FANDOM


Chương ba Edit

OreImo12 133

Đêm tháng mười hai, tôi ra sức chạy trên đường.

Trên đầu, mây đen vần vũ, có vẻ sắp có tuyết rơi. Ánh đèn Giáng sinh chiếu lên người.

“Hà…hà…hà….”

Hơi thở hổn hển, hơi thở màu trắng không ngừng tạt qua hai bên mặt. Môi khô khốc, tim đập thình thịch. Tay chân tràn đầy sức mạnh.Tâm tình của tôi đang lên cao, chỉ hận không thể lớn tiếng gào lên.

Bởi vì ----

Tôi sắp thổ lộ tình cảm của mình với một người rất quan trọng của tôi.

“…Kuroneko.”

Tôi thì thầm tên cô bé.

Kuroneko.

Một cô bé bị em gái của tôi đặt cho biệt danh đáng xấu hổ ‘Con điên Jyakigan’.

Cô bé thích bắt chước phương thức nói chuyện của nhân vật trong anime mình thích, thích mặc quần áo Gothic Lolita. Cô bé có làn da trắng muốt khiến nhiều người tưởng là ốm. Dưới mắt trái có một nốt ruồi. Một mỹ nhân với cặp con ngươi màu đỏ kỳ bí.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau ---

“…Nickname, Kuroneko.”

--- Tôi cảm thấy cô bé đúng là quái nhân.

Khi đó, cô bé chỉ là bạn thân của em gái tôi mà thôi. Một cô bé với sở thích khó hiểu, thường xuyên mặc quần áo kỳ quái.

‘…Cái này, cho ngươi.’

‘…Gì hả? Không muốn à? Hay là ngươi không hiểu tiếng người?’

Rất không thành thật.

‘…Con...con điên …Jyakigan …? Ahahaha…ngươi đã nói lên điều cấm kỵ không được phép nói ra.”

Luôn luôn gây gổ với Kirino.

Cũng là người bạn otaku đầu tiên mà em gái tôi có được.

‘…Ngươi nhìn cái gì?’

Bởi vì cô bé rất sợ người lạ, nên lúc đầu chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau.

‘…Haha…không ngờ ngươi cũng tới được đây… Ta có lời khen đấy….’

Khi chúng tôi ở cùng nhau, chúng tôi gần như không biết nói về cái gì. Không khí rất lúng túng.

Và rồi ---

‘Chào buổi sáng, senpai.’

Chả biết từ lúc nào, cô bé trở thành lớp dưới của tôi.

‘Xin hãy hẹn hò với em.’

Cô bé trở thành bạn gái của tôi.

Mặc dù sau này chúng tôi chia tay, nhưng tôi vẫn thích Kuroneko.

Thích cô bé, yêu cô bé.

Vì thế ---

Để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của tôi và Kuroneko, hãy để tôi kể về những kỷ niệm của chúng tôi.

Chắc hẳn nhiều người cũng từng có cảm giác này ---

Đó là tình yêu thiêu đốt của tuổi thanh xuân, tình yêu bùng cháy như pháo hoa của chúng tôi.


Đó là mùa hè, sau khi tôi có ‘người bạn gái’ đầu tiên.

Tháng tám. Tôi vừa bắt đầu hẹn hò với Kuroneko. Tình cảm của chúng tôi phát triển rất tốt.Nghĩ lại thì sau buổi hẹn đầu tiên vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng, gần như ngày nào tôi cũng gặp Kuroneko.

---- Đây là một trong số những ngày đó.

Lúc này, tôi đã gặp em gái của Kuroneko --- Hinata-chan và Tamaki-chan. Đại khái là đoạn cuối của kỳ nghỉ hè đi. Hôm đó, cũng như mọi ngày, tôi đến nhà Kuroneko từ sáng sớm.

Tôi ngồi ở phòng trà thoải mái nhàn nhã. Nhân tiện, sau khi Kuroneko bắt đầu hẹn hò với tôi, cô bé quay lại bộ quần áo Gothic Lolita --- ngắn gọn mà nói, cô bé bỏ qua hình thái ‘Shironeko’.

“…Này – anh ngày nào cũng đến đây nhỉ.”

“Nếu có thể ngày nào cũng gặp em là tốt nhất.”

“Cái này…cũng đúng….”

Chính vì thế, mỗi ngày tôi ăn sáng xong đều lập tức vọt tới đây ngay lập tức. Cho dù hôm nào Kuroneko phải đi làm thêm, chúng tôi cũng có thể gặp mặt đôi chút trước khi cô bé bắt đầu đi.

“Không tiện sao?”

Tôi hỏi có chút lo lắng. Cô bé lắc đầu.

“Thế thì tốt rồi.”

“Không. Em không nói chuyện đó. Em lo là…cái đó…”

“Ừ? Cái gì?”

“…Nếu ngày nào cũng gặp nhau như vậy…có thể có ngày…anh sẽ chán em không?”

Kuroneko cúi đầu lẩm bẩm không chút tự tin.

“Hả?”

Lúc này chỉ có một câu tôi có thể nói:

“Em nói cái ngu ngốc gì thế. Làm gì có chuyện đó.”

“Nhưng, nhưng mà…giữa anh và em…không có nhiều chủ đề chung…”

Giọng Kuroneko nghe như sắp khóc đến nơi. Sau khi hẹn hò với tôi, cô bé bắt đầu bộc lộ mặt yếu đuối của mình. Những lúc như thế, cô bé trông đáng yêu tới mức tôi không chỉ muốn ôm hôn cô bé, còn muốn bảo vệ che chở nữa….vì thế tôi thực sự cảm thấy giận.

Giờ là lúc để mượn câu này của em gái mình rồi.

“Đừng có nói vớ vẩn. Chủ đề chung các loại là cả hai phải cùng nhau tạo nên chứ.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kuroneko.

“Nhìn xem, em còn có cái đó mà…cái quyển vở đen ấy.”

“Ý anh là…cái ‘Ghi chép vận mệnh’ sao?”

“Đúng đúng.”

Hơi phiền một chút, nhưng để tôi giải thích qua cái đã. ‘Ghi chép vận mệnh’ là một quyển vở đen mà Kuroneko thường xuyên ghi chép vào, coi nó như sách tiên tri vậy.Nội dung chủ yếu là ‘Những gì Kuroneko muốn làm cùng tôi’, ‘Tương lai mà Kuroneko mong muốn’ cùng với ‘bức tranh của Kuroneko về tương lai’.

Mà bọn tôi tuân theo quyển sách tiên tri này cũng tiến hành vô số nghi thức.

--- Hẹn hò với senpai.

--- Để senpai hiểu rõ hơn về mình

--- Dẫn senpai về nhà chơi.

Đại khái là vậy. Sau đó --- theo nghi thức từng bước tiến hành, quan hệ của chúng tôi cũng ngày càng trở nên bền chắc. Cho nên gần đây tôi rất hứng thú mong chờ các nghi thức này.

“Đại nhân Kuroneko, nghi thức tiếp theo là gì?”

Tôi trêu chọc cô bé. Kuroneko đỏ bừng hai má đồng thời bật cười ---

“…Hô…Hahaha…Hắc Thú, ngươi quả là có lòng. Đã biết mong chờ các nghi thức của ta rồi.”

Cho bạn gái mình ít sơn là cô bé sẽ mở cả cửa hàng tô màu. Đã gọi mình là Hắc Thú rồi cơ đấy.

Mặc dù mình là bạn trai cô bé chứ không phải thuộc hạ, nhưng đại khái cũng như nhau cả mà thôi. Cũng giống như một cô em gái nào đó coi anh trai của mình như đầy tớ ấy mà.

Ngồi trước mặt tôi, Kuroneko vui vẻ ngây ra một chút rồi nói:

“…Đây, đây là…căn cứ vào Hắc Ám Dự Ngôn Thư, chúng ta còn chưa tiến hành nghi thức ‘chủ nhân-thuộc hạ’..Mặc dù nó thấp hơn một chút so với nghi thức ‘minh ước’ nhưng đối với ngươi cũng là đủ rồi…”

Trong khi nói mấy câu hồ ngôn loạn ngữ không rõ ràng, bạn gái tôi duỗi một chân đeo tất đen đến trước mặt tôi.

Hử? Ý gì đây? Định làm gì đây?

“Nào…liếm đi.”

Bạn gái của mình đầu óc có vấn đề rồi!! Em dám nói câu ấy mà không thèm đỏ mặt á?

“Ai thèm liếm chứ, đồ ngốc.”

“Cái gì…ngươi…ngươi dám chống lệnh của ta…?”

“Đương nhiên. Anh còn chưa được hôn bạn gái đáng yêu của mình, tại sao anh lại phải liếm chân em?”

Câu này nghe giống lời của cô gái thì đúng hơn, nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của tôi.

“Đừng, đừng có làm ra vẻ chân của ta bẩn lắm không bằng!”

Kuroneko phùng miệng, liếc mắt nhìn tôi.

“…Bắt đầu từ ngón chân ây!”

“Nhưng…anh đâu có hỏi là liếm từ đâu đâu!”

Em muốm bạn trai liếm chân em thật à?

Bạn gái mình đúng là một cô bé siêu bậy bạ

…Không có biện pháp rồi.

Để thuyết phục Kuroneko cũng như phá vỡ không khí lúng túng này, tôi nhượng bộ.

“Bắt đầu liếm từ đùi được chứ?”

“Cái gì!?”

Kuroneko kéo váy đen xuống che đùi lại.

“Không, không, không được phép…Đồ, đồ đồ đồ giống đực vô liêm sỉ!”

“Em mới là đồ giống cái vô liêm sỉ! Anh không biết nghi thức trung thành là cái gì, nhưng hy vọng đó là loại kịch nhẹ nhàng hơn!”

“Ngươi dám nói nó là kịch sao ----!”

Lạch cạch lạch cạch! Thân thể Kuroneko bắt đầu run rẩy kịch liệt

“Này này, chờ đã ---!”

Tôi nhìn kỹ lại và nhận ra một con mèo đen đang liếm ngón chân của bạn gái mình.

Đó là con mèo nhà Gokou nuôi…tên là ‘Đêm’ thì phải.

“Đừng…đừng. Chờ đã. Dừng lại..!”

Con mèo đang mãnh liệt liếm ngón chân Kuroneko nghe thấy thế, nhanh chóng quay đầu nhìn tôi.

“Meo meo ~”

Tiếng kêu của nó có vẻ đắc ý, dường như muốn nói ‘Ta làm mẫu cho ngươi xem rồi đấy nhé, hậu bối’.

“Hà…thật là, đúng là con thú phiền phức.”

Kuroneko dịu dàng vuốt ve đầu người hầu số một của mình. Con mèo đang rừ rừ một cách thỏa mãn.

