Sonako Light Novel Wiki
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 312: Dòng 312:
 
Dù sao thì, tôi nghĩ mình nên giữ khoảng với Masuzu. Chuyện là, nhiệt độ hôm nay cũng chỉ tầm 30 độ thôi, đùa nhau à, hèn gì nóng không tả nổi.
 
Dù sao thì, tôi nghĩ mình nên giữ khoảng với Masuzu. Chuyện là, nhiệt độ hôm nay cũng chỉ tầm 30 độ thôi, đùa nhau à, hèn gì nóng không tả nổi.
   
Masuzu trông có vẻ giận dỗi lầm bầm những thứ như, 「Người ta là bạn gái của anh mà... Người ta là bạn gái của anh mà.. Người ta là bạn gái của anh mà」. Nhỏ quên luôn mục đích hai đứa đến đây luôn rồi à.
+
Masuzu trông có vẻ giận dỗi lầm bầm những thứ như, 「Người ta là bạn gái của anh mà... Người ta là bạn gái của anh mà.. Người ta là bạn gái của anh mà」. Nhỏ quên luôn mục đích hai đứa đến đây luôn rồi à.
   
 
Thiệt tình…
 
Thiệt tình…

Phiên bản lúc 18:49, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Oreshura v05 172
Oreshura v05 173


Chương 4: Masuzu[1], săn tìm bọn si tình

Phần 1

Đó là một buổi sớm ngay trước thềm kết thúc của kỳ nghỉ hè.

【Từ】 oraoraoraoraoraoraoraoraoraora@xxxx.mail.ne.jp

【Tiêu đề】 Cha'o buoi sang, Ora-Masuzu{Masuzu đây}!

Á đù…

Dù nó là tin nhắn của gấu tôi, nhưng chỉ cần nhìn cái tiêu đề là thèm xóa cmnđ rồi!

Thế nhưng tôi vẫn miễn cưỡng mở xem vì những hậu quả đi liền sau việc bơ tin nhắn của nhỏ sẽ còn đáng sợ hơn gấp bội.

【Nội dung】 Chúng ta sẽ chuẩn bị đi《 Săn 》. Thu xếp đi.

Săn cái gì mới được chứ mẹ trẻ? Sau khi vừa trả lời, tôi lại nhận được một tin nhắn mới.

【Tiêu đề】 Ôi trời ôi trời

【Nội dung】 Tất nhiên là 《 Săn bọn si tình 》 rồi.

“…”

Tôi có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm từ câu trả lời này.

Có vẻ như nhỏ này đã quyết định nhúng tay vào giới Năm Cam rồi nhể. Thím ấy định đồ sát hết các cặp đôi hay sao thế?

Tớ không theo nếu như chuyện đó nguy hiểm đâu đấy—Tôi trả lời—

【Tiêu đề】 Cứ bình tễnh

【Nội dung】 Chúng ta vẫn chưa phạm pháp gì đâu. Chỉ mới nghĩ thế thôi.

“Vậy là sao!?”

Với một cảm giác u ám, tôi thốt lên khi nhìn thấy tin nhắn kia. Bà phải nói rõ là có phạm pháp hay không chứ.

Trong lúc tôi đang lắc não điên cuồng để tìm cách nhắn lại, một tin nhắn khác đến trước khi tôi kịp manh động.

【Tiêu đề】 Xin đấy

【Nội dung】 Tớ cần cậu để đánh bại bọn si tình.

Hừng Đông Thánh Long Hiệp Sĩ 《 Burning Fighting Fighter 》.

Hãy cho tớ mượn sức mạnh ánh sáng của cậu.

Nhỏ bỗng giở giọng điệu hệt như Hime thường ngày.

Đánh phủ đầu không được nên định đâm lén anh đây à? Nhiêu đó có lẽ cũng đủ thấy nhỏ muốn tôi đi theo vụ「Săn tìm bọn si tình」nhiều thế nào rồi.

Chà, nói gì thì nói, tôi vẫn không thể chống lại thánh chỉ của “bạn gái” mình được. Với lại, cô ấy cũng đã nói những thứ rất đáng sợ khi chúng tôi cãi nhau với chị cả của Hime. Ban đầu tôi đã lên kế hoạch học ở thư viện, nhưng có vẻ cần đổi lịch trình rồi.

“Mà…”

Nghĩ lại vụ tôi hôn Chiwa trong kỳ cắm trại luyện tập hồi hè, Masuzu vẫn chưa chất vấn tôi nửa lời về vụ đó —Không biết nhỏ nghĩ gì trong đầu về vụ đó nhỉ.

Tôi thực sự chẳng thể đoán được cô nàng ấy sẽ làm gì.

Đó là lý do tôi cảm thấy lo lắng.

“Mong là cô ấy không xả giận lên mình…” (ăn phở đã rồi giờ mới ngồi lo à :v)

Phần 2

Dù hai chúng tôi thường hẹn nhau ở quán café trước sân ga, nhưng thay vào đó hôm nay bọn tôi quyết định tiết kiệm và chọn một quán ăn nhanh. Dù gì, hồi trại hè cũng hơi ăn chơi sa đọa rồi. Thế nên giờ phải “ăn chay” bù vậy.

Thế nhưng, bằng cách nào đó nó đã trở thà nhmột ý kiến cực kỳ tồi tệ —

“Woah.”

Sau khi nhìn thấy hàng người trong tiệm, chưa kể đến những người đang ở quầy, tôi chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm.

「Hiện tượng bánh rán của Masuzu」lại xảy ra.

‘Hiện tượng bánh rán của Masuzu’ là gì à? Chỉ là cách nói hiện tượng mọi người bỗng「đứng cách li」nhường chỗ cho một người đẹp hoàn mỹ nhưng lại có vẻ-ngoài-khó-gần như Masuzu, và vây quanh thành hình vòng tròn xung quanh cô ấy. Một chỗ trống hình vòng tròn bán kính ba mét xung quanh Masuzu xuất hiện, giống như cái ‘lỗ’ ở giữa chiếc bánh rán, và thế là một tính từ mới lại ra đời. Tất nhiên tác giả là tôi rồi.

“Dễ thương quá.” “Thật xinh đẹp.” “Lại bắt chuyện đi.” “Không đời nào, có ngon thì chú làm đi.” Tôi chen qua đám đông lúc nhúc những con người tò mò và bước vào chính giữa khoảng trống của chiếc bánh rán.

“Eita, anh đến muộn.”

Masuzu, đang ngồi với vẻ mặt không thoải mái, ngước nhìn tôi và thở phào nhẹ nhõm.

Kiểu tóc của nhỏ hôm nay có vẻ khác ngày thường.

Mái tóc màu bạch kim không lẫn vào đâu giờ đã được buộc gọn bằng chiếc nơ trắng đằng sau. Masuzu, cô nàng bình thường trông có vẻ “già dặn”, giờ đã trông đúng “chuẩn nữ sinh” hơn một chút. Có lẽ kiểu tóc này khiến nhỏ trông trẻ trung hơn.

Trang phục, cũng có vẻ khác trước, hôm nay nhỏ diện một bộ váy xách nách liền mảnh còn chân thì mang một đôi dép đỏ. Khiến cho người ta có một cảm giác thoải mái, cũng thật hiếm thấy Masuzu mặc những thứ để phô ra đôi vai trần và bắp đùi quyến rũ kia. Không biết hôm nay có uống trúng lọ giấm nào không nữa.

“Dù sao thì, ra khỏi đây thôi.”

“Rõ.”

Masuzu bật dậy, rồi như thế mất đi ý thức trong chốc lát, nhỏ choàng tay quanh tôi.

Những tiếng thì thầm bắt đầu xì xào quanh chúng tôi, và những ánh mắt căm phẫn của bọn đực rựa xung quanh dường như đang muốn nuốt sống tôi.

“Giờ cậu định thế nào?”

“Cứ ra khỏi đây cái đã. Nhiều người ở đây quá.”

Với hai tay dìu Masuzu đi, chúng tôi ra khỏi nhà hàng.

Sau một hồi đi ngược lại với hướng hàng rào soát vé của nhà ga, chúng tôi dừng chận tại một chiếc ghế dài ngay cạnh một tán cây bên đường.

“Ta có thể thoải mái nói chuyện hơn ở đây.”

“Ừm —Nhưng mà trước đó.”

