FANDOM


CHƯƠNG 27: Những món quà

“…sana… mau… dậy…”

“Nn~”

“…Kisana, dậy đi nào…”

“Mm~ Năm phút nữa thôi-nya~”

Nói thế, tôi lại cuộn tròn vào trong chăn và cố ngủ tiếp, mặc kệ ai đó đang vỗ mông tôi để gọi tôi dậy.

“Thật là… Dậy mau đi, mặt trời sắp lên đến đỉnh rồi kìa.”

“Nn~”

Ú ớ đại mấy tiếng cho có, tôi lại nằm im tiếp.

“Cô làm vậy thì em ấy không dậy đâu, phải thế này mới được này!”

Ngay khi giọng nói của một thằng nhóc nào đó vừa dứt, cái chăn trên người tôi lập tức bị giật ra một cách thô bạo.

Thiệt tình… Tôi chưa ngủ đủ giấc mà… Trời lại còn lạnh nữa chứ…

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa uể oải bò dậy lần mò lấy cái chăn trong khi mắt còn chưa mở hẳn.

“Ưm… Chăn~ Chăn ơi~ Chăn đâu dồi~”

“Chăn chiếu gì giờ này nữa? Dậy ngay đi con nhỏ mê ngủ này!”

“Nn~ Nhưng mà… em vẫn chưa ngủ đủ giấc mà~”

“Chưa ngủ đủ cái gì chứ? Em tính bỏ ăn trưa luôn chắc?”

“Hể~ Đã trưa rồi à~”

“Chứ còn gì nữa! Mặt trời lên cao lắm rồi đấy! Còn không mau dậy đi?”

“…Dạ~”

Nghe bảo rằng trời đã gần trưa, tôi đành từ bỏ việc cố gắng ngủ tiếp. Tôi duỗi người cho đỡ mỏi và ngáp một cái rõ to rồi ngồi bệt trên giường, mắt vẫn lờ đờ chưa nhìn rõ được cái gì là cái gì.

Một hồi sau, thấy tôi chẳng nhúc nhích gì nữa cả, thằng nhóc nào đó kia mà đến tận lúc này tôi vẫn chưa nhận ra là ai bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Cậu nhóc nhảy lên giường và véo má tôi.

“Này! Không ngủ nằm được nên giờ định ngủ ngồi đấy à?!”

“Ưư~ Eng hỉ hồi ột úc ho ỉnh ủ hôi à~ (Em chỉ ngồi một lúc cho tỉnh ngủ thôi mà)”

“Thế thì tỉnh nhanh lên cái coi!”

“Dạ~”

Tôi cố vuốt mặt và dụi mắt để tỉnh ngủ thêm đôi chút, và giờ thì tôi đã đủ tỉnh táo để nhận ra ai đang ở trước mặt mình.

Cậu nhóc tóc nâu vừa buông tay ra khỏi má tôi là Lucius, một trong những đứa trẻ chơi thân nhất với tôi ở cô nhi viện này. Cậu ta lớn hơn tôi những ba tuổi nên có thể xem cậu ta giống như một cậu anh trai vậy.

Đứng ngay phía sau là một cô bé với khuôn mặt tròn, đôi mắt và mái tóc màu xanh dương đậm hơn màu tóc tôi hiện tại. Cô bé đó tên là Rena, và là một thành viên trong nhóm “những người thích nghe Kisana kể chuyện”. Có lẽ vì đều là con gái và cũng trạc tuổi nhau nên hai chúng tôi thân nhau khá nhanh.

Đứng cạnh Rena là cô Grace, một trong những bảo mẫu làm việc tại đây. Cô ấy có dáng người khá cao và mảnh, nét mặt khá ưa nhìn mặc dù hơi nhiều tàn nhang, và đôi mắt cô trông như lúc nào cũng nheo lại. Bình thường cô là một người khá dễ tính nên tôi khá mến cô ấy.

“Dậy vệ sinh cá nhân nhanh đi Kisana, cả đám đang đợi mỗi mình em thôi đấy.” (Lucius)

“Nn? Sao lại phải đợi em?”

“Thì hôm nay chú Halbert đến mà!” (Lucius)

“Chú Halbert… đến…? Chú Halbert đến?!?”

Nghe Lucius nói, tôi ngớ ra một lúc rồi mới giật mình nhớ ra. Hôm nay là ngày chú Halbert quay về thăm nơi này, và tôi đã rất mong đợi ngày này đến.

Chết thật, tí nữa thì ngủ quên. Hôm qua háo hức quá nên mãi mới ngủ được.

“Ừ. Chú ấy bảo là đợi em dậy rồi mới phát quà cho mọi người, vậy nên giờ ai cũng đang khá bực việc em ngủ lâu quá đấy.” (Lucius)

“E-em xin lỗi! Em đi sửa soạn ngay đây!”

Vừa cúi đầu xin lỗi, tôi vừa lật đật nhảy xuống khỏi giường. Chưa kịp đi được bước nào, tôi chợt nghĩ mình nên hỏi vài câu trước rồi hãy đi nên tôi dừng lại.

“À, cho em hỏi nhanh chút. Chú Halbert đến rồi hả anh? Vậy chú ấy đang đợi ở đâu vậy ạ? Và mọi người đã đợi bao lâu rồi?”

“Ừ thì, chú Halbert đang—” (Lucius)

“Chú đây, khỏi cần hỏi.” (Halbert)

“Nyaa!!”

Giọng nói bất chợt của chú Halbert phát ra từ cửa sổ khiến tôi giật bắn người. Khi tôi quay mặt ra, tôi thấy chú ấy đang đứng tì tay lên thành cửa sổ nhìn vào.

“Đợi lâu quá nên chú quyết định đến đây xem thế nào. Cháu vẫn mê ngủ như mọi khi nhỉ, mèo con?” (Halbert)

“L-Làm gì có! Cháu đâu có mê ngủ đâu! Cháu chỉ… ngủ quên tí thôi mà!”

Tôi ra sức chống chế, nhưng chú ấy chỉ cười và leo vào trong phòng.