…Hơi ghen tỵ với nó rồi đấy. Nhưng giữ bí mật vụ này hộ tôi nhé.

“Được rồi, giờ tiến hành nghi thức đi thôi.”

Từ trong phòng của mình, Kuroneko lấy ra quyển sổ màu đen – ‘ghi chép vận mệnh’.Cô bé giở ra vài trang ---

“Cái, cái này…”

Kuroneko xấu hổ chỉ cho tôi một chỗ.

Vừa nãy thôi, cô bé còn kiêu ngạo tự cao, giờ đột nhiên biến thành ngượng ngùng. Từ lúc bắt đầu hẹn hò tới giờ, tôi vẫn chưa thấy hết được các mặt đáng yêu của Kuroneko.

Tôi gào lên ‘Kuronekoooooooooooo------!’ trong đầu rồi nhìn xuống cái nghi thức lần này.

--- Đi bể bơi với senpai.

“…Ừ, thì mùa hè mà.”

Tôi thấy hơi thất vọng…không như tôi dự đoán, chỉ là hẹn hò bình thường mà thôi.

“….Không, không hài lòng sao?”

“Làm gì có, đi thôi. Được thôi, ừm, nếu mấy bể bơi gần đây ổn ổn thì hôm nay đi luôn nhé?”

“Anh muốn đi ngay sao…không thành vấn đề.”

“Nhân tiện, em có đồ bơi không đã?”

“À…”

Kuroneko cười, làm ra bộ dạng ‘rút cục ngươi cũng hỏi’.

Chính nó! Chính là vẻ mặt lúc cô bé khoe khoang ‘Thánh thiên sứ thần mèo’ cho tôi xem…

“Kukuku…senpai, chuẩn bị nhìn bằng con mắt khác đi. Để phục vụ nghi thức lần này, ta đã tự mình luyện chế ra bộ quần áo bóng đêm ‘Tinh Linh Vũ Y’ ----“

Bạn gái của tôi cố ra vẻ móc gì đó từ sau lưng ra. Nói thế nào nhỉ --- nó là một bộ ‘Gothic Bikini có tai mèo’. Màu sắc chủ đạo vẫn là đen, với tơ lụa viền trắng cộng thêm tai và đuôi mèo.

“…Ha hả…Thế nào? Rất hoàn mỹ phải không?”

“Đầu óc em không sao đấy chứ?”

“Cái…ngươi nói cái gì?”

“Em hỏi anh nói cái gì? Cái đồ bơi kiểu gì thế này? Nếu anh dẫn bạn gái đến bể bơi trong bộ bikini trông thế này, người ta sẽ coi anh là một tên bạn trai siêu biến thái mất!”

Tôi lớn tiếng bác bỏ.

“Sao..sao có thể…vất vả lắm mới làm xong…”

Cảnh Kuroneko trông như sắp khóc khiến cơn giận của tôi tan biến, thay vào đó là một không khí lúng túng.

“À…không, ý anh là…em thì rất nhát rồi, thật sự em muốn mặc một bộ đồ bơi giống như hàng AV thế này ra trước mặt mọi người sao?”

“Ôi chào…? À….”

Kuroneko lập tức đỏ mặt, ngay cả mặt của tôi cũng thấy nóng hơn.

“Anh…vừa nói cái gì về ‘Tinh Linh Vũ Y’ của em…”

À…hiểu rồi. Cô bé còn chả nghĩ đến chuyện ‘mặc bộ này vào xong rồi làm gì tiếp’ nữa.

Đột nhiên tôi cảm thấy hứng thú.

“Cho dù em đồng ý, anh cũng tuyệt đối không. Là bạn trai của em, anh kịch liệt phản đối. Một bộ đồ bơi lộ hàng nhiều như vậy, anh tuyệt không muốn thằng khốn nào được nhìn hết.”

“…Sen, senpai.”

Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó! Nói ra mấy câu đó anh cũng ngượng lắm chứ bộ!

“Đúng thế..như anh nói…em không suy nghĩ kỹ. Xin lỗi.”

“Không sao…em hiểu là tốt rồi.”

Tôi gãi đầu. Kuroneko mỉm cười.

“Không ngờ anh lại nghiêm túc thế. Rõ ràng em gái anh cũng mặc áo tắm để chụp hình cho tạp chí cơ mà. Sao không nói thế với cô ta đi?”

“Im đê. Anh cũng có đồng ý đâu. Mà cho dù anh nói thì cũng đâu có tác dụng gì cơ chứ, con bé cũng chả thèm nghe.”

“…Em không nghĩ thế.”

“Hử?”

“Em cảm thấy nếu anh nghiêm túc nói với cô ta ‘Anh không muốn những thằng khác nhìn thấy em gái mình mặc quần áo quá hở hàng, em có thể từ chối những vụ chụp ảnh áo tắm các loại được không’, cô ta sẽ nghe lời anh.”

“Thật sao? Con bé đâu phải người dễ đổi ý thế chứ?

“Đúng vậy. Cô ta là người mạnh mẽ có chính kiến. Nhưng em cảm thấy cô ta sẽ nghe lời anh.”

“Tự tin đó của em từ đâu ra vậy?”

“Hì hì, ai biết được?”

Kuroneko chấm dứt chủ đề này và nói sang chuyện khác:

“Giờ…thì sao? Về nghi thức hôm nay ấy?”

“Được rồi…đi mua đồ bơi luôn không?”

“Cũng không tệ….”

“Đúng thế.”

Nhân tiện nếu mua tặng cô bé món quà được thì tốt. Với một đôi đang hẹn hò như bọn tôi, cứ có cơ hội ra ngoài là thành cuộc hẹn.

“Chỉ có điều, trước đó…à…”

“Gì vậy? Ngại ngùng cái gì, anh cứ nói thẳng xem nào.”

“Anh muốn nhìn em mặc cái bộ đồ bơi đó.”

Theo yêu cầu của cô bé, tôi nói thẳng luôn.

“Eehhh…!? Eeehhhhhhh?”

“Mặc dù không thể để em mặc thế đi bể bơi, nhưng anh vẫn muốn nhìn em mặc bộ đồ bơi đó.”

“Anh, anh muốn em mặc ở đâu?”

“Ngay đây.”

Đây là yêu cầu chân thành từ bạn trai đối với bạn gái của mình.

“…..”

Bạn gái tôi không nói câu nào, đỏ mặt nhìn ‘Tinh Linh Vũ Y’. Tôi lặp lại một lần nữa.

“Mặc nó vào, ở ngay đây.”

“Em nghe thấy rồi, không cần anh phải nói.”

Kuroneko hai tay siết chặt bộ đồ bơi, mặt biến thành hình >_<

“…Anh…muốn em….mặc cái này…trong nhà?”

“Không phải nếu làm xong mà không mặc lấy một lần thì quá là lãng phí sao?”

“…Đúng thế…”

“Thế em còn ngần ngại gì nữa? Không phải là em định mặc cho anh xem sao?”

“Hóa, hóa ra anh lại là người mạnh mẽ như vậy sao?”

“Tùy tình huống thôi.”

Ví dụ như lúc anh giúp em gái mình xử lý mấy vụ thảo luận nhân sinh. Hoặc là lúc anh bốc phét với Ayase.

Kuroneko nhìn chằm chằm vào bộ bikini một hồi lâu, sau đó thở dài giống như buông tha.

“Được rồi, anh chờ ở đây một chút.”

“Được. Anh đợi!”

Tuyệt vời! Tôi giơ ngón tay trong lòng.


Vài phút sai…tôi đột nhiên để ý mình đang ngồi ngay giữa thảm. Cũng không phải tôi cố ý, mà là vì quá khẩn trưởng mong đợi nên vô tình ngồi tư thế này.

Thình thịch! Thình thịch! Sao còn chưa ra ~~~ Kuroneko…!

Lúc này, nét mặt của tôi khẳng định trông vô cùng buồn nôn.

Chủ nhân và thuộc hạ! Tởm quá! Kể cả ~~ tôi cũng đồng ý!

Chỉ có điều, chắc tất cả mọi người đều hiểu cảm giác hưng phấn khi đợi bạn gái thay đồ ở bãi biển hay bể bơi.

Thành thật mà nói, chả cần phải đi bể bơi bữa. Tôi cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

Đầu gối của tôi nhúc nhích trong chờ đời…két….cửa truyền tới một tiếng động nhỏ.

À? Tới chưa?

“…Xin lỗi…đã để anh đợi…”

Tôi thay Kuroneko hai má ửng hồng, bộ dạng sợ hãi ---

“…Ah…à…. !”

Tôi bị sốc tới mức con ngươi thiếu chút nữa bắn cả ra ngoài. Không thể nào…

Tôi muốn nhìn cô bé mặc đồ bơi, nhưng Kuroneko hiện giờ (có đeo tai mèo) đang quấn khăn tắm màu trắng.

“Cái…cái…cái gì thế này? Khăn tắm…?”

“Không, không phải như anh nghĩ…Cái này…cái này…khi em mặc vào..thật xấu hổ quá.”

“Eh! Nghĩa là em mặc đồ bơi ở dưới khăn tắm?”

“Đương nhiên.”

“Em chùm khăn tắm lên trông lại càng dâm hơn!”

Làm mình có ảo tưởng thật kỳ lạ!

Đáng ghét, tôi sai rồi!

“Quả, quả thật là…là người không biết xấu hổ.”

“Có biết xấu hổ hay không không quan trọng. Mau cởi khăn tắm ra.”

Hôm nay tôi là một thằng đàn ông rất thành thật.

Mặt khác, Kuroneko nghe thấy yêu cầu đầy dục vọng này vội dùng hai tay che kín bản thân lại.

“…Không muốn.”

“Hả ----?”

Đã tới mức này rồi! Anh cực kỳ muốn nhìn em mặc bộ đồ bơi đó….

“Đừng làm cái vẻ mặt như sắp khóc thế…em rất khó xử đó.”

Hóa ra vẻ mặt của anh hiện giờ là như thế à?

Kuroneko cúi đầu nói:

“Em có thể hiểu nguyện vọng của anh…nhưng loại sỉ nhục này…linh hồn của em không cách nào thừa nhận được.”

Thế là, Kuroneko lại bắt đầu nói chuyện theo kiểu hâm hâm.

Cảm giác này…không chừng mình có thể tương kế tựu kế. Nếu thế cần tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.

Tôi đứng đậy, cùng diễn trò.

“Vậy…ta phải làm gì?”

“…Ngươi hỏi phải làm gì….? Không nói ngươi cũng đã đoán được rồi, ‘Hắc Thú’…nếu muốn biến ta thành sở hữu của ngươi…vậy hãy dùng toàn lực thử cởi bộ hắc y nảy ra đi….Hahaha…nếu như ngươi có thể…“

“Được rồi…Vậy ta không khách khí ---“

Tôi nhào về phía Kuroneko.

