FANDOM


CHƯƠNG 3: Quyết định khó khăn

‘Ah au au, đau quá đi mất!’

Tôi nghĩ thầm. Tôi dần dần lấy lại ý thức, từ từ mở mắt ra.

Tôi đưa mắt về phía tiếng ồn. Tôi thấy có vẻ mẹ tôi đang tranh cãi điều gì đó với những người kia, trong đó có cả người vừa đâm tôi lúc nãy.

Khoan đã, mình vừa bị đâm mà, sao giờ vẫn còn sống vậy?

Tôi vội nhìn xuống, và thấy được chỗ tôi đã bị đâm.

Nó đã được băng bó tạm lại, và nhuộm đỏ một phần cuộn vải băng vết thương.

Vết đâm nằm ở ổ bụng trái, ngay vị trí dưới tim.

Không chắc vết đâm ấy có nghiêm trọng hay không, nhưng tôi cảm thấy đau thấu trời mây.

Có lẽ ông ta thực sự đã ngắm vào tim tôi, nhưng ngay lúc ông ta định đâm, tôi đã thấy mẹ tôi lao đến xô ông ta đi.

Chắc vì thế mà ông ấy đã đâm lệch xuống bụng tôi thay vì tim.

Dù thế tôi vẫn ngạc nhiên là tại sao tôi vẫn còn sống.

Thôi kệ đi, vết thương đã được băng lại rồi, chắc không sao đâu.

Mà lúc trước khi ngất đi vì đau, hình như mình hiểu được tiếng quát của người đàn ông kia.

Chắc mình hiểu được ngôn ngữ của họ thật rồi.

Nhưng cũng phải công nhận một điều: ông ta lớn tiếng thật.

Giờ tiếng hét ban nãy của ông ta nó cứ vọng lại liên tục trong tai tôi. Chắc nó ám tôi tới già luôn quá.

Mà thôi, giờ tôi thử nghe cuộc tranh cãi của họ xem.

“Sao cô vẫn bướng bỉnh vậy? Rõ ràng cô biết nó là thứ gì rồi mà.”

“Tôi biết…”

“Thế tại sao cô vẫn một mực đòi giữ nó lại? Cô không sợ sau này nó sẽ huỷ diệt cả cái làng, không, cả khu vực này luôn sao?”

Hở? Huỷ diệt á? Huỷ diệt gì chứ? Nghe khó hiểu quá.

“…”

“Chúng tôi đã nói với cô suốt mấy hôm nay rồi. Dù cô có viện lý do gì đi nữa thì cô vẫn phải bỏ nó đi.”

“Nhưng…”

“Đừng nhưng nhị gì cả. Chẳng lẽ cô không nhớ lời sấm truyền 400 năm trước hay sao?”

Sấm truyền?

“…Tôi nhớ…”

“Nếu cô nhớ thì đáng lẽ cô phải biết mình nên làm gì rồi chứ?”

“Nhưng dù gì thì nó cũng là con tôi, làm sao tôi có thể bỏ nó chứ?”

“Cô bị điên rồi à? Nó là đứa trẻ dị long! Đứa trẻ dị long đấy!”

Dị long? Là gì vậy? Nghe lạ tai thật. Mà sao họ nói về việc đó có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?

“Dù là thế, nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Cả làng đã đồng ý rồi. Chúng ta nhất định phải giết nó, hoặc là bỏ nó đi.”

Ô, vậy ra đây là một ngôi làng.

“Làm ơn, đừng làm vậy. Dù nó là đứa trẻ dị long, nhưng chắc gì sau này nó sẽ trở nên như vậy chứ…”

“Cô vẫn còn cố chấp à?”

“Không… Ý tôi là… dù lời sấm truyền đã nói thế, nhưng tôi tin… nếu được dạy dỗ tử tế… có lẽ…”

“Đừng cố gắng kéo dài thời gian nữa, Menea. Lời sấm đã định như thế rồi, có cố gắng nữa cũng vô ích thôi.”

