FANDOM


Chương một Edit

Oreimo4 011

Tên tôi là Kousaka Kyousuke. Những ai đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của tôi hẳn sẽ thấy rất ngạc nhiên

Tôi hiểu rất rõ em gái mình, Kousaka Kirino. Biết rõ nó tính tình hung dữ, lại còn không thèm nói lý. Bản thân tôi cũng biết mình ghét nó đến mức nào

Tuy nhiên, các bạn có thể không tin. Vì tuy tôi luôn miệng nói mình ghét nó, nói rằng việc của nó chả liên quan gì đến mình. Nhưng chỉ cần nó gặp khó khăn, tức thì thái độ của tôi xoay ngược 180 độ, chạy loạn lên giúp nó một tay ---- Thế nên mới có nhiều người gọi tôi là siscon.

Nhưng không phải thế, thật sự không phải thế.

Chỉ những ai có em gái mới biết. Anh trai bình thường vô dụng đứng bên cạnh một đứa em gái xinh đẹp tài năng làm sao có thể không ghen tỵ, sao có thể không thấy chướng mắt được?

Hy vọng các bạn còn nhớ lần Kirino bị ốm, cũng là lúc truyện của nó sắp được làm thành anime. 

Sau lần đó tôi cố hết sức để lờ nó đi, coi như nó không tồn tại nữa

Lý do nói ra thì cũng rất bình thường, nhưng cũng khá mất thể diện. Nhưng chính vì lý do bình thường, tình trạng này lại không thể tùy tiện thay đổi

Trong cuộc sống, mọi thứ còn xa mới được như ý. Thỉnh thoảng cũng có những việc chả có cách giải quyết nào cả. Đừng nói là sống đến 17 năm, truyện này thì trẻ con cũng hiểu

Thỉnh thoảng sẽ có những việc, dù bạn có cố gắng tới đâu đi nữa, người khác cũng có thể nhẹ nhàng cho bạn ngửi khói. Vậy nên người bình thường như tôi đương nhiên phải ghét cô em gái xinh đẹp tài năng của mình

Đối với người mình ghét, nếu có một ngày có thể hạ gục nó, nghiền nát nhuệ khí của nó là tốt nhất ----

Đây là ý nghĩ của tôi thôi, nếu có ai cũng gặp hoàn cảnh này mới hiểu được

Đừng bị vẻ ngoài xinh xắn của nó đánh lừa, bình thường em gái tôi toàn coi tôi như nô lệ thôi!

Đây là suy nghĩ thật lòng.

“Đáng đời lắm! Ah... sướng thật! “

Nhưng mà ... kết quả? Kết quả mọi người đều thấy đấy. Tôi thì khóc lớn, Kuroneko thì nuối tiếc run rẩy. Cả hai bọn tôi bảo vệ Kirino, gồng mình chịu đựng tiếng cười châm chọc

Không có cách nào khác. Bọn tôi căn bản không có lựa chọn nào khác

Quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai, tôi cũng chỉ có thể căn răng mà chịu. Bởi vì tôi là anh trai nó.


Tháng hai đã qua một nửa, lúc này tôi ngồi một mình trong phòng. Đối với học sinh còn một năm nữa thi đại học, cái này cũng tình là bình thường

“Ah... mệt quá “

Ngồi ở bàn đã hơn một tiếng, mệt mỏi hết sức rồi.

Trong đầu tôi lúc này đã có ý muốn nghỉ một chút đọc truyện hoặc là lướt web cho thư giãn. Nếu là vài tháng trước, tôi nhất định đã làm thế rồi, nhưng mà ---

“Không thể lãng phí công sức một giờ vừa rồi được”

Lắc đầu một chút, tôi lại ngồi thẳng dậy, cầm lấy bút. Bản thân tôi cũng không rõ tại sao mình lại phải nỗ lực thế này.

Chuyện cũng đơn giản, ai cũng làm được. Chẳng qua từ trước đến giờ tôi chưa từng có quyết tâm thế này.

Mặc dù tôi thích một cuộc sống bình thường, nhưng sống không có nghĩa là hít thở không khí thôi. Trước kia toàn viện lý do này nọ thực ra để biện minh cho cái lười của mình.

Chỉ thay đổi thói quen một chút thôi – giống như lúc này, thay vì nghỉ thì cố gắng làm tiếp.

Thay đổi rất nhỏ này, chắc cũng vì bị ảnh hưởng từ đám bạn của em gái tôi ra

Đúng, mọi thứ bắt đầu từ tháng sáu năm ngoái. Kể từ lúc tôi tinh cờ phát hiện bí mật của Kirino

Từ đó, mối quan hệ vô cùng lạnh nhạt của chúng tôi bắt đầu thay đổi : Kirino tìm tôi để xin “thảo luận nhân sinh”, quen biết Saori và Kuroneko

Đấu tay bo với bố để bảo vệ sở thích của Kirino, lần Comiket đầu tiên.

Lần giúp nó hòa giải với Ayase

Vài ngày trước, còn giúp nó giải quyết vụ chuyển thể tiểu thuyết của nó thành anime – ngắn ngủi tám tháng mà vô số chuyện đã xảy ra,

Trong suốt 17 năm trời, chưa từng có lúc nào cuộc sống của tôi có nhiều biến động như vậy. Cho dù ảnh hưởng của nó là tốt hay xấu còn chưa biết, nhưng ít nhất cũng đủ để thay đổi giái trị một con người

“Chuyện đó chả liên quan gì tới mình” hoặc là “quá đủ rồi” – Mặc dù trong đầu nghĩ thế, nhưng đời sống sinh hoạt hàng ngày của tôi cũng càng lúc càng bất thường hơn

Sau vô số lần thảo luận nhân sinh, chịu đủ vấn đề khó khăn của em gái, ít nhất cũng có chút thay đổi

Đừng hiểu nhầm, tôi và em gái mình vẫn ghét nhau lắm, nhưng đúng là đã có thay đổi chút ít.

Lại còn mấy người bạn mới nữa.... ôi trời ạ, còn phải tiếp tục cuộc sống này bao lâu đây?

Trong lòng tôi đã có lúc muốn buông tha tất cả mà quay về cuộc sống như trước.

Nhưng một ngày, em gái tôi bất ngờ nói :

“Lần tới sẽ là thảo luận nhân sinh cuối cùng”


Vài ngày trôi qua, nhưng quan trọng nhất là nội dung của lần thảo luận nhân sinh đó, em gái tôi một chữ cũng không nói – thậm chí tôi có cảm giác hình như lúc đấy mình nghe nhầm

Làm sao em gái mình nói ra được những lời như thế chứ?

Có điều.... nói thế nào nhỉ, câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi không chịu đi

Lần thảo luận nhân sinh cuối cùng – rụt cục sẽ thế nào nhỉ?

Nghĩ hoài cũng chả được, tôi đứng dậy xuống tầng một kiếm chút nước uống.

Muốn đến bếp ở nhà chúng tôi nhất định phải đi qua phòng khách. Nhưng vừa mở cửa phòng tôi không khỏi trợn mắt.

Bởi vì trong phòng khách trừ Kirino, còn có vài cô bạn của nó mà tôi từng gặp. Có vẻ em gái tôi mang bạn về nhà chơi

“... Tch!”

Vừa thấy bóng tôi là tỏ ra khó chịu, đó chính là thiếu nữ tóc nâu xinh xắn - Cũng chính là em gái tôi, Kousaka Kirino. Nó vẫn mặc quần áo sành điệu, ngồi trên salon.

“A! Em chào anh! “

Bạn tốt nhất của em gái tôi, kiêm người mẫu đồng nghiệp - thiếu nữ tóc đen xinh đẹp, Aragaki Ayase.

Cả Ayase và Kirino đều là học sinh cấp 2, nhưng Ayase có một cảm giác yên lành hơn nhiều

Nhân tiện, cô bé cũng là thiên địch của tôi.

Thái độ của cô bé lúc này hoàn toàn là giả vờ, trong bụng chắc chắn đang nghĩ “Đừng có tới đây! Đồ biến thái! Nếu không ta giết ngươi ".

Ngoài ra còn có ....

“Hì hì ...! Chào anh! ...”

Vừa thấy mặt tôi là cười một cách chán ghét, tiểu quỷ Kanako.

Con nhóc này có thân hình nhỏ bé, tóc để đuôi ngựa hai bên, thoạt nhìn cứ như là học sinh tiểu học.

Kanako cùng ngồi với Ayase trên ghế.

Thật sự mà nói, tôi cũng mới gặp nó Kanako lần thứ hai, tại sao lại có cảm giác rất quen biết nhỉ?

“Hì hì, anh trai của Kirino nhìn tớ kìa! Tởm quá! “

...Con ... tiểu quỷ này... rõ ràng là cố ý nói cho mình nghe mà ...

Con nhóc này, mức độ đá xoáy không thua gì Kirino!

Nói thật, bản thân tôi muốn chuồn khỏi đây lắm rồi, nhưng giờ thì muốn chạy cũng không kịp nữa.

Cũng phải nói rõ, muốn chạy cũng không được là vì giờ tôi khát lắm rồi, phải đi kiếm nước uống cái đã.

“Chào các em ... “

Cũng chả còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng chào một câu rồi đi xuống bếp

Mấy con nhóc này thật kinh tởm, tự dưng chạy đến đây làm gì không biết! Không thể chịu nổi không khí này! Tốt nhất chốc nữa chui cửa sau vào phòng vậy.

À.... Bạn cho rằng thế này rất mất thể diệt sao? Nếu có ông anh nào ở vào hoàn cảnh của tôi chắc cũng làm thế mà thôi.

Lê tấm thân mệt lừ, tôi mở tử lạnh lấy nước uống


Trong lúc đang rót nước vào ly, mấy cô nhóc vẫn chuyện trò không ngừng, có muốn hay không cũng nghe thấy hết.

“Huh? Tớ thích cái gì á? Sao cậu lại hỏi thế Ayase? “

“Ờ... để tham khảo thôi, cậu không cần nghĩ quá nhiều, trả lời bừa cũng được “

Hình như là cuộc thi điền kinh gần đây Kirino đạt thứ hạng cao hay sao, giờ mọi người muốn đến ăn mừng, nhân thể tặng quà luôn

“Này này... Kanako! Sao cậu lại có thể nói thế được! “

“Có sao đâu? Nghĩ nhiều mệt quá, cứ hỏi thẳng không phải nhanh nhất sao?”

Nghe giọng điệu này có thể thấy Kanako căn bản không muốn tặng quà cho Kirino rồi

Nếu trong bụng nghĩ gì cứ nói hết ra thế không sợ ảnh hưởng đến tình bạn sao?

Mà nhất là em gái mình cũng chả phải người thích đùa!

