FANDOM


Chương hai Edit

Oreimo11 069

Hơn một năm trước, khi Kirino kể cho tôi nghe lo lắng của nó, tôi đã nói mình ‘không hợp’ để thảo luận nhân sinh.

Thật ra cũng không hẳn thế. Nói thật, ‘tôi khi đó’ nghĩ rằng mình không hợp vụ này – nhưng từ lâu trước đó nữa – hồi cấp hai, tôi có thói quen cứ thích đi lo chuyện của người khác.

Đương nhiên, lần đầu tiên tôi nghe cụm từ ‘thảo luận nhân sinh’ cũng từ Kirino.

Nguyên bản cách thảo luận nhân sinh của Kousaka Kyousuke…đã rất lâu rồi…tôi nghĩ đó là khi tôi mới vào cấp hai.

Nói trắng ra, hồi đó tôi là một thằng ngu - Một thằng nhóc cứ thích chơi trò siêu anh hùng, còn tự làm kiếm bằng giấy nữa. Hồi đó, tôi rất tự tin vào bản chất trưởng thành sớm của mình, vì thế tôi có lòng tự tin vô cớ và chính nghĩa ngây thơ của trẻ con.

Rock với thần mèo ‘Kamineko’ các kiểu còn kém xa tôi hồi ấy.

Tôi đã từng là thế -- thê thảm không muốn nhắc lại.

Cái đầu nóng ấy – giờ nghĩ lại, tôi chả hiểu lúc ấy mình ăn nhầm cái gì nữa.

Tôi nghĩ ai cũng có một thời kỳ huy hoàng như vậy…không, trường hợp của tôi khá đặc biệt.

Tôi vẫn có thể làm được rất nhiều, thế nhiệt huyết hồi ấy đâu cả rồi?

Thời hoàng kim của mỗi người đều chất đầu hối tiếc.

Ba năm trước. Tháng chín.


Mặt đất nóng như chảo rang. Trên đầu bầu trời trong vắt không một gợn mây. Dưới thời tiết này, tôi dắt em gái đi học.

Kousaka Kyousuke. Cấp hai, năm ba. Kousaka Kirino. Tiểu học, lớp sáu. Trước khi chiến tranh lạnh giữa anh em nhà Kousaka bùng nổ. Còn một quãng nữa mới đến lúc bọn tôi tách ra, nên tôi tranh thủ tán gẫu với em gái mình.

“ --- Tóm lại, trước khi vào năm học mới anh đã giải quyết được ba vụ lớn rồi!”

“Oa! Ai cũng dựa vào anh hết!”

Nghe em gái khen mình, tôi hài lòng tiếp tục:

“Đương nhiên – từ năm đầu anh đã là lớp trưởng rồi mà.”

“Oa, lớp trưởng, lại còn là thành viên hội học sinh nữa…anh quả là thích giúp người khác. Giống như cái ‘nhóm sket’ phải không anh?”

Cái đó chỉ có trong truyện tranh thôi. ‘Tôi bây giờ’ chắc chắn sẽ nói thế.

Nhưng hồi ấy, tôi trả lời :

“Ừm ừm – đúng thế.”

“Trường anh có chế độ mới, mỗi lớp sẽ có một quyển ‘sổ tay năm học’. Mọi người sẽ viết ý tưởng vào đó để nhà trường thu thập ý kiến. Rồi lớp trưởng sẽ có trách nhiệm kiểm tra định kỳ.”

“Vâng!”

“Anh chỉ cần nhìn đọc cái đó là tìm được mấy vụ lớp trưởng làm được để xử lý thôi.”

Hồi đó, tôi rất khoái cường điệu hóa.

“Gần đây có vụ lớn nhất là tin đồn trong kỳ nghỉ hè, có ‘người đập phá phòng học’ nhé.”

Trong kỳ nghỉ hè, có mấy thành viên của nhóm này nọ phát hiện có người phá hỏng phòng học, vì thế họ ghi thế. Trong ngày đầu tiên của năm học mới, tôi đang đêm lẻn vào trường để bắt thủ phạm.

Tôi thành công! Thành công bắt được thủ phạm! Hahaha, mình giỏi quá!

Mặc dù thủ phạm chỉ là một con chó hoang thôi.

“Anh ơi, bố giận lắm đây.”

“Trật tự.”

Bố đánh tôi một trận đến giờ vẫn còn đau. Ông cho rằng mấy cái này tôi nên để nhà trường hoặc gia đình xử lý thì hơn – ừ thì cũng đúng.

“Nhưng nhờ có anh, mọi người thấy an tâm hơn rồi.”

“Nếu thế thì tốt.”

Tôi nở nụ cười sáng lạng với em gái mình, cho dù mặt vẫn dán đầy băng vết thương.

Vì sắp đến đoạn phải tách ra, Kirino không đi sau lưng tôi nữa mà tiến lên bước song song. Nói thật – tôi thấy nhẹ cả người, nhưng tán gẫu với em gái vài phút cũng không có gì không tốt. Ở nhà mới phiền chứ….

Đến đoạn rẽ, Kirino giơ cái cặp màu đỏ lên cười nói:

“Em đi nhé.”

“Ừ.”

“Em đi đây ~~”

“Chào nhé.”

Em gái tôi đi trước. Vài phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chào buổi sáng, Kyou-chan ~”

Đó là bạn thanh mai trúc mã của tôi, Tamura Manami.

“Chào ~”

Tôi giơ tay đáp lại.

Nhìn tôi băng bó đầy mặt, Manami sợ hết hồn.

“Wow…cậu bị nặng quá…có sao không?”

“Đau ơi là đau. Thầy giáo kể chuyện tớ nói dối để lẻn vào trường cho bố tớ biết – thế là tớ biến thành thế này.”

Nghe thế, Manami có vẻ không vui.

“Hm ~”

Nhìn cũng không khác gì, nhưng hình như bạn ấy giận rồi.

“Tớ nghĩ đây là lỗi của Kyou-chan.”

“Này này, cậu vẫn nói thế à?”

Vụ ‘anh hùng Kyousuke bắt được chó hoang’ xảy ra từ tuần trước. Chỉ có thầy giáo và vài đứa học sinh là biết thôi. Manami nằm trong số ấy.

“Nhưng nguy hiểm lắm. Cậu đêm hôm khuya khoắt một mình lẻn vào trong trường – lỡ gặp người xấu thì sao?”

“Nếu thế thì tớ chạy báo cảnh sát ngay. Chả dại gì tớ làm mấy vụ nguy hiểm cả.”

“..Thật là, Kyou-chan, cậu không biết ý người khác gì cả. Chú chỉ lo cho cậu mà thôi. Tớ nữa ---“

“Rồi rổi biết rồi.”

Bài thuyết trình của cậu lúc nào cũng dài dòng. Trẻ con mà đầu óc cứ như bà già ấy.

“…Tóm lại, đừng làm gì dại dột nhé? Kyou-chan mà bị thương…tớ khóc đấy.”

“Này này đừng có khóc!”

Thấy bạn mình đã rơm rớm rồi, tôi vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi! Tớ sai rồi! Đừng khóc mà!”

“..Hức..hức….”

Thôi xong. Khóc thật rồi. 'Sao con gái dễ khóc thế nhỉ?

Mà sao phải khóc chứ? Bộ cái mặt băng bó kín mít của mình dọa bạn ấy à?

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng Manami và đưa khăn tay ra.

“Này, lau đi.”

“Híc…cám ơn.”

Manami bỏ kính xuống lau khô nước mắt.

“Ái dà…giờ thì tớ cũng muốn khóc rồi….”

Mặc dù nghe khó tin nhưng đó là sự thật. Lúc bố đánh tôi cũng khóc thật, nhưng về mặt tinh thần mà nói, giờ tôi còn muốn khóc hơn.

“Tớ nữa!”

“-----“

“Tớ thà chính mình bị đau còn hơn là nhìn Kyou-chan bị đau! Kyou-chan làm thế, cả mấy người khen ngợi cậu nữa – tớ ghét tất cả!”

Manami gần như gào lên.

“Ừ.”

Về khoản này bọn tôi đồng ý. Nếu Manami làm mấy vụ giống tôi, chắc tôi cũng nổ tung rồi.

Tôi hiểu ra rồi. Dừng một chút, sau đó tôi mở miệng gào lên:

“Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng. Cám ơn cậu đã quan tâm đến tớ!”

“….”

“Tớ hứa với cậu sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm nữa đâu.”

“…Thật không?”

Mắt rưng rưng, Manami ngẩng đầu nhìn tôi. Có lẽ vì vừa khóc xong nên mặt bạn ấy hơi hồng.

Tôi cười đáp:

“Thật.”

Bởi vì….

“Tớ là lớp trưởng mà lại, tớ không thể làm bạn cùng lớp khóc được!”

“………..”

“……Nè, sao cậu không thèm nhìn tớ?”

Câu vừa rồi ngầu không?

“Tớ kệ cậu.”

Manami quay mặt sang bên, thì thào:

“…Kyou-chan lúc nào cũng thế, với ai cũng dịu dàng tốt bụng, lúc nào cũng nỗ lực hết mình vì người khác…nên ai ai cũng tin tưởng cậu.”

“Thế không tốt sao?”

Tôi thấy rất vui. Người khác cũng vui.

Nhưng – Manami nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không…ít nhất, tớ không thấy thế.”

“?”

Manami lau khô nước mắt và trở lại bạn thơ ấu của tôi.

“…Đừng cố quá nhé, Kyou-chan.”

