Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans: Huy Hoang Nguyen

Sau khi tiêu diệt con boss chúng tôi chạm trán với một người chơi PK tên là Flein, cả bọn đều đã kiệt sức nhưng những lo lắng trong lòng, không ai nói ai, có lẽ đếu đã tan biến sạch. Chúng tôi đều nhất trí với nhau là đã đến lúc phải rồi khỏi hầm ngục.

Chúng tôi sử dụng con đường ngắn nhất để lên tới mặt đất, không tốn nhiều thời gian lắm, và đắm chìm trong không khí mát mẻ, tự do của buổi chiều tà.

“Haa, mệt quá đi ~”

Tôi và Lyly ngồi bệt xuống mặt đất, cả hai hoàn toàn kiệt sức. Magi-san nở một nụ cười gượng bởi tôi biết chị ấy cũng đang mệt lắm. Cloude và Mikadzuchi đang trao đổi điều gì đó với nhau và Sei-nee tiến đến bên cạnh tôi.

“Chị xin lỗi nhé. Mọi chuyện trở nên thật kì lạ.”

“Không sao, đâu phải lỗi của chị đâu chứ. Mà, đúng là rắc rối cứ liên tiếp nhau kéo tới không thôi…”

Nãy giờ lu bu nhiều chuyện quá nên chúng tôi chưa có thời gian kiểm tra vật phẩm nhận được nữa. Tôi cũng không quan tâm lắm về nó khi mở menu lên để xem, ”Hàà”và thở dài đầy chán nản.

“Đúng là không phải lúc nào cũng nhận được đồ hiếm nhỉ.”

“Em không nói thì chị cũng quên khuấy đi là chúng ta vừa đánh bại Twin-Headed Shark. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên.Nếu Yun-chan không nhận được nó thì về phần chị cũng không đặt quá nhiều hi vọng đâu.”

Sei-nee ngồi xuống bên cạnh tôi và với một tia sáng nhỏ nhoi mang tên”hi vọng”, mở menu ra để kiểm tra.

“………..!”

“Sei-nee, có chuyện gì thế?”

“…Chị làm được rồi Yun-chan! Là hàng hiếm của con boss đó! Thứ nguyên liệu gia tăng sức mạnh mà chị luôn mong ước! Nó đây rồi!”

Sei-nee phấn khích dùng hai tay ôm chầm lấy cổ tôi mà lắc lấy lắc để. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn nên tôi cũng ngại lắm chớ, nhưng mà chị ấy đang vui thế này mà đẩy chị ấy ra thì lạnh lùng quá.

“Lyly-kun này, em có thể giúp chị cường hóa cây trượng này với nó không?”

Tôi khẽ thở dài khi Sei-nee cuối cùng cũng buông tôi ra và chạy ra chỗ khác với khuôn mặt cười toe toét, thật chẳng giống chị ấy bình thường chút nào. Cloude tiến tới và ngồi xuống thế chỗ chị ấy.

“Nếu không nhờ có cậu thì party này sẽ không thể tồn tại, tôi có thể nói rằng bằng một cách nào đó cậu, dù muốn dù không, thực sự đem lại may mắn cho mọi người.”

“Hê, thô lỗ quá đấy, Cloude.”

“Hừm, anh hiểu mà. Tuy thế anh vẫn không thể tin được rằng một lời thỏa thuận như vậy lại xảy ra.”

Hắn ta nói thế và mỉm cười với tôi, sau đó quay sang nhìn Sei-nee đang phấn khích lại gần Magi-san và Lyly để bàn bạc về việc tăng cường sức mạnh cho món vũ khí của chị ấy.

“Gì vậy? Cái âm mưu của hai người đấy, thế cuối cùng nhóc đã làm gì hả?”

“Bí mật.”

Tôi đáp lại câu hỏi của Mikadzuchi, người đang đứng nhìn xuống tôi và Cloude. Tôi đâu phải thánh đâu mà có thể thao túng được hệ thống rớt vật phẩm chớ.

Thực ra trước khi đánh boss, chúng tôi đã ra lệnh cho những con linh thú của mình đến bên cạnh Sei-nee để động viên chị ấy, trong đó phải kể đến chú mèo may mắn tên là Socks của Cloude, nó hẳn đã ban cho chị ấy chút may mắn của nó. Tôi cũng không biết liệu điều đó có ảnh hưởng đến tỉ lệ xuất hiện drop hiếm không, nghe có vẻ hơi mê tín một chút nhưng cuối cùng tôi đã nhờ Cloude giúp mình chuyện đó.

Không cần biết lời chúc phúc của con mèo có hiệu quả gì hay không nhưng, hiện giờ chẳng phải Sei-nee đang rất vui vẻ với món vật phẩm rớt ra từ con boss sao. Chỉ cần biết kết quả như vậy là đủ rồi.

