FANDOM


Em gái của tôi thật đáng yêu! Edit

Để tôi kể các bạn nghe về em gái tôi.

Con bé cực kỳ đáng yêu nhé.

Để tôi kể cho các bạn nghe tôi quý nó cỡ nào.

Bắt đầu từ đâu nhỉ…à…

Tôi có một thằng bạn. Nó lúc nào cũng so sánh quan hệ anh em nhà nó với anh em tôi. Lúc nào nó cũng nói là ‘thằng nào có em gái mà chả thế ---‘ đúng, kiểu kiểu ấy.

Không, trước đó cơ, thỉnh thoảng nó (bằng giọng hơi thiếu tự nhiên) còn khoe khoang về em gái. Lúc nào nó cũng kết thúc bằng câu ‘tao ghét em gái tao nhất trên đời’.

Đúng thế đây. Nếu có câu truyện mà nó làm người dẫn truyện thì câu ấy chắc chắn sẽ là lời kết.

Bỏ đi, tạm gạt thằng Kousaka sang bên đã. Tóm lại ý tôi là, Kouaka cũng giống tôi, nó có rất nhiều chuyện liên quan đến em gái.

Mặc dù nó cũng là người bình thường thôi. Bình thường từ đầu đến chân.

Mà anh trai em gái bình thường là thế nào nhỉ?

Tôi nghĩ gọi anh em bọn tôi ‘bình thường’ là vô nghĩa. Vì con bé là độc nhất vô nhị trên đời này. Mối quan hệ của tôi và con bé cũng có thể nói là độc nhất vô nhị.

Nếu thằng Kousaka ở đây, thế nào nó cũng làm vẻ chán ghét nói này nọ, nhưng tôi cũng không buồn quản.

Vì thế, bỏ qua anh em nhà nó, nói về anh em tôi cái đã. Về cô em gái đáng yêu độc nhất vô nhị trên đời. À đúng rồi, hình như tôi chưa giới thiệu bản thân.

Tên tôi là Akagi Kouhei. Tôi là ông anh trai hạnh phúc nhất trên đời, anh của Akagi Sena.

Tôi có một cô em gái kém mình hai tuổi, nhưng nó rất đáng yêu. Tên nó là Sena. Akagi Sena.

Tóm lại, nó là thiên thần của tôi.

Tôi không đùa đâu. Thật sự chỉ nói thế mới chính xác.

Nếu phải chọn từ khác…ừm…trong trường hợp đó…

Chả có cách nào khác cả. Không thật đấy, vì tôi đơn giản là chả nghĩ ra từ nào để miêu tả sự đáng yêu của em gái mình hết.

Đúng thế! Em gái Akagi Sena của tôi là một cô bé vừa đáng yêu vừa tài giỏi.

Đeo kính mốt, dáng người chuẩn – từ hồi mẫu giáo nó đã bắt đầu chú ý cách ăn mặc rồi.

Nó luôn luôn nghiêm túc, vì thế thường được giáo viên chọn làm lớp trưởng. Đương nhiên nó học cũng giỏi nữa, lại biết nghe ý kiến người khác, nên trong lớp nó cũng nổi lắm.

Không chỉ có ngoại hình dễ nhìn, nó còn có giọng nói êm tai. Mặc dù tôi đã coi ‘em gái như thiên thần’, nhưng gần đây con bé càng trở nên nữ tính hơn khiến thỉnh thoảng tôi thấy tim đập rộn ràng. Nếu không phải vì mắt nó hơi kém nên phải đeo kính không khéo đã khối thằng quỳ xuống trước mặt nó rồi.

Tôi cảm thấy mình là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời vì có em gái đáng yêu thế.

Mặc dù gần đây có chút vấn đề nhỉ.

Thật ra là, Sena có vài hành vi hơi kỳ cục. Nói thế nào nhỉ…tôi không nghĩ mình tưởng tượng ra…nhưng mà…Gần đây thỉnh thoảng em nó nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng.

Tôi nói thật đấy! Mới hôm qua thôi, trong lúc tập luyện ở trong vườn tôi thấy cửa số phòng khách lóe sáng lên một cái.

Lúc đó, tôi --- vừa tập vừa giơ tay vẫy vẫy em gái mình.

Thấy thế, Sena tròn mắt sau đó vội quay mặt đi. Bình thường nó còn nói lại được cơ. Mấy năm trước em nó cũng vào tuổi nổi loạn rồi, thỉnh thoảng đã cãi lại tôi. Nhưng dù thế tôi vẫn thấy nó rất đáng yêu. Vì thế tôi mới dừng tập, quay về phía phòng khách định nói chuyện với nó.

Lúc tôi đến nơi, em gái tôi vẫn ngồi đấy. Nó đang đọc một quyển tiểu thuyết gì đó. Cảnh thiếu nữ đọc sách nhìn như một bức tranh vậy.

Tôi vào bếp lấy chai nước tăng lực ra uống, sau đó quay ra hỏi:

“Sena, vừa nãy?”

“Dạ? Gì ạ?”

“Em nhìn trộm anh đang tập à?”

“À, thế thì sao? Em vô tình liếc mắt cái thôi mà.”

“Hừm….”

Dù em vô tình nhìn anh cũng vẫn vui.

Sena nhỏ giọng nói:

“…Onii-chan, xem ra anh có cơ bắp ghê nhỉ.”

“Đương nhiên. Anh là thanh viên câu lạc bộ bóng đá mà.”

Từ tiểu học tôi đã chơi bóng đá rồi. Dù không đến mức gọi là giấc mơ cả đời, nhưng tôi cũng vẫn thích món này nhất.

“Cho em sờ anh chút nhé?”

“Thoải mái.”

Để đáp ứng yêu cầu này, tôi gồng cơ tay. Sena nhẹ nhàng chạm một ngón vào.

“Wah…cứng quá.”

“Úi…nhột…”

Như hồi còn bé – trước khi lớn lên, thỉnh thoảng bọn tôi vẫn chạm vào nhau thế này. Chút tiếp xúc này cũng khiến tôi hơi cảm động.

“Các thành viên khác có nhiều cơ bắp thế không?”

“Không hẳn. Mỗi người tập một cách khác nhau nên kết quả khác nhau nhiều lắm. Sao? Em định làm quản lý câu lạc bộ à?”

Sena học cùng trường cấp ba với tôi mà. Mặc dù con bé mới vào năm đầu, nhưng tôi rất vui. Từ khi nó vào học cùng trường với tôi là tôi đã vui rồi.