Hả? Cậu nói cái gì thế?

“Tớ có bao giờ phải cố quá đâu?”


Cùng ngày hôm đó, giờ nghỉ trưa, tôi đang mở ‘sổ tay năm học’ ra xem.

“Rồi, để coi hôm nay mình nhận được ‘yêu cầu’ gì nào.”

Mặc dù nghe có vẻ to tát, nhưng thật ra đại đa số toàn mấy việc nhỏ nhặt chả đâu vào đâu cả. Góc cầu thang bẩn quá. Nhà vệ sinh nam kinh dị quá rồi…đại khái thế… Nói chung, lớp trưởng chỉ có việc tập hợp mấy thông tin này lại rồi gửi cho nhà trường là xong.

Nhưng tôi không nghĩ thế. Theo tôi nếu tự mình giải quyết được thì tốt hơn nhiều. Thực tế tôi cũng thử vài lần rồi.

Đương nhiên không phải cái gì tôi cũng làm. Đa số -- nói thẳng ra là ‘nhàm chán’. Trong lúc tôi đang từ từ đọc ‘sổ tay năm học’.

[Từ đầu năm đến giờ, có bạn vẫn không chịu đi học. Lo quá]

“Yeah ha! Cứ để đây lo!”

Tôi đập bàn đứng dậy.

Lúc đó mới nhận ra cả phòng đang nhìn tôi, thì thào ‘Kousaka vừa làm gì thế ?’, có đứa còn cười trộm nữa.

“…Hừm.”

Tôi lờ đám đó đi, nguồi xuống trở lại.

“…Kyou-chan, tự dưng cậu làm gì mà lại lớn tiếng thế?”

Manami tới hỏi thăm. Tốt. Đang định đi hỏi vài câu.

Tôi chỉ cho bạn ấy xem trang đó trong quyển ‘sổ tay năm học’.

Thấy thế, Manami lập tức giật mình.

“A ---“

“Cậu có biết đây chỉ ai không?”

“Ơ? Kyou-chan, là lớp trưởng mà cậu không biết à?”

“Chịu.”

Biết tớ còn phải hỏi à?

Nghe tôi đàng hoàng trả lời thế, Manami thở dài, nói:

“ – Là bạn Sakurai Akimi.”

Có vẻ tên bạn vắng mặt là thế.

“Cậu biết người ta không?”

“Sakurai-san..không, không quen.”

“Ủa? Bạn ấy nổi tiếng lắm mà!”

“Thật à?”

“Ừ!”

“À thì, tớ chả hứng thú gì với đám con gái hết.”

Tớ thích chơi với con trai hơn.

“Hóa ra…Kyou-chan không thích con gái….”

“Không hẳn là không thích, nhưng nói chuyện với con gái ngượng lắm.”

“Nhưng mà…cậu vẫn nói chuyện với tớ đấy thôi?”

“Cậu là trường hợp đặc biệt.”

“ --- A”

Manami tròn mắt ngạc nhiên.

“Bọn mình cùng nhau lâu lắm rồi, tớ coi cậu như người nhà ấy chứ.”

“À --- ừ…cũng đúng.”

Chả hiểu sao Manami có vẻ hơi giận. Bạn thơ ấu của tôi nhiều lúc cũng khó hiểu quá. Gần đây càng lúc càng phiền hơn.

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn mặt Manami.

“Thật là..Kyou-chan là đồ ngốc.”

“Thế tóm lại Sakurai-san là thế nào?”

Nếu người ta nổi tiếng, chắc cậu phải biết chứ.

Manami ‘ừm’ một cái rồi tiếp tục nói:

“Sakurai-san….rất xinh xắn, thông minh. Hồi năm đầu bạn ấy thành tích tốt nhất trường đấy.”

“Thế à? Còn món thể dục thì sao?”

“Ahaha, không hẳn. Nghe nói bạn ấy vận động không tốt lắm.”

Vậy hóa ra cũng không đến mức hoàn hảo.

Tôi thấy an tâm hơn, Manami nói tiếp:

“Tớ nghe nói bạn ấy vốn là đại tiểu thư đấy.”

“Xinh xắn. Thông minh. Giàu có. Ở đâu mọc ra một đứa hoàn hảo thế này?”

Cứ như là nhân vật trong truyện tranh ấy.

“Thế còn tính tình thì sao?”

“Xin lỗi, cái này tớ không biết….”

“Rồi, tóm lại…Sakurai…không đến trường?”

“Hình như thế. Tớ nghe nói hồi kỳ một, bạn ấy chả đến lớp một buổi nào…ai ai cũng lo.”

“Rồi…hiểu rồi….”

Tôi cũng hơi giận chính mình. Thân là lớp trưởng, thế mà tôi còn chả biết người ta tồn tại nữa. Đúng là một thằng khốn vô tình.

“…Rồi…hiểu hết rồi….”

Tôi nhìn lại cuốn ‘sổ tay năm học’.

[Từ đầu năm đến giờ, có bạn vẫn không chịu đi học. Lo quá]

“Hà hà…cứ để tớ lo…”

“Ừm, biết ngay Kyou-chan sẽ thế này mà.”

Đương nhiên. Lúc nào tớ chả thế.

Tôi chỉ vào trang đó và nói:

“Được rồi! Lôi Sakurai Akimi về trường là nhiệm vụ của tớ!”

“…Cậu có nhớ hồi nãy tớ nói những gì không đấy?”

“Rồi rồi nhớ rồi. Tớ sẽ không ép mình quá mức hay làm gì nguy hiểm đâu.”

“…Thế thì tốt.”

Ý cậu là sao hả, Manami?

“Lần này thì có gì nguy hiểm đâu. Giải quyết xong ai ai cũng vui vẻ cả. Đây là trách nhiệm của lớp trưởng mà. Cậu có gì không đồng ý à?”

“…Cậu không thấy bắt một người không đi học đi học trở lại thì phiền phức à?”

“Chính thế.”

Tôi vui vẻ nói:

“Nếu cả thầy giáo cũng không làm được mà tớ lại làm được mới giỏi chứ.”

Thấy tôi đang chờ phản ứng, Manami nghĩ vài giây rồi nở nụ cười.

“Ừ. Cũng đúng.”

“Tớ biết mà!”

Tôi nhe răng cười.

“Tóm lại, hôm nay hết giờ tớ sẽ đi hỏi thầy cô một chút rồi đi qua nhà người ta xem thế nào.”

“Hiểu rồi.”

Manami khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói:

“Đi đường cẩn thận nhé, Kyou-chan…đừng ép mình quá đấy.”




Sau khi tan học ngày hôm đó, tôi hỏi thăm ít thông tin từ giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng được xem ảnh Sakurai.

Đúng là tôi có khác – có thể thuyết phục được chủ nhiệm -- ổng chắc nghĩ ‘chọn thằng bé làm lớp trưởng là đúng’.

Nhưng mà, trước khi đi, tôi cảm thấy ánh mắt của ông hơi lãnh đạm.

“Rồi….”

Tôi ra khỏi văn phòng và kiểm tra lại địa chỉ.

“Này này…xa dữ vậy?”

Tôi quay về nhà thay quần áo rồi lấy xe đạp. Tôi bám theo đường chính của Chiba mà đi, càng lúc nhà cửa càng thưa thớt. Chừng mười phút sau – tôi bóp phanh ‘kít’ một cái.

“Rồi, đã đến nơi.”

Tôi xuống xe nhìn quanh một chút. Địa chỉ đó phải ở khoảng này….

“Là ở….đây….oa nhà to quá.”

Tôi ngẩng đầu nhìn nhà Sakurai. Mặc dù nhà tôi cũng kha khá rồi, nhưng cái này thì to quá.

“Tiếp theo phải tìm gặp tận mặt người ta mới được.”

Nếu cậu ấy có phiền toái gì thì tôi sẽ xử lý luôn. Đương nhiên không thể xông thẳng vào nhà người ta hỏi trực tiếp ‘sao cậu không đi học’. Tôi cũng chuẩn bị lý do đến thăm rồi, đại khái là ‘đưa cậu bản photo bài vở’. Hơn nữa chỉ mang một ít thôi, để lần sau còn có cớ dùng lại lý do này…hừm hừm…mình thông minh quá.

“Nào!”

*Kính cong* Tôi nhấn chuông cửa.

Nhưng chờ một lúc cũng chả thấy ai ra mở cửa.

“Hả?”

Cho dù nhấn bao nhiêu lần đi nữa cũng không ai ra.

“Đừng bảo mình phí công vô ích nhé!”

Tôi làu bàu. Giờ mà quay về thì thật là phí thời giờ.

“Hay lượn qua trung tâm game phát nhỉ.”

Mục tiêu tiếp theo của tôi là trung tâm game gần trạm xe bus. Vừa bước vào trong, lỗ tai tôi đã bị một loạt âm thanh ầm ầm công kích.

“Wow…ồn ào ghê.”

Hì hì….

Tôi không có máy chơi game ở nhà, cũng chả có sở thích gì đặc biệt, nhưng tôi không ghét âm thanh này. Mặc dù ở đây không thể bình tĩnh lại, ít nhất tôi cũng giải tỏa tâm trạng được.

Các bạn có thể không hiểu, nhưng mỗi lần rủ bạn bè đến đây tôi chỉ thích đứng bên cạnh xem người ta chơi thôi. Thỉnh thoảng góp ý vài câu là hết. 

Như vậy chả cần tốn tiền vẫn chơi được còn gì? Tôi cũng chả có nhiều tiền tiêu vặt lắm.

“……..”

