FANDOM


Chương 0: Nhà tôi...giờ chẳng khác nào một chiến trường Edit

Oreshura v02 004

Đây rõ ràng là nhà tôi… nhưng lại là bãi chiến trường.

Không có gì lạ khi ta có một người bạn thời thơ ấu cả.

Phải vậy không? Hồi mẫu giáo hay tiểu học ai mà chả có ít nhất một hay hai người bạn thân thiết. ‘Bởi vì chúng ta ở rất gần nhau’ hay ‘Gia đình chúng ta có mối quan hệ tốt’. Vì những lí do vô tội vạ đó, cũng chẳng lạ gì khi chúng ta có nhiều hơn một người bạn thời thơ ấu.

Nhưng nếu chúng ta nói về ‘những người bạn thời thơ ấu ở độ tuổi này’, quả thật thực tế rất khác biệt.

Và nếu người bạn đó là con gái, thì còn hơn cả thế nữa.

Bởi vì tuổi dậy thì thay đổi cách mọi người nhìn nhận về nhau, không cách nào họ có thể giữ mối quan hệ như trước được. Họ nhớ tới ‘bản thân mình trong quá khứ’ và cảm thấy xấu hổ, vì vậy nó sẽ trở thành một rào cản dần dần đẩy họ ra xa nhau. Theo thời gian họ cuối cùng cũng quên đi người đó, và khi thấy cô ấy tay trong tay với với một gã nào đó - ‘Ah, cô ấy có bạn trai rồi’ - một cảm giác thực sự rất khó chịu.

Dù sao thì, ổn cả thôi.

Con người cần trải qua niềm vui và nỗi buồn để trở nên có trách nhiệm hơn.

Để trưởng thành !

Kể cả như thế…

Dù có thế nào đi nữa—

Oreshura v02 009

"Unnnyyyyaaaaaaaaa! Biến thái!"

Đã gần đến bài kiểm tra cuối kỳ đầu tháng 7.

Tôi chỉ có muốn rửa mặt khi mở cánh cửa nhà tắm và được chào đón bằng tiếng hét chói tai.

Người đang hét là Harusaki Chiwa.

Học sinh năm nhất, 15 tuổi.

Và là bạn thời thơ ấu của tôi.

Rồi— Tại sao cô ấy lại khỏa thân ngay lúc này?!

Đôi mắt mở to cùng mái tóc ướt đẫm do sốc dần cứng lại.

Thân hình của Chiwa thực sự rất nhỏ con với tay và chân đặc biệt thanh mảnh. Mông của cô mịn và mềm mại, làn da màu hồng đào sang. Thật không may, chiếc khăn tắm không che hết được những phần quan trọng của cô ấy…Không, chờ đã, đây là điều bất hạnh may mắn.

“T-T-T-T-T—Tại sao cậu lại ở đây?!”

Tôi cũng hét lên một tiếng không kém gì cô ấy.

Dù sao thì, đây cũng là nhà tôi.

Bố mẹ tôi không có ở đây, tôi sống cùng dì tôi Saeko-san. Hôm nay dì không về do quá bận rộn với công việc, và tôi là người bị bỏ lại.

Chiwa cúi gằm mặt, đỏ bừng.

“Tớ đã gửi tin nhắn cho cậu tối qua phải không?! Vòi nước nóng ở nhà tớ bị hỏng, nên tớ muốn qua nhà cậu tắm vào buổi sáng!”

“…Hả? Cậu gửi bao giờ?”

Suy nghĩ về  điều đó, tôi thực sự không hề kiểm tra tin nhắn chút nào.

Tôi quá tập trung học cho kì thi suốt thời gian qua, vì vậy tôi hoàn toàn quên mất.

“Này, cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy bao lâu nữa?! Ei-kun, đồ ngốc! Biến thái!”

“X-Xin lỗi!”

Loay hoay một lúc, tôi đóng cửa và quay mặt đi.

