mũi gậy dường như bị hút về phía Gai Trắng sáng rực thứ hai lơ lửng gần đó.

Một thay đổi xảy đến với chiến trường.

Ngay khi Hoa Hồng hình hộp vỡ tan, các Spot liền xuất hiện khắp không gian cô lập bởi Incense Grenade. Chúng xuất hiện trên mặt đất, tường, trong các khe hở giữa đống đổ nát và giữa không trung. Các lỗ cỡ nắm tay này sẽ khiến thứ gì đó "rơi" vào dù cho có tiếp xúc từ hướng nào và cả thảy có tổng cộng ba mươi sáu lỗ như vậy. Renge đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm chúng.

(Mười bốn. Chết rồi, vậy ra hơn nửa bị giấu đi!!)

Trong khi đó, một Cánh Hoa đỏ thẫm bật nảy tiếp xúc một trong nhiều Spot và rơi vào trong.

Mỗi Cánh Hoa đều được khắc một kí tự alphabet theo bộ quy tắc cố định. Dù có đứng xa, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng thôi, triệu hồi sư cũng có thể cảm nhận được "ý nghĩa” nhờ trực giác.

Âm thấp là b, c, d, f, g, h, và j.

Âm trung là k, l, m, n, p, q, và r.

Âm cao là s, t, v, w, x, y, z.

Âm cực thấp là a, i, u, e, và o.

Năm nguyên âm của hai mươi sáu kí tự của bảng chữ cái alphabet bị loại bỏ vì là các âm cực thấp, hai mươi mốt kí tự còn lại thì được phân thành ba hạng mục thấp, trung và cao.

Renge đã đưa âm cao “s” vào một Spot.

Đây là lúc trận chiến thực sự bắt đầu.

“Bắt đầu rồi đấy! Higan, gắng lên!!”

“Đ-đúng rồi ha. Rõ rồi. Ừm, em sẽ cố hết sức!”

Trước khi Higan kịp nói xong, thay đổi bắt đầu.

Triệu hồi sư gọi về các Material, những sinh thể không tồn tại trong thế giới này, bằng cách để chúng chiếm hữu cơ thể của vật chứa. Một khi cố định tạm thời Material vào đó xong, họ có thể sử dụng được nó. Đó là khái quát đơn giản của hệ thống.

Với âm thanh nhớp nháp, cơ thể và trang phục vu nữ của Meinokawa Higan đều thay hình đổi dạng. Cô ấy trở thành một khối chất lỏng nhớp nháp cao ba mét mang màu vàng bất thường của nước soda. Hình hài này vô cùng khó coi, ghê tởm và báng bổ. Lơ lửng sâu trong chất nhầy trong suốt là một hình hài con người nuột nà cao một mét được gọi là Nhân Quách.

Đó là Meinokawa Higan.

Cô ấy là Nhân Quách dùng để chứa đựng quái vật trong thế giới này. Mọi thứ khác chỉ là đồ trang trí, nên chỉ cần phá hủy Nhân Quách đó thôi, mọi việc sẽ kết thúc nhanh chóng.

(Vàng Thủy Tổ (s), phí tổn là một âm cao. Và kẻ địch chọn…)

Cô nghe thấy âm thanh tương tự, nhưng đó lại là một khối đỏ yếu ớt tạo vòng xoắn ốc kế bên người đẹp được gọi là Duy Nhất Vô Tư.

(Âm thấp ư? Chết dở!! Cứ thế này, bọn mình sẽ bị hạ bởi mối quan hệ vòng tròn mất!!)

Renge lập tức đổi lối suy nghĩ.

Về cơ bản, nếu cô đánh những khối cầu âm vào các Spot bằng Gai Trắng của mình, số lượng và cách sắp xếp âm sẽ biến đổi Material. Bỏ qua âm cực thấp, âm thấp, trung và cao đều có mối quan hệ vòng tròn giống như bao-búa-kéo. Nếu gặp bất lợi, họ chỉ cần đổi sang âm vực khác hay một cá thể Material khác.

Tất nhiên, trong một trận tử chiến, địch sẽ không đời nào ngồi yên để cho việc đó xảy ra.

(Tch! Cô ta cao tay quá. Tầm này còn hơn kĩ thuật đơn giản nữa. Cô ta dự đoán được mọi việc mình tính thực hiện!!)

Cả Renge lẫn sát thủ Guard of Honor đều phóng Gai Trắng tới. Mỗi lần ai đó công kích vào Cánh Hoa của âm vực khác, các đường máu đỏ thẫm phức tạp lại được vẽ ra giữa không trung, biết bao tiếng động Cánh Hoa rớt xuống các Spot lại lọt vào tai họ. Như người bấm phím piano hay gãy dây đàn ghi-ta loạn xạ, nó tạo nên một bài hát hủy diệt nguyên sơ khiến ai nghe thấy cũng chỉ biết ngẩn người. Màn khiêu vũ của ánh sáng và âm thanh khiến các Material kì quái thay đổi hình dạng liên tục.

Chúng trở thành thú nhồi bông cầm cây rìu đẫm máu, bọ kẹp kìm khổng lồ bị đứa trẻ nghịch ngợm bứt chân và càng rồi gắn bánh xe với lưỡi dao cạo vào thay thế, hoặc một bánh răng khổng lồ có thể tự mình lăn tròn.

Các Gai Trắng lơ lửng trên không trung được bổ sung cứ chừng mười giây, nên nếu cần thì họ có thể bắn cầu khá nhanh.

Renge coi đây như một cách để khắc tên.

Siêu nhiên được mang tới nhờ vào việc gọi danh xưng của nó. Mọi nơi trên thế giới đều có truyền thống không sử dụng danh xưng của một vị thần vô ích hay sử dụng các mật mã khi nói chuyện về yêu tinh. Điều đó đã được nâng tới cấp nghi thức khi Sigil của ma thuật phương Tây hiện đại tạo ra bùa chú triệu hồi thiên sứ bằng cách đặt một tờ giấy mỏng lên trên một biểu đồ alphabet đặc biệt để rồi sau đó, họ sẽ vẽ các đường thẳng hòng nối các kí tự thành tên của thiên sứ được triệu hồi.

Nghi Thức Triệu Hồi hiện đại đã lấy đó làm bàn đạp để tiến thêm một bước.

Việc này không phải nằm trong tâm thức.

Cũng không phải là để các vị thần quyết định có tới hay không.

Đó là phương pháp luận để triệu hồi các sinh vật huyền thoại vào thế giới thật với độ chính xác 100%. Thần linh không phải đang hỗ trợ con người, mà là con người đang bắt thần linh phục tùng mình.

(Thật sự thì thế không khác nào mời thiên phạt tới. Triệu hồi sư không dừng lại ở tâm thức mà gọi về luôn những Material trôi nổi vô định ở “phía bên kia" để có thể trực tiếp sử dụng chúng!!)

Triệu hồi sư hiện đại sử dụng Gai Trắng cùng Cánh Hoa thấp, trung, cao và cực thấp để tự do kiểm soát những con quái vật phi tiêu chuẩn đó trong không gian giới hạn của Linh Trường Nhân Tạo.

