Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Con Kỳ lân và Cô Yêu tinh ngất xỉu[]

Ngủ trong game. Lần đầu tiên trong đời tôi làm điều đó, thế mà lại chả có gì bất thường làm tôi có hơi hơi hụt hẫng.

Haa, cái cảm giác từng ý nghĩ nhanh chóng tan đi cho đến khi chỉ còn hư vô thật chả khác gì giấc ngủ bình thường.

Chắc tôi đã ngủ khoảng 5-6 tiếng gì đấy. Khi tỉnh giấc thì ánh bình minh dìu dịu đã phủ khắp người tôi mất rồi.

Nằm ở giường dưới, tôi nghe thấy tiếng thở  nhè nhẹ trên đầu mình. Biết rằng Magi san đang ngủ, tôi khẽ ngồi dậy.

"...dậy rồi à?"

"Chào buổi sáng, Cloude. Anh đã canh cả đêm hả?"

Vừa ngồi dậy, tôi đã thấy Cloude đang khâu mấy miếng da trên bàn.

"Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Không sao đâu, ngoài game tôi cũng toàn thức trắng mà."

"Anh nên sửa lại lối sống đi."

"Hừm, còn lâu nhé."

Cloude trả lời vậy rồi đưa cho tôi một cái thắt lưng da và một con dao.

"Đây là quà của Magi cùng quà xin lỗi của tôi."

"Xin lỗi gì?"

"À thì… xin lỗi vì tùy tiện chọn tên cho nhóc kia với lại cảm ơn vì bữa ăn"

"Chuyện đó hả?Có gì đâu."

Vừa nói chuyện, tôi vừa chuẩn bị bữa sáng từ phần thực phẩm còn thừa tối qua.

Cảm nhận được cái nhìn của Cloude, tôi bắt đầu bắt chuyện với anh ấy.

"Thật sự không sao chứ? Chuyện tôi lấy con cún cậu bắt được ấy?"

"À ừm, nếu tôi nói là mình không để ý gì thì sẽ là nói dối mất.  Nhưng mà tôi nhờ anh việc này nhé?

“Cậu nói đi.”

Cloude trả lời dứt khoát. Hẳn là nghĩ tôi muốn đòi hỏi chi đó. Phiền thật. Tôi có bảo anh ta đi hái sao đâu mà.

“Cho tôi chạm vào Socks nhé. Chỉ cần thế thôi là tôi thoải mái hơn rồi.”

“…Thế thôi sao? Chỉ cần chúng không thấy phiền thì cậu muốn chơi với chúng lúc nào cũng được.”

“Okay, thankiu~.Cảm ơn cả cái thắt lưng của anh nhé. Em mang luôn đây.”

Tôi trang bị ngay cái thắt lưng cùng con dao lên. Cái thắt lưng dày lồng qua con đỉa quần. Con dao tôi lấy ra dài hơn con dao trong bộ dao nấu ăn một chút, gần bằng độ dài của dao bếp trong thế giới thật.

Dao làm bếp của Magi-san  [Vũ khí. Loại dao]

ATK +25 SPEED +15

CS No.6 Ochre Creator 【Torso】

DEF+8 MIND+8 SPEED+4

Quả là những trang bị tốt. Sau khi đã trang bị cả hai thứ lên, tôi thử rút cây dao ra.

Chỉ cần tiếng xé gió mỗi lần tôi chém tới trước, ra sau trái rồi phải cũng đủ để biết dao sắc đến đâu. Nhưng----

“Đây chỉ là con dao bếp bình thường. Dù có đem đi làm vũ khí được đi nữa thì dao bếp vẫn chỉ là dao bếp mà thôi.”

“Tôi hiểu. Nhưng tôi phải nói rõ cảm nghĩ của tôi với người chế tạo. Tôi sẽ nói lại với Magi san sau.”

“ Thì, dẫu sao cậu vẫn biết dùng dao thường mà ha.”

Tôi dùng con dao để làm nốt bữa sáng. Tuy đây là lần đầu tôi dùng con dao này làm bếp nhưng nó lại chẳng hề khó dùng tý nào.

“À tý nữa thì tôi quên nói với cậu.”

“Sao thế?”

“Mở bảng điều khiển ra rồi nhìn xem.”

Có chuyện gì nhỉ? Nghe anh ta nói thế khiến tôi thắc mắc nhưng tôi vẫn mở bảng điều khiển và thấy thứ mới được thêm vào giao diện bảng điều khiển.

“----[Bảng thông tin]? Đây là?”

Một bảng điều khiển mới bỗng hiện ra. Điều kiện để mở được nó có lẽ là thời gian từ lúc sự kiện bắt đầu. Hoặc cũng có thể là khi một lượng người chơi nhất định rời game. Chủ đề bị khóa trước đó giờ được lấp đầy bằng các mảng thông tin rời rạc, và các thông tin về tình hình hiện nay được chia theo nội dung.

Trong khi tôi và Cloude tán chuyện, có lẽ bị đánh thức vì tiếng phát ra khi chúng tôi làm việc, chị Magi ôm nhóc cún rồi cùng Lyly ra bàn.

Cloude bắt đầu nói về lịch trình hôm nay dựa trên những thông tin từ chủ đề trong khi chúng tôi ngồi ăn sáng.

“Vì nhiều người đã chết trong ngày đầu, tôi có thể hình dung được một chút về khu vực hiện tại”.

Bữa sáng mọi người đã dùng gồm trái cây, táo, ohitashi và salad bổ dưỡng. Tôi muốn ăn tinh bột nhưng đây là game nên chỉ cần có thế này cũng đủ để phục hồi chỉ số no rồi.

Mấy con thú nhỏ cũng có vẻ hài lòng với nó.

“Hình dạng của khu vực này là thế này, phía bắc là núi, hồ phía nam, phế tích phía đông và khu địa đạo là phần chính của khu phía tây. Giữa mỗi khu vực là quái level cao cùng các món nguyên liệu, một số người chơi làm việc ở ngoài rìa khu vực an toàn gần đó. “

“Mmm. Buồn ngủ quá.”

“Bữa sáng rất ngon nhưng có bánh mỳ thì hay hơn. Yun-kun, em làm được bánh mỳ không?”

