FANDOM


CHƯƠNG 18: Biến cố ngoài dự tính

Ah… Đầu mình đau quá…

Đây là đâu vậy… Sao mọi thứ lại tối thế nhỉ… Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ…

À, phải rồi… Hình như mình đã bị cái gì đó tấn công sau khi chú Halbert đuổi được lũ ong đi… Sau đó thì… mình chẳng còn nhớ gì cả…

Vậy, lẽ nào… mình đang…

Tôi chợt nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ có thể đã xảy ra, nhưng nhờ cơn đau đầu khủng khiếp mà tôi không thể nghĩ thông suốt được gì. Ít nhất nó cũng giúp tôi không thấy quá hoảng loạn.

Tôi cố gắng mò mẫm xung quanh để kiểm tra xem mình đang ở đâu, nhưng cơ thể tôi gần như chẳng còn chút sức nào, và tôi hầu như không thể cảm thấy gì được cả. Hai mắt tôi cũng chẳng nhìn thấy được gì.

Đầu đau như búa bổ, cơ thể tê không tả nổi và chẳng còn chút sức lực nào, mắt lại còn không nhìn thấy gì cả… Không lẽ…

“Mèo con, cháu tỉnh lại rồi sao?”

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Đừng cử động vội, cháu cứ nằm yên đi đã. Hiện giờ cháu vẫn chưa hồi phục đâu.”

Giọng nói này… là của chú Halbert! Chú ấy đang ở gần mình sao?

“À, để chú nhấc cái này lên một chút đã.”

Sau khi chú Halbert nói thế, tôi liền cảm thấy có thứ gì đó được nhấc lên khỏi mắt tôi và đặt xích lên trên trán. Lúc này mắt tôi liền cảm nhận được có chút ánh sáng phía trước.

Khẽ chớp mắt vài lần, cuối cùng tôi cũng đã có thể lờ mờ thấy được. Điều đầu tiên tôi thấy được là khuôn mặt có chút vẻ lo lắng của chú Halbert.

Đến lúc mắt tôi đã nhìn rõ hơn được một chút, tôi nhận ra trời đã tối, và hình như chúng tôi vẫn còn ở trong khu rừng, bởi tôi có thể thấy được bóng của những tán cây dưới bầu trời đêm. Và có lẽ chúng tôi đang ở chỗ tương đối gần con suối, vì khi tập trung lắng nghe, tôi có thể nghe thấy được tiếng nước chảy ở đằng xa.

Việc này khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào, bởi ít ra thì cái cảnh mà tôi đã nghĩ đến đã không xảy ra.

Khi nhìn xuống dưới, tôi thấy mình được đắp một chiếc chăn trông khá cũ. Ngoài ra, tôi còn được khoác thêm một chiếc áo nữa.

Ở trên đầu, tôi có cảm giác có một vật gì đó khá mềm, ẩm và ấm được đặt trên nó. Cảm giác giống như một cái khăn được nhúng nước ấm vậy.

Ơ, mà nếu thế thì… Tổng hợp hết những triệu chứng khi nãy lại thì, chẳng lẽ tôi đang bị sốt sao?

“Cháu đợi chú một chút nhé, chú sẽ quay lại ngay.”

Chú Halbert nhấc cái khăn trên trán tôi lên, sau đó đi nhanh về phía có tiếng nước chảy. Tôi đoán chú ấy định làm mát lại cái khăn.

Nhưng mà… sao tự dưng tôi lại bị sốt nhỉ? Tôi nhớ mình đâu có ăn bậy cái gì đâu?

Mà khoan, nhớ lại thì hình như trước khi mình bị bất tỉnh, hình như mình có cảm thấy nhói lên ở sau lưng, sau đó thì…

Rút cục thì chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ…

Argh… Đầu mình đau quá…

Tôi cố thử nhấc cánh tay mình lên nhưng không thể, bởi lúc này tôi chẳng có chút sức lực nào, cộng với cảm giác tê khắp người cùng cái chăn đắp trên người tôi khiến tôi chẳng thể biết được cánh tay tôi có nhích được chút nào không.

Khi tôi định cố ngóc đầu lên một chút, phía sau gáy tôi chợt nhói lên. Vì đau, tôi đành đặt đầu mình xuống lại và bỏ cuộc.

Giờ mới nhớ, hình như lúc đó sau gáy mình cũng có cảm giác như bị con gì cắn mà nhỉ…

Chú Halbert quay lại cùng với hai chiếc khăn còn nhiễu chút nước. Chú ấy nhanh chóng gấp một cái lại và đặt lên trên trán tôi, rồi vắt khô chiếc khăn còn lại và dùng nó để lau người tôi.

Nói thật, lúc này tôi chả có tâm trạng để quan tâm mấy thứ vụn vặt đâu. Vả lại tôi còn thấy mệt đến mức chẳng nhấc tay nổi thì có muốn tôi cũng chả làm gì được. Giờ tôi chỉ biết để yên cho chú Halbert muốn làm gì thì làm thôi (cấm đứa nào nghĩ bậy nhá!).