Masuzu, đang ngồi cạnh tôi, đột nhiên đưa sát mặt nhỏ vào mặt tôi.

“Chẳng phải cậu nên nói gì đó sau khi nhìn thấy tớ hôm nay chứ nhỉ?”

Nói xong, nhỏ cong về phía tôi, và bộ ngực hở hang “khủng hoảng” của nhỏ giờ hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi, aah, nó trắng quáaaaaaaa

“À-À, có gì hả?”

Tôi cố đảo mắt sang nơi khác và hắng giọng.

“Fuhn. Thậm chí cả khi vẻ ngoài Jojo dễ thương này vừa khiến cậu xao xuyến sao.”

“Làm gì có. Mà Jojo dễ thương là cái khỉ gì thế, tiếng Nhật của cậu ngày càng hơi tùy tiện rồi đấy nhỉ?”

“…Đồ ngốc.”

Masuzu bĩu môi chán ngán.

“Mà quan trọng hơn. Tin nhắn ấy là sao, cái mà『Săn tìm bọn si tình』ấy?”

“À phải. Nè, trước hết nhìn cái này đi.”

Masuzu chìa ra một cuốn tạp chí từ chiếc túi vắt hông của nhỏ, lật qua một trang đã làm dấu rồi cho tôi xem.

Sự kiện đặc biệt: Nắm lấy vận may của bạn ♥ Những điểm Nụ hôn bên đường(Rojou-Chuu) trên những con phố Hanenoyama !


“Cái này là sao? Họ thậm chí định làm chương trình ở một nơi đặc biệt trên Phố Lãng mạn sao?”

Ban đầu tôi cứ nghĩ lại là cuốn tạp chí ruồng bỏ xã hội nào chứ, nhưng hóa ra nó là từ cuốn「Dạo phố Hanenoyama」,một cuốn tạp chí rất đỗi bình thường giới thiệu những thông tin về con phố này.

“Con đường lãng mạn” là nói tắt của cái tên ‘Nụ hôn bên đường’. Nói cách khác, đó là địa điểm ngoài trời có thể tự do hôn hít các kiểu.”

“Huuh…? Sao người ta lại hôn giữa đường như thế? Để khoe mẽ à?”

“ Thì để nói với người khác rằng, người đàn ông vừa cưới đi bờ môi đỏ ngất của mình trước mặt họ, đã mất ‘tờ rinh’ chứ sao”.

“Cá, lạy hồn thím luôn đấy…làm gì có sự kiện nào bẩn bựa như thế!”

Mà, chuyện này liên quan quái gì đến vụ “tờ rinh” hả!

Họ không phải muốn khoe thứ đó ra, đừng có hạ thấp phẩm giá đàn ông vậy chứ!

“Nó chỉ có ý nghĩa thế thôi, chẳng phải sao? Vì nụ hôn sẽ hoang dại và nóng bỏng hơn khi có khán giả.”

“Hiểu rồi. Thật kinh khủng hử.”

Thực sự có những con người tồi tệ như thế. Liệu dân trí của Hanenoyama đã suy kiệt đến mức này sao?

“Vi thế những con người tự hào về sự thù hằn tình yêu như chúng ta, không thể cho phép họ tiếp tục tội ác này. Đó là lý do tại sao Eita, cậu sẽ là người ngăn cản họ lại.”

“Tớ hả!?”

Sao thím không tự đi mà làm đi! Định mượn dao giết người à?

“Đùa thôi. Bắt tay và cùng nhau đi săn chứ, được không?”

“…”

Xét thế nào, thì tôi cũng bị dính phốt chắc rồi.

“Hiểu rồi. Nhưng bằng cách nào? Tớ không làm chuyện xấu đâu đấy.”

“Không sao đâu mà. Chúng ta sẽ chỉ chỉ trỏ vào họ rồi cười phá lên. ‘Ồ mai chúa, bọn họ đang hôn nhau kìa. Thật đáng xấu hổ!’. Thậm chí cả bọn si tình cũng sẽ không thể chịu nỗi và bỏ chạy sau khi nghe nó.”

“…có vẻ giống thủ đoạn bọn tiểu học hay làm…”

Ngược lại, tôi cảm thấy lúc đó chúng tôi mới chính là những người bẽ mặt.

“Mà, nếu cậu chết, tớ sẽ đi theo ngay sau ấy mà.”

“Em ếu muốn chết đâu nha chị.”

“Giờ, L-E-T-'S H-U-N-T! Nếu không, K-I-L-L Y-O-U!

“Đã bảo đây không muốn chết mà!?”

Sau khi chém ra mớ tiếng Anh kỳ lạ ấy (dù nhỏ vốn trở về từ nước ngoài), Masuzu đứng dậy và mạnh mẽ bước đi.

Trong chốc lát, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ về—nhưng rồi tôi lại nghĩ đến cơn ác mộng mà thằng bạn trai như “tôi” sẽ gặp hằng đêm sau khi thấy cái tên Masuzu trên tít của phần tin tức vào ngày mai.

Để ngăn mẹ trẻ này làm những điều ngu ngốc và nhúng tay vào chuyện phi pháp, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo và trông chừng cô ấy…

Phần 3

Và thế là.

Chúng tôi đi đến giao lộ phía tây Trường Tiểu học Haneoyama, một trong những nơi có sự kiện「 Nụ hôn bên đường」được liệt kê trong cuốn tạp chí.

Masuzu chỉ tay về phía những bậc thang đi lên cầu vượt cho người đi bộ.

“Có vẻ tội ác sẽ diễn ra trên đó.”

Đó là nơi hầu như ít ai lui đến, ngoài bọn nhóc tiểu học nối đuôi nhau đến trường vào buổi sáng. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng lắm, chốc chốc cũng có những phụ nữ mua đồ từ một siêu thị bên cạnh và tạt ngang qua đó. Có vẻ đây là nơi có thể trải nghiệm những cảm giác ‘không tốt cho tim mạch’ nếu làm chuyện đó.

“Vậy, chúng ta theo dõi chỗ nay bằng cách nào?”

“Ừm…”

Masuzu nhìn quanh, và chỉ vào một tấm biển báo vẽ hình cảnh sát cạnh cầu.

“Chúng ta sẽ đợi phía sau nó, và chờ bọn ngốc ấy. Khi chúng bắt đầu đi lên cầu, chúng ta sẽ bí mật theo sau. Rồi khi màn hôn hít bắt đầu, chúng ta sẽ hét toáng lên ‘Xấu hổ chưa!’.”

“…”

Dù có nghĩ đường nào, thì cách này vẫn ‘trẻ trâu’ thế nào ấy.

Mà, cái bảng bé tí thế chẳng thể nào che hết cả hai người chúng tôi.

“Này Eita, đứng gần lại một chút.”

“Nah, không đâu. Nóng muốn chết.”

Thế Masuzu ban cho tôi một cái liếc đầy vẻ không hài lòng khi tôi cố giữ khoảng cách với nhỏ.

“Đây là cuộc đi săn cậu biết chứ? Thông hoặc bị thông. Vứt vụ nóng hay lạnh sang một bên đi, lỡ bị con mồi nhìn thấy rồi sao?”

Cô ấy nói bằng một giọng tàn nhẫn.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài tuân theo ý muốn của Masuzu, thế nhưng —

“…?”

Hnn?

Sao mặt cô ấy đỏ bừng lên rồi?

Tay thì gồng lại.

Chân thì ngọ nguậy liên tục. Bình thường Masuzu đâu có lo lắng thế này.

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì.”

Masuzu cố tỏ ra bình thường.

Nhưng có gì đó lạ lắm.

Giờ đây, vai chúng tôi đã áp sát vào nhau, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, nhỏ đã tì vào người tôi, cơ thể hai đứa giờ đã ôm sát vào nhau.

Không những thế, đầu cô ấy tựa lên vai tôi, còn đôi mắt thì nhắm nghiềm lại đầy hạnh phúc.

Đầu nhỏ chợt trượt xuống và chầm chầm tiến đến ngực tôi.

“Có thấy con mồi nào đâu.”

“…ừm.”

Masuzu khẽ thở dài. Mái tóc đuôi gà máu bạch kim của nhỏ đung đưa trước mắt tôi.

Tôi phát điên lên khi cố đổi chủ đề để trấn tĩnh con tim sắp nhảy ra ngoài của mình.