“Ta tới đây!”

“!”

Một tay của tôi đã tóm được bộ ‘hắc y’ rồi, ra sức kéo, nhưng gặp phải sự chống cự mãnh liệt.

Kuroneko nôn nóng nói:

“…Không, không thể nào…ngươi lại mạnh như vậy được…”

“Hahaha…khuất phục sức mạnh của ta đi!”

Rồi cho anh nhìn đồ bơi của em!

Phực! Tôi dùng toàn lực và kéo tung ‘hắc y’ ra.

“Ồ…..”

Trước mặt tôi là Kuroneko mặc bộ Gothic Bikini, lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng.

OreImo12 151

Tôi cảm thấy hai mắt mình suýt nữa thì mù luôn. Dù sớm biết bên dưới lớm khăn tắm là đồ bơi…nhưng kích thích mạnh quá sức tưởng tượng.

Kuroneko hai mắt rơm rớm, cả người run rẩy nói bằng giọng không chịu khuất phục.

“Ôi…Ôi…Sự khuất nhục này…cho dù trong sinh mạng vĩnh hằng của ta…cũng là lần đầu tiên….”

Đồng ý. Đây là lần đầu tiên mình thấy Kuroneko lộ ra nhiều da thịt như vậy.

Nói thật, lúc tôi diễn trò ‘mạnh mẽ lột khăn tắm’ có chút quá thật, đến mức tim tôi đập tình thịch.

Tôi cố sức nuôt nước bọt, lầm bẩm…

“Đã hiểu ra chưa…kể từ nay ngươi chính là của ta.”

“--------“

Hai mắt Kuroneko mở to, cúi đầu, nói bằng giọng đầy buồn bã:

“Đúng, đúng thế…Đúng thế. Ta…cơ thể của ta đã bị ngươi làm vấy bẩn….”

Trên thực tế trừ lần hẹn hò đầu tiên ra, cả tay cô bé tôi cũng không được cầm.

Kuroneko chợt ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn tôi chằm chằm:

“Được rồi…kể từ nay về sau ta sẽ là đầy tớ của ngươi…”

“--- Này, hai người định tiếp tục chơi trò này đến bao giờ thế?”

“Oái!” * 2

Ai đó! Ai định dọa chết tôi đó? Chúng tôi quay đầu về hướng người nhìn trộm.

Không biết từ lúc nào, bên kia cánh cửa mà Kuroneko vừa đi vào đã xuất hiện một bóng người.

Vừa liếm kem vừa nhìn chằm chằm vào ‘kịch trường thu nhỏ’ của chúng tôi…chính là em gái của Kuroneko, Hinata-chan. Bên cạnh còn có Tamaki-chan cũng đứng đó.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi, các ngươi các ngươi…..”

“Đã nhìn…từ lúc nào…?”

“Từ lúc chị đeo khăn tắm đi ra” Tamaki-chan trả lời.

Này! Thế không phải là nhìn thấy hết từ đầu tới cuối sao?

Tiếp theo, Hinata-chan tiếp tục tấn công:

“Này, em hỏi thật, hai người đang diễn kịch gì thế?”

Ự…cái này phải trả lời thế nào đây.

Lúc tôi đang lo lắng, Kuroneko trả lời theo phong cách denpa.

“Kịch nô lệ xác thịt.”

“Em không thể nói những từ đó ra được!”

Làm sao có thể nói thế với học sinh tiểu học chứ!?

“………Thật buồn nôn.”

Nhìn xem, Hinata-chan còn không hiểu kìa.

“Ừ ~ …Onii-chan, nô lệ xác thịt nghĩa là gì?”

“Đừng có hỏi anh!”

Ai đó cứu tôi với! Cái này…ừ thì đúng là mình tự làm tự chịu.

A…chứng hâm hâm của bạn gái mình quả thật rất đặc biệt...

Trong lúc tôi đang tìm cách cắt đứt cái chủ đề này, Tamaki-chan nhìn bộ đồ bơi của chị gái mình và nói:

“Onee-sama, bộ đồ bơi này thật ngầu!”

“A…a..thật sao?”

Kuroneko có vẻ hơi ngượng ngùng. Cô bé rất ít khi cười với ai khác ngoại trừ Tamaki-chan. Thật là đẹp.

“Đi biển sao chị? Em đi với!”

“Em muốn đi…biển sao?”

“Vâng!”

Tamaki-chan giơ nắm đấm lên một cách nhiệt tình. Mặt khác, Kuroneko lẩm bẩm ‘thế à…’ tỏ vẻ rất khốn khổ.

“Biển…rất nguy hiểm…làm sao bây giờ…”

Kuroneko bình thường rất cưng chiều em gái mình, đúng ra sẽ không thể trả lời như vậy.

Dù là biển hay bể bơi cũng thế, muốn đi thì cứ đi thôi.

Tôi hơi ngạc nhiên nên lặng lẽ hỏi thử Hinata-chan.

“Vì chị Ruri không biết bơi…nên chị ấy không chắc mình có thể chiếu cố tốt cho Tamaki-chan ở những chỗ như thế.”

“Thì ra là thế.”

Ra là thế. Hiểu rồi. Bản thân cô bé không biết bơi, nên không thể dẫn em gái đi bơi được. Chưa nói tới chuyện cảm thấy bất an, cô bé còn sợ em gái mình sẽ thấy được mặt yếu kém của bản thân…Thế nên mới thấy phiền lòng khi em gái lại đòi đi bơi.

“Được rồi ~ Cứ để đó cho anh.”

“Sen, senpai? Anh nói gì thế..?”

“Được rồi được rồi.”

Tôi nhìn vào mắt Tamaki-chan, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất:

“Tamaki-chan, em có đồ bơi chưa?”

“Có rồi~”

“Thế thì tốt.”

Chắc cũng là đồ bơi của trường mà thôi.

“Em thì sao Hinata-chan, có đồ bơi chưa?”

“Hử? Có thì có…anh hỏi làm gì?”

“Vậy đi hẹn hò với anh đi!”

Tôi nhe răng cười. Hinata-chan trừng mắt nhìn tôi rồi nói:

“Aha ~ cuối cùng Kyousuke-kun cũng đã chú ý tới mị lực của em ~ xin lỗi nhé chị Ruri. Có vẻ Kyousuke-kun thích em hơn rồi ĐAU QUÁ!!!!”

Hinata bị Kuroneko kéo tai, kêu gào thảm thiết.

“Đừng có vênh váo! Thế nào, senpai? Rút cục anh muốn nói cái gì?”

“Đơn giản thôi, mọi người cùng đi bể bơi với nhau!”

“Bể bơi?”

“Bơi?”

Cả Hinata-chan và Tamaki-chan quay sang tôi.

“Ừ. Mặc dù không ra biển được cũng hơi chán. Dân thường như bọn mình thì ra bể bơi vậy.”

Sau đó tôi bí mật thì thầm với Kuroneko:

“…Trước khi đi cùng bọn Tamaki-chan…Ngày mai, bọn mình đi mua đồ bơi rồi nhân thể học bơi luôn một phát!”

“Ồ!”

“Để anh dạy em tập bơi.”

“À…”

“Hay em muốn để đám em gái thấy mặt yếu kém của mình?”

“..Ừm”

Kuroneko gật đầu một cái. Vừa ăn xong kem, Hinata-chan chen ngang vào:

“Này này ~ Hai người đang thì thầm cái gì thế ~?”

“Hừm hừm…người yêu thường thích nói chuyện bí mật với nhau đấy.”

“Ồ ~ chị cũng dám nói câu đó rồi cơ à?”

“Được rồi – bây giờ tất cả cùng đi thay đồ bơi vào đi.”

“Ôi chao! Tại sao?”

Hinata-chan hỏi thay cho tôi và Tamaki-chan.Kuroneko trả lời, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Chả mấy khi ta mặc ‘Tinh Linh Vũ Y’, không ngâm nước một chút thật là đáng tiếc…Mang hồ bơi cao su ra thổi lên rồi bọn mình vui đùa một chút vậy.”

Nghe thấy thế Tamaki-chan rất vui vẻ. Nhìn bộ dạng thỏa mãn của em gái, Kuroneko quay về phía tôi:

“Còn về phần thổi phồng nó lên, đành nhờ anh vậy --- senpai.”

“Cứ yên tâm!”


Hôm sau. Đúng như đã hẹn trước, từ sáng sớm tôi và Kuroneko đã đi mua đồ bơi.

Nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên đi mua đồ bơi cho bạn gái của mình nên tôi cũng hơi hồi hộp.

Tối hôm qua, tôi đem toàn bộ đống tạp chí cũ có hình Kirino ra xem một lượt. Vốn định nghiên cứu tìm hiểu một chút – nhưng thật không may, đống tạp chí đó không phù hợp. Mấy cái đồ bơi trong đó nhìn kiểu gì cũng chỉ dành cho đám con gái hư hỏng mặc mà thôi. Bộ trông được nhất trong đó là một cái bikini màu xanh đậm mà Ayase mặc. Mặc dù lúc đó tôi nghĩ thế, nhưng kết quả lúc đặt chân đến cửa hàng thì…

“…Anh đã nói là không bikini, thế sao bọn mình còn đến gian hàng bikini làm gì?”

Bạn gái của mình giận rồi.

“Xin lỗi xin lỗi, quả thật bọn mình đến đây mua áo tắm một mảnh.”

“…Hôm qua em đã nói rồi đấy, em sẽ giao toàn quyền cho senpai.”

“Thế có ổn không? Em không có sở thích gì riêng sao?”

“…Hà…xem ra anh vẫn không hiểu à. Thế nên em mới bảo nhân loại thật là…”

Kuroneko dừng lại nhún vai. Cô bé trông giống như đang diễn kịch làm tôi không khỏi nhớ lại lần đầu gặp nhau.

Cảm thấy có chút hoài niệm. Đây cũng chính là một trong những mặt đáng yêu nhất của cô bé.

Sau đó ---

“…Bộ đồ bơi này em mặc cho anh xem, nên em muốn cho anh chọn…Đừng có ép em phải nói ra mấy câu như thế.”

Gần đây, thỉnh thoảng cô bé mới bộc lộ mặt này cho tôi xem.

“Đồ bơi thích hợp cho em nhất…mắt thẩm mỹ của anh cũng bình thường thôi.”

Tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, tôi tăng tốc tiến về phía khu đồ bơi một mảnh, giúp cô bé chọn đồ bơi.

“Cái này thì sao?”

“Cái nào?”

“Cái kia.”

“…Trừ khi em trúng bùa phép gì đó, phía đó chỉ có đồ bơi trong nhà trường.

“Không không, anh cảm thấy em sẽ rất hợp với mây cái đó.”

