FANDOM


CHƯƠNG 20: Bí mật bị bại lộ

* Lời tác giả: chả hiểu sao chương càng lúc càng dài và cũng càng lúc càng... dư lào ý '3'

____________________

“Kisana… Cháu là… đứa trẻ dị long sao?”

Chú Halbert nhìn tôi với vẻ mặt nửa bất ngờ nửa sợ sệt trong khi cố gắng nói vậy.

Tôi vô thức đưa tay lên đầu dù đã đoán được cái gì đang ở đó, và tay tôi cảm nhận được cặp sừng vừa mới xuất hiện. Tôi cũng có thể cảm thấy đôi cánh sau lưng mình lúc này.

Cơ thể của tôi đã biến trở về cơ thể dị long ban đầu do MP của tôi đã cạn sạch.

Những gift của tôi khiến mỗi khi MP của tôi trở về 0, nó sẽ được hồi phục lại với tốc độ khá nhanh, nhưng bù lại trong khoảng thời gian đó, mọi kỹ năng, năng lực và ma thuật yêu cầu MP của tôi sẽ ngừng kích hoạt. Đồng thời tôi cũng sẽ không thể dùng chúng trong suốt khoảng thời gian đó.

Vì thế năng lực [Omni-creation] của tôi đã bị vô hiệu hoá tạm thời, và cơ thể tôi trở lại như ban đầu.

“Nhưng… vừa rồi… Làm sao mà… Chẳng lẽ…?”

Chú Halbert đứng nhìn tôi chằm chằm, môi mấp máy không nói nên lời, thỉnh thoảng lại quay mặt nhìn xung quanh. Chú ấy cứ như vậy mất một lúc, còn tôi thì không biết mình phải làm gì cả. Tình hình bây giờ thật quá phức tạp.

Làm sao tôi có thể giải thích cho chú ấy được bây giờ?

Mà… liệu tôi có nên mở miệng nói gì không nữa… Chẳng phải sẽ rất kỳ lạ nếu một đứa trẻ như tôi hiện giờ bất chợt cất giọng nói sao?

Lần đối mặt với tên quỷ vương Ramires là do tôi lỡ miệng, cộng với việc tên đó cũng thấy được gần hết thông tin của tôi rồi nên lúc đó tôi mới làm vậy. Còn trong trường hợp hiện tại, chú Halbert không hề biết gì về tôi ngoài việc tôi là đứa trẻ dị long, vì thế tôi không dám đánh liều.

Tôi vẫn im lặng nhìn chú Halbert. Chú ấy vẫn nhìn tôi không nói nên lời, bàn tay đang cầm kiếm thỉnh thoảng lại siết chặt lại rồi lại thả lỏng ra.

Dị long nhân bị xem là mối đe doạ lớn ở thế giới này, vậy nên những đứa trẻ dị long thường bị diệt trừ ngay khi bị phát hiện. Tôi cũng đã suýt bị giết chết bởi một người đàn ông trong ngôi làng mà tôi sinh ra, và còn bị cả làng nhất quyết đòi thiêu sống nữa.

Vậy nên tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ chú Halbert quyết định giết tôi.

Chú Halbert vẫn đứng yên tại chỗ nhìn tôi, nét mặt chú ấy thay đổi liên tục. Tôi không thể đoán được chú ấy đang nghĩ gì cả.

Tôi chỉ biết im lặng cúi mặt xuống và chờ đợi…

Một lúc sau, chú Halbert bắt đầu chậm rãi bước về phía tôi. Bàn tay đang cầm thanh kiếm của chú ấy có vẻ cũng đang nắm chặt lại. Có vẻ chú ấy đã đi đến quyết định rồi.

Dù chú ấy chọn làm gì đi nữa, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Cũng chỉ vì ở thế giới này tôi lại sinh ra là một đứa trẻ dị long.

Tôi cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt lại…

*Keeng~*

Nn?

Tiếng gì vậy?

Tôi mở mắt ra và khẽ ngẩng đầu lên, và tôi nhìn thấy chú Halbert không còn cầm thanh kiếm nữa. Chú ấy chậm rãi bước về phía tôi.

Chú Halbert nhìn tôi với ánh mắt không có vẻ căm ghét hay ghê tởm như những người lúc trước. Ánh mắt chú ấy vô cùng hiền lành và trìu mến, dù vẫn còn đọng lại chút vẻ lo sợ.

Chú ấy chậm rãi quỳ thấp xuống và đưa một tay về phía tôi. Tôi bất giác lùi lại một chút.

“Không sao đâu. Chú sẽ không làm đau cháu đâu.”

Khi thấy tôi lùi lại, chú Halbert khựng lại một chút rồi nói vậy bằng một giọng nhẹ nhàng. Sau đó, chú ấy tiếp tục đưa tay tới và… bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lấy tóc tôi.

…Hể?

Tôi ngớ người.

Trong khi tôi còn chưa hiểu gì, chú Halbert từ từ đưa tay còn lại về phía tôi. Sau đó, chú ấy khẽ rướn người tới, vòng hai tay ra phía sau tôi, khẽ nhấc tôi lên một chút, và rồi… ôm lấy tôi.

“Eh!?”

Tôi bất ngờ trước hành động của chú Halbert, và vô tình thốt lên một tiếng.

Chú ấy đang làm gì vậy?

“Ah… Um…”

Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để làm gì nữa.

Tại sao chú ấy không giết tôi ngay lập tức? Chú ấy làm thế này để làm gì?

“…Chú sẽ không giết cháu đâu. Chú… không thể làm vậy được… Dù cháu có là đứa trẻ dị long đi nữa…”

Chú Halbert nói trong khi vẫn ôm chặt tôi.

Tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt chú ấy lúc này, nhưng tôi cảm thấy hình như giọng chú ấy có hơi nghẹn lại một chút thì phải…

Vậy chú ấy thực sự không muốn giết tôi sao…

Cuối cùng, tôi quyết định để yên cho chú ấy ôm tôi. Hai chúng tôi cứ như vậy một lúc, không ai mở miệng nói điều gì cả.

