FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Minh họaEdit


Một giọng nói

Mờ nhạt

"Onii-chan."

Đó là giọng của em gái tôi. Arisu Saki

"Hey hey, Onii-chan. Anh có nghe không đó?"

Không hiểu sao tôi không thể mở mắt

"Onii-chan!"

Thôi nào Saki.

Để yên cho anh ngủ chút đi

"Anh ngủ nhiều quá đấy, Onii-chan! Dậy đi!"

Sao cũng được mà... Anh sẽ nghỉ học hôm nay. Buồn ngủ quá

À, nhưng mà em thì phải đi học đó, Saki

"Anh đang nói cái gì vậy? Mở mắt ra đi nào!"

Không

"Đi mà đi mà đi mà~ Dậy nào, em sẽ kéo anh dậy."

Quên đi. Em không đủ sức đâu

"Jeez.. Onii-chan, anh nên dậy trước khi quá muộn."

......quá muộn? 

Em đang nói về cái gì vậy?

"Onii-chan. Anh không nhớ gì cả à?"

Nhớ?

Sao lại không nhỉ? Tất nhiên là có chứ. Tối hôm qua, anh.....

....

Tôi đã ở đâu vào tối qua?

Tôi đã làm gì vào tối qua?

Không, quan trọng hơn.... có thật là tôi chỉ mới ngủ vào tối qua không?

"Guhh...."

"Anh đã ngủ suốt 1 tháng rồi. Nếu anh tiếp tục nằm ở đây, anh sẽ chết đấy."

1 tháng?

Tôi đang ở....

"Nhanh lên nào, onii-chan."

...Tôi đang ở trong mê cung

Mê cung tạo ra bởi Mizuiro Gunjou

Tôi đã... bị...

"Onii-chan, tỉnh dậy nào."

Và tôi mở mắt


Chương 1: Mê cung Edit

"Saki!"

Tôi hét lên khi mở mắt

Ngay giây phút sau, tôi nhớ ra tất cả - và nhận ra rằng Saki không thể ở đây

Con bé đang ở trong 1 mê cung cấp 666

Từ 10 năm trước

Vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ

Một ảo ảnh.

Tôi đang ở trong mê cung

Mê cung tạo ra bởi Mizuiro Gunjou

Không có ai ở đây

Shiro, Yousuke và Himi không có ở đây

Lũ tới từ Kansai không có ở đây

Và con nhỏ chết tiệt đó cũng không có ở đây

Tôi ngồi dậy.

"...... Kuh."

Đầu tôi đau như búa bổ

Tôi thậm chí không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu 

"......Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Tôi lẩm bẩm.

Vết thương trên ngực tôi đã khép miệng. Tôi không rõ là nó tự lành hay do thanh kiếm của Kiri chỉ có tác dụng làm mục tiêu bất động

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, có 1 sự thật vẫn không thay đổi

Cô ta đã phản bội

Nhưng,

Khi đâm thanh kiếm, cô ta đã khóc. Và liên tục nói "Xin lỗi."

Cái gì khiến cô ta làm như vậy?

"Jeez, quên chuyện đó đi. Phải xác định tình hình trước đã."

Tôi nhìn quanh

Thứ duy nhất tôi thấy là những vết máu khô. 

"............"

Khi tôi vẫn còn tỉnh, sàn nhà bị đổ đầy máu bởi "Valor Team" để chống lại Gunjou

Nhưng bây giờ chỉ còn vài vệt máu khô

Có nghĩa là 1 thời gian khá dài đã trôi qua?

Trong giấc mơ, Saki nói rằng tôi đã bất tỉnh suốt 1 tháng

Không. Không thể. Đây là mê cung cấp 42. Chỉ cần bất tỉnh 15 phút ở 1 nơi không phải khu vực an toàn, tôi sẽ bị giết ngay lập tức

Tch. Phải thoát khỏi đây đã

Tôi kích hoạt [Thoát hiểm]

Đột nhiên, phía sau tôi có tiếng nói

1 giọng nói rất lạ

"Yaah yaah."

Tôi quay lại

Đó là 1 con thỏ. 1 con thỏ mặc bộ vét màu đen với họa tiết hình trái tim

Nó cầm 1 cái đồng hồ quả quýt trong tay trái

Tôi biết con thỏ này. Nó là 1 con thỏ trong quyển truyện tranh "Alice ở Xứ sở thần tiên" mà tôi thường đọc cho Saki trước khi đi ngủ

Con thỏ xem đồng hồ và nói

"Yaah yaah, Ngài Con người, đến giờ rồi."

"Đến giờ?"

"Đến giờ để chết."

Con thỏ nhảy bật về phía tôi và xòe những móng vuốt sắc nhọn trong bàn tay phải

Tốc độ nhanh đến bất thường

Tôi đã kích hoạt <<Biến âm>>, nhưng Thuật ca đang phát là [Thoát hiểm]. Nếu khởi động lại từ đầu, nó đơn giản là không còn kịp

"...... Ugh......"

Tôi chắc chắn sẽ bị tấn công trước khi sử dụng phép thuật. Và cũng không có thời gian để tránh

Vì thế,

"Chết tiệt..."

Tôi đưa tay trái lên 

Thay vì bay đầu, mất 1 cánh tay trái còn tốt hơn nhiều

Thuật ca của [Thoát hiểm] vang bên tai tôi

Nhưng ngay lúc đó, con thỏ thứ 2 nhảy ra từ phía sau

Tôi mở to mắt.

Đây là kết thúc.

Tôi sẽ chết.

[Thoát hiểm] vẫn chưa được kích hoạt

"Uwoooooooooooh!!!"

Tôi bật ra 1 tiếng kêu vô dụng và cố gắng lăn người tránh

Vô vọng. Quá chậm chạp

Giây tiếp theo, hoặc cổ hoặc tim tôi sẽ bị thái lát 

Chết tiệt

"Anh xin lỗi, Saki."

Tôi thì thầm

Kẻ yếu phải chết 

Đó là luật của thế giới này

Nhưng ngay trước khi những móng vuốt kịp xé toang cổ họng tôi...

"Hnnn."

1 cô gái

1 cô gái lao thẳng tới và chộp lấy cổ 2 con thỏ bằng đôi tay nhỏ bé và quẳng chúng đi 

"............"

Tôi đã được cứu

Những con thỏ đạp chân vào tường khi đang văng đi và đáp xuống đất

Thêm 2 con nữa xuất hiện

4 con thỏ rút chiếc đồng hồ quả quýt ra, và đồng thanh 1 cách ngớ ngẩn

""Yaah yaah, Ngài Con người, đến giờ rồi.""

Nhưng tôi không còn nhìn vào chúng

Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt

Cơ thể nhỏ nhắn với đồng phục thủy thủ

Mái tóc vàng

Đôi mắt 2 màu xanh đỏ

2 cánh tay khổng lồ màu đen được nối vào vai bằng những sợi dây

"Gunjou !?"

Tôi hét lớn trong kinh ngạc

Đó thực sự là Gunjou

Mizuiro Gunjou.

Lũ thỏ nhảy những bước ngắn

"" Đến giờ để chết. Đến giờ để chết. Đến giờ để chết. Đến giờ để chết""

Móng vuốt xuất hiện trên tay chúng

Mokushiroku Arisu v03 021

Gunjou giơ tay lên, và những quả cầu nước xuất hiện. Chúng xoay tròn và phát ra tiếng ùng ục

Đó là [Hải nguyệt cầu]. Ma thuật chủ đạo của Gunjou

Những quả cầu nước lao về phía lũ thỏ

"Yaah Yaah, đáng sợ đáng sợ."

Lũ thỏ nhảy tránh, nhưng 2 trong số chúng bị trúng đòn và cắt ra làm đôi

Gunjou rất mạnh

Nhưng,

Tại sao cô ấy - người tạo ra mê cung này - lại tấn công lũ quái vật trong mê cung?

Điều đó có nghĩa là những con thỏ này không được tạo ra bởi Gunjou?

Thêm 3 con thỏ nữa chạy vào phòng

"Hn."

Đôi mắt xanh đỏ khẽ nhấp nháy. Gunjou đưa tay lên, và thêm nhiều quả cầu nước xuất hiện

Những con thỏ nhảy đến

Những quả cầu nước phóng ra

Cắt. Cắt. Cắt

Nhìn kĩ lại, tôi nhận ra Gunjou đang bảo vệ tôi

Cô ấy chỉ tấn công những con thỏ nhắm đến tôi

Áo và váy của Gunjou bị xé rách ở nhiều chỗ và đẫm máu

2 cánh tay cô ấy cũng đầy vết thương

".......Cô......."

Tôi lẩm bẩm trong sự kinh ngạc

1 con thỏ vượt qua hàng phòng thủ của Gunjou và lao tới chỗ tôi. Nhưng lần này không giống lúc nãy. Giờ tôi có đủ thời gian để phản ứng

Tôi búng tay và kích hoạt ma thuật

[Gia tốc], kích hoạt

[Quỷ kiếm], kích hoạt

Với 2 ma thuật này, tôi có thể tự tin đối đầu với lũ quái vật. 

Nhưng,

"Hn!"

Trước khi tôi kịp vung kiếm, Gunjou lao vút tới, túm lấy đầu con thỏ và quẳng đi.

Khuôn mặt cô vẫn trống rỗng. Những có 1 chút cô đơn

"Fuh, fuh, fuh,..."

Gunjou thở dốc. Chỉ nhìn qua cũng biết cô ấy đang kiệt sức và mất máu

Nhưng những quả cầu nước vẫn phóng ra và tiêu diệt đến những con thỏ cuối cùng

Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có 1 sự thật

Gunjou thực sự đã bảo vệ tôi trong suốt thời gian tôi bất tỉnh

Cho dù bị thương

Cho dù kiệt sức

Cho dù đã mắc Căn bệnh Mê cung

"............"

Nếu thực sự 1 tháng đã trôi qua, vậy.....

"...... Cảm ơn, Gunjou. Tôi nợ cô lần này."

Tôi thì thầm nhẹ nhàng.

Lũ thỏ không còn con nào

Gunjou đứng yên. Không có phản ứng gì

"Hey, Gunjou."

"............"

"Gunjou."

"............"

"Cô có nghe thấy tôi không?"

"............"

"Tại sao cô lại bảo vệ tôi?"

"............"

Cô ấy không trả lời

Tôi tiến lại gần. Gunjou vẫn đứng yên và nhìn ra phía ngoài. Có lẽ là để canh chừng lũ quái vật từ bên ngoài căn phòng

Tôi cúi xuống và nhìn thẳng vào mặt cô ấy

Ngay lập tức, Gunjou phản ứng

"...... Uwu ............ ah, uwu......."

Cô ấy dường như định nói gì đó, nhưng chỉ thốt ra những tiếng kêu vô nghĩa. Và khuôn mặt lại trở lại vẻ vô cảm

Vài vệt máu dính trên khuôn mặt xinh xắn

Là máu của Gunjou

"...... Đừng nói rằng cô thực sự coi tôi là bạn bè?"

"............"

"Đó là lý do tại sao cô bảo vệ tôi?"

"............"

"Cô đang bị Bệnh Mê cung. Lẽ ra cô phải là 1 con quái vật hung hãn. Lẽ ra cô phải tấn công tôi. Tại sao....."

"............"

"Không lẽ..."

Tôi chộp lấy vai Gunjou

Cơ thể cô ấy rất nhỏ bé. Mong manh. Như thể sẽ vỡ vụn ra bất cứ lúc nào

Cô ấy đã bảo vệ tôi với cơ thể này?

Gunjou hơi run lên khi tôi chạm vào cô ấy, nhưng vẫn không cử động

"........."

Tôi đã từng hi vọng những cô gái bị Bệnh Mê cung đều chỉ là những con quái vật đã mất đi nhân tính

Nhưng,

Khi sử dụng [Thánh kiếm] để tấn công Asahi Momoka, tôi đã biết điều đó là không đúng

Asahi Momoka là 1 cô bé tốt

Cô bé không muốn làm hại ai cả. 

Cô bé thậm còn cảm ơn tôi vì đã giết mình

Tôi đã cố tự thuyết phục mình rằng đó là trường hợp đặc biệt. Rằng đó là 1 mê cung nhân tạo. Rằng chỉ riêng Asahi Momoka là như vậy

Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đã bảo vệ tôi cho dù không còn là con người

"..........Cô.... cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!!! Đồng đội??? Bạn bè?? Chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Tôi không cần những thứ đó!!! Tôi không.... tôi không đáng có những thứ đó!!!!"

"............"

"Chúng ta là người lạ phải không??!!! Chúng ta là người lạ!!! Vì thế....vì thế, cô chỉ cần bỏ rơi tôi!!!!"

Tôi hét lên. Hét lớn tất cả những gì tôi đang nghĩ. Bởi tôi biết sẽ không có ai nghe thấy

Gunjou vẫn im lặng

Đôi mắt trống rỗng nhìn vào tôi 1 cách buồn bã

Cô đơn

".....Chết tiệt.....""

Tôi búng tay và kích hoạt ma thuật đặc chế để cứu những cô gái bị Bệnh Mê cung

Thuật ca phát ra từ <<Biến âm>>

Giai điệu ma thuật lấp đầy bộ não tôi

Lừa dối bóng đêm ♪ Thay đổi thế giới ♪          

Con ác quỷ cứu các cô gái trong màn đêm vô tận ♪

"[Thánh Kiếm] kích hoạt---"

1 thanh kiếm bạc xuất hiện

1 thanh kiếm bạc to lớn, và lộng lẫy

1 biểu tượng hoàn hảo của sự đạo đức giả. Của kẻ xấu xa giả làm anh hùng

Bàn tay cầm kiếm của tôi run rẩy

"........Nếu thật sự cô coi tôi là bạn.........Nếu thật sự cô đã liều mạng bảo vệ tôi............Tôi... tôi thực sự không muốn....."

Tôi nói bằng một giọng run run.

Liezel Baimeister, kĩ sư ma pháp đã điều chỉnh phép thuật này, nói rằng trên lí thuyết thì [Thánh kiếm] có thể cắt đứt căn bệnh mê cung khỏi bệnh nhân

Nhưng không ai chắc chắn về kết quả thực tế

Tôi chưa từng thử nghiệm ma thuật này khi nó được hoàn thiện

Nếu tôi thất bại, Gunjou sẽ chết

Giống như cái cách mà Asahi Momoka đã chết

Bàn tay cầm [Thánh kiếm] run lên dữ dội, đến mức tôi phải cầm bằng 2 tay

Tôi có nên tấn công?

Nếu tôi không làm gì, Gunjou sẽ kẹt ở đây, trong 1 mê cung vĩnh cửu cấp 420

Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, nó sẽ không bao giờ trở lại

Thế giới đã kết luận rằng giết cô gái bị bệnh sẽ tốt hơn là cứu cô ấy. Vì thế mà không có nơi nào nghiên cứu việc cứu họ

Có thể coi là 1 phép lạ khi tôi ở bên cạnh Gunjou lúc này

Tôi còn có thể ở đây sau khi đã thoát ra ngoài?

Nhưng,

".....Cô có cần phải mạo hiểm mạng sống để trở lại bình thường không?"

Cô ấy không trả lời

"Nếu cô không muốn.... Làm ơn tấn công tôi đi. Tôi.... tôi không muốn giết cô......Vì thế......."

Cô ấy không trả lời

Ngay cả khi nhìn thấy [Thánh kiếm], cô ấy cũng không tấn công

Những giọt nước mắt khẽ lăn ra từ khóe mắt Gunjou

Nếu cô ấy chết, có lẽ hình ảnh này sẽ ám ảnh tôi cả đời

"....Tại sao cô lại khóc?......."

Vì cô ấy không muốn chết?

Vì cô ấy muốn được cứu?

Tôi không hiểu

Tôi không hiểu gì cả

"Chết tiệt....Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?... Nếu tôi thử nghiệm thứ này trên 1 cô gái khác..... Nếu tôi làm điều này với 1 cô gái bị Bệnh Mê cung mà tôi không bao giờ biết mặt.......Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tại sao lại thế này? Tại sao lại là cô? Tại sao... tôi lại thấy đau như vậy?.....".

"............"

"Chết tiệt, đồ tàn nhẫn. Tôi đã nói là tôi không cần bạn bè...."

"............"

"Tại sao... cô vẫn cứ bám theo tôi chứ?"

"............"

Nước mắt vẫn chảy dài từ đôi mắt vô hồn

Tôi siết chặt tay trên cán kiếm

Và giọng tôi nghẹn lại

"Tôi sợ... tôi sợ phải làm việc này... Tôi không muốn quyết định số phận của cô... nhưng.... Nhưng tôi sẽ quyết định. Có thể tôi là 1 kẻ rác rưởi, có thể tôi không đáng được coi là 1 người bạn.....Nhưng........"

Tôi giơ thanh kiếm lên.

Có thứ gì đó trong tôi như vỡ tan ra

".....Nhưng dù thế nào....tôi vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo đáng ghét đó của cô một lần nữa........Vì vậy.......làm ơn, đừng chết......."

Gunjou nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm

"Tôi sẽ cứu cô, Gunjou."

Cùng với câu nói, tôi vung kiếm xuống



Với sức mạnh của [Thánh kiếm], tôi được kết nối thẳng tới trái tim của Gunjou

Cảm giác như lâu hơn so với lần tấn công Asahi Momoka. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết liệu [Thánh kiếm] có thực sự hoàn thành chưa


Mọi thứ bị bao phủ bởi bóng tối

Gunjou đang ngồi 1 mình trong cái góc tối tăm đó với 2 tay ôm lấy đầu gối

Tim tôi đập mạnh trong lo lắng

Liệu tôi có cứu được cô ấy?

"Gunjou."

Tôi lên tiếng

Nhưng cô ấy không trả lời

"Gunjou, là tôi này. Quay đầu lại đi.."

Có tiếng trả lời lí nhí

"...... Tôi không thể."

"Tại sao?"

"Tôi đang khóc.....Nó.....xấu hổ......"

"Sao cô lại khóc?"

"........Tôi nghe thấy cậu nói........."

"Cô nghe thấy nó?"

"......Ừ..."

"Argh...... đồ nhiễu sự."

"C-Cái gì? Chính cậu mới là tên nhiễu sự ấy!!!"

Gunjou nhìn lên 1 cách tức giận. 2 má cô ấy đỏ ửng, và đôi mắt cũng vậy

Cô ấy thực sự đang khóc

Tỏ ra mạnh mẽ ở bề ngoài, những đồng thời lại yếu đuối bên trong

Đó là Mizuiro Gunjou.

Tôi thở dài

"Làm thế quái nào cô lại mắc phải cái căn bệnh ngớ ngẩn này? Nó thực sự phiền phức đấy biết không hả?"

"L-L-Làm như tôi muốn mắc phải nó ấy!!! Và tôi không nhớ là có nhờ cậu đến cứu tôi!!!"

"Tôi không ở đây để cứu cô."

"Eh!? N-Nhưng, lúc nãy...."

"Nói dối đấy. Cô dễ bị lừa thật."

"Cái g--- Arghhhh!! Sao cũng được! Nếu cậu không ở đây để cứu tôi, thì cậu tới đây làm gì?! Cứ đi về đi!"

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy

Đây là khuôn mặt tôi muốn thấy nhất

Khuôn mặt của Gunjou khi bị trêu trọc

Nhận ra tôi đang nhìn cô ấy chằm chằm, Gunjou đỏ mặt và vặn vẹo 2 tay

"C-Cậu..cậu đang nhìn cái gì vậy hả?"

"Tôi đang nghĩ "oh, cô lùn thật đấy"."

"Tôi giết cậu giờ!"

Tôi cười khẩy

"...Đùa thôi. Tôi ở đây để cứu cô."

"Ah ......"

"Nhưng tôi phải nói trước điều này. Tôi không chắc chắn 100% là cô sẽ được cứu. Có thể cô sẽ chết, giống như Asahi Momoka"

Gunjou nhìn vào con dao ngắn trong tay tôi

Khi tôi giết Asahi Momoka, cô ấy đã chứng kiến tất cả

"Shinnosuke, cậu đã nói rằng cậu sợ."

Đúng vậy

"Cậu nói rằng cậu không muốn giết tôi."

Tôi gật đầu 

"Phải. Thành thật mà nói, tôi không muốn chịu trách nhiệm cho mạng sống của ai cả."

"Nhưng cậu vẫn tới cứu tôi."

"Bởi vì tên ngốc Shiro cứ khăng khăng là bọn tôi phải làm điều đó."

Đó là một lời nói dối.

Shiro phản đối việc này

Himi phản đối việc này

Yousuke phản đối việc này

Kiri cũng ngăn cản tôi vào mê cung. Cho dù sau đó cô ta đã phản bội chúng tôi

Tôi là người duy nhất muốn đi cứu Gunjou. Cho dù tôi không được phép chết trước khi cứu được Saki. 

"........."

Nhưng Gunjou chỉ nhìn tôi và mỉm cười

Chết tiệt! Tôi quên mất là cô ấy đã nghe hết những gì tôi nói ở ngoài kia!

Tôi lắc lắc đầu và cố nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể để xóa đi sự xấu hổ đang xuất hiện

"Thời gian của [Thánh kiếm] không phải là vô hạn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Cậu định giết tôi?"

"Tôi muốn cứu cô. Nhưng có thể thất bại."

"Ừ."

"Khả năng thất bại vẫn cao hơn, vì tôi chưa từng cứu được ai bằng thứ này cả."

"Ừ."

"Nhưng......"

Gunjou cắt lời tôi

"Không sao đâu. Nếu cậu đã quyết định, nó sẽ ổn thôi."

"............"

Tôi nhìn Gunjou

Cô ấy mỉm cười e thẹn khi nói tiếp

"...... Tôi tin ở cậu. Cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi 1 điều."

"Điều gì?"

"Cậu đang chiến đấu vì cái gì? Tại sao cậu lại có ma thuật đó? Rốt cục cậu đang mạo hiểm mạng sống tại đây để làm gì?"

"Tôi không cần phải nói...."

"Nói cho tôi đi. Tôi có thể sắp chết mà, phải không?"

"..............."

Gunjou nói 1 cách ngượng ngùng

"Bên cạnh đó, cậu cũng đã biết mọi thứ về tôi, phải không?"

Cô ấy nói đúng. Kể từ khi Gunjo biến thành 1 mê cung, mọi thông tin về cô ấy đều được tiết lộ

Ngay cả sự thật rằng cô ấy là trẻ mồ côi được Misutomo Group nhận nuôi

"Yeah, tôi biết cả cỡ ngực của cô nữa. Là âm G cup phải không~?"

Gunjou khẽ giật lên và mở to mắt

"Guhh..... Sao cũng được. Là người... người sẽ giết tôi, cậu không thể nói cho tôi điều đó sao?"

Tôi không biết phải nói gì. Có thể đây sẽ là những giây phút cuối cùng của Gunjou

Nếu như cô ấy sống? Tôi không nghĩ Gunjou sẽ phản bội tôi. Cô ấy là người tốt. 1 cô gái tốt. Đó là lí do tôi tới đây. Vì cô ấy xứng đáng để tồn tại, không phải 1 thằng như tôi.

Nhưng...

"Tôi không muốn nói."

"Cậu phải nói. Đó là yêu cầu cuối cùng của tôi đấy! Tôn trọng chút đi."

Gunjou ưỡn bộ ngực âm G cup 1 hài hước

"....Cô đang là người được cứu đấy. Đừng có tỏ ra mình có quyền như thế."

Trái với suy nghĩ của tôi, Gunjou mỉm cười đắc thắng: "Tôi mới là người nói câu đó đấy."

"Hm?"

"Tôi đã bảo vệ cậu khi cậu bất tỉnh. Cậu nợ tôi đấy."

"....Cô đang cố làm tôi thấy biết ơn?"

"Chính xác."

"Tch. Cô đúng là chả dễ thương chút nào."

"T-Tôi có dễ thương hay không không cần cậu phải nói!"

"Ah-haha, giận rồi à?"

Tôi giả vờ bịt tai lại trong cười khẩy

Gunjou tiến tới 1 bước và trừng mắt nhìn tôi bằng khuôn mặt dễ thương

"Nói đi! Cậu đang chiến đấu vì cái gì!"

Tôi ngần ngại

Để đột kích được mê cung của Saki là cả 1 tương lai rất xa. Đó không phải việc tôi có thể làm được 1 mình

Tôi đã nghĩ rằng sử dụng các ma thuật gia đánh thuê - những người sẽ không nghi ngờ gì về mục đích của tôi - là cách duy nhất

Nhưng,

"............"