Tôi nói thật mà, siêu hợp là khác. Trên đời này làm sao còn bộ đồ bơi nào hợp với Kuroneko hơn được nữa.

“Sen ~ pai ~ trừ khi anh muốn bị em nguyền, không thì chọn cho nghiêm túc đi.”

Ôi ôi…tức giận rồi.

“À, xin lỗi.”

“Thật là…em có đồ bơi trong nhà trường rồi, anh còn định mua thêm làm gì nữa?”

“Thật sự xin lỗi. À..cái kia thì sao?”

Mục tiêu tiếp theo của tôi là một bộ đồ bơi màu hồng có mép váy.

“Thế nào? Mặc dù trông hơi trẻ con một chút…”

Ứ? Đột nhiên, tôi nhận ra Kuroneko đang nhìn không chớp mắt vào bộ đồ bơi mà tôi vừa chọn.

“...Thật..thật là một bộ đồ bơi tốt…không tệ đâu, senpai.”

Từ mép váy mà xem, bộ đồ bơi này trông giống quần áo mà cô bé thường mặc.

“Thế thì…chọn nó nhé?”

“Vâng. Thế là được rồi.”

Đơn giản quá nhỉ.

Nhân tiện, vẫn là Kuroneko trả tiền. Bạn gái của tôi nhất định không cho tôi trả. Về khoản này, cô bé rất nghiêm túc.


Sau khi mua xong đồi bơi, chúng tôi lập tức ra bể. Trước khi đi bơi cùng bọn Tamaki-chan và Hinata-chan, tôi cần dạy Kuroneko bơi.

Chúng tôi chia ra ở chỗ phòng thay đồ. Trong lúc chờ cô bé, tôi mặc quần bơi vào rồi đi ra ngoài.

“Ặc – nóng quá!”

Bầu trời nắng chói, thật là một ngày đẹp trời để đi bơi. Tôi ra chỗ bể khởi động làm nóng người một chút một cách cẩn thận.

“…Xin lỗi đã bắt anh đợi.”

Bạn gái của tôi đi ra trong bộ đồ bơi mới.

“..Ưm.”

Mặc dù nó ít hở hàng hơn bộ Gothic Bikini hôm qua, nhưng tim tôi đập còn mạnh hơn. Có lẽ bởi vì đây là --- đồ bơi do tôi chọn.

“..Ừm…rất đẹp.”

“Thật sao? …Em rất vui.”

Kuroneko trả lời một cách ngượng ngùng. Thấy thế, tôi đưa tay lên xoa đầu cô bé. 

Mặc dù tôi không nhận ra, nhưng nếu nghĩ kỹ mà nói…

…Thật ra thì, tôi thích những cô bé ít tuổi hơn mình.

“Được rồi – bây giờ, trước khi tập bơi, khởi động làm nóng người đã.”

“Vâng, senpai.”

“Vâng cái gì, gọi anh là thầy.”

Tôi giơ lên một ngón tay ra bộ. Cô bé sửng sốt một chút rồi nở nụ cười.

“Vâng, thưa thầy – mong thầy chiều cố”

“Ừm.”


Mười phút sau – tôi phát hiện thêm một mặt mới của bạn gái mình.

Hiện tại, chúng tôi đang đứng đối mặt trong bể bơi, nước chỉ tới ngực tôi.

“Kuroneko --- em…”

“…Dạ?”

“Em … không có khiếu vận động lắm nhỉ?”

“………”

Có vẻ Kuroneko bị tổn thương, cô bé quay mặt đi.

Từ lúc khởi động làm nóng người – không, từ lúc tôi nhìn cô bé trong giờ thể dục đã thấy loáng thoáng rồi.

“Trước hết, người em cứng quá.”

Khi gập bụng trong giờ thể dục, cô bé không thể chạm tay xuống chân được. Tôi cũng định ra tay giúp, nhưng tay tôi vừa chạm vào lưng là cô bé đã rên rỉ những âm thành rất kích khích…Không! Sao em có thể kêu như thế giữa bể bơi công cộng chứ -- thật là!

“…Xin lỗi, em là người của phái trong nhà.”

“Nhưng dù thế…em còn trẻ cơ mà.”

Manami cũng thế, cơ thể rất cứng, cứ như là bà ngoại ấy. Khi ép người, sẽ kêu ‘Ôi…ôi…ah…’ các kiểu. Có điều bạn ấy bơi ếch rất giỏi.

“Còn nữa, em quá sợ nước.”

Trên mặt dính chút nước là phải lau ngay. Chân vừa chạm mặt nước đã kêu ‘ya ya’ rồi. Không thể chấp nhận được.

Thảo nào cô bé không muốn dẫn em gái ra biển. Làm thế thì uy nghiêm của chị cả sẽ tiêu biến sạch mất.

Thật sự mình không hiểu lắm về mấy người sợ nước. Họ vẫn tắm giặt bình thường cơ mà.

“Tại sao lại như vậy? Em có ám ảnh gì trong lòng sao? Từng suýt chết đuối chẳng hạn?”

“…Hừm hừm…rất lâu về trước…chắc hẳn là chấn thương tâm lý khi quyết chiến với ma quỷ vùng biển Aegean..”

“Đừng có trả lời anh kiểu đó!”

“Kiếp, kiếp trước em biết bơi mà.”

Lần đầu tiên anh nghe thấy lý do độc đáo như thế đấy.

“Quên đi…tóm lại cứ tập qua trước đã.”

Mặc dù có vẻ bất khả thi, nhưng được đến đâu hay đến đó. Tôi đưa tay cho Kuroneko.

Trước hêt là – tập đạp chân cái đã. Không, trước hết cần tập nín thở trong nước mới đúng.

Sau một giờ luyện tập, Kuroneko cuối cùng cũng có thể nắm tay tôi đạp chân dưới nước. Mặc dù không thể gọi là ‘biết bơi’ nhưng ít ra cũng có chút tiến bộ.

“Phù!”

Kuroneko nâng đầu lên khỏi mặt nước, lắc lắc cho nước vung bớt như một con mèo.

“Được rồi, cũng nên nghỉ ăn trưa đi thôi.”

“Vâng…nhưng…em vẫn không làm được.”

“Không hẳn đâu, em tiến bộ rất nhanh đấy thôi.”

“…Nhưng mà…trước buổi hẹn với Hinata-chan và Tamaki-chan…”

“Cái đó thì không nổi thật.”

“Thế thì…”

Kuroneko không biết bơi nên không muốn dẫn em gái mình đi bể bơi.

“Nhưng luyện tập cũng không phải là vô nghĩa. Tối thiểu bây giờ nếu em dẫn Tamaki-chan đi bể bơi cũng có thể chiếu cố nó được rồi.”

Trước kia, Kuroneko chắc chắn là không làm được…nên theo tôi luyện tập cũng có ý nghĩa của nó.

“Hơn nữa, anh cũng đi cùng mà.”

“…Đừng có nói mấy ra vẻ ngầu thế chứ, senpai.”

“Không được. Là bạn trai – ra vẻ ngầu trước mặt bạn gái là chuyện đương nhiên.”

“Em hiểu rồi. Thế thì em cũng sẽ làm chuyện đương nhiên với tư cách bạn gái.”

Kuroneko ra khỏi bể bơi và tỏ ra đắc ý:

“Em làm bentou rồi.”


Chúng tôi ra khỏi bể bơi và lựa một ghế ở công viên gần đó ăn bentou.

Hôm nay, Kuroneko mặc bộ quần áo ‘Thánh thiên sứ thần mèo’ - Kamineko. Cũng như bình thường, xung quanh bắn tới vô số ánh mắt tò mò gây mất tự nhiên, nhưng sau vô số lần hẹn hò cùng cô bé tôi đã luyện được ý chí kiên cường để có thể đi sóng vai với nhau rồi.

Hộp bentou vẫn là cái lần trước chúng tôi dùng trong lần hẹn đầu tiên. Bên trong đầy sandwich.

“Gần đây em không làm cơm nắm nữa nhỉ?”

“Ừ, vì tuy anh thích đồ ăn Nhật nhưng ăn bentou anh lại thích đồ ăn Tây.”

“Ồ -- giờ em nói anh mới để ý đấy.”

Thật bất ngờ, chính tôi cũng không nhận ra. Thử cắn một miếng sandwich --

“Ừm – rất ngon – Sandwich mứt trái cây phải không?”

“Vâng. Đây là sandwich kẹp chocolate, sandwich rau xà lách, sandwich trứng gà. Anh ăn thấy ngon là tốt rồi.”

“Ừm. Rất ngon. Rất đúng khẩu vị anh.”

“Ngoài ra…nếu anh có yêu cầu gì xin mời nói thẳng ra.”

“Không, không có…”

Thành thật mà nói, anh đã phởn lắm rồi. Chả có yêu cầu gì nữa cả.

“Nếu buộc phải nói ra thì…anh thích thêm chút thịt.”

“Thịt hả…”

“Đúng thế, sandwich kẹp thịt. Thịt cá ngừ này, thịt thăn này, chân giò hun khói này.”

“Vâng.”

“Còn nữa, anh thích sandwich to một chút, đừng cắt nhỏ thế này.”

“Anh nói là không có mà sao nói nhiều thế.”

“Thì em bảo anh cứ nói thẳng mà.”

“Rồi rồi, em nghe. Ai chà, có bạn trai kén ăn khổ thật. Tiếp theo….”

Kuroneko cầm lên một miếng sandwich nhỏ.

“Ôi chao! Em định làm gì thế?”

“…Aaaaa…nào.”

“Gì cơ?”

Tiếng em nhỏ quá, anh không nghe thấy gì cả.

Nghe tôi hỏi, Kuroneko đỏ mặt, hai tay hơi run ---

“…Aaaaaaaaaaaaa ~”

“Hóa ra em cắt nhỏ để nhằm mục đích này à!”

“Đây là nghi thức thôi…ngươi, ngươi dám kháng lệnh sao!”

Thật xấu hổ quá! Em muốn lấy mạng anh sao!

“Thật là – được rồi, hết cách -- anh tới đây!”

“…Ừm…đúng là senpai có khác…tiếp nào ~”

“A ~ …ặc, xấu hổ quá.”

“Hì hì…ngươi còn dám tiếp sao? A ~”

“Nữa sao?”

Trong lúc ăn, Kuroneko có vẻ rất vui. Tôi cũng thế.


Và rồi –

Sau khi ăn xong hộp bentou ngon lành, chúng tôi quay lại bể bơi – mặc dù tôi muốn nói thế, nhưng thực tế không phải vậy. Ngay khi hai đứa vừa ăn xong, chuẩn bị quay lại:

“Hai đứa dừng lại đã.”

Đại nhân thánh thiên sứ thần mèo bị cảnh sát gọi lại.

Lúc đầu, tôi và Kuroneko đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trả lời theo thói quen:

“Ối!?”

