Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5: Món phụ trang bị nguyền rủa và con cáo[]

Nếu gọi nơi mà party của Myu cắm trại đây là ‘địa ngục’ thì cũng không phải phóng đại tí nào đâu.

Một cột lửa bùng sáng lên ngay giữa trung tâm, những người cố gắng trốn thoát đều bị nhấn chìm vào biển lửa. Tại sao lại có chuyện như thế này, cả tôi cũng như ba người đi cùng tôi chẳng một ai biết, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ.

”Không phải chứ… Chẳng biết họ thích đốt lửa trại đến mức nào, cơ mà bây giờ là ban ngày rồi đấy.”

”Bây giờ không phải lúc để đùa đâu! Rõ ràng đây là một hiện trường bất thường mà… Cùng nhau giúp Lucato và những người khác đi nào. Liên lạc với họ trước đã.”

Tôi biết Myu chỉ đang đùa mà thôi. Nhưng không giống những trò đùa bình thường của em ấy, khuôn mặt Myu bây giờ trông căng thẳng cực độ. Điều này dường như đã khiến em ấy rất sốc.

Nếu là bình thường, để không làm đứa em bé bỏng nổi trận lôi đình và tiện thể hạ hỏa đầu óc, tôi đã hòa theo không khí chung quanh mất rồi.

Ngọn lửa lan ra các vật dụng khác như lều và cứ thể bùng lên, biến cả khu trại giờ trông chẳng còn tí nào là khu trại nữa.

Cũng may là mấy căn lều cách khá xa nhau, và chúng cũng không chắn luôn con đường trước mặt bọn tôi.

”Em đã liên lạc được với Luka-chan rồi! Hiện tại thì cậu ấy đang dẫn đầu đoàn.”

”Hiểu rồi! Từ giờ chúng ta phải cùng nhau hành động nhé. Giờ thì phải tìm nơi nào đó để chia sẻ thông tin bản đồ trong party đã. Toutobi, em lo phần định hướng đi nhé.”

Hai em ấy gật đầu với vẻ mặt vẫn còn cứng đờ. Nếu mà họ thật sự trốn thoát được thì vẫn còn cơ may sống sót, nhưng những người ở đây còn đang rất hoảng và muốn cứu những người đồng đội kia của mình thế này thì tôi chẳng thể nói vậy được.

Tôi triệu hồi những skill mình đang sở hữu, có còn hơn không mà. Tôi tranh thủ thi triển enchant MIND và DEF lên tất cả mọi người trong khi vẫn chen ngược dòng người.

“Có dấu vết nào của chuyện này không?”

“… không hề! Chúng ta thậm chí còn không thể xác định được chuyện này gây ra bởi một đòn tấn công phép hay do đám quái vật cả! Nhưng trên hết là lũ quái vật không thể xâm nhập vào một khu vực an toàn đâu!”

Thậm chí cả Toutobi, người vẫn luôn luôn bình tĩnh khi nói, nay cũng đang run bắn lên.

“Em nghĩ nguyên nhân là một vật phẩm hiếm. Có vẻ ai đó đã dùng một vũ khí gian lận hay đại loại vậy đấy.”

“Hino-chan, cậu đọc nhiều webnovel quá rồi đó! Trong game thực thì không có cheat đâu, nếu có thì người ta đã nghỉ chơi cả rồi!”

Anh không muốn nghe điều đó từ em đâu, cái đứa cheater hàng thật kia. Tiếng lòng của 3 người bọn tôi không tính Myu có vẻ như giống hệt nhau thì phải. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi đã không thể tiếp tục tán gẫu được nữa.

“Lửa tới! Phòng ngự mau!”

Tôi hét lên và mọi người đều hướng về một chỗ. Tôi lấy viên Magic Gem loại Clay Shield trong hành trang ra và nện nó xuống mặt đất.

“—- 《Clay Shield》(Tường Phòng Thủ Đất Sét)!”

Ngọn lửa tấn công đang đến gần thì va chạm với bức tường đất vừa được dựng lên. Nó bị chặn đứng và phân tán ra trên bức tường đất, làm hơi nóng bao trùm lên chúng tôi.

Khẽ liếc nhìn phía sau bức tường, tôi thấy ngọn lửa vẫn ở đó và không có dấu hiệu dịu lại chút nào.

“… cứ thế này thì chúng ta dậm chân tại chỗ mất.”

Chúng tôi cách đích đến không xa, nhưng muốn băng qua ngọn lửa quả thực rất khó.

“Onee-chan, Luka-chan và những người khác không tới chỗ ta được. ‘Giờ bọn mình phải xả thân bảo vệ những người chơi bị bỏ lại phía sau’, cậu ấy nói vậy đấy ạ!”

“Được rồi được rồi, tức là bọn mình phải đến cứu họ chứ gì. Chúng ta lại chẳng biết nguyên nhân của mọi chuyện… không biết có làm được không đây?”

Hino nói, cả ba người bọn tôi lo lắng. Lá chắn sẽ không đứng vững trước nhiều đợt tấn công lửa như thế này nữa, kể cả họ có dùng thân mình thì vẫn chưa đủ. Mọi người lúc này đều đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất đang đợi mình ở phía trước.

Chết tiệt, ngay khi tôi chuẩn bị văng ra một câu chửi thề, có thứ gì đó chạm vào tay phải tôi.

“… Ryui… xin lỗi, mày cũng đang sợ lắm nhỉ.”

Ryui nhích lại chỗ tay phải tôi, nhìn tôi chằm chằm.

“Ngọn lửa đã yếu đi đôi chút rồi. Thêm một chút nữa thôi thì chúng ta có thể xông ra.”

Có dấu hiệu cho sự yếu đi của ngọn lửa, dường như theo một chu kì thời gian nào đó vậy; có vẻ chúng tôi sắp xông lên được rồi. Bỗng nhiên Myu chọc vào vai tôi, làm tôi phải ngoảnh đầu về phía em ấy.

“Luka-chan muốn nói chuyện với anh. Sắp có cuộc gọi bạn bè tới rồi đó ạ.”

“Ừm, hiểu rồi.”

Ngay lập túc, một cuộc gọi đến từ Lucato. Hiện tại, tôi đang rất tò mò về cái tình trạng đang diễn ra tại đây.

『”Chào anh, Yun-san.”』

“Chào hỏi sau đi, bọn anh sẽ cố gắng đưa mấy em ra khỏi đó. Anh sẽ hỏi một vài câu, cố mà trả lời nhé. Thứ gì gây ra chuyện này?”

『”…một con linh thú ạ.”』

Tôi bỗng nhớ lại con chồn lưỡi liềm đã tấn công chúng tôi hôm qua rồi nhăn mặt. Chẳng nhẽ đám quái lại gây ra được tất cả chuyện này ư?

“Còn gì nữa không? Một thứ gì đó có thể là nguyên nhân nữa ấy.”

『”Con linh thú đó được một người chơi mang về… không, nói đúng hơn thì nó bị bắt rồi đem về đây ạ.”』

Bị bắt ư, một cách có hơi quá quắt rồi đây. Nói cách khác thì nó bị cưỡng chế mang về đây à. Ra là thế.

『”Vào ngày đầu tiên có rất nhiều người đã bắt cóc linh thú và mang chúng về nơi cắm trại, hôm qua cũng có chuyện đó đấy ạ. Kết quả là đám linh thú thoát khỏi sự kiểm soát, xé nát lều trại rồi phá hủy mọi thứ trước khi bay đi. Lần này bọn em định ở lại điều tra nguyên nhân nhưng ngọn lửa đã bùng lên và lan ra nhanh quá.”』

“…nguyên nhân? Nguyên nhân là tại sao?”

『”Nó ở xa quá nên em không chắc. Nhưng có vẻ đó là một thứ phát sáng. Em thấy nó trông như cái vòng tay lạ lẫm nào ấy ạ.”』

Sau khi nghe xong điều đó, tôi đã tìm ra sự liên quan giữa chuyện này và con chồn lưỡi liềm ngày hôm qua.

Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nhưng có vẻ vụ con linh thú này và vụ con chồn kia là một.

Thay vì dùng thử item lên một người chơi, nó lại được thử nghiệm trên một con linh thú, hậu quả là làm con vật mất kiểm soát. Một item với những khuyết điểm giống như vật phẩm phụ tôi nhặt được hôm qua, có khả năng một con linh thú nào đó cũng có một vật phẩm như vậy trên người.

Hừ, sao mà tôi muốn đá vào mông cái lũ hay mang lại rắc rối cho người khác thế không biết.

“Cảm ơn em. Anh nắm được tình hình rồi. Bọn anh sẽ qua đó ngay. Đừng có khinh xuất đấy nhé.”

『”Vâng. Cảm ơn anh nhiều ạ.”』

Quả rất đúng lúc, ngay khi cuộc gọi của Lucato kết thúc, ngọn lửa cũng trở nên yếu đi giúp bọn tôi tiến sâu hơn.

Khi tiến được tới trung tâm ngọn lửa, da tôi bắt đầu cảm thấy như đang bị nướng chín.

Khu trung tâm ấy không quá xa, nhưng lối đi lại bị chặn bởi luồng khí nóng cùng những đợt lửa bắn ra, còn cả đám khói mịt mù bao phủ lấy tầm nhìn làm tôi, dù đã dùng [Hawk Eye], cũng chẳng thể nhìn sâu vào trong.

Niềm tin ơi, giúp ta tìm ra chỗ trống trong cái đống này đi. Đúng cái khoảnh khắc tôi đang nhăn mặt cười trừ ấy lại có tiếng gọi đến từ một góc trong tầm mắt tôi.