Mánh là cách sử dụng Blood-Sign và Gai Trắng, những thứ xác định việc gì sẽ xảy ra.

Dù âm vực được gán cho Material có thuận lợi đến đâu, bất lợi cũng sẽ không bao giờ chấm dứt chừng nào địch còn đi trước một bước trong việc biến đổi Material thành âm vực thắng được Material bên ta.

Địch thỉnh thoảng lại chính xác đưa các Cánh Hoa vào Spot, thỉnh thoảng lại sử dụng Cánh Hoa của mình để làm Cánh Hoa của Renge đi lệch hướng. Người phụ nữ mặc trang phục đua xe không chỉ có một phương pháp, hơn nữa lại còn dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa chúng.

Và trong khi đó…

“Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Với tiếng gầm phẫn nộ, hai quái vật khổng lồ đụng độ phía trên đầu những triệu hồi sư.

Chúng không còn tương tự chất nhớt sặc sỡ trước đó nữa. Đúng ra, chúng sẽ trải qua hằng hà sa số biến đổi theo thời gian thực. Chúng sẽ trở thành một con sói khổng lồ với hàm kim loại, một con rắn khổng lồ bọc mình trong lửa, một con cá khổng lồ xé ngang bầu trời, hay một con ong chúa mang khuôn mặt con người. Sự biến đổi không bao giờ kết thúc. Đôi lúc, biến dạng tiếp theo sẽ bắt đầu trong chỉ chừng vài giây ngắn ngủi, trước cả khi cái trước còn chưa kịp hoàn tất.

Cảnh tượng ấy trông như hai luồng biến đổi bất tận đang đâm vào nhau.

Sự giằng co giữa hai sinh vật kì quái khiến người ta không khỏi mang ấn tượng rằng tiến hóa của bên nào cao hơn sẽ giành được chiến thắng.

Và trong lúc ấy, tâm trí của Meinokawa Higan và Material được triệu hồi đang liên tục xung đột.

<Gh…,kh!! Mình không…duỗi thẳng tay được!!>

Vì bản chất khác nhau, vật chứa không thể hoàn toàn kiểm soát thể xác của Material. Đến cả chất nhớt sặc sỡ chỉ tiêu tốn một âm cũng không được.

Bản thân Material có khao khát nhất định riêng: khao khát ăn tươi nuốt sống, hút máu, nghiền nát mọi vật trong tầm mắt, hay đập phá mọi thứ sau khi hóa đá chúng.

Vật chứa không thể kìm chế những khao khát ấy. Cùng lắm họ chỉ có thể cố kiểm soát hướng tấn công bằng cách lựa chọn đích đến cho những khao khát đó mà thôi.

Nếu chỉ có một Material duy nhất, họ có thể dễ dàng xác định cách thức hoạt động rồi thực hiện việc đó.

Nhưng mọi chuyện sẽ khác khi Material thay đổi cứ mỗi vài giây. Chỉ cần không tập trung thôi, vật chứa có thể trở nên rối loạn tâm trí, để rồi sau đó tấn công bừa bãi trong cơn rối loạn ấy.

BloodSign v01 053

<Nhưng mình sẽ làm. Mình sẽ giữ vững tâm trí rồi…ừm…đưa mọi việc đến hồi kết! Mình sẽ không bỏ phí Material – cơ hội – mà chị ấy triệu hồi!>

Hiện tại, cơ thể vật lí của Meinokawa Higan đã biến thành một con mực lớn đến độ đủ sức nghiền nát một tàu tuần tra bằng xúc tu của mình. Tên của nó là DEC Tentacle (nu – o – re – a – btv – ag – y). Đôi mắt vàng của nó vừa rực sáng lên thì mười sợi xích dày thế chỗ các xúc tu liền quấn lấy Material địch.

Một tiếng gầm lớn bùng nổ.

Một cánh tay khổng lồ trồi lên từ mặt đất như một cái cây đứng sừng sững. Đây là Material của Guard of Honor có tên gọi Thụ Mộc Thủ (tzf – qux – o – alc – a – ge). Vừa trồi lên, nó liền giằng lấy những sợi xích trói buộc thân người. Các sợi xích nới lỏng bởi cánh tay liền rơi xuống đất ngay phía trên đầu Meinokawa Renge. Chúng dày và nặng không khác gì dây neo giúp cố định tàu chở dầu siêu trọng tại chỗ. Tính riêng trọng lượng và tốc độ thôi cũng tạo thành đòn mạnh đến mức cắt xe tải tầm trung ra làm đôi rồi.

<Renge!?>

(Thôi hét lên trong đầu chị đi. Chị có vòng tròn bảo hộ rồi, nên có thế nào cũng không sao đâu.)

Quả thật, Renge vẫn đứng bình an vô sự bên trong màn bụi đường nhựa.

Kĩ thuật triệu hồi truyền thống liên quan đến hai vòng tròn đặc biệt quan trọng. Rõ ràng nhất chính là vòng tròn triệu hồi, nhưng vòng tròn bảo hộ triệu hồi sư cũng quan trọng không kém cạnh.

Với Nghi Thức Triệu Hồi hiện đại, ưu tiên hàng đầu trong lúc sử dụng sức mạnh của Material là ngăn quái vật triệu hồi cản trở nghi thức. Tác dụng của vòng tròn có thể được phân thành hai hạng mục chính: ngăn tất cả các yếu tố bên ngoài và ngăn triệu hồi sư ngã gục giữa nghi thức do yếu tố bên trong như tuổi thọ hay bệnh tật. (ví dụ trong trường hợp hiếm hoi mà vòng tròn bảo hộ bị xuyên thủng từ bên ngoài, triệu hồi sư sẽ không mất mạng. Dù rằng, điều đó có thể xảy ra ngay khi vòng tròn vừa mất đi.) Dù là trường hợp nào đi nữa, sự bảo hộ đó cũng không phải là quái vật đang thương hại con người mà giống nguồn điện khẩn cấp của máy tính hơn. Nó chỉ đơn giản giúp triệu hồi sư an toàn kết thúc nghi thức trước khi ngã xuống. Chỉ con người kiểm soát sự tồn tại của quái vật trong nghi thức mới được bảo vệ và chỉ với mục đích duy nhất là để họ có thể hoàn tất nghi thức.

Cũng vì thế, trận chiến giữa các triệu hồi sư trở thành cuộc đụng độ giữa Material họ đã gọi đến. Họ có thể đổi hoặc tăng cường sức mạnh cho Material của mình, nhưng lại không thể can thiệp gì sâu hơn thế cũng như không thể giết triệu hồi sư đối phương trực tiếp. Dù tốt xấu gì, họ cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát bên trong vòng tròn bảo hộ.

Phải.

Chừng nào Material vẫn còn sống và hoạt động thì là vậy.

(Dù có thế đi nữa thì vẫn rất tệ. Cực kì, cực kì tồi tệ!!)

Renge nghiến răng trong khi chọc vào Gai Trắng bằng Blood-Sign của mình.

