Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

#02: Không ổn, thư không thể gửi được mới chết[]

◆Online◆

Tôi đang ngủ một giấc thật say.

Đúng nghĩa với cái câu ngủ say như chết.

Trước đó, tôi đã luyện level cùng Mashu và Melluna-chan.

Chúng tôi chơi đến gần sáng và sau đó giải tán nhưng vì phải chuẩn bị item mà Mashu đang cần nên trước khi off nên tôi vừa ngủ gà ngủ gật vừa tiến đến guild house.

Tại rương vật phẩm cá nhân nằm trong guild house, tôi vươn tay định mở nhưng... khi nhận ra thì mình đang tựa đầu trên nó.

Tôi định bụng thôi thì cứ giữ như vầy chợt mắt khoảng một tiếng, thế nhưng rốt cuộc tôi đã ngủ một mạch tới sáng.

Và hiện tại, từ nãy đến giờ có luồng gió lạnh cứ thổi hiu hiu vào mặt tôi...

Thiệt tình... gì vậy chứ... để tôi ngủ thêm chút nữa coi.

Tôi vừa nghĩ như vậy vừa dụi đôi mắt nặng nề.

「Ư...ưn...」

Khi tôi từ từ mở mắt ra, ánh sáng trong phòng lọt vào tròng.

Đang cảm thấy hơi chói một chút, tôi ngạc nhiên trước một khuôn mặt phủ hết tầm nhìn.

Đó là gương mặt của một cô gái gần đến nỗi sắp đụng vào chóp mũi tôi.

「Howa!?」

Tôi trượt khỏi chiếc hộp.

Vào lúc này mà cũng còn nhanh trí thoát theo chiều ngang, tôi đúng là trất!

Bởi vì, nếu ngồi thẳng dậy thì có thể sẽ... ơm... d, dính một nụ hôn thì sao?

Vừa lăn trên mặt sàn, tôi vừa quát cô gái đang nhìn trộm mặt mình.

「Này, cậu định làm gì thế hả!?」

Cô gái ấy dùng tay chải mái tóc đen dài phía sau và làm vẻ mặt bất mãn.

Cô ấy chính là guild leader của chúng tôi, Beast Tamer 【Shizuku】.

Có vẻ như luồng gió tôi cảm nhận được lúc nãy là hơi thở của cô ấy.

Như thế mà cũng tái hiện được, ESG đúng là khủng thật.

Shizuku sau khi quan sát bộ dạng của tôi một lúc thì chỉ nói một câu.

「Đâu có gì.」

「Nói dối trắng trợn luôn!」

「Hứm, tôi đâu có nói dối. Tại cậu hỏi là “định làm gì” chứ đâu có hỏi là “đã làm gì”.」

「What’s the heck!?」

Cô ta khoanh tay tỏ thái độ hài lòng. Nói sao nghe cứ như trong lúc tôi ngủ thì cô ấy đã làm gì với cơ thể Riel này rồi ý!?

Trong lúc tôi hoảng loạn, Shizuku nói:

「Yên tâm đi. Tôi chưa đụng một ngón tay nào vào cơ thể của Riel đâu.」

「Th, thế à... phù...」

「Chỉ có nhìn trộm váy thôi.」

「Ááááááááááááá!?」

Tôi bật dậy, tay vô thức chặn mép váy lại.

Có lẽ má cũng đỏ lên rồi.

Là nekama mà cũng xấu hổ là sao nhỉ?

「Tôi tính địa thêm nhiều chỗ nữa nhưng không ngờ cậu lại tỉnh giấc sớm quá, tiếc thật.」

「Tớ sẽ report với GM về hành động quấy rối tình dục này!」

「Fu, xem ai đang nói kìa.」

Mặc dù tôi nói rất nghiêm túc nhưng Shizuku đặt ngón tay lên trán với thái độ hời hợt.

Nếu đối phương đã như thế thì tôi cũng không việc gì phải dễ dãi.

「Tớ report thật đấy nhé!」

「“Mình muốn úp mặt vào bộ ngực nhỏ nhắn của Melluna-chan và hít hà!”」

「Phụt!?」

Lúc đầu tôi còn không hiểu Shizuku đang nói cái gì, nhưng ký ức của tôi ngay lập tức trở nên rõ ràng.

「Đây là dòng được viết trong trang cuối của tuyển tập bài thơ Riel viết về Melluna. Hay là ta gửi luôn cái này cho GM nhỉ?」

「Dạ em xin lỗi!!」

Lúc đó chính tôi mới là người bị khóa tài khoản mất!

Cơ mà, cô ấy vẫn còn giữ tuyển tập đó sao!? Ra vậy, ra là nó vẫn còn...

Trong lúc tắt tiếng, tôi ngồi xuống chiếc ghế trong guild house.

Khi đó, Shizuku tiến đến gần,

「Quan trọng hơn, giờ này mà cậu đang đăng nhập, không lẽ cậu đã chơi cả đêm sao?」

「M, maa... đại khái vậy. Tớ cũng không định như thế này đâu, nhưng kết cuộc lại thành ra như thế... Cơ mà, Shizuku onl sớm thế này để làm gì?」

「Hm? Tôi á? Tôi định gửi mail trong SWO cho các guild member.」

「Mail? Để làm gì?」

「Dạo gần đây việc chiêu mộ guild có vẻ bế tắc mà phải không? Thế nên tôi định mở một cuộc họp offline để giải quyết vấn đề này. 」

「Haa, ra vậy...」

Tôi đáp với vẻ không hứng thú.

Ngoại trừ tôi, các guild member khác đều nhắm đến lễ kết hôn với 【Hiệp sĩ-sama】, nhân vật khác của tôi. Và họ đang nỗ lực trong việc chiêu mộ thành viên để guild rank đạt đủ điều kiện.

Maa, tập hợp đủ 30 người đâu phải là chuyện dễ, tôi biết là các cô gái sẽ không thể đạt được mục tiêu nên thôi cứ để họ muốn làm gì thì làm.

