Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3[]

Phần 1[]

---Tối hôm đó, [Không Tên] tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Chiếc bàn chất đầy những món ăn hấp dẫn rất ít khi được nấu trong những dịp thường ngày, và những thành viên nhỏ tuổi hôm nay cũng tham gia bữa tiệc, vui vẻ cùng nhau cụng li như người lớn.

Kuro Usagi đã chuẩn bị món cá bắt được từ con sông. Sau khi nướng qua rồi chiên giòn, cô phủ lên trên một lớp nước sốt rồi mới cho ra đĩa. Cô nhìn có vẻ khá kì công trong món cá này, sau khi thành phẩm đã ra lò, gương mặt cô nói rõ lên sự hài lòng với công sức của mình. Không cần thiết phải nói, mọi người đều khen hết lời về món cá vậy mà Izayoi…

“Kuro Usagi, đáng ra cô nên dùng giấm thay vì tẩm bột thì món cá sẽ ngon hơn.”

---Và nhờ vậy mà không khí vui vẻ buổi tiệc biến mất hoàn toàn. (Trans: không muốn can dự mạch truyện đâu nhưng mà phải công nhận anh Izayoi đúng là best-party pooper-4ever rồi, tội nghiệp Kuro Usagi quá)


Khi bữa tiệc kết thúc, Kasukabe You và chú mèo Calico[*] của mình đi về phòng nghỉ trước. ([*] Chú thích: Mèo Calico nghĩa là mèo tam thể, nhưng mình thấy nếu thế thì sau này những phần dính tới chú mèo này của You sẽ khá khó dịch và cũng khó hiểu theo, vậy nên lấy Calico làm tên riêng luôn.)

Lúc này đã là khá muộn, You hiện vẫn đang ngồi cạnh cửa sổ, từng cơn gió lạnh phả vào người cô,

“Haizz”. You thở dài lúc một cơn gió nhẹ thổi qua má cô.

“Mèo Calico à, giờ thì mình chỉ có thể tham dự sau khi lễ hội đã diễn ra. Mặc dù đã rất cố gắng, cuối cùng mình vẫn không thể đến được lễ khai mạc của lễ hội.”

“… Điều này thật đáng tiếc nhưng cô chủ đừng buồn.”

“Ừ. Dù sao thì Izayoi quả thật rất tuyệt. Cậu ấy đã giải quyết vấn đề nguồn nước rồi cả cứu Leticia khỏi thân phận nô lệ. Trong trận chiến vừa rồi nữa, chính cậu ấy là người giải được câu đố của Chúa quỷ, từ lúc đó mình bắt đầu thấy ngưỡng mộ cậu ấy.”

Đó là lí do—chuyện này vốn không thể khác được.

Nói như thể tự thuyết phục chính bản thân mình, You thở dài một tiếng rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.

Nhưng mà cô ngay lập tức cúi đầu xuống , dường như phát hiện ra thứ gì đó.

……….Thật mỉa mai. Muốn tự an ủi mình bằng cách ngắm sao… vậy mà thứ sáng nhất trên đó lại là trăng tròn đêm rằm (Ghi chú: Tên của Izayoi tiếng Nhật nghĩa là đêm ngày 16, nôm na là ngày rằm)

“….Không phải chỉ Izayoi mà cả Asuka cũng rất tuyệt, có thể tái thiết lại một vùng đất cằn cỗi và hoang phế thành một cánh đồng màu mỡ chỉ trong một tháng thật sự là không thể tin được.”

“Ưm, nhưng mà điều đó cũng không phải là gì đó quá lớn lao. Ở thế giới mình đang sống đây, tái thiết một vùng đất cũng không phải chuyện khó.”

“Tại thế giới của mình, kĩ thuật con người theo đuổi hoàn toàn khác nơi đây. Nếu chúng ta chỉ dựa vào sức người để kiến thiết một vùng đất thành nông trại… chắc chắn sẽ mất đến vài thế hệ để đạt được thành quả.”

Asuka có thể hoàn thành tái thiết cả một khu đất chỉ trong một tháng, đó chỉ có thể là phép màu từ [Gift].

Mặc dù You cũng rất tự hào về kết quả quá xuất sắc mà bạn cô đạt được, nụ cười trên khuôn mặt cô dường như thật cô đơn.

Nhận ra điều này, mèo Calico lên tiếng.

“Cô chủ có tâm sự gì sao?”

“…Không, không có gì.”

“Chỉ là…” You dừng lại một lúc trước khi nhìn về hướng nông trại.