Nhưng không ngờ, Kirino cũng nhẹ nhàng đáp lại :

“Ahaha, không cần tặng quà đâu. Các cậu có lòng là tớ vui rồi “

À đúng rồi, em gái mình với bạn ở trường luôn đặc biệt nhẹ nhàng như thế

Nghe thấy vậy, Kanako phá lên cười

“Thấy chưa Ayase! Kirino cũng bảo không cần mà. Nói thật tớ cũng không muốn tốn thêm tiền đâu, thà dùng chỗ đó mua quần áo còn hơn, nhỉ? “

Có điều, lời chưa nói hết đã bị Ayase bịt miệng lại

“Đáng ghét nhé Kanako, sao cứ thích đùa vậy! Ahaha, không nên nói đùa thế, bọn mình là bạn tốt mà, phải không? “

“... “(Gật gật gật )

Kanako vừa khóc vừa gật đầu, lúng búng :

“Đừng bóp mũi à! Tớ không thở được! “

Kirino cũng vôi can vào:

“Ah, Ayase, cậu hơi quá mức kìa! “

“Ơ! Phải không? “

Ayase lập tức thả Kanako ra.

Kanako thoát ra được, vội lùi lại mấy bước, tức giận chỉ Ayase :

“Cậu... cậu muốn giết tớ hả? “

“Đáng ghét nhé Kanako, làm sao tớ có thể làm thế với bạn của mình chứ “

Thật kinh khủng! Nữ sinh gì mà nói một đằng làm một nẻo thế này!

“Thôi nào hai cậu, đừng cãi nhau nữa. Bất kể các cậu tặng gì tớ cũng vui mà “

“Bọn mình chuyển đề tài đi. Đúng rồi, xem đôi hoa tai mới của tớ này “

“Cái này tớ mua được từ Shibuya hôm nọ đấy. Các cậu xem có đẹp không này “

Đây là lần đầu tiên mình thấy Kirino đóng vai người hòa giải. Chẳng lẽ ở trường nó toàn thế hay sao?

So với lúc ở cùng đám bạn otaku thì khác một trời một vực, nhìn nó lúc này cứ như đắp thêm vài lớp mặt nạ.

Mà thôi, trông nó vui vẻ thế chắc cũng không sao


“Anh, cho em một cuộc thảo luận nhân sinh đi “

Khi tôi nghe Ayase nói ra những câu này, đã là tối hôm đó, sau khi bạn của Kirino đã ra về hết

Điện thoại di động của tôi nhận được một tin nhắn từ Ayase.

Rút cục có chuyện gì được nhỉ ... khó khăn.. chả lẽ vì đống hàng nóng ấy mà định mắng mình sao? Ah ... có khi thế thật

Tôi vẫn còn thấy khó hiểu, nhưng hai chân đã đi tới công viên gặp Ayase, lập tức được tặng ngay câu nói kia vào mặt.

“Thảo luận nhân sinh? Em hỏi anh thảo luận nhân sinh á? “

“Vâng “

Ayase gật đầu, nét mặt hơi kỳ quái

Cũng phải nói rõ, trước đây vì em gái mà tôi đã tranh luận với cô bé một buổi, từ đó về sau cô bé luôn coi tôi là “ông anh biến thái muốn cưỡng hôn em gái của chính mình “

Vì đủ loại lý do mà tôi cũng chả thể nào cải chính được cái hiểu lầm này, từ đó tôi cố hết sức tránh mặt cô bé.

Mà nói lại, đáng lẽ cô bé cũng phải tránh mặt mình mới đúng – ít nhất cá nhân tôi cũng cho là thế.

À.. lại còn “thảo luận nhân sinh “ nữa ... Em nghe được cụm từ này từ Kirino hả? Anh đây cũng phải nói rõ, không phải cứ phun ra một câu thế là anh ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy đâu nhé

Mặc dù trong bụng nghĩ thế, nhưng nhìn cô bé xinh đẹp bướng bỉnh trước mặt lại chịu đi hỏi người ngoài như mình, tôi cũng có chút hiếu kỳ không hiểu là hỏi chuyện gì.

Mặc dù cũng đoán ra được ít nhiều rồi

“Mua quà tặng Kirino hả? “

“Anh hiểu được là tốt, thật ra... em không biết nên tặng Kirino thứ gì “

“Làm sao anh biết được? Hơn nữa, anh nghĩ lúc Kirino bảo ‘ cái gì cũng được ‘ là thật lòng rồi “

Quà của em tặng, chắc chắn nó sẽ thích thôi.

“Em biết thế, nhưng mà...”

Ayase cúi đầu ấp úng, có vẻ muốn nói gì đó mà không biết mở lời thế nào. Vì thế, tôi tranh thủ nêu ý kiến của mình trước :

“Hơn nữa, làm sao anh biết nữ sinh trung học thích cái gì? Cái này em phải rõ hơn anh mới đúng chứ.“

“Bởi vì em muốn tặng bạn ấy thứ gì bạn ấy rất thích cơ “

“Em nói gì cơ? “

Vừa rồi con bé nói nhỏ quá nên tôi chả nghe thấy gì đành phải hỏi lại, thế là Ayase gào lên :

“Em muốn tặng Kirino món gì bạn ấy thích nhất cơ! Thế nên em mới hỏi anh! “

Ờ... chờ chút đã... em nói món mà Kirino thích nhất... chẳng lẽ ...

“Em ... không phải không thừa nhận sở thích của Kirino sao?

“ Đúng là em vẫn không thừa nhận! Nhưng mà.... lần ăn mừng này coi như là lần đặc biệt ... thế nên em muốn tặng bạn ấy món quà mà bạn ấy thích... Ngoài ra em cũng từng tán gẫu với bạn ấy vài lần về anime rồi “

“Vì thế nên.... “

Cũng giống như các nữ sinh trung học khác, Ayase nói chung là ghét otaku. Nhưng cũng giống như bố, cô bé sẵn sàng từng chút một, cố gắng tìm hiểu hứng thú của Kirino

Gia đình thì không nói, nhưng có người bạn sẵn sàng ra sức vì mình như vậy thật cảm động

“Nhưng mà có một vấn đề ... “

“Vấn đề gì?”

“Mấy bữa trước bạn ấy có khoe với em một con Nendoroid... lúc ấy em chỉ đơn giản hỏi một câu “sưu tập cái này để làm gì?“Thế là bạn ấy ỉu xìu ngay. Sau đó bạn ấy lờ em đi luôn, một câu cũng không nói .... Em buồn quá “

“À... “

“Sưu tập cái này để làm gì? “– Câu này tuyệt đối không thể nói trước mặt otaku được rồi.

Nhưng có thế cũng lờ cả bạn mình đi, em gái mình xem ra cũng khó chiều quá .

“Thế nên em muốn dùng món quà này để thay lời xin lỗi, do đó càng cần tặng thứ gì cậu ấy thích cơ ... vì vậy mấy món như Nendoroid là hợp lý nhất... nhưng em vẫn muốn hỏi ý kiến anh nên làm sao... cho nên ...”

“Thì ra là thế...”

Em không thừa nhận sở thích của Kirino, nhưng cũng muốn nó vui, kiếm món quà nó thật sự thích tặng cho nó ... vì thế mới chạy đi tìm anh chứ gì.

Chịu thua rồi, nghe cô bé dãi bày tâm sự xong làm sao nỡ nào từ chối cơ chứ.

“Được rồi. Anh sẽ giúp em tìm hiểu xem Kirino thích thứ gì “

“Thật không? Cám ơn anh! “

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười tuyệt đẹp của Ayase lại làm tôi choáng váng. Vì một nụ cười này, ra tay tìm hiểu xem em gái mình thích cái gì chỉ là chuyện nhỏ



“Phụt ... Định tặng quà cho tôi á? Tởm quá!“

---- Xin lỗi, thất bại rồi

Về đến nhà gặp Kirino, kết quả vừa hỏi “cô thích cái gì “ thế là nhận được ngay câu nói trên vào mặt. Mà lại còn biến thành tôi muốn tặng quà cho nó nữa chứ

Hiểu nhầm, hiểu nhầm nghiêm trọng! Hơn nữa ...

“Cô nói cái gì! Rõ ràng giáng sinh vừa rồi tôi đã tặng cô một đôi hoa tai còn gì ...”

“Cái đồ rẻ tiền ấy không tính “

Được rồi. Cô đem anh trai của mình ra đề làm trò đùa hả?

Kirino cũng không thèm để ý đến tôi, đổi đề tài :

“Mà này, mọi lần tôi dẫn bạn đến đừng có đứng ở bên nhìn với nháy mắt được không? Tởm chết đi được “

“Nhìn? Nháy mắt? Cô nói gì đó? “

“Đừng có giả ngu! Lúc trước là Ayase, hôm nay anh lại nhìn Kanako, là có ý đồ gì? “

“Đừng có xem thường tôi! Tôi làm gì có ý đồ gì? Tôi chỉ thấy Kanako có vẻ quen mắt mà thôi

“Đừng có xạo. Anh toàn nhìn họ kiểu biến thái à “

“Cô nghĩ lung tung quá rồi đấy! Mà nói thật, cái đó can gì tới cô. Cô là bạn gái tôi chắc “

“*Lườmmmmmmmmmmmmmmmmm*..........”

Kirino dường như bị shock mở to mắt, nhưng ngay sau đó con bé gào lên:

“Tôi giết anh! Đồ biến thái, sao anh có thể nói ra những câu ghê tởm thế hả? “

“Ối! Đau! Đừng đánh! Rõ ràng là hiểu nhầm mà! “

“Hiểu nhầm cái gì? Thế ai là người kêu Kuroneko gọi mình “anh trai “rồi tự sướng hả? Đã biết anh siscon, nhưng đừng có lây sang bạn của tôi! Tởm quá! “

“Này này này! Cái này! Không phải tôi bảo, là con bé tự ý gọi đấy chứ “ Tôi cố gắng thanh minh


Kuroneko là bạn của Kirino, thường xuyên mặc đồ đen cosplay Maschera, cũng thường xuyên cãi nhau với nó.

Gần đây có lần tôi cùng Kuroneko vì tìm hiểu một sự việc mà lẻn vào nhà xuất bản điều tra, khi đó chúng tôi đã tự nhận là “anh em “. Sau đó mặc dù sự việc đã được giải quyết, nhưng không hiểu sao con bé vẫn gọi tôi là “anh hai “

Tôi nghĩ cô bé chỉ muốn đùa với tôi thôi, nhưng được gọi thế cũng không có gì không hay cả.

Em gái ruột của tôi còn khuya mới gọi tôi như thế, nhưng ít nhất nhờ thế tôi có cảm giác gần gũi với Kuroneko hơn . Nhưng không hiểu sao Kirino lại rất ghét Kuroneko gọi tôi như thế.