“Rồi, rồi. Ngủ nhiều một chút cũng không sao, cháu vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển mà. Hơn nữa, mèo thì tất nhiên sẽ ngủ nhiều hơn nữa, đúng chứ?” (Halbert)

“Cháu không phải mèo!!!”

Tôi bực bội xù lông lên với chú Halbert.

“Không phải mèo á? Nhưng chú nhìn kiểu gì cũng thấy cháu giống hệt một con mèo mà? Hai đứa cũng thấy vậy luôn phải không?” (Halbert)

Nói thế, chú Halbert quay sang hỏi Lucius và Rena.

“Hm… Chú nói đúng, cháu cũng thấy thế thật…” (Lucius)

“Un! Cháu cũng thấy vậy. Bộ miêu nhân nào cũng như vậy hả chú?” (Rena)

“À thì… Cứ coi như Kisana là trường hợp cá biệt đi.” (Halbert)

“Chú đừng có dạy sai bọn họ dùm cái! Cháu là một miêu nhân hoàn toàn bình thường mà!”

“Kisana này…” – Chú Halbert quay sang tôi. – “Chẳng có miêu nhân “bình thường” nào lại duỗi người kiểu chổng mông lên trời như cháu đâu…” (Halbert)

“…Ế?”

“Cũng chẳng có miêu nhân nào lại phát ra tiếng “rừ rừ” khi được xoa đầu vuốt tóc hay vỗ về như cháu cả.” (Halbert)

“Ơ… Ư…”

Tôi ngớ người, cứng họng không nói được gì.

“Và cũng chẳng có miêu nhân nào thỉnh thoảng lại kêu “nya” hay thêm “nya” vào cuối câu như cháu đâu.” (Halbert)

“L-làm gì có!”

“Chú nói cháu mới nhớ… Ngày trước từng có một lần em ấy còn xù lông và cong lưng lên gầm gừ khi sắp bị giành đồ chơi nữa.” (Lucius)

“Có chuyện đó thật hả?” (Halbert)

“Dạ, cháu tận mắt thấy luôn mà. Mà không chỉ có mỗi cháu thấy thôi đâu, phải không cô?” (Lucius)

“Ừ, hôm đó đúng là cô cũng có thấy.” (Grace)

“Nếu thế thì đúng là có mỗi Kisana là như thế rồi, chứ chú chưa bao giờ thấy hay nghe nói có miêu nhân nào có phản ứng như thế bao giờ cả.” (Halbert)

“Vậy còn… những lần mà cậu ấy nằm ngủ sấp xuống và cuộn tròn lại thì sao hả chú?” (Rena)

“Ờm, cái đấy thì…” – Chú Halbert gãi đầu. – “…Cũng không hẳn là không có, nhưng mà cũng hiếm lắm. Hầu như chỉ có một số khá ít những đứa trẻ miêu nhân tộc thi thoảng mới nằm ngủ kiểu đấy thôi.” (Halbert)

“Nhưng mà cháu thấy cậu ấy nằm ngủ như vậy khá thường xuyên mà?” (Rena)

“Thì bởi vì đó là Kisana mà. Chú nói đúng chứ, mèo… con?” (Halbert)

Khi chú Halbert quay mặt về phía tôi, chú ấy liền khựng lại và vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Cả ba người kia cũng thế.

Lý do họ trở nên như thế là vì tôi đang giận đỏ cả mặt lên và phùng má lên hết cỡ.

“…Mèo con đang giận rồi…” (Halbert)

“Em ấy giận rồi.” (Lucius)

“Cậu ấy giận rồi.” (Rena)

“Con bé giận rồi.” (Grace)

“Tất nhiên là phải giận rồi!! Mấy người nói xấu tui vừa phải thôi chứ!!” – Tôi gắt gỏng.

“Có nói xấu gì đâu, chỉ đang nói sự thật thôi mà…” (Halbert)

“Những điều vừa rồi đâu thể tính là nói xấu được đâu, đúng chứ?” (Lucius)

“Ừm, ừm!” (Grace)

Mấy người hùa nhau bắt nạt tôi đấy à?! Hai đứa kia là con nít thì không nói, nhưng chú, chú là người lớn đấy! Và cô Grace nữa, sao lại đi hùa theo bọn họ chứ?

“Ui chà, nhìn mặt giận của mèo con trông cưng ghê chưa kìa!” (Halbert)

“Grrr…”

“Thôi chú, cháu nghĩ chọc em ấy như thế là đủ rồi. Chọc nữa không khéo em ấy cắn đấy.” (Lucius)

“Đúng đó. Nhìn nét mặt cậu ấy thì giờ cậu ấy sắp đến giới hạn rồi.” (Rena)

“Hả? Giới hạn gì?” (Halbert)

Chú Halbert ngạc nhiên hỏi, nhưng hai người kia chỉ lắc đầu rồi đáp lại.

“Cháu nghĩ tốt nhất chú chưa cần biết làm gì, chú chỉ cần biết là đừng chọc em ấy quá trớn thôi là được rồi.” (Lucius)

“Thôi, cho bọn tớ xin lỗi nhé. Bọn tớ cũng không có ý xấu gì đâu mà. Đừng giận nữa nhé?” (Rena)

Rena bước đến vừa xin lỗi tôi vừa ôm lấy tôi và xoa đầu trong khi cười gượng gạo. Sẵn cơn bực bội, tôi liền “giải toả” hết lên cậu ấy bằng cách… bẹo má.

“Huee~ Au au au~ Hớ hin hỗi à~” (Rena)

Rena cố gắng đẩy tay tôi ra nhưng không được, còn tôi thì vẫn cứ nắm lấy má cậu ấy, vừa lắc qua lắc lại vừa cười. Khi đã thoả mãn, tôi buông tay ra.

“Kisana quá đáng…” (Rena)

“Tại cậu hùa theo bọn họ thôi.”

