FANDOM


CHƯƠNG X2: Tôi thực sự được triệu hồi sang thế giới khác!

* Lời tác giả: Chương này được kể dưới góc nhìn của Tanaka Takeshi.

___________________

Xin chào, Takeshi đây!

Ừm… Đừng để ý. Tôi chỉ đang thử bắt chước lời mà mấy nhân vật chính trong những bộ light novel triệu hồi sang dị giới thường hay nói thôi.

Lý do mà tôi nói vậy cũng là vì tình hình hiện tại của tôi, à không, của chúng tôi hiện giờ đang giống y như vậy đấy.

Phải, hiện giờ tôi cùng hai người bạn cùng lớp và hai đàn em lớp dưới đang đứng giữa một vòng tròn lớn kỳ quái ở chính giữa một căn phòng rộng lớn với kiến trúc trông như phương tây thời trung cổ thay vì lớp học quen thuộc mà mới chỉ vài phút trước chúng tôi còn đang ngồi tán chuyện.

Đứng quanh vòng tròn ấy là rất nhiều người đàn ông, mà hình như có cả phụ nữ thì phải, đang mặc những chiếc áo hơi giống những tu sĩ, người nào cũng đang thở dốc tỏ vẻ kiệt sức, vài người thậm chí còn ngồi bệt xuống sàn.

Đứng phía sau họ là khá nhiều người mặc giáp, tay cầm kiếm và khiên đang đứng thủ thế sẵn. Nhìn họ như những người lính phương tây ngày xưa vậy. Có điều hình như bọn họ ai cũng trông như sẵn sàng xông vào khô máu với chúng tôi vậy.

Đứng xa nhất trong những người ở đây là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy đẹp rực rỡ, một chàng trai mặc giáp với chiếc áo choàng đỏ và một người đàn ông lớn tuổi mặc áo bào. Cả ba người họ đều đội vương miện.

Theo như kinh nghiệm otaku lâu năm của tôi, tôi có thể chắc chắn một điều.

“Chúng ta… đã được triệu hồi sang thế giới khác!” (Takeshi)

Tôi cất lời. Đấy là điều tôi đã định nói ngay trước khi bị dịch chuyển đến đây.

Cả đám chúng tôi đơ người mất một lúc trước khi Shin quyết định lên tiếng trước.

“Takeshi, cậu vừa nói gì chứ?”

“Thì... như tớ nói đấy, chúng ta đã bị triệu hồi sang thế giới khác.”

“Hả? Triệu hồi sang thế giới khác? Ý cậu là sao?” (Shin)

“Tớ không hiểu… Rút cuộc chuyện này là sao đây?” (Yuuri)

Tất cả bọn họ đều đang bối rối. Thú thực thì lúc này tôi cũng chẳng biết nên làm gì hay nói gì nữa. Giờ tôi chẳng biết phải giải thích với họ như thế nào cả.

Cô gái trẻ kia bước về phía chúng tôi, theo sau là chàng trai và người đàn ông lớn tuổi. Họ đến đứng trước mặt chúng tôi và cất lời.

“●● ●●●● ●●●!”

Từ miệng cô gái, một thứ ngôn ngữ tôi chưa từng được nghe bao giờ được phát ra.

"●●● ●●●…”

“●● ●●● ●●…”

Bọn họ nhìn chúng tôi và nói với nhau điều gì đó.

“Bọn họ đang nói gì vậy? Em chẳng hiểu được gì cả.” (Sakura)

“Em cũng vậy. Em chưa từng nghe thấy loại ngôn ngữ này bao giờ.” (Itachi)

“Mấy em hỏi thế thì bọn anh cũng chịu thôi, vì bọn anh cũng có khác gì đâu.” (Shin)

Có vẻ đúng là họ đang dùng một thứ ngôn ngữ khác lạ thật. Dù không biết nhiều về ngoại ngữ nhưng tôi khá chắc chắn thứ ngôn ngữ này không hề tồn tại ở trái đất.

Càng lúc tôi càng chắc chắn rằng đây là sự thật.

Theo như kinh nghiệm của tôi, những người xuyên không thường rơi vào một trong hai trường hợp. Họ có thể được tặng cho khả năng hiểu ngôn ngữ của thế giới khác bằng cách nào đó hoặc là không. Và nhóm chúng tôi có vẻ rơi vào trường hợp sau.

