Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1: Dòng 1:
   
Khi chơi RPG, gặp phải một cánh cửa không thể mở ra được.<br />Có khi nào bạn từng nghĩ như thế này chưa?<br />
+
Khi chơi RPG, gặp phải một cánh cửa không thể mở ra được.
  +
Nếu có thể dùng ma thuật phá vỡ cánh cửa này thì tốt biết mấy.<br />
 
Nhưng mà, không thể làm như thế được, tại sao vậy?<br />
+
khi nào bạn từng nghĩ như thế này chưa?
  +
Bởi vì đó chính là [Quy tắc].<br />
 
  +
….. Trò chơi và hiện thực là khác nhau.<br />
 
  +
Nếu có thể dùng ma thuật phá vỡ cánh cửa này thì tốt biết mấy.
Cho dù không có sự phân biệt rõ ràng nhưng chắc chắn là vậy; sẽ có những người nói với bạn như thế.<br />Nhưng không biết những người đó có từng nghĩ, rút cuộc thì hai thứ ấy khác nhau ở chỗ nào không?<br />
 
  +
Cái này là hiện thực, cái kia thì không, có lẽ cũng chỉ phân biệt đến mức độ như thế thôi.<br />Vậy thì, tôi lại rất muốn bàn luận với họ một chút, thể thao là hiện thực hay là trò chơi đây, có điều cũng không cần thiết phải làm vậy.<br />
 
  +
Bởi vì giữa trò chơi và hiện thực có một khác biệt căn bản nhất.<br />
 
  +
Nhưng mà, không thể làm như thế được, tại sao vậy?
Đó chính là…. [Tính tuyệt đối của quy tắc].<br />
 
  +
Giống như ví dụ vừa nãy, nếu như chúng ta bỏ qua quy tắc, chỉ đơn thuần suy nghĩ trên góc độ hiện thực.<br />
 
  +
Kỳ thực chẳng cần phải để ý tới cái cửa, cứ phá nó ra mà vào cũng được.<br />
 
  +
Bởi vì đó chính là [Quy tắc].
Thế giới đang lâm nguy, muốn mở cửa lại cần một chiếc chìa khóa đang thất lạc không biết ở đâu?<br />Nếu nắm giữ chìa khóa là có thể chiếm giữ vật ở sau cửa, vậy thì có phá hủy đồ đạc một chút vẫn tính là thắng lợi thôi.<br />
 
  +
Lại theo một hướng khác, nếu ngay cả ma pháp có thể đánh bại ma vương cũng không phá nổi cánh cửa đó thì đừng để ý đến cửa nữa, phá tường mà vào đi.<br />
 
  +
Vượt hẳn những cách thông thường nữa, dùng ngay cái “cửa” kiên cố đến kinh khủng đó mà làm vũ khí để khiêu chiến với ma vương.<br />
 
  +
….. Trò chơi và hiện thực là khác nhau.
Thanh gươm truyền thuyết đang bị kẹt trong đá, chẳng cần phải rút nó ra, đập vỡ tảng đá là được rồi.<br />
 
  +
Thế nhưng, tại sao chúng ta lại không làm như vậy?<br />
 
  +
Bởi vì làm thế thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.<br />
 
  +
Cho dù không có sự phân biệt rõ ràng nhưng chắc chắn là vậy; sẽ có những người nói với bạn như thế.
Đúng vậy, quy tắc được thành lập chính là để qua trình đạt tới [Mục đích cuối cùng] trở nên thú vị.<br />
 
  +
Trong cờ tướng là chiếu hết được tướng, trong bóng đá là bên nào ghi bàn nhiều hơn, còn trong RPG thì là đánh bại Boss cuối.<br />
 
  +
Nhưng không biết những người đó có từng nghĩ, rút cuộc thì hai thứ ấy khác nhau ở chỗ nào không?
Với những [Mục đích cuối cùng] như vậy, nếu hoàn thành bằng cách bỏ qua quy tắc thì sẽ không còn thú vị nữa.<br />
 
  +
Chính vì thế, trong trò chơi, quy tắc có [Tính tuân thủ cộng đồng tuyệt đối].<br />
 
  +
... Đến đây, hẳn là bạn đã hiểu rồi phải không?<br />
 
  +
Cái này là hiện thực, cái kia thì không, có lẽ cũng chỉ phân biệt đến mức độ như thế thôi.
Trong hiện thực.... Không hề có [Điều kiện chiến thắng].<br />
 
  +
Không vì hoàn thành điều kiện xác định nào đó mà quyết định được thắng thua, cũng không vì đánh bại được ai đó mà giành được hòa bình.<br />
 
  +
Vậy thì, tôi lại rất muốn bàn luận với họ một chút, thể thao là hiện thực hay là trò chơi đây, có điều cũng không cần thiết phải làm vậy.
Hai người lại càng không thể có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, [Happily ever after].<br />
 