「Nhưng, dù cậu có gửi vào lúc sáng sớm như thế này thì...」

Khi tôi vừa bắt đầu nói, Shizuku bộc lộ vẻ mặt không hiểu.

Sao thế nhỉ? Trong lúc tôi thắc mắc, cô ấy đáp.

「Cậu đang nói gì vậy? Ngoài đời thực giờ đã là quá trưa rồi.」

「Hm?」

Etto, sắp xếp lại tình hình một chút nào.

Tôi đã chơi với nhóm Mashu cho đến gần sáng.

Sau đó, tôi đã về guild house và ngủ thiếp đi. Bây giờ ngoài đời thực là quá trưa.

Tuy hiện tại vẫn còn đang trong kì nghỉ hè nên tôi không cần đến trường nhưng lại phải đi làm thêm ở tiệm【Cà phê Roleplay】.

Thời gian làm việc là trước lúc mở cửa 30 phút nhưng vì đang có morning sevice nên tiệm mở cửa sớm hơn thông thường.

Thế tức là...

Quá trễ cmnr!

Tuy đang ở trong thế giới ảo nhưng tôi có thể cảm giác được cái lạnh chạy dọc sống lưng.


X X X


[Tiêu đề] Virtual life

[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

《Chào, là tôi đây.

Cậu đang tận hưởng virtual life à?

Tôi thì tận hưởng mỗi ngày đấy. Giá như những ngày như thế này cứ tiếp tục mãi mãi thì hay biết mấy nhỉ.

Thôi bye, tôi sẽ liên lạc lại sau.》


X X X


◇Offline◇

Công việc làm thêm hôm trước quả nhiên là đã trễ.

Tôi đã biết trước là Master sẽ không bỏ qua nhưng không ngờ chị ấy còn nghiêm khắc hơn tôi tưởng.

Đã thế sau đó chị ấy cứ cằn nhằn suốt làm tôi phát mệt.

Mặc dù sự nghiêm khắc của chị ấy cốt để... bùng công việc và giao phó lại cho tôi...

Giờ thì, kì nghỉ hè chỉ còn một ít nữa thôi.

Hôm nay công việc vẫn như mọi khi.

Lần này tôi không được phép đến trễ. Thành thử tôi đã dậy còn sớm hơn thời gian báo thức đã đặt.

Tuy vẫn còn lim dim nhưng ý thức của tôi thì rất rõ ràng.

Thế là tôi định cắt cảm xúc thoải mái để bắt đầu một ngày mới nhưng... không hiểu sao người của tôi nặng trĩu, không thể ngồi dậy nổi.

Sao thế nhỉ? Mình bị cảm rồi chăng?

Ban đầu tôi nghi ngờ chuyện đó, nhưng ngay lập tức nhận ra có điều bất thường.

Ở vùng eo của tôi hình như có vật nặng đè lên.

Hơn nữa, vật nặng đó mềm mại và ấm áp.

Không lẽ...

Thần kinh còn đang ngáy ngủ của tôi chợt bừng tỉnh.

「!?」

Khi tôi mở mắt ra, trước mặt là một thiếu nữ tóc bạc tai mèo đang ngồi cưỡi ngựa trên eo mình. Chính là em gái tôi, Rio.

「Nii, chào buổi sáng nyan♪」

Nhỏ mỉm cười,

「Xin được mạn phép...」

Vừa đỏ má vừa đưa mặt đến gần.

「E, em làm gì vậy!? Mfuoo, m, mau dừng lạiiiiiiiiiiii!!」

「Nyaun!」

Tôi dồn hết sức mạnh để nâng người dậy. Tại việc đó mà Rio ngã khỏi giường.

「Đ, đau quá đi nyan... nii, sao anh thô lổ quá vậy nyan? Maa, nhưng đối với Ricotta thì vẫn OK nyan♪」

「Mới sáng sớm mà em định làm cái gì vậy hả! Hơn nữa, đừng có tự ý leo lên giường của anh chứ!」

「Vậy, để nhận được sự cho phép chính thức, lần sau Ricotta sẽ làm giấy tờ nyan.」

「Ừ, từ đầu như thế đi có phải ổn hơn không. Thế anh còn biết đường mà chuẩn bị tinh thần—ớ, không phải! Ý anh là trong lúc anh đang ngủ thì đừng có tự ý vào phòng cơ!」

「Nhưng, Ricotta là bạn gái của nii mà, hôn buổi sáng là một sự kiện không thể thiếu.」

「#NgưngHoangTưởng!」

Rio ngồi trên sàn với vẻ mặt bĩu môi.

Netorare - 5 - 047

Chắc các bạn cũng biết, trong online nhỏ là một Alchemist, nhưng dạo gần đây tính cách nhân vật của nhỏ lây sang cả ngoài đời thực, phiền toái muốn chết.

Đây cũng là hệ quả từ tai nạn chẳng ra gì (?) xảy ra ở Comiket.

Éo thể ngờ được là tôi lại... làm chuyện đó với em gái ruột của mình.

Thiệt tình, thế giới này coi như xong rồi.

Chuyện đó đã khắc sâu vào não tôi đến độ không thể nào quên được.

Tại việc đó mà mỗi lần chạm mặt ở nhà là tôi lại cảm thấy khó xử. Còn Rio thì ngược lại, cứ tươm tướp quấn quít tôi, quả thật là phiền.

Chung quy cứ né mặt nhỏ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

「Quan trọng hơn, anh sắp đi làm rồi! Giờ anh cần thay đồ, em mau ra ngoài dùm.」

Khi tôi hơi nhấn giọng nói thế, Rio đặt lòng bàn tay lên mái tóc bạc,

「Ui, em thật bất lịch sự quá nyan. Mời anh, cứ thong thả nyan.」

Nhỏ nói thế và rời khỏi phòng.