Theo như tôi đoán, người đàn ông lớn tuổi mặc áo bào kia chắc là vua của nơi này, chàng trai kia có thể là một kị sĩ, còn cô gái kia thì chắc là công chúa. Có lẽ vậy.

Người đàn ông lớn tuổi quay mặt vào trong và lớn tiếng gọi một ai đó. Sau đó, một cô gái khác bưng theo một chiếc khay bước đến, trên khay là năm chiếc nhẫn.

Cô gái với chiếc váy lộng lẫy bước lại gần chúng tôi và nói điều gì đó, trong khi cầm lấy một chiếc nhẫn, chỉ vào ngón tay rồi lại chỉ vào miệng.

“Hình như cô ấy đang cố nói với chúng ta điều gì đó…” (Shin)

“Cô ấy muốn chúng ta đeo những chiếc nhẫn này vào ư?” (Yuuri)

“Tớ nghĩ chúng ta cứ làm theo lời cô ấy đi.” (Takeshi)

Theo tôi đoán từ hành động của cô ấy, có thể mấy chiếc nhẫn này là dụng cụ phiên dịch.

Chúng tôi quyết định đeo những chiếc nhẫn ấy lên tay mình. Mong là tôi đoán đúng.

“Các bạn… có hiểu được lời chúng tôi chưa?” (cô gái)

Sau khi chắc chắn chúng tôi đã đeo nhẫn vào, cô gái ấy liền nhẹ nhàng cất tiếng. Và lần này, chúng tôi lại hiểu rõ từng từ mà cô ấy nói.

Vậy là dự đoán của tôi đã đúng.

“Eh? Sao tự nhiên mình lại hiểu được cô ấy nói gì rồi?” (Shin)

“Ah… Đó là do những chiếc nhẫn này. Chúng là công cụ phiên dịch, vì thế các bạn mới có thể hiểu được lời của chúng tôi.” (cô gái)

Cô ấy giải đáp thắc mắc của Shin.

“Vậy thì… tôi muốn được hỏi vài câu: Đây là nơi nào vậy? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” (Shin)

“Bình tĩnh nào Shin, mày đang tỏ ra bất lịch sự đấy.” (Takeshi)

Không cảm thấy khó chịu khi Shin đưa ra hàng loạt câu hỏi, cô gái kia chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.

“Tôi xin lỗi vì đã đưa các bạn đến đây mà không hề báo trước, vậy nên các bạn cảm thấy bối rối hay khó chịu cũng là chuyện bình thường.” (cô gái)

“Ah, không sao đâu. Nhưng cô làm ơn giải thích cho chúng tôi được không?” (Takeshi)

Tôi từ tốn hỏi cô gái ấy.

“Tôi sẽ giải đáp những câu hỏi của các bạn ngay bây giờ. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là công chúa Oriana de Greenglade của vương quốc Gardinal. Kia là phụ vương của tôi, quốc vương Auguste de Greenglade, và hoàng huynh của tôi, hoàng tử Edward de Greenglade.”

Theo lời cô ấy, thế giới này được gọi là Altraterra, là một thế giới khác song song với thế giới của chúng tôi. Nơi đây được gọi là vương quốc Gardinal, là một vương quốc nằm trong đại lục Elrasia, một trong sáu đại lục trên thế giới này.

Ở thế giới này có rất nhiều chủng tộc sinh sống, bao gồm loài người, thú nhân, elf, quỷ tộc… Hầu hết các chủng tộc đều chung sống khá hoà thuận với nhau, nhưng cũng có một vài nơi tình trạng phân biệt chủng tộc khá gay gắt. Vương quốc Gardinal may mắn không nằm trong số đó.

Phép thuật cũng có tồn tại ở thế giới này, đúng như tôi dự đoán. Mỗi chủng tộc đều có mức độ tương thích với phép thuật khác nhau, và cũng tuỳ vào những cá nhân trong tộc đó. Trong các tộc, quỷ nhân tộc có mức tương thích phép thuật cao nhất.