“Ah, mà, không biết cậu biết phim đó không. Nhắc đến cầu vượt lại làm tớ nhớ mấy tập đặc biệt hồi hè của ‘Đại thanh trừng[2]’.”

“…mo-nyo.”

“Cảnh mà Yasu-san bật khóc kho cố đuổi theo thủ phạm đang định lao ra khỏi từ cầu vượt cho người đi bộ! Mà, tớ đoán hắn sẽ ổn nếu nhớ đem theo dù để nhảy rồi.

"Mo-nyo, mo-nyo."

“Dù mấy khúc kiểu mọi người đều có thể ‘quay đầu là bờ’ xuất hiện rất nhiều trong『Maguke』, nhưng mà tập đó là xúc động nhất ấy. Có thể nói là một trong những kịch bản xuất sắc nhất năm nay, đúng không?”

"Mo-nyo—"

“—Này, gượm đã!”

Tôi báu lấy vai của Masuzu trong khi cô nàng đang liên tục cọ khuôn mặt của mình vào ngực tôi.

“Bà đang làm chuyện bẩn bựa gì thế!”

Masuzu lập tức đứng thẳng dậy và ra vẻ nghiêm nghị.

“Tớ vừa đẩy năm giác quan của mình đến giới hạn cuối cùng để cảm nhận「năng lượng tâm linh」từ bọn si tình.”

“Ảo vãi thế. Lúc nãy còn nói toàn「Mo-nyo」.”

“Đúng thế, tớ đang luyện tập tiếng thét để sử dụng Năng Lượng Dao động[3].”

“Dùng Dao động để làm gì!? Thấy zombie [4]ở đâu đây hả mẹ trẻ!?”

“Và càng luyện nhiều, màu sắc càng biến đổi.”

“Sao giờ lại trích dẫn thuật ngữ lung tung rồi !?”

Dù sao thì, tôi nghĩ mình nên giữ khoảng với Masuzu. Chuyện là, nhiệt độ hôm nay cũng chỉ tầm 30 độ thôi, đùa nhau à, hèn gì nóng không tả nổi.

Masuzu trông có vẻ giận dỗi và lầm bầm những thứ như, 「Người ta là bạn gái của anh mà... Người ta là bạn gái của anh mà.. Người ta là bạn gái của anh mà」. Nhỏ quên luôn mục đích hai đứa đến đây luôn rồi à.

Thiệt tình…

Đúng là đau tim khi có một cô 「bạn gái」 với “vẻ đẹp Jojo dễ thương” này.

Phần 4

Gần hai tiếng sau —

Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc rình rập vô bổ này, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu của một cặp đôi「Lãng mạn bên đường」nào.

Mà, bù lại chúng tôi có thấy một “chiếc xe đỗ bên đường”, nhưng khoảng mười phút sau một chiếc xe cớm đã tạt ngang và ghi thẻ phạt. Lúc đó, sao mấy anh không quay lại rồi dẫn con mắm phiền phức bên cạnh tôi đi luôn chứ hả?

“CUỘC ĐI SĂN thất bại.”

“Ừm…”

Chúng tôi thở dài dưới những tia nắng cuối ngày trong khi mua nước hoa quả từ một chiếc máy bán hàng tự động cạnh cầu vượt.

“Nhưng chẳng phải đó là điều tốt sao? Thế có nghĩa rằng khu phố này vẫn còn có ý thức rất cao.”

“Không, vẫn không đủ. Làm sao có thể bảo là tốt nếu chưa hoàn thành mục đích ban đầu chứ? Thế còn sự tự hào của những người Hận tình như chúng ta sẽ ra sao đây (lol)?”

“Bà vừa thêm (lol) cuối câu à? Nghiêm túc hả? Hả”

Nhỏ này thực sự quá mâu thuẫn. Giờ tôi chẳng thể hiểu nổi cô ấy rồi.

“Vậy phải làm gì tiếp đây? Hôm sau quay lại sao?”

“Không.”

Masuzu đột nhiên lắc đầu và bước lên phía trước.

“Thay vào đó, chúng ta sẽ thực hiện một nụ hôn bên đường.”

…………………………………………Hả?

“Hả? Thím vừa nói gì cơ? Nhắc lại xem?”

“Hôn nhau bên đường.”

“Với ai?”

“…T-Tớ và cậu.”

“Hả?”

Masuzu thét to.

“Natsukawa Masuzu và Kidou Eita s-sẽ, hôn… nhau trên cầu!”

“…”

Nói gì mà ấp úng rồi đỏ cả mặt thế kia…?

“Chờ đã, tại sao?”

“Nếu không bắt quả tang cặp nào hôn nhau bên đường thì chán lắm. Như thế thật ngu ngốc.”

“Thì sao?”

“T-Thì là ít nhất—chúng ta sẽ tự hôn nhau để an ủi.”

“…”

Thiệt tình—

Thiệt tình, Thiệt tình. Đây thực sự là một cô nàng Jien-Otsu!

“Thôi khỏi. Tôi phắn đây. Tạm biệt.”

Tôi ném lon coca rỗng vào sọt rác và bước đi.

Masuzu đuổi theo và đi sát bên tôi.

“Nhưng cậu thậm chí đã hôn con nhỏ đó.”

Cô ấy lườm tôi với ánh mắt hung dữ…nhưng sao lại ôm tay chặt dữ vậy? Thật là, hôm nay hành động của nhỏ chẳng ăn nhập với lời nói một chút nào.

“Đó đâu phải là hôn giữa đường, mà cậu ta tự nhiên hôn tôi đó chứ. Bà cũng thấy mà?”

“Có thấy. Thấy cái bản mặt dê cụ của cậu, thật ghê tởm. Cứ làm thế không khéo lại có chửa đấy.”

“Chửa-cái búa ấy đ-đồ—ngốc!”

Thế là chúng tôi cãi nhau những đứa trẻ trê trên đường về.

Phần 5

Ba ngày trôi qua mà không có một tin nhắn từ Masuzu.

Tôi hạnh phúc tận hưởng thời gian học tập an nhàn của mình, thì chợt nghĩ đến cảnh tượng mụ ấy sẽ trả đũa thế nào khi năm học mới bắt đầu, và bắt đầu run rẩy—

Ngay lúc tôi đang chén một đĩa soba lạnh cho buổi trưa ở nhà, tôi nhận được một tin nhắn càn quét nhẫn tâm cả những cảm giác hạnh phúc và đau khổ lúc nãy.

【Từ】oraoraoraoraoraoraoraoraoraoraxxxx.mail.ne.jp

【Tiêu đề】 Mo-nyo

【Nội dung】Mo-nyo—?

Mo-nyo mo-nyo, mo-nyo! Mo-nyooo. Mo-nyo—

Mo-nyo mo-nyo! Mo-nyuuu, Mo-mo-nyo!


“…Nhỏ…”

Cô ấy cuối cùng…

Cô ấy cuối cùng cũng chập mạch rồi!

Từ hồi CLB nghỉ mát, tôi đã cảm thấy nhỏ bắt đầu mất kiểm soát. Nhưng tôi lại không biết tình hình đã tệ đến thế này. Thực sự một thằng 「bạn trai」 như tôi cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm với cô ấy.

Ngay khi vẫn đang vắt óc nghĩ xem nên nhắn gì để hợp với tâm trạng của cái tin nhắn 「Mo-nyo~?」, bá đạo của nhỏ lúc nãy, tôi chợt nhận được một tin nhắn nữa ngay sau đó.

【Tiêu đề】 Xin lỗi và đính chính lại

【Nội dung】 Tin nhắn lúc nãy của tớ quên bật telex. Thành thật xin lỗi vì sự bất lịch sự của mình.

Giờ tớ gửi lại tin này.

Cậu có muốn đi karaoke một chút không?

Tớ sẽ chờ thư hồi âm của cậu


Sao quay 180 độ thế này, một tin nhắn vô cùng “thanh niên nghiêm túc”.

Làm thế quái nào bấm telex mà ra được tin nhắn khác hoàn toàn chứ hả? Mụ đã vượt ngưỡng của thứ gọi là gõ nhầm từ lâu rồi.

“À mà phải rồi, karaoke…”

Một lời mời không thể ngờ.

Nhỏ thích karaoke sao? Nhưng trông chả có vẻ gì bà thím đó lại thích hát cả.

