FANDOM


Chương 5: Cuộc nổi loạn trong nội bộ nhà OdaEdit

Để phòng ngừa trước sự căng thẳng ngày càng tăng giữa Nobuna và em trai của cô ấy, Nobukatsu, Inuchiyo bỏ trốn khỏi Kiyosu

Tuy nhiên, dù vậy, họ vẫn không thể ngăn chặn được cuộc nội chiến của nhà Oda

Trong vòng ba ngày sau khi Inuchiyo bỏ chốn, trưởng đội cận vệ của Nobukatsu,  Shibata Katsuie tới thăm Nobuna tại lâu đài Kiyosy kèm theo một tiếng thở dài não nề.

Shibata Katsuie, biệt danh ‘Riku’.

Ngay từ khi còn trẻ, cô đã được biết đến như một Đại Tướng tàn nhẫn bậc nhất của Owari, một nữ tướng mà chỉ với một cây giáo, có thể thể hiện được một sức mạnh bất khả chiến bại trong toàn Nhật Bản.

Tuy nhiên, bởi cái bản tính thẳng thắn, cô ấy không hề phù hợp cho những thứ khó khăn như chính trị hoặc tương tự.

Chúa không ban cho ai cả 2 món quà, cô ấy là một dạng đại diện điển hình.

Trong khi giữ vị trí là đội trưởng cận vệ của Nobukatsu, Katsuie đã hâm mộ Nobuna từ rất lâu

Mặc dù tính cách thẳng thắn, miệng lưỡi độc địa, và có những hành động kì quặc và lập dị, đã có một dịp hiếm hoi trước cha cô ấy, Nobuhide, chết khi Nobuna nhìn thấy một dấu hiệu của một nụ cười hiếm hoi vô tình

Nobuna không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, cô ấy cũng có biểu hiện hết sức dễ thương thứ mà làm cho bạn muốn quì lạy cô ấy để được chơi với đôi gò má cô ấy.

Tuy nhiên, sau khi mất đi người hiểu cô ấy nhất, Nobuhide, cô ấy cố đóng trái tim mình lại, miệng lưỡi trở nên sắc hơn và bắt đầu tỏ ra khó chịu và không hài lòng với thuộc hạ của mình.

Đó là lí do tại sao, những người xung quanh Nobukatsu trở nên xấc xược, và đã nghĩ :" Nếu như về mặt xã giao, tại sao Lãnh Chúa của chúng ta lại không thể được kính trọng hơn chứ ?" và bắt đầu một cuộc nổi loạn.

Katsuie luôn luôn muốn loại bỏ hoàn toàn sự mâu thuẫn giữa Nobuna và Nobukatsu ...... nhưng mặc dù cô nghĩ vậy, cô cũng không biết mình nên làm gì để thực hiện điều đó.

Lần này cũng vì Inuchiyo, thuộc hạ của Nobuna, đã đả thương thuộc hạ của Nobukatsu mà Nobukatsu, cùng với các võ sĩ trẻ trâu của mình, một lần nữa vẫn chưa ngộ được ra bài học gì, lại tiếp tụ giở trò phản loạn mà nói: "Lần này chắc chắn chúng ta sẽ đuổi cổ con ngốc của Owari ra khỏi nơi đây."

Katsuie đã hét vào mặt Nobukatsu và những người xung quanh cậu ta không biết bao nhiêu lần với ho vọng họ ngưng lại, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Ngược lại, những người xung quanh cậu ta còn nói:

"Katsuie-dono, ngài đã gần như bỏ chạy và không chiến đấu với Nobuna-dono trước đây nhỉ?"

" Hóa ra cây giáo giỏi nhất của Owari chỉ là một lời nói dối, huh? "

"Có thể ngài ấy có sự thông đồng với Nobuna"

Một sự chụp mũ hoàn toàn

(Tôi không thể rút thanh kiếm của tôi chống lại Nobuna-sama.Thật là rắc rối, tại sao có rất nhiều kẻ ngốc ... mặc dù tôi là một kẻ ngốc cũng không thể nào có được một kế hoạch giải quyết kiểu này)

Mặc dù Katsuie là người bảo hộ cho Nobukatsu, lãnh chúa của Owari cuối cùng vẫn là Nobuna.

Chiến đấu với Nobuna, không đời nào cô ấy có thể làm vậy.

Mặc dù cô ấy cũng nói, không đời nào cô có thể để cho Nobukatsu một án tử hình. Điều đó cũng sẽ coi như một hành động nổi loạn đối với gia tộc Oda.

Đối với Katsuie, người không có cá tính cùng với một chút mặt tối, lại không có những khái niệm "sự nổi loạn" trong từ điển của cô ấy

Cô ấy là một người có lòng trung thành, chỉ đơn giản vậy

Cô ấy xuất thân từ tầng lớp chiến binh nơi tổ tiên của cô từ thế hệ này qua thế hệ khác chiến đấu và phục vụ nhà Oda

Vì vậy, cô vô cùng cay đắng khi nghĩ về cuộc nội chiến giữa gia tộc nhà Oda

Nếu mình chặt hạ lũ tay chân trẻ trâu ngu ngốc xung quanh ngài ấy, có thể Nobukatsu-sama sẽ mở mắt. Tới giờ Nobukatsu chỉ đơn giản là kẻ bồng bột và nông nổi. Ngài ấy chỉ bị lợi dụng bởi lũ trẻ trâu đang tâng bốc ngài ấy

Cô ấy đã nghĩ về điều đó. Nhưng, nếu cô ấy gây ra cuộc thanh trừng đó, chắc chắn trái tim bé nhỏ của Nobukatsu sẽ rơi vào hoảng loạn và nó có vẻ như nó cuối cùng sẽ trở thành một cái gì đó mà không thể phục hồi nổi nữa.

Hơn nữa, đám trẻ trâu xung quanh cậu ta có thể chỉ là một lũ ngắn não với cái nhìn nông cạn, song chúng không phải là lũ xấu đến mức cần phải bị giết.

Trong khi cô ấy còn dùng dằng chưa quyết định, Nobukatsu đã tung ra một mệnh lệnh khiến cô ấy thêm đau đầu

" Này Katsuie. Cô có thể cố gắng có một cuộc thương lượng với chị gái ta bằng cách đề nghị chị gái ta giao nộp Inuchiyo không? Nếu chị gái không đồng ý, thì chắc chắn cuộc chiến này sẽ nổ ra"

“Haa~”

Katsuie lúc này đang ở trong thành chính của lâu đài Kiyosu

Chỉ có 3 người trong phòng

Nobuna, và Sagara Yoshiharu người đang thay thế cho Inuchiyo

Nơi này là phòng trà của Nobuna

Trà đạo là một thứ nổi tiếng trong trung tâm văn hóa, Kyo hoặc Sakai

Nobuna, một người nhạy cảm trong vấn đề về thời trang, đã xây một phòng trà cá nhân trong lâu đài ở Kiyosu và bắt đầu sưu tầm các đồ dùng trà, nhưng theo cách cô ấy ngồi, rõ ràng là cô ấy chả có tí ý định nghiêm túc trong nghi thức hoặc cái gì đó tương tự. Ngay lúc này đây, cô ấy còn ngồi bắt chéo chân trên đệm.

Kể nếu cố ấy ngồi với tư thế Seiya(tư thế ngồi truyền thống của Nhật Bản và dùng trong các nghi lễ trà đạo của Nhật Bản) , đôi chân của cô ấy sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Hôm nay, cách chuẩn bị trà của Nobuna, không thể được gọi là thích hợp, song với cách tự sáng tạo bằng việc đổ một số lượng lớn matcha vào một chiếc bát lớn, đổ nước sôi vào khuấy đều, sau đó, trong khi vẫn còn nóng, cô ấy tợp một hơi hết sạch

Cuối cùng, trong khi lẩm bẩm phàn nàn về cái dạ dày trống rỗng, cô nhai một đống Nagoya đặc biệt, Tebasaki

Có kha khá xương trong Tebasaki, cũng có phương pháp để ăn nó, song Nobuna ăn theo cách riêng của mình. Cô nhồi đầy đống Tebasaki còn nguyên xương trong mồm mình, nhai rào rạo chúng với tiếng động nhỏ trong miệng, rồi nhổ ra những cái xương sạch nguyên không chút thịt thừa trong khi nói" Fuu~ không có vấn đề gì khi ta ăn nó. Những miếng thịt gà của Nanoya, Tebasaki ngon tuyệt"

Cô ta thật sự chẳng có chút nét quan trọng của một nữ lãnh chúa phong kiến chút nào

Nếu có ai thắc mắc, cô ấy sẽ đáp lại một cách hùng hồn , thay vì ăn nó từng chút một, sẽ nhanh hơn nếu nuốt tất cả vào. Giống như một quả dưa hấu, thật lãng phí thời gian khi ngồi gạt hết hột dưa ra trước khi ăn

Một kẻ khác cũng không biết chút gì về nghi thức, kẻ được gọi là "Khỉ", Yoshiharu đã cố gắng chăm chỉ chỉ để giả đò của bữa tiệc trà, nhưng thực sự mọi thứ còn tốt hơn thế

Mặc dù trong khoảng thời gian uống trà với Saitou Dousan, cô ấy đã làm nó đúng cách, tuy vậy, nó chỉ là *khoác một bộ áo đẹp ở bên ngoài*,sau mọi thứ. Yoshiharu đưa ra một tiếng thở dài

"Cô thực sự là một kẻ lộn xộn. nếu cô bỏ qua việc chuẩn bị các nghi thức để pha trà nóng thì tốt nhất là ngay từ đầu đừng có xây cái phòng trà đạo này"

"Im đi. Uống như uống rượu không được sao, cứ đổ cái ực là xong, cầu kỳ gì mất công. Lại còn xoay tròn cốc, miệng lẩm nhẩm "trà ngon, trà ngon" nữa chứ, chỉ có mấy ông già mới làm mấy việc đó, ta không có cái sở thích quái dị kia. Vả lại uống chậm quá không sợ trà nguội sao."