Gì chứ? Sao tự dưng ngoan vậy?

Trong lúc cảm thấy lạ về sự rút lui của Rio, tôi bắt đầu thay đồ.

À khoan, khóa cửa lại cho chắc.

Sau khi khóa cửa, tôi cởi áo ngủ ra, ở trần mở tủ và tìm chiếc áo sơ mi để mặc.

「Đằng nào thì đến tiệm cũng phải thay đồng phục nên chọn đại cái này vậy.」

Khi tôi vừa lẩm bẩm một mình vừa với tay lấy một chiếc.

「Ricotta thích nii cứ giữ nguyên như thế này hơn nyan.」

「Hể??」

Ngay khi nghe được giọng nói ở đằng sau, tôi bị Rio ôm chằm lấy từ sau lưng.

「Ôi, cảm giác chạm vào làn da ở chỗ này thật là tuyệt nya♪」

Nhỏ cứ thế mà cọ má mình vào lưng tôi.

Ngoài nhột ra, tôi còn cảm giác được hai cục thì đó mềm mại. Và tôi chỉ biết là chúng nguy hiểm.

「Fuoooooo!?」

Bằng thủ thuật tẩu thoát, tôi vặn người thoát khỏi sự khống chế của nhỏ.

Ơ? Mình học được thủ thuật này từ khi nào ấy nhỉ?

Tôi không biết luôn á. Thử làm thì được thôi.

Cơ mà, gác chuyện đó sang một bên đi.

Rõ ràng là tôi đã khóa cửa, tại sao Rio lại có thể...?

「Em vào bằng đường nào vậy hả!?」

Và rồi, nhỏ chỉ cái cửa sổ.

「A...」

Trời ạ, tôi quen bén mất là phòng tôi với phòng nhỏ thông ban công với nhau!

「Hừ... mốt đừng có đột kích bất ngờ như vậy nữa nghe chưa!」

「Thế thì từ lần sau em sẽ lao đến từ phía trực diện nyan.」

「Vấn đề không phải ở chỗ đó!」

「Nhưng, ôm nii ở trần là chuyện bình thường mà. Đó là quy luật tự nhiên của thế giới rồi nya.」

「Nếu có một thế giới như thế thì anh đã trở thành thủ tướng rồi!」

「Quan trọng hơn, trông có vẻ ngon quá, cho em liếm một chút nhé nyan. *Liếm liếm liếm liếm liếm liếm*」

「Này! Đừng có vừa liếm vừa đưa mặt đến gần như thế!」

Tôi đẩy đầu nhỏ ra.

「Dù đang ở nhà nhưng nii đừng gọi là Rio nữa, hãy gọi là Ricotta đi nyan.」

「Biết rồi, biết rồi mà! Sẽ gọi, sẽ gọi là Ricotta mà!」

「*Liếm liếm liếm liếm liếm liếm*」

「Có thay đổi gì đâu cơ chứ!」

「Biểu hiện sự hạnh phúc đấy nyan. *Liếm liếm*」

「Bộ em là bọ hung còn anh là cái cây tiết ra nhựa chắc!」

Khi đó, nhỏ ngưng cử động,

「Quá đáng à nhyan! Phải nói rằng Ricotta là bọ nii hút mật nii mới đúng chứ nyan♪」

Không được rồi... Cái gì mà bọ nii. Nghe sợ quá đi.

Em gái đến từ hành tinh liếm láp làm ơn để anh thay đồ coi. Dây dưa một hồi nữa thì trễ bây giờ!

Tôi lấy cái gối ôm Totokaru Konoha-chan nằm trên giường và ụp vào mặt Rio... à không, ụp mặt Ricotta đang vừa nhắm mắt liếm láp vừa áp sát đến gần, rồi lại tiếp tục thay đồ.

Xin lỗi nhé, Konoha-chan...

Nhưng trường hợp này là Yuri, em sẽ tha thứ cho anh chứ?

Ricotta ôm chặt lấy chiếc gối và dường như đang tận hưởng gì đó.

Giờ thì, tranh thủ lúc này...

Đã thay đồ xong, tôi khẽ chân định rời khỏi phòng.

Thế rồi, cánh tay tôi bất giờ bị tóm lại.

Ối, bị phát hiện rồi sao!?

「Nii, nếu là đi làm thêm thì Ricotta cũng đi cùng nữa nyan.」

「Hả? Là sao?」

Rio vừa đặt Konoha-chan lên vai vừa nói.

「Nii đáng lý đã nhận mail từ Shizuku rồi mà nya. Nii chưa đọc à nya? Rằng hôm nay là ngày tổ chức cuộc họp chiến lược của guild tại Roleplay nya.」

「Ơ, thế à?」

Giờ mới nhớ, trước đó Shizuku có đề cập qua. Vì nghe đến chuyện tổ chức họp mặt offline mà tôi thấy nản nên đến giờ vẫn còn chưa mở mail nữa.

「...Cơ mà, tại sao lại là nơi làm việc của anh chứ! Anh chẳng nghe thấy gì về chuyện đó cả!」

Đối với Shizuku thì đó là một nơi tiện lợi nhưng ít nhất cũng phải nói trước một tiếng chứ.

「Nói chung là vì lẽ đó, Ricotta cũng đi cùng nữa nya. Nufufun.」

「Haa, đành vậy...」

Tuy xảy ra trường hợp không lường trước nhưng việc tôi phải đi làm thêm vẫn không thay đổi, thành thử tôi hướng đến tiệm cà phê Roleplay cùng Ricotta đang tràn đầy hào hứng.


X X X


Sau 10 phút đi bộ từ nhà, chúng tôi đã tới tiệm cà phê Roleplay, nơi tôi làm thêm.

Ngay khi tôi vừa bước vào tiệm thì Master đã...

「Chàng trai, vì hôm trước cậu đã đến siêêêu trễ nên hôm nay cậu phải trực một mình cả ngày đấy nhé.」

Nói một điều vô lý biến mất vào phòng riêng.