“ Thế rút cục là thế nào đây? Là đóng vai em gái sao? Anh đưa tiền nhờ con nhỏ ấy làm thế hả? “

“Làm gì có chuyện đó, cũng không phải đóng vai em gái! “

Trả tiền cho bạn của em gái mình, bảo người ta đóng vai em gái ngay trước mặt em gái ruột của mình, da mặt anh cũng chưa dày tới mức đó! Thật sự cô coi anh trai cô là loại biến thái đến thế sao?

“Kuroneko cũng là bạn của tôi! Chuyện của bọn tôi không cần cô lo! “

“Uh đúng! Tùy mấy người muốn làm gì thì làm! “

Bịch bịch bịch bịch ....

Kirino nói xong thì lập tức đi ra khỏi phòng khách


Xem tình hình này muốn hỏi nó thích cái gì là nhiệm vụ bất khả thi rồi ...

“Hừm.... tự dưng gây gổ, sau đó cứ thể bỏ đi... Rút cục anh trai muốn em làm gì bây giờ?

“Làm ơn tha cho anh đi! Em định gọi anh là “anh trai ”đến khi nào nữa?”

“Sao vậy, anh không thích à? “

“Không hẳn thế, nhưng nếu cứ thế Kirino sẽ càng lúc càng bực đó “

Mặc dù không nói ra, nhưng tôi đoán nó cảm thấy khó chịu vì bạn bè bị tôi đoạt mất

“Hừm... thế thì sao, cho cô ta bực càng tốt, càng bực em càng vui “

“Làm ơn nghĩ cho anh một chút được không? “

“Yên tâm đi, hai tháng nữa em sẽ gọi anh bằng cách khác rồi “

“Thế có nghĩa gì? Hai tháng sau sẽ có chuyện gì xảy ra sao ? “

Kuroneko không trả lời, chỉ cười một mình. Vẻ mặt này có chút làm tôi kinh ngạc

Tôi chưa từng thấy cô bé cười tự nhiên như vậy, so với lần gặp mặt đầu tiên, giờ cô bé đã thật sự trải lòng với tôi một chút.

Nói thế nào nhỉ... chỉ có Kuroneko mới khiến tôi có cảm giác này


Hai đứa đang ngồi trong một quán café gần trạm tàu điện ngầm ở Shibuya

Tặng cái gì thì Kirino thích nhất?

Bởi vì hỏi em gái của tôi chắc chắn là không được rồi, đành hỏi ý kiến đám bạn otaku của nó, kết quả là giờ tôi và Kuroneko gặp mặt trực tiếp thế này

“Cũng sắp đến giờ rồi. Tin nhắn của Saori chắc sắp tới “

“Thế hử? Trông Saori có vẻ bận rộn, không biết ngày thường cô ấy sống thế nào ... “

Mặc dù tôi và Saori có thể coi là “bạn thân” nhưng cuộc sống hàng ngày của người ta thế nào thì tôi chả biết gì cả. Đương nhiên, Kuroneko đang ngồi trước mặt cũng đồng dạng. Mặc dù cô bé gọi tôi “anh trai”, nhưng tên thật của cô bé là gì tôi cũng chả biết.

Đây cũng là đặc điểm của quan hệ qua mạng. Rõ ràng là bạn tốt của nhau, nhưng cả hai đều không biết rõ về người kia. Tình trạng thực thực ảo ảo thế này, nói thật cũng có chút kỳ quái

Về cuộc sống riêng tư của Saori, cuối cùng Kuroneko đừa ra kết luận :

“Chị ta có quan hệ với nhà xuất bản, mà lại thông thạo các khâu như thế.... Quả thật bí ẩn..”

“Em cũng nghĩ thế à? “

“Ừ! Có điều, chắc chị ấy cũng không muốn bọn mình biết đâu “

Thật ra thì dù Kuroneko không nói mình cũng biết. Nếu Saori không muốn nói, cũng không ai hỏi

“Em thật sự là rất giỏi “

“Tự nhiên nói chuyện này làm gì. Anh dở hơi đấy à? Không cần anh phải khen. Những gì em vừa nói chỉ là đơn giản liệt kê sự thật mà thôi, căn bản không có ẩn ý gì. Anh không cần phải để ý. Hơn nữa, bất cứ lúc nào em cũng nói thẳng như thế “

“Là thế này hả? “

Chỉ cần khen một tý là cô bé biến thành bộ dạng này ngay. Có ngượng đến mấy thì cũng không cần hốt hoảng giải thích như thế chứ

“Nhìn mặt anh thì có vẻ vẫn còn mù tịt ... “

Kuroneko bực bội chuyển đề tài, quay sang uống cà phê.

Sau đó là một khoảng trầm lặng

Cả tôi và Kuroneko đều có vô số thứ để nói – kiểu như bộ doujin nào sắp ra, hoặc chuyện của Kirino ...., nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Kết quả là biến thành thế này, hai người ngồi đối diện không ai nói gì.

Giá đây là Manami... sẽ khác hẳn. Cho dù là không có gì để nói cũng không cảm thấy lúng túng thế này. Ít nhất chúng tôi có thể muốn nói gì thì nói.

Nhưng bây giờ ngồi đối diện với tôi không phải là bạn thân từ nhỏ mà là một cô bé mới quen chưa đến một năm, do đó không thể coi như Manami được

“Anh bảo này ... “

“À này ... “

Đồng thời mở miệng

“À..”

“Ờ...”

Lại đồng loạt im lặng ...

“Sao hả? Anh muốn nói gì à? “

“Em định nói gì sao? “

Tiếp tục im lặng....

Để tránh nhìn vào nhau, bọn tôi cố ý nhìn sang hai phía, tiếp tục im lặng

A.... thật sự ... không chịu nổi rồi ....

Tôi khó chịu gãi đầu, còn Kuroneko cúi xuống, nhỏ giọng nói :

“Cái này... “

Lần này chỉ có mình cô bé nói

“Về việc lần trước .... “

“Lần trước? “

“Ừm.... Lúc trên đường về nhà, trong tàu điện ấy ... “

“À, lần đó làm sao? “

Tôi nhớ ra rồi, lúc đó chúng tôi vừa từ nhà xuất bản đi ra, đang trên đường về nhà. Khi ấy, để an ủi Kuroneko đang bị buồn vì bị mấy nhà phê bình dập tả tơi, tôi đã nói rất nhiều lời khích lệ cô bé.

“Mặc dù hơi muộn một chút... Nhưng em vẫn muốn cám ơn”

“À, không cần, không cần! Không nên khách sáo thế, có gì đâu “

Nói thật tôi đã quên khuấy mất lúc đó mình nói gì rồi

“Nhắc lại khi đó phải là anh cám ơn em mới đúng. Vì đáp ứng yêu cầu của anh mà em mới đi cùng, nghe em cám ơn thế anh lại thấy ngại quá “

“Hừm... kệ, anh cứ phải để em cám ơn đã “

Kuroneko ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc nói :

“Cám ơn anh rất nhiều “

“Được rồi được rồi, anh cũng cám ơn em “

Kuroneko khẽ gật đầu một cái.

Cô bé do dự không biết nói thế nào, ánh mắt cũng không nhìn tôi, nhỏ giọng:

“Nếu sau này... sau này em còn cần đến công ty xuất bản đó... anh đi cùng em nhé “

“Nhưng anh phải nói trước anh đi cùng cũng đâu có tác dụng gì lắm ...”

“Đương nhiên em biết “

Tôi cũng hiểu được vì sao cô bé muốn tôi đi cùng. Dù sao vẫn là học sinh trung học, lại phải gặp một đám người lớn làm vô số việc, cô bé không ngại mới lạ. Vì thế tôi đáp ứng ngay :

“Được! Sau này còn cần em giúp đỡ nhiều “

“Vâng “

Câu trả lời của cô bé cũng thêm một phần thành khẩn. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình đã trải qua việc này rồi. Có vẻ vì cảm giác đó nên lần này tôi mới không do dự mà giúp đỡ cô bé.

Nếu là lúc trước, thế nào tôi cũng dùng đủ loại lý do để trốn tránh trách nhiệm

Về mặt này, quả nhiên tôi đã thay đổi rồi. Nhưng thay đổi này do đâu thì chính mình cũng không rõ.

“Nhân tiện, tác phẩm tiếp theo của em đã sắp xong rồi sao? “

“Không. Thậm chí em còn chưa biết nên viết về cái gì cơ “

Đấy là vấn đề rắc rối khi em ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc đấy. Viết truyện cũng đâu phải việc gì dễ dàng chứ

“Xem ra... còn lâu anh mới được đi cùng em nhỉ “

Tôi cố ý để lộ vẻ thất vọng trong câu nói của mình, kết quả Kuroneko ấm ức trả lời :

“Từ trước đến nay, bất luận là làm game, viết nhạc, vẽ tranh, manga hay viết truyện – em đều toàn dùng sức của chính mình, dựa theo trí tưởng tượng của bản thân mà sáng tác. Em cảm thấy cách này là hợp với mình nhất rồi. Dĩ nhiên, cũng chỉ có một phần trong đó là thu được kết quả.... nhưng gần đây, em cũng hơi thử cách khác một chút “

Theo anh thì nhờ lần trực tiếp đi gặp nhà xuất bản này mà em thu được kinh nghiệm thực tế đấy.

Nhưng nghe Kuroneko nói thì nguyên nhân cũng không chỉ có vậy

“Thỉnh thoảng cùng người khác viết truyện cũng hay. Mặc dù không biết mọi thứ về sau có thuận lợi không ... nhưng ít nhất em nghĩ thế.. “

Cô bé giờ đã có bạn bè cùng sở thích rồi

Cùng nhau viết truyện đi – đã có bạn bè mở lời

Mà trong số những người có cũng có cả tôi. Nên tôi nói với cô bé đáng yêu nhút nhát thế này :

“Có thể cùng bạn tâm đầu ý hợp cùng viết truyện hẳn sẽ rất vui “

“Có lẽ thế “

Mặc dù Kuroneko không ngẩng mặt lên, nhưng tôi có thể thấy cô bé rất vui

Cứ như vậy, không khí lúng túng dần dần bị phá vỡ, chúng tôi bắt đầu nói về những truyện khác ....


“Xin lỗi đã để hai người chờ lâu! “

Saori vẫy tay, chạy tới chỗ bọn tôi

"“Yo! “

Tôi cũng giơ tay chào lại. Đồng dạng, Kuroneko cũng liếc mắt nhìn Saori một cái.

Mặc dù không biết đây là lần thứ mấy rồi, nhưng để tôi giới thiệu lại Saori vậy.

“Saori”là nickname của cô ấy, ăn mặc như một otaku điển hình, trên mặt là cặp kính to đùng. Cô ấy cao khoảng 1m8, cách nói chuyện cũng khá kỳ quặc. Rất giỏi chăm sóc người khác, vì thế rất nhanh trở thành bạn tốt của tôi và Kirino.