Dù được gọi là quỷ tộc, nhưng thực chất họ cũng sống bình thường như những tộc khác. Họ không xấu xa, độc ác như những quỷ tộc mà tôi được đọc trong một số manga và light novel trước đây, trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Tất nhiên, đã có quỷ tộc thì ắt sẽ tồn tại cả Quỷ vương. Tuy vậy, Quỷ vương không nhất định phải là quỷ tộc. Nếu một cá nhân nào đó gây ra quá nhiều tội lỗi, hoặc mang trong mình sức mạnh tà ác,… nói chung là có điều kiện nào đó khiến cho linh hồn bị tha hoá quá mức đều sẽ trở thành Quỷ vương. Chính vì thế ở thế giới này tồn tại khá nhiều Quỷ vương.

Tuy vậy, hầu hết các Quỷ vương đều khá im hơi lặng tiếng. Chỉ có một số ít có hành động công khai, nhưng cũng không hẳn là mối đe doạ lớn vì những nơi bị ảnh hưởng vẫn có thể lo liệu được phần nào. Ngoại trừ một quỷ vương mới bị tiêu diệt gần đây.

“Ừm… Có thể cho tôi hỏi một chút được không?” (Takeshi)

Sau khi nghe công chúa Oriana giải thích, tôi giơ tay lên và hỏi cô ấy.

“Vâng, xin cậu cứ đặt câu hỏi.” (Oriana)

“Theo như cô nói, tôi thấy thế giới này cũng có vẻ khá yên ổn mà. Vậy tại sao chúng tôi lại được triệu hồi tới đây? Liệu có liên quan gì đến các Quỷ vương không?” (Takeshi)

Đây là điều tôi đang thắc mắc. Thực tế nếu không tính đến mấy cuộc chiến rải rác giữa một vài vương quốc và tình trạng phân biệt chủng tộc ở một số nơi thì mọi thứ đều có vẻ bình thường. Vì không giống vài bộ light novel tôi đọc, quỷ tộc ở đây sinh sống cũng khá ôn hoà.

Phải có một điều gì đó vô cùng kinh khủng đang xảy ra thì họ mới phải tính đến việc triệu hồi người từ thế giới khác này. Và khả năng cao là đám Quỷ vương kia cũng có liên quan.

“Phải, đúng như bạn nói đấy. Thực tế, việc chúng tôi triệu hồi các bạn cũng là từ họ mà ra.” (Oriana)

Công chúa Oriana gật đầu và đáp lại câu hỏi của tôi.

“Thực ra, trước kia thế giới này đúng là vẫn có phần bình yên như vậy thật. Nhưng sau một sự kiện vào mười tám năm trước, sự bình yên này đã bị lung lay. Và đến khoảng gần hai năm trước, mọi thứ đã không còn được như thế nữa.” (Oriana)

“Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?” (Yuuri)

Nhìn thấy nét mặt của công chúa Oriana thay đổi, Yuuri liền lên tiếng hỏi cô ấy.

“Đó là do… dị long nhân gây nên.” (Oriana)

“Dị long nhân? Là gì vậy?” – Tôi thắc mắc.

“Đó là cách gọi của chúng tôi đối với một số người mang năng lực đặc biệt vượt trội. Những người đó đều có sức mạnh lớn khủng khiếp, có thể nói là ngang với cả quỷ vương.” (Oriana)

“Vì những kẻ đó đều không phải là long nhân tộc, nhưng lại mang trên người một vài đặc điểm của rồng nên chúng tôi gọi họ là dị long nhân.” (Edward)

Hoàng tử Edward tiếp lời công chúa để trả lời tôi.

“Ừm… Anh có thể giải thích rõ hơn được không? Tôi không hiểu lắm.” (Yuuri)

“À thì… một dị long nhân có thể là một người đến từ bất cứ chủng tộc nào, nhưng ngoài vẻ ngoài và đặc trưng của tộc họ ra thì họ còn có cả một vài đặc trưng của rồng, chẳng hạn như sừng, đuôi và cánh.” (Edward)

“Vậy những người mang sức mạnh vượt trội ở thế giới này đều là dị long nhân cả sao?” (Shin)

“Không hẳn thế. Nhiều người vẫn có thể có được sức mạnh lớn nếu luyện tập, nhưng riêng những đứa trẻ dị long thì lại được sở hữu những năng lực dị thường từ khi sinh ra.” (Oriana)

Sau khi nghe họ nói, chúng tôi cũng phần nào hiểu được về “dị long” ở thế giới này. Chúng tôi cũng được biết rằng những “dị long nhân” này cũng được xem là một mối hoạ lớn bởi ba đứa trẻ dị long đầu tiên đã gây nên những thảm hoạ vô cùng kinh khủng.