***

Khá lâu sau, chú Halbert mới buông tôi ra.

Nét mặt chú ấy bây giờ trông nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy, và ánh mắt chú ấy khi nhìn tôi đã trở nên bình thường lại.

Chú Halbert ngồi tựa lưng vào vách hang, còn tôi ngồi dựa vào người chú ấy, để cho chú ấy chậm rãi vuốt đầu tôi.

“…Thời gian trước kia chắc phải khó khăn với cháu lắm phải không?”

Chú ấy nhìn xuống tôi và hỏi câu đó. Tôi không biết chú ấy có muốn nhận một câu trả lòi không, nhưng tôi vẫn khẽ lắc đầu đáp lại. Thấy thế, chú ấy phì cười.

“Cháu không cần phải tỏ ra cứng rắn làm gì đâu. Cứ thật lòng với bản thân đi.”

Chú Halbert xoa đầu tôi trong khi nói thế.

“Mà… khi nãy, lúc chúng ta bị con rồng tấn công ấy… Là cháu đã đưa chúng ta đến đây phải không? Lúc chúng ta dịch chuyển đến đây, cháu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, vậy nên hẳn việc đó là do cháu làm, có phải không?”

Nghe chú Halbert hỏi, tôi mới nhớ ra.

Phải rồi, lúc đó tôi đã bất ngờ ôm lấy chú ấy, thế nên có lẽ chú ấy đã quay mặt lại theo phản xạ. Có lẽ lúc đó chú ấy đã nhìn thấy vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân chúng tôi lúc tôi kích hoạt phép, và chắc chú ấy cũng thấy luôn vẻ mặt tôi lúc đó.

Tôi bèn trả lời chú ấy bằng một cái gật đầu nhẹ.

“Vậy… liệu cháu có thể nói cho chú biết cháu đã làm gì không?”

Chú ấy hỏi tôi như thể chú ấy không hề quan tâm đến việc tôi đang là một đứa trẻ còn chưa đến độ tuổi tập nói. Tôi nghĩ là chú ấy chỉ buột miệng, nhưng khi tôi lắc đầu…

“Thôi nào, chẳng lẽ cháu không muốn nói gì thật sao? Cháu vẫn còn muốn giấu chú à?”

Nn? Giấu chú? Là sao?

“Vừa nãy trong lúc rối loạn chú đã dùng [Identify] lên cháu, thế nên chú đã biết được kha khá thứ về cháu rồi. Chú cũng thấy cả danh hiệu [Người chuyển sinh] và những danh hiệu kia rồi.”

Hể? Làm sao chú ấy lại thấy được chứ? Rõ ràng là… À, phải rồi…

[Status Conceal], kỹ năng che giấu chỉ số của tôi cần phải liên tục tiêu thụ MP để duy trì. Vì MP của tôi vừa cạn nên nó đã bị ngắt, vậy nên chú ấy mới có thể nhìn thấy được.

“Ngoài ra, vào tối hôm qua, ngay trước khi ngủ, chú còn nghe thấy cháu mở miệng nói nữa mà.”

Tôi giật mình.

Hả? Cái gì chứ? Có à? Tối hôm qua tôi có nói gì sao?! Tôi đâu nhớ là mình có mở miệng nói gì đâu chứ? Hay là chú ấy nghe nhầm?

Chắc chắn là chú ấy nghe nhầm rồi! Rõ ràng tôi đã rất cẩn thận mỗi khi đang ở trước mặt chú ấy mà. Tôi chắc chắn là tôi không hề nói dù chỉ một từ trước mặt chú ấ–

“Chú nói thật mà. Lúc đó cháu đã nói “Chú Halbert, cảm ơn chú vì tất cả” rất rõ ràng mạch lạc. Chú còn thấy rõ miệng cháu mấp máy vào lúc đó nữa mà.”

…Eeeeeeeh???

Đúng là tối hôm qua lúc trước khi ngủ tôi có thầm nghĩ như thế thật, nhưng mà… Vậy hoá ra lúc đó tôi đã buột miệng nói trong vô thức luôn hả trời!?

Aaaaaaah! Tại sao mình lại mắc lại cái thói quen hồi xưa vậy chứứứứ!!

“…Mà thôi, nếu cháu không muốn thì chú cũng không ép đâu.”

Thấy tôi có vẻ lúng túng, chú Halbert liền nói thế.

Thực ra tôi cũng không chắc liệu tôi có thực sự nói được hay không. Trước giờ tôi chỉ toàn dùng [Omni-creation] để giúp tôi niệm chú trong một vài trường hợp mà thôi, nên tôi cũng không chắc tôi đã nói được hay chưa.

Gift [Battle Fury] của tôi giúp MP của tôi nhanh chóng phục hồi đầy lại mỗi khi cạn kiệt, nhưng bù lại, trong khoảng thời gian đó tôi sẽ không thể dùng bất kỳ kỹ năng, năng lực hay ma thuật nào yêu cầu MP để sử dụng. Vì hiện giờ MP của tôi đang trong quá trình hồi đầy lại nên tôi chưa thể sử dụng [Omni-creation] được.

Khi nghe chú Halbert nói, tôi đã định giữ im lặng. Nhưng tôi cũng tò mò muốn biết liệu tôi có nói được như lời chú ấy nói không.

Sau một hồi im lặng…

“…Um…”

Nghe tiếng kêu, chú Halbert nhìn xuống tôi.

“Um… Ch… Chú… H… H…”

“Sao thế? Chú nghe đây.”

Tôi cố gắng gọi chú Halbert, nhưng xem ra tôi vẫn chưa thể phát âm rõ ràng được. Nhưng dù thế, chú ấy vẫn đáp lại tôi.

Nghĩ lại thì, lên tiếng lúc này có phải ý hay không nhỉ? Mà nếu làm vậy thì tôi nên nói gì đây?