Nói thế chứ giờ thân xác tôi chỉ giống một đứa bé tầm một, hai tuổi thôi thì có gì phải quan tâm chứ? Mà chú Halbert có phải loại người đó đâu chứ, nhìn cái danh hiệu [Protector of Children] là tôi chắc chắn 100% chú ấy là người tốt rồi!

Mà ở kiếp trước, lúc tôi bị sốt cao, mẹ tôi cũng đã chăm cho tôi giống như lúc này vậy. Chỉ hơi khác ở chỗ lúc đó tôi cũng khá lớn rồi, còn hiện giờ, như vừa nói trên, cơ thể tôi chỉ giống với đứa con nít một, hai tuổi thôi.

Nghĩ lại thì, không biết mẹ mình như thế nào sau khi mình chết nhỉ? Bà ấy đã quan tâm chăm sóc cho mình bao nhiêu năm, vậy mà… Mình còn chưa kịp làm gì để trả ơn cho mẹ nữa…

Mà thôi, sao mình lại quan tâm đến chuyện đó chứ nhỉ? Dù sao đó cũng là chuyện của kiếp trước rồi, giờ mình chẳng thể làm gì được cả. Với lại, mình nghĩ có những chuyện có lẽ không nên biết thì tốt hơn.

“Sao thế mèo con, tự dưng lại khóc vậy?”

Vừa nói thế, chú Halbert vừa lau mặt cho tôi.

Eh, tôi vừa mới khóc nữa sao? Hình như dạo này tôi mít ướt hơn trước kia rồi thì phải. Haa~

Giờ có than vãn cũng chẳng ích gì. Có lẽ đành chấp nhận việc này thôi.

“Sao, cháu nhớ người thân của mình hay sao vậy? Kể chú nghe xem nào.”

Chú Halbert vừa nói thế vừa mỉm cười.

Này, chú chỉ đang đùa thôi đúng không? Mà chắc chắn chú đang đùa rồi, làm gì có ai lại nghiêm túc hỏi một đứa bé một tuổi kể chuyện chứ.

Đúng thế, cháu chỉ là một con nhóc một tuổi vắt mũi chưa sạch thôi, nên cháu không biết gì, và cũng không hiểu gì đâu.

“Ha ha ha, chú giỡn thôi mà. Cháu còn quá nhỏ cơ mà, làm gì biết gì chứ nhỉ.”

Đúng như mình nghĩ, chú ấy chỉ nói đùa thôi. Đúng rồi đó chú, cháu hông biết gì đâu. Cháu chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

May mà chú ấy vẫn nghĩ mình là một đứa bé bình thường. Cứ tưởng…

“Xin lỗi nhé, tại cách xử sự của cháu khiến chú có cảm giác tuổi thật của cháu lớn hơn vẻ bề ngoài nhiều ấy… Phải đến sáu, bảy tuổi là ít…”

Hể?

“Thực sự, chú thấy cháu hơi quá khôn so với một đứa bé cỡ tuổi cháu đấy. Cháu có thật sự chỉ là một đứa trẻ một tuổi không đấy?”

Chú ấy nói như vậy với vẻ nửa đùa nửa nghiêm túc. Không lẽ tôi đã làm gì quá khác biệt so với một đứa trẻ một tuổi sao?

Mà giờ nghĩ lại thì, không tính đến thời gian sống một mình trong rừng thì đúng là tôi thường xuyên có hành động không đúng với độ tuổi thật. Cơ mà tôi thấy mấy nhân vật được hồi sinh sang thế giới khác mà tôi biết đôi khi cũng thế mà, nên chắc cùng lắm thì tôi chỉ bị nghĩ là một đứa trẻ đặc biệt thôi nhỉ?

“Thôi, đừng để ý. Cứ quên những gì chú vừa nói đi. Dù sao nó cũng chẳng quan trọng mấy.”

Nói rồi, chú ấy lại tiếp tục lau người cho tôi. Xong việc, chú ấy để cái khăn sang một bên và chỉnh lại quần áo cho tôi. Giờ mới để ý, có vẻ cái áo cũ mà mẹ tôi để lại đã được thay thế bằng một bộ đồ trẻ em mới rồi.

Chú Halbert lấy ra từ trong túi một cái lọ, sau đó bước về chỗ tôi rồi nhẹ nhàng dựng tôi ngồi dậy.

“Nào, cháu chịu khó uống cái này đi.”

Chú ấy đưa lọ nước kề vào miệng tôi, tôi bèn uống lấy nó.

Bleeh! Vị kinh quá! Vừa đắng nghét lại vừa hăng nữa!

Suýt chút nữa thì tôi đã phun hết ra, nhưng vì không muốn chú ấy lo thêm, tôi đành cố gắng nuốt hết thứ nước kinh dị đó vào bụng.

“Xin lỗi cháu nhé, chú không đem theo thứ thuốc nào có vị dễ chịu hơn.”

Vậy ra đó là thuốc sao? Vậy là tôi bị bệnh thật sao?