Mà thật ra, làm lớp trưởng như tôi mà chạy vào đây cũng không được hay lắm.

Chẳng qua thỉnh thoảng tôi mới ghé đây thôi.

-- Ôi kệ, ai thèm quản chứ. Vào xem tý thôi mà.

Tôi lượn lờ trong ba tầng của khu vực game. Khu game đối kháng có một màn hình lớn đang chiếu một trận. Tôi không rõ cái game này tên gì, nhưng trông quen quen.

Đấm! Đá! Binh! Bốp! Tiếng đập nút ầm ầm vang lên tới mức gần như không chịu nổi.

“Wow – ghê thật.”

Bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ dừng lại nhìn, kể cả nó không hứng thú đi nữa.

….Vài năm sau, khu này biến thành game đối kháng Siscalpse hết, trở thành nơi tập trung cho đám otaku siscon, nhưng cái đó là chuyện sau này.

“….Oái! Mình xem đến nhập thần luôn!”

Suýt nữa thì quên luôn cả lý do đến đây rồi…

Tôi đang định quay về thì ----

“Yaaaaaaaaaaaa!!!!!”

Tôi nghe thấy một tiếng thét trước khi chết. Tiếng thét còn lớn hơn cả đống nhạc nền, nên mọi người đều quay mặt ra xem. Ở đó là ----

“Wow ?”

Một bạn gái khá xinh xắn.

Bạn ấy mặc áo không tay rộng thùng thình, cà vạt đỏ, váy kẻ ô vuông. Nói ngắn gọn, trông bạn ấy như một thần tượng vậy. Cơ thể nhìn chung rất thon thả, trừ ngực khá ngon lành.

Mặc dù mặt mũi đang vặn vẹo vì tức giận, nhưng chắc chắn lúc bình thường trông rất đáng yêu.

-- Nói cách khác, cho dù là lời ăn tiếng nói hay là bề ngoài, bạn ấy rất gây chú ý.

“Thua à? Thua là thua thế nào được?”

Bạn ấy đứng dậy đập máy.

“…Cái gì thế này? Thần tượng trốn ra khỏi hội trường à?”

Tôi lầm bầm. Đương nhiên tôi đùa thôi, nhưng cũng phải thừa nhận nghe cũng có lý.

….Nhìn bộ dạng này là thua rồi cáu đây mà.

Mặt khác, đối thủ của bạn ấy có vẻ không nhịn nổi nữa, nên cũng bước tới:

“Này -- ồn ào quá – đừng có đập cái máy nữa.”

Oreimo11 091

Đối thủ là một cô nhóc có vẻ đang học tiểu học đeo kính đỏ. Nhưng không hiểu sao cô nhóc này lại mặc một cái áo có hình một nhân vật rất cơ bắp.

Cho dù là học sinh tiểu học, em cũng đừng mặc thế chứ.

Bạn gái ‘thần tượng’ quay đầu nhìn cô bé đeo kính.

“Gì…gì…gì cơ?”

“Em bảo chị đừng có đập máy nữa. Bộ không nó thấy đáng thương à?”

Nói thì cũng không sai, nhưng cách nói chuyện của cô nhóc này làm người ta khó chịu.

Tôi còn tưởng bạn kia sẽ phản pháo cơ….

“Wah…wah…oa……!”

Này này đừng có khóc! Có người đánh thua một trận mà khóc được à? Đây là trung tâm game, có phải nhà cậu đâu. Trông cậu còn hơn tuổi tớ ấy chứ!

Hay là vì hối hận rồi?

Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ tiếp tục:

Hai vai bạn thần tượng run lên, bạn ấy lau mặt nói:

“…Xin lỗi.”

Sau đó cúi đầu. Cho dù con nhóc kia ăn nói như muốn đấm vào mặt, bạn ấy vẫn nhận lỗi.

Cảnh một đàn chị xin lỗi đàn em học tiểu học đã đủ làm người ta trợn mắt há hốc mồm rồi, nhưng không chỉ có thế…..

“Đừng có xin lỗi em. Xin lỗi cái máy này ấy.”

Con nhóc này mồm mép phết…

“Xin…xin lỗi.”

“Tốt. Tha cho chi.”

Tất cả mọi người đứng gần đó, bao gồm cả tôi cứng họng không nói nên lời.

Bạn thần tượng dịu dàng nói:

“…Em giỏi thật đấy.”

“Chị kém quá thì có. Siêu siêu kém!”

“Đồ…ranh con….”

“Chị nói gì à?”

“…Không, không có gì. Lần đầu chơi thôi mà, đành chịu thôi.”

“Em cũng mới chơi lần đầu nè!”

“Thật à?”

“Đúng. Thì game này mới ra hôm nay thôi mà.”

Tự nhiên quan hệ hai người lại tốt lên….

…Lạ thật đấy. Tôi mỉm cười.

Đánh một ván là thành bạn bè. Tôi không ngờ chỗ này lại có chuyện đó được.

Đây cũng là một trong các nguyên nhân tôi thích chỗ này dù chả chơi game bao giờ.

“…Nhân tiện, em có bí quyết gì không?”

“Có.”

“Chỉ cho chị!”

Bạn thần tượng chắp tay lại vái.

Cô nhóc tiểu học đắc ý ưỡn bộ ngực phát triển sớm của mình lên:

“Hừm hừm. Nghe kỹ nè. Em nghĩ chị thua vì chị chưa thực sự yêu quý cơ thể con người.”

“…Ah?”

“Cơ bắp.”

Con nhóc nói đầy nghiêm túc, sau đó chỉ lên màn hình lớn:

“Nhìn xem! Nhìn xem họ đẹp đẽ chừng nào! Mồ hôi! Cơ bắp đàn ông! Cảm giác khi da thịt chạm nhau! Chị không thấy tim đập rộn ràng sao?”

Con nhóc này thở hừ hừ hưng phấn. Đầu óc nó chắc hỏng xừ rồi.

“…Không, chả cảm thấy gì cả.”

“Hừm hừm, không sao không sao! Em sẽ cho chị xem! Chào mừng chị….đến với thế giới của đàn ông!”

Cuối cùng – bạn thần tượng cũng kịp phản ứng.

“Ủa ủa ủa? Sao chị chả có phản ứng gì là thế nào? Tại sao?”

“Cho dù em hỏi thế….nhưng mà…tởm quá….”

“Tởm….!? Chị nói em tởm?”

Con nhóc có vẻ bị đả kích khá nhiều.

“Ừ…chả lẽ em thích….cái đó?”

“…Cái đó là cái gì?”

“Thì…đàn ông với nhau…ấy?”

“Wow…”

Con nhóc đeo kính có vẻ rất hứng thú.

“Em đã bao giờ nghe nói đến hai chữ BL chưa?”

Con nhóc lắc đầu.

“Chưa, chưa từng nghe qua. Nhưng không hiểu sao, em thấy hai chữ này nghe rất vừa tai!”

“Thế về nhà lên mạng tìm thử nó đi!”

“Vâng!”

Mặc dù tôi cũng không hiểu lắm, nhưng có vẻ bạn thần tượng vừa dạy cho con nhóc kia cái gì đó.

Nè, cậu dạy con nhóc ấy một từ khả nghi thế, lỡ ảnh hưởng đến tương lai sau này của người ta thì sao?

“Thôi, em quay về thế giới đàn ông của em đây! Chúc bà chị may mắn nhé! Bye!”

Con nhóc đeo kính lại quay về máy chơi game.

….Mình vừa chứng kiến một cảnh không nên chứng kiến thì phải?

Tôi yên lặng đứng nguyên đó, nhưng mà…

“…Này, cậu nhìn cái gì hả?”

Bạn gái xinh xắn ấy quay sang tôi.

“Hử? Tớ à?”

“Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa?”

Tôi nhìn quanh và nhận ra, đúng, xung quanh tôi chả còn ai cả.

“Cậu hỏi tớ nhìn cái gì à? Đang nhìn một cuộc trò truyện kỳ quái giữa hai cô bé kỳ quái.”

“Oh….”

Sau này nghĩ lại, tôi cũng phải thừa nhận hồi ấy mình hơi bị thẳng quá.

“Có, có cái gì mà nhìn chứ!”

Trông bạn ấy có vẻ bực. Chắc là ngượng vì bị người khác thấy mình khóc đây mà.

“…À này….”

Mình cũng nên nói vài câu nhỉ?

“Lẽ nào…cậu định giở trò gì?”

“Còn lâu!”

Đừng có nhìn tớ với ánh mắt cảnh giác thế!

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt bạn ấy thay đổi, cứ nhìn chòng chọc vào tôi….

“Ủa? Cậu….”

“Sao?”

Tôi lùi lại một bước….

“Còn tưởng là ai, Kousaka phải không?”

“Hả?”

“Ủa? Nhầm à? Cậu – có phải là Kousaka Kyousuke không?”

“Làm sao – cậu lại biết tên tớ?”

Tôi lập tức hỏi lại. Một cô bạn kỳ quái ngẫu nhiên gặp lại biết tên mình? Làm sao mà không ngạc nhiên chứ?

Nhưng bạn ấy thoải mái trả lời:

“Đương nhiên tớ biết cậu rồi! Cậu nổi tiếng lắm!”

“À…thế à?”

À…xấu hổi quá…không ngờ thanh danh của mình vang xa thế….

“Ừ. Lớp trưởng năm hai. Nổi tiếng là một thằng ngốc đầy nhiệt huyết.”

“Thằng ngốc đầy nhiệt huyết là thằng nào hả!”