Bên kia cánh cửa, tiếng Chiwa vọng ra.

“Dù chúng ta có là bạn thời thơ ấu, cậu không thể nhìn thấy hết mọi thứ!”

“Đó là lí do tớ xin lỗi. Tớ không hề biết.”

Tôi tựa vào cánh cửa và xin lỗi một cách kì cục.

Âm thanh sột soạt…Có lẽ Chiwa đang thay quần áo. Tôi nghĩ mình không nên nghe, và bỏ đi.

“Thật chứ? Cậu cảm thấy có lỗi sao?”

“Ừ, tớ đã quên kiểm tra tin nhắn, nên rõ ràng là lỗi của tớ.”

“…Vậy thì—“

Tôi cảm thấy Chiwa đang tiến gần cánh cửa.

“Để xin lỗi, cậu sẽ lắng nghe một yêu cầu chứ?”

Vậy đấy.

Một yêu cầu hòa giải.

Sau trận chiến, Chiwa luôn nói ra điều này.

“Yêu cầu gì?”

“À, không có gì đâu…”

Chiwa lí nhí:

“Cậu sẽ đi cùng tớ tới trường thường xuyên hơn chứ?”

“Ế?”. Tôi nghiêng người bối rối.

“Chỉ vậy thôi sao?”

‘Nấu hăm-bơ-gơ cho bữa tối!’, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ yêu cầu gì đó liên quan đến thịt.

“…Chẳng phải Ei-kun luôn đi thật nhanh tới trường một mình sao”

Chiwa thì thầm, nghe thật sự mệt mỏi.

Nhà cô ấy ở ngay bên cạnh. Hồi tiểu học, chúng tôi luôn cùng nhau tới trường mỗi buổi sáng. Nhưng từ hồi sơ trung, Chiwa tham gia CLB Kendo và tới trường vào một giờ khác. Do đó, thói quen này dần biến mất.

Từ khi Chiwa ngừng tập kendo ở cao trung, giờ chúng tôi có thể tới trường cùng nhau…

“Nhưng, tại sao lại là chuyện này?”

“B-Bởi vì nó tự nhiên, phải chứ? Chúng ta gần nhà nhau và cùng học một trường!”

“Tớ hiểu.”

Tôi không nghĩ rằng việc hai học sinh cao trung khác giới cùng nhau tới trường là bình thường.

“S-Sau đó… À, chúng ta có thể trò chuyện về hoạt động của CLB!”

“Hoạt động CLB…”

Từ tháng trước, tôi và Chiwa đã ở cùng một CLB.

Nó được gọi là “Hội rèn luyện nét nữ tính của bản thân”, hay “Hội phụ nữ”

Mục đích của CLB là nâng cao khả năng của người phụ nữ để trở thành người phụ nữ lí tưởng – nghe có vẻ tốt, nhưng thực sự nó là một CLB ‘nghiên cứu cách để trở nên nổi tiếng’, nghe chẳng lành mạnh chút nào.

Tôi, thành viên nam duy nhất, buộc phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các cô gái.

“Tớ hiểu mà.”

Tôi thở dài.

“Khi tớ đi, tớ sẽ gọi cậu.”

“Thật chứ?”

‘Ừ’, tôi cảm thấy Chiwa đang nhảy lên phía sau cánh cửa. Cô gái này luôn giống như một đứa trẻ không thể trưởng thành.

“Bắt đầu từ hôm nay nhé? Tớ sẽ thay đồ ngay. Chờ tớ, Ei-kun!”

“ Ừ ừ.”

Ngay khi chuần bị rời khỏi hiện trường, tôi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ Chiwa.

“Tớ sẽ không để cậu rơi vào tay Natsukawa đâu.”

“Hả? Cậu nói gì vậy Chiwa?”

“Không có gì! Không có gì đâu!”

Tôi nghĩ tôi đã nghe cái gì đó về Natsukawa.