  +
Hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay nghèo khó, đến cuối cùng tất cả đều là [Dead End], không có một ngoại lề nào<br />
 
  +
Vì thế, con người tùy theo hiểu biết của bản thân mình, tự ý thay đổi [Điều kiện chiến thắng], tùy ý tạo ra các quy tắc phụ thêm.<br />
 
  +
Bởi vì giữa trò chơi và hiện thực có một khác biệt căn bản nhất.
Có nhiều tiền bạc hơn là chiến thắng, sống thoải mái hơn là chiến thắng, hoặc người quan tâm nhiều tới thắng thua chính là kẻ thất bại....<br />
 
  +
Vậy thì, hãy thử tưởng tượng một chút nhé.<br />
 
  +
Khi bạn đang chơi shogi, đối phương đột nhiên di chuyển quân cờ loạn xạ theo ý thích, hoàn toàn không tuân thủ luật chơi.<br />Rõ ràng không chiếu hết được tướng, vậy mà lại dương dương tự đắc, giống như là đã chiến thắng rồi.<br />
 
  +
Đó chính là…. [Tính tuyệt đối của quy tắc].
..... Thế nào? Có phải là rất muốn nện cho đối phương một trận không?<br />
 
  +
Thế nhưng, nếu như tất cả mọi người đều chơi trò chơi ấy như vậy thì sao?<br />
 
  +
Đúng thế... Đó chính là [hiện thực].<br />
 
  +
Giống như ví dụ vừa nãy, nếu như chúng ta bỏ qua quy tắc, chỉ đơn thuần suy nghĩ trên góc độ hiện thực.
.... Trò chơi và hiện thực khác nhau?<br />
 
  +
Chính xác, rõ ràng là thế rồi.<br />
 
  +
Đối với những kẻ đang tự hào phát ngôn như vậy, tôi muốn đáp lại thế này...<br />
 
  +
Kỳ thực chẳng cần phải để ý tới cái cửa, cứ phá nó ra mà vào cũng được.
Hiện thực so thế quái nào được, xì.<br />
 