“Vậy thôi chúng ta giản tán ở đây nhé. Cũng đã đến lúc em đăng xuất rồi.”

Sau vụ này có lẽ tôi sẽ tiếp tục ẩn thân và tiếp tục công việc chế tạo dược phẩm. Tôi đang nghĩ thế thì nghe thấy Magi-san hét to tên tôi ở giữa những người thợ thủ công.

“Yun-kun ơi. Bọn chị NHẤT ĐỊNH, nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ cái mớ rác rưởi như tình hình tuyển dụng của các guild hiện nay, EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI CHỊ NHÉ.”

“H-hiểu rồi mà. Em cũng rất mong tới ngày đó đấy.”

Đang chuẩn bị đăng xuất thì lần này tới phiên Sei-nee chặn tôi lại.

“Không cần phải vợi đâu, em có thể cho chị nói với em vài lời được không? Đừng lo, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu.”

“Được thôi, em đang nghe đây.”

“Hay chúng ta vừa đi vừa nói nhé?”

Fufufu, Sei-nee mỉm cười duyên dáng.

Sau khi chia tay với Mikadzuchi, Magi-san và những người khác, tôi cùng với Sei-nee đi về phía cổng của thị trấn thứ nhất.

Khi chúng tôi đang sải bước trên con phố chính thì Sei-nee đột ngột mở miệng nói.

“Yun-chan nè, em đang lo lắng cho Myu-chan sao?”

“Taku nói chị nghe à?”

“Yup” “Em ấy dạo này có vẻ hơi buồn”- chị nghe Taku kể vậy. Thế nên chị mới lo rằng "Không biết Yun-chan có lo lắng quá về vụ này không”. Nhưng mà em biết không, Myu-chan sẽ ổn thôi. Em gái của chúng ta rất mạnh mẽ mà.

Nếu vậy thì tại sao chị ấy lại nói điều này với tôi mà không phải là Myu? Tôi đang vặn óc suy nghĩ thì đã thấy trước mắt là cổng phía Tây rồi, Sei-nee dẫn tôi đi qua nó. Bây giờ sau lưng tôi là bức tường thành của thị trấn.

Còn trước mặt tôi là nơi các cuộc đấu tập PVP vẫn diễn ra hằng đêm.

Và Myu đang đứng ở trung tâm sàn đấu.

Ngay giữa trận chiến sinh tử với rất đông người chơi đang chiến đấu với nhau, em ấy trông thật nổi bật với khả năng chiến đấu kết hợp kiếm thuật và ma thuật cùng lúc.

“Nhiêu đây là chưa đủ! Phải mạnh hơn nữa! Như vầy chưa thấm tháp vào đâu so với con boss cả! Người kế tiếp!”

“Vậy giờ anh sẽ là đối thủ của em, cùng nhau cố gắng nhé!”

“Được thôi! Nếu em có thể thắng Taku-san trong PVP thì lần tới con boss sẽ không là cái đinh gì cả!”

Myu là người cuối cùng còn trụ lại trong trận chiến royale và tiếp tục bắt đầu một cuộc đấu PVP mới, con bé còn không chịu ngồi xuống nghỉ một chút nữa. Đối thủ của em ấy lần này là Taku, cả hai bật cười khanh khách, đó là dấu hiệu để bắt đầu trận đấu, sau đó vũ khí của hai bên chém vào nhau chan chát.

Em ấy đang chiến đấu với một nụ cười trên môi.

Trận đấu diễn ra với các đòn đánh, đỡ rất điêu luyện bởi hai người có trình độ cao. Tôi đang xem thì Sei-nee quay qua nói với tôi.

“Yun-chan nè, sau khi tận mắt chứng kiến một Myu như thế, liệu em có còn lo lắng nữa không?”

“Có vẻ như em đã lo bò trắng răng rồi. Bây giờ em cảm thấy rất nhẹ nhõm là đằng khác.”

Đúng là Myu, khi tôi tưởng em ấy sẽ phải thất vọng và chán nản thì tinh thần em ấy vẫn kiên định như sắt đá, con nhóc xem ra vẫn luôn nhìn nhận mặt tích cực của sự việc và đã đi tập luyện để nâng cao các kĩ năng chiến đấu của mình với những người chơi khác. Em gái bé bỏng của tôi siêng năng thật đấy.

Sau khi trận chiến kết thúc, mệt mỏi rả cả người, cả hai người họ nằm vật ra trên nền đất của vùng đồng bằng rộng lớn mà ngấng mặt lên trời ngắm sao đêm. Lúc này Myu bắt gặp ánh mắt của tôi. Em ấy ngay lập tức bật dậy và lấy lại sức sống của mình, kêu lên.