Kệ đi, tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Vì không thể rửa mặt, tôi quyết định chuẩn bị bữa sáng và tiến về phòng khách.

Do không có bố mẹ ở bên và Saeko-san thì luôn bận rộn với công việc, tôi đã tự làm mọi thứ, nấu ăn, giặt giũ,  và nhiều việc khác nữa. Hôm nay là ngày ‘không thu rác’, vậy đây là lúc để đem rác đi đổ.

Khi nghĩ về việc này, tôi mở cửa——

“Kya! Biến thái!”

Một tiếng thét giả rất có sức thuyết phục chào đón tôi.

Người hét lên là Natsukawa Masuzu.

Học sinh năm nhất, 15 tuổi.

Masuzu có mái tóc bạc và đôi mắt xanh dương, một cô gái gốc Bắc Âu điển hình.

Trang phục của cô ấy là một chiếc tạp dề trắng xếp bên ngoài đồng phục học sinh, một phong cách rất “bạo[1]”… Cô ấy đang định làm gì?

Oreshura v02 015

“Cậu đang làm gì vậy Masuzu?”

“Có vẻ là, Eita-kun đã bắt tôi mặc bộ cosplay thô tục này. Kya—Biến thái­—“

“Đừng nói nhũng thứ dễ gây hiểu lầm như vậy!”

Có bao giờ tôi yêu cầu ai đó mặc loại trang phục này?!

 

Tôi còn không hề thích kiểu mặc tạp đề với đồng phục bẩn bựa thế này![2] Và tôi không phải kẻ biến thái!

 

Không quan trọng khi ai đó kết hợp trang phục với tạp dề và biến nó thành một sáng kiến mới! Hay gì đó tương tự! Chiều dài của chiếc tạp dề thực sự khó chịu và chỉ vừa đủ ôm lấy váy cô ấy, vậy có vẻ như cô ấy đang mang lại cảm giác ‘không mặc gì’. Đại loại thế. Mỗi lần cái rải ruy băng của chiếc tạp dề rung, tôi cảm thấy như tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực! Đương nhiên tôi không nghĩ tới thứ gì khác ngoài các đường kẻ———!

 

“Điều đáng nói là, tại sao cậu lại ở đây?”

“Ara, bạn gái thì không được sang nhà bạn trai sao?”

Phải, hoa khôi của trường., mức độ xấu xa cũng nhất trường đều là cô gái này, Natsukawa Masuzu, và thật không may, cũng là ‘bạn gái tôi’… Ờm, có một lí do chính đáng cho việc đó.

“Mặc tạp dề bì bạn trai cô ấy, và mượn nhà bếp để làm bữa sáng…Đó không phải là mô hình chuẩn cho CLB của chúng ta sao?”

Tôi ngồi bệt xuống ghế và thở dài.

“Nói cách khác, đây là một hoạt động của CLB?”

Natsukawa Masuzu là người sáng lập ra “Hội rèn luyện nét nữ tính của bản thân” và là trưởng CLB.

Cô gái này là nguồn gốc và là nữ hoàng của mọi sự độc ác.

“Tối qua cậu đã nhận được thư, rằng tớ sẽ tới đây sáng ngày mai. Chúng ta đã trao đổi mail, và cậu không nhìn nó dù chỉ một lần?”

“Xin lỗi, tôi bận học… Mà sao cô lại vào đây được?”

“Tất nhiên là qua cửa trước. Tớ đã nghĩ cậu để nó mở vì tớ.”

“..Ah.”

Phải rồi, Chiwa.

Cô ấy thường qua nhà tôi, nên cô ấy có chìa khóa dự phòng.

Tôi cũng có chìa khóa nhà cô ấy.

Thực sự, khi mở một cánh cửa bạn nên khóa nó sau đó!

“Tớ có bấm chuông cửa một vài lần, nhưng có vẻ như Eita-kun đang tắm, vì vậy cậu không nghe thấy? Không có vẻ như gia đình cậu ở quanh đây… nên dù không được lịch sự lắm, tớ đã tự vào.”

