FANDOM


CHƯƠNG 1: Kết thúc... và mở đầu?

Tôi bị bỏ rơi.

Một mình. Giữa một khu rừng già, dưới bầu trời đêm âm u.

Nói là “bỏ rơi” vì tôi bị người khác bỏ lại ngay tại nơi này. Người đó đem tôi đến đây, đặt tôi xuống dưới một bọng cây cổ thụ, sau đó vội vàng rời đi.

Thực lòng mà nói, “người đó” lại chính là người đã sinh ra tôi. Nói rõ hơn, đó là mẹ tôi.

À mà để khỏi gây hiểu lầm, tôi cũng đính chính luôn là bà ấy bị ép phải bỏ rơi tôi. Lý do vì sao thì từ từ tôi sẽ kể.

Tại sao tôi không kể ngay mà phải “từ từ”, cái đó là do thằng tác giả. Đành là câu chuyện đời tôi, nhưng lời kể là của nó. Ý kiến gì thì cứ tìm nó mà hỏi.

Quay lại vấn đề, tôi bị bỏ rơi.

Giữa rừng già, trong đêm tối mịt mù.

Trong rừng thường là nơi khá nguy hiểm, bởi nó ẩn chứa khá nhiều hiểm hoạ tiềm tàng.

Khu rừng này thì có chút khác biệt. Không phải nó không nguy hiểm, mà đúng hơn thì nó nguy hiểm hơn nhiều so với những khu rừng bình thường.

Những khu rừng bình thường mà mọi người biết thường có thú dữ, côn trùng. Khu rừng này có vài thứ đặc biệt hơn một chút: quái vật và ma quỷ.

Nếu ai có trí tưởng tượng phong phú một chút thì chắc có thể đoán ra rồi (mà đúng hơn thì chắc ai cũng đoán được). Phải, tôi xin được tiết lộ: đây không phải Trái Đất, mà là một thế giới khác.

Nếu mọi người muốn hỏi sao tôi lại ở thế giới này và cứ nói về thế giới này nọ các kiểu, có lẽ qua vài câu mà tôi (đúng hơn là thằng tác giả) đã kể ở trên thì ai cũng đoán được rồi.

Nhân tiện, ai thắc mắc tại sao tôi liên tục nhắc đến “thằng tác giả” thì tôi cũng xin tiết lộ: tôi sở hữu một năng lực giống với Deadp**l, gọi là gì ấy nhỉ? Phá vỡ bức tường thứ tư, đúng không nhỉ?

Dù sao thì, nhờ năng lực đó mà tôi biết đến cái “thằng tác giả” đấy đấy. Cái thằng dở văn nghèo ý tưởng, tệ hại khoản đặt tên và vô cùng làm biếng đấy là cái thằng đã sáng tác ra tôi đấy. Tệ đến thế mà cũng đòi viết văn cơ đấy.

Vậy nên nếu câu chuyện có lủng củng, khó hiểu hay dở tệ ra sao thì cứ tìm thằng đó mà ý kiến. Tôi không liên quan đâu.

À cái năng lực đấy thực ra cũng do tôi rảnh rỗi nên nhận lấy chơi thôi. Giờ nghĩ lại không hiểu tôi lấy nó làm gì nữa. Mà đó là chuyện của sau này, không cần phải quan tâm đâu.

Mà thôi lạc đề rồi, quay lại câu chuyện đang kể dang dở thôi.

Kể đến phần tôi bị bỏ rơi trong một khu rừng vô cùng nguy hiểm nhỉ? Có vẻ nãy giờ nói linh tinh nhiều quá nên vẫn chưa kể được gì. Tôi sẽ tiếp tục ngay đây.

Đó là khu rừng không quá xa nơi tôi sinh ra, nhưng chỗ tôi đang ở thì lại khá sâu bên trong.

Khu rừng này chỉ có vài loài thú dữ, nhưng có khá nhiều quái vật. Càng vào sâu lượng thú dữ càng ít, nhưng quái vật nguy hiểm lại nhiều lên. Chỗ của tôi nằm ở khu vực quái vật chiếm số đông, nhưng phân bố khá thưa thớt.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không phải lo lắng, bởi hiện tại tôi không hề có bất kỳ thứ gì để phòng thân. Tôi chỉ có thể ở yên một chỗ cầu mong chúng không xuất hiện.

Có lẽ sẽ có người tự hỏi tại sao tôi không tìm cách thoát khỏi khu rừng đó mà cứ ở mãi một chỗ mà cầu với chả khấn. Thực ra là lúc đó tôi không thể làm được gì, thậm chí là di chuyển một chút.