“Cậu chứ ai.”

“Hự….”

Mình cũng không để ý…

Hóa ra….trong mắt các lớp khác thì mình là người như thế….

Nhưng thế nghĩa là người ta cũng là cùng trường. Mình còn đang tưởng tiếng tăm của mình đã vang sang trường khác rồi chứ.

Tôi ủ rũ thất vọng….

“À đúng rồi!”

Tôi lập tức hồi sinh chỉ thẳng vào bạn ấy.

“Oái! Cái gì đấy? Tự dưng chỉ vào mặt tớ thế?”

“Cậu là Sakurai phải không?”

“Hả?”

“Cậu là Sakurai Akimi phải không?”

“Ủa --- sao cậu lại biết tớ?”

Giờ bạn ấy lại lặp lại câu lúc nãy của tôi.

Tôi ngẩn ra nhìn Sakurai, cuối cùng nặn ra được một câu:

“Vì…cậu cũng nổi tiếng lắm.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Hì hì…nổi tiếng kiểu gì? Bạn gái xinh nhất trường?”

“Còn mơ nhé!”

Tôi lùi lại thêm một bước, chỉ vào Sakurai:

“Thành viên duy nhất của lớp cả học kỳ một không đến lớp! Chính là cậu!”

“Đúng thế. Tớ là Sakurai Akimi. Chào cậu, Kousaka.”

Bạn ấy đàng hoàng báo danh giống như một tên trộm bị bắt tại trận….

“…Biết ngay mà….”

“Hì hì….”

Cũng giống em gái tôi, bạn ấy nhe răng cười.

“Gặp cậu ở đây thật là trùng hợp.”

Vốn định tìm cậu, ai dè lại gặp nhau ở chỗ này. Hôm nay hên quá. Trực giác mình nhạy phết.

“Ủa? Kousaka, cậu tìm tớ à?”

“Ừ. Tớ mang bản sao bài vở cho cậu. Nhưng ở nhà chả có ai cả.”

Tôi vội đưa tay vào trong cặp.

“À , ra là thế, cám ơn nhé. Mà cái này cũng là trách nhiệm của lớp trưởng à?”

“Cậu có thể coi như thế.”

“Hừm – dù cậu mang đến rồi, nhưng thật sự chả cần thiết đâu.”

Bàn tay tôi đờ ra.

“Tại sao?”

Chả lẽ…cậu không định đi học nữa sao?

“Chả cần đống sách vở ấy tớ cũng hiểu hết ~♪”

…Ừ, người ta bảo cậu giỏi nhất trường mà.

Thế sao không đi học nữa? Phí thế?

Sakurai gãi đầu cười:

“Hì hì hì, xin lỗi đã làm phí thời gian của cậu.”

“Không sao. Trách nhiệm của lớp trưởng thôi mà.”

Xem ra bạn này cũng đơn giản thôi.

Thua một trận là gào thét. Khóc lóc trước mặt đối thủ. Lịch sự hỏi bí quyết từ người ít tuổi hơn. Sau đó lại ra vẻ người lớn trước mặt tôi.

“…Đúng như người ta nói, bạn Kousaka tốt thật đấy.”

“Ừ, cái đó tớ cũng biết.”

Tốt bụng – hiền lành – thích chõ mũi vào chuyện của người khác – người ta đánh giá bản thân thế nào tôi cũng chịu không kiểm soát được. Gần đây, khi người ta đánh giá mình như thế tôi còn thấy khoái là khác.

“Thật ra thì, tớ còn định thuyết phục cậu đi học trở lại nữa.”

“Cái đó cũng là việc của lớp trưởng à?”

“Một phần thôi. Đương nhiên nếu bạn cùng lớp có khó khăn gì tớ cũng giúp.”

“Hừm ---“

Nghe cũng thấy Sakurai không hứng thú chút nào rồi.

“Thế, cậu đi học lại nhé, Sakurai?”

“Không muốn.”

Biết ngay sẽ nói thế mà.

“Đi học lại đi.”

“Không ~ muốn ~”

Cứ thế này chả đi đến đâu cả. Tôi đổi đề tài.

“Thế tớ hỏi một câu nhé?”

“Hỏi cái gì?”

Từ lúc nhìn thấy bạn ấy, tôi đã để ý cái này rồi….

“Cậu ăn mặc kiểu gì thế?”

“Hử?”

Bạn ấy tròn mắt ngạc nhiên

Tôi nhìn lại bộ quần áo đỏ kỳ quặc ấy.

“Quần áo của tớ…đẹp mà?”

“Không, kỳ quặc lắm.”

“Cậu! Nói! Cái! Gì!”

Cả lúc gào lên thế mà bạn ấy trông vẫn xinh.

Cho dù vẻ mặt như đưa đám, Sakurai vẫn ra vẻ:

“ --- Đây là quần áo của người lớn đấy…đẹp không?”

“Tớ đã bảo là trông kỳ quặc lắm mà.”

Cậu nghe không hiểu à?

“Mà này, đừng có vung vẩy ngực của cậu lên lên xuống xuống nữa.”

Tôi buộc phải nhìn đi chỗ khác. Sakurai cười ‘hì hì’.

“Ố -- thế cậu đang nhìn cái gì thế?”

“Trật tự nào! Đang bực mình đây.”

Tôi cảm giác mặt mình đang từ từ nóng lên.

“Thế tóm lại sau cậu lại ăn mặc kiểu này?”

“Vì tớ muốn trông người lớn hơn?”

“Chả thấy giống gì cả.”

“Ơ? Thật không? Tớ thấy mình giống sinh viên đại học rồi.”

“Ở đâu ra sinh viên đại học trông kỳ quái thế?”

Tôi chỉ trích.

“Không thể nào – mấy ngày trước tớ thấy trên TV có một chị mặc thế. Chị ấy rất nổi tiếng trong giới sinh viên – nên tớ mặc theo.”

“Người ta chắc là thần tượng hay người mẫu gì đó, nhưng chỉ có cậu mặc thế ra ngoài thôi.”

“Ủa -- ?”

“Nếu cậu muốn trông người lớn hơn, sao không mặc quần áo bình thường rồi trang điểm vào?”

Thật ra, chính tôi cũng chả rõ ràng lắm về trang phục phụ nữ. Nhưng nghe tôi nói thế, Sakurai có vẻ suy nghĩ rất lâu.

“Mà này Kousaka, quần áo bình thường là như thế nào?”

Đúng là câu hỏi cơ bản…! Nhưng tớ biết đâu được! Tớ có phải con gái đâu!

“Tự nghĩ đi.”

“Quần áo thể này là tớ tự nghĩ ra đấy.”

“Nói cách khác, mắt thẩm mỹ của cậu không tồn tại.”

“Không đúng! Có mà mắt thẩm mỹ của cậu sai ấy!”

Đột nhiên bạn ấy đổi sắc mặt.

“Cậu…chả lẽ cậu không định thừa nhận mắt thẩm mỹ kém cỏi của mình…..”

“…Hừm hừm…chỉ có cậu mới bất lịch sự như thế…dám bảo bộ quần áo đẹp đễ này là kỳ quặc…làm sao tớ tin cậu được.”

“Ố? Nếu không tin, thế tớ đề nghị thế này: Hỏi người khác nhé?”

“Người khác?”

Tôi gọi với sang cái máy chơi game.

“Này, học sinh tiểu học bên kia ơi! Em thấy quần áo của chị vừa đánh với em hồi này thế nào?”

Lập tức câu trả lời vọng lại:

“Em thấy đầu óc của chị này có vấn đề nặng.”

“Thấy chưa? Cả học sinh tiểu học cũng đồng ý.”

“Nhân tiện, em học cấp hai rồi.”

Rồi rồi.

“Thấy chưa? Nữ sinh cấp hai cũng đồng ý.”

“……”

Sakurai nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tôi:

“Cứ chờ đó! Lần tới gặp nhau, tớ sẽ buộc cậu nhìn tớ bằng con mắt khác.”

Rồi bạn ấy chạy mất.

“Này chờ đã!”

Tôi gọi với theo:

“Sakurai! Mai nhớ đi học đấy!”

Sakurai dừng lại, quay người ----

“Phì ------“

Lè lưỡi với tôi rồi bỏ đi.

“Rồi – nhất định phải đi học đấy.”

Cho dù giáo viên cũng chịu không mang Sakurai về được, tôi cũng không nghĩ việc của mình sẽ dễ dàng được như thế.

Không sao – càng thú vị thôi.




Ngày hôm sau, khi tan trường, tôi đến nhà Sakurai. Như đã dự liệu, chả có ai ở nhà cả.

….Lại đi đâu rồi nhỉ?

Tôi lượn qua trung tâm game như hôm qua.

“Cậu có đây không Sakurai….”

Tôi lượn một vòng mọi nơi nhưng không tìm thấy ai trông như thần tượng bỏ trốn cả.

..Không có rồi. Mặc dù bọn tôi cũng không hẳn là hẹn gặp nhau ở đây, nhưng tôi vẫn có cảm giác sẽ gặp lại.

“…Hà…”

Tôi dừng lại trước một máy chơi game đối kháng. Chính là cái máy hôm qua bạn ấy chơi.

Bình thường tôi cũng không hứng chơi game lắm, nhưng lần này ---

“Thử phát coi.”

Tôi bỏ một đồng xu ¥100 vào rồi chơi.

--- Nhân tiện, tiền tiêu vặt của tôi ít lắm.