“Luka-chan!”

“Có vẻ họ vẫn ổn! Chúng ta cũng mau đi thôi!”

Chúng tôi tới chỗ họ và xác nhận họ đã chịu được những đợt tấn công vừa rồi.

Có một cái bóng nhỏ ẩn hiện bên trong cột lửa, nó quay mặt về hướng những cô gái biết chắc nơi mình đang đứng dù cho ngọn lửa bắt đầu bùng lên và có cả những hạt lửa bắn ra. Trong số họ có hai pháp sư Kohaku và Rirei đang bảo vệ những người chơi bị bỏ lại. Hai đứa vẫn còn trụ được bằng cách thay nhau thi triển thuật phòng thủ.

Tuy nhiên, độ dày đặc của những đòn tấn công đó ở mức khác hẳn những thứ mà bọn tôi đang phải chống đỡ. Chỉ với hai đứa thì sẽ bị lấn át mất. Đó là những gì tôi cảm thấy.

“Chớt! Tớ hớt MP oài!”

“Giờ cậu có nói thì bọn mình cũng chả còn MP Potion đâu… ah.”

Tường phòng thủ phép mà Kohaku và Rirei tạo ra đang sắp bị nuốt chửng. Lượng ma thuật của Rirei đã hết trước đó, vậy nên toàn bộ ngọn lửa bây giờ đổ dồn lên vai Kohaku làm lớp phòng thủ bắt đầu nứt ra như thủy tinh vỡ vậy. Chỉ còn vài giây đếm ngược trước khi nó hoàn toàn vỡ vụn thôi.

“Kịp đi nào! —- 《Clay Shield》.”

Tôi vốc một nắm Đá Ma Thuật loại Khiêng Đất (Clay Shield’s Magic Gem) ra và ném vào giữa Lucato và đám thú.

Ngọn lửa tạt vào bức tường đất vừa mọc thẳng lên từ 4 viên đá, và ngay sau đó, lớp phòng thủ phép mất đi khi Kohaku cạn MP.

“Chuyện gì vậy?”

“Bọn mình tới giúp đây! Luka-chan, mọi người.”

Lucato, Kohaku và Rirei, cũng như năm thành viên party được họ bảo vệ nãy giờ. Tổng cộng mười hai người chúng tôi đang trốn trong nơi này.

Mấy cô nhóc đã hoàn toàn cạn MP rồi, và cũng không có vẻ như chúng sẽ không hồi phục kịp lúc đâu. Vì vậy, tôi lặng lẽ dùng MP Potion cho chúng.

“Cảm ơn anh rất nhiều, Yun-san.”

“Cảm ơn để sau, giờ bọn em có thoát khỏi đây ngay được không?”

Tôi xác nhận bằng cách dùng ít từ nhất có thể, tuy nhiên biểu hiện chùn lại của em ấy làm tôi có hơi không vui.

Trong lúc ấy, tôi chẳng biết cái bức tường đất này sẽ chống lại những đợt tấn công kia được bao lâu đây.

“Không được hả?”

“Vâng , vì chúng ta đang là mục tiêu nên ngay khi chúng ta quay lưng lại thì nó sẽ ‘hấp hành’ tụi mình ngay. Muốn chạy thì phải có ai đó câu giờ… không, để em nói rõ luôn. Chúng ta phải hi sinh một người ạ.”

Nghe xong những lời trên, tôi có cảm tưởng như mình vừa chui đầu vào một mớ rắc rối. Chả lẽ là phải dùng cách này ư. Hừm, giờ mình mà chết thì mình không được tha thứ vì đã bỏ bê bữa tối của bọn họ mất. Không được, mình tuyệt đối không được chết.

“Có một cách nữa, đó là đánh bại hết đám thú.”

Có lý đấy. Lũ quái này vẫn chưa trưởng thành nên chỉ số cũng còn thấp. Nhưng chỉ với 12 người ở đây thì rất khó.

“Mọi người, có ai phản đối ý kiến đánh bại hết đám thú không?”

Nghe tôi nói, mọi người đồng loạt gật đầu. Được rồi, giờ thì chúng ta cần lên kế hoạch đã. Tôi chỉ vừa mới nghĩ tới đây thôi thì từ đằng sau có thứ gì đó thụi tới.

Tôi ngần ngừ rồi quay đầu lại, thì ra là Ryui húc đầu vào tôi. Một, hai, rồi ba bốn năm lần.

“Này, giờ không phải là giờ chơi đâu. Mày biết điều đó mà.”

Nói thế rồi nhưng nó vẫn tiếp tục thúc đầu làm tôi có hơi nghi ngờ, đành phải cúi mình xuống nhìn thẳng vào mắt nó.

“Sao vậy.”

“……………”

Chẳng có lấy một từ ngữ nào vang đến tai tôi cả. Tuy vậy, trong cái ánh mắt mà Ryui đang chĩa thẳng vào tôi này— có một lời cầu xin.

Ngay lập tức tôi nhớ lại những biểu hiện giống vậy mà người bạn này của tôi gần đây có bộc lộ ra.

Những biểu hiện đó giống hệt với lần chạm trán con Chồn lưỡi liềm ngày hôm qua. Ryui không muốn nhìn đồng loại mình chết ngay trước mắt, nó muốn giúp chúng. Hừ, bao đồng quá đấy. Ấy thế mà tôi lại bị thuyết phục bởi ánh mắt kia rồi cố tìm mọi cách có thể đáp ứng nguyện vọng ấy.

Hơn nữa, tôi sẽ không dám đối mặt với bản thân nếu không làm vậy mất. Đáp ứng nguyện vọng của bạn đồng hành là nhiệm vụ của một người đàn ông mà.

“Xin lỗi nhưng đợi anh một tí.”

“Không sao nhưng chuyện gì vậy ạ?”

Lucato lo lắng hỏi lại, tôi đành trả lời dõng dạc.

“Xin lỗi! Anh phản đối ý kiến đánh bọn chúng!”

Trong khi mọi người vẫn còn chết lặng, tôi cùng Ryui nhảy bật qua khỏi bức tường đất.

“Giờ thì, liệu chúng ta có thể làm những gì cần làm không đây? Người anh em?”

Một người chơi và một linh thú thẳng tiến vào làn lửa. Tuy không phải là một người chơi top đầu, tôi vẫn hi vọng về một chiến thắng.

Ryui và tôi bình tĩnh quan sát trong khi vẫn chỗng đỡ những ngọn lửa phóng ra từ trong cột lửa.

“《Enchant》——Speed!”

Tôi tăng chỉ số nhanh nhẹn của mình bằng cách dùng enchant.

Trong lúc Ryui đối phó với những ngọn lửa kia bằng những ảo ảnh mà nó đã quá quen tạo ra, tôi cũng không chịu thua kém.

“《Cursed》——Intelligence!”

Tôi thi triển nguyền chú vào con thú bên trong ngọn lửa, làm năng lượng của những vệt lửa giảm đi đôi chút.

Đây là lửa phép. Tôi đã đoán rằng ngọn lửa này phụ thuộc vào chỉ số INT là chính. Nếu lần này không được thì lần sau tôi sẽ làm giảm chỉ số ATK của con thú.

Một lúc sau, tôi áp dụng enchant lên cả hai. Loại enchant mà tôi chọn chính là loại cộng chỉ số kháng phép. Lý do phải đợi mất một lúc tôi mới thi triển enchant tiếp theo chính là để tránh phải chờ hồi chiêu lâu cũng như không tốn liền hàng tá MP cùng một lúc.

Dù chỉ với một kĩ thuật đơn giản như vậy nhưng tỉ lệ sống sót của chúng tôi đã tăng lên đáng kể.

“《Enchant》——Mind!”

Kết hợp với hào quang vàng, một sắc lục bao phủ lấy cơ thể bọn tôi. Tuy sức phòng thủ của bọn tôi ngày một tăng lên, nhưng vậy là chưa đủ.

Tôi liên tiếp chống đỡ những đòn tấn công đến từ cái địa ngục kia, và trong khoảng 2 phút, ngọn lửa phóng ra từ trong đó ngưng lại một lần.

Một lần nữa tôi lại tính toán thời gian từ lúc nó bắt đầu, và cứ thế nhẩm trong đầu.

1, 2, 3, 4…

Giọng của Myu cũng những người khác từ đằng xa vọng vào tai, tôi vẫn tập trung vào cái cột lửa đang ở trước mặt mình. Giờ đây, tôi đã thi triển hoàn chỉnh một bộ Sense chiến đấu rồi, và trong đó, có cả Sense [Craftmenship].

11, 12, 13, 14…

Sử dụng âm thanh từ từng nhịp tim, tôi khắc sâu từng giây trôi qua trong đầu. Tôi cố gắng bắt kịp chuyển động ban đầu của con thú một khi nó bắt đầu tấn công lại.

21, 22, 23, 24…

Hiện tại không thể nhìn vào trạng thái của con linh thú đăng sau tiếng gầm rú và sắc chói lóa của ngọn lửa được. Nếu tôi muốn trực tiếp quan sát nó thì tôi cần phải dập tắt cái ngọn lửa kia.

31, 32… di chuyển rồi.

Tôi tránh được ngọn lửa vừa được phun ra, nó bay thẳng xuống đốt cháy cả mặt đất; bài kiểm tra 2 phút về độ kiên nhẫn lại bắt đầu.