Cho dù chúng tôi không biết tý gì về cuộc sống đời thường của cô ấy cũng không sao, tình bạn của bọn tôi không vì thế mà thay đổi

Cô ấy dùng một giọng cao tràn ngập cảm xúc nói :

“Chúng ta lập tức đi nào! Hừm hừm! Quanh đây chán chết, ra ngoài bắt taxi đi đến chỗ nào hứng thú hơn đi. Vừa đi vừa nói “

“Này này, cô nghĩ chúng ta đến đây để chơi sao? Tôi rất bận không có rảnh mà đi lung tung được đâu “

Kuroneko có vẻ mất hứng đáp.

Saori nghiêng đầu trả lời :

“Không phải thế, chẳng qua vừa rồi chị thấy một con búp bê Meruru, chị nghĩ Kiririn hẳn sẽ rất thích. Em sao thế Kuroneko, trông em có vẻ không hứng thú lắm ”

“Em không sao “

Thế là chúng tôi rời khỏi quán cà phê, theo đề nghị của Saori, cả nhóm bắt đầu lượn vòng quanh cách cửa hàng chuyên bán anime chọn một món quá Kirino thực sự thích (đồng thời Ayase cũng dám tặng )

“Theo tớ thì hiện giờ có mấy món quà sau là hợp lý này – vừa rồi có con figure Meruru trong trò gắp thú, hoặc là một cái eroge, cũng có thể mua một bộ doujin hiếm ... Kyousuke-shi nghĩ sao? “

“Hừm.... “

Nói thật, Saori đưa ra ba món, nhưng trừ một cái ra những thứ còn lại nhất định sẽ khiến Ayase nổi điên, hơn nữa lại còn phải yêu cầu “Kirino nhất định sẽ thích “

“Có vẻ vẫn thiếu cái gì đó thì phải ... “

“Thiếu thiếu... ừ đúng, nếu hành trong cửa hàng bán thì Kiririn-shi cũng có thể tự mình mua. Vì thế tìm món gì Kiririn không có cũng khó “

Trong số các lựa chọn hiện giờ, figure Meruru là hợp lý nhất. Không chỉ có dễ kiếm mà cũng nữ sinh cũng có thể mua được bình thường

Nhưng mà hình như chưa thể gọi là “Kirino thích nhất “được.

Nhân tiện, bọn tôi hiện đang nghỉ chân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh. Saori liếm môi, nói :

“Đừng lo. Nhất định bọn mình sẽ tìm được món quà phù hợp cho Kiririn-shi. Nếu bạn ấy có “tiệc mừng của đội điền kinh “thì chúng mình sẽ làm “tiệc mừng của hội tiểu thuyết di động “luôn “

À.. thật ra cái này tôi và Kuroneko đã sớm thảo luận rồi. Cho nên, lần gặp mặt này cũng để quyết định nên làm thế nào luôn

“Hai người thật là ... “

Tôi nhìn mặt Saori và Kuroneko, chân thành nói :

“Thật sự... cám ơn rất nhiều “

“Hừm... em thật sự có làm gì đâu, toàn là Saori thích xen vào việc của người khác đấy chứ “

Kuroneko hừ một tiếng. Còn Saori thì cười ha hả:

“Đúng đúng! Tại hạ là đứa thích xen vào việc người khác, cho nên không cần cám ơn đâu “

“Biết rồi, vô cùng biết ơn hai người “

“Ha ha, xem ra Kyousuke-shi cũng mít ướt quá ta “

“Coi như tôi chưa nói gì hết. Hai người thật sự hết thuốc chữa rồi “

Ở bên trái, Kuroneko nheo mắt nhìn tôi và Saori một cái

Nhưng Saori chu miệng hình ω cười một cách lười nhác :

“Ôi trời! Em suốt ngày cãi nhau với Kirino về vụ tiểu thuyết, nhưng cuối cùng vẫn đi chọn quà cùng bọn chị. Em làm gì có tư cách chọc bọn chị Kuroneko, ha ha ha “

“Em chỉ thấy cái loại tác phẩm vớ vẩn ấy, có được bơm thêm vài chương thì cũng chả kéo dài được bao nhiêu nên bây giờ cho cô ta vui vẻ một chút thôi “

Gần đây mỗi khi Kuroneko nói xấu người khác trông rất đáng yêu, tôi không khỏi mỉm cười

Mặc dù cô bé nói thật tâm, nhưng những lời ấy không chỉ có một lớp nghĩa như vậy. Người nào đã quen với Kuroneko sẽ cảm thấy những câu này không còn đáng ghét nữa

Đương nhiên nếu Kirino mà nói thế thì tôi sẽ bực lắm

“Chính thế - Kyousuke-shi, hôm nay không chỉ giúp Ayase, còn phải giúp bọn tôi chọn một món quà cho Kiririn-shi nữa “

“Được rồi, đã rõ. Quay lại chủ đề, chúng ta nên chọn mua cái gì đây? “

“Ừm, một con figure Meruru không được sao? “

“Hiện nay thì có vẻ đó là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua tôi cảm thấy vẫn còn những món quà khác phù hợp hơn mới đúng. Vì thế, làm ơn giúp tôi lần nữa! “

“Không không, tôi cũng hiểu tâm trạng của Kyousuke-shi. Cậu ấy muốn tặng em gái mình một món quà thật ý nghĩa nên mới phải lựa chọn cẩn thận phải không? “

Ờ... thực ra thì không phải thế đâu

Trong lúc đang cố diễn đạt ý mình, Kuroneko cũng nói chen vào :

“Tóm lại cần tìm thứ gì đó phù hợp hơn một con figure đúng không? Món này phải không có bán trong cửa hàng, cô ta cũng phải thích, phải dễ cầm tay, hơn nữa phải đáng giá “

“Đúng thế, nhưng mà... có món gì phù hợp các tiêu chí đó sao? “

“..................”

Kuroneko không trả lời, chỉ đưa tay chỉ về phía trước. Cô bé đang chỉ vào cửa ra vào một cửa hàng anime. Hai bên cánh của có dán một tấm poster rất to ----

“Cái này ...! “

Khi tôi nhìn nội dung tấm poster cũng giật mình

Đúng! Chính là cái này! Đây chính là cái cần tìm


“Anh nói lại được không? “

“Kirino là fan cuồng của Stardust Witch Meruru.”

Ngay hôm sau, tôi và Ayase đã gặp nhau lần nữa

“Em biết! Nếu anh có thể mang cả hộp đĩa DVD ra, có vẻ cũng không phải hàng hentai “

Ayase cầm hộp đĩa Stardust Witch Meruru lên, gật đầu

Có vẻ tốt nhất đừng có nói cho cô bé biết là mấy nhóc tiểu học này biến hình gần như khỏa thân.

“Ờ... thế em nghĩ con figure hàng không bán này thì sao? Nếu tặng cái đó chắc chắn Kirino sẽ rất thích. Cái này rất khó kiếm, mà với fan thì lại rất quý “

“Thực sự em không rõ lắm, nhưng nếu anh đã nói thế thì chắc là thật “

Đáng tiếc, cô bé vẫn coi tôi là một tên otaku biến thái hạng nặng

“Thế ...em thấy sao? “

“Dạ... nếu cái này là figure của anime thì không vấn đề gì..”

“Và? “

“Có điều theo em biết cái này không bán, mà cách kiếm nó em nghe không rõ lắm, anh làm ơn nhắc lại được không “

“Ừm, được rồi. Con figure này là hàng đặc biệt do chính nhà thiết kế gốc làm ra, chỉ có đúng một con duy nhất. Fan cuồng như Kirino chắc chắn là rất muốn có nó “

Đương nhiên không thể mua được rồi –

Tôi nói, hơi ngượng :

“Nó là phẩn thưởng cho nhà vô địch cuộc thi cosplay Stardust Witch Meruru năm nay! “

“Anh muốn em đi tham gia một cuộc thi cosplay? “

Cặp mắt Ayase vụt trở nên vô thần, cả người bắt đầu run rẩy

“À... ừ, ý anh là ... em là một cô gái xinh đẹp, mà cũng có kinh nghiệm làm người mẫu... loại thi thố này chắc em ăn ngon hả ...? Ờ... Ayase....em đang nổi giận à? “

“Chứ còn sao nữa! Làm sao em có thể mặc loại quần áo như mấy sợi dây thế này rồi lên sân khấu nhảy múa được? Đồ biến thái! Muốn em gọi cảnh sát không! “

“Chờ đã chờ đã! Nghe anh nói đã! Đương nhiên anh không có ý bảo em cosplay nhân vật này! Hơn nữa em với Meruru cũng không giống nhau, cosplay thế cũng rất khó “

Nói thật anh cũng muốn nhìn Ayase mặc quần áo của Meruru, nhưng thôi đừng nói ra thì hơn

Để đề nghị Ayase, tôi đã tìm hiểu một chút về cuộc thi này. Cuộc thi này do công ty phát hành anime tổ chức, đây đã là lần thứ hai, mà chất lượng cũng khá cao. Năm ngoái, người thắng là một cô bé ngoại quốc tên Bridget. Cô bé cosplay một người bạn của Meruru.

“Em nhìn này, đây là hình người thắng lần trước đấy. Cứ cho là em mặc bộ quần áo hở hang nhất của Meruru, dùng tư thế khiêu khích nhất đi nữa cũng chưa chắc đã thắng nổi đâu “

“Em chưa bao giờ có ý diễn tư thế nào cả! Anh muốn gì đây, đồ biến thái! “

“À.. xin lỗi, xin lỗi, anh chỉ tưởng tượng thôi! “

“Ngốc! Sắc lăng! Biến thái! “

Ayase mặc dù đỏ mặt mắng tôi điên cuồng, nhưng vẫn cầm tạp chí lên nhìn thử..

“À... ý anh là cosplay như cô này chứ gì? Trông giống thật đấy “

“Chứ còn gì nữa “

Nói thật đây cũng là lần đầu tiên tôi biết người ngoại quốc cosplay lại đáng sợ như thế. Thay vì nói cosplay giống như nhân vật anime, phải nói là nhân vật anime như bước ra khỏi TV thì đúng hơn. Nếu cô bé này cũng tham gia thì chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký đây

“Nhưng cũng không phải là không có phần thắng. Em là người mẫu, cũng rất xinh xắn, chắc chắn là biết cách thể hiện mị lực của nhân vật. Chỉ cần chọn đúng nhân vật, nhất định có thể thắng được cô bé nước ngoài kia – sau đó em có thể cầm phần quà đó đi tặng Kirino “

“Thì ra là thế.... Em hiểu rồi. Nghe giọng anh thì có vẻ có nhân vật nào giống em phải không? Thế em sẽ mặc quần áo gì đây? “

“Chính là cái này! “

Tôi lật vài tờ trang tạp chí, đưa cho Ayase

“Dark Witch Tanatos Ero EX Mode! “

Oreimo4 045

Nhân tiên cũng nói thêm, EX mode là nhân vật sẽ biến lớn thêm mười mấy tuổi, trở thành người lớn xong phép thuật sẽ mạnh hơn. Tanatos là ma vương của anime này, đầu tiên là ký sinh trong cơ thể bé gái, rồi biến thành bộ dạng 14 tuổi ...