Tôi làm thế một nửa là hứng thú nhất thời, nửa kia là dùng nó làm đề tài nói chuyện khi nào gặp lại Sakurai. Nói thật, đây còn là lần đầu tiên tôi chơi thử cái này. Cũng may là máy chơi bình thường thôi, tôi thắng liền ba trận.

“Cũng hay đấy chứ….”

Tôi cảm thấy rất thoải mái, giống như chính mình đang chiến đấu.

Một trò chơi hay phải làm cho người mới chơi cảm thấy thế này!

Sau này, ‘năm thứ ba cấp ba Kyousuke’ thường nói thế với đàn em mình. Vì thế game này cũng khá.

Đến trận thứ tư, tôi bị máy đánh bại.

“À….”

Tôi hoàn toàn không phải đối thủ của nó.

“Thua rồi ---“

Ngẩng đầu lên, đột nhiên có người vỗ vai tôi.

“Gặp lại nhau rồi nhé, Kousaka ♪”

Một giọng nói quen thuộc vang lên ---

“À, Saku ---- óaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!”

Tôi hét lên ngã ngửa ra.

Một ‘thứ’ đáng sợ đang ở trước mặt tôi : Áo khoác rách nát màu tím và bộ quần áo cosplay quái vật.

“Này, cậu sao thế?”

Sakurai ngạc nhiên hỏi lại.

“Sa…Sa…Sakurai?”

“Còn ai vào đây nữa?”

“Tớ còn tưởng là kẻ xấu nào đó từ ti vi nhảy ra chứ!”

“Này, thế là thế nào hả?”

Ăn mặc như tử địch của nhân vật chính trong phim, Sakurai vặn hỏi.

Tôi vẫn còn sợ run lẩy bẩy, chả hiểu đầu đuôi thế nào.

“Xin lỗi….tớ….nhầm rồi.”

“Thật không? Nhân tiện, tớ đang cosplay ‘cô bé rừng rậm’ đấy.”

“Trông cậu như ‘yêu quái rừng rậm’ thì có!”

Rút cục hai chữ ‘rừng rậm’ trong đầu cậu nó kinh khủng tới mức nào?

“Hả?”

“Cậu trong kinh dị lắm ấy! Nhanh nhanh đi rửa sạch đống trang điểm này đi!”

“Rồi rồi…thì đây là tớ tự trang điểm đấy chứ….”

Tôi cũng chả còn hơi sức đâu mà nói là trang điểm kiểu này còn xa mới được gọi là trang điểm.




Lúc Sakurai quay về, chúng tôi trở lại tầng dưới. Ở đó có một cái máy bán hàng tự động, bàn ghế các loại. Bọn tôi chọn một cái bàn tròn bốn chỗ ngồi xuống.

“Giờ nhìn cậu bình thường hơn rồi. Mà này, chả lẽ lúc nãy cậu để nguyên trang điểm thế bước vào? Mọi người chắc sợ phát khiếp mất.”

“Không không, họ bị sắc đẹp của tớ mê hoặc đấy.”

Nghi lắm nhé.

“Tóm lại, gặp lại cậu là tốt rồi.”

“Sao sao? Kousaka tìm tớ à? Thế cần tìm tớ làm gì?”

“Y như hôm qua, nhà cậu cũng chả có ai cả, nên tớ nghĩ cậu sẽ ra đây... Thật là…hôm nay cũng không đi học…tớ bảo cậu đi học lại đi mà.”

“Tớ có đồng ý bao giờ đâu ~”

Nói xong, bạn ấy còn lè lưỡi.

“Sao cậu không chịu đi học?”

“….Cậu thích hỏi thẳng nhỉ?”

Sakurai lườm tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Tớ không thích đi lòng vòng. Nói thẳng đi, tại sao?”

“Ừm….”

“Nhìn vào tớ đây này. Dứt khoát một chút.”

Tôi thẳng thẳn trách móc. Sakurai bĩu môi.

“Vì trường học chán lắm.”

“…………”

Câu này thật sự là quá thẳng, đến mức tôi bị bật ngược lại.

“Nhưng mà…cậu…cũng không thể cứ thế không đi học….”

“Vì sao?”

“Vì sao? Vì…cậu phải…học…vân vân….nên….”

Tôi miễn cưỡng trả lời.

Sakurai nhìn tôi như môt đứa ngốc và cười lạnh:

“Hừm hừm…. Kou~ saka~ san, cậu có biết điểm của tớ năm ngoái bao nhiêu không?”

“….Nghe nói là đứng đầu trường.”

“Hì hì.”

Sakurai đắc ý vênh váo:

“Lúc nào cũng thế. Thầy giáo, bạn học, ai cũng thế. Ai cũng chỉ biết lặp đi lặp lại là tớ phải học học học học!”

….Cậu ấy có ý gì đây? Mình có linh cảm không lành.

“Thế tớ mới cố gắng học! Sau đó tớ có thể đàng hoàng ưỡn ngực nói mình không cần đi học.”

“…Cậu đứng đầu trường vì cậu không muốn đi học?”

“Đúng! Hừm hừm, chả cần nói gì nữa đâu nhỉ?”

“Cậu bị ngốc không đấy?”

Hồi đó, tôi chỉ nói ra được thế.

“Từ lúc nào chỉ cần học giỏi thì không phải đi học hả?”

“Ủa? Không được à?”

“Không.”

“Sao….có thể thế được…vậy nỗ lực của tớ có ý nghĩa gì chứ?”

Đây là lần đầu tiên mình thấy một đứa con gái ngốc đến thế.

Tôi đành nói:

“Sakurai. Mai đi học đi!”

“Không muốn!”

Mặt Sakurai biến thành hình > < và từ chối.

“Này!”

“Tớ không đi học đâu! Có chết cũng không đi!”

Sakurai nắm tay lại quyết đoán nói.

Trông quyết tâm phết nhỉ….

“…Cậu…cậu đúng là đối thủ mạnh ngoài sức tưởng tượng…..”

Nhưng ít nhất tôi hiểu ra một chuyện: Sakurai từ đầu đến cuối vẫn tỏ rõ ‘tớ không đi học’ không phải vì ‘tớ không thích học’.

Tôi thử dùng thường thức khuyên bảo:

“Nếu cậu cứ nghỉ thế thì điểm số sẽ hỏng bét. Nếu thế cậu làm sao lên cấp ba được?”

“Tớ đã nói là tớ không muốn đi học rồi cơ mà”

Nghĩa là cậu cũng không chịu học cấp ba nữa hả?

“Thế sau này lớn lên cậu định thế nào?”

“Sống hạnh phúc cả đời bằng tiền của bố mẹ!”

“Cậu là NEET hả?” [1]

“Thế thì có gì không được? Cậu phiền quá đi!”

“Đừng ngượng quá hóa giận nào!”

“Tớ không đi học đấy!”

“Cậu này! Cậu có biết mình vừa nói gì không?”

Cả hai chúng tôi thở hổn hển nhìn nhau.

“…Đã thế tớ chiến đến cùng luôn. Hôm nay cậu không hứa là sẽ đi học tớ sẽ bám theo cậu cả ngày!”

“Đùa nhau à! Cậu biến thành đáng ghét rồi đấy, Kousaka!”

“Đáng ghét thì sao? Đằng nào cũng là cơ hội hiếm, chơi cho sướng!”

“…Ặc…nhìn cậu có vẻ nghiêm túc nhỉ….”

“Tớ đã nói thế ngay từ đầu còn gì?”

Sakurai cười xấu xa:

“Hà ~ hà ~ Kousaka~ kun? Mấy vụ tớ sắp làm không đàng hoàng lắm đâu, lớp trưởng có định theo đến cùng thật không?”

Bướng nhỉ. Sakurai chỉ tay vào mặt tôi nói:

“Nhân tiện, hôm nay tớ định chơi đến khi nào chỗ này đóng cửa mới thôi!”

“Cứ yên tâm, tớ sẽ bám theo cậu đến cùng!”

“Đến nửa đêm đó? Cậu có biết đây là hành vi của đám học sinh hư không?”

“Chuyện nhỏ!”

Cùng lắm là bỏ bữa rồi bị bố đánh một trận và cấm không cho ăn cơm thôi.

Nghe tôi nói thế, sắc mặt Sakurai biến thành ‘nguy rồi, cái này không nằm trong dự tính’. Bạn ấy tiếp tục:

“Với cả sau đó tớ định ra quán karaoke đến sáng luôn đấy.”

“Ừm tốt. Đã thế bọn mình hát tới sáng luôn.”

“Cậu còn cười được à ----“

“--- Tóm lại, cậu đi đâu tớ đi đó.”

Thế nào hả? Tôi liếc mắt hỏi.

“Kuh….Ô…..A….!!!!”

Không chịu nổi nữa rồi hả?

“Được rồi Kousaka! Cậu phiền toái quá! Hiểu rồi! Tớ hiểu rồi! Mai tớ đi học là được chứ gì!”

“Đã muốn đi học chưa?”

“Đánh ghét…thua cậu rồi! Thua thật! Cậu hài lòng chưa?”

“Hahahha! Tốt! Mai gặp lại nhé!”

“Ừ. Mai gặp lại ở trường!”



Hôm sau ---

“Sakurai đồ khốn khiếp!!!!! Cậu có đến trường quái đâu!!!!!!”

Tôi đập bàn giận dữ.

“Cậu dám lừa thằng này hả! Tại sao không đi học!”

Tan học một phát, tôi vọt thẳng tới trung tâm game.

Sakurai đang xếp hàng chờ chơi game khiêu vũ. Bạn ấy mặc bộ đồ của thần tượng như hôm đầu tiên.