“Nếu em có đủ nguyên liệu. Nhưng chúng ta không có đủ dụng cụ để làm bánh nên em cũng không chắc nó sẽ thành cái gì đâu.”

Gân xanh nổi trên thái dương Cloude. Vângggg, chúng tôi biết ý anh là gì rồi nhưng phải chờ nhá, vội vàng là không hay đâu~.

“Mọi người, nghe nè. Những thứ tôi, Magi và Lyly cần chủ yếu nằm ở hướng bắc. Còn thức ăn và nguyên liệu loại thực vật Yun cần lại ở hướng đông và đông nam. Cậu tính sao? Đi cùng bọn anh hay đi một mình?”

“Vậy, em đi một mình về hướng nam được không? Nhưng còn căn nhà gỗ này? Chúng ta canh phòng cả ngày hôm qua rồi bây giờ lại bỏ nó lại vậy sao?”

“Không sao đâu. Lyly vẫn là chủ nhà nên nó không bị chiếm đâu. Dù căn nhà bị phá thì vẫn dựng lại được. Chỉ cần Lyly làm thôi.”

Anh ta tỉnh bơ đẩy trách nhiệm qua Lyly.

“Sửa chữa, xây mới, cứ để những việc liên quan đến nghề mộc cho em~, oáp~ nhuồn nhủ nhhhê~.” 

Đặt Neshias trên đầu, Lyly gặm một miếng salad. Neshias cũng buồn ngủ nên nó chầm chậm ăn với cái mỏ nhỏ xíu của nó.

“Chúng ta sẽ hành động lúc trời sáng và về trại sau. Hiểu rồi. Còn bữa trưa? Lại tiếp tục khám phá sau khi về trại hả?”

“Như thế bất tiện lắm, làm hộp cơm trưa đơn giản cho khỏe đi.”

“Quyết định vậy đi. Chuẩn bị và chia các món đồ cho bữa trưa như dự định. Cùng đi tìm ở khu vực gần đây đi.”

Đáp lại lời của Cloude, những người ăn xong bắt đầu di chuyển.

“Được rồi. Giờ em định chia bình thuốc cho mọi người, sẵn tiện cho mọi người cái này luôn.”

Tôi lấy mấy Enchant Stone (Đá phép) được làm vội vàng ra.

“Từ khóa là “SPEED”. Chỉ có chúng mới tăng tốc độ được thôi nên hãy dùng chúng khi cần chạy trốn.”

“Cảm ơn, Yun-kun.”

“Anh sẽ dùng cẩn thận.”

“Oa~ ưm~ ha~ c-cảm ơn anh, Yuncchi.”

Lyly cuối cùng cũng chịu tỉnh, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt tỉnh táo.

Và rồi, cũng nhờ tất cả tản ra tìm kiếm xung quanh mà chúng tôi tìm được nguyên liệu mới.

Khi mọi người chuẩn bị xong, tôi sắp sẵn hộp cơm cho 4 người cộng với 3 con vật rồi đưa cho họ.

“ Vậy chúng con đi đây, Mẹ”.

“Okay, cẩn thận nhé. Mà Lyly, em gọi ai là mẹ hả?!”

Khi tôi vặn vẹo Lyly thì mọi người chỉ cười khúc khích mà chẳng ai muốn sửa lời cậu ta.

Aiii.... thôi đừng gọi “mẹ” nữa. Anh đau lòng lắm đấy. Không thì gọi “Onii-san” cũng được mà.

“Yun-kun, gọi ngay khi có chuyện nhé!”

“Biết rồi. Nếu mọi người gặp vấn đề gì thì cũng liên lạc với em nhé.”

“Chúng tôi đi đây.”

Ba người đi về hướng bắc để tìm con mồi. Hừm, họ có cơm hộp và dù không có kỹ năng thẩm định thì họ cũng không ngốc đến nỗi ăn phải chất độc đâu nhỉ. Mà họ chắc có đủ thuốc nước rồi.

Họ biết lúc nào thì cần bỏ chạy. Nhưng tôi vẫn hơi lo.

“... gì thế này, mình đang nghĩ giống một bà mẹ thật ấy!!”

Tôi hít một hơi sâu sau khi tự mắng mình. Không sao, chỉ cần lo chuyện của bản thân thôi. Tôi một mình đi về phía đông rồi đổi hướng sang phía nam từ đây.

Về sức mạnh của đối phương, từ bảng thông tin tôi biết được rằng kể cả quái biến dị cũng không mạnh lắm. Nguy hiểm thật sự đến từ quái trong hầm ngầm phía tây và phía đông. Nhưng người chơi sẽ không đụng phải chúng trừ khi đến gần khu phế tích phía đông nên tôi có thể an tâm mà đi một mình. 

Dù chỉ trong một ngày hôm qua, tôi đã kịp nâng cấp Sense của mình.

Đã trang bị SP16

【Bow Lv24】【Hawk Eyes Lv33】 【Speed Increase Lv19】 【Discovery Lv16】 【Magic Talent Lv35】

【Magic Power Lv34】 【Enchant Arts Lv10】 【Crafting Knowledge Lv23】 【Taming Lv1】 【Cooking Lv7】

Chưa trang bị

[Synthesis Lv24】 【Earth Element Talent Lv7】 【Alchemy Lv27】 【Dosing Lv10】 【Craftsmanship Lv26】

[Swimming Lv8】

Số Senses mà tôi có tăng lên đáng kể và việc quản lý chúng trở nên khá khó khăn. Trong chiến đấu tôi cần phải chú ý thay đổi các Sense nghề thủ công. Tôi thường dựa vào chỉ số DEX vì nó làm cung của tôi mạnh hơn nên tôi chưa an tâm chừng nào tôi chưa trang bị [Crafting Knowledge], thứ làm DEX tăng mạnh đâu.

Dù đã trang bị [Taming Lv1] để tìm kiếm bạn đồng hành hôm nay, tôi chưa chắc đã biết sử dụng hiệu quả nó. Tôi chỉ có thể hy vọng tình cờ gặp một em như hôm qua. Tôi tiếp tục đi về hướng đông cho đến khi đứng trước khu phế tích, sau khi thu thập những nguyên liệu loại thảo dược xong, tôi đi về hướng đông nam.