Sau khi ngập ngừng một lúc, tôi quyết định đánh liều.

“…Chú… Chú hông hợ hao-!?”

…Ôi chết tiệt! Tôi vừa nói ngọng sao?

“…Pffffft!!”

Thấy tôi nói ngọng, chú Halbert suýt bật cười. Chú ấy vội che miệng lại, quay mặt đi chỗ khác và cố nhịn cười. Tôi còn thấy rõ người chú ấy đang giật và từ chú ấy còn phát ra tiếng “Hụ! Hụ!” nữa mà.

Bộ tôi nói ngọng thì có gì đáng cười lắm à? Xin lỗi chú nhé, nhưng cháu đây chỉ làm được đến thế thôi!

Phải mất một lúc chú ấy mới kiềm lại được.

“E hèm! Xin lỗi cháu nhé, chú không cố ý đâu. Chỉ là… tại giọng cháu nghe “vui tai” quá thôi.”

Thì giờ cháu mới chỉ ba tháng tuổi thôi mà. Chú còn mong đợi gì nữa…

“Nói vậy thôi, chứ với một đứa bé ba tháng tuổi thì như vậy là được lắm rồi. Nếu không muốn nói là tốt đến kỳ quái…”

Nói vậy, chú Halbert nhìn tôi.

“Một đứa trẻ bình thường, dù là loài người hay thú nhân, nhanh nhất cũng phải đến hơn một, hai tuổi mới bắt đầu bập bẹ tập nói. Nếu cháu thực sự mới chỉ ba tháng tuổi thì như thế là quá sớm, chưa kể việc cháu còn có thể tự đi lại nữa.”

Chú ấy nói đúng. Đến tôi còn cảm thấy lạ khi tôi có thể bắt đầu đi đứng được quá sớm như vậy nữa là.

“Nhưng thôi, vì cháu là một đứa trẻ dị long nên chắc thế là bình thường thôi. Dù sao thì đâu phải ai cũng biết về tốc độ phát triển của dị long chứ. Có khi đứa trẻ dị long nào cũng biết nói và tập đi sớm giống cháu cũng không chừng.”

Ơ ơ ơ? Sao chú lại chấp nhận nó nhanh thế chứ? Thế ra chú quyết định tự giải đáp mọi thứ bằng cách đổ hết cho cái lý do “tôi là dị long” à? Không biết thực hư thế nào, nhưng tôi khá chắc là cả cái thế giới này chỉ có mỗi tôi mới như thế thôi.

Mà thôi, có vẻ MP của tôi cũng vừa hồi đầy lại rồi. Dù sao thì chú ấy cũng biết rồi, chắc tôi cũng nên trả lời chú ấy một chút vậy.

Cơ mà… mình có cảm giác hình như mình vừa quên cái gì đó thì phải… Hừm~… Thôi kệ, chắc từ từ rồi cũng nhớ ra thôi.

Tôi sử dụng [Omni-creation] để chỉnh lại cơ thể tôi một chút. Xong xuôi, tôi liền hắng giọng kiểm tra thử.

“… E hèm…Um… Nn, thế này đã đỡ hơn chưa ạ?”

Khi thấy mái tóc tôi phát ra ánh sáng xanh nhạt, chú Halbert tỏ ra hơi ngạc nhiên. Sau khi nghe tôi cất tiếng sau đó, nét mặt chú ấy trông còn bất ngờ hơn nữa.

“Hả, cháu… Vừa rồi là gì vậy? Sao đột nhiên giọng cháu lại trở nên rõ ràng vậy?”

“Đó là nhờ năng lực của cháu thôi. Cháu chỉ muốn hai chú cháu mình dễ nói chuyện hơn thôi, chú đừng bận tâm.”

“Đó là năng lực của cháu sao?”

“Dạ.” – tôi gật đầu.

“Hm… Vừa lúc trước cháu còn chẳng thể phát âm được một từ ra nghĩa, thế mà giờ cháu lại có thể nói năng mạch lạc được. Xem ra năng lực của cháu hay thật đấy. Thế nó có–!!”

Đang nói, chú Halbert chợt dừng lại. Sau đó, nét mặt chú ấy bất ngờ trở nên hoảng hốt.

“Aaah! Thôi chết! Chú quên mất! Bệnh tình của cháu– …Hả? Sao lại–?!”

…Ôi khỉ thật! Chú ấy nhắc mình mới nh…ớ? Mà khoan, có gì đó sai sai thì phải?

Tôi thử kiểm tra lại bản thân bằng [Identify], và nhận ra cái điều sai sai đó cùng với lý do mà giọng chú Halbert thay đổi ở khúc cuối…

“Trạng thái bệnh của cháu… biến mất rồi!?”

Đúng vậy. Trong mục tình trạng của tôi, trạng thái bệnh [Hex Wither] cùng với cả [Thất thoát mana] đều đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại là trạng thái kiệt sức.

Trong khi chú Halbert còn đang hoang mang, tôi sực nhớ ra một điều mà lúc trước tôi vô tình tìm hiểu trong lúc rảnh rỗi.

“À đúng rồi. Cơ thể của dị long nhân miễn dịch bẩm sinh với hầu hết bệnh tật mà nhỉ.”

Tôi buột miệng (lần nữa) trong khi đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái.

“Hể? Thật vậy sao?”

“…Ưm… Dạ…”

Chú ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi khẽ gật đầu đáp lại.

“Hừm… Xem ra dị long nhân thật đáng kinh ngạc. Có thể miễn dịch với bệnh tật như thế… chú có hơi ghen tị đấy.”

Chú Halbert nói vậy bằng giọng vô cùng bình tĩnh, giống như thể những gì chú ấy vừa nghe thấy là chuyện thường ngày vậy. Tôi tưởng chú ấy phải có phản ứng khác thế này chứ nhỉ.

“Anou… Chú không thấy bất ngờ hay gì sao?”