  +
  +
  +
Thế giới đang lâm nguy, muốn mở cửa lại cần một chiếc chìa khóa đang thất lạc không biết ở đâu?
  +
  +
Nếu nắm giữ chìa khóa là có thể chiếm giữ vật ở sau cửa, vậy thì có phá hủy đồ đạc một chút vẫn tính là thắng lợi thôi.
  +
  +
  +
Lại theo một hướng khác, nếu ngay cả ma pháp có thể đánh bại ma vương cũng không phá nổi cánh cửa đó thì đừng để ý đến cửa nữa, phá tường mà vào đi.
  +
  +
  +
Vượt hẳn những cách thông thường nữa, dùng ngay cái “cửa” kiên cố đến kinh khủng đó mà làm vũ khí để khiêu chiến với ma vương.
  +
  +
  +
Thanh gươm truyền thuyết đang bị kẹt trong đá, chẳng cần phải rút nó ra, đập vỡ tảng đá là được rồi.
  +
  +
  +
Thế nhưng, tại sao chúng ta lại không làm như vậy?
  +
  +
  +
Bởi vì làm thế thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.
  +
  +
  +
Đúng vậy, quy tắc được thành lập chính là để qua trình đạt tới [Mục đích cuối cùng] trở nên thú vị.
  +
  +
  +
Trong cờ tướng là chiếu hết được tướng, trong bóng đá là bên nào ghi bàn nhiều hơn, còn trong RPG thì là đánh bại Boss cuối.
  +
  +
  +
Với những [Mục đích cuối cùng] như vậy, nếu hoàn thành bằng cách bỏ qua quy tắc thì sẽ không còn thú vị nữa.
  +
  +
  +
Chính vì thế, trong trò chơi, quy tắc có [Tính tuân thủ cộng đồng tuyệt đối].
  +
  +
  +
... Đến đây, hẳn là bạn đã hiểu rồi phải không?
  +
  +
  +
Trong hiện thực.... Không hề có [Điều kiện chiến thắng].
  +
  +
  +
Không vì hoàn thành điều kiện xác định nào đó mà quyết định được thắng thua, cũng không vì đánh bại được ai đó mà giành được hòa bình.
  +
  +
  +
Hai người lại càng không thể có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, [Happily ever after].
  +
  +
  +
Hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay nghèo khó, đến cuối cùng tất cả đều là [Dead End], không có một ngoại lề nào
  +
  +
  +
Vì thế, con người tùy theo hiểu biết của bản thân mình, tự ý thay đổi [Điều kiện chiến thắng], tùy ý tạo ra các quy tắc phụ thêm.
  +
  +
  +
Có nhiều tiền bạc hơn là chiến thắng, sống thoải mái hơn là chiến thắng, hoặc người quan tâm nhiều tới thắng thua chính là kẻ thất bại....
  +
  +
  +
Vậy thì, hãy thử tưởng tượng một chút nhé.
  +
  +
  +
Khi bạn đang chơi shogi, đối phương đột nhiên di chuyển quân cờ loạn xạ theo ý thích, hoàn toàn không tuân thủ luật chơi.
  +
  +
Rõ ràng không chiếu hết được tướng, vậy mà lại dương dương tự đắc, giống như là đã chiến thắng rồi.
  +
  +
  +
..... Thế nào? Có phải là rất muốn nện cho đối phương một trận không?
  +
  +
  +
Thế nhưng, nếu như tất cả mọi người đều chơi trò chơi ấy như vậy thì sao?
  +
  +
  +
Đúng thế... Đó chính là [hiện thực].
  +
  +
  +
.... Trò chơi và hiện thực khác nhau?
  +
  +
  +
Chính xác, rõ ràng là thế rồi.
  +
  +
  +
Đối với những kẻ đang tự hào phát ngôn như vậy, tôi muốn đáp lại thế này...
  +
  +
  +
Hiện thực so thế quái nào được, xì.
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
Tám màn hình vi tính LCD 23inch.
  +
  +
Đó là toàn bộ thế giới của họ.
  +
  +
  +
Một hành tinh nhỏ, đường kính xích đạo 13000 km.
  +
  +
Một thế giới, bề mặt được bao phủ bởi một mạng lưới cáp quang dày đặc... Trái đất.
  +
  +
  +
Ngày hôm nay, trên hành tinh này, khái niệm [khoảng cách] đã không còn tồn tại.
  +
  +
  +
Chỉ cần kết nối mạng Internet là có thể truyền tải tin tức với tốc độ vòng quanh hành tinh bảy vòng mỗi giây.
  +
  +
Cho dù ở hai đầu thế giới cũng có thể kết nối với nhau như đang ngồi ngay bên cạnh.
  +
  +
  +
.... Mọi người nói, thế giới đã trải rộng ra vô tận.
  +
  +
  +
... Nhưng bọn họ lại cho rằng, thế giới đã biến thành chật hẹp đến cực điểm.
  +
  +
  +
Tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống sẽ được chuyện đến tận nhà chỉ với một cú click chuột.
  +
  +
Những bao vỏ rỗng chứa các sinh hoạt phẩm đó chiếm cứ không gian rộng rãi vốn có, khiến cho căn phòng trở nên vô cùng chật hẹp.
  +
  +
  +
Ánh sáng lập lòe vô cảm tỏa ra từ màn hình, chiếu rọi khung cảnh xung quanh. Nơi đó là...
  +
  +
Mà không, nếu nói chính xác hơn thì là ở sâu trong màn hình.
  +
  +
  +
Không gian hư ảo được cấu trúc bằng hệ số thập lục phân(1).... Đó chính là toàn bộ thế giới của [bọn họ].
  +
  +
  +
Vô số PC cùng máy chơi game làm căn phòng nhỏ hẹp càng thêm chật chội.
  +
  +
