FANDOM


CHƯƠNG 6: Cái chết cận kề...

Ba chấm đỏ vừa xuất hiện ngoài rìa [Minimap], và chúng đang đi về hướng của tôi.

Lẽ nào dân làng đã phát hiện ra việc mẹ tôi đem giấu tôi ở đây rồi sao?

Tôi nghĩ vậy, nhưng ngay lập tức bác bỏ giả thuyết đó, bởi ngoài ba chấm đỏ ấy ra không còn một chấm sáng nào khác. Đã thế ba chấm sáng này đến từ phía ngược lại với phía ngôi làng.

Và tôi chắc chắn cũng không phải con người hay cư dân nào, vì nếu là vậy thì lẽ ra chúng phải hiện dưới dạng chấm trắng chứ. Họ chưa hề biết về tôi, nên họ cũng sẽ chưa thành kẻ thù.

Lẽ nào là thú dữ hay quái vật chăng? Dù gì thì đây cũng là rừng rậm mà?

Không lẽ chúng đi về hướng này là vì chúng phát hiện ra tôi hay sao? Hay chúng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi?

Mong là chúng chỉ đi ngang thôi, làm ơn chỉ là đi ngang qua đi.

Khoảng cách giữa tôi và chúng hiện giờ là 60m và đang tiếp tục giảm. Khá nhanh.

50m… 40m… 30m…

Tôi thấp thỏm. Sao chúng đi nhanh vậy?

15m… và…

Sột soạt… sột soạt…

Ba chấm đỏ giảm tốc độ và dừng lại ngay cạnh gốc cây.

Ặc, vậy là chúng không phải chỉ tình cờ đi ngang rồi!

Và… có lẽ chúng đã tìm thấy thứ gì đó ở gần đây. Mong là “thứ gì đó” đấy không phải tôi.

Làm ơn… các ngươi bỏ đi dùm ta đi mà…

Tôi cố gắng giảm nhịp thở xuống và thở thật nhẹ, hết mức có thể.

Thịch… Thịch… Thịch…

Ba chấm đỏ đó vẫn tiếp tục loanh quanh cạnh gốc cây này.

Chúng đang tìm cái quái gì vậy chứ!?

Một trong số chúng bước qua ngay trước hốc cây… Một con sói!

Không hẳn là giống chó sói, nanh của nó tương đối dài và có màu đỏ, và trên đầu nó có… bốn con mắt!

Bốn con mắt đỏ rực!

Nó… là loài gì vậy chứ?

Tôi nín thở.

Con sói đó ngửi ngửi xung quanh một lúc, sau đó ngước đầu lên nhìn xung quanh, và… đi qua khỏi hốc cây.

Suýt nữa tôi thở dài. Dù nó không chú ý vào đây nhưng không có nghĩa nó và hai con còn lại sẽ dễ dàng bỏ đi như vậy đâu.

Tôi đoán hai con còn lại cũng là đồng loại của con sói đó, bởi chúng luôn đi chung với nhau mà không hề có tiếng xô xát nào cả.

Tôi thầm kiểm tra [Minimap], và không hề thấy bất cứ sinh vật nào khác ngoài tôi và ba chấm đỏ đó.

Thế có nghĩa là… chúng đang tìm tôi ư?

Không lẽ chúng phát hiện là do mùi máu của tôi sao? Bởi vết thương của tôi vẫn còn chưa lành, mà sói lại là loài rất thính mũi. Dù cho đó là quái vật đi nữa, chúng vẫn là sói.

Dù mẹ tôi đã cẩn thận che giấu mùi máu và mùi của cơ thể tôi bằng chiếc khăn quấn này, nhưng không có nghĩa nó có thể che giấu được mãi. Và có lẽ bây giờ nó đã sắp hết tác dụng.

Tức là việc tôi bị chúng tìm thấy chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chết tiệt. Tim tôi đập liên hồi…

Thịch… Thịch… Thịch…

Khỉ thật. Làm ơn đập nhẹ lại dùm cái, lỡ chúng mà nghe thấy thì nguy to!