Khi tôi hỏi, chú ấy đáp lại.

“Dĩ nhiên là có rồi. Chỉ là… chỉ trong một lúc thôi mà chú đã trải qua quá nhiều chuyện, thế nên chú mới… Haa…”

Chú Halbert thở dài, sau đó tiếp tục.

“Đầu tiên thì bất ngờ được đưa đến một chỗ xa lạ ngay khi bị một con rồng đưa đến sát bên bờ vực của cái chết, tiếp theo thì phát hiện ra đứa bé ngây thơ vô tội mà mình chăm nom bảo vệ mấy ngày nay lại là một đứa trẻ dị long, rồi đứa trẻ đó hoá ra lại còn sở hữu một núi kỹ năng cùng với cả mớ danh hiệu vô cùng đáng sợ nữa… rồi thì…”

Chú ấy tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ về những gì vừa xảy ra cho đến giờ, tất cả đều là những điều mà chỉ nghe thôi cũng thấy khó mà tin được rồi.

“…Cháu xin lỗi vì đã khiến chú phải trải qua những điều đó…”

Tôi cúi đầu trong khi nói lời xin lỗi, nhưng chú Halbert chỉ cười và xoa đầu tôi.

“Không cần phải xin lỗi đâu. Dù sao thì cũng có phải lỗi của cháu đâu nào.”

Um… Chú nói vậy thôi, chứ nếu xem xét kỹ thì đa phần đều là lỗi của cháu ấy chứ.

“Mà nếu phải nói thì, những chuyện vừa xảy ra đúng là vô lý và khó tin thật, nhưng vì cháu có danh hiệu [Reincarnated One] cho nên ít nhất chú cũng đã được giải đáp phần nào rồi.”

“Hm? Ý chú là sao?”

“Ủa? Chú tưởng cháu phải biết chứ? Mà thôi, giải thích chắc cũng chẳng mất gì đâu.”

Thấy tôi thắc mắc, chú Halbert bắt đầu giải thích.

“Phần lớn mọi người sau khi chết, linh hồn của họ qua thời gian sẽ được tái sinh trong một thân xác mới, đồng thời sẽ quên hết mọi thứ liên quan đến cuộc sống trước kia. Tuy nhiên, có một số ít trong đó sau khi tái sinh vẫn lưu giữ được ký ức tiền kiếp. Những người như thế sẽ nhận được danh hiệu [Người chuyển sinh]. Ít nhất thì đó là những gì mà chú được nghe nói.”

Hoá ra là vậy. Thế mà tôi cứ tưởng chỉ cần là người chuyển sinh là sẽ nhận được nó chứ.

“Thế nên chú mới không quá ngạc nhiên khi thấy cháu biết nhiều vậy sao?”

“Ừ. Và nhờ thế chú cũng hiểu luôn tại sao cách cư xử của cháu lại giống như già trước tuổi rồi.”

Nói thế, chú Halbert cười rồi tiếp tục.

“Nói vậy thôi, thực ra đây là lần đầu tiên chú gặp một người chuyển sinh đấy. Lẽ nào người chuyển sinh nào cũng như vậy sao?”

“Chịu, cháu cũng chẳng biết. Mà cũng có khi riêng cháu là trường hợp đặc biệt không chừng.”

Tôi nhún vai và trả lời. Thấy vậy, chú ấy gật gù và lẩm bẩm “Ừ, cũng có thể…” rồi ngừng một lúc trước khi hỏi tôi tiếp.

“Vậy thì… Kyrina, đó mới là tên thật của cháu sao?”

“Un.”

Tôi gật đầu đáp lại chú Halbert.

“Kyrina… cái tên đẹp nhỉ.”

Chú ấy gật gù trong khi nói vậy, sau đó chú ấy liền đặt câu hỏi.

“Ừm… Vậy cháu có thể cho chú biết cháu bắt đầu nhớ được từ khi nào, và đã nhớ được những gì không?”

Chậc… Câu hỏi này hơi khó trả lời rồi.

Dù giờ chú Halbert đã biết được bí mật của tôi, nhưng tôi không chắc liệu tiết lộ mọi thứ có phải là ý hay không. Tôi cũng không thể cứ thế nói là tôi chuyển sinh từ thế giới khác được.

“…Umu… Thực ra thì… cháu không nhớ rõ lắm… Mọi thứ khá là mơ hồ nên… cháu cũng chỉ nhớ được sơ sơ thôi.”

Tôi lắc đầu và nói dối.

“Vậy à… Thế thì cũng chẳng trách được. À mà cháu có nhớ là cháu được bao nhiêu tuổi ở kiếp trước không?”

“…Mm… Hình như là… khoảng mười mấy tuổi… Cháu đoán thế.”

Nghe tôi trả lời, chú Halbert mở miệng định hỏi thêm, nhưng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, chú ấy lại quyết định không làm vậy.

Hai chúng tôi lại im lặng một lúc nữa, trước khi tôi quyết định tiếp tục.

“Etou… Chú Halbert này.”

“Sao thế, Kyrina?”

“Chú vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của cháu.”

“Hửm? Câu hỏi nào?”

“Thì là câu mà cháu hỏi lúc nãy ấy, lúc mà cháu nói ngọng ấy.”

“À, nó ấy à? Chú xin lỗi nhé, lúc đó cháu nói chẳng được từ nào ra hồn nên chú không hiểu cháu đang hỏi gì cả, ha ha!”

Chú Halbert lại cười, nhưng khi thấy tôi lườm chú ấy bằng ánh mắt lạnh tanh, chú ấy liền hắng giọng.

“E hèm, vậy, ừm, cháu có thể nói lại câu hỏi cho chú được không?”

“Haa… Chú thật là… Vậy cháu sẽ hỏi lại, dù thực ra thì sau lúc đó cháu cũng đã hỏi một câu tương tự thế rồi.”

Tôi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp.

“Chú không thấy ghét hay sợ cháu sao? Ý cháu là, cháu là một đứa trẻ dị long, lại còn có mấy cái “danh hiệu nguy hiểm” như chú nói nữa.”