Khi tôi nghĩ lại, Masuzu và tôi cũng đã hẹn hò được ba tháng rồi. Nếu tính luôn thời gian đồng ý làm cặp đôi giả, chắc cũng tầm năm tháng. Đúng thật là cũng lạ nếu như chúng tôi lại chẳng biết gì về sở thích của nhau.

“…Khoan, đợi đã.”

Có thể kế hoạch của cô nàng lại giống vụ 「Săn tìm bọn si tình」 mấy hôm trước.

Karaoke cũng là nơi hẹn hò của nhiều người, và nếu chúng ta đến vào một buổi chiều mùa hè thế này, chắc chắn sẽ dễ dàng bắt gặp vài cặp ở đó. Đừng nói tôi là cô ấy lại định đồ sát họ nữa nhé…?

Ngay khi đó, tiếng kêu báo tin nhắn đáng nguyền rủa kia lại vang lên—

【Tiêu đề】 Tại sao?

【Nội dung】 Sao cậu phải mất đến 5 phút, 38 giây, và 03 khắc để nhắn mỗi hai chữ [U] [H] thế hả ?

Cậu ghét tớ đến thế sao?

Nếu đúng thế, thì hãy nói hoạch tẹt ra đi chứ mo-nyo! Mo-nyo, mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo.

Mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo.

Mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo.

Mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo.

Mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo.

Mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo.

Mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo mo-nyo.


“…Lạy thánh Allah!”

Bình thường Masuzu đã đáng sợ lắm rồi, nhưng lần này tôi còn phải đối mặt với một định nghĩa về sự đáng sợ ở một đẳng cấp khác.

Vậy cơ bản, mình chỉ cần trả lời là CÓ? Thế thì tại sao cô ấy lại phải canh thời gian rồi gửi lại cho mình như thế? Tại sao lại phát ốm lên chỉ vì một thằng bạn trai giả chứ? Chẳng thể hiểu nổi!

…Ugh.

Nếu lần này tôi nhắn lại KHÔNG, thật không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh cô nàng sẽ tra tấn tôi như thế nào.

Có vẻ như “cấm cãi” vẫn là lựa chọn duy nhất của hôm nay.

“Mình bắt đầu thấy cô ấy giống một đứa em gái rắc rối rồi đấy.”

Điều này khác hẳn với tuyên bố của Chiwa khi cậu ta bảo không muốn thành 「một thành viên trong gia đình tôi」.

Có vẻ cô bạn gái của tôi và cô bạn thuở nhỏ đang đi trên hai con đường trái ngược nhau.

Phần 6

Rút kinh nghiệm từ đợt trước, hôm nay chúng tôi lại gặp nhau ở một quán café quen thuộc.

Tôi đã đến sớm năm phút trước giờ hẹn, nhưng Masuzu đã ở đó tự lúc nào. Giờ nghĩ lại, có vẻ lúc nào cũng vậy. Cộ ấy chẳng bao giờ đến trễ như tôi cả.

“Sao thế, Eita? Sao không đến đây và ngồi đi?”

Masuzu nghiêng đầu với vẻ mặt thắc mắc trong khi đang nâng niu một tách café.

Oreshura v05 195

Như thường lệ, cô ấy lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong cửa tiệm. Thậm chí cả nam nữ nhân viên cửa hàng, không ai có thể không khỏi chốc chốc lại lén nhìn Masuzu.

Thế nhưng, những ánh mắt hôm nay khác hẳn mọi ngày.

“…Sao hôm nay cậu lại ăn mặc như thế?”

“Hử?”

Masuzu nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi sau đó kiểm tra lại quần áo.

“Trang phục này có gì lạ sao?”

“Ờ thì, cũng không phải gọi là lạ…”

Đó là một bộ váy ngủ bình thường.

Không phải loại lụa hay áo trơn. Đúng hơn, nó là một bộ váy dài với thiết kế mượt mà. Nó tôn lên bờ vai bóng bẩy và những đường cong chết người ở vùng eo. Thực sự phải nói là đáng kinh ngạc, tất cả toát lên một cảm giác tao nhã đến lạ kỳ. Thậm chí loại chỉ bạc để thêu lên bộ váy cũng thuộc loại thượng hạng, lấp lánh đầy rực rỡ át đi cả những ánh đèn rẻ tiền của quán café này. Dù được dệt nhưng lại trông như thể làm bằng một tấm vải bạc thực sự vậy.

Tuy nhiên, mái tóc bạch kim của Masuzu vẫn là thứ rực rỡ nhất—

“…Này, có định ngồi không đây?”

Masuzu giờ đang che lấy cơ thể, má đỏ ửng.

Có thể bởi vì tôi đã vô thức nhìn nhỏ chằm chằm nãy giờ.

“A-Aaa, xin lỗi nhé.”

Tôi lắc đầu lia lịa và ngồi xuống đối diện Masuzu.

“Định đi tụ tập[5] ở đâu mà mặc đồ đó vậy?”

“Ah, tớ định trở thành chiến binh số 1 ấy mà.”

“Bộ tính đi tụ tập đánh nhau chắc! Ý đây là vũ hội ấy! Định tụ tập đi đến một vũ hội nào hay sao thế.”

“Cậu đang nhai cái gì thế? Chẳng phải tớ bảo đi karaoke rồi sao.”

“…”

Chẳng hợp tẹo nào.

“Chẳng ai mặc bộ váy dạ tiệc đó đi hát karaoke cả.”

“Tại sao? Tớ nghĩ để đến nơi hát hò công cộng thì phải mặc đồ thế này chứ.”

Masuzu ngỡ ngàng.

Có vẻ cô nàng không phải thiếu cẩn trông. Chỉ là, lần này nhỏ không biết điều đó mà thôi.

“Chắc chưa bao giờ đi karaoke phải không?”

“Mh, có thể nói là vậy.”

“Nước cậu từng sống không thường đi hát karaoke à?”

“Họ không chuộng karaoke. Thay vào đó, khi muốn mời ai đi chơi, người ta thường mời nhau xem opera hay các buổi hòa nhạc.”

“Hiểu rồi.”

Đến tận ba tháng trước, Masuzu vẫn còn sống ở nước ngoài từ lúc mới chín tuổi.

Chín tuổi chắc cỡ lớp ba nhỉ, tuổi người ta đi hát karaoke nhiều nhất. Dù nói thế nhưng cả tôi cũng chưa từng đi karaoke kể từ khi học lớp năm, lần duy nhất do bố Chiwa dẫn bọn tôi đi.

“Cậu biết phòng karaoke tròn méo sao không?”

“Có chứ, đó là một phòng kín mà những người quen biết nhau vào để giải trí với đồ ăn và thức uống trong khi hát cho người khác nghe và tán tỉnh nhau chứ gì.”

“Ừ đúng rồi—mà khoan, câu cuối thím nói là gì thế? Tán tỉnh hả?”

Hạt dẻ ba năm, Hồng vàng tám năm đó[6].”

“Tục ngữ à!?”

Dùng mấy món bịp bợm đó dụ ai thế hả? Dù vậy, không biết sao một cô nàng lớn lên ở nước ngoài như cô ấy lại biết những điều như thế nhỉ?

Mà, nó khiến tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì hai đứa không phải tiếp tục cái phi vụ 「Săn tìm bọn si tình」 kia .

“Nhưng, sao cậu lại tự nhiên nổi hứng đi karaoke thế?”

Masuzu nghe xong, rút ra một tấm vé từ trong bóp với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh. Nó là một tấm phiếu giảm giá của một quán karaoke cách đây khoảng vài phút đi bộ.

“Woah, giảm tận 30% à? Không tồi đâu.”

“Đúng chứ? Nó được tặng kèm vào tờ báo buổi sáng, nên tớ nghĩ chúng ta cứ đi thử xem sao.”

Suy nghĩ của nhỏ thật giản dị như bao người, khác hẳn với bộ trang phục MAX ảo đang mặc kia.

“Ừ, dù gì, 70% cũng khá ổn với một học sinh cao trung rồi. —“

“…Có phải ý người ta là vậy đâu…”

Tôi vờ lờ đi cô nàng Masuzu vẫn đang lầm bầm gì đấy, và tiếp tục bước đều.

Phần 7

Chiếc bàn tiếp khách đang có rất đông học sinh.