“Nhưng Lucius mới là người nhéo má cậu lúc nãy, còn chú Halbert mới là người bày đầu mà. Tại sao cậu lại nhéo má tớ? Sao không làm gì hai người kia?” (Rena)

“Thì tớ thích thế thôi.”

Nhìn Rena đang xoa má, tôi vừa làm điệu bộ cười như nữ phản diện vừa đáp lại.

“Còn Lucius với chú Halbert…” – Tôi quay mặt sang phía hai người họ. – “Cháu sẽ tính sổ với hai người sau. Còn giờ thì— Ủa?”

Trong khi đang nói, tôi chợt nhận ra có gì đó hơi sai.

Sao lại có nắng chiếu vào trong phòng nhỉ?

Tôi liền đi đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Mặt trời vẫn còn thấp, nghĩa là giờ vẫn còn đang là buổi sáng.

Tôi quay mặt lại, và thấy rằng cả bốn người kia đều đang ngó lơ đi mỗi người một hướng.

“…”

““““…””””

“…”

““““…””””

“…Trông bên ngoài có vẻ giống buổi trưa quá nhỉ?”

““““À, ờ, ừm…””””

Cả bốn người họ đều chỉ ậm ừ trong khi vẫn nhìn đi hướng khác.

Hm~ Tôi tự hỏi tại sao tự dưng họ lại tỏ ra như thế ấy nhỉ~

Nghĩ thế, tôi từ từ bước lại gần họ.

“Đừ-đừng có nhìn bọn anh với cái vẻ mặt đáng sợ đó chứ! Tất cả là tại em thôi!” (Lucius)

“Nn? Tại em?”

“Chứ còn gì nữa! Nếu không nói thế thì có khi em ngủ đến quá trưa thật luôn ấy chứ!” (Lucius)

“Gì chứ?! Em mà ngủ đến quá trưa á? Còn lâu nhé!”

“Vậy chứ mấy tháng trước ai đã ngủ đến gần giờ ăn trưa mới chịu mò ra khỏi giường hả?” (Lucius)

“C-Cái đó… Hôm đó em chỉ ngủ quên chút thôi mà! Mà hôm đó em chỉ “thức dậy hơi muộn” thôi chứ có phải ngủ đến trưa đâu!”

“Thì cũng vẫn coi như là ngủ đến trưa còn gì!” (Lucius)

“Kisana à, cái này thì tớ cũng phải đồng tình với Lucius rồi.” (Rena)

“Cậu đừng có hùa theo nữa coi! Sao không nói giúp tớ tí nào vậy?”

“Fuwaa! Đừng có véo má tớ nữa mà~” (Rena)

Nhìn bọn tôi cãi nhau, chú Halbert chỉ phì cười.

“Con bé vẫn hoạt bát như mọi khi nhỉ?” (Halbert)

“Ừ. Nhìn con bé như vậy, chẳng ai có thể tin nổi là con bé đang bị bệnh cả.” (Grace)

“À thì… cũng không hẳn là bệnh, nhưng… Dù sao đi nữa, nó cũng khiến con bé yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa rồi.” (Halbert)

“Anh nói phải. Nhiều lúc con bé khiến tôi lo lắng khi cứ liên tục cố gắng quá sức. Tôi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần Kisana bị mắng vì thế rồi.” (Grace)

“Biết sao được. Con bé không thích việc bị xem là đứa vô dụng mà.” (Halbert)

Nói thế, chú Halbert thở dài.

“Ít nhất thì, mèo con vẫn khoẻ mạnh và hoạt bát, với tôi thế là được rồi.” (Halbert)

Chú Halbert tiếp tục bình thản đứng nhìn tôi cãi nhau với Lucius trong khi Rena cố can hai đứa, không hề có ý định cản hai chúng tôi lại.

“Mà này, anh có vẻ đặc biệt gắn bó với Kisana nhỉ. Tôi chưa bao giờ thấy anh cư xử như thế với bất kỳ đứa trẻ nào khác bao giờ cả.” (Grace)

“À, ờ ừ thì… Chỉ là, ừm, mèo con có phần… khá là, ừm… “đặc biệt” thôi. Chỉ thế thôi. Mà cũng có những đứa khác tôi cũng đối xử như vậy mà, chỉ là cô không biết thôi. A ha ha…” (Halbert)

Chú Halbert cười gượng gạo, khiến cô Grace cảm thấy càng đáng nghi hơn và nhìn chú ấy đầy cảnh giác.

“Nà-này, đừng có nhìn tôi như tội phạm thế chứ! Tôi làm gì có ý đồ gì đâu!” (Halbert)

“…Tôi đã nói gì đâu nào.” (Grace)

“Nhưng nét mặt cô tiết lộ hết suy nghĩ của cô rồi còn gì.” (Halbert)

“Nhân tiện thì…” – Cô Grace lập tức đánh trống lảng. – “Anh đến đây không phải để đôi co với tôi đâu nhỉ?” (Grace)

“…” (Halbert)

“Đừng để lũ trẻ phải đợi chứ. Mau vào kéo hai đứa nó ra nhanh đi nào.” (Grace)

“Chậc, chịu thua cô rồi.” (Halbert)

Thế là cuối cùng chú Halbert cũng phải xen vào lôi hai chúng tôi ra ngoài để bắt đầu buổi phát quà, trước khi đám nhóc bên ngoài bắt đầu than vãn vì sốt ruột.

***

Chú Halbert thường hay mua sẵn quà để tặng cho những đứa trẻ ở những cô nhi viện hay những nơi mà chú ấy thường xuyên đến mỗi khi lên kế hoạch trở về những nơi đó.

Nói là thế, hầu như lần nào chú ấy cũng chỉ có thể mua một số lượng quà nhất định chứ không thể mua được cho tất cả. Là mạo hiểm giả, thu nhập của chú ấy không hề ổn định, hoàn toàn phụ thuộc vào việc chú ấy có nhận và hoàn thành được nhiều nhiệm vụ hay không.