Từng có một lời tiên tri nói rằng những dị long nhân có thể sẽ mang đến sự cứu rỗi cho thế giới, hoặc đưa nó đến bờ vực diệt vong. Nhưng sau những gì đã xảy ra, những dị long nhân chỉ còn được biết đến như một mối hoạ cần phải bị diệt trừ. Niềm tin vào lời tiên tri nọ cũng đã hoàn toàn sụp đổ.

“Mà, theo như cô nói, những chuyện này là do dị long nhân gây ra. Vậy cô có thể kể cho chúng tôi chuyện đã xảy ra như thế nào không?” (Itachi)

Itachi hỏi sau khi được nghe những điều trên.

“Được thôi. Lúc nãy tôi đã nói với các bạn về một Quỷ vương mới bị tiêu diệt gần đây phải không?” (Oriana)

Chúng tôi gật đầu.

“Thực ra… người đã tiêu diệt tên Quỷ vương ấy… là một dị long nhân.” (Oriana)

“Hả?”

Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên.

“Đúng thế. Và nguyên nhân của những vấn đề hiện giờ cũng bắt nguồn từ đó. Nói đúng hơn là bắt nguồn từ sự kiện mười tám năm về trước.”

Dựa trên những gì họ điều tra được, mười tám năm trước đã có một xung động hắc ám vô cùng khủng khiếp đã phát ra từ khu rừng mang tên Marachir nằm ở phía Bắc lục địa. Xung động này thậm chí còn lan rộng đến gần một nửa thế giới.

Khi họ cử người đến điều tra, nơi được cho là nguồn gốc của xung động ấy hoàn toàn mục nát. Xung động đã khiến một vạt rừng lớn ngang với một thị trấn nhỏ trở thành vùng đất chết.

Ngoài ra, họ cũng phát hiện ra rằng vài ngày trước đó, một đứa trẻ dị long đã được sinh ra ở một ngôi làng của Bạch Miêu tộc ở phía Bắc khu rừng. Ngay sau khi sự kiện trên xảy ra, đứa trẻ ấy đã biến mất.

Dù có người suy đoán rằng chính nó là nguồn gốc của xung động tà ác trên, nhưng sau cùng mọi người đều đi đến kết luận rằng đứa trẻ đó đã chết. Bởi khi khám xét hiện trường, tất cả những gì còn nhận ra được là xác của ba con quái vật xấu số nào đó và một cái chân của trẻ sơ sinh.

Cứ cho là còn sống đi nữa, việc một đứa trẻ mới sinh được vài ngày, lại còn bị mất một chân thì chắc chắn không thể nào sống sót được trong một khu rừng đầy quái thú như thế. Sau một thời gian, bọn họ đi đến kết luận và quyết định không suy xét đến nó nữa.

Nhưng vài năm sau, lại xuất hiện một tin đồn về việc một đứa trẻ dị long cùng một quỷ vương xuất hiện trong một ngôi làng nhỏ. Nghe nói một quý tộc còn suýt bị giết. Nhưng khi họ cử người đến điều tra thì lại không tìm thấy bất cứ điều gì cả. Tất cả mọi người đều sống rất bình thường như thể chẳng có gì xảy ra cả. Kể cả vị quý tộc kia cũng khẳng định là không hề có gì bất thường cả.

“Kết quả của cuộc điều tra khiến chúng tôi nghi ngờ rằng liệu đứa trẻ dị long được cho là đã chết kia có thực sự là đã chết không, và nếu nó thực sự vẫn còn sống bằng cách nào đó, thì liệu đứa trẻ đó với đứa trẻ trong lời đồn có phải là một không. Nhưng nếu thực sự có một Quỷ vương tham gia vào việc này thì cũng rất có khả năng lắm.” (Edward)

“Hmm…” (Takeshi)

Tôi trầm ngâm suy tư trong khi tiếp tục lắng nghe họ.