Cơ thể tôi căng thẳng đến cực độ, toàn thân không còn cảm giác, thậm chí đến cả một giọt mồ hôi cũng không nhỏ ra, chỉ có âm thanh khàn khàn của từng hơi thở là lọt vào tai tôi.

“Haha, hôm nay chiến phải nhiều trận dài hơi ghê, đầu tiên là con Cá Hồi, bây giờ đến lượt cái cột lửa này. Ngày gì nhọ ghê!”

Tôi tranh thủ đớp một ngụm không khí trong khi vẫn tiếp tục né đòn.

Cũng nhờ quãng nghỉ giữa những đợt oanh kích là như nhau và diễn ra theo chu kì nên việc canh giờ để né đòn cũng đơn giản bớt.

Lần thứ hai tôi cố gắng chịu đựng trong 2 phút. Trong khóe mắt mình, tôi có thấy Myu nhảy ra từ đằng sau bức tường đất nhưng sau cái lườm của tôi, em ấy quay lại.

Cái lườm ấy của tôi có ngụ ý ‘nếu giờ em nhảy ra thì chỉ tổ ngán đường anh thôi’.

Tôi không có năng lực cho phép bản thân cứu mọi người bằng một cách cực ngầu nào đó đâu. Tôi chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Trong khi nghĩ vậy trong đầu, 2 phút trôi qua và ngọn lửa cũng tạm ngừng. Nãy giờ vẫn đợi cho tới giây phút này, tôi móc liền một viên Magic Gem ra khỏi hành trang.

“——《Bomb》!!”

Cùng với viên ma thạch có sẵn trên người, tôi ném hai viên về hai cánh trái phải cây cột, lợi dụng áp lực của vụ nổ để phân tán ngọn lửa.

Sự xung đột giữa phép hệ đất và phép hệ lửa tạo nên một hố đen ngay điểm va chạm.

Con linh thú từ trong cột lửa bị đánh bật ra, bị chính những ngọn lửa oanh kích nó tạo ra phủ lên người, trông rất hung dữ.

Tuy nhiên tôi không đáp trả ánh mắt của con thú, thay vào đó, tôi tập trung xem xét món vật phẩm khá hứng thú vừa lộ ra khi ngọn lửa tan biến.

Tôi kết hợp thứ Sense gắn liền với những món trang bị phụ, [Craftmanship], với khả năng của Hawk Eye để đánh giá chỉ số vật phẩm kia.

Lắc tay của người lính tử trận[1]【Trang Sức】 Trọng Lượng: 5

ATK+50 INT+50 DEF-50 MIND-50

Hiệu ứng phụ: 【Hồi phục nhanh HP ・MP】 【Rơi ra khi chết】 【Cuồng loạn】 【Nguyền rủa 3】 【Kháng giải nguyền chú】

Những hiệu ứng mà món phụ trang có làm tôi choáng váng.

Những điểm tăng chỉ số cũng như giảm chỉ số thật sự rất nhiều, bên cạnh đó những hiệu ứng phụ cũng bất thường không kém.

Đây là một món phụ trang siêu tập trung chuyên hóa tấn công, bỏ qua hoàn toàn yếu tố phòng ngự. Chưa hết, vì có thêm một nguyền chú ngăn người dùng tháo bỏ, chúng ta không thể điều khiển món vật phẩm này được.

Hồi phục nhanh HP・MP. Nói cách khác, quãng thời gian 30 giây gián đoạn giữa những đợt tấn công chính là để phục hồi hai chỉ số này à.

Rơi ra khi chết chắc hẳn là điều kiện để tháo bỏ trang bị này ra: một khi người mang nó tử trận. Loại vật phẩm này chính là vậy. Nếu không có điều kiện đó có lẽ trạng thái điên cuồng sẽ không bao giờ chấm dứt.

Và còn ‘Cuồng loạn’ và cả ‘Nguyền rủa 3′ nữa. Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu tác dụng của chúng.

Thứ cuối cùng là ‘Kháng giải nguyền chú’—- đúng theo nghĩa đen của nó, hiệu ứng này giúp tăng tỉ lệ chống lại việc xua tan các nguyền chú.

Tôi đã có tiên liệu trước rồi, nhưng chuyện này thật sự quá tệ. Thứ này thì chỉ có giết người chơi mà thôi.

Trong khi tôi nghĩ ngợi, số lượng những đốm lửa đang bao phủ con thú tăng lên, cột lửa cũng đã bùng cháy trở lại.

Quãng thời gian gián đoạn nãy giờ là năm giây.

Tôi quyết định thực hiện một chiến thuật. Hai phút chống đỡ, phân tán ngọn lửa bằng Bomb Magic Gem trong 30 giây khi đợt tấn công tạm ngưng, và trong 5 giây gián đoạn tiếp đó, tôi sẽ dùng một bình Curse Dispel Potion (Thuốc Giải Nguyền Chú).

“Mình chỉ còn lại tám Bomb Magic Gem. Cơ hội thành công không cao lắm.”

Một lần nữa, tôi tập trung cơ thể để tránh đòn. Ryui bên cạnh tôi dường như cũng chưa có ý định bỏ cuộc.

Trong vòng thi sức chịu đựng thứ 3 này, Ryui là kẻ áp đảo, tôi thì chỉ tránh sát nút các đòn tấn công kia mà thôi. Lâu lâu một vài đốm lửa sượt qua quần áo tôi, tuy có gây ra sát thương làm tụt HP nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra một vết thương chí mạng.

Tôi tái sử dụng enchant để phục hồi lượng HP và MP bị tụt giảm mà không lãng phí một bình potion nào. Bằng một cách nào đó, tôi đã vượt qua lần thứ 3 này.

Ngọn lửa dừng lại, giờ là lúc phản công. Tôi dùng tay ném cùng lúc 2 viên ma thạch rồi chạy thẳng vào cột lửa.

“——《Bomb》!!”

Vì ở khá gần, áp lực vụ nổ làm tôi nhận vài sát thương, nhưng nếu so với những vụ nổ ở khoảng cách cực gần thì nhiêu đây hầu như không là gì cả đâu.

Tôi rướn người đến gần con cáo, nhanh chóng lấy ra một bình Curse Dispel Potion rồi dùng tay ném xuống đất.

Chiếc bình vỡ ra, hỗn hợp bên trong bốc lên. Ngay khi xác nhận điều đó, tôi quay người lại rồi thoát ra khỏi cột lửa.

Ngọn lửa lờ mờ hiện ra bắt đầu tiếp cận tôi từ phía sau. Khoảng khắc tôi bắt đầu cảm thấy đau và bỏng rát ở lưng, tôi nhận thấy mình trốn thoát hơi chậm. Không có thời gian rên rỉ, tôi nhảy bay ra ngoài.

“Ui da… bị đánh trực diện vào lưng rồi.”

Tôi chỉ nhìn thấy phần đuôi của cổ áo ngoài tôi, nó đang cháy xém. Cơn đau chạy dọc xuống sống lưng làm tôi nhăn mặt. Một vùng lớn ở lưng tôi đã bị nướng cháy, phần da trên lưng tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa đã chuyển sang màu đen.

Trong suốt thời gian gián đoạn, tôi lấy ra một bìn potion và cố gắng hồi phục, nhưng nó không thể hoàn toàn chữa lành cho tôi được. Hiệu ứng phục hồi quá ít, còn điểm MP của tôi giảm xuống đều đặn. Khi kiểm tra trạng thái bản thân, tôi mới biết có 1 dòng [Curse] (Nguyền rủa) được viết trên đó.

“Ouchh… sao vậy được, giờ mình phải thi ‘ai hét trước thì thua[2]’ với mớ trạng thái bất thường này à. Không đủ potion nữa chứ.”

Tôi không thể dùng Curse Dispel Potion lên chính mình được. Đầu tiên cần phải biết nguyên nhân gây ra trạng thái [Curse] này đã. Là do cái phụ trang kia phát tán qua hay do khả năng đặc biệt của con cáo kia?

Khi tôi tiếp đất, Ryui ngay lập tức chạy lại, nó triệu hồi nguyên tố nước rồi chuyển chúng thành dạng một quả bóng trước khi nhẹ nhàng đắp lên lưng tôi.

Cơn đau lắng xuống như thể được hoà tan vào quả bóng nước. Sau khi lớp nước biến mất, thứ lộ ra là tấm lưng sạch bóng khôg một vết xước của tôi, trạng thái bất thường cũng theo đó không còn.

“Không những tạo ra ảo ảnh mà mày còn có thuật chữa thương nữa à. Cảm ơn nhé! Mày cứu tao rồi đấy.”

Quãng thời gian gián đoạn còn 20 giây, cùng với Ryui, chúng tôi nhìn vào cột lửa.

Trong đó, một hình đầu lâu được hình thành bởi ngọn lửa đen xuất hiện, trên đó có ghi một số 『2』. Nói cách khác, khi nó biến mất thì cái phụ trang kia cũng được tháo bỏ.

OSO v02 158-177x250

Ban đầu, cột lửa có màu đỏ, nhưng bây giờ nhiệt độ tăng lên đến mức làm nó chuyển sang sắc xanh.

“Hừ, ở đầu thanh trạng thái bất thường của nó có dòng ‘kháng giải nguyền chú’… Hiểu rồi, tác dụng của hiệu ứng phụ được tăng lên mỗi khi giải nguyền thành công. Khó chịu ghê.”

Tức là ngọn lửa của con thú sẽ tăng mạnh lên theo từng giai đoạn. Tôi chẳng biết hậu quả mà ngọn lửa này gây nên đâu, nếu cứ thế này thì tôi nên để Myu và những người khác chạy thoát trước.