Vô số dây nối, đường điện kết nối với những máy móc đó trải đầy trên sàn, khiến cho căn phòng thậm chí không còn chỗ để đặt chân
  +
  +
  +
Bên trong căn phòng ấy, ánh sáng leo lét chiếu rọi lên hai gương mặt không chút cảm xúc.
  +
  +
  +
Đó là hai anh em đang tiến hành một cuộc chiến đấu kịch liệt với đối thủ không rõ tên nào đó tại một góc khác trên thế giới.
  +
  +
  +
Một người là thanh niên tóc đen, mắt đen.
  +
  +
Một người là thiếu nữ tóc trắng, mắt đỏ.
  +
  +
  +
Cảnh tượng biến đổi liên tục, trong phòng lại hoàn toàn im lặng.
  +
  +
  +
Tai nghe của hai người thậm chí độc chiếm luôn cả âm thanh trong [thế giới của riêng mình].
  +
  +
Chỉ có tiếng máy móc đơn điệu cùng tiếng hai người gõ phím, bấm chuột vang lên trong phòng.
  +
  +
  +
.... Bọn họ cho rằng, thế giới đã thu nhỏ lại.
  +
  +
  +
Mạng thông tin điện tử đem lại cho họ kỹ thuật có thể không phải ra khỏi nhà vẫn biết được khắp cả thế giới.
  +
  +
Thế nhưng, nó cũng đem lại cơn sóng tin tức vượt xa giới hạn cảm thụ của một cá nhân.
  +
  +
  +
Thứ mà lượng tin tức khổng lồ mang đến không phải là liên kết vô hạn mà hoàn toàn ngược lại.
  +
  +
  +
Tin tức quá nhiều trở thành [thuốc độc], con người ta vì thế mà chạy trốn vào những thế giới chật hẹp chứa đựng những thông tin mà mình ưa thích.
  +
  +
  +
Ùa vào vô số thế giới nhỏ bé, đóng kín <community>.(2)
  +
  +
Thế giới cá nhân mỏng manh, càng bé nhỏ hơn, cách biệt với bên ngoài <ideology>.
  +
  +
Cùng với vô số thế giới khác không phải những thứ trên nữa <game>.
  +
  +
  +
Anh mắt hai người nhìn chằm chằm vào [thế giới khác] ở phía sau màn hình.
  +
  +
Vì quá chuyên chú mà đôi lúc lại sinh ảo giác phảng phất như tiến hẳn vào trong thế giới ấy.
  +
  +
  +
Trong những thế giới đó, họ không còn là phế vật xã hội bị giam giữ trong nhà tù rộng mười sáu tấm tatami này nữa.
  +
  +
  +
Lúc thì họ vươn mình trở thành các dũng sĩ giải cứu đất nước.
  +
  +
Lúc thì đóng vai ông chủ của các tập đoàn lớn nhất thế giới.
  +
  +
Lúc lại là ma pháp sư, là thành viên quân đội tinh nhuệ, là sát thủ.
  +
  +
  +
Điểm chung của tất cả các vai diễn đó là, thế giới vận chuyển xung quanh họ.
  +
  +
Cùng với [Điều kiện hoàn thành rõ ràng] được thông báo đầy đủ.
  +
  +
  +
Thanh niên khẽ thở dài.
  +
  +
Đối mặt với tám màn hình vi tính 23inch.
  +
  +
  +
Từ sau khi nơi này trở thành toàn bộ thế giới của cậu, đã qua bao lâu rồi nhỉ?
  +
  +
  +
Trong bất kỳ trò chơi nào, hai anh em cũng duy trì kỷ lục [bất bại].
  +
  +
Trong thế giới thu nhỏ phía sau màn hình, hai anh em gần như đã trở thành Truyền Thuyết Đô Thị.
  +
  +
Trong [thế giới thu nhỏ] mà họ thuộc về <thế giới game>, họ cũng giống như những anh hùng trong các trò chơi vậy.
  +
  +
  +
Nhưng một khi di chuyển ánh mắt, thứ nhìn thấy sẽ chỉ là những khung cảnh ngày thường.
  +
  +
Lạnh lẽo, vắng lặng, chật hẹp, nơi dành cho những phế vật của xã hội... Thế giới nhỏ bé hoàn toàn bị cách tuyệt.
  +
  +
  +
Tiếp đó, cậu thanh niên chìm vào cảm giác mâu thuẫn quen thuộc.
  +
  +
  +
Cậu có một cảm giác xa lạ khó hiểu, đây thật sự là phòng mình sao?
  +
  +
  +
Và rồi, cậu tiếp tục suy nghĩ.
  +
  +
Chẳng có một căn cứ nào cả, chỉ tự động hỏi mình.
  +
  +
  +
.... [Đây thật sự là nơi chúng ta nên ở lại sao?]
  +
  +
  +
“Đúng vậy, cậu nói rất đúng.”
  +
  +
  +
Thế nhưng, có một tiếng nói vang lên, giải đáp câu hỏi trong lòng cậu.
  +
  +
  +
Chỉ thấy ở phía trước, trong thế giới mà họ đã quá quen thuộc.
  +
  +
Có một thiếu niên xa lạ đang đứng đó, nở một nụ cười thuần khiết, hoàn toàn tách biệt với khung cảnh xung quanh.
  +
  +
  +
.... Mà không, thật sự chưa từng trông thấy cậu ta sao?
  +
  +
  +
Trong lúc ký ức cậu đang đan xen lẫn lộn vào nhau, cậu thiếu niên đã lên tiếng trước:
  +
  +
  +
“Nơi đây không phải chỗ hai người nên ở lại, cho nên...”
  +
  +
  +
Tiếp đó....
  +
  +
  +
“Cho nên tôi để hai người được tái sinh.”
  +
  +
  +
Quá khứ và hiện tại, hư ảo và hiện thực.
  +
  +
  +
Tất cả ký ức biến thành hỗn độn.
  +
  +
  +
Trong thế giới cảm giác chân thực bị xóa bỏ, trong tri giác dần trở nên mơ hồ.
  +
  +
  +
Cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện rất thông thường.
  +
  +
  +
“..... À à, hóa ra là đang mơ.”
  +
  +
  +
Và rồi giống như tất cả mọi [giấc mơ].
  +
   