“Tôi hiểu.”

Khi nắm rõ được câu truyện, tôi thấy một điều quan trọng.

Masuzu đã nói, “Cậu đang tắm, nên cậu không nghe thấy?”

Nhưng thực sự tôi đang ngủ, và không hề biết rằng…

Người đang tắm là Chiwa.

Chỉ vài phút nữa, cô ấy sẽ đi vào phòng khách khi đang lau tóc bằng chiếc khăn tắm.

V•à c•ô ấ•y s•ẽ g•ặ•p M•a•s•u•z•u!

“M-M-M-Masuzu!”

“Sao?”

“Làm ơn hãy rời đi!”

“Ế?”

Masuzu cau mày.

“Vì tôi có việc phải làm trước khi đi học! Nếu cậu ở lại tôi sẽ bị trễ!”

“Nếu vậy thì, ít nhất hãy ăn sáng cùng tớ.”

“Tôi đã ăn một vài phút trước đây! Ba bát cơm liền! Tôi rất no, và không thể ăn thêm dù chỉ một hạt gạo hay mẩu vụn bánh mì!”

“…Ừm.”

Vai Masuzu trùng xuống.

“Tớ đã rất nóng lòng được ăn sáng với Eita-kun kể từ tối qua.”

Masuzu cô đơn lầm bầm một mình và ánh nhìn buồn rầu của cô ấy liên tục tấn công tôi.

“Xin lỗi, Masuzu, vì đã làm cậu phải tới tận đây để làm bữa sáng.”

“Tớ luôn muốn cậu ăn thử món cà ri tràn ngập tình yêu…”

“C-Công đoạn rất nhiều, phải không? Cậu phải đun nước, rồi nấu cơm.”

“Không, cơm đã đã được chuẩn bị sẵn.”

“Vì lợi ích của tôi, cậu chỉ cần nhấn nút trên lò vi sóng thôi sao?!”

Tôi thậm chí còn không biết mình đang nói gì.

Masuzu thở dài thườn thượt.

“Nếu là vậy, thì chẳng còn cách nào khác…”

“Cậu biết điều đấy, Masuzu.”

“Có lẽ, thay vì một bộ đồng phục tạp dề, cậu muốn tớ mặc một chiếc tạp dề khỏa thân.”

“Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi.”

“Kidou Eita, tạp dề trần truồng, phát điên.. nhận được 83.020 kết quả (0.14 giây)…”

“Kết quả Guugle [3]đó là gì vậy?! Cậu muốn bạn trai mình hư hỏng tới mức nào?!”

“Ơ? Về điều đó, ờm…”

Masuzu quay đầu và im lặng.

“Không, tớ sẽ không nghĩ về điều đó đâu.”

“Vậy tại sao trông cậu có vẻ hơi thiếu quyết đoán?!”

Tôi nên làm gì đây?

Mới sáng sớm, tôi đã chém gió với tốc độ 100 tsukkomi.

Điều này thực sự không tốt cho sức khỏe.

“Dù sao thì, tớ đi đây.”

Masuzu cởi tạp dề, lắc đầu nhẹ.

Mái tóc bạc đung đưa trước cửa sổ phòng khác, giữa ánh nắng buổi sớm, vô tình làm lóa mắt tôi.

Cô ấy đẹp lung linh, như một thiên thần.

Masuzu tháo băng đồng phục, nói với đôi mắt buồn rầu.:

“Cậu biết đấy, Eita-kun, tôi thực sự cảm thấy chiếc tạp dề khỏa thân thực sự quá trớn.”

“Thật không?! Tôi cũng thấy thế!”

“Tớ sẽ cởi váy, hôm nay chỉ đến đây thôi nhé.”

“Điều đó chẳng tốt chút nào!”

“Xem này Nii-chan, cô ấy sẽ cởi nó ra, cởi nó ra đấy[4] !”