“Chú gọi bọn cháu?”

Kiểu như thế. Chú ấy hỏi: “Ừ. Hai đứa là học sinh à? Học trường nào? Chú hỏi mấy câu cái –“ kiểu kiểu như vậy. Đang là nghỉ hè, nên nhận biết học sinh cũng không dễ lắm.

“Vâng.”

“…”

Tôi cảm thấy Kuroneko hơi luống cuống không nói nên lời, cho nên tôi chủ động trả lời trước.

Lần đầu tiên tới bể bơi với bạn gái đã bị cánh sát gọi lại. Chú cảnh sát cười gượng rồi nói:

“Hai đứa có cái gì để chứng minh cá nhân không?”

“À, cháu có thẻ học sinh đây.”

Tôi liếc Kuroneko, hỏi “em có mang của em không?” Cô bé chỉ lắc đầu.

“Chỉ có cháu có thôi.”

“Cũng được. Đưa đây chú nhìn chút.”

Chú ấy cầm thẻ học sinh của tôi xem qua, gật đầu rồi nói:

“Kousaka Kyousuke-kun phải không…xin lỗi nhé. Gần đây có mấy người khả nghi lảng vảng quanh đây, cho nên chú chỉ gọi lại để đề phòng thôi, sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu.”

“Người khả nghi sao? Hahaha.”

Nhìn kiểu gì bọn mình cũng không thấy khả nghi. Thật là, chú cảnh sát này nghĩ gì thế không biết.

Phải không Kuroneko? Tôi quay đầu nhìn sang cô bé.

“..Hừm hừm…thật là…đồ vô lễ.”

“….”

Có người khả nghi ở ngay đây nè!

À – ra là thế. Vì thiên sứ thần mèo hạ phàm xuống công viên Chiba nên chú cảnh sát này mới nhận ra, rồi cố thu hết can đảm mà tới thi hành nhiệm vụ!

“Ờ…cái này…”

Tôi toát mồ hôi lạnh. May mà chú cảnh sát nói:

“Bạn gái của cháu à? Trang phục cũng hay đấy.”

“Hahahahaha.”

Tôi chỉ còn biết cười trừ.

“Ờ…cái này…chú có biết cosplay không nhỉ?”

“À, ra là thế hahaha.”

Cuối cùng tôi cũng thành công trong việc thu hút sự chú ý của chú ấy sang hướng khác, nhưng đột nhiên có sự quấy rối bất ngờ xuất hiện:

“Cosplay? Hừm, hoàn toàn sai.Đây chính là quần áo của ‘thánh thiên sứ’.”

“Quần áo của thánh thiên sứ là cái gì?”

Đừng có hỏi cháu!

“À, cái đó…cái đó…là tên bộ quần áo em ấy đang mặc đấy”

Tra hỏi kiểu gì vậy! Khó chịu quá trời!

“Tại sao cô bé lại có cánh?”

Câu này cháu cũng muốn hỏi lắm chứ bộ

Lúc tôi đang định trả lời ‘vì cô ấy là thiên sứ’…

“…hừm hừm hừm…vì ngươi đã thành tâm đặt câu hỏi, ta liền mở lòng từ bi trả lời ngươi…Đây là bóng tối được ta tinh lọc và biến ngược lại thành dấu hiệu của ánh sáng…Nói cách khác, đây là đôi cánh của tình yêu. Nhưng đây chỉ là hình dạng giả mạo mà thôi…Hình dáng thật của nó còn hùng vĩ tráng lệ hơn nhiều…”

“Này, bạn gái cháu không sao đấy chứ?”

Tiêu rồi.

“Tóm lại, cho chú xem qua hành lý của cháu một chút.”

“Đây ạ”

Lần đầu tiên tôi bị cảnh sát thẩm vất, thật sự là tốn thời gian quá.


Chúng tôi chỉ hẹn hò trong nửa tháng, nhưng kỷ niệm vui kể hoài không hết. Hai người chúng tôi có vô số ‘lần đầu tiên’. Mặc dù không làm chuyện gì bậy bạ với nhau cả.

Và rồi ---

--- Chia tay với senpai.


Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị một cô gái bỏ rơi.

Nhưng may mà có Kirino giúp giải quyết cái hiểu nhầm này, tôi mới biết Kuroneko thật ra cũng không phải là ghét tôi, mà cô bé muốn ép em gái tôi nói ra những lời thật lòng.

Sau khi tôi biết được suy nghĩ thật lòng của em gái mình…

‘Trước khi xử lý tốt chuyện của anh và Kirino – anh sẽ không hẹn hò với ai hết’

Tôi đã nói thế với Kuroneko.

‘Vậy để có thể kết thúc mọi chuyện theo đúng nguyện vọng của em…em cũng sẽ cố gắng hơn.’

Mặc dù cô bé nói thế, nhưng mọi sự không diễn ra như vậy. Tôi đã quyết định lần này mình sẽ là người chủ động tỏ tình.

Đó là lời hứa của tôi với bố của Kuroneko. Vì tôi là thằng siscon ngu ngốc không thể phản bội tình cảm của em gái mình, toàn bộ đều là lỗi của tên ngu xuẩn tôi đây. Ruri là ân nhân đã cứu cả hai anh em chúng tôi – cho nên đừng trách cô bé. Cũng đừng tùy ý đánh giá cô bé.

…Thẳng thắn mà nói, tôi đã từng nói những câu còn xấu hổ hơn thế này gấp mười lần. Cũng giống như ngày đó khi tôi nói chuyện với bố của Kuroneko ở phố suối nước nóng. Cũng chả hiểu thế quái nào mà cuối cùng hai người chúng tôi còn thành bạn qua mail được nữa.

‘Sau khi giải quyết mọi chuyện với em gái, cháu sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho Ruri’

Hôm nay là lúc hoàn thành lời hứa đó.

“Hà…hà…hà…hà…..”

Không biết từ lúc nào, tuyết tháng mười hai đã biến thành mưa phùn. Trời càng lúc càng lạnh, thế giới bóng đêm mở rộng dần. Ánh sáng từ bến xe đang biến mất dần. Nhân thể --- cô bé lúc nào cũng nói mình là ‘cư dân của bóng tôi’. Dĩ nhiên đó chỉ là ảo tưởng của cô bé mà thôi, nhưng hiện tại cảnh đó đang hiện ra trước mặt tôi.

“Những gì em nói cũng không phải toàn là nói lung tung nhỉ.”

Bất tri bất giác, tôi nở nụ cười.

Không biết từ lúc nào, tôi đã bị lây bệnh rồi.

Đầu tiên là bạn của em gái tôi, rồi trở thành bạn của tôi.

Rồi thành hậu bối, người yêu – chúng tôi ở bên nhau trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng luôn luôn bên nhau.

Nói một cách ngại ngùng thì trái tim của chúng tôi đồng cảm với nhau. Chúng tôi che chở cho thế giới của nhau.

Không biết từ lúc nào tôi đã vào thế giới của cô bé.


“Hà…hà…hà….”

Cuối cùng, tôi đã thấy nhà Kuroneko.

Lần đầu tiên tới đây, đèn đường bên ngoài hỏng mất, hôm nay nó đã sáng rồi.

Đã rất lâu rồi….

“Hà…hà…”

Tôi dừng lại trước cửa nhà cô bé thở dốc. Hai vai run rẩy không ngừng. Đành vậy thôi, vì tôi chạy một mạch từ trạm xe đến đây mà.

Tôi vốn cũng không hẹn trước, nên thực tế không cần phải vội vàng như vậy. Đúng hơn mà nói, tôi đang muốn tự đặt ra hoàn cảnh cho mình. Nhưng rút cục là phải làm gì thì chính tôi cũng không rõ.

“Hà…hà…hà…-----“

Tôi ngẩng đầu lên, hai mắc mở to kinh ngạc.

Trong bóng tối, ánh đèn đường chiếu sáng xuống một chỗ như trên đấu trường.

Cô bé đứng ở giữa luồng sáng.

OreImo12 175

“…Ngươi đã tới được đây. Ta có lời khen đấy.”

Vẫn mặc bộ quần áo đen như lần đầu chúng tôi gặp nhau, mồm nói những câu vô cùng ngạo mạn.

…Thật là, tại sao? Mình đâu có nói cho cô bé là sắp đến.

Nhưng tôi cũng không thấy ngạc nhiên. Chuẩn xác mà nói, tôi cảm thấy thế là đương nhiên.

Hôm nay…chính là lúc này…cả hai chúng tôi hẳn đều đã rõ ràng.

“Câu đó thật làm người ta hoài niệm.”

“Đúng thế.”

Chúng tôi khẽ nở nụ cười.

“Anh không tới để cùng em tán gẫu về chuyện cũ. Anh có vài câu muốn nói với em.”

“…Ừm.”

Câu trả lời trực tiếp, chứng tỏ cô bé cũng đã có chuẩn bị rồi.

“……..Anh.”

Ký ức của tôi tràn về.

Nghĩ lại, đó là quãng thời gian thật vui.

Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được người ta tỏ tình, kiếm được bạn gái. Tôi còn mất ngủ một đêm.

Cô bé bày tỏ tâm tình bằng quyển sổ màu đen ấy. Mỗi ngày chúng tôi đều đi chơi với nhau.

Lần hẹn đầu tiên, cô bé ăn mặc thật vô cùng khó tin – mặc dù sợ hết hồn, nhưng tôi cảm thấy rất đáng yêu. Nghĩ lại, đấy không phải chuyện người thường có thể làm được, nhưng lúc đó tôi bất kể.

Vì khi đó, tôi yêu cô gái tên Gokou Ruri.

Yêu cà khuyết điểm của cô bé.

Cô bé rất nhát. Ngay cả nắm tay nhau một cái cũng đỏ mặt dữ dội.

Rồi cô bé còn giả vờ quen thuộc mà thử tìm cách sắc dụ tôi. Cuối cùng lúc tôi nghiêm túc lại từ chối với bộ dạng trông như sắp chết đến nơi.

Mặc dù cô bé nấu nướng rất tốt, nhưng làm bentou toàn đồ ăn chay.

Rất am hiểu làm việc nhà. Rất quan tâm đến em gái. Có lúc nghiêm nghị có lúc dịu dàng.

Nhưng cũng có chút --- à, phải nói là…siêu hâm hâm là khác.

Những lần đi cửa hàng đồ điện, hiệu sách, tham gia hoạt động câu lạc bộ, trung tâm trò chơi, nhà cô bé, phòng cô bé, mua đồ bơi, đi bể bơi. Đúng rồi, còn có lần thánh thiên sứ thần mèo bị cảnh sát chặn lại nữa.

“…Hô…”

Cái gì chứ…chúng tôi mới hẹn hò chừng nửa tháng thôi mà.