“…Mèo Calico, nông trại đó… Izayoi-san đã cung cấp nguồn nước, còn Asuka thì chuẩn bị đất trồng. Vậy nên mình đã muốn chính mình sẽ là người chuẩn bị bước cuối cùng là hạt giống… lúc ấy mình sẽ có thể ngẩng cao đầu và nói những lời như “Hura! Ba người chúng ta đã cùng nhau hoàn thành một nông trại!”… vậy nên lần này mình đã rất cố gắng để giành giải nhất và được tham dự lễ hội nhiều thêm vài ngày.”

Nhưng những cố gắng của cô vẫn chưa đủ. Mặc dù cô đã rất tự tin với giải thưởng từ Gift Game mà mình đạt được, kết quả cô vẫn thất bại.

Bạn cô, người mạnh nhất trong ba người, dù gặp trở ngại lúc đầu, vẫn dễ dàng giành được chiến lợi phẩm hơn cô nhiều lần.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trong mọi Gift Game trước đó, cô chưa từng thể hiện được khả năng của mình. Như trong trận chiến với Chúa quỷ vừa rồi, cô đã bị đánh bại ngay trước cả khi có thể vận dụng sức mạnh của mình.

Để có thể được chung vai với mọi người trong con đường “Đánh bại Chúa quỷ”, You đã muốn có nhiều thời gian hơn để giao lưu, kết bạn với những loài linh thú sống tại cực Nam.

Đặt những Gift Game bình thường một bên, You thực sự hiểu với khả năng hiện nay thì cô vẫn còn thiếu nhiều để có thể chiến đấu với Chúa quỷ.

“Mèo Calico.”

“Hửm?”

“Izayoi và Asuka, hai người họ đều rất tuyệt.”

“Ừm.”

Mèo Calico đáp lại một cách ngắn gọn.

Sau đó You nhìn lên bầu trời đêm ngày 16.

“Nhưng mà mình thì… không mạnh.”

“……..”

“Cũng tại mình cả thôi, mang theo tâm trạng nửa vời khi gia nhập Community thì kết quả sẽ không có gì tốt đẹp. Chỉ là lần này mình đã có thể gặp được những người bạn thật tuyệt vời… nhưng mình lại không có đủ khả năng để chiến đấu cùng họ.”

“…..Cô chủ….”

Không thể nghĩ ra lời an ủi nào, mèo Calico chỉ có thể im lặng, nhẹ nhàng cọ cọ chiếc mũi vào tay You.

Đáp lại hành động an ủi này của Calico, You gãi nhẹ vào cằm chú mèo, sau đó đưa chú vào trong lòng, dùng hai tay ôm lấy đầu gối của mình.


Phần 2[]

---Đã một lúc kể từ khi mèo Calico lén lút chạy ra từ phòng ngủ của You.

Hiện tại mọi ánh đèn đều đã tắt hết. Mèo Calico chậm rãi đi xuống cầu thang nhờ vào ánh sáng từ những ngôi sao và mặt trăng chiếu rọi qua cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên You kết bạn với nhiều người như vậy, và mèo Calico vốn là người vui mừng nhất khi chứng kiến điều này. Chú và You cùng được sinh ra trong một ngày, và hai người họ đã bên nhau thế này 14 năm rồi… chú tin rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Không phải là chú bị bệnh gì, mà chỉ là tuổi thọ của chú đã gần tới giới hạn rồi. Đáng ra chú đã định an hưởng tuổi già thật nhàn nhã tại “Khu vườn nhỏ”… nhưng có vẻ như vẫn còn một việc quan trọng chú cần giải quyết.

(Tên nhóc con ấy… làm cho cô chủ buồn… thật không thể tha thứ được!)

Mèo Calico rón rén bước từng bước thật cẩn thận.

Mặc dù loài mèo có thể bước đi mà không phát ra âm thanh nào, nhưng mà tên nhóc ở đây là Sakamaki Izayoi, vì vậy cẩn thận là không bao giờ thừa.

Mèo Calico trượt xuống theo lan can cầu thang, thật ấn tượng với một chú mèo có thể làm được như vậy.

Nghe được từ cuộc nói chuyện từ một nhóm thành viên nhỏ tuổi có nhiệm vụ đi tắt nến tại tòa nhà chính, mèo Calico biết được thông tin Izayoi hiện tại đang trong phòng tắm. Bình thường thì đáng ra giờ này cậu phải đang trong thư viện đọc sách, nhưng hẳn là vì bữa tiệc kết thúc khá muộn nên cậu phải lùi lịch lại.

(Tắm hả? Ta nên để lại một ít lông mèo trong quần áo tên nhóc đó nhỉ… nhưng chỉ vậy mà đòi chuộc lại những tội mà tên nhóc đó gây ra thì quá dễ rồi…)

Lúc đi tới khu vực nhà tắm, mèo Calico quyết định nên tìm hiểu tình hình trước. Cơ bản thì chú nghĩ chỉ có mỗi Izayoi có mặt lúc này… vậy mà chú lại thấy có thêm hai chiếc rổ đựng quần áo của con gái trong phòng thay đồ.