Vừa đánh quái có khả năng rơi nguyên liệu nấu ăn, tôi vừa tập trung thu thập vật phẩm trong rừng.

Ở đây có các nguyên liệu loại thực phẩm và loại thuốc, hơn nữa, còn có những con quái trông giống như Blue Slime hay xuất hiện gần Thị trấn khởi đầu. Tôi tiến lên trong khi thu thập mà không cảm thấy có mối nguy hiểm nào. 

Tôi đi về hướng nam dọc theo con sông, phong cảnh chuyển sang cảnh sông nước với đầy các loại vật thể tự nhiên.

Một con kênh được đắp bằng đá một cách thô sơ hướng về phía đông nam.

Tôi men theo con kênh rồi reo lên khi nhìn thấy một cảnh tượng.

“Wa... một cánh đồng lúa mì.”

Đường nước dẫn thẳng vào hồ chứa trên đồi, ngay bên cạnh là cánh đồng. Lúa mì vàng óng trải khắp nơi. “Xoẹt, xoẹt” , người chơi đang dùng vũ khí để thu hoạch lúa. Sâu hơn vào trong không gian thoáng đãng có dấu vết của một thảm cây, nơi đã từng có nhiều loài thực vật bản xứ rải rác khắp nơi.

Đúng rồi, trước hết là phải thu hoạch lúa mì. Nếu thuận lợi thì tối nay chúng tôi sẽ được ăn tinh bột.

Tôi đến gần đám lúa mì rồi kéo thử nhưng nó chẳng nhúc nhích tẹo nào.

“Không nhổ được.... Kế hoạch hốt lúa mì của tuiii...”

Những người phía trước hình như đang thu hoạch bằng cách gặt lúa, tôi cũng thử bắt chước họ. Tôi lấy con dao được cho sáng nay ra và cắt lúa từ gốc.

Có cảm giác giòn giòn, thật là dễ chịu khi bỗng nhiên thu hoạch lúa thế này. Sau khi thu được một bó lúa, tôi biến nó thành bột bằng cách dùng [Processing], một kỹ năng cơ bản của Sense [Cooking]. Tôi gặt 10 bó lúa rồi chế biến để được một cân bột mì. Sau khi thu được khoảng 30 túi bột, tôi quay lại cánh đồng.

“Mệt thật. Ơ, mình lấy nhiều quá chăng?”

Tôi ngồi xổm và nhìn quanh chỗ tôi vừa gặt lúa. Tuy vậy, lúa lại mọc lên từ gốc rạ và cánh đồng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Con kênh nhân tạo giữa đồng với khu trồng trọt, cả khu hầm ngầm và phế tích là dấu vết cho thấy có người sống ở đây. Bối cảnh của đại lục hoang vu này có lẽ là “nơi từng có người sinh sống”.

“Thôi, cứ từ từ tìm hiểu vậy. Giờ mình phải tìm thêm nguyên liệu đã”.

Tuy 30 túi bột là đủ để cho bốn phần ăn, tôi vẫn lo thiếu thức ăn. Tôi làm ra bột nhờ [Processing] vậy làm thế nào nó lại được đóng trong túi, hay đúng hơn là cái túi từ đâu ra. Mà thôi, cứ coi như của trời cho đi.

Cánh đồng kế tiếp mà tôi đến có nguyên liệu làm độc dược, thực vật có độc lẫn với các loại rau ăn được.

Nhổ một cây mà tôi tưởng là cà rốt lên, cái cây ấy hóa ra là loài cây độc, hình dạng giống cà rốt với hiệu ứng nguyền rủa –-- Mandragora.

Nói mới thấy, đúng là rất giống cà rốt thật, nhìn bề ngoài rất dễ nhầm. Tôi có thể xác định được loài nào ngay sau khi nhổ lên nên tôi biết nó có an toàn hay không, mức độ thế nào.

Mất một lúc tôi mới lấy được kha khá rau vì chúng bị lẫn với cây có độc. Sau đó, tôi quay lại cánh đồng và quyết định ăn trưa.

Thời tiết rất đẹp, tôi tắm trong ánh nắng giữa buổi picnic trên cánh đồng.

“Mình nên xem bảng tin”.

Bỗng dưng tôi nhận ra hiểu biết của mình về tình hình hiện tại còn ít lắm. Cả về hoàn cảnh và vị trí của bản thân. Có lẽ tôi đã bỏ qua điểm trọng yếu nào đó. Tôi bỏ hộp cơm xuống rồi vừa ăn vừa tra bảng tin. Dù làm thế trông không hay lắm nhưng tôi vẫn quyết định tập trung vào tính hiệu quả hơn.

Bảng tin được chia thành nhiều mục.

Tên các chủ đề như sau, [Hướng dẫn về Phế tích hầm ngầm phần 3], [Mấy con thú nhỏ cưng quá đi :)], [Cuộc sống an toàn cho mọi người], [Ảnh về quái ở đại lục hoang vu], [Bảng giao dịch, Tư vấn về giá] vân vân.

Tôi nghiên cứu những tin tức tôi cho là có lợi mình trong đó. Như đứa trẻ bước vào cửa hàng kẹo, tôi mở chủ đề nào hút mắt mình bất kể chúng có vớ vẩn hay không. 

Cấu trúc và các loại hầm ngầm, Sense nên có và các level. Cũng có cả các câu chuyện về thất bại giữa sự kiện.

[“Trái cây nào nhìn ngon mắt thì thường có độc :)”], [“Cũng tại trạng thái [Confusion], chúng tôi chém phải 3 thành viên trong đội :}”], hay tương tự. Nghe có vẻ đau lòng.

Nội dung các chủ đề thường là thú vị hoặc hài hước, khiến tôi bị cuốn vào đó.

“Waa! Ảnh cap của mấy bé thú?! Tui post vào đây nè!”

Chủ đề khiến tôi háo hức nhất là những chủ đề có liên quan đến mấy con thú. Loài thú trong truyền thuyết, con hắc long be bé với những cái lông mềm mại, chú khỉ con đang nhồm nhoàm nhai trái cây…

Những con vật nhỏ như thú nhồi bông chạy nhảy xung quanh…

“Haa, mình muốn có linh thú của riêng mình quá.”