Cô không thể thư giãn chỉ vì có vòng tròn bảo hộ. Cảm giác căng thẳng thần kinh ấy không khác gì lặn xuống vực sâu đen ngòm của biển cả trong một tàu ngầm nhỏ làm bằng thủy tinh mỏng. Material ưu việt hơn con người về định nghĩa, chỉ mình con người thì chẳng thể tránh hay đỡ đòn tấn công của chúng. Nói cách khác, triệu hồi sư sẽ không tránh khỏi cái chết nếu lớp thủy tinh mỏng, tức vòng tròn bảo hộ, vỡ tan tành. Nếu đối phương bồi thêm một cuộc tấn công sau khi họ đã thua và rơi vào trạng thái tâm lí búp bê dây cót, họ chắc chắn sẽ chết theo cách khủng khiếp hơn bị nghiền nát bởi áp suất nước của vực thẳm đại dương.

“…”

Renge rùng mình trước viễn cảnh thua cuộc hiện lên trong tâm trí. Cô nhìn thấy một cuộc tấn công mạnh đến mức giết được cả các vị thần đang hướng thẳng vào mình, cô cũng nhìn thấy bản thân và Higan cuộn tròn và run rẩy trong thế bào thai. Địch sẽ tiêu diệt họ ngay lập tức hay chúng sẽ lợi dụng trạng thái bất đối kháng tựa thây ma của triệu hồi sư và vật chứa để hành quyết công khai tàn nhẫn hơn?

(Mình không thể làm gì được hết. Dù mình có thử cái gì, cô ta cũng luôn đón đầu trước!!)

Cô đáng ra có vô hạn lá bài và có thể tiếp tục theo bất kì hướng nào, ấy vậy mà dù có ra sao đi nữa, Duy Nhất Vô Tư vẫn luôn đi trước cô một bước. Thay vì nằm dài chờ đợi, kẻ địch này lại chủ động tiếp đón động thái của cô. Giống như người phụ nữ ấy có thể dự đoán tương lai vậy. Đây không khác gì chơi bao-búa-kéo mười lần và lần nào cũng thua. Tình huống ấy cứ kéo dài đằng đẵng làm cho Renge không còn biết được đó là kĩ thuật đơn thuần hay một thủ thuật tinh vi.

Cũng chính vì thế, cô đã phạm một sai lầm mà cô đáng lẽ ra không bao giờ gặp trong hoàn cảnh thông thường.

Đến lúc sực tỉnh ra, cô mới biết mình đã dùng Gai Trắng cuối cùng.

(Ôi không! Hết đạn rồi sao!?)

Những quả cầu trắng đó sẽ tự động được bổ sung theo thời gian nhất định và triệu hồi sư có thể giữ tối đa bảy cái tại một thời điểm, nên đáng ra cô không bao giờ hết đạn nếu giữ nhịp độ thích hợp.

Nhưng chính sự rối loạn đã khiến cô quên mất nhịp độ ấy mà quá chú trọng vào việc chuyển đổi Material của mình.

Cứ mỗi mười giây, Gai Trắng lại được bổ sung thêm một cái.

Tuy chỉ kéo dài một phần sáu phút, thế nhưng trong khoảng thời gian ấy, cô không thể tác động các Cánh Hoa âm thấp, trung, cao và cực thấp hay thay đổi Material của mình.

Và cô biết kết quả chí tử ngay sau đó.

Vào lúc đó, Higan đã lấy hình dạng DEC Tentacle, con mực khổng lồ có những chuỗi xích dày, và những sợi xích của Material giờ đang quấn quanh Thụ Mộc Thủ, thứ tương tự một cánh tay mọc lên như cây đại thụ khổng lồ.

Mĩ nhân trang phục đua xe sau đó bắn một Gai Trắng để đưa Cánh Hoa mới vào Spot.

Mục tiêu cú quấn của DEC Tentacle thay hình đổi dạng dưới kiểm soát của Duy Nhất Vô Tư. Nó trở thành một khối cầu năm mét dường như hình thành từ sợi dây thép gai dày bằng cánh tay con người cuộn tròn.

Tên của nó là Địch Thị Cự Nhãn (cuw – nu – o – qux – o – ag – du).

Con ngươi đỏ ngòm nằm tại trung tâm chăm chú nhìn xuống mục tiêu của nó. Ngay khi ánh sáng mờ lóe rực tại trung tâm, quả cầu dây thép gai liền mở bung ra mọi phía như thể vừa phát nổ.

Cú mở bung ấy đánh bay mười sợi xích và khiến cơ thể khổng lồ của Higan loạng choạng lui về sau.

<Kyah!?>

Âm vực của địch đã chuyển từ trung sang thấp.

Higan chứa đựng một Material âm cao, nên đây là trận chiến vô cùng bất lợi.

Khối dây thép gai bùng nổ rồi thu gọn liên hồi. Mỗi lần như thế, nó lại xé một phần cơ thể mực khổng lồ của Material DEC Tentacle bọc lấy Higan. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu các vết nứt lan sâu vào Nhân Quách mềm mại của Higan, thứ nằm ngay chính giữa cái bụng trong suốt của con quái vật. Thực tế đã chứng minh rằng, dù có làm thế nào đi nữa, Material cũng không tài nào thắng được khắc chế của mình. Động thái phù hợp lúc này là đổi Material sang loại thuộc âm vực khác, thế nhưng Renge lại không thể làm vậy vì giờ đây cô đã không còn Gai Trắng nào nữa.

Tất cả đều phụ thuộc vào mối quan hệ vòng tròn của âm vực. Trừ khi cấp độ phí tổn giữa hai Material cách biệt cực lớn chứ bằng không, cô không thể vượt qua mối quan hệ đó bằng cường bạo.

Mười giây.

Cô chỉ cần phải đợi mười giây.

Ngày càng nhiều phần DEC Tentacle bị xé phăng như tờ giấy ướt hay miếng xốp và các vết sẹo thiệt hại càng lúc càng tiến lại gần Higan ở bên trong. Các cánh tay xúc tu hình thành từ dây xích dày bị xé đứt hoặc ném văng, khiến một cột đèn gần đó gãy làm đôi.

Renge cắn chặt răng khi nghe thấy tiếng la hét của Higan vọng thẳng vào tâm trí mình.

(Nguồn Gai Trắng của mình vẫn chưa được bổ sung sao!? Higan đang gặp nguy vậy mà!!)

Renge chỉ có thể đợi đến lúc đó, song cô bất chợt nhận ra một việc kì quái.

Mĩ nhân trang phục đua xe được gọi là Duy Nhất Vô Tư đang chuẩn bị đánh thêm một Gai Trắng khác bằng Blood-Sign của mình.

(Sai mất rồi.)

Renge nuốt nước bọt.

Guard of Honor đã có âm vực khắc chế Material của cô và lợi thế đó vẫn giữa nguyên trong lúc này, thế nên người phụ nữ đó không việc gì phải đổi Material của mình. Thế nghĩa là, cô ta sử dụng Gai Trắng đó vì lí do khác.

(Mình đoán sai mục tiêu của cô ta mất rồi!!)