Mà sao tôi lại bệnh được nhỉ? Vừa mới đây tôi còn khoẻ như vâm mà? Hay là do…

Đúng rồi, chắc hẳn là nó! Thứ đã tấn công tôi sau khi lũ ong bị tiêu diệt. Hẳn hai vết thương trên lưng và gáy tôi hiện giờ là do nó gây ra, và tôi đã nhiễm bệnh từ đó.

“Nào, uống tiếp cái này nữa đi. Cái này thì không có kinh như lọ thuốc vừa rồi đâu.”

Chú ấy lại bắt tôi uống thêm một cái lọ nữa. Lần này là một lọ nước màu xanh.

À, cái này là thuốc hồi phục MP rồi. Tôi đã khá quen với nó rồi nên… Mà từ từ đã, sao màu của lọ này lại có vẻ hơi khác so với mấy lọ trước mà chú Halbert cho tôi uống nhỉ?

Tôi nhanh chóng dùng [Analyze] lên nó để kiểm tra, và thu được kết quả là [High Mana Regeneration Potion].

Đây là một loại thuốc phục hồi cấp cao, không những hồi lại MP cho người sử dụng, mà còn tăng tốc độ hồi phục MP thông thường của bản thân. Hơn nữa, lượng MP được hồi dư sẽ được trữ lại trong một thời gian khá dài thay vì bị lãng phí, và sẽ được dùng để hồi lại MP về sau.

Nhưng sao chú ấy lại lãng phí lên một đứa trẻ chẳng có bao nhiêu MP như tôi như vậy chứ?

Sau khi cho tôi uống hết hai lọ thuốc, chú Halbert liền nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống, sau đó ngồi xuống cạnh tôi và nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu.

Cảm thấy nghi ngờ tình trạng hiện tại của mình, tôi liền kiểm tra lại bản thân.

《Miêu nhân [Bạch Miêu nhân (dị long)]                   Cấp độ 1 [6]

Tên: Kisana <Kyrina Dragoon (Suzuki Hayato)>       Tuổi: 1 (18)

Thông tin trạng thái

HP: 275/482 [1376/2412] (+0)

MP: 283/533 <990/1865> [4952/9327] (+0)

SP: 11/51 <32/154> [160/770] (+0)

Sức mạnh vật lý: 41 <62> [312]

Năng lực phép thuật: 57 <80> [399]

Phòng ngự vật lý: 45 <68> [338]

Kháng phép: 51 <71> [357]

Năng lực tốc độ: 41 <82> [412]

Gift: không (ẩn: [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown])

Năng lực: không (ẩn: [Water Heal Lv3] [Water Control Lv4])

Kỹ năng: không (ẩn: [Improved Pain Resistance Lv6] [Improved Fear Resistance Lv4] [Improved Auto HP Recovery Lv7] [Improved Auto MP Recovery Lv6] [Emotions Conceal] [Emotional Sensing Lv5] [Night Vision Lv9] [Cloak Lv4] [Smell Remove Lv4] [Fire Magic Mastery Lv8] [Water Magic Mastery Lv5] [Lightning Magic Mastery Lv6] [Light Magic Mastery Lv4] [Dark Magic Mastery Lv2] [No-element Magic Mastery Lv8] [Appraisal Lv10] [Identify Lv3] [Analyze Lv4] [Minimap Lv10] [Region Map] [Detection Lv5] [Item Box] [Dimensional Storage] [Inventory] [Status Conceal Lv7] [Mana Barrier Lv5] [Blood Price Lv5] [Throw Lv9] [Improved Accuracy Lv3] [Overeat Lv10] [Accelerate Lv4] [Strengthen Lv3] [Improved Defense Lv6] [Improved Resistance Lv6] [Alchemy Lv4] [Blacksmith Lv1] [Pharmacy Lv5] …)

Ma thuật: không (ẩn: [Abnormal Cure Lv8] [Body Recover Lv6] [Dark Vision Lv7] [Clean Lv10] [Heal Lv10] [Mana Shield Lv4] [Fire Create Lv10] [Fire Control Lv9] [Dry Lv6] [Ritual Summon Lv2] [Fireball Lv8] [Fire Bolt Lv6] [Wind Blade Lv6] [Haste Lv4] [Wind Control Lv5] [Lightning Bolt Lv3] [Lightning Orb Lv2] [Lightning Shock Lv4] [Rock Bullet Lv6] [Earth Wall Lv4] [Earth Control Lv5] [Water Arrow Lv3] [Water Bomb Lv4] [Water Blade Lv4] [Water Prison Lv3] [Water Shield Lv3] [Ice Blast Lv2] [Ice Arrow Lv7] [Water Create Lv3] [Healing Light Lv4] [Purify Lv4] …)

Điểm kỹ năng: 0

Danh hiệu: không (ẩn: [Người chuyển sinh] [Kẻ vượt qua cái chết] [Kẻ bị ruồng bỏ] [Người đa cảm] [Kẻ gieo rắc nỗi sợ] [Kẻ gieo rắc ác mộng] [Tai ương] [Sứ giả của cái chết])

Tình trạng: [Kiệt sức] [Bệnh (Hex Wither)] [Thất thoát mana]》

《[Hex Wither] là một chứng bệnh khá hiếm gặp, chỉ mắc phải khi bị loài Bapheolese cắn. Sau khi bị cắn, tuỳ vào thể trạng, người bị cắn có thể sẽ bị nhiễm bệnh này.