“Cậu có thể thấy mà phải không?!”

Khi Masuzu vừa đặt ngón tay lên váy cô ấy——

“Nè, Ei-kun, máy sấy tóc ở đâu vậy?”

Âm thanh phát ra từ phòng thay đồ khiến tôi nhảy dựng lên. ‘Waaaah!’

Masuzu nghiêng đầu:

“Eita-kun, vừa rồi, là ai vậy?”

“K-K-K-Không có gì!”

“Có phải người nhà cậu không? Giọng nói nghe có vẻ quen thuộc.”

“Cậu suy nghĩ quá rồi đó! Đó là dì tôi Saeko-san! Cô ấy vừa thức dậy!”

“Ồ, đây là một cơ hội hiếm có, tớ có thể giới thiệu bản thân mình.”

“Không! Đừng làm điều ngớ ngần!”

Tôi vớ lấy cái máy sấy tóc ở trên bàn:

“Nghe này, Masuzu, dù có chuyện gì xảy ra, ở yên đó! Kể cả có là người đưa thư, thì cũng đừng di chuyển!”

“Tớ không hiểu cậu đang…”

Trước khi Masuzu kịp nói xong, tôi đã chạy ra khỏi phòng.

Tôi gõ cửa phòng tắm và mở nó ra, Chiwa đang nhăn nhó nhìn vào gương.

“Cầm máy sấy tóc đi Chiwa…”

“Có chuyện gì vậy? Người cậu đầy mồ hôi kìa.”

Chiwa ngạc nhiên cầm lấy máy sấy tóc.

“Đừng lo, chỉ là người đưa thư thôi.”

“…? Ei-kun kì cục.”

Chiwa nghiên đầu và bắt đầu sấy.

“Nè, nếu thỉnh thoảng tớ thay đổi kiểu tóc, cậu sẽ nghĩ gì?”

“Hả, sao cơ?”

“Cậu có thích kiểu tóc đuôi ngựa? Hay một kiểu tóc vuốt keo nào đó?”

Tôi nên làm gì đây?

Trước khi Chiwa nhận ra, tôi cần tìm cách khiến Masuzu rời đi.

Tôi có thể làm được bằng cách nào đó, sẽ ổn thôi… nhưng tôi đã hứa sẽ tới trường cùng Chiwa.

Tôi muốn giữ lời hứa với bạn thời thơ ấu của mình nhiều nhất có thể.

“Có chuyện gì với thứ “Sao cơ?” đó vậy?... Cậu có nghe tớ nói không đấy?”

Chiwa bĩu môi, nhìn tôi chằm chằm.

‘Ờ-ờ phải rồi! Kiểu tóc phải không? Ah, theo tớ nghĩ thì kiểu bây giờ là hợp nhất. trông rất hợp đấy!”

“…Thật không?”

“Đúng, đúng!”

Khi tôi nói, mặt Chiwa đỏ bừng lên.

Cô ấy đấm thùm thụp vào lưng tôi .

“Tớ ghét cậu! Đồ ngốc, ngốc♪, Ei-kun ngốc♪.”

“…?”

Có chuyện gì với cô ấy vậy? Bị lẫn chăng? Lưng tôi đau quá.

Và lúc đó…!

“Eita-kun, ấn nút nào để hâm nóng cơm vậy?”

Tôi phản ứng với âm thanh phát ra từ phòng khách: ‘AOHHHHHH[5]!’

“Lạ thật? Ai vậy?”

Chiwa tắt máy sấy tóc và ngiêng đầu, bối rối.

“Aahh, có lẽ Saeko-san vừa về.”

“Nhưng đó đâu phải giọng gì ấy.”

“C-Cô ấy nói bị cảm lạnh một chút! Một cơn cảm lạnh mùa hè khủng khiếp!”

“Tớ sẽ nghĩ về điều đó, nhưng đã lâu không gặp cô ấy. Tớ sẽ ra chào.”