Tựa hồ có chút mưa rơi vào mắt, tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo.

Tôi nhắm mắt lại. Cảnh xanh biếc của mùa hè, tiếng ve kêu ồn ào, âm thanh gió thổi nhè nhẹ, mùi cỏ xanh thơm phức không ngừng tràn ra. Giống như thời gian đang quay ngược lại. Giống như tôi đang quay lại quãng thời gian hẹn hò với Ruri.

“…Hức…hức….”

“Ara ara, khóc à. Thật khó coi. Ngươi…không phải là…có gì muốn nói với ta sao…?”

Ruri nói, âm thanh mang đậm giọng mũi. Hôm nay cô bé chắc chắn cũng đang nghĩ về chuyện cũ. Cô bé nghĩ gì tôi rõ như lòng bàn tay. Tuyệt không sai được.

“A a…có, anh có.”

Vốn tôi phải sớm nói cho cô bé biết mới đúng.

Sở dĩ tôi trì hoãn đến tận bây giờ vì mùa hè đó thật rất vui.

Mối tình đầu khờ dại tràn đầy kích thích, tràn đầy vui mừng. Cứ như vậy kết thúc thật là đáng tiếc. Tôi muốn duy trì mối tình vụng về tràn đầy lỗi lầm này thêm nữa.

Tôi vẫn muốn tiếp tục. Sao lại không chứ.

…Nhưng cho dù vậy, tôi cũng không thể chấp nhận chuyện này.

Vào thời khắc tôi – không phải ai khác – đưa ra quyết định này, mùa hè đó sẽ không bao giờ quay về nữa.

Tôi không thể không tự mình phá vỡ ước mơ của cô bé về một ‘thế giới lý tưởng’.

Tôi không thể không phản bội ước định từ kiếp trước, vận mệnh của kiếp sau hay tình yêu vĩnh cửu. Tôi phản bội toàn bộ chúng.

‘…Đây là ước mơ của ta. Là thế giới lý tưởng mà ta muốn hướng tới.’

Khi đó, chúng tôi có chung một ước mơ.

Ước mơ của Ruri. Tương lai của chúng tôi.

Tôi, Ruri, Kirino, Saori. Chúng tôi cùng nhau cười vui vẻ.

Có thể chúng tôi sẽ sống với bố mẹ cô bé. Còn có Hinata-chan và Tamaki-chan nữa.

Sena. Hội trưởng. Makabe. Bọn họ sẽ thỉnh thoảng qua chơi nữa.

Sau đó, trong tương lai xa hơn -- có thể gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển đi lên.

Nói thật, tôi còn chưa nghĩ tới tên nữa. Thật là ngốc đúng không? Tôi còn lo sẽ vì bất đồng ý kiến quan điểm mà cãi vã nữa cơ. Thật sự, lo lắng đó quá là dư thừa.

Khi đó tôi còn nghĩ là có hai đứa con là hợp lý. Thật là xấu hổ quá.

Kết quả, tôi không thể nào gặp được chúng.

“Ruri.”

“Gì vậy, Kyousuke?”

Chúng tôi gọi nhau bằng tên, giống như người yêu.

Chắc chắn chúng tôi sẽ không có cơ hội nào gọi tên người kia nữa. Không chừng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Tôi tập trung toàn bộ giác ngộ của mình, gào lên:

























“Anh không thể hẹn hò với em được nữa! Bởi vì anh đã yêu người khác rồi!”



















Tôi chậm rãi thổ lộ tình cảm của mình. Tất cả, không dấu diếm chút nào.

“……”

Từ đầu tới cuối, Ruri không nhìn đi hướng khác, lắng nghe tôi nói trong im lặng.

“…………..”

Cho nên -- cho dù cô bé có muốn chửi mắng tôi thế nào, tôi cũng đã quyết định phải nói ra. Tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.

Sau khi tôi nói hết, cô bé nhắm mắt lại không động đậy.

Mặc dù trời lạnh, nhưng cô bé chỉ đứng đó. Còn tôi lẳng lặng chờ câu trả lời.

Cuối cùng, Ruri ---

“…Ha…Ha…Hahaha…”

Cô bé cười, ngẩng đầu lên.

“ – Ta thua. Giỏi lắm.”

Cô bé cười như không có chuyện gì xảy ra.

“Tỏ tình kiểu này, trừ ngươi ra không ai làm nổi.”

Cô bé tiếp tục nói.

“Hà..thật là — xem ra mấy câu ngu xuẩn mà ngươi nói cũng không hoàn toàn vô nghĩa.”

Rõ ràng tôi đã chuẩn bị để nghe những câu chửi giết người mà không hối hận, nhưng cô bé không lộ ra chút yếu đuối nào…Trái lại, còn nở nụ cười …và nói ra suy nghĩ của mình.

“Ngươi đã không còn tư cách là sinh vật bóng đêm. Cầm thánh kiếm của ngươi và đi cứu lấy thế giới đi…Kẻ đã hủy diệt mối tình đầu của ta, ngươi chắc chắn sẽ làm được.”

Không biết từ lúc nào, Ruri đã cầm trên tay một quyển sổ màu đen.

‘Vận mệnh ghi chép’. Đã từng là sách tiên tri, là tập hợp những kỷ niệm của chúng tôi.

Ruri --

“!...Em.”

Soạt một tiếng, Ruri xé rách nó.

“…Em…Em đang làm gì ….”

Đã đến nước này rồi, không cần cô bé nói tôi cũng hiểu.

‘..Giờ, ta là thánh thiên sứ Kamineko. Ta đã được tái sinh từ sinh vật bóng đêm thành thiên sứ.’

--- Hẹn hò với senpai.

Những kỷ niệm chúng tôi chia sẻ với nhau.

Giờ, chúng biến thành từng mảnh giấy vụn tung bay.

‘Senpai, hôm nay…có buồn chán không?’

‘ Cám ơn, senpai…Anh tốt quá.’

--- Giúp senpai hiểu rõ hơn về mình

Cô bé cho tôi thấy rất nhiều mặt mà trước kia cô bé không muốn cho ai khác biết.

Những kỷ niệm nhẹ nhàng ấy đang bị xé tan tành và biến mất.

‘Anh thật vô dụng quá, senpai.’

‘Ban trai của chị Ruri này ----!’

--- Mời senpai đến nhà chơi.

Những kỷ niệm thật là ấm áp, khiến người ta thấy dễ chịu. Còn có bọn em gái ồn ào.

Những thứ quan trọng đó tuột khỏi tay tôi, đi tới nơi mà tôi không thể chạm vào.

Và rồi –

‘Nickname…Kuroneko’

--- Đi bể bơi với senpai.

‘Cái này…cho anh.’

--- Tổ chức tiệc với kiếp trước của senpai

--- Đọc hắc ám thánh điển với senpai.

‘Có buồn chán không?’

‘Ta muốn giết ngươi’

--- Cùng senpai xây dựng thế giới mới trong vùng biển ảo mộng.

‘Đúng thế, đại khái là thế.’

--- Cùng senpai đi xem pháo hoa.

‘Em trông như công chúa Kaguya vậy.’

‘…Đâu, đâu có…’

--- Chia tay với senpai.

Những nghi thức chúng tôi cùng tiến hành, những ngày chúng tôi chia sẻ cùng nhau, tát cả biến thành mảnh vụn và biến mất.

Tôi chỉ có thể ngây người nhìn mà thôi. Tôi không có quyền chen vào nữa.

Bản thân Kuroneko rõ ràng đang hiểu rõ mình đang làm gì. *soạt*, *roạt* kỷ niệm của chúng tôi bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.

Cuối cùng, tất cả kết thúc.

“---Lời nguyền được giải trừ.’

Báu vật của chúng tôi. Tương lai của chúng tôi. Chúng rơi trên đất, bị nước ngấm vào biến thành một đám nhàu nát….

Kết thúc rồi. Toàn bộ đã kết thúc.

“Ngươi đã được tự do. Kiếp này…kiếp sau…đôi ta vĩnh viễn không thể cùng nhau được nữa. Vậy đã được chưa ---?”

“….Kuroneko.”

Chúng tôi gọi nhau – bằng cái tên như trước.

“Đúng thế…ngay từ đầu…ư…”

Một giọt.

“…Ta đã sớm biết …”

Thêm một giọt nữa. Thêm một nữa. Nước mắt trào ra trên mặt Kuroneko

“…Ta đã sớm biết …kết quả sẽ thế này mà…”

Tiếng khóc nức nở lớn dần.

“..Ư…Oa…Oaaaaa….Oaaaa….”

Như sách tiên tri đã viết, cô bé khóc thảm thiết.

Tôi không thể rời mắt đi chỗ khác. Cho dù đau đớn tới mấy, tôi cũng không thể cùng khóc được. Tôi không có tư cách này nữa rồi.

“Oaaaaaaaaaaa…..Uwaaaaaaaa…hức….hức…Oaaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi nuốt nước mắt vào trong, nhìn Kuroneko đang khóc thảm thiết.

“…Ư…hức…huhu…”

Mặt đầy nước mắt, Kuroneko hung hăng ngẩng đầu lên

“Thế giới đã bị bóng tối nuốt chửng rồi.”

Nói theo kiểu hâm hâm tà nhãn để quên đi đau đớn, cách này liệu hiệu quả đến đâu?

“Tên ta là!”

Thu hết tàn lực, dùng tư thế kỳ lạ, Kuroneko lớn tiếng nói:

“Tên của ta là thiên thần báo oán, Yamineko! Ta là kẻ phủ định tất cả tình yêu trên đời này!”

Lời nguyền đau đớn như một mũi tên bắn thẳng vào tim tôi.

“Ta nguyền rủa các ngươi! Ta nguyền rủa những người đang yêu! Ta nguyền rủa đêm giánh sinh thần thánh! Ta nguyền rủa tất cả thế giới này! Ta sẽ dùng cây búa của mình phá hủy tất cả!”

Vừa khóc vừa gào, Kuroneko chỉ tay vào mặt tôi ---

“Ngươi hãy chờ đấy…chờ lời nguyền lớn nhất trong đời ta đi!”

Để lại những câu này, Kuroneko quay người bỏ đi.


Đó là đêm vài ngày trước giáng sinh – ngày 20 tháng 12. ‘Lời nguyền lớn nhất đời’ mà cô bé nói ứng nghiệm vào bốn ngày sau. Ngày tôi bày tỏ tình cảm của mình cho Kirino.

Quang cảnh quay lại ngày 24 tháng 12, đêm giáng sinh đầy tuyết.

“Hà…hà…hà…”

Trong đêm, tôi chạy giữa lòng Tokyo. Chạy theo Kirino, người tôi vừa thổ lộ tình cảm của mình.

“Hà…hà…hà…hà…hà…hà..hà….”