“Tôi…”

“Phải đấy. Trước đây cũng đã có người nghĩ giống cô vậy đấy. Cũng cố gắng dạy dỗ, nuôi nấng nó thật “tử tế” đấy. Và cuối cùng hắn được gì? Không gì cả. Hắn chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát của vương quốc nơi hắn sinh sống.”

Nghe những gì họ nói, có vẻ những kẻ như tôi hiện giờ là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Theo như họ thì có lẽ tôi giống một quả bom nguyên tử đang chực chờ nổ bất cứ lúc nào.

“Bây giờ nói tóm lại, cô phải quyết định đi. Bây giờ cái làng này đã hỗn loạn lắm rồi.”

“…”

“Chúng tôi cho cô cơ hội cuối cùng đấy. Từ giờ đến sáng mai cô phải quyết định xong. Hoặc là con quỷ đó phải biến mất, hoặc là cô và nó sẽ cùng bị hoả thiêu.”

Hả!? Cái gì? Tôi có nghe lầm không?

Hoả thiêu? Cả hai mẹ con tôi? Bọn họ bị làm sao vậy chứ? Điên hết rồi à?

Tôi định nghe tiếp một lúc nữa, nhưng có vẻ cuộc tranh cãi đã kết thúc. Những gì tôi nghe được sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, cùng tiếng nức nở của mẹ tôi.

Một lúc sau, mẹ tôi bước vào phòng.

Dù bà ấy đã lau khô nước mắt và cố làm một khuôn mặt bình thản, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau khổ của bà qua đôi mắt đỏ hoe ấy.

Phải bỏ đi đứa con do chính mình sinh ra, làm gì có ai lại không đau đớn chứ.

Nhưng nếu không bỏ tôi đi, bà ấy sẽ bị những người dân trong cái làng này thiêu sống.

Điều này đối với tôi chẳng hề dễ chịu chút nào. Vừa được đầu thai mà lại phải chết đi lần nữa.

Nhưng vì người mẹ này, có lẽ tôi sẽ sẵn sàng chết lần nữa để cho bà được sống.

Tôi nghĩ một người như bà ấy, người nhất định không chịu bỏ đứa con của mình đi dù nó có là quái vật đi nữa, có lẽ không hề dễ tìm trong thế giới này đâu.

Ôi, vừa được đầu thai, được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời mà giờ lại có ý định vứt bỏ nó đi vì người khác. Thật tình, nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại hành động như vậy nữa.

Bà ấy bước lại gần, bế tôi lên và ôm vào lòng. Một cái ôm vô cùng ấm áp và dịu dàng.

Và bà ấy lại lấp đầy bụng cho tôi bằng dòng sữa ngọt ngào của bà.

Đó là lần lần cuối cùng tôi được uống dòng sữa đó.

***

Đêm xuống, ngôi làng lại trở nên yên ắng.

Hầu hết ánh đuốc ở bên ngoài đều đã tắt hết, chỉ trừ vài ánh đuốc ở nơi cổng vào làng.

Vì đang là ban đêm, nên mọi sinh hoạt hầu như đã ngừng lại hết. Trừ một vài người được phân công canh gác, còn lại đều đã ngủ yên trong nhà của họ.

Trong màn đêm ấy, một bóng đen đang nhanh nhẹn phóng vụt qua.

Bóng đen ấy di chuyển rất nhanh nhưng cũng rất khẽ, đến mức nó vượt qua cổng làng mà không một người canh gác nào hay biết.

Nếu để ý thật kỹ, có thể thấy rằng hình như cái bóng ấy đang mang theo một thứ gì đó.

Thực ra, cái bóng nhanh nhẹn ấy chính là mẹ tôi.

Tất nhiên, cái “thứ gì đó” đó là tôi.

Tua lại thời gian một chút, vào buổi chiều, sau khi có một trận đấu tranh tư tưởng, bà bước vào phòng tôi.