“Ngoài ra, từ sau ngày đó, một trong những tên Quỷ vương đã bắt đầu có những hành động công khai. Hắn cũng chính là tên Quỷ vương đã bị tiêu diệt mà chúng tôi đã nói đến. Vì thế chúng tôi càng cảm thấy lo lắng hơn về sự tồn tại của đứa trẻ đó.” (Edward)

“Đến khoảng gần hai năm trước, những suy đoán của chúng tôi cuối cùng cũng đã được xác thực. Một trận chiến khốc liệt đã nổ ra giữa hắn và một dị long nhân. Trong trận chiến đó, một luồng khí tà ác khổng lồ đã phát ra, giống hệt như xung động xuất hiện mười tám năm trước. Chính điều đó đã khẳng định rằng đứa trẻ dị long đó vẫn còn sống, và chính nó là kẻ đã giao chiến với tên Quỷ vương kia.” (Oriana)

Chúng tôi phần nào hiểu ra vấn đề.

Tôi hỏi công chúa Oriana thêm một câu nữa.

“Vậy ý cô nói mọi chuyện do dị long nhân gây nên, có phải là từ cuộc chiến đó không?” (Takeshi)

Cô ấy gật đầu.

“Sau cuộc chiến đó, các Quỷ vương đã xem đó như một cơ hội và đồng loạt trỗi dậy. Từng quân đoàn của chúng bắt đầu càn quét ở nhiều nơi, khiến nhiều nơi đều lâm vào tình trạng khốn đốn. Vương quốc của chúng tôi cũng không ngoại lệ.” (Oriana)

Công chúa Oriana hơi run lên một chút trong khi nói.

“Có lẽ thời gian qua những Quỷ vương đó đã tranh thủ tăng cường lực lượng và sức mạnh của họ lên, thế nên càng ngày quân của chúng càng chiếm ưu thế. Nếu càng để lâu, chắc chắn tất cả những người ở thế giới này đều sẽ bị tiêu diệt.” (Oriana)

“Ra là vậy. Đó là lí do khiến các người triệu hồi chúng tôi sao?” (Takeshi)

“Phải. Không chỉ chúng tôi, nhiều vương quốc khác cũng đã đi đến quyết định triệu hồi những anh hùng đến từ thế giới khác và cầu xin sự giúp đỡ từ họ.” (Oriana)

Tôi gật gù khi nghe câu trả lời của công chúa.

Mà theo kinh nghiệm của mình, tôi đoán sẽ có khả năng một trong số chúng tôi sẽ nói “chúng tôi chỉ là người thường” hay gì đó tương tự thế bây giờ cho xem.

“Nhưng… chúng tôi chỉ là người thường thôi mà. Chúng tôi đâu phải là anh hùng hay gì đâu, làm sao chúng tôi có thể giúp mấy người được?” (Yuuri)

Đúng y chóc luôn! Đúng là Yuuri có khác.

“À, chuyện đó không sao đâu. Có thể ở thế giới trước thì các bạn chỉ là người bình thường, nhưng đó có thể là do sức mạnh thực sự của các bạn bị kìm hãm lại. Sau khi được triệu hồi đến đây, những sức mạnh ấy sẽ được thức tỉnh. Vì vậy các bạn không cần phải lo đâu.” (Oriana)

“Vậy lỡ như chúng tôi thực sự không hề có sức mạnh thì sao?” (Shin)

“Ưm… Trong trường hợp đó…” (Oriana)

“Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi hứa sẽ chu cấp cho các bạn những thứ cần thiết để có thể sống được ở thế giới này.” (Auguste)

Quốc vương Auguste lên tiếng.

“Eh? Sao phải làm vậy chứ? Sao không gửi trả chúng tôi về thế giới cũ?” (Sakura)

Nhìn vẻ mặt của những người đó hiện giờ, tôi có thể đoán được họ sẽ nói gì tiếp theo rồi.

“Rất tiếc, chúng tôi không đủ khả năng để đưa các bạn trở về thế giới cũ.” (Auguste)

Quốc vương Auguste lắc đầu trong khi trả lời Sakura.

“Ý ngài là không có cách để đưa chúng tôi quay về phải không?” (Takeshi)

Tôi hỏi. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến trong tình huống này, bởi phần lớn những tác phẩm xuyên không tôi đã đọc đều như vậy.

“Ah, không phải vậy. Thực ra thì… cách để đưa các bạn quay về thì cũng có… có điều…” (Oriana)

“Chúng tôi không có đủ ma lực để đưa các bạn quay về.” (Edward)

Uầy, lần này tôi đoán sai rồi.

Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, hoàng tử Edward nói tiếp.