Không phải do tôi bị thương hay do quá sợ hãi, mà là do lúc này tôi chỉ là một đứa trẻ. Nói rõ hơn, tôi đang là một đứa trẻ sơ sinh.

Thật lòng mà nói thì tôi mới bảy ngày tuổi thôi. Tôi chỉ mới được sinh ra vào bảy ngày trước. Nói đúng hơn thì, tôi được đầu thai vào thế giới này bảy ngày trước.

Phải, trước đây tôi cũng là một người Trái Đất bình thường như bao người bình thường khác.

Quay ngược thời gian lại một chút. Tôi lúc ấy là một thằng học sinh cấp ba tên Suzuki Hayato, đang trong thời gian học để chuẩn bị thi đại học.

Tôi là một học sinh tương đối “bình thường” theo nhận định của bản thân (nhưng người khác thì không). Tôi học giỏi đều các môn, biết chơi một số nhạc cụ, tương đối khá ở các môn thể thao. Tôi cũng rất thích đọc truyện, light novel, tiểu thuyết và chơi khá nhiều game. Bù cho cái khoản otaku đó thì tôi lại khá chăm chỉ học. Tôi đã tham dự vài cuộc thi, và cũng ôm về kha khá giải thưởng.

Nói ngắn gọn hơn thì tôi là phiên bản hoàn hảo của thằng tác giả.

Thú thật thì tôi cố gắng trở thành như vậy vì tôi thích thế, chứ không như thằng tác giả, cố trở nên giỏi giang để cưa gái đâu. Dù tôi không đẹp trai, nhưng ít ra tôi không xấu như thằng tác giả đâu (cười).

Mà kể ra thì tôi cũng đã từng có gấu một lần, nhưng vì một vài lý do nên sau một thời gian chúng tôi đã quyết định chia tay. Đến giờ tôi vẫn còn chút cảm giác nuối tiếc (thở dài).

Mà thôi, tôi nên ngừng cái trò phá tường lố bịch này thôi. Nó sẽ làm câu chuyện này nhạt đi mất. Mọi người cũng thấy cái trò này làm phần đầu câu chuyện này trở nên nhảm thế nào rồi đấy. Thôi từ giờ tôi sẽ không làm trò này nữa đâu.

Ôi thôi lại lạc đề tiếp rồi. Nghĩ sâu quá rồi. Tập trung lại nào.

Được rồi. Lý do mà tôi, từng là một thằng học sinh rất có triển vọng, đột nhiên lại bị đầu thai như thế này, thực ra tôi nghĩ khá là củ chuối: bị xe tông chết.

“Tôi nghĩ” nó củ chuối cũng là vì mấy lần trước tôi vẫn may mắn “sống sót” sau vài cái tai nạn tương tự. Chúng có phần hơi bị nghiêm trọng hơn lần này, hoặc chắc có mỗi tôi nghĩ thế.

Cụ thể là, lần thứ nhất tôi lao ra đường cứu một con mèo, và bị một chiếc xe con đụng trúng. Dù chiếc xe đó thắng lại hơi chậm một chút, tôi chỉ phải chịu vài vết rách trên tay, mặt và bó bột cái chân trái hơn cả tháng trời.

Lần thứ hai, tôi đẩy một người tránh khỏi bị một cái chậu hoa rơi trúng người, và xui thay tôi lãnh luôn một combo chậu vào đầu. Vụ này khiến tôi tốn mất vài ngày dưỡng “bệnh” tại nhà. Bị như vậy nhưng tôi lại chỉ bị chấn động não nhẹ, và hoàn toàn không bị di chứng gì cả.

Lần thứ ba, cũng vì cứu một con mèo mà tôi ngã lộn cổ xuống một cái hố và gãy tay. Cái hố khá sâu, lúc ngã tôi còn có một cú tiếp đất vô cùng hoành tráng bằng… mặt, và bất tỉnh nhân sự mất một lúc. Thông cảm, tôi chỉ là thằng cuồng mèo thôi. Cũng nhờ thế mà tôi “được” bố mẹ “thưởng” cho một tràng chửi suốt nửa tiếng đồng hồ.

Không biết có phải quá tam ba bận không, lần thứ tư thì vận may của tôi lại hết. Lần này do cứu một người khỏi bị xe tông, tôi lại trở thành người bị tông. Sau khi bị hất tung, tôi lại xui xẻo bị một chiếc xe tải khác lao đến đâm trực diện.