“Không hẳn thế…hì hì….”

“?”

Lúc đó, tôi chưa hiểu nụ cười của em gái mình có ý nghĩa gì.

“Không có gì đâu. Em chỉ muốn xem thử thôi chứ em cũng không khoái vận động lắm. Nếu phải chọn em thà chọn câu lạc bộ văn học còn hơn.”

“Em muốn trở thành nhà thiết kế game phải không?”

“Sao…sao anh biết?”

“Ahahaha, anh là anh của em, có gì mà anh lại không biết!”

Tôi định lấy câu này làm chủ bài, nhưng chả hiểu sao Sena lại lùi lại.

“Onii-san…anh buồn nôn quá.”

“Hả???”

“Anh chỉ thấy quyển dạy lập trình máy tính trong phòng em thôi. Thế nên anh mới đoán được ước mơ của em. Hiểu chưa?”

Con bé lè lưỡi ra.

“Đừng có tự ý vào phòng em!”

….May mà lần này chỉ có thế.

“Xin lỗi. Có lần có gói hàng cho em anh lại vô tình mở ra mất.”

Thế nên anh mới biết về sở thích của em.

“Lần tới anh sẽ cẩn thận hơn…Sena?”

Tôi dừng lời vì nhận ra em gái mình đang tái mặt.

“Em không thể tin nổi! Sao anh dám mở đồ của em hả!”

“Xin lỗi!!!”

…Con bé giận thế cơ à? Mà kệ, tuổi này thế cũng là thường thôi.

“Xin lỗi! Anh của em sai rồi. Anh không thế nữa đâu!”

Tôi thành thật xin lỗi. Nếu em gái đã không thích nhất định không thể lặp lại sai lầm này nữa.

Tình yêu sinh ra nhược điểm – mặc dù có câu thành ngữ thế thật, nhưng giữa hai anh em tôi thì em gái quyền to hơn. Tôi lúc nào cũng bám theo lưng nó, nó bảo gì nghe nấy – nhưng tôi không thấy có gì không ổn cả. Đối với tôi mà nói, mỗi lần tôi làm được gì đó cho em gái mình tôi đều thấy rất vui. 

Nghe tôi xin lỗi, Sena cũng nhanh chóng hết bực.

“Thế…lần này em cho qua…xin lỗi…em cũng hơi quá…nhưng lần sau anh phải chú ý nhé! Em cũng có mấy món em không muốn gia đình biết….”

“Hiểu rồi.”

Tôi mỉm cười gật đầu. Một câu ‘Em cũng có mấy món em không muốn gia đình biết’ của nó cũng khiến tôi hơi để ý, nhưng tôi cũng nhanh chóng quên nó đi. Đơn giản con bé không thích thôi. Lý do thế cũng quá đủ rồi.

“Nhắc đến câu lạc bộ, nếu em đã thích sao không vào câu lạc bộ nào đó liên quan đến game ấy?”

“Câu lạc bộ liên quan đến game?”

“Ừm…ví dụ như….câu lạc bộ nghiên cứu game…hay gì đó thì phải…”

“Gì cơ? Nghiên cứu gay?”

Wow! Đột nhiên Sena mở to hai mắt chồm lên.

“….Sao? Em trông hứng ghê nhỉ?”

“Khụ…không ạ.”

Nhìn em rất thích mà. Nhưng anh cá là nói ra em lại chối nên thôi.

“Thế…nghiên cứu gay….đại khái là thế nào? Nghiên cứu tư thế cơ thể à?”

“Không không nhầm rồi. Nghiên cứu game.”

“Ý anh là BL game hả?”

“Hả?”

Cái quái gì đấy? Mình hiểu nhầm gì đó thì phải?

Tư thế cơ thể? BL game? Viết tắt cái gì đấy? Từ đâu chui ra vậy

Sena lẩm bẩm ‘Game? Game à?’ sau đó đột nhiên phá lên cười.

“Onii-chan! Một giấc mơ gay…thật là tuyệt vời!”

Tôi…nhìn em gái đang cười rạng rỡ, trong đầu vẫn có cảm giác như mình vừa bỏ sót cái gì đó…


Nhà Akagi có ba tầng cộng một sân sau. Tổng diện tích cũng không lớn lắm, tầng trệt hình chữ nhật và càng lên cao càng nhỏ dần. Trừ tầng một ra, hai tầng trên đều có ban công. Tôi với em gái ở tầng ba còn bố mẹ ở tầng hai, tầng một là phòng khách và phòng ăn cho gia đình tụ tập – tóm lại là thế.

Hôm ấy, tôi đang luyện tập trong phòng của mình nhân tiện kiểm tra lại kế hoạch học hành. Trong lúc đang ép cơ – đột nhiên tôi có cảm giác đang có người nhìn trộm mình.

“….?”

Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tin vào trực giác bản thân. Khi chơi bóng đá, có khá nhiều lần trực giác đã chỉ cho tôi nên làm thế nào.

--- Ai đang theo dõi mình nhỉ?

Cảm giác này không giống như bị ai đó nhìn qua. Nói chính xác là, tôi có cảm giác người nào đang nhìn tôi với suy nghĩ ‘muốn tóm thằng này’ – giống như thú ăn thịt đang rình mồi ấy. Nhưng đúng ra không thể thế được. Tôi có thể khẳng đinh là trong phòng này trừ tôi ra chả có ai khác – từ sáng đến giờ, ăn sáng xong là tôi ngồi đây, chả ai có thể lẻn vào được. Nhưng mà…

Tôi vừa gập bụng vừa nghĩ….

Tự dưng thấy lạnh gáy thế nào ấy. Ánh mắt đó khiến tôi rùng mình. Toàn thân tôi hơn run lên….

Có khi có thẳng trộm lẻn vào thật, nhưng chả hiểu sao trực giác của tôi cảnh báo là ‘đang bị một đứa biến thái’ theo dõi.

…Tch…không sao tập trung được.

“Phù….”

Được một lúc tôi dừng lại nghỉ giải lao. Có mệt cũng vẫn tập không ngừng, không chịu linh hoạt tùy cơ ứng biến, có khi anh em nhà tôi giống nhau ở điểm này.

Tôi vừa giả bộ như đang làm vài động tác nhẹ nhàng, vừa thử xác định xem ánh mắt đó từ đâu đến. Lúc đi ngang qua cái tủ quần áo khổng lồ thì -- 

Đột nhiên tôi vung tay mở cửa tủ ra.

