FANDOM


CHƯƠNG X1: Anh hùng được triệu hồi...?

* Lời tác giả: Chương này được kể dưới góc nhìn của Tanaka Takeshi.

___________________

“Ê, chiều nay đi chơi chung với bọn tao không?”

“À thôi, chiều nay tui có việc bận rồi, thông cảm nhé!”

“Mày mà cũng bận cơ à? Nghe khó tin quá đấy! Mày bận cái gì thế?”

“Ô hay, sao tui phải nói cho ông nghe chứ? Mà có nói thì kiểu gì ông cũng cười thôi nên thôi.”

“Thì mày cứ nói tao nghe xem nào. Tao hứa sẽ không cười đâu.”

“Hô hô, lời của ông nghe “đáng tin” quá nhỉ? Thôi tui kiếu, miễn, dẹp!”

“Hờ, mày không nói thì thôi. Lâu lâu tao mới rủ mày đi chơi mà hầu như lần nào mày cũng lấy đủ kiểu lý do để lẩn đi cả. Bạn bè gì đâu mà hễ rủ rê tí là trốn tiệt mất. Bộ mày đang phấn đấu làm con ngoan trò giỏi chắc?”

“Ngoan giỏi cái con khỉ ấy. Có phải lần nào tui cũng không đi đâu? Mà mấy lần không đi là tui bận thật chứ bộ.”

“Một thằng otaku như mày thì tao thấy ngoài bận chơi game với tìm mấy đống manga, light novel ra thì mày còn bận được gì nữa chứ?”

“Chú muốn nghĩ sao kệ chú, tui bận chuyện gì kệ tui. Thôi giờ tui phải về sớm đây, không là trễ giờ. Khỏi cần tiễn. Mà lần sau nếu không bận thì tui sẽ đi chung, chịu chưa?”

“Thôi khỏi, lần sau tao không thèm rủ mày nữa đâu. Tao biết thừa mày lại “bận” tiếp thôi.”

“Chưa biết trước được đâu nha. Mà tui thấy lần nào ông cũng bảo “lần sau không rủ nữa”, nhưng cái “lần sau” nào ông cũng mở miệng ra rủ hết cả…”

“Cái lần sau này là đảm bảo đấy, tao thề luôn đấy!”

“Ừ rồi rồi sao cũng được, thôi tui về đây, trễ rồi.”

“Hài… À mà quên, mày làm ơn mày nhớ khôi phục điện thoại tao lại như cũ dùm tao nhờ!”

“Ừ rồi rồi biết rồi…”

Nói xong, thằng bạn tôi đi thẳng về phía nhà xe. Tôi không ngờ rằng đó lại là lần cuối tôi bắt chuyện với nó và rủ nó đi chơi chung. Và mấy cái “lần sau” đó sẽ không bao giờ tới.

Ngay tối hôm đó, cả lớp tôi nhận được tin nó bị tai nạn giao thông và qua đời ngay sau đó. Nó như một cú sốc đối với chúng tôi.

Chúng tôi dự đám tang nó vài ngày sau đó. Không chỉ có những đứa lớp tôi, có vài người bạn nó quen biết ở các lớp khác, thậm chí cả bạn cũ từ thời nảo thời nào cũng đến. Có vẻ nó vẫn giữ liên lạc với những người đó.

Bọn tôi đã trò chuyện với nhau khá lâu. Chúng tôi cũng kể với nhau nhiều điều về nó, và ai cũng đều ngạc nhiên khi biết thêm vài điều bất ngờ về nó.

Thực sự nhiều lúc tôi vẫn bị nó làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác. Dù là bạn thân của nó, tôi vẫn không thể biết hết mọi thứ về nó, trừ một vài bí mật mà nó tin tưởng tiết lộ cho tôi.

Vâng, thằng bạn thân của tôi, Suzuki Hayato, là một thằng học sinh cấp ba phải nói là cực kỳ đặc biệt, có thể nói là cả trường không ai “đặc biệt” bằng nó.

Nó là một thằng otaku chính hiệu. Suốt ngày tôi chỉ thấy nó nói chuyện về game, anime, manga hay light novel, còn những thứ khác thì ít khi nó nhắc đến. Đặc biệt là về bài học là hầu như tôi chẳng thấy nó hỏi han gì ai cả.