“…À, cậu tới rồi.”

Sakurai nhẹ nhàng nói, sau đó gãi đầu.

“À xin lỗi xin lỗi. Tớ không muốn lừa cậu đâu. Hôm nay tớ thật sự muốn đi học lắm.”

“Thế sao không đi?”

“Vì – tớ đột nhiên bị ốm?”

“Nói dối kiểu này thì ai mà tin?”

“Tớ không nói dối đâu – người tớ vốn yếu duối lắm.”

Sakurai đặt tay lên ngực nói:

“Hôm qua cậu ép tớ đi học – áp lực lớn thế cơ thể tớ không chịu nổi.”

“Rồi rồi, ai trốn học chả nói thế -- mà này, ngày nào cũng thế cậu không chán à? Không đi học sao có bạn bè được?”

Tôi còn chuẩn bị một bài nói ‘ở trường vui lắm’ với ‘ở trường cậu cần gì là tớ giúp’ để thuyết phục.

Nhưng Sakurai cắt ngang không để tôi mở miệng.

“Cậu ngây thơ quá rồi Kousaka ~ ‘không đến trường không kết bạn được’ – nghĩ kiểu đó quá lỗi thời rồi.”

“Hả?...Không đi học sao có bạn được?”

“2chan” [2]

“Bộ cậu là hikikomori rồi hả?”

Còn tưởng cậu có ý hay gì chứ….

“Còn có cả -- trung tâm game này nữa.”

“…À…”

Cái này thì hiểu. Lần đầu tiên gặp nhau đã thấy bạn ấy trò chuyện vui vẻ với một con nhóc khác ròi.

Có vẻ như Sakurai cũng không thể sống mà không có bạn bè được…'…Xem ra mình hiểu nhầm người ta rồi.

“Xin lỗi. Cậu nói đúng. Không phải chỉ có ở trong trường mới kết bạn được.”

“….”

Tôi thẳng thắng xin lỗi, nhưng Sakurai tròn mắt ngạc nhiên:

“Hả?”

“…Ờ…Tớ…không ngờ tự dưng cậu lại hiểu được.”

“Hửm?”

Trước khi tôi kịp hỏi thế là thế nào, Sakurai quay mặt ra hướng khác.

“Hửm? Thế giờ đến lượt tớ ---“

Chạy mất rồi…

Còn chưa kịp nói xong Sakurai đã cười hì hì rồi chạy đi chơi game khiêu vũ. Bạn ấy nhảy cũng có vẻ có giai điệu, xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng lúc tôi nhìn điểm số thì… 

“…Cậu chơi chán quá…..”

“Cậu nói cái gì hả!”

Ngay từ đầu, Sakurai đã chả thèm nhảy theo nhịp của game rồi. Bằng chứng là vô số dấu X cứ thi nhau hiện lên trên màn hình.

Thậm chí bạn ấy không nhận ra là bản thân đã nhảy đến mức rơi cả quần lót rồi. Nhìn Sakurai quần áo xộc xệch nhảy nhót, tôi bật cười.

“Này! Cậu cười phải không?

“Ủa? Không phải cậu cố tình nhảy thế để mua vui cho mọi người à?”

“Không – không phải thế! Kousaka là đồ xấu xa! Tớ không thèm coi trọng cậu nữa!”

“Đừng có nhìn lung tung. Tập trung vào màn hình ấy. Thua đến nơi rồi kìa.”

Tôi chỉ lên màn hình. Sakurai quay sang, nói:

“Ha! Cứ chờ đó!”

Sau đó bạn ấy tăng tốc. Mặc dù thế, chả hiểu sao Sakurai lại ghi được nhiều điểm hơn.

Tôi khen một câu:

“Hừm, không tệ lắm.”

Sakurai giơ hai tay lên cười :

“Ahahah – đây mới là thực lực chân chính của tớ nhé!”

….Trông vui chưa kìa.

“Sao không dùng cái thực lực chân chính ấy vào chỗ khác ấy?”

“Trật tự! Tốt tốt! Sắp qua màn rồi.”

Hóa ra bạn ấy còn một mặt khác thế này nữa. Hôm qua tôi mới nhận ra Sakurai rất khoái game các loại.

Bạn ấy tiếp tục nhảy theo kiểu kỳ quái của mình. Đa phần mọi người thấy thế chỉ cười. Cũng may, họ chỉ cười vui kiểu ’nè nè, bên kia có một cô bé rất kỳ quái’ thôi, không mang chút ác ý nào.

“À….”

Tôi cũng nở nụ cười.

“Ya ya yaya! Dohya!!!”

Lúc này, điệu nhảy của Sakurai cũng đến đoạn cao trào.

Tôi vừa hơi lo bạn ấy sẽ ngã thì lập tức Sakurai ngã thật.

“Óa? Oái oái!”

Bạn ấy ngã sấp xuống.

“Nè!”

Bịch một phát, Sakurai đập mặt xuống sàn nhà.

Màn hình game hiện lên hai chữ ‘game over’. Xung quanh, mọi người trầm trồ vỗ tay khen ngợi. Rõ ràng là thua  thế mà vẫn được khen. Thật không thể tin nổi.

“À…nè..Sakurai…cậu có sao không?”

“…Mặt.”

“Mặt?”

“Mặt tớ loạn cả lên rồi! Đau quá!”

“Ngã thế thì đau là phải rồi.”

Sakurai bò dậy lau nước mắt:

“Oa ~ tiêu rồi ~ gãy xương rồi. Tớ không đi học được nữa rồi.”

“Nghe giọng cậu có vẻ vui thế nào đấy…hử?”

“Sao thế? Mặt tớ có vết gì à?”

“Không…không phải mặt.”

Là ngực thì đúng hơn.

“Hả? Làm sao? Chỗ nào làm sao?”

Tôi nhìn bộ ngực Sakurai mới một phút trước còn rất đầy đặn

“Ngực cậu – rơi mất kìa.”

Sakurai lập tức hóa đá ngay tại chỗ.

“…..”

Ánh mắt bạn ấy từ từ nhìn xuống ngực mình.

Một thứ ‘nên tồn tại’ ở đó giờ đã biến mất.

Một khoảng lặng dàiiiiiiiiiiiiiiiii……….

Trong lúc đó, ‘cái đó’ đang nằm trên sàn nhà.

“Oaaaaaaaaaaa tấm lót của tớ ------!”

Giọng hét ghê thật. Đảm bảo là mình gây chú ý rồi.

Tôi vội đứng che cho Sakurai, tạm thời không để ai thấy bạn ấy.

“Tớ không ngờ là ngực con gái lại rơi được đấy.”

“Đương nhiên là không rồi.”

“Thế cái gì nằm dưới kia đấy….?”

“…Ờ…đó…là….”

Sakurai nước mắt lưng tròng ấp úng trả lời.

“Cái gì?”

“…Bí mật của…thiếu nữ….”

Mặt đỏ bừng, Sakurai miễn cưỡng trả lời.

“…..”

Tôi không biết nói gì cho hợp lý, vì thế đành nhặt cái ‘bí mật của thiếu nữ’ lên trả lại.

“Nè.”

“Ca…cám ơn.”

Sakurai mắc cỡ tới mức toàn thân run rẩy. Bạn ấy nhét cái đó về ‘đúng chỗ của nó’.

…Hóa ra là mặc kiểu đó hả?

Hồi đó, tôi chỉ có một ý nghĩ: tương lai, tuyệt đối đừng để bị loại ngực giả này lừa.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu luyện để phân biệt ngực thật giả. Trong tương lai, nếu bạn gái tôi đeo độn ngực, tôi chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

“Nè…Kousaka….nè…”

“Ừm?”

“Chuyện này…cậu giữ bí mật được không?”

“Ý cậu là chuyện cậu xài ngực giả ấy hả?”

“Đừng có nói ra!”

“Cậu có tư cách lớn tiếng hả?”

“Ự…vô cùng xin lỗi.”

Cơ hội đây rồi. Khóe miệng tôi nở nụ cười tà ác.

“Hừm, cái này còn tùy vào thái độ của cậu.”

“À! Chả lẽ cậu muốn nhìn quần lót tớ…..”

“Cậu nói cái gì đấy hả?”

Bỏ tay ra khỏi váy ngay lập tức….chết tiệt…cậu cho tớ là loại người gì?

Khó chiều quá!

Nhưng Sakurai mím môi:

“Thế -- rút cục cậu muốn thế nào?”

“Ngày mai nhớ đi học đấy.”

“…Đại nhân Kou…Kousaka…yêu cầu của ngài khó khăn quá….”

Đừng có làm như sắp khóc thế! Cậu làm như tớ vừa ra lệnh gì khủng khiếp lắm không bằng!

“Tớ không cần cậu ngày nào cũng đi học. Chỉ cần mai đi học là được.”

“Chỉ cần một ngày?”

“Ừ. Một ngày. Như vậy bí mật về bộ ngực giả của cậu sẽ theo tớ xuống mồ.”

“Ohhhhhhh…..”

Sakurai toát mồ hôi lạnh và nghiêm túc đắn đo suy nghĩ.

Bộ câu không thích đi học tới mức đó sao?

“…Hiểu rồi….chỉ cần…một ngày …hả?”

“Ừ.”

“Nhưng mà…tớ lâu rồi không đi học….cậu có thể bảo vệ tớ ở trường được không?”

“Cứ để tớ lo.”

“…………”

Sakurai mím môi, vẻ mặt phức tạp. Tôi nói, giọng đầy tự tin:

“Tớ sẽ cho cậu thấy trường học vui vẻ thế nào.”