Triệu chứng thường thấy: sốt cao, mệt mỏi, mất sức, thất thoát mana nhanh.

[Hex Wither] đồng thời cũng làm suy yếu hệ miễn dịch của người bị nhiễm. Bệnh sẽ kéo dài đến khi người bệnh chết vì kiệt quệ mana》

Đó là tất cả những gì tôi biết được sau khi dùng [Analyze]. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chú ấy lại như vậy rồi.

Trạng thái [Mana Leak] hay thất thoát mana là trạng thái khiến mana trong cơ thể bị sụt giảm liên tục. Nhưng ở thế giới này, nó không chỉ dừng lại ở đó. Nếu như MP đã hết mà trạng thái đó vẫn còn, thay vì tiếp tục rút MP nó sẽ lập tức chuyển sang làm giảm HP.

Dù với tốc độ chậm hơn so với tốc độ sụt giảm MP, nhưng giảm HP vẫn là vấn đề đáng lo ngại, bởi ai cũng biết hết HP đồng nghĩa với cái chết. Đó là lý do khiến trạng thái này lại nguy hiểm ở thế giới này đến vậy.

Lý do mà chú Halbert lại lo lắng đến vậy là do căn bệnh [Hex Wither] này gây ra trạng thái thất thoát MP kéo dài vô thời hạn, và đối với một đứa trẻ có quá ít HP và MP thì nó chẳng khác gì án tử cả.

Theo như thông tin tôi có được bằng [Omniscience], hiện tại căn bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa, chỉ có thuốc làm thuyên giảm tạm thời trong thời gian ngắn. Thứ thuốc có vị kinh khủng mà chú Halbert vừa cho tôi uống chính là loại thuốc đó.

Thực ra thì, dù chưa có thuốc chữa thì căn bệnh này vẫn có thể chữa được bằng phép thuật, dù phải cỡ phép chữa bệnh cấp cao của các linh mục trở lên mới đủ khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Tôi cũng có tìm ra được phương pháp tạo ra thuốc chữa căn bệnh này nhờ [Omniscience], nhưng tôi không nghĩ mình nên tạo ra nó lúc này.

Ngoài ra, những người có thể trạng càng tốt thì càng khó mắc bệnh này, và nếu có thì cũng ít nghiêm trọng hơn, nên căn bệnh này thường được xem là không nghiêm trọng lắm. Tuy thế, đối với những người thể trạng yếu hoặc không có nhiều MP thì nó đúng là cả một vấn đề thật.

Cái loài Bapheolese kia là loài cao cấp hơn và thuộc nhánh tiến hoá hiếm của Sapphire Wasp, và chỉ xuất hiện sâu trong rừng. Nó có khả năng ẩn thân cấp cao và tránh được kỹ năng cảm nhận cấp thấp, thế nên tôi mới không phát hiện ra nó.

Nọc độc của nó có khả năng gây tê liệt và kiệt sức khá mạnh, vậy nên tôi mới gục nhanh như vậy. Và có lẽ do cơ thể tôi hiện giờ quá yếu ớt nên mới dễ dính bệnh đến thế.

Tôi không rõ chú ấy đã làm gì để cố cứu tôi, nhưng việc tôi chưa hề trở về dạng dị long chứng tỏ chú ấy đã có thể giữ cho MP của tôi không chạm xuống mức 0.

Nhưng nói gì thì nói, lượng MP mà chú ấy thấy được của tôi chỉ là giả, vậy nên nếu chú ấy có dùng đến thuốc hồi phục MP lúc tôi bất tỉnh thì có khả năng chú ấy sẽ nhận thấy mức hồi phục có sự khác biệt. Mấy lần trước tôi có thể qua mặt được chú ấy là nhờ sử dụng mớ kỹ năng của tôi, nhưng lần này thì không.

Không biết liệu chú ấy có cảm thấy nghi ngờ tôi sau chuyện này không…

Trong khi tôi đang mải nghĩ vẩn vơ, cơn đau đầu lại quay trở lại.

Thấy tôi có biểu hiện khó chịu, chú Halbert liền tiến đến xoa đầu cho tôi, sau đó làm mát lại cái khăn và đắp lại lên trán tôi. Nhờ thế tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Một lúc sau, chú ấy tiến về phía ngọn lửa. Lúc đó tôi mới nhận ra là chú ấy đang nấu đồ ăn.

Chú ấy lấy thức ăn vào trong một chiếc chén gỗ, sau đó thổi nó liên tục rồi tiến đến ngồi xuống cạnh tôi. Chú ấy lại từ từ dựng tôi ngồi dậy, không quên lấy chiếc khăn ra và kiểm tra vết thương của tôi.

“Cháu cố ăn lấy ít súp đi cho có sức.”