<Đã đủ độ thông thạo. [Fear Resistance] đã được nâng lên Lv4>

Sau khi nghe thấy giọng nói của Omnicron, tim tôi có vẻ đập nhẹ lại thật. Có lẽ là do [Fear Resistance] lên cấp. Đúng lúc thật.

Nhưng dù sao vẫn chưa hết nguy hiểm. Cho dù tim tôi có đập khẽ đi như thế nào, lũ sói vẫn có thể tìm ra tôi một khi mùi của tôi bị lộ.

Một con trong số chúng lại dừng lại ngay trước hốc cây. Sao chúng cứ phải lảng vảng mãi chỗ này vậy chứ? Làm ơn biến đi dùm ta nhờ!

Khoan đã, liệu chúng có kỹ năng nào giúp xác định con mồi không nhỉ? Biết đâu nếu biết được, tôi có thể tìm được cách nào đó để trốn chúng chăng?

Nhưng mà, nếu dùng [Omniscience], tóc tôi sẽ phát sáng và tôi sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Mà tôi cũng không chắc có nên dùng [Appraisal] không.

Trong light novel tôi được đọc, có đoạn nói đến việc nhân vật nhận ra mình bị thẩm định do một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong người. Mà lúc nãy tôi lại quên hỏi Omniscience-san về vụ đó.

Vậy nên tôi lo là nếu sử dụng [Appraisal], tôi cũng sẽ bị phát hiện mất.

Nhưng nếu không sử dụng, có lẽ tôi sẽ không biết được cách phản ứng nếu chẳng may gặp lại chúng sau này.

Sau khi đắn đo một lúc, tôi đưa ra quyết định.

Phải liều một phen thôi.

Tôi nhìn con sói, và kích hoạt [Appraisal].

《Blood Fang Wolf (Sói Nanh Máu)                         Cấp độ 6

Không tên

Thông tin trạng thái

HP: 100%

MP: ?

SP: ?

Sức mạnh vật lý: ?

Năng lực phép thuật: ?

Phòng ngự vật lý: ?

Kháng phép: ?

Năng lực tốc độ: ?

Kỹ năng: [Wind Walk Lv3] [Enhanced Sense of Smell Lv3] [Enhanced Sense of Hearing Lv2] [Improved Movement Speed Lv5] …

Điểm kỹ năng: ?》

Ặc, ngoài phần trăm HP ra thì chẳng đọc được chỉ số nào cả.

Tôi giật mình, bởi con Blood Fang Wolf đứng trước hốc cây chợt ngẩng đầu lên, liên tục ngó nghiêng xung quanh, đồng thời làm một vẻ cẩn trọng và bắt đầu gầm gừ.

Không lẽ [Appraisal] có gây cảm giác lạ thật sao? Chết tiệt, vậy là chúng nhận ra rồi.

Rồi xong tiêu đời rồi, một phút bốc đồng cả đời bốc *** rồi. (hơi bị tục nên đã che lại)

Trời ơi làm ơn giúp tụi nó không phát hiện ra con đi, làm ơn…

Thịch… Thịch… Thịch… Thịch… Thịch…

Chết thật, giờ tự nhiên tim mình lại đập mạnh trở lại rồi, mà nó còn đập nhanh hơn khi nãy nữa.

Mà theo như cái bảng thông tin kia, lũ sói này có kỹ năng nhận biết mùi và tiếng động khá nhạy. Thế nên việc này đang làm tôi cảm thấy khó chịu hơn.

Đã thế bây giờ mồ hôi của tôi còn đang vã ra vì sợ nữa chứ.

Tim đập, mồ hôi đổ, 3 con sói kia thì vẫn đang lởn vởn, còn mùi của tôi thì sắp bị lộ đến nơi rồi.

Tôi phải tìm cách nào đó để thoát khỏi chúng mới được. Nhưng… làm thế nào bây giờ?

Nghĩ đi, nghĩ đi nào. Chắc chắn phải có cách nào đó chứ.

À, mình nên dùng [Omniscience] và [Spiritual Sense] để học một chút phép thuật phòng thân nhỉ? Dù có thể không giết được chúng nhưng ít ra cũng có khả năng đuổi được chúng đi.