Vì chú ấy còn phải dùng tiền để bảo dưỡng trang bị của mình, chưa kể chú ấy còn dùng một phần số tiền kiếm được để quyên góp và hỗ trợ, nếu trừ đi chi phí sinh hoạt hàng ngày và các chi phí phát sinh khác, cũng không thể nói là chú ấy kiếm được nhiều.

À, thật ra trong mắt các mạo hiểm giả khác thì chú ấy cũng thuộc dạng kiếm được nhiều tiền rồi. Chỉ là do chú ấy đi quyên góp hơi nhiều thôi

Quay lại vấn đề, vì chú ấy không thể mua quà cho tất cả được, nên chú ấy luôn phải suy nghĩ xem nên mua gì cho ai trước. Về phần những đứa trẻ, có vẻ nhiều đứa cũng hiểu nên cũng không đòi hỏi mấy, nhất là khi chú ấy vốn chỉ là một người xa lạ với chúng.

Dù vậy, quà thì đứa nào mà chẳng ham. Thế nên được hay không thì đứa nào đứa nấy cũng đều háo hứng chờ đợi xem ai là người may mắn. Hoặc ít nhất là đám nhóc ở chỗ tôi đều như thế.

Tôi thì… ừ, cũng có chút mong đợi đấy. Nhưng không phải như tụi kia đâu nhé! Tại lúc trước tôi có nhờ chú ấy mua giúp một thứ, và đấy là điều duy nhất tôi đang đợi thôi! Thật đấy!

Mặc dù cái đó thì không tính là quà vì tôi nhờ chú ấy mua hộ…

“Rồi, giờ thì lượt cuối cùng là của Kisana.” (Halbert)

Ngay khi chú Halbert vừa dứt lời, tôi chợt cảm thấy hàng loạt ánh nhìn ghen tị chọc thẳng vào mình.

Có phải lỗi của tui đâu mà nhìn tui? Sao không lườm chú Halbert ấy! Chú ấy là người chọn ai sẽ có quà mà! Tui chỉ đơn giản là người cuối cùng của hôm nay thôi mà!

“Riêng cháu thì chú có tận ba món quà cho cháu luôn, sướng nhé!” (Halbert)

“Nn?”

Ngay lập tức, số người nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn tăng lên gấp đôi.

“Không công bằng! Tại sao riêng cậu ấy lại được tặng tận ba món vậy?”

“Đúng vậy. Tại sao em ấy lại được ưu ái như vậy chứ?”

“Chú Halbert thiên vị quá!”

Chú Halbert nhận vô số lời phàn nàn từ lũ trẻ bất mãn.

“Tại lần trước Kisana không nói cháu ấy muốn gì khi chú quay về nên chú cứ mua đại cả đống thôi, chứ chú có biết cháu ấy muốn hay không muốn gì đâu.” (Halbert)

“Chú có hỏi cháu đâu? Mà cũng có hẳn là cháu muốn chú mua quà gì khác nữa đâu.”

“Thế thì cậu nhường quà lại cho bọn tớ đi!”

“Ừ đúng đó. Cậu vừa nói cậu không cần quà rồi, thế thì cho bọn này đi!”

“Kìa chú, em ấy vừa bảo sẽ nhường lại cho bọn cháu rồi kìa!”

“N-này! Tớ nói nhường hồi nào? Có phải là tớ không muốn có quà đâu chứ! Với lại, còn chưa biết chú ấy tặng gì cho tớ mà!”

Cả đám bắt đầu cãi cọ khiến chú Halbert phải vội vã can ngăn. Sau một hồi, để vừa lòng tất cả, chúng tôi quyết định sẽ nhường lại món nào tôi không thích cho người khác, và người được nhận sẽ do bốc thăm.

“Rồi, giờ thì chính thức bắt đầu nhé. Món đầu tiên…”

Tôi và cả lũ tập trung vào thứ mà chú Halbert chuẩn bị lấy ra. Không phải là tôi cũng đang tương đối kỳ vọng vào món đấy đâu nhé!

Và thứ chú ấy lấy ra là… một cái chai.

“Cái đó…”

“Là sữa hả chú?”

Lũ trẻ tò mò hỏi chú Halbert.

“Ừ. Là sữa Tuyết Lang đấy.” (Halbert)

“““““WoooArmageddon (talk)”””””

Cả đám đều tỏ ra kinh ngạc… trừ tôi.

Ngay khi thấy cái chai trông như chai sữa kia là tôi đã thấy nghi rồi, thế nên tôi đã lén dùng giám định lên nó trước khi chú ấy trả lời rồi.

Như tôi đã nói lúc trước, loại sữa này có giá trị rất cao, lại chỉ có ở một nơi duy nhất, và số lượng lại còn giới hạn nữa. Có thể nói đây là thứ có tiền cũng chưa chắc mua được.

Thế mà lần nào về đây chú ấy cũng phải đem về một chai. Tôi không nói xạo đâu, lần nào cũng thế luôn! Every-single-****ing-time, nếu nói theo kiểm tiếng Anh.

Và lần nào cũng đều là cho mỗi mình tôi.

Thế nên, sau khi tỏ ra kinh ngạc, cả đám trẻ con ở đây lại nhìn tôi đầy ghen tị, còn tôi chỉ biết gượng gạo cười trừ. Lần nào cũng thế, hôm nay cũng không ngoại lệ.

À, nhân tiện, tôi thực sự không hề có ý tỏ ra bực bội hay bất lịch sự đâu, làm ơn đừng hiểu nhầm tôi. Chỉ là cách nói của tôi nó thế thôi.

“Sao thế Kisana? Cháu không thích à?” (Halbert)

“À ừm… Không phải cháu không thích, chỉ là…”

Tôi gãi đầu ậm ừ.

“…Chai sữa đó… Tại lần nào về đây chú cũng mua nên là…”

“À, ý là cháu uống nhiều nên ngán rồi đúng không?”

“Vậy cho tớ đi!”

“Không, cho tớ này!”

“Không, cho em đi, em chưa được uống bao giờ cả!”

“Thế bọn này được uống rồi chắc? Tránh ra đợi lần sau đi!”

“Còn lâu!”