Sau khi đảm bảo tôi đã ngồi một cách thoải mái, chú Halbert bắt đầu dùng chiếc thìa gỗ múc súp và đút cho tôi ăn. Nhưng có vẻ là do bệnh nên tôi cảm thấy khá chán ăn, và tôi thấy rằng món súp này khá vô vị.

Khi tôi ăn xong, chú ấy lại đặt tôi nằm xuống rồi đặt cái chén rỗng xuống một bên. Sau đó, chú ấy lại ngồi xuống và nhìn tôi chăm chăm. Chú ấy cứ như vậy một lúc lâu trước khi đưa tay ra vuốt lấy đầu tôi rồi đem chiếc khăn đi lần nữa.

Sau khi quay lại, chú ấy tiếp tục ngồi cạnh tôi và vuốt đầu tôi thêm một lúc nữa.

“Chú xin lỗi cháu… Lẽ ra lúc đó chú phải cẩn thận chú ý hơn mới phải… Nếu lúc đó chú thận trọng hơn thì cháu đã không bị thế này…”

Chú ấy nói như vậy trong khi lau mặt cho tôi rồi xếp lại chiếc khăn lên trán tôi.

Ờm… Thực ra cái này cũng không hẳn là lỗi của chú đâu. Cũng do cháu bất cẩn quá nữa, không nghĩ rằng vẫn còn quái thú có khả năng ẩn thân ở đó.

Tôi muốn an ủi chú ấy để chú ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng có điều lúc này tôi phải đóng đúng vai của mình, vì vậy tôi chẳng biết mình nên làm gì cả.

Vì gáy của tôi khá đau nên nội việc nghiêng đầu sang một bên cũng trở nên khó khăn. Tôi phải tốn mất một lúc mới có thể quay đầu sang một chút để nhìn chú Halbert.

Một lần nữa, tôi lại bắt gặp ánh mắt đầy u buồn của chú ấy. Có điều, hình như lần này nó có vẻ còn tệ hơn lần trước tôi thấy nữa.

Chú ấy đang nhìn về phía ngọn lửa trại, nhưng tôi lại có cảm giác thực ra đôi mắt chú đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Trông chú ấy như đang hồi tưởng lại một ký ức đau thương nào đó.

Bất chợt, chú ấy siết chặt nắm tay lại. Dù không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể nghe thấy chú ấy đang nghiến răng và lẩm bẩm cái gì đó.

“Chết tiệt… Mình lại để nó xảy ra lần nữa…”

Khuôn mặt chú ấy hiện rõ vẻ bất lực.

Rút cục thì đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi cảm thấy khá tò mò với quá khứ của chú ấy. Nhưng mà… tôi chẳng thể cứ thế mà hỏi thẳng chú ấy được. Vả lại, tôi không nghĩ là tôi muốn biết nó đâu. Nhỡ đâu đó là một ký ức buồn mà chú ấy không muốn thấy lại thì sao?

Nhưng… nếu là thế thật thì… Tôi nghĩ nếu có ai đó để chia sẻ nỗi buồn thì ta sẽ cảm thấy yên lòng hơn phần nào mà, phải không nhỉ…

Mà liệu tôi có nên làm thế không? Liệu làm thế có thực sự tốt hơn không…

Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc đó, và cuối cùng tôi đi đến quyết định…

Tôi cố gắng đưa tay ra về phía chú Halbert, nhưng tôi lại không với tới chú ấy.

Tôi liền mở miệng ra, cố gắng kêu lên một tiếng kêu yếu ớt. Và có vẻ chú Halbert đã để ý.

Thấy tôi đưa tay ra, chú ấy liền nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi và hỏi han.

“Sao vậy, có chuyện gì sao?”

Chú ấy nhìn thẳng vào tôi trong khi hỏi như vậy. Được rồi, giờ là lúc dùng thử hàng mới.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chú ấy và kích hoạt kỹ năng mới: [Memory Read].

Và tôi nói thật, đây đúng là quyết định sai lầm, cực kỳ sai lầm theo nhiều nghĩa luôn!

“KYAAAA!!!”

Tôi hét lên đau đớn và ôm lấy đầu mình. Thấy vậy, chú Halbert hoảng hốt.

“Có chuyện gì vậy? Cháu bị làm sao vậy???”

Tôi thở dốc trong khi cố gắng chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp bất chợt ập đến. Mắt tôi bắt đầu hoa lên và tai tôi bắt đầu ù đi.

“Mèo con, cố lên, cháu cố gắng chịu đựng đi!”

Trong khi bị cơn đau đầu hành hạ, tôi loáng thoáng nghe thấy chú Halbert đang cố gắng nói gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe rõ được chú ấy nói gì.

Chú ấy đặt tay lên đầu tôi và mở miệng.

“■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■! [Abnormal Cure]!”

Một luồng sáng ấm áp xuất hiện từ bàn tay chú Halbert. Ngay sau đó, cơn đau đầu của tôi bắt đầu có dấu hiệu dịu đi. Thị giác và thính giác tôi cũng dần dần hồi phục lại.