“Cô ta gần như là khỏa thân rồi! Đi chết đi! “

Ayase lập tức dùng tư thế của ma vương mà cho tôi một cú đã xoáy.

Sau khi lăn vài vòng, tôi chật vật đứng dậy giải thích :

“Từ từ nghe anh nói đã! Trước hết người xem đa phần đều là nam! Mà Tanatos là đứng đầu trong danh sách kẻ xấu! Theo nghiên cứu của anh, EX mode thông thường sẽ biến thành người lớn, nhưng riêng cái này lại có chút loli, nhất định đám otaku sẽ rất thích đó “

“Câm mồm! Đi chết đi! Anh dám bảo em mặc loại quần áo hạ lưu này sao? Chẳng lẽ anh cũng làm thế với Kirino? Báo cảnh sát! Em nhất định phải bảo cảnh sát! “

“Anh có biến thái cỡ nào cũng không đến mức đó! Trên đời này mà có thằng anh nào bảo em gái mặc cái đó, anh lập tức đấm chết nó luôn “

“Vừa chảy máu mũi vừa nói nghe khó tin quá “

“Đó là vì em đá anh mà! “

Đối thoại kiểu gì thế này? Vì sao tôi và bạn thân nhất của em gái lại cãi vã vớ vẩn vậy? Tôi chỉ nghĩ là Ayase mà cosplay Tatatos Ero EX mode thì ăn chắc rồi ... chứ tôi không có ý muốn xem đâu ... tôi chỉ gợi ý thôi mà! Mọi người đừng hiểu lầm!

“Em nhắc lại, không đời nào em mặc cái này! “

“Thế quà cho Kirino thì sao? Đương nhiên còn vài món khác, nhưng chả có cái nào gọi là ‘quà mà Kirino thích nhất ‘ được “

“Ự.... “

Tôi nhắc đến cái này, vẻ mặt Ayase biến thành tuyệt vọng. Cô bé dùng tay ôm lấy thân hình, mặt hơi đỏ, cắn môi nói :

“Ôi.... Đồ biến thái... “

Cô bé này... Loại thái độ gì vậy? Cứ như bị mình uy hiếp không bằng

Thật sư không phải thế... mặc dù trông có vẻ là thế thật, nhưng không phải thế đâu. Tôi chỉ vì tình bạn của Ayase và Kirino mà thôi! Thiệt đó!

“Thế em định thế nào? Anh đã nói hết các cách rồi, giờ em phải chọn một đi “

“Tóm lại, chỉ cần thắng cuộc thi cosplay này là được chứ gì? “

“Hử? “

Bị dồn vào chân tường, Ayase đột nhiên nói một câu ngoài ý muốn :

“Chỉ cần thắng là được, còn em có mặc cái gì cũng không quan trọng đúng không? “

“Ừ đúng! Nhưng mà những bộ khác thì không thắng nổi người ta đâu. Em xinh thật đấy, nhưng còn chưa đủ “

“Không. Vẫn còn cách để thắng “

Ayase nói một cách chắc chắn. Chả hiểu sao cái vẻ tự tin này lại làm tôi thấy rùng mình. Cô bé tránh ánh mắt của tôi, nói:

“Tóm lại cuộc thi cosplay này mục tiêu là chọn ra người nào vào vai nhân vật hợp nhất thì thắng. Vì thế mới có chuyện Evan Bridget thắng được dễ dàng như vậy đúng không?”

“Đúng thế... nhưng ý em là gì? “

Nhìn kiểu gì thì em cũng chỉ hợp để cosplay Tanatos Ero EX mode thôi

Ayase đưa hộp đĩa Stardust Witch Meruru cho tôi, sau đó rút di động chìa một tấm hình trong đó cho tôi xem

“Em có ý này, anh xem thử đi “

“Cái ... Cái này! “

Sau khi tôi nhìn qua tấm hình trong điện thoại của Ayase và hình trên hộp DVD thì ngây người ra mất một lúc

Đúng! Đúng thế! Có cái này thì thắng chắc rồi!


Vài ngày sau, thời điểm diễn ra cuộc thi cosplay. Tôi đã cùng Kuroneko và Saori chuẩn bị sẵn đồ cosplay, nhét tất cả vào một cái túi to mang đến chỗ hẹn Ayase. Hiện nay, tôi đang ở dưới một màn hình LCD cực lớn nằm trên một con phố chính của Akihabara.

Nhân tiện, theo lời Ayase hôm nay tôi vuốt keo bóng loáng, mặc áo vest đen và đeo kính râm. Thoạt nhìn, chắc chắn không ai có thể nhận ra.

Lý do làm thế là vì – a, họ đây rồi

“Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi lâu! Đây là bạn cùng lớp của em, Kurusu Kanako! “

“Chào anh! Em là Kurusu Kanako. Anh cứ gọi em Kanakana là được rồi! “

Và theo sau Ayase, đang ra vẻ dễ thương đáng yêu không phải ai khác, chính là một đứa bạn khác học cùng với Kirino, con tiểu quỷ Kanako

Con bé vẫn để tóc thành hai bím, quần áo vừa có vẻ trẻ con vừa có cá tính.

“Chào em ... Kanakana. Anh là quản lý của bạn Aragaki, Akagi Kouhei. Không cần phải nghiêm túc thế đâu. Anh cũng vừa mới gia nhập công ty, nên giờ chỉ đang phụ giúp bạn Aragaki thôi. Em cứ coi anh là bạn là được rồi “

Tiếp tục giả bộ nữa thấy buồn ói quá trời.

Nói thật tôi cũng sợ bị nhận ra, nhưng cũng may Kanako chả để ý gì. Chẳng qua nó rút điện thoại ra bấm, buông lại một câu:

“Hả? Không phải nhà sản xuất hay gì đó à? Ôi trời, phí công mình ra vẻ dễ thương. Mà đừng có gọi tôi Kanakana gì nữa, nghe tởm chết “

“Xin lỗi.... Kurusu ... “

Con ranh này.... quả như Ayase nói, với người nó không thích, nó sẽ coi như hòn đá ven đường, mặc kệ không thèm để ý.

Bây giờ tôi sẽ giải thích ‘kế hoạch’ của Ayase một chút

Ayase cương quyết phản đối kế hoạch bắt cô bé cosplay Tanatos Eros. Hơn nữa quả thật nếu kiếm được một người đặc biệt thì kế hoạch này gần như ăn chắc rồi

Sau khi nghe cô bé trình bày, tôi cũng buộc phải thừa nhận điều đó, là vì ------

“Cũng phải nói trước nhé, tôi giúp mấy người thắng cuộc thi này, đổi lại mấy người phải tiến cử tôi với chủ tịch hay nhà sản xuất của mấy người đấy “

Thế nên tôi mới có cảm giác quen quen. Bởi vì con ranh này trông gần như giống hệt Meruru.

Có thể bởi vì tính nết của nó mà từ trước đến nay tôi không nhận ra, nhưng thực sự từ mặt cho tới cơ thể đều cực giống. Nhất định nếu để nó cosplay Meruru, vậy thì ăn chắc chức vô địch rồi. Khi so sánh hình của nó và hình Meruru trên hộp DVD, tôi cũng phải giật mình.

Tuy nhiên, giờ có một vấn đề là làm sao thuyết phục nó tham dự cosplay được.Kanako chắc chắn không phải otaku rồi, mà con nhóc cũng không biết Kirino là otaku.

Thành thật mà nói cũng rất khó, không thể nào bảo là tham gia để “lấy một phần quà đặc biệt cho Kirino “được.

Chưa kể quà cho Kirino với nó chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng, nên đừng hòng nó chịu hạ mình để kiếm quà. Hỏi thẳng chắc chắn là không được rồi.

Khi đó Ayase dùng ánh mặt tối sầm nói với tôi:

“Để em lừa bạn ấy, nói đây là cuộc thi sắc đẹp chọn người mẫu là xong, vì Kanako vốn muốn làm người mẫu mà. Hơn nữa, đằng nào em cũng định giới thiệu bạn ấy với nhà sản xuất rồi, nên lần này có thể nói là một công đôi việc “

“Nhưng mà... lúc nó mặc đồ cosplay vào chả phải là lộ luôn sao? “

“Chuyện nhỏ đó để em lo. Để phòng trường hợp xấu nhất, anh cứ chuẩn bị luôn cả đồ cosplay Tanatos Eros đi “

Nếu Kanako chạy mất, thế thì cô bé sẽ tự mình ra sàn... quả thật là bướng bỉnh quá

“Món quà mà Kirino thích nhất- em sẽ lấy được nó bằng bất cứ giá nào “


Đấy là cuộc đối thoại vài ngày trước của chúng tôi – thế nên mới có ngày hôm nay.

Cảm thấy Kanako đã bắt đầu nghi ngờ, Ayase mỉm cười

“Được thôi Kanako. Hơn nữa, tớ cũng đã nói cho nhà sản xuất về cậu rồi. Cậu chỉ cần thắng cuộc thi này là sẽ có ngay vài tạp chí tới mong cậu làm người mẫu cho họ “

Sao em không nói luôn đó là các tạp chí của Akihabara đi? Lừa người ta cũng giỏi quá vậy.

“Thật à? Nhưng cậu biết tớ bị coi là loli chứ? Tớ tưởng đàn ông thích mấy bà cô sồn sồn hơn nữ sinh đáng yêu chứ nhỉ.. “

Con ranh này cứ mở mồm ra là chửi ai đó. Làm thế quái nào mà nữ sinh trung học lại tà ác thế được nhỉ?

“Aha, đương nhiên còn xem đó là việc gì rồi. Hơn nữa tớ cảm thấy lần này Kanako mà tham gia sẽ chắc thắng nên mới rủ cậu “

“Thật không? Thật không? “

Nghe Ayase nịnh vài câu, Kanako có vẻ rất vui. Điểm này thì giống hệt Kirino rồi.

Vài phút nữa không biết khuôn mặt vui cười này sẽ biến thành bộ dạng gì đây?