<br />
 
Tám màn hình vi tính LCD 23inch.<br />Đó là toàn bộ thế giới của họ.<br />
 
Một hành tinh nhỏ, đường kính xích đạo 13000 km.<br />Một thế giới, bề mặt được bao phủ bởi một mạng lưới cáp quang dày đặc... Trái đất.<br />
 
Ngày hôm nay, trên hành tinh này, khái niệm [khoảng cách] đã không còn tồn tại.<br />
 
Chỉ cần kết nối mạng Internet là có thể truyền tải tin tức với tốc độ vòng quanh hành tinh bảy vòng mỗi giây.<br />Cho dù ở hai đầu thế giới cũng có thể kết nối với nhau như đang ngồi ngay bên cạnh.<br />
 
.... Mọi người nói, thế giới đã trải rộng ra vô tận.<br />
 
... Nhưng bọn họ lại cho rằng, thế giới đã biến thành chật hẹp đến cực điểm.<br />
 
Tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống sẽ được chuyện đến tận nhà chỉ với một cú click chuột.<br />Những bao vỏ rỗng chứa các sinh hoạt phẩm đó chiếm cứ không gian rộng rãi vốn có, khiến cho căn phòng trở nên vô cùng chật hẹp.<br />
 
Ánh sáng lập lòe vô cảm tỏa ra từ màn hình, chiếu rọi khung cảnh xung quanh. Nơi đó là...<br />Mà không, nếu nói chính xác hơn thì là ở sâu trong màn hình.<br />
 
Không gian hư ảo được cấu trúc bằng hệ số thập lục phân(1).... Đó chính là toàn bộ thế giới của [bọn họ].<br />
 
Vô số PC cùng máy chơi game làm căn phòng nhỏ hẹp càng thêm chật chội.<br />Vô số dây nối, đường điện kết nối với những máy móc đó trải đầy trên sàn, khiến cho căn phòng thậm chí không còn chỗ để đặt chân<br />
 
Bên trong căn phòng ấy, ánh sáng leo lét chiếu rọi lên hai gương mặt không chút cảm xúc.<br />
 
Đó là hai anh em đang tiến hành một cuộc chiến đấu kịch liệt với đối thủ không rõ tên nào đó tại một góc khác trên thế giới.<br />
 
Một người là thanh niên tóc đen, mắt đen.<br />Một người là thiếu nữ tóc trắng, mắt đỏ.<br />
 
Cảnh tượng biến đổi liên tục, trong phòng lại hoàn toàn im lặng.<br />
 
Tai nghe của hai người thậm chí độc chiếm luôn cả âm thanh trong [thế giới của riêng mình].<br />Chỉ có tiếng máy móc đơn điệu cùng tiếng hai người gõ phím, bấm chuột vang lên trong phòng.<br />
 
.... Bọn họ cho rằng, thế giới đã thu nhỏ lại.<br />
 
Mạng thông tin điện tử đem lại cho họ kỹ thuật có thể không phải ra khỏi nhà vẫn biết được khắp cả thế giới.<br />Thế nhưng, nó cũng đem lại cơn sóng tin tức vượt xa giới hạn cảm thụ của một cá nhân.<br />
 
Thứ mà lượng tin tức khổng lồ mang đến không phải là liên kết vô hạn mà hoàn toàn ngược lại.<br />
 
Tin tức quá nhiều trở thành [thuốc độc], con người ta vì thế mà chạy trốn vào những thế giới chật hẹp chứa đựng những thông tin mà mình ưa thích.<br />
 
Ùa vào vô số thế giới nhỏ bé, đóng kín <community>.(2)<br />Thế giới cá nhân mỏng manh, càng bé nhỏ hơn, cách biệt với bên ngoài <ideology>.<br />Cùng với vô số thế giới khác không phải những thứ trên nữa <game>.<br />
 
Anh mắt hai người nhìn chằm chằm vào [thế giới khác] ở phía sau màn hình.<br />Vì quá chuyên chú mà đôi lúc lại sinh ảo giác phảng phất như tiến hẳn vào trong thế giới ấy.<br />
 
Trong những thế giới đó, họ không còn là phế vật xã hội bị giam giữ trong nhà tù rộng mười sáu tấm tatami này nữa.<br />
 
Lúc thì họ vươn mình trở thành các dũng sĩ giải cứu đất nước.<br />Lúc thì đóng vai ông chủ của các tập đoàn lớn nhất thế giới.<br />Lúc lại là ma pháp sư, là thành viên quân đội tinh nhuệ, là sát thủ.<br />
 
Điểm chung của tất cả các vai diễn đó là, thế giới vận chuyển xung quanh họ.<br />Cùng với [Điều kiện hoàn thành rõ ràng] được thông báo đầy đủ.<br />
 
Thanh niên khẽ thở dài.<br />Đối mặt với tám màn hình vi tính 23inch.<br />
 
Từ sau khi nơi này trở thành toàn bộ thế giới của cậu, đã qua bao lâu rồi nhỉ?<br />
 
Trong bất kỳ trò chơi nào, hai anh em cũng duy trì kỷ lục [bất bại].<br />Trong thế giới thu nhỏ phía sau màn hình, hai anh em gần như đã trở thành Truyền Thuyết Đô Thị.<br />Trong [thế giới thu nhỏ] mà họ thuộc về <thế giới game>, họ cũng giống như những anh hùng trong các trò chơi vậy.<br />
 