Khác với lúc sáng, vừa bước vào phòng, bà ấy ôm chầm lấy tôi và khóc.

Có lẽ bà nghĩ rằng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ ba ngày tuổi bình thường, nên bà đã thổ lộ hết tâm tư của bà với tôi.

Thực sự lúc ấy tôi đã rất muốn khóc, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi vẫn không khóc được.

Một lần nữa, tay tôi lại vô thức đặt lên khuôn mặt của bà.

Nhận thấy hành động của tôi, bà ấy chỉ biết nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi…”

Sau một lúc, bà ấy đã buột miệng thốt lên một câu hỏi mà bà ấy không nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời.

“Con ơi, mẹ xin lỗi con. Con có nghĩ rằng mẹ nên bỏ con đi hay không, khi mà mẹ đã cố gắng níu giữ con lại đến như vậy chứ?”

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, và tôi đã có ý định chấp nhận việc bà bỏ rơi tôi. Nhưng do cơ thể này vẫn chưa phát triển, tôi không thể nói được.

Trong lúc tôi còn đang không biết phải làm gì, câu hỏi đó đã được nói ra từ chính miệng mẹ tôi.

Tôi biết rằng có thể bà ấy sẽ bị sự đau khổ, hối hận giày vò trong một thời gian dài, nhưng tôi cũng không muốn bà ấy phải chết vì bảo vệ tôi, người bị mọi người trong làng này sợ hãi.

Tôi đưa tay về phía mẹ tôi, để bà ấy nhìn về phía tôi, rồi gật đầu.

Bà ấy ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của tôi.

“Con… hiểu được lời mẹ nói sao?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vậy… những gì mẹ nói nãy giờ… con điều hiểu hết sao?”

Tôi gật đầu.

“Vậy, không lẽ, con… muốn như vậy… muốn mẹ…?”

Tôi gật đầu lần nữa.

“Nhưng… nhưng tại sao? Tại sao… con lại muốn như vậy?”

Không phải câu hỏi có – không, nên tôi không rõ phải đáp lại như thế nào.

“Mẹ không thể… Làm sao mà mẹ có thể… làm vậy được chứ? Con là con của mẹ mà…”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi cúi lại gần mẹ tôi, ôm lấy bà, rồi hôn nhẹ lên gò má của bà. Sau đó tôi nhìn vào mắt bà và cố nở một nụ cười.

Tôi vốn không phải người giỏi diễn đạt, nhưng có lẽ bà ấy đã hiểu ý của tôi.

“Con… đúng là một đứa trẻ khác thường nhỉ…”

Bà vừa cố gắng gượng cười, vừa nói như thế. Sau đó bà lại ôm lấy tôi và khóc nức nở, như thế một lúc lâu.

***

Quay trở lại lúc này, mẹ tôi đang bế tôi chạy ra khỏi làng.

Một cách nhanh nhẹn, bà đã ra khỏi làng, vượt qua những người gác cổng mà không hề gây ra một sự chú ý nào.

Theo như hành động của bà, tôi nghĩ có lẽ trước đây bà từng là một chiến binh hay một sát thủ, hoặc là một cái gì đó tương tự thế.

Nếu có ai nghĩ chúng tôi đang bỏ trốn thì không phải vậy đâu. Mẹ tôi đang đưa tôi đi, đến một nơi thật xa làng, để tôi không bị bất kỳ ai truy sát nữa.

Phải, từ hành động của tôi lúc chiều, bà đã quyết định sự lựa chọn của mình một cách khó khăn.

Một lúc sau khi rời khỏi cổng làng, chúng tôi đã bước vào trong một khu rừng.

Được một quãng, mẹ tôi từ từ giảm tốc độ. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một gốc cây lớn.

Mẹ tôi bước đến chỗ bọng cây ngay bên dưới cái cây ấy.