“Ừ. Chưa kể đến việc cháu có đến chín gift nữa, hơn nữa chú cũng không thể thấy được chút gì về chúng cả. Chú cho là cháu biết thế nghĩa là gì, phải không?”

Tôi chậm rãi gật đầu trước lời của chú Halbert.

Chú ấy nói đúng. Vì giờ những kỹ năng che giấu thông tin của tôi đã ngừng kích hoạt nên tất nhiên chú ấy cũng sẽ thấy cả gift của tôi.

“…Vậy nên là… cháu muốn hỏi tại sao chú không… ưm… phản ứng như nh–”

Tôi định nói tiếp, nhưng chú Halbert lấy tay ngăn không cho tôi nói tiếp.

“Được rồi. Vậy rút cuộc cháu cũng chỉ muốn hỏi tại sao chú không sợ sau từng ấy thứ chứ gì?”

“…Dạ…”

Khi tôi khẽ đáp lại, chú Halbert thở dài rồi tiếp tục.

“Làm sao mà chú không sợ được chứ! Cháu là một đứa trẻ dị long, là loài sẽ đem đến sự huỷ diệt cho thế giới theo như lời sấm truyền 400 năm trước. Nhìn thấy một thứ như vậy trước mặt mình thì ai mà chẳng hoảng sợ chứ. Chỉ là…”

“…Mm…? Có chuyện gì hả chú?”

Chú ấy dừng lại giữa chừng làm tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Nghe thì thật ngớ ngẩn, nhưng… có gì đó trong chú nói rằng cháu không hề xấu xa, ngay cả khi cháu là một đứa trẻ dị long đi nữa. Người ta nói rằng một người trở nên tốt hay xấu đều phụ thuộc vào việc họ sống như thế nào. Có lẽ… điều đó đã thuyết phục chú tin rằng cháu không nguy hiểm, vì cháu vẫn còn là trẻ con.”

“…”

“Ngoài ra, chú nhìn thấy trong những danh hiệu của cháu có [Người đa cảm]. Dù không đảm bảo, nhưng chú không nghĩ một đứa trẻ sở hữu danh hiệu đó sẽ trở thành một kẻ có ý định “huỷ diệt thế giới” khi lớn lên đâu.”

…Cháu không nghĩ cái đó có liên quan gì đến vấn đề này đâu…

“Hơn nữa, chú đã từng thề sẽ không để một đứa trẻ nào chết trước mặt mình nữa, vậy nên chú không thể giết cháu, cũng càng không thể bỏ mặc cháu, dù muốn hay không.”

“…Là vậy sao…”

“Ừ.”

Chú Halbert trả lời ngắn gọn.

“Nhưng chú không sợ gặp rắc rối hay phiền phức nếu làm vậy sao?”

Mẹ tôi cũng đã phải chịu đựng khá nhiều vì bảo vệ tôi mà.

Trước câu hỏi đó của tôi, chú Halbert không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Nghĩ xong, chú ấy chỉ nhún vai.

“Chắc chẳng sao đâu, từ từ rồi cái gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi.”

Hờ… Từ khi nào mà chú lạc quan dữ vậy?

“Cơ mà, thực ra bây giờ cũng có một điều khá là phiền phức…”

“Nn? Là gì vậy chú?”

Tôi hỏi chú ấy vì tưởng đó là cái gì đó đáng để tâm tới, nhưng mà… câu trả lời của chú ấy…

Chú Halbert nhẹ nhàng nắm lấy hai cái sừng nhỏ xíu của tôi bằng ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay.

“Hai cái sừng này của cháu làm chú khó xoa đầu cháu được quá~”

Vừa nói vậy, chú ấy vừa lắc tôi qua lại. Cảm thấy khó chịu trước hành động của chú ấy, tôi bực mình hất tay chú ấy ra.

“…Geez! Chú nghiêm túc chút dùm cháu cái!”

“Thôi nào, chú đùa tí thôi mà. Vì nãy giờ mặt cháu cứ như đưa đám nên chú chỉ muốn làm cháu vui lên thôi mà.”

“Cháu thấy chú đùa chả vui tí nào cả.”

“Nhưng ít nhất thì cháu cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi phải không?”

Chú Halbert vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Chú ấy nói phải. Đúng là tôi có cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với lúc nãy thật.

Tôi bèn im lặng gật đầu đáp lại.

“Mu… Ngoan lắm. Thế có phải tốt hơn không.”

Chú Halbert tiếp tục xoa đầu tôi thêm một lúc nữa.

…Mà sao chú ấy xoa đầu tôi hoài vậy? Tôi có phải mèo cảnh đâu chứ?

Tôi suýt buột miệng phàn nàn, nhưng thấy chú ấy có vẻ thích thú nên thôi. Chắc cứ để cho chú ấy làm vậy một lúc vậy… Kh-không phải do tôi cảm thấy thoải mái vì được xoa đầu đâu nhá!

Mà… hiện giờ chuyện giữa chúng tôi có vẻ đã êm xuôi rồi, nhưng vẫn còn vài vấn đề khác cần phải quan tâm.

“Umu… Chú Halbert này, vậy… từ giờ chú định sẽ làm gì?”

Nghe tôi hỏi, chú Halbert im lặng suy tư một lúc.

“Hmm… Lúc đầu chú dự định sẽ đưa cháu về làng Ulmina, là ngôi làng mà vừa rồi chúng ta còn đang đi tới đấy, nhưng mà bây giờ thì chắc không thể rồi. Dù người dân ở đó có tốt thế nào đi nữa thì chắc chắn họ cũng không bao giờ chấp nhận một đứa trẻ dị long đâu. Mà cứ xem như có một nơi nào đó chịu che giấu cháu đi nữa, lúc này chú còn chẳng biết đây là chỗ nào để xác định phương hướng nữa, nên dù có biết chỗ thì cũng chẳng thể đi được. Hơn nữa…”

Chú Halbert dừng lại một chút, thở hắt rồi tiếp tục.