(Ahhh… một tên con trai với hai người con gái, tên khốn ấy hẳn là…!)

Đồng thời chú cũng nghe được một cuộc nói chuyện vui vẻ phát ra từ phòng tắm.

Với mèo Calico, việc này còn khiến chú không thể tha thứ được cho Izayoi hơn, chú giận dữ nhảy thẳng vào rổ đựng quần áo của Izayoi, bắt đầu quá trình đào bới và tìm kiếm.

Bên dưới chiếc áo đồng phục, mèo Calico chạm phải một vật cứng. Dường như đã nghĩ ra được một kế hoạch nào đó, mắt chú lóe lên trong bóng tối.

(Tên nhóc đó luôn đeo cái này trên đầu… Tốt lắm, ta sẽ dùng cái này.)

Mèo Calico ngậm vật đó trong mồm rồi im lặng rời khỏi.


Phần 3[]

Ê a yaa hiện tại Izayoi đang gội đầu cho Lily, cô bé ngây thơ phát ra những tiếng rên vì thoải mái.

Đáng ra mình vào đây là để giúp Izayoi kì lưng mà, tại sao mọi chuyện lại trở thành anh ấy giúp mình gội đầu chứ? Mặc dù Lily nghĩ như vậy trong lòng, nhưng vì không muốn phá đi tâm trang vui vẻ của Izayoi, cô bé quyết định ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu gội đầu.

Sau đó thì, với tay nghề điêu luyện của Izayoi, cậu nhẹ nhàng mát-xa đôi tai cáo với lực vừa phải khiến cô bé cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Toàn thân Lily thả lỏng, lâu lâu phát ra những tiếng rên thật dễ chịu. Được một lúc thì Izayoi lên tiếng.

“Này, anh gội xong rồi đấy.”

“Vâ-vâng, cảm ơn anh.”

“Không có gì. Nếu chỉ có Leticia được anh chăm sóc đặc biệt thì sẽ thật không công bằng , chuẩn chưa nào?”

Izayoi cười “Ahaha” trong lúc cậu đi về phía bồn tắm.

Hiện tại Leticia đã ngâm mình trong bồn tắm từ trước, cô nở một nụ cười khó xử khi nghe thấy câu chuyện hai người kia. Không biết có ai còn nhớ không, mỗi khi cô cởi chiếc nơ trên đầu ra thì cô sẽ không còn trong cơ thể nhỏ nhắn mà trở về với hình dạng một thiếu nữ xinh đẹp, hấp dẫn.

“Vậy sao, Izayoi-sama, chủ nhân có vẻ đa tài quá nhỉ.”

“Đừng nói như thể tôi chỉ hợp làm tên biến thái như thế. Chỉ là tôi muốn ngắm Leticia cởi tóc ra đi tắm thôi mà. Cũng tại Kuro Usagi đã nói rằng đây là một cảnh tượng “rất đáng để nhìn trộm”.

“Ư~…………..Vậy sao? Nếu thế thì chủ nhân thử tự mình xem đi.”

Leticia đứng dậy rồi bước về phía thành bể ngồi xuống. Dưới ánh sáng rọi xuống từ mặt trăng và những vì sao, mái tóc vàng óng ả của Leticia ánh lên tựa như một nữ thần đang giáng trần vậy. Một vẻ đẹp hoàn toàn khác với khi cô đứng dưới ánh mặt trời, mê hoặc đến nỗi mà khiến Lily đơ người lại như bị hút hồn.

Mondaiji-tachi ga isekai kara kuru soudesu yo v03 071

“Chị đẹp quá….” (nói với giọng thất thần).

“Wow, mặc dù con gái trông sẽ rất khác khi tóc của họ ướt, nhưng mà với Leticia của chúng ta thì đó lại giống như thay đổi hoàn toàn vậy.”

“FuFu. Cảm ơn chủ nhân vì lời khen tặng.”

“Nhưng mà, theo như truyền thuyết thì Vampires rất kị nước mà nhỉ. Bên cạnh đó, cô có một cái danh hiệu khác là “Chúa quỷ Draculair” đúng không vậy? Danh hiệu ấy tôi nhớ không nhầm thì thuộc về một lão già mà, cô thực sự là…?”

Khuôn mặt Leticia hiện lên nét kinh ngạc.

Cô hoàn toàn không mong chờ cuộc nói chuyện sẽ chuyển đề tài thành chính cô thế này.

---Bá tước Dracula mà Izayoi nhắc tới chính là Bá tước Vlad đệ tam, hoàng tử đất nước Wallachia vào năm 1400. Truyền thuyết nói rằng ông ta đã lệnh giết rất nhiều nông dân và quý tộc bằng cách thức đâm xuyên người họ để trừng phạt, sau đó có rất nhiều tin đồn kì lạ xung quanh vị hoàng tử, cuối cùng thì câu chuyện về Vampires bắt đầu.