*Rầm!*

“!”

Wah! Đúng là có người trốn ở trong này – tôi lập tức vung tay phải lên, nhưng mà ---

“..Se, Sena?”

Oreimo9 094

Tay phải của tôi đang túm gọn lấy ngực em gái tôi.

Cỡ này chắc một 1000% là cỡ E rồi.

“Em, em làm gì đấy?”

Mặc dù con bé cũng hỏi lại câu này được, nhưng hy vọng là nó tha cho mình lần này.

“Ô…ôi…ôi…..”

Sena trợn mắt đờ ra không nhúc nhích, có vẻ như con bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một giây. Hai giây. Ba giây…sau đó em gái tôi nghiêng đầu cười cứng ngắc:

“Em đang chơi trốn tìm nè! Chơi với em không?”

“Anh thấy khả năng này hơi bị khó tin đấy.”

Nhất thời có cảm giác như thằng Kousaka Kyousuke nhập xác tôi để mắng em gái vậy. Tôi cũng không mong đợi con bé sẽ trả lời, nhưng Sena đáp:

“Onii-san. Anh định sờ ngực em đến bao giờ hả?”

“Oái! Xin lỗi!”

Anh quên xừ mất!

“Đừng có nói xin lỗi không thế!”

*Chát!*

….Con bé cho tôi ăn tát.

“Cám ơn! Cám ơn em rất nhiều!”

“Anh cám ơn em vì em tát anh?”

“À..thật ra anh có hai nguyên nhân!”

“Đừng có nói nữa! Anh buồn nôn!”

Tôi bị con em đang trốn trong tủ quần áo mắng nữa chứ.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tôi làu bàu:

“Mai đến trường phải khoe thằng Kousaka mới được.”

“…Anh định khoe là ‘à, hôm qua tao bị em gái tát’?”

“Ừ. Thằng ấy cũng có em gái, chắc có sẽ ghen lắm.”

“Hiểu rồi, anh ấy cũng bệnh vãi ra.”

Chả hiểu sao Sena không ưa Kousaka lắm. Có vẻ như chưa gặp nhau điểm thân thiết đã tụt rồi.

Mà thôi, bỏ đi.

Em gái tôi bước ra khỏi tủ quần áo, phủi phủi vài cái rồi nói bằng giọng quở trách:

“Thôi, lần này em tha cho đấy! Bye!”

“Chờ đã.”

Tôi đặt tay lên vai em gái tôi ngay khi nó vừa tỏ vẻ chả có chuyện gì và bỏ chạy.

“Dạ?”

“Sena. Em ngắt lời anh vì muốn đánh trống lảng vụ em trốn trong tủ quần áo của anh hả?”

“…..”

Nghe tôi nói thế, con bé đổ mồ hôi lạnh, hai tay run lẩy bẩy. Có điều kể cả thế trông nó vẫn đáng yêu.

Tôi thở dài một tiếng và bắt đầu thuyết giáo.

“Đúng, nãy anh cũng có lỗi. Nhưng Sena này, trống trong tủ quần áo người khác cũng không tốt đâu. Trông như thể đầu óc em có vấn đề ấy.”

“Dạ….”

Sena ỉu xìu cúi đầu ngoan ngoãn nghe tôi răn dạy.

“…Em xin lỗi, onii-chan.”

“Ừ. Anh tha lỗi cho em.”

Tôi vừa nói ‘ngoan nào ngoan nào’ vừa xoa đầu Sena. Con bé đỏ mặt:

“Đừng có coi em như trẻ con thế!”

“Hahaha, xin lỗi.”

Mọi thứ vẫn ổn.

“Mặc dù anh rất muốn biết vì sao em trốn trong tủ quần áo của anh, nhưng nếu em không muốn nói thì thôi.”

Chuyện đó là đương nhiên rồi.

“Thế…anh ra ngoài chút.”

Tôi đang định rút lui chiến lược, nhưng em gái tôi gọi giật tôi lại.

“Chờ em chút.”

“Ừm?”

“Lý do…em làm thế….”

“Hửm?”

Chả lẽ nó định nói cho mình biết?

“…Đừng cười em nhé?”

“Không đâu” Tôi đáp. “Nếu Sena muốn, anh sẽ không cười. Tuyệt đối không.”

“…..”

Sena nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó có vẻ con bé quyết định nói ra:

“Em…gần đây em tập vẽ…này…nhìn xem.”

Em gái tôi giơ một quyển sổ nhỏ ra. Trang đầu có hình một thằng con trai (tôi đoán là mình) đang luyện tập. Nhìn cũng không rõ ràng lắm nhưng trông cũng không tệ.

“Sena…cái này….”

“…Em lấy onii-chan làm hình mẫu đấy.”

Ủa? Thế nghĩa là?...

“Vì thế nên em mới giấu giếm….?”

“…Vâng.”

Thật lòng mà nói, tôi thấy hơi thất vọng.

“Anh hiểu rồi. Có gì mà phải giấu. Cứ nói anh làm mẫu cho,”

“Thật không? Onii-chan? Anh đồng ý làm người mẫu cho em ạ?”

“Ừ!”

“Cám ơn anh! Em quý anh nhất!”

*Ôm!*

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Không thể tin nổi…Sena ôm chặt mình….một câu ‘Onii-chan! Em quý anh nhất!’ cứ vang vọng trong đầu tôi. Không ngờ mình lại có thể hạnh phúc thế này….

Sena vội bồi thêm ‘phần thưởng của em đến đây là hết’ rồi tách ra.

“Onii-chan…em còn phác họa vài tờ nữa…anh xem không?”

“Có chứ. Bao nhiêu anh cũng xem.”

“Vâng, thế anh xem này.”

Tấm tiếp theo là hình một nhân vật trông giống tôi bị một thằng trọc đè xuống.

“Wahhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

“Hình này em thích nhất đấy! Onii-chan!”

“…………..”

Nhìn Sena cười sáng lạng – tôi chỉ có thể yên lặng đổ mồ hôi lạnh. Tâm trạng vui mừng vài giây trước đã bị sút lên chín tầng mây.

Sena rất hưng phấn, mặt cũng hơi đỏ. Đôi mắt nó như tỏa sáng, miệng thở hổn hển nói:

“Tuyệt quá trời! Em không ngờ onii-chan cũng là dân gay[1] đấy! Em mà biết thì đã không cần lo lắng tìm đến anh ngay từ đầu rồi!”

“Không, không….”