<Đã đủ độ thông thạo. [Memory Read Lv1] đã được nâng lên Lv2>

<Đã đủ độ thông thạo. [Memory Read Lv2] đã được nâng lên Lv3>

<Đã đủ độ thông thạo. [Memory Read Lv3] đã được nâng lên Lv4>

<Đã đủ độ thông thạo. [Memory Read Lv4] đã được nâng lên Lv5>

<Đã đủ độ thông thạo. [Improved Pain Resistance Lv6] đã được nâng lên Lv7>

<Đã nhận được kỹ năng [Mental Resistance Lv1]>

<Đã đủ độ thông thạo. [Mental Resistance Lv1] đã được nâng lên Lv2>

<Đã đủ độ thông thạo. [Mental Resistance Lv2] đã được nâng lên Lv3>

<Đã đủ độ thông thạo. [Mental Resistance Lv3] đã được nâng lên Lv4>

<Đã đủ độ thông thạo. [Emotional Sensing Lv5] đã được nâng lên Lv6>

<Đã đủ độ thông thạo. [Emotional Sensing Lv6] đã được nâng lên Lv7>

Một lúc sau, tôi đã cảm thấy ổn hơn nhiều. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở và thả lỏng người ra.

Thấy tôi không còn tỏ ra đau đớn nữa, chú ấy liền hỏi tôi trong khi vẫn duy trì phép.

“Cháu thấy đỡ hơn chưa? Có còn thấy đau không?”

Tôi khẽ lắc đầu nhẹ để trả lời. Thấy vậy, chú Halbert liền thở phào nhẹ nhõm.

“Thật là… Cháu làm chú lo quá đấy. Mà sao tự dưng cháu lại bị như thế vậy?”

Chú ấy bắt đầu tỏ ra ngờ vực trước cơn quằn quại bất chợt của tôi.

“Vừa rồi… cháu đã… Có phải cháu đã dùng [Memory Read] không?”

…Hể? Sao chú ấy lại biết được vậy?

“Chú đã bị người khác sử dụng cái đó lên mình một lần rồi, thế nên chú có thể biết chắc khi nào có ai đang định xem ký ức của chú.”

…Vậy là kỹ năng đó không giống với kỹ năng thẩm định cấp cao sao? Khi dùng thì người bị đọc cũng cảm thấy sao?

Tiêu rồi, mình quên không đọc kỹ về kỹ năng này rồi. Lẽ ra mình nên nghiên cứu về nó kỹ hơn mới phải…

“Đừng cố giấu chú làm gì, chú biết là cháu hiểu chú nói gì mà. Cứ trả lời thật đi, có đúng là vậy không?”

Chú ấy nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi hỏi tôi. Thực sự, tôi vốn không phải người giỏi nói dối, nhất là khi người khác nhìn thẳng vào mắt tôi như thế.

Biết không thể nào giấu diếm được, tôi bèn khẽ gật đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, chú ấy chỉ buông ra một tiếng thở dài.

“Cháu đã thấy chuyện đó rồi phải không?”

Tôi gật đầu.

“Haa… Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi, chú cũng không muốn nói nhiều về nó làm gì. Dù sao cháu cũng thấy hết rồi mà, phải không?”

Chú ấy đưa bàn tay rắn chắc của mình ra và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Thôi, giờ cháu ngủ đi cho đỡ mệt. Để chú lau mặt cho rồi vào lều ngủ nào. Thật là, đau quá đến mức chảy nước mắt thế này…”

Vừa nói thế, chú ấy vừa cầm chiếc khăn lau khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi. Phải, vừa rồi đúng là tôi đã khóc, nhưng không hoàn toàn là do cơn đau ban nãy.

Lý do chính là những gì mà tôi đã thấy được trong ký ức của chú Halbert.

Khi nãy, [Memory Read] của tôi mới chỉ đạt cấp 1, nên khả năng lọc ký ức vẫn còn rất thấp. Vì thế nên vừa rồi gần như toàn bộ ký ức của chú Halbert đã ùa thẳng vào trong đầu tôi như một dòng nước lũ. Dù những gì tôi thấy được khá mơ hồ do cấp kỹ năng này còn thấp, nhưng lượng ký ức mà tôi nhận được vẫn rất nhiều.

Do phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, cộng với việc tôi vẫn còn khá yếu do căn bệnh, thế nên tôi mới phải chịu cơn đau đầu khủng khiếp như vậy.

Trong những gì mà tôi thấy được, tôi cũng đã nhìn thấy ký ức đau buồn nhất của chú Halbert. Và thế quái nào đó, đó lại là phần ký ức duy nhất mà tôi có thể thấy được đầy đủ nhất.

Tôi không thích phải thấy những cảnh tượng gây nên cảm giác tiêu cực, vì đôi lúc chúng khiến tôi cảm thấy bị kích động. Vì thế, chứng kiến toàn bộ phần ký ức đó thật chẳng dễ chịu chút nào.