“Thực tế, ma pháp dùng để triệu hồi anh hùng từ thế giới khác tốn rất nhiều mana. Nhưng ma pháp dùng để đưa họ quay về còn tốn nhiều gấp bội. Chúng tôi đã phải suy tính rất nhiều mới quyết định mời đến những pháp sư có ma lực cao nhất vương quốc, và còn phải dùng đến những viên đá ma thuật tốt nhất mới đủ cho lần triệu hồi này.” (Edward)

“Cho tôi hỏi chút: thế loại ma pháp triệu hồi anh hùng này tiêu tốn bao nhiêu mana vậy?” (Takeshi)

“Ma thuật triệu hồi này cần đến gần mười triệu mana để đưa các bạn đến đây. Đến những pháp sư có nhiều ma lực nhất vương quốc chúng tôi cũng chỉ có khoảng hơn một trăm nghìn, còn các Quỷ vương thì cũng chỉ có trung bình khoảng vài triệu.” (Edward)

“Nhiều vậy sao?” (Shin)

“Phải. Nếu so sánh, một người trưởng thành bình thường ở thế giới này nhiều nhất cũng chỉ có một nghìn mana mà thôi.” (Edward)

Tất cả chúng tôi đều bất ngờ khi nghe hoàng tử Edward nói.

“Vậy… còn ma pháp để đưa chúng tôi về thì sao?” (Sakura)

Nét mặt Edward trở nên nhăn nhó hơn, không phải do khó chịu bởi câu hỏi mà là vì câu trả lời của nó.

“Ma pháp đó… cần đến một trăm triệu mana để có thể đưa một người trong số các bạn quay về thế giới cũ.” (Edward)

Toàn bộ chúng tôi đều chết lặng.

Theo như họ nói, hoàn toàn không có cách nào có thể đưa chúng tôi quay về cả.

“L-Liệu có cách nào có thể giảm số mana cần thiết đi không?” (Yuuri)

Quốc vương Auguste tiếp tục lắc đầu trước câu hỏi của Yuuri.

“Không có cách nào cả. Thực tế, đây là cách tốn ít mana nhất mà chúng tôi có rồi.” (Auguste)

Cuối cùng thì không có cách nào để chúng tôi quay về nữa rồi.

“A-Anou… Các bạn xin đừng quá tuyệt vọng. Chúng tôi đã suy tính kỹ trước khi quyết định thực hiện phép triệu hồi rồi. Vậy nên các bạn không cần phải quá lo lắng đâu.” (Orinana)

Cô công chúa xinh đẹp cố gắng hết mình để an ủi chúng tôi. Nhìn cô ấy bối rối mà tôi cũng thấy thông cảm cho cô ấy.

“Tóm lại thì, hôm nay các bạn cứ ở lại trong lâu đài này để nghỉ ngơi và bình tĩnh lại đã. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra các bạn sau. Nếu các bạn sở hữu sức mạnh thì chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ để các bạn có thể mạnh mẽ hơn và cứu lấy thế giới này.” (Auguste)

“Vậy lỡ như chúng tôi không hề có sức mạnh nào?” (Itachi)

“Nếu thực sự là như vậy thì, như ta đã hứa, chúng tôi sẽ chu cấp mọi thứ cần thiết để các bạn có thể sống ở đây. Dù sao đi nữa, lỗi cũng là ở chúng tôi vì đã tự tiện triệu hồi các bạn mà không báo trước.” (Auguste)

“Eh? Vậy có được không?” (Itachi)

“Với chúng tôi, đó là chuyện nên làm thôi mà. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi đành phải xem như lần này chúng tôi đã không gặp may, và nếu có thể, chúng tôi sẽ chờ đến cơ hội sau.” (Edward)

Hm… Có vẻ chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được rồi.

Bây giờ thì, dù có ra sao đi nữa, chúng tôi cũng phải ở lại thế giới này rồi.

“Các cậu nghĩ sao?” (Takeshi)

“Ờ… Cũng chẳng còn cách nào khác rồi.” (Shin)

“Em nghĩ chúng ta nên trông chờ vào vận may thôi.” (Sakura)

“Em cũng nghĩ vậy. Nếu chúng ta có sức mạnh thật thì tốt, không thì có lẽ cũng đành chấp nhận thôi.” (Itachi)

“Là vậy đấy. Bọn tớ để cậu quyết định đấy.” (Yuuri)

Bọn họ đều tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi. Và tôi cũng đã quyết định xong sau một hồi suy nghĩ.