Nếu như Gunjou trở thành đồng đội của tôi...

Nếu tôi có thể cứu được cô ấy, và 2 chúng tôi cùng tấn công vào mê cung của Saki... cô ấy sẽ sẵn sàng chiến đấu bên cạnh tôi 

Tôi biết rằng cô ấy là loại người đó

Sau những chuyện mà chúng tôi đã trải qua, tôi không nghĩ 1 người như Gunjou sẽ phản bội tôi

Trong trường hợp đó, tôi nên nói thật

Tôi cần phải nói thật

Tôi cần phải thu hết can đảm và nói thật 

" Ah...."

Tôi mở miệng

Gunjou nhìn lên

"Uhm...."

Đôi mắt Gunjou sáng lấp lánh

Cho dù có thể sắp chết, cô ấy vẫn tin tưởng vào tôi

Chúng tôi sống trong 2 thế giới quá khác nhau

"...... Tôi không thể nói được."

".........."

"Cho dù tôi có nói, tôi cũng không chắc cứu được cô."

Tôi có thể sẽ bị sốc nặng nếu Gunjou chết. Luôn là như vậy. Càng hi vọng nhiều bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại lớn bấy nhiêu

1 người sẽ đau khổ nếu bị rơi vào bóng tối sau khi nhìn thấy 1 tia sáng. 1 người sẽ đau khổ nếu bị phản bội sau khi ngỡ mình đã tìm thấy 1 tình bạn."

Tuy nhiên, như thể hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, Gunjou khẽ đặt tay lên vai tôi

"Shinnosuke."

".........."

"Đừng chạy trốn."

Phải rồi

Tôi đã tới tận đây rồi

Tại sao lại phải chần chừ nữa

"..........Tôi sẽ nói cho cô ở ngoài kia."

"Nghĩa là cậu sẽ nói cho tôi nếu tôi có thể sống?"

"............"

"Đó là 1 lời hứa?"

"Tôi không hứa hẹn gì cả!"

"Tuyệt! Cậu hứa rồi đấy! Vậy tôi nhất định sẽ sống!"

"Cô đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy???"

Nhưng Gunjou mỉm cười và hoàn toàn phớt lờ tôi

"Tôi sẽ cho cậu thấy! Tôi sẽ không chết! Tôi nhất định sẽ sống! Và tôi sẽ cho thế giới này thấy tôi là ai!"

"Cô nghĩ cô là ai?"

"Tôi là Mizuiro Gunjou, thiên t--"

"Cô gái nôn mửa ngực phẳng âm G cup?"

"Tôi sẽ giết cậu!!!"

Mặc dù hét lên và tỏ ra giận dữ, Gunjou vẫn mỉm cười

Nụ cười hạnh phúc

"Tôi sợ chết lắm, vì vậy cố mà cứu tôi nhé."

"Cô đang đẩy hết mọi việc cho tôi đấy à?"

"Haha. Vậy nếu tôi chết, hãy nhớ về tôi nhé."

"Như là 1 cô gái ngốc nghếch ngực phẳng?"

Nhưng Gunjou không nổi giận. Cô ấy vẫn mỉm cười

Cô nhắm mắt lại và giang 2 tay ra

Đợi chút, đây chẳng phải trông như thể cô ấy đang đợi nụ hôn đầu hay gì đó kiểu thế à?

".........Shinnosuke. Tôi để việc này cho cậu. Cảm ơn..... vì tất cả."

Chết tiệt

Tôi phải cứu được cô ấy. Nếu thất bại, tôi sẽ phải hối tiếc suốt quãng đời còn lại. Khuôn mặt của Gunjou sẽ ám ảnh tôi trong những giấc mơ - giấc mơ mà tôi không thể cứu nổi 1 cô gái

Chết tiệt. Tại sao cô lại phiền phức vậy hả?

Nhưng tôi không nói ra

Tôi không nỡ nói điều này với cô gái đã tin tưởng trao cả mạng sống vào tay tôi

Mokushiroku Arisu v03 046

"Nếu cô sống.........hãy trở thành đồng đội của tôi nhé........"

Gunjou mỉm cười hạnh phúc

"Tất nhiên rồi <3"

Tôi gật đầu, và vung con dao xuống

Với hành động đó, mọi thứ kết thúc

Tất cả mọi thứ kết thúc.

Tôi có thể sẽ cứu được cô ấy

Tôi có thể sẽ giết cô ấy

Bóng tối biến mất

Bóng tối trong sâu thẳm trái tim của Gunjou, biến mất-----------------



Một lần nữa, tôi quay trở lại mê cung.

Mê cung tạo ra bởi Gunjou

"............"

Chuyện gì thế này?

Cho dù có cứu được Gunjou hay không, lẽ ra mê cung phải biến mất

Có phải vì đây là 1 mê cung vĩnh cửu?

Có phải tôi đã thất bại?

"Gunjou?"

Tôi gọi tên cô ấy

Và nhìn xung quanh. Hốt hoảng

Gunjou đang nằm ở gần đó

Bất động

Máu dính đầy mái tóc vàng và bộ đồng phục thủy thủ

"Gunjou."

Tôi gọi tên cô ấy 1 lần nữa

Tôi quá sợ hãi để có thể chấp nhận sự thật

"Gunjou!"

Tôi gào lên

Nhưng cô ấy vẫn không cử động

Tôi cảm thấy tim tôi đập dữ dội. Tôi cảm thấy thứ gì đó đang trào lên

"Không....."

Đây là lí do tôi không muốn thân mật với ai.

"...Không..."

Tôi sợ việc đau khổ khi mất họ

"Chết tiệt...chết tiệt! Chết tiệtttttt!!!!!!!!!!"

Tôi nắm lấy tay Gunjou và cố gắng tìm kiếm sự sống từ cơ thể nhỏ bé đó

Khi tôi bắt đầu tuyệt vọng-------

"Waah!"

Gunjou mở bừng mắt và hét vào mặt tôi

"Uwaaahhhh!!!!."

Tôi giật mình nhảy lùi lại và kêu lên 1 tiếng ngớ ngẩn

Gunjou ôm bụng và cười lăn lộn

"Hahahahaha!!!!!!! Khuôn mặt đó!!! Ah-haha, không thể tin được được là kẻ lạnh lùng ngu ngốc như cậu lại có thể có khuôn mặt đó nhỉ?!! Xem cậu sợ hãi thế nào kìa!!! Cậu nghĩ tôi sẽ chết hả?!! Cậu nghĩ thiên tài Mizuiro Gunjou có thể chết dễ dàng như vậy à?!!"

Có vẻ như cô ấy còn sống.

Sống khỏe mạnh là đừng khác

"...... Lẽ ra tôi nên giết cô mới đúng....." Tôi lầm bầm trong khi nghiến răng

Nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm

Nhịp tim của tôi trở lại bình thường

"Giờ, cậu sẽ giữ lời hứa chứ~?"

"Lời hứa nào?"

"Thôi nào~ đây là cơ hội duy nhất để cậu có 1 người như tôi trở thành đồng minh đấy."

"Oh, vậy à? Nhưng tôi không cần cô."

Nắm tay Gunjou vung lên. Tôi chộp lấy cổ tay cô ấy

Nếu so sánh về sức mạnh đơn thuần, tôi mạnh hơn. Cô ấy đơn giản là quá nhẹ cân và nhỏ bé

"Cô không đánh được tôi đâu."

"Nếu cậu không muốn bị đánh thì nói thật đi!"

"Cô không đánh tôi được đâu."

"Nói đi!"

"..Cô bình tĩnh lại đã được chứ?

"Gaaaaaaaaaaaw, S-S-Shinnosuke!"

"Huh?"

"Cậu đã cứu tôi! Cảm ơn cậu!!! Thực sự cảm ơn cậuuuuuuu!!!!!!!!"

Tôi nhìn xuống. Gunjou cúi gằm mặt, nhưng tôi vẫn có thể thấy 2 gò má đỏ lựng

"Ah~ dễ thương thật đấy."

"G-Gì chứ?!!"

Gunjou hét lên. 

Với khuôn mặt vẫn đang như quả cà, chua, Gunjou nhìn tôi và nói lí nhí

"...... chỉ lần này......"

"Hn?"

"Chỉ lần này thôi, tôi sẽ giúp cậu cho dù thế nào đi nữa. Vì vậy hãy nói thật với tôi!"

"Được."

Tôi trả lời.

Gunjou mở to mắt trong ngạc nhiên

"Sao lại.... cậu đột nhiên thay đổi 180 độ...."

"Khi nãy tôi chỉ đùa thôi. Tôi tin cô."

"V-Vậy à...?"

Gunjou nhìn tôi chằm chằm

Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói

Tôi không biết cô ấy có sẵn sàng giúp tôi với cái giấc mơ không tưởng này

Mê cung tạo ra bởi Saki là cấp 666

Nếu chúng tôi đã suýt chết khi tấn công 1 mê cung cấp 42, liệu phải có cái sức mạnh quái quỷ gì mới đột kích được <Khải huyền 666>?

Bên cạnh đó, Gunjou sẽ không nhận được gì từ việc này. Không có tiền thưởng. Không có ma thuật lấy được từ mê cung. Chỉ đơn giản là đưa trở về 1 cô bé. Chỉ vậy thôi

Trong trường hợp đó, sẽ không có bất cứ ai ngu ngốc mạo hiểm tính mạng của mình để làm 1 việc như thế. Nếu tôi là 1 tập đoàn quân sự, tôi thậm chí sẽ ngăn cản bất cứ ai có ý định phá hủy mê cung này, vì nó là 1 nguồn lợi không nhỏ 

Không ai thực sự hợp tác với người khác trừ khi 2 bên đều có lợi. Ít nhất đó là những gì tôi thấy ở "thế giới đó"

Nhưng đây là Gunjou

Tôi tin cô ấy

"...... Là em gái tôi."

Tôi đã nói

Tại thời điểm Gunjou hỏi, tôi nhận ra mình đã mệt mỏi thế nào với việc cố gắng 1 mình

Do đó,

"...... Em gái tôi mắc Bệnh Mê cung......và là trường hợp tệ nhất. Cấp độ 666."

Mắt Gunjou mở lớn

Đó cũng là điều tự nhiên

Vì tôi vừa nói tới "Mê cung không thể chinh phục."

Vì đó là lời nói của 1 thằng nhóc ngu ngốc chỉ muốn cứu em gái mình

"Eh, chờ đã, đó là sự thật? Em gái cậu là <Khải huyền Alice>?"

"Yeah. Ah, tôi đoán là cô đang nghĩ lại?"

Tôi nói trong khi mỉm cười.

Tuy nhiên.

Câu trả lời của Gunjou vượt xa những gì tôi dự kiến

"Ah, erhm erhm, chờ đã, nghe này........"

Có gì đó không đúng. Trông Gunjou không giống như sợ hãi hay ngần ngại

"Chuyện gì vậy?"

"Ah, erhm, Shinnosuke, hãy giữ bình tĩnh và nghe tôi nói hết đã, được không?"

"Chuyện quái gì vậy? Cô mới là người cần giữ bình tĩnh ấy."

Tuy nhiên, vẻ bối rồi của cô ấy không thay đổi

"Ngay lúc này.........erhm...... chúng ta......."

"Chúng ta làm sao?"

"Ngay lúc này..... chúng ta đang ở 1 lối đi bên trong <Khải huyền Alice>. Bằng cách nào đó, 2 mê cung đã nối lại với nhau. Lũ thỏ khi nãy không phải do tôi tạo ra. Chúng là của em gái cậu."

Tôi có cảm giác tim mình ngừng đập 1 lần nữa


Chương 2: Misutomo Group Edit

Có 1 chuyện tôi không hiểu

Tại sao nơi này lại kết nối với <Khải huyền Alice>?

"Ý cô là......."

Trước khi tôi kịp nói hết câu-----

"Yaah yaah, yaah yaah."

Tôi nghe thấy tiếng nói. Đứng ở cửa căn phòng là 1 con thỏ

Đây là con thỏ tạo ra bởi Saki

Con thỏ mặc vét có hình trái tim và chiếc đồng hồ quả quýt

Tại sao tôi lại không nhận ra điều này?

Cho dù tôi tôi đã thấy con thỏ này giồng hệt hình minh họa trong quyển sách tranh mà tôi đọc cho Saki trước giờ đi ngủ

Cho dù Saki đã xuất hiện trong giấc mơ và nói chuyện với tôi

Có thể nó khó tin, nhưng sự thật là....

Nơi này thực sự dẫn vào mê cung của em gái tôi

Mê cung khó nhất thế giới, cấp độ 666

<Khải huyền>

Con thỏ rút ra chiếc đồng hồ bỏ túi và xem giờ

"Yaah yaah, Ngài Con người ......"

Ngay lập tức, tôi búng tay không chần chừ

<<Biến âm>> được kích hoạt

Giai điệu ma thuât phát ra từ chiếc tai nghe

Ngay tức khắc ♪ Trong nháy mắt ♪ Trong khoảnh khắc ♪

Vào lúc đó, trong chớp nhoáng ♪ Ngay tức khắc ♪ Trong nháy mắt  ---

Bên cạnh tôi. Gunjou cũng kích hoạt ma thuật của mình. Nhưng cô ấy chậm hơn nhiều so với lúc bị Bệnh Mê cung

"......Gunjou này, lúc nãy cô mạnh hơn bây giờ nhiều đấy."

"Tch. Tôi biết."

"Thật là một cô gái vô dụng."

"Cậu mới là đồ vô dụng đấy!!!"

Con thỏ tấn công

Tôi lẩm bẩm

"[Gia tốc] kích hoạt."

Tôi tăng tốc. Tăng tốc. Tăng tốc

Trong 1 giây đó, tốc độ của tôi vượt qua cả thần thánh

Tôi phóng tới và đá thẳng vào đầu con thỏ. Đồng thời, tay phải của tôi đưa lên và búng "snap"

【Cắt , cắt vụn ♪ Vụn, xé vụn ♪ ánh sáng

Bất thường, tàn nhẫn, kì lạ ---

"[Quỷ kiếm], kích hoạt..."

Tôi vung lưỡi kiếm đen lên

Thanh kiếm này có thể tìm kiếm điểm chí mạng của mục tiêu mà nó nhắm tới

1 điểm màu đỏ xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Là chiếc đồng hồ của con thỏ

"Đúng là chỗ không thể ngờ đến huh......"

Tôi chém ngang kiếm và cắt vào cái túi

Với 1 tiếng rít ngạc nhiên, con thỏ biến mất

"Gunjou, tấn công những chiếc đồng hồ!"

"[Hải nguyệt cầu], kích hoạt!"

Những "con sứa" phóng tới chỗ con thỏ thứ 2, nhưng------

"Cái gì?!"

Chúng chỉ có thể đánh văng nó ra phía sau. Chúng không thể cắt đôi con thỏ như trước đây

Sức mạnh của Gunjou khi là con người rõ ràng yếu hơn khi bị Bệnh Mê cung

"Guh...."

Gunjou nghiến răng và vung tay

5 quả cầu nước phóng vào 1 con thỏ từ mọi phía

Với cuộc tập kích thừa thãi này, cuối cùng con thỏ cũng chết

"Haah haah...."

Gunjou chống tay vào đầu gối và thở hổn hển

Tôi nhìn xuống và thở dài chán nản

"Cậu khi bị Bệnh Mê cung còn có ích hơn ấy."

"I-Im đi!!! Tôi không thể đánh chính xác vào 1 thứ nhỏ như cái đồng hồ đó bằng 1 ma thuật tầm xa được!"

"Đúng như tôi nghĩ, cô thật vô dụng."

"Tôi cho đầu cậu rời khỏi cổ đấy!"

"Chẳng lẽ cô không có ma thuật tấn công có độ chính xác cao nào à?"

Gunjou ngập ngừng rồi xoay xoay ngón tay. Cô đổi sang 1 ma thuật khác

"Uhm... tôi có, nhưng khả năng tấn công của nó không mạnh lắm... và nó không thể đánh xa được. Hơn nữa tôi cũng có thể tiêu diệt hầu hết kẻ thù với [Hải nguyệt cầu], nên nó không cần thiết."

Nói dối

Cô ấy là con gái của chủ tịch 1 trong 3 tập đoàn ma thuật lớn nhất thế giới, Tập đoàn Công nghiệp nặng Misutomo. Không có lí do gì mà cô ấy lại sử dụng 1 ma thuật yếu ớt

"Vậy là cô không thể tấn công ở cự li gần. Vì thế cô không giỏi sử dụng ma thuật này."

"Uwu ......"

"Điểm yếu của cô khi bị Bệnh Mê cung là máu. Tức là cô sợ bị tổn thương?"

"Ah-uwuu ......"

Có vẻ là như vậy

Thực ra đó cũng là bình thường. Trong mỗi <<Biến âm>> có 6 ma thuật, nhưng rất khó để thành thục cả 6. Trên thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu suất của 1 ma thuật gia sẽ tăng lên nếu anh ta tập trung vào 1 lĩnh vực thay vì cố gắng sử dụng ma thuật đồng đều

Ví dụ, sở trường của tôi là cận chiến. Lối đánh quen thuộc của tôi là lăn xả vào kẻ địch bằng [Gia tốc] sau đó dùng [Quỷ kiếm] để kết liễu 

Ngược lại với Gunjou. Cô ấy chỉ quen đánh bằng cách đứng sau người khác và sử dụng những đòn tấn công tầm xa có sức mạnh cao để tấn công. 

Lối đánh của 1 tiểu thư.

Lối đánh của 1 người có nhiều đồng đội

Nhưng đó cũng không có liên quan tới tôi

"Tôi hỏi cô chuyện này được chứ?"

"Đợi chút. Lũ thỏ sẽ quay lại đây sau 3 - 5 phút nữa. Chúng ta không nên nán lại đây."

"Tôi hiểu rồi."

Đợi chút. Như vậy có nghĩa là trong cả 1 tháng qua, Gunjou đã bảo vệ tôi chỉ với 3 - 5 phút nghỉ ngơi?

"Tch..."

"Sao vậy?"

"Không, không có gì."

Tôi không muốn nhắc đến điều này. Nó làm tôi có cảm giác mình đang mắc nợ

Gunjou tiếp tục.

"Vì thế nếu cậu cần nói chuyện, chúng ta phải tới 1 điểm an toàn."

"Ah... phải rồi. Vì cô tạo ra mê cung này, cô có thể biết bản đồ bên trong nó, huh...."

"Yeah. Tôi thuộc mọi ngóc ngách bên trong cái mê cung này. Nếu chúng ta đi qua cái cửa kia và vòng xuống hành lang nhỏ bên dưới rồi rẽ trái, lũ thỏ sẽ không đuổi theo nữa."

Tôi cười khẩy

"Xin lỗi vì câu lúc nãy. Cô cũng hữu dụng thật đấy."

"Haha, cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

"Cô gái nôn mửa ngực phẳng âm G-cup."

"Mồ..... cậu lúc nào cũng gọi tôi bằng cái tên đó. Cậu là trẻ con chắc?"

"Heh, vậy à? Xin lỗi, tôi là kiểu người hay trêu những cô gái mình thích."

"Eh ......!?"

Chờ đã. Tôi vừa nói cái quái gì vậy?

Mặt Gunjou đỏ bừng

"Ah, chờ đã chờ đã! Tôi chỉ đùa thôi vì vậy đừng có hiểu lầm....."

"T-T-Tất nhiên rồi! Thực sự thì tôi chả hiểu cậu nói cái gì hết!"

"Haah ......"

"Cậu thở dài cái gì vậy hả?!"

Tôi rời khỏi căn phòng với Gunjou lẽo đẽo chạy theo và đấm vào lưng tôi

Hành lang đằng sau cánh cửa khá hẹp và tối. Sau khi đi được 1 đoạn dài, chúng tôi đén ngã rẽ. Gunjou tiến lên trước và đá nhẹ vào tường

1 cánh cửa mở ra

Tôi thò đầu vào căn phòng đằng sau cánh cửa

"Chúng ta sẽ gặp bất lợi nếu phải chiến đấu trong 1 không gian hẹp thế này....."

"Ổn thôi. Không có  quái vật ở đây đâu."

Gunjou bước vào.

Tôi đi theo. 

Ngay khi chúng tôi bước qua, cánh cửa đóng sập lại. Bức tường trở lại như cũ. Không 1 dấu vết

"Làm sao cô chắc chắn lũ thỏ đó sẽ không tới?

"Bọn chúng chỉ phản ứng với những gì chúng nhìn thấy. Nơi này được tạo ra bởi tôi. Chúng sẽ không thể dòm ngó vào đâu."

"Hiểu rồi. Vậy đây là 1 vùng an toàn, huh."

Trong 1 cuộc đột kích mê cung vĩnh cửu, điều quan trọng nhất là tìm 1 vùng an toàn, lấy đó làm căn cứ, liên tục thực hiện những cuộc tấn công thời gian ngắn gần đó để tìm cách tới được trung tâm.

Gunjou nhìn xuống tôi.

"Cậu mệt à?"

"...... Yeah. Một chút. Tôi tự hỏi tại sao. Mặc dù tôi đã ngủ suốt 1 tháng."

Không, nếu tôi đã thực sự thực sự đã ngủ trong 1 tháng, giờ tôi sẽ không thể cử động bình thường như thế này. Chắc hẳn là do ma thuật từ thanh kiếm của Kiri

Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy?

Đó thậm chí không phải là tất cả những gì tôi mù tịt lúc này

Shiro, Himi và Yousuke đang ở đâu?

"Valor Team" đã làm gì?

Và, quan trọng hơn, tại sao mê cung này lại kết nối với <Khải huyền Alice>?

Có quá nhiều câu hỏi. Và tôi lại có quá ít thông tin

Tôi nhìn sang Gunjou. 

Có gì đó không ổn

Ngay trước khi tôi bất tỉnh, đội trưởng của "Valor Team", Kujaku Misutomo đã đâm Gunjou với 1 con dao. Nhưng thứ đó không giết được cô ấy, vì thế mê cung đã biến thành 1 mê cung vĩnh cửu

Tuy nhiên mọi thứ có gì đó không ổn

Vào thời điểm đó, máu để khống chế Gunjou đã được đổ đầy căn phòng. Gunjou bị khống chế bởi các thành viên của "Valor Team". Nếu Kujaku muốn giết cô ấy, cô ta có thể dễ dàng dùng 1 ma thuật mà không sợ Gunjou tránh né

Nhưng tất cả những gì cô ta dùng là 1 con dao nhỏ, thứ mà bình thường chả ai dùng làm vũ khí trong mê cung----- ý tôi là, trừ [Quỷ kiếm] của tôi ra

Và vì Gunjou đã phòng ngự được vào phút cuối, Kujaku thất bại.

Mọi thứ diễn ra quá trơn tru. Cứ như thế......

"............"

............cứ như thể mọi thứ đã được sắp xếp từ trước.

Tôi cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu

Một đứa con của tập đoàn quân sự 「Mitsutomo Group」.

Và Gunjou là......

Tôi nhớ lại những thông tin có được trong tiết học chuẩn bị

Gunjou là trẻ mồ côi

1 đứa trẻ mồ côi được Tập đoàn Misutomo mua lại để đào tạo khả năng ma thuật

Bố mẹ cô ấy thậm chí chưa kết hôn

Gunjou không hay biết gì cả. Cô ấy luôn cố gắng hết sức để nhận được sự thừa nhận của cha mẹ mình

Tất nhiên, tôi không coi đó là 1 câu chuyện bất hạnh. Trong cái thế giới mà tôi vẫn sống, việc như vậy là bình thường

Vấn đề nằm ở chỗ, Gunjou thực ra chỉ là 1 con tốt. 1 công cụ

Nếu như 1 công cụ đã bị hỏng, bọn họ chỉ cần đơn giản là vứt nó đi. 

Nhưng Kujaku lại không làm vậy. 

"............"

Chờ đã

Con dao

Con dao của Kujaku

Tất cả những gì cô ta làm chỉ là đâm con dao đó vào Gunjou

Nhưng có thật là chỉ vậy không? 

Có khi nào.... thứ đó là 1 ma thuật? Giống như [Thánh kiếm]?

Nghĩ lại thì, việc mê cung vẫn còn ở đây sau khi Gunjou trở lại bình thường đã là đáng ngờ rồi

Không chỉ vậy, nó còn thông với mê cung <Khải huyền> bên cạnh

Xâu chuỗi tất cả lại, nghĩa là......