Theo những gì tôi thấy, trước đây chú ấy từng nhận một yêu cầu ở một ngôi làng. Khi đó, ngôi làng nọ bị quái thú quấy nhiễu, và chú ấy đã đến giải quyết bọn chúng. Nhưng trong một giây phút mất cảnh giác, một đứa trẻ đã bị một con quái thú còn sống sót tấn công.

Dù đã cố gắng hết mức, chú ấy vẫn không kịp cứu đứa trẻ đó. Mặc dù chuyện không hoàn toàn do lỗi của chú ấy, và gia đình cậu bé cũng đã thông cảm cho chú ấy, nhưng chú Halbert vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình về sự việc đó.

Tôi không phải người giỏi kể chuyện, vậy nên tôi chỉ có thể tóm tắt lại như thế thôi.

Giờ thì tôi đã hiểu lý do của những hành động của chú ấy mấy hôm nay rồi.

Chú Halbert đã tự hứa với mình rằng sẽ không để một đứa trẻ nào phải chết trước mắt mình nữa, nhưng rồi tôi lại xuất hiện trước mặt chú ấy giữa một khu rừng nguy hiểm. Sau đó, khi nhận thấy MP của tôi liên tục giảm không rõ nguyên do, chú ấy tưởng rằng tôi mắc phải một thứ gì đó không xác định được gây ra chứng thất thoát mana. Điều đó đã làm chú ấy lo lắng hơn.

Và chuyện trở nên thực sự tồi tệ khi tôi bị con Bapheolese cắn. Nó đã khiến tình trạng sụt mana của tôi trở nên nghiêm trọng hơn, và chú ấy đã cố gắng dùng mọi cách để giữ cho MP của tôi không bị cạn kiệt nhằm giữ lấy mạng sống cho tôi.

Chỉ có điều… chú ấy không biết rằng MP của tôi bị sụt giảm là do duy trì cơ thể này, và dù tôi có bị cạn kiệt cả MP lẫn HP đi nữa thì tôi cũng không thể chết. Điều duy nhất xảy ra khi đó là chú ấy sẽ biết rằng tôi là một đứa trẻ dị long, còn tôi thì sẽ bị mất ý thức cho đến khi HP của tôi hồi phục đầy lại…

“Sao vẫn cứ chảy nước mắt vậy? Không lẽ cháu còn đau ở đâu sao?”

Chú Halbert hỏi vậy trong khi lau mặt cho tôi.

Tôi không muốn chú ấy phải lo lắng thêm nữa. Tôi từ từ nắm lấy cánh tay đang cầm khăn của chú ấy, sau đó mấp máy đôi môi như đang nói “Cháu không sao đâu” với chú ấy.

Nhìn thấy hành động của tôi, trên khuôn mặt chú Halbert hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng rồi chú ấy nhanh chóng bình thường trở lại và hỏi lại tôi một câu.

“…Có thật là cháu không sao thật không?”

Tôi gật đầu. Thấy thế, chú Halbert khẽ phì cười.

“Haa~, còn nhỏ như vậy mà cháu lại hành động chẳng giống độ tuổi chút nào cả, lại còn hiểu được chuyện của người lớn nữa chứ… Mèo con này, cháu đúng là một đứa trẻ kì lạ nhỉ?”

Nghe chú ấy nói vậy, tôi chỉ biết cười trừ chấp nhận.

“Thôi, giờ ta nên vào lều ngủ thôi. Ở ngoài này lâu sẽ không tốt đâu.”

Chú Halbert nói vậy và từ từ bế tôi lên. Chú ấy cố gắng sao cho các vết thương của tôi không bị tác động quá nhiều.

Sau khi bế tôi vào lều và đặt tôi nằm ngay ngắn, chú ấy đem chiếc khăn đi nhúng nước lần nữa và đắp lại lên trán tôi. Khi đã chắc chắn rằng tôi đã nằm thoải mái, chú ấy mới yên tâm nằm xuống bên cạnh.

“Ngày mai chúng ta sẽ tăng tốc độ lên. Cháu cứ ngủ đủ giấc đi để không bị mệt, khi nào cháu dậy chúng ta sẽ khởi hành.”

Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Chú Halbert liền nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi và nói “Ngoan lắm!” với khuôn mặt trìu mến.

Dù ánh mắt chú ấy lúc này vẫn có chút buồn, nhưng tôi có cảm giác chú ấy đã phần nào khá hơn so với khi nãy. Lúc này ánh mắt chú ấy còn tràn đầy sự quyết tâm nữa.

“Ngủ ngon nhé. Chắc chắn chú sẽ giúp cháu khoẻ lại sớm thôi, chú hứa đấy.”

Sau khi nói vậy, chú Halbert hôn nhẹ lên trán tôi và nhắm mắt lại. Tôi cũng khép đôi mi của mình lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chú Halbert… Cảm ơn chú… vì tất cả…

***

* Lời tác giả: từ đoạn này của chương chuyển sang góc nhìn thứ ba.

Nửa đêm, giữa khu rừng, một bóng đen di chuyển rất nhanh trong màn đêm.