Tôi không nhịn được mà nghĩ vậy.

“Fuu… thôi ăn cho xong rồi cố làm thật tốt buổi chiều nay đã… ủa, hộp cơm của mình đâu rồi?”

Hộp cơm tôi bỏ quên đã bị chén sạch, thay vào đó là một chú ngựa con lông trắng tinh đang nằm gà gật trên đất.

Trước mắt tôi là một chú ngựa lông trắng như tuyết, nếu mà được vuốt ve cái bờm kia thì chắc là sướng lắm. Tôi đã nghĩ đến thế. Nhưng nghĩ lại thì con ngựa này chắc chắn là thủ phạm ăn trộm bữa trưa của mình…

“Này, mi ở đây từ lúc nào vậy.”

Có lẽ mình quá chăm chú vào cái bảng tin kia rồi… Tôi nghĩ. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.

Khoảnh khắc chú ngựa nhìn tôi, cảnh vật xung quanh bị bóp méo rồi nó biến mất.

"…?!!"

Tuy vậy, khi tập trung nhìn về vị trí nó biến mất, tôi vẫn thấy bóng hình mờ mờ của nó. Con ngựa chưa hề di chuyển. Nhìn nó như đang ngắm gương mặt kinh ngạc của tôi và nói với tôi rằng “thế nào, hay phải không?”. Dáng điệu của nó thật kiêu hãnh.

“... vậy là mi có khả năng ẩn thân hả... ấn tượng đấy.”

Câu nói pha lẫn ngạc nhiên và thán phục thoát ra từ miệng tôi.

“Nếu ta không có [Discovery] chắc là không thấy được mi rồi.”

Sense [Discovery] cho phép tôi tìm thấy người cũng như các điểm thu thập ẩn, nếu không nhờ Sense giúp tôi tìm quái này thì tên trộm bữa trưa của tôi đã trốn đi mất tích rồi. Tuy vậy, dù cố nhìn tôi cũng chỉ thấy mờ mờ, nếu nhìn thoáng qua thôi chắc tôi đã không thấy nó rồi.

Nghĩ thế, tôi thì thầm trong miệng. Vẫn tỉnh bơ, con ngựa chỉ đáp lại bằng cách vẫy đuôi một lần. Với nó, tôi có lẽ chỉ là một sự tồn tại vô hình.

Khả năng tàng hình của nó có lẽ là một trong những đặc điểm chỉ thú nhỏ mới có, như khả năng gọi băng của Rickle. Thế nhưng, trông nó chẳng hề thân thiện với tôi. Nó không cố làm hại tôi nhưng cũng chẳng thèm quan tâm làm gì.

“Mà thôi kệ, ta cũng đang đói đây, đồ ăn vụng. Thôi, làm hộp khác cũng được.”

Làm cơm hộp không khó và nguyên liệu thì rất nhiều. Tôi lấy bộ nấu ăn ra, chuẩn bị nấu một bữa đàng hoàng.

Con ngựa nhìn chằm chằm sau khi tôi nấu xong, nó khẽ đứng dậy rồi chăm chú nhìn vào món rau xào.

“... mi vừa ăn xong mà lại muốn ăn nữa sao?”

Thấy nó gật gật, tôi đưa mấy món ra trước mặt nó.

Nhìn nó ngấu nghiến thức ăn tôi thắc mắc, mình chạm vào nó được rồi nhỉ? Trí tò mò thúc giục tôi lại gần và chạm vào mình nó.

Dù bị tôi đụng vào nó vẫn mặc kệ. “Vuốt, vuốt...” “Chớp, chớp”.

Lông nó không mềm như mấy con vật khác nhưng cái cảm giác thoải mái này thật dễ gây nghiện.

Nhất là khi ngón tay tôi luồn qua cái bờm dài của nó, ánh sáng được khuếch tán một cách ngẫu nhiên. Thật đẹp.

“... mi có muốn đi cùng ta không?”

Con ngựa quay đầu rồi nhìn tôi với đôi mắt trong veo của nó. Mười giây, hai mươi giây, im lặng kéo dài.

Không được hả. Vào lúc tôi định bỏ cuộc, nó dùng đầu thúc vào bụng tôi.

“Này, chờ đã, đừng có đẩy!?”

Chuyện xảy ra bất ngờ làm tôi ngồi phịch xuống đất, đầu gối nâng lên, chân tôi tạo với mặt đất một hình tam giác như thế này ㇵ——, kiểu ngồi rất chi là nữ tính. Con ngựa đến đặt đầu nó lên đùi tôi.

“Này... thế này là sao?”

Nó chỉ vẫy đuôi, mắt nhắm nghiền.

Con ngựa ngủ luôn. Tôi còn chưa kịp ăn, “thế này thì nấu nướng kiểu gì”. Dù nghĩ vậy, nhìn nó ngủ ngon lành tôi không nỡ làm nó thức. Tôi đành chống đói bằng cách ăn trái cây lấy ra từ hành trang.

Mấy sợi lông bờm của nó vướng trên tay tôi và tôi khá thích cảm giác đó, làm tôi vuốt ve đầu và bờm của nó. Có cái gì đó cưng cứng trên trán con ngựa, tôi rẽ đám lông mượt ra để xem nó là gì.

Đúng là có gì ở đó. Vuốt đám lông trên cái đầu đặt lên đùi tôi qua một bên, tôi thấy được thứ mình chạm vào lúc nãy.

“... đây là---“

Tôi chớp mắt và nhìn lên trời để chắc rằng đây không phải là ảo giác. Thấy phản ứng của tôi, đầu nó nhô lên như hỏi, “Sao, có gì để phàn nàn?”, ý nó là vậy.

Bởi nhóc này có một cái sừng nhỏ. Tôi không để ý vì nó nằm trong đám lông nhưng con ngựa này là loài thú nổi tiếng trong thần thoại với cái sừng mọc trên đầu, một con Kỳ lân.

Người ta nói Kỳ lân chỉ đến gần các trinh nữ. Này, ta không phải là gái đâu, ta là đực rựa mà.