Tôi còn chưa nói xong mà… Chú Halbert lại còn tự suy diễn nữa. Mà mấy người cứ làm như chưa bao giờ được uống sữa Tuyết Lang không bằng.

“Đây không hề nói là không lấy nhé! Ngưng đòi! Còn chú nữa, điều cháu định nói là lần nào về chú cũng mua cái này, chú không tiếc tiền sao? Chú cũng biết thứ sữa này đắt đến mức nào mà!”

“Thì tại cháu thích uống lắm mà.” (Halbert)

“Thích uống là một chuyện, nhưng chú cũng phải biết tiết kiệm tiền đi chứ. Thay vì mua chai sữa này, chú có thể mua hàng đống thứ khác với cùng số tiền đó. Đúng là cháu thích uống, nhưng không có nghĩa là lần nào chú cũng phải mua.”

“Nhưng mà…” (Halbert)

“Thôi, cứ mỗi lần nghĩ đến cháu là chú ấy quên hết mọi thứ trên đời mà. Thông cảm cho chú ấy đi Kisana.” (Grace)

“Cháu biết thế mà, nên cháu đang bảo chú ấy sửa tính đi đấy.”

“Này, hai người coi tôi là loại người gì thế hả?”

Chú Halbert la lên khi nghe tôi và cô Grace nói xấu chú ấy.

“Ừm…” – Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đồng thanh với cô Grace. – ““Một tên lolicon?””

“Đừng có vu khống tôi thế chứ! Tôi không phải lolicon!” (Halbert)

“Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy thế mà, phải không Kisana?” (Grace)

“Un!”

“Hai người nhìn kiểu gì mà ra được vậy thế hả?” (Halbert)

“Thì cũng như cách anh thấy con bé giống mèo thôi.” – Cô Alice xen vào. – “Tôi cũng thấy anh giống một tên lolicon mà.”

“Cả cô cũng thế nữa hả? Mà cái từ đó là mèo con dạy cho cô à?” (Halbert)

“Chẳng có con mèo nào dạy tôi cả. Tôi tự hiểu ra thôi.” (Alice)

“Nói dối!” (Halbert)

“Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh thôi.” (Alice)

Cô Alice vừa nói vậy vừa khẽ mỉm cười tự mãn.

Thực ra thì tôi đúng là người nói cho cô ấy (và vài người khác) biết về từ lolicon thật. Nếu tôi không giải thích thì chắc ở đây chẳng ai hiểu quá.

Thực ra thì nếu tôi không nói thì vẫn có khả năng chú Halbert biết vì chú ấy là mạo hiểm giả, mà mạo hiểm giả thường hay đi nhiều nơi. Thế nên có thể sẽ có ngày chú ấy đến nơi nào đó có biết về từ đó thôi.

Thế giới này không thiếu gì người chuyển sinh hay được triệu hồi trong suốt chiều dài lịch sử, nghĩa là có những thứ của thế giới khác cũng được lưu lại ở thế giới này. Từ ngữ, thuật ngữ, vật dụng,… đều có khả năng đó. Thứ mà tôi đã nhờ chú ấy mua cũng thế.

Dù vậy, không có nghĩa là cái gì cũng có thể. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, và cũng không loại trừ khả năng có những cái bị quên lãng hoặc không phổ biến. Như từ lolicon chẳng hạn, có phải ai cũng biết đâu.

“Thế thôi, chú đòi lại quà đây.” (Halbert)

“Miễn! Quà đã cho rồi thì miễn trả lại!”

“Chú cứ đòi lại đấy, cháu làm gì được nào!” (Halbert)

Nói vậy, chú Halbert bắt đầu toan giật lại chai sữa tôi đang cầm, nhưng tôi nhanh chóng tránh đi.

“Chú kỳ quá! Ai đời lại đi giành lại quà ngay khi vừa tặng đi vậy chứ!”

“Chú đã có lòng tốt tặng cháu rồi, cháu đã không cảm ơn thì chớ, lại còn đi nói xấu chú trước mặt mấy đứa kia nữa! Quá đủ lý do để chú đòi lại quà rồi còn gì!” (Halbert)

“Chú là người lớn mà nhỏ mọn thế!”

“Vậy lần sau chú khỏi mua gì cho cháu nữa nhé!” (Halbert)

“Chả sao! Cháu cũng chẳng cần!”

“Tch!” (Halbert)

Không biết phản lại như thế nào, chú Halbert tặc lưỡi.

“Đã vậy thì… À phải rồi, thứ mà cháu nhờ chú mua, chú sẽ đem vứt vậy. Và từ giờ trở đi chú cũng không mua giúp cháu cái gì nữa!” (Halbert)

“Chú… chú mà dám làm thế thì… thì cháu sẽ ghét chú luôn đó!”

“Kuh… Hừm, chẳng sao cả, sớm muộn gì cháu cũng lại cần đến chú thôi, nên cháu có ghét chú thì cũng chỉ có cháu thiệt thôi.” (Halbert)

“Ư…”

Tôi đã định dùng cách giận dỗi của con nít để dọa chú Halbert, nhưng rút cuộc lại phản tác dụng.

Nhìn chú ấy cười đắc ý mà tôi chẳng biết nên tức hay nên thôi. Cuối cùng tôi đành phải đầu hàng.

“Thôi mà chú, cho cháu xin lỗi mà. Cháu sai rồi, chú đừng có vứt thứ cháu nhờ chú mua mà~”

“Chú thấy cháu chẳng thành thật gì cả.” (Halbert)

“Cháu đang rất thành thật mà~ Cháu là đứa trẻ thành thật nhất thế giới luôn ó~”

Vừa nói vậy, tôi vừa ôm cứng lấy chú ấy và nhìn chú ấy bằng ánh mắt long lanh.

Tuy nhiên…

“Tỏ ra dễ thương không có tác dụng đâu, đừng cố.” (Halbert)

Giọng chú ấy lạnh như băng.