Duy Nhất Vô Tư không nhắm vào âm thấp, trung, cao.

Cô ta đang nhắm vào màu trắng.

Một trong các Gai Trắng của Renge vẫn tiếp tục chậm rãi bật lại từ sàn và tường mặc cho sau khi cô không còn gì nữa. Sau khi Gai Trắng được phóng đi, nó sẽ tự động tan biến một khi ngừng chuyển động. Nói cách khác, triệu hồi sư chỉ có thể tác động chúng bằng cú gõ ban đầu của Blood-Sign. Nhưng cũng vì vậy mà chúng vẫn di chuyển vô tư. Trừ khi chúng bị Gai Trắng mới va vào, khiến đường đi thay đổi chứ còn không, triệu hồi sư chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tiếp tục như thế.

(Cấm kị 3. Nếu Gai Trắng vẫn còn trên linh trường vô tình lọt vào Spot trong khi triệu hồi sư không còn nguồn dự trữ Gai Trắng nào, triệu hồi sư sẽ chết. Người đó sẽ mất kiểm soát thành phần của Material, nó sẽ được thay bằng "Tất Hắc" Ngạc Thôn Phệ Thanh Trọc Vạn Tượng[3] (nu – lp – eu – bf – zuh – ei – jkv – iu – a – xw), con quái vật tồi tệ nhất trong tất cả, và rồi sẽ nuốt chửng triệu hồi sư.)

Renge ớn lạnh toàn thân khi nhớ đến quy tắc tiêu chuẩn và bất khả xâm phạm ấy.

Đến thực sự tập trung vào trận đụng độ giữa các Material, địch cũng chưa từng.

Cô ta đang tính sử dụng cấm kị "Tất Hắc" Ngạc Thôn Phệ Thanh Trọc Vạn Tượng để trực tiếp giết chết triệu hồi sư.

(Không ổn rồi! Không ổn rồi!! Còn bao lâu nữa đây. Năm giây? Ba giây? Dù là thế nào thì mình cũng không thể làm được gì tới khi cầu dự trữ được bổ sung!! Chưa kể nếu mình chết ở đây, Higan sẽ không thể dùng được đến một phần sức mạnh của con bé!!)

Duy Nhất Vô Tư dồn toàn bộ sức vào tay để chọc Blood-Sign của mình tới. Quả cầu ánh sáng trắng của địch bắn vụt tới trước như viên đạn. Người phụ nữ mặc trang phục đua xe rõ ràng đang tính để nó bật lại từ nhà kho rồi gõ Gai Trắng cũ của Renge vào một Spot. Đường đi của nó vô cùng chính xác.

Renge không còn gì trong tay.

Cô không thể làm được gì cả.

Cô không còn dự trữ gì và nếu Gai Trắng của cô bị gõ vào Spot lúc này, cô thể nào cũng sẽ mất mạng.

Vì thế, cô không trông cậy vào sức mạnh của chính mình.

“Higan!! Phá hủy nhà kho bên trái đi! Nhanh lên!!”

“!?”

Nét mặt của người phụ nữ mặc trang phục đua xe thay đổi dù rằng chỉ một chút.

Khoảnh khắc sau, con mực khổng lồ bị giày xéo bởi dây thép gai khổng lồ bùng nổ ngã người xuống để đè nát nhà kho. Nó phá hủy cấu trúc kim loại đó dễ dàng không khác gì dẫm lên hộp giấy.

Địch đã tính để Gai Trắng của mình bật lại từ tường nhà kho rồi đụng vào Gai Trắng của Renge.

Giờ bức tường ấy đã biến mất hoàn toàn, nên Gai Trắng bắn đi bởi triệu hồi sư của Guard of Honor trật khỏi tuyến đường dự kiến.

(Material của đối phương là Địch Thị Cự Nhãn (cuw – nu – o – qux – o – ag – du). Nếu không tính sáu nguyên âm thuộc âm cực thấp, nó hình thành từ ba âm thấp, hai âm trung và hai âm cao. Thế tức là nó thuộc âm vực thấp. Mình sẽ lợi dụng điều đó.)

Nhờ khoảng thời gian ngắn ngủi điều đó mang lại mà Renge mới có được một Gai Trắng bổ sung.

Vật thể đó hiện ra giữa không trung.

Cô chọc đầu Blood-Sign của mình vào Gai Trắng lơ lửng để lập tức bắn nó đi. Nhưng cô không hề hoảng loạn, cũng không phải không suy nghĩ kĩ càng. Lần này, cuộc tấn công của cô được thực hiện dựa trên tính toán bình tĩnh và chính xác.

Cô đang nhắm vào Gai Trắng kẻ địch đã bắn đi.

Đây là sự báo thù của cô.

Hai Gai Trắng va chạm, khiến đường đi thay đổi, và rồi cái của Duy Nhất Vô Tư chạm vào Cánh Hoa âm trung và âm cao lơ lửng trong không trung. Hai Cánh Hoa bay đi và bị hấp thụ bởi các Spot.

Thế nghĩa là số lượng âm thấp, trung, cao giờ đều là ba.

“Cấm kị 1.”

Renge lên tiếng, làm mặt mĩ nhân mặc trang phục đua xe đông cứng.

Người phụ nữ có lẽ đã nhớ ra những gì Renge sắp thông báo giống như đọc được suy nghĩ của ả.

“Triệu hồi sư không được gom lượng âm thấp, trung, cao bằng nhau. Nếu triệu hồi sư làm vậy, Material của chính họ sẽ biến đổi thành 'Tất Hắc' Ngạc Thôn Phệ Thanh Trọc Vạn Tượng và nuốt chửng họ!!”

Tiếng nhớp nháp phát ra và hình thái dây thép gai của Địch Thị Cự Nhãn mà địch sử dụng biến đổi thành cơn lốc chất nhớt đen ngòm. Nó bắn vọt lên như một con rắn và răng nanh lấp kín đỉnh vòi rồng.

Không có lấy một tiếng la hét.

Trước khi người phụ nữ kịp thốt lên tiếng nào, "Tất Hắc" Ngạc Thôn Phệ Thanh Trọc Vạn Tượng tấn công từ phía trên và lập tức nuốt chửng con người nhỏ bé.

Âm thanh đáng ngại khi một mạng sống mất đi vang khắp không gian.

Và như để chứng minh, "Tất Hắc" Ngạc Thôn Phệ Thanh Trọc Vạn Tượng lại biến đổi lần nữa. Người phụ nữ làm vật chứa giờ đã bất tỉnh bị quẳng đại lên mặt đất hư hỏng nặng nề.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào cứu được cô ta. Sau khi triệu hồi sư chết, tâm trí của vật chứa mà "Tất Hắc" Ngạc Thôn Phệ Thanh Trọc Vạn Tượng đó cư trú cũng trở nên kiệt quệ. Triệu hồi sư tự do trung niên khi trước cũng không thể sống sót sau khi bị đống đổ nát nuốt chửng, nên chiến thắng này không giúp ích được gì.

Những đống đổ nát sẽ không trở lại bình thường và những sinh mạng mất đi sẽ không được tái sinh cứ như tất cả là trò đùa.