Ayase vỗ tay, nói :

“Vậy bọn mình đi thử quần áo đi! “

Cuối cùng.... Cũng đến lúc thử quần áo. Nhưng Kanako không thay đồ ở trong phòng thay đồ, mà là thay trong một chiếc xe


Bọn tôi đang đứng trước cửa một bãi đậu xe ở Akihabara. Vì đặc trưng công việc, Ayase thường xuyên thấy xe thay đồ ra vào ở đây

“Tớ xin lỗi vì bên trong hơi chật, nhưng lúc cậu đi làm thì sẽ thường xuyên phải thay đồ trong xe, cho nên tớ nghĩ làm quen dần là vừa “

“Ồ... ra đây là xe thay đồ à? “

Thấy chiếc xe toàn thân phủ kính đen, Kanako không khỏi trầm trồ

Đương nhiên, mặc dù đúng là người mẫu thường thay đồ trong xe, nhưng thực tế lôi Kanako ra đây là để chuẩn bị cho cuộc thi. Nếu cho con bé thay đồ với các cosplayer khác, rất định nó sẽ nghi ngờ

Mặc dù tôi hơi cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng chả có cách nào khác

“Vào đi Kanako, tớ sẽ giúp cậu thay đồ! Quần áo hôm nay hơi đặc biệt, nên tốt nhất để tớ giúp “

“Ồ... tớ thấy mình bắt đầu giống diễn viên rồi “

Con bé cũng ngốc thật... chả thấy hoài nghi tý nào!

Tôi đứng ở ngoài xe, nghe hai đứa ở trong nói vọng ra.

Sau khi cửa xe đóng lại, chỉ vài âm thanh vang lên :

“Được rồi Kanako, cởi đồ ra đi “

Chả hiểu tại sao, tôi có cảm giác Ayase đang rất cao hứng, đến bây giờ vẫn bao giờ thấy cô bé vui thế.

“Á... đừng có chạm vào ngực tớ “

“Xin lỗi tớ tuột tay! Á! Lại tuột nữa! Xin lõi! “

“Trong này tối quá... tớ chả biết cậu định sờ vào đâu nữa ...”

“Ahahah! Kanako cậu cũng có máu buồn à “

Đến tột cùng là bên trong đang xảy ra chuyện gì vậy trời?

Sau khi cửa mở, Ayase hớn hở đi ra cùng một người khác

Trời ạ! Khi tôi nhìn Kanako, không khỏi nuốt nước bọt. Bởi vì Kanako bây giờ giống hệt Meruru. Thay vì nói là cosplay, tôi có cảm giác Meruru trong anime đang đứng trước mặt mình

Nhưng mà... chả hiểu sao con bé có vẻ yếu ớt thế nào ấy.

Này Ayase, em mượn cớ giúp nó thay quần áo để làm chuyện gì vậy? Chả lẽ ... người biến thái nhất ở đây là ... em?

“Ôi trời ơi! “

Vừa ra khỏi xe, Kanako liền ngồi thụp xuống. Mặc dù trông vẫn có vẻ yếu ớt, nhưng giờ mà fan nhìn thấy chắc chắn cũng xỉu luôn

Mặt khác, Ayase lập tức ra hiệu cho lái xe

“Xong hết rồi, anh có thể đi trước đi! “

Phụp phụp phụt – cạch cạch cạch cạch --- chiếc xe đi xa dần.

Đương nhiên quần áo của Kanako vẫn còn trên đó

“... Tuyệt đối không có đường lui ....”

Tôi lẩm bẩm trong miệng... Ôi Ayase.... Hành động của em mặc dù kín đáo cẩn thận thế mà sao anh có cảm giác đáng sợ thế?

“Nào! Giờ bọn mình tới hội trường thôi! “

Ayase mỉm cười như không có gì, chỉ tay về phía hội trường cuộc thi cosplay

Khi Kanako bước ngang qua một tấm kính, phát hiện mình mặc quần áo kỳ quái ....

“Ôi ... ôi ... cái gì thế này ... “

Thật trùng hợp. Trong anime Stardust Witch Meruru, nhân vật nữ chính lần đầu biến hình cũng có phản ứng thế này.

Sau khi giật mình, vốn đang ngồi chồm hỗm dưới đất, Kanako nhảy dựng lên che mặt, hốt hoảng nhìn lại quần áo của mình. Ayase mặt không đổi sắc nói :

“Hợp với cậu lắm, Kanako.”

“Cái... cái gì? Hợp? Hợp á?”

“Đúng. Rất hợp là khác “

“Hợp cái con khỉ! Aagrrrrr.... “

Có vẻ con bé tự cắn phải lưỡi rồi.

Mắt đẫm lệ, Kanako ngồi thụp xuống bắt đầu xuýt xoa.

Nhìn Kanako đang chật vật, Ayase mỉm cười nhìn tôi:

“Anh nghĩ sao? Rất dễ thương đúng không? “

“Ah... uh.. đúng, đáng yêu lắm “

Tôi định nói là “trông ngu ngu” nhưng kịp kiềm lại. Bởi vì bình thường thái độ của nó làm tôi cũng khó chịu, giờ tự dưng tôi lại muốn chọc nó thêm

“Ugh... “

Vẫn đang ngồi dưới đất, Kanako hung hăng nhìn Ayase

“Quần áo kiểu gì thế này? Thảo nào mà lạnh thế, dưới này gần như chả có gì nè! Mà lại trông như đồ anime nữa – cái gì thế này? “

“Nào nào... bình tĩnh lại đi không lại cắn phải lưỡi nữa đấy!“ Ayase vừa mỉm cười vừa nói: “Xin lỗi Kanako, quên nói cho cậu lần này là cuộc thi cosplay “

“Cos... gì cơ? À... hình như là.... Cuộc thi tìm ra xem ai thiếu nữ mặc quần áo của nhân vật anime đẹp nhất à ? “

Cũng không hản, nam cosplay ít chứ không phải không có

Nhưng không đợi Ayase nói tiếp, Kanako quả nhiên đã nổi điên. Con bé đứng dậy gào lên :

“Sao lại bắt tớ tham gia cái này? Chán chết đi được ... “

Nhưng dù con bé phản đối thế nào, Ayase vẫn hoàn toàn mặc kệ

“Ah... đau đầu quá ... “

“Hả? Đau đầu? Đừng có giả bộ, đồ xấu xa kia! Trả quần áo cũ của tớ đây! Tớ phải đổi lại quần áo cũ ngay! Trả đây! “

“Hử? Quần áo của cậu giờ này chắc đã lên đến đường cao tốc rồi “

“Cái gì ... “

Kanako ngạc nhiên quay đầu lại. Có vẻ đến giờ nó mới nhận ra là xe đã đi rồi

Quá chậm ... và quả thật... quá ngốc.

“Các người lừa tớ! “

“Đúng, bọn này lừa cậu! “

Ayase nghiêng đầu sang một bên, lè lưỡi:

“Thế cậu định sao đây? Định mặc thế bắt tàu điện về hay sao? “

Cái này là trắng trợn uy hiếp chứ còn gì nữa.

Đừng có nói mấy câu khinh khủng thế bằng khuôn mặt dễ thương này! Em đang sợ quá!

Thật sự... cô bé dám làm tất cả vì Kirino.

“À... ừm... “

Kanako nhìn đôi mắt Ayase, trên mặt xuất hiện vẻ ‘chết tiệt, cô ta dám làm thật lắm ‘

Anh cũng nghĩ thế, cho nên hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi!

Sau một lúc, Ayase đổi phương thức thuyết phục

“Nghe tớ nói này Kanako, tớ biết cậu ngượng nhưng cái này cũng là việc của người mẫu “

“Hử? Cosplay cũng là việc của người mẫu sao? “

“Đúng thế. Một số đàn chị thường mặc đồng phục đặc biệt đấy thôi! Lần này cũng tương tự. Hơn nữa, lần thi này có cả người ngoại quốc, cậu mà thắng thì lý lịch sẽ ngon lắm “

“Thật à? “

Kanako ngốc xem ra sắp đồng ý

“Đương nhiên! Hơn nữa lần này chỉ cậu mới làm được! Tớ cũng không thắng nổi cô nước ngoài ấy, nhưng cậu thì được! Bởi vì bộ đồ này đáng yêu quá! “

“Thật à? Ha ha, tớ đã biết mình rất dễ thương mà “

“Đúng đúng, cậu rất dễ thương! Kanako dễ thương nhất phải không? “

Tôi chỉ có thể vội vàng phụ họa vài câu :

“Đúng, rất dễ thương là khác. Anh còn cho là em thành người mẫu AV được cơ đấy! “

“Đi chết đi!” *Chát*

“Ôi ôi .... “

Ayase không để ý đến tôi nữa, tiếp tục nịnh Kanako :

“Nào, cầm cái gậy phép này đi! Ôi đáng yêu quá! Cậu lần này thắng chắc rồi! “

“Ô – xem ra... nếu mọi người nói thế thì để tớ tham gia thử nào “

Có vẻ bọn tôi thuyết phục thành công rồi.

Con bé ngốc này, hy vọng đừng có bị ai lừa nữa.

Chả hiểu sao cái khả năng này lại làm tôi thấy lo lắng


“Stardust Witch Meruru xin được bắt đầu “

“WOOAOOOOOOOOOOOOOO! HOAAAAAAA! Meruru! Kurara! HYAAAAA “

Khi diễn viên lồng tiếng cho Meruru, Kurara xuất hiện, đám đông phát ra tiếng hoan hô náo nhiệt

“Xem ra bộ anime này cũng nổi tiếng phết ... “

“Ôi.. không khí gì thế này... Em thấy buồn ói quá..”

Cả tôi và Ayase bị không khí ở đây chấn áp, đang nhỏ giọng trò truyện.

Ít nhất tôi còn có kinh nghiệm đi một lần Summer Comicket, nhưng Ayase là lần đầu nên có vẻ rất khó chịu

“Em có sao không? Có muốn nghỉ một chút không? “

“Không cần ... Em cách cứng rắn ép Kanako dự thi, cho nên nếu em không ở lại xem đến cuối thì sau này không thể gặp bạn ấy nữa... “

Mặc dù trông Ayase hơi tái, nhưng cô bé vẫn cứng rắn ra vẻ không việc gì.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, sân khấu đặt dưới một màn hình LCD lớn. Phía trên có biểu ngữ ghi rõ “cuộc thi cosplay Stardust Witch Meruru lần thứ hai “. Phía dưới có hơn trăm người đến xem

“Cái này ... là anime cho trẻ con phải không? Sao ở đây lắm thanh niên vậy? “

“Em hỏi anh anh biết hỏi ai ... “

Ai mà trả lời nổi chứ?

“Có phải... vì trong anime có cảnh bé gái không? “

“Có thể... “

Sự thật đáng buồn là cô bé nói đúng. Các bạn otaku ở đây hết thuốc chữa rồi..

Cứ nhìn lướt qua là biết : gần như toàn bộ bọn họ đều mặc quần áo màu hồng của Meruru, trong tay vung vẩy mấy cây gậy phát sáng. Thoạt nhìn còn tưởng đây là toán lính hay giáo phái gì đó cơ

Các cậu cũng hơi quá hưng phấn nhỉ? Không thấy phía sau người ta trợn mắt há mồm nhìn, lại còn đứng cách xa hẳn ra à?