“Không! Đừng nghĩ về điều ngớ ngẩn như vậy!”

Tôi nắm lấy vai Chiwa, ngăn cô ấy mở cửa.

“C-Có lẽ cô ấy đang rất mệt! Tớ muốn cô ấy nghỉ ngơi, vậy cậu có thể đợi ở đây một lúc được chứ ?”

‘Được’. Chiwa gật đầu. Cô ấy biết Saeko-san thực sự rất bận rộn, nên không nghi ngờ mấy.

“Vậy, tớ cũng nên sử dụng máy sấy tóc thật nhẹ, phải không?”

“Làm ơn! Tương lai của nhân loại phụ thuộc vào cậu!”

Tôi gần như bị vấp vài ba lần khi trở về phòng khách.

“Có chuyện gì vậy, Eita-kun? Cậu ướt đẫm mồ hôi kìa.”

Masuzu nhăn trán đứng trước cửa lò vi sóng.

“Đó chỉ là, về tương lai của, loài người—phải—“

“Ồ, cậu đang biểu diễn tài năng sao?”

Tôi bần thần lấy cơm từ tay Masuzu và bắt đầu bật lò vi sóng.

Và khi đĩa bắt đầu quay, tôi tự hỏi.

Tôi tuyệt đối không thể để Chiwa và Masuzu gặp nhau, vì vậy tôi cần khéo léo dẫn Masuzu ra khỏi nhà. Nhưng Masuzu có một trực giác rất nhạy bén, nên phải cực kì cẩn thận.

“Này, Masuzu, tôi xin lỗi nhưng, cậu có thể rời đi qua lối hành lang được không? Tôi sẽ đem giày của cậu qua.”

Từ hành lang phòng khách có thể đi được vào sân. Theo lối đó có thể tới được cổng chính.

“Ồ, có chuyện gi vậy?”

“Sẽ không hay nếu Saeko-san biết tôi dẫn con gái tới nhà, dì ấy là người rất bảo thủ.”

Đây, đương nhiên, là nói dối.

Saeko-san làm việc ở một công ty gal-game, và yêu thích chủ đề lãng mạn. Nếu biết điều này, cô ấy sẽ nói: “Tốt lắm Eita!  Hãy ăn Sekihan[6] tối nay!.”

“Tớ hiểu. Nếu đó là vấn đề, tớ sẽ rời đi ngay.”

Masuzu dễ dàng chấp nhận điều đó.

Tôi nghĩ cô ấy sẽ đặt câu hỏi, vì vậy tôi thấy hơi thảm hại.

“Tại sao cậu lại lo lắng? Tớ không muốn gây rắc rối  cho gia đình cậu. Dù họ có nhà hay không, tớ sẽ không tới nữa.”

Biểu hiện của Masuzu đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

“Vậy còn cha và mẹ của Eita-kun thì sao[7]?”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Họ không ở cùng tôi. Nếu nói về gia đình, chỉ có dì tôi Saeko-san là người chăm sóc ——— và cả Chiwa nữa.”

“…Tớ hiểu.”

*ding* Tiếng lò vi sóng.

“Những gì còn lại của gia đình, cậu nên trân trọng nó.”

Tôi lấy giày Masuzu từ sảnh và đem chúng tới hành lang.

Masuzu đã tháo ruy băng, gấp tạp dề, và cho nó vào túi của mình.

“Cậu sẽ ăn cà ri chứ?”

“Nếu chúng ta ở đây lâu, dì của cậu có thể đi xuống cầu thang, phải không? Tớ sẽ mua bánh mì hay thứ gì đó từ cửa hàng tiện lợi. Cậu có thể để nó cho dì của cậu[8]

“…Xin lỗi Masuzu”

Tôi thấy hơi có lỗi.

Nếu thực sự nghĩ về điều đó, tất cả chuyện này đã không xảy ra nếu như tôi đọc tin nhắn.

“Tôi sẽ đền cho cậu một ngày nào đó.”