"......Mục tiêu thực sự của chúng là <Khải huyền Alice>?"

Không ổn

Thực sự không ổn

Trong khi tôi ngồi ở đây, lũ đó đang tiến tới chỗ Saki. Có trời mới biết bọn chúng định làm gì trong đó

"Gunjou."

"Gì thế?"

"Cô có biết ai tên Kujaku?"

Nghe vậy, Gunjou nghiêng đầu

"Kujaku? Ah, cậu đang nói đến con công[1] à?"

Có vẻ như Gunjou không biết về Mitsutomo Kujaku 

Mà, thực ra điều đó cũng có thể đoán được

Không có lí do gì để nói với 1 con chuột thí nghiệm rằng nó đang bị làm thí nghiệm

Và tôi cũng không có hứng thú điều tra thân thế của Gunjou tại đây. Vì thế tôi đổi chủ đề

"Shiro và những người kia ở đâu?"

"Uhm... nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Errhm, vậy thì, khi cậu bất tỉnh......"

Tôi gật đầu

Hiện giờ những gì tôi biết chỉ có thế này

  • Gunjou đã bị lợi dụng bởi Tập đoàn Misutomo Group nhưng không hề hay biết
  • Con dao của Kujaku có khả năng đặc biệt, giống như [Thánh kiếm]. Nó có lẽ là nguyên nhân nơi này bị mở 1 lối thông với <Khải huyền 666>
  • Tuy nhiên, đây là việc không thể tiết lộ ra ngoài, vì vậy họ đã lên 1 kế hoạch
  • Gunjou sẽ bị mắc phải Căn bệnh Mê cung ngay trên trực thăng (phương thức để làm điều đó vẫn là bí ẩn, nhưng sau vụ Asahi Momoka, có thể nói là tồn tại cách thức để biến 1 cô gái thành mê cung). Sau đó, các học sinh sẽ không kịp trở tay và bị diệt sạch. Mất 1 lực lượng lớn, Trường Cao trung Kichijouji sẽ không dám tấn công 1 mê cung cấp 42. Bằng cách đó, 1 đội ma thuật gia có thể được cử đến đường đường chính chính với tư cách quân viện trợ
  • Nhưng, có 1 vấn đề nhỏ đã xảy ra
  • Các học sinh dã không bị tiêu diệt hoàn toàn. Và 1 nhóm ma thuật gia có tên "Hero Team" đã đột kích thành công mê cung và có thể sẽ chứng kiến mọi thứ
  • Vì thế, việc cần thiết của "Valor Team" là thủ tiêu nhân chứng, tức là toàn bộ chúng tôi. Tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng chúng tôi đã chết trong mê cung
  • Bởi thế, khả năng Shiro và nhóm còn lại đã bị giết là khá cao

Sau khi thống nhất lại số thông tin mà tôi có,

"Được rồi, Gunjou. Kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc."

Chú thíchEdit

  1. Kujaku tiếng Nhật là con công


Chương 3: Quyết định của Shiro Edit

Quay lại 1 thời gian trước-------------

Chết tiệt, mình đã mất cảnh giác

Hishiro Shiro thầm nghĩ 1 cách cáu tiết khi nằm bất động trên mặt đất

Phía sau cậu, Yousuke và Himi đang nằm trên mặt đất. Họ bị 2 thanh kiếm đâm xuyên qua, giống như thứ đang cắm ngang lưng và ghim Shiiro xuống đất

"Con khốn....."

Shiro rít lên qua kẽ răng khi Kiri lao thẳng tới con mồi tiếp theo từ đằng sau - 1 tên ngốc đột xuất đang cố cứu bạn mình

Trước khi Shiro kịp cảnh báo, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua người Shinnosuke, và cậu đổ gục xuống như 1 con rốối đứt dây

Và thế là, mọi thứ kết thúc

Họ đã thua

Kiri là một kẻ phản bội.

Gunjou sẽ chết

"Guh....."

Mình nên làm gì?

Mình phải làm gì?

Shiro nghiến răng

Sự lựa chọn duy nhất hiện giờ chắc chắn là [Thoát hiểm], nhưng cậu không thể cử động từ phần cổ trở xuống. Có nghĩa là cậu không thể lựa chọn thay đổi ma thuật

<<Biến âm>> của Shiro vẫn đang chơi Thuật ca [Lôi thần thương]

Đâm xuyên qua bầu trời ♪ Đâm xuyên qua mặt đất ♪ 

Tia chớp vô tận phá huỷ Nirvana ♪

Shiro nhìn Himi và Yousuke, cố gắng để ra ám hiệu.

Chờ đợi

Cậu mấp máy môi

Shiro và Himi ra ý đã hiểu

Cậu vẫn còn cơ hội. Chừng nào vẫn nắm trong tay [Lôi thần thương], cậu vẫn còn cơ hội

[Lôi thần thương] tạo ra 1 cây giáo điện ở vị trí bàn tay của Shiro. Điều đó có nghĩa là cậu có thể phá huỷ thanh kiếm đang cắm trên lưng mình

Tất nhiên, vẫn có rất nhiều rủi ro. Sức mạnh của [Lôi thần thương] quá lớn để có thể sử dụng vào 1 việc như thế này. Nghĩa là nếu không cẩn thận, Shiro có thể sẽ tự thổi bay nửa người mình

Bên cạnh đó, không có chuyện "Valor Team" sẽ chỉ đứng nhìn cậu kích hoạt ma thuật

Cậu chỉ có thể đợi cơ hội

Để phá hủy thanh kiếm trên lưng và cứu đồng đội của mình

Nhưng...

Chính xác thì cậu phải cứu ai?

Gunjou? Hay Shinnosuke?

Hay có lẽ nên cứu Himi và Yousuke, sau đó tập hợp lại và tìm cách?

Cho dù thế nào đi nữa, Shiro chỉ có 1 cơ hội

1 cơ hội

Chợt cậu nhận ra Shinnosuke đang nói gì đó

"...... Kiri........ rút thanh kiếm ra......."

"Không đời nào."

"......Tôi tin cô... Ít nhất là bằng với những gì cô biết về tôi......."

"Tôi không phải người tốt đến thế đâu."

"Chết tiệt! Im đi! Tôi hiểu cảm giác của cô! Cái cảm giác của 1 kẻ nằm trong cái mặt tối chết tiệt đó! Tôi biết cô vẫn có phần tốt của mình! Tôi biết cô vẫn coi bọn tôi là đồng đội!"

Shinnosuke gầm lên giận dữ

Đồng đội?

Anh chàng đó vừa nói đồng đội?

"...... Hey hey, cậu nghiêm túc đấy hả?"

Shiro cười nhẹ. 

Shinnosuke vẫn chưa từ bỏ việc cứu Gunjou.

Shiro quyết định. Cậu sẽ không đợi nữa. Cậu sẽ phá hủy thanh kiếm và giúp Shinnosuke. Nếu cậu ta có thẻ cử động trở lại, Shiro tin chắc cậu ta sẽ cứu được Gunjou dù có phải chết

Do đó,

"[Lôi thần-------"

Lời nói của Shiro dừng lại

Vì có 1 việc xảy ra mà cậu không ngờ tới

"...... Tôi.......Tôi thực sự.... đã từng mơ về việc trở thành đồng đội của ai đó........"

Kiri cúi gằm mặt. Giọng cô ta đứt quãng

Cô ta đang khóc

"Quên việc mơ về nó đi! Cô đã có nó rồi! Chúng ta là đồng đội, vì vậy rút thanh kiếm ra đi!"

"Tôi không thể. Tôi ...... Tôi ......"

Kiri đang khóc

"Tôi không biết cô làm việc cho ai! Tôi không biết tổ chức nào bắt cô làm việc này! Nhưng bọn tôi sẽ bảo vệ cô! Vì vậy rút thanh kiếm ra đi, Kiri!!!"

Shinnosuke gào lên

Kiri là 1 người sống trong bóng tối của thế giới. Từ cái cách Shinnosuke nói chuyện, chắc hẳn cậu ta cũng biết điều này

Kiri là 1 kẻ phản bội

1 kẻ phản bội

Theo những gì Shiro biết được, trong cái thế giới đó, việc bạn bị ai đó đâm sau lưng không phải là hiếm

Những phần thưởng đạt được khi đột kích thành công mê cung vĩnh cửu là rất lớn, vì vậy bất cứ ai cũng có thể là kẻ thù

1 thế giới của những con người đạo đức giả

1 thế giới tối tăm

1 thế giới không tồn tại lòng tốt. Và ánh sáng

"Thường thì là vậy, huh....."

Shiro thì thầm 

Nhưng lúc này, chuyện lạ đã xảy ra

Kiri - cô gái luôn giữ nụ cười giả tạo trên môi - đang khóc. Khóc 1 cách thật sự. Khóc 1 cách đau đớn

Shiro dừng việc kích hoạt phép thuật lại

Nước mắt của Kiri vẫn tiếp tục chảy, nhưng cô ta không làm gì cả

"...... Tôi xin lỗi, Shinnosuke-kun."

"Đừng có đùa với tôi! Chết tiệt! Chết tiệt!!!!!!!!!!"

".....Tôi xin lỗi......"

Kiri tiếp tục xin lỗi bằng một giọng run run.

Shiro nhìn chăm chú vào cả Kiri và Shinnosuke. Nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt đỏ của mình.

Cậu dừng lại phân tích tình hình

Cậu đã tập hợp các thành viên dựa trên tinh thần đồng đội. Họ đã tới được tận đây. Chỉ cần còn chút hi vọng, Shiro vẫn sẽ tin vào đồng đội

"............"

Kiri đã khóc.

Khóc thật sự

Nhưng đây không phải là lúc Kiri nên khóc. Không có lí do gì để cô ấy giả bộ. Nếu khóc ở đây, Kiri sẽ không thể hoàn thành vai trò "kẻ phản bội" của mình

Shiro nhìn xuống lưỡi kiếm đang xuyên qua ngực mình

Lưỡi kiếm đâm chính xác xuyên tim

Nhưng cậu vẫn sống

Kiri có những phép thuật khiến mục tiêu nổ tung ngay lập tức khi bị lưỡi kiếm tấn công. Cậu đã từng thấy cô ấy làm điều đó với lũ quái vật

Vậy tại sao họ lại không chết?

Ma thuật Kiri đã dùng lên họ chỉ đơn giản là chặn toàn bộ cử động của cơ thể từ phần cổ trở xuống. Vì thế mà Shiro còn có thể nói. Có lẽ đây là 1 phép thuật dùng trong quá trình tra khảo

Nhưng tại sao Kiri chọn một phép thuật như vậy?

Nếu cô ấy không muốn Shiro can thiệp, chẳng phải giết luôn cậu sẽ tốt hơn?

Tại thời điểm đó, Kujaku Misutomo giơ con dao lên và mỉm cười

"Ok~ vậy nói tạm biệt với Gunjou-san đi nào?"

".....dừng lại....." 

"Giờ thì chết đi~"

"DỪNG LẠI!!!!!"

Shinnosuke gào lên tuyệt vọng

Nhưng lưỡi dao đã đâm xuống

Shiro nghiến răng

Nếu Kiri là một kẻ phản bội, một kẻ thù, cậu có thể tấn công mà không cần  suy nghĩ

Nhưng cậu đã chọn tin tưởng cô ấy. 

Shiro tin rằng Kiri vẫn có cách bảo vệ họ

1 xoáy nước nhỏ chặn đứng con dao của Kujaku

Nó không đủ để ngăn hoàn toàn đòn tấn công, nhưng con dao đi chệch hướng và đâm vào sườn Gunjou

Gah, hah, Gunjou ho ra máu

Nhưnh không chết

Thời gian còn lại trong <<Biến âm>> lùi về 0

Nhưng "Valor Team" không hề hoảng loạn.

Kiri cũng vậy

Dường như chuyện này nằm trong dự tính của họ

"Ah, ah, ah, ah."

Cơ thể Gunjou giật nhẹ khi cô ấy hét lên

"Ah, ah, ah, ah, ah, ah, aaaaah, ah, Aaaah, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh"

Shiro nhắm chặt mắt

Nếu cậu đã quyết định sai, giây tiếp theo họ sẽ bị đồng hóa với mê cung và chết

Họ không thể cứu Gunjou 

Họ chỉ nằm đợi chờ phép lạ như những tên ngốc

Tuy nhiên,

"............"

Không có gì xảy ra

Gunjou đổ gục xuống 

Tất cả đều còn sống

"Yeah, có vẻ thành công rồi. Giờ chắc hẳn mê cung này đã kết nối với <Khải huyền Alice>"

Với vẻ hài lòng, Kujaku rút con dao khỏi ngực Gunjou. Nó tan thành ánh sáng ngay khi rút ra

"......Khải huyền Alice....."

Shiro thì thầm

Thì ra là vậy

Đó là mục đích của "Valor Team" ---- không, chính xác phải nói là của Tập đoàn Quân sự Misutomo. Gunjou chỉ là 1 con tốt không hơn không kém

Kujaku quay sang hướng Kiri và mỉm cười

"Khả năng diễn xuất của cô vẫn khủng khiếp như ngày nào, Kiri. Nhưng những giọt nước mắt đó là để làm gì vậy?"

Kiri đưa tay quệt nước mắt, và mỉm cười

".....Không có gì. Chỉ là để hoàn thành vai diễn thôi."

"Vai diễn....... oh, tôi hiểu. 1 thành viên của "Hero Team"?"

"Yeah. Bọn họ đúng là tập hợp của những tên ngốc ngớ ngẩn. Cho đến tận cuối cùng mà họ vẫn còn hét mấy thứ vớ vẩn như vậy, nó làm tôi thực sự thấy hơi tội lỗi~"

Kujaku bật cười

"Cô vẫn chả thay đổi gì cả, Kiri. 1 cô gái vô cảm, huh?"

"Jeez, cái tên Shinnosuke đó, tôi thực sự thấy tiếc cho hắn. Hắn lẽ ra có thể là 1 kẻ đáng sợ. Mạnh hơn tôi. Mạnh hơn chúng ta. Nhưng cuối cùng hắn lại trở nên mềm yếu chỉ vì.... chỉ vì cái lũ này. Cái gì mà "bọn tôi sẽ bảo vệ cô" chứ? Nghe ngu thật."

Kiri cúi xuống và bật cười khi đá vào cơ thể bất động của Shinnosuke

Kujaku hơi nheo mắt nhìn cô ấy

"Tch, tôi cảm thấy may mắn vì cô không nằm trong hàng ngũ bọn tôi. Có thể 1 buổi sáng nào đó tôi sẽ thức dậy và nhận ra đầu mình đã bị cắt cũng nên."

Kiri đưa tay lau nước mắt lần nữa và nở 1 nụ cười đen tối

"Ara, cô đang có ý gì đây~"

"Haha, không có gì. Tôi chỉ đang khen cô thôi."

"Ok ok, sao cũng được. Chúng ta không có thời gian để tán dóc ở đây, phải không? Tôi nghĩ cô và nhóm của mình

cần đột kích <Khải huyền Alice> càng sớm càng tốt?"

Mokushiroku Arisu v03 083

"Yeah. Mà, theo hợp đồng với "Cửu Ma Long", bọn tôi vẫn có quyền sử dụng cô cho đến khi vụ này kết thúc. Dù gì tôi cũng đã trả 1 khoản khá lớn đấy~"

"............."

Shiro cứng người

Cửu Ma Long --- đó là những gì Kujaku đã nói.

1 nhóm mafia khét tiếng có trụ sở đặt ở cả Trung Quốc và Hồng Kông

Nói vậy....

Kiri là 1 thành viên của mafia. 

Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu cậu đúng, Kiri đã phản bội lại tổ chức

Và không cần là 1 người ở mặt tối của thế giới mới biết các mafia thanh toán nhau như thế nào

Kẻ thù của họ lúc này không phải là 1 nhóm ma thuật gia hay 1 công ty nữa

Kẻ thù của họ là 1 tổ chức mafia khổng lồ

Kujaku nói tiếp

"Bây giờ, Kiri, vui lòng ở vị trí tiên phong. Mặc dù độ nguy hiểm của <Khải huyền Alice> đã hạ xuống khi nó kết nối với mê cung này...........chắc chắn đây vẫn là 1 món khó nuốt đó. Tốt hơn cả là nên có 1 bức tường dày bảo vệ, mà nó thì quá hợp với cái bộ ngực đó rồi, phải không~?

"Ah-ha, có vẻ là ai đó không có ngực đang ghen tị kìa~"

"Tch, im đi. Với 1 người không cần phải làm mấy trò lấy lòng tin như cô, ngực bự hay không không phải vấn đề quan trọng."

"Uwah~ Làm ơn đừng nói điều đó với 1 người đang đau buồn vì mất đồng đội chứ?"

"............Cái lũ đó thật sai lầm khi coi cô là đồng đội. Đừng bao giờ lại quá gần tôi, nếu không đừng trách tại sao cô mất 1 cái tay cái chân đấy."

"Ah-haha, chẳng phải mấy người nên giữ "hàng" cẩn thận sao?""

Kujaku chặc lưỡi và quay đi. Cô ta lên tiếng gọi những người khác ra

Phải có gần 100 người

Rõ ràng Tập đoàn Misutomo đã chuẩn bị cho 1 cuộc đột kích lớn. Đoàn người mang theo 1 lượng lớn lương thực, nước và 1 đống các nhu yếu phẩm dùng trong mê cung

Kujaku quay lại

"Ok, cô lên dẫn đầu đi, Kiri."

"....... Huh? 1 mình tôi hả?"

Kujaku mỉm cười.

"Yên tâm, bọn tôi sẽ bảo vệ phía sau. Ah, hiểu rồi, 1 người đâm sau lưng đồng đội như cô có lẽ không yên tâm để người khác lo liệu phía sau nhỉ?"

"Hey......"

"Haha, không phải lo đâu. Dù gì cô cũng có ích cho bọn tôi. Hơn nữa...... động đến 1 thành viên của Cửu Ma Long không phải là ý tưởng thông minh chút nào. Mà, cô bỏ cái vẻ quan tâm giả tạo kia đi được chưa vậy? Tôi phát ốm với nó rồi đấy.""

"...Nhưng tôi là người giả tạo mà?"

"Ahhh, sao cũng được. Tôi không quan tâm. Giờ thì đi nhanh lên trước khi chính phủ Nhật Bản hay Công ty Dược phẩm Taikou để ý thấy có chuyện bất thường."

Kujaku phẩy tay, và đoàn người bắt đầu di chuyển

Kiri khẽ quay đầu lại nhìn Shiro

Đôi mắt của cô có chút buồn

Chỉ vậy

Đúng lúc đó, cô gái thắt bím tóc - Shiro vãn nhớ tên cô ta là Makoto - hét lớn

"Chuẩn bị chiến đấu! Có 1 thứ gì đó trông như 1 con thỏ đang đến!"

Shiro giật mình

Không có bất cứ con quái vật nào trong mê cung của Gunjou có hình dạng 1 con thỏ. Ít nhất là cậu chưa thấy con nào như thế

Nghĩa là nó đến từ mê cung bên cạnh - <Khải huyền Alice>

1 con quái từ mê cung 666

Với khả năng hiện nay, con người thậm chí chưa thể trụ nổi quá 3 phút trong 1 mê cung cấp 100

Nhiều tiếng động vọng tới

Tiếng la hét

Tiếng kích hoạt ma thuật

Tiếng nổ

Tiếng thứ gì đó bị cháy, bị cắt, bị phá vỡ, bị nhấn chìm

Âm thanh của trận chiến

1 lát sau, giộng nói của Makoto vang lên 1 cách hào hứng

"Wooooaaooorhhh, chúng ta làm được rồi, Kujaku-san! <Khải huyền Alice> thực sự đã suy yếu!"

"Được! Mọi người, chúng ta sắp sửa đột kích vào mê cung khó nhất thế giới. Nếu thành công, thế giới là của chúng ta!"

""Rõ!""

"Vậy đi thôi!"

Đám người đi xa dần. Chẳng mấy chốc, Shiro không còn nghe thấy tiếng họ

Cậu ngóc đầu dậy

Gunjou nằm bất động

Shinnosuke nằm bất động

Đây chính là lúc

Shiro hít sâu

"[Lôi thần thương], kích hoạt!"

1 cây giáo khổng lồ xuất hiện trên tay Shiro

1 cách chậm rãi, cậu chĩa mũi giáo đang xoáy tròn như 1 mũi khoan vào thanh kiếm trên lưng

Thanh kiếm phát nổ

"Guh."

Mặc dù có chút cảm  giác kì lạ, Shiro không hề thấy đau đớn

Cậu khó nhọc đứng dậy

"Fuuuuhh ......"

Sau khi thở 1 hơi dài, Shiro nhìn xung quanh

Nắm lấy 2 thanh kiếm đang ghim Himi và Yousuke xuống đất, cậu rút chúng ra trong 1 cử động mau lẹ

Yousuke bật dậy ngay lập tức

"Chết tiệt! Chúng ta đã mắc mưu lũ khốn Kansai đó!"

Shiro thở dài

Đúng vậy. Họ đã thua

"2 người cũng đã nghe mọi thứ, phải không? Tập đoàn Misutomo đã hợp tác với Cửu Ma Long."

"Uhm."

"Thực sự tồi tệ."

2 người họ gật đầu

Đây là thứ cần phải báo cáo lại, càng sớm càng tốt. Mối quan hệ này có thể khiến cán cân sức mạnh của cả thế giới thay đổi

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Việc cần làm bây giờ là cứu họ."

Shiro bước tới chỗ Shinnosuke đang nằm trên mặt đất 

Nếu cậu rút thanh kiếm kia ra, Shinnosuke có thể cử động trở lại

1 khi cậu ta cử động trở lại, cậu ta có thể cứu được Gunjou

Nói cách khác, mục tiêu ban đầu của họ vẫn có thể hoàn thành

Yousuke bước tới 

"Shiro, tôi biết có thể cậu đang nghĩ Kiri chỉ đang giả vờ phản bội, nhưng nghe tôi nói điều này đã."

"Uhm?"

Shiro trả lời với 1 nụ cười gượng gạo

"Vẫn có 1 số điều khiến tôi không tin tưởng."

"Điều gì?"

"Nếu Kiri thực sự muốn bảo vệ chúng ta, không phải cô ta chỉ cần khiến cho chúng ta trông giống như đã chết? Nhưng thay vào đó, chúng ta chỉ bất động và chứng kiến những gì cô ta..... những gì cô ta muốn chúng ta thấy."

Shiro quay lại

"Ý cậu là, Kiri cố tình để chúng ta nghĩ rằng cô ấy đang bảo vệ chúng ta?"

"Đó là một khả năng, không phải sao?"

Tất nhiên là có thể.

Bất cứ điều gì cũng có thể, trong cái thế giới này

Himi rụt rè nói từ phía sau

"Erhm.... nhưng, không phải Kiri-san đã khóc sao?"

Yousuke cau mày

"Cậu thực sự ngây thơ quá đấy. Cô ta là loại người có thể dễ dàng rơi nước mắt bất cứ khi nào mình muốn, không phải sao?"

"K-Không phải như vậy!"

Himi trông có vẻ hơi giận dữ

Nhưng ít nhất....

Shiro lầm bầm

"...... những giọt nước mắt đó trông thật, đối với tôi...."

Cậu không biết giải thích ra sao. Nhưng Shiro có cảm giác chắc chắn rằng những lời của Shinnosuke đã khiến Kiri khóc 

Yousuke nhìn cậu chằm chằm và thở dài

"Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận."

"Yeah, tôi biết."

Để chắc chắn, Shiro nhìn sang Gunjou - người đang nằm yên trên mặt đất

Gunjou không di chuyển

Không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy sẽ tấn công

"Hey Gunjou."

"............"

"Con ngốc."

"............"

"Ngực phẳng."

"............"

"Ok, có vẻ không có gì nguy hiểm đâu."

Shiro nắm lấy cán thanh kiếm đang cắm trên lưng Shinnosuke

"Được rôi, Shinnosuke. Dậy và cứu cô công chúa của cậu nào."

Cậu rút thanh kiếm ra

Nó biến mất vào không khí

Nhưng, 

"............"

Shinnosuke vẫn nằm yên

Cậu ta không có dấu hiệu gì là đã tỉnh lại

"Eh? Hey, Shinnosuke ......?"

Shiro lắc lắc vai cậu ta

"Hey."