Tôi băn khoăn mất một lúc rồi mới đi đến được kết luận đó. Sờ vào con ngựa này rất thích nên có sừng hay không cũng vậy. Cái sừng cũng chẳng gây hại gì cho tôi.

Trong khi tôi vuốt bộ lông óng ánh của nó, con ngựa bỗng nhổm dậy.

“...? Sao thế?”

Nó quay đầu vài lần rồi sau khi nhìn về hướng cái hồ, nó vụt chạy về phía đó.

“Này, chờ đã!”

Tôi vội đuổi theo nó. Con ngựa chạy lên cái đồi dốc thoai thoai kia rồi lao vào rừng, tiếp tục phi nhanh dưới những tán cây.

“Cứ thế này mình sẽ bị bỏ lại mất. <Enchant>--- Speed.”

Tôi tăng tốc để bắt kịp nó. Nó nhìn lại một lần để xem tôi xoay xở thế nào, sau khi xác định là tôi theo kịp, nó lại tăng tốc chạy nhanh hơn.

“Chết tiệt! Nó bị ma đuổi hả trời!”

Tôi tiến lên trong khi tránh vật cản như đá với rễ cây. Tôi chạy ngang qua, phớt lờ đám quái tinh anh có thể rơi ra vật phẩm sinh tồn cần thiết. Thật là phí phạm quá đi.

Rồi từ cánh đồng lúa mì, tôi chạy vào rừng. Con ngựa dừng ở một điểm mà trên bản đồ không có gì đặc biệt.

“Ta phải đuổi theo mi, nhưng không phải mi đang cố chạy trốn khỏi ta đâu chứ---- ơ kìa, có người!”

Dưới chân con ngựa là một người chơi nằm sấp trên mặt đất.

Tôi nhận ra đó là một cô gái nhờ thân hình bé nhỏ và mái tóc dài, cạnh cô ấy là hai con thú, một con Thú ăn cỏ và một con Chim giẽ.

“Cô ấy bị tấn công sao?! Giờ thì---“

Tôi lùi lại giữ khoảng cách với con Thú ăn cỏ và con Chim giẽ. Hơn nữa, con ngựa trắng đang chắn giữa cô nàng và hai con quái. Ưu tiên hàng đầu vẫn là cô ấy.

“Này,  cậu không sao chứ?”

“Tôi... không cử động được...”

“Cậu bị quái tấn công hả?!”

“...Đồ...ăn.”

Hả? Đúng rồi, thật bất thường khi bị tấn công mà còn đầy bình máu và có vẻ như cô ấy không bị trúng phép. Còn nữa, cô ấy nói đồ ăn nghĩa là...

“... Tôi bị lả đi.”

Dù có khuôn mặt rất đẹp nhưng những lời cô ấy nói ra thật khó tả, tôi lấy một trái cây ra đưa cho cô ấy. Cô ấy cầm lấy quả với đôi tay run rẩy, rồi khi nhìn vào cách cô ấy nhiệt tình thanh toán nó, sự ngưỡng mộ trong tôi bay biến đi đâu mất.

“Phù... cuối cùng cũng hồi phục được 30%”

“Cậu muốn ăn thêm không?”

“Không, tôi ổn rồi nhưng mấy con thú này cần ăn.”

Cô ấy vừa chỉ vừa gọi con chim cùng con thú đứng gần cô ấy lúc nãy. Thì ra chúng là bạn chứ không phải thù... ra là vậy à.

“Vậy là cậu có Sense [Taming]?”

“Ừ, vừa ăn vừa nói đi....”

Không phải chứ, cách nói ấy cứ như cô ấy là người chuẩn bị đồ ăn vậy. Đó đâu phải là câu mà người vừa ngất đi nên nói đâu. Tôi suýt bật ra câu đó nhưng tôi để ý một thứ nên vội lùi lại một bước.

“Tai của yêu tinh...”

OSO v02 102

“À, phải. Tai của yêu tinh đó.”

“Làm sao?”

“Hưm, tôi chỉ nghịch một chút trong phần chỉnh sửa nhân vật thôi. Tôi muốn mình trông giống một yêu tinh.”

Hê. Tôi để mặc định là ảnh từ camera để rồi nhân vật của tôi bị chỉnh sửa luôn. Thành ra nữ tính hơn.

Mấy sợi tóc rủ xuống từ mái tóc vàng được vén qua tai. Từ lúc cô ấy khoe đôi tai, tôi nhìn chằm chằm một lúc rồi nhận ra tôi không nên trố mắt nhìn con gái như thế nên vội nhìn qua chỗ khác.

Tôi nghe cô ấy kể chuyện trong lúc ăn, hình như cả ba con thú đã ăn hết đồ ăn cô có. Này con ngựa kia, chẳng phải mi vừa được ăn sao. Thấy tôi nhìn, nó giả vờ như không biết. Hừ....

“Còn bây giờ, tự giới thiệu nào. Tôi là Letia. Tôi tạo nhân vật mang hình ảnh của những người con của rừng, loài yêu tinh. Còn mấy con thú này, con Thú ăn cỏ là Haru, chú Chim giẽ kia là Natsu.”

“Tôi là Yun. Như cậu thấy đấy, tôi là cung thủ.”

“À, tôi thấy rồi. Và tôi khuyên cậu nên đổi nghề ngay đi.”

“Em gái tôi cũng nói vậy. Dẫu sao tôi cũng đang thích nghề này nên quên vụ đổi nghề đi... mà tôi hỏi này, sao cậu lại nằm đây vậy Letia?”

“Chuyện đó hả.... có lý do chính đáng hẳn hoi...”

Lý do chính đáng. Có lẽ thức ăn của cô ấy bị trộm mất hoặc là bị bỏ lại khi đang chạy trốn...

“Dù mục tiêu của tôi lúc vào rừng là để tìm một con thú quí trong lúc có sự kiện, tôi đã chia phần thức ăn cho Haru với Natsu... nhiều chuyện xảy ra lắm”.