Lúc Izayoi vẫn đang bối rối, Leticia đáp lại với giọng có chút bực tức.

“Không, thưa chủ nhân… chuyện đó… mặc dù tôi không rõ chi tiết… nhưng không phải Bá tước Dracula mà chủ nhân nhắc tới là đàn ông sao? Chủ nhân thấy tôi rất giống nam giới đến thế sao?”

“Đúng vậy, cô nhìn không khác gì con trai luôn. Vậy nên tốt hơn nên bỏ chiếc khăn tắm ra cho tôi kiểm tra thử.”

“………………..Nếu chủ nhân đã nói vậy…………..”

“Không… Đừng! Chị đừng bỏ chiếc khăn ra!!”

Với khuôn mặt đỏ như trái táo, Lily chạy tới ngăn Leticia lại.

Leticia điềm tĩnh như thể cô đã rõ chuyện này sẽ diễn ra ngay từ đầu vậy, cô tiếp tục chủ đề.

“Dù sao thì, nên nói như thế nào nhỉ… mặc dù không phải hoàn toàn không quan hệ, nhưng theo như [Hệ thống gien], thì tôi và Dracula là hai loài khác nhau.”

“Thật vậy sao?”

“Ưm, lí do tôi được gọi là Draculair là vì sự tương đồng của ngôn ngữ. Draculea cũng có nghĩa là “Đứa con của rồng” mà, tôi vốn được sinh ra từ rồng, loài Vampires chúng tôi mang theo dòng máu của loài rồng thuần huyết chảy trong mình.”

“………………Hể?”

Mắt của Izayoi lóe lên vì tò mò. Chắc hẳn cậu ta trở nên thế này là vì nghe thấy chữ “Rồng”.

“Dòng máu thuần chủng của loài dòng ư… không tệ, tôi đã luôn muốn tìm hiểu về chuyện này. Loài rồng là một loài có rất nhiều khác biệt so với Thần thánh và Tinh linh, ngay cả chính bản thân nó cũng đã là một bí ẩn. Mặc dù rất hứng thú với loài rồng thuần huyết này, nhưng ngay cả ngoại hình tôi còn chưa được thấy bao giờ.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy. Theo những gì tôi biết, loài rồng được coi là “Linh thú không bắt nguồn từ Cây thế giới”, nhưng chính điều này nghe đã mâu thuẫn rồi. Không phải linh thú là những loài được sinh ra khi linh lực của chúng phát triển đến một mức độ mà Cây thế giới ghi lại như một bước nhảy vọt trong tiến hóa? Nếu một loài linh thú không bắt nguồn từ Cây thế giới, vậy chẳng phải nó là “Sự sống sinh ra từ hư vô”?”

“Chủ nhân hiểu sao?”

Leticia nghiêng nghiêng đầu, dường như đang dùng hành động nói lên những lời “Nếu đã biết nhiều vậy thì chủ nhân còn hỏi làm gì chứ?”

Izayoi im lặng một lúc.

“----------------------Ô, vậy cô có thể giải thích cho tôi theo một hướng khác được không?”

“Như chủ nhân đã nói… loài rồng thuần huyết chỉ là tự nhiên [xuất hiện] chứ không phải được [sinh ra]. Vào một thời điểm bất kì, không có một lời cảnh báo hay giải thích, một luồng năng lượng khổng lồ đã tạo ra loài rồng thuần huyết. Trong những thế hệ sau đó, loài rồng được nhân bản từ rồng thuần huyết sẽ mang trong mình dòng máu thuần chủng, còn con cháu được sinh ra giữa loài rồng thuần huyết và những loài khác sẽ không được kế thừa sự ưu việt như tổ tiên mình, thân phận thấp hơn rồng thuần huyết.

“Nếu thế hệ sau sinh ra từ nhân bản thế hệ trước đó, kích thước của chúng sẽ nhỏ đi phải không?”

“Thực ra thì không như vậy. Rồng thuần huyết là loài có kích thước lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là chân tổ đã tạo ra loài Vampire chúng tôi, chân tổ lớn đến nỗi được lưu lại là [Con rồng mang trên mình cả thế giới].

(Wa?) Izayoi không nói được gì.

---Truyền thuyết về [Con rồng mang trên mình cả thế giới] là một thần thoại giải thích về cách Trái Đất được sinh ra. Trên thế giới cũng có nhiều câu chuyện tương tự như vậy, về những Đấng tối cao trong các câu chuyện thần thoại hay tôn giáo về vũ trụ. Tại Ai Cập cổ đại, con người tin rằng “Trái đất là một vị thần mặc trên mình chiếc áo làm từ cây cối, xung quanh được nữ thần bầu trời ôm lấy để chống giữ bầu khí quyển.”