Nào là học sinh sơ trung, cao trung, thậm chí sinh viên chen chúc nhau trong cửa tiệm với bầu không khi như thể họ muốn quẩy đến tận hết cả hè và thực sự muốn chơi khô máu hôm nay vậy. Đáng sợ thật. Với một kẻ xa lánh xã hội như tôi, thực sự rất sợ cảnh ngột ngạt đó.

“Chúng ta phải đợi ít nhất một giờ nữa để có phòng trống. Hay là không đi nữa?”

“Thôi, dù sao chúng ta cũng hiếm khi có dịp này, cứ đợi đi.”

Rất đông người cũng đang đợi phòng trống giống chúng tôi ở chiếc ghế dài trong phòng tiếp khách.

Nhưng vì trang phục của Masuzu, thế nên chúng tôi cố ngồi ở một góc khuất ít bị nhìn thấy nhất, nhưng—

“Ê? Kidou-kun kìa phải không?”

“Natsukawa-san nữa kìa—Chào!”

Hai thím vừa nhận mặt chúng tôi là Sakagami-san và Akano Mei-san học cùng lớp.

Sakagami-san là em trai của Sakagami-senpai người từng bị Chiwa đánh bại trong 「Trận đấu nổi tiếng」 lúc trước.

Còn Akano Mei-san là môt cô bạn có rất nhiều bạn bè và giữ quan hệ tốt với tất cả mọi người. Có thể nói cậu ta rất thân với Chiwa.

“À-aaaa, tình cơ ghê nhể.”

Tôi ngượng nghịu trả lời trong khi cố quét xem còn đồng bọn nào đi cùng họ không. Hai đứa này đang làm gì nhỉ? Hẹn hò chăng? Mà khoan, bạn bè cũng đi karaoke cùng nhau mà, phải không? Tôi cũng chẳng quen lắm với những xu hướng hiện nay này nữa.

Về phía Masuzu, nhỏ khẽ ủ rũ 「xin chào」. Sau đó thì cứ cúi gầm mặt xuống thôi.

Thật lạ.

Bình thường, Masuzu sẽ chuyển sang 「chế độ đối phó với người lạ」, nở một nụ cười hoàn hảo, rồi đáp lại chín chắn và tinh tế.

“Haha, ngạc nhiên chưa—cứ tưởng cỡ hai cậu không bao giờ đến những nơi thế này chứ—“

“Hahaha, c-cỡ gì cơ? Cậu nói vậy có hơi bất lịch sự với cặp đôi hot nhất trường này đấy?”

Sakagami-san và Akano-san bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh và bắt đầu bắt chuyện.

“Natsukawa-san mặc váy đẹp quá—giống váy dạ tiệc ghê ấy?”

“Có vẻ tin đồn cậu ấy là một tiểu thư-sama giàu có là chuẩn lê duẩn rồi—này, nó có chát lắm không thế?”

“Cái bà ngốc này!? Ai đời lại hỏi như thế—“

“Hỏi cái có chết ai đâu—“

Haiz…

Hai người họ có vẻ không hợp nhau lắm.

Mà sao có cảm giác cái cuộc hội thoại này lại như 「thọc vào vết thương」 của mình vậy nhỉ? Nhưng có vẻ họ chẳng có ý xấu gì.

Sau một lúc, tên của Sakagami được chiếc loa kêu lên.

“Xin phép nhé, nhưng tụi tớ phải vào trước rồi—“

Hai người họ khẽ vẫy tay và biến mất vào căn phòng.

Tôi khẽ thở phào. Thế nhưng, Masuzu bỗng véo mu bàn tay khiến tôi đau điếng.

“Ouch——————Đau! Cậu làm gì thế Masuzu-san>!”

“Sao cậu toàn nhìn con nhỏ đó suốt thế?”

Đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi như một quả cầu lửa. Đáng sợ vãi!

“Cậu nghĩ gì thế? Tớ đang ngồi cạnh cậu mà! Đừng có nói tớ cậu thấy con nhỏ đó xinh hơn đấy nhé!”

“L-làm gì có chuyện tớ nhìn Akano-san suốt chứ! Sakagami-san ngồi kế cổ mà!”

“Hả? Sakagami-san cũng có ở đó sao?”

“…Bộ không thấy thật hả mẹ trẻ?”

Masuzu gật đầu.

Sakagami-san đã bắt chuyện với nhỏ, rồi còn chào Masuzu nữa. Sao lại không thấy được chứ?

Mặt của Masuzu tối sầm lại khi ngước lên nhìn tôi.

“Này, nói rõ coi. Akano Mei-san xinh hơn tớ phải không? Này!”

“…Nếu tớ nói đúng như thế thì sao?”

“Trước tiên tớ sẽ đâm mù mắt cậu.”

“Lạy hồn còn khúc phía sau nữa à?!”

Dù máy điều hòa đang chạy vù vù, nhưng tôi đã bắt đầu toát mồ hôi nhễ nhại.

Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nói ra sự thật.

“M-Masuzu-san xinh đẹp hơn.”

“Xinh hơn nhiều không?”

“Ừm, xinh hơn nhiều luôn…”

Khi Masuzu nghe thấy thế, nhỏ bỗng bẽn lẹn và ngượng ngùng. Cô bỗng quay sang vẽ loáy hoáy một hình 「の」trên chiếc ghế sofa và nói.

“Tớ g-ghét nó! Thiệt tình Eita, sao cậu có thể nói những từ ngữ sến súa như thế hả.”

“Nếu ngượng thế, thì đừng có bắt người ta nói từ đầu chứ! Mà, chính cậu là người tự khơi màu ra vụ xinh hơn nhiều mà —!”

Tiếng hét của tôi kết hợp cùng tiếng vang dội lại từ bốn phía chồng chất lên nhau. Gần như cùng lúc đó, tên tôi được kêu lên qua loa.

Phần 8

Sau khi được dẫn vào một phòng riêng, chúng tôi gọi đồ nhầm và thức uống. Rồi, tôi ngã người vào chiếc ghế sofa.

“M-Mệt thật đấy…!”

Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi đợi phòng karaoke lại là cực hình thế này. Thậm chí trước khi kịp hát, tôi đã phải hứng chịu trận oanh tạc không ngừng của con gấu đôc ác kia còn bụng thì đau ê ẩm cũng vì tính hay ghen của 「cô bạn gái」 quý hóa của mình.

Còn phía Masuzu, cô nàng đang hào hứng thử nghiệm hết nút này đến nút khác trên chiếc remote trong khi đang ngồi bên cạnh tôi. Có vẻ như họ không sử dụng cuốn sổ bài hát ở đây. Mọi thứ đều được số hóa, thế nên các bài hát được nhập trực tiếp từ chiếc remote.

“Làm sao để sử dụng cái này?”

“Uh—sao không nhấn đại nút nào đó đi?”

“Như vầy à?”

Masuzu nói trong khi nhấn nhẹ ngón tay lên má trái tôi.

“T-Thím làm cái quái gì thế?”

“Ủa, không phải cậu bảo cứ nhấn đại đi à.”

“Ý là nhấn remote ấy!”

Đủ rồi! Đưa nó cho tớ! Thế là tôi giật phắt chiếc điều khiển khỏi tay cô ấy.

“Để tớ bấm cho. Nói tớ tên bài đi.”

Masuzu bỗng ngơ người khi nghe thấy thế.

“Hả? Bài hát nào? Ai lại muốn hát chứ?”

“Tất nhiên là bà rồi. Chẳng phải bà muốn hát karaoke sao?”

“Phải, nhưng đó là chém gió thôi.”

“Chém gió?!”

Cơn ác mộng kinh dị cuối cùng cũng thành hiện thực.

T-Thế cả ngày cực nhọc hôm nay để làm cảnh à…?

“Cậu nói cậu nói dối nghĩa là sao!? Tin tớ báo công an không!”

Masuzu điềm nhiên trả lời với một giọng không thể bình tĩnh hơn.

“Nếu cậu muốn nghe câu trả lời thật lòng. Thật ra tớ không muốn 「hát karaoke」 mà đúng hơn, tớ chỉ muốn 「đến quán karaoke」 thôi.”

“…?”

Thế là sao? Chẳng phải chúng giống nhau ư?

“Cậu đến quán karaoke nhưng không hát karaoke. Thế cậu định làm gì?”

Mà, tôi cũng nghe người ta còn dùng nơi này để họp mặt hay thay cho khách sạn để ở qua đêm. Thế nhưng, tôi không nghĩ gấu tôi lại biết những công dụng đó.