“Mấy đứa! Dùng cơ hội này chạy mau đi! Anh không biết chuyện gì sắp xảy ra đâu!”

“Anh đang nói gì vậy! Bọn em không thể bỏ Yun-san lại được!”

Thời điểm tôi hét lên như vậy, đợt tấn công của con linh thú lại tiếp tục. Tôi cố gắng chống đỡ những ngọn lửa giờ đây đã được tăng cường sức mạnh và tranh thủ thuyết phục Lucato cùng những người khác.

“Chạy ngay khi nó hết MP! Nếu anh không đứng chắn nữa thì tình hình sẽ tệ lắm đấy!”

“Nếu Yun-san có thể một mình chiến đấu thì bọn em cũng vậy.”

“Nghe này! Chúng ta cần dùng [Giải Nguyền Chú] lên trang bị của con thú đó! Nếu các em không làm được thì lùi ra đi!”

Lucato tỏ ra thất vọng. Biết sao được, xin lỗi em nhé. Nếu chỉ cần đánh bại con thú thì dùng ma pháp kết hợp với màn chắn là đủ rồi. Nhưng trận chiến lần này lại là do sự ích kỉ của tôi và Ryui.

“Em làm được! Trong danh sách các phép hồi phục có phép 《Giải Nguyền》!”

Người lên tiếng là Myu. Bên cạnh em ấy, Lucato thu hút ngọn lửa để bảo vệ mọi người.

“Hừ… mấy đứa này, chúng ta sẽ không giết nó, mà chỉ giải nguyền chú cái trang bị của nó thôi, rắc rối lắm đấy.”

“Không sao đâu ạ. Bọn em cũng chỉ muốn giúp Yun-san thôi.”

Lucato trả lời tôi cùng một nụ cười xinh đẹp nở trên gương mặt. Tôi nhìn chung quanh và thấy Toutobi đang bị bao bọc bởi ngọn lửa, có lẽ em ấy đã dùng Sense loại di chuyển để chạy quanh cột lửa, chỉ thấy được dư ảnh xung quanh con thú.

Thêm vào đó, Hino và Lucato phối hợp cùng những pháp sư khác, Kohaku và Rirei thì tham gia phòng ngự và cố làm rối loạn con thú.

Ryui dính chặt lấy Myu, nãy giờ vẫn vô dụng như một tảng đá bên đường, rồi gọi ra một chiếc khiêng nước chắn lại ngọn lửa để bảo vệ em ấy.

Năng lượng của ngọn lửa tăng lên, nhứng số người thu hút nó cũng đã nhiều lên. Nhờ đó mà gánh nặng trên vai tôi cũng giảm đi đáng kể. Tranh thủ thực hiện một chuỗi tấn công nào.

“Toutobi! Cánh trái!”

“Em hiểu rồi. ——《Sidestep》!”

Toutobi và tôi cùng nhau dùng những Sense cho phép người chơi di chuyển với tốc độ cao kết hợp với những Sense cho phép chúng tôi cảm nhận những khoảnh khắc quan trong để dập tắt ngọn lửa.

Myu thì chỉ yên lặng đợi đến lượt mình, bên cạnh em ấy là Ryui đang tạo một tấm khiêng nước ngăn chặn tuyệt đối không cho ngọn lửa đến gần.

“Một mình em không thể giữ bức tường phép này lâu đâu!”

“Ổn cả rồi. Thời điểm tốt rồi, hủy thuật đi!”

Rirei và Lucato, Kohaku và Hino phối hợp với nhau; họ không cần di chuyển để tránh các đòn tấn công mà thay vào đó làm chệch đường đi của chúng. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp xúc với ngọn lửa đã được tăng sức mạnh này, không sớm thì muộn họ cũng bị thương mất.

“Đi thôi! …3, 2, 1—–”

Theo sau từng tiếng đếm ngược của Lucato là những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt bức tường phép. Khi giọng em ấy kết thúc cũng là lúc bức tường ấy biến mất, vài viên đạn lửa bay thẳng đến gần họ.

“——《Shock Impact》!” (Va Chạm Tức Thời)

IMG 00041


Lucato đối mặt và chém đôi ngọn lửa đang lan về phía mình với thanh kiếm đang cầm chặt trong đôi tay. Kiếm kĩ làm nổi bật lên một vệt sáng vàng trước khi va chạm với ngọn lửa, gây nên một âm thanh kim loại đục ngầu, *gkinn*, vang lên tứ hướng.

“Tớ tới đêy! ——《Magic Strike》!” (Cú Đấm Phép)

Cũng bằng cách tương tự, Hino vung cây búa lên rồi quật bay ngọn lửa đi.

Bọn họ chống đỡ bằng những chiêu phòng ngự phép, và khi độ bền của bức tường đất biến mất, họ dùng Art để đẩy lùi các đợt tấn công. Sau đó, họ thay phiên nhau nấp sau lớp tường ma thuật khác cho đến khi các chiêu Art được hồi lại.

Phản đòn phép, trông thì dễ vậy thôi nhưng nó đòi hỏi người chơi cần dùng một Art cấp cao cũng như phải canh thời gian chính xác tuyệt đối.

Hơn nữa, để không gây áp lực quá nhiều lên vũ khí, không nên dùng chiêu này quá nhiều lần. Rất khó để sửa chữa những vũ khí hoàn toàn mới, vậy nên bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu làm hỏng chúng trong cái trò chơi ‘một tuần sống sót’ ở môi trường này.

Nhưng quan trọng hơn cả, đó là mọi người đã hành động theo sự ích kỉ kia của tôi. Tôi cần phải đáp trả những cô bé này bằng cách nỗ lực hết sức mình mới được.

“Vẫn chưa, vẫn chưa đâu.”

Trong khi chống đỡ những ngọn lửa cứ liên tiếp bốc ra, tôi dần dần mất kiên nhẫn với việc chờ đợi này.

“《Shock Impact》——Cái…!”

Khoảng khắc thanh kiếm của Lucato và ngọn lửa lại va chạm chan chát với nhau, nó nứt rồi gãy đôi. Bấy giờ, Lucato đã không còn gì để bảo vệ bản thân nữa rồi. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện ‘mau tới đi’ rồi đợi thời cơ để phản kích, kết thúc trận chiến.

“Myu! Chuẩn bị đi!”

“Vâng!”

Không biết tôi sẽ cần bao nhiêu viên ma thạch để đột phá vào cái ngọn lửa xanh đậm đang ngày càng dày đặc lên kia nên đành đánh liều tăng số lượng lên bốn viên trước khi đồng loạt ném tất cả chúng vào trong rồi dùng hết sức bươn người vào đó.

Thân trên của tôi hơi lảo đảo từ dư chấn bốn vụ nổ, đến mức suýt ngã, nhưng tôi đã kịp nâng eo lên rồi tiếp tục nhảy bổ vào khu vực trống vừa được các vụ nổ ấy mở ra.

Sau lưng tôi, Myu đang thi triển một thần pháp trong khi được Ryui bảo vệ.

“——《Giải Nguyền》!”

Khi tôi di chuyển vào được khoảng trống kia, Thuật Giải Nguyền Chú của Myu đánh trúng vào cái lắc tay của con cáo con, làm số đếm trên chiếc đầu lâu giảm xuống còn 『1』. Kéo theo đó, ngọn lửa xanh bắt đầu bùng phát dữ dội hơn, rồi chuyển dần sang màu đỏ tối.

Như thể đang khép miệng vết thương, ngọn lửa đen lan tỏa ra khoảng trống mà tôi đang đứng.

Một giọng hét từ xa vọng tới tai tôi, nhưng tôi đã không còn đường thoát thân nữa rồi. Nhưng nếu có ý định chạy thoát thì ngay từ đầu tôi đã không nhảy vào đây rồi.

Thanh kiếm của Lucato đã gãy, điều này làm việc kéo dài trận chiến đã không còn là một lựa chọn khả thi nữa rồi.

Bây giờ lựa chọn hữu ích duy nhất tôi có chính là đối mặt với ngọn lửa đã được cường năng này cho đến khi tôi giải được cái nguyền chú kia, và đương nhiên, tôi phải lấy sức chịu đựng của bản thân ra đánh cược rồi.

“——《Bomb》”

Tôi thi triển thuật chú của riêng tôi – 《Bomb》. Không giống với những viên ma thạch cần tới một quãng thời gian trước khi được kích hoạt, tôi có thể tạo ra một vụ nổ ngay sau khi thi triển ở một cự li gần.

Vụ nổ và áp lực phủ lên cơ thể tôi, làm một khúc HP bị gọt sạch. Ngọn lửa đen bị thổi bay đi, trong khoảnh khắc mở ra một khoảng trống giữa tôi và con thú.

Dưới tác động của dư chấn vụ nổ và ngọn lửa, cơ thể tôi tràn ngập những vết thương. Nhưng tôi không có thời gian để dùng potion hồi phục chúng nữa, tôi tóm lấy con cáo.

“Kết thúc nào!”

Tôi hét lên rồi móc một bình potion ra, rắc rắc chất lỏng giải nguyền. Khoảnh khắc ấy, ngọn hắc hỏa bùng lên. Ngay lập tức, tôi ——chết. Sau khi quan sát chung quanh, tôi đoan chắc điều đó.

Ngọn lửa chuyển dần sang màu trắng trước khi tan biến hẳn. Tôi không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, nhưng để bảo vệ con thú ấy, tôi đã bao bọc lấy nó, dù cho nó vẫn đang bị ngọn lửa kia bao trùm lên.