“Yun-oneechan và Sei-oneechan?!”

“E-em trông vẫn còn khỏe quá nhỉ. À, ừm... A-anh chỉ muốn nói thế thôi, bây giờ anh đăng xuất và chuẩn bị cho ngày mai đây…”

“Sei-oneechan, bắt Yun-oneechan lại!”

“Lẹ lên Sei-nee!”

Sei-nee đang đứng kế bên tôi ngay lập tức ôm chặt lấy hai cánh tay của tôi lại để tôi không thể chạy đi đâu được nữa. Tôi đã có cảm giác rất xấu về việc này kể từ khi mắt tôi và Myu giao nhau, lẽ ra lúc đó nên xoắn cho mau, bây giờ thì không thể rồi.

Taku cũng nhảy vào tham gia và giờ số lượng 'kẻ địch' bao vây tôi đã lên tới con số 3.

“Yun-oneechan cũng lo đánh đi chứ. Đừng có chạy, mạnh mẽ lên!"

"Cả một vấn đề đấy má. Oay, ngay từ đầu các người phải gạch tên tôi ra khỏi danh sách thành viên mà tìm ai đó mạnh hơn đi chứ."

Tôi cố gắng đi giật lùi để chạy trốn nhưng Sei-nee đang đứng chắn ở đằng sau lưng tôi và đẩy tôi tiến lên, cả Myu cũng đang kéo tay tôi đi theo con bé.

"Làm nóng người bằng vài trận đấu tập PVP nho nhỏ nào!”

“Cho chị xem em có thể chiến đấu như thế nào Yun. Thật ra chị cũng chưa được mục kích nhiều lắm khả năng của em. Bây giờ có cơ hội rồi thì em cứ thể hiện hết mình nhé.”

OSO v04 283

“Nhắc mới nhớ, Yun-chan, chẳng phải lúc nãy em sử dụng một kĩ năng [Enchant] mới mà bọn chị không biết sao? Tí khi PVP nhớ làm thử lại lần nữa nhé?”

Có vẻ như tôi lọt vào một cái động toàn những kẻ khoái đánh đấm rồi.

Trong khi PVP, Myu quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán với vẻ hài lòng, Taku vui vẻ rượt tôi chạy khắp nơi và Sei-nee cho tôi ăn hành dễ dàng ngay cả khi đang sử dụng vũ khí phụ của chị ấy (vũ khí chính là cây quyền trượng đang ở chỗ Lyly). Lần này chính tôi mới là người nằm vật xuống đất vì kiệt sức.

Bây giờ đến cử động tôi còn không nổi, nhưng mà nhờ việc này mà các sense tấn công và các sense liên quan đến né tránh của tôi đã tăng cấp đáng kể.

Cảm giác bản thân đã trở nên mạnh hơn không tệ chút nào nhỉ.

“Được rồi, có lẽ thỉnh thoảng mình sẽ lại tập tiếp vậy.”

Nói vậy thôi chứ tôi không chơi dại giống hôm nay nữa đâu. Tôi đọc lệnh đăng xuất với tâm trạng mệt mỏi như thế.

Sự kiện thủ công đang ngày càng đến gần. Hơn nữa, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho cái raid quest mà chúng tôi vừa tìm được. Mọi chuyện có vẻ đang ngày càng trở nên thú vị rồi đây.



—Cửa sổ trạng thái—


Tên người chơi: Yun.

Vũ khí: Cây cung của nữ tu hắc ám.

Vũ khí phụ: Dao làm bếp của Magi-san.

Trang bị: CS No.6 Ochre Creator (Giáp trong, giáp ngoài, bao tay, thắt lưng).

Phụ kiện trang sức đang trang bị: giới hạn 2/10.

  • Nhẫn sắt (1)
  • Ngọc nhẫn thế (1)

SP sở hữu: 23

【Bow Lv36】 【Longbow Lv8】 【Hawk Eyes Lv47】 【Speed Increase Lv28】 【See-Through Lv12】 【Magic Talent Lv44】

【Magic Power Lv48】 【Enchant Arts Lv22】 【Dosing Lv28】 【Earth Element Talent Lv19】

Chưa trang bị:

【Alchemy Lv32】 【Synthesis Lv33】 【Engraving Lv2】 【Swimming Lv13】 【Crafting Knowledge Lv34】

【Taming Lv8】 【Linguistics Lv18】 【Cooking Lv26】


Tình hình hiện tại:

  • Phát hiện ra một Raid Quest
  • Sự kiện của Guild Thủ công đang đến gần.
  • Lọt vào tầm ngắm của Flein, một kẻ PK.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 6♬   Only Sense Online   ♬► Xem tiếp Tập 4 Lời bạt


Advertisement