“Ừ thì…”

Mấy lời nói dõng dạc lúc nãy lại tắt ngấm và nhỏ bắt đầu tựa vào tôi trong khi ngước nhìn tôi.

Khuôn mắt lúc này của nhỏ chứa đựng vẻ vô cùng nghiêm túc và căng thẳng.

Thế này là sao…?

Sao nhỏ lại nhất quyết muốn đến một quán karaoke dù biết mình sẽ hành động thế này?

“Gần đây…tớ…đã luôn…”

Giờ đây tôi đã nghe rõ mồn một con tim đang đập liên hồi của Masuzu đang áp lại thật gần. Với tư thế này, chắc chắn nhỏ cũng đang nghe thấy từng nhịp đập con tim của tôi.

Tôi nín thở trong khi chờ Masuzu nói tiếp.

—Mo-nyo.

“…Hả?”

“Mấy hôm nay..Tớ...đã không thể mo-nyo...”

Tôi nhìn vào tận sâu trong đôi mắt thiên thanh của nhỏ, cố tìm ý nghĩa cũng lời nói vừa rồi.

Tôi hỏi lại.

“Mo-nyo?”

Masuzu gật đầu.

“Mo-nyo.”

Tôi hỏi lại.

"Mo-nyo?"

Nhỏ lại gật đầu và nói.

“Mo-nyo.”

Tôi không kiềm nỗi nữa mà thét lên.

“Mo-nyooooooooooooooooooo!!!”

Con nhoooỏ này bị gì thế này!!!!!!???

Giờ tôi đã hiểu tại sao tin nhắn của nhỏ lại đáng sợ như thế rồi!

Từ đầu, nó vốn là 「Bệnh nghiện Mo-nyo thời kì cuối 」 rồi! Vậy ra đây là lý do của cô nàng từ đầu hay sao?!

“Cơ thể tớ cứ như rã rời nếu như không nói mo-nyo ít nhất mỗi tuần một lần.”

“Không thể nào!”

Chính cái thân thể tàn tạ này của em mới rã rời đây này, mẹ trẻ à!

“Vì cậu chưa từng cho tớ làm vậy, với lại tớ nghĩ cậu sẽ thấy ngượng nếu làm thế, nên tớ đã cố tình dẫn cậu vào những nơi riêng tư không ai nhìn thấy đó, Eita.”

“Cậu thực sự là một cô nàng phiền phức đấy!”

“…Thế cậu không thích tớ làm thế ư?”

Masuzu nhìn tôi bằng đôi mắt tựa như một chú cún bị bỏ rơi.

Đôi mắt đó chắc chắn sẽ làm tan vỡ trái tim của bất kỳ thằng con trai nào —không, phải là có thể khiến toàn nhân loại sụp đổ mới đúng.

Cảm giác ngượng ngùng tràn ngập trong tôi khiến đôi mắt tôi phải lảng tránh đi.

“Đã bảo rồi mà, sao cứ phải là tớ? Cậu không thể làm thế với ai khác sao?”

“Làm sao lại có người khác chứ?”

Cô ấy hỏi ngược lại.

“Tớ không có một người bạn hay người yêu. Tớ thậm chí còn không có cha mẹ, thứ duy nhất tớ có…là một tên tòng phạm mà thôi.”

“…Masuzu…”

Tôi không thể rời mắt khỏi cô 「bạn gái」 của mình một hồi lâu.

Những tiếng ca hát ở phòng bên cạnh đều bị cản lại bởi những bức tường cách âm, khiến tôi giờ đây không khỏi cảm thấy thật trống trải tựa như đang ở trong một thế giới khác. Một nơi chỉ có tôi và Masuzu. Như thể hai đứa tôi bị kéo sang một chiều không gian khác.

Một học sinh cao trung bình thường có thể dễ dàng buôn đủ thứ chuyện về tình yêu, nhưng với chúng tôi, điều đó là không thể.

Tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là những lời nói bắt chước rập khuôn và tạm bợ.

“…Tớ hiểu rồi.”

Tôi khẽ thở dài và nói.

“Tớ sẽ cho cậu mượn ngực một chút đấy, cứ cọ thoải mái đi.”

“Cảm ơn cậu.”

Masuzu nở một nụ cười ngây thơ và châm thành như một đứa trẻ.

Haiz…

Dù chuyện này có vẻ thực sự nghiêm túc.

Nhưng nếu tất cả những gì cô ấy cần chỉ là 「mo-nyo」…

“Thế thì, đây không khách sáo đâu đấy.”

“U-Ừ làm đi.”

“…♪”

Khi tôi dang rộng hai tay, Masuzu lập tức sà đầu vào lòng tôi đầy thích thú.

Tôi ôm lấy thân hình mảnh mai đang áp chặt vào người tôi của nhỏ.

Cảm giác khi lớp vải từ chiếc váy lung linh của nhỏ cạ vào áo thun tôi thực sự rất thoải mái, nhưng tôi cũng có thể cảm thấy sức nặng của hai vật tròn trịa và căng phồng kia đang ép sát bên dưới —nhưng tôi không phản ứng gì. Masuzu có vẻ đang mơ màng rồi.

Sau một tiếng thở dài gần cả phút, nhỏ bắt đầu liên tục cọ mặt vào lòng tôi.

Thế ra đây là thứ gọi là 「mo-nyo」.

Tôi cũng chả biết cái tên ấy ở đâu ra, nhưng đúng thật là nó thực sự rất hợp.

Aah, dù thế, mềm quá…

“Trà ô long và coca cola đến đây. Xin lỗi vì đã bắt quý khách đợi lâu —“

Chỉ trong tích cmn tắc sau khi người phục vụ bấm cửa, Masuzu là người phản xạ đầu tiên.

Như một tia chớp vượt ngưỡng tốc độ ánh sáng, nhỏ đẩy bay tôi đi và nhanh chóng vớ lấy chiếc remote. Cô nàng cố ý nói lớn, 「Không biết nên chọn bài nào tiếp theo nhỉ, hehahaha」.

Thế nhưng, tôi cũng không chịu thua kém nhỏ. Dù quán tính của cú đẩy tàn bạo vừa rồi khiến tôi lăn long lóc trên sàn, tôi lập tức bật dậy và ngồi xuống.

“Lạ thật? Micro đâu rồi? Cái Micro đâu rồi nhể?”

“Xin lỗi anh, chị?”

“MY NAME IS MIKE DAIVIS[7]! Đúng là bài này rồi! Hahaha!”

“…Xin lỗi…”

Người phục vụ tội nghiệp vẫn đứng ở cửa cầm trên tay đĩa nước uống nãy giờ.

“Ồ EITO-KUN, CÓA VẺ NỨC UỐNG ĐẾ RÙI KÌA!”

“Ồ THÉ À, TỚ KHUNG NHẸN RA LUÔN Ế HAHA.”

Chúng tôi nhận lấy đĩa nước uống trong khi hành động như hai con robot và nhìn anh phục vụ đang kinh hãi với một nụ cười.

Khi cửa đóng sầm lại, hai đứa tôi gần như thở phào cùng một lúc.

“Tí nữa toi luôn rồi.”

“Nguy hiểm quá…nếu họ thấy hai ta lúc đó, tên tuổi chúng ta sẽ trở thành vết nhơ được lưu danh sử sách mất.”

Dù gì, hai đứa tôi cũng là những người tự hào về thân phận hận tình của mình, chúng tôi không thể để mình bị bắt trong một tình huống bẩn bựa dễ gây hiểu lầm như “ăn cơm trước kẻng” giống lúc nãy.

Masuzu nuốt một ngụm trà Ô long.

“Thất vọng quá.”

“Không mo-nyo nữa sao?”

“Ừ…dù có chút chưa đã lắm. Nhưng cũng no bảy tám phần rồi.”

“Ăn được cả thứ đó luôn hả trời…?”

Thứ đó sẽ được chuyển hóa thành chất dinh dưỡng sao? Hệ tiêu hóa của nhỏ này khủng hoảng ghê đến thế à?

“Chà, vậy cứ hát bình thường như mọi người đến hết giờ nhé.”

“Ừm làm vậy đi.”

Và cứ thế, chúng tôi hát suốt phần thời gian còn lại.