Thế mà không hiểu vì cái lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà điểm số của nó luôn cao một cách khó tin. Đã vậy nó còn được chọn vào các đội tuyển của hàng đống các cuộc thi khủng bố mà chỉ có mấy thằng con nhà người ta mới dám mơ được tham gia.

Như để chọc tức anh em, vài thằng đi thi cùng còn tiết lộ bí mật “động trời” là trong phòng thi, thằng khốn đó làm bài tập trung đến mức mấy đứa bên cạnh nó quay bài còn không biết. Nhưng mặc cho mọi sự nỗ lực của chúng nó, điểm số của thằng Hayato luôn nằm trong top đầu.

Tôi không thể hiểu được. Tôi chỉ thấy nó suốt ngày chúi mũi vào trò chơi, anime và manga. Nhiều lúc nó thậm chí còn tốn thời gian vào tìm hiểu mấy thứ không đâu. Rút cuộc thì nó học vào lúc nào không biết nữa.

Thậm chí nó còn từng trêu tức tôi đến ói máu bằng cách đùng một cái giới thiệu ngay một con bạn gái với tôi. Thằng này chắc nó ăn gan trời rồi nên mới làm thế. Thế quái nào nó chẳng hề đẹp trai tí nào, mắt cận mặt mâm, còn tôi thì đẹp trai hơn hẳn nó, vậy mà nó lại có gấu trước tôi là sao!?

Điểm duy nhất mà tôi hơn được nó là ở các môn thể dục thể thao. Cái cơ thể gầy như tăm que của nó chẳng bao giờ vượt qua được tôi ở bất kỳ môn thể thao nào cả. Đó là điều duy nhất an ủi tôi lúc ấy.

Xin lỗi, tôi lạc đề mất rồi. Cũng vì tôi ghen tị với nó quá thôi.

Dù sao thì bây giờ cũng đã gần hai tháng trôi qua từ ngày nó mất. Thiếu nó, lớp học của chúng tôi trống trải hơn hẳn. Không phải theo nghĩa xấu đâu nhé.

Thực sự thì, nó thường xuyên là tâm điểm của cả lớp. Nó tham gia hầu hết các hoạt động, thường xuyên đưa ra những ý tưởng cho mọi người. Nhiều khi nó còn là đứa đóng góp nhiều nhất trong số những người tham gia.

Đối với mấy thằng otaku trong lớp tôi (và cả của lớp khác), nó là một thành viên không thể thiếu trong hội tụi nó, không chỉ bởi mức độ hiểu biết khó tin của nó về game, manga, anime, mà còn bởi cái tính cách khác người của nó.

Nói thật, nó là một thằng mang tính cách kỳ quặc đến mức hầu như chẳng ai đoán rõ được nó là người như thế nào. Mỗi lúc nó như mang một tính cách khác, cứ như thể nó bị đa nhân cách ấy. Nói quá thế thôi, chứ nói đúng hơn thì nó là kiểu người tính khí siêu thất thường.

Không đùa đâu, đôi khi nói chuyện với những người khác nhau nó lại như trở thành một người khác vậy. Trước mặt vài đứa trong lớp nó tỏ vẻ khá hiền lành, nhưng với vài đứa khác thì nó nhoi không chịu được, với vài người khác nữa thì nó lại là thanh niên nghiêm túc, vân vân.

Đôi lúc, nó là thằng thích những trò đùa, nhưng cũng có khi nó lại khó chịu khi bị đùa. Thế nên đôi lúc có vài đứa xấu số chọc nó không đúng lúc, và tất nhiên hậu quả vô cùng kinh khủng, đến mức tôi không dám nghĩ lại. May mà tôi có thể đọc được tâm trạng nó nên tôi biết được khi nào thì có thể trêu nó còn khi nào thì không.

Hah… nhớ lại những ký ức với thằng bạn thân đó… hoài niệm thật…

“Oi, Takeshi! Mày chưa về à?”

Nghe tiếng gọi, tôi quay mặt lại. Người vừa gọi tôi là thằng bạn thân của tôi và Hayato, Yoshida Shin. Cậu ta là một trong những học sinh có học lực cao trong trường. Cậu ta và Hayato là hai thằng thường xuyên có tên trong danh sách khen thưởng của trường tôi.

Khác với Hayato, tôi luôn thấy Shin tỏ ra chăm chỉ học hành hơn. Nhưng bằng cách nào đó, điểm hai đứa luôn luôn suýt soát nhau. Nhìn hai đứa nó tranh điểm nhau mà đôi khi cả lớp tôi tức lộn ruột.