"Ngoài ra, nếu cô ngồi bắt chéo chân thế kia với cái bộ Kimono ngắn đó, t-tôi có thể nhìn thấy nó"

"Chả sao cả, trong phòng này chỉ có ta,Riku và con vật nuôi tên Khỉ. Không có đàn ông trong này"

"Nếu cô nói vậy, tôi có thể xem thoải mái...Gya??"

"Trong khi cậu cố gắng nhìn qua khe hở giữa 2 đùi cô ấy, cậu lãnh nguyên một chén trà nóng vào đầu đầy đau đớn"

"Nónggggggggggggggggg"

"Cái chén đó đắt lắm đấy. Làm vỡ thì đền ốm nhé"

"Công Chúa!. Tôi không tới đây để chơi đùa cùng Saru"

Katsuie nở một nụ cười lạnh nhạt trong khi cầm một cốc trà trên tay như đang suy nghĩ xem nên uống nó thế nào bỗng nhiên lên tiếng

" Vậy à. Thế có chuyện gì nào"

"Thần đến đây vì việc liên quan tới Inuchiyo"

" Nếu là về Inuchiyo, thì cô ấy đã trốn rồi. Ta không biết cô ấy ở đâu đâu"

Phồng má lên, Nobuna quay người hướng ra ngoài cửa sổ

Với Nobuna, Inuchiyo đã đi theo cô từ nhỏ như một con chó, thân thiết như một người bạn, người quản gia mà cô có thể mở lòng mình. Không, cô ấy còn hơn cả một người em gái thật sự.

Katsuie biết điều đó, vậy nên cô đau đầu để suy nghĩ về cái điều kiện sẽ nói với Nobuna.

" Nobuna-sama, ngài ấy yêu cầu giao nộp Ichiyo, bằng không ngài ấy sẽ nổi loạn...đó là những gì ngài ấy..."

"Kể từ khi nó bị ngu, nó bắt đầu âm mưu cùng một lũ trẻ trâu và đó là lý do phải không? Riku, cô không thể can gián Nobukatsu?"

Katsuie quì xuống

"Thật ...Thật lòng xin lỗi. Thần có thể tự hào rằng tôi không thua ai trên chiến trường, song với những dạng thế này, tôi chỉ có thể đe dọa hoặc xử lý chúng"

Nobuna đưa ra một tiếng thở dài

"Haah, Jezz, nghe này Riku,Nếu cô không thể ngăn cản Nobukatsu nữa, tốt hơn là sẽ lấy đầu của ta ở trận chiến đó"

"Không,không đời nào tôi làm điều đó. Nếu tôi bắt buộc phải chống lại Công Chúa, tôi thà thực hiện Seppuku [1]"

Nobuna giải thích cho Yoshiharu lí do mà Nobukatsu luôn thua cô ấy mỗi khi nổi loạn. Đơn giản vì Riku luôn rút lui khỏi trận chiến.

"Ta không mong muốn cô sẽ bị giết bởi Nobukatsu chỉ vì điều đó Katsuie"

"Đó là bởi vì nó không hề có bất cứ thuộc hạ thành thật nào hết. Cái đám bâu lấy xung quanh hắn ta chỉ rặt một lũ trẻ trâu, chưa từng tham gia chiến trận gì hết. Nó thừa hiểu là không có Katsuie thì cũng chẳng hề có cơ mà địch nổi ta."

"Xem ra đó chỉ là một đám hạng hai hạng ba vớ vẩn... thế nhưng những kẻ không biết tự lượng sức mình có khi mới rắc rối hơn cả."

"Chúng không quá rắc rối như ngài tưởng, cũng có một người có thể cãi lại lãnh chúa "

Katsuie nhún vai đầy nuối tiếc. Cô ước rằng giá như mình sinh ra là để phục vụ cho Nobuna-sama

Đúng rồi. Nếu dưới quyền Nobukatsu, tài năng của cô cũng giống như một viên ngọc đặt trước một con lợn. Nobuna thở dài

"Vậy, Nobuna-sama, ngài nói rằng ngài sẽ không giao nộp Inuchiyo?..."

"Ta không thể giao nộp thứ gì đó không có ở đây "

"Vậy là, nội chiến lại xảy ra lần nữa..."

"Nếu nó tiếp tục gây phiền hà cho ta một lần nữa, ta chắc chắn sẽ khô máu với nó. Bảo với Nobukatsu như vậy, Katsuie"

"C-Cái gì?"

"Nếu nó dám nổi loạn, dù mẹ có xin tha mạng cho nó bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ giết nó. bảo nó vậy."

"Đ-điều này"

"Lãnh chúa của Suruga Imagawa Yoshimoto đang tập hợp một quân đội tinh nhuệ kéo đến kinh đô. Nếu như cô ta di chuyển, đây sẽ là nơi bị xâm lược đầu tiên. Ta không có rảnh hơi để đi lo một vụ nội chiến ở Owari đâu."

"U-U-Uh....điều đó sẽ khiến nhà Oda sụp đổ...!"

Katsuie rũ người xuống.

Giống như cô ấy đang nghĩ mình là con ngốc khi chẳng nói gì được vào lúc này, cô ấy tự dùng tay đánh vào đầu

"Đủ rồi, ta chán ngấy việc phải lo cho thằng em phiền hà đó. Thử nghĩ xem lỗi của ai mà Inchiyo phải bỏ chạy? Không phải nó gây sự với Inuchiyo trước sao?"

"Tuy nhiên, thưa công chúa, Nobukatsu là em trai ruột duy nhất của ngài."

"Ổn cả. trong cái thời Chiến Quốc này, ta không cần tới một đứa em kẻ luôn gây ra rắc rối khó chịu."

Lầm bầm không ra tiếng, đôi má Nobuna trở nên căng thẳng.

"Ah geez, chén trà này tệ thật."

Cùng với âm thanh nghe như có vẻ cô ấy vừa kiềm chế cơn giận có thể bùng phát ra, cô làm một tợp hết sạch chén trà nóng đó.

Yoshiharu mở miệng, "Này, cô tính từ bỏ Nobukatsu sao? Nó là kẻ ngốc nhưng không phải người xấu. Hơn nữa, hình ảnh của nó khá giống cô hồi trước mà ."

"Một nữ lãnh chúa như ta, mi biết đấy"

"Hm?"

"Kể cả nếu chúng ta bại trận, nếu chúng ta cắt tóc và từ bỏ họ của gia tộc, chúng ta sẽ được tha thứ. đó là điều ta được dạy. Tuy nhiên, đàn ông thì khác. Kể cả họ đầu hàng, kể cả họ xin tha thứ, đầu của họ sẽ mất. Hơn nữa, nhìn từ góc độ của Imagawa, một kẻ cần tài năng, Nobukatsu còn chả phải một tướng quân , người cô ta muốn như một thuộc hạ. Chưa kể nó còn nổi loạn."

Cùng với tiếng thở dài, Nobuna cúi xuống, mồm lầm bầm không rõ ràng

"Đó là lí do vì sao, một kẻ như nó không thể nào sống sót nổi trong cái thời đại Chiến Quốc này. Kể cả khi ta giao lãnh địa cho hắn, kết quả vẫn như vậy. Không, nó còn tệ hơn, vì toàn Owari sẽ bị triệt hạ."

Bỗng nhiên Oda ngẩng mặt lên.

"Nếu Riku không ở đây. Kế hoạch chinh phục Nhật bản của ta không thành hiện thực được. Không có vị tướng nào mạnh hơn cô ở cái nơi toàn những người lính yếu ớt của Owari. Một trong số chúng ta sẽ phải ra đi, Nobukatsu."

"Nhưng, thưa công chúa!"

"Riku. Lúc này, Nếu một trận chiến xảy ra ở Owari, Imagawa sẽ xéo nát cả 2 lập tức. Nếu cô tin tưởng tai là lãnh chúa của Owari, hãy ra ngoài và bắt sống Nobukatsu ngay và luôn. Điều này là cho Owari, cho người dân và việc chinh phục toàn Nhật Bản."

"....Ý ngài là."

"Cô không cần đau khổ vì điều đó. Đôi mắt ta luôn nhìn về phsia trước, 10 năm, 100 năm nữa. Kể cả không ai hiểu, ta vẫn tin vào điều đó. Nếu cô cảm thấy tổn thương, đừng cầu khấn sám hối cái nợ gì cả. Nhẩm rằng: điều đó cho người dân là xong."