Lúc đầu, Masuzu không chịu hát vì lý do 「không biết bài nào hết」, nhưng sau khi nhìn những đoạn kara theo lời bài hát, nhỏ cũng bắt đầu dần dần hát theo. Có vẻ như cô ấy cũng không phải ghét ca hát.

“Này, đặt bài 「Inunoomawarisan[8]」 tiếp theo nhé?”

“Wan wan wan wan[9]?”

"Wan wan wan wan ♪"

Woahh, Masuzu-san trông tựa như một thiên thần vậy.

Nếu nhỏ cứ dễ thương thế này, thì tốt biết mấy. Mà, đây không phải là thứ mà tôi nên nói với cô 「bạn gái」 của mình. Có lẽ cứ xem đó là một điều ước bất khả thi vậy thôi nhỉ?

Một tiếng đầy vui vẻ thấm thoát đã trôi đi và đã đến lúc trả lại căn phòng. Nhưng cả hai đều có cảm giác rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Liệu chúng tôi có nên đặt thêm? Hay ra về? Hai đứa bắt đầu bàn bạc —

“Masuzu, tớ chợt nhận ra một điều.”

“Hehe, có phải cậu muốn gọi món gì trước khi đặt thêm thời gian không?”

“Khộng phải…nhưng cậu không cảm thấy chúng ta sắp trở thành một cặp tình nhân bình thường sao?”

Chúng tội cùng ngồi trong một phòng riêng chỉ có hai đứa.

Thế nên chẳng có lý do gì để giả vờ như một cặp cả.

Nó đã trở thành một cuộc hẹn hò đúng nghĩa.

:…”

Masuzu chết lặng đi, nhỏ nhìn chăm chăm tôi một hồi lâu.

Bỗng nhỏ đập mạnh xuống bàn, mạnh đến nỗi mặt kiếng như nảy lên.

“L-Làm thế quái nào lại thế này?! Mới lơ là một tí thôi, mà chúng ta đã trở…thành bọn si tình rồi sao!”

“Cũng do cậu mà.”

“Không thể thế này được, Eita! Thế này cứ như…chúng ta trở thành bọn lập dị dù đang cố đấu tranh chống lại những tên lập dị! Trong khi chiến đấu với những kẻ si tình như Harusaki-san và tất cả bọn họ, chúng ta đã vô tình bị lây nhiễm mất rồi.”

“T-Thật sao?”

Tôi chỉ định nói ra suy nghĩ trong đầu của mình thôi, nhưng không ngờ Masuzu lại xem mọi thứ nghiêm trọng đến thế.

Masuzu điềm tĩnh đứng dậy và trả micro và cả remote vào cổng sạt.

“Chúng ta nên giữ khoảng cách từ hôm nay. Hẹn gặp lại ở trong tù.”

“Hả?! Không gặp ở bên ngoài được sao?!”

“Ồ, nhầm. Hẹn gặp ở trong trường.”

Làm thế quái nào lại nhầm như thế được?

Mà nếu nói thế, chỉ còn một tuần nữa hết cmnr, không biết làm thế để chi nữa!?

“Cấm nhắn tin các kiểu, tất nhiên là cả gọi điện, được chư? Eita, dù tớ biết cậu rất muốn nghe giọng tớ, nhưng phải biết kiềm chế nghe chưa. Kiềm chế, okay?”

“Rồi…”

Ah—

Vụ giọng của nhỏ thì nói sau, nhưng thực sự tôi vẫn muốn nghe nhỏ hát theo nhạc một lần nữa.

Phần 9

Một ngày sau buổi karaoke.

Âm thanh đáng sợ báo tin nhắn của chiếc di động trong phòng mà tôi không ngờ mình sẽ phải đối mặt trước học kỳ tới, lại vang lên.

“Gì thế nhỉ…?”

Tôi ngừng bài dịch tiếng anh mà mình đang làm lại và mở điện thoại.

Thậm chí mình còn nghĩ là chuyện vô cùng khẩn cấp —

【Thời gian】 26/08 15:02

【Tiêu đề】 Xí tin nhắn này quan trọng nên không tính nhé

【Nội dung】 Tớ nghĩ bây giờ chắc có ai đó đang rất cô đơn.

Vậy nên trong vài ngày nữa trước khi vào học kỳ mới, cậu có thể đọc đi đọc lại tin nhắn này và cố gượng đến đó đi nhé.


“Ý nhỏ là sao, ‘từ bây giờ’? Mới có một ngày kể từ hôm qua thôi mà?”

Hơn nữa, từ khi tôi tạm biệt cô nàng hôm qua, giờ mới có bảy giờ tối. Tức là, chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Làm quái nào cô đơn được chứ?

Tôi lờ tin nhắn đi và tiếp tục học, nhưng chỉ sau một chốc giai điệu đáng nguyền rủa ấy lại vang lên.

【Thời gian】 15:33

【Tiêu đề】 Xí, cái này cũng là ngoại lệ.

【Nội dung】 Đây biết Eita cũng có những nhu cầu một người đàn ông.

Điều này, tớ rất hiểu.

Vì tớ cũng là một cô gái vô cùng nhân từ, nên tớ cảm thấy rất đáng thương cho cậu.


“…Hả? Thì sao?”

Tin nhắn này để làm gì nhỉ?

Tôi không thể hiểu nỗi ý nhỏ muốn là gì. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là thái độ kiêu căng ngất trời của mẹ trẻ này mà thôi.

So với tin nhắn này, những ngày hè cuối cùng kể từ hôm nay thậm chí còn quan trọng hơn. Nếu tôi học và siêng năng, đây có thể ảnh hưởng rất lớn đến điểm số học kỳ tới. Thậm chí dù tôi đang đứng đầu Cao trung Hane. Tôi cũng chẳng thể tự tin đến độ có thể xem thường những đối thủ thi vào trường Y khác. Tôi phải học thật chăm chỉ để làm được điều đó.

Nhưng chỉ sau hai mươi phút, một tin nhắn khác gửi đến.

【Thời gian】 15:48

【Tiêu đề】 Ngoại lệ cuối cùng.

【Nội dung】 Không cần cố kìm nén như thế đâu.

Giờ chắc cậu đang phát điên lên khi không ngừng nghĩ về tớ trong tâm trí đúng không?

“Hả? Nhưng mình đâu có thấy thế?”

Mà, vài ngày nữa hai đứa sẽ gặp nhau ở trường thôi mà. Giờ, mình chỉ muốn toàn tâm toàn ý vào việc học.

Trong lúc tôi đặt chiếc điện thọai và nhấc chiếc bút máy lên, một tin khác lại đến.

【Thời gian】 15:58

【Tiêu đề】 Tính nhắn cuối cùng số 2

【Nội dung】 Không chịu đâu...

Cậu coi thường tớ như thế à?


“Arghh, con mắm này phiền phức quá!”

Đáng lẽ tin nhẵn hồi nãy phải là tin cuối rồi chứ! Nếu cô ấy không hiểu mình phải tự kết thúc những thứ mình bắt đầu, thì nói thật nó sẽ trở thành vòng lặp lẩn quẩn mất!

Dù tôi đang phát cáu lên, nhưng tôi vẫn không thể hồi âm được! Thế là tôi ném chiếc di động sang giường bên cạnh. Ít nhất đợi tớ làm xong bài này đã. Trước đó, tớ sẽ không xem đâu.

Thế là di động của tôi liên tục kêu lên giai điệu chết chóc đó, nhưng tôi vẫn lạnh lùng lờ đi.

—Khoảng một tiếng sau.

“Huff…”

Cuối cùng cũng hết bài, tôi đóng cuốn vở lại và thả lỏng người và vai.

“Giờ ngó qua xem…cô nàng Masuzu-san của chúng ta sao rồi?”

Tôi mở hộp mail và nhìn thấy một dãy dài tin nhắn liên tiếp nhau từ 「bạn gái」 mình.

【Thời gian】 16:07

【Tiêu đề】 Tin cuối cùng số 3 (cơ hội cuối đấy)

【Nội dung】 Nguy hiểm quá.

Tớ sắp bị một gã tộc Stand![10] tấn công rồi.

【Thời gian】 16:19

【Tiêu đề】 Tin cuối cùng số 4.

【Nội dung】 Cứuuuu tớ với! Có một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước phòng trọ của tớ.

Đáng sợ quá…!