Cũng vì ngã tư đó khá khuất tầm nhìn nên lái xe kia bị bất ngờ, không xử lý kịp. Sau này tôi mới biết là chiếc xe đâm tôi trước đó đột nhiên bị đứt phanh nên mới lao nhanh đến vậy dù đang đèn đỏ.

Hôm đó, như thường lệ, sau khi tan học, tôi lấy xe đạp và đi về nhà.

Vì mẹ tôi đã nói rằng sẽ nấu món ưa thích của tôi, nên tôi khá là háo hức. Và vì lý do đó, tôi chợt có ý nghĩ mình nên mua thêm một vài món ăn nhẹ và nước ngọt.

Tôi không hề nghĩ rằng chính cái tính đó của tôi đã khiến cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.

Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc, và chọn lấy những món trong danh sách được lập ra trong đầu tôi.

Trong lúc thanh toán, tình cờ tôi để ý đến một cô gái đeo tai nghe đứng bên ngoài. Thực ra tôi để ý cô ấy vì tôi thấy cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô ấy mà không hề ngước mặt lên.

Cửa hàng này nằm khá gần một ngã tư, nên sau khi lấy xe, tôi phải dừng lại vì đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu đỏ. Và cô gái vừa rồi bắt đầu sang đường ngay trước mặt tôi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Không phải tôi có ý gì đâu, nhưng tôi nghĩ ít ra cô ấy cũng phải để ý xung quanh chứ, cứ như vậy lỡ có ngày gặp chuyện gì thì chẳng ai giúp gì được đâu.

Và ngay lập tức định mệnh đã trêu tức tôi bằng cách quăng nguyên một món “quà” đến chỗ tôi.

Tiếng còi xe làm tôi giật mình quay đầu lại nhìn, và tôi thấy một chiếc xe tải đang lao đến rất nhanh. Ngay lập tức tôi quay lại nhìn về phía cô gái đó.

Đùa nhau à! Cô ta vẫn cứ dán mắt vào điện thoại, mặc cho chiếc xe đang lao đến bấm còi inh ỏi!

Ngay lập tức tôi quăng xe đạp, chạy nhanh đến và xô mạnh cô ấy về phía trước. Và ngay sau đó mọi thứ quay cuồng điên đảo sau hai tiếng ‘rầm’ trước khi tôi có thể nhận ra được điều gì.

Lúc lấy lại được chút ý thức, tôi lờ mờ nhìn thấy hai chiếc xe tải ở chỗ ngã tư nằm cách tôi một đoạn khá xa. Tôi dần dần nhận ra.

Sau khi lãnh cú đâm trời giáng, tôi đã bay thêm một đoạn trước khi lăn cù mèo một khúc nữa rồi mới dừng lại. Cái thân xác bê bết máu trông không thể nào tàn tạ hơn nữa của tôi giờ đang nằm sóng soài trên nền đường.

Toàn thân tôi đau không thể tả, ý thức của tôi cũng đang nhanh chóng mờ nhạt dần đi.

Tôi nằm dài trên một vũng máu to đùng, toàn thân thì đau như thể xương cốt gãy vụn hết rồi. Không rõ có phải do tưởng tượng không, nhưng hình như tôi cảm thấy nội tạng của tôi có vẻ nát gần hết rồi.

Với cái xác bét nhè thế này tôi không chết mới là lạ đấy. Nhất là khi tôi lại không phải người giỏi chịu đau.

Hic, cứ nghĩ mình sẽ có được một tương lai xán lạn chứ, khi không lại chết lãng xẹt thế này. Mấy lần bị tương tự vẫn sống nhăn răng, vậy mà giờ lại nằm thoi thóp một chỗ.

Tiếc thật, vẫn còn một đống thứ mình chưa hoàn thành nữa. Với lại, đống sở thích khác người của mình vẫn chưa được thoả mãn.

Cái game mình đang lập trình, nó vẫn chưa hoàn thiện. Mình đã dự định là một vài năm nữa sẽ hoàn thành. Rồi mấy trò chơi mình đang chơi nữa, mình vẫn chưa đạt được mục tiêu trong mấy trò đó mà. Còn cả đống manga, light novel đang đọc dang dở nữa, mình vẫn đang chờ tác giả hoàn thành chương mới. Nhưng giờ có lẽ phải bỏ dở hết rồi.