“Đừng.”

Masuzu lắc đầu.

“Nếu cậu nói nhiều vậy, sẽ tốt hơn nếu có thứ gì đó được làm ngay lúc này.”

Masuzu đứng ra phía sau, ôm lấy tôi và nhẹ nhàng tựa vào người tôi.

Cô ấy giống như một con búp bê Pháp xinh đẹp khi ở gần và hơi thở ngọt ngào tràn vào mũi tôi.

“Hôn tớ đi.”

“Ế?”

“Tớ đã hôn cậu rồi phải không? Giờ đến lượt Eita-kun.”

“C-C-C-C-C-Cậu đang nói gì vậy ?! Tôi không thể làm việc đó được!”

‘Kể cả khi chúng ta là tình nhân sao?”

Masuzu với khuôn mặt ửng hồng, ép cơ thể vào người tôi.

Có thể thấy rõ rằng dưới dải băng đồng phục của cô ấy, có thứ gì đó mềm mềm đang thay đổi hình dạng. Nếu tôi muốn lùi ra sau, chắc chắn thứ đó sẽ dính chặt vào người tôi!

Cô ấy hoàn toàn cố tình!

“Đừng có đùa nữa! Cậu có thể nói là tình nhân, nhưng tôi chỉ là bạn trai giả thôi mà!”

“Phải, đúng thế đấy.”

Masuzu ngước đôi mắt ướt lên nhìn tôi.

“Mối quan hệ này chỉ là giả sau mọi thứ. Tớ là người ‘anti-lãng mạn’, mối quan hệ là một cái cớ để thoát khỏi mấy kẻ đang theo đuổi tôi —— nhưng, Eita-kun.”

Môi Masuzu đột nhiên lại gần hơn.

Tôi vô thức nhắm mắt lại  —nhưng môi cô ấy đi qua mặt đến gần tai tôi:

“Tớ biết người trong phòng tắm là Harusaki-san.”

“Gì cơ?!”

“Vì giày của cô ta ở lối vào, nên tớ đã biết mọi thứ từ đầu rồi♪.”

“[…]”

Tôi cảm thấy sức lực đang tràn ra ngoài cơ thể.

Sau tất cả, những nỗ lực này chỉ là vô ích?

“K-Không, lí do tại sao Chiwa lại đang sử dụng nhà tắm, nó không phải là những gì cậu đang nghĩ. Cậu ấy qua đây vì vòi nước nóng nhà cậu ấy bị hỏng, là như vậy đấy.”

“Làm ơn đừng hiểu lầm.”

Masuzu chen ngang lời giải thích của tôi.

“Không phải tôi đang không hề cảm thấy ghen chút nào sao. Dù sao thì — nếu có tin đồn Eita-kun và Harusaki-san đang ở quá gần nhau, hợp đồng của chúng ta sẽ trở thành giấy vụn. Điều đó rất phiền hà đối với tôi.”

“Cậu không cần lo về điều đó!”

Mồ hôi lạnh lăn dọc má tôi.

“Không phải tôi nói chỉ lúc này thôi sao? Chiwa cũng giống như gia đình, bởi vì cô ấy là bạn thời thơ ấu, tôi sẽ không bao giờ coi cô ấy như một người khác giới. Và có cảm giác gì đó.”

“Hooo?”

Mắt Masuzu nói rằng cô ta không tin điều đó.

“Nếu Harusaki-san cũng cảm thấy thế, thì ổn cả thôi.”

“…Ý cô là gì?”

“Nói ngắn gọn—“

Masuzu đột nhiên quay người đi.

“Cuốn ‘Sổ tay Chuuni[9]’ của cậu trong tay tôi, làm ơn đừng quên điều đó.”

“Ừ, tôi biết.”

Cuốn “Mật thư”.

Tôi đã viết nó hồi sơ trung, và nó đầy rẫy những ngôn ngữ ảo tưởng và những sự kiên trong quá khứ.