Tôi khép chặt mắt mình lại, chờ đợi một kết thúc trong khi những tiếng hét thất thanh cứ thế rung lắc dữ dội màn nhĩ. Chắc chắn lần tới, khi mở mắt ra, tôi sẽ ở tại quảng trường trung tâm nơi Thị Trấn Đầu Tiên.

Chắc mẩm như vậy, tôi đợi 10 giây, rồi 20 giây. Đừng nói tiếng ồn ào huyên náo của thị trấn, tôi còn chẳng nghe thấy gì.

Khi e dè hé mắt ra, tôi vẫn ở chỗ cũ.

“…Mình… còn sống ư. Tuyệt vờiii~.”

Mọi căng thẳng đều tan biến đi, cơ thể tôi bắt đầu lấy lại sức lực. Ngọn lửa đã từng bành trước khi nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất, cứ như thế đó chỉ là một ảo ảnh vậy. Tuy nhiên, vẫn còn đó những đám cháy nhỏ và tro bụi trên mặt đất, những bằng chứng cho thảm cảnh vừa rồi.

Có thể coi cơ thể tôi là một trong số những bằng chứng ấy. Bị nhấn chìm nhiều lần trong ngọn lửa, bị đả thương bằng chính vụ nổ mình tạo ra, thậm chí tôi có thể phục hồi HP đi nữa thì giáp phục – thứ đã bảo vệ tôi – giờ đây cũng hoàn toàn rách bươm rồi.

Chiếc áo khoác và áo trong bị thủng một mảng lớn sau lưng, thắt lưng thì đen như hồ nóng, chiếc quần đang mặc thì rách lỗ chỗ.

Mặc dù những phần của nó sẽ tự phục hồi nguyên trạng bằng cách hấp thu MP của tôi nhưng phải mất rất nhiều thời gian.

“Haa~, ít nhất cũng cứu được con thú thì chút sây sát này có nhằm nhò gì.”

Tôi buông một tiếng thở dài mệt mỏi… để trang bị tự phục hồi thì tôi cần tháo bỏ chúng ra trước đã. Nhưng nói mới nhớ, tôi đâu có đồ để thay đâu.

“Onee-chan! Anh ổn chứ?!”

Myu và những người khác nhanh chóng chạy lại. Ahhh, chắc hẳn mình đã làm họ lo lắng khi nhảy một mình vào đám lửa rồi.

“Anh ổn… cũng không hẳn. Người anh be bét rồi nè. Giáp cũng nát tươm luôn.”

“V-vâng… mắt em đang không tập trung được nữa rồi này.”

Lucato bối rối quay mặt đi. Này, đừng quay đi chứ, anh mới là người cần xấu hổ cơ mà.

“Đã bắt mấy đứa gặp nguy hiểm rồi. Anh xin lỗi. Thế còn những người kia sao rồi?”

“Họ đi trước rồi, có vẻ như về lại với party của họ.”

“Anh hiểu rồi… giờ thì chúng ta làm gì đây? Với cái con này này.”

Giờ đây chúng tôi đã không còn vấn đề nào nữa rồi. Giờ thì quay trở lại với cái trung tâm rắc rối lúc nãy.

Với bộ lông đen trông rất mềm, một xoáy lông đỏ chạy dọc từ đầu đến đuôi, con linh thú thực hiện động tác khịt mũi đặc trưng của loài cáo.

“Chúng ta làm gì với con cáo đây, nó là thủ phạm chính đó.”

“H-hơ, ý cậu là gì?”

“Không, chúng ta không thể cứ thể để nó lại được. Thành thật mà nói thì anh muốn mang nó theo mình luôn, nhưng… ngoài Ryui ra thì chỗ anh vẫn còn đến 3 đứa nữa lận.”

“B-ba con nữa á?! Yun-san, bọn linh thú quý anh nhiều cỡ nào vậy hả?”

Những thành viên khác cũng nói vài thứ tương tự vậy. Vâng, ba đứa kia đã bỏ rơi anh rồi còn đâu…

“Giờ thì thử liên lạc với họ cái đã.”

Tôi kết nối trò chuyện với Magi-san.

“Giờ chị có thời gian không ạ?”

『”Ừm, có đây. Chuyện gì vậy em?”』

“Em gặp chút rắc rối trên đường đi, giờ giáp phục hỏng hết rồi, em cũng đang mang thêm vài con linh thú nữa đây.”

『”ỂHH?! Yun-kun lại tự nhảy vào rắc rối nữa à?! Biết vậy chị đã bắt em theo bọn chị luôn… chị hiểu rồi. Mang chúng về đi. Để chị kêu Cloude chuẩn bị ít đồ thay vậy.”』

“Ah, còn một điều nữa, em có thể dẫn party của em gái em về không ạ? Em có mời bọn họ ghé qua chỗ ta ăn tối luôn rồi.”

『”Được thôi. Nhanh về đi nhé. Bọn chị cũng kiếm được kha khá rồi này.”』

Đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn với Magi-san thôi. Tuy nhiên, vài giọng nói thiếu kiên nhẫn bắt đầu xuất hiện.

“Chúng ta được phép rồi, vừa đi vừa nói chuyện nhé.”

Tôi nhìn mọi người một lượt rồi cẩn thận bế con cáo non lên. Ryui di chuyển lại ngay sát cạnh tôi.

Còn vài thứ tôi cần phải nói với Lucato và những người khác.

“Ưm, anh xin lỗi. Anh đã bắt em mạo hiểm rồi. Còn nữa, lý do thanh kiếm của em gãy cũng là tại anh.”

“Đúng rồi đấy. Đó là vũ khí duy nhất của em rồi, buồn ghê cơ. Anh đền lại em đi.”

“Luka, bình thường cậu đâu có zậy đâu. Đừng cóa mà buồn thế chớ.”

Kohaku quở trách em ấy, nhưng tôi lại muốn đền bù phần nào thiệt hại. Chỉ với ý tốt không thôi thì không thể sống sót trong cái sự kiện này được.

“Kohaku và Rirei có vũ khí cho phép cậu ấy không tác động trực tiếp vào kẻ địch, nhưng Luka và mình thì cần đánh bật ngọn lửa đó đi. Do vậy, độ bền của vũ khí giảm xuống rất nhiều. Mình vẫn còn một cây thương nên còn an tâm một chút, nhưng…”

“…trong trường hợp tệ nhất, mình sẽ trang bị cây kiếm cùn chúng ta tìm được trong dungeon hôm qua, nhưng chắc gì nó không dính nguyền chú chứ.”

Tiếp đó đến lượt Hino và Toutobi nói. Anh thật sự xin lỗi các em.

“Thôi, nói gì thì nói, mọi chuyện cũng đã rồi. Nhắc mới giớ, chuyện gì đã xảy ra với cái phụ trang làm con thú mất kiểm soát đó vậy?”

“Ahh, cái này.”

Trước khi kịp nhận ra, trong hành trang của tôi đã có một món phụ trang rồi. Tôi thực thể hóa nó, làm món phụ trang cuộn tròn trên tay.

“Không phải chứ. Nếu không vì có mó hiệu ứng bất lợi kia thì cái này sẽ hoàn toàn là một mảnh trang bị bỏ đi rồi.”

Tôi nhìn vào chiếc lắc tay làm từ kim loại đen. Trên bề mặt của nó được chạm khắc hình một vị thần chết cứng cáp và tinh xảo, cùng một người đàn ông trông có vẻ đang bị hành hạ, đau đớn. Trung thực mà nói, tôi sẽ không đủ ý chí dùng cái thứ trang bị nhạt nhẽo như thế này đâu.

“Uwaaa, một món trang bị thật đẹp. Onee-chan, món đó tuyệt thật đấy.”

“Thật vậy. Quả là một kiệt tác nghệ thuật.”

Hoô, mấy đứa này đồng loạt thán phục luôn kìa. Ể, cơ mà, ý chúng là cái phụ trang này á?

“Cái này chẳng phải xấu òm sao, xấu ơi là xấu mà.”

“””””Ểhhh??”””””

“Hởởở?”

Không đời nào em gái bé bỏng của tôi cùng đám bạn nó lại có một gu thẩm mĩ tệ thế này đâu… chắc chắn không phải vậy đâu.

“Nè, mấy em thấy nó thế nào?”

“Ưmmm…. một chiếc lắc tay màu trắng có chạm khắc một nữ thần đang cầu nguyện… không phải vậy sao?”

“…haa~, không thể nàoooo.”

Nếu không thẩm định trước thì bất cứ ai cũng sẽ nhìn nhầm món này. Nó có một thiết kế tuyệt mĩ, nhưng thực ra—- đó chỉ là hư cấu mà thôi.

Tuy nhiên, vẻ ngoài hư cấu này đã làm vài tên ngốc ảo tưởng dùng thử nhưng không mang lại kết quả ngon ăn nào, cuối cùng lại đem cho linh thú mang. Rồi có lẽ do khả năng của linh thú đó quá cao hoặc quá hợp với mó này, thành ra gây nên thảm họa.

“Sau khi thẩm định, món phụ trang này thực chất rất xấu. Mọi người này, nếu các em tìm thấy món vật phẩm nào chưa qua thẩm định thì anh nghĩ mấy em tốt hơn hết là thẩm định nó trước đi nhé.”

“Ưmm… cảm ơn anh rất nhiều vì lời khuyên?”

Lucato nói trông có chút mơ hồ và mất bình tĩnh. Hừm, bọn tôi ai nấy đều mệt cả rồi, sự căng thẳng này tôi sẽ chú ý kĩ vậy.