“Có vẻ là toàn bộ đồ đạc của chú đã bị bỏ lại chỗ con rồng mất tiêu rồi. Giờ thì đồ ăn thức uống, thậm chí cả những đồ dùng cá nhân thiết yếu nhất chúng ta cũng chẳng có nữa rồi. Chậc…”

“Ch-cháu xin lỗi chú. Tại lúc đó hoảng quá nên…”

“Không sao, có phải lỗi của cháu đâu chứ. Trong tình huống đó thì giữ mạng sống tất nhiên sẽ quan trọng hơn giữ đống đồ đó. Nhờ cháu mà hai chúng ta mới còn toàn mạng mà ngồi đây tán gẫu đấy chứ.”

Chú Halbert nhẹ giọng an ủi tôi.

“Nói vậy thôi chứ, sau khi thoát khỏi khu rừng này, có lẽ chú sẽ tìm ra cách để cải trang cháu thành một đứa trẻ bình thường. Sau đó chú nghĩ cháu chỉ cần hành xử giống với một đứa trẻ bình thường là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc đó cháu sẽ có thể sống yên ổn được một thời gian rồi.”

Vẻ mặt chú ấy dần trở nên thoải mái hơn. Có vẻ chú ấy thực sự muốn tìm cách để tôi có thể sống giữa những người bình thường.

Vấn đề đầu tiên thì chắc không cần phải lo rồi, vì tôi có thể tự biến mình thành một đứa trẻ miêu tộc bình thường. Với mớ kỹ năng hiện giờ của tôi, cộng với số thuốc hồi phục tôi có hiện giờ, có lẽ tôi có thể giấu được đủ lâu thôi.

Còn cái thứ hai… Hành xử giống một đứa trẻ bình thường chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ. Miễn là tôi không làm gì khả nghi như một vài lúc khi đi cùng chú Halbert lúc trước là được rồi.

“Nhưng với tình hình hiện giờ thì thoát khỏi đây gần như là điều bất khả thi rồi. Trừ khi có một phép màu nào đó xuất hiện, còn không thì…”

Tôi im lặng khi chú ấy nói vậy. Một lúc sau, tôi quyết định lên tiếng.

“À, chú Halbert này. Thực ra thì… cháu có biết chỗ này.”

“Hể? Thật sao?”

“Un.” – tôi gật đầu. – “Theo như cháu nhớ thì dường như lúc trước cháu đã từng trú ở đây một lần rồi. Nó cách không xa chỗ mà chú tìm thấy cháu lắm.”

“Hả? Tức là cháu đưa chúng ta về tận điểm xuất phát á?”

Nghe giọng chú Halbert có vẻ không hài lòng, tôi lén nhìn lên và thấy vẻ “thế này thì mệt rồi đây” hiện rõ trên mặt chú ấy. Thấy thế, tôi cúi gằm mặt xuống.

“U-Um… Nếu vậy thì, hay là để cháu đưa chúng ta quay lại chỗ đống đồ của chú, vậy có được không ạ?”

“Cháu làm được sao?”

“Dạ được, miễn là cháu nhớ được chỗ đó và nó không quá xa thì cháu sẽ có thể đến được.”

“Nhưng cháu có chắc là cháu làm được không? Lỡ nó làm cháu kiệt sức thì…”

“Chú không cần phải lo đâu, cháu sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Đó là bản chất của cơ thể cháu rồi. Giờ chú nên lo cho bản thân mình trước kìa.”

Tôi nhìn những vết trầy xước trên người và vết thương trên chân chú ấy trong khi nói vậy. Cơ mà nãy giờ chú không cảm thấy đau à? Nhìn vết thương như thế kia cơ mà?

Có khi nào là do nãy giờ chú ấy sốc quá đến mức quên luôn cảm giác đau rồi chăng?

“Ô hô, “bản chất cơ thể cháu” cơ à? Cháu nói cứ như thể cháu biết rõ lắm ấy. Bộ kiếp trước cháu là nhà nghiên cứu dị long nhân chắc?”

“Cơ thể cháu, tất nhiên cháu phải hiểu chứ, cần gì phải là nhà nghiên cứu mới biết được chứ!”

“Nghe chả hợp lý tí nào cả.”

“Kệ cháu!”

“Rồi còn “lo cho bản thân mình trước kìa” nữa chứ. Đó không phải những lời mà một đứa trẻ ba tháng tuổi có thể nói đâu. Câu đó phải để chú nói với cháu mới đúng chứ.”

“Bộ cháu nói không đúng sao? Chú đang thương tích đầy mình thế kia, còn cháu thì chỉ bị trầy xước chút đỉnh-”

“Bằng này thì nhằm nhò gì chứ, chú vẫn có thể tự lo được. Mà chẳng phải từ hôm qua đến giờ cháu còn chẳng có tí sức nào sao? Rồi nguyên cái lỗ to tướng trên lưng và vết cắn sau gáy vẫn còn được băng bó thế kia mà cháu nói là trầy xước chút đỉnh à? Thế nên cháu mới cần phải lo đến bản thân trước kìa.”

…Hờ… “Bằng này thì nhằm nhò gì” á? Thật sao?

Thế ra chú ấy tưởng là mình cứng lắm, còn tôi thì yếu lắm à? Chú ấy có nhận ra là tình trạng của chú ấy bây giờ còn thảm hơn cả tôi không vậy?

Mà hơn nữa là chú ấy có nhận thức được rằng mình đang đôi co với một đứa con nít không thế? Bộ cãi thắng con nít thì chú được lợi gì chắc?

Tôi không thèm nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng đứng lên.

“Hm? Oi, Kyrina, cháu đang cố l– GUHWAA!?”

Trong khi chú Halbert đang thắc mắc trước hành vi kỳ lạ của tôi, tôi nhấc một chân lên và “nhẹ nhàng” đạp thẳng vào cái chân bị thương của chú ấy bằng tất cả sức lực của mình.

Nhìn chú ấy nằm co người ôm lấy chân trên nền đất và rên rỉ, tôi hoảng hồn. Tôi đoán là mình có hơi quá chân một chút rồi.

“Nyaa! Chết, chú có sao kh–… E hèm! Thấy chưa? Cháu đã có thể dễ dàng đứng vững được rồi, nhưng chú thì nằm ôm chân ngay khi cháu mới chỉ chạm nhẹ vào.”

Suýt nữa thì tôi đã xin lỗi chú ấy theo thói quen cũ rồi, nhưng tôi vội trấn tĩnh lại và tiếp tục.

“C-Cái đấy mà là… chạm nhẹ á?” – Chú Halbert rên rỉ.

“…Ừ thì cháu có đạp hơi mạnh một chút thật, nhưng phải vậy chú mới chịu nhận chứ. Chú nói thật đi, đau lắm đúng không?”

“Guh… Ch-chẳng đau tí nào cả! Đúng là cháu đạp… hơi mạnh thật… nhưng thế vẫn còn yếu lắm… chưa là gì đâu!”

Chú ấy cố rặn ra những lời đó, nhưng nhìn nét mặt chú ấy là tôi biết thừa chú ấy đang cố nhịn đau rồi. Chẹp, xem ra chú vẫn cố chấp nhỉ.

“Vậy để cháu đạp mạnh thêm tí nữa ha.”

“Khoan khoan! Thôi được rồi được rồi! Chú chịu thua! Đau lắm đấy, hài lòng chưa?”

Thấy tôi toan đạp thêm phát nữa, chú ấy vội xua tay chấp nhận đầu hàng.

“Haa~… Thiệt tình. Chú đâu cần phải ra vẻ như thế đâu chứ. Làm vậy thì chú cũng có được cái gì đâu.”

“Tất nhiên là có chứ! Trước giờ chú đều làm thế với những đứa trẻ khác mà, và làm vậy thì chúng cũng sẽ đỡ sợ hãi và lo lắng hơn, như thế mọi vấn đề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Có mỗi mình cháu là lại cư xử bạo lực như khi nãy thôi.”

“Vậy thì cho cháu xin lỗi vì cháu khác với “những đứa trẻ khác” của chú nhé, và vì cháu chỉ là một con bé bạo lực thôi.”

“Hô, vậy ra cháu cũng ý thức được điều đó cơ à?”

“Hứ! Bleeeh!”

Tôi lè lưỡi rồi quay lưng lại.

“Ơ, sao tự dưng lại dỗi rồi? Thôi nào, đừng có giận chứ, chú đâu cố ý chọc cháu đâu.”

“Cháu không có giận.”

Tôi nói thế trong khi vẫn không thèm quay mặt lại. Mà thực ra tôi cũng đâu có giận dỗi gì đâu chứ, tôi thấy bình thường mà, đâu việc gì mà tôi phải giận đâu.

“Chậc, đáng ra cháu phải hành xử giống với trẻ con hơn đi chứ.”

“Nhưng chú đã biết sự thật về cháu rồi còn gì.”

“Thì đúng là thế, nhưng với người khác không phải chú thì sao? Nếu sau này cháu không muốn bị nghi ngờ thì cháu phải làm vậy đi chứ.”

Chú ấy nói cũng đúng, nhưng tôi nghĩ việc đó thì không cần phải lo. Trước kia tôi cũng thường hay cư xử khác nhau trước mặt những người khác nhau mà. Trước mặt chú Halbert thì tôi thế này thôi, chứ đến khi gặp người khác thì tôi cũng sẽ lại diễn như trước thôi.

“Mà tóm lại, theo như cháu hiểu thì chú làm thế là để lấy le với tụi nhóc để khiến chúng ngưỡng mộ chú chứ gì?”

“Làm gì c… Ờ, mà cháu nói cũng không hẳn là không đúng. Ừ đấy, cứ coi như cháu đúng đi, đúng là chú cũng có muốn bọn trẻ ngưỡng mộ chú một chút thật.”

Chú Halbert đang định chối, nhưng sau đó lại miễn cưỡng chấp nhận.

“Rồi, dù sao thì, cho chú xin lỗi cháu nhé, cháu đừng có giận nữa nhé.”

“Cháu đã nói là cháu không có giận rồi mà.”

“Trông cháu như thế mà bảo là không giận, hoạ có con nít mới tin nổi ấy.”

“Ch-… Haa, dạ~… Vậy cháu sẽ không giận nữa. Chú hài lòng chưa?”

Thấy chú ấy vẫn cứ nghĩ là tôi đang dỗi, tôi định thanh minh, nhưng nghĩ lại thì thôi khỏi vậy.

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, chú Halbert khẽ mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, rồi… tung thêm một đạp nữa vào chân chú ấy không thương tiếc (và tất nhiên, vẫn là vào cái chân đau của chú ấy).

Bị đạp thẳng vào chỗ đau thêm lần nữa, chú Halbert ré lên một tiếng rồi ôm chân lăn lộn trên nền đất lần hai.

“Ow ow ow… Cháu làm cái gì vậy?”

Vừa lặp lại tư thế khi nãy, chú ấy vừa la lên.

“Để xả giận thôi~”

Tôi vừa nói thế vừa cười thật tươi.

“Hả? Chẳng phải cháu nói là đã hết giận rồi sao?”

“Ờm, đúng là cháu có nói thế thật, nhưng mà chú cứ nói là cháu đang giận, thành ra cháu giận thật luôn cho chú xem thôi~”

“…Cái–!?”

Chú ấy nhìn tôi không nói nên lời. Thực ra tôi muốn đạp vào chỗ khác cơ, nhưng mà tôi nghĩ sức tôi bây giờ không đủ để khiến chú ấy thấy đau nếu tôi đạp vào chỗ khác.