Cậu túm tóc cậu ta và lắc lắc, nhưng Shinnosuke vẫn không mở mắt

"Hey, đừng đùa nữa. Dậy đi!"

Vô vọng

Trông không có vẻ gì là Shinnosuke đã chết. Cậu ta vẫn thở, chỉ là không có ý thức

"Hey.... làm sao giờ, cậu ta không dậy."

Himi tiến đến 1 cách lo lắng

"Uhm, để mình thử dùng ma thuật chữa trị

Cô kích hoạt ma thuật

Shiro và Yousuke chờ đợi

Nhưng không có gì xảy ra cả

"Tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra chứ?"

Shiro ngán ngẩm lắc đầu

Mọi thứ đang nằm ngoài dự kiến của họ

"Không lẽ....."

"Huh?"

"....Đây là 1 ma thuật khác? Ma thuật gây mê?"

Shiro cau có.

Tất nhiên rồi

Nếu Shinnosuke không thức dậy, đồng nghĩa với việc họ không thể cứu Gunjou

Tức là lũ tới từ Kansai có thể thoải mái tấn công mê cung mà không sợ bị can thiệp

"Chết tiệt....."

Yousuke nghiến răng.

Nhưng Shiro chợt nhận ra 1 điều

"Khoan đã, ít nhấy chúng ta vẫn có 1 lợi thế để đánh bại bọn chúng

"Lợi thế?"

"Ngoại trừ Kiri, có lẽ toàn bộ bọn chúng đều nghĩ ta đã chết."

"Đó là kế hoạch của Kiri?"

"Có vẻ thế. Như vậy chúng ta vẫn có thể lật ngược thế cờ."

Shiro ngẫm nghĩ

Nhưng cậu không có nhiều thời gian. Bởi lẽ ngay lúc đó-----

"Yaah yaah. Yaah yaah."

1 con thỏ

Đứng ở lối vào là 1 con thỏ mặc áo vét và cầm chiếc đồng hồ quả quýt

"Yaah yaah, Ngài Con người, đến giờ để chết."

"Chuẩn bị chiến đấu!!!"

Shiro hét lớn 


Và như vậy-----

Cuộc đua đột kích vào mê cung khó nhất thế giới đã bắt đầu


Chương 4: Wonderland Edit

Câu chuyện của Gunjou đã kết thúc

Câu chuyện về những gì đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh

Khá là ngắn gọn

Sau khi cùng với Himi và Yousuke đánh bại con thỏ, Shiro nhận ra Gunjou đang bảo vệ tôi, vì vậy cậu ta quyết định để tôi ở lại. Sau cùng thì, việc mang theo 1 người bất tỉnh vào mê cung cấp 666 là điều không tưởng

Và thế là, sau khi nói với Gunjou - 1 hành động khá vô nghĩa - rằng họ sẽ đi tìm Kiri, Shiro cùng 2 người kia lao vào mê cung <Khải huyền Alice>

"....Dó là những gì xảy ra cách đâu 1 tháng?"

"Ừ."

Gunjou gật đầu.

"Nhưng không có ai quay trở lại."

"Đúng."

"Vậy tất cả đều đã chết?"

Gunjou nheo mắt và chỉ vào tay tôi

Trên cổ tay là 1 dải băng với dòng chữ "Class 5"

Có năm dấu ☆ 

Chúng đại diện cho số người cùng lớp hiện đang ở trong mê cung

Có nghĩa là, tất cả đều vẫn còn sống.

"Ah, hiểu rồi. Tch, tôi chưa bao giờ có thói quen tìm kiếm đồng đội nên quên mất mấy cái ngôi sao này."

"Vậy, cậu định sẽ làm gì?"

"Mặc kệ chúng, tất nhiên? Chỉ có lũ ngốc mới liều mạng vì người lạ."

"Cậu cũng là 1 trong số lũ ngốc đó."

"Thế éo nào?"

"Cậu đang định cứu em gái mình, phải không?"

"Saki không phải là 'người lạ'." Tôi gằn giọng

"....Cậu đã suýt chết khi cố cứu tôi đấy."

"Grhh.....im đi. Cô thì khác."

"E-E-Eh?....C-Cậu...."

Mặt Gunjou đỏ lựng

Chết tiệt, sao tôi cứ rơi vào cái tình cảnh củ chuối này vậy?"

"Tch, quên những gì cô đang nghĩ trong đầu đi. Tôi không quan tâm tới 1 con ngốc ngực phẳng chả có chút hấp dẫn nào như cô."

Gunjou lườm tôi 1 cái cháy tóc.

Biết ngay mà

".......Sao cũng được. Mà, cậu thực sự muốn cứu em gái mình, phải không?"

"............"

"Tôi nghĩ...... tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Tôi sẽ đi cùng cậu. Ít nhất việc này đáng để tôi mạo hiểm tính mạng."

Tôi cau mày

"Tại sao cô lại sẵn sàng đi xa đến thế vì tôi?"

"Cậu đã cứu tôi."

"Cô bị ngu à?"

"Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đấy khi cậu tới cứu tôi đấy."

Chết tiệt. Tôi cũng muốn tự hỏi mình câu đó

Từ khi nào tôi lại trở nên như vậy?

Bị đâm từ phía sau chỉ vì muốn cứu 1 cô gái? 

Mới nghĩ tới mà đã muốn đập chết cái tên ngu ngốc đó rồi

"......Tôi hỏi điều này được chứ?"

"Không."

"Cậu đã kể với bất cứ ai về em gái cậu?"

"Hn?"

"Cậu đã kể cho Shiro? Yousuke? Himi? Kiri?"

Tôi lắc đầu 

Mắt Gunjou sáng lên

"V-Vậy là cậu chỉ nói với 1 mình tôi?"

"Uwahhhh.... im đi! Đừng có nói như kiểu tôi chỉ quan tâm đến cô hay gì gì nữa đi! Nó làm tôi phát cáu!"

"Cậu đang ngượng à?"

"Không!"

"Đúng mà!"

"Đồ phiền phức!"

"Cậu nói ai phiền phức hả?!"

"Cái kiểu thay đổi thái độ xoành xoạch đó là gì vậy chứ?!!"

Tôi gào lên cáu tiết khi Gunjou 1 lần nữa phùng má và đấm tôi thật lực


1 lát sau...

"Vậy, cậu không nói với họ vì sợ em gái cậu..... uhm, Saki sẽ bị lợi dụng?"

Tôi gật đầu với Gunjou, người vừa mới bị quẳng khỏi lưng tôi 1 cách không thương tiếc

<Khải huyền Alice 666> là mê cung nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó chứa ma thuật mạnh nhất thế giới

Nếu có người đột kích được nó thành công và mang về ma thuật từ đó, đồng nghĩa với việc họ sẽ thống trị thế giới 

Vấn đề là, nếu tôi cứu được Saki, đồng nghĩa với việc phá hủy cái "phần thưởng" đó

Tập đoàn Ma thuật Misutomo

Cửu Ma Long

Công ty Dược phẩm Taikou

Trường Cao trung Kichijouji

Shiro và nhóm của cậu ta rõ ràng cũng thuộc về 1 tổ chức nào đó

Cả thế giới đang điên cuồng nhắm tới Saki

Nếu tôi bất cẩn, tôi sẽ bị lợi dụng để làm bàn đạp chinh phục <Khải huyền Alice>, và Saki sẽ bị đem ra sử dụng ở 1 nơi nào đó trong khi tôi nằm chết dí trong mê cung

"Cậu vẫn muốn vào đó 1 mình?"

Gunjou khoanh 2 tay trước ngực và nhìn tôi lo lắng

"Ờ. Cô nên thoát ra ngoài khi còn có thể đi

Ngay sau khi mở miệng, tôi chợt nhận ra mình đã nói 1 điều ngu ngốc đến thế nào

Gunjou không còn nơi để trở về nữa

Cho dù hiện giờ là 1 cô gái bình thường, cô ấy đã từng là 1 cô gái bị Bệnh Mê cung đã giết hàng ngàn người.

Kì thị vẫn còn là điều nhẹ nhàng nhất trong số những thứ mà Gunjou phải đối mặt

Một, cô ấy sẽ bị đem ra mổ xẻ và nghiên cứu bởi lũ khoa học gia không coi con người hơn con chuột bạch là bao

Hai, cô ấy sẽ bị Misutomo Group hạ sát để bịt miệng. Không cần thiết phải giữ lại 1 công cụ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó

Hơn nữa, việc này có thể ảnh hưởng đến thanh danh của nhà Mizuiro

Vì vậy, Gunjou sẽ chết ngay khi rời mê cung, hoặc sống nhưng không phải như 1 con người

Tôi cần phải tìm kiếm sự trợ giúp từ 1 thế lực đối địch với Misutomo Group. 

Vì vài lí do, điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi là....

"Eeh ~, tìm kiếm sự trợ giúp từ con nhóc đó? Đùa chắc?"

Tôi than vãn. Yayoi chắc chắn sẽ phải xếp cuối cùng trong danh sách. Tôi không tưởng tượng nổi cảnh con nhóc đó hét vào mặt tôi "Ehehehe....onii-sama cuối cùng cũng nhận ra sự hữu ích của em, phải không?! Phải không?! Phải không onii-sama?~"

Gunjou nhìn tôi 1 cách ngơ ngác khi tôi đập vào mặt mình

"....cậu đang làm gì vậy?"

"Ah, xin lỗi, không có gì. Thực ra, tôi nghĩ cô không nên rời khỏi đây 1 mình thì tốt hơn."

Bởi vì cô sẽ bị giết bởi những kẻ mà cô nghĩ là gia đình, tôi cố để không nói phần còn lại.

Nhưng vì lí do nào đó, Gunjou đập 2 tay vào nhau và nở nụ cười ngạo nghễ

"Ah-ha! Vậy là cậu thực sự muốn tôi giúp đỡ hả?"

"Hn? Ah? Không, không phải...."

"Cậu thực sự muốn Thiên tài Mizuiro Gunjou giúp đỡ phải không? Hả?"

"Ah ~, erhm, thực ra......"

"Jeez, lẽ ra cậu nên tỏ ra trung thực ngay từ đầu chứ~"

"Im đi."

Tôi đưa tay bóp 2 má Gunjou lại và cô ấy kêu léo nhéo

"Mmmmphf....... hey, cậu đang- mmmmphhffff!!!!"

Tôi thở dài và bỏ tay ra

"Tôi sẽ giết cậu! Tôi sẽ giết cậu thật đấy!!!"

"Haa......"

"Cái kiểu thở dài đó là sao hả?!! Đừng có bơ tôi!!!!"

Thế quái nào mà cô ấy vẫn còn đủ năng lượng để hò hét ở 1 nơi như thế này?

Chúng tôi đang bế tắc

Nếu rút lui và [Thoát hiểm], chúng tôi rất có thể sẽ bị giết

Nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ phải đối mặt với mê cung nguy hiểm nhất thế giới

Tôi nhớ lại giấc mơ của mình

Saki đã xuất hiện

Em ấy đã nói chuyện với tôi

Tôi chợt nhớ tới lúc mà Saki sắp sửa biến thành 1 mê cung vĩnh cửu

"Đừng động vào em! Anh.....anh sẽ bị lây bệnh mất!!!"

Lúc đó tôi không còn quan tâm đến an toàn hay gì nữa

Bỏ qua lời cảnh báo, tôi đã túm chặt lấy Saki

Nhưng gì xảy ra sau đó...... rất mơ hồ

"....... Aah.....aah, làm sao bây giờ? Anh đã bị nhiễm 1 chút rồi.....nhiễm cái thứ <Khải huyền> trong đầu em.....Nhưng thời gian đã hết rồi. Em không còn tự chủ được nữa. Vĩnh biệt, onii-chan."

Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ

Tuy nhiên, cho tận bây giờ, không có bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào. Tôi vẫn sống 1 cách bình thường

Cho đến 1 tháng trước

Mặc dù đã nằm yên suốt cả tháng trời, tôi vẫn không có dấu hiệu xuống sức. Các cơ vẫn cử động bình thường. Đây lẽ ra là điều không thể xảy ra

Và trên hết, Saki là người đã đánh thức tôi

Có phải là do nơi này kết nối tới mê cung đó?

"............."

Sao cũng được

Miễn là cứu được Saki, tôi không quan tâm mình đang bị cái chết tiệt gì

"Tôi đi đây."

Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi. 1 tháng là quá nhiều

Gunjou đứng dậy

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"...Đồ ngốc."

Tôi liếc nhìn cô ấy bằng nửa con mắt

Gunjou đá vào tường và cánh cửa khi nãy mở ra. Chúng tôi quay trở lại hành lang

"Lối vào <Khải huyền Alice> ở đâu?"

"Tầng trên."

"Hm. Cô biết đường chứ?"

Gunjou gật đầu.

"Tuy nhiên...."

"Lũ quái vật?"

"Phải."

"Vậy những gì chúng ta cần phải lo lắng cho tới khi đến đó chỉ là lũ thỏ."

Tôi búng tay 

Thuật ca của [Gia tốc][Quỷ kiếm] đều đã sẵn sàng

Chúng tôi trở lại căn phòng khi nãy

Trống rỗng

Chúng tôi bước ra ngoài hành lang

Trống rỗng

Chúng tôi lên cầu thang dẫn tới tầng trên

Trống rỗng

"............"

Tôi và Gunjou cảnh giác cao độ, nhưng không có thứ gì nhảy ra và tấn công cả

Cuối cùng, chúng tôi tới nơi

"Đằng kia."

Tôi nhìn theo hướng Gunjou chỉ tay

1 lỗ hổng

Trong mê cung tạo ra bởi Gunjou, các bức tường là những bức tranh vẽ mặt biển. Tuy nhiên, chính giữa những con sóng, 1 lỗ hổng lớn mở ra. Phía bên kia là 1 khung cảnh hoàn toàn khác

Đồng cỏ

Rừng cây

"Đó là <Khải huyền Alice>?"

Gunjou lắc đầu

"Đó vẫn là 1 phần của mê cung này. Tuy nhiên nó dẫn tới mê cung đó. Và, uhm, như cậu biết, chúng ta đang ở...."

"Tầng 76?"

"Đúng vậy. Và <Khải huyền Alice> thì nằm khá thấp trên mặt đất."

Có nghĩa là....

"Eh, từ từ đã! Cô không định nói chúng ta sẽ nhảy thẳng từ đây xuống đấy chứ?"

Gunjou nhún vai

"Không hẳn. Có 1 con dốc."

Tôi bước tới lỗ hổng

Đúng là có 1 thứ trông như đường trượt. Có điều ở độ cao này, tôi gần như không thể thấy nó có thực sự nghiêng hay không nữa. Trông chả khác nào 1 vách đá thẳng đứng

Tôi còn không biết mình có thể sống sót nếu trượt xuống từ đây không nữa

Hơn nữa...

"...... Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao Shiro không trở lại rồi..."

Đơn giản là không thể trèo lên nổi cái thứ này 1 khi đã rơi xuống

Là đường 1 chiều

"Nếu có một bức tường ở dưới kia...."

Thì chúng tôi sẽ đơn giản là bị đập dẹp lép 

Nhưng Gunjou lắc đầu

"Độ dốc sẽ giảm dần khi trượt xuống."

"Cô đã làm nó như thế?"

"Có lẽ. Mặc dù tôi biết là nơi này nối đến <Khải huyền Alice>, tôi......"

"Cô không nhớ gì hết?"

"Ừ."

Có vẻ Gunjou đã làm điều đó trong vô thức - không, chính xác là ma thuật của Kujaku đã bắt cô ấy làm điều đó

Tập đoàn Misutomo đã sử dụng 1 ma thuật cho phép liên kết Gunjou với <Khải huyền 666> đồng thời giảm độ khó của nó

Ma thuật này đã vượt xa công nghệ hiện tại của thế giới

Với ma thuật này, họ đã có thể phát triển cách để cứu 1 cô gái bị Bệnh Mê cung

Nhưng không ai có ý định đó. Dồn hết công sức vào 1 công việc không đem lại lợi nuận, đó chính xác là điều mà thế giới sẽ không bao giờ làm

Tất cả những gì tồn tại đều là tham vọng. Có nhiều tiền hơn. Nhiều quyền lực hơn. Nhiều ma thuật hơn

"Chết tiệt, tôi cứ như 1 thằng ngốc khi vui mừng trước [Thánh kiếm]. Khả năng của lũ đó thậm chí còn xa hơn thế..."

Gunjou ngước nhìn tôi

"Nhưng nhờ vậy mà tôi đã được cứu...."

"Yeah. Một người như cô."

Tôi cười khẩy và trả lời.

Nhưng còn Saki thì....

Khuôn mặt Gunjou không hề tỏ vẻ tức giận

Cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng

"Cậu muốn cứu em gái. Tôi hiểu. Dù gì em ấy cũng là gia đình của cậu. Tôi....."

"Cô có 1 người chị đã chết trong mê cung, phải không? Tôi đọc được điều này trong báo cáo."

Mắt Gunjou cụp xuống

".......Ừ. Chị ruột."

Chị ruột?

Thường thì người ta không cần phải nói vậy, trừ khi....

"Cô biết tất cả? Về gia đình cô?"

Gunjou mỉm cười nhẹ

"Ừ. Nếu họ biết được, tôi sẽ bị giết. Vì vậy cậu là người duy nhất được biết đấy."

"............."

"Vì cậu cũng đã nói bí mật của mình mà."

Tôi nhìn chằm chằm vào Gunjou.

1 cô gái mạnh mẽ. Nhưng lại luôn luôn sợ điều gì đó.

Cần phải mạnh hơn. Cần phải làm tốt hơn. Cần phải đáp ứng được kì vọng của cha mẹ mình --- đó chính là nỗi sợ dai dẳng đã đè nặng lên Gunjou kể từ đám tang của chị cô ấy

Bởi vì cô ấy biết mình sẽ bị giết nếu không làm tốt

Tôi nhớ lại hồ sơ đã đọc

Về việc Gunjou hành động khác lạ trong những ngày gần đây

Về việc cô ấy đi hát karaoke với bạn bè và trở nên vui vẻ hơn

Về việc cô ấy hay khóc hơn

Về việc cô ấy cạnh tranh gay gắt với người bạn cùng lớp - Arisu Shinnosuke - và luyện tập nhiều hơn

Tôi nhớ lại vẻ mặt của Gunjou khi tôi bị kéo đi hát karaoke. 1 niềm vui ngớ ngẩn. Giống như tôi. Và có lẽ là lần đầu tiên trong đời

"...... Chúng ta chỉ đang an ủi lẫn nhau thì phải."

Cô ấy phớt lờ tôi lần nữa

"Tôi sẽ chiến đấu cùng cậu. Từ giờ trở đi."

"Đừng có nói trước điều gì cả. Có khi chúng ta còn không thể sống sót mà qua được cái dốc này này."

Tôi chỉ xuống con dốc cao vút

Gunjou bĩu môi 1 cách đáng yêu

"Nhưng tôi không còn chỗ để trở về."

"Vậy là chúng ta có 1 đứa trẻ bỏ nhà ra đi ở đây huh?"

"Ah-haha."

Nhưng tất nhiên, đây không phải chuyện đùa

Gunjou sẽ bị giết khi quay trở lại. Cô ấy không có đồng minh

"...... Dù sao đi nữa, tôi nhất định sẽ cứu được em gái cậu!"

"Cô nghĩ cô là ai?"

"Thiên tài ma thuật, Mizuiro Gunjou-sama!"

"Hoặc con nhóc bỏ nhà ra đi."

"Fuh-FUH-FUH,..."

Cô ấy cười

Cười 1 cách hạnh phúc

Kể từ khi nãy, đã không còn gì ràng buộc Gunjou với cái gia đình chết tiệt đó nữa

"Chúng ta nên chuẩn bị sách lược để đối phó với lũ quái vật dưới đó."

"Tch, có mỗi 2 người thì cần gì suy nghĩ? Cô chỉ giỏi tấn công tầm xa phải không? Vậy tôi làm tiên phong."

Khá đơn giản.

Gunjou sẽ đứng sau tôi và tỉa kẻ thù bằng [Hải nguyêt cầu]

Tôi sẽ dùng [Quỷ kiếm] để xử lí những thứ vượt qua chúng

Để thực hiện được kế hoạch đó, chúng tôi không được phép rời nhau

Tuy nhiên, trọng lượng của chúng tôi là khác nahu. Có nghĩa là tôi và Gunjou sẽ bị tách ra khi đang nhảy xuống

Nếu vậy-----

Gunjou nhảy lên lưng tôi và bám chặt

"Ok, chuyến xe Shinnosuke, chuẩn bị xuất phát!"

Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?

Tôi thở dài và đưa 2 tay ra đằng sau để giữ chặt-----

"Kyaaa!!!"

----đôi chân nhỏ bé của Gunjou dưới lớp váy

Gunjou nhảy khỏi lưng tôi với 1 tiếng thét chói tai. Mặt cô ấy đỏ lựng

"C-C-C-Cậu-Cậu đang làm cái gì thế hả????!!!!!!!!!!!"

"Giữ."

"Cậu không cần phải chạm vào đùi tôi để làm điều đó!!!!"

"Cô quá nặng."

"Tôi không nặng!!!"

"Cô nặng 35 kg."

"Thế quái nào cậu lại biết được cân nặng của tôi???"

"35 kg là quá nhẹ so với 1 cô gái 17 tuổi. Nếu cô không ăn uống đúng cách, ngực cô sẽ không phát triển được đâ----"

"Im đi im đi im điiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!"

Gunjou nhắm tịt mắt hét lên và đấm liên tục vào lưng tôi

Haizz, tôi thở dài và tóm lấy cổ tay cô ấy. 

"Sao cũng được. Giờ chúng ta đi được chưa?"

"Guh..."

Gunjou phồng má và leo lên lưng tôi trở lại

"Bám chắc."

"Tôi sẽ không rơi đâu."

"Có thể tôi sẽ phải dùng tới [Gia tốc] nên cứ cẩn thận đi là vừa."

"Nếu cậu chạm vào đùi tôi lần nữa tôi sẽ giết cậu đấy."

"Vậy tôi chạm vào mông cô được chứ?"

"Tôi sẽ giết cậuuuuuuuu!!!!!!"

Tôi bước tới chỗ lỗ hổng

Qủa nhiên Gunjou nhẹ thật

"[Hải nguyệt cầu], kích hoạt."

Những quả cầu nước lơ lửng trong không khí phía trước tôi

Ít nhất chúng tôi sẽ có thể phòng vệ nếu gặp quái vật trên đường rơi xuống

"Đừng để mấy quả cầu đó tấn công nhầm vào tôi đấy."

"Chúng sẽ cắt đứt cổ cậu nếu cậu dám chạm vào đùi tôi lần nữa đấy."

"Tch, cô không đủ hấp dẫn đâu."

Tôi đặt 1 chân lên thành lỗ hổng

Và nhìn chằm chằm xuống dưới

Phía dưới kia là <Khải huyền 666> - mê cung nguy hiểm nhất thế giới. Không ai biết được chúng tôi đang đâm đầu vào cái gì

"Gunjou."

"Sao vậy?"

"........Tôi xin lỗi nếu cô chết."

Tôi có thể cảm thấy hơi thở Gunjou mạnh dần bên tai

"Miễn là tôi ở bên cạnh cậu."

"Vậy thì đi thôi."

"Ừ."

"Bám chặt nào."

Cánh tay của cô ấy siết chặt vai tôi

"Hiểu rồi."

Và thế là chúng tôi nhảy xuống

Thẳng tiến tới mê cung cấp độ 666 - <Khải huyền Alice>


Chương 5: 25 tầng phía dưới Edit

Chúng tôi lao xuống dốc

Xuống

Xuống

Xuống

Chúng tôi lao xuống với tốc độ kinh hoàng

Nếu như có 1 vật cản, việc bị nổ tung thành 1 đống thịt vụn là không thể tránh khỏi

1 con thỏ nhảy ra giữa dốc

"Yaah ......"

Nhưng trước khi nó nói hết câu

"[Hải nguyệt cầu]!"

Gunjou hét lớn, và con thỏ tội nghiệp bị 1 đống những quả cầu nước ập thẳng vào mặt

Uy lực không đủ để cắt đứt con thỏ, nhưng số lượng đã bù lại cho độ chính xác. Chiếcđồng hồ quả quýt bị phá vỡ, và con thỏ biến mất

"Yeah. làm tốt lắm, Gunjou"

Tôi nghĩ vừa có tiếng "Eh-hehe" bên tai thì phải

Lối ra vẫn chưa xuất hiện. Và tốc độ của chúng tôi thì ngày càng tăng

Con thỏ thứ 2 xuất hiện. Tôi tự hỏi tại sao chúng có thể đứng ở độ dốc như thế này

Những quả cầu nước tấn công con thỏ, nhưng lần này không giết được nó

"Shinnosuke!"