Nhưng một khi di chuyển ánh mắt, thứ nhìn thấy sẽ chỉ là những khung cảnh ngày thường.<br />Lạnh lẽo, vắng lặng, chật hẹp, nơi dành cho những phế vật của xã hội... Thế giới nhỏ bé hoàn toàn bị cách tuyệt.<br />
 
Tiếp đó, cậu thanh niên chìm vào cảm giác mâu thuẫn quen thuộc.<br />
 
Cậu có một cảm giác xa lạ khó hiểu, đây thật sự là phòng mình sao?<br />
 
Và rồi, cậu tiếp tục suy nghĩ.<br />Chẳng có một căn cứ nào cả, chỉ tự động hỏi mình.<br />
 
.... [Đây thật sự là nơi chúng ta nên ở lại sao?]<br />
 
“Đúng vậy, cậu nói rất đúng.”<br />
 
Thế nhưng, có một tiếng nói vang lên, giải đáp câu hỏi trong lòng cậu.<br />
 
Chỉ thấy ở phía trước, trong thế giới mà họ đã quá quen thuộc.<br />Có một thiếu niên xa lạ đang đứng đó, nở một nụ cười thuần khiết, hoàn toàn tách biệt với khung cảnh xung quanh.<br />
 
.... Mà không, thật sự chưa từng trông thấy cậu ta sao?<br />
 
Trong lúc ký ức cậu đang đan xen lẫn lộn vào nhau, cậu thiếu niên đã lên tiếng trước:<br />
 
“Nơi đây không phải chỗ hai người nên ở lại, cho nên...”<br />
 
Tiếp đó....<br />
 
“Cho nên tôi để hai người được tái sinh.”<br />
 
Quá khứ và hiện tại, hư ảo và hiện thực.<br />
 
Tất cả ký ức biến thành hỗn độn.<br />
 
Trong thế giới cảm giác chân thực bị xóa bỏ, trong tri giác dần trở nên mơ hồ.<br />
 
Cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện rất thông thường.<br />
 
“..... À à, hóa ra là đang mơ.”<br />
 
Và rồi giống như tất cả mọi [giấc mơ].<br />
 
 
Trong lúc không thể biết chính xác bao giờ sẽ kết thúc, ý thức của cậu dần tỉnh lại...
 
Trong lúc không thể biết chính xác bao giờ sẽ kết thúc, ý thức của cậu dần tỉnh lại...
  +
  +
  +
<noinclude>
  +
<references/>
  +
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
  +
|-
  +
| Xem trang trước [[No Game No Life: Tập 2 Illustrations|Hình Minh Họa]]
  +
| Trở lại trang chính [[No_Game_No_Life|No Game No Life]]
  +
| Xem trang sau [[No Game No Life: Tập 2 Chương 1|Chương 1 - Weak Square/Setting the Board]]
  +
|-
  +
|}
  +
</noinclude>
 
[[Category:No Game No Life]]
 
[[Category:No Game No Life]]

Phiên bản lúc 09:48, ngày 19 tháng 2 năm 2014

Khi chơi RPG, gặp phải một cánh cửa không thể mở ra được.

Có khi nào bạn từng nghĩ như thế này chưa?


Nếu có thể dùng ma thuật phá vỡ cánh cửa này thì tốt biết mấy.


Nhưng mà, không thể làm như thế được, tại sao vậy?


Bởi vì đó chính là [Quy tắc].


….. Trò chơi và hiện thực là khác nhau.


Cho dù không có sự phân biệt rõ ràng nhưng chắc chắn là vậy; sẽ có những người nói với bạn như thế.

Nhưng không biết những người đó có từng nghĩ, rút cuộc thì hai thứ ấy khác nhau ở chỗ nào không?


Cái này là hiện thực, cái kia thì không, có lẽ cũng chỉ phân biệt đến mức độ như thế thôi.

Vậy thì, tôi lại rất muốn bàn luận với họ một chút, thể thao là hiện thực hay là trò chơi đây, có điều cũng không cần thiết phải làm vậy.


Bởi vì giữa trò chơi và hiện thực có một khác biệt căn bản nhất.


Đó chính là…. [Tính tuyệt đối của quy tắc].


Giống như ví dụ vừa nãy, nếu như chúng ta bỏ qua quy tắc, chỉ đơn thuần suy nghĩ trên góc độ hiện thực.


Kỳ thực chẳng cần phải để ý tới cái cửa, cứ phá nó ra mà vào cũng được.


Thế giới đang lâm nguy, muốn mở cửa lại cần một chiếc chìa khóa đang thất lạc không biết ở đâu?

Nếu nắm giữ chìa khóa là có thể chiếm giữ vật ở sau cửa, vậy thì có phá hủy đồ đạc một chút vẫn tính là thắng lợi thôi.


Lại theo một hướng khác, nếu ngay cả ma pháp có thể đánh bại ma vương cũng không phá nổi cánh cửa đó thì đừng để ý đến cửa nữa, phá tường mà vào đi.