Ưm, chuyện thường ngày ở huyện.

Chị ta chỉ muốn bùng việc chơi game mà thôi!

Maa, nhưng ít ra hôm nay đỡ phải nghe những lời cằn nhằn khó chịu.

Đứng lẻ loi một mình sau quầy, tôi đeo tạp dề vào để chuẩn bị mở tiệm.

Dù vậy, vì tiệm này chẳng bao giờ có đông khách nên có chuẩn bị từ từ thì cũng chẳng vấn đề gì. Cứ thong thả thôi.

Nghĩ vậy, tôi lấy ổ bánh mì làm sandwich trước mặt và bắt đầu cắt lát.

Lúc đó.

  • Kon!*

Một cốc nước được đặt mạnh xuống trước mặt tôi.

「Này! Tại sao lại phớt lờ tôi hả!?」

「Ơ?」

Khi tôi rời mắt khỏi ổ bánh mì, đứng phía trước là một cô gái tóc vàng dâu đang sưng sỉa mặt mày.

Chính là 【Hime】.

「Đừng có “Ơ?” với tôi! Tại sao khi tôi bước vào tiệm mà một tiếng chào cũng không có hử? Đã vậy còn cứ thế mà bắt đầu làm việc.」

「À, ờ... cậu đến hồi nào vậy?」

Vẻ mặt cáu gắt của Hime càng trở nên khốc liệt hơn.

Ây, nhưng tôi thật sự không nhận thấy luôn ấy? (Đổ mồ hôi)

Đang căng mà Ricotta ở bên cạnh cô ấy còn đổ thêm dầu vào lửa.

「Wa— bị người ta quên luôn sự tồn tại kìa. *Khúc khích*」

Nhỏ vừa chỉ tay vừa cười, khiến Hime phẫn nộ.

「Con mèo ngốc này! Ta sẽ gỡ cặp tai cho biết mặt!」

「Gyaa, đừng mà nya.」

Ricotta vừa dùng tay bảo vệ cặp tai vừa rưng rưng nước mắt chạy quanh tiệm. Còn Hime thì nghiêm túc rượt theo.

「Làm ơn chừng chạy trong tiệm mà, nguy hiểm lắm.」

Dù tôi đã điềm tĩnh nhắc nhở nhưng chẳng ai thèm nghe.

Sau 10 phút tiếng chân rầm rập vang vọng trên sàn.

Có vẻ như đã kiệt sức, hai người họ vừa thở dốc vừa trở lại quầy.

「N, nói tóm lại... haa haa... Chẳng phải cậu nên nói câu gì đó với tôi thì tốt hơn sao? Ý là vậy đấy...」

「Ờ...」

Tôi vừa lau chiếc ly vừa thờ ơ đáp.

Maa, cứ chiều theo ý cô ấy vậy.

「...Chào buổi sáng?」

Đã có thái độ cau có cho đến bây giờ, mặt Hime bắt đầu nới lỏng, ngay sau đó thì đỏ mặt và 「Hứm!」 một tiếng.

「T, từ đầu ngoan ngoãn vậy có phải hơn không.」

Gì đây?

Mặt vẫn còn ửng đỏ, cô ấy nhìn tay tôi.

「Giờ thì hãy mau làm gì đó đi chứ?」

「Hở, đồ ăn ấy à? Hiện giờ chưa có gì hết, chỉ có thể chuẩn bị được pancake thôi?」

「Cũng được.」

「A, Ricotta cũng muốn ăn nữa nyan.」

「Này nhé... tôi muốn nhắc một điều đó là tiệm vẫn còn chưa mở cửa đâu đấy?」

「Thì sao?」

Đúng là cựu tiểu thư có khác!

「...Vâng, vâng. Tôi sẽ làm, chỉ cần làm là được chứ gì.」

「Nhờ cậu.」

「Nhờ nii nyan.」

Bỏ lại câu nói như thế, hai người họ trở về chỗ ngồi bên cửa sổ.

Tôi vừa phàn nàn vừa nướng phần pancake hai người ăn.

Khi nói pancake, nghe cứ tưởng là món gì đó sang lắm nhưng thực chất chỉ là bánh kếp mà thôi. Nó nằm trong thực đơn sáng và chỉ cần nướng lên là được.

Với thành phần chính là trứng và sữa, món này khá được ưa chuộng trong thực đơn sáng của tiệm.

Nướng xong, tôi bày ra dĩa, phết bơ, đặt lên khay và bưng đến chỗ hai người kia.

「Xong rồi đây.」

「Wa— trông ngon mắt quá nyan♪」

Ricotta trông có vẻ rất vui với cọng tóc ngố ve vẫy.

Ngược lại, Hime thì...

「Hứm, trông cũng tạm.」

Phản ứng chả thành thật gì cả.

Tại sao tôi lại cho là vậy á? Bởi vì miệng thì nói thế nhưng tay cô ta đã cầm dao nĩa sẵn và chờ đợi với vẻ thèm thuồng.

Vừa đặt dĩa xuống bàn,

「Chờ một chút! Để tôi rưới xi rô đã.」

Tôi nói vậy và lấy ra chai xi rô phong.

Xi rô mà tiệm chúng tôi dùng là 100% chiết xuất từ phong.

Thứ này khá ngon.

Khi tôi nghiêng chai xi rô trên dĩa, có một thứ khác ngoài pancake lọt vào tầm mắt tôi.

Nư!?

Cái góc nhìn từ trên xuống Hime đang ngồi thật không ổn.

Đã thế ngực áo mà cô ấy đang mặc lại hơi hở một chút, càng thêm không ổn.

Tôi vội quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng việc đó đã khiến chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.

「Aaaa, này! C, cậu làm gì vậy hả!?」

「Ể!?」

Nghe Hime và Ricotta hét lên, tôi quay mặt trở lại bàn.