"[Quỷ kiếm]"

Tôi xoay kiếm đánh bật con thỏ sang 1 bên. Nó rơi khỏi con dốc và ré lên 1 tiếng khi biến mất khỏi tầm nhìn

Có vẻ là không cần phải giết chúng nhỉ

Nhưng trước khi tôi kịp cảm thấy hài lòng-----

"CON LỢN GẶM TỎI????"

Mắt tôi mở lớn

Ngay phía trước, cách chúng tôi khoảng vài trăm mét là 1 bức tường

Gunjou bấu chặt lấy vai tôi và hét lớn

"C-C-C-Cá-Cá-Cái gì thế nàyyyyyyyyy???? C-Chúng ta phải làm gì đây Shinnosuke???"

Rõ ràng là không dừng lại được rồi

"Phải vượt qua nó thôi."

"Làm cách nào?!!"

"Khởi động thuộc tính ám sát!"

Tôi sử dụng năng lực đặc biệt của [Quỷ kiếm]

Nhưng,

"Guh.... chết tiệt..."

Không có bất kì yếu điểm nào trên bức tường

Vô vọng

"Thế nào rồi?!"

"Không ổn. Chúng ta phải tìm cách dừng lại!"

Tôi cắm thẳng thanh [Quỷ kiếm] xuống đất. Lưỡi kiếm xiên vào sàn đá và tóe lửa khi chúng tôi phòng về phía trước

Chưa đủ

"Chết...... tiệt!!!!!!!!!!!!!!"

"[Hải nguyệt cầu], kích hoạt!!!"

Gunjou hét lớn và phóng hàng chục quả cầu nước vào bức tường

Va chạm

Va chạm 

Va chạm

Bức tường vẫn không suy chuyển

Tuy nhiên,

1 điểm màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt tôi

Bức tường không vỡ, nhưng nó đã bị làm suy yếu

"............"

Tôi không chắc liệu việc này có thành công không

Nếu nhát chém của [Quỷ kiếm] chỉ tạo ra 1 lỗ nhỏ, chúng tôi sẽ chết vì va đập

"....Tch, bám chắc vào, Gunjou."

Gunjou ôm chặt lấy tôi từ đằng sau

Tôi có thể ngửi thấy mùi tóc của cô ấy

Và tôi siết chặt tay lên cán kiếm

Thuật ca của [Gia tốc] vẫn đang ở chế dộ chờ

Giai điệu ma thuật len lỏi vào từng tế bào não 

Ngay tức khắc ♪ Trong nháy mắt ♪ Trong khoảnh khắc ♪

Vào lúc đó, trong chớp nhoáng ♪ Ngay tức khắc ♪ Trong nháy mắt ---】

"[Gia tốc], kích hoạt!!!"

Tôi đạp xuống mặt đất và phóng về phía trước

Tôi tăng tốc

Vượt qua các định luật vật lí thông thường, tôi đạt đến tốc độ cực đại

"Vỡ....điiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lưỡi kiếm đen vung lên theo 1 đường vòng cung, chém thẳng vào điểm yếu nhất của bức tường

Lưỡi kiếm cắt vào bức tường 

Và phá vỡ nó

Nhưng lỗ hổng mở ra là không đủ

Thanh kiếm vỡ nát thành từng mảnh

"Chết tiệt..."

"[Thủy bích], kích hoạt!!!"

Vẫn ôm chặt lấy tôi, Gunjou đưa 2 tay đan chéo trước mặt và hét lớn

1 xoáy nước xuất hiện trước mặt chúng tôi

Nó đập vào phần đang nứt ra của bức tường và mở rộng cái lỗ

"Tuyệt...."

Nó chỉ vừa đủ, nhưng bằng phép màu nào đó, chúng tôi bay vọt qua cái lỗ 1 cách vừa vặn

""LÀM ĐƯỢC RỒI!!!!!""

Tôi và Gunjou hét hết cỡ, trước khi nhận ra....

...Chúng tôi vẫn đang rơi. Và không chạm đất

"Gunjou!"

"Shinnosuke!"

Tôi cố gắng vươn tay ra, nhưng không chạm tới được Gunjou

Quá xa

Độ dốc giảm dần

Tôi rơi xuống 

"Gah, ah, oof ......"

Nảy. Nảy. Nảy

Tôi bị va đập liên tiếp xuống nền đá

Trong khi liên tục bị quăng quật như 1 con búp bê rách, tôi cố đưa tay chống xuống đất rồi đẩy mạnh. 

Sau nhiều cố gắng, cuối cùng tôi cũng lấy lại được thăng bằng. Nhưng....

"Kyaaaaa!!!"

"Wah!"

Gunjou - người đang lăn lông lốc phía sau - đâm sầm vào lưng tôi

Trước khi nhận ra, tôi đã xoay người lại và ôm chặt lấy Gunjou trước khi cô ấy văng lên phía trước

"H-Hey! Buông tôi ra!"

"Eh, eh, đợi chút, đừng có dãy giụa ở đây---"

"Uwahhh!!!!

"Guh.. chết tiệt, [Quỷ kiếm] kích hoạt!"

Kéo Gunjou sát vào lòng, tôi đâm thẳng thanh kiếm đen vào nền đá phía trước

Zehhhhh!!!!!!!! Những tia lửa tóe ra khi lưỡi kiếm cắt vào mặt sàn

Cánh tay cầm kiếm của tôi rung lên bần bật

Và...

"...... Haah, sống rồi..."

Tôi thở phào và thả Gunjou ra

Chúng tôi đã dừng lại 

"Haha.... tôi cứ tưởng chết rồi cơ...."

Gunjou ngước lên nhìn tôi và cười 1 cách nhẹ nhõm

Chúng tôi nằm luôn ra giữa con dốc trong khi thở hổn hển

Tôi quay sang nhìn Gunjou

Nếu không có cô ấy, có lẽ giờ tôi đang là 1 vết máu trên cái bức tường đó

Suy nghĩ về điều đó,

"............"

Tôi cảm nhận được sự vô vọng của việc chiến đấu 1 mình trong 1 nơi như thế này

"Haaa...... Tên Shiro đó ở đâu trong những lúc như thế này cơ chứ....." Tôi lầm bầm

"Huh?"

"[Lôi thần thương] của tên đó là để xử lí những việc như thế này."

"Ah..... ừ nhỉ."

"Đó!"

"Mấy "đồng đội" đó ở đâu vào lúc cần kíp vậy chứ?"

"......Cô thỉnh thoảng cũng nói được mấy câu ra hồn nhỉ?"

"Haha."

Gunjou và tôi khẽ cụng nắm đấm trong khi bật cười 1 cách ngớ ngẩn

"............"

Nhưng giây phút thoải mái này sẽ không kéo dài được lâu.

Ngay khi đứng dậy, chúng tôi sẽ phải đối mặt với <Khải huyền Alice>

Đối mặt với mê cung nguy hiểm nhất thế giới

Không cần biết Kujaku đã khiến nó giảm độ khó đi bao nhiêu, chắc chắn nó vẫn là 1 địa ngục cực kì nguy hiểm

Tôi nhìn xuống chân dốc

Một khu rừng rậm rạp và um tùm.

Nhưng nó trông không giống 1 khu rừng thật. Nó trông như thể hình minh họa trong 1 quyển sách tranh

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua các tán lá

Tất cả bao trùm 1 màu xanh tươi mát

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm thấy cái chết bao phủ lên khu rừng đó cho dù là ở đây

Việc đầu tiên cần làm bây giờ là tìm kiếm 1 khu vực an toàn, sau đó liên tục thám thính xung quanh để tính toán chiến lược

Tuy nhiên lần này thì khác

Chúng tôi không có thời gian

Trong 1 tháng vừa rồi, vô số tình huống có thể đã diễn ra

Ví dụ, "Valor Team" và nhóm của Shiro đã gặp nhau, và 1 trong 2 bên đã thua. Đã chết. Hoặc cả 2 bên cùng chết

Ví dụ, tất cả đều đã không chống cự nổi trước mê cung này - và chết

Ví dụ, thông tin đã bị rò rỉ, quân đội kéo tới, và 1 trận chiến đẫm máu đã xảy ra

"Có lẽ không phải cái thứ 3...."

Nếu vậy, khung cảnh đã hông yên bình như thế này

Ngay cả như vậy, tôi cũng không thấy lạc quan hơn tẹo nào

Đây là mê cung cấp 666. Đây là thứ nằm ngoài hiểu biết của con người

Không loại trừ khả năng [Thoát hiểm] bị vô hiệu hóa

Đó là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra

Nếu thất bại, đồng nghĩa với cái chết

"............"

Tôi khởi động Thuật ca của [Thoát hiểm]. Chỉ để tự trấn an. Chỉ để làm dịu đi nhịp thở dồn dập căng thẳng

Nếu [Thoát hiểm] không hoạt động, tôi cũng không ngạc nhiên lắm nếu [Xâm nhập] bị chặn

Chưa kể đến việc Kujaku có lẽ đã làm gì đó để đề phòng người từ bênh ngoài

Nội bất xuất, ngoại bất nhập

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm điều đó. Bởi vì tồn tại ma thuật giảm độ khó của mê cung, không lạ gì nếu có ma thuật có thể phong tỏa mê cung

Mà, quên việc tìm kiếm sự trợ giúp ở bên ngoài đi. 

Cứ cho là tôi có thể thoát ra ngoài trong bí mật, khi quay lại thì mọi thứ có lẽ đã quá trễ

Nói cách khác, chỉ có 1 con đường

"......Không còn lui được nưa, huh...."

Tôi lẩm bẩm

Gunjou bước tới bên cạnh tôi 

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Đánh giá tình hình thôi."

"Uwah, sao có vẻ tiêu cực quá vậy?"

"Haha, tôi không phủ nhận điều này ......"

Piih piih piih

Tôi giật mình

Tiếng động khá quen, nhưng không hiểu sao tôi không nhận ra nó là tiếng gì

"Âm thanh gì vậy?"

Gunjou nghiêng đầu

"Âm thanh nào cơ?"

"Cô không nghe thấy à?"

"Ở đâu?"

Rốt cục.... là cái quái gì vậy?

Đột nhiên,

"C-cái gì vậy?"

Ở phía bên trái tầm nhìn của tôi, 1 thứ giống như cửa sổ gọi thoại xuất hiện

Nó hiển thị 1 dòng chữ

"Cuộc gọi tới"

Có vẻ thứ này được gửi tới qua <<Biến âm>>

"Hey, Shin ...... ke ............ nghe ............ không? ............"

Âm thanh bị nhiễu tới mức không thể hiểu người bên kia dang nói gì

Nhưng tôi biết giọng nói đó

Liezel Baimeister - kĩ sư ma pháp chịu trách nhiệm cân chỉnh <<Biến âm>> của tôi

Nhưng điều này là không thể. Lẽ ra mọi loại sóng vô tuyến đều phải bị chặn lại bởi mê cung

".........oy..........đợi............sửa.........1 lát......."

"Có chuyện gì vậy?"

Gunjou nhìn tôi 1 cách tò mò

"Bằng cách nào đó, tôi đang nhận được 1 cuộc gọi."

"Cuộc gọi? Nhưng điều đó là không thể!!!"

Yeah, tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây

Những tiếng nhiễu biến mất

".......Ah, yeah. Có vẻ được rồi. Cậu nghe rõ chứ, Shinnosuke?"

"...Nghe rồi. Thế quái nào mà cậu làm được trò này vậy?"

"Haha, cậu nghĩ tôi là ai?"

"1 tên lập dị."

"Gọi tôi là 1 nhà khoa học thiên tài, ok?"

Tôi nhún vai

Tại thời điểm đó, hình ảnh hiển thị trên cửa sổ cuộc gọi.

Tên nhóc tóc vàng 17 tuổi người Đức nhìn xuống tôi 1 cách thích thú

Mokushiroku Arisu v03 138

"Cái nhún vai đó là ý gì đây? Tôi sẽ giết cậu đấy~"

"Từ khi nào cậu làm được trò này?"

"3 ngày trước. Nhưng tôi đã nghiên cứu về nó cách đây 2 năm, và cài sẵn vào <<Biến âm>> của cậu."

"Đừng có tự tiện thêm thắt linh tinh."

Nhưng Liezel chỉ bật cười thích thú

"Yeah, tôi còn sắp thành công trong việc điều chỉnh để làm cho não cậu nổ tung chỉ với 1 cái bấm nút."

"Hey, làm phiền người bận rộn là không lịch sự đâu."

"Rồi rồi. Cậu đang bận rộn chạy đua trong cuộc tấn công mê cung khó nhất thế giới chứ gì?"

"Cậu đã biết?"

"Tôi đã biết à? Thằng ngốc, cả thế giới đều đang xôn xao về vụ này trong khi cậu nằm ngủ với gái đấy." (trans: mạn phép bẻ cong từ ngữ chút =)))

Vậy quả nhiên là thông tin đã bị rò rỉ

Tôi không còn nhiều thời gian để cứu Saki trước khi chính quyền thế giới vào cuộc

"Nếu vậy tôi càng không có thời gian để nói chuyện."

"Cậu nghĩ cậu thực sự có thể làm được mà không có 1 thiên tài như tôi giúp đỡ à?"

"Thiên tài hả? Lũ tới từ Kansai đã sử dụng 1 ma thuật  hạ độ khó của mê cung, thứ còn hữu dụng hơn nhiều so với [Thánh kiếm] của cậu đấy, Ngài Thiên Tài."

Liezel nhăn mặt lại

"Cẩn thận với lời nói của cậu đấy. Thứ đó hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi."

"Chém gió."

"Tôi nói thật! Tôi đã từng tham gia phát triển thứ giống như thế trước đây!"

"Huh? Vậy tại sao tôi chưa từng nghe cậu nói về nó?"

"Cậu đâu có hỏi tôi?"

"Eh?"

"Thứ duy nhất mà tôi được yêu cầu từ gã ngốc nào đó tên Shinnosuke là "1 ma thuật có khả năng cắt đứt Căn bệnh Mê cung", và đó là tất cả những gì tôi làm."

"Có thể tôi đã không yêu cầu nhưng........"

"Bên cạnh đó, tôi nói cho cậu biết, việc cắt đứt Bệnh Mê cung khó hơn nhiều so với cái trò mèo của lũ Misutomo Group. [Thánh kiếm] nằm ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác việc hạ độ khó của mê cung."

Có lẽ vậy

Thực sự thì, việc cứu 1 cô gái bị Bệnh Mê cung là điều mà chưa từng ai nghĩ đến, chứ không nói gì tới việc thực hiện nó

"Tiện thể, cậu đã sử dụng [Thánh kiếm] chưa? Kết quả thế nào?"

"............"

"Đừng có giấu. Tôi biết cậu đã dùng nó. Nếu nó thực sự hoạt động, vậy thì tôi có quyền yêu cầu cậu dừng ngay việc phàn nàn lại đấy."

Tôi nhìn vào Gunjou bên cạnh tôi. Cô đã bị cắt đứt khỏi mê cung, và vẫn còn sống.

Tôi nhìn sang Gunjou

Căn bệnh đã bị phá hủy

Và cô ấy đã trở lại là 1 con người

[Thánh kiếm] thực sự đã hoạt động

"Nào nào, nói đi!"

"............"

" Kết quả thế nào?"

"........Tch."

"Sao?"

"................Nó có tác dụng."

Tôi cố gắng nói nhỏ hết cỡ. Nhưng Liezel cười nhăn nhở 1 cách đắc thắng

"Huh? Gì cơ? Chú vừa nói gì anh không nghe rõ?"

"......Đừng có được nước làm tới."

"Giờ thì ai là thiên tài nào?"

"Guh........"

1 tên nhóc khó chịu

"Tôi cúp máy đây."

Tôi làu bàu

"Hể... giận rồi à? Ok, bình tĩnh đã, tôi không cất công gọi tới chỉ để khoe khoang đâu."

"Có chuyện gì?"

Liezel lùi sang 1 bên, và tôi nhìn thấy căn phòng đằng sau cậu ta

Ở giữa đống máy móc bừa bộn là 1 chiếc TV

Bản tin thời sự

Khuôn mặt người phát thanh viên trắng bệch

"---Hôm nay, chính phủ Mĩ đã chính thức đưa ra tuyên bố. Nếu phía Nhật Bản tiếp tục chiếm giữ mê cung <Khải huyền 666> hay thường gọi là <Khải huyền Alice>, họ sẽ có động thái quân sự để giải quyết-----"

Màn hình quay trở lại Liezel 

"Thấy rồi chứ? Việc Nhật Bản kiểm soát được <Khải huyền> đã lan ra toàn thế giới, và tất nhiên các cường quốc không thể ngồi yên. bằng cách này hay cách khác, họ cũng sẽ huy động chiến tranh thôi. Theo nguồn tin của tôi, tối nay Mĩ sẽ bắn tên lửa thẳng vào Tokyo."

Đây là tình hình tồi tệ nhất có thể xảy ra

Chiến tranh vốn đã kinh khủng, nhưng từ khi con người khám phá ra ma thuật, nó không còn là xả súng hàng loạt hay ném bom nữa. Nó là những cuộc thảm sát diện rộng với hàng triệu người chết

Còn tồi tệ hơn cả chiến tranh hạt nhân

"Có vẻ Nhật Bản sẽ đầu hàng. Nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Quốc gia này đã sụp đổ từ 10 năm trước rồi. Quyền lực không còn thuộc về chính phủ nữa, mà là các tập đoàn ma thuật. Tôi đoán tên lửa sẽ phóng vào các trụ sở của Công ty Dược phẩm Taikou hoặc Tập đoàn Misutomo. Và nó sẽ bắt đầu từ đó. Cuộc chạy đua trong <Khải huyền Alice> với tất cả các thế lực trên thế giới nhúng tay vào. Và vì đối phương là con người, nó sẽ không giống như bất cứ........ "

Đột nhiên, Liezel dừng lại và cười khẩy

"Oh, xin lỗi, tôi quên mất. Về khoản này thì cậu là chuyên gia rồi."

Đúng thế.

Đây sẽ không phải lần đầu tiên tôi giết người

Trong những mê cung mà tôi đột kích từ trước tới nay, có đủ loại người------ lính đánh thuê, khủng bố, các tổ chức tôn giáo đụng độ với nhau, tàn sát lẫn nhau để giành lấy quyền lực từ công nghệ ma thuật

Ở nơi đó, chỉ có 1 luật lệ: giết hoặc bị giết

1 khoảnh khắc do dự đồng nghĩa với cái chết tức thì

Tôi nhìn chằm chằm vào Liezel 

"Và? Cậu đang cố nói gì khi cho tôi xem thứ này?"

"Ôi trời~ Shinnosuke, cậu thực sự nghĩ mình an toàn đến thế hả? Tưởng tượng nhé, có 1 kho báu, cả thế giới đang điên cuồng chém giết lẫn nhau để có được nó suốt nhiều năm nay. Cuối cùng họ cũng có cơ hội chạm tới được nó thì... bùm! 1 tên ngốc không biết từ đâu chui ra và phá hủy kho báu đó. Cậu thực sự không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra à?"

Phải

Nếu tôi cứu Saki, đồng nghĩa với việc lấy đi cơ hội có được ma thuật tối thượng từ mê cung cấp độ 666

Đồng nghĩa với việc  chống lại thế giới

Đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của cả thế giới

"Tch, cậu nghĩ tôi ngu tới mức đó à? Tất nhiên tôi đang cố để hành động trong bí mật đây?"

"Haha, yeah, vì thế tôi mới gọi tới. Tôi có 1 vài thứ khá thú vị muốn chuyển cho cậu đây."

"Thứ gì?"

"Bản đồ của <Khải huyền Alice>"

"Hả?"

Tôi há miệng ra như 1 con cá

Đây rõ ràng là điều không thể. Có được bản đồ từ 1 mê cung vĩnh cửu với độ khó cỡ này là việc vượt quá khả năng của con ngừoi

"Vậy tôi muốn hỏi cái này trước khi gửi bản đồ. Ai là thiên tài nào?"

"........."

"Hey hey, cậu không biết nói cảm ơn khi được giúp đỡ à? Bất lịch sự quá đấy."

"........."

"Ok, vậy thôi nhé. Tạm biệt~"

"................Cảm ơn ......"

Liezel phì cười

"Haha, ờ, không có gì đâu nhóc."

"Guh..."

"Ok ok, tôi sẽ gửi đi bây giờ đây. Mà nhân tiện...... cản thận với nó nhé!"

Cậu ta búng tay

"!!!"

Và tôi khuỵu xuống

Đầu tôi đau kinh khủng. Như thể có ai đó đang dùng khoan để từ từ khoan 1 cái lỗ lên hộp sọ vậy

"Guh, ah, ahhh, arghhhh...."

"Thứ này gây áp lực cực kì lớn lên não bộ. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đầu cậu bẹp rúm như cái lon rỗng đâu. Nhân tiện, xác xuất là 70% đấy."

70 phần trăm???

Tên này điên rồi!!

"Gurhh... tên... chết tiệt...."

"Shinnosuke!!!"

Gunjou chạy vội tới bên cạnh trong hoảng hốt

Bản đồ chi tiết hình thành trong đầu tôi

Đây là 1 mê cung khổng lồ với 425 tầng ngầm

Tôi thậm chí còn biết được vị trí của những người bên trong

Phía dưới tôi 33 tầng, có khoảng 40 người

Theo như Gunjou kể lại, có hơn 100 người đi theo Kujaku. Như vậy là đã có 1 cơ số người thiệt mạng

25 tầng phía dưới có 3 người

Có lẽ là Shiro, Himi và Yousuke

Họ còn sống. Ít nhất là lúc này

Hàng đống thông tin khác được chèn vào não tôi

Các lối đi

Các cái bẫy

Các khu an toàn

"............"

Thậm chí có cả vị trí của Saki

Em ấy đang ở tầng 35. Gần đến bất ngờ

Tôi cảm thấy tim đập thình thịch. Saki chỉ cách nhóm của Kujaku có 2 tầng. Nếu

"Lũ tới từ Misutomo Group đã bị kẹt ở tầng đó 10 ngày nay rồi."

Như thể đọc được, suy nghĩ của tôi, Liezel lên tiếng

Đồng thời, thông tin cũng đã được chuyển xong. Cơn đau biến mất

"Có thứ gì ở dưới đó..."

"Ohhh, cậu vẫn còn sống à? Thành công ngay lần đầu thử nghiệm, tôi đúng là thiên t----"

"Trả lời tôi! Có thứ gì ở dưới đó?!"

"Ai biết được?"

"Đừng có đùa! Cậu đã chỉ ra vị trí của từng cái bẫy một trong toàn bộ 425 tầng, và giờ cậu đang nói là không biết thứ quái quỷ gì ở tầng 33 đã giữ chân lũ đó trong suốt 10 ngày à?"

"Tôi không biết. Cái này không giống như tôi nhìn được tất cả 425 tầng qua 1 cái màn hình hay kiểu kiểu thế đâu. Tiện thể nói luôn, bọn chúng không mất nhiều người lắm cho tới tầng 33."

Nhưng bây giờ chỉ có 40 người

Có nghĩa là thứu gì đó đã diệt sạch hơn nửa lực lượng của Kujaku

"Cấp độ của nó hạ xuống còn bao nhiêu?"

"15 ♪"

"F*ck, đừng có đùa."

"Ah-haha."

"Giờ thì sao? Đừng bảo cậu chuẩn bị cho tôi 1 bài học 5 tiếng đồng hồ về mê cung này đấy?"

"Haha, xin lỗi nhưng tôi không theo chuyên ngành sư phạm đâu. Cậu sẽ phải tự mình tìm hiểu mọi thứ còn lại thôi. Giờ thì, tạm biệt."

Cửa sổ gọi thoại biến mất

Kết nối đã bị ngắt

Gunjou đang nhín tôi chằm chằm

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

".....Tôi vừa nhận được bản đồ mê cung. Gửi thẳng vào não."

"Eh? Làm thế nào....."