“Cám ơn mọi người đã tới dự! “

Kurara vẫy tay, đáp lại sự ủng hộ của mọi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé chính là nguyên nhân của không khí cuồng nhiệt này

Hôm nay Kurara mặc một cái mũ trắng, áo cao cổ, quần và tất màu đen, nói chung là bình thường. Nhưng chả hiểu sao, phía dưới lại có vẻ còn cuồng nhiệt hơn so với lúc đầu

Nhìn nét mặt fan hâm mộ tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng bọn họ

“Xin chào tất cả mọi người! Cuộc thi cosplay Stardust Witch Meruru lần thứ hai xin được bắt đầu! Năm nay chúng ta có 23 người dự thi! Mỗi người sẽ cosplay thành một nhân vật của anime! Tôi là người dẫn chương trình, Kurara! Xin mọi người giúp đỡ! “

WOAAHHHHHHHH! Kurara! Kurara! Kurara!

Thật sự... các bạn hơi cuồng nhiệt quá mức đấy. Người ngoài nhìn còn tưởng các bạn đã gặp nhau tập luyện từ trước cơ. Độ thuần thục này thật khiến người ta phát sợ

Đám đông otaku dọa Ayase tránh xa hết mức có thể, núp từ sau nhìn lại... nhưng rất nhanh, ánh mắt cô bé dừng lại, toàn thân cứng đờ

“Có chuyện gì thế?”

“Anh... nhìn đằng kia... “

Tôi nhìn theo ánh mắt cô bé, sau đó “ự… “ một tiếng vì sốc….

Bởi vì ở hướng đó là ...

“Yahoo! Kurara! Kurara! Yeah yeah yeah! “

Em gái tôi đang điên cuồng vung vẩy gậy phát sáng.

Con bé cũng mặc quần áo màu hồng, một tay cầm quạt có in hình Meruru – hoàn toàn biến thành một otaku chính hiệu.

Sau khi chứng kiến bạn của mình chuyển sang ‘chế độ otaku ‘, Ayase nói, giọng run rẩy như vừa thấy ma:

“Đó... đó là... Kirino.. phải không? “

“Ừ, đúng con bé đấy “

Tôi cố sức bình tĩnh trả lời. Bởi vì trông bộ dạng của nó bây giờ ngay cả tôi cũng có chút thấy không chịu nổi

Đáng lẽ phải đoán được trước chứ! Nếu bọn tôi đến kiếm quà, thì Kirino cũng đến xem được! Mà nói thật, còn may là con bé không tự mình tham gia cosplay! Nếu Kirino và Kanako mà gặp nhau trên sân khấu.... thì nguy to!

Ít nhất cũng chưa đến mức này, còn cứu vãn được.

Tôi cố nuốt nước bọt, còn Ayase cũng thở phào nhẹ nhõm :

“May mà em không tham gia.... Nếu Kirino thấy em mặc bộ cosplay ấy chắc chết nhục mất! “

“Thế sao trông em cũng có vẻ hứng thú mà ... “

“Anh nói cái gì? “

“Không có! Không có gì! “

Đúng lúc này, Kurara chỉ tay lên trời tuyên bố :

“Xin mọi người nhìn lên đây! Phía sau lưng tôi, trên màn hình là con figure Meruru EX đặc biệt, phần thưởng của cuộc thi cosplay lần này! “

AAAAAAAAAAAAA!Kurara!Kurara!Kurara!

Đám đông phát ra những tiếng kêu hưng phấn

“Yeah! Yeah! Figure Meruru EX! Yeah ha! Giá mà có nhân vật nào giống mình thì tốt quá! “

Kirino có vẻ cực kỳ hưng phấn

Quả nhiên là nếu có cơ hội thắng là em định tự mình dự thi hả?

Tôi quay sang Ayase nói :

“Thấy chưa? Anh đã bảo phần quà nào là hợp nhất mà “

“Có vẻ thế thật ... “

Vẻ mặt Ayase phức tạp.

Bởi vì cô bé vừa chứng kiến bạn của mình ham con figure ấy đến mức nào, cho nên vẻ mặt này cũng không khó hiểu.

Như vậy bước tiếp theo sẽ là ...

“Để anh đi báo cho Kirino một tiếng. Nó cứ nhảy tưng tưng thế vì tưởng ở đây không có người quen đây mà “

Tôi tiến về phía đám đông. Nếu Kirino ở đây thì không thể để Kanako nhận ra được. Mà nếu nó cứ nhảy tưng tưng thế không bị phát hiện mới là lạ

“Chúng ta chia ra đi. Nếu nó thấy anh và em nói chuyện với nhau thì phiền lắm “

“Vâng! Thế sau khi cuộc thi kết thúc gặp lại nhau ở chỗ lúc nãy nhé “

“À, đưa cái này cho Kirino hộ em “

Ayase đưa cho tôi cái mũ của cô bé. Tôi cảm kích cầm lấy sau đó bước đi

Trên sân khấu, Kurara đang giải thích luật thi lần này:

“Tôi cùng 4 vị nữa sẽ là giám khảo. Chúng tôi sẽ dùng một thiết bị điện tử để đo âm lượng của các bạn, qua đó sẽ cho điểm thí sinh. Điểm số tối đa đo cách này là 50 điểm. Và giám khảo sẽ cho nốt 50 điểm còn lại”

....Tức là cũng giống như trẻ con mẫu giáo thi đua phải không ?

Tôi cố gắng chen qua đám đông otaku, nhích từng bước một

“Mỗi cosplayer có 3 phút biểu diễn. Trong 3 phút đó, hát múa gì đều được, mà cả hai lại càng tốt!”

YEAHHHHHHHHHHHHHHH!

Kirino và đám đông lại lớn tiếng reo hò

Con bé này rõ ràng là chả thèm để ý đến trường hợp người khác nhìn thấy nó thì sẽ nghĩ thế nào.

Có điều tuy tôi trông thấy nó, nhưng muốn đến gần nó thì không nổi

Chết tiệt! Hết Summer Comicket đến lần này, sao lần nào cũng đông quá vậy?

Sao otaku lại thích tụ tập thế nhỉ?


Trong lúc này, cuộc thi vẫn tiếp diễn

“Thí sinh đầu tiên! Đến từ nước Anh, Evan Bridget! “

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh!

Bridget là một cô bé tóc vàng, lần này cosplay Dark Witch Al-chan. Rất trùng hợp, cả hai đều 10 tuổi.

“ Bridget là nhà vô địch lần trước của chúng ta- lần này bạn ấy cũng cosplay Al-chan! Đáng yêu quá ta!”

Khác với quần áo màu hồng của Meruru, Al-chan mặc quần áo màu đen. Áo khoác đen, cầm gậy phép màu vàng.

Khuôn mặt cô bé vừa có nét ngây thơ của trẻ con, vừa có nét lạnh lùng đặc biệt. Mái tóc vàng cũng rất hợp với quần áo. Ngay cả dân ngoài nghề như tôi cũng biết cô ấy rất hợp với vai này

Quả không hổ danh là quán quân lần trước!

Bridget đi tới giữa sân khấu, không nói gì lập tức biểu diễn

“Xem kiếm này! “

Cô bé nói tiếng Nhật rất tốt, dùng động tác rất có tính biểu cảm

Vút! Cô bé đâm thẳng kiếm về phía trước. Đương nhiên, một đòn này chỉ có thể dùng để biễu diễn mà thôi. Nhưng động tác thì quả thật rất đẹp.

Giữ nguyên tư thế đó một giây, sau đó Bridget vung kiếm, tựa như đang chém một viên đạn tưởng tượng. Sau cùng, cô bé nhảy lui lại, làm tư thế như vừa đánh bại địch thủ..

Vù vù vù! Tốc độ vung tay càng lúc càng nhanh.

“Hey ya! Đỡ này!”

Bridget đột nhiên hạ thấp người, sau đó vung gậy chém thẳng lên

Trong khoảng khắc, tôi còn thấy được bóng của đối thủ tưởng tượng bị đánh gục ---- có vẻ tôi không phải là người duy nhất. Cả hội trường trầm cả xuống, sau đó....

UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên như sấm nổ

Tôi cũng phải thừa nhận cô bé tài thật. Ban đầu chỉ tưởng là giống nhau mà thắng giải, nhưng xem ra.... Màn trình diễn này thật hoàn hảo...

Có vẻ Kanako muốn thắng cũng không dễ rồi.

Sau phút ngẩn người, tôi nhận ra mình cũng đang đứng lại vỗ tay, mà Kirino đã ở ngay trước mặt.

“Yeah ah! Al-chan đáng yêu quá! Dễ thương quá! Làm em gái của chị đi!”

“Trật tự nào đồ ngốc này!”

Tôi chụp luôn cái mũ lên đầu em gái mình

“Hử? Đồ dở hơi này”

Vừa nói, con bé vừa đạp một phát lên chân tôi

“Đau! “

“Cô.... Ít nhất cũng phải nhìn xem đang nói chuyện với ai chứ...”

“Hử? Thằng dở hơi này nói cái gì đó? “

“Tôi không phải đồ dở hơi! Ngay cả anh trai mình cô cũng không nhận ra sao? “

Sau khi tôi bỏ kính xuống, rút cục Kirino cũng nhận ra. Con bé tròn mắt ngạc nhiên:

“Anh ở đây làm gì?”

“Truyện dài lắm. Giờ cứ trật tự, tôi bảo gì thì làm nấy đi”

“Hả? “

“Yên tâm tôi không gạt cô đâu. Bây giờ cứ đội mũ xuống đã, cô không muốn bị bạn học nhận ra đấy chứ? “

“Có bạn tôi ở đây à? “

Kirino vội vàng kéo mũ xuống, nhớn nhác nhìn xung quanh. Sau vụ với Ayase, con bé rất sợ chuyện mình là otaku bị bạn học biết

“Tôi sẽ giải thích sau. Trong số những người tham gia có người quen của cô đấy”

“ .... Chốc nữa nhớ giải thích cẩn thận cho tôi đấy”

Trong lúc tôi và Kirino đang nói chuyện, bản điện tử đang thể hiện điểm của Bridget. Cũng giống như một cái tháp, điểm càng lớn tháp càng cao

Tít .. tít... tít... tít....

Mức điểm cao dần...

Mọi người nín thở chờ đợi kết quả

Sau đó, tiếng “bang” vang lên, và Kurara đọc kết quả:

“99 điểm! Thật đáng tiếc, nhưng đã quá tuyệt vời! Số điểm gần như hoàn hảo! Có lẽ nào người thắng cuộc đã được quyết định rồi chăng? “


Cuộc thi tiếp tục tiến hành thuận lợi.