Vượt hẳn những cách thông thường nữa, dùng ngay cái “cửa” kiên cố đến kinh khủng đó mà làm vũ khí để khiêu chiến với ma vương.


Thanh gươm truyền thuyết đang bị kẹt trong đá, chẳng cần phải rút nó ra, đập vỡ tảng đá là được rồi.


Thế nhưng, tại sao chúng ta lại không làm như vậy?


Bởi vì làm thế thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.


Đúng vậy, quy tắc được thành lập chính là để qua trình đạt tới [Mục đích cuối cùng] trở nên thú vị.


Trong cờ tướng là chiếu hết được tướng, trong bóng đá là bên nào ghi bàn nhiều hơn, còn trong RPG thì là đánh bại Boss cuối.


Với những [Mục đích cuối cùng] như vậy, nếu hoàn thành bằng cách bỏ qua quy tắc thì sẽ không còn thú vị nữa.


Chính vì thế, trong trò chơi, quy tắc có [Tính tuân thủ cộng đồng tuyệt đối].


... Đến đây, hẳn là bạn đã hiểu rồi phải không?


Trong hiện thực.... Không hề có [Điều kiện chiến thắng].


Không vì hoàn thành điều kiện xác định nào đó mà quyết định được thắng thua, cũng không vì đánh bại được ai đó mà giành được hòa bình.


Hai người lại càng không thể có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, [Happily ever after].


Hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay nghèo khó, đến cuối cùng tất cả đều là [Dead End], không có một ngoại lề nào


Vì thế, con người tùy theo hiểu biết của bản thân mình, tự ý thay đổi [Điều kiện chiến thắng], tùy ý tạo ra các quy tắc phụ thêm.


Có nhiều tiền bạc hơn là chiến thắng, sống thoải mái hơn là chiến thắng, hoặc người quan tâm nhiều tới thắng thua chính là kẻ thất bại....


Vậy thì, hãy thử tưởng tượng một chút nhé.


Khi bạn đang chơi shogi, đối phương đột nhiên di chuyển quân cờ loạn xạ theo ý thích, hoàn toàn không tuân thủ luật chơi.

Rõ ràng không chiếu hết được tướng, vậy mà lại dương dương tự đắc, giống như là đã chiến thắng rồi.


..... Thế nào? Có phải là rất muốn nện cho đối phương một trận không?


Thế nhưng, nếu như tất cả mọi người đều chơi trò chơi ấy như vậy thì sao?


Đúng thế... Đó chính là [hiện thực].


.... Trò chơi và hiện thực khác nhau?


Chính xác, rõ ràng là thế rồi.


Đối với những kẻ đang tự hào phát ngôn như vậy, tôi muốn đáp lại thế này...


Hiện thực so thế quái nào được, xì.




Tám màn hình vi tính LCD 23inch.

Đó là toàn bộ thế giới của họ.


Một hành tinh nhỏ, đường kính xích đạo 13000 km.

Một thế giới, bề mặt được bao phủ bởi một mạng lưới cáp quang dày đặc... Trái đất.


Ngày hôm nay, trên hành tinh này, khái niệm [khoảng cách] đã không còn tồn tại.


Chỉ cần kết nối mạng Internet là có thể truyền tải tin tức với tốc độ vòng quanh hành tinh bảy vòng mỗi giây.

Cho dù ở hai đầu thế giới cũng có thể kết nối với nhau như đang ngồi ngay bên cạnh.


.... Mọi người nói, thế giới đã trải rộng ra vô tận.


... Nhưng bọn họ lại cho rằng, thế giới đã biến thành chật hẹp đến cực điểm.


Tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống sẽ được chuyện đến tận nhà chỉ với một cú click chuột.

Những bao vỏ rỗng chứa các sinh hoạt phẩm đó chiếm cứ không gian rộng rãi vốn có, khiến cho căn phòng trở nên vô cùng chật hẹp.


Ánh sáng lập lòe vô cảm tỏa ra từ màn hình, chiếu rọi khung cảnh xung quanh. Nơi đó là...

Mà không, nếu nói chính xác hơn thì là ở sâu trong màn hình.


Không gian hư ảo được cấu trúc bằng hệ số thập lục phân(1).... Đó chính là toàn bộ thế giới của [bọn họ].


Vô số PC cùng máy chơi game làm căn phòng nhỏ hẹp càng thêm chật chội.

Vô số dây nối, đường điện kết nối với những máy móc đó trải đầy trên sàn, khiến cho căn phòng thậm chí không còn chỗ để đặt chân


Bên trong căn phòng ấy, ánh sáng leo lét chiếu rọi lên hai gương mặt không chút cảm xúc.


Đó là hai anh em đang tiến hành một cuộc chiến đấu kịch liệt với đối thủ không rõ tên nào đó tại một góc khác trên thế giới.


Một người là thanh niên tóc đen, mắt đen.

Một người là thiếu nữ tóc trắng, mắt đỏ.