“Gốc cây này là nơi trước đây mẹ và cha đã trốn với nhau lúc nhỏ. Lần đó cha mẹ đã chui vào bọng cây này để trốn quái vật khi bị lạc đường. Mẹ nghĩ con sẽ an toàn khi ở đây.”

Bà từ từ đặt tôi, đang được quấn trong một lớp vải để giữ ấm, vào trong bọng cây đó.

“Ở đây chẳng có mấy ai dám lai vãng, có lẽ ít nhất con sẽ được yên ổn một thời gian.”

Bà đưa tay vuốt lấy mái tóc và khuôn mặt tôi. Trên đôi mắt bà rơm rớm hai giọt nước mắt.

“Mẹ biết con là đứa trẻ mạnh mẽ mà. Dù bị vết thương nghiêm trọng thế kia nhưng con vẫn… sống sót mà… Con thật sự… rất kiên cường đấy…”

Giọng bà bắt đầu trở nên khác lạ. Giờ mới nhớ, vết thương của tôi hình như đã bớt đau đi nhiều so với hồi chiều.

“Thậm chí… dù có chuyện gì xảy ra đi nữa… mẹ tin… con vẫn sẽ không sao đâu nhỉ? Con… là đứa trẻ khác thường mà… nhỉ?”

Bà nghẹn ngào, giọng nói bắt đầu đứt quãng bởi tiếng nấc.

“Con hãy nhớ… Con là con gái của Galford Dragoon… và Menea Dragoon… hai chiến binh dũng mãnh nhất… của tộc Bạch Miêu chúng ta nhé…”

Tôi cố gắng giữ cho khuôn mặt mình thật bình tĩnh, để mẹ tôi không buồn thêm nữa. Nhưng có lẽ cố gắng ấy là vô ích rồi.

“Con cố gắng… giữ gìn bản thân nhé… Mẹ sẽ sớm quay lại… Mẹ hứa đấy…”

Nói xong, bà quay lưng về phía tôi. Và trong thoáng chốc, bà ấy nhanh chóng bỏ đi trước khi tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của bà ngay sau đó.

Một cảm giác kỳ lạ chợt ùa vào tâm trí tôi. Nó khiến tim tôi chợt thắt lại thêm lần nữa, như thể một sự báo hiệu rằng tôi sẽ không gặp lại bà nữa.

Tôi bất giác đưa tay về hướng mà mẹ tôi đã đi, từ trong cổ họng tôi phát ra tiếng nói yếu ớt.

“M… M…ẹ… Mẹ… ơi…”

Từ trong khoé mắt tôi, hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời được đầu thai, tôi đã khóc.

Tại sao? Tại sao chứ?

Tại sao, lúc này tôi lại khóc?

Tại sao tôi lại có cảm giác này?

Tại sao tôi lại có cái cảm giác đáng nguyền rủa này, khi mà giọng nói của bà ấy hoàn toàn không hề có chút lừa dối nào?

Tại sao tôi lại có cảm giác rằng tôi sẽ không gặp được bà ấy nữa, mặc dù bà ấy đã nói rằng sẽ quay lại với tôi, dù bà đã hứa như vậy?

Tại sao?

Tiếng kêu từ miệng tôi dần trở nên yếu đi, đến mức chỉ còn như tiếng rên khẽ của một con thú non không còn sức lực.

Đồng thời, ý thức của tôi bỗng chốc cũng trở nên mờ nhạt dần.

<Đã nhận được kỹ năng [Emotions Conceal]>

<Đã đạt danh hiệu [Kẻ bị ruồng bỏ]>

<Đã đạt danh hiệu [Người đa cảm]>

<Đã nhận được kỹ năng [Emotional Sensing Lv3] từ danh hiệu [Người đa cảm]>

____________________

* Dịch 2 cái skill theo thứ tự: [Che giấu cảm xúc]; [Cảm nhận cảm xúc Lv3]

Xem lại Chương 2 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.