Những gì còn sót lại chỉ là cái thực tế đơn giản: họ đã thắng và sống sót.

Đó là thế giới của các triệu hồi sư.

Rồi Renge nghe thấy tiếng lòng của Higan qua tâm trí kết nối của họ.

<Hỡi Bạch Nữ Vương, xin Người hãy dõi theo linh hồn con người lạc lối này.>

“Chúng ta không có thời gian đa cảm đâu. Higan, giờ chúng ta sẽ chạy. Không thể trốn được nữa rồi. Chúng ta phải sử dụng Chain này để đột phá vòng vây!!”

Trong trận chiến triệu hồi sư sử dụng Incense Grenade, Linh Trường Nhân Tạo sẽ tự động biến mất khi hoặc mọi chuyện đã kết thúc, hoặc đã hết mười phút.

Tuy thế, ngay sau khi đánh bại triệu hồi sư địch xong, triệu hồi sư có thể tự do di chuyển Linh Trường Nhân Tạo theo cùng trong chừng chín mươi giây. Nghi Thức Triệu Hồi hiện đại là kĩ thuật triệu tập các vị thần thông qua chiến đấu, nhưng họ vẫn có thể sử dụng “lượng nhiệt dư” còn sót lại sau khi đánh bại mục tiêu hòng mượn sự tồn tại của đối phương để vận hành hệ thống mà không bị trói buộc với suy nghĩ của địch. Nếu kẻ địch mới bị kéo vào trận chiến trước khi hết thời hạn chín mươi giây, trận chiến sẽ bắt đầu mà Material hiện tại vẫn còn nguyên vẹn.

Đó là một lợi thế to lớn.

Địch buộc phải tăng sức mạnh Material của mình từ cấp yếu nhất, nhưng Renge và Higan thì lại có thể bắt đầu từ Material mạnh hơn nhiều. Nếu đủ thời gian, họ còn có thể phát triển Material phức tạp và cao cấp hơn nhiều hơn nhiều so với những gì có thể được triệu hồi chỉ trong mười phút. Tất nhiên, tổn thương gánh nhận vẫn sẽ còn đó, hơn nữa mất Chain dù chỉ trong tích tắc thôi sẽ đồng nghĩa với mất tất cả và phải khởi đầu lại từ con số không, nhưng nếu giữ được thì sẽ dần dần đạt đến cấp độ mạnh nhất. Đến cả tân binh kém cỏi nhất cũng sẽ được tưởng thưởng vì nỗ lực nếu giữ được Chain ấy.

Lúc vài pháo hoa khổng lồ được phóng lên sáng rực trên bờ biển đối diện chiến trường bến cảng này, hai chị em cũng vừa chạy ra đường nhựa trong khi Higan vẫn mang trạng thái Material.

Giờ có trốn cũng không còn ích lợi gì.

“Higan, chúng ta sẽ đột phá vòng vây!! Địch thể nào cũng phải bắt đầu từ Material thấp nhất, nên ta chỉ cần tiêu diệt trước khi chúng tăng cấp thôi!!”

Họ liên tiếp đánh bại kẻ địch này sang kẻ địch kia rồi tới kẻ địch nọ.

Vừa giữ Chain tiêu cực, hai người vừa chạy băng qua bến cảng chìm trong bóng tối của đêm đen.

Tiêu diệt kẻ địch này xong rồi thì họ lại săn lùng kẻ tiếp theo.

Và khi họ làm vậy, Material cư trú bên trong Higan lại càng phát triển.

Người người ngã rạp trên đường họ băng qua. Không như "Tất Hắc" Ngạc hình thành do vi phạm điều cấm kị, đánh bại Material thông qua phương pháp bình thường không giết chết triệu hồi sư. Thay vào đó, họ sẽ trở thành búp bê dây cót liên tục thực hiện mãi một hành động do cuộc tấn công giết chết vị thần mình triệu gọi. Thường là người ta sẽ khiến địch rơi vào tình trạng như thế, nhưng may cho cả hai bên là họ không có thời gian làm vậy lúc này.

Vũ khí tiêu chuẩn không có tác dụng gì với triệu hồi sư lẫn vật chứa, hơn nữa cùng tấn công đồng loạt sẽ chỉ cho phép họ tiếp tục chiến đấu bằng Chain. Chính vì lí do đó mà họ mới tiện dụng như vậy, nhưng họ vẫn không toàn năng.

Guard of Honor đáp trả bằng phương pháp thích hợp.

<Khí tức con người đang biến mất. Renge, ừm, thế là sao vậy?>

“Chúng đang bảo người của mình né ra để phá Chain của chúng ta. Chúng tính tấn công lại sau khi Linh Trường Nhân Tạo biến mất còn em thì trở lại thành con người bình thường. Cơ mà đây thực tế lại là cơ hội hoàn hảo cho chúng ta!!”

Triệu hồi sư và Material chạy đến đích của mình.

Sau chừng chín mươi giây, Chain mất đi và Linh Trường Nhân Tạo tan biến. Cơ thể của Higan thay đổi từ một con quái vật kì quái về lại một cô gái đáng yêu, đồng nghĩa với việc sức mạnh tích lũy của họ đã không còn nữa.

Higan lảo đảo sang bên trong trang phục vu nữ.

“…Kh…”

“Có sao không, Higan!?”

Chiến đấu liên tục không khác gì mánh khóe bí mật, gánh nặng do vượt giới hạn mười phút sẽ được đặt lên vật chứa, hơn nữa lại còn tăng dần theo thời gian. Chưa bất tỉnh là cô ấy đã gặp may lắm rồi.

Và ngay đúng lúc Renge vừa cho chị mượn vai thì họ liền bị bao vây.

Cả thảy có hai mươi người, đồng nghĩa với mười cặp triệu hồi sư/vật chứa. Trong lúc có thể kiểm soát một Material mạnh mẽ nhờ Chain thì không nói, nhưng khi phải khởi động lại từ đầu, họ lại vô cùng bất lợi trước số lượng này.

Renge đưa mắt nhìn quanh và nhăn mặt.

Hình dáng và kích cỡ Blood-Sign của chúng tuy khác biệt nhau, song lại đều có một điểm chung.

(Tất cả đều mang tên Duy Nhất Vô Tư ư? Chết tiệt, đó không phải là tên cá nhân sao?)

Họ đang ở ngay dưới cây cầu khổng lồ kết nối vùng đất bỏ hoang của bến cảng với phần còn lại của thành phố. Đó là cây cầu đa năng với đường bộ bên trên, đường ray tàu điện bên dưới, cùng bao đường dây điện và dây cáp liên lạc giăng ngang. Renge không nhớ tên của cây cầu này là gì.

Giữa tiếng ầm ĩ phát ra từ cây cầu, một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai cô. Nó thuộc về một trong vài triệu hồi sư Guard of Honor mang cái tên Duy Nhất Vô Tư.

“Kết thúc rồi.”

“Không chắc thế đâu.”

“Bộ không thấy cái này à?”