Mà không được, nếu làm thế tóc mình sẽ phát sáng, và chúng sẽ phát hiện mình mất. Nếu muốn đuổi được chúng với cơ thể yếu ớt này thì mình phải có được yếu tố bất ngờ. Nếu không thì mặc cho mình cố gắng cỡ nào thì mình cũng sẽ thất bại thôi.

Hay là dùng [Space-time Manipulation] để chuồn nhỉ? Cũng không được, mình không thể dịch chuyển đến nơi mình chưa biết, nhất là với cái cơ thể dị long này. Còn nếu chỉ di chuyển trong khu vực đã khám phá thì chẳng mấy chốc lũ sói này cũng tìm ra mình thôi, vì mình chẳng thể đi nhanh được với cơ thể này.

Mình cũng có thể nhờ [Omniscience] để biết được khu vực nào đó an toàn, nhưng nếu làm vậy tóc tôi sẽ phát sáng, và tôi không nghĩ rằng lũ sói này chậm đến mức không tóm được tôi trước khi tôi kịp xoay sở đâu.

Về việc quay lại thời điểm vài phút trước, tôi cũng đã quyết tâm không du hành thời gian, vì một hành động sai lầm cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Ngoài ra việc nâng cấp kỹ năng cũng chẳng hề nhanh chóng được đâu.

À, hay là dùng [Spirit Manipulation] để khống chế chúng nhỉ? Ý kiến hay đấy.

Mà cũng không được. Hiện giờ tôi không đủ MP để có thể duy trì gift này dù chỉ để khống chế 1 con trong khoảng thời gian cần thiết, đã thế ở đây lại có đến 3 con. Dù tôi có bắt chúng bỏ đi thì chỉ sau một lúc chúng cũng sẽ quay lại, và như thế thì tôi chết chắc.

[Omni-creation] cũng không được, tôi chưa hề sử dụng nó nên không thể đảm bảo được nó có được như mong đợi không. Mà nếu được đi nữa thì lũ sói cũng sẽ bao vây chỗ này và tìm cách chui vào thôi. Và tôi không đảm bảo chúng sẽ không gọi thêm “tiếp viện” đến đâu.

Aaarrggh, chết tiệt. Cách nào cũng có rủi ro cao quá, không thể làm liều được. Trò nghịch ngu ban nãy làm mình không dám liều nữa rồi.

Tuyệt thật, giờ thì cả 3 con đều đang đứng trước hốc cây rồi. Và chúng đang liên tục ngửi mùi và nhìn ngó xung quanh.

Tôi tiếp tục giảm tiếng thở đến mức tối đa, và chờ đợi…

Chúng vẫn tiếp tục bám rễ tại đó.

Và… một con bắt đầu bỏ đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút.

Con thứ hai cũng có vẻ chuẩn bị bỏ đi. Tôi chưa kịp mừng thầm thì… con thứ ba bắt đầu chui đầu vào trong hốc cây!

Ôi khỉ thật! Chết thật! Nó sẽ phát hiện ra tôi mất!

Tôi nín thở.

Con sói thứ ba đưa đầu qua lại trong hốc cây và hít hít liên hồi. Có vẻ trong đây khá tối nên nó quyết định dựa vào khứu giác và thính giác. May mà nó không có kỹ năng nhìn trong bóng tối.

Mong là cái khăn che giấu mùi này vẫn còn tác dụng. Và tim ơi, làm ơn đừng đập mạnh vậy nữa!

<Đã đủ độ thông thạo. [Fear Resistance] đã được nâng lên Lv5>

Có lẽ do quá tập trung vào con sói trước mặt, tôi không để ý lắm đến việc [Fear Resistance] lên cấp. Nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy tim mình có vẻ bình tĩnh lại đôi chút.

Con sói đó vẫn tiếp tục ngửi. Nó chưa có ý định rời đi.

Tôi tiếp tục nín thở và chờ đợi.

Thịch… Thịch… Thịch…

Làm ơn đi đi! Làm ơn đi đi! Làm ơn đi đi!

Và… cuối cùng nó cũng chịu rút đầu ra khỏi hốc cây.

Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng, chờ nó đi khỏi hốc cây trước mặt.

Sau khi nó rời khỏi tầm nhìn của tôi, tôi nhắm mắt lại, và thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay khi tôi vừa mở mắt ra…

“Kyaa!?”

Thứ bất chợt xuất hiện trước mặt tôi đã làm tôi giật mình và vô ý thốt lên.

Con sói vừa rồi mà tôi nghĩ rằng đã bỏ đi, bây giờ đang đứng lù lù ngay trước mặt tôi. 4 con mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào tôi.

Ngay sau khi tôi lỡ miệng hét lên, nó lập tức nhe nanh ra. Hàm răng sắc nhọn, đỏ lòm của nó cắm phập vào chân tôi, và nó lôi mạnh tôi ra ngoài.

Tôi bị ném văng ra xa vài mét khỏi hốc cây. Chiếc khăn mẹ tôi dùng để che giấu mùi của tôi bị rơi ra.

Tôi hoảng hồn, cố gắng lấy lại bình tĩnh và cố hết sức bò đi thật nhanh. Nhưng chỉ hoài công.

Lập tức, cả ba con sói cùng lao về phía tôi. Một con trong số chúng cắn vào chân bị thương của tôi và kéo tôi đi.

Tôi cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì tay tôi chạm được, nhưng chẳng có thứ gì đủ chắc chắn để giữ được tôi lại.

Ngay khi tôi vừa bám được vào một đoạn rễ cây, con sói thứ hai cắn vào chân còn lại của tôi và kéo. Tay tôi nhanh chóng vuột khỏi đoạn rễ cây đó.

Ngay sau đó, con còn lại cắn mạnh vào cổ họng tôi. Và cả 3 con bắt đầu xâu xé tôi.

Tôi có thể cảm nhận được từng miếng thịt trên người tôi bị rứt ra.

Tôi có thể thấy HP của tôi đang sụt giảm với tốc độ chóng mặt.

Nếu HP của tôi chỉ còn 20%, tôi sẽ nhận trạng thái [Exhausted], khi nó xuống còn 5%, tôi sẽ nhận trạng thái [Paralyzed]. Và nếu chỉ còn 2% HP, nó sẽ trở thành [Fainted].

Mặc dù hai kỹ năng [Pain Resistance] và [Fear Resistance] của tôi ở cấp 5, tôi vẫn cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tuỷ và nỗi sợ chết đang xâm nhập vào đầu óc tôi.

Có thể linh hồn tôi hoàn toàn bất diệt nhờ [Immortal Soul], nhưng cơ thể tôi thì không.

Và nếu cơ thể tôi phải chịu một tổn thương quá lớn, tôi có thể sẽ không thể hồi phục dù có [Auto HP Recovery].

Cho dù tôi có sống sót đi nữa, nếu cơ thể tôi không thể cử động hay chịu thương tổn quá lớn, tôi cũng không thể dùng được phép hồi phục nếu tôi có học nó đi nữa.

Chết tiệt, lẽ ra lúc nãy mình không nên quá bất cẩn. Lẽ ra mình nên để ý [Minimap] kỹ hơn.

Tiêu rồi, mình đang mất dần ý thức. HP của mình… chỉ còn 18%… Không lẽ… đành bỏ cuộc sao…

‘Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa… con vẫn sẽ không sao đâu nhỉ?’

Một giọng nói ấm áp bất chợt vang lên trong đầu tôi.

‘Con thực sự… rất kiên cường… cố gắng… giữ gìn bản thân nhé… Mẹ sẽ… sớm quay lại…’

Giọng nói ấm áp của mẹ vang vọng trong tâm trí của tôi.

Khốn thật… mình… đã nghĩ gì vậy chứ…

Bà đã hứa sẽ quay lại với tôi. Bà đã cố gắng hết sức để bảo vệ tôi. Vậy mà giờ tôi lại đang có ý định bỏ cuộc sao?

Không thể được! Tôi nhất định phải cố gắng bảo vệ cơ thể này. Tôi nhất định phải gặp lại bà ấy!