Phần biễu diễn của Bridget quả thật tuyệt vời, làm cho cả hội trường sôi nổi hẳn lên

Ngoài ra, mỗi người dự thi khác đều là những cô gái đáng yêu

Đương nhiên, các otaku và Kirino rất hào hứng

Rất nhiều trong số đó là học sinh tiểu học, làm cho tôi và Kirino không khỏi mỉm cười

Nhân tiện, có vài người dự thi để tập cho sau này vào làm ở maid café, số khác lại muốn kiếm ảnh cho vào album cosplay

--- Giờ mới biết có cả vụ này đấy

Đã qua thêm hai mươi mấy thí sinh. Nhưng không ai có thể đến gần được Bridget, nên không khí có phần hơi nhạt.

Kéo mũ thấp xuống một chút, Kirino thì thào:

“Này, người tôi quen ở đâu hả?”

“Chốc nữa người ta đi ra cô sẽ biết”

Nói thế chứ cũng không chắc lắm....

Ngoại trừ ngoại hình ra, Kanako chả có gì giống Meruru cả. Nếu con ranh cứ cư xử như ngày thường thì chắc chắn sẽ chọc fan của Meruru điên lên mất

Nếu chuyện đó xảy ra thì Bridget lại thắng nữa rồi...

Đúng lúc đó, cuối cùng Kurara cũng gọi

“Số 21, Kanakana-chan. Xin mời!”

“Okay! “

Giọng ngọt như đường của Meruru vang lên, khiến cả Kurara cũng ngạc nhiên. Tất cả đều trố mắt khi “Kanakana-chan” lên sân khấu

Bản thân con bé đã giống Meruru rồi, nhưng sau câu đầu tiên bọn tôi còn sốc hơn

“Stardust Witch Meruru! Xin được bắt đầu! ”

Cầm gậy phép trong tay, Meruru/Kanako khẽ xoay một vòng. Động tác này chính là mở đầu cho opening của anime Stardust Witch Meruru

Đúng lúc này, âm nhạc nổi lên. Đó chính là bài openning của Stardust Witch Meruru – Meteor Impact

Meruru(Kanako) bắt đầu nhảy theo nhịp nhạc, gậy phép đã được thay bằng microphone. Điệu nhảy này hoàn toàn ngang hàng với ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Và rồi ...

Meeru meru meru meru meru meru me

Meeru meru meru meru meru meru me

Một ngôi sao băng lóe lên trong vũ trụ

Lao vào đối phương như hỏa tiễn

Tôi đến Trái đất từ vùng đất ma thuật

Xin chào, đây là phủ thủy bụi sao Meruru

Cái gì thế này!

Bởi vì giống thật quá! Con bé đang hát bài đặc trưng của Meruru với một điệu nhảy hoàn hảo! Chả lẽ nó cũng là otaku? Không không, vừa nãy nó còn chả biết cosplay là gì cơ mà. Hơn nữa nó cũng không nhận ra bộ đồng phục của Meruru

Cái.... Cái gì thế này trời?

Sao chổi

Sao chổi

Bay về phía ngực của bạn

Mạnh hơn (lóe sáng!)

Lớn hơn thiên thạch (lóe sáng!)

Tôi hướng tới trái tim của bạn

Nên làm ơn chịu ma thuật toàn lực của tôi nầy

Đừng chạy nhé!

Meruru(Kanako) tung gậy phép lên cao, sau đó lùi lại một bước đỡ lấy, nháy mắt một cái

Tôi không nói được câu nào. Cảnh tượng trước mặt làm tôi không tin vào mắt mình, chỉ có thể đứng đực ra nhìn. Không chỉ có tôi mà toàn bộ khán giả đang ngây người ra cũng tỉnh lại ---

Oreimo4 072

“Wooo! Tuyệt vời! Meruru!”

“Kanakana-chan!”

“Tuyệt! Tuyệt!”

Hội trường bùng lên những tiếng hoan hô và vỗ tay

Có thể nói... tình huống bây giờ còn cuồng nhiệt hơn cả khi Bridget biểu diễn nữa

Kirino cũng vừa reo hò, vừa chỉ chỏ:

“Đáng yêu quá! Là người thật sao? Hay là CG? Là mô hình 3D sao? 3D?”

“Bình tĩnh chút nào!”

“Ôi, chảy máu mũi rồi!”

Rút ra mảnh khăn giấy, Kirino bịt mũi lại, vẫn huyên thuyên về màn trình diễn của Meruru

Cô quá hưng phấn rồi đấy! Nhìn vào gương xem còn giống nữ sinh trung học không hả?

“Cám ơn mọi người!”

Trên sân khấu, Kanako đã hát xong, nở nụ cười thỏa mãn

Trên trán Kanako hơi có chút mồ hôi, mặt hơi đỏ, cười một cách thỏa mãn.

Tôi đoán con nhóc này rất thích được mọi người tung hô khen ngợi đây….Tóm lại thích được mọi người để ý. Có khi Kanako rất hợp làm thần tượng của khu Akihabara cũng nên.

Kirino một tay bịt mũi, quay sang hỏi:

“... Thế chừng nào người quen của tôi mới ra?”

Cô.... Thậm chí ngay cả bạn học cùng trường cũng không nhận ra, lại còn vì hưng phấn mà chảy máu mũi nữa sao?

Cứ thế, cuộc thi cosplay Stardust Witch Meruru lần thứ hai kết thúc, phần thắng thuộc về Kanako

Lúc trao giải, Kanako một tay cầm phần thưởng, bắt tay với Bridget.

Cả hai đều tươi cười, có lẽ trong lòng đều khen ngợi lẫn nhau

Chủ đề của Meruru là ‘ tình bạn’. Liệu có thể hai người cũng có tình bạn như Meruru và Al-chan không?

Sau khi tôi thành công dụ Kirino về trước, tôi đi tìm Ayase

“Thấy chưa, em đã bảo mà”

“Ừm, Kanako giỏi thật”

“Đúng! Kanako giỏi lắm. Em đã bảo mà mà!”

Ayase nhìn rất thỏa mãn

Cô bé thật sự rất tự hào vì bạn của mình. Thế nên sở thích của Kirino mới làm cô bé giận thế...một thiếu nữ đáng yêu trong sáng như vậy ngày nay rất hiếm.

“Để em đi lấy quần áo cho Kanako, anh đi tìm bạn ấy trước đi”

“Ừ”

Sau khi tách khỏi Ayase, tôi đi đến phòng thay đồ tìm Kanako. Nói thật, đến giờ tôi vẫn còn chưa tin nổi là con ranh ấy lại có tài thế

Tôi mở cửa, định bụng chúc mừng nó. Đập vào mắt tôi là----

“Mẹ nó, chán thật. Cái đám otaku tởm lợm đó làm sao thế nhỉ? Làm như mình sẽ để cho chúng nó đến gần ấy”

Meruru/Kanako vừa ngồi chồm hỗm trên mặt đất vừa hút thuốc.

Nhất thời tôi há hốc mồm không nói được câu nào.

Cô... cô ... hút thuốc ?

Hình ảnh thần tượng trong tôi lập tức bị phá hủy!

Nụ cười sáng lạng lúc trước đâu rồi?

Bridget cũng đang ở đây, nhưng cô bé trông không có vẻ tự tin như trước. Ngược lại, bây giờ cô bé trông nhút nhát và sợ hãi.

“ Kanakana-chan.... Cậu không thể nói thế được... họ đều hoan hô mừng cậu mà...”

“Hả? Đồ ngu này?”

Kanako phun một đám khói về phía Bridget

“Khụ... khụ! Oa....”

Bridget bắt đầu rơm rớm nước mắt:

“Ôi! Meruru biến thằng phù thủy bóng đêm rồi! “

Vừa khóc, Bridget vừa chạy ra khỏi phòng. Trông thấy thế, Kanako chỉ nói một câu:

“Đúng là con ranh”

“Cô mới là con ranh đó!”

Tôi không nhịn nổi mà gào lên

“Ố? Quản lý của Ayase? Hả? Có vấn đề gì à?”

“Có vấn đề gì à? Cô... cô đang làm gì đó? Đừng có hút thuốc nữa! Đưa thuốc đây”

Cũng không đợi nó trả lời, tôi đem điếu thuốc dụi vào gạt tàn luôn

“À, đồ ăn cướp. Sao chỉ mắng mình tôi? Vừa nãy Bridget cũng ở đây sao không mắng luôn đi?”

“Trật tự! Lo việc của mình đi! Nữ sinh trung học mà dám hút thuốc? “

“À kệ, thế anh xem buổi trình diễn của tôi thế nào?”

Con ranh này.... làm việc xấu cũng không thèm để ý nữa.

Mặc dù đang rất bực, nhưng tôi vẫn cố nén giận trả lời:

“Sao cô biết bài đó được? Cô cũng xem anime à?”

“Ồ? Cái đó á?”

Kanako cười đắc ý:

“Tôi thường xuyên đi huấn luyện người mẫu, hơn nữa thỉnh thoảng cũng có đi hát karaoke. Mấy bài hát này tôi chỉ nghe một lần là thuộc, giỏi không?”

Ờ... giỏi thật.

Nhưng mà tính cách kiểu này thì...

“Thế còn phần nhảy? Làm sao cô biết nhảy?”

“Cái đó là tùy hứng thôi. Tôi cũng có học nhảy rồi, chỉ cần thay đổi chút động tác là xong”

“......”

Cô nói là nhảy tùy hứng, nhưng sao giống thật vậy?

Xem ra bạn của Kirino chả có ai gọi là ‘bình thường’ được

Nhưng mà tính nết con ranh này thì không phải chuyện nhỏ

“ Mà này...”

“Hả?”

“Lúc hát, trông cô rất vui. Đó cũng là giả vờ sao? Cô đóng kịch để đem toàn bộ fan ở đó làm trò vui sao ?”

“Hừm....”

Nghĩ một lúc, Kanako cười đáp:

“Cũng vui. Nghe người khác kêu mình dễ thương thích lắm. Mấy trò ‘moe’ thì ngu học thật, nhưng thấy người khác thần tượng tôi cũng sướng lắm”

“Hiểu rồi...”

Xem ra con ranh này cũng có thể làm thần tượng thật đấy

Nhưng nếu muốn thành thần tượng, làm ơn bỏ tật hút thuốc đi đã.

“Đưa hết cả bao thuốc đây. Anh lo là vừa quay đi cô lại hút nữa rồi”

“Phiền chết đi được”

Sau đó, tôi mang con figure Meruru EX cho Ayase

Nhân tiện, sau này tôi mới biết Bridget quay lại với cảnh sát. Họ mang Kanako(vẫn mặc đồ của Meruru) về đồn. Nghe đâu Kanako bị cảnh sát, bố mẹ và Ayase bắt phải bỏ thuốc lá

Chú thíchEdit



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 : Illustration♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.