“Không, tôi không có ý nói là ‘tự làm tự chịu’ đâu, nhưng cậu có thể thu hoạch thực phẩm ở nhiều nơi. Và nếu có Sense giám định vật phẩm thì cậu có thể biết là ăn được hay không ngay mà?”

“Cái này... thật xấu hổ nhưng tôi vừa thêm [Light Element Talent] để hoạt động về đêm nên tôi không thể có thêm Sense nào cả.”

Phải rồi, suy cho cùng thì tự làm tự chịu đấy. Tôi thở dài ngao ngán.

“Vậy cậu có thể lập tổ đội với ai đó hoặc đổi vật phẩm cậu có lấy thức ăn được mà.”

“Mấy món ăn được chỉ phục hồi một ít chỉ số, tôi ăn mấy món đó rồi. Mấy lần tôi bị dính trạng thái bất thường sau khi ăn mấy món mình nhặt được.”

Đấy là chuyện đáng để khoe sao?! Còn nữa, cô ấy không dùng nguyên liệu nấu ăn mà lại ăn ngay...

“Haa, trời ạ. Tôi sẽ dậy cậu cách chế biến thực phẩm an toàn. Nếu tôi chỉ cho cậu thì cậu có thể biết được chi tiết về vật phẩm. Đổi lại, cho tôi những thứ nguyên liệu cậu ăn lúc trước nhé.”

“Nói cách khác, dù đã no thì tôi vẫn được ăn thỏa thích phải không?”

“Cậu chỉ lo cái đó thôi à!?”

“Chả nhẽ cậu muốn tôi ăn luôn cả phần của Haru và Natsu?...cậu là đồ không có trái tim.”

“Không hiểu sao, tôi muốn phản đối quá...”

Nghe thấy tôi trả đũa yếu ớt với vẻ miễn cưỡng, Letia thở phào rồi mỉm cười.

“Tôi đùa thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Yun-kun thật là một cô gái dịu dàng.”

“Nghe này, tôi.....”

“.... Thế tên con ngựa trắng này là gì?”

“Nghe người ta nói đã chứ, đồ yêu tinh đáng ghét”.

Tôi không thể nói được rằng tôi là trai với cái cô Letia đã no căng bụng này cùng với Haru và Natsu kia. Thứ thu hút cô ấy hơn là con ngựa.

“Một con thú hiếm à. Tôi muốn có nó. Nó có tên chưa?”

“Chưa, mà dù cậu có hỏi tên nó thì...Phải rồi.”

Tôi nhìn con ngựa dò hỏi, nó khịt mũi rồi quay đi chỗ khác. Tôi vẫn chưa đặt tên cho nó mà nó cũng chưa phải là cộng sự của tôi. Một lúc sau nó biến đi đâu mất.

“Ồ, nó biến mất rồi.”

“Có gì không ổn à?”

“Chẳng phải nó thích đến là đến, đi là đi sao? Thôi quên nó đi, cùng đi tìm vật phẩm nào. Tôi sẽ giám định cho cậu. Chúng ta sẽ chia đôi số vật phẩm tìm được, vậy nhé?”

“Ừm, thế vật phẩm có độc có được không?

“Được mà. Độc dược có thể dùng làm vật liệu chế tạo ra thứ khác không phải thức ăn. Nếu cậu có trại gần đây thì chúng ta có thể giao dịch nguyên liệu cùng sản phẩm ở đó.”

“Tôi hiểu. Cùng tìm thật nhiều nào.”

Nói vậy, cô nàng cùng hai con thú Haru và Natsu bắt đầu tìm kiếm trong rừng.

Tôi cũng vào rừng để bổ sung nguyên liệu đã dùng hết. Tôi còn có cảm giác chú ngựa vẫn đi theo tôi dù nó đã biến mất từ trước.

“Vậy ví dụ thế này, nếu cậu pha trộn các loại cỏ tôi đã ăn để chống đói thì cậu có thể chế được thuốc tiêu trừ trạng thái xấu mà làm giảm chỉ số”.

“Không phải, dù cách dùng từ của cậu thật buồn cười nhưng cũng không hẳn là sai”

Núi vật phẩm chúng tôi cùng thu được có rất nhiều loại, tôi muốn Letia nhớ được chúng.

“Đây, ăn cái này. Cả cái này nữa”.

“Không thể nào. Sao cậu ăn được dù biết là có độc...”

“Đừng lo, nếu cậu ăn cỏ giải độc ngay thì cậu có thể giảm thiểu sát thương mà.”

“Dù vậy...”

Lúc này, tôi đang giúp Letia ghi nhớ loại nguyên liệu nào thì gây hại, bằng cách bắt cơ thể cô ấy nhớ được. Nó là cái được gọi là [Trí khôn]. Hơn nữa vừa tám, tôi vừa chỉ cô ấy cách dùng từng loại.

“Nếu cậu có [Mixing] và nguyên liệu gây ra trạng thái bất thường cùng chữa khỏi trạng thái đó, cậu có thể tạo ra rất nhiều vật phẩm. Kế tiếp, đây là nguyên liệu bình thường nhưng...”

Hóa ra nguyên liệu bình thường mà không gây hại thì mấy con thú nuôi, Haru và Natsu có thể giám định được. Dù Letia với mấy con thú chẳng hề muốn ăn cây độc thì vẫn phải tự giác nhét vào mồm. Không phải tôi đang bắt nạt họ đâu nhé.

“Uuu... đây là cắm trại mà, dù ăn phải độc thì tôi vẫn sống ha.”

“Không, nếu cậu thường xuyên giám định thì cậu sẽ không phải ăn nó. Còn nữa, nếu ăn qua một lần thì sau này cậu sẽ không trúng độc nữa.”

Nàng yêu tinh miễn cưỡng cho nguyên liệu vào miệng để phân biệt, rồi quay qua nhìn lũ thú. Chúng lờ cái nhìn của chủ và ngấu nghiến đám nguyên liệu. Hình như làm chuyện điên rồ thì phải có bạn chứ nhỉ. Khoảnh khắc nhận ra điều này, tôi có cái cảm giác siêu thực rằng nó thật tế nhị và buồn bã.

“Chậc, thế nào cũng được. Sống qua sự kiện này là tốt rồi. Thế nên, đừng cố quá nhé.”