Ở đó là chiếc dĩa đầy nhóc xi rô với mấy chiếc pancake nổi lềnh bềnh.

「Wa!? Awawawa...」

Tôi vội dựng đứng chai xi rô.

Tuy đã tránh được việc xi rô tràn ra khỏi dĩa nhưng do sức căng bề mặt nên một giọt xi rô đang sắp sửa rơi xuống.

「Ấy, nguy hiểm vãi.」

Tôi vô thức vươn tay ra quếch lên.

「A...」

Sau đó mới nhận ra.

Mặc dù là người quen nhưng tôi đã chạm ngón tay vào đồ ăn của khách...

Hơn nữa, tôi đang bối rối không biết làm thế nào với giọt xi rô trên ngón tay ấy.

Trước hết cứ lấy giấy ăn ở kia lau đã... Tôi nghĩ vậy và vươn tay ra nhưng,

「Hamu!」

Một cảm giác thật dễ chịu truyền đạt đến ngón tay dính xi rô.

Ở bên cạnh, Ricotta há hốc nhìn.

Bởi vì Hime đang đỏ mặt mút ngón tay của tôi.

Hơn nữa, có vẻ như cô ấy đang liếm sạch xi rô, ngón tay tôi cảm thấy nhồn nhột.

Netorare - 5 - 059

Đ, đây là........................!?

「Howacháá!?」

Tôi bật ra tiếng như trong phim kungfu nào đó và vội rút ngón tay về.

「C, cccccccậu làm gì vậy hả!?」

「B, bởi vì như thế lãng phí lắm!」

「Ây, có thể là vậy nhưng cũng đâu cần phải như thế này!」

Tôi không biết xử trí thế nào với hành động quá mức như vầy.

Trước cảm giác vẫn còn vương trên ngón tay, hội chứng miễn kháng nữ giới bất toàn trong tôi đang hét lên.

Trong lúc đó, Ricotta cầm chai xi rô lên,

「Nếu như thế là lãng phí thì chẳng còn cách nào khác nya. Em sẽ đổ chỗ còn lại này lên người của nii và liếm sạch trước khi nó nhiễu xuống nya.」

「Không không không, cái đó đi lệch đường ray rồi đấy!? Cơ mà, em lôi đâu ra cái ý tưởng đó vậy hả!?」

Không xong rồi... tính biến thái của Ricotta đã tăng lên ngang hàng với perrorist bị truy nã toàn trên toàn thế giới!!

  • Chú thích: Perroist = peropero (liếm láp) + terrorist (khủng bố).

「Ơ? Vừa rồi trước khi đến đây Ricotta đã liếm rồi, giờ chỉ là tiếp tục thôi mà nyan.」

「Hảả!? Lại nói nhăng nói cuội gì...」

Khi đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt sau lưng.

Là Hime đang dùng tay che miệng và chết trân với vẻ mặt sửng sốt.

「M, mấy người... không ngờ việc như vậy lại...」

「Không không không, không có mà!」

「Tôi cũng muốn làm nữa!」

「Hể?」

Đứng dậy khỏi ghế, Hime cướp chai xi rô từ Ricotta.

「Này, của Ricotta mà nyan.」

「Nói cái gì vậy? Đây là đồ của tiệm cơ mà!」

「Vậy thì cũng không phải là đồ của Hime nyan.」

「Sao cũng được, cho tôi mượn.」

「Không nyan.」

Cứ thế này thì cuộc cãi cọ lại tiếp tục mất.

Ôi... sao lại xảy ra chuyện này kia chứ...

「Đủ rồi đấy, hai người mau dừ...」

Lúc tôi định can thiệp, có giọng nói vang ra từ sâu trong quầy.

「Gì vậy? Ồn ào quá đấy nhé.」

Cùng với nó, một người phụ nữ tóc đuôi ngựa xuất hiện.

Chính là Master.

「Gây mất trật tự đến thế này thì tôi không cho mượn chỗ đâu đấy nhé?」

Khi chị ta nói vậy, cả Hime và Ricotta đều bỏ tay khỏi chai xi rô và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế với thái độ thất vọng.

Mấy người chịu nghe lời Master à?

Maa, ngay cả tôi cũng không dám chống đối lại con người này.

「Còn chàng trai, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?」

「Ể?」


Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Đã quá thời gian mở cửa tự lúc nào.

「A...」

「Biết rồi thì mau mở cửa đi chứ.」

Tôi lật đật chạy ra ngoài cửa và xoay tấm bảng treo thành OPEN.

Lúc tôi trở vô lại, đứng trong quầy, Master quắc tay ra hiệu.

Gì vậy? Mình có cảm giác không hay về nụ cười gian xảo đó.

Khi đã đến quầy, chị ta thì thầm vào tai tôi.

「Tôi sẽ trông tiệm dùm một chút, cậu đi gọi Shizuku-chan đi.」

「Ơ, Shizuku? Tại sao ạ?」

「Bởi vì hôm nay các cô gái sẽ thảo luận với nhau về vấn đề gì đó mà phải không?」

「Tại sao chị lại biết chuyện ấy?」

「Dựa vào cái cách mọi khi nhóm các cậu ám nơi này thì biết thôi. Quan trọng hơn, khi không có người hòa giải thì sẽ lại ồn ào mà phải không? Như thế thì tôi không thể tập trung được.」

「À... ra là thế.」

Nói tóm lại, vì ồn ào không thể khiến chị ta tập trung vào game nên chị ta mới bảo tôi gọi leader Shizuku để dàn xếp.

「Cơ mà, em nghĩ có mang Shizuku đến thì cũng đâu có gì thay đổi? Trái lại còn ồn ào hơn ấy.」

「Đủ rồi, cứ đi đi. Cậu đang làm giảm thời gian chơi game của tôi đấy.」

「R... rõ.」

Tôi rời khỏi tiệm với nửa phần cứ như bị xua đuổi.