Cảnh tượng biến đổi liên tục, trong phòng lại hoàn toàn im lặng.


Tai nghe của hai người thậm chí độc chiếm luôn cả âm thanh trong [thế giới của riêng mình].

Chỉ có tiếng máy móc đơn điệu cùng tiếng hai người gõ phím, bấm chuột vang lên trong phòng.


.... Bọn họ cho rằng, thế giới đã thu nhỏ lại.


Mạng thông tin điện tử đem lại cho họ kỹ thuật có thể không phải ra khỏi nhà vẫn biết được khắp cả thế giới.

Thế nhưng, nó cũng đem lại cơn sóng tin tức vượt xa giới hạn cảm thụ của một cá nhân.


Thứ mà lượng tin tức khổng lồ mang đến không phải là liên kết vô hạn mà hoàn toàn ngược lại.


Tin tức quá nhiều trở thành [thuốc độc], con người ta vì thế mà chạy trốn vào những thế giới chật hẹp chứa đựng những thông tin mà mình ưa thích.


Ùa vào vô số thế giới nhỏ bé, đóng kín <community>.(2)

Thế giới cá nhân mỏng manh, càng bé nhỏ hơn, cách biệt với bên ngoài <ideology>.

Cùng với vô số thế giới khác không phải những thứ trên nữa <game>.


Anh mắt hai người nhìn chằm chằm vào [thế giới khác] ở phía sau màn hình.

Vì quá chuyên chú mà đôi lúc lại sinh ảo giác phảng phất như tiến hẳn vào trong thế giới ấy.


Trong những thế giới đó, họ không còn là phế vật xã hội bị giam giữ trong nhà tù rộng mười sáu tấm tatami này nữa.


Lúc thì họ vươn mình trở thành các dũng sĩ giải cứu đất nước.

Lúc thì đóng vai ông chủ của các tập đoàn lớn nhất thế giới.

Lúc lại là ma pháp sư, là thành viên quân đội tinh nhuệ, là sát thủ.


Điểm chung của tất cả các vai diễn đó là, thế giới vận chuyển xung quanh họ.

Cùng với [Điều kiện hoàn thành rõ ràng] được thông báo đầy đủ.


Thanh niên khẽ thở dài.

Đối mặt với tám màn hình vi tính 23inch.


Từ sau khi nơi này trở thành toàn bộ thế giới của cậu, đã qua bao lâu rồi nhỉ?


Trong bất kỳ trò chơi nào, hai anh em cũng duy trì kỷ lục [bất bại].

Trong thế giới thu nhỏ phía sau màn hình, hai anh em gần như đã trở thành Truyền Thuyết Đô Thị.

Trong [thế giới thu nhỏ] mà họ thuộc về <thế giới game>, họ cũng giống như những anh hùng trong các trò chơi vậy.


Nhưng một khi di chuyển ánh mắt, thứ nhìn thấy sẽ chỉ là những khung cảnh ngày thường.

Lạnh lẽo, vắng lặng, chật hẹp, nơi dành cho những phế vật của xã hội... Thế giới nhỏ bé hoàn toàn bị cách tuyệt.


Tiếp đó, cậu thanh niên chìm vào cảm giác mâu thuẫn quen thuộc.


Cậu có một cảm giác xa lạ khó hiểu, đây thật sự là phòng mình sao?


Và rồi, cậu tiếp tục suy nghĩ.

Chẳng có một căn cứ nào cả, chỉ tự động hỏi mình.


.... [Đây thật sự là nơi chúng ta nên ở lại sao?]


“Đúng vậy, cậu nói rất đúng.”


Thế nhưng, có một tiếng nói vang lên, giải đáp câu hỏi trong lòng cậu.


Chỉ thấy ở phía trước, trong thế giới mà họ đã quá quen thuộc.

Có một thiếu niên xa lạ đang đứng đó, nở một nụ cười thuần khiết, hoàn toàn tách biệt với khung cảnh xung quanh.


.... Mà không, thật sự chưa từng trông thấy cậu ta sao?


Trong lúc ký ức cậu đang đan xen lẫn lộn vào nhau, cậu thiếu niên đã lên tiếng trước:


“Nơi đây không phải chỗ hai người nên ở lại, cho nên...”


Tiếp đó....


“Cho nên tôi để hai người được tái sinh.”


Quá khứ và hiện tại, hư ảo và hiện thực.


Tất cả ký ức biến thành hỗn độn.


Trong thế giới cảm giác chân thực bị xóa bỏ, trong tri giác dần trở nên mơ hồ.


Cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện rất thông thường.


“..... À à, hóa ra là đang mơ.”


Và rồi giống như tất cả mọi [giấc mơ].


Trong lúc không thể biết chính xác bao giờ sẽ kết thúc, ý thức của cậu dần tỉnh lại...



Xem trang trước Hình Minh Họa Trở lại trang chính No Game No Life Xem trang sau Chương 1 - Weak Square/Setting the Board