Tâm trạng tôi đang dâng cao. Giờ, không thành công thì thành nhân – tôi chỉ còn cách cố hết sức mình. Giờ, tôi cái gì cũng dám làm! Giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực tôi.

“Hà…hà…hà…! Kirino – đừng tưởng thế là kết thúc nhé..!”

Đúng ra mà nói, giờ mới là bắt đầu này.

Con bé thật là nóng tính! Mình còn chưa kịp nói hết cơ mà.

“Anh muốn thổ lộ với em, nhưng không phải là cái này!”

Phải nhanh bắt được con bé, phải nhanh nói cho nó nghe đoạn cuối nữa!

Mặc dù nói thẳng ra, chạy bắt kịp được Kirino là chuyện bất khả thi, nhưng chả hiểu sao hôm nay tôi có cảm giác mình còn ngon hơn cả Amura nữa. Cho dù đây chỉ là ảo tưởng do tinh thần hừng hực tạo ra cũng không sao.

“Hà…Hà…em trốn đâu rồi Kirino – đừng tưởng có thể chạy thoát khỏi anh trai của em nhé!”

Cái này tuyệt đối là một câu điên khùng.

Những đôi đang chờ đèn đường quay về phía tôi (đang gào thét) đầy ngạc nhiên.

“Ha…hà…giờ anh không phải là Kousaka Kyousuke…anh là Super-Kyousuke đây!”

Hôm nay tôi là vô địch. Mặc dù suýt nữa thì quên, nhưng khi đi mua quần lót cho Sakurai, tôi cũng có cảm giác này. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt này chình là loại tính cách mà Manami ghét.

Nhưng không có cách nào khác! Bởi vì dù là kẻ yêu hòa bình hay ngu xuẩn máu nóng đều là tôi cả!

“A, đây rồi!”

Ánh mắt nhìn thấy mái tóc nâu, tôi hô lớn. Xem ra con bé dừng lại chờ đèn tín hiệu. Cho dù dưới tình huống này, em gái tôi vẫn tuân thủ trật tự xã hội.

“Bắt được này ---- !!”

Tay phải tôi phóng về phía vai em gái mình ----

“!”

Trong nháy mắt, đèn đổi thành màu xanh. Kirino lập tức gia tốc chạy tiếp. Khi chạy, nó không quay lại nhìn tôi lấy một lần, cứ thể chạy thẳng về phía trước.

“Nhanh quá vậy?”

Đã biết nó là thành viên đội điền kinh, nhưng tốc độ quả thật là quá nhanh! Không thể tin nổi.

“Đáng ghét thật!”

Tôi đuổi không kịp! Bóng lưng của Kirino càng lúc càng đi xa dần.

Chết tiệt! Sức bền của con bé thật kinh khủng. Mình đã thở không ra hơi rồi, bộ con bé là quái vật sao trời! Không, không được…nếu bị nó bỏ lại thế này thì khó coi quá.

“AAAA – chết tiệt! Mấy cái xe đạp điên khùng đâu rồi! Lúc cần sao chả thấy cái nào cả là thế nào! Có bạn bè nào có phương tiện di chuyển ở đây không----! Hội trưởng! Mikagami! Mau tới đây!”

Tôi thật sự cầu người khác tới giúp. Về mặt này, tôi đã hoàn toàn thay đổi so với thời trung học. Hiện giờ tôi trở nên uyển chuyển và linh hoạt hơn nhiều. Cho dù hồi đó có tuyên bố đầy tự mãn là ‘Ta đã không giống hồi trước rồi! Ta đã lớn rồi!’ hơi kỳ quái, thực chất nghe giống thằng dở người thì đúng hơn.

Ai cũng thế. Lớn lên và trở nên kém đi chỉ cách nhau một bước nhỏ.


Tôi tránh vỉa hè đầy các đôi và nhảy xuống lòng đường. Cuối cùng, khi bóng lưng Kirino còn nhỏ như hạt đậu, trợ giúp đã tới.

Không biết từ lúc nào, một chiếc ‘Xe Siscaly’ chạy song song với tôi. Kính ghế sau từ từ được hạ xuống.

“Hừm hừm hừm…xem ra ngươi đang lâm vào khổ chiến rồi, kẻ bị nguyền rủa.”

Một giọng nói kinh khủng tràn đầy oán hận như từ một ma nữ trong phim kinh dị vang lên bên tai.

“……..”

Tôi quay đầu sang và tái mặt.

“…Hố…ahaha…vẻ mặt của ngươi dường như vừa gặp lại ‘con điên mình đá bốn ngày trước’.”

Câu từ rất khó chịu đây…

Làm gì có – anh làm gì có cái vẻ mặt đấy! Bộ anh xấu xa đến mức đó hay sao?

Một cơn đau tràn vào ngực tôi…..đây chính là lời nguyền đây…

Tôi tiếp tục vừa chạy vừa hỏi:

“…Em…tại sao em ở đây?”

“Hừm!”

Kuroneko hừ một tiếng, không trả lời. Nhưng đúng lúc đó, cửa kính phía lái phụ hạ xuống, để lộ khuôn mặt một người bạn rất đáng tin cậy của tôi.

“Kyousuke-shi! Vào xe đi!”

“Saori! Cậu nữa! Lại nữa! Thật đúng là cô gái đáng tin cậy!”

Tôi bỏ qua việc hỏi thăm tình hình và cứ thế nhảy vào trong xe. Sự tin cậy của tôi dành cho Saori đã sớm vượt quá giới hạn bình thường rồi.

Phịch! Tôi ngồi xuống! Đúng lúc đó, Saori nói với người ngồi ghế lái.

“Tiến lên! Chị hai!”

“Hiểu rồi!”

Người lái xe là chị của Saori – Kaori-san.

Trong xe, Kaori-san ngồi ghế lái, Saori ngồi ghế phụ lái, phái sau, bên trái là Kuroneko, tôi ngồi bên phải. Vị trí để hành lý phía sau đã được cải tạo lại thành chỗ chiếu anime, có màn hình máy tính và loa cỡ lớn.

“Kyousuke-shi, chỉ cần đuổi theo Kiririn-shi là được rồi phải không?”

“À ừ! Nói thật tớ cũng chả biết nên làm gì đây ---“

“Cậu nói gì thế! Không phải bọn mình đã cùng nhau lập kế hoạch cho buổi hẹn hôm nay sao?”

“Ra là thế! Thảo nào cậu biết rõ lúc nào thì tớ ở đâu.”

“Đương nhiên. Nghĩ tới hai người, tớ lo lo lo lo quá đi mất ----“

“Lo quá đi mất?”

“Cuối cùng, tớ quyết định rủ mọi người đi ‘Không lén theo dõi buổi hẹn đêm giáng sinh party’.”

“Tên gì mà kỳ cục thế?”

Tại sao cậu lại phải theo dõi cuộc hẹn của bạn bè cơ chứ?

Vả lại, tôi có cảm giác Saori vẫn còn đang giấu cái gì đó.

“Nhân thể, các cậu bắt đầu theo dõi từ lúc nào thế?”

“Rõ ràng là đêm giáng sinh, thế mà hai người lại rủ nhau đi mua eroge.”

“Có nghĩa là xem hết từ đầu rồi còn gì!”

Bọn họ coi bộ hơi bị rảnh quá mức.

“Nhân thể, quyết định hẹn hò ở Akihabara không phải từ cậu mà ra sao Saori?”

Đừng có bảo tớ đừng suy nghĩ bậy bạ khi mà chính cậu cho ra cái ý tưởng biến thái ấy.

“Đúng là thế thật – hahaha.”

“Cười trừ rồi hả?”

“Nhưng mà, việc theo dõi này mà giờ lại thành hữu ích.”

“Đúng thế thật. Thật sự rất cám ơn. Đúng thế -- nhờ cậu mà tớ còn có thể tiếp tục nữa.”

“Ra thế.”

Saori cười hình ω.

Mặc dù có vẻ là có cái gì đó vẫn không đúng, nhưng – không sao. Sẽ không có chuyện Saori làm gì gây bất lợi cho tôi. Tuyệt đối không.

Tôi quay sang Kuroneko.

Cũng giống như lần đầu gặp mặt, vẻ mặt cô bé không lộ ra chút tình cảm nào.

“…Kuroneko…”

“Kuroneko? Không, ngươi sai rồi – bây giờ, ta là thiên thần báo oán, Yamineko.”

…Cô bé quả nhiên vẫn còn giận. Cũng hơi khó xử. Nhưng đây không phải là tôi nghĩ nhiều quá mà thực tế toàn là lỗi của tôi.

Tôi không thể viện cớ gì được nữa. Tôi không thể làm bất cứ cái gì cho cô bé nữa rồi. Vì thế, tôi hỏi thẳng:

“Em…tại sao?”

“Để đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài ngươi. Để nhìn ngươi bị ép tới đường cùng.”

“…Thế sao…cũng phải.”

Tôi hiểu ý cô bé.

Thấy bộ dạng của tôi thế này – có lẽ Kuroneko cũng cảm thấy đỡ hơn một chút.

Đương nhiên, tôi không tức giận.

“Vậy thì mời xem đi.”

“Đương nhiên, ta sẽ xem.”

Chúng tôi không nói thêm gì với nhau.

Saori nói vọng xuống từ ghế phụ:

“Chị, sắp mất dấu rồi kìa ---“

“Không sao, còn nhìn thấy mà. Đừng có xem thường thị lực của chị. Không sao, cứ giao cho chị. Chỉ cần em gái đáng yêu của chị yêu cầu cái gì, chị nhất định sẽ làm được bằng bất cứ giá nào.”

“………”

Không giống như những câu từ đứt đoạn giữa tôi và Kuroneko, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

“…Này, Saori. Không phải cậu vẫn giận chị mình sao?”

Sao chị Kaori lại biến thành siscon như thế?

“…Ừ, gần đây cũng vẫn thế….”

“Giảng hòa rồi.”

Kaori-san nói:

“Bọn tôi thành thật nói chuyện nghiêm túc với nhau, thế là giải quyết đống hiểu nhầm mấy năm nay.”

Cũng giống như – anh em chúng tôi vậy.

Giống như anh em nhà Kousaka, chị em nhà Mikishima cũng có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Đó là chuyện giữa hai người bọn họ, trừ khi họ nói ra, tôi sẽ không chủ động xen vào.

Nhưng kể cả như thế, …tôi vẫn thấy đồng cảm.

“Saori. Làm lành với chị là tốt lắm”

Tớ thật sự nghĩ như vậy từ tận đáy lòng.

“….Đúng thế.”

Saori đỏ mặt, cười có vẻ xấu hổ. Kaori-san cũng cười ‘Hahaha’ và tiếp tục lái.

“Sau khi giải quyết đống hiểu nhầm, tôi cũng biến thành đầy tớ của em gái – cũng giống cậu đấy!”

