Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3

“…Thật vậy, con người là rác rưởi.”

Tôi tỉnh giấc nhờ tiếng nói của mình.

Tôi đang ở một nơi tối tăm. Có vẻ như là một cái hang nhỏ.

Tôi không thể nhớ lại điều gì đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ.  Tôi đã làm gì vậy?

Với cái đầu nặng trĩu, tôi nhổm dậy.

Và lần đầu tiên, tôi nhận thấy một sự tồn tại khác với bản thân mình.

“U, Uwa.”

Bên cạnh tôi là một con quái vật gọi là Slime.

“…. Aa….!?”

Nhờ việc đó mà tôi đã nhớ lại mọi việc.

Tôi hét lên “hii…!” và bật ngược ra sau trong khi cố bảo vệ cái đầu của mình.

Không cần phải nói, phản xạ như thế không có nghĩa lý gì cả.

Tôi chờ đợi một cú tấn công hủy diệt – tôi nghiêng đầu bối rối khi nó không xảy đến.

“…?”

Không có dấu hiệu gì rằng con Slime sẽ tấn công.

Không đời nào nó không chú ý đến tôi.

“Tại sao…”

Trong lúc nói, tôi đưa cánh tay xuống khỏi đầu và nhận ra một điều quan trọng.

“Eh? Mình có một cánh tay à?”

Nếu tôi nhớ chính xác, trước khi ngất đi, tay tôi đã bị tiêu hóa bởi một con Slime ngay trước mắt mình.

Đó là một cảnh tượng khiến một cánh tay biến mất hoàn toàn là một điều bình thường, một vết thương nghiêm trọng.

Nhưng tôi có cánh tay của mình. Ngón tay cũng di chuyển theo ý tôi.

Không chỉ vậy, những vết thương nhỏ trên người tôi cũng đã biến mất.

Không chỉ cánh tay.

Những vết thương gây ra những cơn đau nặng nề trên người tôi cũng đã biến mất.

“Tại sao…”

Như thể để trả lời cho câu hỏi của tôi, con slime tiến lại gần.

Không hiểu sao tôi lại biết rằng nó không phải là kẻ địch.

…Thật sự, tôi không hiểu.

Tôi đã bị thuyết phục.

Ngay từ đầu, nếu có ý định thì con slime đã có thể làm cơ thể tôi tan chảy lúc tôi bất tỉnh – nghĩ vậy, nhưng đó không phải lý do chính làm tôi cảm thấy như vậy về con slime. Theo bản năng, tôi cảm thấy rằng “Đây không phải là kẻ thù”>

“Nn?”

Trong lúc tôi bị đánh đố bởi sự thuyết phục của bản năng, con slime chìa một cái xúc tu về phía tôi.

Cái xúc tuchamj vào đầu gối của tôi. Nó nhẵn nhụi hơn tôi nghĩ, mặc dù đầu gối tôi thấy hơi đau.

Hình như tôi làm nó bị xước khi bảo về cái đầu.

Ở cuối xúc tu phát ra một ánh sang nhỏ màu trắng.

“!?”

Thứ ánh sáng đó vẽ ra một hình thù phức tạp.

Trong vòng một tháng ở thế giới này, kể cả tôi cũng nhận ra được nó là vòng tròn phép thuật. Nhóm có khả năng cheat cũng dùng nó.

Màu sắc của phép thuật cho thấy thể loại của nó. Ánh sáng màu trắng, có nghĩa là nó chuyên về trừ tà và hồi phục.

Trong khi cái xúc tu phát sáng, vết thương của tôi đã hoàn toàn được chữa lành.

Nếu như, đến tôi cũng có thể đọc được tình huống này.

“Cậu đã giúp tôi phải không?”

Tôi hỏi, nhưng không được đáp lại. Hiển nhiên, phía kia là một con quái vật. Nhưng dù có nghĩ thế nào, đó cũng là đồng minh của tôi.

Nó trở thành đồng minh của tôi là một niềm tin có căn cứ.

Với từng này manh mối, cuối cùng, tôi đã hiểu ra vấn đề.

“…Aa, vậy nó đây.”

Như một tiếng thở dài, tôi độc thoại.

“Đây là khả năng cheat của mình à?”

Trong 1000 người bị đưa đến thế giới này, 300 đã thức tỉnh khả năng của mình. Có người có và có người không. Tôi đã suy nghĩ về sự khác biệt trong vấn đề này. Tuy nhiên, giờ tôi đã nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã hoàn toàn lệch hướng.

700 học sinh kia chỉ không biết khả năng của họ là gì.

Giống như tôi.

“Khả năng có thể biến quái vật thành Gia đình của mình.”Không có cách nào có thể nhận ra được điều này khi ở mãi ở một nơi an toàn.

“…Đây không phải là kĩ năng tuyệt nhất sao?”

Trong thế giới mà chúng tôi bị đột ngột đưa tới, tôi nhận ra trong khi bị thương và sắp chết rằng tôi cần sức mạnh để sinh tồn.

Chỉ có khả năng tự hỗ trợ này của tôi là cần thiết.

Đó là bởi vì tôi không thể tin vào con người. Họ phản bội bạn. Tôi biết điều này từ thực tế. Kể cả bạn học ngồi cạnh tôi cũng đã đánh gãy xương sườn của tôi và cười.

Tôi sự sống sót.

Đây là sức mạnh như thế.

Tôi không thể tin tưởng đồng đội là con người, nhưng nếu nó là quái vật, tôi có thể chấp nhận nó mà không cảm thấy khó chịu. Bản năng bảo tôi có thể tin tưởng nó.

Đó là một việc lạ lùng, nhưng với tôi, nó rất tự nhiên.

“Làm ơn chăm sóc tôi từ bây giờ.

Tôi vỗ nhẹ vào người Slime. Bề mặt nhẵn bóng của nó rất dễ chịu.

“Phải rồi…Cậu cần một cái tên.”

Nhìn vào cơ thể giống thạch của nó, tôi lập tức nghĩ ra một cái tên.

“Tên cậu sẽ là Lily.”

Cho nó một cái tên nữ tính có vẻ ổn.

Bình thường, thật là khi đặt một cái tên nữ tính cho một sinh vật không có giới tính rõ ràng. Khả năng cheat của tôi có thể đã đoán ra giới tính của nó.

“Hãy đi cùng nhau từ bây giờ. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của bạn để sống sót.”

Tôi không thể tin tưởng con người, nhưng nói thế với một con quái vật, tôi cảm thấy như vừa từ bỏ một phần tính người cảu mình.

Tuy nhiên, đó không thành vấn đề. Không có gì quan trọng bằng sống sót.

Cuối cùng, tôi đã có sức mạnh.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   Monster no Goshujin-sama   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 4


Advertisement