Nguy to rồi! Chủ đề tự dưng biến dở hơi rồi!

“Em xin lỗi! Lúc nãy anh bảo anh mở đồ của em – em còn sợ là anh trông thấy mấy cái ‘tài liệu’ của em – thế nên em mới giận! Nhưng giờ em không lo rồi! Giờ em cần tài liệu gì cứ nhờ anh là được!”

“Bình tĩnh lại Sena! Chờ đã! Bình tĩnh!”

“Trước hết em cần vài món đặc biệt không thể nào mua nổi – dạ, anh vừa nói gì ạ?”

Đang nói một tràng như súng máy, Sena ngừng lại.

Thời gian giống như dừng trôi …tôi tổng hợp mớ thông tin lộn xộn mình vừa nghe được và thử đi xác định giả thuyết của mình.

“Sena…ừm…lúc nãy…thế là thế nào?”

“Ý anh là cái gì cơ ạ?”

Toi rồi. Con bé vẫn không hiểu mình nói đến chuyện gì. Thỉnh thoảng vẫn vậy, nó cứ thể mà lao ầm ầm lên thôi. Mình cũng thích thế nhưng …giờ không phải lúc.

“Em thích gay à?”

“Vâng ạ!” Con bé lớn tiếng đáp.

“Thế à….”

Tôi nhìn ra phương xa…..

“Chính là món tình dục đồng giới nam -- nam đấy hả?”

“Vâng ạ!”

Chính tôi cũng đang phân vân những câu hỏi này có phù hợp không, nhưng em gái tôi đàng hoàng đáp thế thì…tôi không thể không chấp nhận sự thật này rồi.

Em gái mình – là một đứa biến thái ngoại hạng.

Nhưng mà….nhưng mà….thế là thế nào? Sena thích gay? Có sao đâu? Có gì thay đổi không? Chả có gì cả.

Bất kể em gái tôi có sở thích kiểu gì – tôi cũng không vì thế mà xem thường nó.

Bất kể thế nào, Sena là cô em gái đáng yêu của tôi, là gia đình tôi.

Chút sự thật này thì có nhằm nhò gì chứ!

“…Được rồi.”

Tôi quyết định rồi. Có điều hình như sự yên lặng của tôi khiến Sena thấy bất an. Con bé nơm nớp hỏi:

“Sở thích của em…có phải…rất kỳ quái không?”

“Không! Tuyệt đối không!”

“Thật không? Thế Onii-chan cũng thành gay luôn nhé?”

“Không bao giờ!”

“Thế là thế nào? Đừng có nói một đằng làm một nẻo chứ!”

“Sao em lại giận anh nhỉ?”

Mà anh có đồng ý làm gay lúc nào đâu?

*Khụ khụ* Tôi ho khan hai tiếng, nói:

“Sena…bình tĩnh nghe anh nói này. Anh, ừ thì, anh không phải là gay. Anh là siscon.”

“…………”

Đừng làm bộ như sắp khóc ấy! À…em cứ nhìn anh bằng ánh mắt ấy có khi anh biến thành gay thật mất! Không không! Bình tĩnh! Tỉnh táo lại nào Akagi Kouhei!

“Thành thật mà nói, đến giờ anh vẫn chưa hiểu cái này là cái gì. Nhưng anh cũng không coi nó là kỳ quái, không vì thế mà cười nhạo em.”

“…Thật không?”

Sena cuối cùng cũng có vẻ đã hiểu. Nó gật đầu vài cái.

“Xin lỗi, onii-chan. Em hù anh hơi quá nhỉ?”

“Ừ ừ….”

“Lâu nay em vẫn thích thể loại này. Vì bình thường em phải giấu, nên cứ nói đến là em lập tức đắc ý vênh váo quá mức….đến giờ em vẫn không sửa được thói này.”

“Không sao. Anh không thấy sở thích thế có vấn đề gì cả. Với cả riêng khoản em kể anh nghe cái này cũng chứng tỏ anh rất đáng tin cậy phải không?”

Đó không phải là vài câu an ủi, mà là những lời thật lòng của tôi.

Sena cười hì hì xấu hổ như trẻ con.

“Onii-chan lúc nào cũng biết cách giúp em vui vẻ được. Anh chắc nổi tiếng lắm nhỉ.”

“Vì anh là anh của em thôi. Với người khác không được thế đâu.”

“Đồ…đồ ngốc!”

Chả hiểu sao Sena lại cong môi bực tức.

Bộ mình nói gì không đúng à?

“Thế…anh thật sự không có bạn gái à?”

“Không có.”

Anh còn chưa được ai tỏ tình cơ.

“Thật không?”

Không biết có phải tôi tưởng tượng ra không, nhưng con bé trông có vẻ an tâm.

Sena oán giận nói:

“Kỳ quái thật. Chả có cô nào bám theo anh cả.”

“Aha. Nói cách khác, nếu Sena không phải em gái mà là bạn cùng lớp thì em sẽ thích anh?”

“Làm gì có chuyện đó. Đừng có đắc ý vênh váo.”

“Xin lỗi.”

“…Sao em mắng anh mà anh lại cười vui vẻ xin lỗi là thế nào?”

Vì anh vui thật mà. Đương nhiên anh không nói ra đâu.

“Haha, nói đi nói lại thì, anh vẫn còn chưa từng hẹn hò cơ. Đến giờ anh vẫn khoái đi đá bóng với đám con trai hơn…em thấy thế có giống trẻ con không?”

Nghe tôi tự chế giễu, Sena nói:

“Em thấy có gì không ổn!”

“Này, ý em là thế nào?”

“Theo em onii-chan rất có tiềm năng trở thành gay.”

“…Ít nhất em cũng nói câu này thật lòng.”

Tôi đã quyết định không xem thường em gái mình rồi…nhưng cái sở thích quan hệ đồng giới này khó chiều quá.

Nhưng những lời tiếp theo của Sena làm lo nghĩ của tôi tan biến.

“Về chuyện đó…nói ra thì hơi khó..nhưng mà em nghĩ kể cho anh được thật tốt quá. Trước đây em…phiền não lắm.”

Thế là, em gái kể cho tôi nghe về sở thích của nó. Sau đó không lâu, từ ‘fujoshi’ – loại con gái thích quan hệ nam/nam – cũng trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.


“ --- Đại khái là thế.”

Tôi thở ra một hơi và kể lại làm cách nào mà tôi biết được bí mật của em gái mình.

Hôm nay là một ngày tháng chín, trên đường tan học về. Tràn đầy tự tin, tôi quay sang nói với thằng Kousaka đi cạnh.

“Thế nào? Em gái tao đáng yêu quá phải không?”

“…Này…sao mày có thể đắc ý nói ra những câu thế được?”

Chả hiểu sao Kousaka toát mồ hôi lạnh.

Thằng này là Kousaka Kyousuke. Chúng tôi đã kết bạn với nhau được ba năm nay. Có thể nói là nó là bạn chí cốt của tôi. Bề ngoài thì thằng này rất bình thường vô hại lười biếng, nhưng nó rất khoái chõ mũi vào việc người khác.

Có điều – về khoản đọc ý con gái thì nó đầu đất kinh khủng.

Gần đây nó bị bạn gái đá, thành ra học kỳ vừa bắt đầu mà đã ủ rũ vô cùng (dù theo tôi là thằng này tự làm tự chịu). Nó cũng bị tình nghi là bắt cá hai tay, đến mức toàn bộ lũ con gái trong lớp gọi nó bằng biệt danh ‘thằng quỳ’. Như xát muối vào vết thương, hôm nay Tamura-san còn lạnh lùng đi về trước không đợi nó. Thế nên tôi mới đi cùng nó về - dù chả hiểu sao bọn tôi bắt đầu tán dóc về ‘em gái’.

Kousaka chắc chắn muốn nghe kể về cô em gái đáng yêu của mình cho lên tinh thần.

“Mày vừa bắt đầu đã cấm tuyệt chủ đề ‘em gái tao thật đáng yêu’. Thế rút cục mày thích thế nào hả?”

“…Tao thích nghe mày kể ‘cuộc sống của thằng anh có em gái là fujoshi khổ sở thế nào’.”

“Chả khổ sở gì hết. Đúng, cũng thỉnh thoảng có tý phiền toái, nhưng tao thấy rất hạnh phúc. Tao thật lòng rất hạnh phúc vì Sena là em gái tao.”

“…Tao nên khen mày là ông anh tốt hay nên khuyên thẳng khổ dâm như mày tỉnh lại?”

“Nói gì thì nói, Kousaka, mày cũng chả có tư cách nói tao đâu. Tao nghe Tamura-san bảo cứ lấy em gái làm đầu câu truyện để chứng tỏ -- tao khôn hơn mày nhiều. Nói thẳng nhé – Kousaka, mày kém quá.”

“Tao không muốn nghe mày nói câu đó!”

Vẫn là thằng lười chỉ thích nói người khác. Nhưng lần này đáng tiếc mày chọn nhầm mục tiêu rồi.

“Trên đời này có thằng anh nào đi mua eroge cho em gái của nó không?”

“Mày cũng đi mua eroge đồng tính nam cơ mà! Em gái mày cũng nhờ mày mua cơ mà! Mày còn định mua sex doll trông giống em gái mày nữa! Mày còn biến thái hơn tao gấp vạn lần!”

“Vớ vẩn. Tao chỉ mua quyển mục lục thôi.”

Nghe tôi nói thế, vẻ mặt Kousaka như đang đáp ‘Hả? Thẳng ngốc này đang mạnh miệng cái gì thế ?’. Vì thế tôi đổi đề tài.

“Mà này Kousaka..lúc tao nghe nói chuyện vì em gái không muốn nên mày không thể gương vỡ lại lành với bạn gái cũ – cả tao cũng lo không hiểu cái đầu mày có vấn đề gì không nữa.”

“Ừ…à…cái này không phải dăm ba câu là nói rõ ràng được.”

“Hừm.”

Nói thật, cảm giác này rất khó diễn tả. Cho dù có quý em gái cách mấy, sớm muộn sẽ có ngày con bé rời xa mình. Cho dù không muốn thì….ừ, tôi cũng biết mình giống thằng Kousaka ở khoản này. Tôi nghĩ có khá nhiều người có cùng mối lo này.

Có điều, theo tôi bỏ thời gian để thảo luận tìm tòi cách quan tâm đúng mức với em gái thật là phí phạm. 

Mặc dù lần trước đi cửa hàng người lớn bọn tôi cũng nói chuyện về ‘em gái’ nốt.

’Tao cũng chả rõ rút cục em gái là thế nào với tao nữa’ -- tôi nhớ mang máng là mình có nói câu đó.

“Kousaka, quan hệ giữa anh em nhà mày vốn tệ hại lắm cơ mà…sao tự dưng thay đổi thế?”

“À…thì sao?”

“Tao chỉ muốn nói ra thôi.”

Rất khó để xử lý các thay đổi bất chợt trong quan hệ giữa con người với nhau. Huống hồ lần này còn có cả bạn gái nó nữa. Sau khi mọi thứ đều bị lôi ra ánh sáng – cho dù thằng này ra sức sửa chữa….cũng đã biến thành thế này rồi.

“Thôi cố lên nhé.”

“Đương nhiên rồi.”

Hơi thiếu tự nhiên một chút, nhưng nó cũng thành thật trả lời. Nhất định nó sẽ có cách – thằng này chỉ cần hơi thiếu tự tin chứ thực ra giỏi lắm. Bình thường nó cũng tầm tầm thôi chả phải siêu nhân gì cả, nhưng chính vì thế những lúc thế này nó mới vừa buồn phiến vừa từ từ tiến bước được. Là bạn bè với nhau, tôi nghĩ thế là đủ rồi.

….Nghĩ cũng thấy hơi ngượng…

Quay về đề tài lúc nãy nào. Mà lúc nãy bọn tôi nói về cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, đương nhiên là kể xem em gái tôi đáng yêu đến mức nào.

“Để cho mày lên tinh thần, tao sẽ tiếp tục kể về em gái tao.”

“….Quanh đi quẩn lại mày chỉ có chuyện đó để nói à?”

“Đương nhiên. Em gái tao là đáng yêu nhất trên đời.”

Tôi ưỡn ngực đáp. Chả hiểu sao hai bên thái dương Kousaka giật giật vài cái.

“Đáng yêu nhất…trên đời?”

“Đúng thế. Nói thật tao chả hiểu sao nổi mấy thằng ‘thích chơi eroge em gái’. So với Sena, chả có cô em gái nào trên đời hơn được cả.”

“Aaagrhhhh…mày…..

“….Sao tự dưng mày lại điên lên là thế nào?”

“Hả? Làm gì có.”

Không, có đấy.