Bóng đen ấy nhanh nhẹn lướt đi giữa những thân cây mà không hề gây ra một tiếng động nào.

Một vài con quái thú gần đó thậm chí còn không hề nhận ra cái bóng ấy, và cái bóng đó cũng chẳng ngó ngàng gì đến chúng.

Bởi cái bóng ấy có một mục tiêu khác.

“…Đây rồi…”

Bóng đen đó lẩm bẩm sau khi bước đến trước một cái hang tối.

Dưới ánh trăng chiếu xuống, cái bóng hiện nguyên hình là một cô gái quyến rũ với mái tóc đỏ. Dù đang ở trong một khu rừng đầy quái vật, cô gái ấy lại mặc trên mình một chiếc váy đẹp lộng lẫy hoàn toàn không hề phù hợp với hoàn cảnh.

Ấy vậy mà, cô ta không hề có vẻ gì là đang cảnh giác xung quanh cả. Cô ta cứ thế bình tĩnh đi vào trong cái hang như thể đang đi vào nhà mình vậy.

Vì đang là ban đêm, ánh trăng lại không hề rọi vào, nên trong hang hoàn toàn tối đen như mực. Nếu không có đuốc hay ma thuật thắp sáng, người thường chắc chắn sẽ không thể thấy được đường đi bên trong hang.

Nhưng cô gái đó lại có thể bước đi một cách bình thường mà chẳng hề cần đến mấy thứ đó, cứ như rằng cô ta có thể nhìn được trong đêm tối vậy. Thậm chí, khi đi đến cuối hang, cô ta còn nhìn rõ được thứ đang ngủ trong đó.

“…Không biết ngài ấy toan tính gì mà lại sai mình đến đây nhỉ…”

Trước mặt cô là một con thằn lằn cỡ lớn với chi trước là một đôi cánh có móng vuốt đang cuộn mình nằm ngủ. Một con Lesser Wyvern.

Nhìn con wyvern, cô ta vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay khiến con wyvern bừng tỉnh. Nó ngay lập tức ngóc đầu dậy và nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra. Nhờ khả năng nhìn trong bóng tối mà nó lập tức nhận ra cô gái đang đứng ở đó.

Nhìn thấy có kẻ lạ mặt trong tổ của mình, ánh mắt con wyvern liền trở nên sắc lại và nhìn cô gái đầy cảnh giác.

“…Yên tâm, ta không đến để gây sự đâu.”

Nói thế, cô gái tiến một bước về phía con wyvern. Thấy kẻ lạ mặt đang cố gắng lại gần, con wyvern liền trở nên hung dữ hơn và bắt đầu gầm gừ cảnh cáo.

Dù vậy, nét mặt cô gái vẫn không hề thay đổi. Thay vì dừng lại, cô ta vẫn tiếp tục bước đến. Thấy vậy, con wyvern liền há miệng ra và phun một quả cầu lửa vào cô gái.

Mặc cho quả cầu lửa lao thẳng vào mình với tốc độ rất nhanh từ khoảng cách chỉ khoảng sáu mét, cô gái vẫn không hề có ý định tránh nó đi. Ngay khoảnh khắc quả cầu lửa chỉ còn cách cô chưa đầy nửa mét, nó bất ngờ bị tách ra làm hai, bay sang hai bên cô gái và tan biến.

“Có vẻ mi không thích nhẹ nhàng nhỉ…”

Cô ta liền nhìn con wyvern với đôi mắt lạnh lùng rồi khẽ vung tay lên. Con wyvern còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bất chợt bị một xung lực mạnh hất văng vào vách hang. Ngay sau đó, nó như bị một thứ gì đó tóm lấy và vật mạnh xuống nền đá.

Cô gái vừa rồi còn đứng ở hướng cửa hang, không hiểu sao lúc này lại đứng giữa con wyvern và vách hang mà nó vừa bị ném vào. Nhìn con wyvern còn đang choáng váng, cô ta tiến lại gần nó và nhìn vào mắt nó.

“Khôn hồn thì đừng cố gắng vùng vẫy nữa, tốn công vô ích thôi.”

Nhận ra rằng kẻ đang đứng trước mặt mình là một đối thủ mà nó hoàn toàn không thể thắng được, con wyvern liền ngoan ngoãn nằm yên, không còn tỏ ý chống đối cô ta nữa. Thấy vậy, cô ta mỉm cười.

“May cho mi là ta không có hứng thú với mạng mi hay mớ trứng kia đấy. Ta đến đây chỉ vì chủ nhân của ta yêu cầu thôi. Mi nên cảm thấy may mắn khi được Người chọn lựa đi.”

Nói rồi, cô ta đặt bàn tay mình lên đầu con wyvern.

“Ta sẽ ban cho mi một cái tên để mi tiến hoá. Đổi lại, mi sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của ta.”

Con wyvern liền cúi mình trước cô gái đó. Cô ta liền nở một nụ cười hoang dại trên môi.

Một tiếng gầm vang vọng trong khu rừng. Sau đó, màn đêm cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng.

Xem lại Chương X2 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 18.5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.