Đúng thế. Nghe khá khó tin, nhưng đó là sự thực

Kujaku đã xuất phát 1 tháng trước. Cô ta bị kẹt lại ở tầng 33 trong 10 ngày nay. Có nghĩa là mất ít nhất 20 ngày để tới được đó

Nhưng với bản dồ trong tay, chúng tôi có thể bắt kịp

"Rốt cuộc là ai đã gọi cho cậu?"

"1 tên lập dị."

"Eh?"

"Là kĩ sư ma pháp của tôi."

"C-Cô ấy không phải bạn gái của cậu hay gì đó chứ??"

"Thế quái nào cô lại nghĩ theo cái cách đó hả?!! Hắn là con trai đấy! Là tên tóc vàng trong chiếc SUV mà cô đã gặp trước khi bị biến thành 1 mê cung ấy!!!"

"Ah...."

Tôi đứng dậy 

"Đi thôi. Bọn chúng đang ở tầng 33."

Mắt Gunjou mở lớn:

"Cậu biết cả những điều đó?"

"Tôi biết bản đồ, bẫy và các khu vực an toàn có trong mê cung này, ok?"

"Cậu có chắc thông tin đó là đáng tin cậy? Không ngoại trừ khả năng người đó câu kết với Misutomo Group...."

"Haha, không có chuyện đó đâu."

"Huh? Cậu có vẻ tin tưởng cậu ta..."

Hah! Tin tưởng? Từ này có thể đi cùng với gã đó thật à?

"Không. Liezel có thể là 1 kẻ thực dụng giống tôi, nhưng ít nhất hắn cũng có tầm nhìn. Tên đó biết hợp tác với tôi sẽ có lợi cho hắn về lâu về dài hơn là với lũ kia."

"Oh..."

"Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Tên này cũng là kẻ sẽ cười thích thú nếu đầu tôi bay khỏi cổ, vì vậy 1 vài thông tin có thể là giả đấy."

"Ok, tôi hiểu rồi. Vậy..."

"Đi thôi."

Và chúng tôi bắt đầu chạy. Thẳng tiến vào mê cung



Mọi thứ khá là đơn giản

Những con quái vật duy nhất là lũ thỏ, và chúng thậm chí còn không xuất hiện đông đảo. Chỉ đơn giản là vài nhóm nhỏ tầm 5, 6 con

Thực sự trông không có vẻ gì giống với 1 mê cung cấp độ 666

Vấn đề duy nhất của nơi này là nó rất lớn. Cực kì lớn

Xung quanh là rừng. Tứ phía đều là rừng. Nhìn đâu cũng chỉ thấy rừng

Ban đầu chúng tôi chạy thật lực, nhưng nhanh chóng phải chuyển sang đi bộ. Đây không phải là nơi có thể vượt qua nhanh chóng chỉ bằng việc vắt kiệt sức lực

Chúng tôi vượt qua được 4 tầng trong 1 ngày

Do những con thỏ liên tục xuất hiện, chúng tôi phải thay phiên nhau ngủ để canh gác. 4 tầng là giới hạn tối đa

Như vậy, cần ít nhất 9 ngày để tới được tầng 33

9 ngày.

Không phải là 1 khoảng thời gian dài, so với những chuyến đột kích dài cả tháng trời trước đây

Nhưng trong hoàn cảnh này, đó là 1 con số tuyệt vọng

Chúng tôi không có đủ lương thực

Trên đường đi, chúng tôi tìm được 1 kiện hàng lớn, có lẽ là do nhóm Kujaku bỏ lại. Nó có chứa khoảng 10 lít nước, đủ để cầm cự. Nhưng không có thức ăn

Chúng tôi sẽ phải trải qua 9 ngày không ăn gì cả

2 ngày đã trôi qua

Mặc dù nhịn ăn 9 ngày không đủ để gây tử vong, nó sẽ là vô vọng khi chúng tôi chiến đấu trong tình trạng như thế này

Chúng tôi buộc phải tìm thứ gì đó bỏ bụng, hoặc là rời khỏi đây

"............"

Đột nhiên, tôi nhìn thấy 1 con nai

Khác với những con thỏ mang đồng hồ, con nai này trông không có vẻ gì là quái vật

Nó cũng không tấn công

Chúng tôi có thể dễ dàng giết được nó bằng ma thuật

"............"

Trông nó thực sự giống 1 con nai bình thường

Nếu đây là 1 khu rừng bình thường, tất cả những gì chúng tôi phải làm bây giờ là giết nó lấy thịt

Nhưng đây là 1 mê cung

Khu rừng này được tạo ra bởi mê cung

Con nai đó cũng được tạo ra bởi mê cung

Có trời mới biết được chúng tôi sẽ bị gì sau khi ăn nó

"............."

Tôi quay sang Gunjou. Có lẽ do nhẹ cân nên cô ấy cần ít calo hơn tôi. Nhưng Gunjou cũng đã tới giới hạn của mình

"Chúng ta nên làm gì?"

Gunjou ngước lên nhìn tôi

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô không ăn con nai đó."

"Ừ. Cả mấy cái quả này nữa."

Trên các cành cây là những quả trông như táo với đủ kiểu màu sắc mà 1 quả táo bình thường không nên có

"Xanh, đỏ, tím, vàng,... trông như kiểu bóng đèn màu ấy. Tôi thực sự không muốn nghĩ đến việc ăn mấy quả màu tím."

Yeah. Đến trẻ con cũng biết mấy quả sặc sỡ thường độc

"Tch, kích hoạt [Thoát hiểm] đi."

"Nhưng..."

"Cô có thể bị giết? Ngay cả như thế, ít nhất vẫn còn có cơ hội trốn thoát. Tôi sẽ bảo vệ cô. Nhưng nếu ở lại đây là cầm chắc cái chết."

"Vậy nếu tôi ăn những quả táo?"

"Tôi đã nói rằng chúng ta không thể ăn chúng."

Gunjou ngẩng đầu lên và vung nhẹ ngón tay

"[Hải nguyệt cầu]."

1 quả cầu nước nhỏ phóng lên cành cây và cắt 2 quả táo rơi xuống

Gunjou đưa quả màu xanh lên miệng

Tôi vội chộp lấy tay cô ấy

"Gunjou! Dừng lại! Cô có thể sẽ lại mắc Bệnh Mê cung đấy"

Gunjou ngẩng đầu lên nhìn tôi

"Tôi đã bị 1 lần rồi."

"Đó không phải là vấn đề.....Uwah!!"

1 quả bóng nước đập thẳng vào mặt và tôi loạng choạng lùi lại. May mắn là nó không gây sát thương

"Cô đang làm cái quái..."

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không cho phép cậu từ bỏ mục tiêu của mình dễ thế đâu."

"Dừng lại!"

Cô ấy đưa quả táo vào miệng và cắn 1 miếng

Tôi chết lặng và chờ đợi điều gì đó xảy ra

Có thể cô ấy sẽ chết

Có thể cô ấy sẽ biến thành 1 con quái vật

Có thể cô ấy sẽ mắc 1 căn bệnh lạ

Cho dù thế nào đi nữa, đó cũng là lỗi của tôi vì đã không ngăn......

"Thấy chưa? Đó hoàn toàn là 1 quả táo bình thường!"

Gunjou nở nụ cười tươi rói và ăn nốt quả táo

Tôi nhfin chằm chằm vào cô ấy trong khi há hốc mồm như 1 thằng ngốc

".....Cô có từng nghe rằng dũng cảm không đồng nghĩa với liều lĩnh chưa?"

"Yay."

"Cô bơ tôi đấy hả?"

Gunjou nhún vai và mỉm cười

"Hì. Cậu cũng nên thử 1 quả đi."

Cô ấy tung cho tôi 1 quả táo từ cành cây khác

Tôi đưa vào miệng 1 cách thận trọng

"...... Ít nhất nó có vị giống táo."

"Xem tên ngốc vừa sợ hãi cách đây 2 phút đang nói gì kìa."

"Tch, im đi."

Qủa táo khá ngon. Thậm chí nó ngon hơn tất cả các loại táo tôi ừng ăn

Có thể vì bụng tôi đang rỗng. Cũng có thể vì Saki đã cố tình tạo ra nó như vậy

Gunjou nhìn sang phía con nai đang đi xa dần

"Vậy còn nó thì sao?"

Tôi lắc đầu.

"Đừng. Không cần phải chuốc thêm rủi ro nữa. Mấy quả táo là đủ rồi, ít nhất là ở 1 nơi toàn cây như thế này. Và chỉ lấy mấy quả màu xanh thôi."

Vấn đề thức ăn được giải quyết chỉ trong 5 phút

Chúng tôi tiếp tục đi

***

"Này, Shinnosuke."

"Huh?"

"Lúc nãy trông mặt cậu buồn cười cực."

"Lúc nào?"

"Lúc tôi ăn táo ý."

"........."

"Cậu lo cho tôi đến thế à?"

"......Không."

"Mồ...."


Giao đoạn 1: Truyện cổ tích Edit

Nửa đêm

Chúng tôi thay phiên nhau ngủ mỗi người 4 tiếng

Những ngôi sao tuyệt đẹp lấp lánh trên bầu trời qua những tàn cây, khiến người ta phải tự hỏi liệu đây có thật là 1 khung cảnh nhân tạo

Tôi ngồi cạnh đống lửa trại

Đến lượt tôi gác

Nhưng vì 1 lí do nào đó, cô gái tóc vàng nhỏ nhắn bên cạnh tôi cứ lăn qua lăn lại

"...... Hey, Shinnosuke."

"Ngủ đi."

"Tôi không ngủ được. Cậu kể chuyện cho tôi đi."

"Có chuyện quái gì với cái đầu của cô thế? Tôi không phải mẹ cô."

"Tôi thích Momotaro."

"......Vì?"

"'Alice ở xứ sở thần tiên là 1 truyện của phương Tây nên có lẽ tôi không thích nó lắm."

"......Cô có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Chị tôi toàn cố tình kể những câu chuyện khiến tôi không thể ngủ được..."

"Uh-huh."

".....Nhưng kể cả như thế, chị ấy vẫn rất tốt......"

"Cô ta đã chết vì quá tốt. Thế giới này là như vậy đấy."

".......Ừ"

"Và tôi thì không muốn chết, vì thế tôi sẽ không kể chuyện cho cô đâu."

"Ehh...."

"Nếu cô không ngủ thì thay phiên tôi, ok?"

"Hông♪"

"Vậy thì ngủ đi."

"Chúc ngủ ngon."

"Uhn. Chúc ngủ ngon."

Và Gunjou ngủ thiếp đi.


Giao đoạn 2: Truyện cổ tích Edit

Nửa đêm

Mỗi chúng tôi thay phiên nhau ngủ 4 giờ

Đến lượt gác của Gunjou. Tôi ngả lưng xuống cạnh đống lửa

Nhưng vì 1 lí do nào đó, tôi không ngủ được. Adrenaline chạy ầm ầm trong não tôi sau 1 ngày chiến đấu liên tục

Nhưng tất nhiên là tôi không trẻ con đến mức đòi nghe truyện chỉ vì không ngủ được đâu

Tôi nhìn lơ đãng lên bầu trời đầy sao

"...... Hey, Shinnosuke, cậu còn tỉnh không?"

"............"

"Hey."

"............"

"Cậu chưa ngủ à?"

"Tôi đang ngủ."

"Cậu tỉnh rồi?"

"Tôi-đang-ngủ."

"Cậu không ngủ được à?"

"Cô là người đã đánh thức tôi dậy đấy."

"Nếu cậu không ngủ được, tôi sẽ kể cho cậu Momotaro."

"Không cần."

"Ngày xửa ngày xưa...."

"Não cô bị làm sao rồi à?'

"Trên núi Ashigara, có 1 cậu bé khỏe mạnh, với sức vóc ngang 1 con gấu...."

"Đó không phải là Momotaro. Đó là Kintaro, đồ ngốc."

"Eh? Cậu bé đó làm rơi rìu xuống 1 cái hồ và tiên ông xuất hiện......"

"Đệt, đó thậm chí còn không phải là Kintaro nữa."

"Hả? Không thể nào! Sau đó cậu bé đi cùng 1 con khỉ, 1 con chó, 1 con bồ câu, 1 con gà, 1 con gấu-----"

"Bộ thằng này tính lập vườn thú hả?!"

"Này, sao cậu lại cười???"

"Vì nó buồn cười."

"B-Buồn cười chỗ nào chứ?"

"À, nhưng, tiếp tục đi. Tôi rất muốn biết cái câu chuyện ngớ ngẩn này sẽ đi đến đâu

"Erhm, uhm, cuối cùng, với sức mạnh của chiếc rìu vàng mà tiên ông dưới hồ ban cho, tất cả trở thành khổng lồ và đánh bại lũ orge...... và thế là Momotaro cùng các bạn lấy được kho báu ..... hey! Cậu đang cười vào mặt tôi!!!"

"Không không, nó hay mà. Chị cô đã kể cho cô câu chuyện này trước khi đi ngủ phải không?"

"......Ừ."

"......1 người chị tốt nhỉ."

"Ừ."

"Nhân tiện, câu chuyện tuyệt lắm."

"Thật chứ?"

"Ừ."

"Vậy cái cần cẩu đã trả ơn Momotaro như thế nào?"

"Eh? Làm gì có cái cần cẩu nào?"

"......Tôi cứ tưởng sau đống cắt ghép lộn xộn đấy thì có thêm vào cả 1 cái cần cẩu cũng không có gì là lạ chứ."

"Tôi chưa được nghe về cái gì như thế, với cả.....hồi đấy làm gì có cần cẩu đâu?!"

"Ờ. Tôi ngủ được chưa?"

"Chưa."

"Này..."

"Đùa thôi. Chúc ngủ ngon."

"Cảm ơn."

Tôi nằm xuống. Nhưng vẫn không ngủ được

Tôi nhìn Gunjou từ đằng sau

Chị của Gunjou là 1 người tốt. Và cô ấy đã chết

Người tốt sẽ chết

Thế giới này là như vậy

Nhưng Gunjou là 1 người như thế. Mong muốn cứu thế giới, và mọi thứ

Có phải như vậy nghĩa là cô ấy sẽ chết không?

Tôi không biết cái chết sẽ đến khi nào. Có thể là ngày mai. Có thể là 10 năm sau. 50 năm sau. Hoặc có khi 5 phút sau sẽ có 1 con quái vật xuất hiện và giết cả 2 chúng tôi

Vào thời điểm đó, tôi tự hỏi người ta sẽ nghĩ sao về việc "tốt bụng với người khác"?

Cho dù chúng ta có thể sống sót nếu bỏ đi lòng tốt

Liệu chúng ta có cảm thấy ân hận?

"............"

Ai cũng phải chết

Vì mê cung

Vì 1 tai nạn

Vì bệnh tật

Vì tuổi già

1 ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ chết

Nhưng nếu vậy, 1 cái chết có ý nghĩa sẽ tốt hơn nhiều

Ví dụ như, chết vì người khác

Ví dụ như, chết vì giúp đỡ 1 người khác

Ví dụ như, chết vì bảo vệ 1 người khác

Trên bờ vực cái chết, người ta có lẽ sẽ hối hận vì đã không làm điều gì đó

Giờ tôi đang nằm đây, trong mê cung, nói mà mạng sống của tôi có thể mất bất cứ lúc nào.

Nhưng không hiểu sao tôi lại có 1 cảm giác ấm áp

Ngay cả khi tôi chết, ít nhất.......

"......Gunjou."

"Hn?"

"Tôi......"

"Ừ?"

".................................... Không, không có gì. Xin lỗi."

Tôi thì thầm nhẹ nhàng và nhắm mắt lại

Và thiếp đi với 1 nụ cười


Chương 6: Khải huyền Alice Edit

Bảy ngày sau

Chúng tôi đã tới tầng 25. Đây là vị trí của nhóm Shiro 1 tuần trước.

Từ lúc chúng tôi qua tầng 20, thực phẩm không còn là vấn đề nữa

Có vẻ "Valor Team" đã trải qua 1 trận chiến khốc liệt ở đây

Các ba lô chứa đồ ăn, nước uống, quần áo và các vật dụng cần thiết nằm rải rác xung quanh vài xác chết. 

"............"

Tôi đang nhai 1 thanh chocolate hạt điều trong khi ngồi tựa vào 1 gốc cây

Sau 5 ngày liền chỉ ăn táo, não tôi bị kích thích mạnh mẽ khi gặp đường. Thanh kẹo biến mất trong nháy mắt, và tôi thích thú lôi từ ba lô ra 1 cái bánh mì kẹp thịt

"...... Haha, có cảm giác mình sắp biến thành 1 con lợn nếu cứ tiếp tục ăn mấy thứ này."

Tôi bật cười 1 cách ngớ ngẩn khi đưa cái bánh mì lên miệng

Chúng tôi đang ở trên 1 đồng cỏ. Đây đó lác đác 1 vài thân cây và bụi cỏ

"...Guh..khặc!"

Vì vài lí do, tôi bị nghẹn. Miếng bánh mì kẹt lại trong cổ họng khiến tôi không thở nổi.

Tôi vội lấy ra 1 chai nước và tu ừng ực

"...... Huh-ah, đù.... mình vừa suýt chết vì nghẹn? Đùa à?"

Đằng sau tôi có tiếng nước. Sau khi thấy có quần áo trong các ba lô, Gunjou quyết định sẽ tắm rửa thay quần áo. Cũng dễ hiểu, chúng tôi đã đi cả tuần - không, chính xác là đã 27 ngày kể từ khi chúng tôi vào mê cung. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu cô ấy muốn tắm 

Nhưng,

"Chưa xong à?"

Thế quái nào cô ấy lại tắm lâu đến thế chứ?

"Này, đừng có nhìn! Tôi vẫn chưa mặc quần áo!"

"Tôi có hứng thú với cái bánh mì này hơn là nhìn trộm cơ thể cô đấy."

"Gì cơ?!"

"Tôi chỉ nói thẳng nói thật thôi."

"N-Nhưng tôi vẫn có...."

"Vậy tôi nhìn nhé?"

"Tôi sẽ giết cậu nếu dám quay đầu lại đấy!!!"

".....Rốt cục cô muốn cái gì đây?"

Tôi nhìn lên bầu trời

Ánh nắng xuyên qua các tán lá tạo thành 1 cảnh tượng tuyệt đẹp

"Fuh-wah ......"

Tôi khẽ ngáp

1 tuần đã trôi qua. Không có tin gì mới từ Liezel, nhưng hoàn toàn có khả năng Kujaku đã qua được tần 33 và tới chỗ Saki

Hoặc quân đội các nước đã tấn công vào mê cung

Do đó, chúng tôi không có thời gian để nán lại quá lâu

"Gunjou, đi thôi."

"C-Chờ đã! 1 chút thôi!"

Trong khi cô ấy đang luống cuống, 1 tiếng nói quen thuộc vang lên

"Yaah yaah, yaah yaah."

1 con thỏ

Tôi búng tay và kích hoạt <<Biến âm>>

Có tiếng Gunjou ré lên

"Hey hey hey, từ từ, bình tĩnh đã! Sao nó lại xuất hiện vào lúc này chứ?! Tôi vẫn chưa....Wah!"

"Hn?"

Tôi quay lại

Gunjou vừa làm rơi áo khoác. Trên người cô ấy lúc này chỉ có bộ đồ lót màu hồng

Đôi chân nhỏ nhắn. Eo thon. Làn da trắng mịn khẽ ánh lên sắc hồng

Mà quan trọng nhất là, ngực cô ấy lớn hơn tôi nghĩ

Mặt Gunjou trông thực không thể đỏ hơn

"N-N-Này! Cậu đang nhìn gì vậy hả?!! Tên biến thái!!!"

".......Cô là người làm tôi quay lại đấy."

Tôi đứng dậy và kích hoạt [Quỷ kiếm]

"Thuộc tính ám sát, khởi động."

Con thỏ này hơi khác

Tay nó dài hơn, và cả chân cũng có móng vuốt

Nhưng quan trọng hơn,

"..........."

Điểm yếu của nó không phải cái đồng hồ quả quýt nữa

"Qủa nhiên là loại mới, huh?"

Tôi đưa kiếm lên và nói

"Gunjou, điểm yếu của chúng là đôi tai. Mặc đồ nhanh rồi phụ tôi tấn công đi."

"U-Uh."

Tôi mỉm cười và bắt đầu chạy

Con thỏ phóng tới. Nhanh hơn nhiều so với lũ ở tầng trước

Tuy nhiên---

"[Gia tốc] kích hoạt."

So với khả năng của tôi hiện giờ, thì vẫn còn quá chậm

Tôi phóng ngang qua con thỏ và lia 1 kiếm cắt đứt tai nó

Con thỏ biến mất

7 con nữa nhảy ra từ gốc cây gần đó

"Tch, phiền thật."

Tôi lao tới và vung kiếm. Nhưng không giống như lúc nãy, con thỏ nghiêng đầu và cụp tai lại trước khi tôi kịp chém tới. Lưỡi kiếm vung sượt qua đỉnh đầu nó

Tôi suýt soát tránh được cú vồ của nó

Mạnh thật

Nếu có cả 1 đám ở đây, nó sẽ là vấn đề lớn. Tuy nhiên,

"7 con là chưa đủ đâu~ [Gia tốc], kích hoạt!"

Đạp chân xuống đất, tôi xoay người chém ngược về đằng sau. Con thỏ vừa chạy qua không kịp né tránh và chết ngay lập tức

Thuận đà, tôi vung thẳng kiếm ra phía trước và xử lí 2 con thỏ tiếp theo đâm đầu tới

"Quá chậm."

Dậm mạnh chân, tôi bật thẳng lên và 1 chém kết liễu nốt 2 con thỏ nữa

2 con còn lại đang tấn công Gunjou

Hai trong số họ đang hướng tới Gunjou.

Không có gì đáng lo. [Hải nguyệt cầu] có tốc độ cực cao. 1 khi đã biết điểm yếu của lũ thỏ, cô ấy có thể xử lí 1 cách dễ dàng

Nhưng...

Mokushiroku Arisu v03 173

"Wah wah wah wah wah, đợi-đợi-đợi đã!!!"

Gunjou hét lên khi phóng những quả cầu nước về phía trước

1 con thỏ bị bắn trúng và biến mất. Nhưng Gunjou bắn trượt con còn lại

Bởi vì cô ấy bị mất thăng bằng. Gunjou vẫn đang mặc váy khi lũ thỏ tấn công, và cô ấy mất đà ngã ra sau.

Móng vuốt của con thỏ vung xuống

"Chết tiệt, đồ ngốc này!"

Tôi nghiến răng và phóng tới.

"Cút!"

Lưỡi kiếm đen chém xuống từ đằng sau và xẻ đầu con thỏ từ tai cho đến tận cổ. Nó rít lên trước khi tan biến

"E? Oh-oh-UWAAHH!!!"

Tôi dẫm lên cái váy trên mặt đất và ngã xấp về đằng trước

.....Thẳng vào người Gunjou

"Đợi-Đợi đã!"

Tôi ngã đè lên người Gunjou trước khi kịp chống tay xuống đất. Mặt tôi dừng lại ngay trước khi nó áp thẳng vào mặt Gunjou

Cô ấy nhìn tôi trong khi mặt bắt đầu đỏ lựng

Lại chuẩn bị hét ầm lên này

"............"

Eh? 

Cô ấy không nói gì cả?

"E-Erhm, xin lỗi..... tôi đã bất cẩn......"

"......Từ khi nào cô trở nên lịch sự vậy?

"C-Cảm ơn..... vì đã cứu tôi......"

"............"

"Eh......Cậu rời khỏi người tôi được chưa vậy?"

"Ah, ừ nhỉ. Xin lỗi.""

Nhưng trước khi tôi kịp đứng dậy,

"Hey, 2 người đang làm cái quái gì vậy?"

1 giọng nói quen thuộc vang lên

"Hn?"

"Eh?"

Cả 2 chúng tôi nhìn lên

1 thiếu niên tóc xám, mắt đỏ mặc bộ đồng phục của Trường Cao trung Kichijouji

"Shiro?!"

Hishiro Shiro đứng đó, nhìn xuống chúng tôi 1 cách tò mò:

"Ah, 2 người thực sự làm trò đó à?"

Nghĩ lại thì, tôi đang nằm đè lên Gunjou, người chỉ mặc mỗi đồ lót. Và mặt cô ấy thì đang đỏ lựng

Tôi cười khẩy

"Oh, cậu đoán gần đúng rồi đấy."

"N-Này! Cậu đang nói cái quái gì thế hả?!!"