Bình thường giờ này Shin đã về nhà rồi, nhưng hôm nay nó lại vẫn còn ở lại. Có lẽ nó có chuyện gì đó.

“Ờ, hôm nay tao đang tính ngồi lại một lúc. Thế sao mày chưa về?” (Takeshi)

“À thì… tự nhiên hôm nay tao lại muốn ở lại lớp một lúc thôi.” (Shin)

“Eh? Cứ tưởng có mình tớ thôi chứ? Vậy ra hai cậu cũng ở lại sao?” (Yuuri)

Một giọng con gái tiếp sau lời của Shin. Chúng tôi quay sang nhìn về phía cửa lớp. Đang bước vào là Kobayashi Yuuri. Hơi giống Shin, cô ấy cũng thuộc dạng học sinh gương mẫu, nhưng ngoài ra cô ấy cũng giỏi thể thao và võ thuật nữa.

“Kobayashi-chan, cậu cũng ở lại sao?” – Tôi thắc mắc.

“Ừm. Không hiểu sao hôm nay tự dưng tớ lại muốn ở lại. Có lẽ do tớ đang muốn hồi tưởng lại chút kỷ niệm về Suzuki-kun.”

“Eh? Vậy là giống tớ rồi!” – Shin lên tiếng.

Trùng hợp vậy sao? Cả tôi cũng vậy luôn.

“Haizz… Có vẻ chúng ta đều nhớ cậu ta nhỉ?” (Takeshi)

“Ha ha! Có vẻ vậy thật nhỉ!” (Shin)

“Ừ! Dù gì thì cậu ta cũng là người “đặc biệt” của lớp mình mà!” (Yuuri)

“Ừ, chẳng có thằng otaku nào lại đạt điểm cao như nó cả.” (Takeshi)

“Không có đâu. Ở lớp thì mày thấy thế thôi chứ lúc ở đội tuyển tao thấy nó học ghê lắm ấy chứ.” (Shin)

“Ừ, mấy lần tớ đến nhà cậu ấy hỏi bài đều thấy cậu ấy đang làm bài tập rất chăm chỉ nữa kìa.” (Yuuri)

“Các cậu đang nói xạo à?!” (Takeshi)

“Ơ? Tụi này nói xạo cậu làm gì?” (Yuuri)

“Vậy sao lúc nào tớ đến cũng chỉ thấy thằng đó đang ngồi trước màn hình máy tính hoặc chúi mũi vào đống manga là sao?” (Takeshi)

“Chịu, cái đó tớ không biết.” (Yuuri)

“Chắc do mày luôn đến không đúng lúc hoặc đến lúc nó học xong rồi đấy.” (Shin)

“Không có đâu. Tao toàn đến vào giờ chiều hoặc tối không đấy. Tao còn canh ngay thời gian mà học sinh bình thường sẽ ngồi vào bàn học để tới nữa cơ.” (Takeshi)

“Nhưng mà cậu ấy có phải “học sinh bình thường” đâu, đúng không?” (Yuuri)

Yuuri vừa nói vừa cười khúc khích. Dù cảm thấy không bằng lòng với câu trả lời của họ nhưng tôi cũng phải công nhận lời của Yuuri.

“Mà tao cũng thấy ngạc nhiên là sao nó có đủ thời gian để vừa làm otaku vừa làm học sinh “gương mẫu” mà vẫn giỏi được ở cả hai khoản đấy.” (Shin)

“Ừ, phải đấy. Tao thì toàn thấy nó chúi mũi hết vào máy vi tính thì đến đống manga, anime. Vậy mà điểm của nó thì vẫn cao.” (Takeshi)

“Tớ cũng thấy ở lớp cậu ấy không chú tâm mấy vào việc học, nhưng hễ ai hỏi gì về bài học thì hầu như cậu ấy đều trả lời vanh vách cả.” (Yuuri)

“Tao cũng không hiểu tại sao cả ở lớp lẫn ở nhà tao đều tập trung học nhiều hơn nó mà điểm của nó vẫn ngang tao. Không biết nếu nó mà chăm như tao thì chẳng biết điểm của nó còn đến mức nào nữa đây.” (Shin)

“Ừ, phải đấy. Khéo nó còn đứng nhất trường luôn đấy. Ha ha ha!” (Takeshi)

Tất cả chúng tôi cùng cười.