“Cậu cứng đầu đúng như lời đồn. Nè, bộ bám theo tớ vui vẻ thế à?”

“Ừ -- cậu không chỉ là bạn cùng lớp…..”

Tôi nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“ – Cậu cũng là bạn tớ nữa.”

“…Bạn à.”

“Ừ. Mai gặp lại nhé.”

“Ừ…nói hay lắm…mai gặp lại ở trường nhé.”

Tôi cười vui vẻ, còn Sakurai cười gượng. Chúng tôi chào tạm biệt nhau.




Sáng hôm sau ở trường….

“Đồ chết tiệt Sakurai! Cậu lại trốn học nữa rồi!!!!!!”

Cảnh ngày hôm qua lặp lại một lần nữa.

Đồ chết tiệt! Tớ không tha cho cậu đâu! Phí công thằng này tin tưởng cậu tới hai lần

“Sao thế Kyou-chan? Hôm qua cậu cũng thế?”

Manami hỏi. Tôi nghiêng đầu trả lời:

“Nè Manami, cậu biết không? Ngực của Sakurai là đồ dỏm đấy.”

“Kyou-chan! Sao cậu lại nói bí mật của bạn Sakurai ra thế?”

“Tớ thực hiện đúng theo hẹn trước mà thôi. Mà này Manami, có vụ này tớ muốn nhờ cậu giúp.”

“Ừm. Gì cơ?”


Hôm sau, phòng của tôi.

“Kyou-chan…Kyou-chan…”

“Ừm …ừm…..”

Có ai đang rung lắc tôi…cảm giác như đang nằm võng ấy….

“Dậy đi ~ Kyou-chan….”

“….Ừmmmmm”

“Cậu mà không dậy tớ chọc đấy.”

“…Thêm….năm phút…nữa….”

“Cậu vừa nói thế xong còn gì ~”

“……….”

“Thật là…cậu muốn tớ chọc thật à?”

“…..”

“Tớ chọc thật đấy! Cậu thật sự muốn tớ chọc hả?”

“…………..”

“KHÔNGGGGGGG!”

“Ki-Kirino-chan?”

“Không không không! Em gọi onii-chan dậy cơ! Tamura-chan đi chỗ khác đi!”

“Nhưng mà….”

“Đủ rồi! Em gọi là anh dậy ngay!”

…Sao …tự dưng…ồn thế nhỉ ---

“Ự…..”

*Bịch*

“Khụ khụ!”

Có cái gì đó đập mạnh lên bụng tôi. Tôi chậm rãi mở mắt ra.

“Cái…gì….!”


Oreimo11 126

Dụi mắt, tôi nhìn kỹ người vừa tấn công mình. Đang ngồi ngay trên bụng tôi là – em gái.

“Kirino…anh đã bảo là đừng gọi anh dậy kiểu đó rồi mà!”

“Nhưng mà – em không làm thế anh không chịu dậy.”

“Làm gì có chuyện đó. Anh tự dậy được mà.”

“Anh bốc phết thì có, nhỉ Tamura-chan?”

Kirino quay sang bên. Tôi nhìn theo ánh mắt con bé và thấy Manami đang mặc đồng phục chờ sẵn.

“À, chào buổi sáng, Kyou-chan.”

“Ừm. Chào. Cậu tới rồi à?”

“Sao sáng sớm đã ồn thế?”

“Như mọi lần thôi, Tamura-chan không gọi được anh dậy – onii-chan!”

Thế sao em có vẻ phởn thế? Mau đứng dậy coi nào.

“Kyou-chan, bình thường Kirino-chan vẫn gọi cậu dậy kiểu này à?”

“Thỉnh thoảng thôi. Kirino, dậy đi. Em nặng quá.”

“Mwu..em đâu có nặng….”

“Ý anh không phải bảo em béo! Nhưng em ngồi lên bụng anh thì vẫn nặng!”

Gần đây, cô em tôi bắt đầu ra dáng con gái hơn.

“Dậy đi nào….”

“Mwuuuuuuuuuuuu….”

Tôi nhẹ nhàng đẩy em gái ra và đứng dậy, vươn vai.

“Hà……..”

“Rồi! Đã dậy!”

“Hehee…chào ngày mới!”

Manami cười dịu dàng. Tôi quay sang hỏi:

“Manami, thế cậu sang sớm làm gì?”

“Kyou-chan! Cậu quá đáng quá! Cậu gọi tớ đến mà ~”

“Thật à? À ừ, đúng hôm qua có nhờ cậu thật.”

Kirino nghiêng đầu nghe tôi nói chuyện với Manami.

“Chuyện gì thế ạ?”

“Trong lớp anh có người không chịu đi học. Anh đang tính kéo người ta về.”

“Wa, nghe có vẻ khó khăn quá!”

“Thế à? Anh thấy đáng làm đấy chứ?”

Tôi cười. Nhìn thấy thế, chả hiểu sao Kirino vội quay mặt ra hướng khác.

“…Bỏ đi, dù sao cũng không liên quan gì ….anh thử cố gắng một chút xem sao.”

Tôi trả lời như mọi khi:

“Hà hà…cứ để anh lo.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu vuốt tóc em gái mình.

Mặc dù gần đây, con bé có vẻ bướng hơn rất nhiều, lúc nào cũng cãi tôi với Manami.

“Hì hì….”

Nhưng chỉ cần tôi cười với nó, nó cũng sẽ cười đáp lại.


Trên đường tới nhà Sakurai, Manami nói:

“Ra là thế. Cậu định rủ tớ đi đón Sakurai với cậu.”

“Ừ. Nếu không muốn trễ giờ đến trường thì phải đi sớm. Tớ gọi cậu để đảm bảo mọi thứ thuận lời.”

Tôi cũng dậy sớm được, nhưng không dễ dàng gì.

“Với cả con trai một mình đến đón bố mẹ người ta nghi chết.”

“Oa….Kyou-chan nghĩ chu đáo ghê nhỉ….”

“Này! Sao giọng cậu tư dưng kiểu gì thế?”

“Thế à?”

Hai mắt Manami không cười chút nào.

“Nè…Manami! Cậu giận à?”

“Chút xíu.”

“…Vì vừa nãy tớ quên mất cậu?”

“Không.”

Thế tại sao?

“Thế cậu giận cái gì?”

“Tớ hơi ghen với bạn Sakurai đấy.”

Manami ôm cặp, phùng má nói:

“Kyou-chan….gần đây cậu toàn Sakurai Sakurai thôi.”

“Là vì…..”

Nhiều năm sau, nghĩ lại chuyện này tôi mới hiểu ra. Mặc dù theo tôi Manami chắc chắn sẽ không thay đổi đâu, nhưng tính tình bạn ấy ---

Tôi có cảm giác ‘Manami bây giờ’ và ‘Manami khi đó’ không giống nhau.

“Tốt chưa kìa. Giá mà Kyou-chan cũng quan tâm đến tớ như thế ~”

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

“Vì ~”

“Không có vì gì hết, đồ ngốc này.”

Tôi nhẹ nhàng cốc đầu bạn mình.

“Đau.”

“Nghe này Manami. Tớ chỉ nói một lần thôi, nghe cho kỹ này.”

Tôi quay sang hướng khác, hắng giọng:

“Cậu là bạn cả đời tớ, cũng giống như người nhà. Nếu cậu thật sự có chuyện gì, tớ tuyệt đối sẽ tới giúp.”

“…Thật không?”

“Ừ. Muôn chết không từ.”

Lời nói vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo. Nhưng đó là lời thật lòng của tôi, nên tôi mỉm cười.

“Thế à.”

Manami cười vui vẻ. Đúng là đồ ngốc. Tớ chỉ nói chuyện đương nhiên thôi – có gì mà vui vẻ thế?

“Nè, Kyou-chan.”

“Ừm?”

Manami vung vẩy cặp sách như con chó con vẫy đuôi:

“Tớ cũng thế.”

À….

“Ừm.”

Giờ, chắc nét mặt tôi cũng y như của Manami vài giây trước



Một lúc sau, chúng tôi tới nhà Sakurai.

“Wa, nhà to quá.”

“Sao? Cậu sợ à?”

Tôi nhấn chuông cửa.

“Ơ? Cậu ấn chuông rồi à?”

“Ừ.”

“Cho tớ chuẩn bị tâm lý đã chứ!”

“Ai quản cậu chứ.”

Với lại, có trời mới biết đến bao giờ cậu mới xong.

Kousaka Kyousuke là thằng rất thẳng tính thiếu kiên nhẫn.

Nhưng chờ mãi chả thấy nhà Sakurai có phản ứng gì. Y như hồi tôi đến đây sau giờ học thôi.

Giờ này mới hơn bảy giờ một tý, đúng ra bạn ấy phải ở nhà. Thế nên tôi mới chọn ‘bây giờ’ để tấn công.

“Chả ai ra cả.”

“Không ai ra – này này Ky, Ky, Kyou-chan! Cậu đang làm gì thế!?”

“Thì….”

*Kính coong Kính coong Kính coong Kính coong *

“Đòn liên hoàn chứ làm gì?”

“Người nhà người ta nói thì sao?”

“Xin lỗi thôi.”

“Nghiêm túc chút coi nào! Lỡ bị mắng thì sao ~?”

Manami còn lải nhải nữa, nhưng tôi đã chả thèm nghe rồi.

Đã đi với tớ là phải chuẩn bị cho mấy vụ này đi

Hơn mười giây sau…..

“Hiểu rồi….”