Với biểu hiện rõ ràng, và đồi mắt tràn đầy sự quyết tâm

Katsuie gật đầu mà không hề suy nghĩ.

Tôi không hiểu những thứ phức tạp, tuy nhiên----

Cô ấy không phải kẻ ngốc. Tư thế của cô ấy đích thực là lãnh chúa của Owari.

Cùng lúc, Yoshiharu nhìn chằm chằm vào mặt Nobuna từ phía bên.

===============================

Ở lâu đài của Nobukatsu

"Ngươi, ngươi sẽ phản bội ta sao Katsuie!"

"T-tôi thật lòng xin lỗi!"

Chỉ trong 3 giây, Katsuie đã không chế Nobukatsu và đám thuộc hạ xung quanh, rồi bắt giữ tất cả họ.

Nobukatsu đã vênh váo "vậy chị ta trả lời ra sao?", lập tức bị bắt gọn bởi cô ấy. Nhìn thấy chủ nhân bị khống chế, lũ thuộc hạ cầm ngay kiếm và giáo lên.

Thế nhưng chả có tên nào dám lại gần và cố gắng đấu với Katsuie.

"Đây là mệnh lệnh tối cao từ công chúa, Nobukatsu-sama!"

"Ý ngươi là chị của ta ra lệnh cho người của ta?"

"Kể cả khi mạng sống của tôi bị đe dọa, tôi sẽ cô gắng van xin chị ngài tha mạng cho ngài, vì vậy, xin hay theo tôi tới lầu đài Kiyosu."

"Không đời nào. Ta không muốn chết. Ai đó , cứu ta với !"

Điều đó là bất khả thi, chúng ta không thể đấu lại với Katsuie.

Không có cách nào khác ngoài việc đặt đầu chúng ta ra và cầu xin Nobusama tha mạng.

Với ý kiến hạ sách như vậy thì mới có cơ may thoát.

Những kẻ đó đầu hàng lập tức khiến Katsuie cảm thấy chán nản.

(Mình thật ngu ngốc! Không có cách nào bọn trẻ trâu này có thể là ngang hàng với Nobuna-sama! Chưa kể rằng việc chúng chiến đấu chống lại Imagawa là bất khả thi. Chúng sẽ bị vo thành cám với một hit! Giá như mình có quyết định tốt hơn)

Sau khi bắt giữ Nobukatsu cùng đám còn lại, cô lập tức tin rằng với giá trị của mình, ít nhất cô có thể cứu được Nobukatsu. Với quyết tâm đó, cô trở lại lâu đài Kiyosu

Tại lâu đài Kiyosu.

Katsuie đã quay lại với một sợi dây màu trắng.

Cô báo cáo lại mọi chuyện với Nobuna, người lúc này đang ngồi ở trên chiếc ghế cao, trước mặt cô và đang nhai đặc sản của Nanoya, Tebasaki.

Ngồi bên cạnh Katsuie là Nobukatsu, đầy nước mắt và run rẩy.

Ngồi trên một hàng của cả hai bên trái và bên phải của Katsuie và Nobukatsu, các chư hầu trưởng của gia tộc Oda đã thì thầm với nhau:

(Không có cơ hội của Nobukatsu-dono được cứu nữa)

(Nobuna-sama sẽ đưa ra quyết định của mình)

Trong khi nói nhanh như thế, họ đã gửi ánh mắt thương hại về phía Nobukatsu.

"Uwaaah, ta đang nhận sự thương hại của mọi người ? Ai đó, xin vui lòng biện hộ cho cuộc sống của ta, đó là yêu cầu từ đáy lòng ta ~~"

"Để nó cho ta, Katsuie."

Katsuie một lần nữa hướng về Nobuna

"Là trưởng đội cận vệ của Nobukatsu-sama, trách nhiệm sai trái của ngài ấy là trách nhiệm của tôi. Xin hãy tha cho tất cả mọi người và lấy đầy của tôi thôi"

Cùng với giọng nói rõ ràng, cô tuyên bố điều đó

Có vẻ cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc từ bỏ mạng sống của mình kể từ khi cô ấy bắt Nobukatsu

Tuy nhiên, Nobuna không chấp nhận nó

"Katsuie, chúng ta không thể thắng nếu như không có cô. Nhơ ta nói gì trước đây không? Nếu chúng ta tính toán giữa được và mất, điều chắc chắn là kẻ phải chết không ai khác ngoài Nobukatsu"

"Uwahhh!! Chị, em xin lỗi chị. Em hứa sẽ không đối đầu với chị nữa. Vậy nên tha thứ cho em. Em đã sáng mắt ra rồi. Em là kẻ ngốc, nguuwofi chỉ giữ tham vọng là biến các đặc sản nổi tiếng là Nanoya, Uigou đi khắp Nhật Bản và không bao giờ dám nghĩ tới chuyện chống lại chị nữa. Uwahhhhh!!"

Sau khi tỉnh ngộ, Nobukatsu van xin cho mạng sống của mình

" Em không muốn chết. Tuy nhiên, đừng giết Katsuie, cô ấy không hề đối đầu với chị. Nhưng em vẫn không muốn chết "

Đây điều mà cậu muốn, dù đang nghĩ ở trong điều kiện thấp nhất, Yoshiharu ôm lấy đầu của mình.

"Ta đã quyết định. Bắt đầu từ lúc này trở đi, Riku sẽ phục vụ dưới quyền của ta như một đội trưởng cận vệ. Nhóm thuộc hạ phục vụ Nobukatsu sẽ bị đi đầy, và Nobukatsu sẽ phải mổ bụng tự sát"

'Mổ bụng tự sát? Cái chết đó đau đớn lắm, em không làm được chị ơi"

"Ta biết. Vậy nếu ngươi từ chối, ta sẽ đích thân chặt đầu ngươi"

Nobuna lấy thánh kiếm từ người cận vệ và bước xuống chỗ mà Nobukatsu đang ngồi

"Công Chúa, Nobukatsu là em ruột của người. Xin hãy tha thứ cho ngài ấy"

"Im lặng, Riku! Nếu ta thậm chí không thể ngăn chặn một cuộc nổi loạn trong gia tộc của ta, không có cách nào ta có thể tuyên bố chinh phục Nhật Bản, phải không? Những người còn lại cũng vậy, nghe rõ đây.! Từ nay về sau, nếu có bất cứ ai chống đối ta, bất kể nếu họ là gia đình của ta, ta sẽ giết họ! ta sẽ vứt bỏ những cảm xúc của ta, và sẽ trở thành quỷ vương thứ sáu. Đó là vì lợi ích của việc chinh phục Nhật Bản, và vì lợi ích của nhân dân ta! "

Sự ngốc nghếch của Nobuna đã biến mất

Cô ta đã thay đổi thành một vẻ đẹp chưa từng có với một cái nhìn sắc sảo làm run sợ bất cứ ai

Trong tay cô ấy là một thanh kiếm lớn

Nobuna đã vứt hết cảm xúc của mình, và trở thành vị thần Chiến tranh trong cuộc chiến chinh phục Nhật Bản.

Ai đó đã đồn đại rằng cô ấy trông giống như Chiến thần của Phật giáo về chiến tranh, Marishiten.

Rất đẹp, rất cao quý, và cũng rất khủng khiếp

Không ai có thể chống lại cô ấy

Các thuộc hạ đã cúi đầu và run rẩy, Yoshiharu người ngồi ở vị trí thấp nhất đứng lên

"Chờ đã Nobuna. Đừng có cố gắng giết em trai mình."

"Đồ ngốc. Khỉ... Mi sẽ bị chém đầu đó" Katsuie nói như thét

Tuy nhiên Yoshiharu đã suy nghĩ về việc từ lúc cậu tới Cái thời đại Chiến Quốc này, kể cả khi cậu chết, điều gì đó sẽ xảy ra cho thời đại này.

Hơn nữa, cậu cũng không thể ở đây mãi

Hình ảnh của Nobuna xuất hiện lúc này đã hiện lên rõ ràng những gì cậu nhìn thấy trong trò chơi Chiến Quốc và qua bộ phim truyền hình:" Ác quỷ lạnh giá , Oda Nobunaga"

Tuy thế, nhưng rõ ràng đây không phải điều cậu muốn

Nobuna và cậu đã nhìn chằm chằm sát vào nhau tới mức mũi của họ sắp chạm vào nhau

Tuy nhiên, cô ấy đã không còn như lúc bình thường

Đây là Nobuna người đang biển đổi thành ác quỷ của thời Chiến Quốc

Katsuie đang suy nghĩ về cái thái độ cứng rắn của Khỉ. Và tự hỏi liệu cậu ta có phải là một kẻ phi thường, hay là một tên ngốc , đang hiện lên trong mắt của cô.