“Nhưng… chỉ tiếc là cậu ấy không còn ở đây để tụi mình kiểm chứng điều đó nữa…” (Yuuri)

Yuuri nói một câu khiến tâm trạng của chúng tôi chùng xuống. Sự im lặng bao trùm lấy lớp học trong một lúc.

“Ờ mà… dù cho nó còn ở đây đi nữa thì… tớ không nghĩ chúng ta sẽ biết được đâu. Tớ không tin là một thằng otaku như nó lại chịu từ bỏ hết sở thích để vùi đầu vào học đâu.” (Takeshi)

“Cái đó chưa chắc à nha. Lúc ở trong đội tuyển với tao, tao thấy nó tập trung học ghê lắm, như thể nó sợ bị đá khỏi đội luôn hay sao ấy chứ.” (Shin)

“Thế cơ à? Tớ muốn biết cái vẻ mặt của nó khi tập trung học lắm đấy, ha ha!” (Takeshi)

“Cái đó thì bọn tớ thấy hoài. Mà tớ cũng muốn biết khi cậu ấy thành một otaku thì trông sẽ ra sao lắm chứ!” (Yuuri)

Cả ba người bọn tôi cùng nhau cười.

*GAO ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ… TỤC MI CẶP CHA LỀ! GAAÀÀÀÀÀÀOO-*

“Úi trời ơi!”

Điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Kiểm tra thì tôi thấy em gái tôi đang gọi.

“A lô!”

“Onii-chan! Sao giờ anh vẫn chưa về vậy?”

“À, anh xin lỗi, anh đang trò chuyện với bạn anh một chút. Lát nữa anh sẽ về ngay mà.”

“Mẹ đang đợi đấy. Anh nhớ đừng về muộn quá nha, không là mẹ sẽ mắng anh một trận đấy!”

“Ừ rồi, anh biết rồi mà. Em cứ yên tâm đi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

“Oi, Takeshi! Tao nhớ là mày đâu có thích bài đó đâu. Sao mày cài làm nhạc chuông chi vậy?” (Shin)

Ừ thì đúng là tôi không thích bài đó thật, nhưng có điều… nguyên nhân mà nó lại là nhạc chuông của tôi thì…

“Tao có muốn cài nó đâu. Cái này là “tác phẩm” của thằng Hayato đấy chứ?” (Takeshi)

“Eh? Là sao?” (Yuuri)

“Lúc trước, nửa đêm tao đang ngủ thì cái bài hát chết tiệt đó phát ra từ điện thoại của tao làm tao giật cả mình. Cầm điện thoại lên thì thấy thằng Hayato đang gọi tao. Nó bảo là nó mới hack thành công vào điện thoại tao nên nó gọi tao để kiểm tra thử.” (Takeshi)

“Cái gì? Thật hả?” (Shin)

“Tao giỡn mày làm gì? Tao kiểm tra lại điện thoại xong thì phát hiện ra thằng trời đánh đó nó đã xoá tất cả nhạc chờ điện thoại của tao và cài bài “Hyakujuu Sentai Gaoranger” làm nhạc chuông mặc định luôn. Tao làm cách nào cũng không đổi được.” (Takeshi)

“Có thật là cậu ấy đã làm thế không vậy? Mà làm sao cậu ta làm được vậy?” (Yuuri)

“Làm sao tớ biết thằng đó nó đã làm trò gì chứ?” (Takeshi)

“Ngạc nhiên ghê! Tớ cũng bị giống cậu, nhưng của tớ thì bị đổi thành “Ievan Polkka”.” (Shin)

“Ô hô, vậy là cậu cũng là nạn nhân của nó à?” (Takeshi)

Shin gật đầu và cười cay đắng.

“Tao đã bảo nó là sớm sửa điện thoại tao lại như cũ rồi, mà nó cứ nhây mãi chưa chịu sửa.” (Takeshi)

“Tao cũng vậy. Nhưng cuối cùng thằng khốn ấy nó lại ra đi trước khi kịp làm thế mới tức chứ!” (Shin)

“Haizz, cứ như thể nó chết rồi mà còn cố ám tụi mình ấy, ha ha!” – Tôi vừa nói vừa cười khổ.