“Cậu thật khó hiểu. Giúp người bị ngất rồi còn dạy người đó cách sống sót mà không đòi hỏi gì...”

Thật vậy. tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp cô ấy để đổi lại một cái gì đó...

“Và cậu dùng cung tên làm vũ khí nữa. Tôi có thể thông cảm vì tôi cũng có một cái Sense vứt đi đây.”

“Nè, cậu đang cố gây sự với tôi đấy à?”

“Tôi không có ý đó. [Taming] cũng được xem là Sense chết với đáng vứt đi mà, tôi nghe người ta nói thế nhiều lắm rồi.”

“À, nhắc đến mới nhớ tôi cũng đã từng nghe nói như thế khi hỏi về [Taming]. Có nó rồi nhưng tôi chưa dùng được lần nào”.

Tôi nhớ lại lời Letia, Sense [Taming] là sense chết. Khả năng thuần hóa được quái hoang dã khá thấp, nó là sense chết vì cần rất nhiều may mắn mới vận dụng thành công sense này.

“Cái đó vừa đúng lại vừa sai.”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Chắc phải còn điều gì nữa chứ không phải chỉ dựa vào may mắn. Ví dụ như khi dụ được chúng, cậu có để ý điều gì không?”

“Ừm, là cho ăn hả?”

“Hẳn rồi. Còn nữa, cậu cũng có thể dụ thú bằng cách thể hiện kỹ năng chiến đấu khi đang mở [Taming].”

Tất nhiên, dù dùng [Taming] trong chiến đấu với đối phương thì chủ yếu dựa vào may mắn nhưng có thể tăng khả năng thành công bằng nhiều cách. Nếu dùng phương pháp thích hợp với đối phương nhất, chúng có thể sẽ trở thành cộng sự của bạn. Tuy vậy, yếu tố may mắn vẫn còn và có lẽ phải thử nhiều lần. Hơn nữa, nếu quái hoang dã trở thành cộng sự, nó sẽ biến thành một vật phẩm gọi là Đá triệu hồi, cho phép người chơi kêu gọi chúng.   

Gọi quái từ Đá triệu hồi sẽ tốn MP, loại quái được triệu hồi sẽ quyết định tỷ lệ. Bởi thế, MP của của người chơi giới hạn khả năng của quái với [Taming].

“Kiểu kiểu như thế.”

“Hưm, là thế à.”

Tôi vừa phân biệt vật phẩm vừa nghe Letia giải thích. Tôi đã có thể thấy đáy của núi vật phẩm kia rồi.

“Ủa?! Có con thú con kìa.”

“Ơ, không thể nào. Đâu cơ...”

Cái nhìn của Letia xuyên qua lưng tôi, cô ấy nhìn theo hướng tôi đang nhìn và thấy nó đang vắt vẻo trên nhánh cây to.

Đó là một con vật với đôi mắt đỏ rực và bộ lông trắng, thân mình dài và mảnh. Trông nó giống một con chồn sương hay chồn thường, đang chăm chăm nhìn chúng tôi.

“Vậy, thử áp dụng những gì chúng ta vừa nói nhé. Hãy thử vài cách khác trước khi thu phục nó trong chiến đấu nha.”

Vừa nói, Letia vừa lấy một loại quả không độc  và nói với con thú nhỏ trên cây.

“Nhìn này, đồ ăn đó. Đến đây nào.”

Tầm nhìn của con chồn tập trung vào quả cây, có lẽ nó sẽ xuống nhanh thôi. Tuy vậy, không giống như lần gặp mấy con thú trước, nó khá nhát và không chịu đến gần.

“Tiếp theo, có thể thử thu hút nó bằng cách chơi nhạc cụ đấy.”

Cô ấy nói rồi lôi cây sáo ra. Quả là vậy, cái cô yêu tinh tự xưng này thổi sáo chắc phải hay lắm nhỉ. Tôi rất hy vọng vào màn trình diễn sắp được nghe thế mà----

“Piuuuu~~” Một âm thanh ngớ ngẩn không thể tả vô vọng ngân lên khắp cánh rừng.

“Cậu có thể dùng [Musical Instrument] như thế này để tăng cường độ thân thiết với đối phương.”

“Khoan đã, nó đang cứng người vì kinh ngạc kìa! Con chồn đang khinh thường cậu đấy!”

“Lạ nhỉ. Nếu là một con goblin thì nó đã vẫy tai rồi nhảy nhót ngay... thôi, diễn xong rồi, thử cái này vậy. Có lẽ level của nó thấp quá.”

Không ổn tý nào. Đúng lúc tôi vừa nghĩ vậy, con chồn con bỗng thay đổi thái độ.

Thật không may, lúc tiếng sáo vừa dứt, từ lo sợ, nó chuyển sang lo sợ cộng thù địch, rồi cố gắng đe dọa chúng tôi.

“Này, có phải nó đang cực kỳ hung dữ không...”

“Đôi khi chúng trở nên thù hằn chẳng vì lý do gì trong lúc bị mời gọi. Thật khác thường.”

“Thế chẳng phải xấu lắm sao! Kìa, uwaa?!”

Bàn chân con chồn phát ra ánh sáng màu xanh lá nhạt và có gió xoay quanh. Tôi tránh được một lưỡi đao gió sắc lẻm từ cái quạt chân của nó, để lại một vết chém dài trên nền đất.

“Một con chồn lưỡi liềm à. Giờ nó điên lên rồi, đành phải hạ gục nó thôi nhỉ?”

Tôi rút con dao gắn trên thắt lưng ra, định dùng nó đỡ những lưỡi đao gió. Letia cùng hai con thú tự vào vị trí, nhưng không có nghĩa là chúng tôi vừa hình thành một tổ đội đâu. Chúng tôi quyết định không lập đội để tránh hình phạt.

“Letia, nếu phải chiến đấu thì nên làm gì?”

“Tiếc là tôi không có cách nào đánh cận chiến. Thường thì tôi dựa vào Haru với Natsu. Cố lên nhé.”

“Haa, đánh cận chiến thì tôi cũng là dân nghiệp dư thôi.”