"Ngươi dám chống lại ta. Ngươi sẽ chết dù thế nào đi nữa. Nếu còn gì trăn trối, nói nốt đi"

"Được thôi, tôi sẽ nói thật lòng ! Nếu cô biến thành một con quỷ và giết Nobukatsu tại đây, cô sẽ tiếp tục giết và giết và giết những người xung quanh cô, những người gần gũi với cô, và tiếp tục dành phần còn lại của cuộc đời cô như thế một con quỷ! cô ổn với điều sao? "

"Đúng vậy. Ta nói ta ổn với điều đó, được chưa? Đó là vì lợi ích của tất cả người dân đất nước này! Miễn là thuộc hạ của ta không trung thành với ta tôi, giấc mơ về sự thống nhất Nhật Bản là không thể, ngươi biết không? Vì chúng là kẻ ngu người không thể hiểu những gì ta nói dù thế nào đi nữa, chúng chỉ phải im lặng và lắng nghe những gì ta nói! ta không cần một người em trai sẽ chống đối ta! "

"Im đi!" 'Chinh phục Nhật Bản ', cái đầu gối tôi ấy, cô là một con ngốc. "

"Cái gì?"

"Các thuộc hạ bắt đầu náo động"

Không còn cách nào cứu vãn Saru nữa rồi.

"Ngươi không hiểu sao ? !? Nếu ta tha thứ cho Nobukatsu bởi vì nó là người thân của ta, nó sẽ là không công bằng cho những người lính, những người đã chết trong chiến trường. Mặc dù người đó có thể là một samurai hay một nông dân, hay một dân làng, tất cả mọi người đều như nhau. Nếu ta có thể bảo vệ cuộc sống của các công dân của Owari bằng cách giết chết nó sau đó sẽ được lợi ích cho tất cả mọi người. thì ta sai ở đâu? "

" Đó là điều chứng minh cô có đầu óc. Không ai có thể theo kịp cô. Vậy nhưng, trái tim của mọi người không phải được làm ra bởi trí thông minh."

"Hử, điều đó là sao? Đánh trống lảng đó à ?"

" Cô không hề ghét nhiều tới mức muốn giết nó phải không ? Cô chỉ không muốn đẩy em trai yêu ót của mình vào cái thế giới hỗn loạn này. Nhưng ngay cả vậy, việc giết em trai mình sẽ là điều khiến cô phải hối hận cả đời."

"K-Khỉ, mi phản đối ta chỉ với những lời nói này? Mi rẻ mạt quá đấy"

"Nó rẻ mạt đó! tôi không muốn biến cô thành kẻ đáng sợ như một quỷ. Tôi muốn cô vẫn là người mỉm cười hạnh phúc khi lấy tay xoay quả địa cầu."

Thay vì vung gươm xuống, cô đấm Yoshiharu bằng tay mình.

Máu bắt đầu chảy từ mũi của Yoshiharu xuống

"Im đi , im đi, đồ ngốc !, đồ ngốc! Dù gì thì ngươi cũng chỉ là một con khỉ thôi. Ngươi muốn ta làm gì chứ?"

"Tạm quên cái đống chinh phục Nhật Bản kia đi. Đây là vấn đề về gia đình của cô. Sẽ ổn nếu cô có thể thành thật với chính mình. Cô thực sự muốn làm điều đó với Nobukatsu"

"Rõ ràng ta không hề muốn giết nó. Không đời nào một cô gái lại muốn giết em trai mình chứ. Đừng bắt ta phải nói tất cả mọi thứ, đồ ngốc"

Trên má Nobuna, có một dòng nước mặt chảy xuống

"Chị!", Cúi mình xuống dưới chân của Nobuna, Nobukatsu làm điều đó mà không cần suy nghĩ.

"À, không ổn nếu cô nói kiểu này. Cô là lãnh chúa của Owari, là người quan trọng nhất, vậy nên nếu cô nói thật, mọi chuyện sẽ kết thúc và cô là một cô gái không dễ thương chút nào"

"Ngươi, ngươi vừa nói gì"

Cô đã khóc trước mặt thuộc hạ

Chưa hết, mọi lời chỉ trích với cô lại là từ một con khỉ

Mặc dù Nobuna đã quyết định hành động như một ác quỷ trước mặt thuộc hạ của mình tới lúc này, cô đã bị bối rối, và trở nên phân tâm. Và lúc đó cô đã hét lên một cách thẳng thừng.

"T-t-ta hiểu rồi !! Ta sẽ tha cho Nobukatsu"

Nobuna cúi xuống chỗ Nobuna đang nằm phủ phục

"H-Hmph. Kanjuurou....Thay vì ăn kiếm, chị đưa em một Uirou"

Các thuộc hạ đã trao cho Nobuna một miếng Uirou tinh xảo

"Đây, lấy nó này. Đâu là món ăn ưa thích của em mà, phải không ??"

"Được không, chị ơi?"

"Đó là một dấu hiệu của sự hòa giải"

"Cả...cảm ơn vì món ăn"

Nobukatsu nhận lấy miếng Uirou và bỏ nó vào miệng

Trước khi gia đình mâu thuẫn trong các trận chiến thừa kế, Cậu luôn luôn nhận được miếng Uirou bởi Nobuna

So với các tầng lớp cao cấp như "Youkan" [2], Nagoya làm Uirou như món ăn cho bình dân. Không nhiều đường và rất mát

Mặc dù vậy,tuổi thơ của Nobukatsu cảm thấy nó ngon hơn bất kỳ bữa tiệc khi Nobuna vui vẻ cho cậu một phần Uirou trong khi nói " Này này, Kanjuurou, chị cho em ăn cái này."

Lý do Nobukatsu thích nó ngay lần đầu tiên là ------ vì chị gái đưa nó từ tay của chị, như là một loại dành phần thưởng cho cậu ta.

Mặc dù vậy, cậu sử dụng những kẻ tâng bốc và tham vọng xung quanh mình , và bắt đầu coi thường chị mình.

Cậu đã làm cho chị gái của mình, người mà luôn kiêu hãnh hơn bất cứ ai, khóc trước mặt thuộc hạ của mình.

Trong khi nhai Uirou, Nobukatsu thật lòng hối tiếc về những điều ngu xuẩn cậu đã làm

"Vị thế nào? ngon chứ?"

"Hơi mặn. Giống như Mentako [3] , chị à "

"Đồ ngốc. Đó là vị nước mắt của em"

"Không. Đó có thể là nước mắt của chị"

"Hmph? Thứ chảy xuống từ mắt chị chỉ là nước"

Với điều này, việc tử hình Nobukatsu đã được giải quyết

Trong khi thu hẹp mắt mình lại, Nobuna đứng lên

"Bây giờ thì ...Khỉ, với việc xúc phạm ta trước mặt tất cả thuộc hạ của ta, ta sẽ trảm ngươi, ta chắc chắn sẽ trảm ngươi"

Yoshiharu đưa ra tiếng hét

"Ổn thôi, chém tôi đi, chém đi"

"Ta sẽ trảm người lập tức không cần nghe lời trăn trối nào."

Cậu cố tránh né nó

" Không, nghĩ lại đi, dừng lại. Cô sẽ thực sự trở thành ác quỷ nếu như cô chém tôi đấy...còn nữa... Không giống như nếu tôi chết sẽ là tổn thất cho cô sao"

"Ta không nghe những gì ngươi nói đâu. Không nghe ngôn ngữ của loài khỉ. Bằng mọi giá, ta sẽ chém người vì sự bất kính đó"

"Chờ, chờ đã"

Và cuộc chạy trốn để bảo đảm sinh mạng của cậu đã bắt đầu ngay trước mắt thuộc hạ

Nobukatsu đã cúi xuống rơi nước mắt, nói rằng "Chị, xin vui lòng tha thứ cho tên ngốc đó '. Tuy nhiên, cậu không có can đảm cứu Yoshiharu. Ngay cả Katsuie chết lặng với lòng can đảm của Yoshiharu [4] là đã coi thường Nobuna trong khi cô ấy đã biến thành một con quỷ.

"Goemon, cứu anh! Chờ đã, em ấy đâu rồi ? Không xuất hiện sao? Không phải là kì nghỉ của em ấy quá nhiều sao?

"Mi dám làm ta khóc, còn ngồi đó nhăn nhở như một con khỉ. CHẾT ĐI"

"Oi oi, cả hai người, Công chúa và Khỉ-dono, xin hãy dưng lại "

Người thuộc hạ vừa có đủ can đảm để can ngăn cái cuộc đuổi bắt tưởng như bất tận của cả 2 là chỉ huy quân sự, một bông hồng trong số các thuộc hạ của Nobuna, Niwa Nagahide

Trong giai đoạn tiếp nối thay thế kiểu này, các chỉ huy quân sự đã tăng nhanh về số lượng. Nagahide người đã trở thành thân cận với Nobuna ngoài 20 tuổi. Cô giống như chị của Nobuna vậy

Thế nhưng, cô ấy nhìn kiểu gì cũng không hề giống một người trưởng thành. Nhưng nếu hỏi, nó giống như "Tầng lớp Chủ tịch Ủy Ban của một người chị (Tran: Đoạn này khá khó hiểu anh Khỉ đang nghĩ về cái của nợ gì trong đầu@@)" Một người như cô ấy luôn nở nụ cười thân thiện.

Thông thường, Nagahide có một tính cách nhẹ nhàng và cô hiếm khi can thiệp vào công việc nội bộ của Nobuna nhưng, nếu nó đã đi vào sâu như thế này, tới mức đã có khả năngi mà Yoshiharu thực sự có thể bị đồ sát trong sự" vui vẻ" của họ. Do đó, cô đứng dậy.

"Nếu Nobukatsu-dono thề trung thành với công chúa, điều đó là 80 điểm. Không phải rất tốt sao?"