Sau đó chúng tôi hướng thẳng tới nơi trại Magi-san và những người khác đang ở, trên đường đi còn tranh thủ hái ít thảo dược và tìm thức ăn ở hai bên lối đi, nên có hơi mất thêm một chút thời gian.

Mặc dù Rirei ít nói hơn tôi tưởng nhưng cái nhìn nóng phát khiếp của em ấy cứ như lúc nào cũng hướng thẳng vào lưng tôi.

Haa haaaa, tấm lưng trắng tuyệt đẹp, ôi cái gáy lung linh kia, còn cặp đùi ẩn ẩn lộ lộ dưới mảng quần bị rách kia… Mỗi khi những âm thanh nguy hiểm kia lọt vào tai tôi, Kohaku lại phải nhắc nhở Rirei một tiếng. Giờ mà tôi ý kiến thì khác gì nhận thua chứ, bởi vậy tôi giả vờ không quan tâm luôn.

Chúng tôi về tới trại chính khi trời đã bắt đầu xẩm tối. Lúc tới nơi, cơ thể tôi chỉ kịp buông ra câu ‘cuối cùng cũng tới’ trước khi sức mạnh bốc hơi khỏi nó. Con cáo non vẫn còn yên lặng ngủ ngon trên tay tôi.

“Em về rồi đây, Magi-san.”

“Mừng em trở lại Yun-kun. Rắc rối cứ bám lấy em từ hôm qua tới giờ nhỉ, đừng làm chị lo lắng vậy chứ.”

“M-Magi-san?!”

Khi tôi chào Magi-san bằng một giọng điệu mệt mỏi, chị ấy bất chợt ôm chầm lấy tôi, làm tôi phải ngay lập tức đẩy ra. Myu và những đứa kia bất động đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Tránh ra coi Magi. Đúng là chỉ trong thời gian ngắn, bộ giáp của em thành giẻ rách cả rồi nhỉ. Em làm thế nào mà hay thế. À, cái này anh đã tăng cấp dộ cho nó rồi, khó hỏng lắm, dễ sửa nữa. Đây, đồ thay của em đây.”

Cloude gỡ Magi-san đang ôm dính lấy tôi ra rồi đưa cho tôi một vài trang bị mới thông qua bảng giao dịch. Tôi nhận được chúng.

Có vẻ cả tôi và Magi-san đểu cần một ít thời gian để bình tĩnh lại rồi, tôi yên lặng đi vào căn nhà gỗ.

Lyly không có ở đây, sao vậy nhỉ. Trong khi nghĩ ngợi lung tung, tôi thay đổi trang bị…

“…ngon lành rồi, mình đã thay xong đồ. Ơ, cái gì đâyyyyyyyyyy!”

Đó là một chiếc váy một mảnh trắng, để lộ gần một nửa tấm lưng. Ở dưới vẫn có một chiếc quần sóc để phù hợp với một người không thích mặc váy như tôi, nhưng tà váy quá dài làm nó hoàn toàn bị che đi.

OSO v02 170

“Này Cloude! Chuyện này là sao!”

“Uwaa! Yun-kun biến hình rồi kìa!”

Sinh lực trở lại với gương mặt lo lắng của Magi-san, còn mắt của Myu và những người khác sáng lấp lánh lên.

“Hmm, em mặc đẹp lắm đấy, Yun.”

Hông phải chứứứ! Khi họ đưa tôi đống đồ này, tôi làm gì có xem qua bảng giao dịch đâu, giờ thì tôi đang đóng vai anh hùng biến hình à. Đùa nhau hoàiii!

“Em không muốn mặc thứ đồ phiền não này đâu!”

“Em đang nói gì vậy! Cơ thể thuộc loại mảnh khảnh, tóc đen và đẹp, mắt cũng đen nữa. Anh không thể để viên ngọc thô này nguyên trạng mà không mài dũa nó đâu!”

Vì một lý do nào đó, Cloude phản ứng mạnh mẽ! Tôi chỉ biết bịt tai để không nghe thêm thứ gì rồi cúi người xuống.

“Một chiếc váy một mảnh trắng tinh khôi gợi nhớ đến một thiếu nữ e dè chạy băng qua khu vườn mùa hạ. Với một mái tóc đen, tuy có tương phản với màu váy nhưng kết hợp lại với nhau, chúng làm tôn lên vẻ tinh khiết. Trên đời hiếm có những thứ hợp với nhau đến thế đâu. Anh biết em ghét váy nên anh có làm thêm chiếc quần soóc nữa. Nên nếu chẳng may tà váy bị tốc lên thì vẫn không để lộ gì đâu. Thử tưởng tượng mà xem, chiếc váy bị hất tung bởi cơn gió, vẻ gợi cảm của em vẫn có thể phô ra mà sự thanh khiết vẫn được bảo toàn, không có một chút dư thừa thể xác nào! Đuổi theo cái đẹp đâu phải nhất thiết phải ‘hở hang’ chứ!”

Cái con người này, hắn ta đang nhấn mạnh cái quái gì trước mặt đám con nít vậy?! Đứa em gái bé bỏng của tôi cũng ở đây đấy!

Hơn nữa, hắn còn biểu lộ một sắc thái như đang làm một việc còn dang dở nữa, này, anh tính làm cái quái gì trong cái bầu không khí này vậy hả?

Tiếng khóc thầm trong tim tôi cứ thế tạo thành một âm thanh đơn đặc lan tỏa trong không khí.

Đó là một tiếng vỗ tay, Rirei một mình nhìn vào Cloude với một ánh mắt tôn trọng bí ẩn nào đó.

“Chính xác. Phụ nữ đẹp mặc như vậy là hợp lí nhất. Vừa bảo vệ được sự trong trắng, nhưng vẫn vừa gợi cảm. Tuyệt vời, với cái ý tưởng xuất sắc này, anh xứng đáng được làm ‘đồng chí’ của em.”

“Có người hiểu được điều ấy làm anh thật sự rất hài lòng. Sao chúng ta không thử trao đổi quan điểm sở thích mỗi người nhỉ?”

“Fufufu. Được thôi, chắc chắn rồi. Lần tới sẽ là chủ đề gothic lolita[3] nhé.”

“Thú vị đấy.”

Ôi không, hai người bọn họ, sao họ trông hứng thú thế? Kohaku-san, vai trò ‘nhắc nhở’ của em đâu rồi. Làm ơn làm đúng chức năng giùm anh đi, xin em đấy.

“Oops, quên mất tiêu.”

“Gì nữa ba.”

Tôi gườm mắt nhìn Cloude, có hơi chút tức tức.

“Đưa anh bộ giáp phục kia đi. Anh sẽ vừa sửa vừa nâng cấp nó. À còn, cái này.”

Tôi gửi bộ giáp phục trong bảng giao dịch, cùng lúc đó nhận được một vật phẩm được thực thể hóa trên tay.

“Trong khi nấu ăn, dĩ nhiên rồi, hãy dùng cái này.”

Đó là một chiếc tạp dề đơn giản. Ở phía dưới cùng có thêu một hình con chim rất dễ thương từ nỉ.

“Thôi cái trò này đi cái!”

Tôi hét lên rồi cùng lúc đó đấm bụp vào bụng Cloude.

Kết quả của đòn tấn công này, Cloude ngã bẹp xuống. Chú linh thú của anh ta bắt đầu cào cào đầu hắn, cứ như an ủi hắn vậy. Dĩ nhiên, tôi đã nhanh tay chụp liền một bức hình về cái cảnh tượng này.

Tiếp đó, tôi giới thiệu từng thành viên trong tổ đội tôi với party của em gái mình.

“Umm, chị này là Magi-san. Chị ấy theo lớp thợ rèn, anh thường hay mang potion đến chỗ chị ấy. Mà này, em có đang mua Bluepot ở tiệm của Magi-san không?”

“Chị là thợ rèn Magi đây. Rất vui được gặp em. Còn đây là linh thú của chị, cún Rickle. Nói thì nói vậy thôi nhưng cũng quen nhau cả mà, nhỉ.”

Mấy đứa kia đồng loạt hướng mắt vào chú Rickle đáng yêu vừa được nâng lên trước mặt mình, Magi-san chỉ còn biết nhăn mặt cười.

“Tiếp theo… à ờ, anh không có muốn giới thiệu hắn đâu, nhưng… đây là Cloude. Theo lớp thợ may, chuyên làm quần áo và giáp da. À còn nữa, linh thú của anh ấy là Socks.”

“Sao bài giới thiệu về anh luộm thuộm quá vậy.”

Cloude la lên như thể tôi chưa giới thiệu hắn vậy. Tôi đã đặt một lượng sức đáng kể sau cú đấm vừa nãy rồi mà, lần sau đừng hòng mà đứng dậy được nhé.

“Dĩ nhiên rồi. Cái tên không kiểm soát được bản thân trước mặt em gái tôi thì cần gì phải suy xét cẩn thận lời nói cho hắn chứ.”

Dùng cặp móng vuốt bám chặt vào chiếc áo choàng của Cloude, Socks leo thằng lên vai anh ta. Mọi người đồng loạt nhìn vào con hăc bạch miêu vừa mới được giới thiệu kia.

“Còn có một thợ làm gỗ Lyly nữa. Magi-san, Lyly đâu rồi chị?”

‘Khi Yun-kun gọi thì bọn anh bảo Lyly đi tìm chút nguyên liệu… nhưng có vẻ em ấy về rồi kìa.”