X X X


Khu chung cư ngay phía trên tiệm cà phê Roleplay. Tầng 5. Trước phòng 502.

Đó là nhà của Shizuku, tôi đã đến vài lần nhưng cảm thấy vẫn còn chưa quen.

Shizuku là người đề ra cuộc họp mặt lần này nhưng tại sao lại đến trễ hơn những member khác nhỉ?

Thôi sao cũng được.

Truyền tin lẹ lẹ rồi về thôi.

Nghĩ như vậy, tôi với tay bấm chuông cửa...?

Ủa?

Không có chuông cửa. Chỉ có mỗi dấu vết cho thấy nó đã bị tháo ra.

Tự dưng sực nhớ, trước đây cô ấy đã lắp khóa điện và nhốt tôi bên trong nhỉ? Có lẽ đã tháo chuông ra lúc đó chăng?

Tôi gõ cửa.

Nhưng không có phản hồi.

Thế này thật khó chịu nhỉ?

Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi thử vặn nắm cửa và đẩy vào.

—Nó mở.

Nhỏ này bất cẩn thật.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi dòm qua khe cửa.

「O—i.」

Tôi thử gọi, nhưng không có tiếng trả lời.

Có chuyện gì không nhỉ...

Trong lúc lo lắng, tôi nghe thấy có giọng nói phát ra từ phòng thay đồ.

「Kh...... không...... được......đâu...」

Hm? Gì chứ? Là Shizuku à?

Cơ mà, Shizuku... vừa mới nói ư?

Ngoài đời thực, lúc nào cô ấy cũng giao tiếp thông qua bảng trắng cơ mà, thật là hiếm thấy.

Tôi tự tiện đến trước cửa phòng thay đồ cách lối vào vài bước chân.

Từ cánh cửa đối diện thỉnh thoảng cứ rỉ ra giọng ngắt quảng.

Dù sao đi nữa, cô ấy đang nói gì vậy nhỉ? Hơn nữa còn độc thoại?

À, biết rồi.

Chắc là đang luyện giọng trước tấm gương đây. Nhỏ từng nói là muốn trở thành seiyuu mà.

Nhưng, cho dù có là thế đi nữa thì tôi cũng không nên bất cẩn mở cánh cửa trước mặt. Phòng thay đồ rõ ràng là một flag nguy hiểm, bởi vì vô ý mở ra ngay lúc đối phương thay đồ là sự việc cơ bản trong các sự việc cơ bản của thể loại love comedy mà.

Trong trường hợp đó, cho dù không có làm gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận.

Ưm, hôm nay mình thật tinh ý. Khả năng cảm giác nguy hiểm của tôi đã tăng so với trước đây.

Chắc cũng là do dạo gần đây bị dính nhiều tình huống love comedy quá.

Maa, gác chuyện đó sang một bên, trước tiên tôi cần thông báo để Shizuku nhận ra mình đang đứng ngoài cửa đã.

Khi tôi cuộn các ngón tay lại và đặt lên miệng để làm loa phóng thanh thì từ bên trong lại rỉ ra giọng yếu ớt.

「......Đ......đ......au.......qu......á......」

Tuy ngắt quảng nhưng hình như là nói “đau quá” nhỉ?

Hơn nữa, bây giờ tôi còn nghe thêm tiếng hành động thô bạo.

Chuyện này... có khi nào là thế không nhỉ...?

Trong SWO Shizuku có vẻ ngạo mạn, nhưng ngoài đời thực chỉ là một cô gái nhút nhát. Chính vì thế mà có thể cô ấy đang ôm bao nhiêu rắc rối mà tôi còn chưa biết. Có khi nào việc sống một cuộc sống như đang đi trên sợ chỉ như thế khiến cô ấy có ý định... tự sát...?

Chắc là không đâu..., tôi nghĩ.

Thế rồi...

Tôi nghe thấy cái gì đó tiếng treo từ trần nhà lẫn tiếng vừa hét “đau quá” vừa đá đồ vật xung quanh vị không chịu nổi cơn đau.

Không hay rồi!!

Tôi vội vàng mở cửa ra.

Giọng nói bên trong trở nên rõ ràng ngay lập tức.

「N, này, đừng có cử động chứ! Như thế làm sao mặc được!?」

Tay vẫn còn cầm nắm cửa, tôi đứng hình.

Bởi vì cảnh bên trong hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi.

Điều bất ngờ đầu tiên là bên trong không chỉ có mỗi Shizuku, mà có hai người.

Người còn lại chính là bạn cùng lớp kiêm stalker cứ lẩn quẩn quanh tôi dạo gần đây, Kudou Misaki. Trong SWO, cô ấy đăng nhập bằng nhân vật có tên là 【Mario】.

Tại sao cô ấy lại ở trong nhà của Shizuku? Câu nói đó tạm gác sang một bên đi.

Bởi vì trước mắt tôi đang là một cảnh tượng rất không hay.

Bộ dạng của Misaki-san thì bình thường nhưng còn Shizuku thì... ơm, nửa người trên chỉ có mỗi chiếc áo lót... hơn nữa, hình như đang được Misaki-san mặc bra dùm, bộ ngực nhỏ bé hơi lộ ra.

Nhìn qua khe hở có thể thấy làn da trắng nõn.

Không dừng lại ở đó, độ hở da trên toàn thân còn cao một cách lạ thường...

Netorare - 5 - 070

Khi đó, Shizuku – đã nhìn vô định về hướng này nãy giờ – dường như đã nhận ra sự tồn tại của tôi, cô ấy tròn xoe đôi mắt.

Làn da trắng trở nên nhuộm đỏ từ chân cho đến đỉnh đầu.

「Ư................ ư, ưgưư...」

Shizuku che ngực và gập người xuống tại chỗ. Cô ấy hét mà chẳng có tiếng nào phát ra.

「Eetto... chuyện này... ơm...」

Aa, đã cẩn thận đến vậy rồi mà tại sao lại thành ra như thế này cơ chứ?