"Không, Manchiyo [5]. Nếu không có ai bị trừng phạt, các thuộc hạ sẽ không hiểu cái gì xảy ra cả."

Trong khi đưa điện vào thanh kiếm vung xuống, biểu hiện Nobuna trở nên chua.

Bằng cách này, cuộc chiến của họ là trong bế tắc kể từ thời điểm khi Yoshiharu đã ở mức nắm lấy các vung xuống thanh gươm trần ở trên đầu.

Dồn sức vào thanh kiếm đang vung xuống. Gương mặt Nobuna trở nên khó chịu.

Vào lúc này, cuộc chiến của họ đã rơi vào trạng thái giằng co, khi Yoshiharu đang nắm chặt lấy thanh gươm vừa vung xuống đầu.

"Người đó là của một kẻ thấp kém, chưa kể cậu ta là con khỉ vật nuôi của người. Hơn thế nữa, hoàn thiện mọi thứ với Nobukatsu-dono quan trọng hơn."

Như một người chị cả, Nagahide thổ lộ nụ cười dập tắt cơn giận của Nobuna.

Yoshiharu đã chuyển sang tin cậy cô.

"Hừ. Vậy Manchiyo, làm thế nào cô có kế hoạch hoàn thiện trường hợp này?"

"Hãy xem ... "

Đây là lần đầu tiên trong đời của mình, cậu đã nhìn thấy sự cùn, miệng lưỡi độc địa và tàn bạo của chị nhưng lại rơi nước mắt cho cậu. Cậu ta rất cảm động. Cậu quyết định rằng từ nay cậu sẽ được tái sinh và sẽ làm việc để phục vụ chị gái. Khi đã quyết định rằng vậy, Nobukatsu lễ lạy chỗ bằng hai chân, vàị thể hiejn một thái độ bất thường khác với thái độ ngu còn tỏ ra nguy hiểm bình thường của mình.

"Chị. Nếu chị tha thứ cho em, em sẽ không nghe lời của các thuộc hạ xung quanh nữa. Em sẽ vứt bỏ họ Oda của em! Từ bây giờ, tôi sẽ lấy họ của nhà ngoại, 'Tsuda '! "

"..... Đó là một ý tưởng tốt, Nobukatsu-dono. 90 điểm."

"Bởi vì việc thay đổi tên của em rất tốt. Lý do em đã quá nông nổi khi cố giành chiến thắng và chống lại mình. Vì vậy "Nobukatsu" mang ảnh hưởng xấu. Từ lúc này, tôi sẽ phục vụ chị gái mình tận tâm, giống như dòng chảy của các con suối Kiso. Đó là lí do vì sao tôi lấy tên Nobusumi"

"Điều này có mùi tâng bốc lọt tai rồi. 3 điểm"

Yoshiharu nghĩ nó là một lời thôi thúc trong khoảnh khắc, giống như Nobukatsu

"H-Hmph. Vậy ổn rồi. Từ bây giờ em là Nobusumi Tsuda, Kanjuurou."

Kanjuurou là tên thời thơ ấu của Nobukatsu.

"Cảm ơn chị rất nhiều"

Được gọi tên lần nữa bởi chị gái, Nobukatsu... không, Nobusumi đã rất hạnh phúc

"Đ-đừng có nổi loạn nữa đấy. Nếu em còn chống đối nữa, dù là ai xin, chị cũng sẽ giết em đó"

"Em sẽ không bao giờ đối đầu với chị nữa. Em sẽ không bao giờ quên tình yêu của chị dành cho em. Nếu đó là chị, em sẵn sàng chết"

"..... Tởm ghê .....! Luyện tập trở thành một chỉ huy quân sự bởi Katsuie trong một thời gian! Em đang quá yếu và rất vô dụng đấy!"

"Như ý của chị"

Để cho Oda Nobukatsu, bây giờ gọi là Tsuda Nobusumi phục vụ như là một chỉ huy quân sự dưới Nobuna trong tương lai, cậu đã trở thành một cấp dưới của Katsuie.

Đám thuộc hạ của Nobukatsu lũ xúi giục cậu nổi loạn đã bị bắt giam, và sau đó bị chuyển đi làm các công việc khác, tránh xa khỏi cậu

Và như vậy, sự cố về Nobukatsu đã được giải quyết

Với sự căng thẳng biến mất khỏi mặt, Katsuie ra một tiếng thở dài, Niwa Nagahide tuyên bố với một nụ cười "Với trường hợp này đã được giải quyết, 93 điểm." Cô nhìn chằm chằm vào cái nhìn của Nobuna đang cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng cách đá em trai mình.

Bằng cách này, Yoshiharu đã bị lãng quên ở giữa, và vẫn còn trong tư thế hết sức để ngăn chặn thanh kiếm mà Nobuna đã vung xuống với hai bàn tay trần của mình và nói rằng "Điều đó vẫn không được giải quyết! ai đó, hãy lấy thanh kiếm từ tay Nobuna giùm T.T ~ "

Mặc dù cô đã đá người em trai với đôi chân của mình, cô ấy sẽ không buông thanh kiếm trong tay của mình để trừng phạt Khỉ.

Đêm đó, Yoshiharu quay trở về căn hộ tồi tàn của cậu và bắt đầu chọn lá từ trong hàng rào.

Các hàng rào dù nhiều hay ít, cũng hiếm khi có đủ cho một chén súp giá trị

Tuy nhiên, không thấy sự xuất hiện của Inchiyo bên nhà Maeda, nơi lúc này hoàn toàn hiện hình chỉ còn chiếc hàng rào trơ trọi

Yoshiharu nghĩ "Những gì em ấy có thể làm lúc này .... chúng ta phải nhanh lên và thông báo cho cô ấy rằng vấn đề nổi loạn nội bộ của gia tộc đã được giải quyết."

"Chết tiệt, tôi nhớ nhà quá. Thật là cô đơn khi không có Inuchiyo ở đây"

Cậu hét lên bầu trời đêm:" Goemon, hãy mau chóng mang Inuchoyo quay trở lại đây

Tuy nhiên, không có trả lời. Dường như Goemon đã ra khỏi Kiyosu do một số công việc khác.

"Ổn thôi, chăm sóc những người theo mình là tốt, em ấy chắc chắn là đang bận rộn ..... em ấy có thể đang thu thập thông tin về các quốc gia khác."

Từ bỏ và quay trở về phòng cậu, đã có những người khách ở trong đấy rồi.

Người đầu tiên là Nene của nhà Asano, người đã tới phòng cậu sau khi buôn bán xong.

"Khỉ-sama, em có nghe nói anh khuyên nhủ công chúa. Không phải vấn đề anh sống được bao lâu. Nó không đáng để phải làm thế"

Trong khi la mắng Yoshiharu, em đã múc một bát súp với một cái môi khỏi nồi.

"Saru quá thiếu tôn trọng đối với Nobuna-sama! I-Trong thực tế, em thực sự muốn chặt đầu anh nhưng em sẽ bỏ qua nó chỉ lần này mà thôi."

Ngay cả Katsuie người có địa vị xã hội khác cũng đã đến đây.

Cô đã xuất hiện trong một bộ Yukata hiếm.

Trong một khoảnh khắc. Yoshiharu cúi xuống bộ ngực vĩ đại nổi trội trên cơ thể của cô ấy và nhìn chằm chằm. Ngay lập tức cậu lãnh một một hit thẳng vào mặt bằng tất cả sức lực của Katsuie.

Sử dụng tài năng thiên bẩm của mình, cậu hầu như kiểm soát để không bị xoắn cổ và giảm bớt thiệt hại, nhưng không nghi ngờ cậu đã nhận được cú sốc trong hộp sọ và do đó Yoshiharu đã lắc lư

"Hey, Khỉ-kun. Ta đã mua các đặc sản Nagoya 'Uirou' như lời cảm ơn cho ngày hôm nay. Hãy biết ơn, hahaha."

Và ngay cả khi không được mời, và cũng chẳng bao giờ cậu muốn mời, Nobukatsu, hoặc Nobusumi,trong bộ quần áo sặc sỡ, ngồi xuống tại chỗ danh dự một cách tự nhiên.

"Khỉ -kun, thường dân như ngươi có thể hiếm ăn đồ ngọt, nhưng Uirou thực sự rất ngon. Nó ngọt ngào và tan chảy trong miệng. Hơn nữa, dư vị này rất tươi mát. Ta sẽ làm cho đặc sản Nagoya này nổi tiếng khắp Nhật Bản"

Hình ảnh Inuchiuo được cho ăn bởi Nobuna được gợi lại trong tâm trí của Yoshiharu.

"Uirou, huh, Nó cũng là món ăn ưa thích của Inuchiyo"

"Giờ là lúc để nấu nướng của nhà Oda bắt đầu"

"Nobusumi, tuổi ngài là khoảng học sinh trung học?"

"Ta không đổi họ là học sinh cấp hai. Ta là Tsuda" [6]

"Dù sao đây cũng là thời Chiến Quốc"

Cheers! Nene nói một cách vui vẻ

"Đ-đừng trở nên kiêu ngạo, Khỉ! Chỉ cần bằng cách trở thành thân quen với Nobusumi-sama để có 'Uirou' ..... N-Nếu ngươi nhìn các cô gái của nhà Oda một cách háo sắc, ta sẽ giết chết ngươi ngay sau đó và ở đó! "

Có vẻ như Katsuie là người duy nhất vẫn còn lại với mối thù với Yoshiharu.