Dù trông như sắp đánh nhau đến nơi, Kousaka vẫn thấp giọng nhắc lại:

“Tao không giận đâu. Nhưng tao nghĩ câu vừa rồi của mày có chút sai đấy.”

“…Hả?”

Thằng này nói gì đấy? Chả lẽ nó điên lên vì có người chê em gái nó?

…Hà…đúng là thằng hâm. Cũng là anh cả, tao cũng hiểu cảm giác của mày. Nhưng đáng lẽ mày phải bình tĩnh phản đối lại chứ đừng ai lại nổi điên lên?

Kousaka nói:

“Em gái của tao đáng yêu hơn em mày nhiều.”

”Gràoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo”

“Mày đang làm cái vẹo gì đấy! Thằng hèn này sao mày cắn tao!!!”

“%#^&%@^&!....”

“Nói tiếng người xem nào!”

“^#^^!@&^...~ Kousaka! Mày không được phép nói như thế! Tao trả lại mày - em gái tao đáng yêu hơn em mày nhiều!”

“Hả? Buồn cười, còn lâu mới có chuyện đó.”

Kiếm bạt cung giương, không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Hai mắt Kousaka rực cháy:

“Em gái tao đáng yêu hơn em mày gấp trăm lần!”

“Sai rồi! Sena đáng yêu hơn nhiều!”

“Aagrhh…..”*2

Cả hai chúng tôi dí sát mặt vào lườm nhau.

“Hừ…hừ…đã thế thì…Kousaka! Đấu một trận đi!”

“Hừm…tao khen ngợi lòng dũng cảm của mày! Đấu kiểu gì?”

“Kiểu này ----“


Hôm sau trong lớp, tranh thủ giờ nghỉ cuộc đấu của tôi và Kousaka bắt đầu.

“Tao đi trước! Lượt của tao! Ảnh bảy-năm-ba của Sena [2] [3]

*Bộp!* Tôi ném tấm ảnh mà mình giấu kỹ xuống bàn!

Kousaka giống như bị một đòn thực sự, nó lùi lại làm thế phòng thủ.

“Hự….!”

“Ahahahahah – Sao hả? Đáng yêu không? Đáng yêu nhất trên đời chưa?”

“Quá non chú ạ! Đến lượt tao! Ảnh của Kirino trên báo thời trang!”

*Bộp!*

“Ặc….”

Tôi thiếu chút nữa bị thổi bay luôn.

“Hừm…nói gì thì nói, em gái tao là người mẫu nhé. Ai cũng đồng ý là con bé siêu đáng yêu. Em mày thì sao? Hahaha…không à? Tao thắng rồi, Akagi!”

Đừng có đắc ý! Ba mươi chưa phải là tết!

“Hừm, tao chả quan tâm người khác đánh giá thế nào. Theo tao Sena mới là cô em gái đáng yêu nhất trên đời. Vì thế tao mày mới đấu!”

Quan trọng nhất là…ở đây hai bọn tôi chả quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ quan tâm đến việc làm đối thủ chịu thua thôi. Trước khi có bên nào nhận thua, cuộc đấu còn tiếp tục.

*Bộp!* Tôi ném thêm một tấm ảnh khác lên bàn.

“Sena bỏ kính xõa tóc.”

“Hừm, mày nghĩ là cái ảnh đó thì có tác dụng với tao à?”

“Mày sơ hở rồi Kousaka! Tao khích hoạt cạm bẫy!”

*Rầm rầm!*

Trong đầu như có cái gì nổ tung, tôi lật tấm ảnh đang úp sẵn lên.

“Đỡ này Kousaka! Ảnh này tao vừa chụp hồi hè đấy! Sena mặc đồ bơi bikini!”

“Woahhhhhhhhhhhhh!!”

Kousaka kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy…

“Hà….”

Sau đó nó tự nhiên như không cầm cái ảnh ấy bỏ vào túi.

“Đừng hòng cướp của tao!”

Tôi sút nó một cước toàn lực.

“Wow! Đã cấm trực tiếp đánh nhau cơ mà?”

“Vì mày định ra tay với báu vật của tao.”

“Này Akagi, trong cái ảnh này rõ ràng là Sena không biết mày đang chụp phải không?”

“Tao mà nói nó sẽ mặc thêm áo vào ngay! Nhưng tao muốn chụp ngực em gái cơ!”

“Mày đúng là thằng anh tệ hại nhất trên đời! Nhưng làm tốt lắm!”

“Cám ơn. Tao cũng không định đem cái ảnh này cho ai xem đâu – tóm lại, mày chịu thua chưa? So với em mày thì Sena đáng yêu hơn!”

“Nhầm rồi. Ảnh vừa rồi đúng là ngon thật. Vì thế tao cũng phải xuất báu vật ra đây.”

“Hả….?”

Kousaka – cái thằng từng công khai thừa nhận ghét em gái – lại có báu vật á?

“Nhìn và run rẩy đi!!!”

*Bộp!* Kousaka ném một quyển tạp chí khác xuống bàn -----

“Đây…đây là….”

“Số đặc biệt, áo tắm mùa hè! Bikini, đồ bơi các kiểu tao có hết!”

Ngay trang bìa có hình em gái của Kousaka cùng một cô bé tóc đen xinh đẹp trong bộ đồ tắm.

Rõ ràng ảnh này do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, mọi thứ hoàn hảo từ A đến Z. Hơn nữa hai cô bé rất phối hợp bằng một nụ cười hoàn mỹ. So với cái này, ảnh của tôi còn chả có tư cách làm đối thủ của nó.

“Kuh…! Nè, Kousaka….”

“Gì?”

“Cô bé tóc đen xinh đẹp kia là ai?”

“Ố? Nhãn lực không tệ, Akagi!”

Kousaka có vẻ cũng đồng ý với tôi.

“Em này là Ayase. Ngoại trừ Kirino ra, cô bé chắc chắn là thiếu nữ xinh nhất trên đời.”

Mày còn cố tình ‘ngoại trừ Kirino’ nữa…? Có thật là mày ghét em gái mày không đấy? Hay mày quý nó? Nhưng theo tao Sena cũng không thua Ayase đâu…có điều….

“Tao muốn cưới Ayase quá.”

“Tao cũng thế.”

“Cho tao quyển tạp chí này nhé?”

“Đừng hòng! Tao đã bảo đây là báu vật của tao mà!”

“Ôi…hiểu rồi…nhưng mua đâu được bây giờ….”

“Lên trang web của nhà xuất bản mà đặt mua cũng được đấy.”