Và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ đạp vào cái chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào của chú ấy đâu, tôi không có ác đến mức đó đâu. Đạp vào đó thì không chỉ đau không thôi đâu. Chậc, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thốn rồi…

Vậy nên tôi quyết định nhắm vào cái chân đau của chú ấy.

Chẹp, nhìn chú ấy quằn quại thế kia tôi cũng thấy đau dùm chú ấy luôn… Cơ mà đồng thời tôi cũng thấy vui vui… Haa, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ vậy.

“Ow… Tệ thật, vết thương có vẻ đã trở nên trầm trọng hơn mình tưởng rồi. Kiểu này thì mình không thể thoát khỏi khu rừng này được rồi. Chậc, nếu không phải nhờ ơn ai đó…”

Vừa nói vậy, chú Halbert vừa quay mặt về phía tôi.

“Vậy để cháu đạp thêm cái nữa cho chú hết đau nhé?”

Tôi tiến lại và giơ chân lên doạ chú ấy.

“N-Này!” – Chú Halbert vội kéo chân về – “Đừng có làm vậy chứ! Đạp thêm phát nữa thì làm sao mà hết đau được chứ, càng đau thêm thì có!”

“Thì thế, khi cảm thấy quá đau rồi thì chú sẽ không còn cảm thấy đau nữa.”

“Cái lý lẽ kiểu quái gì thế hả trời!?”

Chú Halbert rống lên. Ủa, bộ tôi nói không đúng à?

Lúc còn là Hayato, tôi cũng từng một vài lần bị thương, đau đến mức tê luôn cả chỗ đau, rút cuộc là chả còn cảm thấy gì luôn. Cả cái lúc tỉnh dậy sau khi vô thức phá huỷ cả một vạt rừng sau khi bị bỏ rơi nữa, lúc đó tôi cũng tê khắp người sau khi trải qua cái cảm giác kinh khủng đến mức chẳng thể rên nổi nữa.

Mà nhớ lại thì, đến giờ mình vẫn chẳng hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại bình tĩnh vậy chứ nhỉ? Lúc trước khi tôi xem phim kinh dị, khi thấy mấy cảnh máu me là mặt tôi tái xanh lại rồi, vậy mà lần đó thấy những thứ còn ghê hơn cả thế trên chính bản thân mình thì tôi lại không thấy hoảng sợ như lúc đó nhỉ…

“Mà nếu thế thì làm sao chú đưa cháu ra khỏi khu rừng này được chứ?”

Vẫn xuýt xoa cái chân đau của mình, chú Halbert nhìn tôi và nói vậy.

“Ch- Ơ… ưm… dạ…”

Tôi mở miệng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng mình sắp sửa nói ra những điều không nên nói nên nhanh chóng dừng lại kịp lúc.

Suýt chút nữa tôi đã để lộ việc tôi đã tự sống một mình suốt ba tháng qua. Chú ấy vẫn đang nghĩ rằng trừ việc tâm trí tôi hơi khác ra, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, vậy nên tốt nhất tôi không nên nói ra những gì không cần thiết.

Tôi ngắc ngứ một chút rồi ngoan ngoãn “dạ” một tiếng với vẻ mặt hối lỗi. Chú Halbert chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

“Toàn bộ chỗ thuốc trị thương đều ở trong túi đồ cả rồi, ở đây cũng chẳng có gì để xử lý tạm thời mấy vết thương cả. Chỉ sợ thương tích sẽ nghiêm trọng hơn nếu không xử lý nhanh thôi.”

“Giờ thì chú chịu công nhận là nó nghiêm trọng rồi à?”

“Thế tại ai mà nó trở nên nghiêm trọng hả?”

“Ugh…”

Chú ấy nói không sai, thương tích trên chân chú ấy đáng ra sẽ không đến mức này nếu tôi không đạp vào đó.

“Cháu xin lỗi chú… Vậy để cháu chữa cho chú để đền bù vậy.”

“Hử? Cháu chữa được à? Bằng cách nào?”

Tôi không trả lời câu hỏi của chú Halbert, thay vào đó tôi chỉ lẳng lặng đưa hai bàn tay tôi lại gần chân chú ấy và kích hoạt ma thuật trị thương.

“[Heal]…”

Từ tay tôi, một luồng ánh sáng toả ra bao phủ lấy chân chú Halbert. Sau một lúc, luồng sáng ấy tan biến, cùng với nó là vết thương trên chân chú ấy.

Mà có vẻ tôi làm hơi lố rồi, vì không chỉ có thế, mà toàn bộ những vết xước trên cái chân đó cũng hoàn toàn biến mất theo luôn. Ờm, nghĩ lại thì… [Heal] của tôi giờ đang ở cấp 10 mà nhỉ.

“…Hể? Không đau nữa? Làm sao mà…?”

Như vẫn chưa tin vào mắt mình, chú Halbert nhìn chân của mình từ mọi góc độ trong khi liên tục sờ nắn nó. Sau đó, chú ấy quay sang nhìn tôi như thú lạ rồi lại nhìn chân mình rồi lại lặp lại.

“Anou… Chú đã hết đau chưa vậy? Hay là–”

“Kyrina, vừa rồi cháu đã làm gì vậy?”

Chú Halbert ngắt lời tôi.

“Ưm… Thì… cháu chỉ dùng phép [Heal] thôi. Đó là ma pháp trị thương cơ bản mà…”

Dù cảm thấy hơi bất ngờ trước phản ứng của chú ấy lúc này, tôi vẫn trả lời chú ấy.

“Hm? Đó là ma thuật chứ không phải là năng lực đặc biệt sao?”

“D-Dạ…”

Trước câu trả lời của tôi, nét mặt chú Halbert trở nên ngạc nhiên hơn nữa.

“Kyrina, cháu… có thể dùng ma thuật mà không cần niệm chú sao?”

“…Hể?”

…Mình quên khuấy mất vụ này rồi…

Xem lại Chương 19 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 21
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.