Cô nhầm lẫn, cẩu thả đến không chút nữ tính trong bộ Yukata

Có lẽ bởi vì thế, Yoshiharu liếc nhìn bộ ngực của cô với con mắt trụy lạc gấp 10 lần. Các ý kiến được hình thành trong cậu "Là một anh chàng hứa hẹn bất ngờ" đã làm một vòng hoàn chỉnh và trở về lại điểm ban đầu của cô ấy với "N-ngươi, với những suy nghĩ ấy chỉ nhìn chằm chằm vào ngực của ta .... Kuuh, ngươi chỉ là một con khỉ sau khi tất cả! ".

Lần đầu, thái độ của cậu với Nobuna rất tồi tệ. Không ai nghĩ rằng cậu là thuộc hạ cả.

Sau đó cô đã đề nghị với Nobuna:" Nếu không có cách nào kỉ luật hắn, người có thể hành hình hắn luôn thì sẽ tốt hơn" nhưng Nobuna trả lời:" Nếu hắn là con người, ta đã hành hình rồi, nhưng hắn là một con khỉ đến từ "tương lai" hay gì đó, vậy nên chẳng có lí do gì để giận hắn cả" Với những từ đó, cô ấy kết luận.

Điều đó, quá gây phiền nhiễu cho Katsuie

"T-tên khỉ đó, hắn quá được Nobuna-sama ưa thích, đó là lí do hắn có thể nói rất nhiều mà không làm cô ấy tức giận. Thật quá so với một tên lính làm cái gì đó như đó như thế, chắc chắn sẽ bị lưu đày và kết tội mà không cần hỏi bất kì câu nào. Kuuh... Thật là cơn ác mộng"

Nói cách khác, đó là sự ghen tị khi không nhận được tình cảm của Nobuna

"Dù sao thì, nếu tôi cũng đã được chọn là thuộc hạ của Nobuna-sama, tôi cũng có thể được cho ăn Uirou với một 'Nói Ah' hàng ngày từ Nobuna-sama ........ Ah, tôi đang bực mình, tôi sẽ uống qua đêm nay! Hey, Nobusumi, Sake, cho tôi Sake! "

"Eek, Katsuie đã không sử dụng kính ngữ với ta? K-Katsuie, đôi mắt của bạn có vẻ có nước?"

Sự thật là Katsuie tửu lượng rất kém, và thường gây chiến khi say rượu

"Thật đau khổ khi nói điều này. Nhưng kể từ khi Saru tới đây, Nobuna-sama trông vui vẻ hơn hẳn. Kể từ sau cái chết của cha người, Nobuhide, cảm giác giống như người sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám đến gần. Người giả vờ là kẻ ngốc, và đóng trái tim mình lại. Nhưng khi nghĩ đến những giọt nước mắt mà cô ấy rơi cho Nobusumi...đẹp....chúng là những giọt nước mắt đẹp...Tôi đã nghi ngờ rằng người là kẻ ngốc, trong khi tôi chính là đồ ngốc, Tôi thật là ngu ngốc, Shitaba Katsuie"

"Nước mắt ? Có khi nào là do chất bẩn rơi vào mắt cô ấy và khiến cho cô ấy chảy ra không" Yoshiharu nhận xét và bị Katsuie táng vào đầu.

Đồng thời cũng không quên bóp Nobusumi bằng tay kia của mình.

"Tôi đã quyết định bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ hết lòng làm việc vì lợi ích của Nobuna-sama. Đây là niềm tự hào của một chiến binh. Có vẻ đó là con đường trước mắt của tôi... Tuy nhiên cần làm đầu của tôi trở nên khá hơn đã"

"Đúng rồi. Đó là nguyên nhân khiến tất cả các chất dinh dưỡng dồn về bộ ngực của cô."

Katsuie say mèm đấm vào mồm Yoshiharu phát nữa

Nene manh nha Katsuie bằng cách nói tiếp:"này , thêm chén nữa" và tiếp tục đổ đầy cốc của cô ấy rượu sake tinh khiết và Katsuie uống hết trong một hớp

Ngay cả trong khi bị ăn đá, Yoshiharu vẫn nghĩ ( Oh! Bộ ngực gợi cảm của Katsuie lúc say rượu có một sắc thái thật hồng hào...M-mình không thể cưỡng lại nổi). Cậu cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Trong khi đó Nobusumi, người đang bị bóp chặt bởi bàn tay của Katsuie, chả còn để ý được những thứ tâm tình đó trong khi cậu ta còn không thể thở nổi. Cố gắng giữ ý thức, cổ của cậu phát ra tiếng lạo xạo

"Eekk, tha cho ta đi, Katsuie"

"IM ĐI. Bởi vì ngài là kẻ đã tiến hành cái âm mưu nổi loạn, làm cho tôi đã bị ghét bởi Nobuna-sama. Thậm chí độ tin tưởng của tôi còn bị đặt dưới cả một con khỉ "

"Katsuie, cô say quá rồi, EEKK"

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ huấn luyện ngài ngày qua ngày. Ít nhất là ngài sẽ không bị chết khi đang luyện tập đâu"

" Bình tĩnh nào hai người" Nene và Yoshiharu lao vào giữa và tách hai người ra

"Khỉ-kun, bọn này sẽ chịu trách nhiệm về Inuchiyo và gọi cô ấy quay lại, nên yên tâm đi"

"Tôi tin tưởng mấy người mà"

"Để đó cho ta, Khỉ-kun. Ta sẽ không bao giờ quên những gì ngươi đã làm cho ta. Ta chắc chắn sẽ trả nợ, thề trên danh nghĩa của một quí tộc. Từ lúc này, ta sẽ chiến đấu cùng các người trong các trận chiến"

"Ngài nói gì thế? Nếu tôi không làm theo lệnh của công chúa, mà làm theo ý tôi thì tôi sẽ gặp rắc rối mất " Katsuie thì thầm điều đó như một cô gái hờn dỗi trong ngã quị xuống đùi của Yoshiharu

"Nobusumi, dù gì cậu trông cũng thực sự tệ khi chiến đấu..."

"Ta có thể yếu nhưng các cô gái dễ thương ở khắp vùng Owari phục vụ cho ta dưới danh nghĩa cận vệ của ta có rất nhiều. Tùy thuộc vào tình hình mà họ vô cùng hữu dụng"

"Che, Đúng như dự đoán về một người em trai, một kẻ đẹp trai. ... Chết tiệt. nếu hắn tán tỉnh tất cả các cô gái, mình sẽ không có cơ hội nào mất"

"Hahaha, Khỉ-kun, cố gắng lên. Sau khi trở thành người, ngươi có thể có một cô gái. Mặc dù đơn vị cận vệ của ta cũng khá lớn với hơn 100 cô "

Cậu ta có thể muốn 100 cô gái. Đó là số lượng. Nhưng nếu đủ số lượng, chắc chắn cậu ta sẽ muốn những cô gái xinh đẹp nhất Nhật Bản mất. Trong khi suy nghĩ và gật đầu, Yoshiharu bị Nene cốc

"Gezz. Với kẻ dở người như Khỉ-sama, chơi đùa với các cô gái là quá sớm"

"Vì sao?"

Sau rốt, như thể nhớ đến nó, Katsuie say như chết đã mang ra món Mì Udon lạnh, và một lần nữa bắt đầu nhào vào Yoshiharu cùng vừa thốt lên" Nhận lấy, Khỉ, ngươi đang nói rằng ngươi không ăn Mì Udon của ta sao?"

Tôi đang phát bệnh với đống đặc sản Nagoya. Yoshiharu nghĩ thế trong khi nhai bung búng trong mồm đống mì Udon được kéo dài từa lưa.

Đêm xuống sau khi cả 4 người gây náo loạn.

Trong khi Nene và những người còn lại đang ngủ ngon lành, chỉ có Yoshiharu là không thể ngủ được và hoàn toàn tỉnh táo

Cậu rời khỏi căn hộ Năm Lá Arlia và đi vào khu nội thành.

Khoảng thời gian này, chắc Nobuna đã chìm sâu vào giấc ngủ sau khi hòa giải với Nobusumi..... Không không, không phải như mình đang nghĩ gì đó về Nobuna cả! Cậu đã có những suy nghĩ như vậy

Trong khi đang leo lên còn đường đồi, cậu bỗng trông thấy Nobuna trong bộ quần áo ngủ

Cô ấy không còn cái dáng vẻ "Ác quỷ Nobuna" mà cậu trông thấy ngày hôm nay

Cô ấy trở thành một cô gái bình thường với chút vẻ khó chịu trên khuôn mặt

'Oh, ta đang định tới chỗ ngươi"

"Tôi?"

"Đi với ta"

Cậu đã được đưa vào phòng Nobuna trong thành chính

(Cả 2 chúng ta một mình trong đêm khuya)

Không thể nào?

Với lồng ngực đập thình thịch vì kỳ vọng gì đó, Yoshiharu ngồi vào giữa phòng của Nobuna và ngồi lên chiếc ghế thấp hơn.