Đừng có gộp chung chúng ta làm một chỗ---

Nhưng tôi không có tư cách nói câu đó ra…thật là khóc không ra nước mắt.

“Trong lúc chúng ta đang tán dóc, mái tóc màu trà đến gần rồi – chuẩn bị đi.”

“Đã rõ!”

Nghe Kuroneko nhắc, tôi lập tức tập trung tinh thần. Ngay cả Kirino cũng không thể chạy nhanh hơn xe hơi được. Chúng tôi đang đến gần rồi.

“Ừm, xem ra cậu ấy chưa nhận ra đâu – chị, vòng qua chặn đầu đi.”

“Nói nghe móe móe một chút chị nghe xem nào.”

“Chị, đi mà ~ ❤“

“Đúng thế! – Nhưng thật đáng tiếc chúng ta gặp phải kẹt xe rồi.”

Kaori-san đạp thắng kít một tiếng.

“Kuh! Thật mất mặt quá! --- Kyousuke-shi!”

“Rồi!”

Không nói tôi cũng biết mình cần làm gì. Từ trong xe, tôi lao ra như một mũi tên. Từ lúc này chỉ còn biết trông chờ vào hai chân của mình thôi. Em gái tôi chạy cực nhanh, bình thường tôi không thể nào đuổi kịp nổi.

--- Em chạy theo anh. Nhưng cố gắng cách mấy cũng không đuổi kịp

--- Em chỉ có thể nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa

Hà….cũng giống như khi bọn tôi còn nhỏ. Nhưng khác nhau là, bây giờ vị trí hai người đã đảo ngược cho nhau rồi.

“Lần này, đến lượt anh đuổi theo em …!”

Chờ đó Kirino.

Mặc dù đôi chân rỉ sét của tôi chẳng có gì đặc biệt, tôi dùng hết sức đạp mạnh xuống đất.

Chỉ cần một lần trong đời thôi, tôi muốn đuổi kịp một người chạy nhanh hơn tôi nhiều. Để tôi đuổi kịp cô em gái đáng tự hào của tôi --- Đuổi kịp!

“Kirino!”

“Cái gì ---!”

Trong chớp mắt, tôi đã túm được tay con bé. Lần này, tôi sẽ không để nó chạy nữa.

“Anh…sao anh…”

“Cho dù em gái của anh trốn ở đâu, anh cũng tìm được hết!”

Tôi dừng lại, hít sâu, nói:

“Bởi vì anh là anh của em.”

Cứ để con bé nghĩ thế là được rồi.

Chạy xa như vậy, cho dù là Kirino cũng phải chậm lại. Tôi mà thật sự đuổi được thì đúng là kỳ tích. Nhưng không sao, cho tôi ra vẻ ngầu một chút.

So với tôi trông mệt như chó chết, Kirino vẫn có vẻ chưa đạt tới cực hạn. Con bé nhìn tôi, nói:

“…Thả ra.”

“Em chưa để anh nói hết đã chạy mất. Anh sẽ nói lại lần nữa, nghe cho kỹ đây này.”

Tôi đã yêu một người. Và đoạn sau là ---

“---- Anh yêu em. Nên, đừng đi.”

“ --- ”

Kirino tròn mắt mở to ngây ngốc, toàn thân cứng đờ. Sau đó mặt con bé từ từ đỏ lên, cuối cùng trông như sắp khóc.

Thật là…giống như cảnh cao trào trong mấy cái eroge em gái.

Và hôm nay – anh em bọn tôi đang tự mình diễn lại cảnh đó.

Chúng tôi diễn lại cảnh đó trong hiện thực, còn thần kỳ hơn cả eroge.

Hôm nay, Kousaka Kyousuke nói được nhiều câu đáng giá.

Kệ nó! Cho dù tôi có phải viết cả quyển từ điển ra đây, tôi cũng sẽ bày tỏ tình cảm của mình.

“Anh đang….nói cái gì ngu ngốc thế? Đừng có nhầm lẫn giữa thực tế với eroge! Anh em không được yêu nhau! Còn những cô gái siêu siêu siêu thích anh thì sao…phải làm sao?”

“Anh ---!”

Lúc tôi đang định trả lời….

Từ sau lưng – ‘giọng của tôi’ vang lên.

"Anh! Yêu em gái của mìnhhhhhhhhhhhhhhhh! Vì thế! Anh không thể hẹn hò với em được nữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

“Cái….?” * 2

Cả tôi và Kirino quay đầu về phía âm thanh đó đang phát ra.

Đó là chiếc xe mà Kuroneko và Saori vừa ngồi. Cửa xe mở toang, bên trong loa đang phát hết công suất.

“Anh yêu con bé hơn bất cứ ai khác! Anh không thể buông nó đi! Anh muốn ở bên cạnh nó!”

“Giọng của anh…? Anh, anh anh anh anh, anh ----“

“Không! Không phải anh! Đúng là anh nhưng không phải anh!”

Là Kuroneko làm! …Cô bé! ‘Nguyền rủa lớn nhất đời’ là chỉ cái này sao!

Bản ‘bày tỏ rất dài rất dài’ của tôi với Kuroneko khi đó đang được phát ở âm lượng cao nhất ra đường.

“Anh quyết định rồi! Anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình! Cho nên anh không thể đáp lại tình cảm của em được!”

Cô bé…Cô bé….! Lời tỏ tình cực ngầu mà mình đã dày công chuẩn bị…! Sân khấu chỉ có một lần trong đời này chẳng lẽ lại bị phá vỡ sao…!

Không sao. Kệ - dù sao tôi cũng không làm được ngầu như mình dự tính. Từ trước đến nay, những gì tôi có thể làm là để tình cảm của mình tùy ý trào dâng rồi để chúng quyết định thắng bại thôi.

…Cám ơn em. Cám ơn em đã chặt đứt đường lui của anh rồi…!

“Anh yêu con bé vô cùng! Anh là thằng biến thái yêu chính em gái ruột của mình!”

Anh biết mà, đồ ngốc.

Cứ chờ xem!

Cuộc tỏ tình siêu mất mặt của tôi vẫn đang phát ầm ỹ, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Nó chỉ còn là nhạc nền để tạo không khí cho lời tỏ tình thật của tôi mà thôi.

Trước mặt tôi, Kirino đỏ bừng cả mặt, run rẩy nói:

“Anh, anh, anh, anh, anh…..”

“Em nghe rồi đấy! Anh từ chối tất cả bọn họ rồi! Bởi vì anh muốn tỏ tình với em gái của mình!”

“Anh có bị ngu không đấy!? Anh có biết mình vừa làm gì không đấy?”

“Đương nhiên là anh biết! Ayase! Kuroneko! Cả hai đều rất đáng yêu, rất yêu anh! Cả hai đều muốn cưới anh…A a a a a thật phí quá---! Cả đời anh không bao giờ có cơ hội nào khác như thế nữa! Anh còn không được chạm vào ngực của ai!”

Tôi bật khóc. Khóc vì hối hận.

“Anh đã làm gì thế này….”

Thật là…

Không thể tin được…cho dù thế nào…tôi cũng không nghĩ là cuộc tỏ tình của mình sẽ loạn tới mức này. Nhưng giờ không thể dừng lại giữa chừng được nữa rồi.

“Nhưng anh không hối hận!”

“Nói dối! Anh vừa hối hận xong!”

Đến lúc này rồi còn định vặn lại. Con bé thật không chút nhân nhượng…

“Không hề! Không hề không hề không hề không hề! Em nói anh giả bộ cũng được,anh tuyệt không chút hối tiếc!”

“Hơn nữa thật sự anh cho là em sẽ nhận lời sao?”

“Anh cũng nghĩ là không! Vì em là bông hoa cao quý. Mặc dù em là đồ biến thái thích chơi eroge em gái, nhưng em cũng là người biết suy nghĩ…Anh cũng chuẩn bị cả trường hợp em thấy buồn nôn mà chạy rồi. Anh rất sợ sau khi vất vả nói ra, em lại bỏ chạy như lúc nãy. Khó khăn lắm bọn mình mới quay về được bước này, có thể nói chuyện với nhau bình thường. Anh cũng rất sợ mình lại quay về như lúc trước, em không thèm nhìn mặt anh.”

“Thế sao anh còn…”

Nhưng anh vẫn phải nói ra.

Cũng giống như một cô bé bị tôi bỏ rơi, vẫn đang buồn bã, cô bé vẫn đang không ngừng trợ giúp tôi từ phía sau, buộc tôi tiến lên phía trước – cô bé thật tốt quá.

“Cho dù anh biết mình sẽ bị cự tuyệt! Dù anh anh cảm thấy bất an vì không biết mình sẽ nhận được câu trả lời thế nào! Cho dù bị từ chối đâu đớn đến mức nào đi nữa! Tình cảm của anh, anh nhất định sẽ nói ra!”

“-------“

Tôi đã từng tự lừa dối bản thân. Nhưng lần này, tôi thừa nhận đó là nói dối. Giống như một cô gái rất ngầu đã làm mẫu cho tôi về lòng dũng cảm!

“Em đã bảo anh đừng có nhầm lẫn giữa eroge và thực tế cơ mà.”

“…Thì sao?”

“Đúng, anh không giống mấy thằng cha lợi hại như thế…Anh không thể tỏ tình một cách ngầu như bọn họ…cũng không có can đảm vứt bỏ mọi thứ mà bỏ trốn với em.”

Tôi ‘bốp’ một phát, vỗ ngực.

“Nhưng! Anh ở đây! Anh sẽ không thua mấy cái eroge ấy đâu!”

So với những tên đó, tôi chỉ có thể thắng được họ ở một điểm duy nhất.

Những tên đó chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho em gái họ mà thôi.

Không phải Kirino.

“Kinh tởm….kinh tởm, kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm…! Thật kinh tởm…! Thật quá mức kinh tởm!”

Kirino lớn tiếng mắng:

“Anh là đồ vô tích sự! Cực kỳ vô tích sự! Siêu vô tích sự! Mau biến đi cho em! Em ghét anh! Em cực kỳ ghét anhhhhhhh! Anh, anh em yêu nhau chỉ có trong eroge mà thôi…trong thực tế chỉ thấy buồn nôn mà thôi…!”

“Tình yêu khiến người khác thấy buồn nôn thì cả trong eroge hay thực tế cũng không tồn tại đâu! Cho nên, nghe anh nói này, Kirino ----!”

So với lúc tôi đấu tay bo với bố.

So với lúc tôi tôi ba hoa bốc phét với bạn thân nhất của em gái mình.

Bằng âm lượng lớn hơn cả lúc đó, tôi dùng toàn lực gào lên.

“Đừng có đi đâu hết! Kết hôn với anh điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

“VÂNG!"


Oreimo12 204-205 Color












Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 2♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.