“Thật à? Cám ơn!”

Bọn tôi tạm thời bỏ qua cuộc đấu và tập trung vào Ayase. Đột nhiên, Kousaka hỏi:

“ – Thế nào Akagi? Chịu thua chưa?”

“Còn lâu. Nụ cười giả tạo này thì làm sao khiến tao động tâm được. Mà này Kousaka, ảnh này của em gái mày là trên tạp chí đấy chứ. Hai anh em mày sống cùng một nhà mà không có ảnh nào của con bé hàng ngày à? Nếu mày muốn dùng một tấm ảnh em mày cười rạng rỡ để thắng, thì trình ra đây một cái ảnh con bé ‘cười rạng rỡ với anh’ xem nào.”

“Hự…..”

Kousaka có vẻ nao núng. Quan hệ của anh em thằng này vốn khôn tốt nên nó chả có cái ảnh nào thế cả. Giờ đến lượt tôi!

“Ảnh của Sena hồi mẫu giáo!”

“Ảnh của Sena lần đầu tiên giúp tao làm việc nhà!”

“Ảnh Sena buộc tóc đuôi ngựa!”

---- Cứ thế tiếp tục ----

“Hà…hà…thế nào…chịu thua chưa Kousaka…?”

“Còn …khuya nhé. Mặc dù hình Sena để tóc đuôi ngựa cũng khá đấy.”

Cuộc đấu của bọn tôi vẫn bất phân thắng bại. Cả hai đều có sức phòng thủ rất cao, đánh kiểu gì cũng không có tác dụng. Cả tôi và Kousaka đều cù cưa mãi mà không ép đối phương nhận em gái thằng kia đáng yêu nhất trên đời được.


“…Bực thật, mãi không thắng….”

“…Tao sắp xử mày rồi đây.”

Cả hai chúng tôi lau mồ hôi. Đúng lúc này, Tamura-san chen vào:

“Kyou-chan, Akagi-san, tiết sau sắp bắt đầu rồi đấy. Bọn mình phải qua phòng khác đó.”

Tamura Manami – bạn cùng lớp của tôi, cũng là bạn thanh mai trúc mã của Kousaka.

“Ừ….nhưng còn chưa có người thắng…..”

“Hay để Tamura-san quyết định?”

“Được. Này Manami, từ nãy đến giờ cậu cũng thấy rồi chứ? Thế theo cậu thì ai thắng?”

“Theo tớ cả hai cậu đều buồn nôn quá ~ thôi tớ đi trước đây.”

*Lạch cạch – Rầm *

Tamura mở cửa bước ra ngoài.

“…Kousaka. Mày mau đi làm lành với Tamura-san đi.”

“…Bọn tao có cãi nhau đâu cơ chứ…..”

Cuối cùng, bọn tôi quyết định tan học xong đấu tiếp.


Tan học xong, chúng tôi đi bổ sung đạn được (ảnh của em gái) rồi đấu tiếp. Sàn đấu lần này là nhà tôi. Trong phòng tôi có vô số hình Sena đang ngủ -- toàn là ảnh cực mạnh.

---- Mình tuyệt đối sẽ không thua!

Về khoản này tôi rất tự tin.

Nhưng nhìn Kousaka thấy thằng này cũng tự tin lắm.

Trước khi chúng tôi tái đấu, có vụ này xảy ra:

“Ủa Kousaka? Mày không về nhà à?”

Tôi hỏi xem nó có định đi nạp đạn không, nhưng Kousaka lắc đầu.

“Có về tao cũng chả biết em tao để đống tạp chí của nó ở đâu.”

“Thế mày định đấu tiếp kiểu gì?”

“Chờ tý tao gửi cho em gái tao tin nhắn đã.”

Tôi liếc sang và thấy Kousaka gửi cái tin thế này:

“Anh đang đấu với một thằng bạn xem em gái của ai đáng yêu nhất trên đời. Gửi ngay cho anh cái ảnh nào của em đáng yêu nhất ấy.”

Beep beep. Tin nhắn đã được gửi.

Chừng một phút sau ---

“À, có hồi đáp rồi này.”

Em gái của Kousaka gửi lại một tin thế này:

“Tởm quá! Đi chết đi!”

“……….”

“….Kousaka, em gái mày thật sự rất ghét mày đấy.”

“….Chờ đã. Có ảnh đính kèm này!”

Kousaka vội che điện thoại đi rồi kiểm tra đính kèm.

“Aha ~~~~~~~~ Con bé này! Mồm thì nói là tởm quá, nhưng ảnh này thì quá ngon rồi. Hừm hừm…Akagi, tao thắng chắc rồi! Chỉ một ảnh này của tao đã đủ đè bẹp mày!”

Kousaka đắc ý tuyên bố.

..Thật là…anh em nhà này…chịu không hiểu nổi nữa….

Trong khi nói chuyện, bọn tôi đã tới nhà gia đình Akagi.

“Vào đi.”

“Không cần.”

“Mày nói gì?”

Tràn đầy tự tin, Kousaka hơi đỏ mặt nói:

“Akagi…xem đây…xem cái ảnh này đáng yêu chừng nào….không cần phải đấu nữa chứ?”

Nó giơ di động ra. Ảnh này do em gái Kousaka tự chụp – cô bé mặc đồng phục thủy thủ, nụ cười rạng rỡ và giơ tay hình chữ V. Quả là một tấm ảnh lợi hại….giỏi thật, cô bé quả biết cách để thể hiện hết sự đáng yêu của mình.

Thảo nào mà Kousaka vì thế mà thần hồn điên đảo.

Tóm lại là, nhìn cái ảnh này tôi không thể tưởng tượng đây là cô bé vừa gửi cái tin nhắn độc địa lúc nãy.

“Đúng là rất đáng yêu…nhưng tao còn rất nhiều ảnh lợi hại của Sena nữa….”

“Không cần. Tao đã xem thấu phong cách ảnh của mày rồi. Ảnh kiểu đó mày có lôi ra bao nhiêu cũng không ăn nổi tao đâu.”

“Mày nói cái gì….!”

Tôi gầm lên. Kousaka giơ tay lên ngăn lại:

“Tao không có ý chê Sena, nhưng ý tao là – đống ảnh của mày có một nhược điểm trí mạng.”

“Nhược điểm? Cái gì?”

“Chính mày đấy.”

“…?”