Giống như vậy, có rất nhiều nơi tin vào tín ngưỡng [Thế giới=Thần]. Đây quả thực là một điều vô cùng khó tin, nhưng theo như lời của Leticia, thì chắc chắn sẽ có một đấng toàn năng trong truyền thuyết tồn tại.

(Không… mình vẫn chưa biết được nền văn minh của giống loài Leticia đã phát triển đến đâu trước khi họ chuyển đến “Khu vườn nhỏ”, vậy nên mình vẫn chưa thể xác nhận xem có thực loài rồng đó tồn tại hay không. Dù sao thì những truyền thuyết này được sinh ra trước khi xã hội trở nên tiên tiến… nhưng…)

Nếu thật sự loài rồng trong truyền thuyết tồn tại.

Mình muốn được tận mắt thấy một sinh vật như vậy dù cho có khó khăn thế nào cũng được. Chỉ nghĩ về điều đó thôi mà Izayoi cảm thấy cả người mình nóng lên vì hưng phấn.

“…Không có ghi chép gì về chân tổ của cô sao?”

“Không có bất cứ một tư liệu nào về chuyện này. Tôi chỉ biết rằng, giống loài chúng tôi được sinh ra từ chân tổ, với nghĩa vụ ngăn cản hỗn loạn xảy ra cho Cây thế giới, điều này được truyền lại từ những thế hệ trước của chúng tôi. Bằng cách hút máu, chúng tôi có thể dần dần tiến hóa thành những loài khác, vậy nên chúng tôi được coi là Thủ hộ của Cây thế giới.” Leicia nói.

A, ra vậy~…….. Izayoi ngân dài câu nói tỏ ý đã hiểu, kèm theo sự kinh ngạc.

Nghĩ cẩn thận lại về chuyện này thì đây không phải là chuyện không thể xảy ra. Ngay cả một nơi như “Khu vườn nhỏ” còn tồn tại, thì nếu như những truyền thuyết như vậy tồn tại sẽ không có gì bất ngờ cả.

Mặc dù cậu vẫn còn cả núi câu hỏi trong đầu… Izayoi quyết định sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.

“……Hmm? Vậy thì chẳng phải ma quỷ cũng gần giống với linh thú hơn là tinh linh sao?”

“Không hẳn vậy. Ma quỷ so với mọi loài khác đều có sự bất đồng, tùy vào từng cá thể khác nhau mà có tính chất khác nhau, có loài thân thể yếu đuối nhạy cảm, trong khi có loài lại vô cùng hung dữ. Giống loài Vampire mang cả hai tính chất đó.”

“Ra là vậy sao.” Izayoi đáp lại.

“Chủ nhân còn câu hỏi nào không? Nếu không thì đến lượt tôi hỏi rồi nhỉ.”

“Ể?”

“Izayoi-kun, cuộc sống của chủ nhân tại thế giới cũ như thế nào vậy?”

Lần này, Izayoi là người mang vẻ mặt ngơ ngác.

Leticia nở một nụ cười lôi cuốn khác hẳn với khuôn mặt ử rũ thường xuyên, cô từ từ tiến lại gần Izayoi, khuôn mặt như đang năn nỉ cậu nói ra chuyện về bản thân mình.

“Có một lần chủ nhân đã nhắc qua đến nó, lúc ấy tôi rất tò mò. Mặc dù tôi cũng rất muốn biết về cuộc sống của You và Asuka nữa, nhưng mà với Izayoi thì tôi có hứng thú hơn một chút. Chủ nhân không chỉ sở hữu Gift vô cùng mạnh mà còn có kiến thức rất nhiều về mọi việc trong “Khu vườn nhỏ” nữa. Chủ nhân đã nghiên cứu về nơi này tại thế giới cũ của mình sao?”

“Không hề, tôi chỉ học chúng vì tò mò thôi. Nói chính xác hơn thì, lúc ấy tôi cũng không có gì vui hơn để làm nên…”

“Thật sao? Chủ nhân tự nghiên cứu đến từng này kiến thức mà không vì bất cứ lí do gì sao?”

“Ư… xem nào… thực ra thì cũng không hẳn vậy…”

Thực ra thì, lúc đó không phải cậu một mình… nghĩ lại về điều đó khiến Izayoi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Leticia hẳn đã nhận ra sự thay đổi thoáng chốc trong trên khuôn mặt Izayoi, cô cố đào sâu thêm:

“Chủ nhân không học một mình đúng không? Hẳn đó phải là một người con gái học cùng?”