Nobuna nhìn chằm chằm về phía mặt trăng từ ngoài hiên, trong không gian yên ắng, cô thì thầm điều gì đó.

Trong khoảnh khắc, giống như cô ấy đã quên mục đích của việc gọi Yoshiharu, cô nhìn chằm chằm vào mặt trăng

làn da trăng sáng tinh khiết dưới ánh trăng, và phía bên khuôn mặt cô, những hàng lông mi dài, ánh mắt mãnh liệt đó, khiến Yoshiharu chỉ nhìn cô mà không nói được bất kì điều gì.

Chỉ cần cô ấy im lặng, không ai có thể có vẻ đẹp sánh bằng cô ấy trong toàn cõi Nhật Bản

Có vẻ nhà Oda có một dòng dõi toàn trai xinh gái đep. Đó là lí do tại sao Nobukatsu có khuôn mặt hết sức đẹp trai, song vẻ đẹp của Nobuna lại ở một mức độ khác với toàn nhân loại

Yoshiharu đang tò mò xem cô ấy nhìn cái gì

Có vẻ như cô ấy còn đang hát một bài hát phổ biến của Noh trong thời gian đó

Con người, nếu bạn so sánh

Đó là nơi ở dưới thiên đường trong 20 năm

Nó sẽ trở nên giống như một giấc mơ

Mong muốn của những người phá hủy

Để lấy cuộc sống một lần nữa

Yoshiharu nghĩ thầm "Mình đã từng nghe cái bài này trước đây. Nhưng "so sánh 20 năm, nhân loại" thì có vẻ hơi ngắn nhỉ ??"

"Này Nobuna, cô đang có việc gì với tôi vậy ?"

"Hm? Ah, ngươi....đã ở đây nhỉ?."

Sau khi quay lại với cảm giác bất ngờ, cô nhìn chằm chằm nhìn vào Yoshiharu

Mắt cô ấy làm sao vậy, chúng đang lấp lánh. Đôi mắt đẹp thật....N-Nhưng mình không thể bị mê hoặc bởi cô ta hay bất cứ điều gì. Cô gái bạo lực không dễ thương này không phải là gu của mình. Chưa kể mọi thứ sẽ bị hủy hoại lúc cô ta mở miệng ra! Yoshiharu trở nên nghiêm trọng và thì thầm điều này trong lòng cậu.

" Không phải tình cờ mà tôi có mặt ở đây. Cô gọi tôi còn gì."

" À phải rồi. Ngươi nói rằng người biết trái đất là hình cầu phải không? ngươi còn biết về các quốc gia của người man nữa"

"Đúng. Có chuyện gì sao"

"Ta không tin tưởng vào lời người nói. Nhưng ta bắt đầu nghĩ lại rằng chúng có thể là thật"

"Tại sao vậy?"

"Trước hết, ngươi có thể đoán ra những gì Rắn nghĩ. Nhưng ta nghĩ đó là do ngươi đoán mò. Điều đó không hề chứng tỏ rằng ngươi đến từ tương lai. Nhưng ngươi biết đấy"

Nobuna thì thầm rằng các vị trí của đất nước người man mà cậu chỉ ra có ít nhiều chính xác

"Quả địa cầu này là kho báu của ta. Ta nhận nó từ một cha xứ thời thơ ấu, một nhà truyền giáo của người man tới từ cảng Tsuda. Ta học được rất nhiều từ những nhà truyền giáo có đôi mắt màu xanh. Thực tế Nhật Bản chỉ là một đất nước nhỏ bé trên thế giới, sự thật rằng nó là một quốc đảo ,nơi những người Nhật đánh lẫn nhau , rằng nước man là nước có khoa học và phát triển mạnh, và họ đã phát minh ra vô vàn những thứ như súng hỏa mai, và chắc chắn rằng với tiềm lực kinh tế và quân sự như vậy, họ sẽ nhanh chóng nuốt chửng Nhật Bản... Những kẻ lãnh đạo của các quốc gia mong muốn "Đất Nước vàng, Jipanpu [7]" Có vẻ họ muốn biến Nhật Bản trở thành thuộc địa

'Tất nhiên, đó là trách nhiệm của Marco Polo"

"Ngươi biết đấy, trong khi ta được dạy dỗ rất nhiều bởi những thứ truyền giáo đó, ta đã suy nghĩ một ngày nào đó ta sẽ thống nhất Nhật Bản làm một, sau đó rời khỏi Nhật bản và đi khám phá toàn bộ thế giới. Ta sẽ làm một con tàu bằng thép, cưỡi nó và đi khắp 5 châu 4 biển. Ta muốn tận mắt được trông thấy nó, thứ mà người dân Nhật bản không được nhìn thấy. Đó là lí do tại sao, người đã đến từ ngoài biển đó là khởi đầu của ta."

Có vẻ là một nhà truyền giáo lịch sự. Yoshiharu gật đầu.

"Đúng, ông ấy có thể nói được ngôn ngữ mới không lâu. điều đó sẽ làm ngươi khá sốc. Ông ấy đã chết dù mặc dù..."

"Tôi biết, xin lỗi"

"Một vài lí do, những người ta yêu quý và phục thuộc vào, tất cả đều chết sớm. Cha ta cũng vậy. Thậm chí Rắn Độc cũng đang gặp nguy ở Mino. Bởi việc ông ấy sẽ giáo lại đất cho ta, ông ấy có thể chết."

Nobuna nở một nụ cười đầy cô đơn

Giống như cô còn có điều khác muốn nói. Có điều, Yoshiharu không biết cô còn định nói gì

"Này, Khỉ,... ngươi nói... nếu ta giết Kanjuurou, ta sẽ tiếp tục giết tất cả những ngươi thân thuộc và tiếp tục như vậy, phải không ?"

"À, đúng rồi"

"Ta không hiểu vì sao mi có thể khẳng định nó tự tin như vậy. Không thể nào một con Khỉ ngu ngốc đầu đất lại có thể biết được lòng ta."

Mình tự hỏi sao mình không thể tránh khỏi đôi mắt của cô ấy chứ. Saru bắt đầu nhận ra khuôn mặt mình các lúc càng trở nên đỏ hơn

[Mất kiên nhẫn quá đi] Nghĩ như vậy, cậu lấy lại tinh thần và bắt đầu mở miệng

"B-bởi vì tôi đến từ tương lai. Sự thật là như vậy"

"Và, ngươi biết toàn bộ tương lai của ta?" Nobuna hỏi

"Tôi không biết về tương lai của cô. Nhưng, trong cái Thời Đại Lãnh Chúa Phong Kiến Chiến Quốc, tôi biết một người thực sự giống cô. Tôi biết ít nhiều về ông ấy, kẻ đã sẵn sàng giết em trai người nổi dậy chống lại ông, làm con tim của ông ấy tổn thương. Ông ấy đã mất kiểm soát bản thân, và sau đó..."

Nobuna ngăn Yoshiharu nói thêm bằng cách bịt miệng cậu lại

"Khỏi nói thêm nữa, nếu còn nói nữa, ta sẽ giết ngươi "

"Sao vậy, nếu cô biết trước tương lai, không phải nó sẽ hữu ích hơn sao"

Nếu cô ấy biết về tương lai của mình, không phải ý nghĩa của cuộc sống với niềm vui và nỗi buồn, nước mắt sẽ mất sao ? Nobuna đã cười.

"Nó cũng không hoàn toàn là tương lai của cô mà. Tôi chỉ biết về tương lai của một người khá giống cô thôi. Thậm chí nó cũng chỉ được biết chính xác qua Game và Manga, vì vậy tôi chỉ biết chính xác các sự kiện lớn"

"Vậy nên, nếu ngươi còn nói với ta về tương lai, ta thề sẽ giết ngươi. Ta không muốn ngươi dùng tương lai để điều khiển ta"

"Tôi hiểu, Có thể xảy ra trường hợp đó"

Thật vậy, sống vơi những gì người khác nói không phải là điều cô ấy muốn. Còn nhìn vào nó thì không vấn đề gì . Yoshiharu gật đầu.

"Vậy được rồi, tôi sẽ không nói về nó nữa. Thế nên yên tâm đi"

"Người thì sao? Ngươi không muốn điều khiển ta sao ?"

"Tôi không thuộc về thế giới này. Người có thể đoàn kết Nhật bản tại thế giới này là Nobuna, chỉ có thể là cô. Đó là lí do tại sao tôi sẽ đặt cược vào giấc mơ của cô. Cùng với những gì tôi có thể nhìn thấy trước, Nếu cô đi chệch khỏi giấc mơ của cô, tôi sẽ tìm cách để đưa cô lại đúng với con đường đấy . Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không cho cô biết về tương lai tôi nhìn thấy. Được chưa?"

"Được thôi, vậy chúng ta sẽ làm một lễ nghi của một Lãnh Chúa và thuộc hạ chính thức nào. " Nobuna nói một cách lỗ mãng

"Ta không thể coi ngươi như con khỉ nuôi mãi mãi được. Giờ là lúc để biến ngươi thành một Samurai thật sự "

"Ah được rồi. ý cô là nghi lễ theo kiểu Thời Chiến Quốc? Cô định làm nó thế nào?"

