FANDOM


Chương 1: Lớp học luyện thi hè mà vẫn không tha hả trời. Edit

Kì nghỉ hè lúc nào cũng dài.

Nếu bạn không có bạn thân để thường xuyên đi chơi chung, nhưng chỉ những cái gật đầu thân quen với bạn

Oreshura Chương 1 vol3

cùng lớp, nó không hiếm để thấy vẻ ngoài của họ thay đổi trong vài tháng sau khi chia tay nhau. Con gái thường có giai đoạn này sau khi đá những thằng bạn trai của họ trong mùa hè. Những chuyện này xảy ra khá thường xuyên.

Đã bảo là-

"Waan-- ♪ Sườn lợn này! Ngon thật."

Nhưng với Chihuahua người mà đang ăn thịt nướng một cách ngấu nghiến trực tiếp từ cái bếp từ, điều này sẽ không thích hợp, phải không?

Và cứ thế tôi vẫn tiếp tục ăn tối với Chiwa ngày hôm nay. Thật ra là mùa hè không có tạo ra được sự khác biệt. Thực đơn sẽ không đột nhiên đổi thành mì ống tre hoặc mì lúa mì. Nó vẫn trước sau như một là thịt, thịt, thịt! Miễn là Chiwa vẫn là người ăn với của tôi, tôi không thể thoát khỏi số phận của việc có chất béo cùng với protein động vật.

"Nè, Ei-kun."

"Cậu đã xử lý hết tất cả số thịt của ngày hôm nay, nên ăn thêm một ít rau đi."

"Pfuu- Tớ không nói về chuyện đó-"

Mặc dù Chiwa nói vậy, mắt cô cứ liên tục bị dán lên mấy miếng sườn thịt vẫn còn nằm trên đĩa của tôi.

"Những gì tớ muốn nói là: mùa hè năm nay có vẻ khá thoải mái-"

"Mhm, bởi vì không có bất kỳ hoạt động nào của câu lạc bộ."

Chiwa vắt đũa của mình và chỉ hướng đũa về phía đĩa của tôi. Chỉ cần ăn một ít rau!

"Nó đáng lẽ phải là một mùa hè nóng bỏng nồng nhiệt để trở nên nổi tiếng -nhưng bây giờ nó thật sự byoring[1]!"

"Đừng lo lắng, cậu sẽ không trở nên nổi tiếng dù cậu có hoạt động câu lạc bộ hay không."

"Đó là thấp! Cậu không hiểu những vấn đề của những thứ này đâu. Giá mà tớ phát triển và có được một 'naisu body'[2] thì tớ sẽ ổn thôi!"

Đôi mắt sáng ngời của Chiwa đã lưu luyến với cái nhìn của tôi: "Vì vậy, cho tớ một ít thịt, được không? ' Nó rất khó chịu. Ăn thêm rau đi!

"Ah- Ước gì tớ đã đăng ký học luyện thi vào mùa hè."

"Sao nổi hứng lên vậy?"

Chiwa mỉm cười và nói:

"Như vậy tớ có thể ở với Ei-kun mỗi ngày!"

[...]

"[...] ... Vâng, nó ra ngoài cuộc thảo luận rồi đấy. Ăn thêm một ít rau đi."

"Eh Ei-kun? Tại sao cậu lại đỏ mặt? ?!"

Chiwa nắm lấy cơ hội và nghiêng người về phía trước.

Và sau đó cô đã lợi dụng sơ hở của tôi, giật lấy miếng sườn và cho nó vào miệng.

"Nn! Hãy bị ~ quyến rũ ~ đi."

"CẬU, quên cái đó đi! Nhanh, nhổ nó ra!"

Chiwa thè lưỡi ra.

"Tôi đã ăn nó rồi! Chỉ cần bằng cách suy nghĩ đó là thịt của Ei-kun, mức độ ngon miệng tăng lên ba lần!"

"Co-Con nhỏ này ..."

Mỗi khi Jien-Otsu ' bắt đầu, tôi cảm thấy như Chiwa đã trở khó khăn hơn để đối phó như trước. Chắc hẳn cái này là lây từ ảnh hưởng của Masuzu và những thứ đã thực hành trong việc gây ra mớ lộn xộn. Trong quan điểm của tôi, không có gì là phiền hà hơn điều này.

Trong khi tôi miễn cưỡng nướng vài lát cà tím tròn trên bàn nướng điện, tôi nói:

"Bây giờ cậu nói học luyện thi trong mùa hè, làm tớ nhớ. Cô gái đó cũng ở đó."

"Cô gái đó?"

"Fuyuumi Ai."

Ngay sau khi nghe thấy cái tên đó, gương mặt tươi cười của Chiwa do mấy miếng sườn đột nhiên trở thành nên càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

"Này, vậy cô ấy không đi gặp với anh chàng sinh viên đại học Michael đó? Mặc dù đã có bạn trai, thì thế quái nhỏ lại có thời gian để học? Tớ cá thực tế cô ấy chỉ nói dối!"

Giọng Chiwa châm biếm một cách bất thường.

"Này, sau cậu luôn có một mối quan hệ xấu với Fuyuumi thế?"

"Làm thế nào nó có thể tốt được?"

Chiwa đập bàn với một cái tiếng bang, và nói:

"Cậu có nhớ cái lúc tớ đã bị gọi lên phòng giáo viên vào khoảng cuối tháng năm không?"

"Chắc chắn là có rồi."

Đó là trước khi 'Jien-Otsu được thành lập.

Đó là khi Chiwa đã tin tất cả mọi thứ từ các tạp chí thời trang teen một cách thiếu suy nghĩ, như "Nhìn lên với đôi mắt thật là popucute! '. Kết quả là, cổ đã đi xung quanh nhìn trừng trừng tất cả các thằng con trai với đôi mắt sắc nét và khuấy lên vẻ rắc rối.

"Cái chính của vấn đề đó thực sự là một cuộc chiến với Fuyuumi. Cô ta đã nói rằng việc sử dụng" con mắt tăm tối của xã hội để đe dọa tất cả mọi người xung quanh, là phá vỡ các kỷ luật '! "

"Tôi hiểu rồi."

Nó chắc chắn nghe như một cái gì đó cô ta sẽ nói.

"Nó có vẻ như cô ta đã đặc biệt nghiêm khắc đối với tôi, như thể cô ta đang ở trước mặt kẻ thù của mình."

"Cậu đã làm gì để khiến cho cổ không thích cậu?"

"Tớ không thể nghĩ ra cái gì cả-"

Chiwa đột nhiên thở dài và nói:

"Và không lẽ câu lạc bộ của chúng ta sẽ bị đóng cửa như thế này sao?"

"Chìa khóa vào phòng câu lạc bộ đã bị tịch thu, nên chúng ta không thể làm gì về nó."

"Có chuyện gì vậy? Không phải là Ei-kun đang thất vọng đấy chứ?"

"Chẳng có gì đâu."

Thật sự,

Thật ra, tôi chợt nhận ra rằng chỉ cần không bị dính vào đống hoạt động Hội kỳ lạ của mấy cô nàng này thì đúng thật tuyệt vời ông mặt trời.

"Nhưng có ai đó đang khoe khoang về bạn trai của mình như thế! Làm thế nào chúng ta,đang có mục tiêu 'trở nên nổi tiếng nhất trường',có thể chấp nhận nó như thế ?!"

"Có thể ... Nhưng nó cũng không đến nổi nào , phải không? Chỉ nổi tiếng thôi sẽ không đủ giúp cậu vào đại học."

Chiwa cụp vai cô ấy và nói:

"Tại sao Ei-kun lại thờ ơ với những điều này? Cậu đã bao giờ nghĩ về việc “trở nên nổi tiếng hơn ” chưa?"

"Chưa bao giờ nghĩ về điều đó, không bao giờ nghĩ về nó."

Xem chừng cậu là quá sức với tôi rồi.

Chiwa nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ:

"Thực ra, tớ muốn hỏi cậu điều này trước đây. “Có bao giờ Ei-kun nổi tiếng hoặc được tỏ tình trước khi có Natsukawa không?”

"Làm thế nào nó có thể?"

Nhưng sau khi tôi nói rằng-

"... Thật sự, đã có một lần."

Chiwa đột ngột rời chỗ ngồi của mình, bối rối, và nói:

"Cậu đang đùa à. Thật sao? A-A-Ai vậy? Có phải người tớ biết không?"

"Không, đó là từ hồi mẫu giáo."

Chiwa thả lỏng ngay khi cổ nghe thấy, ngồi xuống một lần nữa và nói:

"Whut, vậy thôi à? Đó là chuyện xưa rồi."

"'Whut' là sao? Với tớ đó là một ký ức đẹp."

Đây là chuyện gì đó đã xảy ra khoảng mười năm trước, trong khoảng thời gian này của năm, tại trường mẫu giáo Wakaba ở lớp Ngôi Sao.

Mặc dù tôi đã quên tên và ngoại hình của cô gài đó, tôi sẽ luôn luôn nhớ rằng cô ấy là một cô gái dịu dàng và đáng yêu. Vâng, có lẽ là bộ não của tôi chỉ nhớ những phần tốt đẹp.

Sau khi ăn xong, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp.

Chúng tôi chia các công việc 'theo đội hình như mọi khi’: Tôi rửa chén ở bồn trong khi Chiwa lau khô chúng và đặt lên kệ.

"Nè, Ei-kun, cậu sẽ làm gì vào ngày 1 tháng 8?"

"Ngày 1 tháng 8? Hm, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nhỉ?"

"Quên rồi à? Đó là lễ hội pháo hoa trên sông Hane hàng năm!"

"Ah, vậy là đã đến lúc đó trong năm rồi à?"

Sông Hane là một con sông đầu tiên của lớp[3] chảy qua trung tâm thành phố Hane. Lễ hội pháo hoa trên bờ sông là các hoạt động mùa hè lớn nhất trong thành phố, được gọi là 'Hane cháy Festival'. Festival có nhiều quầy hàng chợ đêm và khi tôi đã nhỏ tôi sử dụng để háo hức mong đến ngày mà tất cả các thời gian.

"Vì tớ không thể đi năm ngoái, liệu chúng ta có thể đi cùng nhau trong năm nay?"

"Với tớ ư?"

Cha của Chiwa thường dẫn hai chúng tôi đi vào hồi ở trường tiểu học, nhưng từ khi học trung học chúng tôi thường đi một mình hoặc đi với bạn bè của nhau.

"... Đ-Đây không có gì là lạ, phải không? Không phải chúng ta thường đi chung với nhau hồi còn nhỏ sao?"

Chiwa chuyển sang ngượng ngùng và đỏ mặt.

Dù sao, nó cũng không quan trọng mấy. Nó chỉ là pháo hoa thôi mà.

"Vậy nó là như thế, nên, hã-"

Tôi đã định nói 'tốt, chúng ta hãy đi cùng nhau” khi tôi chợt nhận ra:

-Đây chẳng phải là một “flag” dẫn đến hỗn loạn sao?

Tôi không biết lý do tại sao tâm trí của tôi lại nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng này ngay bây giờ.


Trước tiên, tôi sẽ đồng ý để đi lễ hội pháo hoa với Chiwa.

Thứ hai, Masuzu sẽ mời tôi, nhưng tôi sẽ từ chối cô ấy với "Tớ đang đi với Chiwa 'và Masuzu sẽ giận với tôi.

Thứ ba, Hime sẽ mời tôi, nhưng tôi sẽ từ chối cô ấy với "Tôi đang đi với Chiwa 'và Hime sẽ nguyền rủa tôi.

Thứ tư, vào các ngày lễ hội, họ sẽ đến cùng nhau và tình trạng lộn xộn sẽ xảy ra!


-Xấu, diều này rất xấu.

Chiwa trông như thể cô ấy đang bị choáng và nói:

"Chuyện gì thế, Ei-kun? Cậu trông không ổn lắm."

"Không có gì, con mắt ác quỉ của tớ đã dự đoán một tương lai khủng khiếp."

"...?"

Chuunibyou của tôi vô tình tái phát, nhưng chúng ta sẽ để nó ngoài lề sau.

Cái flag này xấu một cách trầm trọng, tôi không thể để nó diễn ra.

Saeko-san đã từng nói: "Cho dù đó là trong thực tế hay trò chơi, vẫn phải cẩn thận khi xem các flag! '

"Xin lỗi, Chiwa, tớ sẽ không đi trong năm nay."

"Eeeh-! Vậy, cậu sẽ đi với ai? Natsukawa? Hay là Himecchi?"

Tôi chỉ đơn giản lắc đầu và nói:

"Tớ sẽ không đến lễ hội pháo hoa. Tớ sẽ dành thời gian học ở trường luyện thi, chỉ học thôi."

"Nhưng đây là sự kiện chỉ diễn ra một lần trong năm! Còn việc học, cậu vẫ có thể học vào những ngày khác mà?"

"Nhưng trường luyện thi cũng chỉ mở mỗi năm một lần thôi, đúng không? Sau khi trả một khoản học phí đắt đỏ, tớ muốn học cho nó đáng đồng tiền."

"Cậu thật quá thanh niên nghiêm túc, Ei-kun."

"Quá" là từ không cần thiết đâu! "

Chiwa thở dài và nói: "Vâng, nó thật sự không có cách nào khác-"

'Giá mà bất cứ ai cũng có thời gian- ", cô thì thầm trong khi lau đồ dùng.

Xin lỗi, Chiwa.

Tôi đã có đủ mớ lộn xộn rồi.

Mùa hè này tớ muốn chính thức sống một cuộc sống học đường lý tưởng!


Ngày thứ hai của trường luyện thi vào mùa hè. Bài học chính thức cuối cùng đã bắt đầu.

Mặc dù công suất đăng ký các lớp học đã được năm mươi người, lớp học có khoảng một trăm chỗ ngồi trong một căn phòng lớn. Máy điều hoà tốt, tường cách âm. Đây mới đúng là môi trường học tập.

Fuyuumi Ai ngồi cách xa một chút với Kaoru và tôi và đang mặc đồng phục của cô như ngày trước. Một lần, cô đã được chọn ra bởi các giáo viên trong lớp học toán và có thể hoàn thành các vấn đề khó khăn sau hai hoặc ba khoảnh khắc mà cô ấy giành được lời khen ngợi của giáo viên. Từ Kaoru tôi nghe nói rằng Fuyuumi đứng hạng ba toàn khối. Cô ấy là một đối thủ đáng gờm, và nếu tôi không chú ý, vị trí số một của tôi sẽ dễ dàng bị lấy.

Nhờ vậy tôi đã trở nên nhiệt tình hơn và đã có thể tập trung nhiều hơn trong các tài liệu học khó. Tôi nghĩ các thứ tái hiện này là giá trị của học luyện thi vào mùa hè, và nó khá bõ công để tham dự các buổi học này.

Sau khi hai tiết 90 phút kết thúc, đã đến giờ ăn trưa. Tôi ăn trưa với Kaoru tại nhà ăn của trường luyện thi.

Kaoru hút với một cái ống hút vào hộp sữa chua dâu khi cậu ta nói:

"A-chan thật tuyệt vời nhỉ."

Tôi cắn miếng cá hồi và cơm nắm mà tôi tự làm và trả lời:

"Ừa, giải được bài toán phương trình bậc hai cực khó mà."

Khi Kaoru nghe thấy, cậu ấy trong có vẻ khá lo lắng và nói:

"Tớ không nói về chuyện học~~!"

"Huh?"

"Hãy nhìn xem, trong giờ nghỉ, không phải cô ấy được bao quanh bởi cả đám con trai đến từ các trường khác ấy?"

"A, thì ra là nó."

Trong tất cả trong số họ, cô ấy rõ ràng là cần cù. Ngược lại với các cô gái đồng trang lứa, hình bóng của Fuyuumi khác biệt rõ rệt. Ngoại hình của cô ấy khá mềm mại và nổi bật. Bên cạnh cô ấy là mấy tên con trai đang giả vờ hỏi Fuyuumi những câu hỏi về học hành, nhưng thực ra họ đang tán tỉnh cô. Mỗi lúc, lớp học lặp lại với một âm thanh giận dữ, “ đi ra'!

Kaoru vui vẻ cười khúc khích và nói:

"A-chan dễ thương, thông minh, và khá nổi tiếng. Và mặc dù nó không giống như vậy, nhưng cô ấy rất giỏi ở khoản nấu ăn."

Cái gì?

Kaoru đang thực sự ca ngợi Fuyuumi?

Ngay cả tôi, một slowpoke trong khu vực đó, có thể nhìn thấy nó. Một trường hợp rõ ràng của việc 'ai đó ca ngợi người mình thích', có phải không?

Nói cách khác, có thể nào-

"... Kaoru."

"Cái gì?"

"" Điều đó là không thể, đó là những gì tớ suy nghĩ, nhưng cậu thích Fuyuumi à? "

Tôi đánh một tiếng chuông.

Kaoru ngã khỏi ghế nhà ăn, trong khi khóc lớn.

"Cậu không sao chứ, Kaoru?"

"Nó có sao đấy! Đồ tàn nhẫn!"

Kaoru tìm thấy chỗ ngồi của mình một lần nữa và kêu lên lớn tiếng:

"Tại sao cậu lại nói như thế? Cậu có đang nghe tớ nói không thế?"

"Đó là bởi vì đó là những gì tớ đã nghĩ khi đang nghe."

Kaoru giận dữ xé một miếng bánh ngọt, và nói:

"Vậy, để tớ hỏi cậu cái này, Eita!"

"Đ-Được rồi."

"Bạn nghĩ gì khi A-chan nổi tiếng với những chàng trai khác?"

"Cậu hỏi tớ nghĩ gì về nó à?"

Tôi cắn một miếng trứng rán của tôi trong khi tôi nghĩ suy nghĩ.

"Đó là loại liên quan đến điều đó."

"Các ngươi, các ngươi! Và 'cái đó' là?"

"Những người lovestruck-minded người chỉ tin vào tình yêu. Đây là loại người thực sự vô vọng."

Đôi mắt của Kaoru, mà ban đầu là vô cùng quan tâm, nhanh chóng mờ đi xuống.

"Để kéo giảm con số như những người trong mùa hè học luyện thi, họ nghỉ cái gì vậy? Mặc dù họ đã phải trả rất nhiều tiền để đi đến lớp, họ chỉ đang lãng phí nó. Nếu họ muốn có một bộ phim hài lãng mạn, đi nơi khác dùm con đi."

"[...] [...] ... Tớ hiểu, tớ đoán đó là sự thật."

Kaoru bỏ cuộc và bắt chéo chân của mình trong khi tiếp tục nhấm nháp sữa dâu.

Rõ ràng câu trả lời này không phải là tốt nhất.

Ehh.

Vậy Kaoru hy vọng cho câu trả lời như thế nào? Tôi không biết chính xác cậu trả lời nên như thế nào.

Lúc đó, Kaoru nhìn qua lưng tôi.

Khi tôi quay ra nhìn theo phản xa, tôi nhìn thấy một figure hinh con vịt phía sau máy bán hàng tự động trong căn tin.

Ở chỗ đút đồng xu, tôi nhìn thấy phất qua hình cái váy quen thuộc.

Đó là là váy đồng phục của Trường học Hane.

Và, xét mọi hoàn cảnh, chỉ có một người có thể ăn mặc như thế này.

"Ah-haha- Eita, cậu đợi tớ một chút nhé?"

Kaoru đứng dậy với một nụ cười cứng ngắc và chạy về phía máy bán hàng tự động.

Giọng cãi nhau của hai người lẫn vào tiếng ồn của căn tin, tôi vẫn có thể nghe một phần nào noio6 dung của cuộc cãi nhau.


- 'Cậu đang làm gì vậy? Chuyện này khó để tớ thu xếp lắm đấy. '

- 'C-cậu chỉ đang can thiệp chuyện của người khác! "

- "Thái độ đó nũa hả? Vậy đứa nào tối hôm qua khóc và cầu xin trên điện thoại tối hôm qua vậy?'

- '[...]

- "Vậy, tiếp tục thôi. Lần này thì đừng bướng bỉnh nữa. '

- 'K-K-Không, tớ không thể! Không! Tớ chưa sẵn sàng nữa! '

- "Vậy, nó có ổn không? '

- 'N-Ngày mai tớ sẽ làm hết sức có thể!'

- "Khó đấy! Cậu có hiểu thời gian hiện giờ không ?! '


Có vẻ như cuộc tranh cãi khá khốc liệt.

'Khó đấy "có nghĩa là gì là gì?

Làm hết sức có thể, có phải là về chuyện học không?

Nếu là vậy, thì giữ cái suy nghĩ này sẽ rất tệ. Chính xác như Kaoru nói, thời gian luôn di chuyển về phía trước. Trong phần đầu tiên của 'JoJo của Bizarre Adventures ", đã có chuyện tương tự xảy ra trong cốt truyện. Khi thiếu niên nhút nhát Poco [4]đã bị khiển trách bởi chị gái của mình: "Để -... Ngày mai em sẽ làm- ... Em sẽ làm điều đó! ',' Em đang nói đến ngày mai nào?"

"X-Xin lỗi đã để cậu chờ, Eita."

"[...]"

Fuyuumi Ai bị kéo lê và lết theo bởi Kaoru, và cuối cùng đã đến trước mặt tôi.

Cô ấy đang đỏ mặt, có lẽ là do cuộc tranh cãi khi nãy.

"Yo, Fuyuumi."

"[...] [...]"

Fuyuumi Vẫn giữ im lặng với một khuôn mặt nghiêm nghị và tránh ánh mắt của tôi.

"A-A-chan? Nói xin chào đi?"

"[...] [...] Ngốc, ngốc!"

"Nó không đủ điều kiện để là một lời chào, phải không? Phải không? Không phải vậy, phải không?!"

"O-Okay, Kaoru! Hãy bình tĩnh."

Tôi nắm lấy vai của Kaoru để cậu bình tĩnh và quay về chỗ ngồi; Fuyuumi tiếp tục làm thái độ tsuntsun khi ngồi với Kaoru.

"Well..."

Cảm thấy bối rối thật, tôi nhìn sang hai người họ.

Vậy tôi phải nói gì với Fuyumi?

Thường ngày, Kaoru sẽ giúp tìm nội dung để nói, nhưng hôm nay lại khác với ngày thường.

Cuối cùng, nó sẽ là "HÃY TRÒ CHUYỆN NÀO".

"Fuyuumi, cậu học cùng trường tiểu học với Kaoru à?"

"Ý kiến gì nahu?"

"[...] ... Được rồi, mọi người biết rồi đấy, được rồi.

Cái vẹo gì với nhỏ này vậy? Sao cứ muốn kiếm chuyện cắn nhau vậy?

Tôi thậm chí không thể dùng cách nói thông thường của mình là 'ore "[5]

Bởi sau đó, Kaoru cuối cùng trở về tự thông thường của mình sau khi đã hắng giọng với một 'ehem'.

"Tình bạn của tôi với A-chan bắt đầu học tiểu học khi chúng tôi ở cùng một lớp. Chúng tôi là bạn học cho đến lớp bốn."

"Anh, vậy ra đó là mối quan hệ của 2 cậu."

Ngẫu nhiên, tôi chỉ có được trong cùng một lớp như Chiwa ba lần cho đến lớp sáu.

"Trong học kỳ đầu tiên của lớp năm, gia đình A-chan chuyển đến quận, huyện khác, vì vậy chúng tôi đã đi đến trường học khác nhau ở trường trung học. Cô trở lại thành phố này vào mùa xuân này."

"Tôi hiểu rồi."

Nếu cô ấy không di chuyển, cô có thể đã tham dự các trường trung học tương tự như Chiwa và tôi.

"Vì vậy, để tóm tắt, Fuyuumi và Kaoru là bạn thời thơ ấu."

Tại thời điểm này, đầu cúi xuống Fuyuumi đột nhiên cứng đờ.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tôi với một cái nhìn khủng khiếp.

"... W-gì nó là ...?"

"Không có gì đâu."

"Có gì sai với việc bạn thời thơ ấu?"

"Có! Tuyệt đối không có gì! Sai! Tại Tất cả!"

"[...]"

Không có vấn đề làm thế nào bạn nhìn vào nó, có điều gì đó ...

Là 'bạn thời thơ ấu' một từ xấu cho các cô gái này?

Vì vậy, nó sẽ được tốt hơn để chỉ thay đổi chủ đề.

"Ah, phải, Fuyuumi."

"...Cái gì?"

"Tôi nghe nói bạn có một người bạn trai học đại học, phải không? Tên ông Michel?"

Những âm thanh của một vài điều rơi xuống đất có thể được lắng nghe, cùng với một số âm thanh khạc nhổ. Kaoru đã cho một âm thanh kinh ngạc và trượt khỏi chiếc ghế của mình một lần nữa.

Lần này thậm chí còn tồi tệ hơn trước và gây ra tất cả mọi người trong nhà ăn ồn ào đột nhiên trở nên im lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Kaoru, muốn biết những gì đang xảy ra. Chỉ Fuyuumi vẻ xấu hổ, cúi đầu cô.

"A-Anh có sao, Kaoru?"

Kaoru mỉm cười một cách cứng nhắc và nói: "Ahahahahaha, tôi là tốt, tôi fine-" trong khi ông đứng lên.

"Heh, những gì? Bạn trai của A-chan? Có chuyện gì với điều đó? Bạn biết điều đó không? Bạn biết rằng- ?!"

"Tôi nghe nói Chiwa đề cập đến nó."

Tất nhiên tôi không thể nói rằng tôi tình cờ nghe được nó trong khi tôi đã được ẩn hiện trong các bệnh xá, nên tôi nói như thế này.

"A-chan, bạn có thể đi với tôi đến hành lang cho một thứ hai?"

Kaoru nói với một nụ cười lấp lánh rộng trên khuôn mặt của mình và một hào quang quỷ quái.

H-Làm thế nào đáng sợ.

Mặc dù chúng tôi đã biết nhau từ khi bắt đầu năm thứ ba ở trường trung học, tôi chưa bao giờ thấy một Kaoru đáng sợ như vậy.

"Eita, cậu có thể đợi bọn tớ một lúc không? Tớ có vài thứ cần nói với Fuyuumi, một mình."

Kaoru kéo Fuyuumi ra hành lang. Có lẽ tôi quá đa nghi, nhưng hành vi của cậu ta thậm chí còn bạo dạn hơn so với lúc trước.

Kaoru không biết người bạn thời thơ ấu của mình đã có bạn trai ...

Nhưng có lẽ đây là thứ luôn luôn diễn ra những người bạn thuở nhỏ khác giới. Chiwa và tôi là trường hợp đặc biệt, nhưng nhìn chung nó sẽ rất “bối rối” khi nói về những thứ lãng mạn.

Giọng của hai người yếu ớt vang lên từ hành lang. Họ dường như quên về tôi khi họ nói chuyện, và giọng nói họ khá là lớn. Họ có thể không để ý đến điều đó.


- "Hey hey, bạn trai gì vậy? Ý cậu là sao? '

- " Tớ đâu thể làm gì được! Nó tự nhiên chuyển thành như vậy mà! '

- “ Cậu nghĩ gì vậy? Cậu đang đặt bậy cho bản thân đấy. Cậu không có bật kì sự quyết đoán nào à? "

- “ C-có tất nhiên là tớ có!'

- "Có rất ít thời gian nữa để hoàn thành 'ngày hứa', đúng không?"

- "Đúng vậy, đó là lý do tại sao tớ ... [...]


Sau đó, giọng nói Fuyuumi trở nên nhỏ dần và tôi không thể nghe thấy nó nữa.

Ngày hứa?

Điều đó có nghĩa là gì? Đó là thực sự là một cách nói khác thường.

Nếu nó là Hime, cô ấy có thể nói 'các cuộc thách cuối cùng giữa Evil Dragon ClanWyvern và Holy Dragon ClanDragon cuối cùng đã đến! Đó là Twilight of the GodsRagnarok-! ', đó lại một loại chunibiyon phức tạp nữa.

Fuyuumi không thể nào là một chunibiyon nhựng người mà não đầy ắp những ảo tưởng phải không?

... Không, điều đó là không thể. Đối với một người được biết đến như là ác quỷ của ủy ban kỷ luật, trở thành một người như vậy là không thể.


- "Tớ đã nói hôm qua. Chỉ lần này tớ sẽ trả tiền. '

- 'Tớ biết.'

- "Tớ chỉ có thể trở thành đồng minh của cậu trong mùa hè này. '

- 'Tớ biết.'

- "Tớ sẽ tạo cho cậu cơ hội để nói chuyện, cho những gì sẽ đến sau này – cậu sẽ phải gánh chịu một mình đấy. '


Có vẻ như họ đã nói chuyện xong.

Khi Kaoru trở về chỗ ngồi của mình, biểu hiện của cậu ta có vẻ khá bình tĩnh. Có lẽ bởi vì cậu ta đã nói xong những gì mình muốn. Ngay cả Fuyuumi, người vừa tsuntsun vài phút trước đây, dường như cũng đã sẵn sàng nhìn vào mắt tôi.

Fuyuumi lấy một hộp bento hồng dễ thương ra khỏi túi xách của cô. Bên trong là một món trứng rán, bạch tuộc xúc xích, cơm nắm, và cà chua mini. Tất cả mọi thứ là cỡ nhỏ hơn bình thường và hoàn toàn khác biệt so với lượng thức ăn trong bento của Chiwa. Mọi người sẽ khó có thể tin rằng mấy cái hộp cơm trưa này thuộc về các cô gái.

Trong khi tôi tự hỏi liệu đồ ăn như vậy đã đủ không, Fuyuumi đặt hộp bento trước mặt tôi mà không do dự "zui", và nói:

"K-K-Kidou-kun!"

"D-dạ?"

Bởi vì biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy quá nghiêm túc, giọng trả lời của tôi của tôi đã bị bóp méo.

"Xin hãy chọn bất cứ cái gì!"

"... Hả?"

"Xin hãy chọn bất cứ cái gìiiiiiiiiiiii ---!"

"[...]"

Mặc dù tôi có thể không hoàn toàn nắm bắt được tình hình, nó có vẻ như cô ấy muốn nói 'ăn cơm hộp của tôi "!

"Đó là tất cả phải không? Với khẩu phần nhỏ như vậy sẽ khó mà còn đủ cho cậu?"

Khi Kaoru nghe thấy, cậu ấy trả lời với vẻ mặt nghiêm túc như Fuyuumi:

"Ăn chút đi, Eita! Tớ sẽ cho A-chan một ít bánh mì mứt của tớ mà!"

"Cậu đang hiểu lầm ớ cái cuối đấy ..."

Dù sao, đây không phải hoàn cảnh mà tôi có thể từ chối.

Tôi lấy một miếng trứng rán bọc trong lá húng quế từ hộp bento.

"Vây, tớ sẽ đổi này với cậu."

Tôi lấy một miếng thức ăn chiên từ bento của riêng tôi và nhét nó trong không gian trống rỗng của chỗ mấy miếng trứng.

Fuyuumi trong như chết lặng khi cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Vậy có ổn không?"

"Được rồi, chúng ta sẽ xem như đây là sự trao đổi đồ ăn."

Tôi đặt trứng rán vào miệng tôi. Lượng muối khá hoàn hảo, cùng với hương thơm tuyệt vời của lá húng quế trong miệng.

"Hmn, khá tốt."

"Thật không?"

"Cậu đã làm món này ư? Tớ đã có thể hiểu tại sao Kaoru lại ca ngơi bạn."

Tôi không phải là một trong những người thích trứng ngọt, nhưng cái này cũng không tệ đấy chứ.

Fuyuumi bắt đầu run rẩy, nó có thể làm cho người ta nghĩ cô ấy đang có co giật. Cô ấy ngay lập tức gấp món chiên của tôi và cho vào miệng.

Cô ấy thậm chí còn không thèm nhai chính xác trước khi nuốt nó, và sau đó cô ấy đứng dậy.

"Tớ sẽ ra ngoài chạy một chút."

"Huh?"

"TỚ SẼ RA NGOÀI CHẠY MỘT CHÚT--!"

Fuyuumi lao ra và nhảy ra ngoài khi cô rời khỏi quán cà phê, và nó có vẻ như đầu cô ấy gần như chạm trần nhà.

"C-Cậu ấy đang làm cái gì vậy ...?"

"Ah, nó có thể là gì nhỉ? Chẳng phải trông cô ấy đang cực kì hạnh phúc sao?"

Kaoru nhịn cười trong họng khi nói chuyện.

"Hạnh phúc về cài gì?"

"Chẳng phải rõ ràng là do Eita-kun khen món cô ấy làm sao?"

"...?"

Tại sao?

Tôi đang kết hợp với Self-Performing Group, kẻ thù coi của ủy ban kỷ luật. Có gì mà hạnh phúc, khi mà cô ấy nhận được lời khen của tôi?

Nó có thể là cô ấy nghĩ rằng: "Nếu mình nhận được lời khen từ kẻ thù của mình, thì kĩ năng nấu nướng của mình thật sự tốt '!?

"Nè, Eita."

Mặt Kaoru đột nhiên trở nên nghiêm trọng:

"Mặc dù A-chan có thể bướng bỉnh, cô ấy chắc chắn không phải là một người xấu."

"Có vẻ là như vậy."

Nếu cổ có thể lên và xuống rất vui vẻ trước mặt người khác, tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể là một người xấu.

"Nếu cô ấy có thái độ tsuntsun, chắc chắn là có một lý do cho điều đó. Tớ hy vọng cậu có thể suy nghĩ về lý do này thực sự cẩn thận."

"Lý do gì?"

Kaoru cười toe toét với một nụ cười hàm ý "sao cuậ không nghĩ về nó".

Khi cậu ta thì thầm, tôi cảm thấy như thời gian gần đây: Kaoru có liên quan với rất nhiều bí mật.

"... Vâng, được thôi."

Chỉ cần biết Fuyuumi không phải là một người xấu là đủ. Và đây là một mùa hè hiếm hoi dành để tham gia các lớp học luyện thi, do đó nó sẽ thật là ngu ngốc để lãng phí nó với chuyện cải nhau. Nếu tôi có thể trở thành bạn với Fuyuumi, chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau trong việc học ở trường.

Huhuhu .

Tôi đã không thể tưỡng tượng được nó tốt như thế này khi không có hoạt động của câu lạc bộ.

Đây chính là nó.

Mùa hè tôi đã luôn mơ ước, nó là như thế này!


Tuy nhiên, cũng giống như tôi đã nói về những cơn gió dễ chịu, tôi đã ngay lập tức trở lại vào địa ngục.

Khi bắt đầu lớp học buổi chiều, tôi nhận được một tin nhắn.

Nhạc nền RPG nổi tiếng này 'bạn đã mang một vũ khí bị nguyền rủa "[10], là nhạc chuông tôi đặt cho tin nhắn đến của cô ấy. Ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng nhạc đó, tâm trạng-trời-trong-xanh của tôi đột nhiên biến thành một trận mưa như trút.


[Từ] oraoraoraoraoraoraoraoraoraora@xxxx.mail.ne.jp

[Tiêu đề] ド ド ド ド ド ド • • •

[Text] Đằng đó, có ai không?


Phải rồi.

Tôi quên mất.

Sau khi suy nghĩ về nó, tất nhiên tôi đã mong đợi nó.

Tôi nhận ra trước một sự thật đắng lòng.

--Kể cả không có bất kỳ hoạt động nào của câu lạc bộ, bạn gái của tôi vẫn không biến mất.

Tôi xin nhắc lại nó một lần nữa.

Thậm chí nếu câu lạc bộ không có bất kì hoạt động nào, thì bạn gái của tôi vẫn không biến mất-!

Chú thichEdit

  1. Cách nói chuyện như mèo bình thường của cô ấy.
  2. Cái này là phát âm sai chữ nice body ý là cơ thể đẹp
  3. Nhật Bản sử dụng một hệ thống phân loại để xác định tình trạng bảo tồn/ tấm quan trọng của con sông
  4. Poco là một đứa trẻ nhút nhát hay trốn tránh trách nhiệm . Chị gái đã cảnh cáo cậu bé về việc đó trước khi bị bắt cóc bởi ma cà rồng và zombie.
  5. trong cách nói của người Nhật sử dung ore dể ám chỉ bản thân là cách nói khá thông dụng
.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 0♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 2


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.