Tên triệu hồi sư đó lắc một cái lon nhỏ. Vật thể có chốt và cần gạt an toàn trên đầu ấy là Incense Grenade. Khi nó phát nổ, Linh Trường Nhân Tạo sẽ mở ra và trận chiến cuối cùng sẽ bắt đầu.

(Thật tình, không thể tin nổi là người ta có thể triệu hồi thần bằng một cái lon. Kẻ phát minh ra mấy cái đó chắc phải điên lắm.)

Nghĩ thế về công cụ những kẻ đó sử dụng, Renge cảm giác mồ hôi đang túa ra từ cơ thể giấu dưới lớp trang phục vu nữ của mình.

Trong khi đó, Duy Nhất Vô Tư vẫn tiếp tục nói.

“Về những kẻ bị bọn ta dồn vào đường cùng ở đây, bọn ta đã hỏi ai thuê chúng rồi. Chắc cũng phải thử hỏi các ngươi, cơ mà thật lòng ta cũng không trông mong gì nhiều vì tới giờ chẳng có câu trả lời nào ăn khớp cả. Thôi thì sao cũng được hết. Nói luôn câu trả lời để ta giết cho nhanh đi.”

“Này,” Renge nói trong khi bước tới trước để bảo vệ Higan. “Xin lỗi, cơ mà bọn tôi vẫn còn dư vài Incense Grenade. Lần này để bọn tôi bắt đầu có được không? Ai dựng Linh Trường Nhân Tạo chắc chẳng quan trọng gì mấy đâu nhỉ?”

“Gì cơ, bộ ngươi muốn phơi bụng cho quái thú ăn thịt người sau khi mất hết hi vọng mà vẫn cười như ma-nơ-canh sống sao?”

Gã triệu hồi sư tỏ vẻ kinh ngạc, mí mắt của Renge co giật.

Tuy nhiên, cô vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Một là, sử dụng Incense Grenade thôi cũng vô ích. Nếu ta sử dụng nó mà không nhìn thẳng vào cá nhân mục tiêu, Linh Trường Nhân Tạo sẽ không xuất hiện.”

Một tiếng rít nhỏ lọt vào tai cô.

Cô đã rút chốt của Incense Grenade trong khi giữa cố định cần gạt an toàn.

“Hai là, dù triệu hồi sư và vật chứa ở đâu khi Incense Grenade phát nổ, họ cũng sẽ tự động được dịch chuyển vào trung tâm Linh Trường Nhân Tạo xuất hiện.”

Sau câu nói đó, cô dùng hết sức quăng Incense Grenade đi.

Tuy nhiên, cô không ném nó xuống dưới chân mình hay đội hình địch.

“Ba là, Linh Trường Nhân Tạo sẽ được kiến tác tương ứng bề mặt mà Incense Grenade đang tiếp xúc lúc phát nổ. Việc này không chỉ giới hạn trên sàn hay mặt đất. Nếu Linh Trường Nhân Tạo được kiến tác ứng với tường hay trần, những người bên trong có thể tự do chạy nhảy trên tường hay trần!!”

Cô ném cái lon thẳng lên trên, nhằm vào gầm cây cầu đa năng khổng lồ che chắn trên đầu họ.

Chính xác, cô ném nó vào một toa của tàu chở hàng không người lái chạy dọc đường ray nối liền với gầm cây cầu.

Sau một tiếng nổ, chị em Meinokawa bay vụt lên không trung như thể bị giật lên bởi những sợi dây vô hình nối vào cơ thể họ. Chấn động đủ sức khiến họ hộc hơi và gây ra một âm thanh khó chịu nơi vùng cổ, nhưng nhờ vậy mà họ đã thoát khỏi bến cảng cùng toàn bộ kẻ địch ở đấy thành công. Họ va vào bề mặt đáy của con tàu chở hàng đang chạy với tốc độ gần tám mươi kilomet trên giờ. Một hình sư tử siêu biến dạng được sơn lên toa tàu như để quảng cáo. Renge có cảm giác khuôn mặt của thứ này hơi méo mó.

“Gah!!”

“Kh… Higan, em không sao chứ? Dù sao thì, giờ chúng ta cần phải đứng dậy ngay. Linh Trường Nhân Tạo này không trụ lâu hơn được mười phút đâu. Em có gì buộc được không? Nếu không có, ta sẽ rớt xuống ngay khi tác dụng tiêu biến đấy.”

Cặp chị em sinh đôi đứng lộn ngược dưới gầm tàu như lũ dơi.

Bến cảng, khu vực đã trở thành nơi vô cùng kinh khủng, càng ngày càng nhỏ dần.

Tiện nói thêm, một trong số các triệu hồi sư vây lấy họ cũng bị kéo đi cùng khi Linh Trường Nhân Tạo di chuyển theo con tàu, nhưng thế lại chẳng khác nào va vào một bức tường khổng lồ di chuyển ở vận tốc tám mươi kilomet trên giờ. Triệu hồi sư đó không có thời gian gọi Material đến, nên vòng tròn bảo hộ siêu nhiên của người đó sẽ không cách nào hoạt động được. Nhiều khả năng, kẻ đó đã bị biến thành thịt băm rồi.

Cứ tốt đẹp thế này, hai chị em sẽ thoát nạn an toàn.

Hoặc là họ nghĩ vậy.

Khoảnh khắc sau, cây cầu khổng lồ, thứ còn được dùng làm điểm mốc, gãy đôi hoàn toàn.

Trong giây lát, hai cô gái không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tầm nhìn rung chuyển dữ dội, nhưng họ vẫn nhìn thấy được một con tàu tuần dương trên vùng biển tối om ngay bên dưới. Một phụ nữ mặc đồng phục y tá hồng đang đứng trên boong và tựa một cây gậy dài – một Blood-Sign – trên vai mình.

(Triệu hồi sư ư!? Là cô ta tấn công sao!?)

Cùng lúc đó, những gì phá hủy cây cầu hiện ra. Một cô gái tóc ngắn với vóc người nhỏ nhắn đang đứng trên boong tàu tuần dương kế bên ả triệu hồi sư. Cô ta mặc trang phục vũ công mà lớp vải hồng chỉ vừa đủ che các bộ phận quan trọng của cơ thể. Làn da trần của cô ta tạo cảm giác nhầy nhụa hơn quyến rũ, nhiều khả năng là vì cô ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn cũ kĩ và rỉ sét. Đầu cô ta ngoẻo qua một bên, đôi mắt màu lục khuất sau tóc mái không có chút gì tựa như thần hồn. Cô ta sau đó nhúc nhích ngón tay trỏ gầy trơ xương của mình.

Tuy cô ta chỉ thực hiện mỗi động tác ấy thôi, nhưng nhiêu đó đã đủ chẻ đôi cây cầu nặng vài trăm tấn.

Một lượng nước biển khổng lồ bùng lên như bức tường cao sừng sững và một không gian vài trăm mét bị cắt xuyên. Chùm tia la-de gom sạch mọi vật thể vào trong chính nó, nén chúng lại như hố đen, và xé toạc chúng khỏi những gì ràng buộc.

“Mức đó còn cao hơn cấp Thần Cách.”

Nghi Thức Triệu Hồi hiện đại sử dụng Blood-Sign là kĩ thuật đơn giản hóa hoàn toàn để gọi và sử dụng phiên bản chất lượng cao các vị thần bất ổn trong truyền thuyết.

Trước kia, người ta bỏ cả hàng thập kỉ chạm khắc đá để xây dựng một ngôi đền, quan sát sự chuyển động của các vì sao để tính toán thời gian chính xác, thậm chí còn chuẩn bị người sống làm vật hiến tế, nhưng xuất hiện hay không vẫn tùy thuộc vào vị thần. Tuy nhiên, những ngày như thế đã kết thúc. Chỉ cần có được vật chứa, Incense Grenade, và Blood-Sign, người ta có thể mời gọi những thứ không phải con người với độ tin cậy hoàn hảo.

Cấp Quy Cách như DEC Tentacle mà Renge và Higan đã sử dụng hay Địch Thị Cự Nhãn chẳng qua chỉ là khung sườn nhân tạo dùng làm đá lót đường để tiến tới cấp Thần Cách. Đầu đạn nhiệt hạch hay trận oanh tạc la-de không thể làm xây xát những con quái vật thật sự đó. Chúng tất nhiên cũng có thể tham gia chiến đấu, nhưng đó chẳng qua chỉ là hiệu ứng phụ khi trở thành công cụ để tiến đến thần giới.

Tuy nhiên, nhân loại đã biết được một việc khác.

Trên đời còn có thứ vượt xa cả cấp Thần Cách mà con người ta những tưởng là đích đến cuối cùng của quy luật thế giới.

Có một địa giới vượt xa hơn thế và người ta đã đặt một thuật ngữ cho các cư dân bí ẩn ngồi bất động trong địa giới ấy.

“Cấp Vị Đạp[4].”

Khuấy Động "Hoàng" Tai Tinh Linh Thống Trị Bầu Trời (s – a – so – voz – tix – ei – yw – za).

"Bạch" Nữ Vương Cầm Thanh Kiếm Chân Thật Không Uế Tạp (iu – nu – fb – a – wuh – ei –kx – eu – pl – vjz)

Và kẻ sử dụng sức mạnh của mình tấn công họ lúc này.

“'Tử Điện' Thục Nữ Phân Minh Thiện Ác (iu – ao – eu – ei – kub – miq – a – ci – pl) ư!?”

Ngay khi Higan vừa thốt lên cái tên đó, những toa tàu chở hàng đứt rời và rớt xuống biển cả. Những linh vật sơn bên trên vẫn mỉm cười khi đập vào vùng biển lạnh giá và chìm dần xuống nước sâu. Cả Renge lẫn Higan không thể làm được gì ngoài rơi cùng đống đổ nát.

Họ đã thất bại.

Ý nghĩ đó lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Renge.

Dù vậy, cô vẫn cố hết sức vươn tay về phía người em gái đã bị ném vào khoảng không.

“Higan!!”

Nhưng ước nguyện của cô không được đáp lại.

Thiếu nữ không thể chạm đươc tay vào em gái đập vào mặt biển tối tăm, lạnh lẽo.


——Cô ấy đã nghĩ gì khi đó?

“Gah!?”

Không như chị gái Renge của mình, Meinokawa Higan không rơi xuống đại dương. Quán tính ném người cô ấy qua khỏi vùng nước và rớt lên bờ đối diện.

Cô ấy dường như đã đáp lên một trong vài con thuyền đang neo đậu ven đường bờ biển. Cô ấy nằm thở nặng nhọc, trí óc không sao tỉnh táo được, nhưng trong lúc không thể đứng lên, cô ấy thầm nghĩ.

——Cô ấy đã trông đợi gì khi đó?

(…ge…)

Cô ấy không thể nói nổi nên lời, cả ho ra cũng không xong. Cô ấy như muốn ngất lịm, nhưng vẫn tập trung thu lấy chút sức lực dù chỉ trong tâm trí.

Như muốn biểu hiện thái cực đối lập hoàn toàn với tình trạng tinh thần của cô ấy, những pháo hoa vô cùng sặc sỡ bùng nổ trên bầu trời đêm. Sự rực rỡ và yên bình của nó dường như lạnh lùng chối bỏ mọi thứ về Higan.

(Ren…ge…)

Triệu hồi sư địch phải thiết lập Linh Trường Nhân Tạo để triệu tập "Tử Điện" Thục Nữ từ cấp Vị Đạp, nhưng nó lại không tóm lấy cặp sinh đôi.

Tuy nhiên, Higan chưa từng nghĩ đó là vận may. Hệ quả ấy đến từ một nguyên nhân sâu xa.

Kẻ địch từ đầu đã muốn tách triệu hồi sư và vật chứa.

Renge giờ đang gặp nguy vì rớt xuống biển. Linh Trường Nhân Tạo tác dụng với nơi nào đứng được, nên chúng không có tác dụng tốt với vùng nước sâu. Thêm vào đó, không ai có thể triệu hồi Material một mình. Quân truy đuổi sẽ sớm bu lại để tiêu diệt từng người không có cách nào bảo vệ bản thân. Người trung niên bị đống gạch vụn đè nát đã đã liều mạng mình để nói cho họ biết địch là một tổ chức có tên gọi Guard of Honor và triệu hồi sư địch sẽ không cho phép bất cứ ai đem thông tin ấy ra ngoài.

Một tiếng kẽo kẹt phát ra, chứng minh linh cảm của cô ấy là chính xác.

Guard of Honor đã bao vây các con tàu trên biển từ trước. Thế nghĩa là chúng đã cố tình ném Higan vào lưới của chúng.

Làm sao mỗi triệu hồi sư hay mỗi vật chứa chống lại được một Material mà đạn hay chất nổ cũng không sao xây xát được?

Song mặc cho tình huống vô vọng ấy, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Higan vẫn không phải là tình cảnh của bản thân. Điều quan trọng hơn ngập tràn tâm trí cô ấy.

Một đơn vị địch đã nằm chờ Higan, vậy còn em gái Renge của cô ấy thì sao? Nhóm người nhái có phục sẵn dưới biển không? Hay "Tử Điện" Thục Nữ sẽ nhắm trực tiếp vào cô từ con tàu tuần dương? Dù cho có là gì đi nữa, tỉ lệ chiến thắng của Renge cũng gần như không tồn tại. Đến cả thiết lập một trận chiến đàng hoàng, cô cũng không làm được.

(H-hỡi Bạch Nữ Vương…dắt chúng con đến chiến thắng…trong các trận chiến…dị thường…)

Higan đọc câu cầu may mà cô ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ hồi còn nhỏ. Đó là một dạng học thuộc lòng hòng giúp cô ấy quen dần với những Material không thuộc về thế giới này, nhưng cô ấy vẫn ngây thơ tin vào lời cầu may đó. Cô ấy tin rằng nếu cô ấy gọi to và đủ tấm lòng, kết nối nào đó sẽ được tạo ra.

(Xin người hãy…vươn tay xuống cứu vớt linh hồn…con người yếu ớt này.)

Nhưng không cứu rỗi nào xuất hiện.

Cứu rỗi không thể điềm nhiên mà xảy ra.

Nghi Thức Triệu Hồi là một kĩ thuật khắt khe. Các phần hữu ích nhất của mọi nghi thức trên khắp thế giới đã được tái hợp nhất để tạo ra chúng. Chúng sẽ khiến các vị thần (hay những thứ vượt trên cả thần) làm việc cho con người với độ tin cậy 100%. Dù thế, một khi đã dựa dẫm vào lời khẩn cầu thần linh truyền thống, tỉ lệ cứu rỗi cũng là điều mà chỉ thần linh mới biết.

Và khi tầm nhìn dần trở nên tối sầm lại, Meinokawa Higan không còn biết mình đang cầu nguyện điều gì.

Cô ấy ráng nói thành lời.

“Cứu…”

Nếu cứ thế này, cô ấy sẽ mất đi chị gái.

(Ai đó.)

Cô ấy sẽ mất đi người chị gái cùng chung dòng máu của mình.

(Ai cũng được. Hãy cứu chị tôi với…)

Renge sẽ bị nuốt chửng mất.

“Cứu…”

Không lời đáp trả nào xuất hiện.

Không cứu rỗi nào xuất hiện.

Ấy thế

Khoảnh khắc sau, cô ấy nghe thấy một loạt tiếng kim loại ầm ĩ.

Thứ gì đó đã rơi lên boong tàu. Đó là một người đàn ông mặc com-lê sẫm màu đến độ dễ dàng lẫn vào đêm đen. Tư thế nằm bò dài khi sức lực lẫn ý thức đều không còn làm cho hắn giống búp bê vứt xó hơn là con người. Tuy việc Guard of Honor đã tới sát đến thế khiến cô ấy không khỏi ngạc nhiên, nhưng điều cô ấy sốc thật sự chính là gã triệu hồi sư địch bị đánh bại.

Ai đã làm thế?

Thứ gì đã làm thế?

Cô ấy cố gắng xóa tan sự mơ hồ mãi không dứt của mình, nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, trong lúc cố tập trung tầm nhìn nhạt nhòa của mình, cô ấy lại nghe thấy một tiếng động.

Đó là tiếng vút của vật gì đó nhẹ hơn gậy bóng chày xé ngang không khí. Higan từng nghe âm thanh ấy không biết bao nhiêu lần trước kia. Đó là tiếng phát ra từ Blood-Sign, cây gậy dài mà các triệu hồi sư sử dụng để đánh Gai Trắng. Tuy nhiên, đây không phải là tiếng thọc đầu gậy. Thay vào đó, người ấy lại thản nhiên và uể oải xoay khúc côn.

(Blood…Sign?)

Meinokawa Higan cố hết sức ngẩng đầu lên.

(Nhưng làm gì…có Material nào ở đây. Nghi Thức Triệu Hồi…cũng đâu có. Chẳng lẽ…người ấy dùng cách đâm như giáo…và công kích gã đó trực tiếp sao?)

Nhưng ngay khi cô ấy vừa mới cựa mình, tầm nhìn của cô ấy lại trở nên tối đen. Cô ấy không còn cách nào nhìn được nhân dạng người đang đứng đó nữa.

“Khỉ thật. Ai mà ngờ lại nghe thấy cái từ nguyền rủa đó ở đây kia chứ.”

Cô ấy chỉ nghe được những lời ấy của chàng thiếu niên trước khi bất tỉnh nhân sự.

“Vậy là phải đi đường vòng chút rồi. Kem trái cây táo chắc không tan chảy đâu nhỉ?”

Facts

  • Khi Incense Grenade được sử dụng, Linh Trường Nhân Tạo sẽ xuất hiện. Triệu hồi và mọi hiện tượng siêu nhiên khác chỉ có thể xảy ra bên trong không gian ấy.
  • Triệu hồi sư gọi bị triệu vật bằng cách khắc "tên" của Material và để nó chiếm hữu vật chứa của mình.
  • Chỉ Blood-Sign mới tác động được Gai Trắng. Gai Trắng, Cánh Hoa, và Spot sẽ đi xuyên con người và Material. Gai Trắng sẽ tự động tan biến một khi dừng lại. Mỗi người được cung cấp ba Gai Trắng lúc ban đầu và tối đa có thể giữ bảy cái. Cứ mỗi mười giây, một cái mới sẽ xuất hiện để bổ sung.
  • Phí tổn của Material được xác định bằng số lượng Cánh Hoa đặt vào trong Spot và âm vực của nó được xác định bằng số lượng của âm thấp, trung và cao. Âm cực thấp không ảnh hưởng đến âm vực.
  • Material chứa đựng Nhân Quách giữ trong tâm trí vật chứa. Nếu Nhân Quách bị phá hủy, trận chiến sẽ kết thúc.
  • Trong trận chiến, triệu hồi sư bước vào vòng tròn bảo hộ tạo ra bằng sức mạnh của Material. Triệu hồi sư về cơ bản bất tử trong trận chiến.
  • Cấm kị 1: Lượng Cánh Hoa âm thấp, trung, cao bằng nhau không được phép đặt vào Spot và bổ sung âm của Material.
  • Cấm kị 3: Khi triệu hồi sư không còn nguồn dự trữ Gai Trắng, Gai Trắng còn tồn đọng trên đấu trường không được lọt vào Spot.
  • Gai Trắng, Cánh Hoa, và Spot không bị tác động bởi trọng lực. Tuy nhiên, chúng lại bị tác động bởi ma sát không khí của chính mình.
  • Incense Grenade sẽ không có tác dụng nếu triệu hồi sư không vừa quan sát mục tiêu bằng mắt trần vừa sử dụng nó. Ngoài ra, Linh Trường Nhân Tạo có thể được đặt lên tường hay trần nhà. Một khi Incense Grenade phát nổ, triệu hồi sư và vật chứa sẽ bị lôi đến trung tâm Linh Trường Nhân Tạo.
  • Linh Trường Nhân Tạo có vị trí cố định, nhưng nó sẽ di chuyển theo triệu hồi sư trong chín mươi giây sau khi địch thủ bị đánh bại. Nếu tiếp xúc với địch thủ tiếp theo trong khoảng thời gian đó, ta có thể đạt được chuỗi trận chiến trong khi vẫn tiếp tục sử dụng Material cũ. Tuy nhiên, việc này sẽ gia tăng sự mệt mỏi của vật chứa.
  • Material được phân thành ba cấp: Quy Cách, Thần Cách, và Vị Đạp. Hai cấp Thần Cách và Vị Đạp không thể được triệu hồi bằng phương thức thông thường.


Ghi chú

  1. Ở đây nói đến bài hát của trẻ con Nhật, Fushigi na Pocket. http://dinolingo.com/blog/2011/05/18/magical-pocket-pokettono-naka-japanese-childrens-song/#.VUkY-UHX_wc.
  2. Tiêu binh danh dự
  3. hàm đen nuốt chửng mọi thứ
  4. Chưa khám phá.
Quay lại Opening 1 Trở về Main Page Tới Stage 1