"Xem nào. Cách của người man có vẻ ngầu hơn và không phải dùng tới rượu Sake. Hãy hôn tay ta và thề trung thành với ta"

Cô ấy đưa ra một bàn tay trắng trẻo của mình

Yoshiharu thầm nghĩ :[Đây là kiểu hiệp sĩ thề trung thành với công chúa phải không nhỉ?]

Yoshiharu nghĩ : [ Dù sao Nobuna cũng là một nữ vương tướng, điều này chắc cũng hợp]

Mặc dù vậy, sao cảm giác tim mình đập nhanh rứa ?

"Sagara Yoshiharu, tôn trọng ta như một lãnh chúa và thề trung thành với ta"

"V-vâng, đã hiểu"

Cậu không phản đối cô ấy như thường lệ

Do ánh trăng. Trong đêm tối, ánh trăng phát sáng nhạt mờ trông thật đẹp. Và nhờ vậy Nobuna trông giống như một công chúa vô của nơi nào đó

Cậu quỳ xuống chân Nobuna, và đặt đôi môi cậu vào tay cô

Mặc dù bàn tay luôn cầm kiếm, những ngón tay vẫn mềm mại và mịn màng

"Ngươi thề sẽ trung thành với ta suốt đời"

Nếu cậu nói" Tôi thề" cậu sẽ phục vụ cho Nobuna cả đời.

Cậu ra vẻ cứng rắn bằng cách nói thận trọng

" Tới khi tôi tìm được con đường để trở về, tôi đoán vậy"

Dù gần như chả có cách nào để cậu có thể trở về thời đại của mình, cậu vẫn nói như vậy

"Ta hiểu, sẽ ổn với điều đó. Vậy đi"

Cậu không đủ can đảm để ngẩng mặt lên coi Nobuna thế nào

"Vâng. Tôi thề sẽ không bao giờ phản bội cô, và biến ước mơ của cô thành hiện thực"

"Còn nữa. nếu giấc mơ của ta không hoàn thành, thì dù bao lâu đi nữa, ngươi cũng không được phép trở về"

"Vâng, tôi đồng ý"

Cậu hồi hộp nắm lấy tay của Nobuna. Cổ họng cậu khô khốc

"Nhưng, Saru, người thì sao?"

"Hểh ??"

"Ước mơ của ngươi là gì ? Ta cũng phải thưởng cho người một phần thưởng tương xứng. Ta có thể thực hiện giấc mơ của ngươi"

Ước mơ của mình

Uhm tìm được công việc bình thường, một gia đình bình thường. À không, đó là cái giấc mơ củ chuối khi còn ở thế giới cũ

Trong thế giới này, thứ giấc mơ đó, thứ giấc mơ mà mình đang nhắm đến.

Cậu ấy trở nên hồi hộp

Bỗng nhiên, nụ cười của ông già Toukichirou hiện lên trong ý thức của cậu

(Đúng rồi mình đã hứa sẽ kế thừa giấc mơ của ông già ấy. Mình sẽ nhanh chóng thăng tiến và xây dựng một ngôi mộ cho ông ấy)

"Này! Saru, là một trong những giấc mơ mà ta có thể thực hiện được cho ngươi đấy"

Nếu mình không nhầm, thì ước mơ của ông già ấy là.

"Đó, đó là... giấc mơ của tôi là trở nên siêu siêu nổi tiếng và có nhiều cô gái vây quanh. Chỉ có duy nhất điều đó"

"Hử??"

"Sống như người đàn ông trong thời kì Chiến Quốc hỗn loạn, tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời nếu như có nhiều cô gái tới phục vụ tôi . Đây chỉ là một trong số tất cả, Tuy nhiên tôi là người đàn ông không quá chú trọng vào số lượng mà là chất lượng. Số lượng không quan trọng. Tôi muốn cô gái xinh đẹp nhất Nhật Bản làm vợ của mình và được ân ái với cô ấy

............

BAM!

Nobuna vội vàng rút tay ra và thu lại thành nắm đấm. Sau đó cô ấy nhắm chính xác vào mặt Yoshiharu và đấm bằng tất cả sức của mình

"Óe, một cú đánh bất ngờ! Cô đang làm cái quái gì vậy?"

"N-N-Ngươi, tất cả những điều người nói,... ngươi đang phun cái quái gì vậy. B-B-Biến cô gái xinh đẹp nhất Nhật bản thành cô dâu của ngươi?"

Người của Nobuna tái nhợt hẳn đi

Cô ấy đã đông cứng lại

" Sao cô lại nổi điên vậy? Tôi chỉ thành thật nói lên giấc mơ của mình. Vấn đề là, cô có thực hiện được nó không"

"Không đời nào ta thực hiện cái giấc mơ đó. Không đời nào. Vị thế của hai ta hoàn toàn khác nhau, ngươi hiểu không, đồ thô thiển"

"Eh, chờ đã, tôi nói rằng đó là cô gái đẹp nhất Nhật Bản, không có nghĩa là tôi nhắm tới ai đúng không? Mà tại sao tôi phải cưới cô chứ?"

"Dừng lại. ngay từ đầu ngươi nói là cô gái đẹp nhất Nhật Bản, thì đó là ta. Ngươi muốn ta hiểu thế nào nữa ??"

"Đừng có ảo tưởng sức mạnh. Chưa kể là nó ngày càng tệ hơn . Trước đó không lâu cô còn ngộ nhận mình là cô gái xinh đẹp nhất tỉnh Owari, cô biết không?"

Yoshiharu nghĩ thầm, nếu cô ấy ảo tưởng như vậy thật, điều đó thật sự thú vị theo nhiều cách khác nhau

"Uwwwahhh , toàn thân ta nổi da gà rồi đó. Đồ thô thiển. Nhìn đi. cái yêu cầu của ngươi làm ta nổi da gà trên làn da ngọc ngà này"

" Cô không cần phải thể hiện điều đó. Cái điểm duy nhất gỡ gạc lai cũng đi nốt rồi"

"OI, Oi, Chỉ cần tưởng tượng là vợ của Khỉ và mang trong mình đứa con của Khi mà có thứ gì ấm đang chui ra từ trong dạ dày của ta?"

"Không cần phải nôn mửa như vậy. Đôi tai của tôi sẽ bị thương vì nó mất"

Yoshiharu khóc. Ít nhất cũng đỏ mặt một chút đi chứ! Tại sao cô có một phản ứng mạnh mẽ như thế! Hey, đừng hành động như thể cô đang nôn mửa! Uwaah, tôi bị tổn thương nghiêm trọng!

Khóc thôi không yên, Nắm tay của Nobuna lại một lần nữa văng vào mặt cậu |

Cậu đã đoán trước điều này và né nó

"Này, cấm ngươi chạy. Ở lại và ăn đòn đi"

"Lúc này, việc thay đổi đến mức tự ám ảnh cho mình là nhất của cô ! Nơi nào trên thế giới này tôi có thể tìm một kẻ như cô nhỉ ?"

"Im ngay. "Cây đá đất" [8] mà mi nói là cái gì vậy?"

"Đừng giận dữ mà không biết ý nghĩa! Cô có thể đẹp, nhưng chỉ được cái mặt thôi! Cá tính của cô không dễ thương! Cô tàn bạo, không thẳng thấn, ích kỷ, và ngay lập tức hơi tí dùng đến bạo lực! Đó là lý do tại sao, theo óc thẩm mỹ của tôi, cô không ổn chút nào cả! "

"Saru, t-ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Lần này, chắc chắn ta sẽ giết ngươi"

"Đừng có rút kiếm của cô chỉ vì điều nhỏ nhặt đó"

"Này, chờ đã"

"Chờ cái quái gì trong cái tình huống này chứ"

Cuối cùng, nó lại thành một cuộc rượt đuổi

Từ nội thành tới cái thành thứ ba, Saru bị lùa suốt đêm

Nếu dừng lại, đầu cậu sẽ rơi ngay lập tức. Nobuna vẫn ở phía sau cố chém cho bằng được cậu, thực sự đang mỉm cười và tận hưởng điều này hay cô ấy nghiêm túc muốn "xử" cậu. Cậu không thể xác nhận được đêm đó.

Cậu chỉ cắm cổ mà chạy

  1. Nghi thức tự sát của Samurai. Vác dao ra mổ bụng rồi lôi ruột mình ra. Thằng ở trên sẽ chặt đầu...Ewwww
  2. là một món tráng miệng nấu đông dày làm bằng bột đậu đỏ, thạch, và đường
  3. là trứng cá ướp (chùm trứng bên trong hoàn toàn chín muồi trong buồng trứng của cá) của cá minh thái và cá tuyết
  4. hoặc ta có thể nói ngu ngốc lv 9000
  5. biệt danh của Nagahide
  6. Nobusumi nhầm trường trung học như một tên họ vì từ trường trung học không có trong Thời kỳ Sengoku
  7. Nhật Bản là tên phương Tây gọi đất nước mặt trời mọc, Nihon. Nobuna sử dụng Nihon khi bình thường nói chuyện bằng tiếng Nhật nhưng nói jipangu (phát âm tiếng Nhật của Nhật Bản) khi đề cập đến "Đất nước vàng
  8. Tự ám ảnh (mà Yoshiharu nói) cũng có thể được phát âm như cây đá đất


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 4♬   Oda Nobuna no Yabou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 6


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.