Và tôi cũng đã tự hứa với bản thân là sẽ chứng minh được những đứa trẻ dị long không phải chỉ mang lại sự huỷ diệt mà. Nếu tôi bỏ cuộc thì ai sẽ làm chứ?

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi phải tìm cách đuổi lũ sói này đi. Chết tiệt, nghĩ đi nào!

<Cảnh báo: mức HP hiện tại còn 5%>

À, còn một cách cuối cùng. Dù mình đã hy vọng sẽ không phải dùng đến nó, nhưng đến nước này rồi thì đành phải vậy thôi. Cũng chỉ có nó mới có thể dùng được vào lúc này thôi.

Tôi quyết định… đặt cược tất cả vào nó… [Devilgod’s Nightmare]!

Gift này thuộc dạng aura bật tắt, gây tác động lên mọi đối tượng xung quanh. Trong trường hợp của gift này là gieo rắc nỗi sợ hãi và ác mộng lên mọi linh hồn xung quanh, bỏ qua mọi năng lực bảo vệ linh hồn.

Gift này có 10 mức độ. Mức độ càng cao, càng tiêu thụ nhiều MP, nhưng khả năng cũng càng mạnh. Nếu thấp quá sẽ không đuổi được chúng, còn nếu quá cao thì thời hạn lại không đủ.

Nhưng giờ thì không còn thời gian nữa, vì HP của tôi giờ chỉ còn 3%.

Tôi quyết định chọn đại mức 7, và… kích hoạt!

Tất cả những gì xảy ra sau đó mà tôi còn nhớ được là tiếng kêu thảm thiết của lũ sói. Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.

***

<Cảnh báo: HP đạt mức 0. Bước vào trạng thái mất ý thức tạm thời>

<Đã đạt điều kiện. Các chỉ số được tăng thêm>

<Đã đạt điều kiện. Giới hạn HP tối đa được tăng thêm. HP đang được phục hồi>

<Đã đạt điều kiện. Các kỹ năng đã được gia tăng độ thông thạo>

<Đã đủ độ thông thạo. [Pain Resistance] đã được nâng lên Lv6>

<Đã đủ độ thông thạo. [Fear Resistance] đã được nâng lên Lv6>

<Đã đủ độ thông thạo. [Auto HP Recovery] đã được nâng lên Lv6>

<Đã đủ độ thông thạo. [Emotional Sensing] đã được nâng lên Lv4>

<Đã đủ độ thông thạo. [Appraisal] đã được nâng lên Lv5>

<Đã đủ độ thông thạo. [Minimap] đã được nâng lên Lv2>

<Đã đủ điểm kinh nghiệm. Chúc mừng bạn đã đạt Cấp độ 2. Các chỉ số được tăng thêm. Nhận độ thông thạo bổ sung>

<Đã đủ độ thông thạo. [Minimap] đã được nâng lên Lv3>

<Đã đủ điểm kinh nghiệm. Chúc mừng bạn đã đạt Cấp độ 3. Các chỉ số được tăng thêm. Nhận độ thông thạo bổ sung>

<Đã đủ độ thông thạo. [Pain Resistance] đã được nâng lên Lv7>

<Đã đủ độ thông thạo. [Fear Resistance] đã được nâng lên Lv7>

<Đã đủ điểm kinh nghiệm. Chúc mừng bạn đã đạt Cấp độ 4. Các chỉ số được tăng thêm. Nhận độ thông thạo bổ sung>

<Đã đạt danh hiệu [Kẻ gieo rắc nỗi sợ]>

<Đã đạt danh hiệu [Kẻ gieo rắc ác mộng]>

<Kỹ năng [Fear Resistance] đã tăng lên Lv8 nhờ danh hiệu [Kẻ gieo rắc ác mộng]>

<Đã đạt danh hiệu [Sứ giả của cái chết]>

<Đã đạt danh hiệu [Tai ương]>

____________________

* Cái đoạn "1 phút bốc đồng..." kia có vẻ kỳ quá. Ai có ý kiến gì thay đổi sang câu nào đó phù hợp hơn thì cứ thoải mái góp ý.

Xem lại Chương 5 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.