“Được thế thì còn gì bằng, nếu tôi có một người bạn như thế thì liệu tôi vác xác đến “Khu vườn nhỏ” để giết thời gian không cơ chứ? Hahahahahaha!”

Izayoi cười lớn lúc đứng dậy khỏi bồn tắm. Không phải là cậu ghét bị tra hỏi hay tìm hiểu, mà đơn giản chỉ là cậu không muốn bị hỏi theo cách này.

Cậu hướng tới về phía phòng thay đồ. Thấy Izayoi chuẩn bị đi khỏi, Lily và Leticia cũng rời bồn tắm đi theo cậu

Tiếp đó, Izayoi nhận ra rằng chiếc tai nghe của cậu đã biến mất.


Phần 4[]

---Sáng hôm sau, tận đến lúc mọi người chuẩn bị lên đường, bóng dáng của Izayoi vẫn chưa thấy đâu.

Trong cuộc thi vừa rồi, tuy không giành giải nhất nhưng kết quả của Asuka vẫn hơn You nên cô được tham dự lễ hội ngay từ những ngày đầu tiên. Hiện tại, cô đang cầm trong tay chiếc ô che nắng, dưới chân để một chiếc vali dùng cho chuyến đi dài ngày. Chiếc váy đỏ phụ trợ thêm khí chất cao quí của cô, khiến cho người người đều cảm nhận được nét thanh nhã, mĩ lệ, nổi bật trước mọi người.

Thay đổi cách cầm ô cho đỡ mỏi, Asuka dùng tay chạm nhẹ lên má mình, nói ra bằng một giọng có chút lo lắng:

“Izayoi-kun vẫn đang tìm kiếm thứ đó sao? Cả đêm qua chúng ta đã lật tung khắp mọi ngóc ngách rồi mà vẫn có tìm được đâu, cậu ta cứ cố làm gì chứ?”

“Yes! Tất cả mọi người, kể cả các thành viên nhỏ tuổi cũng giúp đỡ tìm kiếm rồi… Ư~~, chúng ta sẽ muộn nếu không đi sớm mất.”

Kuro Usagi mặc bộ quần áo mọi khi của cô, với chiếc quần tất dây che đi đại bộ phận đôi chân, chỉ hở ra một chút, nhưng với làn da trắng trẻo, mịn màng của cô, chỉ chút ít ấy thôi đã đủ khiến người khác liên tưởng ra nét hoàn mĩ ẩn sau lớp vải rồi. Cô đứng đợi Izayoi, mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Bên cạnh cô, Jin cũng đang trong tâm trạng như vậy.

“Ah! Cậu ấy đến rồi!”

Jin hô lớn. Nhưng lúc này Izayoi không mang theo chiếc tai nghe của cậu, thay vào đó cậu đeo một chiếc băng-đô thế chiếc tai nghe.

Kuro Usagi mở to mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi Izayoi.

“Iza…Izayoi-kun không sao chứ?”

“Nếu tôi không đeo thứ gì đó trên đầu, tóc tôi sẽ chỉa lên nhìn kinh lắm, cơ mà chuyện đó để sau, giờ tôi có việc quan trọng muốn nói cho mọi người.”

Izayoi đứng sang một bên, để lộ ra You cùng mèo Calico phía sau cậu, họ mang theo một chiếc vali đựng đồ đạc theo cùng.

“… Cậu chắc chứ?”

“Không còn cách nào khác. Nếu không có tai nghe trên đầu, tóc tôi sẽ trở thành cái tổ quạ mất, vì vậy tôi không còn cách nào khác là ở lại. Mặc dù cái tai nghe đấy cũng thuộc hàng phế liệu bỏ đi rồi, nhưng không có nó tôi thấy khó chịu lắm.”

Izayoi quay đầu lại, cười một cách vô tư. Những người còn lại thì tự nhìn lẫn nhau. Tình hình hiện tại tức là Izayoi sẽ ở lại tiếp tục tìm kiếm chiếc tai nghe, suất tham gia lễ hội sẽ nhường lại cho You.

Lúc đầu, You hoàn toàn không có một tí cảm xúc gì trên mặt, sau đó cô nháy mắt vài cái, nhìn về phía Izayoi-rồi một nụ cười tươi rói, hạnh phúc bất chợt nở trên gương mặt cô, trong lúc cô liên tục cảm ơn Izayoi.

“Cảm ơn. Mình sẽ gắng hết sức bù cả cho phần cậu nữa.”

“Đúng rồi đấy, tôi nhường vị trí này cho cậu, vậy nên cậu nhất định phải cố hết sức và ít nhất kết được 100 người bạn được chứ? Cực Nam là nơi sinh sống của rất nhiều loài linh thú đó, tôi đã rất mong chờ cho chuyến đi này đấy.”

“Ư ư, mình sẽ cố hết sức mình.”