“Thôi mà chú~ Cháu xin lỗi mà~ Đừng có đem vứt cái đó đi mà nyaa~”

Không từ bỏ, tôi vẫn tiếp tục, và bonus thêm trò dụi đầu và giọng cầu xin vô cùng khẩn thiết (tiếng “nya” thì không phải nhé). Cuối cùng, có vẻ trò của tôi đã có chút tác dụng, vì nét mặt chú ấy đã có chút vẻ bối rối.

“Th-thôi được rồi. Chú sẽ tha cho cháu lần này, được chưa?” (Halbert)

“Yay! Cảm ơn chú nhiều lắm!”

“Đúng là Halbert chẳng thể nào thắng nổi khi con bé làm thế nhỉ?” (Alice)

“Cô im dùm tôi cái!” (Halbert)

“““Cô Alice nói đúng mà?”””

“Mấy đứa cũng đừng có hùa theo cho chú nhờ!” (Halbert)

Tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh để giấu đi cảm giác thật của mình. Nếu chú ấy mà biết vẻ mặt thật của tôi hiện giờ, kiểu gì chú ấy cũng lật lọng cho xem.

“Đây, Kisana, món quà tiếp theo của cháu đây.” (Halbert)

Việc trao quà lại tiếp tục. Vì món đầu tiên là đồ đắt tiền rồi nên tôi ngờ rằng những món còn lại có khi cũng thế.

Nói thật, tôi chả tin tưởng gì vào khiếu chọn lựa của chú Halbert, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng đó sẽ là một thứ gì đó tôi có thể dùng được, hoặc ít nhất tôi không ghét thôi cũng được.

“““Woaahhh~””” (nhóm các bé gái)

…Và niềm hy vọng của tôi lập tức tiêu tan.

“…”

“Sao thế mèo con? Cháu không thích à?” (Halbert)

“Sao vậy Kisana? Cậu không thích chiếc áo đầm này à?” (Rena)

Hờ…

Tôi biết rồi…

Từ kinh nghiệm đọc truyện tranh thể loại gender bender lâu năm của tôi, những nhân vật bị chuyển giới từ nam thành nữ hầu hết đều cố gắng tìm kiếm lại chút đàn ông mà họ nghĩ là vẫn còn, dù thực tế thì cả đám bọn nó đứa nào đứa nấy hầu như đều gãy cả rồi.

Từ giây phút bọn nó biến thành nữ thì bọn nó đã gãy sẵn cả lũ rồi, tụi nó đều chỉ đang cố gắng chối bỏ thực tại mà thôi. Gần như bộ nào đến cuối cùng nhân vật chính cũng đều chấp nhận giới tính “thật” của mình cả, chỉ có rất ít ngoại lệ mà thôi.

Về phần tôi, tôi đã chấp nhận luôn số phận mình từ giây phút tôi nhận ra mình chuyển sinh thành con gái rồi. Thế nên đến bây giờ tôi cũng chẳng thấy khó chịu gì dù tôi có trở nên nữ tính hơn đi chăng nữa, giống như chuyện hiển nhiên phải xảy đến vậy thôi.

Dù vậy, vẫn có một việc duy nhất mà tôi chưa thể chấp nhận được.

…Mà cũng không hẳn là không thể chấp nhận. Đúng hơn thì…

“Cháu không thích mặc váy đầm!”

Tôi bực bội nói với chú Halbert.

“Nhưng… cháu là con gái mà? Con gái thì phải mặc váy hoặc đầm thì mới xinh chứ?” (Halbert)

“Cháu không thích!”

“Tại sao?” (Halbert)

“Tại cháu không thích, thế thôi.”

Vâng, lý do thực sự chỉ đơn giản thế thôi: tôi không thích vì tôi không thích, chấm hết. Là con gái thì là con gái chứ, tôi đã không thích thì tôi cứ không thích thôi.

“Thế không lẽ… suốt thời gian ở đây cháu chưa bao giờ mặc váy hay đầm sao?” (Halbert)

“Ừ. Từ ngày con bé bắt đầu biết bò đến giờ, con bé chưa bao giờ chịu mặc mấy thứ đó cả. Càng bắt con bé mặc, nó càng dãy dụa nhiều, đến mức cuối cùng chúng tôi đành phải đầu hàng.” (Alice)

“Ý cô là con bé chỉ muốn mặc đồ con trai thôi sao? (Halbert)

“À không, con bé chỉ không thích mặc váy và đầm thôi. Miễn không phải hai thứ đó hoặc những bộ đồ kiểu như thế thì con bé sẽ chịu mặc thôi.” (Alice)

“Ra là vậy à…” (Halbert)

Nghe cô Alice giải thích, chú Halbert lẩm bẩm rồi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

Mặc một chiếc áo ngắn tay và một cái quần đùi, mái tóc xanh biếc dài đến thắt lưng được thắt kiểu hai đuôi, đó là tôi vào lúc này.

Nói thật, con gái không thích mặc váy ở thị trấn này có đầy. Tôi chỉ đơn giản là một trong số đó thôi.

Có điều, cho đến giờ thì tôi là đứa con gái duy nhất như thế ở trong cái cô nhi viện này.

“Nếu vậy thì có vẻ cái đầm này không phải lựa chọn đúng rồi nhỉ…” (Halbert)

“Nhưng mà cháu thấy nó trông khá hợp với cậu ấy mà?” (Rena)

“Thôi cho tớ xin.”

Rút cuộc, tôi đành từ chối món quà thứ hai.

Đến món cuối cùng, tôi đã chẳng còn tí niềm tin gì nữa rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng bám víu lấy chút hy vọng rằng lần này sẽ là một cái gì đó vừa đủ tốt…

“Món quà cuối cùng của cháu… đây!!” (Halbert)

…Và giờ thì tôi chính thức mất hết niềm tin vào chú ấy rồi.

“…Chắc chú đùa…”

“Đùa gì chứ? Chú nghiêm túc mà?” (Halbert)

Ừ, chú nghiêm túc. Nghiêm túc quá nên mấy đứa nhóc kia một nửa thì đang cố nhịn cười, nửa còn lại thì đang lăn lộn cười ngặt nghẽo kìa.