Tôi ngẩng đầu nhìn căn nhà. Tóm lại là có rung chuông cỡ nào cũng chả ai ra cả.

“…Hay bạn ấy ra ngoài rồi?”

“Sớm thế sao? Khó tin lắm.”

“…Hay…chuông hỏng rồi?”

“Vừa nghe lenh keng đấy thôi?”

Nó mà hỏng thì cái gì vừa kêu?

Tôi suy nghĩ một chút – rồi quyết định cứ tiếp tục.

“Ky, Kyou-chan! Cậu không thể cứ thế đi vào được ~”

“Tớ vào trong vườn xem tý thôi mà.”

Tôi mở cổng đi vào.

Người ta có giận thì xin lỗi là được rồi.

“Hay là bạn ấy ốm rồi?”

Cứ thấy tận mắt tớ mới tin được.

“Chờ đây nhé, Manami.”

“Á? Ôi!”

Bạn thanh mai trúc mã của tôi ngoan thì ngoan thật, nhưng nhiều khi hơi cứng ngắc quá.

Tùy tiện vào nhà người khác – đây là ‘chuyện xấu’ – không bàn cãi gì hết.

Nói thật, tôi còn có chút hưng phấn là khác.

Nhà Sakurai có hai tầng, bao quanh là một lớp tường hình vuông. Sân cũng đủ rộng chơi đá bóng.

“Hà --- tầng một cửa nẻo đóng kín rồi, cửa sổ cũng thả rèm che kín mít.”

Chịu không nhìn được vào trong. Vì thế tôi ngẩng đầu lên.

“Tầng 2 – coi nào.”

Có cái gì đó hay hay? Quấn lót thì phải?

--- Cửa sổ mở ra ban công chưa đóng. Có vẻ lúc đi phơi đồ thì ai đó quên khóa cửa….

“Bất cẩn quá…”

Mà thôi, đây là cơ hội trời cho. Tôi cười thầm.

“Tốt, thế này chắc ok rồi.”

Có một càng cây chĩa thẳng lên ban công.

Các bạn cho là tôi sẽ làm gì nào? Đương nhiên là…

“Hai …ba!”

Tôi trèo lên. Hồi tiểu học, tôi cũng thuộc dạng siêu quậy, mấy cái này chả vấn đề gì. Tôi thoăn thoát leo lên và kiểm tra xem cành cây có đủ cứng hay không.

“Lên nào!”

Tôi nhảy sang và đáp xuống ban công.

“Haha….mình giỏi quá ~ cứ như là Lupin ấy”

Cực kỳ dễ vênh váo đắc ý – đó là một trong các đặc điểm của tôi thời đó.

“Giờ thì….”

Cũng không nên đi cả giầy đầy bùn đất vào nhà người ta, vì thế tôi cởi giầy trèo qua cửa số.

“Xin lỗi vì đã làm phiền…”

Tôi lẩm bẩm. Đèn không bật, vì thế trong phòng hơi mờ mờ….

“Bố mẹ…không, đây là…phòng của Sakurai?”

Trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này, tôi chỉ có thể đoán mò thôi. So với phòng của tôi, phòng này lớn hơn…nhưng cũng bẩn hơn nhiều. Cho dù là con trai, tôi cũng thấy phòng này cần lau dọn chút ít.

Quần áo mặc xong ném lung tung khắp nơi trên bàn. Trên giường la liệt vỏ hộp game, đĩa CD, manga. TV đang chiếu một chương trình game show.

Nhìn lướt qua một cái tôi cũng biết ngay:

…Bố mẹ Sakurai hơi cưng chiều con gái quá mức. Có khi bạn ấy còn là con một cũng nên.

Tôi nhìn đông nhìn tây một hồi, rồi ---

“- -- Hử?”

Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì dưới chân mình …

“…Còn tưởng cậu không ở nhà chứ….”

“Hà…ưm….”

Sakurai Akimi đang ngủ ngon lành bên máy chơi game.

Bạn ấy trông như một con ếch bị xe cán qua….chắc chơi đến mức mệt quá thì ngủ thiếp đi đấy mà.

Bộ quần áo ngủ màu hồng không cài khuya, để lộ ra cả lỗ rốn…..

“…………..”

Đừng có đoán mò về sự im lặng của tôi! Tôi không cố ý đâu. Tôi chả khoái gì loại con gái dùng ngực rởm cả!

Nhưng mà….giờ này mà bị bố mẹ người ta bắt được có trăm miệng cũng khó cãi….

Tôi đang định rút lui…thì.…

Tôi thấy trong góc phòng có thứ gì đó.

“Cái gì thế này?”

Đó là mấy chai 500ml chứa một chất lỏng màu vàng.

“………”

Tôi cẩn thận nhìn kỹ mấy cái chai này.

….Mình…nghe nói….dân hikikomori nghiện game….sẽ ngồi lỳ trước TV kể cả lúc đi vệ sinh…..lẽ nào…trong máy cái lon này….

“…Sa..Sakurai…Cậu…chả lẽ cậu……”

Cậu làm thế hả?

Tôi đổ mồ hôi lạnh nhìn Sakurai đang ngủ….

Và rồi….

“…Um?”

Sakurai xoay người. Lần này toàn bộ vùng ngực lộ ra.

Bốp! Tôi vội lấy tay che mặt quay đi!

…Mình không nhìn thấy gì hết! Mình chả nhìn thấy gì hết! Chả nhìn thấy gì hết!

“…Ưm…Ô…A…họng của tôi….”

Còn đang ngái ngủ, Sakurai dùng một tư thế mà con gái không nên có đưa tay ra…

“Này này….”

Cậu định làm gì đấy? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã muộn. Bạn ấy mở nắp chai và…

“Ực ực ực ực…Hà!”

“Cậu uống cái gì thế hả?????”

“…Óa? Kousaka?”

“Tiêu rồi.”

Quá bất ngờ, Sakurai quên mất cả tình trạng hiện giờ.

Bạn ấy nháy mắt vài cái và la lên:

“Kou, Kousaka! Cậu – cậu làm gì ở đây?”

Giờ thì tỉnh rồi hả?

“Từ từ. Trước mắt che ngực cậu lại đã!”

“Hả? Ya !!!!!”

Sakurai nhận ra tư thế ám muội của mình lập tức vứt cái chai đi và hốt hoảng cài nút áo lại.

“…Cậu thấy chưa?”

“Không thấy gì hết.”

“Thế thì tốt rồi….không không không tốt chút nào hết!”

Rút cục là tốt hay không tốt?

Sakurai đột nhiên nhìn tôi chằm chằm:

“Đến, đến, đến cùng là thế nào! Trả lời đi!”

“Trả lời câu hỏi của tớ trước đã!”

Tôi chỉ vào cái chai trên mặt đất:

“Trong này là cái gì?”

“Hử? Nước uống có gas thôi.”

“Ý cậu là nước tiểu hả?”

“Làm sao tớ uống cái đó được! Cậu làm tớ sợ quá!”

“Hiểu nhầm sợ thật…..!”

Phù! Ơn trời! Đã biết bạn này hơi kỳ quặc rồi, nhưng ơn trời là không đến nỗi tự uống nước tiểu của mình.

“Thế sao lại vứt một đống trong góc phòng?”

“Sau khi tớ nhận được, người hầu bảo tớ phải bỏ hết ra để còn vứt hộp đi. Tớ định nhét vào tủ lạnh nhưng rồi quên mất.”

“…À, ra thế.”

Sakurai cười có vẻ không vui.

“Thế, bạn Kousaka? Sao bạn lại chui vào phòng con gái làm gì?”

“À…cái này…ờ…..”

“Hả? Chả lẽ cậu – đến đây để ngủ qua đêm?”

“Trời sáng từ lâu rồi!”

“Ờ….”

Sakurai nhìn ban công tràn đầy ánh nắng.

“Nghĩa là…trời chưa sáng cậu đã đến đây?”

“Ví dụ hỏi một câu, tớ mà nói ‘ừ’ thì sao?”

“À..! Ôi!....!”

Sakurai xấu hổ.

“Th, thật…à?”

“Không.”

“Đừng có giỡn mặt với tớ!”

Sakurai hét.

Kuh…nhìn bạn ấy như dã thú ấy….tôi tạo dáng giống như diễn viên xiếc thú.

“Nào, bình tĩnh coi nào, nhé?”

“Làm sao tớ bình tĩnh trước mặt kẻ gian xông vào phòng con gái được?”

Ờ. Cái này thì đúng.

“Để tớ nói rõ đã. Tớ vừa mới đến thôi, cũng không có ý đồ gì!”

“Chờ chút! Cậu nói ‘ý đồ’ hả?”

“Đừng có lớn tiếng thế! Bố mẹ cậu tới thì sao hả!”

“Mẹ tớ đi làm rồi! Mà đừng có mắng tớ!”

“….Mẹ cậu đi làm rồi…tốt quá….”

“Vừa nãy nét mặt cậu rất khả nghi nhé.”

Cậu tinh ghê nhỉ ?

Nhưng mà…. Trong phòng ngủ con gái….hai người…..

“Mà này, Sakurai.”

“Cậu muốn giở trò gì đây?”

Sau đống hỗn loạn, tôi đi vào truyện chính.

“Chào buổi sáng. Tớ đến đón cậu đây – cùng nhau đi học thôi.”



Chú thíchEdit

  1. Những người trưởng thành nhưng vẫn sống bám vào gia đình, không chịu kiếm việc làm
  2. Parody theo forum 4chan

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 1♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 11 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.