Bởi vì Masuzu có nó, tôi miễn cưỡng phải giả làm bạn trai của cô ta.

“Mặc dù cô là người ‘anti - lãng mạn’, có vấn đề gì về việc ‘hôn’ khi nói chuyện vậy?”

“Ara, cậu đang nói vừa rồi phải không?”

Masuzu lạnh lùng xỏ chân vào giày ở hành lang.

“Chính vì tôi ‘anti – lãng mạn’, tôi có thể ‘hôn’ một cách vô cảm. Hôn chỉ là chạm môi vào môi người khác thôi phải chứ? Chỉ có ‘tình yêu lí trí’ và ‘sự tôn sùng’ là mọi người cho rằng hôn là cái gì đó đáng quý và đáng xâu hổ thôi.”

“…Thật không?”

Cậu có thể nói vậy, nhưng mặt cậu cũng đang đỏ kìa.

“Eita-kun, hẹn gặp ở trường.”

Masuzu cúi đầu trang nhã và lịch sự, rồi băng qua sân bước ra ngoài đường.

“Thật là…”

Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi.

Tôi nhận ra ngày mới đã bắt đầu, và tôi muốn quay lại giấc ngủ.

Không thể nào. Quên điều đó đi. Học kỳ sắp hết và tôi thậm chí còn chưa đí đổ rác.

“Nè— Ei-kun— Tớ ra được rồi chứ?”

Chiwa hẳn đã hết kiên nhẫn và giọng cô ấy phát ra từ nhà tắm.

Nghiêm túc nhé, đủ rồi đấy…

Rất nhiều lý do đã khiến cuộc sống hàng ngày của tôi trở nên tuyệt vọng trong hỗn loạn.

—Dù là thế, trong tim, tôi vẫn luôn lạc quan.

Sụ ‘hỗn loạn’ vẫn chưa thực sự xuất hiện.

Chiwa chỉ giống như một cô em gái nhỏ.

Masuzu là bạn gái giả.

Mặc dù mọi người ở trường có thể xem nó như tình trạng hỗn loạn tuyệt vọng giữa bạn gái và bạn thời thơ ấu của tôi – nhưng chưa là gì hết. Hai người này đều thuộc dạng ‘ghét thua cuộc’ nên có vẻ họ sẽ cãi nhau nhiều vì tôi. Nhưng họ, chiến đấu vì một điều gì đó.

Dù sao thì–

Sau buổi học hôm đó, tôi mở tủ giầy để chuẩn bị về, thì thấy ‘thứ’ đã lấy đi sự ngây thơ trong trắng của tôi

Một chiếc phong bì màu hồng.

Miếng dán hình trái tim.

Và có một hương thơm nhẹ——

“T-T-T-Thư tình?”

Đây hẳn là một trò đùa.

Bạn thời thơ ấu, bạn gái, đừng nói với tôi rằng có một ‘kẻ thách thức’ thứ ba.

 

Chính nó – Sự hỗn loạn thật sự đang tới?!

Chú thích Edit

  1. Táo bạo (マニアック) dùng để chỉ sự quá say mê làm việc gì đó,trong ngữ cảnh này có thể dịch như trên.
  2. Đồng phục tạp dề (制服エプロン) có vẻ là một dạng tôn sùng nào đó.
  3. Parody từ Google đấy
  4. Cô ấy đang bắt chước giọng của mấy ông dẫn chương trình gameshow.
  5. Được viết bằng tiếng Anh. Đây có lẽ là chi tiết tham khảo từ JoJo bởi ở đó nhân vật thường hét lên trong các cuộc chiến.
  6. Sekihan (赤飯) là gạo đỏ, được dùng cho những dịp vui vẻ, hay được dùng trong "lễ trưởng thành"
  7. Nguyên tác: "Otou-sama" và "Oka-sama".
  8. Nguyên tác: "Oba-sama"
  9. Chuuni: Viết tắt của "chuunibyou"
Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh họa♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.