Mà bộ cái này đáng cười đến vậy à?!

“Có mà chú đang trêu tức cháu thì có ấy!”

“Trêu tức gì chứ? Rõ ràng chú chọn lấy món quà này với hoàn toàn là thiện ý mà?” (Halbert)

“Nguyên con cá tổ chảng kia mà chú bảo là “thiện ý” á?”

Vâng, món quà cuối của chú ấy đấy.

Nguyên một con cá tươi nguyên, to cũng phải gấp đôi tôi là ít.

“Thì chẳng phải mèo thích ăn cá sao? Thế nên chú nghĩ cháu sẽ thích lắm chứ?” (Halbert)

“Ờ hờ hờ hờ… Vậy ra vì cháu là mèo nên cháu phải thích ăn cá à… Chú đào đâu ra cái suy nghĩ đó vậy hả?! Mà cháu không phải mèoooo!!!”

“Nhưng việc cháu thích ăn cá là sự thật mà, không phải sao? (Halbert)

“Cái đấy thì liên quan gì đến việc cháu là mèo hay không chứ?!”

Tôi xù lông lên cãi lại chú Halbert.

“Liên quan hay không à… Chú nhớ ngày xưa từng có một lần cháu ở cạnh bờ sông, mắt dán vào một con cá đang bơi, người thì khom lại nằm trên cả hai tay hai chân, sau đó thì cháu ngoáy mông vài cái rồi nhảy bổ xuống nước… Chẳng khác gì mèo săn cá cả.” (Halbert)

Cái…

“Rồi còn một lần cháu liếm tay rồi vuốt tóc nữa.” (Halbert)

“L-làm gì có—”

“Và còn một lần cháu còn nghịch cuộn len mà chú—” (Halbert)

“Này! Chú đừng có bịa chuyện! Cái đấy ở đâu ra chứ!!!”

“Bịa gì chứ? Đó là sự thật mà.” (Halbert)

“Thật cái con khỉ! Cháu không có làm thế! Chưa bao giờ cả!”

…Thực ra thì có cái đầu tiên chú ấy nói thì đúng là có thật… Tôi không muốn thừa nhận, nhưng đấy là sự thật. Tôi chỉ không nhớ rằng mình có thu người ngoáy mông hay không thôi…

Mà chú nhớ cái đấy làm quái gì cơ chứ?! Và sao chú lại còn bịa đặt thêm là gì hả? Cháu liếm tay với chơi len bao giờ chứ?!

“Thật không hổ danh “con mèo của cô nhi viện”.” (một cậu nhóc)

“Đúng là “con mèo của cô nhi viện” có khác.” (một cậu nhóc)

“Grrrrr…”

Thôi, bình tĩnh nào… Không cần phải trẻ con như thế này làm gì cả. Hít vào thật sâu… và thở ra nhẹ~ nhàng…

“Thôi nào mèo con, cái này có gì đáng giận đâu chứ? Đúng không n— Gyaaa!!!” (Halbert)

Chú Halbert hét lên đầy đau đớn.

“Nhả tay chú ra ngay, cái con bé này! Bớ người ta, mèo cắn người!!!” (Halbert)

Yep, tôi lúc này đang ngoạm lấy tay chú ấy. Lý do tôi ngoạm tay chú ấy là vì vừa rồi chú ấy định xoa đầu tôi.

“Có vậy thôi mà cũng cắn à?” có lẽ là điều mấy người đang nghĩ, đúng không? Ừ thì đúng, nhưng chẳng phải giờ tôi đang là con nít sao? Mà con nít thì tất nhiên sẽ thường tức giận vô lý mà. Chưa kể, chú ấy cứ coi tôi là mèo, thế thì tôi cũng phản ứng như mèo luôn cho chú ấy vừa lòng.

“N-này, Kisana, buông tay chú ấy ra đi!”

“Ai đó vào phụ tớ kéo cậu ấy ra với! Cậu ấy cắn chặt quá!”

“Gyaa! Con bé vừa mới cào tớ!!!”

“Mấy đứa giúp chú nhanh lên, chú sắp mất tay đến nơi rồi~!!!” (Halbert)

Và thế là một đám đông túm tụm lại nhằm cố gắng gỡ mồm một con mèo cỡ bự gầy nhom ra khỏi tay một mạo hiểm giả lực lưỡng khoẻ khoắn đang la oai oái như sắp chết.

Chỉ có vài người chọn đứng ngoài xem mà không giúp đỡ gì.

“Tụi cháu đã cảnh báo chú trước rồi mà…” (Rena)

“Chú tự làm thì chú tự chịu thôi…” (Lucius)

Phải mất một lúc tôi mới được gỡ ra khỏi tay chú ấy, nhưng chỉ sau khi hai đường rỉ máu đã hằn rõ trên bàn tay chú ấy. Sau chuyện đấy, tôi bị mắng một trận ra trò.

Về phần quà, tôi nhanh chóng tu sạch chai sữa trước khi tụi nhóc kia kịp rớ tới, cái áo đầm thì được tặng cho một bạn gái khác thông qua bốc thăm, còn con cá thì trở thành bữa tối cho cả cô nhi viện.

***

“Thật là… Cháu cắn mạnh quá đấy.” (Halbert)

“Cháu xin lỗi…”

Chú Halbert vừa ôm bản tay đã băng bó vừa cằn nhằn, còn tôi thì cúi đầu xin lỗi chú ấy.

“Cũng do anh cả thôi. Ai bảo anh trêu con bé nhiều quá làm gì.” (Alice)

“Tôi chỉ trêu con bé có chút xíu thôi mà! Việc gì con bé phải làm thế chứ!” (Halbert)

“Thì cháu trả đũa bù cho cả những lần trước nữa.”

“Những lần trước?! Chẳng phải cháu đã nói sẽ không để bụng sao?” (Halbert)

“Ủa, cháu nói thế bao giờ?”