You vẫy tay một cách đầy sức sống để tạm biệt Izayoi, sau đó cô ôm mèo Calico lại vào lòng rồi chạy về phía mọi người.

Sau đó, Kasukabe You, Kudo Asuka, Kuro Usagi, Jin Russell và mèo Calico khởi hành chuyến đi tới Underwood.

Leticia và Izayoi vẫy tay tạm biệt mọi người cho đến khi bóng dáng mọi người đã đi khuất. Khi đó, Leticia mới quay qua nhìn Izayoi một cách lo lắng.

“Chủ nhân… Cậu chắc chứ? Chủ nhân đã nhượng lại phần thưởng cho [Không Tên] và được ưu tiên trong chuyến đi này mà. Nếu vấn đề chỉ là chiếc tai nghe thì chúng ta có thể-“

“Cô không tìm thấy nó đâu. Thủ phạm hẳn đã giấu chiếc tai nghe ở một nơi chỉ có hắn mới tìm được thôi.”

Khuôn mặt của Leticia trở nên căng thẳng hơn.

Mặc dù không nói ra nhưng Leticia cũng nghi ngờ mọi chuyện giống như Izayoi vừa nói.

Izayoi nhún vai rồi cười một cách gượng gùng.

“Lúc đó tôi đang tắm, vậy nên chiếc tai nghe không thể tự nhiên mọc cánh mà bay mất được. Hay có khi mình bị thần tai ương ám rồi, nếu thế thì vui quá rồi!!”

“Vậy… ai đã làm điều đó?”

“Ừm, nếu dùng phép loại trừ thì You sẽ là người đáng tình nghi nhất… Nhưng mà You không phải người sẽ làm những điều này, vậy nên đó hẳn là một người gần gũi với cô ấy.”

“Vậy đó là ai?”

Leticia cố đi sâu hơn vào vấn đề nhưng Izayoi chỉ phủi phủi tay đi.

“Quên đi, quên đi. Mấy ngày nữa là chiếc tai nghe lại xuất hiện thôi. Với cả đấy cũng chỉ là một chiếc tai nghe làm bởi một người nghiệp dư, vậy nên nó cũng không có giá trị nhiều lắm.”

“…Được. Làm. Bởi. Một. Người. Nghiệp. Dư? Chiếc tai nghe được làm bởi người thân của chủ nhân sao?”

Ưư Izayoi nhíu mày. Và cả hai người họ cùng nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trong nhà tắm hôm qua.

Đáng ra Izayoi muốn thay đổi chủ đề vì cậu thấy khá là phiền phức khi nói về chuyện đó… Nhưng khi nghĩ lại thì cậu thấy chuyện đó cũng không có gì phải giấu, vậy nên Izayoi quyết định bỏ đi cái suy nghĩ đó.

“… Cô muốn nghe chuyện về quê hương tôi không?”

“Vâng, chắc chắn rồi.”

“Ừm, vậy thì trước tiên hãy chuẩn bị bữa sáng đã, tôi đói muốn chết rồi. Với cả nhớ chuẩn bị thêm một bữa tiệc trà nhé, đấy là cái giá cho câu chuyện của tôi đó.”

“Vâng thưa chủ nhân, bữa sáng nay sẽ được chuẩn bị trong vòng ba phút, tôi sẽ trổ hết tài nghệ ra để làm cậu hài lòng.”

Nói xong, Leticia theo đúng lễ nghi của hầu gái cúi chào rồi bước đi. Izayoi cảm thấy cách thức cô dùng hành động của mình để trêu đùa cậu rất thú vị, cậu cười thật vui vẻ trong khi đi về phía phòng ăn.


Phần 5[]

---Cổng ngoài số 210538, đứng trước đài phun nước.

[Cổng linh giới] luôn có lịch mở cửa cố định, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, những người không có quyền không thể sử dụng được cánh cổng. Vậy nên mỗi khi đến lúc cánh cổng được cho phép sử dụng, sẽ luôn có cả hàng người đứng xếp hàng đợi đến lượt, đặc biệt là những Community vận chuyển hàng hóa để buôn bán. Mặc dù với những Community cấp thấp, phí sử dụng cánh cổng khá là đắt đỏ, nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi nhu cầu bởi đây chính là Gift dùng để vận chuyển vô cùng cần thiết trong “Khu vườn nhỏ”.

Rất sớm, từng nhóm nhỏ đã đứng đợi đến cánh cổng được kích hoạt.

Asuka nhìn lên bức tượng hình con hổ đặt tại vị trí cánh cổng rồi thở dài.

“Điều đầu tiên tôi làm sau khi về từ lễ hội sẽ là đập nát cái bức tượng này.”