“Được rồi, theo lời các vị, chúng tôi sẽ ở lại cho đến ngày mai. Chúng tôi sẽ đợi kết quả kiểm tra ngày mai.” (Takeshi)

“Cảm ơn các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng của chúng tôi.” (Oriana)

Công chúa Oriana đưa ra lời cảm ơn trong khi cúi người xuống. Liệu có ổn không khi công chúa của một vương quốc lại cúi đầu trước người xa lạ như chúng tôi nhỉ?

Mà thôi, giờ có nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Bây giờ chúng tôi nên nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần sau vụ này đã. Mọi chuyện đành để kết quả kiểm tra ngày mai quyết định vậy.

Hy vọng là chúng tôi có sức mạnh thật, chủ yếu là bởi bản thân tôi cũng không muốn công sức của họ bị bỏ phí. Mặc dù theo những gì tôi đã đọc, vẫn có khả năng họ triệu hồi người từ thế giới khác chỉ để lợi dụng họ nhằm đạt được mục đích, nhưng tôi có thể cảm thấy sự chân thành từ lời nói của họ.

Tuy thế, tôi nghĩ cẩn thận thì vẫn hơn. Dù sao mình cũng đâu thể biết được hết đâu.

Nghĩ thế, tôi cùng với những người còn lại theo sự hướng dẫn của những người hầu của lâu đài để đến phòng nghỉ của chúng tôi.

Trong khi đi, tôi chợt nhớ đến thằng Hayato. Ừ nhỉ, nó cũng rất thích mấy vụ xuyên không như thế này mà.

“Nếu mà giờ thằng Hayato còn sống và cũng được triệu hồi cùng mình, chắc nó sẽ khoái lắm đây.” (Takeshi)

***

“ACHOOOOOO~!!!”

Ở giữa một đồng cỏ, một nàng miêu nhân tộc tóc xanh bất chợt hắt xì một cái rõ to.

Cô khịt mũi và đưa tay mình lên quệt mũi.

“Hình như có ai đó vừa nhắc đến mình thì phải…”

Cô ấy lẩm bẩm trong khi nhìn lên bầu trời trong xanh.

“Kisana-nee, phần của chị đây nè!”

“Ồ, cảm ơn em nhé!”

Một bé gái tộc harpy bưng một chén thức ăn chạy đến chỗ nàng miêu nhân và đưa nó cho cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng cảm ơn cô bé và cầm lấy chén thức ăn.

Trong khi cầm, cô ấy lại nhìn về xa xăm, trong lòng cô đang suy tư điều gì đó.

“Chị đang suy nghĩ gì vậy?”

“Này Kyrina, bộ có chuyện gì à?”

Thấy cô gái miêu nhân có vẻ không vui, bé gái ấy lên tiếng hỏi. Một chàng trai tóc vàng cũng bước đến và cất lời.

Nghe tiếng gọi, cô nàng miêu nhân quay lại.

“À… Cũng không có gì đâu. Chỉ là…”

Chàng trai hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cậu nhếch mép cười.

“Ồ, không lẽ cậu lại nhớ đến công chúa Oriana sao?”

Cô ấy lập tức lườm chàng trai với ánh mắt hình viên đạn và siết nắm đấm lại.

“Hoh, thế bây giờ cậu muốn chết kiểu nào, cứ nói đi!”

“Á, đâu có! Tớ đùa thôi mà, đâu cần phải thế đâu!”

Chàng trai vội vã xua tay. Thấy thế, Kyrina chỉ thả lỏng nắm tay ra và thở dài.

“Chẳng liên quan gì đến cô ấy đâu. Chỉ là…”

Nói đoạn, cô ấy lại quay đầu về hướng cũ.

“Có vẻ… lại có một nơi triệu hồi anh hùng nữa rồi…”

“…Vậy à…”

Cả ba người bọn họ đều trầm ngâm một lúc, trước khi chàng trai quyết định lên tiếng.

“Thôi, chuyện đó tính sau đi. Giờ chúng ta ăn trước đi đã.”

“À… Ừ, được rồi. Itadakimasu!”

Vừa dùng bữa, Kyrina vẫn nhìn về phía chân trời, trong lòng cô chợt cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Xem lại Chương 14 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 15
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.