“Có mà! Rõ ràng cháu… có nói…” (Halbert)

Giọng chú ấy nhỏ dần rồi im bặt. Có vẻ chú ấy đang cố nhớ lại xem tôi đã nói lúc nào.

Nói thật, chú ấy có vò đầu bứt tóc cả buổi thì cũng chẳng thể nhớ ra nổi đâu, vì thực sự tôi chưa bao giờ nói thế cả. Tất cả những gì tôi làm là im lặng hoặc chuyển chủ đề, chưa bao giờ tôi nói với chú ấy là sẽ không để bụng cả.

“Sao nào~? Chú có nhớ ra cháu nói lúc nào chưa~?”

Tôi chọc quê chú ấy, và chú ấy chỉ im lặng ngó đi chỗ khác.

“Anh không nhớ ra được cũng phải thôi, vì tôi nhớ rất rõ là con bé chưa bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì anh làm cả mà. Dù sao thì tôi vẫn thấy anh đáng bị thế lắm.” (Alice)

“Tôi chỉ trêu con bé có một chút thôi mà, đâu đến mức con bé phải cắn tôi đến chảy máu thế này đâu!” (Halbert)

“Cái “một chút” của anh xảy ra hơi bị nhiều lần rồi đấy. Anh nghĩ cái biệt danh “con mèo của cô nhi viện” là từ đâu mà ra hả? Anh nên cảm thấy may mắn khi con bé quyết định trút hết lên đầu anh vào hôm nay đi, chứ nếu con bé nhịn lâu hơn nữa thì tôi không nghĩ con bé sẽ chỉ cắn thôi đâu.” (Alice)

Ờ… Cái “biệt danh” kia của tôi đúng là vì chú Halbert mà có thật. Từ những gì vừa xảy ra khi nãy thì mọi người có thể tự suy luận ra làm sao mà tôi có nó được rồi, chứ tôi thì tôi không muốn kể chi tiết đâu. Ngoài ra, ở đây tôi là đứa bé miêu nhân duy nhất bị gọi bằng biệt danh đó.

Chả nhẽ tôi giống mèo hơn là miêu nhân thật sao…

“Ừ rồi, là lỗi tại tôi nên tôi tự chuốc hoạ vào thân thôi. Hài lòng chưa?” (Halbert)

“Chẳng có tí hối lỗi nào cả.” (Alice)

“Thôi cô ơi, cắn thì cháu cũng đã cắn rồi nên coi như huề đi. Cả hai chú cháu đều có lỗi cả mà.”

“Chậc… Nếu cháu đã nói vậy thì…” (Halbert)

Và thế là chúng tôi làm hoà với nhau.

“Mà nhân tiện thì, thứ mà cháu nhờ chú mua lần trước đâu hở chú?”

“À, nó ở kia kìa, trên mặt bàn ấy.” (Halbert)

Chú Halbert chỉ tay về phía cái bàn ở cạnh phòng trong khi nói vậy. Ở trên cái bàn là một cái hộp gỗ khá rộng.

Tôi vội chạy đến chỗ cái hộp và mở nó ra.

“Waa~”

“Sao, có đúng là thứ cháu cần không?” (Halbert)

“Dạ đúng nó rồi chú! Cháu cám ơn chú nhiều lắm!”

Bên trong cái hộp đó chính là một bàn cờ Reversi.

Phải, đây đúng là thứ mà tôi đã nhờ chú ấy mua đấy.

Dù đây là dị giới, nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của mình, tôi khá chắc rằng hoàn toàn có khả năng sẽ có những người chuyển sinh hoặc người xuyên không khác đến với thế giới này. Và nếu thế, việc có những thứ của thế giới khác xuất hiện ở đây cũng không phải lạ.

Lần trước, tôi đã thử hỏi chú Halbert một chút, và sau một cuộc trò chuyện, tôi phát hiện ra rằng cờ Reversi đã được phát minh ở thế giới này rồi. Vậy nên tôi quyết định nhờ chú ấy mua hộ tôi một bộ.

Lý do tôi chọn loại cờ này là vì học cách chơi và chơi nó đơn giản và dễ hơn nhiều so với những bộ cờ khác. Như vậy tôi sẽ dễ dụ đám nhóc ở đây chơi cùng hơn, và một khi đã dụ được rồi thì tôi sẽ ép- à không, xin chú Halbert mua thêm vài bộ nữa.

“Cờ Reversi à… Tôi cũng có nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy nó đấy.” (Alice)

“Cô có muốn chơi thử không? Tôi có thể dạy cô.” (Halbert)

“Thôi, có lẽ để sau đi. Giờ thì tôi có việc rồi. Hay là anh chơi với Kisana đi.” (Alice)

“Đúng đó chú! Chú chơi với cháu vài ván trước đi!”

“Thôi thì vậy cũng được. Vậy cô cứ đi làm việc đi, để tôi trông con bé cho.” (Halbert)

Đợi cô Alice đi khỏi, chú Halbert mới quay sang tôi.

“Dựa vào lời của cháu lúc trước, có vẻ cháu đã từng chơi trò này ở kiếp trước rồi phải không?” (Halbert)

“Vâng, chơi nhiều luôn là đằng khác! Dù chưa thực sự đấu với người bao giờ…”

“…Là sao? Chơi nhiều nhưng chưa đấu với ai, tức là cháu toàn chơi một mình à?” (Halbert)

“Cháu lười giải thích lắm! Chú cứ coi như cháu luôn có một đối thủ không phải người đấu với mình đi!”

“Thế thì chú chắc kèo là cháu sẽ thua chú xiểng liểng cho xem. Chú đây cũng giỏi chơi trò này lắm chứ không vừa đâu nhé.” (Halbert)

“Còn phải xem đã.”

Hai chúng tôi vừa nhìn nhau vừa cười đắc ý.

Và không lâu sau, khi cô Alice quay lại, đập vào mắt cô ấy là cảnh tượng một ông chú đang gục ngã trước một bé mèo đang cười hớn hở.

Hôm đấy tôi thắng chú ấy hai mươi – không.

Xem lại Chương 26 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 28
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.