“Anou, sao các cậu không đem ra cửa hàng mà sửa?” (Yuuri)

Nghe câu hỏi của Yuuri, tôi chỉ gãi đầu và tiếp tục cười trừ. Sau đó thằng Shin đã trả lời dùm tôi.

“À ừm… lúc đầu tớ cũng định làm thế nếu thằng Hayato không chịu làm. Nhưng giờ thì… tớ lại nghĩ là… nên giữ lại, để có chút kỷ niệm với nó.” (Shin)

“Ha ha… tớ cũng vậy.” (Takeshi)

“Mấy anh vậy là còn may đấy. Của em còn bị đổi thành “Gloomy Sunday” đây này!” (Itachi)

Ngoài cửa lớp, một giọng nói phát lên.

“Ủa? Mấy em chưa về à?” (Shin)

“À, tụi em đang về thì nghe thấy có tiếng động trong đây nên định xem thử. Thì ra là mấy anh chị đang ngồi lại trong lớp nói chuyện nên bọn em cũng nán lại.” (Itachi)

“Mà mấy anh chị đang nói chuyện về Hayato-senpai ạ?” (Sakura)

Hai người vừa bước vào lớp tôi là hai đứa học sinh dưới tôi một lớp.

Thằng con trai kia là Yamada Itachi. Nó cũng từng là một thành viên trong một đội tuyển mà Hayato từng tham gia. Tình cờ thằng đó cũng là con trai của một người quen của bố mẹ thằng Hayato.

Còn đứa con gái kia là Yanagi Sakura, bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của Itachi. Nó cũng được vào đội tuyển với Itachi và Hayato. Không biết người khác nghĩ sao, nhưng thằng Hayato thường hay nói thực chất Sakura giỏi hơn nó, mặc dù kết quả những cuộc thi thì không có vẻ thế.

À, cũng phải nói luôn. Con bé Sakura này thực chất chính là gấu cũ của thằng Hayato. Phải, người yêu cũ thôi. Còn lý do tại sao tụi nó chia tay thì thằng Hayato không hề nói cho tôi biết.

“À, ừ. Bọn anh chị chỉ đang nhắc lại một vài kỷ niệm với nó thôi.” (Takeshi)

“À, sao mấy đứa không tham gia luôn đi. Giờ cũng vẫn còn sớm mà.” (Shin)

“Ah… Uhm… Nhưng vừa nãy em nghe thấy hình như Takeshi-senpai phải về sớm mà?” (Sakura)

“À cái đó em không cần lo lắm đâu. Em gái anh lúc nào cũng vậy thôi. Có về muộn một chút cũng chẳng sao đâu. Mà mấy khi có dịp nói chuyện với người hâm mộ của thằng bạn anh chứ!” (Takeshi)

“Ừ, thôi cứ ở lại nói chuyện một chút đi ha, Sakura-chan!” (Itachi)

“Ư… Ừm!” (Sakura)

Hai đứa đó bước đến ngồi chung với chúng tôi.

“À mà này Itachi, nãy chú mày nói điện thoại của chú mày cũng bị thằng Hayato phá hả?” (Shin)

“Ừ. Khi không đang trưa trời điện thoại em đột nhiên vang lên bài “Gloomy Sunday” làm em rợn hết tóc gáy. Sau đó mới biết là anh Hayato bằng cách nào đó đã hack vào điện thoại em và thay đổi cài đặt nhạc chuông.”

“Và giờ điện thoại chú cũng chung số phận đúng không?” – Tôi vừa nói vừa cười.

“À không. Em may hơn mấy anh. Ngay chiều tối hôm đó anh ấy đổi lại như cũ luôn. Lúc trước anh ấy cũng đã nói là không thích bài hát đó và cũng không thích dùng nó để trêu người khác lâu mà.” (Itachi)

“Grrrr! Thằng khốn đó! Cái thằng lớp dưới thì trêu có chút rồi thôi, còn anh em bạn bè gần gũi nhau mà mày…” (Shin)

“Thôi kệ đi. Dù sao thì tao cũng biết nó không phải loại thích đùa dai mà. Nếu không thì giờ thằng Itachi đã thay cái điện thoại mới rồi.” (Takeshi)

“Ừ đúng vậy đấy. Làm gì có ai dám xài cái điện thoại mà hễ ai gọi đến là phát ra cái bài nhạc rợn người như vậy chứ.” (Itachi)

“Ủa, sao tao chưa bao giờ nghe mày kể về cái này hết vậy Itachi?” (Sakura)

“Thì mày có bao giờ hỏi đâu mà tao kể? Mà lúc đó mày chia tay anh ấy rồi mà, việc gì tao phải kể với mày chứ?” (Itachi)

“Ư…” (Sakura)

“Mà tao vẫn thắc mắc là sao thằng Hayato lại thích con bé này được nhỉ?” (Shin)

“Ừ, em cũng nghĩ thế. Nó vừa hung dữ vừa bạo lực, chẳng hề có chút nữ tính nào cả… Ui da?!” (Itachi)

Sakura đấm một cú không thương tiếc thẳng vào lưng Itachi.