Sau đó, thoạt nhìn trông tôi rất là bình thường... nhưng bên trong thì không, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên.

Nó lại đến nữa rồi đó.

Tôi hít sâu một hơi,

「Foaaaaaaaappiinuueeeeeeeesu!!」

Và vừa hét một câu chẳng rõ ràng vừa ngã xuống.


X X X


Đầu tôi vẫn còn choáng váng.

Đã tỉnh lại sau vài phút, tôi đang ngồi xếp bằng trên sàn và xoa xoa gáy cổ.

Trên chiếc giường trước mắt là Shizuku và Misaki-san đang ngồi và nhìn về hướng này.

Shizuku trong bộ Gorochu parka khi chạm ánh mắt với tôi thì xấu hổ quay mặt đi.

「Cậu ổn chứ?」

「Ừ, có vẻ...」

Tôi đáp câu hỏi có vẻ lo lắng của Misaki-san.

「Dù sao đi nữa... đột nhiên Sagimiya-kun xuất hiện làm Misaki giật cả mình. Người ta vẫn còn đang chuẩn bị mà.」

「Chuẩn bị?」

「Ăn mặc phát chán như Shizuku thì làm gì thu hút được ai? Thế cho nên Misaki mới cố gắng cởi...」

「Nếu phải cố gắng thì thôi đừng nên làm!」

「Fufu, Misaki biết mà. Mặc dù nói như vậy nhưng Sagimiya-kun rất mong chờ chứ gì?」

「Không có! Tuyệt đối không!」

Khi tôi phủ nhận, cô ấy liên tục gật gù.

「Rồi rồi, biết mà. Misaki biết mà.」

Thôi, cứ mặc kệ đi.

「Nhân tiện, tại sao Misaki-san lại ở nhà của Shizuku?」

「Ể? À, về chuyện đó ấy hả? Do Shizuku—ứ!?」

Lúc Misaki-san định nói gì đó, Shizuku dùng tấm bảng trắng đập thẳng vào mặt cô ấy.

「Ui da! Tự nhiên làm cái gì vậy hả!」

Misaki-san vừa xoa chóp mũi đỏ vừa rỉ nước mắt nói.

Ở đối diện, dưới chiếc mũ trùm đầu Gorochu, Shizuku đang phồng đôi má nhỏ xíu và bộc lộ thái độ phản đối.

Cơ mà trông chẳng đáng sợ gì cả.

À phải rồi, cũng giống như Djungarian Hamster cho dù cho giận dữ đi nữa thì cũng trông dễ thương nên chẳng thể nào nhận ra là đang giận vậy.

Có vẻ cũng cảm thấy tương tự, Misaki-san không cáu tiết nữa.

Shizuku vội viết chữ lên bảng.

『Misaki → Mông trái tim』

「Mông trái tim? Là gì?」

Tôi thì cảm thấy đó là cái gì đó không ổn, còn Misaki dường như hiểu được, lập tức đỏ mặt.

「N, này, c, cccccô viết cái gì thế hả!?」

「Hở? Sao vậy?」

Người trả lời câu hỏi của tôi là Shizuku.

『Misaki → Nốt ruồi hình trái tim trên mông bên phải』

「!? Mồ, đưa tấm bảng đó cho tôi!!」

Misaki-san tóm lấy tấm bảng trắng và giật.

「..........A.......」

Shizuku rỉ ra tí giọng tự nhiên.

Tuy rất ít nhưng tôi vẫn biết đó giọng loli anime voice như mọi khi. Dù chỉ nghe có một tí nhưng cũng đủ khiến tay chân tôi bủn rủn rồi.

Misaki vừa ôm bảng vừa rưng rưng chút nước mắt.

Hình như cô ấy có sự tự ti về nốt ruồi đó.

「Thiệt tình... vì cô đã viết điều không đứng đắn đó nên tôi sẽ tạm giữ cái này. Thế, ta vừa bàn chuyện gì ấy nhỉ? À, phải rồi, là câu hỏi tại sao Misaki lại ở trong nhà của Shizuku.」

「...!?」

Đang ngồi bẹp trên giường, Shizuku vừa biểu hiện buồn rầu vừa lắc đầu lia lịa.

Hơi lo lắng, tôi nói với Misaki-san.

「Cậu ấy có vẻ không muốn trình bày kìa?」

「Cô ta làm quá ấy mà. Đừng bận tâm.」

「Th, thế à?」

「Bởi vì mông của Misaki... a không phải, con người thường hay tiết lộ điều mà người khác bận tâm mà? Tuyệt đối không phải là thù riêng đâu nhé.」

「Ờ......」

「Nói tiếp chuyện vừa rồi nhé, Misaki đến đây là vì được nhờ mua một món đồ cho Shizuku.」

「Mua đồ?」

「Phải, món đồ đó là cái này. Jaja—n♪」

Thứ mà cô ấy móc từ trong chiếc túi giấy phía sau đó là—

Bra.

Một chiếc bra hơi nhỏ một... ớ, đây chẳng phải là cái mà Shizuku mới vừa mặc sao?

「Uô?」

Vì nó như phát ra hào quang chói lóa nên tôi vô thức lấy tay che mắt lại.

Misaki-san không bận tâm và nói tiếp.

「Tự dưng nhỏ nổi hứng nhờ tớ mua dùm một chiếc bra có hoa văn dễ thương. Misaki có nói rằng chẳng phải cứ mặc sport bra như trước giờ là ổn rồi sao, nhưng nhỏ cứ khăng khăng đòi mua cho bằng được.」

Xét về lý do thì đó cũng là một lý do nhưng cái tôi muốn nghe không phải thế, mà là tại sao Misaki lại quan tâm đến Shizuku như vậy...