"Thật à?" Shiro cười gượng 

"Không phải! Lũ thỏ đó tấn công trong khi tôi đang mặc quần áo, và..."

"Và 2 người đã làm chuyện đó sau khi cậu ta cứu cô?"

"KHÔNG PHẢI THẾẾẾẾẾ!!!!!!!!!!!"

Gunjou hét lên.

Tôi thở dài và đứng dậy, nhưng tay Gunjou bám chặt lấy tôi

"H-H-Hey, nếu cậu đứng dậy lúc này Shiro sẽ nhìn thấy tôi....."

"Chả ai quan tâm đến cái cơ thể đó của cô đâu. Bên cạnh đó, vậy là nếu tôi nhìn thì không sao à?"

"K-Không phải!!!"

Gunjou loay hoay mặc váy trong khi tôi hơi nhỏm người dậy vừa đủ đủ cô ấy không lộ ra ngoài

Nhìn thế nào thì cái tư thế này cũng rất.... .à mà thôi

Khi chiếc váy của Gunjou đã ở đúng chỗ của nó, tôi đứng dây----

"N-Này!"

----mà không thèm để tâm đến việc cô ấy còn chưa mặc áo

Gunjou quay lưng lại và cố gắng mặc áo nhanh hết sức có thể

Shiro nhìn chúng tôi tò mò

"2 người đã như thế này bao lâu rồi?"

"Mỗi đêm."

"Tôi đã bảo đừng nói linh tinh nữa!!!!"

Gunjou hét lên 

Tôi bật cười và nhún vai

"Phải rồi, Shiro. 2 người kia đâu?"

Khả năng cao là vẫn còn sống, và đang ở đâu đó

Shiro nhìn tôi 1 cách thích thú

"Oh, cậu quan tâm đến họ cơ à?"

"............"

"Tôi không nghĩ cậu lại để tâm đến sống chết của đồng đội đấy~"

"Aah, sao cũng được, từ cách cậu nói thì hẳn 2 người đó đang nấp ở đâu đó rồi."

"........họ chết rồi."

"Eh?"

Tôi hơi cau mày

Và Shiro ôm bụng cười thích thú

"Biết ngay mà~"

"Thằng cờ hó."

Tôi đấm cái bốp vào đầu tên tóc xám, kẻ vẫn đang cười lăn lộn

"Haha-ha-hahahaha!!!"

"Guh.... vậy chính xác tình hình hiện giwof là thế nào?"

"Họ đang ở 1 vùng an toàn trên tầng này."

"Vùng an toàn ...... đây là tầng 25 phải không?"

"Đúng vậy, thì?"

Tôi cau mày khó hiểu

"Vì 1 số lí do, tôi có bản đồ của <Khải huyền Alice>. 1 tuần trước tôi đã thấy cậu và bọn họ ở tầng này...."

"Yeah~ Cậu đang hỏi tại sao bọn tôi vẫn ở đây sau 1 tuần?"

"Ờ. Có phải vì mấy người quá vô dụng và không qua nổi 1 tầng?"

"Haha. nói vậy cũng không sai. Bắt đầu từ tầng dưới, lũ quái vật mạnh 1 cách bất ngờ. Bọn tôi có giết được 1 số chúng, nhưng không đủ để vượt tầng. Bên cạnh đó, yooi cũng không biết bản đồ tầng dưới."

"Vậy còn ma thuật của Himi?"

"Cô ấy đã thử, nhưng không thành công."

Đó có lẽ là điều dĩ nhiên

Bản đồ là thông tin tối cần thiết khi xâm nhập mê cung

""Valor Team" cũng đã kẹt ở tầng 33 1 tuần nay, cậu biết chứ?"

"Ừ. Bọn tôi vẫn bắt kịp chúng cho đến tầng 26, nhưng sau đó bị kẹt lại ở đây."

Kujaku đã mất hơn 50 người ở tầng 33. 

Dễ dàng nhận thấy cấp độ của mê cung từ tầng này là cực cao

Gunjou - đã mặc xong quần áo - bước đến chỗ chúng tôi. Có lẽ do vẫn xấu hổ, mặt cô ấy đỏ bừng

"......Himi và Yousuke đâu rồi?"

1 ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi

"Chết rồi."

Tôi nói bằng giọng tỉnh bơ

"Cái gì!?"

Đệch

Xem ra chúng tôi đã trở thành 1 lũ bạn thân thiết đến khó chịu

Shiro cười xòa và xua tay

"Đến vùng an toàn thôi. Himi và Yousuke sẽ rất thích thsu khi biết 2 người không những còn sống mà còn "đổ" nhau đấy~"

"Hey! Vậy họ còn sống hả?"

Gunjou trừng mắt nhìn tôi

Nửa giây sau, cô ấy mới nhận ra điều quan trọng hơn trong câu nói của Shiro

"Và bọn tôi không có yêu nhau!!!!!!!!!!"



"Này, các cậu còn sống?!"

"Shinnosuke-san! Gunjou-san!"

Yousuke và Himi la lên khi thấy 3 chúng tôi bước vào

Shiro tiến lên trước và giơ tay

"Nghe này, trong khi chúng ta đi tìm họ, 2 người này đã---------"

"Ngậm miệng lại!!!"

Trước khi Shiro kịp nói hết câu, Gunjou kéo giật đầu cậu ta lại và tung 1 đá thẳng giữa lưng

"Ooucch! Cô làm cái gì vậy?"

"Tôi đã nói là cậu hiểu lầm rồi!"

"Nhưng không phải là 2 người đã ôm nhau trong khi cô khỏa thân?"

Ngay lập tức,

"Eh !?"

"Eh !?"

Himi và Yousuke kêu lên và nhìn chúng tôi 1 cách kinh ngạc.

Mặt Gunjou lại đỏ lựng và cô ấy cuống quýt xua tay

"N-N-Này! Như tôi đã nói, cậu ta chỉ hiểu nhầm thôi! Chúng tôi không..... Uwahhh!!!! Shinnosuke, cậu nói gì đi chứ?!!"

"Ok. Nghe này, đây mới là lần đầu tiên của bọn tôi....."

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cô ấy gào lên và cố gắng đuổi đánh tôi 

Như thường lệ, chọc cô nàng này vui thật

Nhưng, 

"Ok ok, bây giờ không phải lúc để làm mấy trò phí thời gian này, đúng không?"

Tôi dừng lại và giơ tay ra phía trước

Gunjou cau mày

"Đừng có đánh trống lảng!"

"Tch, đây là mê cung, cô biết chứ? Đừng có làm mọi thứ rối tung lên nữa."

"Người đang gây rắc rối là cậu đấy!!!"

Tôi nhìn sang Shiro

"Tôi có đang gây rắc rối không?"

"Không."

"M-Mấy người, tôi chắc chắn sẽ giết hết mấy ngườiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!"

Himi trông có vẻ bối rối và bắt đầu xua tay

"U-Uhm, mọi người không sao, vậy là tốt rồi. Erhm, vậy chúng ta hãy cùng....."

"Tôi không muốn!"

Gunjou gắt gỏng

Shiro và Yousuke bật cười

"Yeah, có vẻ cô nàng kiêu ngạo của chúng ta đã trở lại bình thường. Vậy là tốt rồi."

Gunjou đột nhiên dừng lại

Đúng vậy. Cách đây 1 tháng, cô ấy đã biến thành mê cung.

Và "Hero Team" đã liều mạng xông vào đây để cứu cô ấy

Gunjou ngẩng đầu lên

Cô ấy nhìn Yousuke.

Cô ấy nhìn Himi.

Cô ấy nhìn Shiro.

Cô ấy nhìn tôi.

Sau đó,

"E-Erhm ......"

2 tay Gunjou vặn vẹo.

Tất nhiên, ai cũng biết cô ấy định nói gì

"...... E-erhm ....... Tôi ......uhm, tôi.....c-cảm ......"

Nhưng Shiro ngắt lời

"Không cần cảm ơn. Ngay từ đầu, cách làm việc của "Hero Team" đã là không bỏ rơi đồng đội."

Tôi nhìn Shiro với nửa con mắt.

"Đang cố tỏ ra ngầy à?"

"Tôi lúc nào chả ngầu?"

"Thằng nào đã có ý định rút lui trước khi tới đây vậy nhỉ?"

"Aha, sao tôi không nhớ nhỉ?"

"Câm."

"Vì tôi max ngầu?"

"Max màu mè thì có."

"Haha."

Shiro cười.

Himi cũng cười.

Yousuke cũng cười.

Bọn họ là loại người như vậy. Cười 1 cách dễ dàng với người khác mà không quan tâm đó là ai. Khác hẳn tôi

Gunjou, người vẫn đang cúi gằm mặt, nói lí nhí

"...... C-Cảm ơn..... vì đã tới cứu tôi......."

Không giống như tôi, Shiro chỉ quay lại và mỉm cười.

Chết tiệt, tôi không muốn thừa nhận nhưng lũ này đúng là ngầu thật.

"Tôi thực sự ghét trò này..."

Một lần nữa, tôi nói huỵch toẹt ra suy nghĩ của mình.

Dường như cảm thấy hơi tự ái, Yousuke vỗ vào lưng tôi

"Oy, cậu bỏ quên tôi hả? Thằng này cũng ngầu éo kém Shiro đâu nha."

"Ngậm đi, 2 thằng CDSHT."

"Này này...."

"Ah-haha."

Himi bật cười khi Yousuke tum lấy cổ áo tôi

Với bộ mặt vẫn hwoi đỏ, Gunjou quay đi chỗ khác

Chết tiệt, cái cảm giác này......

Giờ có cố phủ nhận cũng vô ích.  Lũ phiền phức này đã thực sự trở thành bạn tôi.

Nếu một trong số họ chết, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy day dứt. 

"............"

Mà, thực ra tôi cũng chả có tư cách gì mà nổi cáu

Tôi đã liều mình cứu Gunjou cho dù không ai bắt tôi làm điều đó - việc mà trước đây tôi có chết cũng không bao giờ làm

Ngày hôm đó, tôi đã đột kích vào mê cung không thể đột kích - cho dù có phải đi một mình chăng nữa

Ngày hôm đó, tôi đã sẵn sàng bỏ mạng trong nơi này, miễn là có 1% cơ hội để cứu Gunjou

Và cho dù việc này có lặp lại cả trăm lần đi nữa, tôi vẫn sẽ đi theo đúng một con đường----

------Tôi sẽ cứu cô ấy. Bằng mọi giá.

"Haizzz......."

Tôi thở dài.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Tôi chỉ mệt mỏi với cái thứ 'tình bạn' này thôi."

"Haha, nhưng cậu là người đầu tiên khơi mào vụ này đấy chứ."

"............"

Tôi không thể phủ nhận nó.

Nếu không phải do tôi, mấy người này sẽ không ở đây.

Shiro tiếp tục

"Giờ, chúng ta nên tính kế hoạch tác chiến. Chúng ta vẫn có đủ 5 người, và tên ngốc Shinnosuke này lại có bản đò của 'Khải huyền Alice'"

Yousuke và Himi kêu lên ngạc nhiên

"Thật á? Làm thế nào..."

"Chuyện dài."

Tôi xua xua tay. Sẽ khá phiền phức khi nói ra mọi thứ ở đây.

"Ok, chúng ta đã có bản đồ và đội hình đầy đủ. Vậy, giờ chúng ta sẽ làm gì?"

Tất nhiên, tôi sẽ tiếp tục đột ích mê cung này để cứu Saki.

Nhưng----

"Chúng ta đã tới đây để cứu Gunjou. Sau đó bọn tôi lại đuổi theo Kiri để buộc cô ta hoàn tác ma thuật sử dụng lên cậu. Nhưng giờ cả 2 đã an toàn, vì thế tôi không thấy chúng ta có lí do nào để đi tiếp."

Shiro tiếp tục

Tôi nhướn mày

"Cậu không định đi ngược lại với 'cách làm việc của Hero Team' hay cái khỉ gió gì đó và bắt tôi cảm ơn đấy chứ?"

"Cậu là ngoại lệ."

"Next."

"......Đồ trẻ con."

"Hah, xin lỗi nhưng nguyên tắc sống của tôi là không nói cảm ơn."

"Cậu không được dạy điều này khi còn bé à?"

"............"

"Cậu thực sự là 1 thằng nhóc nhỉ."

Tôi muốn chém chết gã phiền phức này quá.

Tôi liếc sang Gunjou để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng vì lí do nào đó, cô ấy ưỡn ngực và nói 1 cách đầy tự hào

"Đó đó, giờ tôi người lớn hơn cậu nhiều. Chị Gunjou đây sẽ hạ cố chỉ bảo cho nhóc cách nói cảm ơn nha."

".....Một đứa nhóc với chiều cao chỉ bằng học sinh tiểu học thì đừng nói câu đó."

"Cậu nói cái gì hả?!"

Shiro xua tay khi Gunjou lại sắp sửa nhảy xổ vào tôi

"Thôi nào, chúng ta cần quyết định nhanh. Giờ chúng ta sẽ làm gì? Tiếp tục tiến lên để tới chỗ Kiri, hay [Thoát hiểm]?"

Tất nhiên tôi sẽ đi tiếp, để cứu Saki.

Nhưng trước hết

"Nếu cậu không có bất cứ kế hoạch nào, tại sao cậu lại ở lại mà không [Thoát hiểm]?

Tôi hỏi.

"Hn? Tôi nhớ đã nói là để tìm cách cứu cậu và Gunjou....."

"Nhưng cậu không chỉ có mỗi lựa chọn này. Cậu thuộc về một tổ chức nào đó, vì vậy chỉ cần thoát ra ngoài, chuẩn bị đầy đủ và trở lại."

"Tôi có thể sẽ không quay lại được. Nếu có thể ra vào dễ dàng như vậy, 'Valor Team' đã không phải mang nhiều đồ như thế."

"Uh-huh... vậy đó là lí do của cậu?"

"Đúng."

"Để có thể cứu bọn tôi?"

"Đúng thế."

Shiro thừa nhận một cách dễ dàng.

Tôi nheo mắt

"Mục đích của cậu là gì?"

Shiro mỉm cười

"Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy thôi."

"Không đúng."

"Đừng nói dối. Tất cả chúng tôi đều phản đối việc tới đây cứu Gunjou, trừ cậu. Cậu là người đã thuyết phục bọn tôi, không phải sao?"

Khi nghe những lời đó,

"Ah ......"

Gunjou khẽ thốt lên và đỏ mặt

Nhưng tôi không muốn cuộc nói chuyện bị tên này lái theo hướng đó

"Chuyện đó khác. Và việc này hoàn toàn không có lợi ích gì cho cậu, đúng không?"

"Oh, có chứ. Nếu tôi cứu cậu lần này, cậu sẽ tin bọn tôi phải không?"

"Cậu muốn tôi mang nợ mấy người?"

"Tôi không ép buộc. Tự cậu sẽ cảm thấy mang ơn thôi. Cậu là kiểu người như vậy."

"Đừng có đoán mò."


----Cậu có thể vào đó và chết 1 mình. Oh, mà có lẽ cậu siêu mạnh tới mức có thể tự xử lí mọi chuyện, phải không?----


Tôi nhớ lại những lời Shiro đã nói trước khi chúng tôi vào mê cung.

"Shiro."

"Hn?"

"Cậu đang ở trong tổ chức nào?"

Tôi có thể cảm thấy Himi và Yousuke ở phía sau đột nhiên căng thẳng.

Vấn đề nhạy cảm.

"Tại sao cậu muốn biết?"

"Tôi muốn xem xem có thể tin tưởng cậu được không."

"Nghe ngạo mạn thật. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu vẫn không xem bọn tôi là đồng đội?"

"Nói."

Tôi trừng mắt.

Shiro cũng nhìn tôi một cách đe dọa

"Hah, tôi thực sự không muốn tình bạn của chúng ta được đánh giá theo cách này."

Ngón cái cậu ta chạm vào ngón giữa. 

Chỉ cần búng nhẹ, <<Biến âm>> sẽ khởi động.

Tôi cũng đang ở thế chuẩn bị tương tự.

Cả 2 chúng tôi đều đang nhăm nhe lấy mạng người còn lại

Gunjou cuống cuồng kéo tay tôi lại

"Shiro, chờ một chút! Thực ra cậu ấy..."

Nhưng tôi giật tay ra và trừng mắt

"Im đi, Gunjou! Tôi là người quyết định có nói hay không."

Shiro nhìn tôi và Gunjou và cau mày

"Huh? Vậy là cậu đã nói cho Gunjou bí mật của cậu, nhưng lại không thể nói cho chúng tôi?"

"Vì tôi đã biết toàn bộ thông tin về cô ấy trong hồ sơ."

"Và cậu kết luận rằng Gunjou không phải kẻ thù nên quyết định nói cho cô ấy?"

"Đúng."

"Vậy là nếu tôi nói cho cậu và cậu cho rằng chúng tôi là kẻ thù, cậu sẽ tấn công?"

"Tôi cũng muốn hỏi cậu đây. Cậu rõ ràng có 1 mục tiêu của riêng mình. Nếu như tôi không còn có ích, cậu sẽ làm gì? Vẫn cố gắng bám theo và tỏ ra là bạn tốt à?"

"Tất nhiên."

Shiro gật đầu 1 cách dễ dàng.

Tôi cười khẩy

"Tôi không tin."

Shiro có thể là 1 tên ngốc. Nhưng cậu ta không ngốc đến mức đó.

"....Vậy cậu bắt tôi phải nói? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?"

"Tôi sẽ giết cậu nếu có bất cứ nguy hiểm nào."

"...... Hm."

"Thực sự mà nói thì tôi cũng không muốn làm điều đó."

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy nói đi."

"Cậu trước."

Chết tiệt. Tên này chơi lầy hết cỡ rồi.

Mục tiêu của tôi là biến Saki trở lại thành người - điều đi ngược lại với lợi ích của cả thế giới

Cho đến tận bây giờ, 'Khải huyền Alice' vẫn luôn là thứ mà các tập đoàn ma thuật thèm muốn

Người ta nói rằng ai nắm trong tay sức mạnh lấy từ đó có thể thống trị cả thế giới.

Tổ chức của Shiro có lẽ cũng không ngoại lệ. Nếu tôi để lộ chuyện này ra, cậu ta sẽ là 1 kẻ thù

Tôi sẽ trở thành 1 con tốt vì lợi ích của kẻ khác. Và quan trọng hơn, Saki sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng,


-----Tôi nói cho cậu biết, 1 con dao nhỏ sẽ chẳng thể làm gì trong mê cung cấp 666 đâu-------


Liezel đã nói vậy. Và tôi biết điều đó.

Một mình tôi không thể làm được gì cả. Thêm Gunjou chỉ đơn giản là tăng khả năng thành công.

Nhưng nếu có Shiro cùng nhóm của cậu ta, mọi chuyện sẽ khác

"..........."

Chết tiệt.

Từ khi nào mà tôi trở nên mềm yếu như vậy?

"...... Là em gái tôi."

Trước khi nhận ra, tôi đã mở miệng

"Tôi muốn cứu em gái tôi, Arisu Saki."

"......Hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Bọn tôi sẽ giúp cậu."

Shiro trả lời ngay lập tức

Mặc dù điều tôi vừa nói đi ngược lại với quan điểm của cả thế giới, câu ta trả lời không chút do dự.

Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi còn không buồn bịa ra 1 cái tên giả. Nếu muốn, Shiro có thể điều tra ra thân thế thật của tôi và Saki

Dù gì trước đây tôi cũng đã từng nói cho cậu ta về [Thánh kiếm]

Shiro gậy đầu

"Với điều này, chúng ta đã là đồng đội thực sự."

Nhưng tôi ngắt lời 

"Chưa xong đâu. Đến lượt cậu đấy."

Shiro bật cười

"Công ty Dược phẩm Taikou."

"[Quỷ kiếm]."

Tôi búng tay

"Tên não rỗng. Đừng bao giờ nói huỵch toẹt ra mọi thứ như vậy."

Hắn là kẻ thù.

Kẻ thù tồi tệ nhất tôi có thêr nghĩ đến

Công ty Dược phẩm Taikou là lũ vô nhân đạo đã cưỡng ép Asahi Momoka phát bệnh Mê cung.

Thanh hắc kiếm xuất hiện, đầu mũi chĩa thẳng vào côr Shiro

"Tại sao cậu không tránh?"

"Tôi mới cần hỏi câu đó đấy. Tại sao cậu không giết tôi?"

"Hah."

".....Hờ.... hiểu rồi. Vì lí do nào đó mà cậu đã biết."

"Ờ. Nói dối nhầm người rồi."

Tất nhiên. 

Mặc dù không đào sâu lắm, nhưng ít nhất qua Yayoi, tôi nắm thông tin đủ rõ để biết Shiro chỉ đang chém gió

"Tch, làm thế nào?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói."

"Này..."

"Nếu lúc nãy tôi không dừng lại, cậu sẽ làm gì?"

"Hmm.... chắc tôi sẽ chết?"

"Eh?"

"Nhưng tôi biết cậu chắc chắn sẽ không làm thế."

"Guh..... sao cũng được. Giờ cậu có đinhj nói thật không đây?"

"Tch.... tôi phải nói à?"

"Ừ."

"Tch,...... Công ty Roland Hoa Kì đơn vị trực thuộc Nhật Bản, Thiếu tá Ma thuật gia số 3 Hishiro Shiro."  

"Hm. Mục đích của cậu là?"

"Tôi có nhiệm vụ truy đuổi 1 khoa học gia. Thông tin chi tiết thì tôi không thể nói được."

Nghe khá thuyết phục. Nhưng dường như chưa phải là tất cả.

"Còn gì nữa không?"

"Hn? Ah, tôi cũng tới đây để tiếp quản 1 chi nhánh----"

Câu nói của Shiro bị cắt đứt

Bởi âm thanh của 1 vụ nổ

Tiếp theo là tiếng la hét

"Arghhh!!!!! Không, chờ đã, tôi không muốn chết!"

"Không, không, khônggggggggggggg!!!!!!!!!"

"Chờ đã, cứu, cứu tôi với!! Kujaku-sama!!!!!!!" 

Chúng tôi quay lại

Khu vực an toàn này là 1 căn phòng ẩn phía bên trong 1 thân cây khổng lồ

Bang! Bang! Bang! Cánh cửa gỗ rung lên bần bật bởi áp lực từ những vụ nổ

"Đó là ......"

"Là lũ 'Valor Team'."

Shiro lẩm bẩm

"Chuyện gì đang xảy ra? Bọn họ đang làm gì ở đây? Thủ tiêu nhân chứng ư?"

Theo những gì đang vọng vào đây thì có thể lắm. Dường như lũ ngoài kia đang cầu xin Kujaku tha mạng hay gì đó

Để lấy được ma thuật từ 1 mê cung vĩnh cửu, trước hết phải bắt sống cô gái bị bệnh, mang về phòng nghiên cứu, và cuối cùng là mổ xẻ để trích xuất ma thuật từ cô gái - chiến lợi phẩm từ Mê cung vĩnh cửu

Cô gái bị bệnh sẽ không bị giết

Cô ta sẽ bị sử dụng như 1 con chuột thí nghiệm

Vì thế, nếu như Kujaku thực sự đang giết những người chứng kiến, nghĩa là cô ta đã xong việc

Cô ta đã xong việc và cần phải khử những kẻ không cần thiết

Nói cách khác.

Em gái tôi

Đã bị bắt giữ bởi Misutomo Group

"Chết tiệt!"

Tôi lao tới phía cửa. Shiro và Gunjou vội bám chặt lấy 2 tay tôi

"Shinnosuke!"

"Dừng lại!"

"Chết tiệt, để tôi đi!!"

Tôi gào lên và cố gắng giãy ra khỏi 2 người

"Himi! Kiểm tra xem bên ngoài có gì!"

"Rõ!"

Himi búng tay và chuẩn bị kích hoạt ma thuật

Nhưng, trước khi cô ấy kịp đọc mã kích hoạt, cánh cửa nổ tung 

Mảnh vỡ của bức tường bay về phía chúng tôi

"Guh..."

"[Nhện quỷ], kích hoạt!"

Yousuke hét lớn. Cậu ta giơ 2 tay ra trước mặt, và từ đó mọc ra 8 cái chân nhện khổng lồ

Những cái chân đan lại thành 1 lá chắn, cản những mảnh vỡ đủ để đè 1 người dẹp lép

Shiro túm chặt lấy vai tôi:

"Tên ngốc này! Đến bao giờ cậu mới bỏ được cái kiểu độc lập ngớ ngẩn đó hả? Chúng ta là 1 đội cơ mà?!"

"Nhưng..."

"Shinnosuke, tôi hiểu cảm giác của anh lúc này, nhưng làm ơn bình tĩnh lại đi!!"

Gunjou cũng giữ chặt tay còn lại của tôi

"Chết tiệt..... vậy cậu muốn nói gì thì nhanh lên!"

"Được, cậu chịu nghe thì tốt. Mặc dù tình hình hỗn loạn nhưng chúng ta có 5 người đầy đủ cả về tấn công và phòng ngự! Như vậy ít nhất sẽ không bị bất lợi trước bất kì tình huống nào miễn là không hấp tấp! Cho đến khi nắm rõ tình hình bên ngoài, tuyệt đối không được manh động! Hiểu chưa?!"

Cậu ta thả tay ra, và tôi lảo đảo lùi lại


Chuyên về ma thuật phòng ngự, Yousuke

Chuyên về ma thuật tấn công cận chiến, tôi

Chuyên về ma thuật tấn công tầm xa, Gunjou

Chuyên về ma thuật tấn công uy lực cao, Shiro

Chuyên về ma thuật hỗ trợ, Himi


1 đội

Mỗi người trong chúng tôi đều có điểm mạnh của riêng mình

Đồng đội

Tình bạn

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ cần tới thứ này

Nhưng,

Ít nhất lúc này, tôi biết rằng sẽ không có ai đâm sau lưng mình

".....Cậu nghĩ Kiri còn sống không?"

"Ai biêt."

Tôi trả lời 1 cách thờ ơ và nhìn xuống băng tay. Vẫn còn 5 ngôi sao, nhưng không thể chắc chắn được chuyện gì đang xảy ra. 

Những vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển không gian bên ngoài vùng an toàn

"Khôngggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!"

"Tôi không muốn chết!!!!!!!!"

"[Thoát hiểm], kích hoạt! [Thoát hiểm], kích hoạt..... kích hoạt! kích hoạt!!!! Tại sao lại không được chứ-- Arghhhhh!!!!!!!!"

Dường như những người bên ngoài đang cố chạy trốn trong vô vọng

Đúng như dự đoán ban đầu, Misutomo Group đã làm gì đó để ma thuật [Thoát hiểm] không sử dụng được

"Tôi tự hỏi nếu chúng ta ra ngoài lúc này, kẻ thù sẽ là những ai."

Yousuke nói.

Nếu chúng tôi xông ra bây giờ, tình hình có lẽ cũng không quá tệ. Chỗ trống của Kiri trong đội hình đã được thay bằng Gunjou. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ bị áp đảo, đặc biệt là khi chúng tôi có thể tấn công bất ngờ

"Không phải chúng ta nên tấn công ngay lúc này? Nếu thwucj sự bọn chúng đang thủ tiêu lẫn nhau..."

"Thì chúng ta có thể đưa những người được cứu sang phe mình?"

""Đúng."

"Hmm.... có vẻ khá ổn."

Tuy nhiên Himi đột nhiên kêu lên

"Không, khoan đã. Mình vừa quét toàn bộ bản đồ xung quanh, đây không phải 1 vụ thủ tiêu!"

"Là sao?"

Himi vẫy ngón tay và cho chúng tôi thấy bản đồ bên ngoài

"200 con quái vật đang áp sát chỗ này. Chỉ còn có 8 người sống sót."

"Cái---"

"Nếu vậy, chúng ta chỉ cần nấp ở trong này!"

Tôi nói.

Nhưng Shiro gạt đi

"Nếu Kiri là một trong số 8 người đó?"

"Cậu có chắc chắn 100%? Cô ta có thể đang nấp ở đâu đó, chứ không phải trong đám ngoài kia. Một sơ sảy và tất cả chúng ta sẽ chết!"

"Kuh...."

Tình hình thực sự bế tắc

Lựa chọn tốt nhất lúc này là ở yên tại chỗ

Nhưng----

Bùm!!

Bức tường phát nổ.

"Bọn quái vật biết chúng ta ở đây!" Himi hét lên

"Chết tiệt!"

Thường thì khu vực an toàn không cho phép quái vật bước vào, nhưng có lẽ đây là ngoại lệ

Shiro đứng dậy và vung mạnh tay

"[Lôi thần thương], kích hoạt!"

Ngọn giáo sét phóng tới lỗ hổng và thổi bay những thứ đang cố tiến vào

"Chạy!!"

Chúng tôi lao ra khỏi gốc cây

Phía bên ngoài, đập vào mắt tôi là bầu trời xanh với mặt trời vàng rực. Và bên dưới chúng là thảm cỏ xanh mướt-----

Không.

Đồng cỏ đã chuyển sang màu đỏ

Nó bị nhuộm đỏ bởi máu

Đang rầm rập tiến tới là 1 đội quân đông đảo. Những tên lính có hình quân bài, đúng như những gì người ta có thể nghĩ đến trong 'Khải huyền Alice'.

Những quân K cơ di chuyển với tốc độ kinh khủng và dùng giáo xẻ những người trước mặt ra từng mảnh

Chỉ còn 3 người sống sót. Vô tình, tôi lại biết mặt bọn họ

3 thành viên của Valor Team - Kujaku, Makoto, và Zakki.

Kiri không nằm trong số này.

Tôi nhìn xuống băng tay

"........."

Một ngôi sao đã biến mất


Những tên lính vẫn tiến tới.

Kujaku dừng chân và quay lại. Máu bám đầy chiếc áo đồng phục thủy thủ và mái tóc xanh

Mặc dù trong tình huống này, cô ta vẫn giữ được vẻ quý phái

Cô ta đứng thẳng lưng và nói về phía sau

"...... Haah ...... Tôi mệt mỏi với việc chạy trốn lắm rồi. Makoto, Yamazaki, 2 người chạy trước đi. Tôi sẽ giữ chân chúng lại."

Makoto quay lại với vẻ ngạc nhiên,

"K-Không thể nào! Đừng làm thế Kujaku-sama!" 

"Hãy chạy cùng nhau! Chỉ cần thêm 1 đoạn nữa và chúng ta có thể sử dụng [Thoát hiểm]!"

Nhưng Kujaku phớt lờ họ. 

Cô ta giơ tay như thể đang kéo 1 cây cung

"[Khốc tiễn], kích hoạt."

Ngay khi cô ta nói dứt câu

Bầu trời sáng rực ánh hoàng kim

Ba mươi mũi tên ánh sáng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời như những ngôi sao chổi. Chúng dường như có thể quét sạch cả trăm tên lính

Một ma thuật tuyệt vời

Kujaku hạ tay xuống

"Mưa rơi."

Ngay lập tức, các mũi tên khổng lồ rơi như mưa.

Nhưng---

"Cái gì?!"

Nhưng tên lính xoay người và ném mạnh những ngọn giáo của chúng

Cơn mưa tên bị cản lại bởi hàng trăm ngọn giáo

Nổ tung.

Nổ tung.

Nổ tung.

Cây giáo thứ 200 được phóng lên

Nhưng chỉ có 30 mũi tên

Bầu trời trở lại như cũ

Những tên lính tiếp tục tiến tới. Giáo hiện ra trong tay chúng

Kujaku đứng sững. Và rồi cúi đầu xuống

Cô ta đã bỏ cuộc

"...... Vậy là không được huh.....Đây là thất bại của mình sao?"

Khoảng 10 tên lính vượt lên trước và giương giáo

Rồi ném

"...... [Gia tốc], kích hoạt."

Tôi lẩm bẩm.

Ngay lập tức, cơ thể của tôi được tăng tốc

Trong vòng 1 giây, tốc độ của tôi có thể nhanh hơn cả thánh thần

"Cái......"

Kujaku kêu lên trong ngạc nhiên khi tôi phóng vọt ra phía trước cô ta

"[Qủy kiếm] kích hoạt."

Tôi xoay thanh hắc kiếm và chém mạnh vào những ngọn giáo

Chém. Chém. Chém. Chém. Chém.

Đợt tấn công bị phá vỡ sau 1 giây, và Shiro nhảy tới

"[Lôi thần thương], kích hoạt!"

Cây giáo điện khổng lồ xuất hiện trên tay cậu ta 1 lần nữa

"Đây mới là cách sử dụng giáo, lũ chết tiệt!!!!!"

Cậu ta vung tay

Những tên lính cố đỡ đòn , nhưng....

Doh doh--doh doh--doh-dohn!!!

Từng tên một nổ tung khi đụng vào mũi giáo

Ma thuật của Shiro có khả năng công phá và hồi phục vô hạn.

Nguyên 1 hàng lính bị cày nát bởi [Lôi thần thương]. Nhưng đó là tất cả.

Bọn chúng vẫn quá mạnh

Tôi quay lại

"Được rồi, giờ thì ra khỏi đây nhanh!"

Kujaku nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên,

"Tại sao cậu lại....."

"Tch, bọn tôi không có ý cứu cô. Nhưng ít nhất tôi vẫn có việc cần hỏi."

Đột nhiên, Gunjou nắm lấy tóc Kujaku và kéo mạnh

"Đi đi chứ! Bộ cô thích ở đây chết cả nút à?!"

Mắt Kujaku mở lớn

"Gunjou? Tại sao..."

"Hỏi gì hỏi sau đi!"

Cùng với 3 người bọn họ, chúng tôi có thể thoát khỏi đây

Ít nhất là những gì tôi nghĩ lúc đó

"Ara ara, anh không được đi đâu, onii-chan."

Tôi cứng người

Giongj nói của 1 cô bé phát ra từ đằng sau lũ lính

Tôi biết giọng nói đó.

Tôi biết rõ giọng nói đó.

Mặc dù không bị ma thuật tác động, tôi không thể cử động

"............"

Tôi quay lại.

Những tên lính tự động rẽ ra.

1 cô bé bước qua chúng. 1 cô bé với bộ váy xinh xắn như hình minh họa trong quyển sách 'Alice ở sứ xở thần tiên."

Tôi khẽ nuốt

Và gọi tên của cô bé đó

"...... Saki."

Em ấy đã lớn. Trông như 11, 12 tuổi.

Nhưng không thể nhầm lẫn được. Đó là Saki - đứa em gái tôi đã mất 10 năm về trước

Trên tay của Saki là---cổ Kiri. Nhỏ đang bị lôi đi xềnh xệch như 1 con rối. Không rõ Saki đã làm gì khiến ngôi sao biến mất, nhưng Kiri có vẻ vẫn còn sống.

Nhỏ nhìn lên và mấp máy môi

'Chạy đi.'

Đó dường nhưu là lựa chọn duy nhất trong tình cảnh này. Tôi không thể tiếp Saki - người đang được bảo vệ bởi nguyên 1 đội quân hùng hậu. Tôi không thể cứu Kiri. Nói cho cùng, chính chúng tôi cũng đang gặp nguy hiểm.

[Thánh kiếm] có thể cứu Saki, nhưng vượt qua cả hàng lính kia chỉ bằng ma thuật đó là không thể. Khi đang sử dụng nó, tôi không có khả năng kích hoạt bất cứ ma thuật nào khác

Nhưng,

"............"

Tôi hủy bỏ Thuật ca của [Gia tốc] và khởi động 1 ma thuật khác

【Lừa dối bóng đêm  ♪ Thay đổi thế giới  ♪

Con ác quỷ cứu các cô gái trong màn đêm vô tận ♪】

Đó là ma thuật để cứu những cô gái bị bệnh khỏi mê cung

[Thánh kiếm]

Tôi sẽ cứu Saki

Ngay tại đây

Ngay lúc này

".......Mọi người, xin lỗi. Hãy rời khỏi đây. Tôi sẽ ở lại."

Những người đằng sau kêu lên kinh ngạc

"Shinnosuke!"

"Cậu đang nói cái quái..."

"Em gái tôi đang ở đây! Tôi sẽ cứu em ấy! Tôi đã chờ 10 năm chỉ cho lúc này rồi!"

1 bàn tay nắm lấy tay tôi

Là Gunjou

"Tôi sẽ ở cùng cậu. Tôi đã hứa rồi."

"Cô...."

Shiro thở dài và tiến tới

"Trời ạ... sao lại đúng lúc này? Thôi kệ mợ nó, muốn làm gì thì nhanh lên!"

Yousuke và Himi cũng quay lại

"Eh...mình sẽ giúp cậu."

"Khỉ thật, tên ngốc này. Tôi sẽ bắt cậu đãi bữa trưa 100 lần!"

Những tên lính nâng giáo và đứng chắn giữa tôi và Saki

Kiri mwor to mắt. Nhỏ cố hét lên trong khi vẫn bị chặn họng

"Không! Ra khỏi đây ngay! Các cậu không thể thắng đâu!"

Đúng vậy. Chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội

Nếu những tên này có thể hạ chỉ với vài người, đội của Kujaku đã không bị thảm sát

Nói cách khác, chúng tôi cũng sẽ có cái kết như họ

Nhưng tập hợp những tên ngốc gọi là 'Hero Team' vẫn ở đây.

"Mấy người thực sự ngu ngốc."

Tôi làu bàu bằng giọng bực tức

"Chưa ngốc bằng cậu"

Shiro cười khẩy

"Tôi đồng ý."

Gunjou bật cười

Tôi gật đầu.

"[Thánh kiếm], kích hoạt."

Cùng với câu nói đó, tôi bắt đầu chạy

1 thanh kiếm bạc xuất hiện trong tay tôi. 

Những tên lính bắt đầu ném giáo. Nhưng tôi không bận tâm đến chúng

Đúng hơn là có để ý cũng vậy. Lúc này, tôi đang bất lực. Không chút tự vệ.

Nhưng tôi có những đồng đội phía sau

Shiro, Yousuke, và Gunjou sẽ bảo vệ tôi khỏi những ngọn giáo.

Saki không di chuyển

Em ấy nhìn tôi mỉm cười

Nắm chặt thanh kiếm, tôi vung tới

Sau 10 năm.... anh cuối cùng đã chạm tới được em, Saki.

"Được rồi!"

Gunjou hét lớn

"Làm đi!"

Shiro hét lớn

"Làm đi thằng ngốc!"

Yousuke hét lớn

"....Lũ ồn ào này, tôi biết rồi mà."

Tôi cười khẩy, và chém thẳng [Thánh kiếm] xuống Saki




Trong khoảnh khắc tiếp theo.

Với sức mạnh của [Thánh kiếm], tôi đi vào bên trong trái tim của Saki

Bóng tối bao trùm mọi thứ

Saki đang ngồi ở 1 góc.

Giống như Gunjou và Asahi Momoka.

"Saki."

Em ấy ngẩng lên

"Ah~, cuối cùng anh đã đến, onii-chan. Anh bắt em đợi lâu quá đấy."

Em ấy nói như thể chỉ vừa mới đánh thức tôi vào buổi sáng

"Anh xin lỗi."

"Em phải chờ suốt 10 năm rồi~"

"Ừ."

"Em vốn đã không dám ngủ 1 mình rồi, mà nơi này thì lại tối quá."

"Em không ngủ suốt sao?"

"Không. Thỉnh thoảng mệt quá em vẫn phải ngủ chứ."

"Uh-huh..."

"Nhưng mà không có onii-chan ở đây chán lắm~"

Saki làu bàu với vẻ tức giận.

Vẫn vẻ ngây thơ đó.

Mặc dù em ấy trong đã lớn hơn, khuôn mặt Saki vẫn mang vẻ ngây thơ đó

"Anh xin lỗi."

Tôi nói lại lần nữa.

Saki mỉm cười và lắc đầu.

"Nhưng vì em là 1 người tốt bụng, em sẽ tha cho onii-chan. Dù gì anh cũng đã đến đây rồi."

"......Ừ."

"Em biết mà. Anh đã rất nhiều lần đau khổ, tuyệt vọng, nhưng sau cùng vẫn cố gắng để tới được đây. Em đã thấy tất cả những điều đó."

"E-Em thấy?"

Saki mỉm cười

"Vâng. Vào lúc đó, 'Khải huyền' đã nhiễm 1 phần vào onii-chan."

"Eh?"

"Và, không phải em đã nói cho anh về kế hoạch của chúng ta trong những giấc mơ sao?" 

"Kế hoạch ......? Ý em là sao?"

"Về việc biến cả thế giới thành 1 mê cung. Về việc đưa mọi thứ trở thành 'Khải huyền Alice'. Không phải em đã nói về điều đó sao?"

"C-Chờ đã...."

Em gái tôi đứng dậy và tiến tới

Tôi lùi lại 1 bước

"Và, với kế hoạch đó, anh đã hoàn thành [Thánh kiếm] phải không?"

"Em đang nói cái quái...."

"Onii-chan, anh không cần phải lo lắng về điều gì cả. Chỉ cần giải thoát em khỏi đây. Sau đó em sẽ được tự do. Rời khỏi mê cung này. Bước ra thế giới bên ngoài. Và thế giới loài người sẽ chấm dứt. Và mọi thứ sẽ trở thành mê cung của em."

Saki  nắm lấy tay tôi.

"....Để anh đi."

Nhưng, Saki không bỏ tay tôi ra.

Em ấy mỉm cười 1 cách ngây thơ

"Em xin lỗi, nhưng em là người mạnh hơn ở đây. Anh không thể bỏ đi được đâu."

Saki kéo tay phải của tôi lên.

Con dao tiến dần tới cổ em ấy

"Dừng lại."

Tôi cố nói

"Anh không muốn cứu em?"

"Anh muốn cứu em."

"Vậy thì chém đi."

".......Nhưng cô không phải Saki."

"Fuhfuhfuh.... em là Saki mà."

"Cô là ai?"

"Huh....."

Cô bé đứng trước mặt tôi cười khẩy

"Alice. 'Khải huyền Alice', đó là tên loài người đã đặt cho tôi phải không? Đó là lí do tôi tạo ra mọi thứ ở đây như thế này. Đó là lí do tôi sẽ biến mọi thứ ngoài kia thành thế này. Và thế giới sẽ trở thành 1 câu chuyện cổ tích---"

"Thả Saki ra!!!"

Tôi gầm lên

Nhưng cô ta chỉ mỉm cười

"Onii-chan, vai trò của anh đã kết thúc."

Lưỡi dao chạm vào cổ Saki và cứa nhẹ

Rồi bóng hình ấy biến mất

"Hẹn gặp lại, Onii-chan. Em yêu anh."

Đó là tất cả

Và đó là kết thúc

Mọi thứ đã kết thúc

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ...."

Tôi lẩm bẩm

Nhưng không có câu trả lời 

Tôi đã cứu được Saki chưa?

Bóng tôi biến mất cùng với Saki

Và tôi trở lại thế giới bên ngoài



"............"

Tôi mở mắt

Xung quanh tôi, không phải mê cung

Đó là thực tế.

Tôi đã trở về với thế giới thực.

Đang là buổi trưa. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất

Tiếng còi xe kêu inh ỏi

Tiếng nói của người dân.

Mê cung của Saki --- 'Khải huyền Alice' đã biến mất, và nơi này trở lại là 1 thành phố.

"Shinnosuke!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của Gunjou.

Tôi quay lại

Gunjou ở đó.

Shiro ở đó.

Himi ở đó.

Yousuke ở đó.

Kiri đang nằm trên mặt đất

Kujaku, Makoto, và Yamazaki cũng đang đứng đó.

Họ đã được cứu. Tất cả họ.

"Cậu làm được rồi!"

Tôi không chắc.

Hơn nữa, nếu thực sự như vậy.... Saki đâu?

Tôi nhìn xung quanh và tìm kiếm em ấy. Nhưng vô vọng

Khung cảnh thường ngày

Taxi và xe tải chạy nườm nượp trên đường

1 người phụ nữ trung niên dắt chó đi dạo

1 cô gái chạy bộ

Đằng sau cô ấy là 1 con thỏ......

Đợi chút.

"Kia......."

Không. Không phải thỏ. Ít nhất là không phải 'thỏ' của thế giới này

Con thỏ này đứng bằng 2 chân, mặc vét và cầm 1 chiếc đồng hồ quả quýt

"Yaah yaah, yaah yaah."

Tất cả chúng tôi đều nhận ra nó

Đột nhiên,

Bùm!

1 chiếc xe buýt lộn nhào và nổ tung. Đứng bên cạnh là 1 tên lính hình quân bài

Phía trên 1 tòa nhà gần đó là 1 sinh vật giống như 1 con rồng khổng lồ

Nhìn thấy 1 thứu như thế ở đây tạo ra 1 cảm giác kì quặc

Bùm!

 Nhiều đầu đạn tên lửa bay lên và bắn rụng con rồng

"Kia là... thứ gì vậy?"

Shiro mở to mắt

"Chuyện gì đang xảy ra...."

Gunjou bàng hoàng

Tôi chợt nhớ lại những gì Saki đã nói


---------"Sau đó em sẽ được tự do. Rời khỏi mê cung này. Bước ra thế giới bên ngoài. Và thế giới loài người sẽ chấm dứt. Và mọi thứ sẽ trở thành mê cung của em."---------


Bệnh mê cung.

Cô gái bị bệnh đã xâm chiếm thế giới bên ngoài

"Yaah yaah, Ngài Con người, đến giờ rồi."

Con thỏ nhét đồng hồ vào túi

Móng vuốt mọc ra từ 2 tay nó

"Đến giờ để chết."


Kể từ ngày hôm đó

Thế giới của chúng tôi đã vĩnh viễn thay đổi


Lời bạt Edit

Được rồi, đây là "Apocalypse Alice 3".


Bạn cảm thấy thế nào về nó?

Đối với tôi, tôi thực sự hài lòng với tập này

Lý do là vì, đối với tôi, tốc độ diễn biến của truyện rất chuẩn với những gì tôi đã nghĩ trong giai đoạn lên ý tưởng, đó là 1 điều rất hiếm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ quăng 1 vài tình tiết rất chi là drama vào cuối chuyện để mở ra tập tiếp theo---- Thực sự mà nói thì tôi đã bật cười 1 cách tự mãn khi nghĩ đến điều này nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều đó lại không làm hài lòng người đọc thì sao? LOL =))))

Và cũng có thể là do, trên thực tế, so với các tác phẩm trước đây như Dendetsu no Yuusha no Dendetsu hay Itsuka Tenma no Kuro Usagi, phong cách viết của tôi đã thay đổi một chút (ừm, như đã nói, đây là lần đầu tiên tôi dùng ngôi thứ nhất) ---Tôi cũng thử sử dụng những đoạn văn ngắn để tạo nhịp điệu dồn dập cho độc giả

Gần đây, trong khi thảo luận với biên tập viên, tôi đã nói về việc lên cốt truyện tiếp theo cho "Owari no Seraph" đăng tải trên Jump SQ - và cả "Mokushiroku Arisu"

Theo luật mới thì, mỗi chap manga chỉ được phép dài 45 trang (tương đương 20 trang bản thảo) và những tình tiết thừa sẽ bị cắt bỏ. Tôi đang điên đầu với nó đây.  Và thế là, thói quen đó đã khiến bộ truyện này có tình tiết tiến triển hết sức nhanh

Nhưng mà, cho dù tôi không rõ điều này là tốt hay xấu, tôi đang cố để kết hợp cả 'tính truyện tranh' và' 'tính tiểu thuyết' trong cùng 1 bộ truyện. Đó là 1 thử thách lớn, nhưng cũng rất vui! Đó chính là thử thách tôi tự đặt ra cho bản thân trong "Mokushiroku Arisu"

Quan trọng hơn, trong khi lấy cảm hứng cho bộ truyện này, tôi đã thử rất nhiều thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến (như game, như "Biến âm", như chiến đấu! =))) Nghe như kiểu 1 tên ngốc cố gắng nhồi mọi thứ vào 1 quyển sách vậy.)

Jeez, ngay lúc này tôi cũng đang có 1 danh sách dài những thứ sắp thử đây

Nếu mọi người thích nó, thật tuyệt vời

Vậy, câu chuyện của chúng ta sẽ được tiếp tục ở tập sau

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ truyện này

Ah, phải rồi. Bản manga của Mokushiroku đã được xuất bản ở Comic Gene.

Nó đây này ↓ =)))))

Mokushiroku Arisu v03 238


Bản manga cũng có nét hấp dẫn của nó chứ nhỉ =)))

Được rồi, màn nói chuyện dông dài kết thúc tại đây

Hãy tiếp tục đồng hành cùng "Mokushiroku Arisu"!


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.