Kousaka chỉ thẳng vào tôi:

“Trong đống hình của mày chả có hình mày bao giờ cả. Chỉ lúc em gái chụp cùng anh trai mới là lúc đáng yêu nhất. Không có ảnh chụp chung thì không bao giờ Sena là cô em gái đáng yêu nhất trên đời được…!”

“Đúng thế thật….!”

Kousaka, mày nói đúng quá! Từ lúc nào mày ăn nói giỏi thế? Chả lẽ mày lại đọc lại một câu trong eroge ra à?

“Nhưng mày cũng thế thôi, Kousaka!”

“Hừm ---!”

Nghe tiếng Kousaka cười nhạo, tôi giật mình nhận ra.

Nó dụ mình nói thế.

“Kukuku…tao sẽ cho mày thấy đòn sát thủ của tao….”

Gần đây thằng này cứ thích nói kiểu ngầu ngầu thế.

*Ta da!*

Kousaka làm một tư thế vô nghĩa, nói:

“Nhìn cho kỹ đây! Cuộc đấu của tao và mày đến đây là hết ---!

Nó xoay mặt sau điện thoại ra. Có một cái ảnh dán dính sẵn ở đấy.

“Không thể nào….! Làm sao mày có cái ảnh âu yếm với em gái mày như thế ???????”

Đồ khốn nạn! Mày làm tao ghen quá! Lại còn đặt bẫy dụ tao nữa.

“Ohohohoho! Ahahahahahaha!

Kousaka đắc ý cười vang.

Mình có thể làm gì được không? Không ngờ…nó lại có cái hình kỳ tích đến thế….! Chết tiệt…! Không ổn rồi…chả có cái ảnh nào của mình đấu lại được cái này cả..!

“…Xin lỗi..Sena…anh…..”

Tôi khụy xuống.

Trông thấy thế, Kousaka cười to hơn:

“…Thế tao về nhé. Em gái mày chắc đang chờ mày ở nhà đấy.”

Nó vứt lại một câu của người chiến thắng. Nhưng mà ---!

“Hai anh một vừa hai phải thôi nhé.”

Lúc tôi đã bỏ cuộc, đột nhiên có tiếng của thiên thần vang lên bên tai.

“Sena…em gái anh….?”

Tôi quay đầu lại và thấy thiên thần của mình – Sena đang đứng ngay đằng sau lưng. Kousaka cũng để ý rồi.

“À…Sena…em về rồi à?”

Sena mở hé mắt, nói:

“Về rồi à? Ông anh ngốc của em ơi, anh đang làm trò gì đấy? Em đã xem từ đầu đến cuối rồi, chẳng qua là ngượng quá không dám can thiệp thôi.”

“Wah wah wah! Sena, em xem từ đầu đến cuối? Cụ thể là từ lúc nào?”

“…Từ đoạn ‘Ahahaha – thế nào? Đáng yêu không? Em gái tao đáng yêu nhất trên đời’.”

“Đoạn ấy là ở trong phòng học của bọn anh cơ mà?”

“Em đang định đưa anh quyển vở anh quên thì vô tình nghe được! Em ngượng muốn chết ấy chứ!”

“Sao lúc đó em chả nói gì?”

“Làm sao em dám nói gì cơ chứ? Có đầy đàn chị cấp ba ở đấy!”

Ờ đúng.

“…Xin lỗi, Sena.”

“…Xin lỗi.”

Tôi và Kousaka cùng xin lỗi.

Sena khoanh tay trước ngực nói ‘bỏ qua đi’ và lườm bọn tôi.

“Đã thế hai anh còn tiếp tục cái trò xấu hổ này nữa.”

“Không phải lo. Bọn anh có người thắng rồi!”

Kousaka đắc ý nói. Đáng ghét, thằng này bực quá! Nhưng tôi chả có thể nói gì được cả…!

“Hừm…lúc nãy anh nói, vì anh của em không có ảnh nào chụp cùng em nên mới thua phải không?”

“Đúng. Thế nên anh mới thắng.”

“Ra thế hả.”

Sena giọng vô cảm đáp.

“Onii-chan. Đứng yên nào. Đừng có nhúc nhích.”

“Hử?”

“Cứ làm như em bảo. Kousaka-senpai, lấy điện thoại ra chuẩn bị sẵn để chụp hình đi.”

“….?”

Cả hai chúng tôi chả hiểu gì, nhưng cũng cứ thế làm theo.

Đang lúc hai đứa trong bụng một núi câu hỏi thì….

* Chụt *

Có người thơm má tôi một cái.

“!?!?!?!?!?!?!?”

“Rồi, xem ra onii-chan thắng rồi nhé – gặp lại anh sau nhé, Kousaka-senpai.”

“…Cái….cái gì….”

Bỏ thằng Kousaka đang á khẩu lại đằng sau, Sena kéo tôi (mặt vẫn đỏ bừng ) vào nhà. Mặc dù con bé trông vẫn bình tĩnh, nhưng nó cũng đỏ mặt tới tận mang tai.

“Chốc em sẽ tịch thu tất cả đống ảnh của anh, Onii-chan. Với cả, quên ngay chuyện vừa xảy ra cho em nhờ.”

Tôi ----

Tôi vẫn đồng ý với quan điểm của mình khi trước.

Em gái tôi thật đáng yêu.


Tối đó cùng ngày, tại nhà Kousaka.

“Anh về rồi đây….”

“…Anh có thắng không?”

“Ừm?”

“Em hỏi anh có thắng không?”

“À…xin lỗi. Anh thua rồi.”

“Hả? Thế là thế nào? Em đã gửi anh ảnh rồi cơ mà?”

“Chuyện đó…lại xem này…đây là ảnh ‘anh em nhà Akagi thơm nhau lên má’.”

“Hả? Sena…cậu ta…anh đùa em à….”

“Anh không thắng nổi. Anh không muốn thừa nhận đâu, nhưng quả thật là anh hết cách rồi.

“Oh…..”

“……….”

“Này, đừng có nhìn em như thế! Em, em sẽ không làm thế với anh đâu!”



Chú thích Edit

  1. Tình dục đồng giới nam – nam
  2. Phong tục của Nhật, sau từ 30 đến 100 ngày sau khi sinh, trẻ con sẽ được đưa đến chùa làm lễ cầu an. Sau đó đến năm ba tuổi, năm tuổi (với con trai), bảy tuổi (với con gái) sẽ quay lại để hoàn thành phong tục
  3. Tưởng tượng Yugioh đấu bài ấy


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 : Thiếu nữ trò truyện đêm khuya♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 9 : Cô bé tắc kè hoa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.