“Ưm, không cần thiết phải vội như vậy, chúng ta nên đợi đến lúc tình hình tài chính của Community ổn định đã…”

“Xem nào~~, chuyện đó không được đâu Kuro Usagi. Cánh cổng này rất quan trọng đối với Jin-kun. Hãy coi đó là khoản đầu tư sớm đi, chúng ta sẽ đặt làm một bức tượng toàn thân Jin-kun, cả một bức tranh chân dung nữa.”

“Làm ơn đừng làm vậy.”

Mặt Jin tái đi, không cần biết nó tốt như thế nào, chuyện này sẽ chỉ làm cho cậu xấu hổ mà thôi.

“Ưm, vậy thì chúng ta cứ dùng Kuro Usagi để thay bức tượng vậy.”

“TẠI SAO KURO USAGI PHẢI ĐỨNG THAY CHO BỨC TƯỢNG CHỨ.”

Bộp Kuro Usagi vừa dùng chiếc quạt giấy đập vào gáy Asuka vừa nói.

You nghiêng nghiêng đầu rồi nói.

“Hừm… thôi thì đành treo Kuro Usagi thay cho bức chân dung vậy.”

“KHÔNG CÓ GÌ KHÁC NHAU CẢ HẾT! VÀ TẠI SAO KURO USAGI LUÔN PHẢI THAY THẾ CHO ĐỒ VẬT CHỨ?!”

Bộp!Bộp Kuro Usagi tức giận vung liên hồi chiếc quạt giấy vào hai cô gái.

Ngay cả khi không có Izayoi, thì chỉ với hai người này cũng đủ gây nên rắc rối rồi. Nhận ra mỗi khi dính đến phá đám hai người này lại vô cùng hợp nhau, Kuro Usagi chỉ có thể thở dài rồi lấy ra hai bức thư mời.”

“Chúng ta chuẩn bị đi tới cực Nam, chi tiết hơn là Cổng ngoài số 7759175, và tham dự lễ hội vụ mùa do liên minh [Draco Greif] chủ trì. Bên cạnh là thư mời của [Draco Greif], Host chính của buổi lễ - các tinh linh sống tại Thần Mộc của [Underwood] cũng gửi thư mời đến cho chúng ta. Vậy nên chúng ta sẽ đến thăm cả hai Community trong lễ hội vụ mùa này, hai người cũng nên biết kiềm chế bản thân một tí.”

“Ừm”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi Kuro Usagi nói xong, [Cổng linh giới] bắt đầu quá trình khởi động.

Ánh sáng màu xanh lam phát ra khi cánh cửa dần mở ra, những người muốn sử dụng bắt đầu xếp thành hàng đợi đến lượt. Với Kuro Usagi và mọi người, họ được đứng bên cạnh cánh cửa và đợi cho đến khi nó hoàn thành kích hoạt, bởi họ là [Chủ vùng].

“Mọi người, nhớ phải giữ chặt tấm thẻ mang theo số của Cổng ngoài khi bước vào.”

“Không vấn đề gì.”

Asuka cho Kuro Usagi xem lại tấm thẻ số màu bạc làm từ kim loại để xác nhận. Số được khắc trên tấm thẻ sẽ hoạt động như một vật kết nối các cách cổng với nhau.

You cũng xòe tay ra xem lại tấm thẻ của mình. Nhưng cô không nhìn vào tấm thẻ mà hướng ánh mắt về phía Community nơi Izayoi và mọi người còn lại hiện đang ở.

“……………..”

“Có chuyện gì vậy, kasukabe-san? Cậu quên mang theo gì sao?”

“Không có gì, vừa rồi chỉ là mình nghĩ đến Izayoi-kun.”

Liệu cậu ấy đã tìm thấy chiếc tai nghe chưa? You nghiêng nghiêng đầu khi cô tự hỏi.

Asuka và Kuro Usagi cũng nghĩ về chuyện này, hai người cùng nhìn về phía Community của mình.

“Hư… không nghĩ rằng vì chiếc tai nghe mà Izayoi-kun có thể bỏ lỡ mất chuyến đi này.”

“Yes. Cậu ấy cũng đã rất mong chờ chuyến đi này thế mà…”

“Chiếc tai nghe hẳn rất quan trọng với Izayoi-kun.”

Izayoi, một người tự nhận mình là “mê vui đến chết” lại có thể từ bỏ chuyến đi để ở lại tìm chiếc tai nghe.

Chiếc tai nghe hẳn phải mang theo một ý nghĩa nào đó, hoặc đó là một món quà chứa đựng những cảm xúc chân thành nhất cho người nhận.

“… Mong rằng cậu ấy tìm lại được.”

Asuka và Kuro Usagi cùng nhau gật đầu đồng ý. Sau đó, [Cổng linh giới] đã hoàn thành các bước để kích hoạt và sẵn sàng được sử dụng.



Quay lại Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Chương 4
Advertisement