“Mày nói cái gì thế hả thằng kia? Tin tao đánh cho mày quên cả lối về không?” (Sakura)

“Đấy, vừa mới nói xong…” (Itachi)

Trông bọn nó cãi nhau, Yuuri cười khúc khích.

“Mà nè Sakura-chan, cho chị hỏi một chút. Hayato-kun có điểm gì mà lúc trước em lại thích cậu ấy vậy?” (Yuuri)

“À… ừm… thì… lúc đó thì… do em ngưỡng mộ anh ấy… có lẽ vậy… Vì anh ấy vừa học giỏi, vừa vui tính, lại còn có vẻ đẹp trai-” (Sakura)

“A ha ha ha! Thằng khỉ đó mà đẹp trai cái nỗi gì? Nó mà đẹp trai thì anh đây chắc là người mẫu nổi tiếng rồi!” (Takeshi)

“Oi, im đi. Mày thấy mày vô duyên không?” (Shin)

“Không, em cũng công nhận với Takeshi-senpai. Em cũng thấy Hayato-senpai chẳng có vẻ gì là đẹp trai cả.” (Itachi)

“Ê thằng kia, giờ mày theo phe nào hả? Bạn bè mà thế đấy hả?” (Sakura)

“Ơ hay, tao chỉ nói sự thật thôi mà?” (Itachi)

“À mà, thực ra chị cũng thấy cậu ấy cũng có chút điển trai ấy chứ…” (Yuuri)

“Hô hô, thế ra cậu cũng thích thằng đó à?” (Shin)

“Làm gì có! Đã bảo là tớ chưa hề thích ai rồi mà! Mà cậu ấy cũng đâu phải tuýp người tớ thích đâu?” (Yuuri)

“À cho anh hỏi một chút. Sao anh thấy em với thằng Hayato đang cặp với nhau mà đột nhiên lại chia tay vậy?” (Takeshi)

“Chắc do nó nhận ra sự thật phũ phàng rồi, ha ha ha!” (Itachi)

“Giờ mày muốn tao làm gì mày hả thằng kia?” (Sakura)

“Giờ chị cũng phải công nhận là em chẳng có chút nữ tính nào cả đấy Sakura-chan.” (Yuuri)

“Mou, em cũng nữ tính lắm chứ bộ! Chỉ lúc nào mà thằng chết tiệt này chọc tức em thì em mới thế này thôi!” (Sakura)

“Có khi nào… do thằng Hayato thấy em như thế này nên nó sợ quá bỏ em không?” (Shin)

Thằng Shin vừa nói vừa bụm miệng cười.

“Làm gì có đâu chứ! Mà thực ra thì… em mới là người nói lời chia tay ấy chứ…” (Sakura)

“Heh? Tại sao vậy?” (Yuuri)

“Do thằng Hayato xấu trai quá nên em chia tay nó hả? Hay do nó nói gì hay làm gì khiến em ghét nó? Hay là nó có hành động nào không đúng đắn?” (Takeshi)

“Ừ, tao nghi lắm đó. Thằng đó ngoài mặt một đằng nhưng trong lòng một nẻo. Nó hay ra vẻ mình ngây thơ vô tội nhưng ai biết được thật lòng nó là người như thế nào chứ.” (Shin)

“Không phải vậy! Thực ra thì… ừm… cái này…” (Sakura)

Con bé cứ ấp a ấp úng một lúc mà vẫn chẳng tiết lộ được gì làm tôi sốt cả ruột.