Khoảng cách quá ngắn nên khó mà xoay xở với cây cung dài này. Dù đã cầm dao, tốt nhất vẫn nên rút lui. Dẫu thế, trong tình huống này thì tôi không thể cứ thế mà đi được.

“Tôi sẽ lên trước. Letia, hỗ trợ tôi trong tầm của cậu mà tránh được hình phạt nhé.”

“Hiểu rồi”.

Mấy con thú lập tức di chuyển lại gần Letia khi cô ấy lùi về sau. Tôi định tiến lên trước .... cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó chạm vào tay cầm dao của tôi.

“Mày... làm gì thế...”

Con kỳ lân nhỏ vẫn giấu mình khỏi Letia cho tới giờ đang kéo tay áo không cho tôi vung dao.

Tên này chuyển qua thù hằn mình rồi sao? Nghĩ vậy nhưng trông nó không có ý tấn công tôi. Nó không muốn làm kẻ thù của ai hết, mắt nó chẳng dữ dằn tý nào.

“Đang đến kìa!”

“?!! Đau quá.”

Cả con kỳ lân và tôi đều bị trúng đao gió và bình HP của cả hai giảm xuống. Tôi lùi một bước vì bất ngờ nhưng Letia lập tức chữa trị vết thương của tôi và con kỳ lân bằng ma thuật phục hồi.

Dù đã bị con chồn lười liềm tấn công, con kỳ lân vẫn không hề có ý thù địch với nó. Đừng giết con vật này. Nó như đang nói.

“Ta biết rồi. Bọn ta chỉ muốn làm nó yếu đi thôi. Nếu mi chịu thì thả ta ra đi.”

Tôi không biết nó có hiểu lời mình không nhưng nó thôi kéo áo tôi và đứng ra xa. Có một cách để làm nó suy yếu mà không cần phải giết nó.

“Letia! Cứ tiếp tục hồi máu cho tôi nhé! [Enchant] – Mind.”

Tôi cường hóa phòng ngự pháp thuật bằng cách niệm chú rồi bước lên một bước. Tôi đỡ những lưỡi đao gió đánh tới bằng cách bắt chéo tay trước người. Có vẻ như thiệt hại phải nhận đã giảm so với trước. Vừa được hồi máu tôi vừa từ từ thu hẹp khoảng cách. Đòn tấn công bằng đao gió dường như được đánh ra vì hoảng loạn và mất phương hướng. Vào lúc tôi đạt đến khoảng cách có thể bắt nó bằng tay......

“Đừng có gây thêm phiền phức cho ta chứ, gừ...”

Tôi rưới một chất lỏng lấy từ hành trang lên con chồn, ngay sau đó nó ngừng cử động rồi ngã xuống.

“Dù làm ra thứ gì, đến cuối cùng vẫn là có ích. Thuốc gây ra trạng thái bất thường nhé.”

Dưới tác dụng của thuốc, trạng thái bất thường [Sleep] được kích hoạt, con chồn bắt đầu ngủ ngon lành. Dẫu thế, không đến mười giây là nó sẽ dậy ngay.

Và rồi con kỳ lân tiến lên đứng cạnh tôi, ánh sáng phát ra gần cái trán. Nó chạm vào con chồn lưỡi liềm đang say ngủ. Nó đã hồi máu và xóa trạng thái bất thường cho con chồn. Chúng tôi chưa gây tổn thương cho nó nên chắc nó đã bị thương từ trước.

“A, nó dậy kìa.”

Dù con chồn đang trong trạng thái kích động sau khi tỉnh lại, nó tự kiểm tra thân thể đã được chữa trị rồi sau khi nhìn qua con kỳ lân cùng chúng tôi, nó nhanh chóng chạy trốn. Letia đang ngắm nó ở phía sau, tuy thì thầm có vẻ tiếc rẻ nhưng thật ra cũng không có ý kiến gì.

“Cảm ơn đã hỗ trợ tôi.”

“Không, tôi chỉ làm đúng việc của mình thôi. Yun-san quả nhiên là thần bí. Mà, giết một con thú hiếm như thế cũng tiếc lắm. Tôi nghĩ làm thế là đúng rồi.”

“Cũng không phải chủ đích của tôi đâu. Kìa, nó đi mất rồi.”

Con kỳ lân lại biến mất nhờ năng lực tàng hình ngay khi xong việc, nó vẫn giữ khoảng cách.

“Trông thế, có vẻ như nó đã bị ai đó đánh trước khi gặp chúng ta.”

Có thể là một người chơi đang tìm vật nuôi, cũng có thể là đánh nhau với con quái khác.

“Không biết nữa. Hưm, hoàng hôn sắp xuống rồi. Cậu định làm gì, Letia?”

“Tôi sẽ cắm trại ở chỗ thích hợp rồi đi ngủ.”

“Vậy chúng ta chia tay ở đây.”

“Chắc vậy. Lần sau gặp nhé, nếu có duyên.”

Cô ấy nói và sau khi mang theo những người bạn đồng hành của mình, Letia đi vào rừng rồi dần khuất bóng.

“Giờ mình cũng nên quay lại thôi...Ủa? Gì đây ta?”

Ở chỗ con chồn đứng lúc nãy, có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Đó là một cái nhẫn kim loại màu đỏ nhạt. Vì không xem được mô tả, tôi trang bị Sense [Craftsmanship] để giám định nó.

Nhẫn Phẫn nộ [Trang sức]

DEF+15 MIND+15

Hiệu ứng phụ : 【Cuồng nộ 3】

Một trang bị nguy hiểm. Thế nhưng, sao nó lại ở chỗ đó. Quan sát thật kỹ cái nhẫn, tôi thấy hoa văn kỳ lạ mang cảm giác đáng sợ kỳ quái.

“Thôi, có nghĩ về nó thì cũng chẳng biết được gì đâu. Cứ cho nó vào hành trang đã.

Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trại. Con kỳ lân chạy theo tôi một đoạn nhưng khi nhìn thấy Magi-san cùng những người khác ở trại thì nó lại trốn đi mất.

Có duyên sẽ gặp lại, tôi giữ lại câu đó trong lòng và thông báo thu hoạch hôm nay với mọi người.

Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Only Sense Online   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4


Advertisement