Lyly bỏ đống gổ đối diện với nơi bọn tôi vừa từ đó đi tới, một con chú chim đỏ, mập mạp khéo léo bám trên vai em ấy.

Lucato bất giác bật ra một giọng nói.

“Magi, Cloude, Lyly… những thợ thủ công hàng đầu đây mà. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cả ba bọn họ tập trung lại như thế này đấy.”

“À, cũng không phải là bọn chị luôn ở cạnh nhau đâu, ai cũng có cửa hàng riêng rồi. Lucato-chan.”

“…?! Sao chị biết tên em?”

Lucato giật mình, còn Magi-san bật cười như một đứa trẻ vừa chơi khăm thành công vậy.

“À, chị có nhớ phần nào những khách hàng thường xuyên ghé qua tiệm chị mà. Trong đó, chị cũng nghe Myu-chan kể về bọn em nhiều lắm.”

Khi Magi-san đều đều nói ra điều đó, Lucato khẽ liếc sang Myu, trông em ấy có chút mất kiên nhẫn.

“N-nhưng, con gái thường hay tám với nhau mà, ha? Cậu hiểu điều đó mà nhỉ, Luka-chan?”

“Cậu muốn hàng xịn nhưng không đủ tiền thì có. Tớ biết tỏng rồi.”

Có vẻ một thứ gì đó rất xấu hổ đã được tiết lộ ra, Lucato đỏ mặt chỉ trích mạnh mẽ Myu. Thấy vậy, Magi-san vội thay đổi chủ đề.

“Giờ thì… con linh thú mà Đeo-bám-rắc-rối-kun[4] này nói sẽ mang về khi nãy đâu rồi?”

Magi-san nở một nụ cười trên mặt, nhưng vì một lý do nào đó lại có chút tức giận trong đó. Khi mặt tôi bị véo căng ra thì chú kì lân đứng bên tôi bước lên một bước.

“Umm. đây là một con Kì Lân, tên nó là Ryui. Thực ra nó theo em từ hôm qua rồi… nó thường không hiện thân ở nơi đông người, hồi đó em cũng chưa đặt tên cho nó nữa. Còn con cáo đen này được em cứu về trong một mớ hỗn độn. Em xin lỗi vì mọi thứ.”

Tôi cho họ thấy con cáo. Nó vẫn đang say ngủ, không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ tỉnh giấc.

“Giờ thì nghỉ giải lao rồi nói chuyện một chút đi.”

Chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn đơn giản, cuối cùng thì tôi cũng thoải mái mà thở dài rồi.

Myu cùng những đứa không tham gia vào việc thuật chuyện đang tranh nhau tìm chỗ ngủ. Lều của chúng mới đây đã cháy sạch rồi. Có một mảnh lều dư lượm được từ con quái nào đó, tôi nghe loáng thoáng rằng Lucato sẽ sử dụng nó.

Không biết mình nên nói gì, tôi chầm chậm kể hết mọi chuyện.

Từ hôm qua đến giờ. Tôi tuôn ra mọi thứ đã xảy ra từ hôm qua mà mình chưa có cơ hội nói. Thứ này chồng lên thứ khác. Tôi kể chuyện mà trong đầu còn không buồn sắp xếp những gì cần nói trước nói sau.

Cloude và Lyly vừa nghe vừa tranh thủ chuẩn bị một chiếc giường cho con cáo kia. Khi câu chuyện của tôi kết thúc, một quãng yên lặng kéo dài ập đến, Magi-san ảm đạm thở ra rồi bắt đầu nói.

“Trong thời gian ngắn mà em đã trải qua nhiều chuyện thật nhỉ, Yun-kun. Chị cũng có thích thú cái trang bị nguyền chú ấy, nhưng nói trước —-đừng có mà liều lĩnh như vậy nữa đấy.”

“Vâng. Em xin lỗi.”

“A, đúng rồi. Trên bảng thông tin có đề cập tới 『Vụ Cháy』và coi nó như một trò đùa, vậy mà anh cũng cắm cổ vào đó cho được. Trong đó có ghi về sự liều lĩnh của Yuncchi nữa đó. Nhưng… em thật sự rất vui.”

Magi-san và Lyly giải tỏa những cảm xúc vẫn kìm nén ra, họ thật sự rất vui vì tôi an toàn, cảm động quá. Mặc dù cả party lo lắng cho mình, vậy mà tôi vẫn cứ đâm đầu vào nguy hiểm, tôi thực sự thấy có lỗi rồi đây.

“Yun này. Con linh thú sắp tỉnh dậy rồi này.”

Có lẽ là do giọng nói của chúng tôi, Cloude để ý thấy một phản ứng yếu ớt từ con thú rồi ra dấu cho chúng tôi. Con hắc cáo từ đó tới giờ vẫn say ngủ, nay đã tỉnh dậy.

Chắc là do sự thay đổi địa điểm sau khi bị bất tỉnh hay do sợ chỗ lạ, tôi cũng không biết nữa, nhưng con cáo lập tức dồn hết lực vào cơ thể để nâng nó lên ngay khi mới tỉnh.

Nó run rẩy đứng dậy, dựng ngược đuôi và lông lên, cố gắng gầm gừ đe dọa.

Dù nhìn kiểu dì đi chăng nữa thì cái dáng vẻ này chỉ có thể được gọi là ‘ngọn dốc’ thôi.

“Ể? Tên nhóc đó dậy rồi kìa. Này, Onee-chan. Ơ mà sao nó cảnh giác ghê vậy.”

“Anh thấy rồi. Mọi người, đừng kích động nó nhiều quá, sẽ làm nó sợ đấy.”

Myu gọi tôi sau khi hoàn tất việc chuẩn bị lều, làm con cáo giật mình lùi lại mấy bước.

Chú linh thú nhỏ bé này hẳn đã mất niềm tin vào con người bởi những gì mấy tên khốn kia đã đối xử với nó… này, hệ thống AI mới nhất này tuyệt thật đấy. Trở nên cảnh giác với con người nhờ một hệ thống tính năng tự-học. Trò chơi này càng ngày càng gần với thực tế.

Mỗi khi ai đó cố lại gần, con cáo biểu lộ rõ ra sự sợ hãi của mình, đây có lẽ là một chấn thương tâm lý rồi. Trong khi nghĩ ngợi lung tung, Ryui húc đầu nó vào lưng tôi, tôi đành vuốt ve nó.

“Trước mắt cứ trông chừng nó thôi. Sẽ ổn cả mà.”

Chúng tôi gặp Rickle và mấy đứa nhóc kia trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác, giờ thì chỉ cần trông chừng xem tình trạng của nó có khả quan hơn hay không thôi. Đúng như dự đoán, ngay cả Myu cũng không cố gắng dùng vũ lực để vuốt ve con cáo nhỏ này trong khi nó vẫn còn đang hoang mang giữa sự sợ hãi và bị đe dọa như vậy. Mà nếu có sự đe dọa nào thì chắc chắn Myu là nguyên nhân rồi.

“Tóm lại là chúng ta chỉ cần trông chừng con cáo này, mà không được làm gì khác chứ gì. Mà giờ cũng đến lúc chọn quà hậu tạ cho nhóm đã cứu Yun rồi nhỉ?”

Những lời của Cloude như một phát súng báo hiệu, ánh mắt của mọi người đồn loạt di chuyển khỏi con cáo. Cảm thấy ánh mắt tập trung lên mình biến mất, con linh thú lại nằm bẹp xuống giường một lần nữa. Sau khi xác nhận điều đó, tôi mới tập trung vào cuộc thảo luận của mọi người.

“Trước mắt, thứ các em cần là phục hồi độ bền vũ khí và áo giáp, sửa chữa thanh kiếm bị hỏng của Lucato-chan, một vài vật phẩm loại potion, và thêm chút thức ăn thôi chứ gì?”

Tôi gọi Lucato, em ấy đang ngồi nghỉ sau khi dựng xong lều của mình.

“Vâng. Em không để bụng đâu. Trái lại em còn thấy mình được nhận quá nhiều ấy chứ…”

“Đừng để ý mà, bọn anh thích gì làm nấy đó thôi.”

“Nhưng…”

Lucato không nghĩ mình có thể nhận chúng ư. Em khách sáo quá rồi đó. Nếu so với khả năng em bị ngọn lửa đó nướng chín rồi bị loại khỏi sự kiện thì mấy thứ này không đáng gì đâu. Tuy nhiên, em ấy vẫn khăng khăng không chịu.

“Hừmm. Thế thì vậy đi. Thay vì thay vũ khí cho Luka-chan, anh sẽ làm một món theo sở thích của em. Một món bất kì, với chất lượng hoàn hảo thì phải sau này mới có. Thứ anh có thể làm cho em giờ chỉ là một thanh kiếm thép mà thôi, vậy được không?”

“Ehh?! Em nói rồi, như vậy là quá nhiều đó!”

“Đổi lại… chúng ta sẽ giao dịch vật phẩm với nhau. Có qua có lại, em thấy sao?”

“…Hmmm. Không ai có ý kiến gì chứ?”

Lucato hỏi những thành viên khác trong cùng party, kể cả Myu, và rồi chúng cũng đưa ra một câu trả lời xác thực.

“Vậy thì làm ơn ạ.”

“Được rồi, vậy giờ làm luôn không?”

“Magi. Có vài thứ ta chưa làm kìa. Thẩm định mấy món vũ khí hiếm mà Yun tìm được đi.”

“À phải rồi đó, quên hoài không tốt đâu.”