Nhắc đến light novel, tự nhiên lại nhớ đến mấy vụ nhân vật chết đi đầu thai sang thế giới khác và có được vài thứ bá đạo. Không biết mình có được vậy không nhỉ. Thôi quên đi, đây có phải thế giới light novel đâu mà mơ với mộng chứ.

Chỉ tiếc là mình chưa đạt được mong muốn của mình thôi. Chưa được sống hạnh phúc với một người con gái mà mình yêu. Chưa được sống trong ngôi nhà với một đàn mèo đông “lúc nhúc” nữa. Chưa được viết ra trò chơi mà mình đã từng mong muốn, với nhân vật chính được mình nghĩ ra và tạo nên từ nhỏ.

Thậm chí mình còn soạn ra hết cả các năng lực và đầu tư một đống thời gian vào nhân vật đó nữa chứ. Công nhận mình rảnh thật.

Tôi mơ mộng như thế đến lúc ý thức của tôi biến mất. Trước khi chết, tôi tự nhủ: ‘Chẳng lẽ… thế này là mọi thứ kết thúc rồi sao? Nhưng… mình vẫn chưa muốn chết… Vẫn còn nhiều thứ… mình muốn làm…’ và rồi cuộc đời tôi kết thúc.

Hoặc là tôi nghĩ thế.

Ngay trước lúc ý thức của tôi tan biến, một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Nghe giống như giọng máy, nhưng nội dung ra sao thì lúc ấy tôi không biết, bởi vừa lúc tôi nghe thấy thì ý thức của tôi đã bỏ tôi mà đi rồi.

***

<Đang xác nhận…>

<Đã xác nhận sinh thể mới. Bắt đầu quá trình kiến tạo>

<Đang kiến tạo cơ thể…>

<Đang xây dựng gift…>

<Hoàn thành kiến tạo sơ bộ cơ thể>

<Lỗi: gift không phù hợp>

<Lỗi: gift không phù hợp>

<Đang xây dựng lại gift>

<Hoàn thành xây dựng gift. Tiến hành đồng bộ>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Lỗi: gift không tương thích>

<Tiến hành tái cấu trúc cơ thể>

<Đang tái cấu trúc cơ thể…>

<Lỗi: tái cấu trúc bị gián đoạn, không tồn tại tộc tương ứng>

<Đã xử lý lỗi. Tộc tương thích cao nhất đã được chọn>

<Đang tái cấu trúc cơ thể…>

<Hoàn thành tái cấu trúc cơ thể. Tiến hành đồng bộ gift>

<Đang đồng bộ…>

<Hoàn thành đồng bộ gift vào cơ thể>

<Lỗi: liên kết gift>

<Lỗi: liên kết gift>

<Lỗi: liên kết gift>

<Đang tái thiết lập liên kết…>

<Hoàn thành tái thiết lập>

<Hoàn thành khắc phục liên kết gift>

<Hoàn thành tải dữ liệu trí nhớ>

<Xác nhận: Đã hoàn thành quá trình kiến tạo sinh thể>

<Hoàn thành thiết lập thông tin:

-            Tên sinh thể: Kyrina Dragoon (Suzuki Hayato)

-            Giới tính: nữ

-            Tộc: Bạch miêu tộc (lỗi) (???)

-            Cấp: 1

-            Gift: [Omniscience] [Battle Fury] [Spiritual Sense] [Immortal Soul] [Omni-creation] [Space-time Manipulation] [Power Absorbtion] [Spirit Manipulation] [Devilgod’s Nightmare]

-            Năng lực: không

-            Kỹ năng: không

-            Ma thuật: không

-            Danh hiệu: [Người chuyển sinh]>

<Kết thúc quá trình kiến tạo. Chào mừng đến với thế giới Altraterra>

____________________

* Tên của đống gift cho ai không đọc được hoặc lười dịch tiếng Anh, theo thứ tự: [Toàn Trí] [Cuồng Chiến] [Cảm Nhận Tinh Thần] [Linh Hồn Bất Diệt] [Vô Hạn Sáng Tạo/Biến Đổi] [Thao Túng Không-Thời Gian] [Hấp Thụ Năng Lượng] [Thao Túng Linh Hồn] [Ác Mộng của Ma Thần]

* Quyết định sẽ giữ nguyên mớ skill là tiếng Anh (có lý do), còn danh hiệu thì để tiếng Việt. Tại có vài danh hiệu nghe tiếng Anh hay hơn, còn khi dịch ra tiếng Việt thì nghe nó chuối thế nào ấy :v

Xem lại Chương 0 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.