“Thôi bỏ đi, nếu em không thể nói được thì cũng chẳng sao cả. Anh đây không quan tâm đâu.” (Takeshi)

“Ừm, nếu nó có liên quan đến vấn đề gì nhạy cảm quá thì em không bắt buộc phải nói đâu.” (Yuuri)

“Ah… ờm… Dạ…” (Sakura)

“Thôi, chắc giờ tớ về đây, mất công con em tớ lại gào lên thì mệt lắm.” (Takeshi)

“Ừ, thế thôi vậy. Chào chú nhé Goda!” (Shin)

Tôi khựng lại ngay sau khi nghe cái tên ấy. Đó là biệt danh của tôi mà chỉ duy nhất thằng Hayato xài. Mà thực chất thì nó cũng là thằng đã nghĩ ra cái biệt danh đó cho tôi.

“Eh? Goda?” (Sakura)

“Này, giờ thằng Hayato bỏ tụi mình rồi thì tới lượt mày gọi tao bằng cái biệt danh đó à?” (Takeshi)

“Sao không chứ? Dù sao cũng phải có đứa gọi mày như thế để có gì còn nhớ đến nó chứ, phải không nào?” (Shin)

“Ừ. Mà tự nhiên giờ tớ cũng thấy cậu hợp với cái biệt danh đó lắm đấy!” (Yuuri)

“Hợp á? Các cậu thử nhìn tớ từ đầu tới chân xem có vẻ gì là hợp không hả?” (Takeshi)

“Um… Anou… Cho em hỏi chút, biệt danh của Takeshi-senpai là Goda ạ?” (Sakura)

“Eh? Lúc trước thằng Hayato không nói với em hả?” (Takeshi)

“À, cái biệt danh đó là do thằng Hayato đặt cho thằng này. Và cũng chỉ mỗi nó mới gọi Takeshi như vậy thôi.” (Shin)

Tôi thở dài ngán ngẩm. Nhớ lại thì thằng Hayato đôi khi đặt biệt danh rất ngẫu hứng, thậm chí nhiều lúc cái biệt danh còn chẳng liên quan gì tới người đó hết. Tôi là một ví dụ điển hình.

“Thế tại sao anh lại bị anh ấy gọi là Goda thế?” (Itachi)

“Hử? Em cũng không biết sao? Chị thấy hai đứa cũng có vẻ thân thiết mà?” (Yuuri)

“Anh ấy có bao giờ chịu nói hết mọi thứ đâu chứ, mấy anh chị cũng biết điều đó mà.” (Itachi)

“Haizz… Thôi để anh nói cho biết. Thực ra cái biệt danh đó… ơ?” (Shin)

Trong khi Shin đang định giải thích, nền nhà đột nhiên rung lên.

“Eh? Chuyện gì vậy? Động đất à?” (Itachi)

Trong khi chúng tôi đang bất ngờ, một vòng tròn với những hoạ tiết kỳ lạ chợt xuất hiện dưới nền phòng học. Sau đó, vòng tròn đó từ từ phát sáng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Shin)

“Tớ không biết nữa!” (Yuuri)

Khoan, cái khung cảnh này có vẻ…

Là một thằng otaku, khung cảnh này có lẽ sẽ rất quen thuộc, và chắc thằng otaku nào cũng có thể đoán ra phần nào. Đó là nếu tôi đoán đúng…

“Mọi người, có lẽ… tớ nghĩ là tớ biết chuyện gì đang diễn ra…” (Takeshi)

“Là chuyện gì vậy?” (Shin)

Ngay trước khi tôi kịp nói, vòng tròn đó trở nên sáng tới mức tôi không còn thấy được gì ngoài một không gian trắng xoá.

Sau khi ánh sáng đó dịu đi, tôi mở mắt nhìn xung quanh.

Chỗ mà tôi đang đứng hiện giờ không còn là lớp học nữa, mà là một căn phòng vô cùng rộng lớn. Nhìn vào kiến trúc, trông nó giống như một công trình của thời kỳ trung cổ.

Xung quanh chúng tôi, có khoảng vài chục người mặc áo choàng đang đứng xung quanh một vòng tròn lớn, người nào cũng đang thở dốc trông có vẻ kiệt sức. Phía sau họ là vài nhóm người đang mặc áo giáp, tay cầm kiếm và khiên.

Đằng xa phía sau nữa, có một cô gái xinh đẹp, một chàng trai và một ông già đội vương miện.

…Có vẻ… giả thiết của tôi đã đúng…

“Chúng ta… đã được triệu hồi sang thế giới khác!” (Takeshi)
Xem lại Chương 7.5 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.