Tôi mang một chiếc rìu chiến, một cặp dao găm, một cây quyền trượng cùng một chiếc cung dài ra khỏi hành trang. Myu và những người khác cũng khá tò mò và khẽ nhìn trộm, chúng không có Sense nào phù hợp nên không thể làm gì hơn.

“Hohoo, trông đẹp quá. Một cây rìu ánh đỏ, rất hợp với gu của chị đấy.”

“Không biết em lấy cặp dao găm kia được không nhỉ? Macchi, thẩm định nó giúp em đi. Em sẽ lo cây cung và cây trượng phép.”

Sau khi nói vậy, hai bọn họ lần lượt thẩm định các món vũ khí, tiếp đó nét mặt họ dần căng lên, không còn thoải mái như trước. Nhưng những nét mặt căng thẳng ấy không phải mang màu sắc u tối, mà là bừng sáng.

“Nè… Magicchi, bên chị thì sao?”

“Hừmm. Cái nào cũng có chỉ số ngang nhau. Xì, tên quản lý game có vài sở thích tốt thật đấy.”

Trong khi nói, họ lần lượt đưa từng vũ khí cho những người phù hợp để làm chủ nhân của chúng.

Wolf Commander’s Longbow 【Weapon】 (Cây cung của Thủ Lĩnh Tộc Sói) [Vũ Khí]

Chiếc cung được dùng bởi một quái nhân thần tiễn, Thủ Lĩnh tộc sói.

ATK+25

Thế này thôi á? Vì một vài lý do mà chỉ số của nó chẳng khác mấy so với cây dao Magi-san đã làm, còn tệ hơn cây cung Lyly cho tôi nữa chứ.

Nhưng dòng tin nhắn hiện lên tiếp đó làm tôi sửng sốt.

【Hiệu ứng của món vũ khí này chính là bạn có thể thêm 15 hiệu ứng phụ vào nó. Vì đây là một món vũ khí độc nhất, bạn không thể bán cũng như làm hỏng nó được. Bạn có thể tự do xóa những hiệu ứng không cần nữa, nếu muốn có lại nó chỉ cần làm tương tự như ban đầu là được.】

“Kukuku… cho thợ thủ công có thể tự điều chỉnh hiệu ứng à. Hay lắm, admin.”

Cloude trông rất vui sướng, tuôn ra một tràng cười kì quái. Không, tui hiểu anh muốn nói gì rồi, đừng làm không khí trở nên ghê sợ hơn đi.

Người tiếp theo là Magi-san, sau khi nói “OSO có khác. Cho người chơi cơ hội để tạo riêng một vũ khí độc nhất vô nhị mà họ muốn à”, chị ấy vung cây rìu với một biểu cảm rạng rỡ.

Giờ đến lượt Lyly, đệ ấy thôt lên “nếu có loại vũ-khí-gian-lận như vậy được tung ra thị trường thì lớp thợ thủ công sẽ bốc hơi mất”.

Thật vậy, nếu người chơi kiếm được một món vũ khí ngon lành như vậy, mà lại tỉnh chỉnh hiệu ứng không hợp lí tí nào thì quả là một sự đáng tiếc. Trong trường hợp này, đệ ấy đã đúng.

Nhưng vẫn còn…

“…bây giờ em vẫn chưa hiểu rõ cách điều chỉnh cái này, tính sao đây ạ?”

Tôi nhìn thêm một lần nữa vào cây cung trong lúc cầm nó lên.

Tiếp đó tôi quay người quan sát chung quanh, Myu đang nhìn chằm chằm vào với một cặp mắt phát sáng đến kinh ngạc. Híc, anh biết cái này là hàng xịn nhưng nếu em cứ thèm thuồng nhìn vào như thế sẽ làm anh sợ đấy.

“Nghe này. Thứ đó, hàng cực kì hiếm đấy! Nó là một ma khí em có thể tự điều chỉnh theo ý muốn. Nếu được thì chị đã ‘ám sát’ em rồi cướp món đó rồi đấy, hiểu chưa.”

“Nguy hiểm quá đấy. Oi, em không muốn bị PK đâu.”

“Ahh, dễ bị PK lắm đấy nhé. Thậm chỉ kể cả khi nó được thiết lập là không bị lấy mất thì cũng sẽ có người PK vì ghen tị đấy.”

“Magi-san, nãy giờ chị thoải mái nói cái gì ấy.”

Khi tôi nhìn vào mắt Magi-san, chị ấy trả lời bằng một tiếng cười ‘ahahaha, đùa thôii’ rồi vẫy tay. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy đó giống một trò đùa tí nào đâu.

“Yuncchi, cảm ơn huynh vì mấy món hàng xịn này nhé.”

“Đúng đó, động lực lớn nhất để chơi game chính là nâng cấp trang bị mà, anh thực sự rất vui.”

Lyly và Cloude hài lòng nói vậy làm lưng tôi nóng râm ran lên.

“Đừng lo. Dù gì thì mọi chuyện cũng xong rồi. À còn nữa, em sẽ gủi Cloude những bức ảnh chụp dưới dáy hồ bằng e-mail sau nhé. Còn Lucato và mấy đứa kia là potion, đúng chứ. Nói anh loại potion mấy em muốn đi, số lượng nữa, Anh sẽ chuẩn bị trước ngày mai.”

“Chị sẽ làm kiếm chó Luka-chan. Cũng nhờ đã đi kiếm ore (quặng) cả ngày nên giờ chị có đủ nguyên liệu rồi đây. Yun-kun. em sẽ dùng gem đúng chứ?”

Chúng tôi bắt đầu làm những việc cần làm.

Magi-san đưa tôi đống gem chị ấy tìm thấy hôm nay rồi bắt đầu rèn kiếm cho Lucato. Cloude tranh thủ thông báo tình hình hiện tại trong khi sửa bộ giáp phục của tôi cũng như của những người khác, ánh mắt anh ấy lướt qua lướt lại, có vẻ như đang xem bảng thông tin. Giỏi thật đấy, Cloude.

Lyly cũng vậy, trong khi hồi phục độ bền cho cây quyền trượng, đệ ấy cùng lúc nói chuyện với Kohaku và Rirei, tôi cho rằng em ấy đang thẩm định phần quan trọng nhất của cây trượng.

Còn tôi—–

“Yun-san, có một vật phẩm phần thưởng của ngày hôm nay nè.”

“Cái này là…. Sweets Factory?” (Máy Làm Kẹo)

“Vâng. Nó rơi ra từ con Sweets Tree. À còn một cuốn sách rớt ra từ con Timewasting Scissors nữa. Nhưng bọn em không đọc được.”

“Thế thì anh cũng không đọc được rồi… Cho anh xem qua đi, cuốn sách đó đâu rồi?”

“Umm, Cloude-san đang giữ nó. Có vẻ như anh ấy sẽ đọc nó sau ấy.”

Có lẽ như nghe thấy nhắc đến mìn, Cloude vẫy tay về phía này.

Tôi sẽ tức chết nếu Cloude có thể ‘tình cờ’ đọc được cuốn sách đó mất. Đôi khi những cuốn khó đọc lại là những tác phẩm bất hủ đấy. Tôi muốn đọc nó quá.

Trong khi chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, tôi bị Lucato kéo về thực tại.

“… thế, Yun-san?”

“Hả?”

“Em hóng lắm rồi đấy. Cái sweets có nghĩa là…”

Những cô bé với sắc mặc nào là rạng rỡ, hạnh phúc, mong chờ, tươi cười với tôi. Vâng, đồ ngọt muôn năm, snack muôn năm chứ gì.

Vì không thể làm việc vào ban đêm, tôi nấu ăn rồi chế biến chút đồ ngọt, tiếp đó là cần mẫn làm potion từ những nguyên liệu tìm được. Món thạch trái cây tôi vừa làm xong sẽ được để dành cho bữa sáng ngày mai.

Sau khi hoàn tất công việc của mình, tôi chuyển tầm nhìn sang con cáo say ngủ kia một lúc.

“Hmm? Sao vậy Onee-chan?”

“Không, không có gì đâu. Hôm nay anh mệt rồi nên đi ngủ sớm đây.”

“Ahh, ừm. Chúc anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tôi thông báo với mọi người rồi sau khi bưng chiếc hộp có con cáo bên trong, tôi đi vào ngôi nhà gỗ. Hôm qua Lyly là người đã đi ngủ sớm nhất, còn hôm nay, chức vị đó sẽ thuộc về tôi, giấc ngủ đang tấn công làmcơ thể tôi càng ngày càng uể oải hơn.

Tôi cẩn thận không làm nhàu chiếc váy một mảnh, rồi nằm lên giường.

Tiếp đến, tôi nhẹ nhàng đặt con linh thú bên cạnh đám Rickle, Socks và Neshias đang say ngủ kia, cố không làm chúng thức giấc.

Rồi khi mệt mỏi nhắm mắt lại, tâm trí tôi liền rơi vào một màn đen.

Những suy nghĩ cuối cùng của tôi là, ừm, tôi khá mệt. Là vậy đấy, chúng tôi đã an toàn sống sót đến ngày thứ ba.[5]


Chú thích[]

  1. Dead Soldier’s Bracelet
  2. Chicken race: mình đoán là cùng nghĩa với ‘Chicken Game’, trò chơi đối kháng 2 người, làm những trò nguy hiểm; ai bỏ cuộc trước sẽ thua.
  3. Một phong cách ăn mặc cổ trang (thời trung cổ) bên phương Tây.
  4. Ý chỉ Yun-kun
  5. Các bạn nhớ vào web này để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 4♬   Only Sense Online   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 6


Advertisement