【Thời gian】 16:30

【Tiêu đề】 Chắc… là số 5 nhỉ?

【Nội dung】 Giờ, chắc tâm trí đang lo lắng phát điên vì tớ rồi phải không? (lol)

【Thời gian】 16:41

【Tiêu đề】 Cậu làm tớ giận rồi đấy

【Tiêu đề】 Đi chết đi Đi chết đi Đi chết đi Đi chết đi Đi chết đi Đi chết đi Đi chết đi Đi chết đi Đi chết đi Đi chết đi.

【Thời gian】 16:42

【Tiêu đề】 Tớ xin lỗi

【Nội dung】 Xin lỗi, Lúc nãy là chém gió thôi. Thứ lỗi cho tớ nhé.

【Thời gian】 16:58

【Tiêu đề】 I SINCERELY WISH YOU HAPPINESS! [11] (CHÚC CẬU TRĂM NĂM HẠNH PHÚC)

【Nội dung】 Đủ lắm rồi. Tôi chẳng quan tâm cậu nghĩ gì nữa.

Chỉ cần cậu hạnh phúc bên Harusaki-san hay nhỏ nào cũng được, là đủ rồi!

arriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarri

arriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarriarri

arriarriarrivederci! (Vĩnh biệt) [12]

“…Sao trông nhỏ có vẻ vui vẻ hơn mình tưởng nhỉ…?”

Dù tin nhắn của cô ấy chất chứa ấm ức đến khủng hoảng, nhưng vì lý do nào đó tin nhắn của nhỏ lại có vẻ tràn trề năng lượng chăng?

Ngay lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên.

【Thời gian】 17:20

【Tiêu đề】 Không có tiêu đề

【Nội dung】 TỚ ĐANG Ở TRƯỚC NHÀ CẬU ĐÂY.

“Sao đột ngột thế?!”

Trong lúc cố đọc lại xem mình có hoa mắt không, tiếng chuông cửa nhà tôi chợt vang lên không ngừng nhưng khẩu đại liên vậy.

Cùng lúc đó, một tin nhắn khác lại đến.

【Thời gian】 17:21

【Tiêu đề】 OPEN THE DOOR! [13] (MỞ CỬA RA)

【Nội dung】 open open open open open

door door door door door

open open open open open

door door door door door


“Rồi mà nghe rồi. Đang chạy ra đây! Mở cửa liền đây mẹ trẻ!”

Tôi dồn hết hơi và thét lên to đến nỗi tổ dân phòng cũng có thể nghe thấy. Rồi lao xuống dưới nhà và chạy thẳng ra cửa.

Khi tôi mở tay nắm cửa —

“Đồ ích kỷ, Eita.”

Hai dòng nước mắt giàn giụa trên đôi mắt màu thiên thanh của Natsukawa Masuzu. Ôm trọn phía sau nhỏ giờ là bóng hoàng hôn rực rỡ đầy mê hoặc trong khi nhỏ đang đứng trước cửa nhà tôi.

“Chứ ai vừa bảo ‘arrivederci’?”

“Anh thật xấu tính.”

“Chẳng phải chính cậu nói chúng ta không nên gặp nhau đến khi bắt đầu học kỳ sao?”

“Xấu tính, xấu tính, xấu tính…”

Masuzu cố gặng từng lời từng lời một ra đầy khổ sở. Rồi, nhỏ sà vào vòng tay rộng mở của tôi.

“Eita, nhớ đấy, em là bạn gái anh.”

“Anh biết.”

“Em là người bạn gái luôn khiến anh nhứt đầu không ngừng.”

“Sao em lại nghĩ thế!?”

Nếu tự biết thế, sao nhỏ không tém bớt lại đi mẹ trẻ!

“Đúng thế, em là một đứa con gái không thể làm gì nếu thiếu anh. Đó là lý do —làm ơn đừng rời mắt khỏi em, xin anh đấy.”

“…ahh.”

Tôi vuốt lấy lưng Masuzu để an ủi nhỏ, giờ đây tôi đã cảm nhận rõ sự đổi thay trong 「cô bạn gái của mình」.

Hiện tại, Masuzu đang đứng trước tôi không còn có thể nói được sự khác biệt giữa thực và hư được nữa. Từ lúc tôi tỏ tình với nhỏ trên sàn diễn đó, nhỏ đã bắt đầu mất kiểm soát. Diễn hay thật quá khó để một người có thể nắm bắt được, và cô ấy không thể tách biệt chúng ra được nữa.

Vì tôi…cũng giống như vậy.

Giống như lúc này đây, khi tôi ôm Masuzu vào lòng, chỉ cần một chút, một chút thôi tôi sẽ tưởng rằng cô ấy chính là bạn gái thực sự của mình mất.

…nhưng, hai chúng tôi vẫn là những kẻ lừa gạt.

Nếu chúng tôi muốn thực sự trở thành một cặp, chúng tôi vẫn cần giải quyết mọi thứ cả về quyển tập ảo tưởng của tôi lẫn hội 「Jien-Otsu」.

Nhưng điều đó gần như là không thể.

Chiwa, Hime, và Fuyuumi, cũng như Kaoru, Mana, Saeko-san, và những người khác ở trường đều dính đến chúng tôi. Lời nói dồi của hai ta không còn là vấn đề riêng chúng ta nữa. Vậy nên cho đến ngày hai ta tốt nghiệp và mọi thứ được viết lại, thứ duy nhất chúng ta có chỉ có sự giả dối này.

Ngay lúc đó, Masuzu bỗng ngước lên.

Oreshura v05 219

Trong khi vẫn ôm chặt tôi, đôi mắt của nhỏ nhích lên phía trên bên trái.

Phía trên bên trái là tầng hai của nhà Harusaki.

Phòng Chiwa nằm ở tầng hai.

Và bên khung cửa sổ —là bóng của Chiwa với mái tóc xõa xuống.

“…”

:…”

Masuzu vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy tôi.

Chiwa vẫn đứng ở khung cửa, khẽ bước tới.

Họ không nói với nhau hay thay đổi biểu cảm dù chỉ một chút.

Trong tình cảnh hiện tại, tôi như chôn chân giữa hai cô nàng này vậy.

Thật vô vọng.

Chỉ cần thốt ra một lời đồng nghĩa với việc giẫm lên bãi mìn đã cài sẵn ngoài kia.

“Hahahahaha….”

Thậm chí dù không thể nói nên lời, chẳng hiểu sao tôi vẫn cười to một cách bệnh hoạn.

Mồ hôi bắt đầu chảy dọc sóng lưng.

Thậm chỉ cả nước mắt…Mình nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi.

Chuẩn bị có đổ máu giữa bạn gái và bạn thuở nhỏ của tôi nữa rồi đây!

Chú thích

  1. Masuzu - khi viết sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái : chơi chữ vì Masuzu(真涼): 真 nghĩ là "thật sự", 涼 nghĩa là "thoải mái".
  2. Maguke (Đại thanh trừng): Một seri phim truyền hình giả tưởng được nhắc đến nhiều trong các tập trước
  3. Năng Lượng Dao động: là tên được trích từ JOJO được nhắc đến rất nhiều trong các phần trước.
  4. Zombie: là bọn minion dưới quyền Dio, vai phản diện chính trong JOJO
  5. Khúc này sử dụng từ đồng âm trong tiếng Nhật, cả vũ hội và đánh hội đồng đều phát âm giống nhau là 'butoukai'
  6. Tục ngữ Nhật ý nói dục tốc bất đạt, mọi thứ cần thời gian để có kết quả, nửa về đầu giống chữ 'tán tỉnh nhau'
  7. Ai thích thì nghe bài này ở đây nhé https://www.youtube.com/watch?v=-1l8TSb5Nvc
  8. Nghe bài này ở đây nhé :)) rồi để trí tưởng tượng bay xa cùng Masuzu waifu của chúng ta :v Inu no omawari-san (engsub-kara) (chú ý khúc wan wan wan) :v
  9. Một đoạn cún kêu trong bài INU NO OMAWARISAN (犬のおまわりさん) rất bá đạo được Masuzu của chúng ta hát :v
  10. Stand: trích từ JoJo
  11. Masuzu viết bằng tiếng Anh
  12. Tiếng Ý. Nó còn rất quen thuộc và trở thành "thương hiệu" của một nhân vật trong JOJO
  13. In English

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 3♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 5