Cô ấy có vẻ vẫn còn muốn nói tiếp,

「Và rồi, nhỏ nói là muốn mặc thử nên đã thay trong phòng thay đồ lúc nãy. À phải rồi, Misaki đã dốc sức giúp đỡ, thế mà Shizuku lại quá đáng lắm nhé. Cứ phàn nàn đủ thứ. Cũng tại ngực nhỏ lép quá nên nó cứ tuột xuống hoài. Cái đó thì nên tự trách mình chứ sao lại trách người khác. Tôi nói có đúng không?」

Khi Misaki-san hỏi Shizuku, cô ấy lập tức úp mặt vào gối.

Tuy nhiên, như thể đã đạt đến giới hạn, Shizuku bật dậy, chạy vào toilet và khóa cửa lại.

Có vẻ chui trong trỏng luôn rồi...

Khi đó, Misaki-san bám dính vào cửa toilet.

「Ơ? Shizukuuu? Đi toilet gì lâu quá vậy?」

Và chêm vào giọng công kích cố tình.

Này, quá đáng quá đấy!

Giờ mà tôi có nói gì với Shizuku thì cũng phản tác dụng mà thôi. Những lúc như thế này cần thời gian để giải quyết.

À, phải rồi, Shizuku mà trở nên như thế này thì chắc không thể dắt cô ấy đến cuộc họp mặt guild được rồi.

Vắng mặt leader thì cuộc họp cũng coi như bể.

Mình quay về làm việc vậy.

Trong lúc Misaki-san tập trung chú ý đến Shizuku, tôi lén lút rời khỏi phòng.

Khi trở về cửa tiệm, tôi báo tin cho Master và nhóm Hime biết rằng Shizuku không thể đến được.

Thế là Master lại chui rút vô phòng trong, còn nhóm Hime cũng giải tán, còn mình tôi ở lại trông tiệm, cảm giác yên bình đã lâu không gặp tràn về.

Ngồi lau tách và dĩa dưới nhạc nền êm dịu, thi thoảng phục vụ khách vào tiệm, công việc thật nhàn hạ và thoải mái như đang tận hưởng thế giới 2D vậy.

Đời sống thực mà mỗi ngày không có ai làm phiền như thế này kể ra cũng không tệ.

Tôi lau chiếc dĩa cuối cùng và đặt lên kệ.

Thế rồi, tôi sực nhớ ra một chuyện.

Ơ? Hôm nay Mashu đã không đến nhỉ?

Thông thường thì cô ấy là người đến trước tiên kia mà.

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?


X X X


◆Online◆

Sau khi công việc kết thúc, tối hôm đó, tôi đã đăng nhập vào SWO.

Vẫn chưa có member nào đến.

Trước khi trở nên ồn ào, mình làm chuyện đó vậy.

Nghĩ thế, tôi kéo rương vật phẩm cá nhân ra từ đống rương chất chồng trong guild house.

Đây là một thứ tiện lợi có thể chứa item, làm giảm tải túi đồ cá nhân. Chỉ người vào guild mới có.

Từ chiếc rương đó, tôi lấy ra một mảnh mép màu bạch kim.

Trong chuyến đi luyện level hôm trước, tôi đã hứa cho Mashu thứ này nhưng đến giờ vẫn chưa đưa được.

Tôi đã để dành chúng nhưng rốt cuộc lại không có xài, và Mashu đã nói là đang thu thập nên cứ cho cô ấy cho đỡ chật rương.

Nếu tôi nhớ không lầm thì còn khoảng 5 mảnh nữa.

Tôi dùng chức năng tự động sắp xếp và gom hết các mảnh thép bạch kim.

Tổng cộng có 10 mảnh.

Giờ thì đợi Mashu đăng nhập rồi đưa thôi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cô ấy xuất hiện.

Mọi khi cô ấy hay vào đợi trước từ rất sớm, nhưng hôm nay có vẻ trễ. Hơn nữa, đưa cùng lúc nhiều thế này kể cũng rắc rối, có khi túi đồ của cô ấy không còn đủ chỗ trống để đựng.

Rương vật phẩm của Mashu thì chỉ cô ấy mới mở được... chắc chỉ còn nước là dùng hộp thư thôi.

Hộp thư được đặt rất nhiều trong thị trấn, nếu biết được tên nhân vật thì có thể gửi tiền hay item cho player ở xa.

Đã chọn cách đó, tôi ra ngoài guild house và tiến đến hộp thư gần nhất, cách khoảng 20 bước chân về phía bên phải.

Đứng trước hộp thư kim loại, tôi mở màn hình status lên.

Tôi soạn một bức thư đơn giản, đính kèm item và bấm nút gửi.

Một chiếc phong bì xuất hiện và bay vào trong hộp thư.

Thế là xong.

Giờ thì, về thôi.

「Hứm hưm hưm hưm hừm hứm hưm♪」

Tôi xoay người lại, vừa ngâm nga vừa trở về guild house.

Lúc đó.

  • Bu buu!*

Đột nhiên có âm thanh báo lỗi phát ra từ phía sau.

Khi tôi quay đầu lại, từ khe hộp thư nhả ra một lá thư. Lá thư phân tán ra thành nhiều mảnh và biến mất.

Và rồi, trước mắt tôi xuất hiện một khung cửa sổ.

Trên đó viết thế này.

《Nhân vật không tồn tại hoặc đã bị xóa.》

「Ơ, ngộ nhỉ...」

Rõ ràng là tôi đã gửi đến 【Mashumaro】 chứ không phải cái tên thân mật là Mashu, thế mà nó lại báo lỗi.

Lại đứng trước thùng thư, tôi gửi thêm lần nữa.

  • Bu buu!*

《Nhân vật không tồn tại hoặc đã bị xóa.》

「Ơ... tại sao chứ...??」

Thật không thể hiểu nổi.

Dù tôi có thử lại bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả cũng tương tự.

Tuy không chắc lắm nhưng lẽ nào...

Nhân vật của Mashu đã thật sự bị xóa??


Đùa chắc!?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement